Tên truyện: Trích nhật ký. Thể loại: Truyện Ngắn, Bách Hợp. Tác giả: Thanh Phương. Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Phưn nè * * * "Chị chờ em có lâu không?" Khoảnh khắc tôi nhìn thấy em, thì tôi biết, tôi đã thích em nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ. "Không.. chị vừa tới." * * * Tôi là Nghi, hiện tại tôi đang làm chủ của một chuỗi tiệm bánh, hàng ngày công việc đầy ắp, hầu như lúc nào tôi cũng có thể làm việc, miễn là tôi không thấy mệt mỏi. Cuộc đời của tôi nhàm chán đến mức nếu không phải gặp được em thì tôi vẫn là một người phụ nữ "đứng tuổi" không biết cách yêu một cô gái. Có nhiều người nhắc nhở tại sao tôi không tìm cho mình một mối tình và kết hôn đi, vì dù sao tôi cũng đã 30 rồi, nhưng tôi nghĩ tình cảm không thể ép buột được, chỉ có mình tự tiếp nhận thôi. Tôi ghét chuyện phiền toái như chơi bời, buông thả, ghét những thứ sặc sỡ hoa hòe, càng ghét những lời ong bướm bên tai. Nhưng thật kỳ lạ, tôi lại thích em. Bằng cách nào đó, em xuất hiện trong tôi một cách rất kỳ diệu. Em đã tới tiệm bánh thường xuyên và thường viết những email gửi cho tôi nhận xét những chiếc bánh. Suốt hai tháng, em là một thực khách khó tính. Sau đó tôi trò chuyện cùng em thì biết được rằng tôi muốn thay thế nguồn nguyên liệu hiện tại và trùng hợp bên em chính là thứ tôi đang cần. Em đề nghị một buổi gặp mặt để có thể trao đổi thêm. Tôi đồng ý và tìm đến nơi em hẹn.. Lần đầu nhìn thấy em, tôi đã biết mình thích em rồi. Em dịu dàng hơn tôi nghĩ, lời nói của em nghe ấm và ngọt ngào, cả cách em vén tóc cũng là một hành động khiến tôi cảm thấy hồi hộp. Ngày hôm ấy, em mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, có phần rộng và một chiếc váy công sở, chân mang đôi giày cao gót 7 phân, mùi nước hoa ngọt ngào khiến tôi mất suy nghĩ trong từng lời nói của em. Em xinh đẹp, chững chạc và dịu dàng, hơn hẳn những người tuổi 25 khác, em là một vị trí cao hơn họ, kể cả khí chất em tỏa ra sự chín chắn. "Chị?" "À.. chị nghe." "Chị sao vậy?" Tôi say mê ngắm nhìn em, đến mức quên mất em đang nói gì, mục đích của buổi gặp mặt này là gì, tôi không nhớ. Tôi chỉ thấy hình bóng, thanh âm và mùi hương của em khiến con tim cằn cỗi của mình như vực dậy sau những tháng ngày cô độc. Em cho rằng tôi không ổn nên hẹn lại một buổi khác sẽ gặp tôi để bàn tiếp. Lúc em rời đi, em còn đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ, ghé sát tai tôi, tôi có cảm giác như hơi thở của em vờn quanh vành tai tôi: "Ánh mắt chị rõ ràng quá.." * * * Từ ngày biết em cũng ấn tượng với mình, cuộc gặp mặt sau đó, tôi thoải mái hơn, em cũng vậy. Vài tháng cùng nhau nói chuyện, cùng ăn uống và đi chơi, em đã nói rằng em thích tôi. Chúng tôi cứ như vậy không cần phải long trọng hay xa hoa, chầm chậm trở thành người yêu. Tôi theo ý em, muốn đi đâu thì tôi đều chiều em, muốn ăn gì cũng được, tôi muốn chiều chuộng em. Em không bao giờ đòi hỏi quá đáng ở tôi. Em có cách sống đơn giản: Ăn vỉa hè, uống cà phê sữa, thích đồ ngọt, thích chơi gắp thú.. em đặc biệt thích ăn uống linh tinh dù tôi đã dặn em rất nhiều lần. Điều gì em cũng nghe tôi, nhưng chuyện ăn uống thì không, em ăn nhiều tới nỗi trong xe tôi lúc nào cũng có thuốc tiêu hóa để sẵn. Vì yêu em mà tôi đã lên cân tới nỗi mặc quần áo không vừa nữa, còn em vẫn bình thường, mặc kệ, miễn em vui là được. Nếu là ngày nắng, em sẽ cùng tôi dạo quanh thành phố, đi chơi xa. Vui vẻ xem phim trong rạp chiếu, tham quan bảo tàng và ngắm nhìn những bức tranh nổi tiếng. Nếu là ngày mưa, em và tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cho nhau, em có thể dành cả ngày làm trò con bò để khiến tôi vui vẻ, rồi ôm nhau ngủ trong cái se lạnh của những cơn mưa. Điều em thích nhất chính là mỗi buổi sáng đều thức dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho cả hai, em pha cho tôi một cốc cà phê sữa nóng và hát nghêu ngao để đánh thức tôi dậy, em thường hôn vào má tôi trước khi cả hai đi làm. Nếu ngoài giờ làm sẽ nhắn tin cho tôi bằng những hình động và hỏi tôi có hiểu hay không. Không, tôi không hiểu đâu, nhưng tôi sẽ trả lời em bằng toàn bộ kiến thức mà tôi có. Yêu em càng lâu, tôi càng phát hiện ra chúng tôi có những nỗi lòng riêng của nhau, tôi tôn trọng nỗi lòng của em. Chúng tôi vẫn hay có những xích mích, nhiều lần cả hai làm nhau buồn lòng, nhưng tôi chỉ nghĩ đến việc em khóc thì tôi lại không thể nhịn được mà xót xa. Mỗi lần như thế tôi đều nấu cho em món em thích ăn, cùng em ăn cơm và nhận lỗi. Nếu là tôi khóc, em sẽ dịu dàng ôm lấy tôi rồi nói lên lời trong lòng của mình. "Chị xin lỗi nhé, lúc nãy là chị quá đáng." "Em cũng xin lỗi vì lúc nãy đã quát chị.." Em nấu ăn ngon, biết thêu thùa, biết đàn, đan len, vẽ tranh.. ngoại trừ việc em hát dở tệ ra thì em có quá nhiều tài lẻ mà một cô gái bình thường không có. Nhiều lần ôm em, tôi hôn vào mắt em, bờ má em, hôn những ngón tay của em, nghe em tâm sự, em ngắm nhìn bầu trời từ căn nhà trên đồi cao, còn tôi thích ngắm nhìn em. Tôi nói với em, nếu em thích, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể khiến cho em hạnh phúc y như lúc này. Em nghe vậy thì mỉm cười, khoác tay lên cổ tôi và hôn tôi thật sâu. Em từ khi nào đã quấn quýt với tôi nhiều đến mức tôi chẳng hề nhận ra. Tháng giêng năm nay, em đưa tôi về gặp gia đình em, tôi đã rất lo lắng. Nhưng thật kỳ lạ, gia đình của em ngược lại ấm áp như con người em vậy, điều này khiến tôi suy nghĩ rằng đúng là môi trường sống tạo ra bản chất. Bố mẹ em thích tôi, cũng mong tôi có thể cho em một hạnh phúc mà em cần, vì em là con một của họ, nên niềm vui của em chính là niềm vui của bố mẹ em. Cho dù em có thích ai, miễn là người đó là một người tốt và yêu em, như thế không phải đủ rồi sao? "Vâng. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy." Một lời đã định. Thật sự tôi đã muốn nói lời này từ rất lâu, từ khi tôi nhìn thấy em lần đầu ở quán cà phê, tôi đã biết hạnh phúc của mình là ai rồi. * * * Từ dạo ấy, chúng tôi sống cùng nhau. Em nói với tôi muốn nuôi chó mèo. Tôi đưa em đi mua một con chó Golden và một con mèo Anh lông ngắn. Em nói rằng con mèo giống tôi, con chó giống với em, bản thân tôi thì nghĩ ngược lại. Em khéo léo đi vào lòng tôi, em vượt qua được những khúc mắc của tôi, những điều cấm kỵ, em không suồng sã khiến tôi lùi lại. Còn tôi vẫn cứ ngu ngơ dù biết mình đã rơi vào tầm ngắm không thể quay đầu được, tôi vẫn yêu em, càng yêu khi em là một người con gái trân trọng mối quan hệ mà tôi mở ra. Điều đó khiến tôi không có cách nào rời khỏi. * * * Cuối năm nay, tôi sẽ cầu hôn em. Tôi đã đặt nhẫn cưới và những gì cần thiết. Tôi muốn khiến em bất ngờ với những gì mà tôi dành cho em, muốn em có một danh phận rõ ràng, một bằng chứng cụ thể cho em và cho tôi. Khi ánh mắt của em ánh lên sự hạnh phúc, khi tôi trao nhẫn cho em, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo và ý nghĩa. Bản thân tôi thật sự mong chờ điều đó xảy ra. * * * "Chị, em mua cái tạp dề Hello Kitty cho chị nè." ".. Ừm, trông nó sẽ hợp với em hơn đó." "Chị không thích à?" "Chị thích. Chẳng qua là nó hợp với em hơn chị thôi." "Vâng." Em cất chiếc tạp dề em vừa mua cho tôi, sau đó pha cho tôi một cốc sữa ấm đặt trên bàn. "Em đi ra ngoài mua trái cây nha." "Ừm, em đi cẩn thận, đừng la cà ở ngoài nhiều quá." "Vâng." Tôi không hề biết, đó là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với em. Khi bố mẹ em gọi về và báo tin. Em bị tai nạn giao thông và mất rồi. * * * Tôi không trở về căn nhà trên đồi nữa, tất cả đồ đạc của em, tôi vẫn để yên đấy. Bố mẹ em ngỏ ý rằng hãy cùng về sống, nhưng tôi chỉ nhờ hai người chăm sóc hai con vật đáng thương, hàng tháng đều gửi cho bố mẹ tiền và hỏi thăm họ. Còn về phần tôi, không còn em, tôi không biết mình phải làm điều gì tiếp theo nữa. * * * Tôi vẫn sống một mình, với những kỷ niệm về em, dằn vặt về cái chết của em. Thời gian trôi bao nhiêu, tôi càng khép kín lòng mình bấy nhiêu, không ai có quyền xâm phạm, càng không ai có thể khiến tôi yêu một lần nữa. Sự hối hận như một chiếc đinh cắm sâu vào trong lòng. Tôi đau khổ đến mức suy sụp hoàn toàn, nhiều lần tôi mơ về em, mơ thấy em ôm tôi và mỉm cười, nhưng khi tỉnh dậy, xung quanh tôi chỉ có bóng đêm dày đặc bao phủ. Tôi nhớ em nhiều đến mức chẳng cách nào ngừng nghĩ về em, cho dù chỉ trong chốc lát cũng không thể. * * * Nghe tin bố em bệnh nặng, tôi thu xếp quay về nhà bố mẹ, đưa bố đi bệnh viện khám tổng quát hẳn hoi. Mẹ tâm sự với tôi, bố mẹ không trách tôi, mẹ nói rằng vốn chỉ là tai nạn, không thể tránh khỏi. Bà chỉ mong tôi có thể trở về, phần vì ông bà rất lo cho tôi, phần vì nhà cửa trống vắng chỉ có hai người già và hai con thú cưng. Tôi trầm tư, sau cùng nói với bố mẹ, tôi sẽ quay về. Bản thân tôi có thể không chấp nhận sự thật, nhưng phải biết rằng, tôi là con người có trách nhiệm và em còn những người quan trọng, em giao phó lại cho tôi. Thay em, tôi sẽ hoàn thành hết những gì mà em mong muốn. * * * Mùa xuân, hoa mai nở, tôi ngẩng đầu nhìn, chén rượu đặt cạnh em. Ngoài kia trống vắng đến lạ thường. "Trời trong xanh thế này, đẹp quá, em nhỉ?" * * * "Nghi ơi." Ngày tôi nhìn thấy em, là ở nơi đầu tiên đã gặp nhau. Như những phút ban đầu, yêu em. (Nghi đã kết thúc Nhật ký) END