Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (10)
Chịu loại áp lực này cũng không chỉ có mình Lâm Dực, ngay cả Cao Vỹ cũng bị ảnh hưởng, một số người xung quanh đã không tự chủ quỳ xuống từ lúc nào.
Lâm Dực cố gắng chống đỡ cảm giác này đẩy mạnh Cao Vỹ một cái, lúc này Cao Vỹ mới hơi tỉnh lại vội vàng nói: "Đúng vậy, thực xin lỗi, chỉ là hiểu lầm."
"Ồ!"
Dâu Tây kéo dài thanh âm của tiếng kêu, thoáng chốc áp lực vô hình ấy biến mất. Cao Vỹ bình tĩnh lại cảm thấy vô cùng tức giận lại xấu hổ, hắn vậy mà lại sợ một tên nhãi con bằng tuổi hắn.
Cao Vỹ lắc đầu lấy lại phong độ liền lớn tiếng hét: "Chỉ là vô tình dẫm chân ga thôi, chuyện đã hứa với cậu tôi nhất định làm được."
Dâu Tây nhìn Cao Vỹ một cái liền xoay người rời đi, vừa đi vừa nói: "Nên thế, tôi là người thắng cuộc mà."
* * *
Sau cuộc đua, Cao Vỹ đã không đến trường trong một thời gian rồi. Dâu Tây cũng không để ý lắm, làm ra việc mất mặt như thế, xem hắn còn dám vác mặt đến trường hừ. Cô hiền quá mà, chưa xé xác hắn Dâu Tây cô quả là rộng lượng.
Bảng điểm và phân phối lớp mới của trường đã có, bảng tin dưới sân trường đã chật cứng người đến xem điểm. Riêng các lớp K và S của các khối là được phân chia bảng điểm rõ ràng.
Điểm đứng đầu khối 11 là Dâu Tây, thứ hai là Quân Sơn. Tin tức này đã truyền khắp cả trường, chẳng mấy chốc, vụ thi đấu đua xe của cô được lộ ra, kết hợp với tin tức điểm thi mới khiến Dâu Tây bỗng nhiên lọt top soái ca trong trường.
Học sinh A ghé đầu vào nói chuyện với học sinh B.
"Biết tin gì chưa, Quân Sơn lần này đã bị một tên học sinh chuyển trường cướp mất vị trí đầu bảng đấy."
"Tớ còn nghe nói anh chàng cướp mất vị trí đầu bảng ấy trước đây không lâu trong thi đấu đua xe đã đánh bại Cao Vỹ, một trong các hoàng tử của trường đấy."
"Không thể nào, đó là trò mà Cao Vỹ am hiểu nhất đấy, còn rất giỏi mà"
"Tin chính xác đấy, không đùa đâu."
"Không thể tin được."
Trong lớp K, không khí có vẻ trầm tĩnh so với bên ngoài náo nhiệt. Vì sao ư, vì nhân vật chính trong câu truyện mọi người đang bàn tán ngoài kia đang ngồi ngay trong lớp họ, không yên tĩnh được sao? Dù sao, gia thế Quân gia vẫn còn lù lù ở đấy, không muốn mạng hay sao mà dám đem gia bàn tán chứ?
Dâu Tây cầm bảng điểm, không tệ lắm, lần này thi xếp thứ nhất, vẫn được phân học ở lớp này.
Lần này có đến ba người phải chuyển ra khỏi lớp. Cuộc sống này thật khắc nghiệt a~
Lâm Dực lao vào lớp như một cơn gió, cầm tờ giấy bảng điểm trên tay ôm lấy Quân Sơn.
"Quân Sơn, sao thế này, học bá của chúng ta chưa bao giờ rớt hạng lại bị tụt xuống hạng hai rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a!"
Lâm Dực diễn xuất vô cùng khoa trương, một tay ôm ngực một tay giả vờ lau nước mắt, bộ dạng rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa còn bày trò: "Cậu nói xem phải làm sao bây giờ? Luôn được gọi là hạng nhất giờ bị người ta gọi là hạng hai, cậu nói xem cậu phải sống sao đây."
Quân Sơn mặt không đổi sắc đẩy Lâm Dực cách xa khỏi người mình: "Ầm ĩ cái gì, chuẩn bị vào học rồi, ngồi cho tử tế."
Thấy Quân Sơn không phản ứng mình Lâm Dực liền nhìn xuống Dâu Tây ở phía cuối lớp, định nói chuyện lại nhớ ra cái gì liền ngậm miệng quay lên.
Thầy Trần bước vào lớp học, đầu tiên nhìn về phía Cao Vỹ vẫn không thấy người liền thu hồi ánh mắt: "Lần thi này các em làm khá tốt, chỉ tiếc lớp chúng ta phải tạm biệt ba bạn. Ba em hãy đứng dậy sang lớp S đi." Sau đó quay sang ba bạn học sinh hai nam một nữ đứng ở ngoài cửa: "Ba em lớp S đúng không? Vào ngồi ở vị trí ba bạn vừa rời đi đi."
"Vâng."
Thầy Trần nhìn một vòng quanh khắp lớp học, ánh mắt dừng ở bàn cuối cùng góc lớp: "Lần này bạn Cố Minh có điểm cao nhất khối, các em vỗ tay chúc mừng bạn. Bây giờ thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em, dựa theo thứ hạng để ngồi."
Sau tiếng vỗ tay chúc mừng Dâu Tây là một loạt tiếng ca thán khi phải chuyển chỗ ngồi. Lần này Dâu Tây phải chuyển từ bàn cuối cùng lên bàn đầu ngồi với Quân Sơn, cô nhíu mày, không muốn gần những tên hoàng tử của trường này một tý nào.
Cô đứng dậy nói với thầy Trần: "Thưa thầy, em đã ngồi quen vị trí này, thầy cứ để em ngồi một mình ở đây đi ạ."
Thầy Trần đỡ kính nhìn Dâu Tây nói chuyện với giọng điệu không cho phép từ chối: "Không được, em mau chuyển đến ngồi với Quân Sơn, đây là quy định có sẵn của lớp rồi, phải xếp chỗ ngồi theo thứ hạng để đôi bạn cùng tiến. Em mau dọn đồ lên đây ngồi đi."
Dâu Tây biết mình không thể từ chối thêm nữa đành phải chuyển lên. Đặt sách vở lên bàn, cô quay sang nhìn Quân Sơn: "Bạn học Quân Sơn, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn."
Tên Quân Sơn tính trầm tĩnh ít nói này vậy mà lại gật đầu nói chuyện với cô: "Cùng giúp đỡ."
Lâm Dực nhìn hai người hòa hợp, ánh mắt rất kỳ quái như gặp quỷ. Quân Sơn vậy mà lại đáp lời Cố Minh, chuyện lần trước ở CLB đua xe Lâm Dực đã nói với Quân Sơn, lúc nghe xong cậu chỉ mắng hai chữ "ngu ngốc" còn dặn hắn đừng đối đầu với Cố Minh, có thể kết giao thì kết giao đừng có ngu ngốc như tên Cao Vỹ không có mắt nhìn người kia.
Lâm Dực cố gắng chống đỡ cảm giác này đẩy mạnh Cao Vỹ một cái, lúc này Cao Vỹ mới hơi tỉnh lại vội vàng nói: "Đúng vậy, thực xin lỗi, chỉ là hiểu lầm."
"Ồ!"
Dâu Tây kéo dài thanh âm của tiếng kêu, thoáng chốc áp lực vô hình ấy biến mất. Cao Vỹ bình tĩnh lại cảm thấy vô cùng tức giận lại xấu hổ, hắn vậy mà lại sợ một tên nhãi con bằng tuổi hắn.
Cao Vỹ lắc đầu lấy lại phong độ liền lớn tiếng hét: "Chỉ là vô tình dẫm chân ga thôi, chuyện đã hứa với cậu tôi nhất định làm được."
Dâu Tây nhìn Cao Vỹ một cái liền xoay người rời đi, vừa đi vừa nói: "Nên thế, tôi là người thắng cuộc mà."
* * *
Sau cuộc đua, Cao Vỹ đã không đến trường trong một thời gian rồi. Dâu Tây cũng không để ý lắm, làm ra việc mất mặt như thế, xem hắn còn dám vác mặt đến trường hừ. Cô hiền quá mà, chưa xé xác hắn Dâu Tây cô quả là rộng lượng.
Bảng điểm và phân phối lớp mới của trường đã có, bảng tin dưới sân trường đã chật cứng người đến xem điểm. Riêng các lớp K và S của các khối là được phân chia bảng điểm rõ ràng.
Điểm đứng đầu khối 11 là Dâu Tây, thứ hai là Quân Sơn. Tin tức này đã truyền khắp cả trường, chẳng mấy chốc, vụ thi đấu đua xe của cô được lộ ra, kết hợp với tin tức điểm thi mới khiến Dâu Tây bỗng nhiên lọt top soái ca trong trường.
Học sinh A ghé đầu vào nói chuyện với học sinh B.
"Biết tin gì chưa, Quân Sơn lần này đã bị một tên học sinh chuyển trường cướp mất vị trí đầu bảng đấy."
"Tớ còn nghe nói anh chàng cướp mất vị trí đầu bảng ấy trước đây không lâu trong thi đấu đua xe đã đánh bại Cao Vỹ, một trong các hoàng tử của trường đấy."
"Không thể nào, đó là trò mà Cao Vỹ am hiểu nhất đấy, còn rất giỏi mà"
"Tin chính xác đấy, không đùa đâu."
"Không thể tin được."
Trong lớp K, không khí có vẻ trầm tĩnh so với bên ngoài náo nhiệt. Vì sao ư, vì nhân vật chính trong câu truyện mọi người đang bàn tán ngoài kia đang ngồi ngay trong lớp họ, không yên tĩnh được sao? Dù sao, gia thế Quân gia vẫn còn lù lù ở đấy, không muốn mạng hay sao mà dám đem gia bàn tán chứ?
Dâu Tây cầm bảng điểm, không tệ lắm, lần này thi xếp thứ nhất, vẫn được phân học ở lớp này.
Lần này có đến ba người phải chuyển ra khỏi lớp. Cuộc sống này thật khắc nghiệt a~
Lâm Dực lao vào lớp như một cơn gió, cầm tờ giấy bảng điểm trên tay ôm lấy Quân Sơn.
"Quân Sơn, sao thế này, học bá của chúng ta chưa bao giờ rớt hạng lại bị tụt xuống hạng hai rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a!"
Lâm Dực diễn xuất vô cùng khoa trương, một tay ôm ngực một tay giả vờ lau nước mắt, bộ dạng rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa còn bày trò: "Cậu nói xem phải làm sao bây giờ? Luôn được gọi là hạng nhất giờ bị người ta gọi là hạng hai, cậu nói xem cậu phải sống sao đây."
Quân Sơn mặt không đổi sắc đẩy Lâm Dực cách xa khỏi người mình: "Ầm ĩ cái gì, chuẩn bị vào học rồi, ngồi cho tử tế."
Thấy Quân Sơn không phản ứng mình Lâm Dực liền nhìn xuống Dâu Tây ở phía cuối lớp, định nói chuyện lại nhớ ra cái gì liền ngậm miệng quay lên.
Thầy Trần bước vào lớp học, đầu tiên nhìn về phía Cao Vỹ vẫn không thấy người liền thu hồi ánh mắt: "Lần thi này các em làm khá tốt, chỉ tiếc lớp chúng ta phải tạm biệt ba bạn. Ba em hãy đứng dậy sang lớp S đi." Sau đó quay sang ba bạn học sinh hai nam một nữ đứng ở ngoài cửa: "Ba em lớp S đúng không? Vào ngồi ở vị trí ba bạn vừa rời đi đi."
"Vâng."
Thầy Trần nhìn một vòng quanh khắp lớp học, ánh mắt dừng ở bàn cuối cùng góc lớp: "Lần này bạn Cố Minh có điểm cao nhất khối, các em vỗ tay chúc mừng bạn. Bây giờ thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em, dựa theo thứ hạng để ngồi."
Sau tiếng vỗ tay chúc mừng Dâu Tây là một loạt tiếng ca thán khi phải chuyển chỗ ngồi. Lần này Dâu Tây phải chuyển từ bàn cuối cùng lên bàn đầu ngồi với Quân Sơn, cô nhíu mày, không muốn gần những tên hoàng tử của trường này một tý nào.
Cô đứng dậy nói với thầy Trần: "Thưa thầy, em đã ngồi quen vị trí này, thầy cứ để em ngồi một mình ở đây đi ạ."
Thầy Trần đỡ kính nhìn Dâu Tây nói chuyện với giọng điệu không cho phép từ chối: "Không được, em mau chuyển đến ngồi với Quân Sơn, đây là quy định có sẵn của lớp rồi, phải xếp chỗ ngồi theo thứ hạng để đôi bạn cùng tiến. Em mau dọn đồ lên đây ngồi đi."
Dâu Tây biết mình không thể từ chối thêm nữa đành phải chuyển lên. Đặt sách vở lên bàn, cô quay sang nhìn Quân Sơn: "Bạn học Quân Sơn, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn."
Tên Quân Sơn tính trầm tĩnh ít nói này vậy mà lại gật đầu nói chuyện với cô: "Cùng giúp đỡ."
Lâm Dực nhìn hai người hòa hợp, ánh mắt rất kỳ quái như gặp quỷ. Quân Sơn vậy mà lại đáp lời Cố Minh, chuyện lần trước ở CLB đua xe Lâm Dực đã nói với Quân Sơn, lúc nghe xong cậu chỉ mắng hai chữ "ngu ngốc" còn dặn hắn đừng đối đầu với Cố Minh, có thể kết giao thì kết giao đừng có ngu ngốc như tên Cao Vỹ không có mắt nhìn người kia.
Chỉnh sửa cuối: