Ngôn Tình [Edit] Nhặt Được Một Người Cá Xinh Đẹp - 岓

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trương Lê, 14 Tháng ba 2021.

  1. Trương Lê

    Bài viết:
    3
    Nhặt được một người cá xinh đẹp

    Tác giả: 岓

    Edit by Trương Lê

    Tình trạng: Đang edit 9 chương

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Tây huyễn, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Đoản văn, Mỹ nhân ngư, Góc nhìn nữ chính

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Lilith là người cá xinh đẹp nhất biển Napoli, nàng luôn luôn tự hào về vẻ ngoài của mình, đôi mắt xanh thẳm và cái đuôi sắc của nàng lấp lánh như ngọc bích. Nhưng mà, lại một lần nữa Lilith chuồn êm đến bờ biển, lúc đang thiu thiu ngủ dưới ánh Mặt trời ấm áp, nàng bị một giọng nam trầm thấp đánh thức: "Nhìn xem ta tìm thấy cái gì nè!"

    Lilith "..."

    Thần biển cao quý ơi, hãy mau cứu lấy bé con cute của ngài đi!​

     
    TuyettuyetlanlanÁnh Phượng Thiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng ba 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Trương Lê

    Bài viết:
    3
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Làm người cá xinh đẹp nhất biển Napoli, Lilith thích nhất là ngắm nhìn mái tóc vàng óng và cái đuôi xanh thẳm của mình dưới ánh Mặt trời. Vì thế, nàng bất chấp nguy hiểm, mỗi sáng đều lượn tới lượn lui trên các bờ biển. Nhưng mà..

    Lilith sống không còn gì luyến tiếc vẫy vẫy cái đuôi, bọt nước bị đập va vào vách pha lê lại bắn ngược trở về, văng đầy mặt Lilith. Lilith hất tóc, bơi tới vách bể cá, duỗi tay nắm tóc Rick.

    Rick buông quyển sách trên tay, quay đầu nhìn nàng. Thiếu niên có khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, đôi mắt màu xanh biển u ám lưu luyến, lúc cười rộ lên giống như một thiên sứ giáng trần. Nhưng mà "Làm sao vậy? Không muốn tay nữa à? Muốn đem đi hầm sao?"

    Lilith "QAQ"

    Lilith lui về sau, lại thấy đôi mắt người trước mặt không vui hơi hơi nheo lại. Lilith vội vàng lấy lòng nhích lại phía trước một xíu, liền thấy khuôn mặt đang không vui dịu trở lại, thậm chí còn duỗi tay sờ mái tóc vàng ướt nhẹp của nàng "Ngoan."

    Lilith do dự, nghĩ thầm, tuy rằng người này bắt mình lên bờ, nhưng cũng không có bức bách mình làm chuyện xấu như lời mấy người cá lớn tuổi kẻ lại. Cho nên, có phải là hắn chỉ tò mò do chưa từng nhìn thấy người cá, chắc là có thể thả mình về biển ha?

    "Anh có thể thả ta về biển không?"

    Người cá xinh đẹp ghé vào vách pha lê, mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn.

    Rick cười cười, không nhìn ra vui buồn, hỏi: "Tại sao?"

    Lilith hít hít cái mũi, một bộ dạng sắp khóc nhè. Tiếp theo, từ quần áo đến đồ ăn, từ đồ dùng tẩy rửa đến điều kiện sinh hoạt, kể lể hơn nửa giờ, cũng lấy sinh hoạt trước đây của mình ra so sánh, đúng là khác biệt một trời một vực. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, thậm chí trên má còn rớt hai giọt nước mắt, trân châu mượt mà lăn xuống chạm vào mặt đất phát ra một tiếng vang thanh thuý.

    "Còn có.. Ách.. còn có" Lilith một bên dụi mắt một bên bổ sung.

    Rick tốt tính nghe Lilith nói chuyện, thậm chí còn lấy bút đem khuyết điểm ghi chép lại.

    Rick: "Có phải chỉ cần điều kiện sinh hoạt ở đây giống như nơi em từng ở là được rồi phải không?"

    Lilith ngây người trong chốc lát ".. Hả?"

    Rick vẫn tốt tính nhìn nàng, trong đôi mắt màu lam tràn đầy dịu dàng.

    Lilith "Đúng vậy. Còn có, muốn phơi nắng trong ánh Mặt trời ấm áp nhất. Trước kia mỗi ngày ta đều vậy làm, anh xem anh xem nè, đầu tóc và cái đuôi của ta vì thiếu ánh Mặt trời nên sắp khô héo hết rồi nè. Ta muốn trở về." Vẻ mặt Lilith lên án nhìn hắn.

    Rick cũng không trả lời sẽ thả nàng về hay không, chỉ nói: "Là do ta suy xét không chu toàn, làm khó em rồi, rất nhanh sẽ tốt lên thôi."

    Lilith "..."

    "Vậy em ngoan ngoãn ngủ một lát đi, tỉnh lại là tốt hết rồi."

    Rick nói xong liền xoay người rời đi, mới vừa đi được vài bước lại đột nhiên dừng lại, xoay người quay về.

    Hắn duỗi tay vòng lấy Lilith, dịu dàng xoa nắn cổ nàng, khẽ hôn lên mí mắt sưng đỏ vì khóc của nàng, thở dài: "Ta rất thích dáng vẻ khóc thút thít của em, trước khi ta chơi xong đừng có khóc hư luôn nha."

    Lilith "..."

    Thần biển cao quý ơi, hình như con vừa trêu phải một thứ không nên chọc rồi.
     
    TuyettuyetlanlanÁnh Phượng Thiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng ba 2021
  4. Trương Lê

    Bài viết:
    3
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lilith phiền muộn nhìn bể cá lộng lẫy mới. Cho dù nó hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của nàng, nâng cấp điều kiện sinh hoạt của nàng, nhưng vẫn không thể thay đổi được bản chất của nó chỉ là một cái bể cá.

    "Sao vậy, không hợp ý em?"

    "Ta muốn quay về. Rick. Rốt cuộc là anh muốn gì? Vùng nước sâu trong biển rộng có vô số bảo vật, ta đều có thể giúp anh tìm lấy."

    Rick mỉm cười "Nhìn ta giống kẻ thiếu tiền lắm sao? Lilith?"

    Lilith cũng không nhụt chí, nhẹ giọng quyến rũ "Vậy còn trường sinh thì sao? Trong biển có một loại ma dược, nó có thể khiến anh sống mãi không già, thậm chí còn có thể khiến người chết sống lại. Rick thân ái ơi, anh vừa có tiền vừa có quyền, cũng rất đẹp trai, nhưng mà thời gian sẽ bào mòn tất cả. Bây giờ, chỉ cần anh gật đầu, ta sẽ tìm giúp anh những bảo vật từ trong biển sâu, đây chính là lúc anh có thể giữ mãi thanh xuân."

    Rick ghé sát vào Lilith, "Em thật đúng là làm ta ngạc nhiên, cục cưng Lilith à."

    "Chỉ là, em có biết không, nhân loại khôn khéo sẽ không tin tưởng cái loại mơ mộng này, hơn nữa thường có biện pháp của riêng mình."

    Rick nhanh chóng nhét một thứ gì đó vào miệng Lilith.

    Thứ đó vào miệng là tan, Lilith hoàn toàn không có biện pháp chống cự.

    "Đây là cái gì!" Lilith phẫn nộ nhìn hắn.

    "Là một thứ đồ chơi tốt dành cho Lilith." Rick nói, cong cánh tay bế Lilith lên khỏi bể cá. Lilith hoảng sợ giãy giụa, nhưng cũng chả làm được con mẹ* gì. Thậm chí lúc cái đuôi của nàng hoàn toàn rời khỏi mặt nước, lại biến thành hai cái chân như là nhân loại!

    *Nguyên văn tác giả ạ

    Lilith khiếp sợ sờ sờ chân mình, bóng loáng, da thịt ấm áp thay thế hoàn toàn thay thế những chiếc vảy lạnh băng ướt át.

    Rick ngả ngớn huýt sáo, đen tối sờ đùi nàng "Hiệu quả không tồi."

    Lilith giãy giụa đẩy hắn ra, Rick thuận thế buông tay, Lily lập tức té ngã trên mặt đất. Da thịt trắng nõn ngay tức khắc đỏ một mảng.

    Lily phẫn hận ngẩng đầu trừng hắn, ôi cái đuôi xinh đẹp của nàng, tức quá đi ~

    "Đứng lên." Rick lạnh nhạt nói.

    Lilith cắn răng đứng lên, nhưng khi chân dùng sức nàng liền cảm thấy một trận đau đớn như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Nàng lập tức ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt toàn là nước.

    "Làm sao vậy?" Rick lập tức chú ý thấy nàng không đúng, giọng điệu nhẹ nhàng không ít.

    Lilith: "Đau QAQ".

    Rick cau mày, có hơi khó hiểu, như chợt nghĩ tới cái gì, nghiến răng nghiến lợi nói "Phù thủy biển đáng chết!" Hắn bế Lilith lên khỏi mặt đất, đặt nàng lên chiếc giường mềm mại.

    Biểu tình cực kỳ dịu dàng, đau lòng khẽ hôn lên trán nàng "Lilith đáng thương của ta, ta thề sẽ không để bất cứ thứ gì thương tổn đến em, tên Phù thủy biển dám làm em đau khổ nhất định phải trả giá đắc!"

    "Cái kia.. Rick ơi, có thể thả ta vào trong nước không?"

    Biểu tình Rick rất hiền hòa "Đương nhiên.." Nhưng mà lời nói ra lại cực kỳ lãnh khốc ".. là không thể."

    Đầu tiên là không cho nàng về biển, bây giờ ngay cả nước cũng không thể sao? A A A, ai đó mau cứu cá đi! Rick anh tỉnh lại, cá là động vật sống dưới nước đó anh có hiểu không?

    Dưới dâm uy** của Rick, Lilith không dám nói ra miệng, khô héo nằm trên giường.

    **Đây là kiểu quyền lực chứ không phải kiểu bạn đang nghĩ nhaaaa

    Rick cũng không nói lời nào, nằm nghiêng bên cạnh nàng, nắm tay nàng, mười ngón đang xen, nhỏ giọng ru, dỗ nàng ngủ.

    Nàng cũng theo đó mơ mơ màng màng ngủ mất, còn ngủ rất sâu.

    Rick nhìn Lilith vô tư ngủ, nụ cười nơi khoé miệng không áp chế được. Giờ phút này, lần đầu tiên trong đầu thiếu niên này không có các loại ý tưởng âm u.

    Ngày thứ hai, lúc Lilith tỉnh lại đã quay về bể nước. Đuôi cá cũng đã biến trở về.

    Giữa trưa, lúc Mặt trời chiếu tốt nhất, Rick mang Lilith đến rạng đá ngầm phơi nắng. Lilith vui vẻ trong chốc lát, lại nảy sinh ý nghĩ muốn chạy trốn.

    Rick nhìn ra ý nghĩ của nàng, lạnh lùng nói: "Lilith bảo bối, em có biết rốt cuộc Phù thủy biển là loại cá gì không? Là cá thờn bơn đó"

    Phù thủy biển có sức mạnh cường đại, sinh vật trong biển thấy gã đều đi đường vòng, ai mà biết nguyên hình của gã là gì? Nói nàng cũng không biết, làm sao Rick biết được?

    Rick nhìn nàng cười cười, lộ ra một hàng răng trắng đều: "Là một loài cá thờn bơn có mùi vị không tồi đâu."

    Lilith khống chế cái đuôi không chịu ngồi yên muốn chạy đi của mìn, ngượng ngùng cười nói "Ha ha.. Anh vui là được."

    Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi như vậy đó.

    Lilith lưu luyến liếc mắt nhìn biển rộng.

    Thời khắc được quấn trong chăn ôm về nhà, vừa lên chân nàng liền biến thành cái đuôi, vừa bước đi là như kim đâm. Rick mặc váy cho nàng, không nói một lời bế nàng lên. Dưới ánh mặt trời, bóng dáng bọn họ thế nhưng cũng cực kỳ hài hòa.
     
    TuyettuyetlanlanÁnh Phượng Thiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng ba 2021
  5. Trương Lê

    Bài viết:
    3
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người cá là một chủng loài sinh sản khó khăn. Một là vì người cá được ông trời sủng ái ban cho sắc đẹp và giọng hát để bọn họ có thể dễ dàng mê hoặc lòng người, cũng được tất cả sinh vật trong biển yêu thích. Hai là nhờ tài năng thiên bẩm, cho dù là sâu hàng ngàn mét dưới đáy biển bọn hị cũng có bơi lại tự nhiên, đối với bọn họ mà nói, biển rộng không có bất cứ bí mật gì.

    Nhưng mà có được thì cũng có mất. Từ rất lâu, người cá đã mất đi răng nhọn vuốt sắc, nơm nớp lo sợ sinh sống dưới đáy biển.

    Cho nên mỗi một người cá đều rất quý trọng người cùng tộc với mình, có thể nói là một bên gặp nạn, tám bên cứu trợ.

    Lilith là người cá đẹp nhất bờ Napoli, sự tồn tại của nàng giống như Mặt trời vậy.

    Sau khi Lilith biến mất một tuần, những người cá dù có chậm hiểu cũng phát hiện ra có chuyện không đúng. Chúng người cá tập trung lên, bàn bạc làm sao mới có thể để loài người dối trá xảo quyệt trả Lilith ngây thơ về cho bọn họ.

    Người cá A: "Theo ta, loài người đều cực kỳ gian xảo, Lilith ở đó chắc chắn rất khổ sở, chúng ta phải nhanh một chút, tập hợp lực lượng, đánh vào đất liền, cứu Lilith ra khỏi đó!"

    Vẻ mặt người cá B không tán thành: "Bây giờ Lilith là con tin trong tay bọn họ, lỡ như loài người xấu xa lấy điều đó ra uy hiếp chúng ta thì làm soa? Làm Lilith bị thương thì sao đây?"

    Người cá C: "Ta cũng cảm thấy không thể mạnh mẽ cướp lấy được, hẳn là nên dùng trí một chút. Không bằng trước tiên chúng ta trước phái người đi hỏi xem loài người kia muốn cái gì, biển rộng có vô vàn bảo vật, chúng ta có thể đổi Lilith về!"

    Nhưng mà, lại thêm một vấn đề, phái ai đi đây?

    Chị em bọn họ mỗi người đều giơ cao tay, trong mắt lập loè hưng phấn, tò mò, quang mang.

    Người cá C cau mày, tuần tra một vòng, chỉ thấy một bóng dáng đơn độc không giơ tay lên, co đầu rút cổ ngoài vòng - Y Toa, ánh mắt sáng lên, hô: "Đúng đúng đúng! Chính là em."

    Y Toa đột nhiên bị điểm danh mờ mịt ngẩng đầu "Ta?"

    "Đúng vậy, không phải lúc trước quan hệ của em và Lilith rất tốt sao? Em không lo lắng à?"

    Trước khi người cá trưởng thành, đều không có giới tính.

    Lúc trước Y Toa dính lấy Lilith, hoàn toàn là vì có tâm ý với nàng, ngày ngày đều cố gắng nổ lực xây dựng một hình tượng anh tuấn tiêu sái, để Lilith nhất kiến chung tình, cố đến buồn rầu.

    Thình lình nhận được nhiệm vụ, đang muốn từ chối, lại bỗng nhiên suy nghĩ thông suốt.

    Đây không phải là cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân ngàn năm có một sao? Đợi y cứu được Lilith từ trong tay loài người tàn ác ra ngoài, không sợ nàng không đỏ mặt thẹn thùng nằm trong lòng y! Bốn bỏ năm lên y chính là Hoàng tử cứu Công chúa á!

    Y Toa sửa soạn lại biểu tình mờ mịt, khuôn mặt nghiêm túc trịnh trọng, dõng dạc hùng hồn tựa như sắp hy sinh: "Ta đi."

    Người cá C "..."

    Cũng đâu đến nghiêm túc như vậy?

    Rick hôm nay vẫn dắt Lilith đến rạng đá ngầm phơi nắng.

    Lilith thoải mái nheo lại đôi mắt.

    Mặt trời giữa trưa, đối với Rick là loài người cũng không quá tốt. Chói mắt và nóng rực.

    Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy bộ dạng thích thú của Lilith, Rick liền cảm thấy tận đáy lòng một mảnh dịu dàng. Thật là không muốn buông tay mà, sinh vật xinh đẹp như vậy, nếu có thể sống cả đời bên cạnh ta thì tốt rồi, Rick nghĩ như vậy.

    Hắn ngồi xổm xuống, bàn tay thon dài trắng nõn chạy dọc theo đường vảy của Lilith.

    Bản chất Lilith cũng là động vật, sờ vảy, cũng giống như sờ lông vậy, rất không dễ chịu, vốn dĩ sắp bị phơi nắng đến mơ màng ngủ, lập tức liền thanh tỉnh: "Anh làm gì đó?"

    "Lilith sẽ có phản ứng sao?"

    Phản ứng gì? Lilith ngây thơ mờ mịt một giây đồng hồ, sau khi phản ứng lại, đau đầu dùng đuôi quất Rick một cái. Khuôn mặt ửng đỏ, tự chôn mình dưới nước, chỉ lộ ra một cái đầu không thèm lên tiếng.

    Rick tốt tính kéo cái đầu ướt sũng lên, tay vuốt ve cằm, cười tủm tỉm nói: "Xem ra là sẽ có à?"

    Lilith không nói lời nào, chỉ trừng hắn.

    Hắn lại còn trêu chọc nàng: "Cục cưng Lilith đáng yêu như vậy, thật muốn bỏ vào miệng nhai nuốt mà."

    Lilith cảm thấy mình thật sự sắp chết máy. Nhưng có lẽ trời cao nghe được tiếng cầu cứu của nàng, một tên lính vội vàng chạy đến cảnh nhỏ giọng nói gì đó. Ý cười của Rick lập tức thu lại, biểu tình trầm xuống với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Hắn cho tên lính rời đi trước, quay đầu nhìn về phía nàng, vẻ mặt toàn ý cười, lại có hơi áy náy nói: "Lilith, tới đây, hôm nay có chút việc, bây giờ phải về thôi. Ngày mai chúng ta lại phơi tiếp nha." Nói xong hắn khom lưng vươn tay, ôm nàng lên.

    Lilith nhìn cái đuôi vừa rời khỏi mặt nước lập tức hóa thành đôi chân dài thẳng tắp, Rick hôn lên mặt nàng mấy cái, bàn tay không thành thật vuốt ve cẳng chân bóng loáng của nàng. Nhiệt độ xa lạ truyền tới, Lilith có hơi không thích ứng kịp khẽ nhúc nhích thân mình, đón lấy tiếng cười khẽ của Rick: "Làm sao? Sợ à?"

    "Nói bậy!" Lilith 'vịt chết mỏ còn cứng' phản bác.

    Rick lại hôn nàng một cái, không nói gì.

    Lily ỷ có nước bên cạnh, bóng dáng nhìn Rick rời đi, nghĩ đến mấy ngày nay hắn cực kỳ dịu dàng, trên mặt lại có hơi nóng. Trong phòng trống lỏng, Lilith thả cơ thể chìm xuống đáy nước.

    Nàng không phải một đứa bé không rành chuyện đời, cũng cảm nhận được có chuyện gì đó không đúng.

    Ít nhất, bây giờ nàng muốn ở lại bên người trẻ tuổi này.

    Muốn.. ở cùng hắn.
     
    Tuyettuyetlanlan thích bài này.
  6. Trương Lê

    Bài viết:
    3
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cung điện Hoàng gia đương nhiên rất xa hoa, những khối đá cẩm thạch lót trên mặt đất sáng đến độ có thể dùng để soi mặt. Hoàng đế già nua ngồi trên cao nhìn xuống Hoàng tử trẻ tuổi đẹp trai, biểu tình phức tạp.

    Rick nhìn vị Hoàng đế già nua trước mặt, hơi khom mình hành lễ, biểu tình dịu ngoan: "Không biết Phụ hoàng gọi nhi thần tới là có chuyện gì?"

    Mặt Hoàng đế xụ xuống, đáp: "Năm nay con đã 20 tuổi, tuổi này đã có thể lập gia đình. Đúng lúc Công chúa nước láng giềng có ý tuyển chồng hoàng gia, ta đã chủ động thành toàn cuộc hôn nhân này. Hôn lễ sẽ diễn ra vào ba tháng sau, mấy ngày nữa Công chúa sẽ đến đây, con hãy cố gắng làm quen với nàng đi."

    Rick vẫn mỉm cười gật đầu, cuối cùng còn quan tâm đến sức khỏe của Hoàng đế. Người không biết chuyện nhìn thấy còn tưởng rằng đây là một cảnh tượng cha hiền con hiếu ấm áp.

    Một phen trò chuyện kết thúc, Rick xoay người rời khỏi sảnh lớn, ý cười trên mặt trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, ánh mắt lạnh nhạt sắc bén, thấp giọng thì thầm "Một lão già không còn sống được bao lâu.. rảnh rỗi đến mức lo chuyện bao đồng của ta à?"

    "Công chúa nước láng giềng sao.."

    Rick bước đến cung điện nơi Lilith ở, không chút để ý nghĩ, dứt khoát cũng để nàng ta biến mất luôn đi.

    Lúc này, bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh nhỏ bé yếu ớt hỏi: "Ngài là Hoàng tử điện hạ của vương quốc Thụy Trạch có đúng không?"

    Rick quay đầu, người tới là một thiếu niên khoảng chừng mười bốn lăm tuổi, màu tóc vàng hoe và đôi con ngươi xanh biết không khác mấy với Lilith làm Rick ngẩn người. Khôi phục lại biểu tình điềm đạm thản nhiên, hắn gật đầu cười nhẹ: "Đúng vậy."

    Trên mặt Y Toa không thể khống chế lộ ra chút vui sướng, có trời mới biết y phải mất bao lâu mới lần theo hơi thở của Lilith để đến được Vương quốc này. Trà trộn vào vào đoàn người giám sát của nước Công chúa láng giềng, ẩn núp mấy ngày trong cung điện, cuối cùng là biết rõ ràng quan hệ phức tạp của con người, Vương tử trên người nồng nặc mùi hương của Lilith - Rick Phillips. Là nhân loại xảo trá có khả năng bắt Lilith đi nhất!

    Y Toa đè xuống phẫn hận trong lòng, cụp mi rũ mắt, nhỏ giọng nói: "Ta là sứ giả của nước láng giềng, từ sớm Công chúa đã nghe thấy mỹ danh tốt đẹp của Vương tử, cố tình mang đến một phần quà cáp đưa tiễn, xin Vương đi theo ta." Nói xong, không Màng Rick trả lời đã đi về con đường phía trước đến.

    Từ nhỏ Rick đã lớn lên trong cung, lại là con trai của một phi tử không được sủng ái, từ sớm đã luyện ra bản lĩnh nhìn mặt đoán ý. Khả năng che dấu nửa vời của Y Toa tất nhiên không qua mặt được hắn, hắn hơi suy suy nghĩ lập tức rõ ràng, sứ giả không rõ lai lịch này có thể là có quan hệ với Lilith. Một khi đã như vậy, đương nhiên hắn phải nhanh chân đến xem, tiêu diệt mọi kết cục xấu.

    Làm sao để giữ Lilith mãi mãi bên cạnh đây? Nghĩ nghĩ, Rick vẫn đuổi theo.

    Y Toa dẫn theo Rick rẽ trái rẽ phải, đưa hắn đến một góc bí ẩn trong cung. Bốn bề vắng lặng, Y Toa lập tức xé đi lớp ngụy trang của bản thân: "Nhân loại xảo trá, ngươi không cần phải chối cãi, ngươi muốn gì mới bằng lòng thả Lilith ra?"

    Quả nhiên là như thế, Rick khẽ cười, biểu tình vẫn vô cùng bình tĩnh: "Lilith không thuộc về ngươi, lấy tư cách gì mà đến đây?"

    "Ngươi!" Y Toa khó thở, nhưng lại nhớ tới lời dặn dò của các người cá khác, đành phải nuốt xuống cục tức này, tiếp tục khuyên bảo thêm một lần nữa: "Ngươi không cần tin tưởng những cái truyền thuyết ảo diệu kia, từ lâu người cá đã mất đi năng lực mạnh mẽ, bây giờ ngoại trừ vẻ đẹp ra thì không còn lại bất cứ thứ gì. Lilith ở lại bên cạnh ngươi hầu như không thể cho ngươi bất cứ thứ gì tốt, một khi đã như vậy, tại sao lại không nhượng bộ chứ? Ta nhìn ra được ngươi không phải một người chịu sẵn sàng ngây ngốc sống một nơi, tấn công các nước khác cần không ít tiền đúng không? Chúng ta có thể cung cấp cho ngươi!" Y Toa nói, giọng điệu cũng không khỏi mang theo vài phần vội vàng.

    Rick vẫn mang biểu tình kia, rõ ràng trên mặt mang cả một mảnh phong cảnh, vẻ mặt lại cực kỳ lãnh đạm: "Ngươi nói rất đúng, càng là như vậy ta liền càng cần Lilith, em ấy không nằm trong tay ta, sao ta có thể tin tưởng các ngươi."

    Y Toa "..."

    Tuy rằng vốn dĩ bọn họ thật sự có ý định sau khi chộp được Lilith về lập tức trở mặt, cùng lắm thì sau này không lên bờ nữa thôi, nhưng không ngờ tới người này lại khó xơi như vậy.

    Trên mặt vẫn ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Làm sao có thể chứ, Thần biển có thể làm chứng, từ trước đến nay người cá chúng tôi luôn là bộ tộc tuân thủ hứa hẹn nhất."

    Rick khẽ cong khóe môi cười cười: "Thật đáng tiếc, vị người cá này, ngài nói sai rồi, ta không có dã tâm muốn tấn công đất nước khác, cho nên, Lilith vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta."

    Khi Rick xoay người rời đi, hắn còn nghe được tiếng hét phẫn nộ của Y Toa: "Cái đồ nhân loại vô sỉ này! Ngươi cho rằng Lilith ở bên cạnh ngươi sẽ vui vẻ à? Ngươi hầu như không thể cho được Lilith bất cứ thứ gì. Nàng ở trên đất bằng, vĩnh viễn chỉ có thể trở thành sủng vật của ngươi, chịu đựng ánh mắt quái dị của người khác, cuối cùng không có cách nào trở về biển rộng, không có nào săn bắt con mồi. Cái đồ nhân loại vô liêm sỉ này, ngươi nhốt Lilith bên người, một ngày nào đó, ngươi sẽ đã chịu báo ứng!"

    Khoé môi Rick từ từ hạ xuống. Lúc nãy hắn đã nói dối, hắn luôn là một người rất có dã tâm, hắn vẫn luôn lên kế hoạch xâm lấn nước khác. Lúc này, có được sự ủng hộ của người cá cũng tương đương với có được tài phú bất tận. Hoặc là nói, khi hắn nhặt được Lilith, vốn đã tồn tại ý nghĩ như vậy trong đầu, chỉ là nếu như thế, hắn sẽ không nhiều lần nhân nhượng nàng, thậm chí thay nàng tìm ra ma dược, chỉ vì để nàng có được hai chân, có thể sóng vai đứng cùng hắn..

    Nghĩ đến đây, Rick đột nhiên sửng sốt, nghĩ đến rất nhiều lần bản thân mất khống chế tim đập mạnh, mới chậm chạm nhận ra điều này.

    Tùy ý bản thân tự sa ngã hắn nói: "Thì ra là như vậy.. Rick ơi là Rick.. Lần này thật đúng là, tài mà."

    Nhìn cung điện phía xa, vẻ mặt hắn tràn ngập dịu dàng.
     
    Tuyettuyetlanlan thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...