Trọng Sinh Tổng Tài Trọng Sinh: Để Anh Đến Bên Em - Linh Mộc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Linh Mộc, 24 Tháng hai 2021.

  1. Linh Mộc

    Bài viết:
    8
    Chương 10: Câu dẫn tiểu nha đầu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Cô nhóc, mau đưa tay đây tôi mới khám được chứ! Chu Chí Thâm một giọng vô cùng ôn nhu, ấm áp cất tiếng.

    Thực muốn đem trái tim của Hạ Tuyết Lâm trói lại. Trong lòng cô sớm đã bốc hỏa, hôm nay là ngày gì liền có thể gặp nhiều soái ca như vậy aaa! Thật không biết phận đào hoa của cô nói tới liền tới!

    Bên cạnh, Lục Phong Thần sao có thể không đoán được chút tâm tư nhỏ này của Hạ Tuyết Lâm. Mặt không biết từ bao giờ đen lại. Đôi con ngươi sắc bén như lưỡi kiếm ánh lên một tia chết chóc đáng sợ.

    - Đổi bác sĩ! - Hắn sau cùng vẫn là không chịu được, một tay kéo Hạ Tuyết Lâm rời đi.

    Nhưng Hạ Tuyết Lâm sớm đã bị bác sĩ đẹp trai này làm hồn phách thất lạc. Cô sống chết cũng không chịu rời đi đâu aaa.

    - Hả? Tôi.. tôi rất vừa ý phòng khám này, rất.. rất hợp phong thủy..

    Mặc dù nói lên có chút miễn cưỡng, về mặt nội dung lại càng không chút nào đáng tin. Hạ Tuyết Lâm trong đầu lại thầm nghĩ mặt cô sớm không còn mỏng, dày thêm chút có sao! Mặt mỏng có được ngắm trai đẹp không a.

    Thấy phía trước một mặt hỗn độn, vị bác sĩ cũng không nổi nóng, nói mấy lời dường như là tỏ vẻ quen biết với Lục Phong Thần:

    - Cậu không mau xem xem. Ở cái bệnh viện này tôi là bác sĩ giỏi nhất. Lịch khám dày như sổ của Nam Tào. Lại còn lôi người đi. Có phúc còn không biết hưởng!

    Lục Phong Thần đối diện với gương mặt toát ra sự tự kiêu vốn có kia càng thêm nổi nóng. Hắn lại không đẹp trai bằng tên đó?

    Quên chưa nói, đây lại là bác sĩ riêng của Lục gia. Nói đúng hơn thì là của một mình hắn.

    Vì Lục Phong Thần về nước nên Chu Chí Thâm cũng phải cuốn gói về theo. Chỉ có điều về trước mấy ngày để sắp xếp công việc. Không ngờ đã mồi chài được không ít người.

    Đáng chết là gương mặt kia còn câu dẫn tiểu nha đầu này!

    Chu Chí Lâm tuy nói vậy nhưng cũng không dám ở lại thêm chút nào khám cho Hạ Tuyết Lâm.

    Hắn đã ở bên cạnh Lục Phong Thần năm năm. Biết cái gì là nên hay không nên. Bèn chạy đi tìm một vị bác sĩ nữ.

    Dưới sức ép của Lục Phong Thần, kết quả liền có. Khiến Hạ Tuyết Lâm suýt hú hồn. Tay của cô chỉ cần tác dụng lực nhiều thêm chút nữa sẽ bị phế rồi. Ông chú này thật quá tai hại đi.

    Hạ Tuyết Lâm mắng mỏ thầm trong lòng hồi lâu. Còn không ngừng lẩm bẩm. Nhưng bao nhiêu biểu cảm đều bày trên gương mặt khiến Lục Phong Thần cũng không biết nói gì.

    Hắn vẫn không ngờ tới kết quả lại nghiêm trọng như thế!

    Bởi vậy, đáng lẽ ra sau khi khám xong, Lục Phong Thần sẽ đưa cô về trường. Nhưng lúc này EQ của vị Tổng Tài bỗng chốc leo lên cực điểm.

    Nghĩ rằng nữ tử vì tay đau, lại còn bị bắt quét lớp rồi đi khám nhất định đã thấm bao nhiêu mệt mỏi.

    Con gái thích nhất là ăn uống, hắn liền đưa cô đi ăn.

    Nghĩ vậy, cảm giác bực tức cùng lo lắng ban nãy đã chạy đi mất. Lục Phong Thần vô cùng tự hào ngồi vào xe. Có trời mới biết hắn lúc này nghĩ mình tài giỏi đến mức nào.

    Hạ Tuyết Lâm lại nghĩ đã đến bữa trưa. Dù có bệnh đến đâu cũng phải ăn. Như vậy cô mới cảm thấy có chút không thiệt thòi đi.

    Dẫu sao hiện giờ nam nhân bên cạnh kia còn chưa có ý định làm gì cô. Như vậy cô vẫn nằm trong vòng an toàn. Ha ha ha!

    Nam thanh nữ tú lần lượt tự khen mình. Nhanh chóng đã đến..

    * * *

    Bên trong một nhà hàng Tây Âu..

    Từ lúc chiếc xe dừng lại bên đường, Hạ Tuyết Lâm vẫn không ngờ Lục Phong Thần lại dẫn mình đến một cửa hàng cao cấp như vậy. Chỉ là một bữa trưa thôi mà!

    Nghĩ lại mấy tháng trước, ba mẹ cô dẫn đi ăn kỷ niệm ngày cưới đã khiến cô nghĩ đây là sang trọng nhất rồi! Càng không ngờ bản thân lại đặt mông xuống ghế một trong những quán ăn bậc nhất Đế Đô.

    Lại nghĩ kĩ một chút a! Lục Phong Thần là ai cơ chứ. Chú ta mới không thèm đến mấy quán ba, bốn sao. Mời cô một bữa trưa thịnh soạn chắc chắn chẳng tổn hại gì!

    Chính vì suy nghĩ ấy lóe lên, Hạ Tuyết Lâm chớp lấy thời cơ đem mấy món ngon độc lạ đều gọi cả. Trong lòng thầm đắc ý ví dày đến đâu nhất định Lục Phong Thần cũng sẽ đau đớn vì số tiền thanh toán hôm nay.

    Nào biết Lục Phong Thần trong đầu cô hiện ngồi đối diện vô cùng vui sướng. Nghĩ tiểu nha đầu đã không còn sợ hắn nữa. Một bộ dạng anh muốn đem tất cả những gì ngon đẹp nhất đều dâng hiến cho em! Nhưng lại trưng ra bộ dạng khó nhìn khiến Hạ Tuyết Lâm càng thêm hiểu lầm.

    Thức ăn được dọn lên, một bên nữ hài tử không ngừng ăn uống, một bên nam nhân ngồi nhìn nữ hài tử ăn..

    Theo bản năng Hạ Tuyết Lâm liền cảm giác không khí có phần quỷ dị. Miệng ngậm một miếng bít tết, ngóc đầu hỏi:

    - Ú hông ăn ao?

    Bộ dạng này của cô trong mắt Lục Phong Thần lại có chút đáng yêu cùng ngộ nghĩnh. Khóe miệng một lần nữa nhếch lên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2021
  2. Linh Mộc

    Bài viết:
    8
    Chương 11: Ba của hắn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe xong câu hỏi của Hạ Tuyết Lâm, hắn mới chợt nhận ra phần bò bít tết của mình vẫn còn nguyên trên đĩa. Hóa ra nãy giờ hắn chỉ ngây ngốc nhìn Hạ Tuyết Lâm cho từng món trên bàn vào miệng.

    - Tôi.. không vội. Có thể từ từ. Lục Phong Thần đáp.

    Hạ Tuyết Lâm vừa nghe vừa nuốt ực một cái. Trong đầu nghĩ thầm chú ta không vội nhưng cô vội. Đại thiếu gia họ Lục làm ơn nhanh lên một chút aaa!

    Vốn dĩ bữa ăn sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng lại có một sự việc mà Lục Phong Thần cũng không thể lường tới. Vì kiếp trước hắn vốn dĩ không có trải qua.

    Tiếng điện thoại của Lục Phong Thần vang lên, chấm dứt bầu không khí khó xử.

    Điện thoại của hắn đặt trên bàn, chỉ cần liếc qua một cái liền có thể thấy số máy đang gọi đến. Trên mặt Lục Phong Thần liền xẹt qua một chút chán ghét không dễ gì nhìn ra.

    Hạ Tuyết Lâm mải ăn lại càng không để ý.

    Mãi là khi hồi chuông thứ tư dứt, Lục Phong Thần mới chậm rãi nhấc máy:

    * * * Có chuyện gì?

    Vì có Hạ Tuyết Lâm ở đây nên Lục Phong Thần không muốn nhắc đến danh người gọi đến.

    Là bố hắn.

    Mặc Lục Phong Thần nghe điện thoại, Hạ Tuyết Lâm vẫn mải "cày" trên bàn ăn. Nhưng cô nghe ra đầu dây bên kia một giọng đàn ông, cũng đã ngoài lục tuần.

    Và cô cũng chợt nhận ra.. Hình như Lục Phong Thần nói chuyện với cô, qua điện thoại cũng không bằng giọng khó nghe như vậy..

    Nhất định đầu dây bên kia là một người rất đáng ghét đi. Lục Phong Thần thâm độc có tiếng, gây thù khắp nơi. Ai cũng khiến hắn không vừa mắt.

    Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài nửa phút, Lục Phong Thần cũng chỉ nói vỏn vẹn hai câu. Câu sau đó là "Không về!"

    Nguyên lai là Lục Hạo Đình, ba hắn giục đến buổi đoàn viên, vì đây là lần đầu tiên sau mười năm hắn không ở trong nước.

    Ông Lục chưa kịp nói địa chỉ, Lục Phong Thần đã cúp máy rồi lộ ra vẻ mặt chán ghét cực độ. Nhưng vì đối diện là Hạ Tuyết Lâm đang nhìn nên gương mặt nhanh chóng hòa hoãn một chút.

    Hạ Tuyết Lâm tính hỏi, nhưng lại nghĩ cô và hắn ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Cái gì cũng không có sự trùng lặp. Lại nói cô làm gì có tư cách nên sau cùng vẫn tập trung vào đại sự ăn uống.

    Nhưng biểu cảm của cô, Lục Phong Thần chẳng lẽ lại không nhìn ra? Hắn giải thích ngắn gọn. Rất ngắn gọn:

    - Chuyện gia đình.

    Cái.. Người đàn ông này có thiên nhãn hay sao?

    Câu hỏi giây trước vừa xẹt qua, giây sau liền bị Hạ Tuyết Lâm vùi dập không chút thương tiếc. Trên gương mặt thanh tú thoáng chút hồng vì xấu hổ, không ngờ Lục Phong Thần lại nhìn thấu tâm tư nhỏ này của cô.

    Nghe đồn Lục Phong Thần có mối quan hệ không tốt với cha ruột, do hắn liên tục cãi lời, không chịu trở về. Khó trách..

    - Thằng nghịch tử, còn chưa nói xong đã cúp máy. Nó định làm tôi tức chết hay sao?

    - Haiii.. Nhân vật chính còn không đến, vậy thì đoàn viên cái gì nữa. Nó không muốn gặp cái thân già này nữa rồi.

    Lục Phong Thần đánh mắt về phía cửa ra vào, là ba hắn và bà nội. Còn có..

    Chỗ của hắn ngồi gần cửa ra vào. Vì Hạ Tuyết Lâm thích nhìn ra ngoài đường. Vậy nên chỉ mấy giây sau khi nhà họ Lục bước vào, cả chú thím hắn, đều đã nhìn thấy Lục Phong Thần.

    Mẹ hắn nhanh cất giọng:

    - Thằng bé này, nói là không đến nhưng chẳng phải đã ở đây trước rồi..

    Kiều Tuệ Hoa còn chưa nói xong câu. Nhưng bà khônh thể nói nữa, vì bà chợt nhìn thấy một cô bé đang ngồi đối diện con trai mình.

    Rất nhanh chóng, tất cả mọi người đều nhìn thấy, bao gồm cả Lục Yến Dương.

    Hạ Tuyết Lâm ham ăn, lúc này mới ngẩng đầu. Chỉ thấy một đám người, lại giống Lục Phong Thần.. nhìn cô ăn!

    Người đầu tiên cất tiếng sau khoảng im lặng là Lục Yến Dương:

    - Hạ Tuyết Lâm, mày..

    Nhưng vì có Lục Phong Thần, chữ thứ tư chưa kịp thốt ra, cô ta nhanh chóng phải ngậm miệng.

    - Tiểu Lục, đây là..

    Không chờ bà nội Lục nói xong, Lục Phong Thần liền đáp ngắn gọn:

    - Cháu sẽ giải thích với bà sau.

    Sau đó liền hỏi Hạ Tuyết Lâm:

    - Xong chưa?

    Hạ Tuyết Lâm mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vì não cô bây giờ đang hoạt động hết công suất để tìm cách thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Nhất thời nảy mình trước câu hỏi của Lục Phong Thần:

    - Xong rồi! Xong rồi! Liền có thể về trường.

    Cô bây giờ dù có chưa xong cũng phải nói xong a!

    Rất nhanh sau đó, Lục Phong Thần cùng Hạ Tuyết Lâm trở ra xe.

    Để lại những gương mặt còn chưa hiểu chuyện gì.

    Lục Hạo Đình chỉ kịp hỏi một câu. Nhưng ông biết nhất định sẽ không có câu trả lời:

    - Lục Phong Thần, con còn chưa giải thích..

    Lúc này, chỉ còn lại một làn khói trắng từ con Maybach mà thôi!

    Lịch up: Thứ tư và thứ bảy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2021
  3. Linh Mộc

    Bài viết:
    8
    Chương 12: Cô ta không cam tâm!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên xe, Hạ Tuyết Lâm không hỏi, Lục Phong Thần có cớ gì để giải thích?

    Không khí trong xe lại vì tâm trạng của Lục Phong Thần mà càng thêm trùng xuống khiến Hạ Tuyết Lâm cảm giác sắp nghẹt thở.

    Cảnh báo! Muốn chơi trò cảm giác mạnh, nhất định nên thử ngồi cạnh Đại thiếu gia họ Lục- Lục Phong Thần.

    Không được, cô muốn ngồi ghế sau! Ngồi ghế phụ cạnh tảng băng lạnh như thế này thật sự rất khó chịu.

    - Tôi.. tôi muốn..

    Không biết vì cái gì, sau khi Hạ Tuyết lâm mở miệng. Lục Phong Thần lại có chút gắt gỏng, dùng cái giọng tựa hồ như là chất vấn, phảng phất một chút tức giận nhanh chóng chặn họng cô:

    - Muốn gì?

    Muốn gì? Gắt gỏng như vậy, cô liền không muốn gì a..

    Trong đầu Hạ Tuyết Lâm bỗng như trải qua thời kì băng hà, đóng băng suy nghĩ, bởi vì đột nhiên nhiên Lục Phong Thần nháy một cái đã muốn chặn họng.

    Hạ Tuyết Lâm cũng không biết nên nói gì nữa:

    - Tôi.. không.. không muốn gì!

    Lúc này, đại ma vương bên cạnh bỗng chốc nhận ra sự băng lãnh của mình đã làm cô nhóc nào đó run sợ.

    Hắn vẫn là chưa bao giờ phải kiềm chế cảm xúc trước mặt người khác. Về sau nếu muốn tiếp cận cô, như này thật không được.

    Lúc chiếc xe của Lục Phong Thần đỗ gần trường, chỉ loáng thoáng học sinh qua lại. May mắn thay cũng không có ai chú ý đến con Maybach bên này.

    Nếu không.. Hạ Tuyết Lâm cảm thấy mình không dám xuống xe mất.

    Sau đó nhanh chóng rời ghế, rồi lại vội vàng nói cảm ơn cho có lệ, một mạch phi thẳng vào trường.

    Lục Phong Thần nhìn bóng dáng nhỏ bé đến khi khuất sau cánh cổng trường, trong lòng bứt rứt không thôi. Thật không được, hắn cư nhiên biết mình đã làm tiểu nha đầu kia sợ rồi!

    Sau một hồi đấu tranh tâm lí, đại lão quyết định trở về công ty.

    Hắn hiện là giám đốc, nhưng cũng không thể giao tất cả cho trợ lí được. Lại nói mới vừa trở về, càng có nhiều việc cần hắn thu xếp. Chưa kể đến bên tổ chức.. lần này trọng sinh, hắn không thể bỏ qua cơ hội thay đổi toàn bộ cục diện.

    * * *

    Lục Yến Dương vừa đi ăn trở về. Vốn dĩ hôm nay là họp mặt gia đình, cô ta cũng muốn thay đổi cách nhìn của anh họ từ chuyện buổi sáng.

    Vậy mà.. Hạ Tuyết Lâm.. con nhà quê Hạ Tuyết Lâm đã phá hư tất cả.

    Cô ta quen anh họ, lại được anh họ bảo vệ làm nhục thanh danh của cô. Vì cái gì còn được đi ăn cùng Lục Phong Thần.

    Ả không cam tâm!

    Lúc này, trong đầu Lục Yến Dương không biết nghĩ đến cái gì, khiến khóe miệng cô ta nhếch lên, trông vô cùng gớm ghiếc..

    Lúc này, mẹ cô ta dưới nhà bỗng vọng lên:

    - Yến Dương, mau xuống nhà, anh họ con tiểu thần đến chơi này!

    Nghe được chất giọng luyến láy vừa mới gọi hắn là tiểu Thần, đôi mày của Lục Phong Thần thoáng đan vào nhau. Không dễ gì phát hiện.

    Lúc này, Lục Yến Dương hẳn là vui đến phát điên rồi. Cô ta nhanh chóng thay một chiếc váy nửa hở nửa kín, vừa lộ ra tất cả ưu điểm, rất tự nhiên nhưng lại có chút lẳng lơ.

    Sau đó liền nhanh chóng xuống lầu, gọi một tiếng vô cùng thân mật:

    - Anh họ!

    Bố mẹ cô ta đều đã ngồi đối diện, Lục Yến Dương nhanh chóng chọn một chỗ cũng được xem là gần bên cạnh Lục Phong Thần.

    Ông bà Lục thấy con gái cùng cháu trai thân mật như vậy vô cùng hài lòng. Miệng lại không ngừng khen ngợi:

    - Ai da! Tiểu Thần lớn lên trông càng đẹp mã, tuấn tú. Ông nhìn xem, thật quá ra dáng một tổng giám đốc rồi đi! A ha ha!

    Lục Yến Dương cười tươi như hoa, liền tiếp lời:

    - Sao mẹ lại nói như vậy, anh họ chẳng phải

    Đã là một tổng giám đốc từ mấy năm trước rồi hay sao!

    - Đúng vậy đúng vậy! Mới lúc trưa còn bỏ đi, không ngờ cháu lại đích thân đến đây. Thật làm ta có chút bất ngờ quá! - Ông Lục không giống như vợ mình và con gái, dĩ nhiên có chút điềm tĩnh. Ông ta sớm biết nếu không có lý do, Lục Phong Thần cũng sẽ chẳng nửa bước bước vào cửa nhà này.

    Quả đúng như suy nghĩ của ông ta. Lục Phong Thần trước những lời khen vốn bất động thanh sắc. Duy trì trạng thái khinh bạc. Lúc này cũng mở lời:

    - Thứ nhất, nên chú ý chọn lời. Thứ hai, tôi đến đây là vì chuyện lúc sáng ở Đại Học Đế Đô.

    Không biết vì nội dung hay trọng lực của lời nói, không khí xung quanh bỗng bị đè nén cực độ.

    Gương mặt của Lục Yến Dương thoáng đã biến sắc. Cô ta chưa từng nghĩ, Lục Phong Thần tìm đến là vì chuyện này. Không được, cô ta không thể lần nữa đối mặt với cái gai nhọn này.

    Bà Lục tuy không biết chuyện gì nhưng nhìn gương mặt cũng không kém con gái là bao. Xám ngoét!

    Suy cho cùng chỉ có ba cô ta là giữ được bình tĩnh.

    - Ba mẹ, nếu.. nếu không có việc gì, con xin phép lên phòng.

    Lục Yến Dương vừa nói, vừa nhanh chóng di chuyển. Nhưng nhanh hơn cả bước chân của cô ta, ông Lục đã ra lệnh:

    Vì thời gian vừa rồi quá bận, thật sự xin lỗi các độc giả. Nhưng vì nhìn thấy sưk ủng hộ của các bạn, tại hạ thật sự không thể bỏ lâu hơn nữa. Sắp tới tại hạ phải trải qua mấy kì thi liên tiếp, nhưng sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất nhé!

    Cảm ơn mọi người rất nhiều!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...