Hiện giờ là đầu tháng hai, mùa đông qua đi, xuân hàn se lạnh, ngự y trong cung trăm phương nghìn kế giữ thân thể của Hoàng Thượng khỏe mạnh, Cố Nguyên Bạch cũng rất phối hợp, ngoại trừ một lẫn bị nhiễm phong hàn, sau đó không xảy ra chuyện gì nữa.
Nhân lúc nhàn hạ, y cố gắng nhớ lại nội dung bộ phim "Quyền Thần". "Quyền Thần" là phim chuyển thể từ bộ đam mỹ "Lòng Bàn Tay Ngọc Của Nhiếp Chính Vương", Cố Nguyên Bạch cũng không hiểu hết cốt truyện cụ thể.
Y chỉ nhớ bộ phim này rất được hoan nghênh, nhưng tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa trong đó còn được yêu thích hơn cả nội dung phim.
Đối với Cố Nguyên Bạch, loại tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa thuộc kiểu "nghe rồi, thấy quen quen, nhưng không hiểu rõ", y cũng rất xa lạ với hai nhân vật chính trong truyện, nhưng sau khi phái người đi thám thính, phát hiện hai vị nam chính này chưa từng có dấu hiệu thích nam nhân.
Cố Nguyên Bạch rửa mặt, nhận khăn lông lau sạch nước, thuận miệng hỏi: "Trong kinh thành có nam phong quán không?"
Điền Phúc Sinh nhận khăn lông từ tay Thánh Thượng, trả lời: "Thưa có, nghe nói còn có không ít ạ."
Cố Nguyên Bạch cười, thật khó trách, sau khi y chết, Tiết Viễn vẫn chỉ xưng Nhiếp Chính Vương.
Hai nhân vật chính trong truyện đều là nam nhân, còn không phải là người của nam phong quán mặc người làm thịt. Tiết Viễn không có con nối dõi, thì lên ngôi bằng niềm tin ấy!
Như vậy, sau khi y chết đi, Nhiếp Chính Vương tương lai chỉ có thể nâng đỡ một con rối hoàng đế. Chỉ cần người nhận việc này đủ thông minh, có thể nhẫn có thể nhịn, chưa chắc không có cơ hội trở mình.
Điền Phúc Sinh đứng bên cạnh nhìn ý cười nơi khóe môi Thánh Thượng, trong lòng phỏng đoán muôn điều.
Thánh Thượng đột nhiên hỏi nam phong quán, chẳng lẽ ngài định sủng hạnh nam tử?
Nhưng xét khắp kinh thành, ai có thể xứng thừa ân Thánh Thượng yêu mến?
Hoàng Thượng tôn quý đến vậy, người nam phong quán nhất định không thể diện thánh.
Đầu óc Điền Phúc Sinh nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nhớ đến một dáng hình mang tiên khí thoát trần.
Con trai của chính ngũ phẩm Lễ Bộ Chử lang – Chử Vệ.
*
Thịnh yến nguyên tiêu tới gần, trong cung phòng giữ nghiêm ngặt, tên tự xưng hái hoa tặc kia bị nghiêm hình thẩm vấn, sau hai ngày cuối cùng hoàn thành khẩu cung, người thẩm vấn tiến lên báo cáo với Cố Nguyên Bạch.
"Tặc tử kia đồng ý khai, nhưng ra điều kiện muốn nhìn Thánh Thượng thêm một lần."
Người thẩm vấn nói tiếp: "Thần hoài nghi người này có lòng riêng, thỉnh Thánh Thượng định đoạt, có nên gặp hay không ạ."
Thánh Thượng hôm nay đổi gió khoác chiếc áo màu chàm hơi mỏng, nhưng vẫn khá nặng đối với y, đè lên bờ vai có làn da trắng như tuyết, nghe vậy, gật đầu: "Mang hắn vào đây, trẫm muốn xem hắn nói được cái gì."
Một lát sau, có người nâng tên thích khách vào. Vì chuẩn bị gặp Thánh Thượng, nên đã rửa sạch vết máu trên người hắn, để một thân áo tù sạch sẽ, những còn vương mùi máu tươi dày đặc.
Cố Nguyên Bạch tiến về phía trước, đứng cách đó không xa: "Ngươi muốn nói gì với trẫm?"
Thích khách bị thẩm vấn suốt hai ngày, tóc bết vào hai bên má tái nhợt vì mất máu, đôi môi khô nứt, đáy mắt đỏ au. Ngón tay lộ ra ngoài chằng chịt vết thương, nhưng ngược lại ánh mắt rất có thần.
Hắn yếu ớt trả lời: "Nếu thảo dân nói, Thánh Thượng sẽ tha tội cho tiểu nhân chăng?"
Thích khách cố sức ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Thượng, sau khi thấy được nhan sắc ấy, khuôn mặt tái nhợt vì mất màu dần đỏ lên.
Nghe vậy, Cố Nguyên Bạch cười: "Nếu ngươi chịu khai, trẫm chỉ tiễn người đứng sau ngươi xuống hoàng tuyền."
Thích khách nghe xong, kêu oan đầy đáng thương: "Thánh Thượng minh giám, sau lưng tiểu nhân thực sự không có ai."
Cố Nguyên Bạch định tiếp lời, bỗng thấy ngứa trong cổ họng, y hơi nghiêng người, để nắm đấm lên môi ho sù sụ.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong cung điện chỉ có tiếng ho của y. Thích khách ngẩng đầu nhìn, thấy tiểu hoàng đế đã ho đến khóe mắt ươn ướt.
Hoàng Thượng có thể hung hăng tra tấn hắn suốt hai ngày, có thể nhìn dáng vẻ thê thảm của hắn mà không hề đổi sắc, lại chỉ vì trận ho khan nho nhỏ này mà đỏ cả hốc mắt. Tưởng tưởng đến vậy, thích khách thấy lòng mình càng ngứa hơn, như có lông chim nhỏ nhẹ nhàng cào cào.
Thích khách thành tâm thực lòng nói: "Thánh Thượng, thật ra ngài nên nhanh chóng thả tiểu nhân."
Cố Nguyên Bạch cười lạnh, âm thanh bởi vì ho ban nãy mà hơi khàn khàn: "Còn dám uy hiếp trẫm?"
Thích khách lắc đầu: "Không phải, nếu ngài không nhanh chóng thả tiểu nhân ra, gia phụ chắc phải đánh gãy đôi chân này của tiểu nhân quá."
Điền Phúc Sinh cao giọng hừ lạnh: "Phụ thân ngươi là ai?"
Thích khách nhếch môi cười: "Gia phụ Lý Bảo, tiểu nhân là em út trong nhà, họ Lý tên Hoán."
Trong điện tức thì yên tĩnh, Cố Nguyên Bạch đột nhiên tiến lên, sắc mặt cực kho coi mà đi đến bên cạnh thích khách, ngồi xổm xuống bóp chặt cằm hắn: "Ngươi là con út nhà thái phó của ta?"
Điền Phúc Sinh khó nén nỗi kinh ngạc, lão khiếp sợ nhìn thích khách, tên này thế nhưng là.. thế nhưng là con trai của Lý Bảo, người từng là thái phó của Thái Tử?
Thích khách bị đánh đến như tàn phế hơn nửa, hắn rũ mắt nhìn ngón tay Thánh Thượng nhéo cằm mình, đầu ngón tay trắng bệch, có thể thấy rõ ngài rất dùng sức, rất tức giận. Thích khách cười khổ mà nói: "Ta biết mình phạm sai lầm lớn, nên đành để Thánh Thượng trừng phạt ta hai ngày. Thương thế này nếu không nằm dưỡng một hai năm hẳn không thể khỏe lại, nếu Thánh Thượng còn giận, thỉnh ngài vì việc tiểu nhân chủ động báo thân phận mà nhẹ nhàng, tha cho mệnh tiện của tiểu nhân."
Cố Nguyên Bạch buông lỏng hắn, vẻ mặt sa sầm.
Thích khách buồn rầu nói: "Nếu Thánh Thượng còn giận, chỉ xin ngài cho ta về bẩm báo gia phụ một câu, gia phụ đã hơn bảy mươi tuổi, không chịu nổi kinh hách, sau khi tiểu nhân về bẩm báo sẽ quay lại để Thánh Thượng trừng trị."
Cố Nguyên Bạch chính vì như vậy, mới không dám gọi Lý Bảo vào cung nhận tội.
Nếu gọi ông cụ vào cung nhận tội, lỡ như khiến ông vì thế mà chết, một tiên sinh đức cao trọng vọng, vang danh thiên hạ như vậy, không lý nào lại chết dưới lửa giận của thiên tử.
Cố Nguyên Bạch tức đến bật cười lảo đảo, ngực y nhói đau, Điền Phúc Sinh sợ hãi la lên, vội chạy đến đỡ y ngồi xuống.
Trong điện hỗn loạn, thích khách không ngờ sẽ thành như vậy. Y mở to mắt, nhìn đám người vây quanh Thánh Thượng.
"Hắn biết trẫm sẽ không nói với Lý Bảo." Tay Cố Nguyên Bạch siết đến trắng bệch: "Hắn biết trẫm sẽ vì mặt mũi của cha hắn mà tha hắn một mạng."
Điền Phúc Sinh vội la lên: Hắn ám sát Thánh Thượng, đây là tội tru di cửu tộc! "
" Đó là thái phó của trẫm! "Cố Nguyên Bạch cắn răng, tiểu hoàng đế có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, không thể thiếu sự tương trợ của Lý Bảo, tiểu hoàng đế cũng rất gần gũi ông cụ. Huống chi tên tiểu tử này thật sự thông minh, lá gan thật to, từ đầu đến cuối chỉ nói mình là hái hoa tặc, cũng không đến gần người, ám sát chỗ nào?
Ước chừng qua mười lăm phút, ngự y đến bắt mạch cho Hoàng Thượng, thích khách nằm trên cáng, chăm chú nhìn vào trong đám người.
Hắn thật sự không dám động đậy, toàn thân đều đau. Bây giờ thấy hình ảnh này, trong lòng không khỏi lo sợ, thật sự hơi hối hận.
Thích khách cố gom góp hơi thở, lớn tiếng nói:" Thánh Thượng nếu còn giận, xin hãy phạt ta tiếp. Mệnh Lý Hoán tiện lắm, còn có thể chịu đựng! "
Không biết ai đã hung hăng đá chân hắn, lạnh giọng quát:" Câm miệng! "
Sau một nén nhang, Cố Nguyên Bạch mới vẫy lui mọi người bằng sắc mặt tái nhợt.
Lý Hoán nhìn vẻ mặt y, nuốt xuống ngụm máu trong cổ họng.
Ngày ấy, Lý Hoán dẫn nữ tử thanh lâu chơi Hội Đạp Thanh bên bờ sông, trêu chọc nàng rồi cùng nhau ngã xuống nước, trong nước có cỏ lau, có thể thông khí, tán tỉnh dưới nước càng kích thích hơn, Lý Hoàn không vội mang nữ tử ấy ngoi lên bờ. Lúc hắn trồi lên mặt nước để thở, bỗng nhìn thấy Thánh Thượng đi về phía bờ sông này.
Lý Hoán không khỏi trầm xuống đáy nước, nước sông vẩn đục, hắn ôm nữ tử thanh lâu chui vào cỏ lau, hàng cỏ dày đặc che khuất, hắn còn sợ nữ tử bên cạnh sẽ tạo tiếng động, vội che môi nàng, siết chặt tay chân, nhìn đoàn người trên bờ qua khe hở.
Người trên bờ soi bóng mặt hồ, nào ngờ có người dưới cỏ lau đang ngắm y.
Lý Hoán dù đang ở đáy nước, vẫn cảm giác rõ hơi thở mình như ngưng lại, chờ Thánh Thượng đi khỏi mới vội kéo nữ tử cùng lên bờ. Bởi vì vô tình hồi hộp, hắn suýt nữa hại mất một mạng người.
Nào ai ngờ người hắn thấy hôm ấy là Thánh Thượng? Hắn đã được thấy thánh nhan ư?
Cố Nguyên Bạch ngưng lại một hồi, ánh mắt nặng nề, y lạnh giọng hỏi:" Ai giúp ngươi tiến cung? "
Lý Hoán hơi há miệng, trầm mặc.
" Cho dù ngươi nói hay không, trẫm cũng không quan tâm. "Cố Nguyên Bạch tiếp lời:" Ai biết lời ngươi thật giả, trẫm sẽ tự mình tra. Sau khi tra rõ ngọn nguồn, đến lúc đó trẫm lại thỉnh tiểu Lý công tử tiến cung, xem trẫm có bắt đúng người không. "
Từng lời từng chữ Thánh Thượng đều đều, không nhấn trọng âm, nhưng khiến lưng Lý Hoán chảy mồ hôi lạnh.
Cố Nguyên Bạch lại cười nói:" Người đâu, đưa Lý công tử về phủ thái phó, mang theo dược liệu tốt nhất, cho trăm cung hầu theo sau. Gióng trống khua chiêng cho trẫm, phải thật náo nhiệt mà mang người trả về Lý phủ! "
Trưởng thị vệ nghiêm mặt:" Thần tuân chỉ. "
" Nếu thái phó có hỏi. "Cố Nguyên Bạch nói tiếp:" Vậy nói thật cho ông lão nghe. Nếu thái phó muốn vào cung thỉnh tội, thì đợi đến khi con lão khỏi hẳn rồi nói tiếp. "
" Thưa vâng. "
Lý Hoán cười khổ bị mọi người nâng khỏi cung điện, làm lớn thế này, e rằng lúc Thánh Thượng xuất cung còn không náo nhiệt đến vậy.
Thánh Thượng thấy phạt hắn hai ngày chưa đủ xả giận, còn tính thêm trò mới, hắn vốn tưởng Thánh Thượng sẽ không nói chuyện này với phụ thân, miễn cho ông tức giận đến khó thở.
Nào ngờ trong lòng Thánh Thượng, dẫu có tình cảm với gia phụ, nhưng cho dù gia phụ bị tức chết, cũng chẳng là gì so với cơn giận của Thánh Thượng.
Dẫu cho phụ thân bị tức chết rồi, người đời cũng sẽ bảo ấy do bị nghịch tử là hắn khiến tức chết. Không chỉ như thế, họ còn cảm nhớ sự nhân từ của Thánh Thượng, cảm nhớ ân đức của ngài đối với Lý phủ.
Từ đây về sau, phụ thân hắn không còn cách nào nhắc lại tình cảm giữa mình và Thánh Thượng nữa.
" Ài. "Lý Hoán thở dài một hơi, nói chuyện phiếm với người bên cạnh:" Thị vệ đại ca, nếu phụ thân ta không chủ động hỏi, thỉnh thị vệ đại ca chớ chủ động bẩm báo. "
Mặt thị vệ lạnh tanh, còn ẩn nét giận dữ.
Lý Hoán trầm mặc một hồi, đột nhiên mở nắm tay vẫn luôn siết chặt, bên trong nắm mấy sợi tóc đen. Hắn khó khăn nhét mấy sợi tóc lại vào trong ngực, hướng về thần nơi chân trời kia.
Cửu ngũ chí tôn, dung mạo tựa người trời.
Thân phận, quyền lực, thiên hạ, đều nằm trong tay người. Toàn bộ quốc thổ Đại Hằng dùng để nuôi một vị hoàng đế, từng sợi tóc đều mềm mại như tơ lụa.
Lần sau muốn nhìn thấy Thánh Thượng, e phải chờ đến lúc thương thế khỏi hẳn.
*
Sau khi đưa Lý Hoán trở về, quả nhiên thái phó Lý Bảo muốn vào cung diện thánh thỉnh tội. Cố Nguyên Bạch vờ như không thấy, cho người tiễn ông về phủ. Cứ như thế, ba ngày sau, tinh thần luôn sáng sủa của Lý Bảo lập tức ỉu xìu, cả người tức thì có dáng vẻ già nua của một ông lão bảy mươi tuổi.
Mọi người đều biết chuyện Lý Bảo tiến cung ba lần đều không vào được, ngoại trừ một số người nắm bắt tin tức nhanh nhạy, người đều không thể hiểu được vì sao trong vòng một đêm, Lý Bảo đã không còn được Hoàng Thượng thích.
Hai ngày sau đó nữa, vài thị vệ trong cung bị xử tử, thi thể đầm đìa máu tươi bị đưa đến Lý phủ trong đêm, dọa Lý Bảo sợ đến té xỉu trên mặt đất.
Sau khi tỉnh lại, Lý Bảo ngồi yên trong từ đường cho đến hừng đông, viết một phong thư một ngàn chữ cáo tội với Thánh Thượng.
Giọng điệu và tình cảm trong thư sâu sắc khiến người ta cảm động muốn rơi lệ, sau khi trình thư cáo tội lên, Lý Bảo ngồi im trong phủ chờ tin tức. Con trai lớn của ông đã làm quan lớn trong triều, nhưng tư chất bình thường, hiện giờ chỉ làm ở tầng thấp nhất, nhưng ít ra còn có hi vọng thăng chức.
Nhưng hiện tại, một nhà già trẻ bọn họ đều biết mọi chuyện hỏng hết rồi.
Sắc mặt con trai lớn đau đớn, sắc mặt cả họ đều rất khó coi.
Lý Hoán được ở trong phòng dưỡng thương, lúc này mọi người không có cách nào chỉ trích hắn, nhưng trong lòng vẫn oán hận.
Đó là hoàng cung! Là đại nội! Là nơi ở của Thánh Thượng, sao Lý Hoán dám?
Vẻ mặt Lý Hoán tiều tụy, cả đời hắn chưa từng trải qua chuyện nào như vậy, đương kim Thánh Thượng đối xử tử tế với thần tử, lúc trước có thể sẽ đối xử gần gũi với hắn, nhưng hiện giờ hắn muốn liếc nhìn Hoàng Thượng một lần, đến cả cửa cung còn không thể vào.
Không biết đã chờ bao lâu, cuối cùng trong cung cũng phái người đến tận cửa.
Sắc mặt người được phái đi bình thản, nói khách sáo vài câu với Lý Bảo đang chống quải trượng, sau đó nói thẳng:" Thánh Thượng quan tâm thân thể thái phó, bây giờ Lý công tử còn mang trọng thương trong người, trên dưới Lý phủ hẳn đang bận rộn chăm sóc tiểu Lý công tử. Nếu đã như vậy, không cần tham dự cung yến nguyên tiêu nữa. "
Người có thể tham dự cung yến là người nằm ở trung tâm quyền lực chính trị Đại Hằng, hiện giờ Lý phủ bọn họ không được phép tham dự cung yến, chẳng phải đã bị bài trừ khỏi trung tâm quyền lực?
Nghe vậy, vẻ mặt mọi người đều cứng đờ, tay Lý Bảo rung lên bần bật, ông run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, nức nở nói:" Đa ta ân săn sóc của Thánh Thượng."
Thánh Thượng thật sự nổi giận rồi.
Người Lý phủ đang quỳ đầy đất, lần đầu tiên nhận rõ sự thật trước mặt đến như vậy.
Chọc giận Thánh Thượng, Lý phủ còn có tương lai sao?