Đam Mỹ Đến Với Thế Giới Song Song - Lunarlove

Discussion in 'Truyện Drop' started by lunarlove, Jan 19, 2021.

  1. lunarlove

    Messages:
    0
    Chương 20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Đinh nắm chặt tay, cậu thật sự thất vọng đến cùng cực.

    Cậu chỉ có thể chịu đựng nhìn đám người bên kia cười nhạo mình.

    "Tạ Đinh bình tĩnh lại, chúng ta vẫn còn có người" Lục Minh tiến tới vỗ vai hắn, an ủi.

    Tiếp nhận lời của Lục Minh, Tạ Đinh chỉ có thể gượng cười: "Ừm"

    Cậu ổn định lại, nói: "Sang bên đó thì sao? Tôi cũng không giao nhà kho cho cô đâu"

    Thẩm Sơ cười lên với giọng điệu thâm độc, trừng mắt lên nhìn nhóm Tạ Đinh: "Liệu bây giờ chỉ có hơn mười người các ngươi có thể chống lại nổi thuộc hạ của ta sao? Thật không biết tự lượng sức!"

    Cô ả ra lệnh: "Người đâu! Cho chúng bài học, giành lấy nhà kho"

    Đám người phía sau ngay lập tức nghe lệnh, chúng tiến đến, trên tay chúng cầm vũ khí, nở ra nụ cười thích thú nhìn con mồi yếu đuối trước mặt.

    Nhóm người Tạ Đinh lo sợ bắt đầu lùi lại. Đột nhiên, ánh đèn trở nên chập chờn, sau đó hoàn toàn tắt đi. Cả căn phòng chìm trong bóng tối.

    Tạ Đinh nghi hoặc: Hết điện? Đó là không thể! Máy phát điện ở đây vẫn đủ dùng trong ba ngày trừ phi có người động tay chân!

    Đám người bên Thẩm Sơ sợ hãi, không có đèn bọn họ không nhìn thấy gì hết, chỉ có thể cẩn thận đi dò xung quanh.

    "..."

    Từ trong bóng tối, vang lên một tiếng la hét của đàn ông, là người của bên Thẩm Sơ.

    Dần dần, tiếng kêu, la hét ngày càng nhiều, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, run người không dám di chuyển. Chỉ có thể nhìn đăm đăm vào màn đêm đề phòng.

    Lục Minh đứng im, cẩn thận nhìn xung quanh, bây giờ tiểu Ngạn vẫn chưa ra cậu rất lo lắng.

    Một bàn tay lành lạnh đột ngột nắm lấy tay Lục Minh, cậu giật mình định rút tay nhưng lại bị bàn tay kia nắm rất chặt.

    "Anh Lục Minh! Là em" Tư Ngạn lên tiếng trấn an người kia.

    "Là tiểu Ngạn thật sao?" Lục Minh bình tĩnh trở lại.

    "Vâng"

    Đến khi tiếng la hét biết mất, chìm vào yên lặng thì ánh đèn lại lần nữa sáng lên. Mọi người nhìn vào cảnh tượng trước mắt mà sửng sốt.

    Tạ Đinh trợn to mắt nhìn, toàn, toàn bộ đều bị đánh bại hết sạch. Đám người bên Thẩm Sơ đều gục hết!

    Rốt cuộc là ai đã ra tay giúp đỡ?

    Thẩm Sơ nhìn người mình bị gục hết thì sợ hãi, cô ả run tay ánh mắt điên dại chỉ về nhóm Tạ Đinh: "Là.. là các người! Là các người làm! Chắc chắn là có người dị năng giúp đỡ! Ta sẽ báo cho ông chủ biết! Các người chết chắc!" Nói xong, cô ả co cẳng bỏ chạy, đám người còn lại bên cô cũng đi theo.

    Nhìn đám người bỏ chạy, trong lòng Tạ Đinh cũng có chút vui sướng.

    Cậu xoay người lại trấn an mọi người, những người còn lại chỉ còn hai người lớn tuổi, ba người phụ nữ, hai đứa trẻ con, còn lại là một chú trung niên và hai sinh viên.

    Tính thêm bản thân, Lục Minh, tiểu Ngạn là bốn sinh viên và ba đứa trẻ con.

    Sau đó, Tạ Đinh mới nhận ra điều bất thường.. tiểu Ngạn ra đây từ lúc nào vậy?

    Giữ nghi ngờ trong lòng, Tạ Đinh lại từ nhà kho phân phát đồ ăn cho mọi người rồi bảo họ trở về phòng của mình.

    Lục Minh và Tư Ngạn dắt nhau về trước, trên đường về Lục Minh vò vò đầu Tư Ngạn.

    "Lần sau đừng có dọa anh như vậy được không?"

    Đầu Tư Ngạn đã xù thành ổ quạ: ".. Được"

    * * *

    "Hạ Lục! Ngươi là heo đầu thai à! Ngươi đừng có ăn nhiều như vậy được không!" Lăng Thiên tức giận quát.

    Hạ Lục cúi đầu, chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau như đứa trẻ phạm lỗi, đâu còn phong phạm của người đứng đầu trước đây. Đây là lần thứ năm hắn bị ăn chửi rồi. Không biết tại sao khi trẻ lại, sức ăn trở nên lớn như vậy, hắn căn bản là không khống chế được a.

    Lăng Thiên bất lực, thở dài: "Ta mong ngươi làm ơn ăn ít lại một chút, lương thực trong quân doanh ta còn không nhiều đâu"

    Hạ Lục thành thật, gật gật đầu: "Ta hứa, ta hứa mà"

    Lăng Thiên trừng mắt nhìn hắn một lúc sau đó rời đi. Hạ Lục đứng bên trong lều thở phào. Lần này không có bị phạt, may mắn, may mắn.

    Ở đây một thời gian hắn cũng đại khái biết đây là nơi nào rồi. Hiện tại, hắn đang ở trung đội sáu, đứng đầu chính là cái người Lăng Thiên lúc nãy. Bọn hắn cắm quân tại nơi này ngăn cản tang thi xâm nhập, không biết vì lí do gì mà tang thi đột ngột dừng tấn công.

    Hắn cũng thực thắc mắc một điều, tang thi nơi này rõ rằng khá là mạnh nhưng tại sao người trong đội này lại yếu như vậy. Qua quan sát thì chỉ thấy có Lăng Thiên là đủ tiêu chuẩn để sống sót lâu dài, còn lại thì sống đến bây giờ là may mắn đi.

    "Hạ Lục, trung úy gọi ngươi đến chỗ ngài ấy" Một binh sĩ đến nói.

    "Biết rồi"

    Hạ Lục lập tức chỉnh lại trang phục của mình, cấp tốc chạy tới chỗ Lăng Thiên.

    Bước vào trong lều, hắn thấy Lăng Thiên đang cầm tờ giấy gì đó nhìn đến nhíu mày.

    "Có chuyện gì sao đội trưởng?" Hạ Lục đi đến hỏi.

    Lăng Thiên xoa xoa mi tâm: "Không có gì. Lúc nữa ngươi có thể ra ngoài khảo sát vùng biên giới thay ta được không?"

    Hạ Lục sửng sốt: "Ngươi tin ta thật đấy, không sợ ta đi chơi sao?"

    "Ngươi dám đi chơi, ta chặt chân ngươi" Lăng Thiên trừng mắt.

    Hạ Lục: "Ha, ha.." thật bạo lực.

    Lăng Thiên không chú ý tới hắn nữa, cậu tiếp tục nhìn vào tờ giấy kia mà mày càng nhăn hơn.

    Hạ Lục thực tò mò, rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì vậy?

    Hắn liền nhanh nhẹn đi tới, lén nhìn vào tờ giấy:

    Hửm? Đại úy hiện tại từ chức nên lệnh bổ sung lương thực và viện binh chưa thể chấp thuận?

    Đây là vụ gì a?
     
  2. lunarlove

    Messages:
    0
    Chương 21:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lăng Thiên, đại úy của các ngươi từ chức là việc gì đây?" Vừa ngó đầu nhìn, Hạ Lục vừa hỏi.

    Lăng Thiên thấy người đã đến gần từ bao giờ có chút giật mình rồi đưa tay đấm một phát vào mặt hắn: "Không đến gần, không nhìn lén"

    Bị "ăn" nguyên phát vào mặt, Hạ Lục vẫn như bình thường mà sờ sờ lên cái mặt mình, tỏ vẻ ủy khuất: "Ít nhất cũng không phải là vào mặt chứ!"

    May mà đấm không mạnh nếu không cái mũi hắn đã bị gãy rồi! Nghĩ đến khi xưa, khi ở với anh Tư Ngạn còn bị nặng hơn bây giờ, hắn cũng không khỏi rùng mình.

    Nhưng không biết anh ấy.. bây giờ có còn sống không nữa.

    Lăng Thiên nhìn lên cái người vừa bị ăn đấm xong, lại còn đờ người ra, lên giọng ghét bỏ: "Đứng đờ đấy làm gì! Mau đi làm nhiệm vụ!"

    Hạ Lục hoàn hồn: "Biết rồi" Nói xong hắn cũng không chần chừ mà đi ngay.

    Lăng Thiên thấy người đã đi xa thì thở dài mệt mỏi, rốt cuộc đại úy Triệu đã xảy ra chuyện gì. Cậu dám đảm bảo rằng đại úy không phải người có thể tự nguyện từ bỏ nghĩa vụ của mình, đặc biệt là trong hoàn cảnh như bây giờ.

    * * *

    Trên vùng đất trống trải được bao trùm bởi khối khí đen dày đặc, không lấy một sinh vật sống nào xung quanh, nhìn ra phía bên ngoài biên giới Hạ Lục chỉ có thể thấy một mảng đen kịt.

    So với bên ngoài kia thì có vẻ lượng khí đen bên trong kia ít hơn hẳn. Hạ Lục tò mò, rốt cuộc là tại sao nhỉ?

    Phóng to mắt nhìn ra ngoài kia, hắn cảm thán: "Chậc, có vẻ tình hình thật sự không ổn tẹo nào, có thể vài ngày nữa đợt tang thi triều sẽ đến thôi. Có lẽ nên nói cho Lăng Thiên biết cũng phải bảo hắn phòng bị mấy cái" tên điên "sắp tới nữa"

    Hạ Lục gãi gãi đầu, có chút bực tức: "Thật lắm chuyện mà!"

    * * *

    Từ sau vụ việc xảy ra ở phòng ăn, Lục Minh cùng Tư Ngạn đã quay trở về cuộc sống thường ngày mình. Một ngày ăn ba bữa, ăn xong tìm chút thú vui rồi lại ngủ, rồi lại đến một ngày mới, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại.

    Đối với việc kia, Lục Minh cũng không có phản ứng gì, cậu cũng chỉ có hảo cảm với mọi người một chút thôi chứ không đến nỗi phải đau lòng. Cậu cũng không muốn quá gần gũi với họ, đến mức xã giao là được.

    Còn về phía Tư Ngạn, chính là một chút cảm giác cũng không có. Trực tiếp xem như không khí cũng không sai.

    Hai người cùng ngồi vào bàn ăn đang thưởng thức bữa tối thì nghe thấy tiếng đập cửa vội vã bên ngoài.

    "Lục Minh! Lục Minh! Cháu có trong đó không!" Bà cụ gọi lớn.

    Lục Minh nhanh chóng mở cửa:

    "Bà ơi, Có gì sao?"

    Bà cụ thấy người đi ra ngay lập tức cầm chặt tay cậu van xin: "Tiểu Tạ.. cháu hãy cứu Tiểu Tạ với.. hãy cứu nó."

    "Bà ơi, bình tĩnh lại nói cháu nghe rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Lục Minh trấn an.

    "Là đám người Thẩm Sơ kéo đến, chúng bắt Tiểu Tạ đi."

    "Đám người đó lại đến!" Lục Minh bất ngờ, "Chúng không sợ bị người đánh như lần trước sao?"

    "Lần này, chúng không đi một mình mà còn kéo theo cả chủ của nhà trọ tới." Bà nói đến đây càng thêm vội vã, "Lục Minh, ta biết là ta đang ích kỉ, lại làm phiền cháu nguy hiểm nhưng trong số sinh viên kia thì cháu lại lớn tuổi nhất có thể thay mặt chúng ta đàm phán.. nên xin cháu hãy giúp Tạ Đinh!"

    Lục Minh nhìn bà cụ cầu xin mình, cậu mím môi, nói: ".. Được, cháu sẽ giúp."

    Tư Ngạn đứng nhìn im lặng không nói nhưng ánh mắt lại tràn ngập sát khí, chỉ hận không thể giết chết hết mấy đám người kia, vì cái gì lại phải nhằm vào chủ nhà mà tới chứ? Còn dám đưa cậu vào nguy hiểm!

    "Cảm ơn.. cảm ơn cháu." Bà cụ trân thành đáp.

    Lục Minh cũng không nói gì, cậu quay sang tiểu Ngạn: "Em nghe thấy rồi chứ, việc lần này rất nguy hiểm nên anh mong em ở nhà được không?"

    Tư Ngạn định trả lời là không nhưng nhìn lên ánh mắt kiên định kia của Lục Minh, y chỉ có thể hậm hực trả lời: ".. Vâng."

    "Ngoan, em ở nhà chờ anh về." Lục Minh xoa xoa đầu tiểu Ngạn.

    Tư Ngạn không an tâm: "Anh phải hứa là không được xảy ra chuyện gì!"

    Lục Minh giơ tay: "Anh hứa được chưa."

    Dặn dò tiểu Ngạn xong, Lục Minh nhờ bà cụ dẫn đường đến nơi Tạ Đinh bị bắt. Hai người vội vàng đi.

    Tư Ngạn nhìn hai người đi, ánh mắt một chút cũng không rời cho đến khi bóng dáng biến mất.

    Y bình tĩnh đi vào trong, nếu chủ nhà không cho y đi y sẽ tự đi.

    Tư Ngạn cởi bỏ quần áo trẻ con, y vận động năng lượng trong cơ thể mình, dần dần thân hình trẻ con của Tư Ngạn hóa lớn, y biến cơ thể mình trở lại hình dạng ban đầu.

    Tư Ngạn chưa thể kiểm soát được việc biến hóa này, y có chút khó chịu.

    Không lề mề, y nhanh chóng lấy tạm đồ của Lục Minh mặc, buộc gọn mái tóc lên rồi lao thẳng ra khỏi phòng.
     
    Last edited: May 28, 2021
  3. lunarlove

    Messages:
    0
    Chương 22:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đáng lẽ lúc ban đầu mình nên đi theo mới đúng" Tư Ngạn hối hận, làm hại y phải chạy đi khắp nơi để tìm kiếm, lại thêm bộ đồ vướng víu này nữa. Cho đến bây giờ đã trôi qua được một khoảng thời gian.. tốt nhất chủ nhà đừng xảy ra việc gì.

    Đứng trước cách cửa lớn bằng gỗ, Lục Minh hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân. Cậu quay đầu sang phía bà cụ, nói: "Bà à, xin hãy đợi ngoài này"

    Bà cụ rất sốt ruột vốn cũng muốn vào nhưng nhìn Lục Minh, bà chỉ có thể gật đầu đáp ứng: "Được, được, ta sẽ ở ngoài"

    Đẩy cánh cửa ra, bên trong tỏa ra ánh đèn vàng chói lọi tỏa sáng khắp cả căn phòng, men theo tiếng động, đồng loạt những ánh mắt trong căn phòng đều hướng ánh mắt về phía cậu, hiển nhiên là chả có một ý tốt nào.

    Cậu bình tĩnh đi tiếp về phía trước, bỏ qua toàn bộ những cái nhìn ác ý kia.

    Bị bắt đến đây, vốn một vẻ cường tráng có thể làm cho người khác nảy sinh sợ hãi thì bây giờ Tạ Đinh đang phải chật vật, gắng gượng chống đỡ thân mình. Cậu đưa mắt căm thù nhìn về hai người trước mặt.

    "Hô, bị đánh như vậy mà vẫn còn tỉnh được ta phải khen thưởng ngươi đấy" Chu Thắng mặt đầy thích thú nhìn Tạ Đinh.

    "Lão Chu à~ngài không thương em, tại sao không giết quách hắn luôn đi" Thẩm Sơ nũng nịu, hướng thân thể ôm lấy Chu Thắng.

    Hắn cười lớn một tiếng, đưa tay cầm điếu thuốc vất đi, hai tay ôm lấy Thẩm Sơ giọng cưng chiều: "Được, sẽ nghe theo cưng nhưng cưng biết phải làm gì rồi đấy"

    Thẩm Sơ tỏ ra ngại ngùng: "Ngài cũng thật là, nói thẳng ra như vậy~"

    "Người đâu! Đưa hắn.. Ồ? Kia chắc là bạn của ngươi đến cứu ngươi đúng chứ?" Chu Thắng ngạc nhiên.

    Tạ Đinh nghe thế quay đầu: "Cái gì?" Là cậu ấy?

    Lục Minh đi tới, vẻ ngoài điềm nhiên, ánh mắt không đổi tiếp tục nhìn thẳng vào mặt Chu Thắng, hoàn toàn không để ý Tạ Đinh đang khụy xuống bên cạnh.

    "Xin chào ngài" Lục Minh lạnh giọng nói.

    "Ngươi cũng gan thật, dám xông vào đây một mình, ngươi đến đây làm gì?" Chu Thắng nhướn mày, buông Thẩm Sơ ra.

    Lục Minh: "Ta muốn trao đổi với ngài, ta mong ngài có thể thả Tạ Đinh đi, đổi lại điều kiện tùy ngài có thể ra"

    Chu Thắng quan sát kĩ Lục Minh, nhìn cũng không tệ, tính khí lại ương ngạnh như vậy.. nếu đặt dưới thân không biết sẽ như thế nào nhỉ? Hắn hung ác mỉm cười:

    "Được, vậy điều kiện trao đổi.. là chính bản thân ngươi!"

    "Sao nào? Muốn thả hắn, ngươi phải ở lại, ta cũng sẽ đảm bảo không đụng đến đám người bên kia, thêm cả cái kho hàng nữa"

    Lúc này biểu cảm lạnh lùng của cậu có chút lay động sau đó nhanh chóng lại trở về như ban đầu, cậu nhẫn nại cơn tức giận của mình, vốn tưởng hắn sẽ ra một điều kiện bất kì liên quan đến vật chất thì bản thân sẽ còn có cách xử lí không ngờ hắn lại.. vẫn là bắt buộc phải liều sao.

    "Không ngờ ta lại đáng giá như vậy, đáng để ngài trao đổi nhiều như vậy? Thật là vinh hạnh" Cậu trầm giọng nói.

    Chu Thắng không nói gì, híp mắt, chăm chú nhìn cậu. Thẩm Sơ một bên nhìn tình huống này trong lòng cảm thấy rất tức giận, hắn là cái thá gì cơ chứ?

    "Lão Chu~sao ngài lại đồng ý với hắn như vậy~, ngài hết yêu em rồi, hắn còn dị hợm thế kia kém hơn cả em~" Thẩm Sơ giận dỗi.

    Chu Thắng nhỏ giọng: "Không, không, em vẫn là nhất, vẫn sẽ là cục cưng đẹp nhất của ta. Còn tên kia? Ta thu nạp hắn rồi cho hắn làm trâu ngựa cho em được không?"

    Đôi mắt Thẩm Sơ mở to, cô mừng rỡ: "Vậy ngài hứa rồi đó!"

    Chu Thắng gật đầu cười cười. Con ả này thật phiền phức, con mồi ngon như vậy đâu thể cứ cho đi được. Hắn quay xuống, nói: "Sao rồi? Đã suy nghĩ xong chưa?"

    "Ta. Từ. Chối" Lục Minh nắm chặt tay, gằn giọng.

    "Vậy thì thật tiếc, bạn của ngươi sẽ không được thả ra đâu nên.. ngươi cũng đừng hòng ra khỏi đây!"

    Chu Thắng ra hiệu cho đám người xung quanh, bọn họ tiến tới bao vây xung quanh Lục Minh cùng Tạ Đinh. Cậu lập tức bày ra tư thế phòng thủ nhích tới gần chỗ Tạ Đinh.

    "Còn ổn chứ? Đánh được không?"

    Tạ Đinh nghe vậy, cười cười, hắn tự thôi miên cho bản thân mình không đau mà đứng lên, hiên ngang nói:

    "Đánh! Sợ gì!"

    Cả một đám mặt mày giữ tợn xông lên, Lục Minh cẩn thận né tránh các đòn tấn công, bây giờ cậu chỉ có thể dùng một số đòn để phòng thủ thôi, vốn nhà không có nhiều tiền để cậu có thể học tiếp, vì vậy tùy cơ mà ứng biến. Cậu tiến lên vật gã từng tên, từng tên một. Hoàn toàn không để ý đến sức lực đã biến hóa của mình.

    Tạ Đinh hỗ trợ phía sau, vung từng nắm đấm đấm thẳng vào mặt bọn chúng nhưng bởi vì vết thương trên người mà rất nhanh Tạ Đinh đã thở dốc, mệt mỏi.

    Tầm nhìn ngày càng mờ dần, hắn đã đến giới hạn rồi. Lục Minh thì đỡ hơn được một chút nhưng trên mặt hắn đã hiện rõ vẻ mệt mỏi.

    Ngay lúc Lục Minh không cảnh giác, một gã đàn ông lén đi đến cầm thanh sắt đập từ phía sau cậu.

    Tạ Đinh: "Cẩn thận!"
     
  4. lunarlove

    Messages:
    0
    Chương 23:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bị đánh lén từ phía sau một cú đập mạnh, dù có giỏi chịu đựng đến đâu thì Lục Minh cũng không khỏi khẽ rên lên một tiếng.

    Cậu bước đi lảo đảo sau cú đập, cố giữ mình tỉnh táo hết mức né tránh những cú đấm đang tiến tới. Ít nhất, cậu vẫn chưa thể gục ngay bây giờ.

    Tạ Đinh ở phía bên kia nhìn một cảnh này mà không khỏi lo lắng. Hắn muốn nhanh chóng đi tới giúp đỡ nhưng lại bị đám người kia ngăn chặn.

    Chu Thắng thoái mái ngồi trên ghế, tay ôm cô ả Thẩm Sơ bên cạnh làm một số động tác khiến người ta đỏ cả mặt nhưng ánh mắt hắn cứ hướng về phía Lục Minh đang đau đớn kia nhìn chằm chằm, trong ánh mắt đó lại toát lên vẻ ham muốn dơ bẩn.

    "Nhanh, ai mang chúng đến trước mặt ta trước sẽ có trọng thưởng!"

    "Chết tiệt!" Tạ Đinh chửi thầm.

    Hắn đã đến giới hạn của mình rồi. Tạ Đinh đành phải ăn liều, hắn một mạch lao thẳng vào đám người chịu đau đớn, chạy tới chỗ Lục Minh. Rốt cuộc chỉ còn cách một khoảng nữa thôi thì hắn đã bị đám người áp chế xuống nằm xuống không thể di chuyển.

    Tạ Đinh cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng lại càng bị ép chặt đến khó thở.

    Trên người Lục Minh bây giờ đã bắt đầu chằng chịt những vết thương. Khuôn cậu đã tái nhợt đến cực điểm, di chuyển nhiều khiến cho những vết thương lại càng nặng, sức lực lại càng bị bòn rút đến lợi hại. Tầm nhìn của cậu cũng trở nên mơ hồ, phía bên kia, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng Tạ Đinh gọi mình. Thấy hắn đang bị bắt lại, cậu liền nhanh chóng tới đó.

    Tạ Đinh là người không tệ, hắn cũng giúp đỡ bọn cậu nhiều. Nếu lần này giúp lại coi như đã trả xong.

    Nhưng bước đi của cậu ngày càng không vững, cuối cùng cơ thể kiệt sức lại nhiều chấn thương đã gục xuống.

    Không..

    Trong cơn mê mang, trước khi mất đi tia ý thức cuối cùng, Lục Minh cảm thán bản thân: Rốt cuộc cậu vẫn dễ bị lay động như vậy.

    Người đã ngất, Chu Thắng ra lệnh cho đám người mau khiêng Lục Minh đến trước mặt.

    Vừa muốn nhấc người lên thì cánh cửa lại đột nhiên mạnh mẽ mở toang làm cho toàn bộ người bên trong đều bị dọa nhìn về phía cánh cửa.

    Một bóng đen lập tức xông thẳng vào, tốc độ của thứ đó rất nhanh dùng mắt thường nhìn e là không thể.

    Bóng đen kia lao nhanh vào đám người, đám người kia còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì từng tiếng kêu la thất thanh đã vang khắp cả căn phòng.

    Bọn họ nhìn thấy từng người của mình bị giết chết trong nháy mắt mà bắt đầu hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng bóng đen kia lại hoàn toàn không tha bọn chúng cứ như vậy toàn bộ đều bị diệt sạch sẽ. Căn phòng tràn ngập mùi máu tươi.

    Tạ Đinh ngây ngốc tại chỗ, khi thấy thứ kia lao đến chỗ mình cứ ngỡ là sẽ chết ai ngờ..

    Chu Thắng nhìn cảnh này cũng không khá hơn là bao. Hắn căng thẳng nhìn thứ kia dễ giết chết toàn bộ người mình trong một khoảnh khắc mà ra mồ hôi lạnh. Dù hắn bây giờ là người dị năng cũng không có năng lực có thể làm như vậy.

    Thẩm Sơ bên cạnh thì đã trắng bệch cả mặt, tay chân ả run lẩy bẩy, lúc này, ả chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây nhanh chóng nhất có thể. Có ngu mới không nhìn ra được cái thứ kia còn đáng sợ hơn tên khốn này! Ả chưa muốn chết sớm đâu!

    Bóng đen kia hướng đến bọn hắn ngày càng gần, dừng lại trước thanh niên đang ngất kia.

    Không hay!

    Tạ Đinh nhìn bóng đen kia mà lo lắng nó sẽ giết cậu. Hắn vội vàng nâng người dậy nhưng cơ thể hắn đã kiệt sức trầm trọng không thể di chuyển.

    Lại ngẩng đầu lên, không thấy bóng đen đâu nữa mà là.. con người?

    Người nọ cẩn thận ôm thiếu niên lên, sau đó lại nhìn chằm chằm vào cậu.

    Trong chốc lát, một nguồn áp lực bao trùm căn phòng này. Hai người Chu Thắng đang định chạy trốn thì bất ngờ quỳ rạp xuống hôn mặt đất.

    Tạ Đinh không ngoại lệ cũng bị dính chưởng hắn vốn nằm sẵn rồi nên bây giờ chỉ thấy cực kì khó thở.

    Người nọ thật đáng sợ!

    Tư Ngạn từng bước chậm rãi đi tới chỗ hai người kia. Vừa đi y vừa vận động dị năng chữa trị cho người trong lòng.

    Y cực kì tức giận khi thấy Lục Minh bị thương nhiều như vậy. Bao nhiêu công sức xóa vết thương lại thành công cốc, giờ cậu còn bị thương nghiêm trọng hơn ban đầu nữa. Nếu y không đến thì hậu quả sẽ như thế nào.
     
    Last edited: Mar 17, 2021
  5. lunarlove

    Messages:
    0
    Chương 24:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hướng ánh mắt nhìn lên đôi nam nữ đang quỳ rạp dưới đất kia. Lại nhìn sang Tạ Đinh đang nằm bên cạnh. Tư Ngạn bế Lục Minh trên tay từ từ đi đến phía hắn.

    Tạ Đinh cảm giác nguồn áp lực vô hình ở trên người mình giảm bớt liền cảm thấy dễ thở hơn. Hắn gượng sức chống người dậy, thấy người thanh niên xa lạ kia đi tới gần mình mà căng thẳng.

    Tư Ngạn tới gần nhìn Tạ Đinh chật vật trước mắt đang phòng bị mình nhưng mắt hắn vẫn chú ý tới Lục Minh đang nằm trên tay. Y cảm thấy rất khó chịu.

    Tạ Đinh thấy người nọ hạ người xuống, đưa Lục Minh đã ngất kia đến bên cạnh hắn. Hắn nhanh chóng gượng người đón lấy rồi mờ mịt nhìn người nọ.

    Tư Ngạn nhìn Lục Minh nằm trong lòng người khác cảm giác bực bội càng tăng thêm mấy phần. Hết cách, ai bảo y chỉ có thể để tạm người ở đây.

    "Chăm sóc hắn."

    Nói xong câu, y ngay lập tức xoay người đi. Bởi nếu nhìn cảnh kia thêm lâu hơn nữa chỉ sợ y sẽ giết quách luôn tên kia.

    Tạ Đinh không biết mình vừa may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần mà cứ ngơ ngác nhìn người nọ.

    Tư Ngạn đi đến gần phía kẻ kia. Càng đến gần nguồn áp lực vô hình trái ngược càng thêm nặng nề. Chu Thắng cùng Thẩm Sơ hoàn toàn thở không nổi, cả người càng ép chặt xuống hơn giống như sắp bị đè nát.

    Rốt cuộc là cái uy áp khủng bố gì đây?

    Trong suy nghĩ của Chu Thắng lúc này chính là hắn phải sống, sót!

    Y dừng lại trước hai kẻ kia. Khuôn mặt hoàn toàn không cảm xúc nhưng trong ánh mắt y lại tràn tức giận. Ngoắc ngoắc cái ngón tay của mình.

    Chu Thắng cùng Thẩm Sơ cảm giác có một thứ gì đó nhấc bỏng cơ thể mình lên. Nhưng lại hoàn toàn có gì bên dưới đâu?

    Cứ như vậy mà lở lửng trong không trung. Hai người giãy dụa một hồi cũng không cách nào xuống được mà trở lên ngày càng sợ hãi. Hắn và cô ả bên cạnh ngay lập tức nhìn vào người thanh niên nọ.

    "Mày đã làm gì! Mau thả tao ra! Tao có dị năng tao sẽ giết chết mày!" Chu Thắng phát điên lên.

    "Đám người anh em của tao cũng không bỏ qua cho mày đâu! Tốt nhất thì ngay lập tức thả tao! Tao còn có thể cho mày con ả bên cạnh!"

    Cô ả Thẩm Sơ nghe vậy càng thêm sợ hãi, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn sang bên, gào lên mà nói: "Có đi! Thì cả tao cùng mày đều phải đi!"

    "Con khốn."

    "Nhanh mau thả ta ra!"

    Tư Ngạn chán ghét nhìn hai kẻ cứ đang gào thét kia. Y phát hiện người đàn ông kia cũng có dị năng hệ bóng tối. Lúc nãy đi trên đường y cũng có gặp mấy "con gà" ngu ngốc cũng có nó. Xem ra cần phải xem xét lại tình hình ở nơi này.

    Y di chuyển hai kẻ đang lơ lửng kia một mạch bay ra khỏi tòa chung cư bằng cửa sổ. Mặc tiếng la hét càng điên cuồng kia mà ném hai kẻ đó đến chỗ khí đen cho lũ tang thi ở đó ăn. Y đã phế toàn bộ cơ thể của hai kẻ kia, chúng sẽ hoàn toàn không có nửa điểm sống sót.

    Bây giờ..

    Tư Ngạn lại đến phía Tạ Đinh, lần này cơ thể y đã thu nhỏ trở lại bộ dáng trước kia, sửa lại bộ quần áo thùng thình mà tới gần.

    Tạ Đinh nhìn một cảnh này mà hoàn toàn khiếp sợ. Mắt chữ A mồm chữ O. Có phải là hắn nhìn nhầm không? Đó chẳng phải là tiểu Ngạn sao?

    Sao có thể? Thật sự hoang đường.. vậy chả phải từ nãy đến giờ và có lẽ cả hai lần trước đó..

    Tư Ngạn không quan tâm đến tâm trạng hay cái khuôn mặt ngốc kia của hắn mà nói: "Đi, bế anh ấy về."

    Tạ Đinh hoàn hồn, khó khăn mở miệng: "Nhưng cơ thể anh chỉ sợ.." Nói đến đây hắn đột nhiên im bặt. Cơ thể hắn không còn đau? Hình như còn khỏe hơn? Đây lại rốt cuộc là chuyện gì nữa?


    Hắn hoàn toàn không thốt lên lời, cõng Lục Minh trên lưng lại ngơ ngác mà rời khỏi.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...