Triệu Tiểu Đồng vừa lầm bầm xong, liền nghe thấy tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc, nhịp gõ gấp gáp, hiển nhiên người gõ cửa đang mất kiên nhẫn.
Triệu Tiểu Đồng chun mũi một cái, cảm thấy tiếng gõ cửa này không giống với tác phong của Cố Cẩn Hàn. Cô mặc lại quần áo, mở cửa.
Đứng ngoài cửa là một cậu bé.
Cậu nhóc mặc áo hoodie màu tím sậm cùng quần thể thao đen, da trắng, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, thế nhưng biểu cảm trên mặt lại có vẻ cau có bực bội.
Nhóc mới trở về từ nhà cũ*, đang nhíu mày đứng ở ngoài cửa, không ngờ tới cô lại ra mở cửa nhanh như vậy, nhóc liền gõ hụt một cái.
*Nguyên văn "Lão trạch" có thể hiểu là nhà của ông bà của nhóc cũng như bố mẹ của Cố Cẩn Hàn.
Lúc nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Triệu Tiểu Đồng, rõ ràng cậu nhóc còn bị đơ một lúc, sau mới mở miệng hít khí, bực bội phun ra một câu: "Lề mà lề mề, tưởng ngã chết rồi chứ."
Cậu nhóc nói xong, cằm nhỏ giương lên, có chút ngạo mạn liếc nhìn cô, ánh mắt dừng lại vết thương trên trán cô một lát, mới dời đi chỗ khác, còn không rõ ý vị hừ một tiếng.
Triệu Tiểu Đồng vốn cho là nhóc có việc gì gấp, mới đứng gõ cửa, thấy thái độ không tốt của cậu, cô không khỏi híp mắt một cái.
Năm nhất đại học, cô đã từng dạy thêm cho vài đứa bé, trong đó cũng có một nhóc nghịch ngợm, không biết nghe lời, Triệu Tiểu Đồng biết rõ những đứa trẻ này không thể nuông chiều, lúc này mới tức giận đáp trả: "Làm sao? Chị đây không ngã chết, nhóc rất thất vọng?"
Đứa bé trước mặt độ năm sáu tuổi, ngũ quan có nét giống với Cố Cẩn Hàn, Triệu Tiểu Đồng còn nghĩ rằng nhóc này hẳn có họ hàng gì với anh.
Dường như không ngờ tới cô sẽ nói chuyện, cậu nhóc hiển nhiên sửng sốt một lúc, sau khi ý thức được cô có ý gì, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, quả thực nổi trận lôi đình: "Không thể nói lý!"
Cậu nhóc nói xong, liền lạnh mặt đi đến gian phòng đối diện, còn mạnh tay đóng sầm cửa một cái.
Người mới bé tí, tính tình cũng thật lớn.
Triệu Tiểu Đồng khẽ sờ chóp mũi, cứ có cảm giác đang bắt nạt trẻ con, lúc cô đang xoắn xuýt có nên đi vào xem cậu nhóc đó hay không, dì Tần đã chạy lên.
Tất nhiên bà đã nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, trong lòng có chút lo lắng nên chạy lên xem, thấy Triệu Tiểu Đồng còn chưa thay quần áo, bà lại vội vàng thúc giục: "Cậu chủ đã lái xe ra rồi, đang ở trước cửa chờ, mợ chủ thay quần áo trước đi, tôi vào phòng xem Hạo Hạo."
Lúc này Triệu Tiểu Đồng mới biết cậu nhóc vừa rồi tên là Hạo Hạo, cô rất quý dì Tần, không quên nhắc bà một câu: "Nhóc tì đó đang phát cáu đấy, dì Tần, dì cẩn thận một chút nha."
Một câu nói mang theo sự quan tâm của Triệu Tiểu Đồng thành công làm hai mắt dì Tần đỏ hoe, bà vội vàng lau khoé mắt, cười nói: "Dì Tần biết, Hạo Hạo là một đứa bé ngoan, rất dễ dỗ dành, mợ chủ nhanh thay quần áo đi, không cần lo lắng đâu."
Triệu Tiểu Đồng đâu có lo lắng chứ.
Cậu nhóc này vừa thấy cô liền dữ như vậy, quá rõ ràng là quan hệ của hai người vốn không tốt, cô trở về phòng trước, lại liếc nhìn vách tường, có chút buồn bực nhóc đó sao lại đi vào căn phòng đối diện, chẳng lẽ ở đây còn có riêng một phòng cho nhóc đó ở luôn?
Cố Cẩn Hàn ghét nhất là ầm ĩ, đứa trẻ xấu tính thế mà có thể vào ở trong nhà của anh, không phải là em trai ruột chứ?
Nghĩ như vậy cũng có cơ sở, nhìn hai người đúng là có nét giống nhau.
Triệu Tiểu Đồng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng thay quần áo, lúc cô xuống lầu liền thấy cậu nhóc vừa rồi đang ôm một cuốn vở vẽ từ trong phòng chạy ra, khi cùng cậu nhóc xuống cầu thang, Triệu Tiểu Đồng quay qua nhìn cậu một cái, liền ngay lập tức nhận lại ánh mắt bực bội của cậu.
Nhóc tì này có ngoại hình rất dễ nhìn, dù là đang giận dỗi, cũng không khiến người khác thấy khó ưa, Triệu Tiểu Đồng chun mũi, mặc kệ nhóc kia, tiếp tục bước xuống mấy bậc.
Cô đã là người lớn như thế này sao có thể chấp nhặt với trẻ con được.
Thấy cô lần nữa chỉ lưu lại cho mình một bóng lưng, Hạo Hạo càng giận, đã có lúc nó cho rằng cô thật sự giống như lời bảo mẫu nói, không muốn sống nữa mới nhiều lần xảy ra chuyện, cũng may là mạng lớn không chết mà thôi.
Chuyện này đè nén trong lòng nó đã lâu, nó lập tức vứt cuốn vở vẽ trong tay xuống, cuốn vở rơi xuống hai bậc thang nữa, đánh cộp một tiếng, vừa phải dừng lại bên chân Triệu Tiểu Đồng.
Sau khi Cố Cẩn Hàn lái xe từ gara, thấy Triệu Tiểu Đồng còn chưa xuống lầu, liền đi vào xem sao, vừa vào cửa đã thấy Hạo Hạo đang phát cáu.
Khuôn mặt anh lập tức sa sầm.
Hạo Hạo nhìn thấy anh, cậu nhóc vốn đang bực bội, tức khắc đã yên tĩnh trở lại, khuôn mặt nhỏ hơi tái đi, nó cứ thế đứng đờ trên bậc thang.
Triệu Tiểu Đồng tất nhiên biết rõ cậu nhóc vì đã vứt cuốn vở xuống chỗ cô, lúc này cô thấy nó nhìn thấy Cố Cẩn Hàn liền sợ như thế này, thật có cảm giác đang cười trên nỗi đau của người khác, bên môi cũng treo lên nụ cười.
Thấy trên mặt cô không có áy náy cùng lo lắng, Cố Cẩn Hàn thở phào nhẹ nhõm, lúc này anh mới nhớ cô không còn như trước nữa, thần kinh căng thẳng của anh thả lỏng một chút, nói với Hạo Hạo: "Nhặt vở vẽ lên, xin lỗi."
Hạo Hạo vẫn đứng đấy không hề động đậy, nó cúi cái đầu nhỏ, hai tay nắm chặt, rõ ràng là không muốn xin lỗi. Dì Tần cũng đi tới, bà định mở lời lên tiếng, nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm khắc của Cố Cẩn Hàn, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào.
Thấy cậu nhóc không có ý nhận lỗi, biểu tình trên mặt Cố Cẩn Hàn càng sa sầm: "Cố Thần Hạo, đừng để bị nhắc đến lần thứ hai."
Lời anh nói ra vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc, Triệu Tiểu Đồng giật mình, vô thức quay đầu nhìn cậu nhóc.
Hai người đều đang đứng trên bậc thang, khoảng cách rất gần, Triệu Tiểu Đồng tất nhiên thấy được hai mắt cậu nhóc phiếm hồng, tay nhỏ nắm chặt, gắt gao cắn môi, bộ dạng cực kỳ bướng bỉnh.
Cô không biết mình bị làm sao, mà khi nhìn thấy một màn này, bất giác cảm thấy đau lòng, khó chịu, lúc đang định nói: Chỉ là con trẻ đùa giỡn mà thôi, không cần xin lỗi, cậu nhóc đã vọt tới bên người cô, nó khom lưng nhặt tập tranh lên, nhỏ giọng nghẹn ngào nói một câu: "Rất xin lỗi."
Sau đó liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
Dì Tần vội vàng đuổi theo, Triệu Tiểu Đồng nhìn thoáng qua Cố Cẩn Hàn, lúc này mới phát hiện, anh vậy mà đang nhìn cô, cô không nhịn được khẽ vuốt chóp mũi, chậm rãi đi xuống lầu.
Phòng khách rất rộng, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ bầu không khí lại có chút gượng gạo.
Đi đến bên cạnh anh, cô cũng chưa biết nên nói gì, Cố Cẩn Hàn đã mở miệng trước: "Hạo Hạo bình thường rất ngoan, chắc hôm nay tâm trạng không tốt mới phát cáu như thế, em đừng so đo với nó."
Triệu Tiểu Đồng vốn không nghĩ tới anh sẽ nói chuyện vì cậu nhóc kia. Trong trí nhớ của cô, từ trước đến nay anh vẫn luôn lãnh đạm thờ ơ, đối với bất kỳ chuyện gì đều không quá quan tâm để ý.
Thời học cấp ba, còn có không ít người ở sau lưng vụng trộm bàn tán về anh, nói anh có lẽ uống sương mà lớn, cùng những người phàm phu tục tử bọn họ không giống nhau, chắc anh đã đắc đạo thành tiên, nên mới vô dục vô cầu như thế.
Lúc này vì thay cậu nhóc kia xin lỗi, anh lại có vẻ rất kiên nhẫn.
Triệu Tiểu Đồng bất giác cảm thấy hoảng hốt, nhất thời tưởng rằng mình không quen biết anh, cô vội vàng nói: "Không sao, không sao, nó mới có mấy tuổi, tôi không chấp nhặt với trẻ con đâu."
Cố Cẩn Hàn "ừm" một tiếng: "Vậy đến bệnh viện trước đã."
Triệu Tiểu Đồng gật đầu, đi cùng Cố Cẩn Hàn ra ngoài.
Sau khi ra khỏi cửa, cô mới phát hiện bên ngoài là một vườn hoa, diện tích rất lớn, góc đông nam trồng rất nhiều hoa, có hoa hải đường, sồ cúc, ngu mỹ nhân, còn có mấy loại cô không biết tên, trăm hoa đua sắc đẹp không thể tả.
Dì Tần và Hạo Hạo cùng đứng trước bồn hoa, cậu nhóc cúi đầu ôm cuốn vở vẽ, dì Tần đang thấp giọng dỗ dành nó, vừa nãy nó rõ ràng mới giận dữ vô cùng, y như ông tướng con, giờ phút này bóng dáng nhỏ bé lại lộ ra vẻ cô đơn.
Triệu Tiểu Đồng cũng không biết cô nhìn ra cô đơn ở chỗ nào, trong lòng hơi chua xót, thấy Cố Cẩn Hàn cũng đang nhìn cậu nhóc, cô không khỏi vuốt vuốt chóp mũi: "Anh không đi dỗ nó à?"
Lúc này, Cố Cẩn Hàn mới thu hồi ánh mắt: "Không cần, để nó tự ngẫm lại cũng tốt, đi thôi."
Xe dừng ngay tại cửa, Cố Cẩn Hàn cực kỳ ga lăng, giúp cô mở cửa xe chỗ ghế lái phụ.
Lúc này Triệu Tiểu Đồng mới nhớ ra, hình như anh cũng đi cùng cô, cô vội nói: "Cứ để tài xế đưa tôi đi là được, anh cứ bận việc của anh đi, không cần lo cho tôi."
"Lên xe." Có lẽ cảm thấy ngữ khí của mình có chút cứng rắn, anh bèn giải thích một câu, "Tài xế có việc, anh để chú ấy đi trước rồi, anh cũng không có việc gì, đi thôi."
Lời đã nói đến mức này, Triệu Tiểu Đồng cũng không biết từ chối như thế nào, cô đành phải lên xe.
Triệu Tiểu Đồng ngồi vào chỗ vừa hay có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của cậu nhóc kia từ kính chiếu hậu.
Có lẽ đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nó ngẩng đầu lên nhìn về phía họ, tuy ngoại hình cậu nhóc rất dễ nhìn, nhưng lại có loại khí chất mang tên "không dễ chọc", tay nó nắm chặt cuốn vở vẽ, vẫn rất tức giận, trong khoảnh khắc đó, Triệu Tiểu Đồng đã nghĩ nó sẽ lao đến đánh cô một cái cho hả giận.
Đột nhiên cô lại nổi hứng muốn đùa vui một chút.
Triệu Tiểu Đồng hạ cửa kính xe, ló đầu ra ngoài, một tay vuốt cằm, sau đó một tay làm tư thế nổ súng, lại sau nữa cô đột nhiên làm mặt xấu với cậu nhóc, lè lưỡi ra, hai mắt trợn lên, chỉ thấy tròng mắt trắng.
Cậu nhóc dường như bị cô hù dọa, lui về sau một bước, dưới chân có cục đá, nó không đứng vững liền ngã ngồi dưới đất, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng đáng yêu.
Triệu Tiểu Đồng thấy vậy còn vô tư cười, âm thanh trong như chuông bạc, vang vang trong khoảng sân nhỏ.
Biểu cảm của cậu nhóc như vừa mới gặp quỷ.
Cố Cẩn Hàn vừa lên xe, mặc dù không nhìn thấy cô làm mặt xấu, vẫn đoán được vừa xảy ra chuyện gì, thấy cô cười vui vẻ, trong mắt anh cũng lộ ra ý cười.
Anh cười rất nhạt, thoáng qua liền biến mất, nhắc cô ngồi cho vững, liền bắt đầu chạy xe.
Lúc xe lái ra khỏi sân biệt thự, cậu nhóc vẫn còn ngơ ngác ngồi dưới đất, chưa kịp phản ứng, trên môi Triệu Tiểu Đồng nở nụ cười, cảm thấy cậu nhóc này cũng không đáng ghét lắm.
Cố Cẩn Hàn vừa lái xe, quay qua nhìn cô một cái, thử dò xét hỏi: "Thích trẻ con vậy sao?"
Triệu Tiểu Đồng vô thức gật đầu, gật đầu xong mới nhớ tới hai người bọn họ đã kết hôn rồi, sợ câu trả lời của cô sẽ khiến anh nghĩ theo chiều hướng khác, cô vội vàng bổ sung một câu: "Tôi vẫn chưa muốn có con, tôi chỉ thích con của người khác thôi, anh đừng có hiểu lầm."
Cố Cẩn Hàn không đáp lại lời nào, cứ như thế trên đường đến bệnh viện anh đều im lặng.
Triệu Tiểu Đồng cảm thấy có lẽ câu trả lời của cô khiến anh không vui, nhưng đó là lời nói thật, cô vẫn còn trẻ như thế, mặc dù không hiểu sao bây giờ tự dưng đã kết hôn, nhưng cô cũng không muốn sinh con sớm đâu.
Nói chi, cô còn đang muốn ly hôn nữa đây.
Thế nhưng lúc nhìn thấy bên mặt nghiêm nghị của anh, cô không thốt lên nổi một lời về chuyện ly hôn, hu hu, cô thật muốn đăng nhập diễn đàn online để hỏi một câu, câu hỏi tất nhiên là "Làm sao mở miệng, bàn chuyện ly hôn?".
Nhớ đến diễn đàn, cô mới nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng, Triệu Tiểu Đồng lấy hết can đảm phá vỡ im lặng: "Ừm, trước khi ra ngoài tôi đã tìm trong phòng rồi, nhưng không thấy điện thoại đâu cả, anh có biết nó ở đâu không?"
Bản thân là một thiếu nữ nghiện internet, không có điện thoại bên mình tất nhiên rất day dứt, giống như cô bây giờ, nếu trong tay sẵn có một cái điện thoại, cô cũng không cần cố gắng giữ nguyên tư thế quay đầu nhìn cửa sổ nữa.
Cố Cẩn Hàn biết cô đang nhàm chán, chần chờ một lát, anh đưa điện thoại của mình cho cô, vẫn không quên dặn một câu: "Chỉ được phép chơi một lát."
Triệu Tiểu Đồng chớp chớp mắt, liên tục gật đầu như gà mổ thóc.
Điện thoại không có mật mã, cô vuốt màn hình lên liền mở được máy, sau khi mở ra, cô mới phát hiện bên trong điện thoại của anh không có trò chơi nào, ngay cả phần mềm chat QQ cũng không có.
Con người này đúng là vẫn như trước đây khiến cho người ta không biết nói gì.
Triệu Tiểu Đồng thích nghe nhạc, vốn định tìm một ca khúc yêu thích để nghe, cô lại nghĩ đến bài hát của cô được Truyền Thông Tinh Hoa tuyển chọn, cô nhịn không được lại lên tra Baidu.
Từ nhỏ cô đã yêu âm nhạc, mặc dù không được người nhà ủng hộ, nhưng cô vẫn quyết tâm theo đuổi, mong muốn viết ra những ca khúc để đời, sáu năm đã qua đi, chắc không chỉ có duy nhất một bài hát của cô được tuyển chọn chứ?
Cô lòng đầy mong chờ tìm kiếm một chút, ai ngờ trên mạng vốn không có tin tức của cô, cô lại tìm kiếm ca khúc cuối phim << Khuynh Tâm>> kết quả ca khúc được dùng đó lại không phải ca khúc của cô.
Triệu Tiểu Đồng hơi sững sờ, buổi sáng cô tỉnh lại vui vẻ bao nhiêu, giờ phút này lại thấy khó chấp nhận bấy nhiêu, cô không tin được lại tìm kiếm một lần nữa, kết quả vẫn như cũ không phải là ca khúc của cô.
Xe chạy rất nhanh đã đến bệnh viện.
Lúc Cố Cẩn Hàn dừng xe, mới phát hiện có điều gì đó không ổn với cô gái ngồi cạnh mình.
Anh nhìn lướt qua điện thoại, thấy dòng chữ tìm kiếm "Bài hát cuối phim<<Khuynh Tâm>>", môi mỏng mím thành một đường, sau đó anh thản nhiên nói: "Anh nhớ em có nhắc qua chuyện ca khúc cuối phim này, bên kia vốn không có thành ý, nghĩ em còn là sinh viên, nên đã đề ra những yêu cầu vô lý, còn muốn tự ý cải biên mấy chỗ, em không đồng ý, nên bọn họ mới ký hợp đồng với một sinh viên khác."
Triệu Tiểu Đồng rầu rĩ ừ một tiếng, nói không buồn là giả, chỉ là cô cũng biết rõ ngành giải trí rất phức tạp, khi chưa ký hợp đồng, biến số tất nhiên rất lớn.
Được rồi được rồi, còn nhiều người thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng không bao giờ từ bỏ, ca khúc này của cô có thể được Truyền Thông Tinh Hoa coi trọng đã là điều rất đáng tự hào rồi, cùng lắm thì viết lại là được. Triệu Tiểu Đồng cô sẽ không dễ bị đánh bại như vậy đâu.
Triệu Tiểu Đồng rất nhanh đã vực lại tinh thần.
Họ đến bệnh viện tư nhân cao cấp lớn nhất thành phố B, trước đó Cố Cẩn Hàn đã gọi một cuộc điện thoại hẹn trước, nên họ vừa đến nơi, rất nhanh đã có người ra đón.
Bệnh viện này cung cấp dịch vụ y tế cao cấp, là nơi danh y tụ hội, kết hợp Trung Tây, không đặt lịch hẹn trước mấy ngày, rất khó có thể lấy số đến khám.
Lúc bệnh viện thành lập, Cố Cẩn Hàn đã góp cổ phần, cho dù biết rõ lý do anh đầu tư vào bệnh viện này, hoàn toàn là vì bệnh tình của Triệu Tiểu Đồng, viện trưởng vẫn rất cảm kích anh, biết anh tới, liền nhanh chóng cho người ra đón, dẫn hai người bọn họ vào lối đi VIP.
Tuy nhiên, đợi đến khi hoàn thành các loại kiểm tra sức khoẻ, cũng mất thời gian cả buổi sáng, may mắn thay cô không có gì đáng ngại. Chỉ là thể lực hơi kém, thậm chí cả buổi cô đi chẳng được mấy bước, nhưng đến trưa, chân cô cũng thấy như sắp nhũn ra.
Thấy cô có vẻ mệt mỏi, Cố Cẩn Hàn dịu dàng nói: "Em ngồi nghỉ ở ghế sô pha một lúc đi, anh hỏi lại bác sĩ vài câu rồi chúng ta có thể về nhà."
Triệu Tiểu Đồng liên tục gật đầu. Thấy cô đầy mong đợi nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, đáy mắt anh mang theo vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng anh vẫn đưa điện thoại cho cô, nhàn nhạt dặn dò một câu: "Có ai gọi tới thì cứ cúp máy là được."
Triệu Tiểu Đồng vâng vâng dạ dạ, đã cầm lấy điện thoại, vui vẻ đi về chỗ ghế sô pha, đâu còn dáng vẻ mệt mỏi đến mức sống sở chết dở như vừa rồi.
Cố Cẩn Hàn khẽ mỉm cười, lại nhìn cô một lúc, mới lên tầng, lần này anh bước vào khoa tâm lý mà anh chưa đưa cô vào khám.