Tiếng chuông điện thoại reo vang làm tôi giật mình tỉnh giấc, 2 mắt cay xè không mở ra nổi. Tôi bực mình quờ quạng tìm cái điện thoại chết tiệt lòng thì chửi thầm tên ôn dịch nào đêm hôm mà còn phá giấc ngủ của người khác. Cầm được điện thoại trong tay cũng chẳng thèm nhìn xem ai gọi trực tiếp cúp máy luôn rồi vùi đầu vào chăn cố tìm lại giấc mộng đẹp vừa mất. Nhưng chỉ vừa nhắm mắt chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, tôi nhũ thầm vậy là không phải gọi nhầm số rồi. Thở dài một hơi hé mắt ra nhìn thấy người gọi đến là Tùng, thằng bạn khá thân nên tôi chỉ đành bắt máy lên nghe.
Giọng của Tùng khá run nó hỏi 'mày hả Khánh'
Tôi ừ một tiếng đáp lời rồi hỏi với giọng ngáy ngủ '3 giờ sáng rồi mày gọi tao có gì không đấy? Bây giờ mà rủ tao đi ăn sáng thì coi bộ còn quá sớm à nha'
Tùng không hề hưởng ứng câu nói đùa của tôi, vẫn giữ thái độ nghiêm túc nó nói 'tao xin lỗi tại giờ cũng không biết gọi cho ai nữa nên mới phiền mày..'
Nghe vậy tôi thoáng ngạc nhiên hiếu kỳ hỏi 'mà có chuyện gì?'
Tùng ấp úng 'tao.. không biết diễn tả sao nữa.. chuyện này rất khó nói'
Tôi bật cười hỏi 'ngoài chuyện tiền bạc ra thì còn chuyện gì nữa. Mày muốn mượn bao nhiêu, nhiều thì tao không có nhưng mà tầm mười triệu trở lại thì lúc nào qua lấy cũng được'
"Không phải chuyện đó" Tùng đáp.
Tôi bực mình hỏi 'thế thì chuyện gì mà khó nói?'
Tùng im lặng một lúc lâu không đáp làm tôi cứ tưởng nó ngủ gục mất rồi, định lên tiếng gọi thì nghe nó hỏi một câu khiến tôi giật nảy mình 'mày có tin chuyện người ta bị ma ám không?'
Câu nói của Tùng như một xô nước lạnh tạt vào mặt làm tôi tỉnh táo hẳn ra, tôi hỏi 'ý mày là mày bị ma ám?'
Tùng im lặng một lúc lâu mới ừ 1 tiếng xác nhận nhưng cũng không nói gì thêm. Thấy vậy tôi liền đề nghị 'giờ cũng 3 giờ sáng rồi lát nữa tao ghé chỗ mày anh em nói rõ hơn nha'
Tùng đồng ý rồi cúp máy.
Tôi ngồi dậy uống một cốc nước rồi quay lại giường nằm nhưng cứ trằn trọc không sao ngủ được, đầu óc cứ suy nghĩ về những chuyện ma mị.
Tôi nghĩ thể xác của con người chỉ là một nơi tạm bợ để linh hồn trú ngụ, khi cơ thể bị hủy hoại vì bệnh tật hoặc tai nạn thì linh hồn sẽ thoát ra ngoài và trôi đi nơi khác. Tương tự như một lọ thủy tinh chứa đầy nước, khi lọ thủy tinh bị vỡ nước từ trong lọ sẽ chảy ra ngoài, nước ấy có thể bị thẩm thấu hoặc bay hơi nhưng rốt lại vẫn tồn tại ở một môi trường khác. Vậy thì khi cơ thể người chết đi linh hồn cớ gì lại không thể tồn tại. Chính vì lập luận tự diễn này mà tôi tin vào sự tồn tại của ma.
Nằm suy nghĩ quên cả thời gian mãi đến khi ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ rọi vào mặt tôi mới định thần trở lại, ngáp dài một hơi dậy Vệ sinh cá nhân xong tôi liền chạy qua nhà Tùng. Bấm chuông một lúc mới có người ra mở cửa Nhưng không phải Tùng mà là Lâm con trai chủ phòng trọ.
Tôi đến đây chơi nhiều lần nên Lâm cũng không lạ gì vừa thấy tôi nó liền mở cửa cười hỏi 'sao nay đến chơi sớm vậy, không đi làm à'
Tôi gật đầu nói 'nay chủ nhật mà'
Lâm vỗ tráng than 'ừ nhỉ quên mất'
Tôi cười cười cũng không muốn buôn dưa lê với Lâm thêm nên hỏi 'thằng Tùng có trong phòng không Lâm?'
Mặt Lâm hiện lên vẽ khác thường nó kéo tôi ra ngoài rồi liếc nhìn lên cầu thang dẫn lên phòng của Tùng đoạn hạ giọng thì thầm 'này tao hỏi thật thằng Tùng nó có chơi đá không?'
Tôi nghe vậy sửng sốt trợn mắt nhìn Lâm rồi nhíu mày hỏi 'sao mày hỏi vậy?'
Lâm nói 'mấy hôm nay tao thấy đêm nào nó cũng la hét ầm ĩ lên, tao nghĩ nó chơi đá nên bị ảo giác'
Nghe Lâm nói vậy tôi rất ngạc nhiên nhưng mà nghĩ lại thì Tùng là đứa khá ngoan hiền nói thế nào tôi cũng không tin nó dính vào thứ đó. Tôi lắc đầu nói 'nó không chơi đá đâu, chắc là nó ngủ gặp ác mộng thôi'
Lâm gật đầu nhưng trên mặt hiện rõ hai chữ không tin. Tôi cũng chẳng muốn làm luật sư bào chữa cho Tùng cứ thế đi thẳng đến phòng nó trên tầng hai. Vừa bước lên cầu thang chợt nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng tôi quay lại nhìn thấy Lâm bước theo mình như có ý muốn hóng chuyện, tôi liền đuổi khéo 'nay mày không chạy xe à Lâm?'
Lâm lắc đầu nói 'sáng sớm chủ nhật làm gì có khách'
Tôi ừ một tiếng cũng không tiện nói thẳng vì dù gì nó cũng là chủ nhà còn tôi chỉ là khách đến chơi. Tôi bước lên tầng hai gõ cửa phòng Tùng, Tùng đáp lời rồi bước ra mở cửa tôi thấy hai mắt nó thâm quầng tròng mắt đầy tơ máu như thể mất ngủ nhiều đêm liền. Nó gật đầu chào rồi nghiên người cho tôi bước vào phòng.
Căn phòng này không có cửa sổ vừa bước vào trong tôi lập tức thấy ngột ngạt vô cùng. Đang định đặt mông ngồi xuống ghế chợt nghe Tùng hỏi 'mày vào đây làm gì?'
Tôi đứng hình ngạc nhiên nghĩ 'thằng điên này chẳng phải mày vừa mời tao vào đây sao?'Định mắng nó một trận nhưng vừa quay mặt nhìn lập tức hiểu ra hóa ra thằng Lâm cũng bước theo tôi vào trong. Câu hỏi vừa rồi là Tùng hỏi Lâm, chỉ nghe Lâm nói 'tao cũng có chuyện muốn hỏi mày đây nè, sao mấy hôm nay mắc cái giống gì mà đêm nào cũng la hét ầm ĩ vậy?'
Tùng thở dài một hơi ngồi xuống giường nói 'sẵn mày có ở đây tao kể cho mày nghe luôn cũng được' đoạn nó nhìn tôi nghiêm túc nói 'cả tuần nay tao nằm mơ thấy một cô gái'
Lâm nghe vậy không nhịn được buộc miệng chửi thề một tiếng mắng 'mẹ kiếp tao cứ tưởng mày chơi đá nên bị hoang tưởng vậy thì có thể thông cảm được phần nào còn đằng này mày xem phim heo nhiều quá nên tối bị mộng tinh thế thì không chấp nhận được rồi'
Tùng tặc lưỡi cắt lời Lâm tức giận nói 'mày im, người ta chưa nói xong đã chen miệng vào. Giờ mày muốn nghe thì ngậm miệng lại còn không thì biến ra ngoài, đừng có tưởng chủ nhà thì muốn nói gì thì nói, cùng lắm thì tao trả phòng đi nơi khác trọ thôi'
Lâm bĩu môi khinh bỉ nhưng cũng không phản ứng lại. Tùng lườm Lâm hừ một tiếng bắt đầu kể tiếp 'cả tuần nay đêm nào tao cũng nằm mơ thấy một cô gái mặc áo dài bông nhưng không nhìn rõ mặt, cô ta kéo tao đi rất nhanh, tao không rõ đi đâu nhưng đến khi dừng lại thì tao thấy trước mặt có hai ngôi mộ, một ngôi mộ là của cô ta còn ngôi mộ bên cạnh trên bia mộ có hình..'nói đến đây giọng Tùng run lên 'chính là hình của tao.'
Tôi im lặng nhìn Tùng thấy nó cực kỳ sợ hãi, dường như nó tin giấc mơ nó vừa kể là sự thật hoặc một điềm báo xấu. Chỉ nghe nó trầm giọng nói tiếp 'tao nghĩ cô gái đó đang ám tao'
Nghe Tùng nói vậy Tôi chợt thấy căn phòng này có gì đó lạnh lẽo âm u hơn nhiều so với những lần trước tôi ghé đây chơi, không biết có phải do tâm lý tôi bị ảnh hưởng nên mới thấy vậy không nữa. Tôi nhìn sang Lâm thấy nó ngoác miệng ra cười như thể vừa nghe kể một câu chuyện tiếu lâm thì ngạc nhiên hỏi 'mày cười cái gì?'
Lâm không trả lời tôi mà hỏi Tùng 'mày nói nằm mơ thấy một cô gái mặc áo dài bông nhưng không nhìn rõ mặt đúng không?'Thấy Tùng gật đầu xác nhận Lâm lại hỏi tiếp 'thế thì sao mày dám khẳng định ngôi mộ mà cô gái kia dẫn mày đến là ngô mộ của cô ta?'
Tùng nói 'hình ảnh trên bia mộ cũng là của một cô gái mặc áo dài bông, lẽ nào không phải cô ta?'
Lâm cười lắc lắc đầu không tin, nó hỏi 'lần cuối mày đi đà lạt lên thăm đồi thông hai mộ là khi nào vậy, chắc chắn mày ấn tượng với nơi đó nên mới nằm mơ thấy vậy thôi chứ trên đời này làm gì có ma'
Tùng nói 'tao chưa bao giờ thấy đồi thông hai mộ trên Đà Lạt cả, gần đây cũng không xem phim hay thấy ngôi mộ nào hết'
Lâm nhếch mép nói 'người ta thường nói ban ngày muốn cái gì thì buổi tối nằm mơ thấy cái đó' đoạn cười chế nhạo 'mấy thằng ế nằm mơ thấy ma nữ cũng dễ hiểu' dứt lời liền cười dâm đãng.
Tùng bực mình cãi 'đây không phải giấc mơ bình thường, mày có bao giờ nằm mơ thấy cùng một giấc mơ trong bảy ngày liên tiếp chưa? Hơn nữa cô gái kia tao cũng chưa từng gặp mặt trước đây, vậy thì cớ gì cô ta lại có thể xuất hiện trong tiềm thức của tao được?'
Lâm nghe vậy thì ậm ừ không đáp nhất thời nó cũng không tìm được lý lẽ phản biện. Nó liền quay sang hỏi tôi như thể muốn tìm đồng minh 'mày có tin vào câu chuyện hư cấu nó kể không Khánh?'
Tôi nói 'thằng Tùng nói cũng có lý đó'
Lâm nghe vậy thì sửng sốt trợn mắt nhìn tôi như thể tôi phản bội nó không bằng, tôi giải thích 'nếu trong giấc mơ mà nhìn thấy ai đó từng gặp ngoài đời thì chuyện đó rất bình thường vì trong ký ức của mình đã lưu giữ hình ảnh của người đó. Khi ngủ não bộ mình tự lục lại ký ức có khi còn suy diễn thêm nhiều tình huống khác. Mà thường là những điều mà mình ước muốn, người ta thường gọi những giấc mơ đó là mộng đẹp. Còn ác mộng thì ngược lại, đó là những nỗi sợ hãi được chôn dấu trong lòng mình. Nhưng rõ ràng những giấc mơ chắc chắn phải liên quan đến thực tại mà mình từng trải qua hoặc từng nghĩ đến chứ không thể nào tự dưng lại xuất hiện một hình ảnh hoặc một tình huống mà mình chưa từng nghĩ đến hay nhìn thấy trước đây'
Lâm cười vào mặt bọn tôi nó trào phúng nói 'chả trách hai thằng bây lại chơi thân với nhau'
Chẳng thèm để ý câu mỉa mai của Lâm, tôi hỏi Tùng 'thế giờ mày tính sao?'
Tùng nói 'tao định đi lên chùa xin sư thầy làm lễ'
Lâm cười nhạt khuyên 'tao nghĩ mày nên đến bệnh viện tâm thần khám lại cái đầu xem có bị ứ nước trong đó hay không thì thực tế hơn nhiều đấy'
Tùng hừ một tiếng đứng phắt dậy tôi nghĩ nó kiềm chế hết nổi rồi thể nào cũng tẩn cho thằng Lâm một đấm nên vội vàng đứng lên che chắn trước mặt Lâm. Nào ngờ tôi đoán sai bét, Tùng đứng lên rồi quay đầu bước tới bàn sách mở ngăn tủ ra lấy một cuốn sổ ném mạnh xuống giường.
Tôi tò mò mở ra xem thì ra đó là sổ khám bệnh của Tùng.
Tùng giải thích 'hai hôm trước tao đã đến bệnh viện để khám, bác sĩ bảo tao bị suy nhượt cơ thể, căng thẳng thần kinh dẫn đến tình trạng mất ngủ kéo dài, kê cho tao một đống thuốc an thần, tao uống vào cũng chẳng có tác dụng gì'
Lâm nói 'vậy thì rõ ràng quá rồi, tại vì mày bị căng thẳng thần kinh nên mới nằm mơ thấy ma nữ đấy, mày cứ để tinh thần trùng xuống là tự nhiên con ma nữ kia sẽ đi về nơi xa thôi mà'
Tùng chửi 'mẹ bà, là do tao nằm mơ thấy ma nữ nên mới căng thẳng thần kinh, chứ không phải do tao căng thẳng nên mới nằm mơ. Hai vấn đề đó hoàn toàn khác nhau mày không hiểu à?'
Lâm biết mình đuối lý nhưng vẫn cố cãi 'có gì khác đâu chứ?'
Thấy Tùng định chửi tôi liền can 'thôi được rồi, thế giờ mày định đi chùa nào cúng?'
Tùng nghe vậy thì nghệch mặt ra dường như cũng chưa nghĩ đến vấn đề này nó lắc đầu nói 'tao cũng không biết nữa' đoạn nó hỏi tôi 'mày nghĩ tao nên đi chùa nào'
Tôi nói 'những ngôi chùa hiện đại bây giờ chủ yếu nghiên cứu phật học là chính, tao không nghĩ sư thầy trong những ngôi chùa đó có thể giải quyết vấn đề của mày đâu'
Lâm tán đồng quan điểm của tôi nó gật đầu lia lịa như bổ củi. Còn Tùng thì nhíu mày nói 'nhưng tao thấy những ngôi chùa đó người ta dâng hương lễ phật rất nhiều mà, phải linh thiêng thì người dân mới đến chứ'
Lâm cười nhạt mỉa mai nói 'mấy hôm trước tao cũng chở một ông khách lên chùa xin số nhưng mà về đánh xong thì bay luôn cái sổ đỏ'
Tôi mỉm cười nói 'chuyện xua đuổi tà ma khác với lễ phật cầu an, mày không nên lẫn lộn hai vấn đề này'
Tùng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nó băn khoăn hỏi 'vậy thì nên đi chùa nào đây?'
Tôi đề nghị 'những ngôi chùa cổ nằm xa thành phố có vẻ ổn đấy'
"Tao biết có một ngôi chùa rất thiêng' Lâm chợt lên tiếng.
Tôi và Tùng nghi hoặc nhìn Lâm, tôi biết thằng này theo chủ nghĩa vô thần nó chẳng thờ cúng gì cả cũng chẳng bao giờ tin chuyện tâm linh vậy mà lại mở miệng đề cử một ngôi chùa thì ắt hẵn ngôi chùa đó ít nhiều gì cũng có điểm đặc biệt hoặc là nó dở trò ma định lừa thằng Tùng. Nghĩ vậy nên Tôi gặng hỏi 'mày mà cũng đi chùa á?'
Lâm lắc đầu nói 'tao tất nhiên không đi'
" Vậy sao mày biết ngôi chùa kia? "
Lâm nói 'tao lái taxi mà, mùa lễ chở khách đi chùa còn nhiều hơn đi chợ..'đoạn cười hề hề nói tiếp 'nhưng mà có một lần chở ông khách kia xuống một ngôi chùa ở miền tây giải hạn khiến tao nhớ mãi không quên, ngôi chùa đó nằm trên cù lao giữa sông chỉ có đò nhỏ nên ô tô không thể qua được, ông khách liền đưa tao 2 triệu kêu tao chờ.. sau đó tao đi xe không trở lên thành phố tụi bây có biết tại sao không?'
Tôi ngạc nhiên hỏi 'sao vậy? Bộ ông khách đó tu luôn trong chùa à?'
Thấy Lâm lắc đầu Tùng lại đoán 'chắc mày chờ lâu quá nên bỏ về chứ gì?'
Lâm mỉm cười nói 'sai rồi, ông ta bị chết đuối'
Tôi và Tùng nghe vậy đều giật mình thản thốt ồ lên một tiếng.
Thấy sự kinh ngạc của bọn tôi Lâm đắc ý kể tiếp 'lúc ông khách kia vừa đi xong tao mở cửa xe định đi giải quyết bầu tâm sự thì chợt gặp một nhà sư rất già, nhà sư kia bảo tao cứ về thôi không cần phải chờ ông khách kia nữa. Lúc ấy tao giật nẩy mình cũng không hiểu sao nhà sư này biết tao ngồi đây chờ khách nữa vì rõ ràng lúc ông khách xuống xe nhà sư đâu có nhìn thấy. Tao liền nói, nhận tiền rồi thì sao bỏ người ta được. Lúc ấy Nhà sư già chỉ mỉm cười lắc đầu cũng không nói gì thêm liền quay người bỏ đi. Tao cũng chẳng để ý chỉ nghĩ nhà sư này làm bộ làm tịch bày ra vẻ cao thâm lòe tao, nhưng mà không ngờ tao chờ đến chiều tối vẫn không thấy ông khách kia quay lại thật. Tao ra bờ sông hỏi thăm ông lái đò thì ổng nói 'ông khách kia đã lên cù lao rồi còn như ổng đi đâu thì không biết'. Ông lái đò chạy đến 5 giờ chiều thì nghỉ không còn đò nào qua cù lao nữa, ông khách kia muốn qua sông chắc phải đợi đến sáng nên tao liền ngủ trong xe chờ thêm một đêm nữa. Đến sáng hôm sau tao nghe mọi người hô hoán phát hiện xác người chết đuối mắc trong lưới đánh cá của ngư dân tao mới giật mình lạnh toát cả sống lưng. Tao theo người dân chạy đến bờ sông xem vừa thấy cái xác đã nhận ra ngay chính là ông khách kia. Tụi bây biết lúc đó tao làm gì không?'
Tùng nói 'chạy lên thành phố chứ làm gì?'
Lâm lắc đầu nhìn qua tôi, tôi nói 'báo công an'
Tùng nghe vậy liền không cho là đúng nào ngờ Lâm gật đầu xác nhận 'đúng vậy'
Tùng ủa một tiếng nghi hoặc hỏi 'sao lại báo công an?'
Tôi giải thích 'nhà sư già kia dự đoán được cái chết của ông khách thì rất có khả năng liên quan đến cái chết của ông ta'
Tùng nói 'nhỡ đâu ông ta có pháp thuật thiệt thì sao?'
Lâm ừ gật đầu nói 'lúc ấy tao cũng nghĩ như thằng Khánh lập tức báo công an, nhưng về sau tao nghiệm ra nếu nhà sư già kia thật sự đẩy ông khách xuống sông thì tại sao lại tìm tao để kêu tao về làm gì, như vậy thì khác gì vừa ăn cắp vừa la làng lên cho người ta biết. Mà thật sự sau khi điều tra công an cũng xác nhận nhà sư không hề có mặt tại hiện trường cũng không qua sông lại có nhiều người làm chứng nên được thả ra sau đó.'Lâm kết luận 'tao nghĩ nhà sư kia thật sự có pháp thuật, tụi bây tìm đến nhà sư đấy biết đâu ổng giải quyết được vấn đề của thằng Tùng'
Tùng nghe vậy lập tức đồng ý nó nói 'vậy lát nữa mày chở tao với thằng Khánh xuống ngôi chùa đó nha'
Lâm liền gật đầu đồng ý nói 'vậy tụi bây chuẩn bị đồ đi, khi nào xong thì gọi tao'
Tùng quay sang hỏi tôi 'phải chuẩn bị cái gì mậy, mấy chuyện cúng kiến này tao không rành lắm'
Tôi đáp ngắn gọn súc tích 'tiền mặt' kế bước ra ngoài nói 'tao về nhà chuẩn bị đồ, lát nữa mày với thằng Lâm qua thì đi luôn'
Tôi bước xuống nhà thấy Lâm đang hí hửng huýt sao liền chửi 'mẹ kiếp chỗ anh em mà mày còn bày đặc dở trò ma vẽ chuyện để kiếm mối đi xe à, làm gì có chuyện nhà sư già với ông khách chết đuối, mày lừa nó đúng không?'
Lâm bị tôi nói đúng tâm sự mặt liền đỏ bừng nó cũng không chối mà hỏi 'sao mày biết?'
Tôi cười nhạt nói 'thằng vô thần như mày đến thần tài ông địa còn không đốt nhang thì làm sao tin mấy chuyện thần thánh pháp thuật được'
Lâm cười hề hề giơ ngón tay cái khen 'chỉ có mày mới hiểu tao thôi, cơ mà sao lúc nảy mày không lật mặt tao'
Tôi mỉm cười nói 'chuyện tâm linh rốt lại chỉ là vấn đề niềm tin, chỉ cần mày tin là có thì chắc chắn nó sẽ tồn tại. Giờ cứ xây dựng niềm tin về một nhà sư cao tay ấn cho thằng Tùng, biết đâu sau khi gặp mặt nó sẽ tự ám thị cho bản thân rồi vượt qua cơn khủng hoảng này luôn'
Lâm gật đầu khen 'ý kiến hay'
Tôi nói 'mà nè dẫn mối tào lao thì đừng có chặc chém thằng nhỏ nha'
Lâm trề môi vỗ ngực khẳng khái nói 'mày nghĩ tao chơi xấu vậy à? Tao chỉ lấy tiền xăng của nó thôi'
Tôi gật đầu cũng không nhiều lời nữa dắt xe ra về. Tầm 8 giờ sáng thì Lâm và Tùng qua đón. Ba đứa đi ăn sáng rồi men theo quốc lộ 50 chạy thẳng một lèo về Gò Công.
" Mày tắt máy lạnh được không Lâm? "Xe đi đươc nữa đường tôi đề nghị.
Lâm khó hiểu chửi 'mày điên hả trời nắng như thiêu tắt máy lạnh thành ra tắm hơi trong xe mất'
Tôi cười khổ nói thẳng vào vấn đề 'vậy thôi mày ghé chỗ nào cho tao giải quyết cái, nảy uống nhiều nước giờ ngồi máy lạnh nữa nước lũ sắp tràn bờ đê mất rồi'
Lâm cười mắng 'mẹ cái thằng, mắc đái thì nói đại ra còn bày đặc kêu ca tắt máy lạnh, thế tao tắt máy lạnh xong mày nín luôn nha.'Thấy tôi cười cười không đáp Lâm nói 'thôi để tao kiếm cái cột điện nào thoáng thoáng cho mày giải quyết' nhưng đi một lúc thấy 2 bên đường nhà cửa sang sát không có chỗ nào tiện để ngừng lại xả lũ. Lâm mở chai nước suối ngửa cổ nốc hết rồi đưa tôi cái chai không bảo 'nhịn không được thì dùng cái này'
Tôi gạt đi 'tao mà nhịn không được thì mày tốn tiền rửa xe đấy.'
Tùng ngồi phía sau chợt lên tiếng 'qua cầu này cỡ cây số nữa có bãi đất trống'
Chạy được một lúc quả nhiên bên đường xuất hiện một bãi đất trống mọc đầy cỏ dại. Lâm cả mừng tấp xe vào lề hỏi Tùng 'sao mày biết chỗ này hay vậy'
Tùng nói 'nhà tao ở huyện Châu Thành mà, quốc lộ 50 tao đi thường xuyên'
Tôi cũng chẳng nhiều lời đi kiếm chỗ khuất xả lũ. Sau khi giải quyết xong tôi nhìn quanh thì chợt nhận ra bãi đất trống này là cổng trước của một ngôi nhà hoang. Cổng rào đã đổ sập từ đời nào dây leo, cỏ dại mọc đầy che khuất cả ngôi nhà phía sau. Nhìn bên ngoài thì căn nhà hoang này khá lớn, nếu ở thời điểm vài chục năm trước thì đây tuyệt đối là một gia đình bề thế. Chỉ là không hiểu tại sao căn nhà lại bị bỏ hoang. Tôi nghĩ thầm 'mảnh đất này mà hét giá chục tỷ chắc cũng có không ít người mua'
Xả lũ xong tôi quay lại xe chợt thấy Tùng đứng dưới góc cây trứng cá ngơ ngẫn xuất thần, tôi ngạc nhiên đi đến gần vỗ tai nó hỏi 'mày sao vậy?'
Tùng giật mình nó lắc đầu nói không sao. Tôi bảo 'tranh thủ đi sớm về sớm' ba đứa lại lên xe tiếp tục hành trình.
Đi đến trưa thì tới Gò Công bọn tôi ăn qua loa rồi lên đò qua cù lao tìm đến ngôi chùa mà Lâm nói.
Ngôi chùa tên An Lộc Tự, kiến trúc trong chùa nhìn khá cổ. Sân chùa được lát gạch tàu, mái ngói phủ đầy rêu xanh, rường cột nổi nước vecni đen bóng nhìn rất cổ kính. Trong đại điện không có bất kỳ bóng đèn điện nào chỉ có vài ngọn đèn dầu khi mờ khi tỏ thấp sáng không gian, có lẽ vì thế mà những bước tượng phật trong điện nhìn trang nghiêm huyền bí hơn.
Trước khí thế trang nghiêm này Tùng càng thêm tin nhà sư trong chùa thật sự có đạo hạnh rất cao, việc trừ ma cho mình xem như nắm chắc rồi. Tùng lấy nhang trên bàn thờ phật đốt lên rồi đi quanh chính điện vái lạy từng tượng phật, miệng không ngừng lầm rầm khấn vái. Nó lạy từ Phật Như Lai sang Địa Tạng Vương, rồi từ Địa Tạng Vương lại lạy sang Hộ Pháp Vương, từ Hộ Pháp Vương lại lạy sang thập bát La Hán. Nói chung cứ thấy tượng là nó vái lạy lia lịa như gà mổ thóc, bất chấp tượng kia có ý nghĩa gì.
Tôi đứng bên vừa thấy buồn cười vừa thấy tội nghiệp. Thằng Lâm thì khỏi nói nó ngoác miệng ra cười không ngậm lại được. Tôi phải thúc một chỏ vào sườn nó mới kiềm lại không cười thành tiếng. Nó ghé tai tôi thì thầm 'má thằng Tùng nó lạy như bửa củi thế kia ma nữ mà có nhập nó thì chắc cũng thoát vị đĩa đệm chấn thương cột sống chứ chẳng đùa'
Lúc này nhà sư già từ hậu viện cũng đã bước ra, tôi gật đầu chào nhà sư.
Thằng Tùng bái lạy một lượt xong thì thưa chuyện với nhà sư già, sư già bắt đầu giảng giải về đạo lý luân hồi một lúc tôi đứng bên nghe cũng chẳng hiểu mô tê gì, kế đó sư già cầm dùi lên vừa gỏ mỏ vừa tụng 1 bài kinh gì đó mà tôi chẳng hiểu một chữ, lát sau nhà sư mới bảo 'con để lại bát tự ngày giờ sinh đêm nay ta sẽ cúng sao giải hạn cho con.'
Tôi nghe vậy thì biết nhà sư này tào lao rồi. Tuy tôi không phải người theo đạo nhưng cũng có tìm hiểu ít nhiều về Phật học, trong Phật học không hề có lễ cúng sao giải hạn mà đó là phạm trù của Đạo gia. Theo đó thì Đạo gia theo thuyết bát quái ngũ hành, xem tinh tượng để dự đoán quá khứ dị lai, thuật bói toán, xem phong thủy cũng xuất phát từ đạo gia mà ra. Đạo gia quan niệm ngày giờ sinh tương ứng với một ngôi sao trên trời, quan sát sự biến đổi của vì sao đó có thể biết được tương lai của người có ngày giờ sinh tương ứng. Vì thế mới có chuyện Gia Cát Lượng quan sát tinh tượng và nhìn ra được cái chết của Bàng Thống trong
truyện Tam Quốc. Còn đạo Phật theo thuyết Luân Hồi trừ miền tây phương cực lạc ra thì mỗi kiếp người đều là kiếp tạm, sống để chết, chết để chờ ngày tái sinh nên không thể nào có chuyện một ngôi sao nào đó tương ứng với con người được. Vì thế nghe sư thầy già bảo làm lễ cúng sao giải hạn là tôi biết đạo hạnh của sư thầy chắc cũng không cao hơn tuổi đời của ông ta là bao. Nhưng thấy thằng Tùng tin như lời sấm truyền nên tôi cũng không lắm lời.
Chỉ nghe Tùng nói với nhà sư 'vậy 12 giờ đêm nay cho con ở đây làm lễ được không thầy'
Sư già gật đầu đáp ứng 'vậy cũng được, sau chùa có một gian nhà khách các con cứ nghỉ tạm ở đó'
Tùng lấy một phong thư chứa đầy tiền cung kính dâng cho sư thầy nói 'con gửi thầy tiền cúng dường cho chùa'
Sư già khoác tay không nhận liên tục niệm ai di đà phật nói 'con có lòng cứ gửi trong hòm công quả trong đại điện chứ đưa ta làm gì ta không nhận đâu'
Tùng vâng dạ lon ton chạy lại hòm tiền nhét vào. Tôi và Lâm thấy vậy thì nhìn nhau cười thầm 'sư thầy lại thích lạng lách đánh võng rồi'
Ba đứa bọn tôi đi dạo một vòng quanh cù lao, ở đây chỉ có vài chục hộ dân có duy nhất một quán nước kiêm luôn tiệm tạp hóa, ngoài ra chẳng có hàng quán gì khác. Được cái không khí ở đây mát mẻ trong lành thứ mà ở thành phố dù có tiền cũng không mua được. Ngôi chùa nằm cạnh bờ sông gió sông thổi suốt ngày đêm cực kỳ dễ chịu. Tôi ra bờ sông ngâm chân xuống làn nước mát chợt nghe ở sân chùa sư già liên tục niệm 'a di đà phật, tội lỗi tội lỗi.'Tò mò quay đầu lại thì thấy thằng Lâm đang nói gì đó với nhà sư.
Tôi nghĩ thầm 'thằng âm binh này dám đang cà khịa ông thầy lắm à nha' vội kêu nó lại hỏi thăm.
Nó chạy lại chỗ tôi cười toe toét nói 'tao thấy trời mát mẻ dưới sông đầy cá nên hỏi mượn ông thầy cái cần câu thôi mà la quá trời la'
Tôi bật cười nói 'bộ mày ngứa miệng hay sao mà đi cà khịa ổng, dám chiều nay ổng cho ăn cơm trắng với chao lắm à nha, ở cù lao này không có quán cơm nào khác nữa đâu'
Lâm tưởng thật liền nghệch mặt ra nó nói 'chắc ông thầy không để bụng mấy chuyện vặt này đâu mà hơn nữa tao thấy cái phong thư của thằng Tùng cũng tương đối dày, tệ gì cũng có ngà voi chấm óc khỉ chứ. Mà thằng Tùng đâu?'
Tôi nói 'nó đang tọa thiền đọc kinh trong chính điện kìa, kinh toàn chứ Hán, chữ Ấn phiên âm. Có thuộc lòng cũng chẳng hiểu nghĩa thì đọc phỏng có ích gì'
Tôi và Lâm ngồi bên bờ sông nói chuyện tào lao một lúc rồi mỗi thằng tìm một bóng râm chợp mắt.
Đến chiều ăn tối xong bọn tôi chui tọt vào mùng luôn vì bên ngoài quá nhiều muỗi, gian nhà khách cũng chẳng có điện đuốc gì, cả căn phòng rộng lớn chỉ được thắp sáng bằng mỗi cái đèn chong bé xíu.
Lâm càm ràm 'tao mà biết ngôi chùa thổ tả này đến điện cũng không có thì bọn bây có cho tiền tao cũng chẳng thèm đi đâu.. ui da đau bụng' nói chưa dứt câu Lâm ôm bụng quằng quại miệng không ngớt lảm nhãm 'chắc ông thầy bỏ thuốc vào thức ăn rồi, đau bụng quá' 'Khánh đi với tao..'
Tôi từ chối 'mày tự đi đi, lớn rồi còn kêu tao canh chừng à không lẻ mày sợ ma?'
Lâm nói 'tao không tin có ma thì sợ cái quái gì, chỉ là không biết nhà vệ sinh nằm đâu thôi'
Tôi nói 'ở đây làm gì có nhà vệ sinh, chỉ có cầu cá mà thôi'
" Gì "Lâm trợn mắt nhìn tôi.
Tôi nói 'có gì lạ đâu, hồi chiều bộ mày không thấy cái cầu cá ngay bờ sông à'
Lâm sửng sốt 'tao tưởng đó là chòi hóng mát'
Nghe vậy tôi không nhịn được ôm bụng cười ngặt nghẽo cơ mà hình như đồ ăn ông thầy nấu có vấn đề thật, cười một lúc thấy bụng quặng lên biết sự chẳng lành rồi. Tôi vội vén mùng cầm đèn chong đi ra ngoài, Lâm hiểu ý lặp tức đi theo. Lúc này chỉ 6 giờ kém nhưng ngoài trời đã tối mịt không một ánh sao, ánh sáng yếu ớt lập lòe của ngọn đèn chong dùng soi đường không ổn chút nào. Tôi bảo Lâm 'mày còn chờ gì nữa lấy điện thoại mở đèn pin lên đi chứ'
Lâm càm ràm 'mẹ cái chùa thổ tả này không có điện giờ soi hết pin lát lấy gì sạc để xem phim đây'
Tôi chửi thề một tiếng đành lấy điện thoại ra soi đường, điện thoại tôi lúc này cũng không còn nhiều pin. Đi ra đến bờ sông tôi chợt khựng người lại vì thấy phía xa có một dãi ánh sáng mờ ảo đang trôi dạt giữa sông, nhìn kỹ thì thấy đó là những ngọn nến được thắp sáng trên những chiếc thuyền giấy nhỏ. Tôi nuốt nước bọt trỏ tay hỏi Lâm 'ê mày có thấy không'
Lâm đáp 'tao đâu có mù, người ta đốt đèn hoa đăng chứ gì'
Tôi lắc đầu giải thích 'không phải hoa đăng mà là gắp thuyền giấy thắp đèn rước vong đó. Ở vùng sông nước người ta quan niệm người chết đuối linh hồn sẽ bị hà bá giữ lại dưới đáy sông, tụng kinh chiêu hồn bình thường sẽ không thể rước vong về được. Thông thường người ta sẽ dùng bẹ chuối gắp thành thuyền, trên thuyền có hình nộm bằng rơm sau đó thầy cúng sẽ thả thuyền xuống sông để vong người chết nhập vào hình nộm mới có thể rước về thờ cúng được.'
Lâm cười nhạt bước lên cầu nói 'mày lại mê tín giống thằng Tùng rồi'
Tôi chỉ những ngọn nến trôi bồng bềnh giữa sông bảo 'mày nhìn kỹ đi rồi nói' nhưng Lâm chẳng thèm trả lời chỉ tập trung vào chuyên môn..
Tôi vẫn không bỏ cuộc giải thích thêm 'mày nhìn hướng di chuyển của những chiếc thuyền giấy kìa, nó trôi từ giữa sông vào bờ'
Lâm hỏi không chút hứng thú 'thế thì sao?'
Tôi đáp 'nghĩa là người làm lễ rước vong này chắc chắn là thầy cao tay ấn có thể giúp được thằng Tùng, mày nhìn xem mặt sông có gió vậy mà những ngọn nến kia chỉ khẽ lay động chứ không hề tắt, hơn nữa thuyền giấy còn di chuyển ngược với dòng chảy thủy triều'
Lâm vẫn không tin nó nói 'chuyện đó có gì lạ, thuyền giấy quá nhẹ nên bị gió thổi ngược hướng với thủy triều cũng bình thường mà'
Tôi nói 'nếu vậy ngọn nến phải bị gió thổi tắt mới đúng chứ.'
Lâm cãi 'biết đâu người ta dùng giấy kính che chắn ngọn nến lại thì sao'
" Không có khả năng, giấy kính gần lửa sẽ cháy"tôi cãi.
Lâm chốt vấn đề 'tao chẳng tin'
Tôi thở dài nghĩ nói chuyện tâm linh với thằng này chỉ như đàn gảy tai trâu nên cũng lười tranh luận. Hai đứa giải quyết tâm sự xong liền trở về nhà khách của chùa. Nhưng lúc này chẳng thấy thằng Tùng đâu, tôi gọi nó nhưng cũng chẳng nghe hồi đáp.
Lâm nói 'chắc nó ra ngoài kia tâm sự với ông thầy rồi'
Tôi nghĩ cũng có khả năng này nên không gọi nữa, chui tọt vào mùng ngủ một giấc. Cũng không biết qua bao lâu tôi bị ai đó lay mạnh cánh tay giật mình tỉnh giấc vừa định há miệng hỏi thì bị người kia bịt miệng. Tôi định thần lại thì phát hiện người đó là Lâm, Lâm ra dấu im lặng thấy tôi gật đầu nó liền buông tay ra đoạn chỉ về phía cửa sổ. Tôi nheo mắt nhìn theo trong ánh sáng mờ của ngọn đèn chong lập tức nhìn thấy một bóng người đang ngồi cạnh cửa sổ. Người kia ngồi quay lưng về phía tôi nhưng rõ ràng có thể nhận ra đó là Tùng chỉ là điệu bộ, dáng ngồi của nó có gì đó không giống thường ngày. Nó dường như đã rơi vào trạng thái mộng du, hoàn toàn không có tri giác cứ ngồi thù lù bên cửa sổ mặc cho lũ muỗi thi nhau rút máu, tôi sốt ruột định lên tiếng gọi thì Lâm xua tay ngăn lại nó ra hiệu cho tôi im lặng mà nhìn. Tôi nhíu mày nghi hoặc không hiểu nó có ý gì nhưng cũng làm theo lời nó. Qua một lúc chỉ thấy Tùng đưa tay lên vuốt tóc của mình, nhưng lạ ở chỗ là nó vuốt tóc từ trên đỉnh đầu xuống tận hông, trong khi tóc của nó ngắn củn cởn. Tôi sởn hết da gà, ngờ ngợ đã xảy ra chuyện gì bất thường rồi. Lại thấy Tùng hơi nghiên mặt đi, dưới ánh trăng mờ làn da nó tái xanh hai mắt nó nhắm nghiền gương mặt âm u đầy tà khí. Nó lại đưa tay lên vuốt tóc điệu bộ ủy mị tựa như một thiếu nữ đang làm điệu trước gương.
Thật tình lúc đó tôi lạnh toát toàn thân không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn vào mặt Tùng nữa chỉ sợ đang nhìn rủi thay nó mở mắt ra chắc lúc ấy sợ vỡ tim mà chết mất.
Tôi quay mặt sang Lâm ra hiệu cho nó gọi Tùng nhưng thằng khốn này còn thảm hơn cả tôi, tay nó run cầm cập như người bệnh parkinson, tôi chửi thầm 'má thằng chết nhát, bình thường to còi bảo làm gì có ma giờ thì sợ teo hết cả bugi rồi'
Qua một lúc nữa Tùng đứng lên ỏng ẹo đi đến trước một tấm gương ố vàng treo trên tường dùng năm ngón tay làm lược chải tóc, vẫn chải từ đỉnh đầu xuống tận hông.
Đúng lúc này ngoài sân truyền đến tiếng bước chân, tôi nhận ra đó là nhà sư già. Nhà khách này không có cửa, nhà sư già đi thẳng một mạch vào phòng thấy Tùng đứng trước gương ông ta hơi giật mình nhưng dường như cũng không phát hiện ra điều bất thường liền gọi 'tới giờ làm lễ rồi con mau đi theo thầy' kế xoay người đi trước dẫn đường.
Tôi trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc vì lúc này không ngờ Tùng cũng bước theo ông thầy. Chỉ thấy hai mắt nó vẫn nhắm nghiền dáng đi thì lả lướt tựa như một thiếu nữ trong cực kỳ tà môn.