Nhật ký mang tên thanh xuân

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi LoBe, 18 Tháng năm 2020.

  1. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Thanh xuân là gì? Là thời gian tươi đẹp nhất của đời người? Là những rung động đầu đời? Những ngu ngơ, những hành động nông nổi chỉ vì một thứ gì đó quá ư đơn giản? Hay thanh xuân là mối tình đầu, là tình cảm đơn phương không muốn nói, là những tiếc nuối cho đến mãi sau này nhớ lại chỉ biết cười khổ?

    Không, thanh xuân chỉ đơn giản là thanh xuân. Nó chỉ là cát bụi tro tàn của thời gian. Chẳng qua nó là hạt cát trắng tinh khôi giữa bãi cát vàng vô tận, là nhúm tro lấp lánh trong gam màu xám đen xấu xí.

    Ngày tháng trôi đi, con người ta học được là cách trưởng thành, và ngẫu nhiên ta cũng mất đi cái quyền được vô ưu vô lo vô nghĩ, mất đi cái quyền có thể thẳng thắn nói: Tớ ghét cậu, tớ thích cậu..

    Trẻ con khi cãi nhau thường nói "Mình sẽ không bao giờ chơi với cậu nữa". Người trưởng thành khi không muốn làm bạn nữa thì chỉ cần im lặng, không liên lạc, không gặp nhau nữa là được.

    Năm tháng vội vã, đời người ngắn ngủi. Hãy tiến về phía trước, nhưng tuyệt nhiên không được quên đi quá khứ. Bạn sẽ nhận ra rằng giữa cuộc đời xô bờ, thì ra cũng đã từng có lúc mình là mình đến như vậy.

    Mình là mình. Có thể vui nên cười, khóc vì buồn, chửi mắng vì tức giận.. Chứ không phải luôn mang một vẻ mặt đáng ghét như bây giờ.

    Ngày ấy là thanh xuân. Của tôi. Và bạn, cũng có.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Nhật kí đầu tiên: Gửi người bạn cách "một thế giới"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chào anh,

    Đến cuối cùng em vẫn không thể nghe anh nói tiếng Trung, cũng chẳng thể tới Trung Quốc gặp anh rồi.

    Nhớ ngày hôm ấy, tự dưng nhận được lời mời kết bạn từ một người chẳng quen biết. Nếu là bình thường em sẽ yên lặng hủy lời mời. Nhưng không hiểu sao, em lại ấn chấp nhận. Đúng là có duyên anh nhỉ?

    Sau đó chúng mình bắt đầu trò chuyện với nhau.

    Anh nói: Tôi là người Trung Quốc, tôi vượt tường lửa để dùng facebook.

    Anh sợ em không hiểu nên dùng phần mềm dịch thuật, mặc dù sai tùm lum. Em mỉm cười bắt đầu chat bằng tiếng Trung với anh. Đầu tiên anh đọc một lúc mới rep: Oa, bạn biết tiếng Trung sao?

    Em không nói gì chỉ gửi một nhãn dán cười tít mắt và hỏi anh rất nhiều chuyện, từ tuổi tác, công việc, học hành tới cả những thứ liên quan tới Trung Quốc nữa. Không biết anh có nhận ra hay không, nhưng em cực kỳ cực kỳ thích Trung Quốc. Bởi vì nơi đó có người em yêu thích. Hôm đó là một ngày cuối tháng mười hai dương lịch.

    Em và anh ngày càng trao đổi nhiều hơn, anh nói anh cũng rất thích Việt Nam.

    Anh nói, con gái Việt Nam hiền lành, dịu dàng quá. Rất đáng yêu.

    Anh nói, tiếng Việt rất thú vị, cũng rất khó. Chúng ta dạy nhau học nhé.

    Anh nói, giọng em đáng yêu quá, anh rất thích.

    [​IMG]

    Anh nói, đừng lo lắng, sau này em còn có thể nhận ra bản thân còn có thể cố gắng, tốt đẹp hơn nữa.

    Anh nói, em thích Dịch Dương Thiên Tỉ hả? Cậu ấy rất đẹp trai, đa tài, con gái trong trường anh ấy hầu như ai cũng là fans Dịch Dương Thiên Tỉ.

    Anh còn nói, em phải chăm chỉ học tiếng Trung vào, sau này rảnh tới Trung Quốc chơi, anh sẽ dẫn em đi Tử Cấm Thành, đi Vạn Lý Trường Thành, đi dạo Bắc Kinh quê anh.

    Anh còn nói, nếu muốn xem concert của Dịch Dương Thiên Tỉ thì nói anh sẽ cố tranh vé cho, mặc dù tỉ lệ thành công là 0, 000001%.

    Anh nói, Wuhan đang có dịch, đường phố bị phong tỏa, anh rất nhàm chán, nếu em rảnh thì tìm anh nói chuyện nhé.

    Nhưng anh lại nói, Bé à, anh xin lỗi, anh không thực hiện được rồi.

    Đó là khoảng thời gian Covid-19 bùng nổ nhất tại Trung Quốc. Lúc đầu em tự lừa mình, chắc anh không online được Facebook nên mới nói như vậy thôi. Đúng là như vậy rồi.

    Nhưng thời gian ngày càng trôi qua, anh không một tin tức, nhưng dòng tin "ni hao ma, hey.." dần bị bỏ lại sau cuộc chạy đua của thời gian. Em đã từng rớm nước mắt, vì một người bạn ngôn ngữ bất đồng, vì một người bạn mới chỉ mới gặp nhau qua ảnh.. Anh biết không, anh không phải người bạn Trung Quốc duy nhất của em. Nhưng anh là người duy nhất nói: Việt Nam thật sự rất tốt, anh muốn tới Việt Nam. Anh cũng là người duy nhất luôn bên cạnh giúp đỡ em học tiếng Trung. Anh cũng là người duy nhất an ủi em rằng: Tiếng Trung rất khó, phát âm sai là bình thường..

    Nhưng giờ chắc em không nhận được những dòng tin đó nữa rồi.

    Em không biết anh còn tồn tại hay không. Trong lòng em vẫn luôn mong rằng anh ghét em nên không dùng Facebook nữa. Vì ít ra.. Lý do đó chứng tỏ anh chỉ biến mất trên Facebook chứ không phải trên thế gian này. Anh còn rất trẻ, tương lai còn dài.. Anh còn rất nhiều lời hứa với em cơ mà. Đúng chứ?

    Chúng ta cách nhau ngàn dặm, cách nhau cả thế giới.

    Chào anh, người bạn đặc biệt của em.
     
    Sói, Admin, Mạnh Thăng2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2020
  4. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Nhật Kí Thứ Hai: Gửi Kẻ Không Đội Trời Chung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện nói ra thì dài dòng, nhưng tóm gọn lại cũng là do bẩm sinh thôi.

    Là như thế này: Mẹ tôi có sức khỏe không tốt, nghe nói di truyền từ bà ngoại. Năm ấy, mẹ lấy bố trong độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời, rồi bà có thai. Cuộc sống những tưởng quá tươi đẹp thì bà xảy thai. Cái thai mới bốn tháng, chưa biết ánh sáng ấm áp ra sao thì đã tạm biệt bố mẹ tôi để rời đi. Mẹ tôi xuất huyết, suýt nữa cũng đi theo. Bà nội nói: "Lúc ấy mẹ mày xanh xao vàng vọt, nhìn không ra hồn người, lúc nào cũng sờ xuống bụng."

    Ngày ấy, nhà nội nghèo lắm, làm gì có tiền bồi bổ cho mẹ. Sáng nào nội cũng dậy từ 3 giờ sáng, chuẩn bị rồi đi bộ lên chợ huyện cách nhà gần hai chục km, đến tối muộn mới về. Chủ nhật mỗi tuần bà nội đều nghỉ bán, đi bộ xuống tận Sóc Sơn - Hà Nội bốc thuốc Nam cho mẹ uống.

    Mặc dù nội không thích mẹ, không muốn bố cưới mẹ.. Nhưng bà nội thật sự rất tốt ^^

    Ấy chết, lạc đề rồi. Sau khi uống đủ loại thuốc bổ bà mua, thỉnh thoảng ăn mấy món giàu đạm mà bố nấu, mẹ mang thai tôi ba - bốn tháng sau đó.

    Nhưng do ảnh hưởng từ sức khỏe của mẹ, tôi sinh non, không chỉ vậy mà sức đề kháng đã không tốt một chút nào. Chỉ một cơn gió thổi qua cũng dễ dàng khiến con bé gầy gò ốm tận nửa tháng. Ngày thơ bé, kí ức của tôi toàn là bức tường vàng của trạm xá, mùi vị đắng nồng của thuốc.

    Lớn lên thì cũng đỡ hơn rất nhiều, nhưng đã là bẩm sinh thì làm sao mà trị hết nổi?

    Vậy nên tôi cực kỳ, cực kỳ ghét môn học mang tên Thể Dục. Bởi 10 bài kiểm tra thì tôi trượt không 9 thì 8. Tới nỗi số Tiết rất ít, ngay cả tên lớp trưởng còn nhớ nhầm nhưng thầy cô Thể Dục luôn nhớ rõ tôi.

    Lên cấp ba, lớp tôi có thầy Thể Dục là một thầy giáo mới ra trường vài năm, trẻ trung hóm hỉnh, nhưng cũng rất nghiêm khắc, chưa đạt là chưa đạt.

    Năm lớp 10, tôi được học sinh tiên tiến. Lớp 45 đứa, 37 HSG và tôi thuộc 8 đứa HSTT còn lại. Cho dù điểm trung bình của tôi đứng thứ ba lớp. Tôi buồn muốn khóc, nhưng không làm gì được, đành ngậm ngùi hứa sẽ cố học Thể Dục tốt hơn.

    Người ta vẫn nói: Muốn thành công thì kiên trì, cố gắng là 99% còn thông minh chỉ là 1%. Nhưng tôi không cho là vậy. Thể Dục là cái môn khiến tôi có có gắng cũng vẫn sẽ trượt.

    * * *

    Có lần, thầy điểm danh sĩ số lớp rồi hỏi:

    - Có bạn nào muốn kiến tập không?

    Thầy hỏi vậy nhưng tầm mắt thầy nhìn chăm chú tôi. Tôi cúi đầu xuống, đứng im. Nhưng lúc ngẩng mặt lên tôi thấy thầy nhướn mày, khó hiểu:

    - Thùy không kiến tập à?

    Thầy hỏi gì thế? Em giống người chuyên kiến tập không vậy? Em rất ngoan ngoãn gương mẫu mà.

    * * *

    Lớp tôi thi học kì I lớp 12 là nhảy xa. Tôi nhìn hố cát, rồi lại nhìn bục nhảy, thầm nghĩ: Liệu mình có nhảy được 50 cm không?

    Thầy gọi đến đứa trên tôi vào kiểm tra rồi nhảy qua tên tôi xuống đứa bên dưới, tôi đứng ở dưới gọi với lên thầy:

    - Thầy ơi, em chưa kiểm tra.

    Thầy không thèm nhìn tôi mà đâm thẳng vào tim tôi con dao găm:

    - Em thi cũng không đạt được. Chờ các bạn kiểm tra xong thì tập đi, giờ sau tôi kiểm tra.

    Tôi cứ lặp lại vòng tuần hoàn: Lấy đà, chạy thục mạng, chạy tới bục nhảy, khựng người, chạy qua hố cát, lấy đà, chạy thục mạng..

    Chẳng phải tôi chăm chỉ gì, mà là thầy vẫn đang ngồi dưới tán ô chăm chú nhìn tôi luyện tập.

    Có thể thầy thương tôi thật, cuối kì I tôi đạt Thể Dục. Tôi vui mừng tới nỗi mang đứa bạn cùng bàn đi uống trà sữa, mà ngay cả khi đạt giải thi học sinh giỏi tôi cũng chẳng hào phóng tới mức đó.

    * * *

    Sáng nay, trời oi bức tới nỗi không muốn làm gì. Lại một bài kiểm tra thể dục lại tới. Tôi khóc không ra nước mắt, nói với nhỏ bạn bên cạnh:

    - Chưa kiểm tra tao đã ngửi thấy mùi chưa đạt nồng nặc phảng phất đâu đây.

    Nó cười tươi nhìn tôi rồi thật lòng: Nhưng lớp này thích xem mày kiểm tra thể dục lắm.

    Tôi trừng mắt nhìn nó, quay ra nhìn từng người từng người đi vào kiểm tra rồi Đạt Thể Dục. Còn bản thân thì. Aizzz, càng nghĩ càng đau lòng.

    Thưc ra cũng chẳng kiểm tra gì khó, chỉ là kỹ năng đập cầu, nhưng với một người ở nhà ngoài ăn ngủ thì chỉ có cắm đầu vào tivi điện thoại như tôi thì.. Biết chơi cầu lông chết liền luôn á.

    Ngay cả vợt cầu lông tôi cũng không có, suốt ba năm cấp ba, lúc nào cũng đi mượn. Thầy biết nhưng thầy không nói gì.

    Đến lượt tôi kiểm tra, tay phải nắm chặt cái vợt, ánh mắt tôi chăm chú nhìn quả cầu.

    Quà 1: Đánh trật.

    Quả 2: Không qua lưới.

    Quả 3: Đánh trật.

    Quả 4: Đạt

    Quả 5: Sai kỹ thuật

    * * *

    Người ta kiểm tra ba lần là xong, vậy mà đến tôi thì không dám nhìn thẳng.

    Sau en nờ lần, thầy cười cười nhìn tôi:

    - Thôi được rồi, 4, 25 điểm, ra ngoài tập tiếp đi.

    - Thầy ơi, 4, 25 làm tròn lên 4, 5.4, 5 làm tròn lên 5 thầy nhỉ?

    - 4, 25 xuống 4 chứ sao lên 5 được?

    - Thầy ơi, 0 điểm là CĐ, 5 điểm là Đ. Mà 4, 25 gần 5 hơn là 4, 25 với 0 nên làm tròn lên 5 thầy ạ.

    - Con hâm này.

    Thầy cười cười nhưng vẫn viết một chữ Đ vào sổ điểm.

    Tôi vui mừng như điên, đi khoe bạn bè. Ai bảo Thể Dục là kẻ thù không đội trời chung với tôi? Thể Dục à, em còn non và xanh lắm.
     
    Sói thích bài này.
  5. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Nhật kí thứ 3: Từng Người Từng Người Rời Khỏi Tôi Không Chút Do Dự (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, cứu rỗi tôi trong khoảng khắc nào đó rồi lại đẩy tôi xuống địa ngục?

    Tôi cứ tưởng chừng mình sẽ không trong sự cô lập đó mãi thì cậu - bạn cùng bàn suốt bốn năm cấp 2 của tôi bỗng tiếp cận tôi. Một ngày bình thường của năm lớp 8, lần đầu tiên bà dì ghé thăm tôi, tôi đau muốn chết đi sống lại. Mặc dù chẳng có tí sức lực nào nhưng bố mẹ không cho phép tôi nghỉ ốm, vì vậy tôi đành lết cái thân xác nặng trĩu này tới trường.

    Lúc bước vào cổng trường được vài bước cũng là lúc tiếng trống vào lớp vang lên, tôi giật nảy mình nhớ ra hôm nay trùng hợp lại là kịch trực nhật của bàn tôi. Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau chạy thục mạng tới lớp, nhưng lớp đã quét sạch, rác đã đổ, bảng đã lau, bàn ghế cũng đã kê ngăn nắp.

    Tôi đi về chỗ, đặt cặp sách xuống rồi quay sang cậu bạn cùng bàn. Cậu ấy tên là Hùng, học cũng giỏi nhưng mà chẳng nổi trội lắm, vì phần lớn thời gian cậu ấy đều vùi đầu vào bài tập. Lúc này cậu cũng như thường lệ viết những con số ra giấy. Tôi nghiêng đầu lại gần cậu:

    - Hùng, cảm ơn cậu nhé.

    Cậu ấy không nhìn tôi, nhỏ giọng nói: Ừ.

    Tôi chẳng biết nói gì nữa, vì tôi với cậu ấy vốn dĩ chẳng thân thiết, hơn nữa tôi thấy không thoải mái. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ: Nhất định sau này sẽ không bao giờ sinh con, quá đau.

    Và rồi, chẳng biết tại sao từ hôm ấy chúng tôi bỗng thân nhau hơn. Cậu ấy hay mua đồ ăn sáng cho tôi, hay cùng tôi thảo luận bài tập.

    Cậu ấy bảo: Mẹ tớ mua cho tớ nhưng tớ không ăn hết được, cậu ăn giúp tớ nhé.

    Cậu ấy bảo: Bài Toán này khó ghê, là dạng hệ phương trình đối xứng, tớ tìm mãi chưa ra cách, cậu biết làm không?

    Cậu ấy bảo: Thùy, đừng quan tâm lời người ta nói, mình là mình, người ta là người ta, đừng tốn thời gian đi lo miệng thế gian.

    Cậu ấy bảo: Thùy này, cậu muốn thi vào trường cấp ba nào?

    Cậu ấy bảo: Học chuyên với tớ đi, ở đó sẽ không có ai học cùng cấp 2 với chúng mình, sẽ không có ai nói xấu cậu đâu.

    Cậu ấy bảo: Chúng ta cùng ôn thi vào chuyên nhé, cậu với mình thi đi xem ai được điểm cao hơn.

    Cậu biết không, tôi đã tràn ngập chờ mong, tôi chờ ngày chúng ta có thể đỗ cùng một trường, nơi mà sẽ chẳng có bạn bè cấp hai đáng ghét, nơi mà tôi sẽ không bị cô lập. Tôi giống như con thú sa xuống đầm lầy được cậu kéo lên từng chút, từng chút một. Tới khi tôi tưởng mình sắp đặt chân lên vùng đất vững chãi thì bỗng cậu buông tay, làm tôi ngã trở lại ngày càng lún sâu vào sự tanh hôi đáng sợ của bùn lầy ấy.

    Cậu mất. Rõ ràng chúng ta còn chưa phân thắng bại rõ ràng chúng ta còn chưa thi vào cấp 3 cơ mà. Vậy mà cậu lại hèn nhát sợ tôi thắng mà trốn tránh. Cậu biết cậu đáng ghét, đáng mắng lắm không? Cậu là đồ tồi. Nhưng tại sao tôi lại khóc cơ chứ?

    Đó là ngày 29/5, ngày mà cậu sợ thua tôi nên mới rời khỏi cõi đời này.

    Sau ngày đó tôi cảm thấy mình tốt hơn hẳn, chẳng còn quan tâm lời người khác nữa. Mọi sự đàm tiếu đối với tôi chỉ như là câu chuyện về người khác, tựa như đang nghe một câu chuyện xa vời chẳng chút liên quan gì tới mình. Tôi trở nên hướng nội ít nói hơn.

    Tôi không thi chuyên mà thi vào một trường cấp ba gần nhà. Trường mới, lớp mới có rất nhiều bạn nhưng lại chẳng có ai dám bất chấp lời trêu đùa ác ý của bạn bè mà sánh bước bên tôi, cùng tôi trải qua quãng thời gian đen tối nhất nữa rồi.

    Tạm biệt cậu, mối tình đầu mà cũng chẳng phải mối tình đầu của tôi.

    Tôi ghét cậu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2020
  6. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Nhật kí thứ 4: Từng Người Từng Người Rời Khỏi Tôi Không Chút Do Dự (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    24/4/2020

    Có một cô bé, không ai quan tâm, không ai yêu thích, tính tình khó chiều, sáng nắng chiều mưa, kiêu căng ngạo mạn, có thể nói cái xấu trên đời đều tụ hết trên người nó. Cô bé ấy không có bạn bè ngoài đời, vì vậy suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào game và mạng xã hội. Và cũng nhờ vậy cô ấy có quen rất nhiều người bạn qua game. Mà trong đó, có một người khiến cô bé không nhịn được mà chú ý.

    Cậu ấy có rất nhiều tiền, là thần hào trong game, mặc dù kỹ năng không quá tốt nhưng tiền thì không thiếu. Mỗi khi cô bé ấy buồn, cậu ấy đều nói: "Ông đây có tiền, cậu tiêu đến bao giờ hết buồn thì thôi."

    Đến khi biết được mặt thì cô bé lại càng cảm thấy bản thân quá may mắn. Cậu trai ấy thật sự rất điển trai, học cũng giỏi nữa. Nhưng.. đáng tiếc trai đẹp đều có chủ hết rồi. Cô bé với cậu ấy chỉ đơn thuần là bạn thân không hơn không kém. Nhưng cả hai đều rất cố chấp, suốt ngày cãi nhau không đâu. Giận nhau rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn là cô bé ấy cúi đầu xin lỗi.

    Mỗi tối, cô bé đều bắt cậu trai ấy hát cho nghe, nhưng lại sợ bạn gái cậu ấy ghen nên chỉ dám kêu cậu ấy ghi âm một đoạn ngắn. Một ngày chẳng đẹp trời, cuối đông, gió thổi lạnh lẽo, xuyên qua khe hở của cửa sổ len lỏi vào trong, cô bé tính hàn, cực kì sợ lạnh nên vẫn luôn cuộn mình trong chăn. Chợt điện thoại rung lên, cô nhận được tin nhắn của cậu trai ấy:

    - Anh với cô ấy chia tay rồi.

    - Tại sao? - Cô bé nhanh chóng hỏi lý do.

    Một lúc lâu sau bên kia mới có tin nhắn gửi lại:

    - Chỉ là không còn yêu nhau.

    Suốt hai ba tháng sau đó, cậu ấy rất ít online game, facebook có xanh nhưng không chủ động nhắn tin. Cô bé cảm thấy hơi buồn, cũng thương cậu trai ấy, luôn tìm cách an ủi, bắt truyện, kể chuyện cười.. mặc dù cô bé chẳng hợp với mấy việc như thế chút nào.

    Dần dần, hai người thân thiết tới mức chỉ cần đối phương nói một phần, người kia sẽ lập tức hiểu. Bốn tháng sau, cậu trai tỏ tình và chẳng ngoài dự đoán, hai người yêu nhau.

    Thời gian yêu nhau cũng không được dài lắm, 6 tháng. Vỏn vẹn 6 tháng thì cô bé phát hiện bản thân bị một loại bệnh tâm lý. Cô ấy trở nên lo lắng, tự thu mình lại hơn thế còn luôn bán tín bán nghi, luôn cảm thấy không an toàn. Cô ấy còn tự cho rằng người kia cắm sừng mình.

    7 tháng, đúng 7 tháng cho một cuộc tình. Tháng 12/2019, tiết trời năm nay không lạnh bằng năm trước nhưng lòng người lạnh ngắt. Cô bé ấy đã đánh mất người yêu thương cô ấy rồi. Nhưng người cao ngạo tự cao như cô sao có thể chấp nhận bản thân như vậy được. Cô ấy nghiêm túc đều trị, làm theo hướng dẫn của bác sĩ, mở lòng hơn, yêu thương mọi người nhiều hơn.. Nhưng bên cạnh lại chẳng còn những dòng tin nhắn trêu đùa, những đoạn ghi âm nghe mỗi tối, những tấm ảnh lời giải bài tập.. Mà hơn hết, chàng trai ấy cũng không còn là của cô nữa rồi.

    Tháng 2/2019, ngoài trời loang lổ những vệt sáng xuyên qua tán cây ven vỉa hè. Cô bé ngồi trên tầng hai của quán trà sữa, ngẩn người nhìn dòng xe, rồi lại ngẩn người nhìn tin nhắn màu đỏ đã lâu lắm rồi không nhận được. "Em ổn chứ?" Không, em không ổn, em nhớ anh.

    Nhưng cô bé lại không thể nói ra, lòng tự tôn quá cao. Cô bé chỉ hững hờ đáp lại như người không quá thân. Em khỏi rồi này anh, nhưng em lại không có dũng khí bước lại phía anh nữa. Chỉ cần nhớ lại những dòng tin ngày hôm ấy, anh nói em ngốc, anh nói anh sẽ không để em một mình, anh nói có gì có anh che chở.. Nhưng em lựa chọn không tin anh. Vậy bây giờ lấy gì để níu kéo?

    Valentine, anh nhắn cho cô: "Nay valentine em ạ." Cô đọc nhưng không đáp. Cô không biết mình nên nói gì.

    Cuối tháng tư, cô bé nằm trên giường, cuộn chặt chăn, từng tiếng mưa lộp bộp cùng với tiếng gió rít gào khiến cô bé sợ hãi. Cảm thấy thật cô độc. Điện thoại vang lên, là shipper. Lâu lắm rồi cô bé không nhận được quà. Mở chiếc hộp ra, bên trong chỉ có cuốn sách "Ti Mệnh" cùng một tờ giấy nhớ: "Không có người yêu cũ nào cả, hơn một năm trước như vậy, mà giờ cũng như vậy. Người yêu anh chỉ có một người."

    Cô bé chợt bật khóc. Đã chữa khỏi bệnh, nhưng tính cách cô bé cũng chẳng thay đổi nhiều lắm, rất khó dao động, lúc nào trên mặt cũng treo nụ cười giả tạo. Vậy mà giờ lại khóc. Cô bé ôm chặt cuốn sách trong lòng, nằm trên giường bắt đầu lật những trang giấy, trang cuối cùng có ghi một dòng chữ: "Em ngỏ lời chia tay nhưng anh chưa nói gì, mess vẫn màu đỏ. Mau xin lỗi anh đi." Cô bé mỉm cười, nước mắt mặn chát rơi xuống khóe môi, hòa vào trong miệng. Nhưng cô chỉ cảm thấy ngọt ngào, rất ngọt.

    Giờ tôi vẫn chưa đáp lại người ta, nhưng lại dùng một ngày để đọc hết cuốn sách đó. Tôi thật sự sợ bản thân cặn bã như vậy, không hợp với người ta, sợ lại đòi chia tay lần nữa, sợ người ta sẽ dần cảm thấy tôi không tốt như người ta vẫn cảm thấy. Bởi vậy, tôi sẽ cho hai chúng tôi thời gian, trong lúc ấy nếu cả hai còn tình cảm thì sẽ quay về, nếu không thì tôi sẽ mỉm cười chúc anh ấy hạnh phúc.

    1/5/2020

    Chuyện là 1/5, tôi đang chán nản edit truyện tự dưng thấy số điện thoại của người đó hiện lên. Tôi cứ tưởng là gọi nhầm, vì gần nửa năm rồi, chúng tôi chưa từng gọi cho nhau bao giờ. Nhưng 10 giây trôi qua mà nhạc chuông vẫn vang lên. Lúc ấy tôi mới khó hiểu bắt máy, thì nghe thấy giọng ổng:

    - **** hả, ra ngoài đi em. Anh ở chỗ cũ.

    Tôi: . O. O

    Lúc đó mặt tôi y hệt cái icon trên kìa. Không tin vào tai mình luôn. Trước đây yêu nhau, chúng tôi rất ít khi gặp mặt. Vì yêu xa ấy mà ^~^ Cụ thể là 127 km. Nên chỉ những ngày lễ hoặc chủ nhật ổng chạy tới tìm tôi. Mà gia đình tôi lại cực kỳ ngăn cấm việc yêu sớm nên chỗ chúng tôi hay gặp nhau nhất là quán trà sữa cách nhà tôi 200 m.

    Tôi thay quần áo, buộc tóc rồi vội vàng chạy tới chỗ hẹn. Lúc nhìn thấy ổng, tôi chỉ có một ý nghĩ: Ôi má ơi, càng ngày càng đẹp trai.

    Ông ấy cười cười nhìn tôi rồi xoa tóc tôi, nói nhỏ: Lau nước miếng đi kìa.

    Tôi giật mình, theo phản xạ đưa tay lên miệng thì thấy ông ấy cười càng tươi hơn. Lúc đó tôi chỉ muốn đào cái lỗ rồi chui xuống, chớ mất mặt quớ. *Che mặt*

    Ông ấy dẫn tôi đi siêu thị, mua đồ ăn vặt tôi thích, đã thế còn nắm tay tôi không buông. Trời thì nóng, nắm tay hoài thấy cũng hơi không thoải mái nên tôi mới rút ra. Ai dè ổng quay lại trừng tôi một cái rồi càng dùng sức nắm. Tôi đau tới nỗi muốn nhe răng luôn á.

    Sau đó thì ổng cứ dắt tôi đi trên đường, chẳng làm gì cả, còn tôi thì nhồm nhoàm ăn không ngừng.

    Đến gần tối ổng mang tôi trở lại quán trà sữa, sau đó ở trước mặt tôi mở điện thoại, vào mess, đổi biệt danh của tôi thành: Em yêu. 4

    Cuối cùng ổng cười với tôi lần nữa rồi nói: Cứ như vậy nhé, anh về đây.

    Và giờ tôi có người yêu rồi. Hihi.

    À, cho các cô đọc đoạn lúc tôi tỏ tình ổng (cái này là tuôi đùa)

    [​IMG]

    Lúc đó tôi tham gia game nói thật hay mạo hiểm. Tôi thua và chọn mạo hiểm, người ta kêu tôi tỏ tình với người yêu cũ. 4 tin đó lần lượt như sau:

    "Em chơi nói thật hay đại mạo hiểm. Em thua

    Em sẽ nhắn là em thích anh.

    Anh đừng hiểu nhầm nhé.

    Em thích anh."

    Sau đó thấy không ổn nên tôi gỡ tin nhắn, tính nhận thua. Nhưng không ngờ xóa đang xóa tin thứ 3 thì ổng seen.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Diệp thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2020
  7. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Nhật kí thứ 5: Một ngày bình thường sau khi thi THPT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi thi THPT xong, cứ mỗi lần ở một mình tôi lại nhớ về anh, nhiều lúc tôi vẫn luôn cho rằng anh đang ở ngay đây, nếu không thì tại sao hình bóng anh lại rõ ràng như vậy?

    Tôi sợ tôi sẽ không chịu được cảm giác ấy. Tôi xin làm thêm cho quán trà sữa cách nhà 200m, và đó cũng là nơi chúng tôi hay hẹn gặp nhau. Ngày đầu đi làm, chị chủ quán cười hỏi tôi: Người yêu em đâu rồi. Tôi hoảng hốt, tôi cũng chẳng biết người yêu tôi đâu. Anh ấy đang ở thiên đàng hay ở một nơi vào đó xung quanh tôi.. Hay anh đã bắt đầu một kiếp mới?

    * * *

    Hôm nay, như thường lệ, tôi thức giấc lúc năm rưỡi sáng, vệ sinh cá nhân rồi đi bộ ra quán. Nhìn các cặp đôi ngồi đối diện, nói chuyện, cười với đối phương, sao mà quen thuộc đến thế? Hóa ra trước đây, tôi cũng từng được cảm thụ cảm giác đó.

    Tôi làm những món mà khách gọi, sau khi làm xong thì ngồi một mình ở quầy nhìn dòng xe cộ qua cửa kính của quán. Tôi cũng chẳng biết mình đang chờ cái gì? Một người sẽ xuống xe buýt, đứng ở bên kia đường mỉm cười với tôi? Chắc không đâu, vì người đó chẳng bao giờ tới tìm tôi nữa rồi.

    10 giờ, tôi ra về, chị chủ quán mời tôi ở lại ăn cơm vì chiều tôi vẫn làm ở quán. Tôi từ chối, vì hôm nay chỉ có hai chị em tôi ở nhà. Chị chủ quán không ép buộc, chị đưa cho tôi hai cốc trà sữa trân châu rồi dặn tôi đi đường cẩn thận.

    Tôi ghé vào chợ mua hành, cà rốt, khoai tây, giá đỗ, cà chua, vài quả chanh, ba quả ớt cay, một cái bắp cải, xương ống, thịt lợn xay sẵn, hai gói mì.

    Tôi ninh xương lấy nước, rồi bỏ cà rốt và khoai tây đã cắt khối vào đun, sau đó là cà chua, mì tôm, bắp cải, giá đỗ, ớt. Thịt tôi nấu với mắm, mộc nhĩ và ớt. Trong tủ lạnh còn sẵn xương sườn, chanh và ớt nên tôi lấy ra nấu sườn chua ngọt nốt.

    Xong xuôi tất cả, tôi gọi em tôi xuống ăn. Em tôi thấy đồ ăn trên bàn ăn thì chọc tôi:

    - Quào, sao hôm nay chị nấu nhiều thế, anh ___ cũng vào ạ?

    Tôi cúi gầm mặt, nước mắt tự dưng rớt xuống. Tôi cố nén vào trong, mỉm cười với nó:

    - Ăn nhanh đi không mì trương, cay quá.

    Cay quá.. Cay tới nỗi nước mắt cứ rơi mãi thôi.

    Trước đây anh từng nói: Anh không biết nấu ăn nhưng anh nấu mì ngon lắm đấy, sau này lên đại học anh sẽ nấu cho em ăn. Lúc đó em rất chờ mong, nhưng em càng muốn nấu cho người con trai của em ăn hơn. Em nấu ăn rất ngon đấy.

    Nhưng mà chưa kịp ăn mì của anh, cũng chưa kịp nấu một bữa thật thịnh soạn cho anh.. thì anh đã đi rồi.

    Hôm nay là 23/8, chỉ 5 ngày nữa thôi là trong một tháng anh rời bỏ em mãi mãi. Thật buồn, cũng thật nhớ anh.

    Dù anh ở nơi nào thì hãy nhớ, sống thật tốt và.. hãy tìm được người anh yêu nhé. Em và anh không thể có tương lai, nhưng em chắc chắn anh tốt như vậy.. sẽ có người yêu anh như em yêu anh mà thôi.

    Em sẽ thật cố để không buồn khi nhớ đến anh, sau này, khi ai đó nhắc về anh, em sẽ mỉm cười mà nhớ về những kỉ niệm của chúng mình.

    Tạm biệt anh.

    July 27 2020 - August 23 2020
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...