Xuyên Không [dịch] Hãy Bỏ Qua Vẻ Đẹp Trai Của Tôi - Gà Tấm Lớn Sa Loan

Discussion in 'Truyện Drop' started by Ánh Phượng Thiên, Feb 10, 2021.

  1. Chương 15: Cơ hội đảo chiều dư luận. (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mãi đến khi màn biểu diễn kết thúc, khán giả sau màn hình cũng như khán giả tại trường quay mới bừng tỉnh.

    "Kết thúc rồi à? Ta muốn xem xem Lý thiếu gia là thứ cặn bã gì."

    "Lưu Thanh Tuyền diễn rất tốt này! So với lần trước tốt hơn rất nhiều!"

    "Như Yên của tôi!"

    "Tôi thấy phiên bản này còn hay hơn bản gốc."

    "Trương Vanh diễn tốt hơn cả nguyên tác, trời ạ! Bây giờ tôi mới nhớ anh là nam nhân! Vừa rồi hoàn toàn quên mất, không có chút cảm giác diễn nào, giống như là thật ấy."

    "Diễn xuất này quá tuyệt vời! Ai nói Trương Vanh không biết diễn thì bước ra đây? Thế này mới là diễn xuất, ok? Trên đời này, còn có mấy người diễn được như này?"

    "Ta muốn xem phiên bản mới của《 Chiếc vòng ngọc bích 》, tìm nó ở đây vậy? Cầu link, cầu link!"

    "Cuối cùng tôi cũng biết tại sao Trương Vanh lại nhận xét Hạ Mộng Di như vậy. Không so sánh thì không có đau thương mà. Xem Trương Vanh diễn, lại nhìn lại màn biểu diễn của Hạ Mộng Di, thật là.."

    "Như Yên phiên bản này quá hay! Không! Nó còn hay hơn cả nguyên tác."

    "Tôi thấy Trương Vanh đã tái sinh Như Yên, anh chính là Như Yên."

    "Đẹp quá! Tôi muốn cong đến nơi rồi!"

    * * *

    Hàng loạt bình luận khen ngợi, một số bình luận chê bai xen vào giữa, nhưng phải chú ý, cố gắng tìm lắm mới thấy.

    Rõ ràng màn trình diễn này đã chinh phục được phần lớn khán giả, khiến họ dần lãng quên đi thông tin xấu của Trương Vanh trước đây.

    Bất quá, thủy quân đương nhiên không chịu từ bỏ ý định, vẫn chăm chỉ, miệt mài bôi đen Trương Vanh.

    "Không phải vậy sao? Đem gương mặt có chút nhan sắc đi diễn thế là thành diễn hay? Không phải, không phải thế à?"

    "Cho nên nói là, dùng nhan sắc để biểu diễn?"

    "Thẩm mĩ của người Trung Quốc đúng là có vấn đề, chỉ cần nhìn mặt là có thể bỏ qua mọi thứ khác?"

    Nhưng lần này, đợt công kích lại chẳng có hiệu quả.

    Con mắt của quần chúng rất tinh tường, khán giả thừa biết màn biểu diễn có tuyệt hay không.

    Khi chưa xem Trương Vanh diễn, họ còn bị ảnh hưởng bởi dư luận.

    Nhưng khi tận mắt thấy diễn xuất của anh, ai nói anh không diễn được thì chứng tỏ kẻ đấy bị mù.

    Họ bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

    "Diễn xuất không tốt á? Hắc hắc có phải không đấy? Tôi dám khẳng định trong thế hệ diễn viên trẻ không có ai diễn xuất tốt hơn Trương Vanh."

    "Nói mà không biết xấu hổ à? Diễn xuất vừa rồi của Trương Vanh có thể coi là chuẩn đét như sách giáo khoa đấy! Kỹ năng diễn xuất chỉ nhờ vào nhan sắc? Tên nào vừa sủa lên diễn một cái thử xem? Loại tuyệt vọng hơn cả trái tim chết không một diễn viên bình thường nào có thể diễn được, có hiểu tiếng người không đấy?"

    "Tôi cảm thấy diễn xuất lúc nãy của Trương Vanh tốt mà? Sao mấy người lại cứ chê thế? Vừa nhìn thấy Như Yên do Trương Vanh thủ vai tôi đã gào lên mà khóc, Như Yên xinh đẹp như vậy, Lý thiếu gia đúng là một tên cặn bã."

    * * *

    Thấy tình hình thay đổi, thủy quân cũng dựa theo đó mà công kích.

    "Thật nực cười, một nghệ sĩ có nhân cách kém mà vẫn được người khác hâm mộ."

    "Tôi biết tại sai anh ta lại quấy rối tình dục các nữ diễn viên, bởi vì hắn không coi mình là đàn ông, haha."

    "Xem ra bị phong sát một năm hắn vẫn chưa nhớ, còn thích dựa hơi những người nổi tiếng khác, bây giờ là cố vấn lại xông lên sân khấu giễu cợt diễn viên khiêu chiến, không tự thấy xấu hổ à?"

    * * *

    Những lời vu khống, bôi đen lặp đi lặp lại nhiều lần khiến khán giả ngán ngẩm, bắt đầu lên tiếng phản bác.

    "Xem chương trình, xem chương trình đi, suốt ngày đi gây war không thấy phiền à?"

    "Sao cứ phải nhằm vào Trương Vanh mà nói nhỉ? Anh diễn rất tốt, ok?"

    "Có một số người đọc mấy bài báo lá cải nhảm nhí xong vào đây mà nói xàm xí đó biết không? Quấy rối tình dục, chơi đá, ăn cắp, chúng nó dám viết như thế mà mấy người cũng tin à? Nếu tiểu tử này làm thế thì không bị công an tóm cổ à? Mấy người cứ toàn nói hươu nói vượn, quá nhàm chán."

    "Tôi thấy tiểu tử Trương Vanh này cũng không tệ đấy chứ? Ít ra là hắn dám nhận xét thật, tính cách thuộc kiểu ngay thẳng, sao nói ra một số người lại khó chịu thế?"

    * * *

    Nhìn vào các bình luận trên mạng, Trương Vanh trong lòng đã có phán đoán.

    Xem ra khán giả có lý trí vẫn chiếm phần lớn.

    Chỉ cần có lượng khán giả lý trí tồn tại, anh sẽ có cơ hội đảo chiều dư luận.

    Mở trang web xếp hạng, dù là lượng views hay xếp hạng trending đều tăng vọt.

    Vài ngày trước, 'Tiểu thịt tươi trở thành người cố vấn' dùng để tuyên truyền. Nhưng sau khi phát sóng, 'Tiểu thịt tươi biến thành nam thần diễn xuất trên sân khấu' lên ngôi. Có thể dự đoán rằng chương trình sẽ tạo lên một trận gió bàn tán trong vài ngày tới.

    Đây chính là cơ hội để Trương Vanh đảo chiều dư luận, minh oan cho bản thân.

    Nhưng anh cần đối phó với một người trước đã, người này là tiền đề cho sự thành công của kế hoạch.

    Cầm điện thoại lên, nhìn số di động đã hơn một năm không liên lạc, anh soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

    "Cô có thời gian ra ngoài nói chuyện phiếm không?"

    T <3 T
     
    Last edited: Aug 17, 2021
  2. Chương 16: Thu phục Hạ Mộng Di (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Mộng Di từ hôm tham gia chương trình và bị loại thì chưa hề bước chân ra khỏi cửa.

    Sau khi ghi hình chương trình, Trần Qua rời khỏi studio điện ảnh và truyền hình mà không thèm chào cô lấy một câu.

    Mấy ngày nay cũng không thấy về, gọi điện hay nhắn tin đều không thấy hồi âm.

    Nằm trên giường, Hạ Mộng Di không hề cảm thấy buồn ngủ, mở mắt nhìn trần nhà, không cả nhúc nhích.

    Cơn đói ập đến, cô bật dậy rời khỏi giường như một cái xác biết đi, tìm đến chỗ tủ lạnh.

    Ba ngày này, trong tủ lạnh không lấy một chút đồ ăn, chỉ có rượu Trần Qua mua tặng cô được đặt ở khu đông lạnh.

    Cô lấy ra một chai rượu vang đỏ, ngồi xuống ghế sofa, vặn nút chai ném vào tường. Cô không thèm để ý, tu lấy một hơi dài.

    Nhiệt độ của rượu vang mới được lấy ra từ tủ lạnh, sau khi uống một hơi dài, dạ dày của cô co lại, gây ra cảm giác buồn nôn dữ dội.

    Trông bụng trống không, chỉ có một cỗ axit dạ dày trào lên, hòa cùng rượu vang đỏ, miệng chua lét.

    Hạ Mộng Di nghiến răng nghiến lợi cố nuốt ngụm rượu vang vào, không phun ra lấy một giọt.

    Loại rượu này rất đắt, cô không muốn lãng phí.

    Rượu vang đỏ vào bụng khiến niêm mạc dạ dày đau dữ dội, nhưng Hạ Mộng Di lại vô cảm, cô đã quá quen với cảm giác tê dại này.

    Nhìn vào nhãn hiệu chai rượu, giọng nói của Trần Qua lại hiện lên.

    "La Romanee Conti chỉ sản xuất 6.000 chai mỗi năm. Cuối cùng cũng có 20 chai. Uống một chai lại ít đi một chai."

    "Tôi thích nhất là mùi hạnh nhân thoang thoảng của nho Pinot Noir. Nó giống như vị của tình yêu, đắng ngọt luôn xen kẽ."

    Đó là tại tiệc chiêu đãi của lễ khai mạc, Trần Qua được mọi người vây quanh, cười nói vui vẻ, toát lên một khí chất nho nhã, lịch thiệp.

    Cô biết rõ mình và Trần Qua chỉ đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

    Trần Qua thèm muốn cơ thể của cô, còn cô thì lấy Trần Qua làm bệ phóng lên đỉnh cao quyền lực, có được mọi thứ mà mình muốn.

    Nhưng thật ra trong sâu thẳm cô vẫn ảo tưởng rằng, có lẽ Trần Qua sẽ thích cô, sẵn sàng cho cô một mái ấm gia đình.

    Vợ của Trần Qua làm việc trong Cục Văn Hóa Bắc Kinh, giúp anh ta rất nhiều trong công việc, nhưng hắn ta không hề yêu vợ mình, một người phụ nữ béo ục ịch gần 200kg.

    Anh ta đã thề thốt không biết bao nhiêu lần với cô là sẽ ly hôn mụ vợ, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ bỏ mỏ vàng này.

    Hạ Mộng Di cũng nhiều lần mơ ước, có lẽ, cô cũng có cơ hội khoác lên trước váy cưới, trở thành phu nhân giàu có, tiến vào giới thượng lưu.

    Xuất thân là một cô gái nông thôn quê mùa, chạy phục vụ đã hơn 6 năm, cô thấy qua vô số người lạnh lùng có, ấm áp có, nhưng lòng người thì đều dễ đổi thay.

    Cô thừa biết rằng đó chỉ là giấc mơ viển vông nhưng lại không ngờ lại tỉnh giấc mộng sớm như vậy.

    Trần Qua đã có niềm vui mới, cô đã phát hiện cách đây hơn một tháng.

    Đó là một nữ diễn viên trẻ hơn cô, xinh đẹp hơn cô, hắn ta đã bị mê hoặc bởi chính nhan sắc ấy.

    Đến lúc cô cũng phải tỉnh lại, dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi.

    Trần Qua không ly dị vợ vì anh ta không có cái gan ấy.

    Ngay cả to tiếng trước mặt bà ta cũng không dám thì sao dám đề đơn ly hôn?

    Trần Qua cũng sẽ không cho cô làm nữ diễn viên chính, hắn không đối phó được với nhà đầu tư, cũng chính là anh rể của hắn.

    Anh ta chỉ đang dỗ dành cô bằng những lời lẽ ngon ngọt, để cô chết chìm trong giấc mộng đẹp mà anh ta đã tạo ra, để hắn có thể thoải mái chơi đùa ngoài cuộc sống hôn nhân bết bát.

    Cô chỉ là một món đồ chơi, không hơn không kém, bất cứ lúc nào cũng có thể quẳng đi không thương tiếc.

    Cũng giống như trên sân khấu, anh ta từ bỏ 'Quyền hồi sinh' không chút do dự, bởi cô không đáng để hắn phải mạo hiểm.

    Nhưng còn cô thì sẽ ra sao?

    Sau khi lật bài với Trần Qua, cô đã mất gần hết tất cả các tài nguyên, chỉ có thể sống dựa vào số tiền ít ỏi mà hắn cho cô từ trước đến bây giờ.

    Cô giống như một con mèo con, một chú chó con, chỉ có thể trốn sau lưng Trần Qua, cầu xin lòng thương hại của hắn.

    Rời khỏi Trần Qua cô thậm chí không có một nơi để đi.

    Cuộc sống như này khác xa so với tưởng tượng của cô.

    Ting tong!

    Âm báo của di động vang lên.

    Cô khẽ nhấc mình dậy, bước đến cạnh giường ngủ.

    Hơn một năm nay, cô đã cắt đứt liên lạc với hầu hết bạn bè, người nhắn đến chỉ có Trần Qua.

    Cuối cùng anh cũng nhớ đến cô rồi?

    Nhưng khi nhấc điện thoại, nhìn tên người liên hệ, cô lập tức chết sững.

    Anh ta?

    Trương Vanh?

    Sao tự nhiên anh ta lại gửi tin nhắn?

    Hôm nay chính là thời điểm phát sóng tập đầu tiên của chương trình. Hắn ta muốn khoe khoang à?

    Tuy nhiên nhìn thấy nội dung tin nhắn, Hạ Mộng Di có chút khó hiểu.

    Anh muốn gặp tôi? Tại sao?

    Khiến cô nhục nhã trong chương trình chưa đủ sao, còn phải gặp trực tiếp để sỉ nhục cô?

    Hạ Mộng Di cũng không ngốc, suy nghĩ một lát cô cũng biết nguyên nhân.

    Sở dĩ, là vì Trần Qua đúng không?

    Hóa ra dù thế nào cô cũng chỉ là một con tốt.

    Hạ Mộng Di tự cười nhạo chính mình, sau đó gửi một tin nhắn đi.

    "Thời gian, địa điểm."

    Đến nước này, ngoài mạng sống ra thì cô chẳng còn gì nữa.

    Muốn lợi dụng cô để đối phó với Trần Qua, không sao cả! Miễn là anh ta có đủ tiền.

    Rất nhanh, Trương Vanh phản hồi.

    "Nhà ga cao tốc, thời gian thì tùy cô."

    Không chút do dự, Hạ Mộng Di trực tiếp trả lời "Tám giờ sáng mai."

    Cất điện thoại đi, nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ, bóng dáng cô như hòa vào bầu trời đêm, nhưng lại đầy lạc lõng.

    Trương Vanh, để tôi xem anh rốt cuộc có mưu tính gì!

    * * *

    T <3 T
     
    Last edited: Aug 17, 2021
  3. Chương 16: Thu phục Hạ Mộng Di (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ẩn mình trong thành phố, cách tốt nhất để không bị phát hiện chính là đi vào trong đám đông.

    Nhà ga là nơi đông đúc nhất, nơi mà người ta chỉ quan tâm mình đi đâu, không rảnh để bận tâm đến những người xung quanh.

    Trương Vanh ngồi trên tầng hai quán Starbucks, gọi một tách cà phê, đặt trước mặt, chờ đợi người đến.

    Không lâu sau, một người phụ nữ mặc áo khoác, mang kính râm bước đến, ngồi đối diện với anh.

    "Lại gặp mặt rồi." Trương Vanh nhìn cô ta với vẻ mặt bình tĩnh.

    "Đúng vậy, lại gặp nhau." Hạ Mộng Di nhìn anh với tâm trạng đầy phức tạp.

    Một năm trước, khi cô và Trương Vanh ở cùng đoàn làm phim, cũng coi như là bạn.

    Bất quá, sau sự việc đó hai người cũng chẳng liên lạc nữa.

    "Cô uống gì?" Trương Vanh hỏi.

    "Không cần."

    Hạ Mộng Di lắc đầu "Anh tìm tôi có chuyện gì, nói thẳng đi."

    "Ok, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề."

    Trương Vanh chống khuỷu tay vào mét bàn, cúi người về phía trước, trầm giọng nói "Cô nên đoán xem tôi muốn làm gì. Trần Qua sẽ phải trả giá đắt khi đã hại tôi."

    Hạ Mộng Di nhìn anh nói "Muốn trả thù hắn ta đó là chuyện của anh, sao lại đi tìm tôi? Chẳng nhẽ anh không biết mối quan hệ giữa tôi và Trần Qua?"

    "Tôi đương nhiên là biết, nếu không thì sao lại đến tìm cô?"

    Trương Vanh cười nói "Chuyện này chỉ có cô mới giúp được."

    "Tại sao tôi phải giúp anh?"

    Hạ Mộng Di khoanh tay trước mặt nói tiếp "Sự nổi tiếng của anh xem chừng đã khôi phục rất nhiều sau khi chương trình lên sóng nhưng vẫn chỉ là một ngôi sao nhỏ, không có ô dù. Sao tôi phải mạo hiểm giúp anh đắc tội với một đạo diễn lớn như Trần Qua."

    "Đương nhiên là cô sẽ giúp tôi, nếu không hôm nay cô đã không đến."

    Trương Vanh tự tin nhìn cô, rút ra một tấm phong thư, đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt cô.

    "Đây là cái gì?"

    Hạ Mộng Di liếc nhìn phong thư, không cầm lấy.

    "Cô xem một chút sẽ biết." Trương Vanh thần sắc vẫn vô vùng bình tĩnh.

    Hạ Mộng Di trong lòng tựa hồ đã đoán được chút ít, liếc Trương Vanh rồi cầm phong thư lên.

    Mở phong thư, quả nhiên, bên trong là một xấp ảnh.

    Càng lật ảnh, nét mặt Hạ Mộng Di càng khó coi.

    Những bức hình này đều là ảnh của Trần Qua và nữ diễn viên trẻ kia, những cảnh đi vào các khách sạn khác nhau đều được chụp bởi các paparazzi.

    "Tôi đoán cô cũng biết, thậm chí còn nhận ra nữ diễn viên này là ai. Đống ảnh này chỉ để xác nhận mà thôi."

    Trương Vanh nhìn cô, nghiêm túc nói "Theo tôi biết, cô ở cùng Trần Qua đã hơn một năm, hắn chỉ nhận cho cô 5 vai diễn, đa số đều là nữ phụ, không có nổi một vai nữ chính. Đó là chuyện của nửa năm đầu. Nửa năm sau cô còn không nhận được vai diễn nào, lần này tham gia Trương Vanh là cô cầu xin hắn ta đúng chứ?"

    Hạ Mộng Di không lên tiếng, ngầm thừa nhận.

    "Nhưng cái cô gái tên Xuân Đào này, trong sáu tháng vừa rồi đã nhận được hai vai nữ chính từ tay của Trần Qua. Bộ phim thứ hai mới ra mắt vào tháng trước."

    Trương Vanh lắc đầu tỏ vẻ đầy tiếc nuối "Trần Qua, một người vô lương tâm, thích 'Trâu già gặm cỏ non'. Có tình mới liền quên tình cũ cũng không có gì ngạc nhiên. Có Xuân Đào rồi hắn còn muốn Hạ Mộng Di cô sao?"

    "Đủ rồi."

    Hạ Mộng Di ngắt lời anh, vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn anh "Cho dù như vậy thì sao? Từ ngày qua lại với anh ta tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi."

    "Anh nghĩ rằng tôi thực sự quan tâm đến hắn ta? Hắn ta cũng chỉ là một người bao nuôi mà thôi, chẳng qua bây giờ tiền bao nuôi ít hơn ngày trước. Đơn giản vậy thôi."

    Dừng lại một chút, cô ngẩng đầu lên nói tiếp "Anh nói đúng, tôi biết chuyện đó cũng rất tức giận, nhưng không đến nỗi sẽ đối đầu với hắn. Đây là sợ khác biệt giữa tôi và anh."

    Tôi tự biết xem xét thời thế, anh nghĩ rằng có thể lôi kéo tôi để hạ gục hắn ta? Hắn không đơn giản như vậy đâu. "

    Trương Vanh mỉm cười, gật đầu," Tôi biết, hắn dựa vào thế lực của vợ và bố vợ! Điều đấy cũng không phải bí mật gì. "

    Nhưng mà tôi thấy cô bị hắn PUA có chút nghiêm trọng nha? Hắn cũng chỉ là một con người, làm sao không có nhược điểm?"

    Tôi cũng không sợ cô biết, tôi đã có bằng chứng về việc trốn thuế của công ty giải trí dưới danh nghĩa của anh ta, cho dù cô không giúp tôi, tôi cũng có thể hạ bệ hắn ta.

    Chỉ là tôi muốn giẫm lên hắn bằng cả hai chân, sao đó đem cái tội hắn úp lên đầu tôi trả lại cho hắn. "

    Nghe những lời anh vừa nói, trong lòng Hạ Mộng Di có chút rối bời.

    Cô không dám chắc những điều cô vừa mới ra mặt lúc nãy.

    Cô chỉ muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của bản thân. Như Trương Vanh đã nói, cô quyết định đến đây chính là cắt đứt với Trần Qua.

    Cô muốn lấy một khoản tiền từ Trương Vanh để rời khỏi tầm kiểm soát của Trần Qua.

    Nhưng những gì Trương Vanh vừa nói đã phá vỡ kế hoạch của cô, nếu Trương Vanh thực sự có thể tự mình hạ gục Trần Qua thì sự giúp đỡ của cô chỉ là râu ria.

    Điều này nhất thời khiến Hạ Mộng Di không biết làm thế nào.

    Trương Vanh im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn cô, tùy cô suy nghĩ.

    Một lúc sau, Hạ Mộng Di cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

    Ngẩng đầu nhìn Trương Vanh, cô nghiêm túc nói" Anh muốn tôi giúp anh cũng được, nhưng phải đáp ứng một điều kiện, tôi muốn 10 triệu tiền mặt."

    T <3 T
     
    Last edited: Aug 17, 2021
  4. Chương 17: Thu hoạch ngoài ý muốn. (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Haha, cô thực sự biết tính toán nha?"

    Trương Vanh cười "Cô có biết 10 triệu là bao nhiêu không? Giả sử 100 là 1gram thì 10 triệu là là 100 kg, nặng bằng hai lần cô đấy."

    "Người bình thường lương tháng 5.000, toàn bộ để dành được thì mất 167 năm mới kiếm được 10 triệu. Cô mở miệng đòi 10 triệu có hợp lí tí ti nào không?"

    Hạ Mộng Di mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cắn răng nói "Tôi không yêu cầu anh phải trả một lần, có thể trả góp."

    "Cô đang đánh rắm à?"

    Trương Vanh lắc đầu "Nói thật cho cô biết, tôi sẽ không cho cô tiền. Tôi không có tiền đâu."

    "Vậy thì dựa vào cái gì mà tôi phải giúp anh?" Hạ Mộng Di âm trầm nhìn anh.

    "Bởi vì không có ai có thể giúp tôi ngoại trừ cô."

    Trương Vanh nghiêm mặt, duỗi tay từ dưới gầm bàn lấy lên một chiếc máy ghi âm, ấn nút phát, giọng nói của Hạ Mộng di vang lên "Anh muốn tôi giúp anh cũng được, nhưng phải đáp ứng một điều kiện, tôi muốn 10 triệu tiền mặt"

    Trương Vanh tinh nghịch nhìn cô "Nếu tôi chuyển đoạn ghi âm này cho Trần Qua, cô nghĩ anh ta sẽ làm gì?"

    "Anh thực sự chơi trò này?"

    Hạ Mộng Di biến sắc, cô vừa sợ vừa giận.

    "Trò trẻ con đúng không? Trên TV đã phát vô số lần nhưng cô vẫn không ngờ tới."

    Trương Vanh đặt máy ghi âm xuống, khẽ lắc đầu "Cô đúng là ngốc mới qua lại với Trần Qua."

    Hạ Mộng Di sắc mặt âm u, một lúc sau dường như đoán ra được điều gì đó, vẻ mặt dần thoáng giãn "Vậy thì anh cứ giao cho hắn ta đi, xem hắn đối phó với anh hay với tôi?"

    "Não cô có bị úng nước không? Cho dù có gửi hay không thì hắn cũng sẽ đối phó với tôi."

    Trương Vanh thở dài "Tôi đang cho cô cơ hội đấy, ok? Cô có biết vợ của Trần Qua đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật hẹn gặp không? Cho dù tôi không ra tay, anh ta cũng không kiêu ngạo được bao lâu nữa."

    "Cây đổ khỉ tan, tường đổ người đẩy' cô bị hắn trói cùng, sau khi ngã xuống sẽ bị người người chửi rủa, cô phải để mọi người biết mình là nạn nhân. Quyền lựa chọn là ở cô."

    Hạ Mộng Di nhất thời không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Vanh.

    Đột nhiên, cô hỏi một câu với giọng điệu đầy phức tạp "Rốt cuộc, anh là ai?"

    Vẻ mặt Trương Vanh không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại thầm khịt mũi.

    Lẽ nào cô ta biết được cái gì?

    Hạ Mộng Di nhìn anh "Anh giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Trước đây anh không như vậy."

    Trương Vanh nở nụ cười "Chẳng phải là do cô ban tặng sao?"

    Hạ Mộng Di câm nín, vẻ mặt lúng túng, trong lòng không ngừng giao chiến.

    Cô đã sẵn sàng đối phó với Trần Qua, cho dù đó là người cô trao cả thanh xuân một cách vô ích, cô cũng phải trả thù Trần Qua.

    Nhưng trước tiên, cô phải tự tìm lối thoát cho mình đã.

    Hơn một năm nay, Trần Qua luôn kiểm soát thu nhập của cô, thậm chí cô còn nghèo hơn cả nhân viên văn phòng bình thường, cô cũng không có tiền tiết kiệm.

    Cô cần một khoản tiền để thoát khỏi đây, để phần đời còn lại của cô không cần lo lắng gì.

    Nếu Trương Vanh không trả tiền, cũng chỉ có cách kiếm từ tay Trần Qua.

    "Mặc kệ anh nói gì, tiền một xu cũng không thể thiếu."

    Cô ngẩng đầu nhìn Trương Vanh "Nếu anh không trả tiền thì làm cho tôi một chuyện."

    "Cô nói thử xem nào?" Trương Vanh không đồng ý cũng không từ chối.

    Hạ Mộng Di ánh mắt lóe tia căm phẫn, cô hạ giọng nói "Anh ta đã đồng ý với con tiện nhân đó rồi, hắn sẽ tìm cách đuổi tôi đi, tôi không bao giờ đồng ý."

    "Rồi sao?" Trương Vanh cau mày.

    "Tôi muốn hắn phải trả giá."

    Hạ Mộng Di nghiến răng nói "Tôi đã hầu hạ anh ta hơn một năm, một vai chính cũng không, ngay cả tiền cũng không kiếm được, hắn ta thì hay rồi, bây giờ lại ra sức đi lấy lòng con tiện nhân kia.

    Tôi muốn anh ta phải bù đắp cho những mất mát trong thanh xuân của tôi. Hắn có tiền trong két sắt đặt ở phòng ngủ. Mặc dù chỉ là muối bỏ biển nhưng có còn hơn không, đó là những gì hắn nợ tôi"

    Cô nhìn Trương Vanh nắm chặt tay nói "Tôi muốn anh tìm một người đáng tin cậy, mở két sắt cầm theo số tiền rời đi."

    "Không thể được."

    Trương Vanh thẳng thừng cự tuyệt "Tôi sẽ không làm chuyện phạm pháp."

    "Ồ, vậy là anh muốn tôi bẫy chết Trần Qua còn mình thì 'nằm mát ăn bát vàng'. Làm gì có chuyện tốt như thế."

    Hạ Mộng Di bất mãn trừng mắt nhìn anh.

    "Nói cô ngốc không sai mà, cô có biết đó là hành động gì không?"

    Trương Vanh cau mày nhìn cô chằm chằm hỏi "Trong két sắt có bao nhiêu tiền?"

    "Không nhiều! Tầm nửa triệu." Hạ Mộng Di khoanh tay trước ngực.

    "Được, vậy cứ cho là nửa triệu."

    Trương Vanh thở dài "Nếu cô trộm tần này tiền thì sẽ được coi là vụ trộm điển hình, là một hình vi trộm cắp nghiêm trọng, sẽ bị kết án hơn 10 năm tù thậm chí là chung thân đấy cô biết không?"

    Hạ Mộng Di hơi biến sắc, cô đâu biết sự việc lại nghiêm trọng như vậy.

    Suy nghĩ rối bời, cô thực sự không cam lòng, "Tôi đã qua lại với anh ta hơn một năm, lợi dụng xong liền một cước đá văng đi một cách dễ dàng sao? Làm gì có đạo lí nào như thế?"

    "Chẳng phải cô gieo gió gặt bão sao?" Trương Vanh có chút kì lạ nhìn cô,

    Hạ Mộng Di nghe thấy lời châm chọc của anh thẹn quá hóa giận, "Anh đừng ở đó mà châm chọc tôi! Nói trắng ra, bây giờ tôi không quan tâm đến bất kì thứ gì, tôi cần tiền! Anh đưa tôi tiền! Tôi sẽ giúp anh. Không chỉ cần đưa tôi tiền, anh muốn tôi làm gì cũng được."

    T <3 T
     
    Last edited: Aug 17, 2021
  5. Chương 17: Thu hoạch ngoài ý muốn. (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Vanh mỉm cười, người phụ nữ ngu ngốc này thực sự không có não, hẳn nào lại bị Trần Qua giở trò.

    "Nếu vậy thì tôi không còn gì để nói."

    Anh đứng ngay dậy "Thôi thì để cô với Trần Qua nói chuyện 'tâm tình' với nhau" vậy.

    Dứt lời, anh bước ra cửa, không nhanh cũng không chậm.

    Nhìn bóng dáng của anh rời đi, sắc mặt Hạ Mộng Di nhất thời có chút luống cuống, vội vàng đứng dậy đuổi theo.

    Cô hiểu rõ Trần Qua, nếu hắn ta biết cô phản bội chắc chắn sẽ không để cô yên.

    "Đợi đã."

    Cô lao ra ngoài cửa, hét gọi Trương Vanh.

    Dừng bước, Trương Vanh quay người lại, thái độ hờ hững.

    Do vừa nãy hét làm cứng giọng, Hạ Mộng Di khó khăn nói, "Chúng ta từ từ bàn lại."

    Cô nói ra những lời này đồng nghĩa với việc đồng ý thỏa hiệp.

    Cười cười nhưng không lên tiếng, Trương Vanh xoay người đi qua chỗ cô đứng, quay trở lại bàn ngồi xuống.

    Thấy cô cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện, Trương Vanh nâng cằm nói, "Nói đi! Bàn lại thế nào đây?"

    Hạ Mộng Di sắc mặt trắng bệnh, trong lòng đang rối tinh rối mù, cô cũng không biết phải nói như nào.

    Ngó thấy cô chưa nói gì, Trương Vanh lắc đầu nói trước, "Tôi trước tiên nói cho cô điểm mấu chốt của tôi là tôi sẽ không trả một cắc nào, chuyện này vốn chính là cô mắc nợ tôi, theo lý tôi sẽ không tìm đến cô, nhưng cô và Trần Qua đã cắt đứt rồi, thêm nữa tôi cũng biết là cô bị hắn ta lừa mà thôi. Tôi muốn đích thích hạ gục hắn như vậy mới thú vị.

    Nhưng tôi có thể đảm bảo với cô rằng, nếu Trần Qua muốn đối phó với cô tôi nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Nếu cần tôi cũng có thể ra hầu tòa để làm chứng, đây là lời đảm bảo lớn nhất của tôi. Cô hãy suy nghĩ cho kĩ."

    Trương Vanh nói xong liền dựa lưng vào ghế sofa, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn cô.

    Sắc mặt Hạ Mộng Di âm trầm bất định, nội tâm đang chiến đấu kịch liệt.

    Một lúc sau, cô thở dài một tiếng, có chút mệt mỏi gật đầu, "Được rồi, tôi hi vọng anh nói lời phải giữ lấy lời."

    Cô đã đến đây đồng nghĩa với việc không có đường lui.

    Mấy yêu cầu trước đây chỉ là cô muốn thêm chút lợi ích không ngờ Trương Vanh lại thẳng thừng cự tuyệt.

    Cô biết vợ của Trần Qua đã bị gọi đi 'uống nước chè', nếu không thì cô cũng không lo lắng tìm lối thoát cho mình như vậy.

    Trần Qua có được ngày hôm nay, tất cả là dựa vào sự trợ giúp của vợ hắn, nếu vợ hắn ngã xuống thì hắn ta chỉ cách nước chết có một bước mà thôi.

    Chung thuyền với Trần Qua bây giờ không có ích lợi gì, để bảo vệ bản thân mình chỉ có một con đường đó là hợp tác với Trương Vanh, nếu không, cô sẽ phải chết chung với hắn.

    "Hợp tác vui vẻ!" Trương Vanh cười, vươn tay ra.

    Nhìn bàn tay trước mặt, Hạ Mộng Di không đáp lại, tỏ ý bất mãn.

    Trương Vanh cũng không để bụng, tự nhiên thu tay về, cười hỏi, "Cô nói ở chỗ cô có két sắt của Trần Qua? Ngoài tiền ra còn thứ gì không?"

    "Một số sổ sách của công ty và các văn kiện khác! Còn có thể có cái gì nữa?"

    Hạ Mộng Di có chút nghi hoặc, "Anh hỏi cái này làm gì?"

    "Không có gì, tùy tiện hỏi thôi."

    Trương Vanh nghĩ nghĩ, ngả người ra phía sau, thờ ơ hỏi, "Có cách lấy mấy thứ đó cho tôi xem qua không?"

    "Xem mấy thứ đó làm gì?"

    Hạ Mộng Di thuận miệng nói, theo phản ứng rồi đột nhiên như hiểu ra vấn đề, "Anh lừa tôi? Anh không hề có bằng chứng việc Trần Qua chốn thuế!"

    "Ừ, thông minh."

    Trương Vanh không phủ nhận, "Tôi không có bằng chứng về việc Trần Qua trốn thuế nhưng mấy lời tôi nói về vợ hắn là sự thật. Nêu công ty Trần Qua ổn thì sao vợ hắn đi 'uống nước chè"?

    Bà ta là cổ đông lớn nhất của công ty Trần Qua, bà ta mà ngã xuống, Trần Qua cũng không yên ổn, lời này là tôi nói thật. "

    Hạ Mộng Di không nghĩ ngợi mấy chuyện này nhìn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi

    " Anh cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. "

    " Quá khen nhưng mà vẫn kém xa cô. "

    Trương Vanh nhún vai, lãnh đạm nói," Chuyện này tôi không ép nhưng nếu không lấy được coi thì quên đi. "

    " Không cần, sáng sớm ngày mai, ta sẽ giao đồ cho anh."

    Hạ Mộng Di không muốn thấy bản mặt của Trương Vanh, cô đứng dậy, đầu đầy hắc tuyến, mang theo túi xách rời đi.

    Nhìn bóng lưng rời đi của cô, Trương Vanh thầm nghĩ, nữ nhân này xem ra cũng không phải là không có đầu óc.

    Cầm lấy chiếc túi, anh đi tới chỗ đối diện Hạ Mộng Di, lấy ra một bút ghi âm ở khe ghế sofa, ném vào túi cùng vào chiếc trước đó.

    Cái gốc này đã được chuẩn bị từ trước để đề phòng Hạ Mộng Di, nhưng không ngờ cô lại chịu thua nhanh quá, khiến những chiêu trò của cao thủ trở nên vô dụng.

    Nhặt được chiếc túi, anh nhanh chóng rời khỏi nhà ga.

    Mục tiếp của anh đã đạt được, thu hoạch ngoài ý muốn.

    Anh vốn dĩ chỉ muốn Hạ Mộng Di vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn, nhưng không ngờ nhưng lại biết được hắn làm ăn cũng không sạch sẽ gì.

    Nếu Hạ Mộng Di có bằng chứng việc Trần Qua trốn thuế thì kế hoạch lần này đảm bảo sẽ thành công.

    T <3 T
     
    Last edited: Aug 17, 2021
  6. Chương 18: Là anh bất nhân trước. (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Mộng Di ngồi trong taxi, lấy một chiếc bút ghi âm từ túi xách ra.

    Đưa sát tai, nghe những âm thanh truyền ra, không biết nên có biểu cảm thế nào cho thích hợp.

    Cô cũng đã chuẩn bị cho cuộc gặp này.

    Tất nhiên là muốn ghi lại một số bằng chứng để uy hiếp Trương Vanh, nhưng cô không ngờ rằng Trương Vanh lại cẩn thận như vậy, căn bản không cho cô bất kì cơ hội nào.

    Trong két sắt vốn không có nhiều tiền, mà là những thứ có liên quan đến mụ vợ của Trần Qua, cô chỉ đang cố ý tiết lộ cho Trương Vanh.

    Vốn định dẫn Trương Vanh mắc câu, rồi ghi lại chứng cớ về sự xúi giục của anh ta nhưng Trương Vanh vô cùng cần trọng, chốt một câu cuối khiến kế hoạch của cô nát bét.

    Không hiểu tại sao, sau khi gặp Trương Vanh, trong tiềm thức cô tin rằng Trần Qua nhất định không phải đối thủ của anh ta.

    Đây không phải suy đoán mù quáng mà là phán đoán dựa trên cục diện.

    Cô hiểu Trần Qua, cho dù lần ghi hình lần trước hắn đã phải chịu tổn thất, nhưng hắn không hề đánh giá cao Trương Vanh.

    Ngược lại, sau khi ghi hình chương trình xong, hắn liền vui vẻ đi tìm đàn bà.

    Cô thực sự không hiểu được, Trương Vanh đã công khai đối đầu với hắn như vậy ở buổi ghi hình. Hắn suôn sẻ mấy năm này, tự tin cho rằng Trương Vanh không thể đe dọa đến hắn?

    Nếu không phải hắn bất cẩn, kiêu căng, tự mãn như vậy, cô cũng chẳng dám coi thường hắn mà tự tìm lối thoát cho mình.

    Hắn cứ thế này, bảo đảm không phải đối thủ của Trương Vanh.

    "Hừm.."

    Hạ Mộng Di không khỏi thở dài.

    Hay là hợp tác với Trương Vanh đối phó với Trần Qua?

    Có lẽ Trương Vanh nói đúng, khi nghĩ đến Trần Qua cô liền không tự chủ được mà dâng lên cảm giác sợ hãi, không dám chống đối.

    Nhưng chỉ cần nhớ đến cảnh Trần Qua và tiện nhân kia đang vui vẻ bên nhau, cảm giác sợ hãi biến mất, thay vào đó là sự tức giận tràn ngập.

    Dựa vào cái gì cơ chứ?

    Hơn một năm nay, tôi hầu hạ hắn, còn hắn thì giở chút thủ đoạn lừa gạt tôi để đi tìm niềm vui mới, đây là thứ chó má gì?

    Muốn đá văng đi sau khi chơi chán? Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy!

    Nhưng tức giận thì tức giận vậy thôi, từ tận đáy lòng cô vẫn không dám hạ quyết tâm để đối phó với Trần Qua.

    Cô biết mức quan trọng của những tài liệu đó, nửa đêm nửa hôm Trần Qua mang tài liệu đến căn hộ cô sống, cẩn thận khóa trong két sắt. Ngay hôm sau thì vợ hắn bị hẹn đi 'uống trà'.

    Những tài liệu đó có lẽ là bằng chứng quan trọng mà Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đang tìm kiếm.

    Nếu cô lấy trộm mà bị Trần Qua phát hiện, hắn nhất định sẽ không tha cho cô một con đường sống.

    Nên làm gì? Cô vẫn không biết nên phải quyết định thế nào.

    Dọc đường đi, cô vẫn chìm trong mớ suy nghĩ, thậm chí không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.

    "Cô đã đi đâu vậy? Sáng sớm đã không có nhà?" Trần Qua nhìn thấy cô liền hỏi.

    Nhìn thấy hắn, Hạ Mộng Di trong lòng bất giác run lên, thân thể cũng bắt đầu run.

    Chẳng nhẽ Trương Vanh lật lọng, bán đứng cô?

    Bất quá suy nghĩ này vừa lóe lên liền bị cô dập tắt, Trương Vanh vẫn cần sự giúp đỡ của cô để đối phó với Trần Qua.

    Bình tĩnh lại, cô thản nhiên treo quần áo và túi xách lên giá treo, đi đến ghế sofa ngồi xuống sát Trần Qua, nhẹ giọng ậm ừ, "Cuối cùng anh cũng nhớ đến em rồi à? Em còn tưởng anh không quan tâm đến sống chết của em nữa."

    Cô quay mặt đi, tưởng rằng Trần Qua sẽ dỗ cô bằng những lời nói mặn nồng lúc trước nhưng đợi một lúc vẫn không thấy Trần Qua nói gì.

    Cô quay lại nhìn Trần Qua, chợt choáng váng cả người.

    Trần Qua lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt tỏa ra tia lãnh khốc "Cô vẫn sống như thế này à?"

    Trần Qua cầm hai vỏ chai rượu, bực tức ném vào thùng rác, lớn giọng nói "Tôi để cô ở nhà một mình không có nghĩa bắt cô phải lăn lộn chờ chết. Cho dù công việc không thuận lợi nhưng cô vẫn còn tay chân cơ mà? Dọn dẹp nhà cửa cũng không biết sao? Tôi làm việc cả đêm, về đến nhà lại thấy như chuồng lớn thế này, nếu là cô cô có chịu được không?"

    Hạ Mộng Di sững sờ trong chốc lát, nhất thời toàn thân run lên vì tức giận.

    Là ai trước đây sẽ thề thốt chăm sóc cô? Là ai hứa sẽ không khiến cô lo cơm ăn áo mặc?

    Kết quả thì sao một người giúp việc cũng không cho cô thuê, hiện tại còn trách cô không dọn dẹp?

    Hơn nữa chẳng phải cô vừa mới dọn dẹp sao? Mỗi lần hắn đến cô đều quét dọn sạch sẽ, trang điểm thật xinh đẹp chờ hắn sao?

    Một lần đã trách móc cô?

    Tại sao cô phải chịu đựng những thứ này, chẳng nhẽ hắn không rõ?

    Sự tức giận, bực dọc dâng lên trong lòng cô cuồn cuộn nhưng Hạ Mộng Di không thèm hé nửa lời.

    T <3 T
     
    Last edited: Aug 17, 2021
  7. Chương 18: Là anh bất nhân trước. (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô còn muốn diễn vai nào? Nữ chính? Cô có năng lực không?"

    Trần Qua khinh bỉ lên tiếng "Tôi còn chưa nói cô! Giúp cô tranh thủ một đống tài nguyên, góp mặt trong chương trình tạp kĩ, lại còn cho cô diễn kiệt tác của tôi. Còn cô thì đã làm cái gì?

    Tôi không ưa gì Trương Dung nhưng lời hắn nói về diễn xuất của cô không thể nào bác bỏ được, bởi vì diễn xuất của cô quá nát! Nếu tôi sử dụng 'Quyền hồi sinh', chẳng khác nào thông báo mối quan hệ của chúng ta với khán giả cả nước sao?

    Tôi đã giúp đỡ cô rất nhiều rồi, cô cũng phải tự lực cánh sinh đi! Tôi không thể bắt ép khán giả thích cô được."

    Nghe mấy lời hắn nói, bàn tay cô đặt bên sườn nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay truyền đến một cơn đau nhức.

    Quở trách cả buổi trời, Trần Qua lắc đầu, thở dài "Thôi không nói nữa, tôi đã thuê phòng dài hạn ở khách sạn rồi, còn cô chuyển thẳng đến đoàn làm phim đi. Cố gắng làm việc chăm chỉ. Tôi đã xem qua vai diễn đó rồi, kha khá đất diễn, nếu diễn tốt sẽ có tiềm năng để nổi tiếng."

    Hạ Mộng Di chỉ còn nghe thấy một câu "Chuyển thẳng đến đoàn làm phim" văng vẳng bên tai.

    Chuyển đi, dọn ra ngoài!

    Những thứ mà cô nhìn thấy trên điện thoại của Trần Qua hôm đó lại hiện lên trước mắt cô, Hạ Mộng Di khóe miệng giật giật, lộ ra một nụ cười chế giễu.

    Cho nên muốn mượn việc này để đuổi tôi đi?

    Gấp gáp như vậy hẳn là muốn nhanh chóng đưa người mới đến đây?

    Cô vẫn không hé răng lấy nửa lời, cô ngồi yên lặng trên ghế sofa, cũng giống như những lần cô bị Trần Qua quở trách, im lặng không lên tiếng.

    Cô cúi người xuống, ngọn lửa từ đôi mắt tóe lên tia tức giận, chán ghét.

    Sau khi chương trình được phát sóng, hiệu ứng của thủy quân không khả quan, Trần Qua thể nào cũng bị ép mà chết.

    Có Hạ Mộng Di làm nơi trút giận, anh thấy thoải mái hơn nhiều.

    Thấy cô vẫn giữ im lặng, trong lòng Trần Qua chắc là thấy áy náy.

    Hắn đứng dậy đi vào thư phòng, mở két sắt, lấy ra một xấp tiền, đặt trước mặt Hạ Mộng Di.

    Những người như anh ta thường lại thích tiền mặt. Một đống tiền như vậy kích thích hơn là chuyển khoản 100.000 tệ.

    "Trước khi đến đoàn làm phim thì đi mua một chiếc túi xách mà cô thích đi! Tôi bận nên không đi cùng cô được."

    Xoa xoa bả vai cô, Trần Qua vỗ vỗ chiếc túi trước mặt nói "Yến sào tôi mua cho cô đấy, ăn nhiều một chút. Tôi có việc nên đi trước đây."

    Dứt lời, hắn cầm áo khoác, liền rời đi.

    Nghe tiếng cửa đóng uỳnh một cái, Hạ Mộng Di nâng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cửa, nghiến răng nghiến lợi.

    Nhìn đống giấy bạc trên bàn uống nước, cô cầm lên, bóp chặt trong lòng bàn tay đến khi các khớp ngón tay trở nên trắng bệnh, giận dữ ném tung tóe.

    "Vừa tát vừa xoa" là thủ đoạn quá quen thuộc của hắn.

    Nếu không từng thấy tin nhắn trên điện thoại của hắn, cô thực sự sẽ bị 100.000 NDT này mà chạy đến đoàn làm phim.

    Nhưng cô biết hắn chỉ đang muốn đuổi cô đi để đón tiểu yêu tinh kia về đây.

    Cô đứng dậy, chậm chạp tiến đến bên cửa sổ, phóng ánh mắt theo bóng dáng hắn, Trần Qua đã đi xuống cầu thang, bước đến chỗ đậu xe.

    Trần Qua nghe một cuộc gọi, vừa nói vừa cười.

    Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là con tiểu yêu tinh kia gọi tới.

    Nhìn chằm chằm bóng lưng hắn khuất dần, Hạ Mộng Di bặm môi chỉ xém nữa là tóe máu, giọng nói run run vì hận "Trần Qua, là anh bất nhân trước nên đừng trách tôi bất nghĩa! 100.000 tệ đã muốn đuổi tôi đi, cũng quá coi thường tôi rồi."

    Bước đến phòng làm việc, cô mở lớp ngoài của két sắt được ngụy trang là một chiếc công tơ điện ra, để lộ chiếc két sắt bên trong.

    Xoay người liếc nhìn cuốn sách dày cộp xấu xí được nằm giữa kệ sách, cô đưa tay lấy xuống.

    Nhẹ nhàng giật gáy sách có một lỗ tròn trong chữ O viết hoa, bên trong là một chiếc máy quay phim siêu nhỏ có kích thước chỉ bằng quả bóng bàn.

    Gỡ thẻ nhớ phía sau cameras, cô cất bước vào phòng ngủ, lấy chiếc máy tính xách tay, mở video lưu trong thẻ nhớ.

    Đây là chiếc máy quay mà cô đã đặt vào sau khi phát hiện Trần Qua và nhân viên đang lắp đặt két sắt này, cũng là vì cô muốn chuẩn bị cho sau này, ví dụ như hôm nay.

    Video hiện lên hình ảnh, cô đã thấy thứ cần thấy.

    Trần Qua đi vào thư phòng, mở khóa két sắt.

    Chiếc máy quay này phải nói là rất nét, đúng là tiền nào của đấy.

    Có thể nhìn rõ được mái tóc của Trần Qua, từng con số trong mã bảo mật đều hiện lên rất rõ.

    Mang theo máy tính đến chỗ két sắt, nhìn video vừa mở két.

    Cô chỉ sợ rằng nếu Trần Qua biết được chắc chắn sẽ không cho cô con đường sống.

    Nhìn lớp bảo vệ cuối cùng được mở ra, Hạ Mộng Di sắc mặt bỗng nóng ran.

    Trong két có xấp tiền mặt, một vài cái đồng hồ, hợp đồng nhà đất của ngôi nhà này, và một số đồ vàng bạc khác.

    Mấy thứ này không đáng tiền so với khối tài sản kếch xù của hắn.

    Nhưng phía sau két sắt mới là thứ có giá trị đó chính là tài liệu của các vụ làm ăn.

    Đây là thứ quyết định mạng của Trần Qua, hắn ta không dám để ở nhà nên có ý để đây.

    Hắn nghĩ người đàn bà dâm đãng này chắc chắn sẽ không dám giở trò với hắn.

    Nhưng hắn lại không ngờ rằng, không phải vì tiền nên Hạ Mộng Di mới phản bội hắn.

    Nghĩ thế nào cũng thấy thật nực cười!

    <3 <3 <3
     
    Last edited: May 28, 2021
  8. Chương 19: Tôi nợ anh một lời xin lỗi. (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm khuya.

    Trong một quán mì Lan Châu gần ga tàu cao tốc.

    Trương Dung nhìn một tập sổ trước mặt, không khỏi kinh ngạc.

    Anh vốn tưởng rằng Hạ Mộng Di chỉ thuận miệng nói, không ngờ cô lại thực sự đem sổ đến, lại trong thời gian ngắn như vậy.

    "Cô đã lấy nó ở đâu thế?" Trương Dung không khỏi tò mò hỏi.

    "Không cần hỏi nhiều, anh cứ dùng nó đi." Tâm trạng của Hạ Mộng Di không tốt lắm, có vẻ đang rất tức giận.

    "Còn tiền thì sao."

    Trương Dung tốt bụng nhắc nhở "Thứ này thì không đáng tiền, nhưng nếu cô lấy cắp số tiền trên ba vạn, cô có thể phải hầu tòa đấy."

    "Tôi biết, nhưng tôi vấn lấy." Hạ Mộng Di cười lạnh, chỉ vào đống sổ sách "Tôi cầm cái này, anh ta không có gan gọi cảnh sát."

    "Vậy được rồi."

    Trương Dung gật đầu, trong lòng thầm cảm thán, thật không nhìn ra người phụ này lại ác như vậy!

    "Còn một chuyện nữa, tôi đoán anh rất muốn nghe."

    Hạ Mộng Di vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc máy ghi ấm, nhấn nút phát, giọng của Trương Dung từ đó truyền ra.

    "Cô nói ở chỗ cô có két sắt của Trần Qua? Ngoài tiền ra còn thứ gì không?"

    "Có cách lấy mấy thứ đó cho tôi xem qua không?"

    Nghe thấy những lời này được ghi âm lại, Trương Dung cũng không lấy làm kinh ngạc, mà còn giả vờ ngạc nhiên cười nói "Cô vẫn còn chưa dùng hết chiêu nha! Nhưng mà khiến cô thất vọng rồi, tôi cũng đã ghi âm, tôi không xúi giục cô làm bậy."

    "Đó là lý do tại sao tôi lại cầm tiền."

    Hạ Mộng Di nhìn thẳng vào Trương Dung nói "Tôi chỉ muốn ánh biết rằng, hiện tại chúng ta đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền."

    "Ồ."

    Trương Dung cười, lắc đầu hỏi "Cô muốn tôi làm cái gì?"

    "Tôi muốn anh đưa tôi ra khỏi thủ đô." Hạ Mộng Di nghiêm túc đáp.

    "Được không?"

    Trương Dung nhún vai "Tôi sẽ giúp cô đặt vé chuyến ngày mai nhé?"

    "Không được."

    Hạ Mộng Di căng thẳng nói "Tôi muốn rời đi ngay bây giờ."

    "Lý do?" Càng ngày Trương Dung lại càng không hiểu cô đang nghĩ cái gì.

    "Nếu không đi ngay sẽ không kịp."

    Hạ Mộng Di hất cằm nói "Mở tài khoản Wechat lên đi, thời gian công bố cũng đến rồi đấy."

    Trương Dung một bụng nghi ngờ vội cầm điện thoại di động lên, mở Wechat, lập tức một loạt tin nhắn hiện lên.

    Trong hộp tin tức, @Thông báo của bạn đã hơn 99+

    Nhấp vào tin tức, Trương Dung rất nhanh xem qua một lượt, mấy chục thông báo đều là tin tức liên quan đến bài đăng của Hạ Mộng Di.

    Mở thông báo ra, Trương Dung rất nhanh xem qua một lượt, sắc mặt có chút thay đổi.

    "Cô hành động nhanh như vậy?" Trương Dung nhăn mày hỏi.

    "Một khi tôi đã làm, tôi không bao giờ hối hận."

    Hạ Mộng Di nhìn anh "Tôi đã đăng bài vạch trần Trần Qua rồi. Tạo được sóng to gió lớn cho hắn như nào phải phụ thuộc vào anh. Bây giờ Trần Qua đang lần tìm tôi khắp nơi. Tôi cần rời khỏi thủ đô đến một nơi an toàn."

    "..."

    Trương Dung có chút cạn lời, không ngờ Hạ Mộng Di lại liều lĩnh như vậy, không bận tâm đến hậu quả.

    Cũng tốt, đêm nay Trần Qua lại một đêm không ngủ rồi.

    Đúng lúc này, chị Hà gọi điện thoại tới.

    Vừa nhấn nút nghe, cô đã lập tức lên tiếng hỏi, dường như vẫn chưa bình tĩnh được "Tiểu Dung, em nhìn thấy bài đăng trên Wechat chưa? Là của Hạ Mộng Di đúng không?"

    "Em nhìn thấy rồi."

    Trương Dung liếc nhìn Hạ Mộng Di đang ngồi đối diện, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

    "Sao cô ấy lại đăng bài đó? Như vậy không phải chủ động vạch trần hắn sao?"

    Chị Hà vội vàng nói "Là do em đúng không? Em đã gặp cô ta chưa?"

    Trương Dung do dự "Thực ra.. bây giờ cô ấy đang ngồi đối diện với em."

    "Cái gì?"

    Chị Hà sửng sốt "Bây giờ em đang ở đâu? Chị sẽ qua ngay!"

    Trương Dung gửi tin nhắn địa chỉ cho chị Hà, nhắc nhở "Chị lái xe qua đây đi, em có chuyện cần nhờ chị giúp."

    "Được."

    Chị Hà đáp một tiếng xong liền cúp máy.

    Nửa giờ sau, cô đã tới nơi của Trương Dung.

    Vừa bước vào cô đã thấy Trương Dung và Hạ Mộng Di đang ngồi đối diện với nhau.

    Cô dừng lại bên cạnh bàn, kéo ghế ngồi cạnh Trường Dung, nhìn hai người, nghiêm túc hỏi "Rốt cuộc chuyện là thế nào?"

    Trương Dung giải thích ngắn gọn cho chị Hà.

    Chị Hà nghe vậy, sắc mặt thay đổi đến mấy lần, hết lần này đến lần khác quay sang nhìn Hạ Mộng Di vẻ mặt nghi hoặc.

    Không nhịn được mà hỏi Hạ Mộng Di "Sao cô lại giúp Tiểu Dung?"

    "Tôi làm vậy không phải vì anh ta mà là vì Hạ Mộng Di tôi."

    Hạ Mộng Di nghiêm mặt, lạnh lùng nói "Không cần phải lo lắng, nếu tôi đã làm sẽ không bao giờ hối hận, Trần Qua đã lừa gạt tôi, tôi muốn anh ta phải trả giá. Đơn giản vậy thôi."

    Chị Hà nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt đầy phức tạp "Bây giờ cô muốn đi đâu?"

    "Đi đâu không quan trọng"

    Hạ Mộng Di lắc đầu nói "Trước tiên cứ rời khỏi đây đã."

    Chị Hà nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng đề nghị "Quê tôi ở vùng nông thôn YZ. Tuy không đầy đủ cơ sở vật chất lắm nhưng môi trường rất tốt, nếu cô không ngại, tôi sẽ sắp xếp cho cô sống ở đấy một thời gian."

    "Cứ quyết định vậy đi." Hạ Mộng Di gật đầu không có bất kì phản đối nào.

    "Ok."

    Chị Hà thở phào nhẹ nhõm, hỏi "Cô không thu dọn đồ đạc à?"

    "Tôi chuẩn bị xong rồi."

    Hạ Mộng Di vỗ vỗ chiếc túi bên cạnh, tự chế giễu cười "Tôi đến kinh đô với một chiếc túi khoác trên vai, lúc rời đi cũng lại ý như vậy."

    <3 <3 <3
     
    Last edited: May 28, 2021
  9. Chương 19: Tôi nợ anh một lời xin lỗi. (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô Hạ, cô ngồi trước đi, tôi cần nói với Trương Dung vài câu."

    Chị Hà nháy mắt với Trương Dung, đứng dậy kéo anh sang một bên.

    "Tiểu Dung, có vẻ lớn chuyện đấy."

    Chị Hà vẻ mặt nghiêm túc nói "Trên đường tới đây, hơn chục phóng viên đã liên hệ với chị. Đêm nay sẽ là một đêm sáng đèn đấy. Sáng mai chuyện này nhất định sẽ nóng nhất."

    "Đây là chuyện tốt."

    Trương Dung cười nói "Trần Qua cuối cùng cũng có thể nếm nỗi đau năm đó mà hắn từng gây ra cho em."

    "Chị biết, nhưng em cẩn thận vẫn hơn. Trần Qua nhất định sẽ không thừa nhận, hắn nhất định sẽ tìm cách để thoát tội danh này, giống như một năm trước." Chị Hà sợ anh đắc ý quá hóa nông nổi liền lên tiếng nhắc nhở.

    "Em sẽ chú ý an toàn, nhưng hắn sẽ không dám động đến em, trong tay em có bằng chứng quyết định tính mạng của hắn." Trương Dung lắc lắc cuốn sổ trong tay.

    "Dù sao cũng nên cẩn thận."

    Chị Hà thở phào nhẹ nhõm, có chút kích động nói "Không ngờ Hạ Mộng Di lại nhảy ra đâm cho Trần Qua một đao. Em đã phải chịu oan một năm rồi, cuối cùng cũng có thể minh oan."

    "Vâng."

    Trương Dung cũng xúc động không kém, chuyện này được giải quyết, ngọn núi đè lên vai anh bấy lâu đã được bỏ xuống.

    Chị Hà nghĩ ngợi một lúc lại nhắc nhở "Hai ngày nữa em sẽ ghi hình tập 2. Em phải cố gắng hết sức đạt trạng thái như tập trước. Từ bây giờ đến lúc đó em đừng đi đâu cả, không được gặp ai, càng không được chấp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào, tất cả phải chờ em ghi hình xong."

    "Em hiểu rồi."

    Trương Dung gật đầu, thấy chuông điện thoại của cô reo không ngừng liền giục "Thôi, chị đưa cô ấy đi trước đi! Đi đường cẩn thận!"

    "Được, em cũng vậy."

    Chị Hà xoay người đưa Hạ Mộng Di theo.

    Đi qua chỗ Trương Dung đứng, Hạ Mộng Di bỗng dừng lại. Ánh mắt có chút phức tạp.

    Một lát sau, cô nhỏ giọng nói "Tôi không biết mình làm như này có đúng không, nhưng tôi đã làm, tôi sẽ không hối hận. Chuyện năm đó, tôi đã hại anh. Tôi nợ anh một lời xin lỗi.

    Cho dù anh có tha thứ hay không, tôi vẫn phải nói, xin lỗi Trương Dung."

    Trương Dung nhìn cô không nói gì, chỉ gật đầu, tỏ ý đã nghe thấy.

    Cô nhìn anh một lúc, rồi cúi đầu lướt qua anh, đi đến ghế ngồi bên cạnh ghế lái của chị Hà ngồi xuống.

    Nhìn thấy chị Hà lái xe đi, Trương Dung thở phào một cái.

    Giơ tay vẫy một chiếc taxi, anh bắt xe đến nhà trọ.

    Ngồi ghế sau, mở tài khoản Wechat lên, bấm vào bài đăng của Hạ Mộng Di một lần nữa.

    "Sự cổ vũ của mọi người tôi đều rất trân trọng. Cám ơn đã giúp tôi khi tôi bị chất vấn.

    Lòng tốt của anh khiến tôi thực sự bị cảm động, nhưng cũng khiến ăn ngủ không yên.

    Một năm trôi qua, vô số lần trong giấc ngủ tôi giật mình tỉnh, chỉ có thể dựa vào rượu, thậm chí là thuốc ngủ với liều lượng cao.

    Tôi tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần rằng có xứng để tôi phải chịu đựng như thế không, thời gian đã cho tôi câu trả lời.

    Tôi không thể tiếp tục trốn tránh sự thật nữa, điều đó chỉ gây tổn thương cho nhiều người hơn, tôi không muốn mình mắc thêm lỗi lầm nữa.

    Ở đây, tôi muốn thẳng thắn một chuyện, điều mà đã hành hạ tôi trong suốt một năm qua.

    Tôi là một cô gái đến từ ngôi làng miền núi nhỏ bé, lúc nhỏ tôi chưa được một lần ra thành thị. Đến khi 16 tuổi tôi cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy KFC, chỉ có thể thấy qua TV.

    Tôi thích xem TV, đó là cách để tôi biết đến thế giới ngoài kia.

    Nhìn những siêu sao, diễn viên nổi tiếng trên TV, tôi vô cùng ghen tị.

    Họ tỏa sáng trên sân khấu, ai cũng biết đến họ, và tôi cũng muốn trở thành một mình tinh, một diễn viên nổi tiếng.

    Với ước mơ, hoài bão của mình, tôi đã tự thân đi lên dựa vào sức của mình, là một diễn viên bình thường.

    Cuộc sống của diễn viên không thú vị như tôi từng nghĩ, nhưng được tận mắt thấy các minh tình là vô cùng thỏa mãn.

    Tôi đã mất năm năm để có thể xuất hiện trên TV, bắt đầu từ một cung nữ nhỏ bé, rồi đến vai diễn lớn hơn, sau đó trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

    Đời nghệ sĩ có mấy cái năm năm? Đặc biệt là các nữ diễn viên.

    Tôi không cam lòng, tôi muốn đóng vai chính, muốn trở thành nhất tỷ.

    Haha, một cô gái bình thường bước ra từ một ngôi làng trên núi muốn trở thành nhất tỷ, cũng không phải không thể.

    Tôi cần một cơ hội.

    Cuối cùng cơ hội cũng tới, vào một năm trước.

    Đó là lần đầu tiên tôi vào đoàn làm phim của một đạo diễn nổi tiếng, được đóng vai nữ phụ quan trọng có tới 80 phân cảnh. Đây cũng là vai diễn quan trọng nhất mà tôi đảm nhận cho đến nay.

    Đạo diễn đó là thần tượng của tôi từ khi tôi còn nhỏ, được vào đoàn của anh ấy là điều mà tôi hằng mong ước.

    Trong quá trình quay phim, anh ấy đã chăm sóc tôi rất chu đáo, thường hướng dẫn diễn xuất cho tôi, điều đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

    Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự an toàn, tôi đã đắm chìm trong đó.

    Tôi bắt đầu mơ tưởng, có lẽ, ở bên anh ấy cũng không tệ, ít nhất là có thể giúp ích cho sự nghiệp của tôi.

    Sự tưởng tượng viển vông ấy, tôi thậm chí còn tự lừa dối mình, tôi nghĩ anh ấy chính là định mệnh của tôi, tôi muốn được ở bên anh ấy.

    Anh ấy cũng cảm nhận được tâm ý của tôi, chúng tôi đã ở bên nhau một đêm.

    Thế nhưng chuyện này đã bị một diễn viên trong đoàn phát hiện.

    Cậu ấy là một người tốt, cậu ấy nghĩ tôi đang bị lừa, còn nói cụ thể với tôi rằng đạo diễn đã có gia đình, tôi làm như vậy là đang phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.

    Nhưng lúc đó tôi đang đắm chìm trong những lời ngon ngọt của đạo diễn, chìm đắm trong những giấc mộng viển vông, căn bản không thèm quan tâm đến những lời cậu ấy nói.

    Chuyện kế tiếp, chắc mọi người cũng biết.."

    <3 <3 <3
     
    Last edited: May 28, 2021
  10. Chương 20: Nỗi oan được rửa. (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tập đầu tiên của < Tôi là một diễn viên > đã phát sóng được hai ngày, lời nhận xét của Tiểu thịt tươi Trương Dung về diễn viên khiêu chiến cùng với màn trình diễn đặc sắc sau đó, đã khiến khán giả có một phen thảo luận rôm rả.

    Nhìn thấy quá nhiều diễn viên trẻ chỉ biết là tiểu thịt tươi, còn Trương Dung diễn xuất tinh tế, lời kịch rõ ràng, vẻ ngoài lại vô cùng đẹp trai nên lập tức thu hút sự chú ý từ khán giả.

    Kĩ năng diễn xuất quá đỉnh, bàn về độ đẹp trai thì phải nói là level max, có lẽ nào thượng đế đã tập trung mọi sự tinh túy ở anh?

    Nhiều khán giả bắt đầu tìm kiếm thông tin của Trương Dung, không tìm thì không sao, tìm mới thấy bài báo viết về anh toàn là thông tin không mấy tốt đẹp.

    Hóa ra một năm trước anh đã quấy rối tình dục một nữ diên viên, sau đó bôi nhọ danh dự của đạo diễn Trần Qua, và bị công ty phong sát.

    < Tôi là một diễn viên > là chương trình đầu tiên sau khi anh comeback.

    Hơn nữa không ít người cố ý dẫn dắt dư luận, mua rất nhiều tài khoản V để nhiều khán giả không rõ sự thật cũng có thể nhìn thấy những tư liệu 'đen' này.

    Sau khi biết, khán giả tỏ ra vô cũng phẫn nộ.

    Một nghệ sĩ có vấn đề về nhân cách lại để cho anh ta comeback?

    Thế là, trong hai ngày này, dư luận trên mạng đã sôi sục, cư dân mạng chỉ trích Trương Dung không ngớt trên nhiều nền tảng, yêu cầu anh phải đứng ra xin lỗi.

    Khu bình luận Wechat của Trương Dung đã bị đám đông ăn dưa bở chiếm ngày đêm, chỉ trích thậm tệ. Mọi thứ đều trong dự liệu của anh.

    Thấy mấy bình luận trên mạng, anh không hề bực bội, trái lại thấy thích thú.

    Nhiều phóng viên giải trí tìm mọi cách để liên lạc phỏng vấn anh nhưng đều bị chị Hà cản lại.

    Trong lúc những người ăn dưa bở đang phấn khích, bài đăng của Hạ Mộng Di chẳng khác nào tại gáo nước lạnh vào chảo dầu đang sôi.

    Vô số người ăn dưa bở đều vỡ mộng, chẳng phải nói đạo đức của Tiểu thịt tươi đều bại hoại sao, kịch bản phải là người làm chuyện xấu bị trừng phạt, bị công lý cư dân mạng đuổi ra khỏi giới giải trí chứ?

    Sao cốt truyện lại bị đảo ngược thế này?

    Bài đăng dài của Hạ Mộng Di đã nói rõ nguyên nhân và hậu quả của vấn đề. Mặc dù không nêu đích danh tên của đạo diễn và nam diễn viên đó nhưng cô đã thừa nhận danh tính của mình, hai người kia là ai không cần nói mọi người cũng đều biết.

    Thấy sự thật được phơi bày, những cư dân mạng hai ngày trước còn tự cho mình là chính nghĩa yêu cầu Trương Dung phải cút khỏi giới giải trí để đền tội, nay tỏ ra vô cùng lúng túng, sinh ra một làn sóng tức giận.

    Lão tử đã chăm chỉ để đòi công lý, vì dân trừ hại, nhưng cuối cùng thì sao lại bị lợi dùng sai khiến như một kẻ đi giết người thuê?

    Đây là sự xúc phạm lớn nhất với anh hùng bàn phím!

    Nhiều cư dân mạng công lý đã vây lấy Wechat của Trần Qua, chất vấn bằng được liệu những điều Hạ Mộng Di nói có phải sự thật không.

    Sau nửa giờ, Trần Qua buộc phải khóa bình luận trên Wechat, điều này càng khẳng định dự đoán của cư dân mạng, lại quay trở lại tài khoản Wechat của Hạ Mộng Di, yêu cầu cô cung cấp chứng cứ xác định những lời mình nói là thật.

    Tuy nhiên sau khi đăng bài kia, Hạ Mộng Di không hề xuất hiện, như trực tiếp đăng xuất khỏi tài khoản của mình, chỉ còn lại những người ăn dưa bở ở lại.

    Thấy cô im lặng, cư dân mạng không chờ được nữa đành tự đi tìm chứng cớ, không lâu sau thì một tài khoản đã phát hiện ra manh mối.

    Hình ảnh trong Wechat của cô có xuất hiện một chiếc cốc, cô cầm ở quai bên phải, đặt ở màn hình phía dưới.

    Những cư dân mạng tinh mắt đã nhìn thấy bên dưới là một bàn uống nước đầy những vỏ và lon rượu rỗng, những chai rượu vang đều là của Khang Đế.

    Tài khoản này còn kèm theo lời phỏng vấn lúc trước của Trần Qua để dẫn chứng, lúc trước khi được hỏi anh ta có nói Khang Đế là thương hiệu rượu mà anh ta thích nhất.

    Sau đó một cư dân mạng khác lại phát hiện một chiếc ví nát và một chiếc đồng hồ cũ dưới bàn uống nước.

    Căn cứ vào mẫu ví và kiểu dáng đồng hồ, cư dân mạng đã tìm thấy một bức hình của Trần Qua, trong ấy Trần Qua đang đẹo một chiếc đồng hồ có kiểu dáng tương tự, chiếc ví cũng lộ ramootj góc, dễ dàng có thể nhìn ra là cùng một kiểu ví.

    Đây là một chứng cứ không thể chối cãi.

    Ví và đồng hồ là phiên bản giới hạn, nếu là loại đại trà thì có thể là chuyện bình thường nhưng hai đồ vật phiên bản limited lại cùng xuất hiện trên người Trần Qua thì không còn là chuyện bình thường nữa.

    Căn cứ vào những lời Hạ Mộng Di nói, Trần Qua đã bắt ép, đe dọa để cô làm giả chứng cứ giúp hắn.. Vu hãm Trương Dung tội quấy rối tình dục..

    Chính Trần Qua đã mua rất nhiều thông báo, liều mạng tuyên truyền để mọi người biết về 'tội ác' của Trương Dung, tạt nước bẩn vào người anh để hòng thoát tội.

    Điều này khiến những cư dân mạng bị hắn lừa không khỏi phẫn nộ.

    Trần Qua đã khóa tính năng bình luận nên mọi người chỉ có thể vào tài khoản của Hạ Mộng Di đại náo.

    "Thì ra cái lão Trần Qua đã làm chuyện mà không để ai biết được, thế mà tôi còn tưởng hắn là một chính nhân quân tử cơ đấy. Hóa ra lại là thứ cặn bã!"

    "Rõ ràng là Hạ Mộng Di đã chủ động câu dẫn mà? Nếu là đàn ông, đưa đến tận miệng như thế, có thằng nào lại chịu ăn dưa bở?"

    "Chậc chậc chậc! Cái vòng tròn này lẫn quẩn quá!"

    "Mới đầu năm mà đàn ông các người đã thấy tới mấy mỹ nữ, ta còn chưa có ai đây này!"

    "Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, chó cùng rứt giậu, người phụ nữ này muốn leo lên người Trần Qua để có được danh vọng, vinh hoa phú quý. Nhưng Trần Qua chơi đùa cô ta chán liền đi tìm niềm vui mới. Kết quả là người phụ nữ muốn cùng kéo Trần Qua xuống vũng nước đục."

    "Lầu trên phân tích như thế cũng đúng!"

    "Ôi má ơi! Nói cách khác từ đầu tới cuối Trương Dung là người bị hại. Anh gặp chuyện bất bình, liền vạch trần những quy tắc ngầm của Trần Qua. Kết quả là bị Trần Qua trả thù, hất bát nước bẩn vào người, lại còn bị công ty chủ quản phong sát, bị mọi người phỉ bang suốt một năm?"

    "Đây thực sự.. tôi cũng không biết nên nói gì nữa!"

    "Tôi là người chứng kiến suốt hành trình ăn dưa bở của quần chúng này, cũng tận mắt thấy cảnh họ đấu đá nhau. Lúc đầu khi Trương Dung mới vạch trần những việc này, cũng có người ủng hộ, không đến nỗi nào ở trên mạng. Nhưng sau đó Hạ Mộng Di ra tay đánh anh, thông tin 'đên' về anh bỗng ngập tràn mọi ngóc ngách."

    "Để ta nói cho nghe này! Tạm thời để việc quấy rối tình dục sang một bên! Tội danh ăn cắp ví thực chất đều là tự biên tự diễn quá khoa trương. Chẳng phải ví điện tử được phổ biến từ lâu rồi hay sao? Người trẻ mấy ai lại mang ví?

    Vì vậy cái ví màu đen này chắc chắn là do Trần Qua biên dựng lên. Mấy người ở độ tuổi của hắn mới thường mang theo ví."

    "Oh no! Quả dưa này càng lúc càng lớn, tôi thật sự nhìn không ra! Cái lão già Trần Qua kia đúng là chó đội lốt người, đúng là dơ bẩn!"

    "Lời này tôi nhớ trước kia để nói Trương Dung.."

    "Tôi không biết nói gì nữa. Hai ngày nay tôi đều bận rộng mắng nhiếc Trương Dung không ngờ lại bị người ta mượn đao giết người. Tôi thực sự rất xấu hổ!"

    * * *

    <3 <3 <3
     
    Last edited: May 28, 2021
Trả lời qua Facebook
Loading...