Thế Giới Dưới Lòng Đất - Datcompa1

Discussion in 'Truyện Drop' started by datcompa1, Aug 5, 2020.

  1. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Messages:
    266
    Chap 40:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Aimee cười hí hoáy hài lòng. Con bé nhẹ nhàng xếp gọn lại từng mớ dây ruy băng đã vụn vã từ lâu trên mặt sàn. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh đó và đi đến bên Titus. Người đàn ông này không chút biểu cảm. Anh ta nhếch nhẹ cánh tay dài thon thả đến cô bé kia, rồi kéo xuống cạnh bên. Anh ôm Aimee một cách thản nhiên, một sự thân thuộc đến lạ lùng hiện lên giữa hai người bọn họ. Điều này cho Flicker một cảm giác rằng hai người có một mối quan hệ mật thiết gì đó với nhau, song, nhìn chung trông cũng rất bí ẩn. Cô thật sự không muốn phục vụ thêm một người đàn ông nữa.

    Bắt lấy cái nhìn ngây ngô của người hầu, Aimee cười nhẹ lên một tiếng. Một tay huơ lấy khuôn mặt tuấn tú của người cạnh bên. Titus hừ lạnh một tiếng, thái độ rõ vẻ không hài lòng. Anh chưa kịp biểu tình, thì người kia đã lên tiếng:

    - Sao, chị thấy anh trai em thế nào?

    Flicker cứng đờ người, cô đã có ý định cua anh ta đâu chứ? Vả lại, thái độ của hai người bọn họ rõ ràng là quá kỳ lạ, có thể nói là bất lịch sự. Chính vì thế mà thành tâm điểm chú ý là đúng rồi! Flicker không định trả lời câu hỏi tu từ kia, vì cô nghĩ nó mang theo một ẩn ý gì đó. Có thể lời Aimee thật sự muốn nói là Flicker có thể không nhìn Titus nữa được không?

    Làm việc với cô chủ đầy tâm sự và khuất mắt như thế này, liệu cuộc đời cô còn kéo dài hơn bao lâu. Dường như nó đã kết thúc từ cái giây cô chấp nhận làm hầu gái cho người kia rồi. Es - Caro ban đầu không hiểu nổi vô số sự thật đang diễn ra trước mắt. Đầu tiên là sự lạnh lẽo của khối băng biết đi kia, đến lí do Shimito rời đi sớm như vậy, và cuối cùng là tại sao Aimee lại chọn một con người mang dòng máu quỷ làm hầu riêng cho mình. Hẳn Aimee đang hướng đến một mục đích gì đó. Anh không rõ nữa. Nhưng anh chắc chắn điều này sẽ giúp Flicker cải thiện rất nhiều về khả năng chiến đấu cũng như các kỹ năng cần thiết khác.

    - Chị không cần phải đi theo em về nhà đâu. Chị cứ sống bình thường cùng với hoạt động hằng ngày của mình. Nhưng khi được em triệu gọi, thì chị không được phép sống bình thường nhé! - Aimee nói từ từ, chậm rãi. Con bé muốn Flicker hiểu, tiếp thu và cảm nhận đúng nhất từ những gì mình nói. Đối với những người mới vào, đa phần sẽ còn rất bỡ ngỡ với nhiệm vụ đầu tiên. Cô không muốn "con át chủ bài" tương lai của tổ chức bị tẩy não sau khi thực hiện nhiệm vụ.

    Đối với ba người còn lại - Liam, Lionel và Rose - Aimee có vẻ không có phản ứng gì thừa thải. Vẫn tư thế ỉu dịu đó, cô bé bắt đầu làm nũng. Giọng nói ngọt đến mức khó tả:

    - Anh à..

    Khóe môi của Flicker giật giật. Cô không ngờ cô chủ của mình lại có khả năng lầy lội đến thế. Không biết Titus có phản ứng ra sao chứ lông gà lông vịt của Flicker cứ thế nổi đầy.

    - Rồi rồi, anh hiểu rồi! - Titus giở giọng cưng chiều, đoạn đứng phắt dậy, hai tay bẻ nhẹ cổ áo rồi bước ra giữa sàn nhà.

    Ngay lúc này, anh ta là tâm điểm chính của căn phòng. Không hiểu sao không khí trong phòng cứ thế tăng lên, đến một mức độ nào đó, nó dừng lại. Titus nhẹ nhàng hít một hơi sâu vào, cái miệng bá đạo hét lớn:

    - Ba đứa kia không biết tự đi lại đây hay sao?

    Nghe đến đây, ba người kia không còn tâm trạng để nghe ngóng thêm gì nữa. Cơ thể bất giác giật bắn đến trước mặt Titus. Họ dàn hàng ngang thành một đương thẳng, thẳng tắp. Es - Caro từ xa cười thầm, trông anh có vẻ thỏa mãn. Đôi mắt thảo mai của anh dần chuyển sang chế nhạo, trông thật muốn đấm cho một phát.

    Titus không hề tỏ ra khó chịu trước anh chàng này, mà anh còn tỏ thái độ "hung hãn" hơn ban nãy. Anh ta quát lớn:

    - Con trai hít đất hai mươi cái, con gái mười, thi hành mau!

    Điều này khiến cho Es - Caro không khỏi bật cười. Anh ta lấy tay bịt chặt cái miệng tinh nghịch của bản thân. Bật cười lúc này thật chẳng phải tí nào. Lí do Titus không hề cảm thấy khó chịu trước thái độ kém duyên kia là do hai người này đang cùng chung một quan điểm. Thằng bé mang trên mình biệt danh Sư Tử kia rất xấc xược, hầu như là không sợ bất cứ ai đã được truyền đến tai Titus. Titus thật đang muốn nhìn thấy bộ mặt đáng thương sợ hãi kia ra sao, và Es - Caro cũng thế. Hai người cứ thế cười thầm, và nếu như Lionel biết được.. tôi cá chắc cậu này sẽ không tha cho hai ông anh này đâu. Chắc hẳn cậu sẽ dành cả một khoảng thời gian càu nhàu, la hét, ức chế.

    Nói như thế, không có nghĩa là Lionel không biết. Cậu đã sớm nhận ra được ý cười qua đôi mắt hai anh kia. Lửa giận trong lòng bộc phát mạnh mẽ. Cậu hít đất với trạng thái hờ hực.

    - Còn không mau hít nhanh lên? - Titus quát thêm nữa. Xem chừng Liam và Rose đã run lẩy bẩy, hai bộ dạng đáng thương đó thật khác với dáng vóc táo bạo kia. Tốc độ đưa người của Lionel ngày một tăng lên, như muốn nói:

    - Nè, nè, vừa ý chưa, vừa lòng ông chưa?
     
  2. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Messages:
    266
    Chap 41:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả nhiên Titus và Es - Caro vẫn giữ nguyên thái độ kia, họ còn khoái chí hơn nữa là đằng khác. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, sẽ đến cái giây thằng bé tức đến sốt mà thôi.

    Bên cạnh sự náo nhiệt, thầm lặng trong góc căn phòng, Aimee ngồi đó. Khác với ban nãy, con bé không hề có chút động thái lạ kỳ nào. Cô ngồi im, thin thít như thời gian, mà phải nói lại, sự yên lặng đó cũng được cho là kỳ lạ rồi. Flicker mặc dù không biết mình đã làm gì sai, nhưng tóc gáy cô cứ thế dựng thẳng lên, nhịp tim đập loạn xạ. Cô bắt đầu nghĩ đến cái chết, nhưng cái chết mờ nhạt, thoắt ẩn thoắt hiện, không rõ ràng. Ở đây, cô có thể chết bất kỳ lúc nào, chết mà không biết tại sao mình chết. Sự nhạy cảm của bản thân đè nén tinh thần cô đến tột cùng, nước mắt cô chợt ứa ra, nhưng cô không cho phép nó rơi xuống. Vì nếu ở nơi này, kẻ nào khóc là kẻ yếu đuối. Thế giới này vận hành lạ lắm, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết.

    Flicker sợ hãi nhìn cô chủ một hồi lâu, nhưng vẫn không có thứ âm thanh nào đáp lại. Cảm giác hãi hùng đó bất chợt giảm nhẹ, nó dần chuyển sang tò mò. Cô tự hỏi Aimee có chuyện gì, dù sao thì cô cũng không làm gì có lỗi. Nói như vậy có thể là quá tự tin hay không? Ai mà biết được, phải xem thì mới hiểu, không xem thì vẫn mù tịt đường, vẫn không biết gì hết, vẫn tiếp tục cái sai của mình mà thôi.

    Flicker hạ thấp đầu xuống bên hình hài bé nhỏ kia. Không nghe gì. Cô tiếp tục đưa đến gần, đến gần.. Đôi mắt Aimee nhắm tịt. Chẳng lẽ con bé đang ngủ? Đôi mắt Flicker tròn xoe, khóe môi giật liên hồi. Cô đã lo thái quá rồi. Đôi khi sự việc sẽ đi theo lối suy nghĩ của bản thân mà bay xa quá, chuyện bé xé ra to, còn chuyện lớn thì không có cách giải quyết. Flicker thở phào, một tay tự cốc lấy đầu mình vài cái. Loay hoay một hồi, cô nhận ra mình đã bị ai đó nhìn chằm chằm được mấy giây rồi. Cô bất giác quay về ánh mắt đó.

    Aimee nhìn cô bằng cái nhìn thấp thỏm:

    - Chắc chị muốn làm việc rồi nhỉ?

    Flicker chưa kịp lấy hơi, Aimee tiếp lời:

    - Em sẽ đưa chị địa chỉ nhà của một tên địa chủ phương Bắc. Hắn là mồi, còn chị là thợ săn nhé!

    Thấy thoáng qua sự do dự của ai đó, Aimee lên tiếng:

    - Không hoàn thành là có chuyện.

    Flicker đứng thẳng lưng, ai cũng biết câu trả lời của cô là gì. Tình huống này mà không nói như thế thì là đầu đất..

    - Chị nhớ nhé, bên đây đối với chị là chữ "tâm", chị không làm xong nhiệm vụ chẳng khác nào ném vào mặt em chữ "nhẫn". Vậy, để trả đũa, thì em sẽ bắn lại chị hai từ "nhẫn tâm" đó. - Aimee vừa nói vừa cười. Nụ cười đó dần trở nên sắc sảo, quyến rũ mà nguy hiểm vô cùng. Bông hồng nào cũng có gai cả, làm cho con gái tức giận thật chẳng phải tí nào. Cô gắn cho mình cái mác con gái, nhưng chưa khi nào cô tỏa ra nhiều sát khí được như người kia. Làm cho người khác lạnh sống lưng qua lời nói quả là một khả năng tuyệt diệu, nhưng có quá tàn nhẫn không?

    Nghĩ đến đây, hình ảnh Shimito bỗng xuất hiện. Chị ấy cũng như thế, có thể đây là một phong cách chiến đấu.. Flicker nghĩ sâu hơn.. Việc này đánh thẳng vào tâm lí đối phương, khiến kẻ địch chao đảo tinh thần. Với con người, tinh thần là quan trọng nhất, nó quyết định cách ứng xử và hành động, nếu như máu chiến đấu đã không còn, thì người ta không còn động lực để đấu đá nữa.

    Thấy người con gái trước mắt bất động, Aimee thở dài. Cô bé đứng phắt dậy, một tay chộp lấy cổ tay Flicker và kéo cô đi, bỏ lại phía sau bầu không khí nhốn nháo tràn ngập tiếng hét của Lionel.

    - Hệt như nhà hát vậy, ồn thật! - Aimee nhăn mặt, bước chân nhanh hơn.

    Người nhăn nhó đúng ra phải là Flicker, cổ tay cô tê cứng, hệt như trăm yến nghìn tấn đá đè ì lên nó vậy. Cô xuýt xoa tội nghiệp cái cổ tay bé bỏng kia, trong lòng thầm trách Aimee quá tàn bạo. Từ ban nãy đến giờ, cô đã ném vào mặt con bé chữ "nhẫn" đâu cơ chứ, thế mà con bé đã nhẫn tâm với cô rồi. Không còn cách nào khác, Flicker đành cắn răng chịu đựng, song, nỗi đau này vẫn thua xa cái chết, cô vẫn còn yêu đời lắm.

    Đi được một lúc lâu, Aimee mới thả tay Flicker ra. Cảm giác của Flicker lúc này rất khó tả, một chút miễn cưỡng, hai chút buồn cười và phần lớn là mừng rỡ, hệt như vừa trúng số vậy. Khỏi cần nói Aimee cũng biết lí do tại sao đôi mắt đó lại mừng khôn xiết, con bé thở dài:

    - Mới như thế mà đã đau rồi.

    Nói rồi, cô ghé sát mặt vào Flicker, chỉ còn một chút nữa là chạm vào nhau, Aimee thì thầm:

    - Xem ra chị rất cần được mài dũa..
     
  3. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Messages:
    266
    Chap 42:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lần nữa, Flicker được trải nghiệm cơn lạnh chết người chạy dọc sống lưng. Cô tự hỏi liệu bản thân có thể sống sót trở về sau lần đi này hay không? Hay chưa kịp đi đã bỏ mạng rồi? Cặp mắt cô đưa về phía người con gái mặn mà kia, xem ra Aimee không còn mấy chú ý đến điều này nữa. Ngay lúc này, Flicker mới có cơ hội hít thở không khí và hưởng thụ nó một cách trọn vẹn. Nơi họ đang đứng là một khu đất màu mỡ, rừng cây rậm rạp, từng tán lá khổng lồ cứ thế xuề xòa trước mặt. Chúng như muốn nuốt chửng hai thân hình bé nhỏ này, mặc dù từng giọt ánh sáng khó khăn len lỏi qua từng khe hở, nhưng vẫn không sao làm cháy sáng khu vực đó lên được. Nhìn thấy cảnh này, ai đó lại nhớ đến cánh tay đầy máu khốn kiếp ngày nào dọa chết đứng đám bạn đồng lứa. Flicker bất chợt run lên.

    Trải qua trăm công nghìn chiến, cô nhận ra rằng mỗi lần vạn vật rậm rạp, u ám, tối đen, đáng sợ thì y như rằng sẽ có chuyện, ít nhất thì cũng gặp phiền phức. Mà đúng thật, Flicker đang gặp phải phiền phức mà. Nghĩ đi, nghĩ lại, cô tự hỏi cả hai đã chạy khỏi trụ sở được bao lâu, và đi hướng nào, ban nãy cô không đủ bình tĩnh để chú ý vấn đề này, thú thật, có thánh cũng không giữ được cái đầu lạnh. Cô còn không rõ mình đã đóng cửa phòng chưa nữa..

    - Chị đi thẳng, theo hướng đó hoài luôn, là sẽ thấy khu biệt thự.. - Aimee đột nhiên dừng lại.

    - Chị có chú ý không đấy? - Aimee gằn giọng, đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng đăm thẳng vào đối tượng.

    Flicker không còn đường nào khác mà phải ngoan ngoãn nghe theo với cái đầu cúi thấp tội nghiệp. Cô tự trách bản thân mình vô ý vô tứ quá, đến nhận nhiệm vụ cũng không xong. Với cái bản tính gà mờ như thế này, chắc chắn sẽ lên dĩa, bất lực nhìn những tên tay to gặm nhấm từng bộ phận cơ thể. Nửa người nửa quỷ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, là thứ đồ lai, thịt thà chắc mới lạ, sẽ ngon lắm..

    - Nếu như mà mình không chú ý hoài như vậy thì phải phạt mình như thế nào đây.. - Aimee mỉm cười thân thiện.

    - Cô chủ.. - Flicker giọng lắp bắp.

    - Không chú ý chắc là do thiếu chất dinh dưỡng, mà thiếu thì phải bổ sung thêm. Em sẽ cho mình ăn thịt người, rất nhiều, nguyên một thau luôn nhé! Và phải ăn hết trong một lần nuốt. - Bốn chữ "trong một lần nuốt" được Aimee ngân dài ra với cái giọng trầm đến dữ tợn, nó sẵn sàng ngấu nghiến Flicker bất cứ khi nào.

    Sau một hồi nghe bài giảng thuyết dài dòng của con bé, Flicker được thả cùng sự "tự do". Nhưng "tự do" ở đây không theo nghĩa gốc của nó, nó có nghĩa là tự lo liệu. Đối với Protection, sự "tự do" chỉ hữu hình khi cá nhân có thể tự chủ được bản thân và làm những điều mình muốn, nó vô hình khi cá nhân đó mất đi ý thức, bị tha hóa bởi những cám dỗ xung quanh, bởi lòng tham, dục vọng của chính cá nhân này. Và đương nhiên, những kẻ mất đi "tự do" sẽ phải chết một cái chết mà chính bản thân chúng không thể quyết định được.

    Cho dù có nghĩ nhiều đến bao nhiêu, mưu kế có lập ra sẵn đường hoàng đến đâu, thì Flicker cũng phải dấn thân vào đấu đá với tên địa chủ ấy. Cho dù tương lai còn rất mịt mù, nhưng cô vẫn giữ tư thế thẳng nghiêm túc. Nếu uể oải, chán nản, thở dài mà bị người kia bắt gặp thì cô sẽ chào sớm với ngôi sao nhạc Pop Michael Jackson. Nhưng cô không mấy thần tượng ông ấy lắm. Con đường đến cõi vĩnh hằng vẫn nên tua lại chậm thì hơn, đơn giản vậy thôi.

    Flicker sải từng bước chân chạy theo hướng chỉ định. Dù sao "người kia" cũng đi mất hút, thì an tâm được một phần, nhưng thứ cô phải đối mặt thì không khiến cô an tâm hơn chút nào. Giữ được trạng thái tinh thần tốt và điều khiển được nó trước khi giao tranh rất cần thiết, nhưng đến hơi thở cô còn chưa thể làm chủ, nói chi đến đấm đá, này nọ.

    Tòa nhà nguy nga dần dần hiện lên rõ rệt, ngay trước tầm mắt, không xa, không gần, chỉ đủ thấy, nhưng đủ khả năng đánh bại nó thì.. Flicker khá do dự, nhưng cảm giác đó lại chợt biến mất một cách lạ thường. Có thể cô đã quen dần, bản năng sinh tồn không cho phép cô sợ hãi thêm bất cứ một giây nào nữa.

    Dần dần, Flicker tiến lại một gần hơn, cuối cùng đôi mắt cũng được chứng kiến nó một cách rõ rệt, và sự xa xỉ này ép cô phải bật ồ lên trên cành cây gần đó. Nhìn sơ qua lớp tường mạ vàng "sương sương" thôi cũng thấy được mấy chồng tiền đứng sát cạnh nhau rồi. Xung quanh - kể cả lớp sân nền cô đang đứng - được "trán" phẳng lì một loại gỗ quý. Đồng ý với bản thân rằng đây là ngôi nhà của địch, nhưng cô lại không ngần ngại khen hẳn cho tên đó một tiếng:

    - Ăn bám nông dân nhiều đến độ này sao? Ông làm địa chủ hơi bị lâu rồi đấy..
     
  4. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Messages:
    266
    Chap 43:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngắm khung cảnh sang trọng này một chút, Flicker tự vụt dậy khỏi sự thẫn thờ, cô nhấc bước. Không thể phủ nhận rằng vinh thự này khổng lồ, tuy nhiên, không có nghĩa là nó dễ đột nhập. Ta hay xem trong phim thường thấy các tên cướp đánh bom để tạo con đường riêng cho mình, tuy nhiên, sự xa xỉ này không cho phép Flicker mạnh tay. Vinh thự ở giữa rừng, âm dễ vang, tiếng động xung quanh không nhiều, chưa kể các thiết bị giám sát có lẽ sẽ được lắp đặt không ít, chẳng qua là cô không nhìn ra mà thôi. Hơn nữa, cô thương đống vàng đó lắm. Trong nhiệm vụ lần này, có vẻ "đột nhập" là hàng rào rất dễ vượt qua. Nghĩ đến đây, Flicker không ngần ngại lướt nhanh, thầm hi vọng sẽ tìm được ô cửa sổ be bé sát mặt đất nhất.

    Được một lúc, một khung kính hình chữ nhật xuất hiện. Nó cách mặt đất không cao, khoảng chừng hai mét, với sức của cô thì thừa chạm đến. Tuy nhiên, nó không phải cửa sổ, chỉ là một khoảng trống vuông vức được lấp kính, diện tích không to lắm, có lẽ chỉ vừa hai con chó cỏ chui qua, nhìn sơ thì không còn cách nào khác ngoài đập vỡ. Đập đi thì dễ đấy, nhưng âm thanh mà việc này tạo ra sẽ không dễ để "che" kín.

    Vò đầu bứt tóc một hồi, Flicker tay cầm đá, đoạn lấy đà giậm nhảy đu thẳng lên tường. May rằng vàng được dát theo từng mảnh nhỏ, tạo đủ ma sát cho cô giữ thăng bằng một hồi. Flicker bình tĩnh dùng đá đập dần vào cạnh kính. Thông thường, phần kính ở cạnh sẽ dễ vỡ hơn ở giữa, kiên trì tạo lực có lẽ sẽ thành công. Sau một hồi kiên nhẫn, lớp kính đó rụng đi, phải vật vã lắm Flicker mới đưa đầu qua được. Nhìn thấy được quang cảnh bên trong, cô mới ngờ rằng đây là một nhà vệ sinh. Nơi này được dọn dẹp sạch sẽ, với ánh sáng chiều tà, cô chỉ nhìn được một góc phòng, còn cửa ra vào ở đâu thì vẫn chưa rõ.

    Sau khi vào hẳn bên trong, Flicker thở phào. Lần này, cô được cơ hội khám phá cuộc sống xa hoa, được du ngoạn trong một căn nhà mà chính chủ nhà còn có thể bị lạc. Nói như vậy thì hơi quá, nhưng cô chắc rằng tên địa chủ chỉ luẩn quẩn nơi phòng ăn và phòng ngủ, vì thế nếu hắn đi lòng vòng nơi đây một lúc thì e rằng không khác nào khách tham quan lần đầu vào kim tự tháp. Cô nghe Es - Caro kể nhiều về lũ này rồi, việc hiểu chúng ăn ngủ và hoạt động ra sao với cô không khó mấy. Vấn đề không phải việc xác định vị trí mục tiêu, cô quan tâm người hầu và vệ binh của hắn nhiều hơn. Hơn hết, là việc cải trang, ẩn thân khỏi đám người đó. Cô cũng nên nhanh chóng rời nơi này, nếu có người bước vào, cô buộc phải xuống tay, Flicker không muốn giết người vô tội.

    Flicker nhẹ nhàng nắm tay khóa cửa, rồi mở nó. May thay, bên ngoài không có ai, cũng không có bất kỳ thiết bị giám sát nào. Nhưng, cô không chắc điều đó, có thể các thiết bị mini đang âm thầm theo dõi cô. Không chần chừ nhiều, Flicker phóng ra hành lang, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể. Cô men theo bức tường dài vô tận, thi thoảng có mấy tên lính mập mạp di chuyển ì ạch theo chu kỳ. Lũ gà mờ đó dễ dàng để cô qua mắt. Có lẽ người hầu đã tập trung xuống bếp để chuẩn bị bữa tối, mùi thức ăn bốc lên rõ mồn một, cô cứ thế tránh đi hướng nhà bếp.

    Flicker lặng lẽ đi lên từng lầu, cô ngơ ngác trước sự rộng lớn của chúng. Mỗi tầng lầu đều được dát vàng đều đặn, từng mảnh vàng từ bé đến lớn đều phát ra ánh hoàng kim đầy mê hoặc. Nội thất bên trong không thiếu, hầu hết được làm bằng gỗ quý, được đẽo kỳ công. Cứ mỗi năm bước chân thì xuất hiện một bóng đèn. Chúng được thiết kế theo phong cách của các thời thập niên đã lâu, đồng thời được đính kỹ càng trên tường. Đây là lần đầu tiên Flicker bước chân vào một nơi mang đậm màu cung điện đến thế. Cô đi lên cao hơn, cao hơn nữa, và không muốn dừng lại quá lâu để ngắm nhìn từng tầng một, cô muốn đứng từ trên cao ngắm cảnh tổng thể. Mặc dù biết mình đang thi hành nhiệm vụ, nhưng tâm trạng cô lại đưa tham quan lên làm chính. Có lẽ cô đã quên bén đi sự đáng sợ mà Aimee vừa tặng cô ban nãy.

    Flicker chạy mãi, chạy mãi, từng lầu vụt qua. Cô thực sự muốn thả lỏng tâm trạng một chút, một chút thôi. Đôi khi thả hồn như thế sẽ khiến cô nhận ra cuộc sống yêu thương cô như thế nào, khoảng thời gian qua cô đã quá áp lực rồi..

    Một khung cửa sổ khổng lồ hiện ra. Nó cao lắm, tôi đồ rằng nó cao bằng một ngôi nhà hai tầng đấy. Một khoảng không gian rộng lớn hùng vĩ mở ra..

    - A.. thiên đàng.. - Flicker tròn mắt, đôi chân chầm chậm bước tới.

    Cô đang ở cao, rất cao. Từ đây, cô có thể nhìn thấy mọi thứ, cứ như thu cả thế giới vào tầm mắt vậy. Khu rừng khổng lồ mà ngày ngày cô cùng lũ bạn lăn lộn nay đã có dịp quỳ dưới ánh mắt của cô, và cô cũng không ngờ mình lại có ngày này nữa.

    Dòng suy nghĩ của cô trôi qua vô tận, cô chợt nghĩ đến mẹ, đến gia đình, đến những con điểm mà cô phải đánh đổi tất cả để đạt được cao nhất. Chúng không còn quan trọng nữa rồi, khi lâm vào hoàn cảnh thế này, cô mới biết hạnh phúc ra sao, hạnh phúc đơn giản thế nào.

    Dòng suy nghĩ đó sẽ mãi trôi nếu như không có mùi hương dị hợm nào xộc thẳng vào mũi của Flicker. Flicker theo phản ứng đậy mũi, mũi này quen lắm, nhất là đối với người có máu quỷ như cô. Có vẻ cô đã ngửi nó qua rồi à không nhớ đó thôi. Hệt như mùi của ông chú cô gặp ở trường.. Không sai, đó là mùi xác chết..
     
Trả lời qua Facebook
Loading...