
Chương 10: Phong?
- Alo, có chuyện gì?
Giọng nói trong trẻo của Trịnh Khắc Tuấn vang lên qua loa điện thoại. Hôm nay, tên này lại chủ động gọi cho cậu ta. Chuyện lạ có thật! Ngày mai chắc chắn trời sẽ có bão! Cậu ta dám cược điện thoại!
- Bài hai tiết lúc sáng mày chép có đủ không đấy?
Lâm Phong không quan tâm giọng nói tràn đầy kinh ngạc của cậu ta, mà chỉ nhàn nhạt hỏi.
- Đủ!
- Ừm, vậy mai cho tao mượn.
- OJBK*!
Lâm Phong nhẹ nhàng nói rồi kết thúc cuộc gọi, trong khi bé Vy bên cạnh mặt đã đen như đít nồi rồi.
- Anh OK thì OK đi, thêm JB vào làm cái gì?
- Anh thích!
Bé Vy nghe Lâm Phong đáp lại thì chỉ có thể câm nín. Ừm bé Vy quên mất cô bé làm gì có quyền quản tới cách ăn nói của anh.
- Anh lợi hại!
Bé Vy tặng cho Lâm Phong một cái like rồi mang khay nước ra ngoài. Lâm Phong nhìn cô bé với vẻ mờ mịt.
Lợi hại gì chứ? Bộ anh nói sai hay sao? Lâm Phong có chút khó hiểu, nhưng anh cũng không để tâm tập trung làm việc.
Cái chuông treo trước cửa quán vang lên, bé Vy ở gần đó nhanh chóng lên tiếng.
- Chào mừng quý khách!
Người vừa bước vào là một cô gái trẻ tầm hai lăm hai sáu, cô gái tùy tiện chọn một bàn cạnh cửa sổ có tầm quan sát khá tốt có thể nhìn ra ngoài đường phố náo nhiệt.
- Quý khách muốn dùng gì ạ?
Bé Vy cười ngọt ngào nói.
- Cho chị một tách Latte là được rồi.
Cô gái có vẻ thích bé Vy nên nói chuyện rất dịu dàng, khí chất tao nhã như ăn vào xương cốt vô tình hiện ra.
- Mong quý khách chờ một lát ạ!
Bé Vy nhanh chóng ghi lại, cúi người chào đúng phép tắc rồi xoay người vào trong.
- Chị Vũ một tách Latte cho bàn sáu!
Phượng Vũ giơ dấu OK rồi nhanh tay pha một tách Latte, trang trí một chút cho đẹp mắt. Chị vừa quay qua thì bé Vy đã mất tăm, chắc là đi tiếp khách rồi. Phượng Vũ đành nhờ Lâm Phong vừa đi vào.
- Tiểu Phong, em mang khay nước này ra bàn số sáu giúp chị.
Lâm Phong nhận lấy khay nước, gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài. Anh nhanh chóng mang đến bàn số sáu theo lời Phượng Vũ. Anh cúi đầu, đặt tách Latte lên bàn rồi nhàn nhạt nhưng lễ phép nói.
- Chúc quý khách ngon miệng!
Vốn cô gái đang nhìn ra ngoài cửa sổ bị giọng nói của anh làm cho giật mình. Cô gái quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt không hợp với độ tuổi của Lâm Phong. Cô gái bất giác thốt lên.
- P-Phong?
Lâm Phong cau mày, di chuyển tầm mắt nhìn vị khách này. Vừa thấy cô gái anh cũng bất ngờ. Nói tên cô gái theo bản năng.
- Giang Vãn?
Giọng nói chứa đầy sự thiếu kiên nhẫn, xen lẫn một chút chán ghét.
- Phong, anh làm việc ở đây sao?
Cô gái đó đúng là Giang Vãn, cô ta chỉ đi dạo tùy tiện vào một quán cafe mà vô tình gặp được anh ở đây. Lâm Phong đứng thẳng người, nhếch môi cười nhạt.
- Phải, Giang đại tiểu thư không thấy hay sao mà còn phải hỏi câu vô nghĩa như vậy?
Giọng lạnh nhạt đầy châm chọc của anh vang lên như con dao sắc bén đâm sâu vào trái tim của cô ta. Giang Vãn cười gượng gạo nói.
- Anh làm ở đây có tốt không? Tiền lương đủ sống hay không? Cần em giúp anh không?
Cô ta quan tâm hỏi, mặc dù vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt xinh đẹp đó nhưng cô ta thật lòng quan tâm anh. Chỉ là.. cô ta sợ Lâm Phong lại không cần sự quan tâm của cô ta.
Quan tâm và làm phiền chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng, đơn giản là người bạn dành sự quan tâm đó có cần hay không. Nếu người ta không cần bạn chính là đang làm phiền họ chứ không phải đang quan tâm họ.
- Tôi cảm thấy rất tốt, không giống như cái nhà đó. Ở đây mọi người đều quan tâm nhau rất thật lòng. Tiền lương của tôi đủ sống qua ngày và không cần phiền Giang đại tiểu thư đây hạ mình giúp đỡ một kẻ nghèo hèn như tôi.
Lâm Phong trả lời lần lượt từng câu hỏi của cô ta, anh còn không quên thêm vài câu cạnh khóe châm chọc cô ta. Làm nụ cười trên mặt Giang Vãn càng gượng gạo hơn.
- Anh Phong, anh làm gì lâu vậy? Vào giúp tụi em một chút này.
Tiếng nói của bé Vy cắt đứt cuộc đối thoại đầy gượng ép nặng nề giữa Lâm Phong và Giang Vãn, vô tình cũng giúp Giang Vãn không bị khó xử.
- Anh vào liền, em đừng có giục nữa!
Lâm Phong lớn tiếng nói vọng vào, rồi anh dứt khoát xoay người đi vô trong. Giang Vãn đau khổ cúi đầu nhìn chăm chăm vào tách latte trên bàn. Cô ta không buồn động đến, chỉ cầm cái muỗng khuấy động cafe làm cho nó xuất hiện những vòng tròn đồng tâm đẹp mắt.
Nói cô ta lụy tình cũng được, nói cô ta ngu ngốc luôn ôm lấy tình cảm đơn phương này cũng không sao. Cô ta cũng rất muốn buông bỏ cây xương rồng này nhưng bao nhiêu lần cũng không buông xuống được. Có ai nói cho cô ta biết nên làm thế nào để không nghĩ đến anh nữa đây?
Khương Đàn ở gần bàn của của Giang Vãn nên cũng nghe được phần nào cuộc đối thoại của hai người. Lòng cô khẽ nhảy lên, hai người này dường như có gì đó. Nhưng cô không rõ đó là gì, chỉ có cảm giác như cô Giang thích à không thái độ này của cô Giang không phải là thích nữa rồi. Đây chẳng lẽ là y-yêu?
Ý nghĩ này lóe lên làm cho Khương Đàn kinh hãi. Cô lén lút nhìn sang Giang Vãn đang cúi đầu nhìn tách latte nhưng không động đến. Dáng vẻ của Giang Vãn tuy nhìn sơ qua rất bình thường nhưng khi quan sát kĩ thì sẽ cảm nhận được sự bi thương nhàn nhạt xung quanh cô ta.
Phát hiện ra điều này khiến Khương Đàn càng nghi ngờ, Lâm Phong vốn không đơn giản như cô nghĩ. Có lẽ là con của hào môn thế gia nào đó sao? Nghĩ tới khả năng này Khương Đàn mỉm cười lắc đầu. Chẳng lẽ cô bị Tiểu Hân lây nhiễm mấy tình tiết cẩu huyết của mấy truyện ngôn tình? Có khả năng..
Cuộc sống này vốn không phải màu hồng như một quyển truyện ngôn tình được vị tác giả nào đó viết nên. Nhưng có lẽ mỗi người sẽ luôn có một khoảng khắc màu hồng nào đó sẽ bất ngờ tới vào bất kì lúc nào. Và khoảng khắc đó muốn quên cũng sẽ chẳng thể nào quên, lưu giữ vào tiềm thức. Khiến người ta luôn vô thức nhớ tới vào mọi lúc.
*OJBK: Là cách nói OK dạng thô lỗ, JB ở đây chỉ cái đó của con trai. -_-
Giọng nói trong trẻo của Trịnh Khắc Tuấn vang lên qua loa điện thoại. Hôm nay, tên này lại chủ động gọi cho cậu ta. Chuyện lạ có thật! Ngày mai chắc chắn trời sẽ có bão! Cậu ta dám cược điện thoại!
- Bài hai tiết lúc sáng mày chép có đủ không đấy?
Lâm Phong không quan tâm giọng nói tràn đầy kinh ngạc của cậu ta, mà chỉ nhàn nhạt hỏi.
- Đủ!
- Ừm, vậy mai cho tao mượn.
- OJBK*!
Lâm Phong nhẹ nhàng nói rồi kết thúc cuộc gọi, trong khi bé Vy bên cạnh mặt đã đen như đít nồi rồi.
- Anh OK thì OK đi, thêm JB vào làm cái gì?
- Anh thích!
Bé Vy nghe Lâm Phong đáp lại thì chỉ có thể câm nín. Ừm bé Vy quên mất cô bé làm gì có quyền quản tới cách ăn nói của anh.
- Anh lợi hại!
Bé Vy tặng cho Lâm Phong một cái like rồi mang khay nước ra ngoài. Lâm Phong nhìn cô bé với vẻ mờ mịt.
Lợi hại gì chứ? Bộ anh nói sai hay sao? Lâm Phong có chút khó hiểu, nhưng anh cũng không để tâm tập trung làm việc.
Cái chuông treo trước cửa quán vang lên, bé Vy ở gần đó nhanh chóng lên tiếng.
- Chào mừng quý khách!
Người vừa bước vào là một cô gái trẻ tầm hai lăm hai sáu, cô gái tùy tiện chọn một bàn cạnh cửa sổ có tầm quan sát khá tốt có thể nhìn ra ngoài đường phố náo nhiệt.
- Quý khách muốn dùng gì ạ?
Bé Vy cười ngọt ngào nói.
- Cho chị một tách Latte là được rồi.
Cô gái có vẻ thích bé Vy nên nói chuyện rất dịu dàng, khí chất tao nhã như ăn vào xương cốt vô tình hiện ra.
- Mong quý khách chờ một lát ạ!
Bé Vy nhanh chóng ghi lại, cúi người chào đúng phép tắc rồi xoay người vào trong.
- Chị Vũ một tách Latte cho bàn sáu!
Phượng Vũ giơ dấu OK rồi nhanh tay pha một tách Latte, trang trí một chút cho đẹp mắt. Chị vừa quay qua thì bé Vy đã mất tăm, chắc là đi tiếp khách rồi. Phượng Vũ đành nhờ Lâm Phong vừa đi vào.
- Tiểu Phong, em mang khay nước này ra bàn số sáu giúp chị.
Lâm Phong nhận lấy khay nước, gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài. Anh nhanh chóng mang đến bàn số sáu theo lời Phượng Vũ. Anh cúi đầu, đặt tách Latte lên bàn rồi nhàn nhạt nhưng lễ phép nói.
- Chúc quý khách ngon miệng!
Vốn cô gái đang nhìn ra ngoài cửa sổ bị giọng nói của anh làm cho giật mình. Cô gái quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt không hợp với độ tuổi của Lâm Phong. Cô gái bất giác thốt lên.
- P-Phong?
Lâm Phong cau mày, di chuyển tầm mắt nhìn vị khách này. Vừa thấy cô gái anh cũng bất ngờ. Nói tên cô gái theo bản năng.
- Giang Vãn?
Giọng nói chứa đầy sự thiếu kiên nhẫn, xen lẫn một chút chán ghét.
- Phong, anh làm việc ở đây sao?
Cô gái đó đúng là Giang Vãn, cô ta chỉ đi dạo tùy tiện vào một quán cafe mà vô tình gặp được anh ở đây. Lâm Phong đứng thẳng người, nhếch môi cười nhạt.
- Phải, Giang đại tiểu thư không thấy hay sao mà còn phải hỏi câu vô nghĩa như vậy?
Giọng lạnh nhạt đầy châm chọc của anh vang lên như con dao sắc bén đâm sâu vào trái tim của cô ta. Giang Vãn cười gượng gạo nói.
- Anh làm ở đây có tốt không? Tiền lương đủ sống hay không? Cần em giúp anh không?
Cô ta quan tâm hỏi, mặc dù vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt xinh đẹp đó nhưng cô ta thật lòng quan tâm anh. Chỉ là.. cô ta sợ Lâm Phong lại không cần sự quan tâm của cô ta.
Quan tâm và làm phiền chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng, đơn giản là người bạn dành sự quan tâm đó có cần hay không. Nếu người ta không cần bạn chính là đang làm phiền họ chứ không phải đang quan tâm họ.
- Tôi cảm thấy rất tốt, không giống như cái nhà đó. Ở đây mọi người đều quan tâm nhau rất thật lòng. Tiền lương của tôi đủ sống qua ngày và không cần phiền Giang đại tiểu thư đây hạ mình giúp đỡ một kẻ nghèo hèn như tôi.
Lâm Phong trả lời lần lượt từng câu hỏi của cô ta, anh còn không quên thêm vài câu cạnh khóe châm chọc cô ta. Làm nụ cười trên mặt Giang Vãn càng gượng gạo hơn.
- Anh Phong, anh làm gì lâu vậy? Vào giúp tụi em một chút này.
Tiếng nói của bé Vy cắt đứt cuộc đối thoại đầy gượng ép nặng nề giữa Lâm Phong và Giang Vãn, vô tình cũng giúp Giang Vãn không bị khó xử.
- Anh vào liền, em đừng có giục nữa!
Lâm Phong lớn tiếng nói vọng vào, rồi anh dứt khoát xoay người đi vô trong. Giang Vãn đau khổ cúi đầu nhìn chăm chăm vào tách latte trên bàn. Cô ta không buồn động đến, chỉ cầm cái muỗng khuấy động cafe làm cho nó xuất hiện những vòng tròn đồng tâm đẹp mắt.
Nói cô ta lụy tình cũng được, nói cô ta ngu ngốc luôn ôm lấy tình cảm đơn phương này cũng không sao. Cô ta cũng rất muốn buông bỏ cây xương rồng này nhưng bao nhiêu lần cũng không buông xuống được. Có ai nói cho cô ta biết nên làm thế nào để không nghĩ đến anh nữa đây?
Khương Đàn ở gần bàn của của Giang Vãn nên cũng nghe được phần nào cuộc đối thoại của hai người. Lòng cô khẽ nhảy lên, hai người này dường như có gì đó. Nhưng cô không rõ đó là gì, chỉ có cảm giác như cô Giang thích à không thái độ này của cô Giang không phải là thích nữa rồi. Đây chẳng lẽ là y-yêu?
Ý nghĩ này lóe lên làm cho Khương Đàn kinh hãi. Cô lén lút nhìn sang Giang Vãn đang cúi đầu nhìn tách latte nhưng không động đến. Dáng vẻ của Giang Vãn tuy nhìn sơ qua rất bình thường nhưng khi quan sát kĩ thì sẽ cảm nhận được sự bi thương nhàn nhạt xung quanh cô ta.
Phát hiện ra điều này khiến Khương Đàn càng nghi ngờ, Lâm Phong vốn không đơn giản như cô nghĩ. Có lẽ là con của hào môn thế gia nào đó sao? Nghĩ tới khả năng này Khương Đàn mỉm cười lắc đầu. Chẳng lẽ cô bị Tiểu Hân lây nhiễm mấy tình tiết cẩu huyết của mấy truyện ngôn tình? Có khả năng..
Cuộc sống này vốn không phải màu hồng như một quyển truyện ngôn tình được vị tác giả nào đó viết nên. Nhưng có lẽ mỗi người sẽ luôn có một khoảng khắc màu hồng nào đó sẽ bất ngờ tới vào bất kì lúc nào. Và khoảng khắc đó muốn quên cũng sẽ chẳng thể nào quên, lưu giữ vào tiềm thức. Khiến người ta luôn vô thức nhớ tới vào mọi lúc.
*OJBK: Là cách nói OK dạng thô lỗ, JB ở đây chỉ cái đó của con trai. -_-
Chỉnh sửa cuối: