[ Ngày 22/1/1998]
Đến hôm nay mới nhận ra, hóa ra, không nên tin một người dễ dàng như vậy. Anh ta cho tôi cơ hội, nhưng lại lỡ lòng dập tắt nó. Hôm trước, anh ta còn vui vẻ cười nói, rồi nhận quà của Diêu Lạc, vậy mà hôm nay, anh ta còn tay trong tay, ôm hôn cô gái khác, anh ta, có phải rất đáng ghét không?
Nếu đã không muốn mối quan hệ này đi quá xa, nếu đã không muốn tôi hiểu lầm, vậy tại sao không chịu rõ ràng, lại đi mập mờ như thế? Là anh ta trêu đùa tình cảm của tôi, hay tại tôi đa tình?
Cô gái ấy xinh đẹp hơn tôi nhiều, lại còn dịu dàng, bảo sao anh ta không thích cho được, nhưng cũng đâu thể tùy ý đi trêu đùa tình cảm của tôi thế?
[ Ngày 24/1/1998]
Bây giờ tôi mới nhận ra, đâu phải không có anh ta là không sống được. Qua một ngày rồi, cuộc sống dần trở lại bình thường. Bởi công việc cũng đâu phải ít, học tập, làm thêm.. chúng cũng đã đủ để tôi bù đầu mà không còn chỗ chứa cái tên Lam Thần đáng ghét kia.
[ Ngày 30/1/1998]
Hôm nay được thưởng, vì những ngày tháng làm việc không ngừng nghỉ ở quán cà phê. Nói ra cũng thấy vui, hôm nay phải tự thưởng cho bản thân một chút gì đấy. Đúng rồi, mình thích ăn pizza từ lâu nhưng không dám ăn, nên hôm nay sẽ tặng cho bản thân để lấy động lực để cố gắng.
(Cứ như thế, những ngày tháng của Diêu Lạc cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Cô ấy đã từng tuyệt vọng, rồi lại hi vọng, kiên nhẫn để phấn đấu. Cô áy đã từng vấp ngã rất nhiều, từng mất ngủ liên tục, từng thức trắng đêm vì đống bài tập nhiều chất đống, từng ngất xỉu ở quán làm thêm vì kiệt sức. Cô ấy, cũng đã từng tuyệt vọng, đau khổ vì một mối tình mà đáng lẽ, nó không nên xảy ra. Từng bị trêu đùa tình cảm, để rồi cô ấy nhận ra trong cuộc sống này, đâu phải ai cũng tốt, đâu phải ai cũng sẵn sàng cho không một thứ gì đó. Ra ngoài thế giới ngoài kia phải thật sự thông minh và tỉnh táo, để có thể chống chọi được với cái chông gai của cuộc đời. Cuối cùng, mọi sự cố gắng cũng được đền đáp)
[ Ngày 12/12/2002]
Ra trường, tìm được việc làm rồi, một công việc thuận lợi, đó chính là làm phiên dịch viên như đã mong muốn. Cuộc sống bây giờ vô cùng ổn thỏa, không quá ồn ào, cũng không quá nặng nhọc, đủ để mình sống vui vẻ và thoải mái với những ngày tháng hiện tại.
(Cuộc sống của cô ấy, bây giờ vấn đề tài chính đã không là gì nữa, vì mọi sự cố gắng của cô ấy đã được đền đáp, chỉ là, cô ấy còn thiếu một mối tình để cuộc đời cô ấy thêm trọn vẹn hơn.
Nhưng thật kém may mắn, hôm ấy, trên đường đi làm về, không may bị xe hơi đụng phải. Cô ấy đã mất rất nhiều máu, cô ấy dường như cố gắng gượng để với thứ gì đó, nhưng đôi tay lại buông xuống không lâu sau. Thì ra, cô ấy đưa ngón tay chỉ lên phía bầu trời xanh thẳm trên kia, đó là tự do, là giấc mơ bay bổng mà cô ấy vẫn hằng mong ước. Cuộc sống của hiện tại không phải quá vô vị, nhưng đó lại không phải thứ mà cô vẫn luôn với tới. Cô ấy khao khắt sự tự do, chứ không phải cuộc sống yên bình nhưng trong đầu luôn phải suy nghĩ.
Vậy là, người con gái ấy đã trút hơi thở cuối cùng khi chưa hoàn thành tâm nguyện. Cô ấy còn chưa kịp nhìn lại những trang giấy do chính tay mình viết, những giọt mồ hôi nước mắt đã trút xuống nhiều đến thế nào. Người ta tìm thấy cuốn sổ cuối cùng mà Diêu Lạc đang viết dở dang, cô ấy còn đang viết tiếp những dòng chữ để lưu giữ
thanh xuân, nhưng không còn cơ hội nữa rồi)
Trời hôm ấy trong xanh lắm, có mây, có cả nắng vàng. Nhưng đôi mắt long lanh ngày nào lại chẳng bao giờ được cảm nhận nó nữa. Cái đau khổ, dằn vặt cũng đã kết thúc một cuộc đời đầy nặng nề.
Vài tháng sau khi Diêu Lạc mất, mọi thứ đã trở lại bình thường. Nhưng mọi người cũng đã tìm ra được những cuốn nhật kí mà Diêu Lạc dành cả cuộc đời mình để viết nhưng chính tác giả của nó cũng chẳng được nhìn lại. Nuối tiếc biết bao, từng chữ, từng chữ đều khắc họa lên những khung cảnh khó khăn mà cô ấy phải trải qua. Thật đáng tiếc cho một cuộc đời. Cô ấy đã chịu yêu thương bản thân mình một chút, nhưng lại chẳng thể tận hưởng được sự sung sướng từ những đau khổ mà mình đã trải qua. Mong ở một thế giới khác, cô gái nhỏ nhắn đầy nghị lực ấy sẽ không đau khổ, không suy nghĩ nhiều nữa, phải yêu thương lấy mình, phải sống cho bản thân mình để không thấy hối tiếc khi nhìn lại.
Cuộc sống của cô ấy, có đau thương, có mất mát, có kiên nhẫn. Dù trong những lúc chán nản nhất cô gái ấy vẫn đứng lên, và hơn hết là chưa bao giờ nghĩ đến hai từ bỏ cuộc. Vậy mà Diêu Lạc, người con gái đáng thương với đầy nghị lực ấy lại phải chịu một số phận thảm thương như vậy sao? Cô còn chưa kịp hưởng thụ tất cả những trái ngọt do chính tay mình làm ra sau bao nhiêu ngày cố gắng đầy mồ hôi nước mắt, cô ấy thậm chí còn không được ra đi một cách trọn vẹn. Cả thanh xuân cố gắng không ngừng nghỉ, là gia cảnh khiến cô phải cố gắng, là bố mẹ đã mất khiến cô ấy nhìn vào mà lòng đau không thở được, càng nhất định phải cố gắng, là thời thế, nếu không kiên trì, sẽ bị đẩy lùi lại phía sau. Những chồng nhật kí dài, cao xếp lên khiến ai nấy đọc đều rơi lệ. Mỗi một trang, một tờ là một ngày cố gắng không ngừng nghỉ, cô gái của tôi, có lẽ đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, ngay cả khi đã ra ngoài làm việc, đạt được ước mơ, nhưng gương mặt lại không có nổi một nụ cười thật sự. Có lẽ cô đã mệt mỏi rồi, cần được nghỉ ngơi đúng không? Nhưng tại sao không sống hết những gì mà mình có thể, tại sao không gạt đi mà sống chứ, tại sao lại ra đi thảm như thế? Là cô ấy muốn một cái chết lặng kẽ chứ không phải một cái chết đau đớn, ai ai cũng thấy như vậy. Thứ cô ấy cần là họ nhìn thấy sự cố gắng, mệt mỏi tới mức nào chứ không phải là nhìn thấy cô ấy nằm bất động một cách đáng thương như thế!
* END*