Chương 60: Thương Tâm

Trời tháng bảy bất ngờ đổ mưa lớn, dân chúng khắp nơi lao ra đường vui mừng nhảy loạn dưới làn nước hiếm hoi. Đã ba tháng, mưa không nỗi, cây cối khô cằn, nền đất nứt nẻ, nguồn nước cạn dần, nông phu không cày cấy được, ngư dân đánh bắt cũng không khá hơn, lòng dân thấp thỏm lo âu. Giờ đây thì tốt rồi, mưa ngập đất, xối thẳng mặt từng người từng người, để họ cảm nhận cái lạnh lẽo của làn nước. Nhưng còn chưa kịp mừng rỡ xong, nước sông bắt đầu dâng cao, vài nhà dân đã bị nước tràn vào, vài người bắt đầu lo lũ lụt tràn đê. Nhưng trời không tuyệt đường như vậy, mưa cuối cùng cũng từ từ giảm đi, chỉ đủ để nâng mực nước sông như thuở ban đầu, đất đai ẩm mịn, tiện cho cày cấy, trồng trọt.
Bên ngoài kinh thành phồn hoa, sâu trong bìa rừng hun hút, ba thi thể mang áo tù được người hạ xuống, mưa đã tạnh, đất cũng vừa đủ ẩm để đào xới, mấy nam tử quần áo tả tơi vội vàng chôn cất. Bia đá được người nhanh chóng tìm về, kiếm trong tay nhanh gọn đề chữ, dựng lên cho từng phần mộ. Đất trời giao thoa, hoàng hôn buôn xuống, tiếng gió khẽ rít bên tai, việc chôn cất, rốt cuộc đã xong. Nhưng lòng người không tài nào lắng xuống được.
Đêm tối bao trùm khắp nơi, tiếng cú kêu vang vảng bên tai, quỳ trước ba phần mộ của người thân, tôi chỉ còn lại sự bất động. Mắt đau nhức không cách nào nhắm lại được, môi bong tróc, má bị vài sợi tóc bếch dính che lại. Tay chân thuỗng ra không sức lực, quần áo ẩm ướt dính chặt vào thân thể, máu và nước mắt cũng khô rồi, nhưng trái tim này, không rõ đập còn có ý nghĩa gì.
Mắt không chớp, tròng mắt như thất thần, như vô định, nhìn vào bia mộ phía trước, tôi hơi nghiêng người, cầm Linh Mộng kiếm bên cạnh, nâng lên, nhìn thấy lưỡi kiếm dính đầy máu của kẻ địch, tôi nhíu mày, hai mắt mông lung từ tốn dùng gấu áo lau sạch. Rồi như nhìn thấy gương mặt bản thân qua lưỡi kiếm, tôi trợn trừng nhìn gần thêm chút nữa, rồi lại ngẩng đầu nhìn phía trước, nước mắt không cách nào ngăn được, lại lần nữa rơi xuống. Tay cũng không chần chừ, nhanh như cắt đưa lên cần cổ, muốn kết liễu mọi thứ.
"Keng", "Tiểu thư, Cung chủ, Hạ Khiết." đúng lúc Linh Mộng kiếm bị người khác dùng viên đá đẩy ra kêu một tiếng, những người xung quanh cũng đồng thời gọi tôi. Tôi không ngẩng đầu, cũng biết là Vương gia và bọn Lãnh Thanh ngăn cản tôi, nhưng tôi không dừng lại. Cơ bản tay tôi không bị lực của Vương gia làm ảnh hưởng, lần nữa đưa kiếm lên, muốn một kiếm giết chết chính mình. Lần này, Vương gia lại cản tôi, nhưng không phải phóng ám khí gì nữa, mà ngài lao đến, dùng máu thịt ngăn lại.
Tôi mắt to nhìn bàn tay kia ôm lấy lưỡi kiếm, dùng máu của bản thân ngài đánh đổi tính mạng tôi. Tôi ngước nhìn người nam tử mặc tử y, ánh mắt ngài thương tâm nhìn tôi, trầm giọng nói:
- Ngọc nhi, không được. Nàng như vậy, phụ mẫu nàng, ca ca nàng, sao có thể yên tâm nhắm mắt rời khỏi dương gian..
Tôi mắt nhìn hờ hững thốt từng lời:
- Mặc ca, là ta, là ta hại họ. Bọn họ, tất cả bọn họ, là vì ta mà chết. Con ta.. Oánh nhi.. Thanh Hồng.. Sư phụ.. Phụ thân.. Mẫu thân.. Ca ca.. Tất cả bọn họ. Ta không còn gì nữa.. Ta không còn ai cả..
- Ngọc nhi.. Không.. Không phải lỗi của nàng.. Đừng như vậy được không? Nàng còn ta, còn Thiên Lạc Cung, còn bao nhiêu người quan tâm lo lắng nàng.. Nàng không thể như vậy. - Vương gia đau lòng ôm lấy tôi thầm thì.
Tôi như cái xác không hồn, không cảm xúc, không cử động, không đáp trả, chỉ có đôi môi còn mấp máy:
- Đài Vọng Giác, Lạc Nguyệt Môn. Pháp trường, môn hạ Thiên Lạc Cung, chúng tướng sĩ, trăm mạng người phủ Hạ Hầu.. Máu.. Màu máu vươn khắp nơi.. Nhưng ta.. Một người cũng không bảo vệ được.. Ta có tư cách gì ở bên mọi người nữa..
- Tiểu thư.. - Lãnh Thanh, Lam Kính Như Kính đau đớn quỳ xuống cất giọng gọi.
Nhưng tai tôi không còn cảm giác, bản thân càng không cảm nhận được gì nữa. Vương gia như nhận ra điểm khác lạ, ngài buông tôi ra, nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi không rõ ngài nói gì, bên tai chỉ còn tiếng gió gào thét, gào thét cho nỗi đau không cách nào chữa lành được nữa. Tôi xoay người, buông kiếm, chết không được, tôi tiếp tục quỳ trước mộ, mặc cho gió táp đánh vào mặt, mặc cho váy đỏ nhếch nhác, mặc cho mái tóc lộn xộn, mặc tiếng nói, tiếng gọi của mọi người xung quanh, mặc cho mọi thứ đảo qua, bất kể ngày đêm, tôi vẫn vậy, vẫn một mực đắm chìm vào nỗi đau của chính mình..
- Phụ thân.. Phụ thân.. - Bên ngoài cửa thư phòng của phủ Hạ Hầu, một tiểu cô nương chỉ tầm bảy tám tuổi, xinh xắn hoạt bát vô cùng, đang chạy thật nhanh vào bên trong, chân nhỏ vì thế liền vướng bậc thềm suýt ngã. Cũng may phụ thân nàng nhanh tay lẹ mắt, vụt đến đỡ lấy nàng.
Nàng hú hồn vỗ vỗ ngực, ngước đôi mắt to tròn nhìn phụ thân, miệng cười hì hì vì bản thân thất thố. Phụ thân nàng cũng cười trìu mến, là Hạ Hầu đại nhân, là học sĩ kiến thức uyên thâm, thông tình đạt lý, được người người kính trọng, là ngự sử trung thành nhất dưới triều Minh Khải. Ngài bế nàng lên, tiến đến bàn trà, đặt nàng lên đùi nhẹ gõ trán nàng nói:
- Con đó.. Nghịch ngợm như vậy.. Có ra dáng một cô nương hay không?
- Hừm.. Người ta mới không.. Con vẫn còn là trẻ con mà.. - Nàng bĩu môi rù rì nói.
- Ha ha.. Vậy trẻ con nói phụ thân nghe, tìm ta có việc sao?
- Phụ thân.. – Tiểu cô nương váy xanh cười lấy lòng, quay đầu, sờ sờ râu của phụ thân nói – Hai ngày nữa là hội hoa đăng, con muốn ra ngoài một chút, thả hoa đăng cầu phúc cho phụ thân, mẫu thân..
- Lừa người.. Rõ là ham chơi còn nói là vì ta và nương con. - Phụ thân khẽ nhéo má nàng, tỏ vẻ mấy trò khỉ của nàng, đừng hòng qua mắt phụ thân.
- A.. Con nói thật mà.. Thật đấy.. Phụ thân cho con đi đi mà..
- Được được.. Nhưng phải nghe lời mẫu thân con, không được chạy lung tung, càng không được chơi quá lâu..
- A dạ dạ Hoan hô.. Hoan hô.. Phụ thân là nhất "chụt" – Nàng lung tung vỗ tay bốp bốp rồi hôn một cái thật mạnh vào má phụ thân nàng. Không đợi phụ thân phản ứng kịp, nàng đã vọt xuống khỏi người phụ thân, lại chạy như bay trở về.
Tích tắt.. Tích tắt.. Cảnh đêm hiện ra, cả bầu trời đầy ánh đèn, người người nô nức dạo phố. Nam tử quần áo đạo mạo, nữ tử trang điểm tỷ mỉ, tụm năm tụm ba thả đèn, kết duyên. Trẻ con cầm tò he trên tay, miệng ngậm kẹo đường hình thú, chạy nhảy đuổi bắt. Có người đốt pháo, có người rước lồng đèn, có người bày bán, nào quạt tròn, trâm cài, lượt, yên chi, cùng vài món nữ nhân ưa thích. Cũng có người buôn bán tranh chữ, quạt xếp, thắt lưng cho nam tử. Cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp, vui vẻ.
Từ một góc, tiểu cô nương đã thay xiêm y màu hồng phấn, hai mắt to tròn, miệng cười tinh nghịch, đầu bối hai lọn tóc, tay đeo chuỗi bạc kêu leng keng, thoạt nhìn đáng yêu không thôi. Nàng một bên nắm tay phụ thân, một bên nắm tay mẫu thân, vô cùng hạnh phúc, tung tăng dạo hội hoa đăng kinh thành. Một nhà ba người thực khiến người ngưỡng mộ, tôi đăm chiêu nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn từng người từng người bước qua tôi, như tôi không hề tồn tại.
Đột nhiên từ đằng xa, một thiếu niên hỗn hễn chạy đến phía bọn họ, nói:
- Cháy cháy.. Cháy thuyền hoa rồi..
- Ca ca.. Ca ca.. Làm sao? – Tiểu cô nương nhìn thiếu niên nghi hoặc hỏi.
- Ngọc Nhi.. Phụ thân.. Mẫu thân.. Thuyền đăng trên sông cháy rồi.. Chúng ta trở về thôi..
- A.. Sao lại như vậy.. - Mẫu thân nàng không hiểu hỏi.
- Mẫu thân, không rõ ai phóng hỏa hay là sự cố, nhưng thuyền cháy lớn lắm, vẫn là không nên day vào..
- Nói gì vậy.. Ta là mệnh quan triều đình, kinh thành có chuyện, ít nhất cũng phải qua xem có việc gì có thể giúp đỡ không chứ. Như vậy, Phu nhân.. - Hạ Hầu đại nhân quay đầu nhìn phu nhân của ngài nói – Nàng đưa bọn trẻ hồi phủ trước, ta qua xem có việc gì sẽ trở về sau..
- Quan nhân, có sao không? – Mẫu thân tiểu cô nương hơi lo lắng nắm tay nàng, mắt hướng phu quân hỏi.
- Không sao.. Ta đi một chút sẽ về.. Nàng cứ đi trước..
- Aiz.. Được.. Vậy ta dẫn bọn nhỏ về trước. – Phu nhân nắm tay tiểu cô nương, hơi nhìn thiếu niên, rồi lại nhìn Hạ Hầu đại nhân, cả ba cùng nha hoàn, hầu tử, hồi Hạ Hầu phủ trước.
Hạ Hầu đại nhân nhìn mọi người xoay người thì cũng lặng lẽ cất bước hướng thuyền đăng đi đến. Nhưng tiểu cô nương như nhìn thấy gì đó, nàng đột nhiên trợn mắt, vùng ra khỏi tay mẫu thân, xoay người chạy về phía Phụ thân gào lớn:
- Phụ thân.. Phụ thân.. Có sát thủ.. Có sát thủ.. Cẩn thận..
Nhưng không chờ Phụ thân nàng xoay đầu, người đã bị chục mũi tên găm vào lưng, không rõ từ phương hướng nào bay đến, càng không biết kẻ địch là ai, nhưng tiếng "A" vang lên, tiểu cô nương xoay đầu, phía sau nàng, mẫu thân, ca ca, cả nha hoàn, hầu tử đều bị mũi tên xuyên ngực đâm qua. Dân chúng la ó khắp nơi, xô nhau chạy, tạo nên cảnh tượng vô cùng hoảng loạn.
Tiểu cô nương không tin vào mắt mình, nàng bật khóc nức nở, nàng xoay đầu lung tung kêu gào giúp đỡ. Nhưng ai nấy lo lắng thoát thân, không thèm để ý đến nàng, rồi nàng như thấy được ai đó, liền nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, nàng lần nữa gào lên:
- Tỷ tỷ.. Cứu họ.. Cứu họ.. Muội van tỷ.
Tiểu cô nương nhìn tôi, phải, là nhìn tôi. Tôi nhìn nàng, nhìn nàng đau thương như vậy. Tôi chạy lại muốn đỡ nàng, nhưng không tài nào chạm vào nàng được. Tôi đành ngoảnh mặt, bay đến chỗ phụ thân nàng, mẫu thân và ca ca nàng, tính cứu họ, nhưng lần nữa không chạm vào được. Tôi hoang mang nhìn xuống đôi tay, nhìn vào thân mình, bất ngờ phát hiện, đôi tay nhuốm đầy máu tươi, quần áo cũng toàn một màu máu, đỏ tươi đầy kinh dị. Tôi ánh mắt đầy nghi hoặc ngẩng phắt đầu nhìn tiểu cô nương, nhìn nàng từ từ nơi khóe miệng chảy ra hai hàng máu, nàng vậy mà mỉm cười, nàng nói:
- Tỷ tỷ.. Tỷ là muội.. Muội là tỷ.. Cho dù xuất phát điểm khác nhau. Nhưng hiện tại, chúng ta là một.. Đừng buông bỏ bản thân.. Hãy sống để báo thù cho phụ mẫu.. Cho ca ca.. Cho trăm mạng người Hạ Hầu.. Được chứ..
Tiểu cô nương dứt lời, liền đau đớn ngã xuống, gương mặt trắng bệch không chút máu, nàng đăm đăm nhìn người thân của nàng đã vong mạng, lại dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn tôi. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi lòng đau như cắt, tay bấu víu lấy ngực áo, cố gắng kìm nén cảm xúc muốn nổ tung của bản thân, tôi hét lớn A.. Tôi bật người dậy, hai mắt trợn trừng, đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng, liền biết tất cả chỉ là mơ.
- Khiết nhi, tỉnh rồi sao? – Tam nương đẩy cửa phòng bước vào, nhìn tôi ngồi trên giường, tiện đà hỏi, chân cũng cất bước lại gần.
Tôi ngước mắt nhìn tỷ ấy, hỏi thăm:
- Tam nương, sao tỷ lại ở đây? Ta, về Tuyết cung rồi sao?
- Không.. Chúng ta đang ở thành Trữ Nam, muội bất tỉnh ba ngày rồi, chúng ta lo lắng nên nghỉ tạm ở đây, cũng tiện để Chung Đồng chữa trị.
Tôi gật nhẹ đầu, Tam nương tính nói gì, lại thở dài không nói, đợi một lúc thì tiếp tục:
- Muội đợi ta, ta đi báo cho mọi người muội tỉnh rồi..
Cũng không đợi tôi cản lại, người đã đi mất. Tôi khẽ đưa tay vuốt thái dương, hơi nhắm mắt "Báo thù sao? Được sao?". Tâm lại lần nữa chùng xuống, miệng khẽ gọi:
- Lam Kính, Như Kính.
Hai người họ liền xuất hiện, Như Kính hỏi:
- Tiểu thư, người không sao chứ?
- Ta không sao! – Tôi nhíu mày hỏi - Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ám vệ sao rồi?
- Tiểu thư, ám vệ.. – Như Kính ngập ngừng.
- Nói.. - Ta trầm giọng.
- Bọn họ đều.. Chết cả rồi ạ. Mọi tin tức đều bị cắt đứt. Chỉ e, tin bình an trước đây nhận được, đều là giả. - Như Kính cũng nhíu chặt mày nói.
- Thực sao? Thực là không còn ai sống sao? – Tôi bóp trán nghi hoặc hỏi lại lần nữa.
- Dạ vâng..
Tôi khẽ nhắm mắt, hai mươi ám vệ, người của Thiên Lạc Cung, là bọn họ nguyện ý giúp tôi bảo hộ người thân. "Một trăm linh tám mạng người nhà Hạ Hầu, hai mươi ám vệ Thiên Lạc Cung, vậy mà sau một ngày một đêm, một người cũng không còn. Rốt cuộc, thâm thù đại hận sâu đến đâu, mới khiến hắn ra tay tàn nhẫn đến như vậy?". Hai mắt đóng chặt, cảnh tượng từng người bị đưa lên đoạn đầu đài, cảnh tượng từng người mặc hắc y cầm kiếm chém giết, cảnh tượng phụ mẫu ca ca nằm trong vũng máu thoi thóp, cơn đau nơi cuống họng lại lần nữa trào dâng. Cơ thể khống chế không được hướng về phía trước, tay đưa lên đỡ trước ngực, một ngụm máu bắn thẳng ra, tay còn lại chống lên giường, dạ dày co thắt, đau đến không thở nỗi.
- Tiểu thư.. - Lam Kính nhanh nhẹn đỡ lấy tôi, y tràn đầy lo lắng nói – Tiểu thư, người sao vậy?
Như Kính cũng vọt đến ngước nhìn tôi, tôi mắt mở hờ, cố lấy lại nét bình tĩnh thường ngày trấn an:
- Ta không sao.. Chỉ là nằm nhiều ngày, cơ thể khó chịu. Ta thực không sao.. Các ngươi.. Lui đi.
Bọn họ đáp vâng, nhìn nhau không biết nói gì, đỡ tôi ngồi lại rồi biến mất. Tôi chống tay, nhìn về cửa sổ phía ngoài. Từng tia nắng ấm áp xuyên thấu, tiếng lá xào xạt bên ngoài, tiếng chim vỗ cánh bay đi, tiếng bước chân cũng nhẹ nhàng xâm nhập. Là Lãnh Thanh bọn họ vào thăm. Chung Đồng cũng tiện đà xem xét, y nói do cơ thể tôi quỳ quá lâu, không ăn không ngủ, còn gặp thời tiết bất thường, sáng nắng, tối mưa, căn bản không chịu nỗi nên mới ngất đi. Y nói tôi, quỳ suốt ba ngày hai đêm trong rừng như thế, đến đêm thứ ba, cơ thể liền chịu không được ngã quỵ. Còn liên tiếp mê mang thêm ba ngày ba đêm, nóng sốt không thôi. Bệnh tình nghiêm trọng vô cùng.
Y chỉ trích tôi không giữ gìn sức khỏe bản thân, tôi chỉ cúi đầu không nói gì. Có lẽ ngoài cảm sốt, còn cả cổ trùng cũng hoạt động, cơ thể này mới suy kiệt như vậy. Ai nấy đều lo lắng nhìn tôi, khuyên nhủ, người chết không thể sống lại, bảo tôi nén đau thương. Phải nhìn về phía trước mà sống. Cả Thiên Lạc Cung còn chờ tôi chủ trì đại cục. Tôi lặng lẽ nhìn rèm cửa trước mặt, trấn an mọi người:
- Uhm.. Ta đã biết.. Ta thực không sao..
Lúc này bên ngoài cửa, tiếng bước chân lại xuất hiện, không gấp gáp, nhưng hơi do dự, mà cũng thật gấp rút, mâu thuẫn đầy bối rối. Vương gia bước một bước vào, dần đi đến giữa phòng, ngài ngước mắt nhìn bóng dáng tôi ngồi trên giường, bị ngăn trở tầm nhìn bởi những người khác, ngài bước tới thêm chút nữa.
Tôi ngoảnh đầu, nhìn bóng người thấp thoáng phía sau, từng bước tiến về. Ngài dừng lại, bọn Lãnh Thanh cũng như cảm nhận được, bọn họ bảo tôi nghỉ ngơi liền cùng nhau rời khỏi. Tầm nhìn không còn vướng, tôi nhìn thấy được ngài, ngài mệt mỏi không khá hơn tôi bao nhiêu. Ánh mắt ngài đầy vẻ đau thương, lo lắng, hối hận, tự trách, người cũng gầy đi một đoạn. Nhưng lòng tôi đột nhiên nhói lên, tôi cúi đầu, né tránh ánh mắt ngài nhìn tôi.
Tôi phải làm gì, dù biết không liên quan đến ngài, ngài cũng vì giúp tôi mà cùng huynh trưởng trở mặt, nhưng đến cuối cùng, ngài vẫn họ Vương, vẫn là thân đệ đệ của Hoàng đế. Cho dù ngài hận hắn bao nhiêu, oán trách thế nào, máu mủ là không thể chối bỏ. Ngài có thể bỏ đi, có thể đấu tranh, có thể đối đầu, nhưng thực sự muốn giết, ngài ra tay được sao.
Tôi nhíu chặt mày, tâm co thắt, chẳng lẽ tôi và ngài sẽ có ngày trở mặt thành thù sao. Tôi không tin, cũng không dám suy đoán nữa. Tôi rơi vào trầm tư, vương gia cũng lẳng lặng đứng đó. Không lên tiếng cũng không hành động gì, ngài cứ vậy đứng, ngài chờ, chờ tôi suy nghĩ.
Rồi như vô tình tôi liếc thấy bàn tay được băng bó kia. Dường như vết cắm rất sâu, có thể nhìn thấy lớp vải hơi đỏ hồng, chỉ dửng dưng ở đấy, không kêu ca, không vọng đọng. Tôi ngước mắt nhìn ngài, nhìn thật sâu vào ánh mắt của ngài. Kết quả, tôi chỉ nhìn thấy yêu thương ngập tràn. Tôi lên tiếng:
- Vương gia, ngài có phải muốn khởi binh, đoạt ngôi.
Vương gia vừa nghe tôi dứt lời, bàn tay ngài hơi siết, ngài nhìn vẻ kiên định của tôi, hơi thở dài, nói:
- Phải..
- Được, ta muốn giúp ngài.. Chỉ là ta có một điều kiện duy nhất..
Tôi dừng một chút, cả cơ thể phát ra khí lạnh chưa từng có, hận ý tràn ngập khoang mắt, tôi gằng từng chữ:
- Mạng của Vương Thiên Khải, ta muốn..
- Ngọc Nhi.. – Vương gia như đau lòng nhìn tôi, ngài bất lực gọi tôi..
- Đáp ứng ta.. Được không?
- Ta.. Được.. Ta đáp ứng nàng..
Tôi và ngài, một người trên giường vươn ánh mắt sát ý nồng đượm, một người đứng cách giường mấy bước, vươn ánh mắt đầy thương tâm nhìn..
Bên ngoài kinh thành phồn hoa, sâu trong bìa rừng hun hút, ba thi thể mang áo tù được người hạ xuống, mưa đã tạnh, đất cũng vừa đủ ẩm để đào xới, mấy nam tử quần áo tả tơi vội vàng chôn cất. Bia đá được người nhanh chóng tìm về, kiếm trong tay nhanh gọn đề chữ, dựng lên cho từng phần mộ. Đất trời giao thoa, hoàng hôn buôn xuống, tiếng gió khẽ rít bên tai, việc chôn cất, rốt cuộc đã xong. Nhưng lòng người không tài nào lắng xuống được.
Đêm tối bao trùm khắp nơi, tiếng cú kêu vang vảng bên tai, quỳ trước ba phần mộ của người thân, tôi chỉ còn lại sự bất động. Mắt đau nhức không cách nào nhắm lại được, môi bong tróc, má bị vài sợi tóc bếch dính che lại. Tay chân thuỗng ra không sức lực, quần áo ẩm ướt dính chặt vào thân thể, máu và nước mắt cũng khô rồi, nhưng trái tim này, không rõ đập còn có ý nghĩa gì.
Mắt không chớp, tròng mắt như thất thần, như vô định, nhìn vào bia mộ phía trước, tôi hơi nghiêng người, cầm Linh Mộng kiếm bên cạnh, nâng lên, nhìn thấy lưỡi kiếm dính đầy máu của kẻ địch, tôi nhíu mày, hai mắt mông lung từ tốn dùng gấu áo lau sạch. Rồi như nhìn thấy gương mặt bản thân qua lưỡi kiếm, tôi trợn trừng nhìn gần thêm chút nữa, rồi lại ngẩng đầu nhìn phía trước, nước mắt không cách nào ngăn được, lại lần nữa rơi xuống. Tay cũng không chần chừ, nhanh như cắt đưa lên cần cổ, muốn kết liễu mọi thứ.
"Keng", "Tiểu thư, Cung chủ, Hạ Khiết." đúng lúc Linh Mộng kiếm bị người khác dùng viên đá đẩy ra kêu một tiếng, những người xung quanh cũng đồng thời gọi tôi. Tôi không ngẩng đầu, cũng biết là Vương gia và bọn Lãnh Thanh ngăn cản tôi, nhưng tôi không dừng lại. Cơ bản tay tôi không bị lực của Vương gia làm ảnh hưởng, lần nữa đưa kiếm lên, muốn một kiếm giết chết chính mình. Lần này, Vương gia lại cản tôi, nhưng không phải phóng ám khí gì nữa, mà ngài lao đến, dùng máu thịt ngăn lại.
Tôi mắt to nhìn bàn tay kia ôm lấy lưỡi kiếm, dùng máu của bản thân ngài đánh đổi tính mạng tôi. Tôi ngước nhìn người nam tử mặc tử y, ánh mắt ngài thương tâm nhìn tôi, trầm giọng nói:
- Ngọc nhi, không được. Nàng như vậy, phụ mẫu nàng, ca ca nàng, sao có thể yên tâm nhắm mắt rời khỏi dương gian..
Tôi mắt nhìn hờ hững thốt từng lời:
- Mặc ca, là ta, là ta hại họ. Bọn họ, tất cả bọn họ, là vì ta mà chết. Con ta.. Oánh nhi.. Thanh Hồng.. Sư phụ.. Phụ thân.. Mẫu thân.. Ca ca.. Tất cả bọn họ. Ta không còn gì nữa.. Ta không còn ai cả..
- Ngọc nhi.. Không.. Không phải lỗi của nàng.. Đừng như vậy được không? Nàng còn ta, còn Thiên Lạc Cung, còn bao nhiêu người quan tâm lo lắng nàng.. Nàng không thể như vậy. - Vương gia đau lòng ôm lấy tôi thầm thì.
Tôi như cái xác không hồn, không cảm xúc, không cử động, không đáp trả, chỉ có đôi môi còn mấp máy:
- Đài Vọng Giác, Lạc Nguyệt Môn. Pháp trường, môn hạ Thiên Lạc Cung, chúng tướng sĩ, trăm mạng người phủ Hạ Hầu.. Máu.. Màu máu vươn khắp nơi.. Nhưng ta.. Một người cũng không bảo vệ được.. Ta có tư cách gì ở bên mọi người nữa..
- Tiểu thư.. - Lãnh Thanh, Lam Kính Như Kính đau đớn quỳ xuống cất giọng gọi.
Nhưng tai tôi không còn cảm giác, bản thân càng không cảm nhận được gì nữa. Vương gia như nhận ra điểm khác lạ, ngài buông tôi ra, nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi không rõ ngài nói gì, bên tai chỉ còn tiếng gió gào thét, gào thét cho nỗi đau không cách nào chữa lành được nữa. Tôi xoay người, buông kiếm, chết không được, tôi tiếp tục quỳ trước mộ, mặc cho gió táp đánh vào mặt, mặc cho váy đỏ nhếch nhác, mặc cho mái tóc lộn xộn, mặc tiếng nói, tiếng gọi của mọi người xung quanh, mặc cho mọi thứ đảo qua, bất kể ngày đêm, tôi vẫn vậy, vẫn một mực đắm chìm vào nỗi đau của chính mình..
- Phụ thân.. Phụ thân.. - Bên ngoài cửa thư phòng của phủ Hạ Hầu, một tiểu cô nương chỉ tầm bảy tám tuổi, xinh xắn hoạt bát vô cùng, đang chạy thật nhanh vào bên trong, chân nhỏ vì thế liền vướng bậc thềm suýt ngã. Cũng may phụ thân nàng nhanh tay lẹ mắt, vụt đến đỡ lấy nàng.
Nàng hú hồn vỗ vỗ ngực, ngước đôi mắt to tròn nhìn phụ thân, miệng cười hì hì vì bản thân thất thố. Phụ thân nàng cũng cười trìu mến, là Hạ Hầu đại nhân, là học sĩ kiến thức uyên thâm, thông tình đạt lý, được người người kính trọng, là ngự sử trung thành nhất dưới triều Minh Khải. Ngài bế nàng lên, tiến đến bàn trà, đặt nàng lên đùi nhẹ gõ trán nàng nói:
- Con đó.. Nghịch ngợm như vậy.. Có ra dáng một cô nương hay không?
- Hừm.. Người ta mới không.. Con vẫn còn là trẻ con mà.. - Nàng bĩu môi rù rì nói.
- Ha ha.. Vậy trẻ con nói phụ thân nghe, tìm ta có việc sao?
- Phụ thân.. – Tiểu cô nương váy xanh cười lấy lòng, quay đầu, sờ sờ râu của phụ thân nói – Hai ngày nữa là hội hoa đăng, con muốn ra ngoài một chút, thả hoa đăng cầu phúc cho phụ thân, mẫu thân..
- Lừa người.. Rõ là ham chơi còn nói là vì ta và nương con. - Phụ thân khẽ nhéo má nàng, tỏ vẻ mấy trò khỉ của nàng, đừng hòng qua mắt phụ thân.
- A.. Con nói thật mà.. Thật đấy.. Phụ thân cho con đi đi mà..
- Được được.. Nhưng phải nghe lời mẫu thân con, không được chạy lung tung, càng không được chơi quá lâu..
- A dạ dạ Hoan hô.. Hoan hô.. Phụ thân là nhất "chụt" – Nàng lung tung vỗ tay bốp bốp rồi hôn một cái thật mạnh vào má phụ thân nàng. Không đợi phụ thân phản ứng kịp, nàng đã vọt xuống khỏi người phụ thân, lại chạy như bay trở về.
Tích tắt.. Tích tắt.. Cảnh đêm hiện ra, cả bầu trời đầy ánh đèn, người người nô nức dạo phố. Nam tử quần áo đạo mạo, nữ tử trang điểm tỷ mỉ, tụm năm tụm ba thả đèn, kết duyên. Trẻ con cầm tò he trên tay, miệng ngậm kẹo đường hình thú, chạy nhảy đuổi bắt. Có người đốt pháo, có người rước lồng đèn, có người bày bán, nào quạt tròn, trâm cài, lượt, yên chi, cùng vài món nữ nhân ưa thích. Cũng có người buôn bán tranh chữ, quạt xếp, thắt lưng cho nam tử. Cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp, vui vẻ.
Từ một góc, tiểu cô nương đã thay xiêm y màu hồng phấn, hai mắt to tròn, miệng cười tinh nghịch, đầu bối hai lọn tóc, tay đeo chuỗi bạc kêu leng keng, thoạt nhìn đáng yêu không thôi. Nàng một bên nắm tay phụ thân, một bên nắm tay mẫu thân, vô cùng hạnh phúc, tung tăng dạo hội hoa đăng kinh thành. Một nhà ba người thực khiến người ngưỡng mộ, tôi đăm chiêu nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn từng người từng người bước qua tôi, như tôi không hề tồn tại.
Đột nhiên từ đằng xa, một thiếu niên hỗn hễn chạy đến phía bọn họ, nói:
- Cháy cháy.. Cháy thuyền hoa rồi..
- Ca ca.. Ca ca.. Làm sao? – Tiểu cô nương nhìn thiếu niên nghi hoặc hỏi.
- Ngọc Nhi.. Phụ thân.. Mẫu thân.. Thuyền đăng trên sông cháy rồi.. Chúng ta trở về thôi..
- A.. Sao lại như vậy.. - Mẫu thân nàng không hiểu hỏi.
- Mẫu thân, không rõ ai phóng hỏa hay là sự cố, nhưng thuyền cháy lớn lắm, vẫn là không nên day vào..
- Nói gì vậy.. Ta là mệnh quan triều đình, kinh thành có chuyện, ít nhất cũng phải qua xem có việc gì có thể giúp đỡ không chứ. Như vậy, Phu nhân.. - Hạ Hầu đại nhân quay đầu nhìn phu nhân của ngài nói – Nàng đưa bọn trẻ hồi phủ trước, ta qua xem có việc gì sẽ trở về sau..
- Quan nhân, có sao không? – Mẫu thân tiểu cô nương hơi lo lắng nắm tay nàng, mắt hướng phu quân hỏi.
- Không sao.. Ta đi một chút sẽ về.. Nàng cứ đi trước..
- Aiz.. Được.. Vậy ta dẫn bọn nhỏ về trước. – Phu nhân nắm tay tiểu cô nương, hơi nhìn thiếu niên, rồi lại nhìn Hạ Hầu đại nhân, cả ba cùng nha hoàn, hầu tử, hồi Hạ Hầu phủ trước.
Hạ Hầu đại nhân nhìn mọi người xoay người thì cũng lặng lẽ cất bước hướng thuyền đăng đi đến. Nhưng tiểu cô nương như nhìn thấy gì đó, nàng đột nhiên trợn mắt, vùng ra khỏi tay mẫu thân, xoay người chạy về phía Phụ thân gào lớn:
- Phụ thân.. Phụ thân.. Có sát thủ.. Có sát thủ.. Cẩn thận..
Nhưng không chờ Phụ thân nàng xoay đầu, người đã bị chục mũi tên găm vào lưng, không rõ từ phương hướng nào bay đến, càng không biết kẻ địch là ai, nhưng tiếng "A" vang lên, tiểu cô nương xoay đầu, phía sau nàng, mẫu thân, ca ca, cả nha hoàn, hầu tử đều bị mũi tên xuyên ngực đâm qua. Dân chúng la ó khắp nơi, xô nhau chạy, tạo nên cảnh tượng vô cùng hoảng loạn.
Tiểu cô nương không tin vào mắt mình, nàng bật khóc nức nở, nàng xoay đầu lung tung kêu gào giúp đỡ. Nhưng ai nấy lo lắng thoát thân, không thèm để ý đến nàng, rồi nàng như thấy được ai đó, liền nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, nàng lần nữa gào lên:
- Tỷ tỷ.. Cứu họ.. Cứu họ.. Muội van tỷ.
Tiểu cô nương nhìn tôi, phải, là nhìn tôi. Tôi nhìn nàng, nhìn nàng đau thương như vậy. Tôi chạy lại muốn đỡ nàng, nhưng không tài nào chạm vào nàng được. Tôi đành ngoảnh mặt, bay đến chỗ phụ thân nàng, mẫu thân và ca ca nàng, tính cứu họ, nhưng lần nữa không chạm vào được. Tôi hoang mang nhìn xuống đôi tay, nhìn vào thân mình, bất ngờ phát hiện, đôi tay nhuốm đầy máu tươi, quần áo cũng toàn một màu máu, đỏ tươi đầy kinh dị. Tôi ánh mắt đầy nghi hoặc ngẩng phắt đầu nhìn tiểu cô nương, nhìn nàng từ từ nơi khóe miệng chảy ra hai hàng máu, nàng vậy mà mỉm cười, nàng nói:
- Tỷ tỷ.. Tỷ là muội.. Muội là tỷ.. Cho dù xuất phát điểm khác nhau. Nhưng hiện tại, chúng ta là một.. Đừng buông bỏ bản thân.. Hãy sống để báo thù cho phụ mẫu.. Cho ca ca.. Cho trăm mạng người Hạ Hầu.. Được chứ..
Tiểu cô nương dứt lời, liền đau đớn ngã xuống, gương mặt trắng bệch không chút máu, nàng đăm đăm nhìn người thân của nàng đã vong mạng, lại dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn tôi. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi lòng đau như cắt, tay bấu víu lấy ngực áo, cố gắng kìm nén cảm xúc muốn nổ tung của bản thân, tôi hét lớn A.. Tôi bật người dậy, hai mắt trợn trừng, đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng, liền biết tất cả chỉ là mơ.
- Khiết nhi, tỉnh rồi sao? – Tam nương đẩy cửa phòng bước vào, nhìn tôi ngồi trên giường, tiện đà hỏi, chân cũng cất bước lại gần.
Tôi ngước mắt nhìn tỷ ấy, hỏi thăm:
- Tam nương, sao tỷ lại ở đây? Ta, về Tuyết cung rồi sao?
- Không.. Chúng ta đang ở thành Trữ Nam, muội bất tỉnh ba ngày rồi, chúng ta lo lắng nên nghỉ tạm ở đây, cũng tiện để Chung Đồng chữa trị.
Tôi gật nhẹ đầu, Tam nương tính nói gì, lại thở dài không nói, đợi một lúc thì tiếp tục:
- Muội đợi ta, ta đi báo cho mọi người muội tỉnh rồi..
Cũng không đợi tôi cản lại, người đã đi mất. Tôi khẽ đưa tay vuốt thái dương, hơi nhắm mắt "Báo thù sao? Được sao?". Tâm lại lần nữa chùng xuống, miệng khẽ gọi:
- Lam Kính, Như Kính.
Hai người họ liền xuất hiện, Như Kính hỏi:
- Tiểu thư, người không sao chứ?
- Ta không sao! – Tôi nhíu mày hỏi - Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ám vệ sao rồi?
- Tiểu thư, ám vệ.. – Như Kính ngập ngừng.
- Nói.. - Ta trầm giọng.
- Bọn họ đều.. Chết cả rồi ạ. Mọi tin tức đều bị cắt đứt. Chỉ e, tin bình an trước đây nhận được, đều là giả. - Như Kính cũng nhíu chặt mày nói.
- Thực sao? Thực là không còn ai sống sao? – Tôi bóp trán nghi hoặc hỏi lại lần nữa.
- Dạ vâng..
Tôi khẽ nhắm mắt, hai mươi ám vệ, người của Thiên Lạc Cung, là bọn họ nguyện ý giúp tôi bảo hộ người thân. "Một trăm linh tám mạng người nhà Hạ Hầu, hai mươi ám vệ Thiên Lạc Cung, vậy mà sau một ngày một đêm, một người cũng không còn. Rốt cuộc, thâm thù đại hận sâu đến đâu, mới khiến hắn ra tay tàn nhẫn đến như vậy?". Hai mắt đóng chặt, cảnh tượng từng người bị đưa lên đoạn đầu đài, cảnh tượng từng người mặc hắc y cầm kiếm chém giết, cảnh tượng phụ mẫu ca ca nằm trong vũng máu thoi thóp, cơn đau nơi cuống họng lại lần nữa trào dâng. Cơ thể khống chế không được hướng về phía trước, tay đưa lên đỡ trước ngực, một ngụm máu bắn thẳng ra, tay còn lại chống lên giường, dạ dày co thắt, đau đến không thở nỗi.
- Tiểu thư.. - Lam Kính nhanh nhẹn đỡ lấy tôi, y tràn đầy lo lắng nói – Tiểu thư, người sao vậy?
Như Kính cũng vọt đến ngước nhìn tôi, tôi mắt mở hờ, cố lấy lại nét bình tĩnh thường ngày trấn an:
- Ta không sao.. Chỉ là nằm nhiều ngày, cơ thể khó chịu. Ta thực không sao.. Các ngươi.. Lui đi.
Bọn họ đáp vâng, nhìn nhau không biết nói gì, đỡ tôi ngồi lại rồi biến mất. Tôi chống tay, nhìn về cửa sổ phía ngoài. Từng tia nắng ấm áp xuyên thấu, tiếng lá xào xạt bên ngoài, tiếng chim vỗ cánh bay đi, tiếng bước chân cũng nhẹ nhàng xâm nhập. Là Lãnh Thanh bọn họ vào thăm. Chung Đồng cũng tiện đà xem xét, y nói do cơ thể tôi quỳ quá lâu, không ăn không ngủ, còn gặp thời tiết bất thường, sáng nắng, tối mưa, căn bản không chịu nỗi nên mới ngất đi. Y nói tôi, quỳ suốt ba ngày hai đêm trong rừng như thế, đến đêm thứ ba, cơ thể liền chịu không được ngã quỵ. Còn liên tiếp mê mang thêm ba ngày ba đêm, nóng sốt không thôi. Bệnh tình nghiêm trọng vô cùng.
Y chỉ trích tôi không giữ gìn sức khỏe bản thân, tôi chỉ cúi đầu không nói gì. Có lẽ ngoài cảm sốt, còn cả cổ trùng cũng hoạt động, cơ thể này mới suy kiệt như vậy. Ai nấy đều lo lắng nhìn tôi, khuyên nhủ, người chết không thể sống lại, bảo tôi nén đau thương. Phải nhìn về phía trước mà sống. Cả Thiên Lạc Cung còn chờ tôi chủ trì đại cục. Tôi lặng lẽ nhìn rèm cửa trước mặt, trấn an mọi người:
- Uhm.. Ta đã biết.. Ta thực không sao..
Lúc này bên ngoài cửa, tiếng bước chân lại xuất hiện, không gấp gáp, nhưng hơi do dự, mà cũng thật gấp rút, mâu thuẫn đầy bối rối. Vương gia bước một bước vào, dần đi đến giữa phòng, ngài ngước mắt nhìn bóng dáng tôi ngồi trên giường, bị ngăn trở tầm nhìn bởi những người khác, ngài bước tới thêm chút nữa.
Tôi ngoảnh đầu, nhìn bóng người thấp thoáng phía sau, từng bước tiến về. Ngài dừng lại, bọn Lãnh Thanh cũng như cảm nhận được, bọn họ bảo tôi nghỉ ngơi liền cùng nhau rời khỏi. Tầm nhìn không còn vướng, tôi nhìn thấy được ngài, ngài mệt mỏi không khá hơn tôi bao nhiêu. Ánh mắt ngài đầy vẻ đau thương, lo lắng, hối hận, tự trách, người cũng gầy đi một đoạn. Nhưng lòng tôi đột nhiên nhói lên, tôi cúi đầu, né tránh ánh mắt ngài nhìn tôi.
Tôi phải làm gì, dù biết không liên quan đến ngài, ngài cũng vì giúp tôi mà cùng huynh trưởng trở mặt, nhưng đến cuối cùng, ngài vẫn họ Vương, vẫn là thân đệ đệ của Hoàng đế. Cho dù ngài hận hắn bao nhiêu, oán trách thế nào, máu mủ là không thể chối bỏ. Ngài có thể bỏ đi, có thể đấu tranh, có thể đối đầu, nhưng thực sự muốn giết, ngài ra tay được sao.
Tôi nhíu chặt mày, tâm co thắt, chẳng lẽ tôi và ngài sẽ có ngày trở mặt thành thù sao. Tôi không tin, cũng không dám suy đoán nữa. Tôi rơi vào trầm tư, vương gia cũng lẳng lặng đứng đó. Không lên tiếng cũng không hành động gì, ngài cứ vậy đứng, ngài chờ, chờ tôi suy nghĩ.
Rồi như vô tình tôi liếc thấy bàn tay được băng bó kia. Dường như vết cắm rất sâu, có thể nhìn thấy lớp vải hơi đỏ hồng, chỉ dửng dưng ở đấy, không kêu ca, không vọng đọng. Tôi ngước mắt nhìn ngài, nhìn thật sâu vào ánh mắt của ngài. Kết quả, tôi chỉ nhìn thấy yêu thương ngập tràn. Tôi lên tiếng:
- Vương gia, ngài có phải muốn khởi binh, đoạt ngôi.
Vương gia vừa nghe tôi dứt lời, bàn tay ngài hơi siết, ngài nhìn vẻ kiên định của tôi, hơi thở dài, nói:
- Phải..
- Được, ta muốn giúp ngài.. Chỉ là ta có một điều kiện duy nhất..
Tôi dừng một chút, cả cơ thể phát ra khí lạnh chưa từng có, hận ý tràn ngập khoang mắt, tôi gằng từng chữ:
- Mạng của Vương Thiên Khải, ta muốn..
- Ngọc Nhi.. – Vương gia như đau lòng nhìn tôi, ngài bất lực gọi tôi..
- Đáp ứng ta.. Được không?
- Ta.. Được.. Ta đáp ứng nàng..
Tôi và ngài, một người trên giường vươn ánh mắt sát ý nồng đượm, một người đứng cách giường mấy bước, vươn ánh mắt đầy thương tâm nhìn..
Chỉnh sửa cuối: