Ngôn Tình Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Em! - Nhạc Tử Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Nhạc Tử Nhi, 26 Tháng sáu 2020.

  1. Nhạc Tử Nhi

    Bài viết:
    50
    [​IMG]

    Tên truyện: Thanh xuân của tôi mang tên em

    Tác giả: Nhạc Tử Nhi

    Thể loại: Ngôn tình, học đường

    Văn án:​

    "Thanh xuân giống như những bông pháo hoa trên trời chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng, một khi đã tàn thì chẳng có cơ hội phát sáng lần thứ hai!"

    Ba năm cấp ba, ánh mắt tôi đều chỉ dành cho em. Từng cử chỉ, nụ cười, thậm chí chỉ là cái nháy mắt cũng đủ làm tôi ngây dại.

    Link thảo luận - góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Nhạc Tử Nhi
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2020
  2. Nhạc Tử Nhi

    Bài viết:
    50
    Chương 1: Tình cờ gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng trên thành phố Z, Lâm Phong chán nản đi trên con phố tấp nập người qua lại. Anh khoác lên mình một thân áo đen tùy ý cùng chiếc áo khoác dài tận chân. Hai tay bỏ trong túi áo khoác, cúi đầu bước đi. Xung quanh anh mang một bầu không khí u ám, xám xịt. Không giống những con người đang qua lại kia. Họ mang quanh mình một bầu không khí vui mừng nhiều sức sống hơn anh rất nhiều.

    Sắp tới ngày đi học lại của học kì mới, và Lâm Phong một học sinh lớp 10 của trường Trung học phổ thông A. Anh vừa bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà. Lâm Phong cũng chẳng lưu luyến gì, anh dứt khoát xoay người rời khỏi, mặc dù không mang hành lí gì nhưng anh biết không bao lâu nữa thì đồ đạc của anh sẽ được chuyển tới. Hai mẹ con kia căm ghét anh tận xương tủy, một chút đồ thuộc quyền sở hữu của anh họ cũng không muốn nhìn thấy.

    Bây giờ trên người anh chỉ có vài đồng lẻ, Lâm Phong khẽ thở dài đứng đợi đèn chuyển màu. Đúng lúc đó có hai nữ sinh cùng tuổi đi tới, cười cười nói nói với nhau. Một người có mái tóc dài tới hông, một người có mái tóc ngắn tới vai. Nữ sinh tóc dài tinh nghịch mỉm cười nói gì đó mà anh nghe không rõ, nhưng cô nữ sinh tóc dài lỡ bước chân xuống đường cùng lúc đó một chiếc xe tải đang chạy không có ý định dừng lại. Lâm Phong không biết làm thế nào mà đưa tay nắm lấy khủy tay của cô kéo vào lòng mình. Cô nữ sinh thoát chết trong gang tấc. Cảm nhận được độ ấm thân thể mềm mại của người con gái nhỏ trong lòng làm anh ngẩn ngơ trong giây lát.

    - Cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã cứu bạn em.

    Tiếng của người bên cạnh làm Lâm Phong tỉnh lại, khẽ ngượng ngùng buông tay. Cơ thể mềm mại thoát ra khỏi lòng anh, không hiểu sao lại làm Lâm Phong cảm thấy có chút mất mát vô cớ.

    - À không có gì! Em có sao không?

    Lâm Phong quay sang cô gái còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

    - Khương Đàn cậu có sao không?

    Cô nữ sinh tóc ngắn quay sang Khương Đàn hỏi han, Khương Đàn khẽ lắc đầu ý bảo không sao làm cô nữ sinh tóc ngắn thở phào nhẹ nhõm.

    - Cảm ơn anh đã cứu em!

    Khương Đàn lấy lại tinh thần trong chốc lát, mỉm cười rạng rỡ nói cảm ơn với anh. Nụ cười của cô thuần khiết trong sáng vô cùng, không hề bị vấy bẩn bởi xã hội thối nát trong thế giới của anh. Trong phút chốc đó, cái thế giới tối tăm xám xịt của anh bỗng xuất hiện một tia sáng. Tia sáng cứu rỗi anh khỏi cái cô đơn thường trực.

    - Ha ha không có gì!

    Lâm Phong khẽ gãi đầu cười ngượng ngùng. Không biết tại sao trong thâm tâm của anh cứ nhớ mãi nụ cười khi nãy của cô. Nó làm anh dâng lên một cảm xúc gì đó rất kì lạ. Sau này khi nhớ lại, anh mới biết mình đã phải lòng cô từ lần đầu gặp gỡ..

    - Anh định đi đâu sao ạ?

    Nữ sinh tóc ngắn nghi hoặc hỏi. Vì thấy anh có vẻ muốn đi đâu nên mới lên tiếng hỏi han. Dù sao anh cũng là người cứu Khương Đàn nên quan tâm một chút cũng là lẽ thường.

    Lâm Phong nghe câu hỏi đó thì hơi xấu hổ một chút. Đi đâu sao? Anh làm gì còn chỗ để đi cơ chứ. Cứ lang thang không mục đích trên phố mà thôi.

    - Ha ha, anh vừa bị đuổi ra khỏi nhà nên làm gì còn chỗ để đi cơ chứ. Khiến hai em chê cười rồi.

    Lâm Phong ngại ngùng gãi đầu bất đắc dĩ nói. Hai cô gái nghe xong thì bày ra vẻ mặt thông cảm làm Lâm Phong càng ngượng hơn. Định xoay người bỏ đi thì nghe tiếng nói trong sáng của Khương Đàn vang lên.

    - Hay để em mời anh một bữa cơm, coi như cảm ơn anh đã cứu em khi nãy.

    Đến bây giờ anh mới để ý giọng nói của cô rất hay. Nhẹ nhàng, dịu dàng lại trong sáng thanh thuần. Kết hợp với ngoại hình của cô càng làm cho anh khó quên hơn nữa.

    - Thôi vậy sao được.

    Lâm Phong từ chối lời mời, nhưng giọng của cô nữ sinh tóc ngắn bên cạnh vang lên.

    - Dù sao anh cũng đã cứu Khương Đàn, bọn em mời anh một bữa cơm cũng là lẽ thường mà anh!

    - Anh chỉ sợ phiền hai em mà thôi.

    Giọng của Lâm Phong có phần hơi khó xử, thân là một thằng đàn ông mà để hai em gái mời ăn cơm. Anh cảm thấy có chút mất mặt.

    - Phiền gì chứ, nếu không có anh em cũng không bình an vô sự đứng đây. Nào đi thôi! Em mời anh bữa cơm cảm ơn. Đi thôi Tiểu Hân.

    Khương Đàn nói rồi kéo tay Lâm Phong đi, mặc kệ anh có đồng ý hay không. Rồi cô mới quay qua cô nữ sinh tóc ngắn bên cạnh. Tiểu Hân mỉm cười đi theo phía sau cả hai. Lâm Phong cười bất đắc dĩ, lời từ chối chưa ra khỏi miệng đành phải nuốt trở lại.

    Trong bữa cơm, Lâm Phong mới biết mình bằng tuổi với Khương Đàn và Tiểu Hân. Cả hai đều là học sinh lớp 10, điều này làm Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Cả hai trông rất trẻ và còn rất ngây thơ, anh cứ nghĩ cả hai là học sinh cấp 2 cơ. Sau bữa cơm, cả ba chia tay nhau, Lâm Phong đứng đó nhìn bóng lưng hai cô một hồi lâu rồi mới nhấc chân tiếp tục lang thang vô định trên phố.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười một 2020
  3. Nhạc Tử Nhi

    Bài viết:
    50
    Chương 2: Cùng trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ngày anh tình cờ gặp cô, Lâm Phong như được tiếp thêm sức sống. Anh cố gắng làm việc kiếm tiền không biết bao nhiêu ngày khổ cực anh cũng đủ tiền thuê cho mình một căn phòng trọ ở một tiểu khu gần trường.

    Căn phòng trọ nhỏ xíu nhưng một người ở vẫn đủ. Căn phòng nhỏ cũ kĩ tường bị ẩm mốc khắp nơi, cái giường cũng rất nhỏ, diện tích cả phòng cũng chỉ vỏn vẹn ba mét vuông. Để quần áo, sách vở cũng đủ làm căn phòng chật cứng.

    Anh cứ sống khổ cực như vậy sáng đi làm nhân viên ở quán cafe, tối lại đi làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Thời gian học cũng rất ít, dù sao cũng chưa bắt đầu học kì mới. Thời gian cứ như vậy trôi đi, ngày đầu tiên nhập học cũng tới. Nên anh dành thời gian cho việc học.

    Ngày nhập học, anh khoác lên mình áo sơ mi trắng quần tây đen lịch sự. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng sạch sẽ, trên tay là một balo màu đen đơn giản. Anh đứng trước bản thông báo tìm lớp của chính mình. Bỗng nhiên một giọng nói thanh thuần trong sáng làm anh nhớ mãi vang lên bên cạnh.

    - Cậu lớp mấy Tiểu Hân?

    - Tớ lớp B haiz, khác lớp với cậu rồi Tiểu Đàn Nhi. Làm sao đây, tớ không muốn đâu.

    Giọng của Tiểu Hân nũng nịu, vừa ôm lấy Khương Đàn ở bên cạnh khóc không ra nước mắt vừa chôn đầu vào trong lòng của Khương Đàn. Tình cảnh đó làm Lâm Phong nhịn không được mà bật cười. Có lẽ tiếng cười của anh làm họ chú ý. Cả hai đều nhìn qua bên anh với ánh mắt ngơ ngác.

    - Cho tớ xin lỗi, tớ không nhịn được. Nhìn hai cậu có chút buồn cười!

    Ánh mắt của cả hai làm anh hơi ngượng ngùng. Đưa tay gãi đầu theo bản năng cười ngượng ngùng xin lỗi. Tiểu Hân nghe Lâm Phong nói thì nhìn lại mình và Khương Đàn theo bản năng. Đúng là có chút buồn cười, Khương Đàn cao hơn Tiểu Hân một chút nên cô chôn đầu vào lòng của Khương Đàn thì nhìn cả hai y như một đôi chị em vậy chứ không phải là hai người bạn thân.

    Lâm Phong lén lút nhìn Khương Đàn vài cái. Hôm nay cô mặc trên người một cái áo sơ mi thanh lịch, kết hợp với váy xếp li đen. Mái tóc dài mềm mại được xõa tự nhiên ở phía sau, trên cổ tay có một chiếc lắc bạc rất hợp với bộ đồ nữ sinh. Trông cô rất thanh khiết, dịu dàng và năng động trong bộ đồng phục. Giống như bộ đồng phục được thiết kế dành riêng cho cô vậy. Lâm Phong nhìn đến ngẩn người, Khương Đàn mặc dù không đẹp lắm nhưng cũng rất thanh tú, không phải vẻ đẹp sắc sảo hay phong trần của những mỹ nữ khác. Cô thanh tú ưa nhìn, làn da trắng nõn mịn màng, mái tóc đen mềm mượt. Hơn nữa đôi mắt của cô cũng rất thu hút. Nó rất trong sạch, lại tĩnh lặng trong trẻo như hồ nước vừa nhìn liền xuyên thấu bên trong.

    - Phong ơi, cậu đang nghĩ gì vậy?

    Đôi tay nhỏ nhắn của cô quơ qua quơ lại trước mắt làm Lâm Phong thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ của mình.

    - À, không gì chỉ là hơi bất ngờ. Không ngờ tớ và hai cậu học chung trường.

    Lâm Phong kiếm cho mình một lí do biện minh cho hành động ngẩn người của chính mình khi nãy. Đâu thể nói là anh bị cô làm cho ngẩn người cơ chứ.

    - Quả thật rất trùng hợp, hình như ba người chúng ta có duyên với nhau thì phải!

    Khương Đàn rất ngây ngô nói. Câu nói làm Lâm Phong thoáng lúng túng. Có duyên sao? Anh và cô có duyên với nhau? Câu nói này cứ vang vọng mãi trong đầu của Lâm Phong, làm anh không nghe rõ được hai cô gái trước mặt mình đang nói gì.

    - À đúng rồi, cậu học lớp nào vậy Phong?

    Giọng nói lanh lảnh của Tiểu Hân vang lên, Lâm Phong nghe được câu này mơ hồ đáp lại.

    - Lớp A!

    - Vậy hai cậu học chung rồi, tại sao mình lại bị cho ra riêng cơ chứ? Bất công quá!

    Tiểu Hân nghe vậy liền lầm bầm than vãn. Hai người họ được học chung lớp tại sao cô lại bị đẩy sang lớp B cơ chứ? Quá bất công a!

    Khương Đàn hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười nhẹ, rồi quay sang dỗ dành cô bạn đang than trời trách phận bên cạnh. Thật ra đối với Khương Đàn học chung với ai cũng như nhau cả. Vì cả hai đều là bạn tốt của cô nên học với ai cũng không là vấn đề.

    Còn Lâm Phong đang cố gắng tiêu hóa tin tức của Tiểu Hân vô tâm nói ra. Anh học chung lớp với cô? Không biết tại sao khi nghe câu này Lâm Phong cảm thấy vui mừng kì lạ, vừa vui vừa thấp thỏm sao ấy. Anh thật sự không biết cảm giác này là gì. Nó rất phức tạp không thể diễn tả bằng từ ngữ được. Hơn nữa anh cũng chẳng biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả cảm giác hiện tại.

    - Cậu đừng làm loạn nữa, tới giờ đi nhận lớp rồi kia kìa. Nhanh lên kẻo trễ thì không hay đâu.

    Giọng nói dịu dàng của Khương Đàn vang lên. Tiểu Hân cũng ngoan ngoãn nghe theo, buông tay ra cúi đầu chán nản đi nhận lớp. Khương Đàn thấy Lâm Phong không động đậy gì thì kéo tay anh vừa đi vừa nói.

    - Còn cậu sao lại đứng đờ ra vậy? Nhanh lên sắp trễ rồi.

    Nói đến câu cuối Khương Đàn tăng tốc độ dưới chân nhanh lên. Kéo Lâm Phong chạy đi, có vẻ sắp muộn thật rồi. Nên Lâm Phong cũng mặc kệ, để cho Khương Đàn tùy ý kéo đi.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười một 2020
  4. Nhạc Tử Nhi

    Bài viết:
    50
    Chương 3: Gặp lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Phong cứ ngây ngốc mặc cho Khương Đàn kéo mình chạy về lớp. Không biết qua bao lâu, anh đã đứng trước cửa lớp rồi. Khương Đàn sớm đã bỏ tay ra ái ngại nhìn anh.

    - Xin lỗi cậu, khi nãy gấp quá tớ không kịp nghĩ gì cả đã kéo cậu chạy khắp nơi.

    Nghe giọng nói quen thuộc vang lên làm Lâm Phong hoàn hồn, anh vội xua tay nói.

    - Mấy chuyện đó có gì đâu, cậu đừng để bụng. Tớ cũng không để ý đâu.

    Khương Đàn nghe anh nói vậy, liền mỉm cười rạng rỡ sự ái ngại trên khuôn mặt cũng mất tăm. Lâm Phong thấy Khương Đàn thì lại ngẩn người. Biết sao bây giờ, nụ cười của Khương Đàn nó trong sạch, ấm áp lại ngây ngô không tì vết. Nụ cười ấy chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới của anh, ngay thời khắc này tia sáng ấy cứ ngày một lớn dần. Và có lẽ ngay cả chính bản thân anh cũng không hề hay biết.

    Chốc lát, Lâm Phong hoàn hồn lại. Trong lòng thầm rủa chính mình. Thấy cô cười là ngây ngẩn thật không có tiền đồ, người ta sớm đã về chỗ mày còn ở đây làm gì? Ngắm cảnh chắc?

    Bỗng một bàn tay vỗ vai anh, làm Lâm Phong giật bắn mình. Nhanh chóng xoay người ra sau muốn nhìn người vỗ vai mình thì thấy một chàng trai với mái tóc gọn gàng, ngũ quan thanh tú sáng sủa, nước da màu đồng làm nổi bật đôi mắt đen láy đầy nghịch ngợm. Cậu ta cao bằng Lâm Phong, trông khá điển trai. Bộ đồng phục vốn rất chỉnh tề lại bị cậu ta mặc thành không ra gì. Áo sơ mi trắng bị bỏ một vạt áo ra ngoài, tay áo thì một bên xắn một bên không. Quần tây thì bị xắn lên hai nấc, không chút chỉnh tề. Balo thì được cậu ta mang một bên. Nhìn từ trên xuống dưới cứ như một tên côn đồ ấy. Cậu ta nhìn Lâm Phong với ánh mắt: "Mình biết ngay mà"

    Lâm Phong ngao ngán nhìn cậu ta, tên này là bạn thân những năm cấp hai của anh. Nghịch ngợm số dách, đến cả thầy cô cũng không có cách trị nhưng học lực của cậu ta rất khá nên thầy cô cũng không nói gì nhiều.

    - Hi friend, trùng hợp thật không ngờ tao với mày lại học chung trường còn chung lớp nữa. Mày xem đây có phải định mệnh sắp đặt hay không?

    Giọng nói của cậu ta rất hay, chất giọng hơi cao lại trong trẻo mang cho người nghe thêm năng lượng tích cực. Rất hợp với tính cách của cậu ta, năng động nghịch ngợm lại rất vui tươi. Xung quanh cậu ta giống như đều được ánh sáng vây quanh. Trái ngược hoàn toàn với Lâm Phong.

    - Định mệnh sắp đặt cái gì, tao cố ý đấy. Mày tin không?

    Lâm Phong đáp lại cậu ta giọng điệu bông đùa xen lẫn xem thường. Anh cũng không để tâm đến cánh tay đang khoác trên vai mình, cả hai cùng nhau bước vào lớp.

    - Xì, có ma mới tin mày. Mày mà cố ý tao chết tại chỗ cho mày coi.

    Cậu ta làm ra bộ dáng ghét bỏ nói, nhưng cánh tay vẫn thân thiết khoác trên vai anh. Lâm Phong nhếch môi cười nhạt, có cậu bạn này cũng không nhàm chán mấy năm cấp ba.

    - Giáo viên sắp vào lớp rồi, mày còn không chỉnh lại đồng phục của mày à? Coi chừng giáo viên đuổi mày ra khỏi lớp đấy. Mới đầu học kì như vậy không hay đâu thưa thiếu gia Trịnh Khắc Tuấn.

    Lâm Phong nhìn bộ dáng không ra gì của Trịnh Khắc Tuấn trêu chọc nói.

    - Hay mày sửa lại giúp tao đi!

    Trịnh Khắc Tuấn nhìn anh cười sáng lạn, Lâm Phong làm bộ mặt ghét bỏ nói.

    - Tao đâu phải người hầu của mày.

    Tuy miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn giúp cậu ta chỉnh trang lại đồng phục. Lâm Phong từ tốn xả ống, gài nút tay áo lại. Lại giúp cậu ta bỏ áo vào quần đàng hoàng, xong lại vuốt thẳng nếp áo bị cậu ta làm cho nhăn nhúm. Động tác vô cùng thuần thục lưu loát giống như anh đã làm hàng trăm hàng ngàn lần. Khung cảnh đó hài hòa đến lạ, giống như người anh trai săn sóc đứa em út mà mình yêu thương vậy.

    Đợi khi Lâm Phong chỉnh trang lại áo sơ mi của mình xong, Trịnh Khắc Tuấn cũng rất tự giác xả ống quần xuống. Đồ phục chỉnh tề từ trên xuống dưới, cậu ta không còn bộ dáng côn đồ nữa mà thay vào đó là một cậu trai sáng sủa hòa nhã lại nghịch ngợm không kém.

    Cùng lúc đó tiếng chuông vào học đầu tiên của học kì mới vang lên. Ai nấy trong lớp cũng chọn đại cho mình một chỗ ngồi. Lâm Phong tự động ngồi ở bàn cuối cạnh của sổ, Trịnh Khắc Tuấn ngồi bên cạnh. Lâm Phong bất giác đưa mắt nhìn xung quanh lớp như muốn tìm kiếm bóng người con gái thanh thuần ấy. Trùng hợp đến không ngờ, cô ngồi ngay phía trên Lâm Phong. Khương Đàn quay xuống thấy Lâm Phong đang nhìn mình thì khẽ cười. Lâm Phong ngượng ngùng gật đầu.

    - Chào các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này. Tôi mong các em giữ vững kỹ luật, nếu có trường hợp vi phạm tôi sẽ xử lí nghiêm.

    Giọng nói nghiêm khắc của thầy chủ nhiệm vang lên, cả lớp đồng thanh dạ một tiếng vang vọng khắp lớp. Ông ta đưa mắt quét một vòng quanh lớp rồi mới cúi xuống bắt đầu đọc tên điểm danh. Dường như ông ta không hề có ý sắp xếp chỗ ngồi lại cho cả lớp. Từng cái tên của thành viên trong được ông ta đọc lên, tiếp sau đó là một tiếng dạ đảm bảo có mặt, cứ lặp đi lặp lại cho đến hết cả lớp.

    - Được rồi, ngày đầu tiên nhận lớp không cần học hành gì cả. Các em chép thời khóa biểu đầy đủ. Rồi bắt đầu bầu cán bộ lớp.

    Thầy chủ nhiệm vừa nói vừa ghi thời khóa biểu lên trên bảng. Nét chữ ông ta rất dứt khoát nhanh gọn, lại làm người khác cảm nhận được sự nghiêm khắc trên nét chữ của ông ta.

    Ở phía dưới, Lâm Phong cúi đầu chép thời khóa biểu lâu lâu lại ngẩn đầu nhìn lên bảng rồi lại cúi đầu chép tiếp. Giống như không hề bị ảnh hưởng gì bởi khí thế của thầy chủ nhiệm.

    Mười sáu năm sống trong căn nhà đó, chịu đủ mọi loại đối xử. Xỉ vả có, lăng nhục có, đánh đập có, làm trò cười cũng đã từng trải qua. Bên ngoài lại được thiên hạ gắn cho cái mác "con nhà giàu" hay "Lâm đại thiếu" gì đó. Lại còn phải đi tới mấy cái tiệc nhảm của lão cha trên danh nghĩa, cộng thêm việc anh ra trải đời sớm hơn các bạn cùng tuổi. Cho nên loại người nào anh cũng đã từng gặp, ít nhất là một lần. Ví như một người hôm nay đối xử tốt với anh ngày mai lại đâm sau lưng anh một nhát. Loại người đó anh cũng đã từng đụng phải.

    Cho nên loại khí thế của thầy chủ nhiệm bày ra chỉ đủ dọa mấy đứa trong lớp chứ không ảnh hưởng tới anh dù chỉ là một chút.

    Chép xong thời khóa biểu Lâm Phong đưa mắt nhìn quanh lớp, ai cũng đã chép xong. Có lẽ thầy chủ nhiệm cũng đã biết, ông ta đập bàn một cái làm cho cả lớp tập trung sự chú ý về phía ông ta. Ông ta khẽ hắng giọng một cái rồi mới lên tiếng.

    - Cả lớp đã chép thời khóa biểu xong rồi thì bắt đầu bầu cử cán bộ lớp. Ai có đủ tự tin để đảm nhiệm vị trí lớp trưởng thì đứng lên, hoặc ai cảm thấy người nào đáng tin cậy thì giơ tay đề cử.

    Lời thầy chủ nhiệm vừa kết thúc thì có một hai người đứng lên. Trên khuôn mặt tràn ngập tự tin, có vẻ đã từng là lớp trưởng. Hai người một nam một nữ, người nam có mái tóc gọn gàng, khuôn mặt khá thanh tú rất ưa nhìn, trên mặt tràn ngập tự tin. Hình như cậu ta tên là Mộc Trường Ninh. Còn người nữ có mái tóc dài tận hông, để mái xéo trông rất sắc sảo, ngũ quan khá ưa nhìn rất thanh tú nhưng cô ta không có nét thanh thuần của Khương Đàn cũng không có nét đáng yêu như Tiểu Hân. Cô ta có phần sắc sảo hơn hai người, làm người khác cảm thấy già dặn hơn người cùng lứa tuổi. Cô ta hình như tên là Lưu Giang.

    Rất nhanh phiếu bầu chọn đã được đưa xuống, Lâm Phong xoay xoay cái bút trong tay có phần hơi do dự. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cắm đầu viết một cái tên. Hai chữ Lưu Giang rồng bay phượng múa được viết lên giấy.

    Kết quả cuối cùng là Lưu Giang được nhiều phiếu bầu hơn nên làm lớp trưởng, còn Mộc Trường Ninh thì làm lớp phó. Lớp phó lao động và lớp phó văn thể cùng tổ trưởng gì đó rất nhanh đã được bầu chọn xong.

    - Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Các em nghỉ!

    - Cả lớp!

    Lời thầy chủ nghiệm vừa dứt thì lớp trưởng mới nhận chức cũng lên tiếng. Dứt lời cả lớp đứng nghiêm chào thầy chủ nghiệm. Thầy chủ nghiệm khẽ gật đầu thì ai nấy ngồi xuống thu dọn chỗ ngồi của mình.

    Lâm Phong vừa thu dọn xong thì cùng lúc đó cánh tay của Trịnh Khắc Tuấn đã khoát lên vai anh.

    - Xong rồi? Đi tham quan không?

    Giọng nói trong trẻo pha chút biếng nhác vang lên. Cậu ta một tay khoát lên vai anh, cả người lại tựa cả vào người anh. Hành động dựa dẫm này làm Lâm Phong giật giật khóe miệng. Khẽ đẩy cậu ta ra nhưng cậu ta vẫn bám dai như đỉa. Lâm Phong có một cảm giác bất đắc dĩ đến cùng cực.

    - Được rồi đi thì đi. Nhưng mày phải buông tao ra, nếu không thì đừng trách tao ác.

    Lâm Phong vừa đưa mắt dõi theo bóng lưng mảnh mai đang đi ra khỏi lớp vừa lạnh nhạt nói. Dù sao vẫn còn sớm chưa tới giờ đi làm nên Lâm Phong cũng mặc cậu ta.

    Trịnh Khắc Tuấn nghe vậy hai mắt sáng như sao, lập tức nắm lấy cổ tay của Lâm Phong lôi kéo chạy đi. Lâm Phong bị cậu ta kéo có một cảm giác như mình đang bị một đứa trẻ kéo đi mua kẹo vậy. Bất đắc dĩ không thể tả.

    Trường khá rộng, xung quanh được trồng khá nhiều cây để che bóng mát, phía dưới tán cây cũng được trang bị vài cái ghế đá. Sân vận động cũng rất rộng rãi, phía sân sau trồng một bãi cỏ và một vườn hoa nhỏ, mỗi tuần các lớp sẽ thay phiên nhau chăm sóc chúng. Dãy phòng học có năm tầng nếu không tính sân thượng. Phòng các câu lạc bộ ở một khu riêng kế bên dãy phòng học. Còn có thêm một dãy dành cho các môn học khoa học tự nhiên, và một vài môn phụ. Phòng giáo viên ở cuối dãy phòng học. Căn tin cũng rất rộng và sạch sẽ, còn có cả một thư viện khá lớn và đầy đủ tiện nghi.

    - Oa, không ngờ trông bên ngoài khá nhỏ nhưng phải đi cả buổi mới đi hết trường.

    Trịnh Khắc Tuấn không có chút hình tượng ngồi trên ghế đá than vãn với Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong không hề để ý, anh xem đồng hồ nhận ra sắp tới giờ đi làm thêm của mình.

    - Tới giờ đi làm thêm rồi, tao không rảnh chơi với mày nữa. Đi trước đây!

    Anh nhàn nhạt nói, mang balo lên vai định chạy đi thì nghe tiếng của Trịnh Khắc Tuấn kêu lại.

    - Ấy khoan đã, để lại số điện thoại đi tên kia. Số kia của mày, tao gọi không được nữa.

    Trịnh Khắc Tuấn nhanh tay nhanh mắt giữ tay Lâm Phong lại trước khi anh kịp chạy đi thì cậu ta đã lên tiếng nói. Tên khốn này, cho cậu ta số điện thoại giả đúng không? Mẹ kiếp mới gọi được một lần, gọi lần thứ hai liền "Số máy không tồn tại".

    Nghe Trịnh Khắc Tuấn nói vậy, Lâm Phong mới nhớ ra, anh vừa thay sim mới hồi đầu hè. Nên Trịnh Khắc Tuấn gọi được cũng là bình thường.

    - Nè lưu vào đi phiền quá. 0867755943.

    Lâm Phong đọc nhanh một dãy số, rồi dằn khỏi tay Trịnh Khắc Tuấn chạy đi mất. Anh không hề quan tâm Trịnh Khắc Tuấn có nghe kịp hay không đã chạy mất tung mất tích rồi.

    Lâm Phong một đường chạy tới quán cafe, cũng may là nơi anh làm việc gần trường không thì tên thiếu gia Trịnh Khắc Tuấn đó nên cầu nguyện ngày mai là ngày nghỉ đi, hừ.

    - Em xin lỗi, em đến trễ!

    Lâm Phong đứng trong quán thở hồng hộc nói.

    - Không sao, dù gì cũng chưa tới ca của em vẫn chưa tính là trễ.

    Anh làm ở quầy tính tiền cười hiền lành nói, ở đây Lâm Phong khá được lòng mọi người vì tính cần cù chăm chỉ lại lễ phép ổn trọng hơn nữa ứng phó với khách hàng rất tốt mấy khách hàng khó tính cũng không tìm được lỗi để bắt bẻ lúc Lâm Phong phục vụ họ.

    - Em mau đi thay đồ đi, tránh để ông chủ mắng đó.

    Một anh nhân viên gần đó nửa đùa nửa thật nói. Lâm Phong cười cười, xách balo vào phòng thay đồ dành cho nam. Khi Lâm Phong bước ra khỏi phòng thay đồ thì anh mặc trên người một cái áo phông trắng in nhãn hiệu của quán trước ngực, quần vải màu đen kết hợp với cái nón của quán trông rất hợp với anh.

    - Mặc dù thấy em mặc đồng phục của quán nhiều lần rồi nhưng chị vẫn không thể không cảm thán nha. Ai da ông trời thật bất công mà.

    Một nữ nhân viên trên tay đang cầm khay nước đang mang lên cho khách thì dừng lại nói với Lâm Phong. Chị ta được mọi người trong quán gọi là Phượng Vũ tỷ, không biết họ của chị ta nhưng theo Lâm Phong thấy thì đây là nickname trong game cơ.

    - Bất công gì chứ chị Vũ, chị đẹp hơn em nhiều lắm nên đừng so sánh em với chị mãi được không?

    Lâm Phong bất đắc dĩ nói, một đứa con gái ai đời lại đi so sánh với một thằng con trai như chị. Thật hết chỗ nói.

    - Tiểu Phong nói đúng đó, em tối ngày đem nhan sắc của em ra so với thằng bé. Em không thấy tội cho nó à?

    Một anh nhân viên phục vụ đang dọn mấy cái ly nước xuống chen miệng vào nói. Anh ta được mọi người thường xuyên gọi là Thiên Ân.

    - Lão già nhà anh im đi, anh thì biết gì mà nói.

    Phượng Vũ quay ngoắt qua nhìn Thiên Ân chằm chằm. Sắp có chuyện rồi, Lâm Phong cảm giác được sắp có chuyện xảy ra định ngăn lại thì một giọng nữ vang lên.

    - Hai anh chị thôi giùm em một cái, bây giờ đang trong thời gian làm việc đó.

    Một cô bé tầm mười lăm mười sáu tuổi lên tiếng nói, cô bé thường được mọi người gọi là bé Vy.

    - Anh Phong, anh đem cái này lên bàn số ba giúp em.

    Bé Vy đưa cho Lâm Phong một khay nước chứa hai ly trà sữa. Lâm Phong nhận lấy khay nước gật đầu cảm kích bé Vy lập tức rời khỏi chỗ này. Ở đây thêm một hai phút nữa có lẽ anh sẽ bị hai người này làm cho chết mất.

    Đằng sau anh còn nghe văng vẳng tiếng nhắc nhở của cô bé với hai người kia. Lâm Phong lắc đầu cười khổ rồi mang khay nước lên bàn số ba cho khách theo yêu cầu.

    Khi tới nơi thì anh nhìn thấy một bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2020
  5. Nhạc Tử Nhi

    Bài viết:
    50
    Chương 4: Trùng Hợp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bóng lưng thanh thuần nhỏ nhắn, mái tóc đen mượt dài tới hông. Chỉ cần nhìn bóng lưng anh cũng đủ biết đây chính là người con gái luôn khiến trí óc của anh chẳng thể nào yên được.

    - Anh Phong, anh ngây ngẩn gì đó? Mau đưa nước lên cho người ta đi.

    Giọng nói bất đắc dĩ của bé Vy vang lên. Lâm Phong giật mình quay lại nhìn, thì thấy bé Vy đang cầm khay nước khóe môi giật giật nhìn anh. Anh vội cười gượng gạo vài cái rồi đi nhanh lên đưa nước cho bàn số ba.

    - Xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu. Chúc quý khách ngon miệng!

    Lâm Phong đặt mấy ly nước xuống bàn xong, cúi đầu nói nốt câu cuối. Định xoay người đi vào trong thì nghe tiếng của Tiểu Hân gọi lại.

    - A, Lâm Phong? Sau cậu lại ở đây?

    Có lẽ Khương Đàn cũng đã phát hiện ra Lâm Phong, cô đang nhìn anh với ánh mắt tò mò như Tiểu Hân.

    - À, mình làm thêm ở đây.

    Lâm Phong gãi đầu nói, cả hai cô gái đều gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

    - Hai cậu thường xuyên tới đây lắm à?

    Lâm Phong cười nhạt hỏi.

    - Không, quán này mới khai trương hồi tháng trước. Bây giờ mình với Tiểu Hân mới có dịp tới đây uống thử thì gặp cậu.

    Khương Đàn cười dịu dàng nói, vẫn là nụ cười trong sáng thanh thuần ấy. Ánh nắng mặt trời dịu dàng bao bọc lấy cô làm nụ cười ấy càng thêm tươi sáng không nhiễm chút bụi trần.

    - À, thì ra là vậy!

    Lâm Phong cười gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

    - Nước uống ở quán này khá ngon, thêm cậu có làm ở đây nữa. Tụi mình sẽ thường xuyên tới ủng hộ.

    Tiểu Hân cười tinh nghịch nói, Khương Đàn dịu dàng gật đầu đồng tình. Lâm Phong gãi đầu tỏ vẻ cảm ơn hai cô nàng.

    - Tiểu Phong, vào đây giúp tụi chị một chút.

    Tiếng của Phượng Vũ từ phía trong vọng ra.

    - Vâng, em vào liền.

    Lâm Phong nâng cao tông giọng để bên trong có thể nghe được.

    - Mình phải làm việc rồi hai cậu từ từ thưởng thức nhá.

    Nói xong anh xoay người chạy vào trong. Vừa vào liền bắt gặp ánh mắt đầy gian manh của bé Vy.

    - Anh Phong, một trong hai người đó có phải là cà rốt (Crush) của anh hông?

    Bé Vy cười lém lỉnh hỏi, Lâm Phong chưa có thái độ ngượng ngùng như vậy với ai bao giờ. Ít nhất trong những quan sát của bé Vy là vậy. Dựa theo kinh nghiệm đọc ngôn tình bao nhiêu năm của bản thân mình, bé Vy liền kết luận ra được mọi việc.

    - E-Em nói cái gì vậy?

    Lâm Phong lắp ba lắp bắp nói, mặt đã đỏ đến tận mang tai.

    - Ai? Có phải là cái chị tóc dài kia không? Nhìn chị ấy rất hợp với anh đó nha~

    Bé Vy nhìn Lâm Phong như vậy càng lấn tới trêu chọc hỏi.

    - Thôi đi Vy, em định trêu chọc Tiểu Phong tới khi nào nữa? Mọi người đang bận tối mặt đây này!

    Giọng nói khó chịu của chú Hồng Quân vang lên.

    - Em biết rồi!

    Bé Vy xụ mặt nói, rồi chạy đi làm việc không thèm quan tâm tới ai nữa. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Lâm Phong lê bước về nhà trọ của mình. Tắm rửa xong rồi anh chỉ tùy tiện ăn một gói mì tôm lót bụng rồi soạn bài chuẩn bị ngày mai đi học.

    Một đêm yên bình qua đi, sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng Lâm Phong đã ra khỏi cửa. Anh luôn có thói quen chạy bộ buổi sáng, chỉ có bữa nào bận quá mới không chạy chứ hầu như ngày nào cũng dành ra nửa tiếng để chạy bộ. Anh một đường chạy thẳng ra công viên, chạy quanh công viên vài vòng rồi Lâm Phong tùy tiện tìm một chỗ nào đó ngồi xuống trên tay là lon soda mới mua còn mát lạnh.

    Mặc cho sương sớm rơi trên người mình, anh đưa ánh mắt trầm lặng nhìn bầu trời vẫn chưa được đón ánh nắng. Vài gợn mây chậm rãi trôi trên nền trời như chờ đợi ánh nắng đầu ngày. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, một lúc sau tiếng bước chân dồn dập vang lên rõ ràng bên tai anh một cách kì lạ.

    - Phong? Trùng hợp thật nha, cậu cũng ra đây chạy bộ à?

    Một giọng nói trong sáng êm tai vang lên ngữ điệu đầy bất ngờ, làm Lâm Phong chú ý. Anh chậm chạp quay đầu lại nhìn thì thấy Khương Đàn đang mặc một bộ đồ thể thao năng động mái tóc đen dài được buộc lên kiểu đuôi ngựa gọn gàng. Trên cái trán trơ bóng có vài giọt mồ hôi đọng lại.

    - Khương Đàn?

    Tuy biết rõ nhưng Lâm Phong vẫn mở miệng hỏi như để chắc chắn rằng bản thân không nhận lầm người. Giọng nói của anh đã có chút khàn khàn.

    - Là mình đây! Cậu cũng ra đây chạy bộ à?

    Khương Đàn gật đầu đi tới bên cạnh Lâm Phong ngồi xuống. Mở miệng hỏi lại câu hỏi khi nãy.

    - Ừm, hầu như ngày nào mình cũng ra đây chạy bộ!

    Lúc Khương Đàn ngồi xuống bên cạnh Lâm Phong, một mùi hương thanh mát xộc lên mũi, đi thẳng đến đại não làm Lâm Phong có chút mụ mị.

    - Mình cũng rất hay ra đây chạy bộ nha. Nhưng tại sao lại không gặp được cậu ta?

    Khương Đàn nghiên đầu tự hỏi, làm cho khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại không ít. Cả người Lâm Phong cứng đờ không nhúc nhích. Bây giờ cả cơ thể đều không nghe theo sự điều khiển của trí não nữa rồi hoàn toàn làm theo bản năng vốn có của nó.

    - Có lẽ lúc đó chúng ta chưa quen nhau thôi!

    Lâm Phong tiện mồm nói bừa một cái lí do.

    - Cậu uống nước không? Tớ đi mua cho!

    Cảm giác mình sẽ không nói được gì tiếp theo Lâm Phong đành đứng phắt dậy nói.

    - Cảm ơn cậu, mua cho mình một chai nước khoáng được rồi!

    Khương Đàn hơi bất ngờ trước hành động của Lâm Phong, nhưng khi nghe anh nói thì cô chỉ cười nhẹ rồi dịu dàng nói.

    Lâm Phong nghe cô nói rồi chạy biến đi mua nước. Trên đường đi còn thầm rủa bản thân quá không có vô dụng. Nói chuyện cũng không xong thì còn làm được cái gì cơ chứ?

    Anh chậm rì rì mua nước rồi từ từ lê bước chân đi về chỗ cũ. Muốn kéo dài thời gian làm bản thân bình tĩnh lại. Nhưng gần tới nơi thì anh nghe thấy tiếng hét của Khương Đàn từ xa, Lâm Phong còn chưa kịp nghĩ gì thì chân đã nhanh hơn não chạy như bay tới chỗ Khương Đàn.

    Khi tới nơi thì thấy cô bị một người đàn ông lôi lôi kéo kéo với vẻ mặt chẳng mấy tốt đẹp. Trên mặt người đó thiếu điều viết lên mấy chữ "Tao là người xấu" nữa thôi.

    Lâm Phong vội vã chạy tới, kéo Khương Đàn ra sau lưng mình bảo vệ.

    - Nhóc con mày là ai hả? Đừng có ở đây lo chuyện bao đồng!

    Gã đàn ông nhìn Lâm Phong với ánh mắt chả mấy tốt đẹp, giọng nói ồn ồn như vịt đực làm người nghe chói tai vô cùng.

    - Tao là ai á? Tao là ông nội mày!

    Lâm Phong không hề khách khí, đớp lại một cái. Tính cách côn đồ hoàn toàn không hề che giấu. Hừ, so về côn đồ anh cũng chả kém cạnh gì đâu nhá.

    - Thằng nhóc chết tiệt! Đừng có ở đây lo chuyện bao đồng. Mau đưa con nhóc sau lưng mày cho bọn tao không thì đừng trách!

    Hắn ta hung ác lên tiếng nói.

    - Đưa cô ấy cho tụi mày? Não mày có vấn đề à?

    Lâm Phong châm chọc đáp lại, nếu đưa cho hắn thì lúc đầu anh chạy tới đây làm quái gì? Coi kịch chắc?

    - Mày là cái gì của nó hả? Mày có tư cách gì để quản chuyện này? Hả?

    Lâm Phong nghe hắn ta nói vậy thì trái tim cứ như bị người ta mạnh mẽ bóp chặt lấy làm anh đau xót khó chịu. Mặc dù biết bản thân không hề có quan hệ nào với Khương Đàn nhưng anh đâu thể để cô đi với mấy tên khốn này được?

    - Tao là bạn trai cô ấy, như vậy đủ chưa?

    Lâm Phong lạnh mặt nói, giọng nói pha chút tức giận. Khương Đàn nghe Lâm Phong nói vậy liền đỏ mặt tía tai. Cúi đầu chôn đầu mình ở sau lưng của anh, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo của Lâm Phong trong vô thức.

    - À ha, bạn trai cơ đấy. Vậy để tao xem mày có khả năng bảo vệ bạn gái đáng yêu của mày tới cùng được hay không?

    Gã đàn ông vừa mới dứt lời liền tung nắm đất về phía Lâm Phong. Anh nhanh tay nhanh mắt kéo Khương Đàn tránh đi, để cô cách xa chỗ này rồi anh yên tâm đáp trả cho gã mấy cú đấm chẳng kém cạnh. May mà khi nhỏ anh có một thời gian được học võ nhưng không cao lắm chỉ tới đai đỏ mà thôi.

    Khương Đàn ở phía xa lo lắng nhìn qua bên này, trong lòng thầm mong Lâm Phong không có chuyện gì.

    Bên này Lâm Phong đang tung cho gã đàn ông một cú đấm ngay bụng, gã nhanh chóng nghiêng người tránh đi đồng thời tung một cú đấm vào một bên mặt của Lâm Phong. Anh nhanh chóng hạ thấp trọng tâm của bản thân né tránh cú đấm. Khi gã thu tay lại anh bật lên tung ra một cước vào bụng gã, tốc độ anh khá nhanh làm gã không tránh được liền ăn một cú đau điếng không tự chủ lui về phía sau một bước kéo dài khoảng cách. Lợi dụng lúc gã lùi lại, anh lao tới dùng khủy tay đánh lên yết hầu của gã.

    Nhưng vừa chạm tới anh đã ngừng lại, với tình trạng hiện tại Lâm Phong chỉ cần dùng thêm lực thì gã sẽ đi đời nhà ma. Khủy tay là bộ phận cứng rắn trên cơ thể con người, còn yết hầu lại là bộ phận yếu hại nhất. Điểm chí mạng của con người. Gã đàn ông đã đổ mồ hôi lạnh đầy mình, nuốt nước bọt.

    - Được rồi, tao chịu thua.

    Gã giơ hai tay lên sợ sệt nói. Tuy gã nói vậy nhưng Lâm Phong không hề tin tưởng.

    - Cút!

    Khủy tay anh vẫn đặt ngay trước yết hầu của gã ngăn cho gã không có ý định phản kích lại. Gã từ từ lùi về phía sau, tạo ra được khoảng cách gã nhanh chân đá một cái mạnh vào phần bụng của Lâm Phong rồi chạy biến đi mất. Rõ ràng gã không hề muốn chịu thiệt.

    Lâm Phong bị ăn một cú, ôm bụng khó khăn thở một cái. Anh đâu ngờ gã ta trước khi đi còn phải đá thêm một cú mới chịu chạy chứ.

    Khương Đàn thấy người đàn ông kia chạy đi rồi mới chạy lại. Vừa tới nơi thì cô thấy Lâm Phong đang ôm bụng khó khăn thở vài cái.

    - Phong cậu có sao không?

    Khương Đàn hoảng sợ đỡ lấy Lâm Phong dìu anh ngồi xuống cái ghế đá gần đó. Cô lo lắng hỏi.

    - Không sao, không sao!

    Thấy cô lo lắng cho mình như vậy Lâm Phong cảm thấy có chút ấm lòng. Tình cảm ấy lại ngày một lớn dần trong vô thức. Anh cười nhạt đáp lại.

    Khương Đàn nghe anh nói thì thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ đến khi nãy anh vô cùng tự nhiên nói mình là bạn trai của cô làm cô có chút ngượng ngùng.

    - Cậu sao vậy?

    Thấy mặt cô hơi đỏ, Lâm Phong quan tâm hỏi.

    - Khi nãy.. cậu nói là bạn trai của mình. Mình với cậu là người yêu khi nào vậy?

    Khương Đàn nói, giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu. May mà Lâm Phong có lỗ tai tốt nên mới nghe được.

    - Ồ? Vậy cậu có muốn làm bạn gái của mình không? Tiểu Đàn Nhi?

    Lâm Phong nghe Khương Đàn nói vậy trong đầu liền xẹt qua một ý nghĩ. Anh đưa tay nâng cái cằm nhỏ nhắn của cô lên đưa sát lại gần mình cười tiêu sái hỏi.

    - Phong.. Phong cậu.. cậu..

    Khương Đàn nghe Lâm Phong nói vậy liền đỏ mặt tới tận mang tai lan xuống đến cổ. Lắp ba lắp bắp nói không thành tiếng.

    - Ha ha ha ha, nhìn cậu kìa. Cậu tưởng mình nói thật sao?

    Lâm Phong nhìn thấy vẻ mặt này của Khương Đàn, tuy trong lòng đau xót nhưng vẫn cười ha hả nói. Anh biết cô gái này không dành cho anh, loại người như anh không xứng với cô. Anh luôn biết rõ..

    Nghe Lâm Phong nói vậy cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn nét mặt của Khương Đàn lòng anh càng đau xót hơn. Lúc nãy nét mặt bối rối lại có chút khó xử của cô anh đã hiểu rõ mọi thứ. Dù sao anh và cô cũng chỉ mới quen nhau vài ngày mà thôi. Đâu thể tiến triển nhanh như vậy được?
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2020
  6. Nhạc Tử Nhi

    Bài viết:
    50
    Chương 5: Hôn ước?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tạm biệt Khương Đàn thì cũng đã là sáu giờ hơn rồi. Lâm Phong nhanh chóng đi về tắm rửa thay đồ để còn đi học. Dòng nước lạnh lẽo dội vào người làm anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, cả cảm giác đau xót đó cũng đã theo dòng nước mà vơi đi phần nào.

    Anh thích cô, nhưng anh không theo đuổi cô. Vì anh biết, người con gái như cô vốn dĩ không thuộc về anh cho dù anh có làm cách nào đi nữa. Nên anh không muốn đánh mất đoạn tình cảm này, mặc kệ nó chỉ là một tình bạn hờ hững không thân thiết. Anh và cô chỉ là một loại quen biết phù phiếm, chỉ cần có một hiểu lầm nhỏ cũng đủ để chấm dứt đoạn tình cảm này.

    Yêu đơn phương như đang ôm một chậu xương rồng. Ôm càng chặt càng đau, máu càng rỉ ra nhiều hơn. Nhưng lại có thể làm gì được? Có thể buông bỏ được sao? Khi tâm trí luôn quay cuồng hình ảnh của người ấy?

    Chờ tâm trạng bình ổn rồi Lâm Phong xách cặp đi tới trường. Đang nhàn nhã bước đi trên đường thì anh bị một cánh tay khoát lên vai. Quay đầu nhìn qua theo bản năng thì thấy một khuôn mặt sáng sủa tinh nghịch của thiếu niên đang cười tươi rói nhìn anh. Lâm Phong làm mặt lạnh quay đầu lại tiếp tục đi. Con đường đi tới trường luôn chìm trong im lặng, mặc cho mọi thứ xung quanh có ồn ào náo nhiệt như thế nào. Thì Lâm Phong và Trịnh Khắc Tuấn vẫn im lặng tiếp tục bước đi. Như thể họ không hề bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh.

    Sau mười mấy phút thì họ cũng đã đến được nơi cần đến. Lúc vào lớp thì mọi người cũng đã có mặt gần đông đủ rồi, Lâm Phong cũng nhanh chóng về chỗ ngồi. Lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết học trong năm học đầu tiên của năm cấp ba. Lúc anh đang chuyên chú vào trong mấy dòng chữ trong sách thì một mùi hương tươi mát sọc vào mũi lên thẳng đến đại não. Làm Lâm Phong bất giác ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Khương Đàn đang nghiêng đầu nhìn anh, trên mặt còn có một vầng mây hồng nhàn nhạt.

    Khi nhìn thấy Lâm Phong làm cho Khương Đàn nhớ đến chuyện khi sáng bị anh chọc ghẹo. Làm mặt của Khương Đàn bất giác ửng hồng trông vô cùng đáng yêu.

    Tim Lâm Phong đập lỗi vài nhịp, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Anh cười nhạt như chào hỏi, Khương Đàn cũng đáp lại anh bằng một nụ cười tươi mát. Lâm Phong tiếp tục cúi đầu xem sách, nhưng tâm trí không đặt nơi dòng chữ trên sách mà lại phiêu dạt tới nơi nào đó phía trên của mình. Anh không có cách nào kéo tâm trí của mình trở lại mấy dòng chữ được. Anh vô dụng thật đúng không?

    - Ê, cuối giờ đi chơi bóng rổ với tao không?

    Cuối cùng dưới sự giúp đỡ bàn tay đập vào vai anh của Trịnh Khắc Tuấn đã thành công kéo tâm trí của Lâm Phong trở lại.

    - Tao còn phải đi làm, không rảnh rỗi như mày!

    Anh ngẩng đầu nhìn cậu ta nói, giọng nói mang theo tia bực dọc. Hôm qua suýt nữa là anh trễ làm vì tên này, hôm nay cậu ta lại rủ anh đi chơi bóng rổ? Thèm đánh đúng không?

    Tội cho Trịnh Khắc Tuấn, cậu ta vốn không biết gì cả. Cậu ta còn tưởng Lâm Phong vẫn ở trong ngôi nhà đó.

    - Đi làm? Mày còn cần đi làm à? Sao không ở nhà đi cho khỏe?

    Trịnh Khắc Tuấn ngây ngô hỏi.

    - Ở nhà vậy tao ăn cái gì? Cạp đất à?

    Lâm Phong buồn bực nói.

    Trịnh Khắc Tuấn nghẹn họng trân chối nhìn anh, ánh mắt không thể tin cứ dán chặt vào anh. Giống như muốn hỏi tại sao? Và hàng ngàn dấu chấm hỏi trong con ngươi trong suốt của thiếu niên.

    - Tao ra khỏi nhà đó rồi, ở đó bực thêm chứ có ích gì.

    Lâm Phong lạnh giọng nói, mỗi khi nhắc tới căn nhà đó Lâm Phong luôn luôn lạnh lùng như vậy. Hơn nữa còn rất dễ cáu kỉnh.

    - Mày cãi nhau với người trong nhà đó à?

    Trịnh Khắc Tuấn làm vẻ thông minh hỏi.

    - Coi là vậy đi, Lâm gia đó tao dây không nổi.

    Lâm Phong cười châm chọc nói, ha nếu mẹ anh còn thì ông ta dám làm như vậy chắc? Trong đầu anh còn nhớ rõ như in khi đó, khi mà mẹ anh còn sống. Ông ta luôn mang trên mặt vẻ cưng chiều yêu thương mẹ anh. Thậm chí anh còn có thể thấy nụ cười đầy nịnh nọt đó của lão. Lâm gia không phải do mẹ anh giúp ông ta lập nên hay sao? Nếu không có mẹ anh, ông ta đến chó con cũng chẳng bằng chứ nói gì là một Lâm Tổng cao cao tại thượng chứ?

    Trịnh Khắc Tuấn thấy mọi thứ không ổn đành chuyển chủ đề nói chuyện. Lâm Phong uống một ngụm nước để bình ổn cảm xúc của mình. Rồi tiếp tục tán chuyện với Trịnh Khắc Tuấn.

    Tiếng chuông vang lên, mọi người trong lớp nhanh chân về chỗ ngồi của mình. Ngoan ngoãn chờ giáo viên vào lớp.

    Một lát sau một giáo viên nữ thong dong bước vào, cô nàng có một mái tóc dài tận hông, màu đen tuyền óng mượt. Cô nàng đó ăn mặc rất đơn giản chỉ có một cái áo sơ mi trắng, một cái blaze màu xám sọc trắng và một chiếc quần jean đơn giản không cầu kì nhưng lại không làm mất khí chất tao nhã từ cốt tủy phát ra.

    - Chào các em, tôi là giáo viên dạy môn văn của các em trong học kì này.

    Cô ta nhìn quanh lớp một lượt khi nhìn thấy Lâm Phong cô ta dừng lại hai giây rồi di chuyển tầm mắt, rồi sau đó nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói trong trẻo vui tai vang lên khắp lớp học yên tĩnh.

    - Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi. Các em mở sách giáo khoa ra chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên.

    Lâm Phong nhìn cô gái trên bục giảng bằng một ánh mắt không ngờ. Trùng hợp đến lạ kì, cô ta lại làm giáo viên. Cuối cùng anh lại nghĩ, bây giờ anh và căn nhà đó đã không liên quan gì đến nhau nữa rồi. Thì cần gì phải bận tâm đến cô ta? Nghĩ như vậy Lâm Phong bắt đầu yên tĩnh ngồi học.

    Tiết học trôi qua rất nhanh, giờ ra chơi đến.

    - Bạn nam ngồi ở dãy ba cạnh cửa sổ bàn ba em theo tôi lên phòng giáo viên một chuyến. Tôi có chuyện cần nói với em.

    Cô ta chỉ đích danh Lâm Phong nói, trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả học sinh cô ta tao nhã đi ra khỏi lớp.

    Lâm Phong đang dọn tập vở để chuẩn bị cho tiết sau nghe vậy liền cười châm chọc. Rồi cũng đứng lên đi theo sau cô ta. Khi đi ngang Khương Đàn anh bị cô kéo góc áo. Lâm Phong dừng lại nhàn nhạt nhìn cô.

    - Cậu có biết cô ấy gọi cậu lên phòng giáo viên để làm gì không?

    Khương Đàn mím môi một lúc mới hỏi. Cô biết chuyện này không liên quan gì đến cô nhưng lại không tự chủ được mà hỏi anh. Khương Đàn ở phía trên Lâm Phong nên tất nhiên nhận thấy cô giáo đó nhìn Lâm Phong lâu hơn các học sinh khác.

    - Mình cũng đâu biết, phải đi thì mới biết được.

    Lâm Phong cười nhạt rồi xoay người rời đi. Khương Đàn nhìn bóng lưng vững chãi của Lâm Phong trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc.

    Lâm Phong từ từ bước đi trên hành lang nhỏ hẹp, trong lòng anh rất bình tĩnh. Chỉ suy nghĩ thử xem cô ta sẽ nói với anh những gì.

    Một lúc sau, anh đã tới phòng giáo viên. Lạ thay trong đó chỉ có mỗi cô gái đó ngoài ra chẳng còn một ai cả. Lâm Phong từ tốn bước lại gần cô ta.

    - Cô Giang gọi tôi lên đây là có chuyện gì?

    Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, cảm giác lười nhác lan tỏa khắp cơ thể anh.

    - Phong! Tại sao anh lại làm vậy?

    Cô gái được Lâm Phong gọi là cô Giang lên tiếng hỏi một câu không đầu cũng chẳng có đuôi. Nhưng Lâm Phong vẫn hiểu được ý nghĩ trong câu hỏi đó.

    - Tại sao tôi làm vậy cô còn không rõ sao.. Giang Vãn?

    Lâm Phong tựa người vào cạnh bàn ánh mắt hướng lên trần nhà trắng xóa.

    - Em..

    Giang Vãn mím môi im lặng, cúi gầm mặt xuống, ánh mắt của nhìn phía dưới chân.

    Cô ta biết rõ, Lâm Phong ra khỏi căn nhà đó là tốt cho anh. Nhưng cũng chính là nói cho cô ta biết hôn ước này căn bản không thể thực hiện được nữa. Vốn dĩ hôn ước này không hề tồn tại đều là do sự cố chấp của cô ta mà thành.

    Cô ta đối với Lâm Phong là một sự thương yêu vô cùng, mười mấy năm du học nước ngoài cô ta không những không thể quên anh mà còn có nhiều thương nhớ hơn nữa.

    Tâm trí như phiêu lãng về kì ước năm xưa. Năm cô ta tám tuổi và anh năm tuổi, khi đó Lâm gia tổ chức tiệc sinh nhật cho Lâm Nhạc cha của Lâm Phong. Cô ta còn nhớ rất rõ, khi đó là mùa xuân ngay mùa hoa đào nở đẹp nhất. Cô ta nhìn thấy bóng dáng một bé trai bình tĩnh đứng đó mặc cho những cánh hoa cứ đáp xuống vai, đầu của cậu ta không ngớt. Nhưng từ đầu đến cuối cậu ta không hề quan tâm chỉ lẳng lặng nhìn tấm ảnh trong tay.

    Chính giờ phút đó xuân tâm thiếu nữ đã rung động, cô ta lại gần bắt chuyện bị cậu bé không thèm để ý đến nhưng vẫn kiên trì làm cậu bé mất kiên nhẫn bỏ vào trong nhà.

    Những lần sau đó gặp mặt cũng vậy, cuối cùng cô ta chạy đi nói với ba của mình ông Giang. Đòi lập hôn ước với cậu bé, ông Giang chiều con gái cũng đi tới nói với Lâm gia. Nhưng bấy giờ ở Lâm gia Lâm Phong làm sao có thể tự quyết định mọi thứ? Cuối cùng hôn ước được thành lập trong sự không tình nguyện của Lâm Phong.

    - Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép.

    Lâm Phong nhìn cô ta nhàn nhạt nói rồi xoay người dứt khoát rời đi.

    - Phong, khoan đã!

    Giang Vãn thấy anh đi thì hoảng hốt gọi lại.

    - Cô Giang còn có gì chỉ bảo?

    Lâm Phong hơi dừng lại nhưng không quay đầu hời hợt hỏi.

    - Bây giờ.. anh sống tốt không?

    Cô ta cắn chặt môi dưới, khe khẽ hỏi.

    - Không có các người, tôi sống rất ổn!

    Lâm Phong nói xong câu đó rồi tiếp tục cất bước rời đi. Chỉ chừa lại cho Giang Vãn một bóng lưng lạnh nhạt bình tĩnh hơn bao giờ hết.

    Giang Vãn đau đớn nhìn bóng lưng của anh. Tay ôm ngực, nơi trái tim đang lặng lẽ rỉ máu. Luôn bị anh tổn thương nhưng tại sao thứ tình cảm đó vẫn chẳng thế xóa nhòa? Mà ngày qua ngày lại càng thêm sâu đậm? Ông trời đúng là biết trêu đùa người khác!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng một 2021
  7. Nhạc Tử Nhi

    Bài viết:
    50
    Chương 6: Cảm giác kì lạ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Phong một mình cất bước trên hành lang vắng người đầy lạnh lẽo, những âm thanh ồn ào huyên náo của lớp học vang vọng bên tai. Đoạn đối thoại với Giang Vãn lặp đi lặp lại như một đoạn ghi âm không hồi kết.

    Anh đang nghĩ, cuộc gặp gỡ bất ngờ này có phải là sự sắp xếp của Lâm gia? Nếu Lâm Thần Phi muốn kế thừa tài sản thì hắn chỉ kế thừa được bốn phần mười mà thôi. Sáu phần còn lại đang nằm trong tay anh, đây là do mẹ anh cố tình làm vậy. Dù sao Lâm gia này cũng là do một tay mẹ anh giúp đỡ gầy dựng. Tiền mà ông ta có đều do mẹ anh đưa.

    Lúc ra đi, mặc dù không kịp đem hành lí nhưng anh vẫn kịp cầm theo được giấy tờ kết thừa tài sản của mẹ anh lưu lại. Bây giờ sáu phần tài sản đó Lâm Thần Phi chỉ có thể ngồi nhìn mà không làm gì được. Ha, chắc hai mẹ con nhà đó tức chết rồi.

    Không phải Lâm Phong không nghĩ tới việc về nhà ngoại, nhưng về đó thì Lâm Nhạc vẫn có thể tìm được anh. Nhà ngoại thì không rõ mọi chuyện nên chắc chắn sẽ giao anh cho ông ta. Nên anh mới không về nhà ngoại.

    Không biết qua bao lâu, lúc Lâm Phong vừa trở lại lớp cũng là lúc tiếng chuông vào học vang lên. Thần sắc Lâm Phong lạnh nhạt nhìn mọi thứ trong lớp, trong đầu vẫn còn đang suy xét mọi chuyện.

    Lúc này, anh không hề để ý thấy một ánh mắt phức tạp lâu lâu lại đảo qua anh một lần. Ánh mắt mang trăm ngàn cảm xúc.

    - Lâm Phong, em lên giải bài tập này cho tôi!

    Thầy Phạm khi nhìn qua thấy anh đang hồn bay trên mây. Liền đen mặt, chỉ vào một bài toán khó gọi anh lên giải.

    Lâm Phong đột ngột bị kêu tên làm anh giật mình. Hoàn hồn lại trong phút chốc, anh nhìn thầy Phạm đang đen mặt nhìn mình. Liền đi lên bảng, cầm viên phấn nhìn đề. Trong đầu anh làm gì có chỗ để chứa mấy cái phép toán tẻ nhạt này? Mấy phút trôi qua anh chỉ có thể cầm phấn chấm chấm bảng.

    - Không làm được?

    Giọng nói nghiêm nghị của thầy Phạm vang lên. Lâm Phong vô thức gật đầu.

    - Vậy thì anh đi ra ngoài đứng cho tôi, lần sau không được ngây người như vậy nữa!

    Thầy Phạm cười nhạt, khuôn mặt già nua vẫn mang vẻ nghiêm túc làm học sinh sợ đến phát run. Mặc dù nụ cười treo bên môi nhưng càng làm người ta run sợ hơn. Lâm Phong nhẹ nhàng đặt phấn xuống, bỏ tay vào túi quần đi ra ngoài hành lang. Tựa người vào bức tường, lười nhác đứng đó. Tâm hồn lại bắt đầu bay xa.

    Anh có nên cúp luôn tiết này không? Lâm Phong đang nghĩ xem có nên cúp hay không thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Bất giác nhìn qua thì thấy bé Vy đứng ở gần đó nhỏ giọng gọi anh.

    - Em học ở đây à Vy?

    Lâm Phong vừa đi lại chỗ đó vừa nhỏ giọng nghi hoặc hỏi.

    - Dạ không, em học ở trường khác.

    - Vậy tại sao em lại ở đây?

    - Em tìm anh, có chút chuyện.

    Bé Vy dáo dát nhìn quanh, bộ dáng lấm lét đó làm anh bật cười. Tuy bé Vy bằng tuổi anh nhưng tính tình vẫn còn quá trẻ con. Không khác tên Trịnh Khắc Tuấn là bao.

    - Chuyện gì thế?

    Anh vừa buồn cười vừa càng thêm tò mò hỏi.

    - Hay em với anh cúp hai tiết đi!

    Bé Vy biết Lâm Phong cười cợt bộ đang lấm lét của cô bé, nhưng vẫn rất hào hứng nói.

    - Em có chuyện gì sao?

    - Hôm nay có sự kiện lớn mà em lại quên mất. Anh đi với em ra quán net gần đây đi.

    Cô bé cười nói, không hề cảm thấy chút tội lỗi với hành vi trốn học đi net của mình.

    - Được thôi, đúng lúc anh đang chán! Lần này phá lệ đi chung với em.

    Lâm Phong vừa giận vừa buồn cười nói. Hôm nay tha cho em, lần sau không có đâu.

    - Yay, đi thôi!

    Bé Vy cười ngây ngô nói, rồi lôi kéo tay Lâm Phong chạy đi. Lâm Phong chỉ có thể lắc đầu cười bất lực, và cũng chỉ có thể nuông chiều theo cô bé. Anh còn có thể làm gì đây? Chẳng lẽ kéo cô bé lại mắng một trận? Ôi trời, nếu anh làm vậy bé Vy sẽ từ mặt anh mất.

    Lúc này trong lớp học, từ khi Lâm Phong ra ngoài đứng Khương Đàn rất hay nhìn thoáng qua ngoài phía hành lang nơi đó. Cô lại một lần nữa nhìn ra ngoài đó thì thấy Lâm Phong bị một cô nàng trạc tuổi họ lôi kéo anh đi đâu đó. Cô thấy được nét mặt của anh mà đáy lòng khẽ nhúc nhích, anh không bực bội hay cộc cằn gì cả. Mà còn cười bất lực dung túng chứ không còn biểu cảm gì khác. Nét mặt đó của anh, cô chưa hề thấy bao giờ. Ít nhất là từ lúc quen biết anh cho tới giờ.

    Cô nàng đó là ai? Hình như không phải là học sinh trường này. Cô cũng chưa thấy cô nàng này bao giờ. Họ có quan hệ.. gì?

    Câu hỏi này hiện lên trong đầu cô khiến Khương Đàn giật mình. Tại sao cô lại quan tâm tới điều này? Họ có quan hệ gì thì liên quan gì đến cô? Cô dùng tư cách gì mà nghĩ tới câu hỏi hoang đường đó? Bạn bè.. sao? Không! Tuy cô với anh là bạn, nhưng cô vẫn chưa đủ tư cách để xen quá sâu vào đời sống riêng tư của anh. Cô không đủ tư cách, cũng như không có tư cách.

    Một cỗ nhói đau khó chịu chẳng rõ dâng lên. Tâm trạng của Khương Đàn rõ ràng xấu hẳn đi. Cô không thể lí giải được cảm giác kì lạ đó. Càng không thể hiểu nổi, tại sao nó lại đột ngột xuất hiện?

    Tuy trong giờ học, nhưng tâm trí cô không hề ở chỗ những dòng chữ, bài toán tẻ nhạt đó. Mà lại tự mình đặt câu hỏi rồi lại không thể nào giải được. Cứ như một bài toán phức tạp, không có chút đầu mối chỉ có vỏn vẹn vài gợi ý nhỏ nhặt. Khương Đàn không thể từ vài gợi ý nhỏ nhoi đó mà tìm ra được lời giải cụ thể rõ ràng được. Nhưng cho dù có nói thế nào, so sánh thế nào thì tình cảm vẫn không thể giống một bài toán được.

    Nó như một làn sương mù vô hình, bản thân cứ tưởng mình không hề bước vào. Nhưng khi quay đầu lại nhìn thì bất chợt nhận ra, bản thân đã bước sâu vào nó. Không thể tìm ra được lối thoát, càng bước càng sâu. Không cách nào thoát khỏi..

    "Reng! Reng! Reng!"

    Tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, nó như một thứ thần kì. Đem tâm trí đang lơ lửng trong sương mù của Khương Đàn kéo về. Cô giật bắn mình, chợt nhận ra mới đây đã hết tiết. Đưa mắt nhìn xuống quyển tập của mình rồi lại cười khổ. Lại thất thần vô cớ rồi, bài còn chưa kịp chép. Hết cách cô đành mượn vở cô bạn cùng bàn, cũng may cô nàng này hòa đồng dễ thương. Liền cho cô mượn, Khương Đàn cười ngại ngùng mãi không thôi.
     
  8. Nhạc Tử Nhi

    Bài viết:
    50
    Chương 7: Mặt trời mọc đằng tây.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Phong bị bé Vy kéo đi tới quán net gần trường, hai người thuê hai máy cạnh nhau. Trò mà bé Vy chơi thì cũng khá nổi nên trong máy có cài đặt sẵn. Cô bé thuần thục đăng nhập vào tài khoản của mình.

    Lâm Phong bên cạnh nhìn mà lắc đầu, anh không chơi game của bé Vy đang chơi. Lâm Phong đăng nhập vào một game có sẵn trong máy, đánh vài trận xả stress.

    Bé Vy bên cạnh cũng không kém gì, bàn tay múa nhanh trên bàn phím máy tính. Âm nhạc sôi động hào hùng vang vọng bên tai làm người nghe nhiệt huyết dâng cao.

    * * *

    - Yah, sảng khoái a.

    Bé Vy vươn vai sau một hồi ngồi đánh game, sự kiện lần này cô đổi được một thanh thần khí đó. Làm sao không sảng khoái cho được.

    - Được rồi, về trường thôi Vy.

    Lâm Phong nhìn đồng hồ trên máy tính, nhàn nhạt nói. Đúng hai tiết rồi, về trường cũng vừa lúc vào học.

    - Hả? Em còn muốn đi uống trà sữa mà.

    Bé Vy cau mày bất mãn nói, mới chơi game xong mắt cô bé hơi khó chịu miệng cũng khát khô rồi. Còn lâu cô bé mới chịu về nghe chửi trong tình trạng này.

    - Vy!

    Lâm Phong nhìn cô bé, bé Vy bị nhìn đến mất tự nhiên.

    À, được rồi cô bé quên mất là còn đang đi với Lâm Phong. Nhưng mà bé Vy khát lắm rồi, không chịu nổi nữa đâu. Sức lực nhấc chân cũng chả có.

    - Anh Phong em thực sự khát mà, khát đến đi không nổi nữa rồi.

    Lâm Phong bấc đắc dĩ lắc đầu, hoàn toàn hết cách. Nhìn bé Vy mè nheo bên cạnh, anh còn có thể làm gì ngoài thỏa hiệp sao?

    Cuối cùng, dưới sự mè nheo không ngừng của bé Vy. Lâm Phong đành phải cổng cô bé đến chỗ bán trà sữa gần đó. Rồi cổng cô bé đến tận trường, còn bé Vy thì ngồi trên lưng anh vừa uống trà sữa vừa trò chuyện với Lâm Phong. Di dời lực chú ý của anh.

    Trên môi cô bé là một nụ cười đầy sức sống lại pha một chút ấm áp. May mắn là cô bé ở trên lưng Lâm Phong, nên anh không thấy được nụ cười đó.

    Đã rất lâu rồi, cô bé mới được ai đó cổng như vậy. Cảm giác này.. thực sự rất ấm áp và cả an toàn. Bé Vy vốn là con một nên từ trước đến nay cô bé không hề cảm nhận được tình thương của anh trai hay chị gái. Cảm giác an toàn anh mang lại làm cô bé cảm thấy anh như anh trai của mình vậy.

    - Được rồi, anh về trường đây. Em đi chơi đủ rồi, học cho đàng hoàng vào không thì anh mách chị Vũ đó.

    Lâm Phong xoa đầu cô bé, còn cố ý đe dọa một câu. Bé Vy chỉ mỉm cười không đáp cũng không gật đầu. Lâm Phong xua tay ý bảo cô bé mau vào trường. Bé Vy chỉ cúi chào anh rồi tung tăng chạy vào trường. Lâm Phong nhìn bóng lưng cô bé chỉ có thể khẽ cười. Anh mong thiếu nữ đầy sức sống này có một cuộc sống yên bình, không như anh.

    Lâm Phong lê từng bước chân về trường, dòng người vẫn náo nhiệt như vậy, vẫn vội vã như vậy. Anh cho một tay vào túi quần, cúi đầu bước đi. Mái tóc hơi dài che đi cảm xúc mới đáy mắt của anh. Xung quanh anh là một bầu không khí nặng nề u tịch. Nếu Khương Đàn ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra. Bầu không khí xung quanh anh ngay lúc này y như lần đầu họ gặp mặt.

    Tới khi Lâm Phong quay về tới trường thì cũng là tiết ba mất rồi. Anh vừa bước vào lớp thì tất cả học sinh trong lớp ai nấy cũng đều nhìn anh. Lâm Phong không để ý, chỉ chậm chạp về chỗ của mình.

    - Này tên kia, mày chạy biến đi đâu hai tiết liền đấy?

    Vừa về tới chỗ Trịnh Khắc Tuấn thò đầu sang hỏi.

    - Cúp tiết!

    Lâm Phong tùy tiện nói, tay lại lấy sách vở tiết tiếp theo ra.

    - Tao hỏi mày đi đâu.

    Trịnh Khắc Tuấn đưa tay đỡ trán nói. Tên này tuy không phải học sinh cá biệt nhưng cũng không phải hạn vừa. Lúc tâm trạng tốt hoặc bình thường thì sẽ học rất nghiêm túc, nhưng khi tâm trạng không tốt rồi thì chẳng khác học sinh cá biệt là mấy.

    - Tiệm net.

    Lâm Phong nhàn nhạt nói, dưới ánh mắt không thể tin của Trịnh Khắc Tuấn anh chỉ liếc nhìn rồi thôi.

    - Mày đi tiệm net? Nay mặt trời mọc phía tây à?

    Trịnh Khắc Tuấn ngạc nhiên nói, khi còn cấp hai cậu ta có rủ rê bao nhiêu lần thì tên này vẫn không chịu đi. Sao hôm nay lại cúp học đi net chứ?

    - Vậy mày nên canh xem hôm nay mặt trời có lặn ở phía đông hay không đi.

    Lâm Phong mắt lạnh nhìn cậu ta. Chẳng phải anh chỉ đi net có chút xíu thôi sao? Có cần khoa trương vậy không?

    - Mày..

    Mày hay lắm, mày nói như vậy rồi tao nên trả lời sao đây?

    Trịnh Khắc Tuấn trên mặt đầy vẻ cạn lời. Nhiều khi Lâm Phong nói chuyện cũng rất đáng đánh. Cậu ta tốt nhất không nên so đo.

    - Phong, cậu chưa từng đi quán net sao?

    Khương Đàn quay xuống, cười hỏi. Cô che đi cảm xúc kì lạ dưới đáy mắt một cách hoàn hảo.

    - Ít nhất từ khi mình biết cậu ta thì chưa từng thấy cậu ta đặt chân vào quán net.

    Trịnh Khắc Tuấn nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói.

    - Hmm..

    Khương Đàn khéo dài âm thanh. Ánh mắt nhìn anh ngày càng lạ.

    - Cậu nhìn mình như vậy làm gì?

    Lâm Phong nhướng mày hỏi, từ trước tới giờ Khương Đàn chưa bao giờ dùng ánh mắt này nhìn anh.

    - À.. hả? Không có gì, không có gì.

    Khương Đàn cười gượng gạo rồi xoay người lên trên. Bỏ lại ánh mắt tò mò của Lâm Phong sau lưng.

    Nhìn cô như bình thường vậy thôi nhưng trong lòng lại căng thẳng không hiểu. Lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi lạnh.

    Lâm Phong chớp chớp mắt, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn trước mặt. Hôm nay Khương Đàn có chút kì lạ nha.. Nhưng anh không rõ là lạ ở chỗ nào.

    Mấy tiết cuối trôi qua rất nhanh, giờ ra về cũng tới. Lâm Phong dọn dẹp tập sách trên bàn, rồi mang cặp một bên rồi nhanh chân đi tới chỗ làm thêm.

    - Này, tên kia lại đây chơi với tao đi chứ!

    Lúc đi ngang sân bóng, anh bị Trịnh Khắc Tuấn đang chơi ở đó gọi lại. Lâm Phong hơi dừng lại, đưa mắt nhìn lại. Thấy tên trẻ con Trịnh Khắc Tuấn vẫy tay với anh.

    - Không chơi đâu, mày chơi đi!

    Lâm Phong co giật khóe miệng nói, chẳng phải khi sáng anh đã nói rồi sao? Tên này cố tình quên hả?

    - Cái gì chứ, lại đây!

    Trịnh Khắc Tuấn vốn không thèm nghe, chạy tới kéo anh lại chỗ sân bóng. Bọn họ đang chơi bóng rổ, giữa chừng Trịnh Khắc Tuấn lại lôi thêm một người vào làm ai cũng hào hứng hẳn.

    Bọn họ đều là bạn cùng lớp nhưng lại rất ít nói chuyện giao lưu với Lâm Phong nên ai cũng khá tò mò về anh bạn lạnh nhạt này.

    - Lâm Phong vào đây chơi chung cho vui. Tụi này còn chưa có cơ hội làm quen với cậu đâu.

    Mộc Trường Ninh cười cười nói, bên hông đang kẹp trái bóng rổ. Bộ dạng thư sinh ngoan hiền biến mất tăm. Chỉ còn lại nét tinh nghịch vốn có của con trai.

    - Nhưng mà tôi.. à không mình bận.

    Lâm Phong yếu ớt nói, ai cũng nhìn anh như vậy làm anh rất khó xử đó.

    - Chơi một trận rồi đi, mày cứ như vậy mãi giảm thể lực đó.

    Trịnh Khắc Tuấn nói, lâu rồi chưa chơi trận bóng nào với tên này làm cậu ta hơi ngứa tay.

    - Trịnh Khắc Tuấn..

    Tao có giảm thể lực hay không liên quan gì tới mày chứ? Đừng có ở đây lo chuyện bao đồng.

    Vừa nhìn bộ dạng này của Trịnh Khắc Tuấn anh liền biết cậu ta ngứa ngáy tay chân rồi.

    - Mày ngứa tay vậy thì tới đây tao gãi ngứa cho. Miễn phí không lấy tiền.

    Lâm Phong cười đầy ác ý, đưa nắm đấm lên trước mặt cậu ta. Bày ra bộ dáng muốn đánh người, làm Trịnh Khắc Tuấn sợ tới mức trốn sau người Mộc Trường Ninh.

    - Ha ha, chơi một trận thôi không tốn nhiều thời gian của cậu đâu.

    Mộc Trường Ninh cười làm lành, mở miệng khuyên giải. Đám con trai đứng bên kia cũng nhau nhau khuyên nhủ. Có lẽ là muốn so tài với anh cũng có thể chỉ đơn giản là kết bạn thôi.

    Thấy ai nấy cũng nhiệt tình như vậy làm Lâm Phong có chút khó xử. Nếu quả quyết từ chối thì không hay cho lắm..

    - Haizz, được rồi. Chiêu này của mày hay lắm Trịnh Khắc Tuấn.

    Lâm Phong thở dài đồng ý, ba chữ Trịnh Khắc Tuấn được anh rít qua kẽ răng. Còn Trịnh Khắc Tuấn thì từ sau lưng của Mộc Trường Ninh thò đầu ra toét miệng cười đắc thắng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2020
  9. Nhạc Tử Nhi

    Bài viết:
    50
    Chương 8: Trận đấu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Phong bất lực, thực sự bất lực. Anh chỉ có thể không tình nguyện bỏ cái cặp trên lưng xuống. Tháo hai cúc áo trên cùng ra cho thoải mái một chút. Tay áo cũng xắn lên hai nấc, lộ ra một cái đồng hồ kiểu cách đơn giản cổ điển. Đồng hồ này là mẹ Lâm Phong tặng cho anh nhân ngày sinh nhật rất lâu về trước.

    Đám con trai cười đầy hào hứng, cùng Trịnh Khắc Tuấn kéo anh vào trong sân bóng.

    - Hiệp một.. Bắt đầu!

    Tiếng còi của trọng tài vang lên, hai bên giao bóng rồi bắt đầu tranh giành nhau.

    Lâm Phong nhận được quả bóng, bàn tay điêu luyện nhồi bóng. Vừa nhồi vừa chạy tới, nhanh nhẹn tránh né đối thủ. Không ai chạm tới được quả bóng trong tay anh.

    Lâm Phong bất ngờ bị bốn đối thủ vây quanh, cản chân không cho anh tiếp tục tiến lên. Lâm Phong liếc nhìn xung quanh, rồi bật người lên làm động tác giả.

    Ai cũng tưởng anh sẽ ghi quả ba điểm nhưng cuối cùng anh chuyền quả bóng cho Mộc Trường Ninh đang đứng chếch một góc bốn mươi lăm độ với anh.

    - Hay!

    Mộc Trường Ninh nhận được quả bóng, vừa đánh tới vừa lớn tiếng nói với Lâm Phong.

    Cậu ta thực sự không nghĩ tới kĩ năng của Lâm Phong lại tốt như vậy.

    - He, không dễ vậy đâu.

    Trịnh Khắc Tuấn cản Mộc Trường Ninh lại, cậu ta còn toét miệng cười. Nắm bắt sơ hở nhanh như cắt đoạt lấy quả bóng trong tay Mộc Trường Ninh.

    Rồi lách qua cậu ta tiến về phía trước. Chạy được một đoạn, Trịnh Khắc Tuấn đứng ngoài vạch ba điểm. Bật người muốn ghi một quả ba điểm, nhưng khi quả bóng rời khỏi tay thì bị Lâm Phong nhảy lên bắt được.

    Lâm Phong nhếch môi, tay vừa nhồi quả bóng vừa chạy tới. Lần này có ngăn cản anh cũng vô dụng. Đối phương lại chơi trò bốn người vây Lâm Phong bên trong như khi nãy. Nhưng lần này Lâm Phong trực tiếp nhồi quả bóng xuống, nó lăn qua chân họ cùng lúc đó Lâm Phong cũng lách người thoát được.

    Anh nhanh tay nhồi quả bóng, nhanh nhẹn bật người bóng ném vào rổ. Quả bóng rơi chính xác vào trong rổ, đội của Lâm Phong ghi được ba điểm đầu tiên.

    Trong mắt Trịnh Khắc Tuấn như có lửa bốc lên. Chính là cảm giác này, đã lâu rồi cậu ta chưa có. Đấu với Lâm Phong chính là như vậy, bỏ công một buổi cuối cùng cũng được chơi thỏa thích rồi.

    Trọng tài ngoài sân yên lặng ghi lại ba điểm đầu tiên của đội Lâm Phong.

    Bên đội Trịnh Khắc Tuấn, cậu ta nhồi quả bóng trong tay liên hồi. Đôi mắt cũng đảo tới đảo lui trong sân, không khí trong sân có chút căng thẳng.

    Trịnh Khắc Tuấn đột nhiên đánh tới, một nhóm ba người của đội Lâm Phong chạy tới. Lần lượt ra tay cướp bóng nhưng không thành, kĩ năng của Trịnh Khắc Tuấn cũng không kém Lâm Phong đâu.

    Cậu ta bị bốn người theo sát bên cạnh, Trịnh Khắc Tuấn khẽ đảo mắt. Tay vờ ném bóng về phía trước, nhưng quả bóng lại bay về bên tay trái làm cho bốn người nọ trở tay không kịp.

    Phạm Khánh một thành viên bên đội Trịnh Khắc Tuấn bắt được quả bóng. Âm thầm giơ ngón cái với cậu ta, rồi nhồi bóng về phía trước.

    Phạm Khánh đã đi tới trước rổ, định bật người cho bóng vào còn chưa thực hiện. Quả bóng trong tay đã bị Lâm Phong cướp mất.

    Anh nhanh chân dẫn bóng chạy tới, vừa tới giữa sân đã bị Trịnh Khắc Tuấn cản lại. Lâm Phong vòng vèo một hồi không thoát được, chỉ đứng yên nhồi bóng. Trịnh Khắc Tuấn không tìm được sơ hở chỉ có thể đứng chắn trước mặt anh.

    Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đại khái hai phút sau. Lâm Phong bất ngờ chuyền bóng cho Trần Quy (một đồng đội của anh) đang đứng ở gần rổ của đối thủ.

    Trần Quy bắt được quả bóng, trực tiếp úp sọt ghi được một điểm nữa.

    Trịnh Khắc Tuấn không sốt ruột, nhưng không có nghĩa là người khác không sốt ruột. Bốn người còn lại trong đội cậu ta, ai nấy cũng có phần hơi lo lắng. Nên hành động khá vội vã, não còn chưa kịp nghĩ thì tay đã hoạt động rồi. Điều này thuận lợi cho đội Lâm Phong ghi điểm đó.

    Phạm Khánh vừa dẫn bóng chạy lên vừa nhìn xung quanh. Không kịp phòng bị, cậu ta bị Mộc Trường Ninh đoạt bóng. Mộc Trường Ninh dẫn bóng chạy về hướng ngược lại. Mồ hôi trên trán cậu ta chảy xuống, rơi trên cổ nhưng cậu ta căn bản không thèm quan tâm.

    Lúc sắp ghi được ba điểm nữa thì lại bị Trịnh Khắc Tuấn đoạt lại bóng. Cậu ta nhanh chóng dẫn bóng, nhanh nhẹn lách người tránh né đối thủ. Đang chạy tới thì Lâm Phong nhảy ra chặn đường đi tới của cậu ta. Trịnh Khắc Tuấn đến nghĩ cũng không thèm đã ném bóng chuyền cho đồng đội đang đứng bên trái cậu ta.

    Phạm Khánh nhận được bóng, liền chạy tới rổ. Nhưng lại bị Trần Quy cản bước, bên cạnh còn có Mộc Trường Ninh. Hết đường thoát đến nơi nhưng cậu ta lại thấy được Trịnh Khắc Tuấn đang đứng nhìn cậu ta. Phạm Khánh không chút suy nghĩ, nhảy lên ném bóng về phía Trịnh Khắc Tuấn. Mộc Trường Ninh và Trần Quy cũng nhảy lên đưa tay muốn cản nhưng lại chậm mất một bước.

    Trịnh Khắc Tuấn đã nhận được bóng liền đánh tới. Không cho đối thủ bất kì cơ hội nào liền bật người ném bóng vào rổ. Làm được một quả ba điểm đầu tiên.

    Vừa ghi điểm xong Trịnh Khắc Tuấn liền lui về phòng thủ. Mộc Trường Ninh bên kia được đồng đội chuyền bóng cho, đang hùng hổ dẫn bóng chạy tới. Trịnh Khắc Tuấn vừa vặn chặn ngay trước mặt cậu ta, Mộc Trường Ninh đập mạnh bóng xuống mặt sân. Làm cho nó thoát khỏi tay cậu ta, vốn muốn chuyền cho đồng đội đứng sau nhưng Trịnh Khắc Tuấn lại nhanh tay hơn. Đoạt được quả bóng, cậu ta liền lách mình qua Mộc Trường Ninh.

    Dẫn bóng chạy tới, đang chạy tới thì một bóng người vụt qua trước mắt. Quả bóng trong tay cũng mất tăm theo. Trịnh Khắc Tuấn theo quáng tính xoay người lại thấy Lâm Phong đã đến trước vạch ba điểm.

    Cậu ta làm sao có thể để Lâm Phong dễ dàng ghi bàn cơ chứ? Liền nhanh chóng xoay người chạy lại ngăn cản. Nhưng đồng đội của cậu ta ở gần đó đã cản lại, đoạt được quả bóng trong tay Lâm Phong rồi chuyền đường dài cho cậu ta.

    Trịnh Khắc Tuấn bật người lên nhận bóng rồi bắt đầu dẫn bóng lên. Xoay người, lách qua tránh né đối thủ. Cậu ta bật người, tránh đi những người muốn đoạt quả bóng liền tiện tay ghi thêm một quả ba điểm nữa.

    * * *

    - Kết thúc hiệp một!

    Tiếng của trọng tài vang lên. Cả hai đội đều dừng lại, mồ hôi nhễ nhại cả người. Lâm Phong bị mồ hôi làm ướt cả lưng, áo sơ mi trắng cũng ướt theo. Dính vào lưng cộng thêm mùi cơ thể làm anh có chút khó chịu.

    - Kết quả hiệp một, đội Mộc Trường Ninh dẫn đầu. Tỉ số 10: 7!
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười một 2020
  10. Nhạc Tử Nhi

    Bài viết:
    50
    Chương 9: Thông báo!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Phong lấy tay kéo kéo áo cho mát mẻ một chút. Rồi nhìn qua Trịnh Khắc Tuấn cũng không kém hơn anh là bao. Lâm Phong lắc đầu, điện thoại chợt rung lên. Lâm Phong mở ra thấy tin nhắn mà bé Vy gửi. Giục anh mau tới quán cafe, còn mười lắm phút nữa mới tới ca của anh. Không biết cô bé lại định giở trò gì nữa. Lâm Phong khẽ cười bất đắc dĩ.

    - Tới giờ rồi, mình không chơi nữa. Đi đây!

    Lâm Phong vờ nhìn đồng hồ nói, đám Mộc Trường Ninh bị giọng nói của anh làm cho chú ý. Ai nấy cũng nhìn qua đây.

    - Quơi, đây mới một hiệp thôi đó. Tới nửa trận cũng chưa được, mà mày đã xách đít chạy rồi?

    Trịnh Khắc Tuấn nhanh chóng tay lại, kéo tay anh bất mãn nói. Cậu ta còn muốn gỡ điểm nữa mà.

    - Tới giờ rồi.

    Lâm Phong chỉ chỉ đồng hồ nói với cậu ta. Thật ra còn mười lăm phút, đủ chơi một hiệp nữa nhưng Lâm Phong còn muốn tranh thủ tắm một chút. Mồ hồi nhễ nhại khắp người làm anh có chút khó chịu.

    - Cậu phải đi à?

    Mộc Trường Ninh lên tiếng hỏi. Lâm Phong đáp lại cậu ta bằng một cái gật đầu.

    - Vậy cậu đi đi, khi nãy cậu chơi rất tốt. Lúc nào rảnh thì nhớ chơi với tụi này một trận trọn vẹn!

    Phạm Khánh đứng kế bên Mộc Trường Ninh cười nói. Chơi với hai người này đúng là vui, cao thủ đọ cao thủ cảm giác rất phấn kích.

    Lâm Phong nhàn nhạt gật đầu, rồi xách balo lên chạy đi một hướng. Theo như anh nhớ trong quán có chỗ tắm rửa.

    Bóng lưng Lâm Phong khuất sau hàng cây sân trường, đám người Mộc Trường Ninh quay lại chơi cho xong trận bóng còn dang dở.

    Nhưng họ không hề hay biết, ở phòng nhạc một thiếu nữ đã nhìn thấy tất cả mọi thứ. Đó chính là Khương Đàn. Tất nhiên, cô cũng nhìn thấy được biểu cảm của Lâm Phong khi anh nhìn vào màn hình điện thoại. Nụ cười bất đắc dĩ kèm thêm chiều chuộng đó của anh, làm cô nhớ đến lúc sớm. Cảm giác khó chịu đó lại dâng lên một cách không rõ. Đừng hỏi tại sao, chính cô cũng không hề biết.

    Gió thổi qua làm màn cửa sổ đung đưa, Khương Đàn nhẹ nhàng xoay người rời đi.

    Lâm Phong một đường chạy tới quán cafe, mồ hôi trên người ngày càng nhiều. Vừa tới quán, anh chỉ đơn giản chào hỏi vài câu rồi chạy thẳng vào trong.

    Lâm Phong quăng đại balo qua một bên, với tay lấy bộ đồng phục của quán rồi chạy vào chỗ tắm rửa.

    Làn nước mát lạnh làm cho Lâm Phong thoải mái hơn không ít. Anh phát hiện dường như mình bị bệnh sạch sẽ thì phải. Bẩn một chút là không chịu được ngay.

    Nếu tên Trịnh Khắc Tuấn đó mà biết chuyện này, thế nào cậu ta cũng cười anh cả năm cho xem. Haizz.

    - Anh Phong tới chưa chị?

    Vừa ra khỏi nhà tắm thì anh nghe được tiếng của bé Vy vang lên. Mặc kệ mái tóc hơi dài còn ướt sũng anh bước chân đi ra.

    - Chị mới thấy Phong chạy đi tắm rồi. Không biết em ấy làm gì mà cả người đầy mồ hôi.

    Phượng Vũ vừa pha nước vừa trả lời câu hỏi của bé Vy.

    - Anh đây, kiếm anh có chuyện gì?

    Lời Phượng Vũ vừa dứt thì Lâm Phong bước tới, mái tóc đen hơi dài của anh ướt sũng vẫn còn nhỏ nước làm cho bé Vy và Phượng Vũ chú ý.

    - Hơ hơ, anh mới tắm xong đó à?

    Bé Vy nhìn anh, Lâm Phong gật đầu.

    - Ừm, mồ hôi đầy người hơi khó chịu.

    Lâm Phong bình tĩnh nói, tay gãi gãi đầu làm cho nước trên tóc bắn ra khắp nơi.

    - Anh làm gì mà mồ hôi khắp người?

    Bé Vy vừa tránh nước bắn ra vừa hỏi.

    - Chơi bóng rổ, anh cũng không muốn chỉ là tên Trịnh Khắc Tuấn kia chơi âm hiểm, hố người.

    Lâm Phong buồn bực nói, vừa nghĩ tới cũng đủ tức. May mà vừa hết hiệp một anh kiếm cớ chạy đi, không thì trễ giờ mất rồi.

    - Đừng tán chuyện nữa, mau làm việc đi. Mấy đứa muốn bị mắng à?

    Phượng Vũ bên cạnh xen vào.

    - Vy Vy, em đưa cái này lên bàn số năm giúp chị. Còn Phong thì cái này bàn số ba.

    Phượng Vũ đưa cho cả hai mỗi người một khay đựng mấy ly nước, miệng thì phân phó. Lâm Phong với bé Vy cũng không nói nhảm nữa nhanh chóng làm việc.

    Lúc Lâm Phong mang nước ra thì gặp Khương Đàn với Tiểu Hân đang ngồi nói chuyện gì đó. Khương Đàn đưa lưng về phía Lâm Phong nên anh chỉ thấy được biểu cảm oán giận của Tiểu Hân.

    Lâm Phong đưa nước tới, đặt lên bàn.

    - Chúc quý khách ngon miệng.

    Anh không mặn không nhạt như mọi khi. Nói xong thì xoay người rời đi, không có ý định ở lại nghe hai cô nàng này tán chuyện. Nhưng khi vừa mới đi được hai bước thì nghe tiếng Tiểu Hân vang lên.

    - Phong cậu biết gì chưa?

    Lâm Phong ngừng lại, xoay người đưa mắt khó hiểu nhìn Tiểu Hân. Biết? Biết gì chứ?

    - Hả? Biết gì?

    - Nhà trường vừa mới thông báo, cuối tuần sau tất cả học sinh lớp 10 đều phải làm một bài kiểm tra năng lực.

    Tiểu Hân buồn bực nói, mới vào học mà thôi kiểm tra cái gì kia chứ?

    - Để làm gì chứ?

    Lâm Phong cau mày nghi hoặc hỏi. Mới vào học chưa bao lâu, mà nhà trường đã đòi kiểm tra năng lực? Đùa gì vậy trời?

    - Có lẽ là muốn tìm học sinh vào lớp chọn.

    Khương Đàn ở bên cạnh cười nhẹ nói. Hai người này sao biểu cảm y như nhau vậy nhỉ? Trông có chút buồn cười, cô cố nhịn lại cười như vậy dường như không được hay cho lắm.

    - Gì vậy trời?

    Lâm Phong nghe Khương Đàn nói xong liền lẩm bẩm oán giận. Lớp chọn gì chứ, vào đó rồi có được gì không.

    - Anh Phong, anh lầm bầm gì đó?

    Đúng lúc bé Vy đi ngang, thấy Lâm Phong lầm bẩm gì đó trong miệng liền chen vào.

    - Tuần sau kiểm tra.

    Lâm Phong chỉ buồn bực phun ra bốn chữ không đầu không đuôi. Nhưng bé Vy vẫn hiểu, lúc nãy cô cũng nhận được email từ nhà trường. Nhưng là hai tuần nữa, còn sớm chán.

    - Ha ha, vậy anh ráng lên. Em chờ!

    Bé Vy cười trên nỗi đau của người khác, bộ dáng đó của bé Vy làm Lâm Phong chỉ muốn đánh cho cô bé một trận. Thấy anh sắp gặp họa cô bé vui lắm hả? Có chút tình người đi chứ.

    Nhìn bóng dáng tung ta tung tăng của bé Vy đi vào trong làm Lâm Phong càng buồn bực hơn. Chào Khương Đàn với Tiểu Hân một cái rồi đi vào trong, tiếp tục làm việc. Có vẻ tuần này anh phải học nhiều hơn rồi. Hình như bài của hai tiết khi sáng còn chưa chép thì phải..
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười một 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...