Đam Mỹ Bạn Trai Là Cảnh Sát Không Tồi - Thập Tam Cửu Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Thập Tam Cửu Nguyệt, 7 Tháng tư 2020.

  1. Chương 80:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lư Minh vẫn không thấy thuận tâm lắm với những lời Tiêu An Nhược nói. Có lẽ là do niềm tin mãnh liệt trong hắn, rằng mọi chuyện có lẽ không đơn giản như thế. Khoảng khắc đôi mắt Tiêu An Nhược nhìn về điểm trắng mà hắn chỉ, rõ ràng cậu đã có phản ứng chột dạ, nhưng sau đó lại quay lại vẻ mặt không có gì xảy ra.

    Lư Minh đã bắt được khoảnh khắc đó!

    Dù giả vờ như thế nào cũng sẽ có lúc lộ ra điều gì đó, trong lúc không để ý Lư Minh đã đi theo Tiêu An Nhược sau khi tiết học kết thúc.

    Từ lúc cậu đứng đợi Triệu Kỳ Nhiễm, để ý chiếc xe màu đen kia, thậm chí lúc tiếng nổ lớn đánh động mọi người, từng phản ứng trên khuôn mặt của cậu. Đều bị Lư Minh đứng từ phía sau nhìn thấy được.

    Đương nhiên Lư Minh cho dù có nhìn thấy mặt Hapi cũng không biết đó là ai, nhưng nòng súng đen ngòm trên nóc xe làm sao qua mắt được hắn kia chứ. Tình hình trước mắt Lư Minh lại không biết như thế nào, trong lúc hắn do dự thì Tiêu An Nhược đã theo ám hiệu tay của người phụ nữ kia mà lên xe.

    Lư Minh tuy không tường tận được sự việc, nhưng qua cách Tiêu An Nhược chần chừ cùng với sự uy hiếp rõ ràng của người trong xe, hắn không điên mà nghĩ rằng là cậu tự nguyện. Khoảng khắc chiếc xe khởi động, Lư Minh nhanh chân chạy đến gần, nhìn thoáng qua được biển số xe của chiếc xe kia.

    Không lãng phí thời gian, Lư Minh lấy điện thoại trong túi quần ra định gọi cảnh sát. Một chiếc xe dừng trước cổng trường khiến Lư Minh dừng lại động tác gấp gáp khi nãy. Là Triệu Kỳ Nhiễm!

    Lư Minh đương nhiên biết Triệu Kỳ Nhiễm là ai, hắn ba chân bốn cẳng chạy tới bên kia đường.

    Triệu Kỳ Nhiễm dừng xe tại nơi bình thường Tiêu An Nhược vẫn hay đứng chờ anh, nhưng ngoài dự kiến lại không thấy người đâu. Đáng lẽ ra anh đã phải có mặt ở đây khoảng bảy tám phút trước, chỉ vì đang trên đường đi đến thì không biết ở đâu ra một chiếc xe mô tô tự nhiên tông vào đuôi xe anh. Tên đó còn nhây tới nổi anh đã bỏ qua vậy mà cứ kỳ kèo suốt, không biết có phải là loại người nhiều tiền qua không biết để đâu không.

    Tới trễ như thế lại không nhắn cho cậu một tin nào, theo tính cách Tiêu An Nhược đương nhiên sẽ không giận anh. Chỉ là không biết tiếp theo cậu sẽ định đi đến đâu, bình thường giờ này hai người sẽ chạy xe đến nhà Tiêu Phong để ké cơm. Nhưng hôm nay anh đã mua đồ ăn sẵn, định sau khi đón cậu sẽ trực tiếp về nhà làm một bữa cơm tình yêu của hai người.

    Nhìn quanh vẫn không thấy Tiêu An Nhược, xác định cậu có lẽ đã rời đi, Triệu Kỳ Nhiễm định lấy điện thoại ra gọi điện cho cậu. Lư Minh từ bên đường dùng hết tốc lực chạy qua, dừng lại trước mặt anh thì lại bị ghẹt hơi, cố gắng hít lấy hít để mới nói ra được mấy câu đứt quãng.

    "An Nhược...bị...mang đi rồi..."

    "Cậu nói cái gì?!" Tuy chỉ nghe được mấy chữ, nhưng lại là trọng tâm của sự việc. Không nói hai lời, Triệu Kỳ Nhiễm kéo lấy Lư Minh còn đang cố gắng điều chỉnh hơi thở mình lại, đẩy hắn lên xe.

    Lư Minh cũng không trách anh, vì hắn biết tình tình hiện tại đang rất cấp bách. Nói cho anh nghe biển số chiếc xe kia, rồi nhận lấy điện thoại Triệu Kỳ Nhiễm đưa qua. Nhìn thấy trên màn hình để hai chữ "Sếp Tằng" là Lư Minh đã hiểu rõ mọi chuyện. Sau khi thông báo cho đầu dây bên kia về những gì hắn biết, Lư Minh hai tay đều dùng để nắm chặt dây an toàn không để bản thân rơi ra khỏi xe. Vì tốc độ của Triệu Kỳ Nhiễm hiện tại, đã đủ để anh dùng tiền lương nửa năm của mình để trả tiền phạt rồi.

    "Cậu có nhìn rõ người ngồi trong xe không?" Triệu Kỳ Nhiễm vừa tăng tốc vừa hỏi.

    Tuy không biết đám người đó mang Tiêu An Nhược đi đâu, nhưng xe bọn họ đi có kích thước không nhỏ, là loại xe có rèm mà mấy người nổi tiếng hay dùng. Ngoại trừ bọn họ đổi xe giữa đường, nếu vẫn dùng chiếc xe đó, thì chỉ có một đường duy nhất có thể đi được. Chính là quốc lộ này!

    Nhưng chỉ hơn năm kilomet sau đó sẽ có một ngã ba xuất hiện, cho nên Triệu Kỳ Nhiễm đang cố gắng tăng tốc đuổi kịp bọn họ, trước khi đám người đó đến điểm giao kia.

    Lư Minh kể về người phụ nữ mà hắn thấy, còn người cầm súng bên cạnh thì hắn không thấy được.

    Chỉ nghe sơ qua lời kể đó, hai tay Triệu Kỳ Nhiễm đã không kiềm được nắm chặt lấy vô lăng. Vì 80% người đó chính là Hapi, người mà cảnh sát bọn anh đã để vuột mất lúc ở bệnh viện, và mất dấu trong lần vây bắt cuối cùng.

    "Rốt cuộc cô ta muốn làm gì chứ?" Triệu Kỳ Nhiễm với suy nghĩ như thế mà một lòng điều khiển xe chạy tới.

    ..................

    "Tiêu Viễn Trì chắc chắn sẽ bị tử hình, cô làm vậy thì được gì?" Tiêu An Nhược nhìn thấy chiếc xe càng ngày càng cách xa khu vực quen thuộc, nếu nói không lo lắng thì là không đúng. Nhưng hiện tại cậu cũng không thể làm gì được, nên chỉ còn một cách duy nhất, chính là xác nhận mục đích của Hapi.

    "Cậu chỉ cần phối hợp với chúng tôi là được, sau khi mọi chuyện hoàn thành, tôi sẽ để cậu trở lại." Không muốn nhiều lời với Tiêu An Nhược, Hapi chỉ nói một câu ngắn gọn như thế rồi tiếp tục tăng tốc chiếc xe, mặc cho cậu ở phía sau hết lời khuyên nhủ.

    Nhưng chuyện khiến cậu ngạc nhiên hơn chính là, chiếc xe đã dừng lại, và chỉ cách nơi cậu lên xe chưa đến 3km. Người đàn ông cầm súng khi nãy bước về ghế sau, kéo cậu ra khỏi xe, sau đó cứ kè kè phía sau cậu như thế cho đến khi bọn họ bước đến trước một căn nhà nằm trong hẻm. Đi được một khoảng, Tiêu An Nhược quay người lại thì thấy Hapi từ phía sau xe bước ra, cốp xe cũng đúng lúc hạ xuống, có lẽ là vừa mới để gì đó vào trong.

    Sau tiếng gõ cửa có phần hơi nhịp điệu, một người thanh niên từ bên trong nhà bước ra mở cửa. Nhìn bề ngoài người thanh niên, so ra cũng không lớn tuổi hơn Tiêu An Nhược là mấy, nhìn thấy Hapi đứng bên ngoài ngược lại có phần vui mừng.

    "Chị trở lại rồi!"
     
    victoriakkNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. Chương 81:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hapi bước vào trong nắm lấy tay người thanh niên, dắt cậu ta lại sofa bên cạnh ngồi xuống, sau đó ra hiệu cho tên đi phía sau Tiêu An Nhược. Không cần hỏi cũng biết, cậu làm gì có diễm phúc được ngồi sofa cơ chứ, nhất định là đem đến một căn phòng nào đó vừa hôi hám vừa bẩn thỉu rồi.

    Đây lại là làm sao? Chiếc nệm cao su bồng bềnh kia, máy lạnh mới toanh đang ra sức thể hiện năng lực, có cả nhà vệ sinh riêng. Đây là gì? Ban công bao đẹp sao?

    "Anh có chắc là bản thân đã đưa tôi đến đúng chỗ không?" Tiêu An Nhược khó hiểu quay sang nhìn người đàn ông.

    "Vậy cậu muốn đến chỗ như thế nào?"

    "Chí ít cũng là một nơi có phần hơi bẩn, hơi hôi, điều kiện thiếu thốn một chút, không phải nên là như vậy sao?"

    Đến cả điều này cũng cần mình phải nói? Tiêu An Nhược bỗng nhiên có phần hơi thán phục đối với bản thân, hình như bản thân còn có kinh nghiệm bắt cóc hơn thì phải.

    "Chị Hapi đã nói, chỉ cần cậu phối hợp với chúng tôi là được. Còn nếu cậu không thích nơi này, tôi cũng không phiền chuẩn bị cho cậu một nơi giống như cậu miêu tả. Hơn nữa, không cần phải áp dụng những hình thức bắt cóc trên phim ảnh đối với chúng tôi. Tiêu thiếu gia đây, nên bớt suy diễn lại!" Nói xong không thèm để ý đến đôi mắt đang trợn trừng của cậu, quay lưng rời đi.

    Sau khi người kia rời khỏi, Tiêu An Nhược theo thói quen vặn lấy tay nắm cửa, phát hiện người kia vậy mà lại không khóa cửa.

    Tiêu An Nhược bước tới chiếc giường êm ái kia nằm vật xuống, trong đầu len lỏi nhiều suy nghĩ. Kỳ Nhiễm không tìm thấy cậu thì làm sao? Khi nãy lên xe điện thoại đã bị tên kia lấy mất rồi, hiện tại cậu mới chính thức cảm nhận được thế nào là không biết phải làm sao.

    Lúc trước, cho dù phải rơi vào không ít tình huống nguy hiểm, tuy nhiên bên cạnh cậu lúc nào cũng có "người" hỗ trợ. Hiện tại mới chính là lực bất tòng tâm đây!

    ........

    Đã một khoảng cách xa như thế, nhưng Triệu Kỳ Nhiễm vẫn không thấy tung tích chiếc xe kia đâu. Tình huống xấu nhất mà anh dự liệu có lẽ đã chính xác rồi, bọn họ có lẽ không ngu ngốc đến mức sử dụng chiếc xe nổi bật như thế. Nếu không thì...

    "Anh có nghĩ biển số xe kia là giả không?" Lư Minh ngồi bên cạnh cũng gấp muốn chết. Thông tin là hắn cung cấp, nhưng hiện tại cái kính chiếu hậu còn không thấy chứ đừng nói đến xe.

    "Cũng có lẽ là thế...hoặc có lẽ bọn họ đã đến căn cứ của mình rồi."

    "Căn cứ?"

    "Cậu không cảm thấy nếu so với một căn nhà hoang hay một nơi nào đó ở ngoại ô, quãng đường đến đó vừa xa lại mất thời gian. Nếu người có đầu óc, khi biết mình bị bắt nhất định tìm mọi cách để thoát ra hoặc để lại ám hiệu dọc đường. Khả năng xảy ra tình huống ngoài dự kiến rất cao. Nhưng ngược lại, nếu là một nơi nào đó ở trong thành phố, thậm chí là một khu dân cư đi nữa, ai sẽ đoán ra được chứ, phải không?"

    Lư Minh không phản biện gì được, chỉ có thể gật gù theo sự phân tích của anh. Chiếc xe dừng lại gần một sân vận động gần đó, Triệu Kỳ Nhiễm bước ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi cho Tằng Vũ.

    Bên kia Tằng Vũ sau khi nghe được những lời Lư Minh nói thông qua điện thoại của Triệu Kỳ Nhiễm, lập tức cho người điều tra ngay thông tin biển số xe kia. Nhưng đúng như dự đoán, biển số đó là giả!

    Tằng Vũ phân cho một nhóm đến trường học Tiêu An Nhược, xem lại camera giám sát và xác định con đường chiếc xe rời khỏi. Sau khi xác nhận xong, đội định vị bắt đầu rà soát hướng đi của đám người kia. Chiếc xe mất dấu từ đoạn đường mười sáu, chính là nơi Triệu Kỳ Nhiễm vừa dừng xe.

    Nhưng điều đó cũng không giúp gì được, hơn 3km đổ lại tuy nói là không nhiều, nhưng hẻm hóc thì không thiếu. Cho dù bọn họ tìm được chiếc xe đi nữa, đám người kia hai chân lành lặn tội gì không đi bộ. Còn mấy khu chung cư cao cấp nữa, thậm chí một nhà dân bình thường cũng bắt đầu nằm trong danh sách, khó càng thêm khó.

    Tằng Vũ bên kia bắt máy, nói: "Tôi sẽ cho người đến đó giúp đỡ việc tìm kiếm, nhưng phương án đó có lẽ không khả thi. Điều chúng ta cần chờ đợi bây giờ, chính là một cuộc điện thoại."

    Đúng vậy! Cho dù mục đích của Hapi có là gì đi nữa, Tiêu An Nhược bị bắt đi với vai trò là con tin đã nói lên mọi chuyện, cô ả muốn thương lượng. Mà đã có chuyện muốn trao đổi, đương nhiên sẽ gọi điện thoại đến chứ không lẽ nhờ chuyển phát hay đợi bồ câu mang thư.

    Cúp máy được một lúc lâu, Tằng Vũ từ xa chạy xe đến.

    "Anh cũng đến?"

    "Ngồi một chỗ tôi cũng thấy không yên, hơn nữa, tôi có người còn phải ăn nói."

    Vừa dứt lời thì điện thoại Triệu Kỳ Nhiễm vang lên, người gọi hiển thị là Tiêu An Nhược. Cả hai người nhìn nhau, sau ba hồi chuông thì Triệu Kỳ Nhiễm nhấn chấp nhận.

    "Sếp Triệu có lẽ đã hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra rồi phải không?"

    "Vậy điều cô muốn trao đổi là gì?"

    "Tốt lắm! Tôi chỉ nói một lần, mang Tiêu Viễn Trì đến thì tôi sẽ thả người. Sau khi các người thương lượng xong thì gọi lại số này, tôi sẽ thông báo địa chỉ trao đổi." Nói xong Hapi không định cho Triệu Kỳ Nhiễm thời gian phản ứng, định cúp máy thì bị giọng nói bên kia ngăn lại.

    "Không cần, chúng tôi đồng ý!" Tằng Vũ đứng bên cạnh cũng nghe được mọi chuyện, đứng ở vị trí là người có quyền cao nhất ở Sở cảnh sát của tỉnh A trong thời điểm hiện tại. Anh hoàn toàn có quyền làm như thế!
     
    victoriakkNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Chương 82:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mục đích của Hapi là thương lượng, hiện tại đã thành công nhanh chóng đến ngoài mong đợi, cứ tưởng còn phải kỳ kèo đôi đường, chỉ không ngờ lại thuận lợi như thế.

    "Được, nếu bên anh đã thoải mái như thế, tôi cũng không còn điều kiện nào khác. Mười phút nữa sẽ gọi lại thông báo địa điểm và cách thức trao đổi, tạm biệt!"

    "Được." Triệu Kỳ Nhiễm cúp máy, sau đó lại nhìn sang Tằng Vũ bên cạnh, nói: "Anh định làm thế nào? Đưa Tiêu Viễn Trì đến thật sao?"

    "Ừ, đó là điều kiện trao đổi mà. Chúng ta là cảnh sát, bảo vệ an toàn cho con tin là điều quan trọng nhất. Tôi sẽ sắp xếp việc đó, cậu cứ đợi cô ta liên lạc để biết địa điểm trao đổi."

    Tằng Vũ nói xong thì quay người trở vào trong xe, Triệu Kỳ Nhiễm nhìn theo thì thấy anh gọi điện cho ai đó, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Anh đặt niềm tin nhiều vào Tằng Vũ, chính bằng những cách làm việc của anh ta. Hơn nữa Tiêu An Nhược là người thân duy nhất còn lại của Tiêu Phong, nếu không có sự đảm bảo nhất định, Triệu Kỳ Nhiễm tin Tằng Vũ cũng không dám làm liều.

    Trong khoảng thời gian hai bên ngoài kia đang trao đổi, Tiêu An Nhược trong đây vừa nghe được một chuyện hay ho hơn nhiều. Đưa tay đặt lên bức tường có vẻ không hỗ trợ chút cách âm nào, khẽ mỉm cười có phần chua xót.

    Hai người ở phòng bên cạnh có lẽ không nghĩ Tiêu An Nhược chỉ cách họ một bức tường chưa đến 30cm, và đã nghe hết những chuyện không nên nghe.

    "Sao anh không ngăn cản chị ấy, hiện tại cảnh sát đã phát lệnh truy nã, vậy mà anh còn để chị ấy mạo hiểm đi ra ngoài như thế sao?"

    "Lăng Phi, mọi chuyện Hapi làm đều là vì em, anh làm sao có thể ngăn cản cô ấy làm chuyện mà cô ấy muốn làm cơ chứ. Hơn nữa, nếu không có Tiêu Viễn Trì, em sẽ không thể ở bên cạnh chị em lâu được, em không biết sao? Yên tâm đi, anh và mấy anh em khác nhất định đảm bảo an toàn cho cô ấy. Sau khi xong chuyện này, chúng ta sẽ rời khỏi đây!"

    Tiêu An Nhược nghe được tiếng mở cửa bên cạnh, có lẽ họ chọn nói chuyện bên trong là vì không muốn Hapi biết, nhưng không ngờ cậu lại nghe được hết. Thông qua cuộc nói chuyện của hai người họ, có thể hiểu sơ sơ được một số việc bên trong.

    Hapi làm việc cho Tiêu Viễn Trì là vì cậu thiếu niên tên Lăng Phi kia. Có lẽ ông ta đã làm gì với Lăng Phi, khiến mạng sống của cậu ta chỉ có Tiêu Viễn Trì mới có thể cứu nổi. Có lẽ là một loại thuốc nào đó, liệu nó có liên quan đến thí nghiệm kia không?

    Vừa dứt suy nghĩ thì cánh cửa phòng cậu bị bật mở, Hapi từ bên ngoài bước vào.

    "Chúng ta phải đi đến một nơi, nếu mọi chuyện thuận lợi, cậu có thể rời đi!"

    "Cô làm mọi chuyện là vì em trai cô sao?" Tiêu An Nhược không muốn có thêm ai phải phạm sai lầm, mà chuyện đó lại liên quan đến Tiêu Viễn Trì nữa.

    "Cậu đã biết được chuyện gì?" Nghe hai chữ "em trai" từ miệng Tiêu An Nhược khiến Hapi không khỏi giật mình.

    "Đủ để biết được tại sao cô lại khiến bản thân mình...trở thành hiện tại."

    Thật ra Tiêu An Nhược không biết có phải là do Tiêu Viễn Trì uy hiếp Hapi từ ban đầu hay không? Nhưng cậu chỉ nói như thế, còn Hapi suy nghĩ được bao nhiêu thì cậu không đoán được. Và Tiêu An Nhược sẽ rất ngưỡng mộ bản thân, vì cậu dường như đã đoán đúng được mọi chuyện.

    "Nếu như cậu đã biết được mọi chuyện, cậu cũng nên biết rõ tôi không thể làm gì khác. Vậy thì một lần cuối nữa, mong cậu hãy phối hợp với tôi."

    "Cô có từng nghĩ đến việc, nếu Tiêu Viễn Trì được ra khỏi cánh cửa sắt kia, cô hay em trai cô, thậm chí là những người khác. Cuộc sống của các người sẽ quay trở lại giống như những ngày đầu, phải làm những việc mà bản thân không muốn, còn chưa kể đến giết người, cướp của, và đủ hết mọi chuyện. Còn nữa, cô có chắc sau khi ông ta ra ngoài sẽ thực hiện lời hứa hay không? Nếu không thì sao?"

    "Vậy cậu nói chúng tôi phải làm sao? Em trai tôi chỉ vì vô tình bị ông ta bắt gặp khi đang đi cùng tôi, chỉ như thế...mà bị tôi liên lụy, mạng sống cũng không do bản thân quản nữa. Cậu có biết chúng tôi đã phải khổ cực, vất vả bao nhiêu mới mang em ấy về bên cạnh chúng tôi hay không? Còn nếu ông ta không thực hiện lời hứa, tôi sẽ không để ông ta sống yên."

    Ai có thể hiểu cho cô cơ chứ? Bản thân là một người chị thế nhưng lại không thể chăm sóc được cho đứa em trai duy nhất của mình. Bao nhiêu lần cô phải trơ mắt ra nhìn Lăng Phi nằm trên bàn phẫu thuật, cầu mong thêm một lần cơ hội được sống. Khoa học hiện tại lại không có cách nào giúp được em cô, cuối cùng lại chỉ có tên cặn bã kia biết cách.

    "Tôi có thể phối hợp với cô, giúp cô đối mặt với Tiêu Viễn Trì một lần. Nhưng tôi có một điều kiện, chính là sau khi hỏi được phương pháp kia, cô phải để ông ta chịu tội theo đúng pháp luật."

    "Cậu không biết sao? Tôi cũng là một tên tội phạm bị truy nã, hơn nữa tôi từng làm một chuyện rất khó tha thứ trong quá khứ đối với cậu. Hiện tại cậu lại nói muốn giúp chúng tôi?"

    "Tội của cô đương nhiên cô phải nhận sự trừng phạt, nhưng người mà tôi muốn giúp hiện tại không phải cô. Mà là một người chị với tình yêu thương vô điều kiện dành cho em trai. Có vấn đề gì nữa không?"

    Nói xong Tiêu An Nhược giơ bàn tay ra trước mặt, Hapi dừng lại suy nghĩ đôi chút rồi nắm lấy bàn tay của cậu. Thỏa thuận hoàn thành, Tiêu An Nhược nói một chút về kế hoạch của cậu.

    Hapi sau khi nghe cậu nói xong thì gật đầu đồng ý, tiện tay lấy điện thoại đưa lại cho cậu. Tiêu An Nhược mỉm cười cầm lấy, mở ra danh bạ, nhanh chóng bấm gọi.

    Sau khi Tiêu An Nhược cúp máy, nhìn sang thấy Hapi lại đứng đó nhìn chằm chằm cậu. Nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của cậu, Hapi chỉ mỉm cười, trước khi quay người đi, nói: "Cậu thật sự không thừa hưởng được gì từ cha cậu hết!"

    Hapi đi quá nhanh nên không nghe được câu trả lời của Tiêu An Nhược, nguyên văn: "Tôi vẫn là đàn ông mà..."

    Tác giả: Cứ từ từ mà đợi, cùng tận hưởng sự chờ đợi nào!
     
    victoriakkNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Chương 83:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi Hapi hẹn gặp là ở sân thượng của một công ty bỏ hoang, nghe nói có rất nhiều sự việc xoay quanh khiến nó không thể tiếp tục được trưng dụng. Hiện tại, nơi đây chính là một sân chơi của đám nghiện ngập trong vùng vào đêm tối.

    Một chiếc xe cảnh sát dừng trước tòa nhà, Tằng Vũ và Triệu Kỳ Nhiễm từ hai bên bước ra, Tiêu Viễn Trì trên tay mang còng được hai người cảnh sát khác "dìu" ra theo.

    Hít lấy một hơi, sau đó lại nhìn ngắm bầu trời xanh dịu trên đầu, Tiêu Viễn Trì nói: "A, bầu không khí tự do này, rất lâu rồi mới được thưởng thức lại nhỉ?"

    Triệu Kỳ Nhiễm thì không có kiên nhẫn như thế, nhận thấy còng tay của Tiêu Viễn Trì, không một chút nể tình người "cha vợ" này, kéo ông đi một mạch. Tằng Vũ phía sau chỉ biết nhìn theo mà cười, vì anh cũng đã muốn làm như thế, chỉ là không kịp so với anh mà thôi.

    Bước lên sân thượng, Hapi và đám tay sai đã ở đó từ lâu, Tiêu An Nhược thì bị một người dữ tợn đứng phía sau nắm lấy. Triệu Kỳ Nhiễm nhìn thấy được tên kia ép sát cậu như thế thì không khỏi nổi giận, đã thế tên kia còn nắm chặt cánh tay cậu đến mức đỏ lên. Đúng là không thể nhịn được nữa mà!

    Tằng Vũ hiểu rõ cảm nhận của Triệu Kỳ Nhiễm, nếu đổi lại là Tiêu Phong, anh không chắc mình có thể kìm được. Không chừng đã nhảy bổ vào đấm cho tên đó mấy phát từ lâu rồi!

    "Chúng ta bắt đầu được chưa?" Hapi lên tiếng trước.

    "Được!" Tằng Vũ một tay lôi Tiêu Viễn Trì lên trước, một bên đáp lời.

    Tiêu An Nhược và Tiêu Viễn Trì đứng đối diện với nhau, theo kế hoạch trao đổi sẽ đồng thời cùng nhau bước sang đối diện. Không chần chừ lâu, cả hai đồng thời bước đi, khi bước ngang nhau, Tiêu Viễn Trì nhìn sang Tiêu An Nhược khẽ cười, nói:

    "Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này phải không ? Nhưng trước hết, ta muốn con giúp ta thêm một chuyện nữa, con trai à..." Vừa dứt lời, Tiêu An Nhược cảm nhận được một sự lạnh lẽo trên cổ mình.

    Tằng Vũ cùng Triệu Kỳ Nhiễm nhìn thấy sự việc trước mắt cũng bị làm cho kinh hãi, thứ lạnh lẽo trên cổ Tiêu An Nhược là một cái bàn chải đánh răng đã được mài nhọn. Tuy không sắc như dao như tùy ý có thể đâm xuyên họng người như chơi.

    "Món đồ chơi này là do một thằng trong phòng giam bên cạnh cho ta đấy! Mới đầu nó chỉ muốn hù dọa ta mà thôi, nhưng lại không ngờ ta cao tay hơn nhiều. Vì ta biết...thế nào cũng có lúc phải dùng đến nó thôi."

    "Ông sẽ không thoát được đâu." Tiêu An Nhược không thèm để ý đến tình trạng của bản thân hiện tại, lớn tiếng nói.

    "Con nói đúng, ta sẽ không thể thoát khỏi đây, nhưng bọn họ...sẽ phải giúp ta rời khỏi đây thôi, phải không?"

    Tiêu Viễn Trì vừa dí sát đầu bàn chải nhọn hoắc vào cổ Tiêu An Nhược, một bên kéo cậu về phía đám người Hapi. Khuôn mặt cô không khỏi kinh ngạc, cô từ trước đã biết người đàn ông này sẽ không dễ dàng, chỉ là không ngờ kể cả con trai ruột của mình, ông ta cũng đành lòng ra tay.

    Có lẽ Tiêu An Nhược đã nói đúng, vì chính ngay lúc này cô lại không muốn giúp ông ta làm thêm chuyện gì nữa. Mọi chuyện cô làm chỉ vì Lăng Phi mà thôi.

    Ra hiệu về phía Tằng Vũ, Tiêu Viễn Trì lớn giọng đề nghị: "Đưa chìa khóa còng tay cho ta! Còn nữa, phải chuẩn bị một chiếc xe bình thường, ta không muốn ngồi xe cảnh sát đi tham quan đâu. Nhớ đổ đầy xăng và không cần thêm bất kỳ linh kiện nào kèm theo nhé."

    "Không được đưa cho ông ta!" Tiêu An Nhược hét lên, cậu biết hai người họ nhất định sẽ vì cậu mà làm theo lời ông ta nói. Nhưng lần này, cậu không thể để Tiêu Viễn Trì thoát được, nếu không sẽ có hàng trăm người phải khổ sở gấp bội vì ông ta.

    "Vậy sao?" Tiêu Viễn Trì bâng quơ nói, tay cầm vũ khí đưa xuống cánh tay cậu, không do dự đâm vào.

    "Dừng lại!" Triệu Kỳ Nhiễm như phát điên khi thấy từng giọt máu trên cánh tay Tiêu An Nhược rơi xuống đất.

    "Nếu cậu muốn tôi dừng lại, bản thân nên biết phải làm gì đi chứ."

    Tằng Vũ đứng bên cạnh cũng một phần nào hiểu được tâm trạng của Triệu Kỳ Nhiễm, vì hiện tại máu trong người anh cũng đã bắt đầu nóng lên rồi. Không còn cách nào khác, anh chỉ đành thuận theo Tiêu Viễn Trì, ra hiệu cho một cảnh sát đứng phía sau, nhận lấy chìa khóa rồi ném về phía ông ta.

    Một tên đứng bên cạnh theo lệnh ông ra đi nhặt chìa khóa lên, Hapi thì đang trong trạng thái đơ người. Không cần phải thấy điều gì để khiến cô trở nên như thế, chỉ cần là khoảnh khắc không chút do dự nào mà xuống tay với con trai mình của Tiêu Viễn Trì cũng làm cô ngơ ra.

    Trong lúc không kiềm chế được, Hapi lên tiếng chất vấn: "Ông sẽ đưa cho tôi phương pháp chữa trị cho Lăng Phi chứ?"

    "Cô không biết hoàn cảnh để hỏi hay sao?" Nghe được lời Hapi nói vào lúc này khiến Tiêu Viễn Trì không tránh được nổi giận. Mà nếu cô không nhắc, ông ta cũng đã quen khuấy mất chuyện đã hứa với cô rồi.

    "Ông đã nói chỉ cần tôi đưa ông ra khỏi nhà giam thì sẽ nói phương pháp đó cho rôi, hiện tại ông không phải đã thoát được hay sao? Hay là ông...chỉ lợi dụng chúng tôi!" Hapi nhận thấy sự liến thoắt trên nét mặt ông ta, cùng đôi mắt không nhịn được đảo quanh. Rõ ràng đó là biểu hiện ông ta đang định tìm lời nào đó để đối phó với cô.

    "Thoát được khỏi đám cảnh sát này, tôi nhất định sẽ trị bệnh cho em cô, như vậy được chưa?" Tiêu Viễn Trì nhanh miệng nói.

    "Không được, ông nói trước cho tôi biết phương pháp trị bệnh đi. Ông chỉ cần nói phương pháp cho tôi biết, mọi chuyện sau đó rồi tính." Có lẽ Hapi đã một phần nào cảm nhận được sự rủi ro đối với việc lần này.

    "Cô còn muốn uy hiếp tôi sao? Hapi, cô chắc không còn thương em trai mình nữa rồi."

    "Ha, nếu như không có phương pháp chữa trị bệnh của nó như ông đã nói. Chị em chúng tôi cũng không cần phải làm công không cho ông nữa, ông cứ thử rời khỏi đây xem."

    Những người có mặt đa số điều hiểu được chuyện giữa hai người họ, thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi.

    "Nội bộ của ông có vẻ không đoàn kết lắm nhỉ? Hiện tại cô ta không về phe ông, ông chỉ có một mình, tôi có cung cấp xe cho ông đi nữa, sợ rằng ông cũng không thể rời khỏi đây đâu."

    "Một mình sao? Cho dù không thể rời khỏi đây, tôi vẫn có người đi cùng, không phải sao?" Nói xong Tiêu Viễn Trì nắm lấy Tiêu An Nhược, kéo cậu về một phía khác của sân thượng.

    Tằng Vũ và Triệu Kỳ Nhiễm mơ hồ đều hiểu ý định của Tiêu Viễn Trì, ông ta muốn kéo người chết chung với mình!

    Tác giả: Đừng có đi ngủ sớm nha!
     
    victoriakkNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Chương 84:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả đám người kéo theo Tiêu Viễn Trì qua bên kia, hiện tại ông ta đã không còn đường thoát, không ai đảm bảo ông ta sẽ không làm chuyện điên khùng kia.

    "Cậu ta dù sao cũng là con trai ruột của ông, là máu mủ của ông, ông vẫn có thể làm như vậy hay sao?" Hapi đứng đối diện Tiêu Viễn Trì, nhưng nhìn theo hướng ông ta thì là cùng phía với Tằng Vũ. Thứ quan trọng nhất đối với Hapi chính là tình thân, nhưng người đàn ông này đang chuẩn bị vứt thứ tình cảm thiêng liêng đó xuống lầu. Cho dù biết cô và Tiêu An Nhược chỉ có một thỏa thuận nhỏ, nhưng Hapi vẫn không thể trơ mắt đứng nhìn.

    "Con trai ta thì nhất định sẽ không phản lại ta!" Nói xong ông ta giơ tay đẩy Tiêu An Nhược về phía bức tường ngăn cách chỉ cao đến đầu gối người trưởng thành kia. Không còn nghi ngờ gì, nếu không có ai kéo lại Tiêu An Nhược nhất định sẽ rơi xuống.

    "Không được !!!!!!!!!!" Triệu Kỳ Nhiễm hét lên một tiếng chạy nhanh về phía cậu, nhưng nhanh chóng bị Tiêu Viễn Trì ngăn cản.

    Không ngờ trong lúc cấp bách Hapi lại nhanh hơn một bước, dựa vào thân thủ hơn người của bản thân nắm lấy tay Tiêu An Nhược, sau đó lại thuận đà kéo cậu vào phía trong.

    Vừa quay lại, thì bị Tiêu Viễn Trì không biết đã từ bên Triệu Kỳ Nhiễm bước qua từ khi nào đâm một cái. Cây bàn chải chỉ dài chừng 18cm, sau khi được vuốt nhọn chỉ còn lại khoảng 15cm, nhưng lại đâm thẳng vào vị trí trái tim của Hapi đến nỗi chỉ còn lộ phần đầu bàn chải.

    Đồng thời ngay lúc đó, một tiếng súng vang lên từ tòa nhà đối diện, Tiêu Viễn Trì trong lúc ngơ ngác nhận lấy một phát súng ngay đầu, chết ngay tại chỗ.

    Tiêu An Nhược thấy cảnh Tiêu Viễn Trì ngã xuống, nhưng ngược lại cậu không hề có cảm xúc nào đặc biệt. Tiêu An Nhược nhanh chóng bước lại gần Hapi đang được mấy người bên phe cô đỡ lấy, không ai che giấu được sự đau thương trong đôi mắt. Tất cả bọn họ, có ai là không được cô cưu mang, nuôi dưỡng và bảo vệ khỏi sự độc ác của Tiêu Viễn Trì. Vốn dĩ bọn họ định sau khi hỏi được phương pháp chữa bệnh cho Lăng Phi thì sẽ rời đi, cũng không có ý định quay trở lại đây nữa. Nhưng thật không ngờ...

    "Cô đâu cần phải làm như thế..." Tiêu An Nhược ngồi xuống bên cạnh Hapi, đôi mắt chứa đầy sự u buồn.

    Tằng Vũ nhanh chóng cho người gọi xe cứu thương, nhưng nhìn tình trạng của Hapi, có lẽ không thể qua khỏi được. Ra hiệu về phía tòa nhà đối diện, thi thể Tiêu Viễn Trì cũng nhanh chóng được mang đi.

    Người nổ súng thật ra là lính bắn tỉa của cảnh sát, tất cả đều là kế hoạch của Tằng Vũ và Triệu Kỳ Nhiễm, cho dù hiện tại đã có tình huống ngoài dự liệu.

    Cuộc gọi điện trong xe của Tằng Vũ, thật ra là gọi cho người chịu trách nhiệm lớn nhất ở Sở cảnh sát Thành phố. Anh nói muốn thực thi án tử sớm hơn thời gian dự định đối với Tiêu Viễn Trì, nhưng chỉ trong trường hợp không thể giải cứu con tin. Vì Tằng Vũ nghĩ, đối với những vụ án bình thường, chỉ cần lợi dụng con tin trốn thoát mọi chuyện sẽ coi như xong. Nhưng đối với Tiêu Viễn Trì, mọi chuyện nhất định không dừng lại ở đó, sợ rằng ông ta sẽ muốn tìm người kéo xuống theo bản thân. Và, anh lại đúng một lần nữa!

    Cho nên hiện tại có thể nói, một tên tội phạm đã được thi hành án xong. Chỉ là cách thức, thời gian và địa điểm hơi không giống bình thường mà thôi. Hơn hết, chính là sự hy sinh không cần thiết của một người khác.

    "Tôi có chuyện...muốn nhờ cậu..." Hapi kìm nén sự đau đớn, vươn tay về phía Tiêu An Nhược.

    Cậu nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói: "Cô nói đi, chỉ cần không phải chuyện trái đạo lý, tôi đều có thể làm."

    "Lăng Phi...rất đáng thương, nó không có tuổi thơ mong muốn...lại bị tôi liên lụy, cậu có thể giúp tôi chăm sóc nó hay không? Mọi chuyện tôi làm đều không hề liên quan đến nó, Lăng Phi không biết chuyện gì cả..."

    "Được! Nếu cô đồng ý, từ nay cậu ta sẽ tên là Tiêu Lăng Phi, cô có thể yên tâm." Đó không phải là lời nói có lệ, Tiêu An Nhược thật sự sẽ làm như thế, cho dù Tiêu Phong có phản đối. Nhưng cậu tin, anh cậu nhất định sẽ ủng hộ mọi việc cậu làm.

    "Có được lời này của cậu, lần ra tay này...không uổng phí chút nào." Đôi mắt không kìm được rơi xuống giọt lệ mềm yếu.

    Hapi biết, Lăng Phi có lẽ cũng không thể sống được lâu nữa, nhưng nếu những ngày còn lại có thể vui vẻ mà sống, đối với cô cũng là một niềm an ủi rất lớn. Sau đó lại nhìn một lượt những người anh em của mình, gắng gượng nói:

    "Các người, hãy đi đầu thú đi. Chỉ một năm, hai năm là có thể trở về, không cần trốn chui trốn nhủi như lúc trước nữa. Coi như nghe lời chị lần cuối, có được không?"

    "Tụi em nghe lời chị, Lăng Hoa." Một tên trong đó lên tiếng, nhưng cậu hiểu tất cả bọn họ đều đồng thuận với chuyện đó.

    "Lăng Hoa..." Hapi lẩm nhẩm cái tên đó trong miệng, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cao xa kia, bình tĩnh nói:

    "Đúng rồi...tôi tên là Lăng Hoa, quê ở An Bình. Nhà có mẹ có cha và một đứa em trai, tôi rất thích đến cánh đồng ngô sau nhà chơi trốn tìm với đám bạn, còn thích được tặng hoa nữa. Mỗi ngày đều trôi qua, thật...yên...bình..." Sau đó là một hồi im lặng không mong muốn.

    Hapi đã đi, Tiêu An Nhược nhìn thấy linh hồn cô, nhưng ánh sáng trắng kia nhanh chóng mang cô rời đi. Điều đó chứng tỏ, Hapi không có tâm nguyện gì cần hoàn thành, cũng không còn gì để vương vấn nữa.

    Đúng như lời "Thật yên bình" mà cô đã nói!
    Tác giả: Mình vẫn chưa chốt cái kết đâu, có ai muốn đề xuất gì không? Định ngày mai mới chốt đơn hết đây, nay mệt quá!
     
    victoriakkNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Chương 85:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hapi chết, Tiêu Viễn Trì cũng chết, Vương Văn Thức cùng đám đồng bọn ba ngày sau đó cũng bị tử hình. Những người có tội đều đã phải chịu sự trừng phạt, có người vui, có người sợ, đương nhiên sẽ có cả người buồn.

    Theo lời Hapi, những người cùng phe với cô đều đến Sở cảnh sát để đầu thú, hình phạt bọn họ nhận được nghiêm trọng nhất cũng chỉ hai năm tù. Đúng như lời Hapi nói, tương lai còn rất dài, không sợ không làm lại được.

    Lăng Phi khi nghe Tiêu An Nhược nói về chuyện của Hapi, đôi mắt có chút ửng đỏ nhưng tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào. Không phải vì cậu không đau lòng, chỉ là cậu đã dự liệu được chuyện này...từ sớm rồi.

    Có biết bao nhiêu lần Lăng Phi đã hết lời khuyên nhủ Hapi cùng những người khác, rằng Tiêu Viễn Trì là một người không đáng tin, ông ta sẽ không thực hiện lời hứa của mình đâu. Mỗi lần nhìn thấy những anh em của mình, lao vào nguy hiểm để tìm cho cậu chút hy vọng được sống tiếp, Lăng Phi cảm thấy rất đau lòng. Chỉ là không ngờ rằng, mọi chuyện lại đến nhanh như thế mà thôi.

    Tiêu An Nhược nói nên ý nguyện mà Hapi đã giao phó cho cậu, muốn cậu giúp Lăng Phi có được khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng. Nhưng ngược lại, Lăng Phi lại không muốn ngồi đó mà tận hưởng sự cưng chiều của người khác nữa. Cậu muốn được làm một điều gì đó có ích hơn, cậu muốn giúp đỡ nhiều người hơn và làm cho họ nhớ về cậu...bằng những điều tốt đẹp mà cậu đã làm.

    Thế nhưng Tiêu An Nhược vẫn không bỏ mặc Lăng Phi được, vì những gì mà cậu đã hứa, là với một người không còn cơ hội được làm gì nữa. Tiêu An Nhược nói sẽ không phản đối việc Lăng Phi muốn làm, nhưng cậu có thể giới thiệu cho Lăng Phi một nơi để cậu ấy có thể làm điều mình muốn.

    Và, Lăng Phi đồng ý!

    Sau khi sắp xếp xong tang lễ cho Hapi, đến thăm anh em trong nhà giam và nói cho họ kế hoạch tiếp theo của cậu. Bọn họ đều rất vui vẻ tiếp nhận, đồng thời cũng hứa sau khi thi hành hán xong, sẽ đến tìm cậu. Không còn việc gì làm ở đây nữa, Lăng Phi mang theo tro cốt của Hapi rời khỏi tỉnh A.

    Vào một ngày mùa thu, chuông cửa Trung tâm Hy vọng của Y Ân và Vương Hi Hòa reo lên. Hai người vui vẻ chào đón vị khách mới, và cũng là một thành viên trong gia đình của bọn họ.

    ..................

    Ngày hôm sau sau khi chuyện đó xảy ra, Tiêu An Nhược trở lại trường học thì bị Lư Minh sử dụng 1001 câu chất vấn. Cậu không nhớ mình đã phải dùng bao nhiêu lời bảo đảm với Lư Minh, rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, thì hắn mới chịu dừng lại.

    Mọi chuyện vẫn có cái kết thúc, vẫn có cái bắt đầu, giống như Tiêu Phong và Tằng Vũ. Một tuần sau khi Tiêu Viễn Trì bị bắn chết, không một ai còn nhớ đến để mà xót thương cho ông. Nhưng mọi người đều có một chuyện để vui mừng.

    Tằng Vũ đã chính thức cầu hôn với Tiêu Phong và được anh đồng ý, hai người cũng đã định xong ngày lành tháng tốt để về chung một nhà. Mà thật ra bọn họ đã về chung một nhà từ lâu rồi, chỉ là hiện tại thì có nhiều người biết hơn thôi.

    Thuận theo đó, Triệu Kỳ Nhiễm vào một ngày đẹp trời cũng cho Tiêu An Nhược một kinh hỉ không nhỏ. Nhưng khác với Tằng Vũ, Triệu Kỳ Nhiễm muốn cho người khác biết Tiêu An Nhược là của anh, và hai người sẽ bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, hẹn hò trước hôn nhân.

    Mỗi một người, ai cũng đều có một sự trọn vẹn của riêng mình. Nhưng cũng có người mang theo sự nuối tiếc, về một chuyện mà bản thân không buông bỏ được. Nếu hiện tại, bất kỳ ai bước vào phòng ký túc xá của Lư Minh đều sẽ có rất nhiều sự thắc mắc trong đầu.

    Tất cả mọi thứ trong phòng đều có đôi!

    Đến cả chiếc khăn lau đầu bình thường của hắn cũng có một cặp, thì nói chi đến bàn chải, ghế ngồi hay đôi dép đặt ở kia. Sau nhiều lần tưởng chừng như là sự tưởng tượng của bản thân, Lư Minh càng thêm tin chắc rằng, khả năng mà hắn suy nghĩ có lẽ không phải là hoàn toàn không thể xảy ra.

    Một lần kia, lúc ở trong lớp học giờ ra chơi, hắn nghe đám bạn kế bên xì xào về một đoạn video gì đó. Bên trong đoạn video đúng thật ra không thấy ai, nhưng những thứ bên trong video lại chuyển động giống như có ai ở đó. Những người khác thì nói đó chỉ là dàn dựng để có nhiều lượt xem, nhưng đối với người đã có sẵn sự tin tưởng ở đó, Lư Minh tin.

    Chính vì vậy, hắn chuẩn bị mọi thứ cho người mà hắn tin đang ở cạnh mình, một ngày nào đó, hắn muốn nhìn thấy nó chuyển động.

    Lư Minh không hề hay biết, Triệu Lâm Nhữ luôn đứng bên cạnh nhìn hắn làm những việc đó. Khi từ bên ngoài bước vào, lúc nào cũng nói "Tôi trở về rồi!", mặc dù bản thân đang ở một mình. Lúc ngồi ăn cơm, thì lại bâng quơ nói "Cậu ấy có thích món này không ta?", kể cả lúc đi ngủ vẫn không quên nói "Chúc ngủ ngon!" vào...không khí.

    Triệu Lâm Nhữ ban đầu cảm thấy lo sợ, sợ bản thân sẽ làm gì khiến Lư Minh nghi ngờ, thậm chí là sợ hãi. Nhưng ngày qua ngày, cậu dần nhận ra, Lư Minh rất mong muốn cậu làm những việc khiến người khác sợ hãi. Không biết từ lúc nào, Triệu Lâm Nhữ ngược lại lại muốn Lư Minh công nhận sự hiện diện của cậu, có đôi khi cậu sẽ cố ý di chuyển một thứ gì đó, vì cậu muốn Lư Minh biết cậu đang ở đây. Nhưng sau đó, Triệu Lâm Nhữ lại khôi phục mọi thứ lại như cũ.

    Vì Triệu Lâm Nhữ biết, cho dù Lư Minh có nhận ra sự hiện diện của cậu thì sao chứ, hai người rõ ràng là người của hai thế giới mà. Không thế trở lại nữa!

    Ngày diễn ra hôn lễ của Tằng Vũ và Tiêu Phong, bạn bè, anh em của hai người đều có mặt đầy đủ. Tiêu An Nhược cũng mời đến một số bạn bè mà cậu đã làm quen được, trong đó có cả mọi người ở Trung tâm Hy vọng và người bạn mới quen không lâu – Lư Minh.

    Buổi tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt, không ai còn nhớ đến chuyện kinh hoàng của tháng trước, mọi thứ đều trọn vẹn. Những người đến hôn lễ của Tằng Vũ ngày hôm đó đều truyền miệng nhau nói rằng, đó là một hôn lễ có an ninh nghiêm ngặt nhất mà bọn họ từng tham dự. Vì sao ư? Vì hơn 90% người có mặt bên trong buổi tiệc, đều là cảnh sát.

    Triệu Kỳ Nhiễm và Tiêu An Nhược được Y Ân giới thiệu với những người trong Trung tâm, và nói với bọn họ, nếu như không có hai người này, bọn họ sẽ không có được ngày hôm nay. Làm cho Triệu Kỳ Nhiễm và Tiêu An Nhược đều bị kinh hoảng dưới sự chăm sóc của đám người ở Trung tâm.

    Nhưng Tiêu An Nhược lại cứ luôn nhìn ở phía sau Y Ân và Vương Hi Hòa, vì cậu phát hiện hình như đã thiếu đi một ai đó.

    Tác giả: Đọc hết chương này là đi ngủ được rồi!
     
    victoriakkNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Chương 86:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Y Ân cũng hiểu được suy nghĩ của Tiêu An Nhược, sau bữa tiệc đã đến gặp riêng cậu, đồng thời đưa cho cậu một bức thư, nói là do Lăng Phi đưa.

    "Cậu ấy đi như thế nào?" Tiêu An Nhược cầm lấy bức thư, khẽ nắm chặt. Biết là không còn dài, nhưng ngạc nhiên vì nó quá ngắn.

    "Rất bình yên. Giống như là đang ngủ vậy, ai cũng sẽ ghen tỵ với cậu ấy khi đối mặt với giây phút đó."

    Nhớ lại buổi sáng hôm đó vẫn khiến Y Ân cảm thấy rất vi diệu. Không thấy Lăng Phi như thường lệ xuất hiện ở phòng bếp, cậu nhờ một người khác đi gọi Lăng Phi dậy dùng bữa sáng. Người kia đi một lúc lại quay về, nói không có ai trả lời, Y Ân suy nghĩ một lúc rồi quyết định cầm chìa khóa dự phòng đến phòng Lăng Phi.

    Cửa phòng mở ra, Y Ân bước vào trong nhìn thấy Lăng Phi nằm trên giường, yên lặng, nhưng không hiểu vì sao cậu lại có cảm nhận khác so với bình thường. Tim Y Ân đập nhanh hơn bình thường một nhịp, bước lại gần Lăng Phi, nhẹ đưa tay lên kiểm tra mạch đập.

    Lăng Phi đã đi rồi...

    Cậu để lại một bức thư cho Tiêu An Nhược và nhờ Y Ân đưa giúp, một bức thư khác bên cạnh thì gửi cho Y Ân và những người trong Trung tâm. Y Ân mở bức thư ra thì bên trong đa số đều là những lời cảm ơn, cuối cùng là nguyện vọng của cậu.

    "Tôi muốn được cùng chị gái của mình đi đến biển chơi, có thể được nằm lại trên bờ cát ấm nóng, đưa tai lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, thật là một điều tuyệt vời. Đã làm phiền mọi người rồi, thành thật xin lỗi!"

    Vương Hi Hòa từ bên ngoài quay lại, chỉ cảm nhận được một sự phiền muộn đang bao trùm lấy gia đình mình. Sau khi biết được mọi chuyện, anh chỉ ôm lấy Y Ân, khẽ nói: "Cách cậu ấy ra đi, có phải rất đáng ghen tỵ hay không?"

    Y Ân đồng ý với điều đó.

    Hai ngày sau, Vương Hi Hòa dẫn Y Ân mang theo hai phần tro cốt, cùng nhau đi đến bờ biển xinh đẹp mà Lăng Phi mơ ước.

    Tiêu An Nhược sau khi nghe xong, chỉ thở phào một hơi, nói: "Cả hai chị em họ, đều...thật yên bình."

    Cho đến mười năm sau đó, trong một lần dọn dẹp lại đồ đạt, Triệu Kỳ Nhiễm phát hiện một bức thứ còn chưa được tháo tem bên trong. Tiêu An Nhược cầm lấy bức thư, ngẫm nghĩ một chút lại quyết định không mở ra.

    "Là một kỷ niệm, rất đáng được giữ gìn!"

    Tiêu An Nhược chọn cách không xem bức thư không phải vì phiền lòng một điều gì, mà vì cậu biết rõ bên trong đó viết gì. Là những lời xin lỗi, những cái cảm ơn, những điều muốn lưu lại, nhưng tất cả những điều đó, điều chỉ khiến cậu nhớ lấy một điều duy nhất. Những chuyện hai chị em bọn họ hay là Y Ân, hoặc là những người khác gặp phải, chung quy đều vì ba chữ Tiêu Viễn Trì mà thôi.

    Hơn nữa, cậu không muốn phải nhận lấy bất kỳ ước vọng của một ai nữa. Cũng chính vì thế, hơn một tháng sau khi chuyện Tiêu Viễn Trì xảy ra, ngoài Triệu Lâm Nhữ ra, Tiêu An Nhược không còn gặp bất kỳ linh hồn nào khác nữa. Cậu nghĩ, có lẽ cũng đến lúc sứ mệnh của mình phải kết thúc rồi.

    ..........

    Lư Minh sau buổi tiệc một mình quay trở lại ký túc xá, Triệu Lâm Nhữ thật ra cũng có mặt ở hôn lễ, lẽo đẽo theo sau hắn cùng quay về. Nếu là trong tầm mắt của Tiêu An Nhược, Lư Minh và Triệu Lâm Nhữ đang song hành cùng nhau, từng bước từng bước chậm rãi quay về căn phòng "của hai người".

    Từ trong nhà vệ sinh bước ra, vẫn thói quen cũ của hắn, từng giọt nước trên tóc lộp độp rơi xuống sàn, Lư Minh cũng không buồn quan tâm. Cứ để nguyên như thế, bước đến bên cạnh giường ngồi xuống.

    Không gian bên trong căn phòng được bao trùm bởi sự im lặng đến khó chịu, Lư Minh cứ ngồi đấy, nhìn chăm chăm vào giường ngủ đối diện, hai mắt như đờ ra.

    "Hôm nay Tiêu Phong mặc bộ vest cưới thật đẹp, bó hoa hồng trên tay anh ấy cầm cũng thật đẹp, không biết là loại hoa hồng nào mà lại đẹp như thế. Hay là vì hôm nay anh ấy là vai chính, nên mọi thứ vận trên người anh ấy đều đẹp đến kỳ lạ. Sếp Tằng cũng rất điển trai, sự nghiêm nghị của anh ấy đều bị Tiêu Phong làm tan chảy. Khung cảnh hai người họ bước từ ngoài cửa vào, không có từ nào có thể diễn tả được. Có lẽ đó chính là ý nghĩ của hai từ hạnh phúc, hoặc là hơn hạnh phúc chăng?"

    Triệu Lâm Nhữ đứng bên cạnh giường, nghe được lời hắn nói cũng gật gù theo. Đúng thật là rất đẹp, đó chính là bến đỗ cuối cùng mà những người yêu nhau muốn đạt được.

    Lư Minh sau khi nói xong, nằm vật xuống giường, không thèm để ý những giọt nước trên tóc đang thấm lên đệm giường. Tâm trí hay là cả linh hồn hắn hiện tại, giống như bị ai câu đi đâu mất.

    Triệu Lâm Nhữ nghĩ hắn bị sự hoành tráng của hôn lễ khiến cảm động, định quay người trở lại vị trí bình thường mà bản thân hay ngồi, thì chợt khựng lại vì câu nói sau đó của Lư Minh.

    "Nếu cậu cũng có thể mặc được bộ trang phục như thế, có lẽ sẽ rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, thật hoàn mỹ!"

    Triệu Lâm Nhữ ngơ ngác quay người lại, nhìn người đang nằm nhắm mắt trên giường, đôi mắt không kìm được rơi xuống hai hàng.

    Sau một khoảng thời gian "ở chung" với nhau, Triệu Lâm Nhữ đã hiểu rõ được tình cảm của Lư Minh dành cho cậu. Đã bao lần cố gắng kìm lại bản thân không được để lộ mọi chuyện, bao nhiều lần kìm lại tiếng lòng đang gào thét của mình. Nhưng cuối cùng, bức tường ấy cũng bị đánh vỡ.

    "Tôi cũng vậy đấy! Nếu như cậu đến sớm một chút, nếu như tôi không lo chuyện bao đồng, nếu như có thể quay trở lại một lần. Tôi sẽ không để cậu vuột khỏi tay tôi đâu."

    Triệu Lâm Nhữ ngồi phịch xuống sàn, sự bóp chặt ở trái tim không còn nhịp đập, kỳ lạ đến mức khiến cậu sợ hãi. Câu rất muốn nói cho người trước mặt nghe, rằng cậu muốn chạm vào hắn, muốn nói lời yêu với hắn, muốn hắn cũng cảm nhận được tình cảm của cậu. Muốn lắm, thật sự rất muốn.

    "Phải làm sao đây? Tôi không với tới được cậu, không chạm vào cánh cửa trái tim cậu, tôi mất trí rồi! Ông trời ơi, ông cho con thấy cậu ấy đau khổ, sầu thương như thế làm gì? Cho con biết được trên đời vẫn có người yêu thương con như thế làm gì? Mệt mỏi quá...không thể làm gì được nữa...không thể được nữa, không muốn chịu đựng nữa!"

    Một đường ánh sáng màu xanh rạch ngang bầu trời, điều gì kỳ diệu đang xảy ra, ai sẽ được như ý? Chỉ biết, đôi mắt Lư Minh đang mở to trừng trừng nhìn vào một vị trí, trái tim như được lấp đầy. Sự mong chờ đã được đền đáp rồi hay chưa? Ai sẽ cho ta câu trả lời thỏa đáng?

    Một ngày đẹp trời, không mưa, nắng đẹp, bầu không khí khiến ta không ngại hít thở sự trong lành vốn có của nó. Lư Minh cầm trên tay hai vé xem phim, hai phần bắp rang, hai ly nước uống, bước vào rạp chiếu phim.

    Không ai nhìn thấy được, đôi tay kia đang nắm chặt lấy ai, niềm hạnh phúc trên khuôn mặt kia rốt cuộc cũng có chủ.

    Nhiều năm sau đó, khi Tiêu An Nhược gặp lại Lư Minh, được hắn chỉ vào một khoảng không giới thiệu người chân ái. Đứa trẻ tung tăng dạo chơi trong vườn, bước lại gần ôm lấy chân hắn, khẽ gọi một tiếng "cha". Một quả bóng bay lơ lửng bên cạnh thu hút sự chú ý của đứa trẻ, hai bên vui đùa như không quan tâm đến ai nữa.

    Tiêu An Nhược mỉm cười mãn nguyện: "Hạnh phúc là được!"

    Tác giả: Đã đến lúc tôi và bạn cùng mong chờ!
     
    victoriakkNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Chương 87:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tằng Vũ đi theo mùi thơm bước vào nhà bếp, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Phong từ phía sau.

    "Đừng phá, em đang làm cơm." Tiêu Phong bỏ đôi đũa trên tay xuống, quay lại đối mặt với anh.

    Cầm lấy rổ rau bên cạnh, vặn vòi nước đảo qua đảo lại một lát, chợt nhớ đến một chuyện, Tằng Vũ tắt vòi nước nhìn sang Tiêu Phong, nói: "Khi nào Kỳ Nhiễm với An Nhược đến?"

    "Hôm qua An Nhược bắt đầu nghỉ hè, nên sáng nay nó và Kỳ Nhiễm đã đi du lịch rồi." Nhớ lại cuộc nói chuyện lúc tối với Tiêu An Nhược khiến Tiêu Phong khi kể lại vẫn vô thức mỉm cười, hai anh em họ đều đã trở thành những người hạnh phúc.

    "Sao anh là Sếp là anh lại không biết Kỳ Nhiễm xin nghỉ vậy?"

    "Vậy anh phải hỏi lại xem, bao nhiêu lâu rồi Sếp Tằng chưa đến Sở vậy..."

    "Anh vẫn đang trong kỳ phép của mình mà." Tằng Vũ giở giọng trẻ con, bắt đầu đánh trống lãng.

    "Vậy anh còn kêu người ta phải xin phép anh không?"

    "Thôi, để cho tụi nhỏ đi chơi."

    Thấy Tằng Vũ làm vẻ mặt như đang chịu thiệt, Tiêu Phong nhịn lại một bụng tức cười.

    "Mà này, anh còn lại một ngày phép, hôm nay hai đứa kia cũng không tới, hay là tụi mình..."

    Chuông cảnh báo trong đầu Tiêu Phong bỗng bật chế độ tích cực làm việc, khuôn mặt bình thường khiến đám lưu manh muốn nhũn cả chân, hiện tại lại gian manh không còn gì bàn cãi.

    "Anh lại muốn làm gì?"

    "Mình làm vài nháy đi!" Vừa nói xong, Tằng Vũ không đợi Tiêu Phong phản ứng đã vác anh lên vai đi nhanh vào phòng ngủ.

    Tiêu Phong bị Tằng Vũ quăng lên giường, trơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt bắt đầu thoát y, tức đến đỏ mặt nói :

    "Hôm qua tôi mới đi lại bình thường được đấy, có biết đau lắm hay không? Đám đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới các người, chỉ biết hưởng thụ là giỏi. Cái gì vài nháy, một nháy cũng không có cửa đâu! Mới có bảy giờ sáng anh lên cơn cái gì, bếp gas còn chưa tắt đây kìa. Đi nhanh!" Nói xong câu cưới, Tiêu Phong thở hắt ra một hơi, nằm phịch xuống giường, bỏ mặc Tằng Vũ đang ngây người đứng đó.

    Nhưng đây mới là suy nghĩ hiện tại của Tằng Vũ: "Em ấy nói vậy, có phải là khen mình sức khỏe tốt hay không ? Bảy giờ sáng thì không thể, vậy bảy giờ tối thì có thể rồi."

    Nói xong Tằng Vũ ra vẻ đã hiểu, lùi lại không tấn công Tiêu Phong nữa. Tiêu Phong thấy anh hiểu chuyện như thế thì cũng nguôi giận được đôi phần, nếu hiểu được suy nghĩ trong lòng Tằng Vũ, sợ rằng...

    Nhưng chuyện gì đang xảy ra trước mắt anh vậy?

    "Anh cứ để nó lơ lửng như thế mà đi ra ngoài sao?" Tiêu Phong cả khuôn mặt đều như bị thuốc nhuộm đỏ tạt trúng, hướng Tằng Vũ mà quăng đồ qua.

    Nhưng hay ho hơn cả, chính là cả Tằng Vũ cũng quên mất anh đang thả rông. Vội vàng vớ lấy quần áo khi nãy mặc vào, lại quay sang lấy lòng Tiêu Phong một chút.

    Kết quả là đồ ăn trên bếp tuổi thọ không cao, hai người hôm nay đành phải gọi đồ ăn ngoài rồi!

    ..........................................

    Ở một nửa vòng trái đất bên kia, lại có điều hoàn toàn ngược lại đang xảy ra.

    Triệu Kỳ Nhiễm đặt buổi sáng phong cách phương Tây lên bàn, nhìn Tiêu An Nhược đang đứng ngoài ban công tưới cây, mỉm cười hạnh phúc.

    Bước lại phía sau Tiêu An Nhược, nắm lấy tay đang cầm bình nước của cậu, đồng đều lại nhịp điệu của cả hai. Ánh sáng buổi sáng thật sự mới mẻ, tiếng sóng biển vỗ rì rào, ngược lại không gây ra chút ồn ào nào. Điều đó chỉ giống như một khúc hòa âm của thiên nhiên, ban tặng cho những người đã dừng chân ở chốn này.

    "Ăn sáng xong chút ta ra bờ biển đi dạo có được không?" Tiêu An Nhược một bên cảm nhận hơi ấm từ người anh, một bên nhìn những cặp đôi phía dưới, có phần thích thú.

    "Được."

    Một bãi biển rộng lớn, đường chân trời phía xa giống như đang thập thò ngắm nhìn những tạo vật từ phía xa. Một đường dấu chân hai người song song trên cát, chầm chậm, thẳng tắp, giống như cách họ đến với nhau. Từ chút một, nhưng là duy nhất của đối phương, không có bất kỳ ngã rẽ hay sự chọn lựa nào khác. Là sự nhận định nhau tuyệt đối!

    Chọn lấy một khu vực mát mẻ dưới gốc dừa, hai bóng lưng độc nhất tựa vào nhau.

    "Đến hiện tại, em vẫn cảm thấy cuộc đời mình thật sự có nhiều điều không thể tưởng tượng được." Tiêu An Nhược trong sự im lặng tận hưởng của cả hai, nhẹ giọng nói.

    "Còn anh thì cảm thấy, cuộc đời này gặp được em chính là điều anh không tưởng tượng được."

    "Vậy sao. Vậy ấn tượng ban đầu của anh về em như thế nào?"

    "Là một người thích gây rắc rối, thích lo chuyện bao đồng, lại có một sự kỳ lạ đến thu hút người khác."

    "Em không biết ấn tượng ban đầu của mình lại bết bát như vậy đấy." Tiêu An Nhược theo lời anh nói, nhớ lại những ngày ban đầu của cả hai, lại tự bản thân không nhịn được cười.

    "Em biết khi nghe em bị Hapi mang đi, sau đó em lại gọi điện cho anh bảo anh hãy phối hợp với cô ấy. Anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là lần này không biết thứ vũ khí nào sẽ khiến em tổn thương đây."

    Tiêu An Nhược để lại một bộ mặt cần giải thích cho anh. Triệu Kỳ Nhiễm khẽ nắm lấy bàn tay cậu, từ từ khơi gợi lại nhiều ký ức trong cậu.

    "Lần đầu tiên thì bị dao đâm, sau đó lại bị súng bắn, tiếp theo thì bị bàn chải "chích" cho một nhát. Em nói xem, bản thân anh là cảnh sát nhưng vẫn không bị thương hay gặp nguy hiểm nhiều như em đâu. Nếu như anh không phải một người sắt thép, sợ rằng tim cũng vỡ ra mấy mảnh rồi, phải không?"

    "Ha ha, đúng thật nhỉ! Vậy em phải bắt đầu xem trọng bản thân mình nhiều hơn rồi. Thật sự xin lỗi..." Nhẹ hôn lên đôi môi anh an ủi, Tiêu An Nhược không biết bản thân lại khiến anh nhiều lần lo lắng như thế.

    "Em không cần xin lỗi, vì đó là điều khiến em cần anh hơn, không phải sao? Có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không cần tự gánh vác nữa."

    "Nghe anh nói thế, tim em muốn vỡ ra vì hạnh phúc rồi đây. Thật là mật ngọt chết ruồi!"

    Một đứa trẻ chạy quanh trước mặt hai người, khiến bầu không khí chợt trở nên sôi động.

    "Anh nghĩ đứa trẻ của Lư Minh có biết nó được hai người cha yêu thương hay không?"

    "Sẽ biết thôi, nhưng biết rồi thì sao chứ? Nó không thể nhìn thấy, không thể chạm vào. Biết bản thân được yêu thương, nhưng lại không biết tình yêu thương đến từ phía ai, có phải thật bất công không? Cho cả đứa nhỏ và cả Triệu Lâm Nhữ."

    "Khi Lý Mặc biết mất, Y Ân không thể nhìn thấy linh hồn nữa, em đã thông suốt được một chuyện. Sở dĩ em có thể thấy được linh hồn, ban đầu là do chấp niệm của em đối với người mẹ quá lớn, vì nghĩ bà ấy vì sinh em ra nên mới mất. Y Ân nhìn thấy linh hồn, vì chấp niệm đối với Lý Mặc, anh ấy hy sinh sự tự do của mình để Y Ân chạy thoát. Nên khi nghe thấy lời Lư Minh nói, em đã nghĩ rằng, có lẽ nếu chấp niệm của Lư Minh lớn, cậu ấy sẽ có thể nhìn thấy Triệu Lâm Nhữ. Và nó đã xảy ra!"

    "Nhưng ngược lại em đã không còn thấy linh hồn nữa."

    "Có lẽ vì em đã thông suốt chuyện của mẹ, những suy nghĩ viển vông cũng không còn nữa."

    "Vậy em chỉ cần tin, nếu tình yêu của đứa trẻ đủ lớn, nhất định Triệu Lâm Nhữ sẽ có thể xuất hiện trước mặt nó."

    Hai người quay lại trạng thái im lặng, nhưng trong suy nghĩ bọn họ đều đang kết nối với nhau. Rằng điều hạnh phúc, nhất định sẽ đến với người có lòng!

    Ánh nắng vàng rực từ ngoài bờ biển tô đậm thêm hình bóng của hai người in trên cát. Cả hai đã phải kiên trì bao nhiêu, đã phải mạnh mẽ bao nhiêu mới có thể đến được ngày hôm nay. Điều đó thật sự rất đáng trân trọng.

    Hai người đối mặt với nhau, không ai nói lời nào, trong không khí không ai quấy rầy, một nụ hôn nồng nhiệt được trao qua.

    Thế nào thì, ngày mai mặt trời sẽ lại lên thôi. Và tình yêu của bọn họ, chỉ có thể ngày một to lớn thêm, vì sự chăm bón từ những điều chân thành...luôn là mãi mãi.

    Tác giả: Truyện đã hoàn thành, ai cũng có một cái kết riêng. Mình cũng định viết vài phiên ngoại, nhưng lại nghĩ như thế sẽ làm vỡ bố cục ban đầu, nên thôi không viết nữa.
    Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu truyện đến phút cuối nhé!
     
    victoriakkNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...