Trọng Sinh Tổng Tài Trọng Sinh: Để Anh Đến Bên Em - Linh Mộc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Linh Mộc, 24 Tháng hai 2021.

  1. Linh Mộc

    Bài viết:
    8
    Tổng Tài Trọng Sinh: Để Anh Đến Bên Em

    Tác giả: Linh Mộc

    Thể loại: Trọng sinh, Sủng ngọt, tổng tài

    Giới thiệu:

    Link thảo luận, góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của tác giả Linh Mộc

    Văn án:

    - Mới vừa rồi tôi ngã, chú lợi dụng lúc người ta khó khăn, sờ mông tôi. Mau đền bù tổn phí!

    Hắn mới hai lăm tuổi, đã bị gọi bằng chú rồi.

    Hắn trọng sinh, vạn nhất không ngờ mình lại có thể quay trở lại thời điểm 7 năm trước.

    Nhưng hắn lại càng không thể ngờ, cô gái của hắn bảy năm trước đã vô cùng đào hoa, biến thái. Đem nam nhân ưa nhìn gặp qua đều thu lại trong một quyển sổ.

    Hành trình gặp gỡ thay đổi vốn bao bi hài và bi thương.

    Rốt cuộc vẫn không thoát khỏi ký ức và quá khứ không thể thay đổi của nữ hài.

    - Hạ Tuyết Lâm, giữa chúng ta có một sợi dây vô hình trói buộc. Tháo không được, gỡ không xong, chỉ có thể chấp nhận. Em yên phận một chút cho tôi"

    Trích đoạn:

    Hạ Tuyết Lâm nhân lúc đại ma vương ngủ say liền hôn lên một cái không biết vì cái gì rung động. Đen đủi lại bị phát giác, xấu hổ vô cùng:

    - Bình thường đều là chú hôn em. Người ta đều phải chịu ủy khuất cùng cam chịu một chút. Hôm nay muốn hôn chú liền nói tỉnh là tỉnh. Đều là do người ta đỉnh điểm ngại ngùng. Còn không mau ngủ tiếp.

    Nam nhân nào đó nghe xong, liền Lập! Tức! Ngủ!

    Đôi lời: Vì sắp tới mình có thi hsg nên lịch ôn khá bận. Hẹn mọi người up truyện vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần nhé. Hihi. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ. Nhất định sẽ không phụ lòng các độc giả quý mến đâu.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2021
  2. Linh Mộc

    Bài viết:
    8
    Chương 1: Trọng sinh rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Chú này, phiền chú ngồi dịch vào một chút!

    Chú? Hắn mới hai lăm tuổi, đã được gọi bằng chú rồi!

    * * *

    Ở hiện tại, máu me, tàn sát, người con gái ấy vậy mà lại đỡ cho hắn một viên đạn, gục ngã ngay trước mặt hắn. Phẫn uất và bi thương..

    Vốn dĩ ước có kiếp sau, nhưng hắn vạn nhất không ngờ, mình lại trọng sinh về cùng một thời điểm 7 năm trước.

    Tìm cô ấy, nhất định phải tìm cô ấy. Nếu lịch sử muốn hắn quay trở lại, hà cớ gì lại để vuột mất người con gái hắn yêu như sinh mệnh.

    * * *

    Lục thiếu gia của Đế Đô định cư ở Mĩ mười năm, bỗng trở về tiếp quản chi nhánh tập đoàn Sky xưng bá trong giới kinh doanh vốn đã trở thành một làn sóng bùng nổ.

    Nhưng động trời hơn nữa là Lục thiếu gia lại lựa chọn xe buýt để đi làm. Dĩ nhiên, thông tin này ngoài trợ lý Trần Khải ra thì không ai biết.

    - Boss, ngài nhất định không cần như vậy!

    Trần Khải một bộ dạng khó hiểu. Ông chủ của hắn vốn ngại đụng chạm thân thể, đối với những nơi xô bồ, tạp nham còn sinh ra cảm giác chán ghét tột cùng. Hà cớ gì lại..

    - Ta muốn cải trang vi hành, còn phải qua ý kiến ngươi?

    Cải trang vi hành? Đánh chết hắn cũng không tin.

    Cũng may hắn sớm an bài một chút, không phải ai cũng có thể lên chuyến xe đó, tránh cảnh chen chúc hàng ngày.

    Cứ như vậy, ba mươi phút sau, Lục Phong Thần bộ dạng comple đen cương nghị, ánh mắt muốn chết đụng vào bước lên xe buýt. Thành công đem ánh mắt của người già trẻ nhỏ đều thu lại.

    - A a a! Bác tài! Bác tài đợi cháu!

    Hạ Tuyết Lâm nhanh chóng một thân ảnh nhỏ leo lên xe, ở Đế Đô cũng thật không dễ dàng. Huống chi cô mới đến đây được một tuần.

    - Hạ Tuyết Lâm, mày phải bình tĩnh. Mày còn sống 4 năm Đại Học. Không thể bị kích động.

    Miệng lẩm bẩm, mắt tìm chỗ ngồi. Nhanh chóng tìm được chỗ trống duy nhất.

    - Chú này, phiền chú ngồi dịch vào một chút!

    Chú? Cô nhóc này được lắm. Hắn mới hai lăm tuổi, đã được gọi bằng chú rồi.

    Thấy nam nhân một mực ngồi im, bất động thanh sắc. Hạ Tuyết Lâm nhanh chóng chen vào, thành công ngồi ở chiếc ghế bên trong.

    Càng không ngờ, xe buýt khó tránh khỏi rung lắc, trong lúc di chuyển đã trọn vẹn đem tấm thân ngọc ngà đặt lên khối băng vạn năm nào đó bên cạnh.

    Hạ Tuyết Lâm, em được lắm. Trên xe buýt cũng có thể làm loạn như vậy.

    - A a a!

    Trước tiếng la thất thanh, mọi người đồng loạt hướng về nơi phát ra mà hóng chuyện.

    Ừm, một cô gái bị ngã. Không có gì quá to tát. Ừm.

    Nhưng ánh mắt của trợ lý nào đó sớm đã bốc hỏa.

    Cái gì vậy? Hắn là lần đầu nhìn thấy ông chủ nhà mình gần nữ nhân, lại còn tiếp xúc thân mật như vậy. Hắn táo bón hình ảnh rồi!

    Trong thâm tâm không ngừng run rẩy. Cầu mong cô gái kia có thể toàn mạng. Xuống xe an toàn, gặp lại cha mẹ. Hắn không dám đảm bảo..

    Nhưng chỉ Hạ Tuyết Lâm mới biết trọng điểm ở đâu. Là cô đã ngã vào lòng một ông chú đẹp trai. Mà cái mông của cô, lại nằm ngay trên bàn tay của ông chú đó. Trọng điểm hơn nữa, mắt cô đang dừng trước một khuôn mặt yêu nghiệt.

    Aaaaa! Thật là nội tâm muốn bùng nổ. Sao lại có người đẹp đến như vậy. Đẹp đến chết người. Đúng, là đẹp đến chết người đó.

    Thấy cô gái đã ngã trên người hắn còn trưng ra một bộ mặt say sưa, hưởng thụ. Hai đôi mày sắc bén của Lục Phong Thần cơ hồ nhăn lại. Ánh mặt lạnh lẽo lạ thường. Nhanh chóng hất thân ảnh nhỏ ra không chút lưu tình.

    Giật mình trước hành động đột ngột. Hạ Tuyết Lâm sớm đã có ý đồ thâm sâu, miệng nhỏ bắt đầu giảo hoạt:

    - Chú, mới vừa rồi tôi ngã, chú lợi dụng lúc người ta khó khăn, sờ mông tôi. Mau đền bù tổn phí!

    Phụttttt!

    Ặc. Đúng là vừa ăn cướp, vừa la làng. Ông chủ nhà hắn sao lại có thể làm ra loại chuyện bỉ ổi đó. Lại còn lợi dụng khó khăn cái gì chứ? Ta phỉ!

    Ông chủ, ngài ngàn vạn lần không được kích động, không được giết người a!

    Nam nhân kia tựa hồ mặt đã đen ngang đít nồi. Loại hình ăn vạ này, không biết mặt dày thế nào mới có thể làm ra.

    Đối diện với ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao, cùng gương mặt quỷ quyệt. Tâm tình của Hạ Tuyết Lâm có chút xao động: "Không được, đẹp trai như vậy, nhất định phải ăn vạ bằng được. Cho dù mài bao nhiêu xăng-ti da mặt đi chăng nữa".

    - Sao hả, chú không chịu trách nhiệm, tôi nhất định sẽ la lên đó".

    Lục Phong Thần không tự chủ được mà trừng mắt. Khóe mắt ánh lên một tia lãnh khốc đáng sợ.

    Bỗng một thanh ấm trong trẻo vang lên:

    - A, tiểu tỷ tỷ, tỷ mau nhặt đồ làm rơi!

    Một nhóc tỳ 4, 5 tuổi tay cầm túi sách nhỏ của cô, khuôn mặt trắng nõn, đôi môi mỏng chúm chím cùng hai má anh đào dễ thương. Thật muốn cắn!

    - A! Nhóc nhà ai lại có thể đáng yêu như vậy nha!

    - Tiểu tỷ tỷ quá khen! Túi của tỷ tỷ.

    Lục Phong Thần vốn dĩ không muốn để ý nhưng là vì lời khen của Hạ Tuyết Lâm mà đánh mắt một cái.

    Trần Khải lại cảm thấy, rõ ràng ánh mắt kia là nhìn tình địch. Giống chút nào nhìn trẻ con chứ? Ông chủ rốt cuộc là bị cái gì?
     
    Tiên Nhi, Phan Kim Tiêndatcompa1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng hai 2021
  3. Linh Mộc

    Bài viết:
    8
    Chương 2: Nhật ký trai đẹp của Mộc Mộc (Mộc Mộc là tách từ chữ Lâm trong Hạ Tuyết Lâm)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bà ngoại, tỷ tỷ thật xinh đẹp!

    - Ha, đúng vậy. Rất xinh đẹp!

    Mặc dù không phải chưa từng được khen, nhưng đối diện với những lời nói này. Hạ Tuyết Lâm vốn chỉ là một thiếu nữ cũng vô cùng cảm động:

    - Bà à. Cháu của bà thật ngoan nha! Lại còn dẻo miệng như vậy!

    Bà lão hiền từ cười lên lại trông càng quý lão:

    - Ai da! Cả nhà thắng bé đều vốn là như vậy! Cô gái, cháu xem, nhà bà còn một thằng cháu học cấp 3, tính tình vô cùng tốt!

    Hạ Tuyết Lâm Lập! Tức! Cứng! Họng!

    Hiền từ con khỉ! Mấy bà lão bây giờ đều tranh thủ như vậy, kiếm con dâu cho cháu trai hay sao?

    - A ha ha! Cháu dù sao cũng đã học năm nhất đại học. Đối với tình yêu không mấy hứng thú! A haha!

    Bà lão kia cũng không biết nói gì hơn nữa. Chỉ nhoẻn miệng cười.

    - Tỷ tỷ, trong quyển sổ kia của tỷ tỷ, rõ ràng là có rất nhiều anh đẹp trai nha!

    Lục Phong Thần vốn mặt đã đen lại càng đen hơn. Nhìn xuống phía dưới. Mà ở góc độ của Trần Khải chỉ trên một hàng ghế, cũng có thể thấy rõ bìa cuốn trách ghi gì.

    NHẬT KÝ TRAI ĐẸP CỦA MỘC MỘC!

    Aaaa! Ông chủ của hắn bùng nổ rồi! Hắn phải cứu hỏa gấp!

    - Con gái quy chung là thích cái đẹp. Đúng không cậu bé? A haha!

    - A haha đúng vậy đúng vậy!

    Hạ Tuyết Lâm trong lòng cũng nhẹ nhõm. Cô còn trẻ, còn muốn ngắm trai đẹp a!

    Sau tiếng cười miễn cưỡng của cô gái, tất cả mọi người cơ hồ đã ổn định chỗ ngồi.

    Riêng ai đó có vẻ vẫn chưa đàn hồi tâm trạng. Bày ra bộ mặt khó ở vô cùng.

    Hạ Tuyết Lâm mặc kệ cục phân thối bên cạnh. Chăm chú cẩm quyển số viết nấy viết nể.

    Ai nói là cục phân thối chứ. Rõ ràng là một cục cứt rất thơm và đẹp nha!

    Không ngờ đi xe buýt thôi cũng có thể gặp được cực phẩm. Mấy anh đẹp trai đã có thêm bạn mới rồi. A haha!

    Trần Khải ghế trên dùng ánh mắt ướt an van nài không ngừng dập lửa cho ông chủ nhà mình. Hắn là đang cứu nguy cho tất cả mọi người khỏi bị thiêu rụi đấy!

    Cuối cùng cũng tới bến đỗ, xe buýt phanh lại. Hạ Tuyết Lâm gật gù xuống xe. Tối qua thức khuya chuẩn bị bài vở. Hại cô sáng nay vội vàng tý thì phải đi bộ. Thật muốn chửi thề một tiếng.

    Lục Phong Thần bước sang bên cạnh. Vóc dáng cao lớn khiến mọi người phía sau đều bị chặn lại, không dám bước lên trên.

    Bụp!

    Hạ Tuyết Lâm bởi vì chen chúc với người phía trên mà làm rơi sổ. Lại đen đủi rơi ngay dưới chân của Lục Phong Thần.

    Quyển sổ này.. Là nhật ký trai đẹp của Mộc Mộc.

    Lục Phong Thần cúi người nhặt. Đập vào mắt lại là dòng chữ "Hôm nay đi xe buýt gặp một ông chú rất đẹp trai, siêu cấp đẹp trai. Nhất định phải đè ra lấy được thông tin. Nếu không nguyện ăn mì bằng lỗ mũi!"

    Đè ra? Đây là loại con gái biến thái gì a? Dù là nhật ký cũng có thể dùng thứ ngôn ngữ như vậy.

    Nhưng Lục Phong Thần sau khi đọc được dòng viết đó. Lại càng thêm tức giận.

    Cô là đối với ai cũng như vậy hay sao? Hay, hay chỉ với người siêu cấp đẹp trai như hắn?

    Trần Khải trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chuyến xe này so với "Train to Busan" còn khiến hắn đau tim hơn gấp trăm lần.

    Không đúng! Hắn rõ ràng là xem bộ phim đó không có chút cảm xúc gì đi!

    Nhất định là cô gái kia lợi hại. Đem ông chủ hắn xoay một vòng, chọc đến mặt phải biến sắc mà vẫn có thể toàn mạng. Thật giỏi!

    Trần Khải mải suy nghĩ. Sau cùng không để ý gương mặt ai đó đầy mộng bức. Trông có vẻ rất tức giận. Cơ hồ lại như mong đợi điều gì đó.

    Đúng, Lục Phong Thần hắn là mong đợi xem, cô nhóc kia "đè" hắn như thế nào!
     
    Tiên Nhi, Phan Kim Tiêndatcompa1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng hai 2021
  4. Linh Mộc

    Bài viết:
    8
    Chương 3: Bạch lão sư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Bạn học Hạ Tuyết Lâm! Buổi đầu đi học còn vào muộn như vậy. Em là ghét môn của tôi hay có ý gì đây?

    Hạ Tuyết Lâm thật muốn chửi thề một tiếng. Cho là cô đi học muộn. Nhưng ông thầy này rốt cuộc là vì cái gì mắng cô, mắng đến nửa ngày luôn rồi!

    Lại còn có ý gì? Cô đi học muộn cũng là vì ngủ quên. Càng không phải loại học sinh có thể gây thù với môn học nào đó.

    Càng nói tới. Sinh học là môn cô vô cùng kém. Tối qua đã không tốn ít thời gian đọc trước, tìm hiểu bài. Nếu không có tâm ý như vậy sao có thể đi học muộn?

    Ông thầy này mới ngoài hai mươi mà thật sự xem mình là lão sư hay sao?

    - Còn đực mặt ra đó! Mau đi tìm chỗ ngồi cho tôi!

    Đi thì đi. Ai thèm nhìn bản mặt muốn bốc hỏa đó của thầy ta. Nếu không phải vì soái cực soái, cô nhất định, nhất định!

    Hạ Tuyết Lâm bước lên tìm chỗ ngồi. Thật lạ! Sao lại có nhiều bạn học yêu thích môn sinh học như vậy! Lớp cũng thật đông nha!

    - Mộc Mộc, ở đây!

    Kể ra cô đi học muộn, cũng phải trách mấy con bạn này. Rõ ràng là học cùng cấp ba cho đến tận bây giờ còn cùng phòng.

    Vậy mà lại không gọi cô dậy.

    Hạ Tuyết Lâm cũng bởi vì thở phào đã tìm được chỗ ngồi. Nên gương mặt cau có khi nhìn thấy lũ bạn đã bớt đi một chút.

    - Hạ Tuyết Lâm, tụi tao biết mày đang nghĩ gì. Nhưng chính vì thấy mày quá lưu luyến cái giường đi. Bọn này không đành lòng gọi mày dậy!

    Người vừa lên tiếng là Đinh Lạc. Mấy năm trước, khi cô mới chuyển về thành phố A, học tại một trường cấp ba cũng được xem là có tiếng đã luôn bị bắt nạt.

    Chính nó là người đã đứng ra che chắn, bảo vệ cô.

    Sau này, còn quen thêm Tuệ Giai trong một lần tập tành trốn học.

    Ba đứa thân nhau từ đó. Bọn họ đã giúp cô rất nhiều. Cái này vĩnh viễn Hạ Tuyết Lâm không quên được.

    Đã từng thề cùng nhau, trời sập đất rung không chia cắt được tình bạn bè.

    Lúc Hạ Tuyết Lâm ngồi xuống vị trí còn trống gần như là duy nhất trong giảng đường. Mới tình cờ phát hiện có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô.

    Tuệ Giai bên cạnh đã bắt đầu trêu trọc:

    - Ai da. Mộc Mộc nhà ta mới ngày đầu đi học đã giống như hoa lạc giữa bầy ong. Được chú ý như vậy sau này không ít anh giai theo đuổi đi! Sổ lại càng dày thêm rồi!

    - Mày câm miệng cho tao!

    Hạ Tuyết Lâm đối với những cái nhìn này đã quen. Cô từ nhỏ hễ đứng giữa đám đông liền vì gương mặt xinh đẹp này mà bị chú ý.

    Cô trời sinh da mặt đẹp không nói. Ngũ quan lại vô cùng tinh tế. Tựa như từ ngọc đúc ra một dạng. Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ thuần khiết. Lại thêm đôi môi đỏ mọng kia.. Tổng thể đã mang vẻ thanh tú, ngoài xinh đẹp thì chính là vô cùng xinh đẹp.

    Nhưng chỉ có Hạ Tuyết Lâm biết, hồng nhan bạc mệnh. Dù sao có gương mặt xuất chúng chưa chắc đã là may mắn.

    Sau đó, thầy giáo hô to ổn định lớp học. Các học viên cuối cùng cũng hướng ánh mắt lên bảng.

    - Mộc Mộc, chính mày tới muộn không biết. Ông thầy này trẻ như vậy mà đã có thể làm mưa làm gió trong ngành giáo dục. Căn bản là gia thế và học vấn không tồi. Là con cháu của Bạch gia. Mười lăm tuổi đã có thể lấy bằng phó giáo sư ở Havard. Vì tuổi quá trẻ nên không được lên tiến sĩ. Mười năm sau ngoài không ngừng học tập thì chính là ổn định vị thế trong giới hắc bạch đạo. Nghe đồn còn là anh em nối khố của thiếu gia nhà họ Lục. Bây giờ ẩn dật về dạy ở đại học Đế Đô. Chính là trường của chúng ta. Bởi vậy cái tên Bạch Nhất mới hot như vậy. Học sinh không biết là vì cái gì nữa!

    Đinh Lạc lấy một tràng dài coi như là kể hết mọi thông tin đào được hôm nay cho cô.

    Hạ Tuyết Lâm trước một vẻ mặt kinh ngạc, sau đã lộ rõ vẻ mặt khinh thường.

    - Mới có như vậy đã khiến chúng mày khiếp đảm. Hôm nay tao còn gặp một ông chú đẹp trai siêu cấp đẹp trai. Đi xe buýt còn mặc comple. Khí chất so với người thường không thể..

    - Bạn học Hạ Tuyết Lâm! Đi học muộn còn nói chuyện riêng trong giờ! Thật không coi ai ra gì. Cuối giờ ở lại quét giảng đường!

    - Phụtttt. Ha ha ha. Mộc Mộc. Tên mày bị người ta gọi thành nghiện rồi. A ha ha!

    Nghiện con khỉ! Cô chính là bị ghim rồi có được không. Quét cả giảng đường. Cô mịa nó gãy tay!

    Hạ Tuyết Lâm cố gắng nở nụ cười chấp nhận, sau đó liền lườm nguýt hai con bạn giời đánh! Bọn này hố cô ngày càng nhiều.

    - Bạch lão sư, cô ta như vậy chính là coi thường thầy. Loại như vậy sao có thể ở trong lớp học cơ chứ!

    - Cô..

    Hạ Tuyết Lâm muốn đứng dậy phản bác thì lại bị kéo xuống.

    Tuệ Giai cúi thấp người nói nhỏ:

    - Mày không được kích động. Cô ta là Lục Yến Dương, cháu của Lục gia. Hạ gia nhà mày có làm mưa gió ở thành phố A cũng không thể động vào. Lại nói tới, là em họ của đại thiếu gia họ Lục Lục Phong Thần.. Mày..

    Chưa chờ Tuệ Giai nói hết, Hạ Tuyết Lâm lập tức đứng dậy:

    - Tôi chưa từng có ý đó!
     
    Tiên Nhi, datcompa1Phan Kim Tiên thích bài này.
  5. Linh Mộc

    Bài viết:
    8
    Chương 4: Lục Phong Thần đến!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Aihhh, tức giận như vậy, không phải là nói trúng tim đen rồi đi!

    Vốn dĩ Lục Yến Dương không phải vì chuyện cỏn con này mà để tâm đến Hạ Tuyết Lâm.

    Nhưng Hạ Tuyết Lâm xinh đẹp như vậy, mới vừa rồi cô ta để ý, nam sinh trong giảng đường đều là đem mắt của mình dán lên người ả.

    Mà chuyện này, chính là sỉ nhục cô ta. Tiểu thư nhà họ Lục sao có thế chịu lép vế, cô ta phải mau chóng lấy lại tâm điểm của mình.

    Bất kể gia thế lớn đến đâu. Nghe đến họ Lục một cái, chẳng phải chỉ là tép riu hay sao!

    Hạ Tuyết Lâm lại không phải loại người yếu đuối gì cho cam. Cậy mình xuất thân hơn người, đàn áp người khác. Còn không phải loại cô ghét nhất?

    - Bạn học Lục dường như đã hiểu lầm gì đó. Tôi có coi thường ai hay không, căn bản không phải qua lời của người khác mà khẳng định được. Càng không phải qua lời của bạn học Lục. Mong thầy nghiêm minh xem xét.

    Cả căn phòng im như tờ, đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

    Tất cả đều cảm thấy hôm nay mình đã chứng kiến một màn đấu khẩu có một không hai rồi!

    Nhiều người lại vô cùng hả hê. Chính là vì chướng mắt vị tiểu thư này. Lục Yến Dương cô ta từ bé vốn đã không coi ai ra gì. Luôn ỷ vào gia tộc mà đàn áp, bắt nạt người khác. Không ai dám nói lại cô ta lấy một lời.

    Nhưng cũng chính vì là Lục Yến Dương mà khiến nhiều người đồng cảm với Hạ Tuyết Lâm.

    Xem như cô chưa thấu tình đạt lý, tự đâm mình vào cái gai nhọn. Không biết sẽ thảm thế nào.

    Còn Lục Yến Dương sau khi nghe xong lời lẽ đó, nhất là câu cuối cùng cố ý nhấn mạnh. Mười phần là nói đểu cô ta nên vô cùng tức giận. Một người cuồng vọng như vậy sao có thể chấp nhận bị coi thường. Cô ta lập tức đứng bật dậy:

    - Đi học muộn còn nói chuyện riêng. Không phải coi thường thì cũng là học sinh cá biệt một dạng. Còn ở đó mà nói láo. Ngươi đáng chết!

    Gương mặt của cô ta vì giận dữ mà dưới lớp son phấn dày cộm càng thêm đáng sợ. Ra lệnh cho bạn học bên cạnh:

    - Vả miệng cô ta mười lần cho tôi!

    Ai có thể không biết chứ trong phòng học này, bọn họ đều rõ đây chính là nha hoàn chuyên đi theo hầu hạ Lục Yến Dương. Ỷ vào đó mà càng kiêu căng, ngạo mạn.

    Ả nha hoàn nhận được lệnh lập tức di chuyển. Mang ánh mắt khinh thường hướng về Hạ Tuyết Lâm đi tới.

    Trong khi đó, Bạch Nhất cũng không biết xử lí thế nào. Nhà họ Bạch so với họ Lục là cùng nhau xưng bá ở Đế Đô.

    Ba mẹ Lục Yến Dương này cũng bảo anh ta ở trường chăm sóc con gái mình một chút. Không để bị ủy khuất. Nhưng Lục Yến Dương có thể để mình bị ủy khuất hay sao?

    Còn nha hoàn kia đã đứng đối diện trước Hạ Tuyết Lâm. Nhưng khí chất của cô chỉ có hơn chứ không có kém.

    Nhìn thấy ánh mắt áp bức không chút run sợ như vậy, nha hoàn nhất thời bị làm cho sợ hãi. Nhưng sau cùng có Lục gia chống lưng, cô ta vẫn là làm theo mệnh lệnh.

    Nhưng chính ả ta và Lục Yến Dương đều không ngờ, cánh tay ở giữa không trung liền bị bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết Lâm chặn lại.

    - Tôi còn chưa tính chuyện các người phỉ báng. Đã muốn động thủ. Xem ra cả chú lẫn tớ đều cùng một dạng coi thường người khác!

    Lớp học vì kịch hay mà đến thở mạnh cũng không dám. Trợn mắt nhìn một màn phía trước.

    Sợ rằng, cô gái này thảm rồi!

    Sau đó, lúc Hạ Tuyết Lâm buông tay, nha hoàn kia lợi dụng liền giả vờ bị hất, ngã khuỵu xuống đất. Kêu than không thôi! Mong Lục Yến Dương có thể làm chủ cho mình.

    Cuối cùng, Bạch Nhất liền dẫn cả ba xuống phòng hiệu trưởng, chờ người nhà đến xử lí.

    Mà ba mẹ của Hạ Tuyết Lâm hiện ở thành phố A của bọn họ. Sao có thể tới ngay lập tức.

    Còn Lục Yến Dương kia thì hay rồi! Bố mẹ cô ta bận việc, liền nhờ anh họ mới từ nước ngoài trở về đến trường học.

    Mọi người đều cho rằng Hạ Tuyết Lâm lần này chạy không thoát.

    * * *

    Lúc này, Lục Phong Thần đang làm việc bỗng nhận được một cuộc gọi. Là chú của hắn.

    - Alo, tiểu Thần, em họ cháu bị bắt nạt ở trường. Ta và mẹ nó đều đang bận công tác nước ngoài. Cháu mới về nước còn dư giả chút thời gian. Chính là ở Đại học Đê Đô. Cháu xem..

    - Được!

    Sau khi thanh âm trầm thấp vang lên, Lục Kiến Hoa vẫn còn hoài nghi. Tên nhóc này sao có thể đồng ý nhanh như vậy?

    Lục Phong Thần tìm hiểu một chút, sau đó liền tự mình lái xe đến trường học.

    Lúc này, trong lớp học đều đã bát quái. Một bạn học nhanh nhảu nắm bắt tình hình trở về kể lai:

    - Bạn học Hạ của chúng ta nhất định là không xong rồi! Thật sự là không xong rồi! Lục Yến Dương gọi anh họ tới. Mà người này lại là Lục Phong Thần mới trở về cách đây không lâu. Nghe đồn ra tay vô cùng ác liệt. Chưa nhân từ bao giờ!

    Tuệ Giai và Đinh Lạc nghe xong mặt đều biến sắc. Toang rồi! Nếu thật sự như vậy, Hạ Tuyết Lâm mười phần là bị đuổi học. Nhưng nhất định có thể thảm hơn nữa, bọn họ không dám nói ra..

    Sau đó, bọn họ trông thấy chiếc Maybach bỗng lao vào trường học. Đúng thật là nhìn xe có thể đoán chủ rồi!

    Lục Phong Thần một thân ảnh cao lớn vội vã bước vào phòng hiệu trưởng. Khiến hắn gấp gáp như vậy.. Chẳng phải lo cô gái của hắn có thể xảy ra chuyện gì. Mặc dù trước đó đã yêu cầu hiệu trưởng không được manh động.

    Chính vào khoảnh khắc Lục Phong Thần mở cửa bước vào, lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

    - Ngài là..

    - Cô ấy đâu?
     
    Tiên Nhi, datcompa1Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2021
  6. Linh Mộc

    Bài viết:
    8
    Chương 5: Có sao không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cô ấy đâu?

    Nhận được một ánh mắt băng lãnh kia. Vị hiệu trưởng càng thêm sợ hãi mà lễ phép trả lời:

    - Lục tiểu thư đang..

    Nhưng còn chưa kịp trả lời xong, Lục Yến Dương cuối cùng cũng không kìm được sự vui mừng mà chạy tới trước mặt hắn:

    - Phong Thần ca ca! Em ở đây!

    Lục Phong Thần căn bản là không để ý đến cô gái trước mặt. Ai nói hắn tìm cô ta. Hắn là lo lắng cho tiểu nha đầu nhà mình bị ủy khuất.

    Vốn dĩ kiếp trước, tại thời điểm này hắn chưa đi tìm cô. Vì chuyện công việc mà lại quên mất một lời căn dặn.

    Cũng vì bản thân hắn không muốn nhớ về quá khứ mười năm trước. Hắc đạo xảy ra một cuộc hỗn chiến, tranh giành quyền lực.

    Giết chóc thảm khốc như vậy, ký ức thời thiếu niên cứ thế bị hắn đóng băng.

    Giống như một hòm ký ức bị chôn vùi sâu trong tâm khảm. Dù có chìa khóa, cũng là không dám mở ra.

    Bởi vậy, nhiều năm sau đó, lại là Hạ Tuyết Lâm tiếp cận hắn. Liên tục quấy rầy, lấy lòng hắn.

    Sau cùng, Hạ Tuyết Lâm không chịu được sức ép của thân phận. Trong trận hỗn chiến đó đỡ đạn cho hắn mà mất đi.

    Lúc này đây, Lục Phong Thần đưa mắt về một góc nhỏ trong phòng. Nữ hài bị bắt viết bản kiểm điểm đang không ngừng cặm cụi viết.

    Trên khuôn mặt rõ ràng là mang theo ủy khuất cùng chút không cam chịu.

    Vẫn là hắn đến muộn một chút!

    Sau đó, Lục Phong Thần thu tầm mắt hướng về cô gái trước mặt. Em họ? Hắn liền sinh ra cảm giác chán ghét không thôi!

    Nam nhân quay sang góc bàn nhỏ kia đi tới, đem cây bút trong tay nữ hài thu lại. Đặt xuống bàn.

    Hạ Tuyết Lâm bị uất ức cùng căm phẫn đèn ép. Lại chỉ có thể dùng cây bút ghì xuống giấy mà xả ra.

    Căn bản không để ý rốt cục đang xảy ra chuyện gì. Lại bị một lực đạo từ bàn fay to lớn kéo ra, dẫn đến trước mặt hiệu trưởng cùng "em họ"

    Lục Yến Dương nhìn bộ dáng của anh trai, dám chắc mười phần là rất tức giận. Muốn đòi lại công bằng cho cô ta nên mới gấp gáp như vậy.

    Nha hoàn kia cũng không dấu được sự đắc ý:

    - Lục thiếu gia! Chính là cô ta đẩy tôi. Xỉ nhục Yến Dương tiểu thư. Ngài phải làm chủ cho cô ấy!

    Lục Yến Dương mặt đã muốn vênh đến gãy cổ luôn rồi:

    - Sao hả, con ranh con này còn dám trừng mắt sao?

    Hạ Tuyết Lâm lúc này chính là vì người đang cầm cánh tay cô mà không khỏi bất ngờ.

    Mà đây là bóp đó có được không. Ai ngờ ông chú đẹp trai này lại là anh họ của cô ta. Phen này có mười nhà họ Bạch cũng không làm gì được.

    Cha cô từng nói, Lục Phong Thần là một người vô cùng hung ác, đáng sợ. Tính mạng trong mắt hắn chỉ như cỏ rác. Giết người không ghê tay. Nghe đồn hắn ta từng uống máu người. Aaa! Bây giờ cô mới biết, đây là chọc nhầm yêu quái chứ không phải người.

    Mặc dù trong tâm khảm vô cùng sợ hãi. Nhưng Hạ Tuyết Lâm bên ngoài lại trông vô cùng bình tĩnh. Nhẹ nhàng nói với đại ma vương bên cạnh:

    - A! Đây chẳng phải là chú đẹp trai siêu cấp đó sao. Đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Chỉ là không ngờ lại chạm mặt trong hoàn cảnh này nha! Chú xem, có thể trả mười bốn đồng tiền xe buýt hay không. Sau đó chúng ta từ từ thương lượng. Hihi"

    Hạ Tuyết Lâm sau đó là cảm thấy mình vô cùng thông minh. Còn chớp chớp đôi mắt to tròn ra vẻ thuần khiết đáng yêu.

    Nguyên lai là hắn cùng người quen đi xe buýt không mang tiền. Lần lượt lôi ra một tấm thẻ đen xì. Mặt ngơ mày ngác bị chặn lại.

    May là có Hạ Tuyết Lâm cô kịp thời anh hùng cứu mỹ nhân. Còn là hai mĩ nhân vô cùng xinh đẹp. Hào sảng thanh toán. Còn mở miệng nói không cần trả lại.

    Bây giờ thì hay rồi. Sống hay chết chưa rõ. Ít nhất phải mang lòng tốt phơi ra sạch. Như vậy có chết cũng là tử tế một chút.

    Mà tất cả mọi người sau khi nghe được câu đó. Giống như là vừa nghe một tin tức động trời đi.

    Đùa chứ! Đại thiếu gia nhà họ Lục đi xe buýt. Đã thế còn nợ tiền. Tin này mà truyền ra sẽ bát quái đến nhường nào?

    - Mày! Láo xược. Sao có thể có chuyện như vậy. Đừng nghĩ bịa chuyện là có thể qua ải. Mày hôm nay..

    Lục Yến Dương giống như anh hùng hành hiệp trượng nghĩa, lập tức buột miệng.

    Nhưng chưa kịp đợi Hạ Tuyết Lâm phản bác. Cô ta đã bị Lục Phong Thần quát cho kinh sợ:

    - Câm miệng!

    Lục Yến Dương còn định chất vấn. Anh họ đến đây còn chưa lấy lại công bằng cho cô ta. Đã quát cô ta đến mặt mày tím tái. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt như tia băng lạnh lẽo muốn giết người đó, cô ta không dám hé thêm một lời nào nữa.

    Nha hoàn cũng bởi vậy mà không dám thở mạnh.

    Chính vào thời khắc Hạ Tuyết Lâm hoàn toàn bất ngờ, lại nhận được câu hỏi của Lục Phong Thần:

    - Có sao không?

    Aaa! Cũng cẩu huyết quá đi!

    Dù sao đến thời khắc này, cô cũng không thể mặt dày giống mấy ả bạch liên hoa*, gật đầu kêu bị ủy khuất. Chỉ cười chừ cho qua:

    (Bạch liên hoa là chỉ mấy cô gái bên ngoài cố tỏ ra thanh cao thuần khiết trong sáng. Nhưng bên trong lại vô cùng tâm cơ)

    - Không sao không sao! Đều cùng là bạn học. Trêu đùa một chút. Không có gì cả! Hahaha!

    Lục Phong Thần còn chưa hài lòng lắm, nhưng chuyện này cứ dừng ở đây vậy. Dù sao đợi đến khi có một danh phận, hắn đường hoàng bảo vệ cô cũng chưa muộn:

    - Vậy hiệu trưởng. Chuyện này cứ như vậy đi. Còn gì nữa không?
     
    Tiên Nhidatcompa1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2021
  7. Linh Mộc

    Bài viết:
    8
    Chương 6: Tin tức không thể tiếp nhận.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến lúc này, vị hiệu trưởng kia sao có thể gật đầu. Ông ta cứ cho là lớn nhất cái trường này, trong giáo dục bất quá cũng có chút danh tiếng.

    Nhưng đứng trước con người lãnh khốc như Lục Phong Thần, tựa như a tu la bước ra từ trong địa ngục. Ông ta căn bản là đến đầu móng tay cũng không bằng người ta.

    Bởi vậy lão ta đành phải lắc đầu cho qua.

    Nhưng Lục Yến Dương thì khác. Cô ta sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Một giây trước còn mừng rỡ như điên. Một giây sau Lục Phong Thần đã vứt cô ta xuống mười tám tầng địa ngục.

    Không lấy lại công đạo cho cô ta thì thôi đi. Đằng này lại khiến cô ta mất mặt như vậy. Cũng may là không có học viên nào chứng kiến. Phía hiệu trưởng cô ta còn có thể an bài một chút.

    Bằng không chuyện này lộ ra. Thua dưới tay một kẻ không rõ thanh danh. Nhục nhã cùng xấu hổ, cô ta làm sao có thể đứng dậy ở cái trường này nữa.

    Lục Yến Dương định bước lên nói lời gì đó. Lại bị nha hoàn kia ngăn cản.

    Đúng rồi! Bây giờ cô ta mở miệng, chẳng phải sẽ đổ thêm dầu vào lửa hay sao!

    Đột nhiên trong đầu hiện lên một điều gì đó. Khiến miệng cô ta không tự chủ được mà khẽ nhếch lên. Làm ra bộ mặt vô cùng vô tội:

    - Phong Thần ca ca! Đều là tại nha hoàn này. Xúi giục em nói nhăng nói cuội. Cũng là cô ta có ý định tát bạn học Hạ đây. Em cũng chỉ là nhẹ dạ..

    Nha hoàn ở bên cạnh lại không ngờ Lục Yến Dương đẩy tất cho cô ta như vậy. Rõ ràng..

    Nhưng vốn dĩ, cả ba đời nhà cô ta đều làm nô dịch cho nhà họ Lục. Ánh mắt Lục Yến Dương vứt xuống đã khiến cô ta nhận ra tất cả.

    Cô ta phải nhận tội thay ả.

    Chứng kiến một màn này, Hạ Tuyết Lâm khoé miệng không ngừng giật giật. Diễn xuất cũng quá giỏi rồi đi. Xem ra thế giới còn nợ cô ta một cái giải Oscar rồi.

    Cho cô ta giả bộ. Dù sao Hạ Tuyết Lâm cô cũng là thoát chết. Chỉ là không biết tại sao ông chú này lại có thể bỏ qua cho cô. Không phải là thật sự áy náy chuyện mười bốn đồng kia chứ?

    Kệ đi! Chuyện này dừng tại đây là được rồi.

    Nếu không tính mấy phút bị bắt viết bản tường trình cùng kiểm điểm, xem ra cô cũng chẳng thiệt hại gì. Càng không như ai kia..

    Bất quá, mấy ngày sau cô rất có thể lại bị Lục Yến Dương khi dễ.

    Lúc đó, Hạ Tuyết Lâm không hề biết, nam nhân bên cạnh mình lại vô cùng tức giận.

    Lại còn có người dám cả gan tát cô. Bất kể thật hay giả, hắn sau đó không thể bỏ qua chuyện này.

    Đôi mày khẽ nhăn lại xem ra là vô cùng không vừa ý với lời lẽ vừa rồi của Lục Yến Dương. Bàn tay cơ hồ cũng nắm chặt hơn. Không để ý trong tay còn một bàn tay nhỏ.

    Hạ Tuyết Lâm tuy là đau điếng cũng không dám nhúc nhích.

    Nhìn vẻ mặt tái xanh của nha hoàn cũng vô cùng hả hê. Tạm thời đem nỗi đau gạt qua một bên.

    Mà một nam sinh lén lút ngoài cửa thám thính tình hình kia đem chuyện này đều lần lượt ghi vào não bộ.

    Sau đó liền chứng kiến bạn học là nha hoàn kia quỳ xụp xuống. Không ngừng xin lỗi Hạ Tuyết Lâm.

    Cứ như vậy, thục mạng chạy về lớp. Tin tức có chút không thể tiếp nhận như thế, đúng là quá bùng nổ rồi đi.

    Cả lớp sau đó đúng là thành một mớ hỗn độn.

    - Cái.. Sao tôi lại không biết Hạ Tuyết Lâm lại có giao tình gì với thiếu gia nhà họ Lục chứ!

    - Cái gì mà thiếu gia nhà họ Lục. Đây là đại ma vương của Đế Đô rồi đó!

    - Ha ha ha! Xem ra cũng có một người làm Lục Yến Dương đó bẽ mặt. Không biết cô ta còn ra oai trong trường học như thế nào?

    Riêng Tuệ Giai và Khả Ninh đã bị tin tức kinh thiên động địa kia làm cho đứng hình.

    Bọn họ không ngừng lo lắng, cầu nguyện cho Hạ Tuyết Lâm. Cuối cùng kết cục như vậy. Thật khó đỡ!

    Nghĩ cũng thật lạ. Hạ gia ở thành phố A tuy là có tăm tiếng. Nhưng so với Lục gia căn bản không đáng nhắc tới. Nghe chừng còn không biết đó là địa phương nào.

    Vậy mà Lục Phong Thần đến lại không những không trừng phạt Hạ Tuyết Lâm. Lại đến một cọng tóc cũng không bị đụng qua..

    Bạch Nhất lúc đó ngay trên bục giảng miệng đã đóng băng. Thật sa mạc lời!

    Mấy tên nhóc này mới quen nhau chưa được nửa ngày đã có bộ phận tình báo. Ngang nhiên trong giờ của hắn tung tin vặt. Lại còn cái gì mà Lục Phong Thần.. Bạn thân của Lục Phong Thần còn chưa hay tin hắn trở về đây!

    Nhưng dù sao là giáo viên chủ nhiệm. Hắn cũng phải đi xem xét một chút. Dù sao hắn càng muốn biết.. liệu có phải Lục Phong Thần là về thật hay không.

    Bên kia, mọi chuyện đều đã xử lí xong xuôi, Lục Phong Thần trước ba con mắt lôi Hạ Tuyết Lâm ra khỏi cái nơi tù túng kia.

    Đến bây giờ, Hạ Tuyết Lâm cô thật sự không thể chịu nổi được nữa.

    Cái tên này nắm tay cô đau như vậy, không biết là vì cái gì. Đau đến muốn gãy xương luôn rồi!

    Cô lấy hết sức gạt bỏ cánh tay cứng nhắc kia ra:

    - Chú.. Bỏ tay a! Thật đau chết tôi rồi!
     
    Tiên Nhi thích bài này.
  8. Linh Mộc

    Bài viết:
    8
    Chương 7: Hắn làm đau cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn vừa rồi mới để ý xuống dưới. Cổ tay nữ hài nhỏ như vậy, mềm mềm lại giống như không xương.

    Bây giờ nhìn qua cũng thấy rõ cổ tay bị năm đến tím đỏ. Nhất định là rất đau..

    Hắn vậy mà lại làm đau cô.

    Hạ Tuyết Lâm trong lòng vốn đã bực tức cùng uất ức nén lại. Bây giờ lại bị nỗi đau nơi cổ tay xông lên, nhất thời có chút xúc động. Nơi khóe mắt đã đọng một làn sương mờ, hai má phiếm hồng nhìn rất vô hại, đáng thương.

    Nhưng trong lòng Hạ Tuyết Lâm cô là đang sợ muốn chết.

    Lục Phong Thần làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhất định sau đó sẽ âm thầm xử lí cô chăng?

    Vậy nên bây giờ đây. Vẫn là tỏ ra yếu đuối một chút. Đối với loại không tim không phổi như hắn, dù là nhen nhóm một tia hy vọng cũng phải dùng qua.

    Chỉ là.. Định đóng giả thôi sao lại muốn khóc thật như vậy. Rõ ràng lúc này Hạ Tuyết Lâm cảm thấy vô cùng ủy khuất. Vì cái gì cô chỉ đi học muộn cũng đã lên phòng hiệu trưởng uống trà luôn rồi.

    Chỉ là Hạ Tuyết Lâm không bao giờ nghĩ tới. Người mà cô sợ đến muốn chết kia sâu trong tâm khảm lại vô cùng lo lắng cho cô. Một bên lại không ngừng tự trách mình. Vì mình tức giận mà lại làm liên lụy đến cô..

    Đúng lúc đó, Bạch Nhất từ phía phòng học chạy tới. Sau khi nhìn thấy Lục Phong Thần thì càng thêm hưng phấn. Tức tốc như một con thiêu thân nhìn vô cùng mắc cười.

    - Lục Phong Thầnnnn!

    Tiếng gọi đã thành công thu hút sự chú ý. Lục Phong Thần và Hạ Tuyết Lâm.

    - Lục Phong Thần! Thiệt tình cậu về bao giờ mà không nói với người ta một tiếng.

    Sau đó liền ôm ôm ấp ấp một bộ dạng anh em tình thâm càng khiến Lục Phong Thần khó chịu.

    Còn Bạch Nhất sau khi nhìn thấy học sinh của mình không ngừng sụt sùi lau nước mắt, một bên là Lục Phong Thần mặt mày nhăn nhó lại cho rằng mình hiểu hết sự việc. Liền trở một người thầy trách nhiệm:

    - Cái này.. Đây dù sao cũng là học sinh của mình.

    Sau đó không ngừng nháy mắt ra hiệu Hạ Tuyết Lâm vào lớp.

    Lục Phong Thần cũng không phải không hiểu ý tứ của Bạch Nhất. Chỉ là, hắn còn đang chọc giận nha đầu nhỏ nhà mình..

    Bạch Nhất sau đó nhìn biểu cảm của Lục Phong Thần, rõ ràng là không biết nghĩ đến cái gì có chút ngại ngùng. Hai bên tai đều ửng đỏ.

    - Mười bốn đồng, có không?

    Hả.. Hắn vừa mới nghe cái gì? Có chút không lọt tai a. Lục Phong Thần bạn hắn lại có thể hỏi tiền, mà còn là mười bốn đồng bạc. Hắn kiếm đâu?

    - Không.. Không có!

    Bên cạnh, Hạ Tuyết Lâm lại nghĩ Lục Phong Thần là người có vay có trả. Nhất định sau khi trả xong mười bốn đồng sẽ "thanh toán" luôn cả cô. Vậy nên.. Cô có chết cũng không cần:

    - A! Không cần không cần nữa. Chú không có, không sao. Không phải trả, tôi không cần.. Vậy nhé!

    Sau đó liền một mạch chạy như bay trở về lớp. Sống chết không ở lại đó thêm một giây một phút nào.

    Còn Bạch Nhất nhất định cảm thấy đầu óc xoay một vòng rồi đi. Hai người này quen nhau. Thậm chí còn dây dưa cái gì mà mười bốn đồng. Hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa thấy bên cạnh Lục Phong Thần quá phận mười mét có con gái đâuuu a.

    Nếu nghĩ lại mấy lời ở lớp học sinh hắn đồn đại. Chẳng phải..

    Có gian tình!

    - Lục Phong Thần! Cậu và con nhóc đó, khẳng định là có một chân với nhau rồi đi. Uổng công tôi lo lắng..

    Lục Phong Thần nhướn mày. Cô nhóc trong miệng bạn hắn còn đang sợ hắn muốn chết đây.

    Thấy Lục Phong Thần vẫn cứ đơ ra. Nhìn theo hướng Hạ Tuyết Lâm vừa chạy đi. Hắn liền không hỏi cố khỏi tự dưng lại mang cẩu lương nhét vào miệng. Sau đó liền nhảy sang chuyện khác:

    - Cái đó.. Cậu về bao giờ a?

    Lục Phong Thần mặt không biến sắc. Chậm rãi trả lời:

    - Hôm qua.

    - Sao đột nhiên lại về? Nghe nói tập đoàn mẹ bên kia không có cậu như rắn mất đầu. Cổ phiếu đã có chút xao động.

    - Có lý do.

    Bạch Nhất vốn dĩ biết, sau sự việc mười năm trước. Có khuyên bảo thế nào Lục Phong Thần vẫn nhất quyết ở lại bên Mĩ chứ không trở về quê nhà. Thậm chí có một năm cô họ của hắn mất, hắn còn ngoan cố, dù bị Lục lão gia đánh một trận vẫn là không nghe lời.

    Lý do ấy phải quan trọng với hắn đến nhường nào đây?

    Nhưng hắn hiểu. Quen nhau lâu như vậy, Lục Phong Thần nếu đã không nói hết chính là không muốn nói. Hắn chọn im lặng.

    Còn Lục Phong Thần sau khi trả lời liền vào trầm tư. Hắn còn không nghĩ tới, Bạch Nhất bạn hắn lại là thầy của Hạ Tuyết Lâm. Như vậy sau này muốn tiếp cận cô cũng là dễ dàng hơn một chút. À còn nữa..

    - Cái này.. Đưa cho cô nhóc ấy.

    Lục Phong Thần lấy ra một quyển sổ. Hắn tuy chưa đọc bên trong. Nhưng nghĩ sau này cùng với cô.. Có thể đường hoàng một chút.

    Bạch Nhất cầm lấy quyển sổ, trong mắt lóe lên sự thất kinh. Bọn họ a, rốt cuộc là tiến tới giai đoạn nào rồi vậy?

    Hắn cầm cuốn sổ xem xét. Sau khi thất kinh trước tiêu đề thì đột nhiên đằng sau còn phát hiện một hàng chữ nhỏ.

    - Ai nhặt được xin vui lòng trả lại. Hứa sẽ hậu tạ inform của tất cả anh trai trong sổ.
     
    Tiên NhiGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng hai 2021
  9. Linh Mộc

    Bài viết:
    8
    Chương 8: Lại là chú đẹp trai!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Nhất đọc xong, cũng là đơ ra mất mấy giây. Sau đó liền trơ mắt nhìn biểu cảm giống như vừa bị ai hố của Lục Phong Thần.

    Cuối cùng, một giây trước mặt còn đần thối, một giây sau liền cười đến không nhặt được mồm:

    - Ha ha ha, Lục Phong Thần, cậu xanhhh rồiiii! Ha ha ha.

    Mà Lục Phong Thần vẫn là một bộ dạng như vậy, trông chỉ có càng mắc cười hơn. Trong ký ức kiếp trước, cô gái của hắn vẫn là không đào hoa, biến thái. Không có coi nam nhân như sinh mệnh mà chỉ quanh quẩn bên cạnh hắn.

    Vốn dĩ nghĩ rằng kiếp này quay trở lại rồi, sẽ nhanh chóng đem cô nhóc kia thu phục. Nghe chừng, có vẻ quá không dễ dàng.

    Lục Phong Thần không biết nghĩ cái gì liền trong tay Bạch Nhất giật lại quyển sổ. Hừm.. vẫn là hắn tự tay đưa cho cô thì hơn. Như vậy biết đâu nữ hài kia còn cảm động mà coi trọng hắn đi.

    Còn Hạ Tuyết Lâm trong suy nghĩ của Lục Phong Thần lúc này đang vô cùng khó hiểu.

    Cô mới đi có vài tiết. Lúc trở về liền được cả lớp tung hoa, khen ngợi cái gì mà lập được chiến công. Cô là đến cọng lông của Luc Yến Dương cũng chưa có chạm vào đó được không?

    Lại nói đến làm lớp học lộn xộn như vậy, đâu đâu cũng là giấy báo. Con mịa nó muốn cô quét què tay luôn hả. Hiện giờ đã thảm lắm rồi đó!

    Sau cùng, cả buổi sáng bọn họ cũng không có học thêm cái gì. Nguy là thầy giáo phải làm thủ tục chuyển lớp cho Lục Yến Dương. Trở về căn dặn không thể để chuyện này lộ ra, nếu không sẽ bị trừng phạt rất nặng sau đó liền mất hút. Trước khi đi còn không quên liếc xéo cô.

    Ha, ông thầy này có trách cũng phải tìm đúng người chứ, chẳng phải là do anh họ tàn bạo của cô ta hay sao? Vì cái gì liên quan đến một nữ tử yếu đuối như cô vậy?

    Hạ Tuyết Lâm một bên không ngừng trong lòng đau xót. Một bên lại nghĩ đến viễn cảnh Lục gia giáo huấn con cháu vô cùng gia giáo, anh họ Lục Yến Dương chính là Lục Phong Thần càng thêm nghiêm khắc, sau khi xong việc em gái liền tìm cô tính sổ. Nếu thật sự như vậy.. Aaaa!

    Hạ Tuyết Lâm mày gây ra họa lớn rồiiii!

    Chính là đến ảnh ông chú đó còn chưa xin được, đã bị thanh danh người ta làm cho chết khiếp. Hu hu hu!

    Đinh Lạc cùng Tuệ Giai một bên nhận biết bạn mình có chút buồn phiền. Đoán rằng học viên nào sau khi trải qua cú sốc xém bị "xử trảm" sẽ đều như vậy. Cố ý không nhắc đến nữa:

    - Hạ Tuyết Lâm, mày không nhanh lên thì không có cơm bỏ miệng đâu đó!

    Nghĩ đến cơm, mạch thần kinh nào của Hạ Tuyết Lâm liền căng như dây đàn.

    Phải rồi! Trường học mới đầu năm chưa có sắp xếp xong vé ở nhà ăn cho sinh viên. Vậy nên đại đa số học sinh đều phải ăn ngoài hoặc tự nấu.

    Mà bọn họ mấy hôm trước quyết định ghé lại quán ăn cách trường học không xa, nếu không nhanh thì một là hết chỗ, bằng không sẽ muộn thời gian học buổi chiều.

    Khoan đã! Cô phải ở lại Quét! Lớp! Học! Aaaaa!

    Hạ Tuyết Lâm nửa ngày sau mới quay sang, cố gắng nở một nụ cười gượng:

    - Bọn mày đi trước đi. Tao phải ở lại "tắm rửa" cho cái lớp chết tiệt này. Hì hì! Nhớ mua một xuất cho tao đó!

    Ặc!

    - Mày nhờ vả bọn tao thì thôi đi, lại còn làm một khuôn mặt khó coi như vậy. Thôi! Bọn này cũng đói lắm rồi. Mày vui vẻ ở lại nhé! Đi đây.

    Vui vẻ con khỉ! Thật hận muốn chết. Tay đã không cẩm bút được còn bắt cầm chổi. Thật muốn phế tay cô sao?

    Chính lúc Hạ Tuyết Lâm đang bực nhọc nhất liền có một cuộc điện thoại gọi tới. Nhìn rất lạ, giống như.. giống như số nước ngoài gọi tới. Do dự một lúc, cô vẫn quyết định nghe máy:

    [ Hạ Tuyết Lâm]: Aloooo..

    Đầu dây bên kia phải năm sáu giây sau mới có tín hiệu trả lời:

    - Là.. là tôi..

    [ Hạ Tuyết Lâm]: Phụttttt!

    Cô biết chắc mà. Lục Phong Thần ông chú điên đó làm gì có chuyện bỏ qua cho cô. Liền gọi điện tính sổ rồi! Như vậy cũng có chút nhanh đi.

    Lục Phong Thần ở đầu dây bên kia không ngờ nha đầu nhỏ nghe máy lại bằng một giọng uể oải như vậy. Phản ứng cũng có vẻ không hay cho lắm. Nhưng hắn lại cảm thấy có chút đáng yêu. Khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên.

    Bên ghế lái, Trần Khải có chút không hấp thụ nổi. Ông chủ nhà hắn lúc từ trường học kia trở về bỗng ngây ngốc. Nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

    Mà hắn nhân lúc đưa tài tiệu lén nhìn một chút, rõ ràng là một số điện thoại liền làm ông chủ hắn mất nửa ngày nhìn.

    Mới vừa nãy còn có chút do dự. Hắn để ý rất lâu mới thấy ông chủ gọi điện thoại đi.

    Sau đó liền có một màn khẽ cười như vậy a! Hắn muốn không tin được không!

    Bên kia, đầu dây có vẻ vẫn im lặng, chả lẽ alo một tiếng còn có thể gây cười sao.

    Chắc chắn là không phải như vậy, vì đầu dây là Hạ Tuyết Lâm còn đang sợ muốn chết đây. Cô là nên đáp lại như thế nào? Sơ xuất một tý liệu có mất tý da hay tý máu nào hay không?

    Sau cùng, Hạ Tuyết Lâm không dám để im lặng quá lâu, khẽ đáp lại:

    [ Hạ Tuyết Lâm]: A ha ha! Tôi còn đang bận nghĩ ai lại có thể gọi vào tầm này. Không ngờ lại là chú đẹp trai nha!
     
    Tiên Nhi thích bài này.
  10. Linh Mộc

    Bài viết:
    8
    Chương 9: Đi bệnh viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Phong Thần sau khi nghe câu trả lời có chút không vừa ý. Mới hồi sáng, cô còn có thể đem giọng hắn nhanh như vậy quên đi. Hay tại.. căn bản là hắn nói quá ít hay sao? Hình như đúng là như vậy.

    Rõ ràng đã tìm cho mình một lý do, mà Lục Phong Thần thấy hắn vẫn là có chút buồn bực. Rốt cuộc cô ở bên cạnh bao nhiêu nam nhân rồi? Có hay không từng cùng ai đó yêu qua? Có giống như mấy nữ nhi thường tình, hằng đêm đều mong một giọng nói ấm áp chúc ngủ ngon.

    Mấy cái đó, hắn đều muốn cùng cô làm.

    Đại khái là nửa ngày sau, đại ma vương hay tự mình nghĩ cuối cùng cũng trả lời lại:

    - Còn ở trường không? Tôi.. đưa em đi bệnh viện.

    Bệnh viện? Hạ Tuyết Lâm nghe xong cảm thấy khó hiểu. Cô là chỗ nào phải đi bệnh viện a?

    - A! Không đúng! Chú đẹp tra.. À ngài Lục. Ha ha ha. Tôi rất khỏe, rất khỏe a. Chỗ nào cũng không cần đi bệnh viện. Ha ha ha!

    - Cái đó.. Chẳng phải.. tay em..

    Đợi đến nửa ngày, Hạ Tuyết Lâm mới nghe xong Lục Phong Thần muốn nói gì đi. Lại nói nam nhi đại trượng phu, ông chú này sóng gió gì cũng đã làm cho đế đô rung chuyển một dạng. Vậy mà mỗi lần cùng nói chuyện, cô lại cảm thấy hắn vì sao vô cùng ôn nhu. Càng không nói đến chút ngại ngùng phảng phất.

    Thật là giống một thiếu nữ e thẹn a!

    Cơ hồ là vì quá mải suy nghĩ kia mắc cười, Hạ Tuyết Lâm lại cũng thật lâu sau mới đáp lại:

    [Hạ Tuyết Lâm]: A không sao, đều không vấn đề gì. Lại nói đã ở trường học xử lí qua. Chú không cần lo lắng.. a!

    Lời nói vừa thoát ra, đã bay sang bên đầu dây bên kia lọt vào tai nam nhân nào đó. Hạ Tuyết Lâm mới thật sự cảm thấy chỗ nào đó sai sai.

    Nguyên lai là cô lại nói Lục Phong Thần lo lắng cho mình?

    Ai! Hắn lo việc trời việc đất chưa xong. Sao lại để ý đến một tiểu nữ thấp cổ bé họng ở cái Đế Đô không cần biết đến?

    Đúng thật là tự lừa mình. Hừ! Hắn có hay không lại nghĩ cô cùng loại con gái ảo tưởng tiền che mù mắt một dạng. Cô có mù cũng là vì nhan sắc có nghe chưa!

    Điện thoại vẫn là đang nối máy, Lục Phong Thần một bên trầm ngâm, nào biết Hạ Tuyết Lâm một tay cầm chổi, một tay cầm điện thoại.

    Đen đủi sao cây chổi hư thân không nghe lời theo lực đạo làm theo. Hướng về phía tay bên kia mà dáng xuống:

    [ Hạ Tuyết Lâm]: Á á á.. Ai ui..

    Tiếng kêu bộc phát ra đã cố gắng bị Hạ Tuyết Lâm ghìm lại. Nhưng chắc chắn phân nửa đã bị nghe thấy rồi.

    Bên trong xe ô tô, chưa đến một giây sau đã trở nên quỷ dị. Trần Khải nín thở, giảm sự tồn tại của bản thân đến tối thiểu. Sau cùng vẫn là trước khi bị đuổi đem mình xuống xe.

    Chiếc maybach phóng đi chỉ để lại một làn khói trắng. Ông chủ gấp gáp như vậy, nhất định là vì cô gái kia rồi. Hắn hôm nay đúng là gặp quỷ mà!

    Cũng bởi vì đỗ xe cách trường không xa, Lục Phong Thần chỉ đi thêm vài trăm mét cũng đã đến nơi. Cô nhóc kia điện thoại kết nối với hắn còn chưa tắt máy. Nhưng cứ thế đem uất ức tự mình xả ra. Tên Bạch Nhất kia lại dám cư nhiên sai nữ nhân của hắn. Thật đáng chết!

    Lục Phong Thần càng không ngờ, cô nhóc của hắn ở bên kia lại chật vật như vậy. Bị đau còn mạnh miệng nói không sao!

    Hắn sải chân dài đi vài bước đã tới trước cửa lớp học. Liền thấy một nữ hài kia ngồi trên nền đất.

    Chính Hạ Tuyết Lâm lại không biết. Lục Phong Thần lúc này có bao nhiêu tức giận cùng lo lắng. Trên gương mặt lông mày đã muốn đan chéo nhau. Hai đôi mắt cũng vì thế mà ánh lên một sát khí kinh người. Không dễ gì thấy một chút xao động.

    Lục Phong Thần trọng sinh về quá khứ, không biết tại sao Mộc Tuyết Linh thật khác. Ở kiếp trước, cô dù bị đứt tay hay xước da một chút cũng nhất định tìm hắn kêu ca. Một mực đòi an ủi, nói cái gì mà xoa dịu nỗi đau hắn cũng đã sớm quen. Cứ vậy cưng chiều, bảo vệ cô.

    Bây giờ dù bị đau đến như vậy. Cũng một mực nói không sao, tránh né, sợ hãi hắn. Rõ ràng là yếu đuối lại dám cùng tất cả khó khăn, trở ngại đối mặt..

    Hạ Tuyết Lâm khé quệt đi một hàng nước mắt. Thực đau!

    Lại càng không để ý một nam nhân còn đang đứng trước cửa. Ai có thể biết, lúc này hắn đau đớn, tủi hổ biết bao nhiêu. Một giọt nước mắt của cô rơi xuống tầng sinh mệnh như muốn lấy đi tất cả tim gan của hắn. Hắn đau đến muốn chết. Lại nhìn bản thân càng thêm hận.

    Một bước, hai bước.. Hắn bước đến bên cạnh nữ hài còn đang cuốn lại băng gạc. Hắn nhìn rõ vệt tím trên cổ tay nhỏ đến đáng thương.

    Tại hắn!

    Lục Phong Thần không đành lòng mở miệng:

    - Đi, tôi đưa em đi bệnh viện.

    Lúc này, Hạ Tuyết Lâm mới phát hiện bên cạnh mình có một thân ảnh vô cùng cao lớn. Chút sửng sốt bởi vậy mà thoáng qua.

    Sau đó, Hạ Tuyết Lâm cũng không nhớ cô cùng hắn từ chối quyết liệt, vẫn là mạnh mẽ bị ném vào xe. Phóng thẳng một đường đến bệnh viện Lục thị.

    P/s: Sắp tới bần tăng bận ôn thi a. Mong các tại hạ bớt giận mà tha thứ cho bần tăng. Bần tăng luôn cố gắng ra truyện thứ tư thứ bảy hàng tuần, phục vụ các thí chủ. Mong các thí chủ đừng vì chút thời gian liền lãng quên Đại ma vường trùng sinh cùng Môc Mộc.

    Bần tăng chỉ muốn nói đôi lời như vậy, xin cáo từ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...