Tên Truyện: Liệu Có Phải Là Yêu Tác giả: Yuiie Chou Thể loại: Truyện ngắn - Ngôn Tình - Hài hước Số Chương: 7 Link Thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Yuiie Chou Văn án: Liệu có phải là yêu là một câu truyện xoay quanh về cuộc sống của cô gái tên là Eri. Eri là một người có tính cách mạnh mẽ tuy mạnh mẽ nhưng bên trong cô phải chịu nhiều tổn thương từ gia đình. Lúc bé gia đình cô rất hạnh phúc, nhưng khi cô vừa lên 13 thì mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác! Bố mẹ cô vì vướng phải một vụ làm ăn mà cãi nhau rất lớn, từ đó gia đình cô gái ấy không được hạnh phúc như trước nữa. Cũng chính vì thế mà tính cách của cô dần trở nên khép kín, không thích tiếp xúc nơi đông người và cả cuộc sống của cô bị xoay quanh bởi sự cãi vã! Cho đến một ngày mẹ cô quyết định đưa cô về ở với bà. Bà là một người vui vẻ và dễ tính. Khi sống với bà cô hình như cảm nhận được sự yêu thương một cách trọn vẹn nhất từ khi gia đình gặp biến cố! Nơi này cũng chính là nơi mà cô tìm được một tình yêu cho cuộc đời của mình. Eri đã gặp được một chàng trai ấm áp. Cậu ấy bước vào cuộc đời của cô bằng một cách thật gió thoảng, mang nhiều sự đối kị nhau. Nhưng vì sao họ lại có thể ở bên nhau thì cùng đón xem với mình nhé.
Chương 1 Bấm để xem Tôi là một người ít nói và trầm tính, gia đình tôi không được mấy hạnh phúc vì bố mẹ cứ cãi nhau. Cho đến một ngày mẹ gửi tôi về ngoại ở, cuộc sống tăm tối của tôi bây giờ mới dần dần hé mở một luồng sáng tự nhiên. Khi ở với bà tôi dường như được trở thành một con người khác vậy! Cuộc sống của tôi bây giờ nhiều ước mơ, nhiều hoài bảo và cả nhiều cảm xúc. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của tôi khi ở cùng bà! - Xin chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới đó nha! Nào em vào đi Eri. Tôi bước vào lớp trong một sự hoang mang vì lớp khá đông học sinh. - Chào mọi người, tôi là Eri! Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. - Bây giờ Eri ngồi đâu đây nhỉ, à hay là em ngồi cùng Akai nhé! - Nè cô ơi tại sao em phải ngồi cùng cậu ta chứ. (Hắn trả lời trong một khuôn mặt khó coi và khó chịu) - Eri nè em xuống dưới ngồi cùng bạn ấy nhé. (Cô ấy bỗng nói thầm vào tai tôi "tuy khó chịu nhưng thằng bé ấy tốt tính lắm. Em đừng sợ nhé" Trong khi tôi đang đi xuống thì cậu ta ở dưới đang dọn dẹp đống sách vở còn bừa bộn trên bàn. - Tôi có thể ngồi trong được không? Vì mắt tôi hơi yếu khi gặp ánh sáng.. - Được! Tiết học cứ thế kéo dài trong sự buồn ngủ và cuối cùng thì "Reng Reng" ra chơi rồi đó mọi người Một bạn học nữ đang đi về phía tôi trên tay còn cầm một viên kẹo ngọt. - Chào Eri chúng ta có thể làm quen được không? Nếu cậu đồng ý thì viên kẹo này sẽ là của cậu hihi - À được mà cậu tên gì thế? (Cậu ta tưởng mình là con nít hay sao mà dụ bằng kẹo chứ) - Mình tên là Yukio, một cô gái đầy sự mạnh mẽ và nhiều người theo đuổi đó nha (vừa nói vừa cười). - Tiểu thư nhà MOMO cũng biết làm quen quá ha (một giọng điệu châm chọc được phát ra từ miệng của tên khó chịu kia) - Cậu nói cái gì chứ cái tên này - Mà thôi đi Yukio chúng ta xuống canteen được không? Vì tớ đang đói bụng (tôi cười nhẹ vì sợ quê) - Đi thôi Eri, cứ mặc tên này đi. Vì cậu ta lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu căng cả. Đi ăn xong thì chúng tôi vào lại lớp. Tính ra thì cô bạn này khá dễ thương đó chứ! Tan học về đến nhà, tôi nhìn xung quanh thì thấy cậu ta đang đứng cách tôi chỉ vài mét. Nhưng hình như cậu ta chẳng quan tâm lắm đến sự xuất hiện của tôi. Bây giờ tôi mới nghĩ đến.. Oh wao đừng nói tên này là hàng xóm của mình nha trời. Một con người khó chịu như cậu ta thì mình sẽ không bao giờ làm quen đâu (lúc này như đang tự vả vậy đó vì sau này đâu ai biết được chuyện gì xảy ra huhu). Tôi vừa mở cửa bước vào nhà thì bà tôi liền nói. - Eri nè hôm nay cháu ở nhà một mình nhé? Bà bận đi công chuyện đến ngày mai bà sẽ về liền với cháu. Tôi không suy nghĩ gì nhiều và - "Dạ, bà cứ đi đi ạ" bởi vì trước giờ tôi sống với bố mẹ mà giống như sống một mình, nên cũng quen với việc này. Nhưng hình như bà không an tâm cho lắm nên mới nói với tôi. - Hay bà nhờ cháu Akai qua chơi với con nhé, thằng bé là hàng xóm nhà mình đó. Nó tốt tính lắm những lúc bà ở một mình bị hư đồ hay cái gì là nó đều chạy qua giúp bà cả đó. Tôi đang ăn thì phụt luôn cơm ra ngoài bàn.. Vì quá shock! Ôi trời mẹ ơi tôi và hắn mà ở chung thì chỉ có đập nhà xây lại, nên vội vàng lắc đầu lia lịa. - Bà cứ đi chơi thoải mái đi ạ cháu quen rồi bà đừng sợ nhé (hihi không từ chối thì có nước đập nhà). Lúc này bà mới yên tâm ra khỏi nhà và đi công chuyện của mình! Mọi chuyện cứ thế bình thản trôi trong đêm tối. Một cái gì đó vừa xẹt qua khiến tôi phải khóc thét! - Áaaaaaaaaaaa ma ma bà ơi cứu con, cứu con bà ơi, oh no oh no ô nô ô nố nô nô nồ nồ (Ờ thì sợ quá nên hát luôn cho đỡ sợ í mà). Lúc này cửa nhà tôi mở toang ra một người có vóc dáng cao chạy vào và hỏi lớn! - Nè con nhỏ kia cậu có sao không! - Không.. Không có gì chỉ.. Chỉ là có một cái.. cái gì đó vừa xẹt qua cửa.. cửa sổ mà thôi! Cậu ta bước tới và mở rộng cửa sổ ra, hóa ra đó chỉ là một con mèo hoang màu trắng. (Lúc này gương mặt của cậu ta như kiểu "có thế mà cũng sợ" in rõ trên mặt khiến tôi cau mày) - Nè cậu đừng có con nít thế đó chứ, chỉ là một con mèo thôi mà tại sao phải sợ như vậy (nói trong sự hả dạ và bình thản) - Tại tôi tưởng nó là ma nên mới hét như thế. À mà.. tại sao anh có chìa khóa để vào nhà của tôi vậy hả? - Cái này là bà đưa cho tôi. Để phòng trừ cô cháu gái bé bỏng của bà sẽ bị ma bắt đi mất mà còn cứu giúp đó mà. (Đầu tôi như muốn bốc lửa nhưng vì cậu ta đã chạy qua cứu mình nên tôi đành hạ giọng) - Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi kiểm tra xem đó là mèo hay ma. Nhưng mà mời cậu về cho vì đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp đó nha (không có gì nói thì mình nói tào lao vậy) - Được rồi cậu không cần đuổi vì tôi cũng không thèm ở đây đâu mà. Và thế là tôi tức đến ngủ không được! Hết chương một rồi nè
Bấm để xem Sáng hôm sau tôi vừa thức dậy thì đã nghe được một cuộc gọi từ bà. - Eri à bà vẫn chưa xong công việc hay là cháu sang nhà cô Miwako ở nhé? Khi nào xong việc bà sẽ về với cháu liền. - Mà bà ơi cô Miwako là ai thế ạ? (một dấu chấm hỏi đang to đùng trên đầu tôi). - À bà quên nói với cháu cô ấy là mẹ của Akai đó. Hôm bà đi cô ấy bảo nếu không về được thì cứ gửi cháu cho cô ấy lo. Vậy nha bà tắt máy đây, cháu nhớ sang đó ở nhờ đó đừng ở nhà một mình nguy hiểm lắm! (Bà vội tắt máy vì đang bận công việc. Năm nay bà tôi chỉ mới 56 tuổi thôi, nhìn bà trẻ và nhiều sức sống lắm. Nên tôi nghĩ bà đang làm việc ở nơi nào đó rồi đi du lịch cùng hội bạn bè của mình rồi). Điện thoại của bà vừa tắt thì chuông cửa lại reng lên, tôi vội vàng chạy ra mở cửa. Ở trước mắt tôi là một quý cô khá xinh đẹp, đôi mắt hiền dịu nhìn tôi. Ánh mắt của cô ấy y chang mẹ tôi vậy, lòng tôi bỗng nhói lên một chút.. vì xa bố mẹ nên tôi cũng nhớ họ lắm. Những suy nghĩ vụt tắt khi nghe cô ấy gọi tôi. - Cháu có phải là Eri không - Dạ phải ạ! - Cháu mau dọn đồ qua nhà cô ở đi nè, bà cháu có thể 1 tuần nữa mới về được đó nha. 1.. 1 tuần lận hả cô (Vậy mà mình cứ nghĩ bà sẽ yêu thương đứa cháu gái tội nghiệp này lắm) - Đúng rồi, vì bà bận nên cháu cứ ở với cô và con trai cô nhé. Cháu đừng sợ thằng bé không có ý gì xấu đâu ^^. - Vâng ạ, cháu cảm ơn cô (mình không nghĩ cuộc đời mình có kết cuộc bi thảm như vậy). Tôi ngước lên đồng hồ thì đã gần trễ học, vội vàng thay đồ và chạy thật nhanh ra cổng. "Kítttttttt" tiếng thắng của xe đạp vang lên tôi đứng sựng lại. - Cậu lên xe nhanh lên sắp trễ học rồi đó Eri à (là Yukiko, nhưng tại sao hôm nay cậu ấy lại đi xe đạp nhỉ. Không còn thời gian suy nghĩ tôi leo vọt lên xe cho cậu ấy chở) "Phù.. uuuu" thật may khi chưa trễ học! Vừa lên lớp tôi thắc mắc hỏi Yukiko. - Yukiko nè sao hôm nay cậu lại đi học bằng xe đạp vậy? - À là do mình muốn chở cậu đi học đó Eri, cậu có bất ngờ không? - Bất ngờ thì không, nhưng vì có cậu mà tớ không bị trễ học đó, cảm ơn cậu nhiều nha Yukiko. - Cái con nhỏ này không biết lãng mạn gì hết mình đã cất công chở cậu cơ mà, ít nhất cậu cũng phải giả bộ bất ngờ chứ (cậu ấy cau mặt và đứng chống nạnh càm ràm tôi) - Yah yah cậu đừng có giận, mình bất ngờ, mình rất bất ngờ được chưaaaa (bất ngờ ghê hehehe). Cuối cùng cũng vào tiết học, nhưng tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Liền quay sang bên trái thì không thấy cái tên khó ưa kia đâu. Định hỏi Yukiko thì giáo viên bước vào và nói lớn - Hôm nay bạn Akai sẽ vắng học để tham gia buổi bóng đá của Trường chúng ta đó. Khi tan học các em nhớ đến cổ vũ bạn ấy nha. (Cô giáo vừa nói xong thì một nhóm con gái trong lớp cứ xì xào gì đó và tôi chỉ nghe được rằng "Nhất định phải cho Akai bất ngờ, mình thích cậu ấy lâu lắm rồi, hôm nay mình sẽ tỏ tình với cậu ấy đó") Quào quáo quao cái tên khó ưa đó mà cũng có người thích á? Thế thì mình phải xem cậu ấy tỏ tình như thế nào mới được. - Nè Yukiko cuối buổi chúng ta đi xem bóng đá không? - Cậu có hứng thú này khi nào vậy hả Eri? - Đi đi, đi với tớ đi mà chắc chắn cậu sẽ được xem ngôn tình thực thụ đóooo. Không cần đọc truyện nữa nha nha (ánh mắt cầu xin hiện lên trên gương mặt) - Được rồi, tớ sẽ đi với cậu. Mà có chuyện gì thú vị sao Eri (gương mặt tò mò của cậu ấy đưa sát vào mặt tôi) - Cậu sẽ được xem một màng tỏ tình đó Yukiko à, mau mau đi thôi! Tôi và Yukiko đứng kế trận đấu và chỉ cách khoảng 10m từ khung thành nhìn ra kháng đài. Tôi đang háo hức xem trận đấu và màng tỏ tình thì Yukiko lại đang đu đưa với một anh khối trên và cuối cùng họ đi mất tiu. - Né raaaaaaa (hét lên) một trái bóng từ trong trận đấu bay với một tốc độ rất nhanh. Như đang nhắm vào ai đó vậy, và rồi thật may khi tôi đã ôm cậu ấy ngã ra sau! "Rầm" trái bóng bay thẳng vào hàng ghế phía sau.. Lúc này tôi và cậu ấy vẫn đang nằm dưới đất. Có một người đã đỡ tôi lên và hỏi "Nè cậu có sao không hả?" Các cậu nghĩ đó là ai? Đúng rồi là cái tên khó ưa đó đó! - Tôi không sao, nhưng hình như cậu ấy bị thương rồi thì phải! (Đỡ cậu ấy đứng dậy thì cậu ấy xĩu mất tiêu vì vẫn còn shock) - Đưa tay của cậu cho tôi xem thử. - Hả? Tay tôi đâu có bị gì đâu? - Tay cậu đang cháy máu kìa! - Ôi trời đi xem tỏ tình mà cũng bị xui nữa (cái này đen thiệt đó) - Cậu nói xem ai tỏ tình? - À hả, đâu có (xém tí thì lộ) Bạn học ấy đã được đưa đến y tế, còn tui thì đang thẫn thờ vì suy nghĩ Yukiko đã đi đâu. - Nè, con nhỏ kia. Cậu cũng đi lên y tế xem vết thương đi chứ! - Không sao, tôi phải đi tìm Yukiko đây! (Tôi vội vàng chạy đi vì vừa nhận được cuộc gọi của Yukiko gọi cho tôi và nói "Eri cứu mình, cứu mình nhà ga Tokyo.. Tút tút" chết tiệt! Nhà ga cách trường học chúng tôi khá xa phải mất 15 phút đi xe. Trong khi đó điện thoại cậu ấy tắt ngang có lẽ bọn nó đã nghe được cuộc điện thoại! Tôi vội vã bắt xe đến đó.. 15' trôi qua trong lo sợ vừa ngồi trên xe vừa gọi cho cảnh sát! Khi đến nơi, bước xuống xe tôi liền chạy thật nhanh vào nhà ga "Coạch" tôi mở cửa thì thấy hắn đang tiến lại Yukiko trên tay hắn còn cầm một con dao.. Yukiko hét lên khiến thấy tôi "Eri cứu mình, Eri cứu mình với" - Tên kia thả cậu ấy ra! Nếu không muốn mọi chuyện đi quá xa hãy dừng lại! - Tại sao tao phải nghe lời mày hả? Nếu mày bước qua đây tao sẽ giết nó (kề dao vào cổ Yukiko) Tình thế đang nguy hiểm tôi phải suy nghĩ cách khác để cảnh sát phải tóm gọn hắn! Tôi bước lên và đi gần lại hắn.. - Mày không nghe tao nói hả? Nếu bước tới một bước nữa nó sẽ chết mày nghe rõ không? (Đưa mũi dao thẳng về phía tôi) Nếu đã như vậy thì bà chẳng buồn cho mày ăn Karate đâu con ạ. Tôi xoay người đá mạnh vào tay hắn khiến con dao rơi xuống đất! - Mày.. mày dám hả con khốn này (lao về phía tôi) ờ ừm "choảng choảng" 2' thì hắn nằm bẹp dưới chân tôi. Tôi chạy lại đỡ Yukiko đứng vậy thì cũng là lúc cảnh sát vừa tới và đưa hắn đi cách ly trong 4 bức tường cùng 2 còng số 8 haha. Nhìn vào điện thoại cũng đã 4h chiều nên tôi và cô bạn này quyết định đi ăn, chúng tôi đi ăn rồi sang công viên và cuối cùng là đi về nhà! Vừa về đến thì bác Miwako bước ra nói chuyện với tôi. - Eri nè cháu mau dọn đồ qua đi nha, tối nay cô phải bay sang London giải quyết công việc. Nên cháu ở nhà với Akai nhé? Đừng sợ thằng bé sẽ không làm gì con đâu! Nó chỉ hơi khó chịu một chút thôi à. Nếu mà nó khó ưa quá thì cháu cứ cho nó ăn đòn karate nhé. - Dạ vâng ạ (đành chấp nhận thôi chứ sao giờ "haizz" mình không muốn bị hù dọa đến chết đâu.. huhu " Vừa bước vào cổng thì có một luồng sát khí bao quanh tôi, đúng rồi ánh mắt cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy! Nghe Yukiko nói hắn không thích tiếp xúc với con gái, tính tình lại khó ưa và khó ở. Đặc biệt rất lạnh lùng! - Cháu chào cô ạ.. - Phòng của con ở lầu 2 đó Eri, con cứ thoải mái nha! Không cần làm gì cả vì đã có bác giúp việc rồi. - Cháu cảm ơn cô ạ, bây giờ cô ra sân bay luôn hay sao ạ? - Đúng rồi, cô phải sang đấy gấp vì có công chuyện! - Dạ vâng! Sau khi cô ấy đi, tôi bước thẳng lên lầu nơi mình ở. Mở cửa ra thật bất ngờ vì căn phòng rất đẹp và nhìn rất nhẹ nhàng đơn giản. Tôi đang chìm đắm trong căn phòng thì giọng nói vang lên. -" Đây là phòng của tôi đó, cô nhớ đừng phá lung tung. "(Căn phòng này bỗng dưng không còn đẹp nữa! Tại sao nhìn nó thấy ghét thế) Tối hôm đó tôi ngủ không được vì không quen! Lúc này tôi chợt suy nghĩ đến tại sao cô ấy lại biết mình có học Karate? Và bà tôi và cô ấy tại sao lại thân thiết như vậy? Đã gửi tôi cho cô ấy thì chắc chắn giữa bà và cô ấy phải có mối quan hệ gì đó rất đặc biệt! Sự tò mò cũng khiến tôi đi vào giấc ngủ.. Buổi sáng tôi dậy rất sớm và làm đồ ăn sáng cùng bà Mogi! Bỗng nhiên bà ấy kêu tôi đi gọi Akai dậy. " Cốc - cốc "- Cậu dậy chưa vậy hả Akai? - Sao cậu phiền quá vậy tôi đang ngủ cơ mà! - Cậu định không đi học à? - Con nhỏ này cậu có bị gì không vậy hả? Hôm nay là chủ nhật đó! - Hả? Chủ nhật (ôi chết mình quên mất hôm nay là chủ nhật) - Vậy cậu cứ ngủ tiếp đi! Khi nào cháy nhà thì hãy dậy! (Tôi đỏng đảnh nói rồi bước xuống lầu) - Bà ơi hôm nay là chủ nhật mà cháu quên mất, khiến bà phải cất công nấu bữa sáng rồi ạ (trong một sự ngại ngùng.. ahihi) - Không sao đâu cháu à, sáng nào bác cũng làm mà! Một hồi nữa cháu có thể đi siêu thị với bà được không? - Dạ được ạ! (Tôi chạy lên phòng thay đồ rồi chạy xuống) lúc này cậu ta cũng đã dậy! - Nè tên kia! Cậu có muốn đi mua một ít đồ không? - Cũng được, vì tôi đang cần một số thứ để soạn thảo. Khoảng 30' sau bà ấy nói với tôi - Cháu có thể đi với Akai được không vì bỗng nhiên cơn đau đầu của bà lại tái phát.. nên bà sẽ không đi cùng cháu được. Xin lỗi cháu nhiều nha Eri! - Dạ không có gì ạ, một chút nữa bà cần mua gì thì cứ nói cháu sẽ đi mua giúp bà ạ. 11h tại khu trung tâm mua sắm! Tôi và cậu ấy đi loanh quanh thì mất hết 45' mà chẳng mua được gì! Bỗng nhiên chuông báo động kêu lên và cả tiếng cảnh sát phát loa ngoài" Mọi người đang ở khu trung tâm mua sắm, vui lòng đi ra ngoài theo lệnh của cảnh sát! Vì trong tòa nhà đang được đặt một trái boom rất nguy hiểm! Yêu cầu người dân di dân ra khỏi khu mua sắm! - Cậu mau đi ra khỏi đây đi! Ở đây đang rất nguy hiểm đó! (Cậu ta nói bằng một giọng nghiêm nghị) - Còn cậu thì sao? Cậu không đi sao? (Đừng nói cậu ta sẽ ở lại và gỡ quả boom này đó chứ) Vì tôi được nghe bà Mogi kể "bố cậu ấy là Giám Đốc Sở Cảnh Sát Tokyo nên từ bé đã được học những kỉ năng phòng vệ, cậu ấy còn học võ biết lái xe. Và còn biết sử dụng súng và gỡ boom mìn nữa! Do yêu thích nghề này từ nhỏ nên cậu ấy đã học tập từ bố mình rất nhiều!" Từ nhỏ đã theo đội tuần tra tội phạm nên việc học hỏi và gỡ được boom là % rất cao! Nên cậu ấy mới kêu mình đi ra chỗ nay và sẽ ở lại gỡ trái boom sao.. - Nếu cậu ở lại thì tôi cũng ở lại! - Cái con nhỏ này đã bảo đi ra chỗ này rồi mà, nó rất nguy hiểm nghe rõ chưa hả! Có gì đó không đúng về đội xác định boom.. Trái boom này thuộc dạng tự kick hoạt khi được kết nối vào điện thoại.. - Không ổn rồi! Mọi người mẫu chạy đi trái boom này sẽ được kick hoạt vào 5giây nữa! Mau ra khỏi đây nhanh lên! (Cậu ấy hét lớn vừa hét vừa nắm tay tôi chạy ra khỏi nơi nguy hiểm.. nhưng chúng tôi đang ở tầng thứ 2 của khu mua sắm.. Bất ngờ "bùm.. bùm" chúng tôi đang rơi xuống! Hết chương hai rồi nè
Bấm để xem Thật may mắn tầng 2 của khu này không cao lắm nên đã tiếp đất an toàn! Nhưng vẫn còn vài vị khách không thể thoát ra. Lực lượng cảnh sát vẫn đang tìm kiếm còn chúng tôi thì thương tích đầy mình. Cuối cùng tôi và cậu ấy được đưa đến bệnh viện, nhưng hình như vết thương không nghiêm trọng. Nên bác sĩ khám xong là chúng tôi có thể về! Cũng từ sau vụ này tôi dần thấy cậu ta cũng không đáng ghét lắm.. - À cậu cứ về trước đi nhé, tôi đến chỗ này rồi về sau. - Cậu muốn đi đâu thì đi, nhưng đừng gây rắc rối cho tôi là được. Tôi đang lang thang trên một con phố, không biết bố mẹ tôi giờ này họ đang làm gì.. liệu có cãi nhau nữa hay không. Nước mắt tôi bỗng rơi xuống, tại sao những chuyện đau buồn lúc nào cũng đến với Eri tôi như vậy? Những suy nghĩ còn đang não lòng thì chuông điện thoại reo lên.. Là bà ấy! - Eri à.. dạo này con vẫn ổn chứ? - Con vẫn vậy mà mẹ, không sao hết. - Bố mẹ.. bố mẹ.. Quyết định ly hôn.. Con thấy như thế nào? (Những giọt nước mắt ướt đẫm mặt tôi, tại sao họ lại quyết định như vậy chứ? Không ai suy nghĩ đến cảm xúc của tôi hay sao? Tôi im lặng nghe mẹ nói tiếp) - Eri à đừng im lặng, đừng làm mẹ sợ. Hiện tại bố mẹ đang ly thân. Nhưng.. nhưng mẹ không muốn con à (mẹ tôi òa khóc, tôi biết chắc rằng bà còn yêu ba tôi nhiều lắm! Nhưng vì ông ấy cứ rượu chè từ khi làm ăn thua lỗ.. công việc cũng sa sút vì không quan tâm gì đến công ty) - Mẹ.. mẹ đừng khóc! Con sẽ không để hai người xa nhau đâu! Con sẽ về Tokyo bây giờ với mẹ, mẹ nhé? - Eri con đừng về đây! Hãy ở với bà đi con. Ở với bà con sẽ cảm nhận được sự yêu thương hơn.. còn bố mẹ chắc.. chắc không thể cho con cảm nhận đó được nữa rồi! Nhưng con yên tâm! Con vẫn sẽ là đứa con gái mà mẹ yêu nhất trên đời.. (Nói xong bà cúp máy, để lại cho tôi một sự bàng hoàng.. Bố mẹ tôi sẽ ly hôn sao? Tôi đã nghe rất rõ một điều mà không một đứa con nào muốn nghe) Tôi đứng trầm ngâm nhìn con phố với dòng người tấp nập, những tiếng xe cộ ồn ào.. và cả tiếng lòng tôi đang thốt lên sự đau đớn tột cùng.. Một hồi lâu, tôi lê thê đi về. Vừa đứng trước cửa, tôi không dám bước vào vì sợ mọi người sẽ nhìn được gương mặt sầu thẫm của tôi.. Bà Mogi từ trong bếp nhìn ra thấy tôi đã về, bà vội vàng ra mở cửa. Lúc này nhìn gương mặt bà lo lắng cho tôi chỉ làm tôi càng thêm yếu đuối.. Bà bước ra hỏi tôi rằng.. - Cháu có sao không Eri? Tại sao giờ này cháu mới về hả? Bà lo cho cháu lắm biết không! (Nghe xong câu bà nói, tôi khụy cả hai chân xuống và khóc nức nở) - Bà ơi.. tại sao.. tại sao đã yêu nhau đã kết hôn rồi mà vẫn phải kết thúc vậy hả bà? (tôi vừa khóc vừa hỏi bà) - Có chuyện gì với cháu vậy hả Eri.. nói.. nói cho bà biết! Cháu đừng khóc nữa đứng dậy đi. Vào nhà rồi kể cho bà nghe được không Eri.. - Bố mẹ cậu ấy sẽ quyết định ly hôn đó bà à (bước từ trên lầu xuống cùng chiếc điện thoại đang nghe trên tai) - Tại sao con lại biết vậy Akai? - Vì mẹ vừa gọi cho con bảo an ủi cậu ấy giúp bác Kiaomi đó bà à! Bà nghe thế liền bước lại ôm tôi vào lòng như một người mẹ đang sưởi ấm đứa con của mình.. - Không sao cả, con đừng buồn nữa. Bà tin rằng bố mẹ con sẽ có cách giải quyết khác mà.. Họ sẽ không để con cái của mình tổn thương đâu! Đừng quá sầu khổ vì biết đâu ngày mai bố mẹ cháu sẽ quay về bên nhau thì sao (giọng bà nhẹ nhàng và ấm áp lắm.. khiến tôi cũng vơi bớt nỗi buồn phần nào) - Cháu cảm ơn bà, cháu xin phép lên phòng trước ạ. (Tôi bước về phòng trông bộ dạng không thể nào thê thảm hơn) - Nếu có thể an ủi, cháu hãy an ủi con bé nhé Akai! - Con biết rồi, thưa bà. Tối hôm đó tồi khóc nức nở như chưa từng được khóc! - Nè Eri cậu dậy đi học đi nè! Eri cậu dậy chưa vậy hả? (Sao không thấy con nhỏ này trả lời vậy ta, đừng nói là cậu ta sẽ suy nghĩ dại dột) Vì cửa không khóa nên cậu ấy đã đẩy cửa vào.. (Lúc này tôi vẫn đang thẫn thờ về chuyện tối hôm qua) - Đừng nói cậu ngồi như vậy trên chiếc sofa này từ tối đến giờ đó nha Eri? (Gương mặt thắc mắc đang hỏi tôi) - Không hẳn. Vì tôi ngủ từ 2h sáng đến 6h lại thức nên tôi ngồi đây một lúc thôi! (thật ra thì nằm hay ngồi gì đều cũng ở cái ghế hê hê) - Mà nè, cậu lo thay đồ rồi đi học đi nhé. Đừng để trễ hôm nay sẽ có bài kiểm tra đó! (Nếu cậu ta không nhắc thì tôi cũng quên mất hôm nay có bài kiểm tra.. (Từ tối đến giờ tôi luôn nghĩ đến câu nói của bà ấy.. bây giờ tôi có buồn rầu thì bố mẹ cũng sẽ không thể về lại bên nhau. Điều duy nhất tôi có thể làm là sống thật tốt để mẹ không phải lo lắng cho tôi nữa mà thôi) - Bà ơi cháu muốn ăn há cảo ạaaaaa (tôi chạy xuống và miệng thì cứ vang lên câu nói) - Yà cậu đi chậm thôi kẻo không còn cây răng ăn há cảo (lại châm chọc) - Cũng không liên quan đến cậu! Xía. - Được rồi, được rồi bà sẽ nấu cho hai cháu ăn (bà ấy chỉ biết cười chúng tôi mà thôi hihi) - Cậu cũng ăn à? - Tôi đã thức rất sớm và nhờ bà nấu món này trước cậu nữa đó con nhỏ mít ướt kia! (Tôi kiểu: "Ừ hê hê quê chúc làm gì căng) - Cậu gọi ai là con nhỏ mít ướt hả? (Kiểu gương mặt to chà bá hiện lên vậy đó) - Trong nhà này cậu nghĩ tôi gọi ai hả con ngốc này hahaha (cười và cười rất lớn) - Đó giờ tôi tưởng miệng cậu không thể cười chứ. Lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng kiêu căng. Thấy mà ghét! (Kiểu châm chọc đó mọi người hihi) - Thôi thôi. Hai đứa cho bà xin, đừng cãi nhau nữa mau ăn đi nhé rồi còn đi học nữa. Trễ bây giờ! (Nếu bà ấy không nhắc thì tôi cũng quên ahihi luôn! Bây giờ tôi mới nhớ hôm nay có bài kiểm tra toán.. chết tôi rồi tôi không nhớ được gì cả) - Nè Akai, hôm nay cậu có vẻ đẹp hơn mọi ngày đó (kiểu nịnh nọt để được chỉ bài đó huhu) - Cậu định kêu tôi chỉ bài cho à. Tôi sẽ Không! Bao! Giờ! Chỉ! Bài! Cho! Cậu! Đâu! - Không chỉ thì thôi, đúng là khó ưa mà! Vào tiết toán - Cậu định không chỉ tôi thật à Akai (sắp mếu ahihi rồi vì có học gì đâu mà biết) - Câu này khoanh A.. Còn phần cuối thì cứ làm như công thức này là ra" azxusyebsjsbssbshjs " (Rồi lú luôn chứ kiểm tra gì nữa) Giáo viên bước vào lớp! - Các em nè hôm nay chúng ta sẽ có buổi văn nghệ cuối tiết được diễn ra ở trường. Nên sau khi hết tiết học các em nhớ ở lại cổ vũ các bạn nhé! À đặc biệt còn có em Yoko trình diễn nữa đó! (Là cậu ấy sao.. nhưng không phải cậu ấy đi du học rồi sao) Một đám học sinh lại xì xào " Nè chẳng phải trước đó Yoko rất thích Akai sao, cậu mà không tỏ tình là mất luôn Akai đó Umi à" (Hả? Người như cậu ta mà cũng có người thích nhiều như vậy sao ta) - Akai à Yoko trở về rồi kìa. Lúc trước cậu nói muốn nói gì đó với Yoko bây giờ có cơ hội rồi đó Akai à! Cố lên nhé. (Ảdu hông lẽ cậu ta cũng) Câu chuyện tình tay ba này có lẽ thú vị rồi đây (tui suy nghĩ đắc chí lắm mọi người ahehe) Hết Chương ba rồi nè mọi người.
Bấm để xem Kết thúc buổi học cũng như tiết kiểm tra. Tôi và Yukiko quyết định ở lại xem văn nghệ của trường, và cậu ấy cũng ở lại. Nhưng trong bộ dạng cậu ta lạ lắm, gương mặt thì lạnh lùng, trên vai lại còn mang theo cây đàn. Không lẽ cậu ta cũng trình diễn nữa sao ta? Bỗng Yukiko lên tiếng - Nè Akai cậu cũng đến xem sao? - Đúng vậy! - Đừng nói cậu lại diễn bài Sonate Ánh Trăng đó nha Akai (gương mặt có vẻ không vui) Cậu ấy im lặng bước đi, không nói lời nào.. - Yukiko à, sao cậu lại hỏi vậy vậy? (Gương mặt mình rất thắc mắc) - Vì lần nào cậu ấy diễn bài đó, cả kháng đài đều cảm thấy lo sợ.. - Hả? Cậu nói thật hả.. nhưng mà tại sao lại lo sợ vậy Yukiko.. - Trước đây ở trường có một học sinh nữ của trường đã đàn bài này trong phòng âm nhạc của trường. Và cậu ấy cũng đã tự sát ở đó luôn đó Eri à.. Đến bây giờ tớ vẫn cảm thấy sợ (lúc này sắc mặt cậu ấy dần hiện lên sự lo sợ) - Vậy sao.. Tôi thật sự rất tò mò về cái chết của cô gái ấy với cả bản Sonate Ánh Trăng mà cậu ấy đã đàn trước khi tự sát.. Nhưng tại sao mọi người ở trường lại sợ bản nhạc ấy đến vậy? Không lẽ vụ này còn có những bí ẩn gì hay sao.. và tại sao cậu ấy lại chọn đàn bài này trong những buổi trình diễn ở trường? Cậu ấy có liên quan đến vụ này hay sao? - Đi thôi Eri, tớ không muốn ở lại chỗ này đâu.. chúng ta đến nơi đông người đi Eri! Chúng tôi bước đi đến chỗ khác.. Ở đây với những tiếng xôn xao, tôi nghe loáng thoáng một vài câu: - Hôm nay cậu ta sẽ lại diễn bài Sonate Ánh Trăng đó các cậu à, tớ thật sự rất sợ chuyện không hay sẽ xảy ra.. - Cậu nói đúng đó, tớ cũng đang run đây nè! Một cô gái có dáng vẽ rất lạnh lùng bước qua rồi nói: - Tôi hy vọng hôm nay sẽ không có một tai nạn nào xảy ra khi cậu ta diễn lại bài đó (một giọng nói rất kiêu ngạo, dứt lời cô ta còn cười lớn) Một điệu cười làm cho tôi và Yukiko nổi cả da gà lên.. thật sự rùng rợn quá đi mà huhu Đến đoạn trình diễn của Yoko thì tất cả học sinh đều hò hét nhìn rất sôi động y như đi concert vậy đó! Nhưng đối với tôi cô gái này còn là một bí ẩn.. Cuối cùng là màn trình diễn của Akai. Cậu ấy đàn lên những nốt nhạc khiến con người ta rợn óc.. trong một khung cảnh như thế này và những lời kể từ câu chuyện đằng sau. Thật sự rất đáng sợ! Những người phía trước lại xì xào: - Nè Miumi cậu có thấy những tai nạn khi bản Sonate Ánh Trăng được thể hiện là những cô gái tóc nâu ngắn và họ đều mặc chiếc đầm trắng hay không? - Yàh cậu nhắc tớ mới nhớ đó! Tất cả đều tóc nâu và mặc chiếc đầm dài màu trắng! Lúc này Yukiko nhìn tôi từ trên xuống dưới và hét rằng: - Eri.. Eri à cậu đang mặc đầm dài màu trắng và tóc.. tóc của cậu là màu.. màu nâu đó Eri à.. Cậu ấy rất hoảng sợ và lo lắng đều đó sẽ đến với tôi. Tôi lúc này vẫn rất chi là lạc quan vì cả đám đông như vậy không lẽ tui là người xui xẻo nhất hay sao? Chuyện gì rồi cũng đến! Chúng tôi đang đứng xem như thế thì bỗng nhiên từ trên tầng lâu vang lên một tiếng hét và cả một cây đàn rơi xuống.. Nhắm thẳng vào tôi! Cô gái có tóc màu nâu ngắn ngang vai và mặc chiếc đầm màu trắng! Chiếc đàn đang được rơi từ tầng 4 xuống chỗ tôi.. Một tốc độ rất rất nhanh! Những học sinh la hét chạy toáng loạn còn tôi thì bị kẹt lại bởi chiếc đầm đã vướng vào một biển cảnh báo của trường.. Tôi thật sự rất sợ.. chiếc đàn thì rơi không phanh, còn tôi thì vẫn đang cố gỡ chiếc đầm ra! Gần như chỉ còn năm mét nữa là nó sẽ rơi thẳng vào đầu tôi! Thật may.. Lúc đó một người đã chạy thẳng tới ôm tôi và bay ngã ra bên ngoài.. cảnh tượng thật kinh hoàng! Chỉ còn vài giây nữa, nếu cậu ấy không tới kịp thì có lẽ tôi đã không còn rồi! Sau cú văng ra của chúng tôi, vì bị văng xa và khá mạnh nên đầu tôi đập vào tường rồi bất tỉnh! Còn cậu ấy, người cứu tôi tôi vẫn chưa biết là ai! Tôi được đưa đến bệnh viện không lâu sau đó.. khi tỉnh lại tôi thật sự không nhớ được chuyện gì ngoài cây đàn đang rơi xuống còn tôi thì bị mắc kẹt bởi chiếc đầm dài. Khi mở mắt ra, trước mặt tôi là gương mặt lo lắng của bố mẹ và Bà Mogi. - Eri con tỉnh rồi hả, con không sao chứ Eri? (Mẹ tôi dường như rất lo lắng cho tôi) - Con có cảm thấy đau ở đâu không hả Eri.. (Bố hỏi tôi bằng giọng nói rất nhẹ nhàng của ông ấy) - Cháu không sao là bà vui rồi! - Con không sao, mọi người đừng lo lắng cho con.. Lúc này Yukiko mới bước vào với gương mặt rất e ngại.. - Eri à cho tớ xin lỗi cậu rất nhiều.. Đáng lẽ.. đáng lẽ tớ không nên để cậu lại một mình mà chạy đi. Tớ xin lỗi cậu Eri à (Yukiko bật khóc) - Tớ không có sao mà. Với lại lúc đó cậu không chạy để chết với tớ à! Cậu chạy là một điều đúng đắn lắm đó Yukiko! Đừng khóc nữa mà (tôi cũng sắp khóc đây này) - Mà tại sao cậu lại thoát ra được vậy Eri? - Mình cũng không biết nữa.. Chỉ nhớ được rằng có người đã chạy tới và ôm mình ra khỏi chỗ nguy hiểm đó mà thôi.. Tôi đang cố nhớ lại, nhưng lại không nhớ được gì. Gương mặt người cứu tôi cũng không, vóc dáng người ấy tôi cũng không nhớ được.. thật sự rất đau đầu! Sau hai ngày nằm viện và sự chăm sóc của mọi người thì tôi đã xuất viện và khoẻ hẳn ra hihi. Nhưng não tôi vẫn không nhớ được gì cả huhu.. *Ting* Một tin nhắn thoại được gửi đến! Lời thoại trong tin nhắn là: "Nếu cô thật sự muốn biết ai là người cứu mạng mình. Thì ngày mai đến công viên Beika gặp tôi vào 8h tối mai! Và sẽ có chuyện thú vị với cô lắm đó hahaha" Điệu cười này.. khiến tôi nhớ đến một cô gái ở đêm biểu diễn. Đúng rồi! Chính là nó! Nhưng tại sao cô ta lại muốn gặp mình vào buổi tối cơ chứ.. Hết chương bốn rồi nè hihi
Bấm để xem Trong lòng tôi thật sự rất muốn biết ai là người cứu mạng mình. Nhưng tại sao lại phải gặp vào buổi tối? Liệu nó có liên quan gì đến câu chuyện đó hãy không? Không gian tĩnh mịch trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ hẹn. Tôi thay vội quần áo rồi chạy ra khỏi phòng, bước xuống lầu thật nhanh. Akai cũng đang ở dưới, nhìn thấy tôi vội vàng cậu ấy liền hỏi: - Cậu đi đâu giờ này thế? - Tôi đi có chút việc sẽ về liền (chạy ra cổng rồi bắt taxi) - Giờ này mà cậu ta còn đi đâu nữa chứ, cái con nhỏ này. Đừng nói là.. Đúng 8h, chiếc taxi dừng lại tại công viên Beika. Nơi đây lúc này không bóng người qua lại, một người phụ nữ mặc đồ đen bước ra. Với giọng nói đầy sự lạnh lẽo đi lại gần tôi. - Cô thật sự muốn biết ai là người đã cứu mình sao? (Người phụ nữ này có gì đó rất lạ, thật đáng nghi về tính mạng của mình mà huhu) - Nếu không muốn biết thì tôi đến đây làm gì? - Được rồi, được rồi đừng nôn nóng (cô ta cứ đi qua đi lại) (Cái bà này làm gì mà đi qua đi lại hoài không biết, buồn ngủ muốn chết đây này) - Yah, có gì thì bà cứ nói đi! Sao lại ngập ngừng thế kia hả? Bỗng dưng bà ta khựng lại. Chỉa súng vào đầu tôi! Ôi trời mẹ ơi mới chuyển đến đây có bao lâu đâu mà có kẻ thù sớm thế huhu - Cô là con gái duy nhất của Luật Sư Kiaomi đúng chứ? (Giọng nói đầy sự câm phẫn khiến tôi cũng phát sợ phần nào) - Đúng vậy.. Nhưng tại sao bà lại muốn giết tôi? - Cô còn phải hỏi sao? 5 năm trước chính mẹ cô đã đưa ba của tôi vào tù, mặc dù ông ấy không làm gì sai cả! (Từng câu từng chữ đều gằn giọng nói ra) - Sao cô lại biết ba mình không có tội? Nếu như vậy, tại sao lúc đó ba cô không khảng khán lại? (Tôi nói cương lắm! Vì tôi tin mẹ mình sẽ không phải là người bất cẩn) - Mày im đi! Bây giờ hãy xuống suối giàng mà nói chuyện với ba tao aaaaaah! Cây súng chỉa thẳng về phía tôi rồi bóp còi! Nhưng với cái trình karate né đòn thì với tốc độ bắn súng của bà ấy, tôi hoàn toàn có thể né được ahihi (mọi người cứ suy nghĩ màn né đạn này giống như né cú đấm từ đối phương thôi nhe) Vụt lên đá bay cây súng bà ta đang cầm. Khẩu súng văng ra xa! Lúc này chúng tôi đấu võ với nhau luôn chứ gì nữa.. (Ảnh này mọi người nghĩ là nữ đi nha) Bà ta hoàn toàn bị hạ! Lúc này tôi chợt nhớ ra bà ấy chưa nói cho tôi biết ai là người cứu tôi! Tôi bước lại gần định hỏi.. thật không may nơi bà ấy ngã là chỗ khẩu súng được đá văng ra. Với tay cầm ngay khẩu súng chỉa vào tôi. - Bà đừng làm bậy! Xe tuần tra của cảnh sát đang đi tuần đó. Nếu nổ súng họ sẽ phát hiện và bà sẽ có kết cuộc không hay đâu! - Không may cho mày đây là súng giảm thanh. Bây giờ tao có bắn chết mày thì cũng không ai phát hiện đâu hahaha Tôi lúc này chợt nhớ ra súng giảm thanh nồng phía trước của nó sẽ khác với súng thường (cái này tui tự nghĩ á chứ súng giảm thanh ra sao tui còn chưa biết hihi) Một viên, hai viên rồi ba viên được bắn ra. Trong số đó tôi chỉ né được hai viên.. còn một viên thì trúng ngay vào vai trái. Tôi đang cố gượng đau đứng dậy, thì liên tục những viên đạn cứ phát ra. Cảm giác như sắp lìa cành rồi.. Thì có một người từ phía sau chạy tới ôm tôi ngã về sau! (Số mình cũng may mắn lắm chứ ahehe) Một tay bắn bay chiếc súng của người phụ nữ.. - Mày là ai hả? - Là người sẽ đưa bà vào tù! Tiếng xe cảnh sát đang càng gần hơn.. Lúc nãy vì bị tôi đánh nên không thể chạy! Cuối cùng bà ấy bị bắt và đưa về trụ sở! Tôi lúc này vẫn đang mê man, cố nhìn rõ gương mặt người ấy.. Cấp cứu cũng đến rồi, anh ta định rời đi! Dùng sức lực cuối cùng cố nắm tay anh ta lại.. - Anh là ai? Tại sao hết lần này đến lần khác lại cứu tôi như vậy? Vì người anh ta quay ngược về phía tôi! Nên không thể nào thấy mặt, nhưng thân hình này.. thật sự rất quen! Cả chiếc mũ len anh ta đang đội trên đầu tôi cũng đã thấy qua.. - Cái con nhỏ ngốc này, buông ra đi! Không thôi cô sẽ chết bây giờ! Giọng nói này.. Không lẫn vào đâu được! Là Akai Miyano! Ò é ò é ò é đi bệnh viện lần thứ N.. Huhu Sau thời gian phẫu thuật lấy viên đạn.. Bác sĩ bước vào và hỏi: - Ai là người nhà của cô gái này? - Là tôi thưa bác sĩ! - Chúng tôi đã cố gắng hết sức.. - Anh vừa nói gì hả bác sĩ! Hảaaaaa (mẹ tôi cầm cổ áo ông bác sĩ vừa khóc vừa hét lớn) - Không.. Không thể nào Eri của tôi không thể nào chết được! (Ba tôi định xong vào phòng phẫu thuật thì bác sĩ ngăn lại) - Anh chị làm gì mà hét lớn vậy! Tôi chưa nói hết mà? Là cố gắng hết sức để lấy viên đạn ra khỏi người cô bé hiểu chưa? (Ông bác sĩ này cũng bất lực lắm rồi đây) - Là.. là con tôi còn sống hả bác sĩ? (Bố mẹ tôi đồng thanh hỏi to) - Đúng rồi, nếu anh chị còn hét lớn như vậy thì sợ con bé giật mình ảnh hưởng đến vết thương đó! (Ông này cũng không có vừa) Bố mẹ tôi im phăng phắc khi ông ấy nói như thế.. Bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cửa sổ nhìn vào tôi! - Con bé không sao hết.. - May mắn quá.. mà không biết ai là người đã cứu nó nữa bà ha (cả hai thì thào với nhau) - Thôi tôi với ông đi về nấu soup cho con bé.. xuỵt khẽ khẽ thôi nghe chưa! Tuy hôn mê, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng động hay lời nói bên ngoài. Bố mẹ tôi vừa rời đi thì một người bước vào, ngồi vào ghế thăm bệnh sát bên giường tôi. - Cậu mau tỉnh lại đi nhé Eri.. Mình là Yukiko đây. Cậu mau tỉnh lại để nói chuyện với mình nhé! Cậu ấy cứ thế ngồi nói chuyện một mình với tôi, cho đến khi hết chuyện để nói.. Sáng hôm sau - tối hôm sau - tôi vẫn chưa tỉnh! Như mọi ngày, bố mẹ, Yukiko, bà Mogi và cả bác sĩ cứ tới lui. Nhưng tôi thì vẫn chưa tỉnh lại.. Tối hôm đó.. - Con nhỏ này mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa. Sao cứ ngủ hoài vậy hả! Tuy nói thì thầm nhưng như tát nước vô mặt vậy đó! Tức chưa, tức mới tỉnh nè! - Cậu ta đang cử động ngón tay à.. bác sĩ! Bác sĩ con nhỏ ngốc này tỉnh rồi! Hết chương năm ròi nè
Bấm để xem Tiếng nói lớn cũng đủ cho các y tế bác sĩ nghe lồng lộng. Bác sĩ vội vàng đi vào kiểm tra tình trạng của tôi. Ông ấy vui mừng bảo: - Thật may, cô bé đã tỉnh. Nếu hôn mê thêm 1 ngày nữa thì chắc không tỉnh lại được mất! - Cảm ơn bác sĩ! - Nhưng tại sao tay cử động rồi mà cậu ấy vẫn chưa mở mắt vậy bác sĩ? - Cậu phải bình tĩnh chờ đợi chứ! Đôi mắt dần mở ra, trước mặt tôi có rất nhiều người. Nhìn qua nhìn lại, chẳng thấy cậu ta đâu, tuy hơi hụt hẫng nhưng tôi cảm thấy rất vui.. cảm giác này, không hiểu tại sao hết! Vài ngày sau đó tôi được xuất viện một lần nữa.. Và thế là.. - Eri à, bà về với cháu rồi đây (dang tay chờ tôi chạy lại ôm bà) - Aaaaaa bà về rồi (chạy lại ôm bà) - Vết thương của cháu không sao chứ? - Con không sao hết ạ. Nếu không có cậu ấy cứu thì chắc con mất mạng rồi bà ơi huhu - Là ai đã cứu cháu của bà thế? Nhất định bà sẽ trả ơn. - Cậu ta là một người khó ưa lắm đó bà! - À, thì ra Eri Fujimie là một người thích nói xấu ân nhân của mình nhỉ? (Từ ngoài cửa bước vào) - Oi oi oi, trời ơi làm gì có, mình đang cảm ơn cậu đó mà hihi - Thật vậy sao? - Thôi thôi, hai đứa cho bà xin. Bây giờ bà sẽ nấu món hai cháu thích được chứ? (Bà chỉ cười thôi) Khi bà vừa nấu xong, tôi và cậu ấy lao vào giành ăn với nhau như hai đứa con nít. Từng ngày, từng giờ chúng tôi càng ngày càng thân thiết hơn! Chẳng mấy chốc đã lên 12! Sáng hôm sau đứng trước cửa phòng tôi hét lớn! - Miyano Akai thức dậy mau lên! Đã 6h30' rồi đó cậu biết không hảaaaaaa! (Tôi hét và đạp cửa bước vào) - Eri Fujimie cậu làm gì mà hét lớn thế hả! - Bây giờ có đi học không hả? - Mình thức liền đây, đừng ồn ào nữa. Bố mẹ mình ở phòng kế bên đấy (a le lé cho cậu chừa cái tật la làng) - Hả? Gì? B.. ố mẹ cậu đang ở phòng kế bên ư? Sao không nói sớm hả cái thằng này! - Ai biểu cậu la hét làm gì haha! Một cú đấm được giáng xuống vào đầu Akai! Đùa vậy được rồi, tui tìm đường chuồng trước đây huhu Định bỏ chạy thì có người đứng trước cửa sẵn rồi.. - Cháu định đi đâu hả Eri? - Dạ.. dạ cháu đi học ạ (oi oi oi) - Đây không lẽ là cô con gái của Kiaomi đó hả Miwako? - Đúng rồi anh! Là người mà hồi bé anh quyết định lấy cho Akai đó. Anh còn nhớ không (cô ấy còn cười rất tươi nữa) - Là cô bé này sao.. Anh thật sự không nhận ra đó! Lớn lên con bé lại xinh đẹp thế này sao.. - Dạ.. con con chào hai cô chú con đi học trước ạ.. (đi rón rén thôi chứ sợ run rồi đây) - Cậu định đi học mà không chờ tôi à con nhỏ này! - Cậu nhanh lên đi trễ học rồi đó! Vì tình hình lúc nãy cấp bách quá nên không kịp hỏi vụ giao ước! Cái gì mà hồi bé rồi sẽ lấy cho Akai chứ? - Mà nè, hồi nãy cậu có nghe bố mẹ cậu nói gì không? - Nói gì? - Cái vụ đính.. đính ước gì đó đó! - À, thì hồi bé bố mẹ tôi có một người bạn thân! Và họ đã quyết định làm thông gia với nhau đó mà. Nhưng tôi không nghĩ cô gái đó là cậu đâu ha Fujimie Eri! (Lườm lườm) - Cậu nghĩ tôi cần cậu lấy hả! Tôi có người theo đuổi đầy nhé! (Xía bỏ đi luôn) - Ê ê nói chơi thôi mà con nhỏ này! (Chạy theo sau) Đi đến lớp thì nghe tiếng ồn ào và xì xào khắp lớp! - Hôm nay có học sinh mới đóoooo - Nghe nói đẹp trai lắm đó mấy cậu à - Lại còn là người Anh Quốc - Không biết cậu ấy sẽ đẹp ra sao, tớ mong được gặp quá đi Tôi và Yukiko nhìn nhau. - Thật hả Yukiko (mồm chữ o) - Tớ nghe nói vậy đó Eri, nhất định tớ sẽ tán đổ cậu ấy cho coi ahaha (thì chúc bạn thành công hé) - Vậy thì chúng ta đua! - Ok con dê luôn haha kinh nghiệm tán zai đầy mình của tớ không lẽ thua cậu sao há háaaaa - Nè con nhỏ kia, chưa biết mặt mũi ra sao thì đã muốn yêu người ta rồi hả (mặt chề chề khó ưa lắm) - Ờ ha, nhưng mà đẹp trai là được hehe - Bó tay cậu mà! Đến giờ vào lớp, giáo viên cũng bước vào. Cùng bước vào là một nam sinh có mái tóc màu vàng, gương mặt lại vô cùng điển trai. - Xin chào mọi người, tôi là Touya hân hạnh làm quen (cười một nụ cười đốn tìm) - Cậu ấy đẹp quá à Akai (tôi mải mê nhìn cậu bạn đẹp trai mà quên rằng có một người đang rất khó chịu) - Cậu lo học đi, nhìn cậu ta cũng không đẹp bằng tôi ahaha - Này này cậu đừng có cười cái giọng điệu đó, coi chừng tôi đấm cậu bây giờ đó! - Yukiko à! Tớ nhường cậu đó. (Hí hí tui có người tui thích rồi, chỉ là trêu chọc họ chút thôi mà) - Yah Eri à cậu không chơi nữa sao. Buồn thật đó. Hay là cậu sợ Akai ghen hả hí hí? - Làm.. làm gì có! Chỉ qua là tớ không muốn.. yêu đương thôi! Thật đó! - Nghi ngờ hai người quá nha! Cả hai như muốn bốc khói.. Chẳng hiểu khi Yukiko nói vậy, cảm giác có gì đó rất vui.. - Đi thôi Eri (cậu ấy nắm tay tôi kéo ra khỏi lớp) - Nè buông ra coi! Cậu định dẫn mình đi đâu hả? - Ra đây tớ hỏi cậu chút chuyện.. - Chuyện gì thế? - Có phải lúc nhỏ, cậu từng chơi bóng với một cậu bé.. nhưng không may cậu bé ấy đã đá trái bóng vào tay trái cậu. Khiến nó để lại một vết sẹo nhỏ đúng không? - Sao sao cậu biết? Lúc đó mình đã khóc rất to luôn. Nhưng cậu ấy cũng chẳng thèm dỗ dành mình gì cả! Nhưng ngày hôm sau cậu ấy đã tặng cho mình một chiếc kẹp tóc hình cái nơ để xin lỗi đó! - Thật.. thật vậy sao? - Cái kẹp ấy đến bây giờ mình vẫn giữ. Nhưng sau ngày hôm đó.. cậu ấy và gia đình không còn sống ở Tokyo nữa.. Mà sao cậu lại hỏi vậy? - Cậu còn nhớ cậu nhóc đó đã nói là sẽ cưới cậu để thay lời xin lỗi khi quay lại không? - Không.. không lẽ cậu là cậu ây sao Akai? - Đúng rồi là mình đó! - Cậu không đùa đó chứ, cậu ấy lúc đó yếu đuối lắm không giống như cậu bây giờ đâu (cũng không tin lắm) - Nhờ con nhỏ nào nó mà mình đã phải cố gắng để được như bây giờ! (Thì mình chỉ trêu cậu ấy yếu đuối như cơn gái thôi à hihi) - Không phải chứ.. Chuông vào lớp reo lên.. cả hai đi vào lớp. Trong suốt buổi học tôi cứ nghĩ đến câu "tớ sẽ cưới cậu khi quay lại" khiến tôi cứ cười như con dở.. Bỗng cô giáo cất tiếng nói: - Yoko sẽ chuyển qua lớp chúng ta học đó mấy em! Cho nên các em hãy cố gắng giúp đỡ bạn ấy nhé! - Chào mọi người.. mình là Yoko.. - Em muốn ngồi ở đâu vậy Yoko? - Em ngồi với Akai Miyano được không ạ? - Nhưng.. nhưng Akai đang ngồi với Eri rồi, em ngồi với bạn khác nha! - À cô ơi không sao đâu ạ, em qua ngồi với Yukiko cũng được ạ (tôi lên tiếng) - Con nhỏ này, ngồi đây đi cậu còn muốn đi đâu nữa? - Nhưng cậu ấy muốn ngồi gần cậu mà cái thằng này? - Nhưng tôi không muốn đổi chỗ được chưa? - Yah (giơ tay lên định đấm thì cô giáo nói) - Được rồi, được rồi, Akai không muốn đổi chỗ. Yoko em đi xuống ngồi với Yukiko đi. - Liu liu cậu nhé Eri. Tôi biết ý đồ của cậu khi ngồi với Yukiko mà ahaha nên cậu sẽ không bao giờ thực hiện được đâu (xoay xoay cây bút) - A le lé có người không muốn rời xa tôi kìa ahaha (kiểu trêu chọc cho vui í mà) - Ai.. ai thèm. Cậu lo học đi kìa không chừng bị cô kêu lên bảng đấy Ra về reng reng Trên đường về nhà chúng tôi nói đủ điều với nhau. - Akai nè cậu định sau này làm công việc gì á? - Có lẽ là cảnh sát giống ba mình. - Còn mình thì muốn làm luật sư giống mẹ.. - Mẹ cậu là một luật sư tài giỏi, lại còn thông minh. Ahehe tôi nghĩ cậu sẽ không bằng mẹ mình đâu (vừa nói vừa bụm miệng cười) - Cậu vừa nói cái gì hả thằng mặt liệt kia? (Mình định giơ tay lên đấm.. nhưng đấm hụt) - Về nhà thôi, gần tối rồi đó! - Mà nè tuần tới mình sẽ đi thì Karate quốc tế đó cậu có định đi xem không hả Akai? - Chắc là không.. vì tuần sau mình với bố bận công việc ở Osaka rồi. Xin lỗi cậu nha Eri.. - À không sao, bố mẹ và bà đi xem mình thi đấu cũng được mà.. Cảm giác nó hụt hẫng lắm ạ.. chẳng hiểu sao lại muốn cậu ấy đi xem mình thi đấu. - Mà nè, cậu nhớ chiến thắng đó nha! - Mình biết rồi, khi nào mình lấy được giải thì mình sẽ tường thuật lại cho cậu xem ahihi - Mình không đùa nhau nha Eri.. - Mình giỡn đó mà hihi Về đến nhà thì bố mẹ từ trong phòng đi ra. Và trông họ có vẻ nghiêm túc lắm.. bỗng mẹ gọi tôi lại nói chuyện.. Hết chương sáu rồi nè, mọi người đọc cho vui nè.
Bấm để xem Mẹ gọi tôi lại.. Nhưng tôi lại có cảm giác không ổn chút nào.. - Con sẽ về Tokyo sống với mẹ nhé? - Nhưng tại sao hả mẹ? - Vì bà đang không khoẻ và cô cũng sẽ lên đây chăm sóc cho bà. Nên con sẽ về lại Tokyo với mẹ. - Vậy còn ba? Ba sẽ ở đâu hả mẹ? - Con yên tâm, đừng lo cho ba. Thời gian này ba sẽ ra nước ngoài phát triển lại sự nghiệp. - Nhưng con.. thật sự không muốn rời xa.. - Mẹ hiểu, nhưng Eri à thời điểm bây giờ không phải là lúc để con quan tâm đến việc đó đâu. Hãy nghe lời mẹ! - Con nghe lời mẹ đi Eri à.. Tôi cảm thấy buồn lắm, thật sự không muốn rời xa nơi này chút nào cả! Chạy một mạch ra cửa, vừa bước ra trước mắt tôi.. cậu ấy đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với Yoko. Người bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy từ bé, đúng vậy có lẽ tôi đã sai khi không nghe lời mẹ, tôi đứng nhìn họ nói chuyện một hồi lâu, định bước vào lại thì Yoko nhìn thấy tôi và gọi tên tôi! - Eri à, cậu đứng đó làm gì thế? - À hả, mình chỉ đứng hóng gió một chút thôi à.. - Con nhỏ này, cậu đứng đó tại sao lại không kêu mình hả? - Cậu là cái gì mà tôi phải kêu cậu chứ hả cái thằng này! - Eri nè cậu định đi đâu sao? (Yoko hỏi tôi) - Đúng vậy, mình định sang tạm biệt Akai và bà Mogi rồi sẵn hóng mát luôn đó mà hihi - Cậu vừa nói cái gì? Tại sao lại tạm biệt? - À vì mình sẽ về lại Tokyo sống với mẹ nên.. - Cậu về lại Tokyo? - À đúng rồi, mà hai người nói chuyện gì mà vui thế - Mình và Akai đang kể về thời thơ ấu của mình và cậu ấy thôi à.. - Thế à.. Vậy hai người tiếp tục đi nhé, mình về trước đây. Bye bye (tôi chạy đi rồi vẫy tay chào họ) - Sao cậu lại nói vậy hả Yoko? - Cậu còn không hiểu sao? Mình rất thích cậu đó Akai à! Mình quay về đây cũng vì cậu! Tất cả là tại mình yêu cậu! - Nhưng mình không thích cậu! Thật sự không thích cậu! Mình đã có người mình thích từ lúc bé đến giờ vẫn không thay đổi! - Đó có phải là cô gái lúc bé đã bị cậu làm trúng trái bóng không? Đến bây giờ, bao nhiêu năm rồi cậu vẫn thích cô gái ấy sao? - Đúng vậy, không hề thay đổi! - Vậy cô gái ấy là Eri.. đúng không? - Đúng vậy, cho nên sau này cậu đừng làm phiền mình nữa! Tôi đang đứng phía sau cây anh đào.. và đã nghe hết cuộc nói chuyện của họ.. Cậu ấy cũng thích mình sao? Ahihi nếu thích mình thì cậu hãy chạy đến đây đi mà.. chuyến bay sắp bắt đầu rồi đó.. Akai à! Vừa về đến nhà thì cậu ấy đã chạy tới kéo tay tôi đi đến một sân bóng gần đó! Lúc này sân bóng không một bóng người.. và cảnh hoàng hôn cũng đang dần xuất hiện! Dùng hai tay đẩy vai tôi vào cái cây gần đó, rồi tiến sát lại gần.. - Cậu sẽ chờ mình chứ Eri? - Nhưng.. nhưng chờ là chờ cái gì hả Akai? - Chờ ngày mình sẽ quay lại và cưới cậu như đã hứa hẹn.. cậu sẽ chờ mình chứ? - Được, mình sẽ chờ cậu. - Cậu nhớ là không được yêu ai đó nghe chưa con nhỏ kia - Biết rồi, biết rồi nhưng mình sẽ không thể từ chối một anh chàng đẹp trai như Kim Taehyung chẳng hạn (ahihi mình đang ảo mộng đó mà) - Đã bảo là không được yêu ai rồi màaaaaa - Mình đùa thôi màaaaaa - Được rồi cậu nhớ đó (xoa đầu mình rồi bước đi) Cuối cùng chuyến bay cũng đã khởi hành.. đến Tokyo rồi! Nơi đây vẫn không thay đổi gì cả! Cuộc sống cứ thế mà trôi.. Ngày nào chúng tôi cũng gọi điện thoại cho nhau, hay là gửi tin nhắn. Những lúc cậu ấy phá án xong hay là lúc phiên tòa của tôi kết thúc.. Chúng tôi đều quan tâm và yêu nhau qua chiếc điện thoại nhỏ này.. những phiên tòa gay gắt tôi sẽ gọi cho cậu ấy trước khi bắt đầu.. và lúc nào cậu ấy cũng sẽ an ủi tôi rằng "cố lên, cậu sẽ làm được mà" tùy chỉ là một câu nói.. nhưng nó là một sức mạnh với tôi khá lớn.. Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua, cho đến một ngày! 7 năm sau.. - Cậu đang ở đâu thế hả Eri? - Mình đang đi trên phố này nè, mà không hiểu sao hôm nay đường phố này đông người thật đó Akai à. - Nếu mình nói cậu đi mười bước nữa sẽ gặp mình thì sao hả? - Cậu đừng có đùa nữa, làm sao mà mình c.. ó c.. ó thể.. Là, là cậu ấy thật sao.. Mình không mơ đó chứ? Cậu ấy đứng ngay trước mặt mình và rồi còn nhấc bổng mình lên.. đây là sự thật sao.. - Mình nói rồi mà, cậu sẽ gặp được mình - Mà cậu đến đây khi nào thế chàng cảnh sát - Mình vừa đến thôi à - Mình cứ nghĩ cậu đùa mình. Vì ở dở cảnh sát sẽ có rất nhiều việc, nên cậu sẽ rất bận. - Dù có bận cách mấy thì mình cũng đi đến gặp cậu mà - Mà cậu vẫn còn độc thân đó chứ? Hay là quen anh nào rồi đó? - Sao cậu lại hỏi vậy hả Miyano Akai! Là ai đã kêu mình chờ cậu hảaaaaaaaa - Mình, mình chỉ đùa thôi mà hihi - Cậu đứng lại! Cậu ấy chạy và tôi cứ đuổi theo.. cả con phố nhìn chúng tôi như sinh vật lạ.. nhưng không sao miễn là cậu ấy thì tôi không sợ gì cả.. - Eri, Eri mình chịu thua (thở hỗn hển) - Cuối cùng cậu cũng chịu dừng lại rồi sao, mệt muốn chết đây nè! - Được rồi, tuần sau chúng ta đi Pháp nhé? Cậu cứ xem đó như lời xin lỗi của mình (xoa xoa đầu tôi rồi bước đi) - À được, nhưng cậu đợi mình đi nữa chứ cái tên chân dài này! Đúng như khung cảnh bảy năm trước! Cái xoa đầu ấm áp ấy.. lần này là mở đầu chứ không phải là kết thúc.. Cuối cùng cuối tuần cũng đến.. chuyến bay chuẩn bị xuất phát đến Paris đã cất cánh! Bước xuống máy bay, không khí ở đây tốt thật.. mọi thứ rất xinh đẹp và phồn hoa.. chúng tôi đang đi trên con đường rất xinh đẹp.. nơi có những cặp đôi già trẻ.. họ đều nắm tay nhau đi dạo rồi cười nói vui vẻ với nhau làm tôi cũng thật hạnh phúc! Tôi chợt thấy bóng dáng quen thuộc của một ai đó! Là Yukiko! Nhưng tại sao cậu ấy cũng ở Paris? - Nè Eri àaaaa cậu có thấy mình không hảaaa? - Mình thấy rồiiiii cậu qua đây đi Yukikooooo! Bỗng nhiên cậu ấy quỳ xuống trước mặt tôi cùng với một chiếc nhẫn.. là, là cầu hôn sao? Không phải tôi đang mơ đó chứ? Một chiếc nhẫn cùng câu nói tiếng Pháp khiến tôi chưa kịp hoàn hồn.. - Je t'aime! Veux-tu être ma femme? * * * - Je suis d'accord! - Woaaaaaaa lãng mạn quá đi hai cái cậu này! Tôi thật sự không ngờ rằng.. cậu ấy sẽ tỏ tình tôi tại thủ đô xinh đẹp này.. Cùng với những tiếng hò reo đồng ý của người đi xung quanh.. thật sự rất hạnh phúc, tôi như đang lạc vào cả bầu trời chỉ chứa sự hạnh phúc bao vây.. - Eri àaaaa nhìn cậu hạnh phúc quá điiii! - Yukiko à đừng hét nữa.. mình đang cảm thấy rất xấu hổ đây nè (tôi thì thầm vào tai Yukiko) - Haha cậu đừng ngại vì sẽ có phần kết còn hơn mong đợi sẽ diễn ra hahaha Một cái hôn môi giữa chốn đông người.. Mình chỉ muốn ôm mặt vì ngại ngùng và xấu hổ thôi huhu.. Vài năm sau chúng tôi quyết định sẽ kết hôn.. nơi sẽ diễn ra hôn lễ của Trưởng Cảnh Sát Osaka và Luật Sư Nổi Tiếng Fujimie Eri sẽ diễn ra ở Na Uy! Một đất nước được bao bọc bởi một màu xanh đầy hy vọng, màu xanh cho sự thành công và hạnh phúc! Hôm ấy cậu ấy hỏi tôi rằng: - Cậu yêu mình chứ? - Tôi yêu cậu hơn bất kì ai trên thế gian này! Trên thế gian này cậu là người mà tôi sẽ yêu đến hết cuộc đời! Không bao giờ thay đổi Miyano Akai! Kết thúc bộ truyện rồi nè, tớ mong mọi người lúc nào cũng sẽ hạnh phúc như cặp trong truyện nhé!