Ngôn Tình [Dịch] Không Yêu Nữ Phụ - Da Thanh Oa

Discussion in 'Truyện Drop' started by krystal207, Dec 30, 2020.

  1. krystal207

    Messages:
    1
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở mình, nhớ lại nửa tháng trước, cái đêm khiến anh vừa yêu vừa hận, cho nên thậm chí cấm dục nửa tháng nay bỏ nhà ra đi.. haiz!

    Bạch Mạc ngồi dậy, đi đến trước cánh cửa màu hồng gõ nhẹ, tinh thần Hôi Cáp không tệ, lúc mở cửa cũng không u ám như trước đây.

    Nhìn cái người được gọi là chồng kia đứng trước cửa, Hôi Cáp hiếm khi tâm trạng tốt đẹp hỏi: "Có chuyện à?"

    "Có chút chuyện." Bạch Mạc trả lời có chút cứng ngắc!

    "Hửm?" Hôi Cáp kinh ngạc nhìn Bạch Mạc, anh uống lộn thuốc à?

    Bạch Mạc nhìn căn phòng qua khe cửa, dường như vừa dọn dẹp xong..

    "Cô dọn phòng sao?" Bạch Mạc tùy ý hỏi.

    Hôi Cáp quay đầu nhìn căn phòng sạch sẽ nói: "Đúng vậy! Chẳng phải ở dưới cũng dọn luôn rồi sao? Một khi tôi bắt đầu làm việc sẽ làm hết một lượt." Hôi Cáp trả lời rất trôi chảy, không khỏi nhớ lại trước đây, thực ra bản thân cô khá tự ti, lại mạnh mẽ. Tính cách mâu thuẫn này khiến cuộc sống của cô không tốt lắm, tự ti với mọi thứ, lại không chấp nhật tất cả khuyết điểm, mạnh mẽ không chịu thua đến mức hết cách với chính mình. Đối với người lạ lại càng trầm mặc ít nói, một khi thân thiết, sẽ điên điên khùng khùng.

    Quen lâu rồi, cũng có thể nói vài câu, sự thay đổi với Bạch Mạc, có lẽ là từ đêm đó, cảm thấy giữa cô và anh trong lúc vô tình dường như đã thân thiết hơn rất nhiều, nói chuyện cũng không ấp úng, không dám biểu đạt nữa.

    Có điều..

    Nhìn cánh cửa khóa lại, cùng với Bạch Mạc đang đè lên trên, Hôi Cáp buồn bực..

    Người ta nói không nghe lời người lớn, thiệt thòi ngay trước mắt! Nửa đêm nửa hôm mở cửa làm gì?

    Tất cả giống như vợ chồng già, tự nhiên như vậy, đương nhiên như vậy, ban ngày chồng đi làm, vợ lo cho gia đình, ban đêm chồng trở về, vợ chăm sóc..

    So với đêm đầu tiên, Hôi Cáp trừ kinh ngạc, sợ hãi và xấu hổ ra, không còn cảm giác gì khác..

    Chẳng phải có một câu nói như thế sao! Cuộc sống giống như cưỡng gian, nếu không thể phản kháng, vậy cứ hưởng thụ thôi..

    Huống hồ làm nhiều cũng trở nên tự nhiên hơn, làm rồi lại làm, Hôi Cáp cũng đã quen!

    Hôm sau tỉnh dậy, Bạch Mạc không ở bên cạnh, Hôi Cáp không hề ngạc nhiên, cũng chẳng đau lòng, chỉ có một chút xíu, một chút xíu mất mát thôi. Khởi động tinh thần AQ, cô chẳng sao cả, đây chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Sau khi tự lẩm bẩm, Hôi Cáp lấy lại tinh thần..

    Sau khi Hôi Cáp đánh răng rửa mặt xong, có người gõ cửa.

    Lại có người tìm cô? Hôi Cáp bị chấn động không hiểu nổi xảy ra chuyện gì? Dường như cuộc sống yên ổn đã bị phá vỡ.

    Thím Trương đứng ngoài cửa nhìn Hôi Cáp lạnh lùng nói: "Bà chủ và ông chủ dặn dò mợ chủ trang điểm lại, hôm nay về nhà chính!"

    "Tại sao?" Hôi Cáp không hiểu, sau khi gả vào đây, cô vẫn luôn ở nhà, trong nhà cũng không ai ngó ngàng đến cô, ngược lại cô cảm thấy vui vẻ tự tại. Trở về nhà chính, là chuyện mà nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ đến, càng là chuyện không thể nào xảy ra với cô được!

    Cho dù là lúc mừng năm mới, cô cũng bị vứt lại ở đây một mình, chỉ có họ trở về nhà chính, tuy một mình đón năm mới rất lạnh lẽo, nhưng có máy tính bầu bạn cô cũng không cảm thấy cô đơn!

    "Tôi chỉ là người giúp việc, tôi cũng không biết, nhưng ông chủ nói, trước 12 giờ phải xuất phát cô nhanh lên chút đi!'Giọng điệu thím Trương không tốt lắm, mới sáng sớm đã nhận điện thoại của ông chủ kêu quét dọn, đến xem, chẳng có gì cần dọn cả!

    " Ồ!"Hôi Cáp gật đầu, cô không có gì để giãy giụa. Nếu họ muốn cô đi, cho dù cô không muốn, cũng phải đi!

    Hôi Cáp xoay người, nhìn chiếc giường lộn xộn, đi đến tủ quần áo mở cửa, ngắm nhìn, cuối cùng chọn một chiếc đầm có áo khoác liền vai, Hôi Cáp thích loại trang phục tinh tế như vậy, nhưng bản thân cô không biết mấy bộ đồ đó có hợp với mình hay không, Hôi Cáp có một phản ứng trì trệ, phải nói là rất nghiêm trọng về phương diện này. Không phải do đầu óc không linh hoạt, mà là cô vĩnh viễn không thể phân rõ được giữa hai món ăn khác nhau thì cái nào ngon hơn, giữa hai bộ đồ thì bộ nào đẹp hơn, loại so sánh như vậy cô vĩnh viễn cũng không đáp được.

    Có lẽ liên quan đến hoàn cảnh sinh sống, trong quan niệm của Hôi Cáp, chỉ cần có thể ăn được đều là món ngon, chỉ cần quần áo mặc được đều là đồ đẹp, chỉ cần chỗ khác biệt không quá rõ ràng..
     
  2. krystal207

    Messages:
    1
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Nguyệt Dung thở dài, nhìn Hôi Cáp không phù hợp trước mặt nói: "Cô không có quần áo nào khác sao?"

    Hôi Cáp cúi đầu nhìn trang phục của mình, bộ váy này khá dài, màu xám, chất liệu dệt may có cảm giác rất bay bổng, thân hình của Hôi Cáp không thể nói là đẹp, bộ váy này mặc trên người Hôi Cáp không thể hiện được giá trị vốn có của nó. Lại nhìn lễ phục trên người Lâm Nguyệt Dung và đồ tây của Bạch Hành, quần áo của hai người đều là màu đen, sau lưng là chiếc xe màu trắng bạc, hôi cáp biết đó là chiếc xe hàng hiệu, nhưng cô không nói được nhãn hiệu của nó!

    Lâm Nguyệt Dung lắc đầu nói: "Lên xe đi!"

    Xe chạy rất ổn định, Hôi Cáp mới phát hiện người lái xe không phải Bạch Hành, Bạch Hành ngồi ở ghế lái phụ, nhìn đồng hồ trên tay! Lâm Nguyệt Dung ngồi ghế sau, cũng đang đọc văn kiện. Hôi Cáp chỉ đành lấy điện thoại ra, nói ra thì Hôi Cáp chưa từng dùng điện thoại nào tốt như vậy, lần đầu tiên cô đuổi kịp trào lưu!

    Lúc trước cô hay dùng điện thoại cùi bắp, bắt đầu từ năm tháng trước mới xài điện thoại của hãng Apple, Hôi Cáp tùy tiện bấm vào một diễn đàn bắt đầu đăng mấy bài viết vô nghĩa lên, trong xe vô cùng yên tĩnh.

    Khi chiếc xe chậm rãi dừng lại, Hôi Cáp khiếp sợ trước những gì mình nhìn thấy, đó là một ngôi biệt thự được xây dựng dựa vào núi, phía sau có một công viên giải trí không nhỏ, ngồi trong xe hơi phải chạy 30 phút mới vào được sân chính, ven đường là từng mảng rừng cây, động vật trong đó nhiều đến không kịp nhìn.

    Ngọn núi phía sau có lẽ thông với ngôi biệt thự sang trọng này! Hôi Cáp thầm nghĩ, thế giới này đã không còn là thứ mà cô có thể tiếp nhận nổi nữa rồi.

    Khi gả vào nhà họ Bạch, biệt thự nhà họ Bạch nằm trong khu biệt thự, mỗi một tòa nhà đều rất xa hoa tinh tế, cô cũng biết có thể vào đó ở đều không phải người bình thường. Khu vực đó có công viên công cộng, nhưng mà, khu biệt thự sáng tạo mới mẻ kia so sánh với biệt thự nhà chính này, chỉ là một góc của tảng băng, nhà chính đã chiếm hết cả một ngọn núi đấy! Còn không mang theo những căn biệt thự khác..

    Hôi Cáp phát hiện, kiến thức của mình quả nhiên rất ngắn.. cho dù tóc cũng dài..

    Hôi Cáp xuống xe, theo sau Lâm Nguyệt Dung vào biệt thự, tuy biệt thự rộng lớn, nhưng lại không có nhiều người giúp việc, có khoảng sáu người đảm nhận chức vụ khác nhau. Phòng khách rất lớn, trong dự đoán của Hôi Cáp, sô pha là kiểu dáng dài, thiết kế hiện đại nhất, cảm giác giản dị thoải mái, màu vàng nhạt giống hệt nền nhà, sàn gỗ thoang thoảng hương thơm, trên tường treo những bức họa mà Hôi Cáp không hiểu, trong phòng cũng trưng bày những món đồ cổ mà Hôi Cáp không biết giá trị, trên sô pha đã có một nhóm người ngồi.

    Hôi Cáp có chút chật vật, cô có chứng bệnh sợ người lạ, cô không biết nên làm gì nên nói gì?

    Lâm Nguyệt Dung bắt đầu cau mày, ngày đầu tiên đưa con dâu ra ngoài, lại không nói gì. Nếu không phải lúc hợp mặt mừng năm mới, bị bố mẹ chồng phê bình một phen, cũng không đến nỗi bất đắc dĩ đưa con dâu ra ngoài, con dâu lại không nể mặt, ngay cả chào hỏi cũng không biết?

    Lý Âu ngồi một bên cong khóe môi, cười nói: "Em dâu họ, đã lâu không gặp!"

    Hôi Cáp lấy lại tinh thần nhìn Lý Âu, mới nhớ ra phải chào hỏi, run rẩy gật đầu với họ: "Chào ông nội bà nội, các bác các dì, con là Hôi Cáp!" Bà nội Bạch ông nội Bạch cũng chỉ gật đầu..

    Lâm Nguyệt Dung khẽ lắc đầu, đưa Hôi Cáp đến trước mặt hai ông bà lão khoảng hơn 60 đang ngồi đối diện TV nói: "Bố, mẹ! Đây là vợ của Mạc nhi, lần trước mừng năm mới không khỏe nên không qua đây, hôm nay nhân tết Đoan Ngọ dẫn đến gặp mọi người!" Khi Lâm Nguyệt Dung nói, gương mặt nở nụ cười ôn hòa.

    Bạch Hành cũng chỉ gật đầu với bố mẹ, ngồi cạnh người đàn ông phía bên trái tuổi tác tương đương Bạch Hành, giữa mày mắt người đàn ông kia có chút tương tự Bạch Hành.

    Bà nội Bạch gật đầu, mỉm cười nhìn Hôi Cáp, vỗ ghế sô pha nói: "Cháu dâu, qua đây ngồi. Nào, ngồi ở đây!" Bạch Mạc cũng coi như cháu nội đích tôn trong nhà, cũng là cháu trai duy nhất, phân lượng không tầm thường.

    Nhóm người Lý Âu là cháu ngoại, nhưng Lý Âu là cháu ngoại đầu tiên của nhà họ Bạch, tuy do con gái sinh, nhưng cũng được hai ông bà lão nhà họ Bạch yêu thương.
     
  3. krystal207

    Messages:
    1
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dạ?" Hôi Cáp nhìn Lâm Nguyệt Dung, thấy mẹ chồng gật đầu với mình, cô mới ngoan ngoãn ngồi cạnh bà nội Bạch.

    Bà nội Bạch rất hiền, trên gương mặt luôn nở nụ cười, khác hẳn với dáng vẻ suốt ngày như muốn liều mạng của bà nội cô!

    Bà nội Bạch chỉ vào người đàn ông trung niên ngồi cạnh Bạch Hành nói: "Bạch Trạch, con trai cả của bà nội, bác cả của con!" Người đàn ông có tướng mạo tương tự Bạch Hành quay đầu nhìn về phía Hôi Cáp.

    Hôi Cáp gật đầu với Bạch Trạch: "Chào bác cả!" Bạch Trạch mỉm cười gật đầu, người phụ nữ búi tóc bên cạnh Bạch Trạch, mái tóc đen mượt mà, đôi mắt dịu dàng như muốn chảy nước, nhìn Hôi Cáp mỉm cười gật đầu, khẽ nói: "Gọi bác gái cả là được rồi!"

    "Bác gái cả!" Hôi Cáp nghe lời chào hỏi, hảo cảm dành cho bác gái cả tăng cao, lúc sau bà nội Bạch mới giải thích người phụ nữ dịu dàng này là Nhiễm Tịch Nhan, vợ của Bạch Trạch.

    Bà nội Bạch lại kéo tay Hôi Cáp chỉ vào người phụ nữ ngồi đối diện Bạch Hành và Bạch Trạch, tóc ngắn chấm ngang vai dịu dàng xinh đẹp. Chỉ là trong nụ cười của người phụ nữ không có nhiều chân thành, chỉ cười mỉm không hé răng, gật đầu với Hôi Cáp, không lên tiếng nói chuyện!

    Lúc này bà nội Bạch mới nói: "Đây là cô cả của con, bên cạnh là dượng cả." Người phụ nữ này và Bạch Mạc không giống nhau, nhưng lại có bảy phần tương tự bà nội Bạch, khí chất được nuôi dưỡng từ nhỏ khác xa một trời một vực với Hôi Cáp. Sau này Hôi Cáp mới biết người cô cả này tên Bạch Thư Ngưng, nhìn qua như cô chủ lớn, vô cùng kiêu ngạo, nhưng thực ra lại rất hiền huệ, chăm sóc gia đình rất chu đáo. Những chuyện này hiện nay đương nhiên Hôi Cáp vẫn chưa biết, chỉ quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh cô cả.

    Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Hôi Cáp mỉm cười, khóe mắt có nếp nhăn, trong mắt lấp lánh ánh sáng, có thể nhìn ra đã va chạm xã hội không chỉ một hai năm, nụ cười dành cho Hôi Cáp, cũng giống như công việc, công thức hóa! Có một ngày Bạch Mạc ôm Hôi Cáp nhắc đến người này, chỉ nói Lý Thừa Chí là một người khôn khéo như hồ ly, nhưng lại chung tình với cô cả kính yêu có thừa, trừ người nhà họ Bạch ra, đương nhiên chẳng thèm để ý đến người khác.

    Bà nội Bạch lắc đầu, với sự lạnh nhạt của mọi người cũng chỉ bất đắc dĩ, nhưng tuyệt đối dung túng. Quay đầu vui vẻ nói với Hôi Cáp: "Cô út của con! Hơi nghịch ngợm một chút, thích đến trễ, giờ cũng chưa đến! Lát nữa là có thể gặp rồi, còn một chú út nữa, haha.. bây giờ hẳn đang trên đường đến, con người thằng bé rất thú vị, sẽ nói với con rất nhiều chuyện, không cần để ý đến nó!"

    Hôi Cáp gật đầu, cô trừ việc ngoan ngoãn tựa như đang ghi nhớ tất cả ra, cũng chẳng nói được gì, có thể cảm nhận rõ rệt địa vị của bà nội Bạch trong nhà, tất cả mọi người đều kính trọng bà. Ông nội ngồi bên cạnh tuy không nói gì, nhưng lại có khí thế không giận tự uy, lần đầu tiên Hôi Cáp cảm nhận được! Với cô út kia, Hôi Cáp không có chút manh mối nào, chỉ đành coi cô ấy cũng kiêu ngạo như Bạch Thư Ngưng vậy.

    "Bà nội, sao lại không giới thiệu con!" Lý Âu bất mãn nói.

    "Đúng ạ!" Người đàn ông tóc vàng bên cạnh Lý Âu cũng dùng tiếng hoa bập bẹ lên tiếng kháng nghị!

    Bà nội Bạch cười càng vui vẻ hơn nói với Hôi Cáp: "Trong nhà này, từ đời cháu, đã không còn coi bà lão này ra gì. Nói một câu, có thể đáp lại mười câu. Con xem, bà nội không nói gì hết, nó đã lên tiếng rồi. Lý Âu, anh họ của con. Con quen mà phải không! Nghe nói hôn lễ là nó chuẩn bị cho con! Brien bên cạnh nó là chồng của em họ Thải Văn, là một minh tinh ở nước Mỹ? Bà nội cũng không hiểu lắm, haha.. Hôi Cáp con có biết không?"

    Hôi Cáp hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Brien rất lâu, sau đó rất nghiêm túc nói: "Con.. biết!" Sự ngập ngừng giữa chừng mọi người tự động phớt lờ, với việc Hôi Cáp ở lứa tuổi này lại không biết Brien cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Hôi Cáp hiển nhiên không muốn khiến Brien mất mặt, nhưng cô thật sự không mấy khi xem phim nước ngoài! Người chưa từng gặp, bảo cô biết thế nào đây, Hôi Cáp rơi lệ xoay đầu.

    Brien cười lớn, người Mỹ rất phóng khoáng, cũng không cảm thấy mất mặt, chỉ thấy phản ứng của Hôi Cáp rất thú vị.

    Bà nội quay đầu nhìn cửa sổ thủy tinh sau lưng, bên ngoài cửa sổ có ba cô gái và một đứa nhỏ khoảng 4, 5 tuổi, đang vui đùa ở công viên trò chơi trong nhà mình! Quay đầu lại, bà nội Bạch cười nói: "Đó là cháu cố của bà nội, cháu trai của con, tên Mare, bà nội thích gọi thằng bé là Tiểu Nhuệ. Chơi cùng thằng bé, là em họ bên nội Thải Văn, Thải Huyên và em họ bên ngoại Tiểu Duyệt! Con còn có anh họ Lý Văn và chị dâu họ bên ngoại vẫn chưa đến, còn một em họ Tiểu Nhiên bên ngoại nữa, khi nào đến rồi làm quen!"
     
  4. krystal207

    Messages:
    1
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôi Cáp mỉm cười gật đầu, trong lòng lại như dời sông lấp biển, trời ơi! Bà đang nói ai với ai vậy? Hôi Cáp còn một chuyện bất hạnh, cô không nhớ được mối quan hệ và tên của người khác, có thể để lại ấn tượng trong đầu cô đều là do tiếp xúc lâu dài, cho nên, bà nội giới thiệu xong cả một gia tộc, Hôi Cáp cũng chỉ nhớ mỗi một người là Lý Âu!

    Bà nội vỗ tay Hôi Cáp nói: "Ở đây chỉ có mấy người lớn, cô gái nhỏ như con ở lại không quen, ra sau vườn chơi với mấy chị em đi! Haha.. quen biết thêm, Thải Văn rất ngoan, chắc con sẽ trò chuyện được với con bé thôi. Đi đi! Con à, lát nữa ăn bánh ú, bà nội sẽ gọi mấy đứa vào!"

    Hôi Cáp vẫn mỉm cười gật đầu, khóe mắt lại nhìn về phía Lâm Nguyệt Dung, vẻ mặt Lâm Nguyệt Dung không biểu cảm gật đầu, lúc này Hôi Cáp mới đứng dậy, chỉ về phía cánh cửa sổ thủy tinh kia nói: "Cái đó, con.. ra ngoài trước đây! Ông nội bà nội, các bác các cô, con đi đây!"

    Mọi người gật đầu, Hôi Cáp mới vòng qua ghế sô pha, đi về phía huyền quan.

    "Cháu dâu à! Ra sau vườn đi bên này sẽ nhanh hơn chút!" Bà nội Bạch chỉ một cánh cửa gỗ kiểu Nhật gần cửa sổ, Lý Âu mỉm cười nhìn Hôi Cáp, cúi đầu nói vài câu với Brien, đứng lên gật đầu với mọi người, nói với Hôi Cáp: "Em dâu họ, anh đưa em đi!"

    "Hả? À!" Hôi Cáp vội vàng gật đầu, đi theo sau lưng Lý Âu, cánh cửa kiểu Nhật vừa mở ra, nửa mặt tường thế mà lại thông ra bên ngoài, cho dù ở trong phòng khách cũng có thể nhìn ra sau vườn không sót chút gì, chỉ là lúc đóng cửa, bên trong chỉ có tiếng nhạc yếu ớt, nhưng vừa mở cửa ra, tiếng chim hót, tiếng khỉ kêu, tiếng cười của mấy cô gái lập tức truyền vào phòng khách, bà nội Bạch cười càng vui vẻ hơn!

    Lý Âu đưa Hôi Cáp mang dép lê ra sau vườn, đi đến bụi cỏ, gọi Thải Văn: "Em họ Thải Văn! Đưa vợ của Bạch Mạc đến cho em rồi đây!"

    Vừa dứt lời, ba cô gái bên kia lập tức quay đầu nhìn Hôi Cáp, người phụ nữ mặc váy liền trắng, tóc đen mềm mại tự nhiên xõa sau lưng, mỉm cười dịu dàng lên tiếng: "Ồ! Cuối cùng đã chịu cho bọn em gặp vợ của anh họ Bạch Mạc rồi à.." Cười đến mày mắt cong cong, lấp lánh ánh sáng, xung quanh cơ thể có vầng sáng nhàn nhạt, giống như thiên sứ.

    "Này, không phải chứ! Để em xem để em xem!" Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo hai dây, váy bồng, nhảy nhót chạy qua đây, vòng quanh Hôi Cáp ngắm nhìn: "Không phải chứ, ánh mắt Bạch Mạc chỉ có vậy?"

    Lý Âu gõ lên đầu cô ấy nói: "Cẩn thận anh họ Bạch Mạc mà em sợ nhất nghe thấy!"

    Cô gái vội vàng che miệng, lại không tránh được khiến Hôi Cáp chấn động, "ánh mắt Bạch Mạc chỉ có vậy" như một gáo nước lạnh tạt vào trái tim Hôi Cáp, khó chịu, lại không thể nói gì. Cảm thấy rất quẫn bách, bất giác gương mặt nóng lên.. là phụ nữ ai cũng để ý vẻ bề ngoài!

    "Em cũng xem thử, em cũng xem thử!" Một cô gái có gương mặt búp bê chạy đến, đẩy cô gái buộc tóc đuôi ngựa ra, nhìn Hôi Cáp nói: "Chị dâu họ, mặt chị đỏ quá!"

    Lý Âu cốc đầu cô gái nói: "Em thật nhiều chuyện!"

    "Làm gì vậy? Làm gì vậy?" Xoa đầu, trừng Lý Âu, cô gái nói!

    Lý Âu lắc đầu nói với Hôi Cáp: "Người bên kia, xinh đẹp tuyệt vời, hào phóng dịu dàng, đáng yêu như thiên sứ, thân hình như ma quỷ, cả người tỏa ra hào quang tình yêu người mẹ chính là em họ Thải Văn, có điều lại lớn tuổi hơn em!"

    Hôi Cáp gật đầu với người phụ nữ tóc dài, yếu ớt nói: "Chào em họ!"

    Nụ cười người phụ nữ sáng lạn gật đầu.
     
  5. krystal207

    Messages:
    1
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Âu nhìn hai cô gái còn lại nói: "Cô gái đầu búp bê kia là em họ Tiểu Duyệt, đã 22 tuổi rồi, chỉ là có gương mặt búp bê thôi. Cô gái tóc đuôi ngựa, em đừng ý đến, là em họ Thải Huyên nhỏ nhất của em, cũng 20 tuổi rồi!"

    Hôi Cáp lần lượt chào hỏi, Tiểu Duyệt cũng vui vẻ bắt tay với cô, Thải Huyên chỉ nhún vai, đập tay Hôi Cáp một cái, xem như chào hỏi!

    Cuối cùng Lý Âu chỉ vào một cậu bé tóc vàng đang ở trên cầu trượt không nói chuyện: "Cậu nhóc là bảo bối của nhà họ Bạch, Mare – cũng là Tiểu Nhuệ! Đừng nhìn dáng vẻ thiên sứ bé nhỏ của nó, thật sự là một ác ma đấy, cho nên nếu có thể, đừng thân thiết với nó quá sẽ tốt hơn! Vậy thì.." Lý Âu cúi đầu thấp giọng nói bên tai Hôi Cáp: "Em dâu họ chỉ còn thời hạn nửa năm, em cứ từ từ chơi đi nhé! Anh họ đi trước đây!"

    Hôi Cáp chỉ cảm thấy trái tim lập tức đình công, nhìn về phía Lý Âu, Lý Âu lại mỉm cười sáng lạn như ánh mặt trời, gật đầu với Hôi Cáp rồi rời khỏi đó! Con người này đúng là trong ngoài bất nhất! Hôi Cáp buồn cười nghĩ, chỉ là ít nhiều cũng có chút đau lòng. Dù sao cô cũng đã là người của Bạch Mạc rồi, ở trong ngôi nhà này, cho dù chỉ có nửa năm, cũng mong được mọi người thừa nhận, cho dù đến cuối cùng vẫn phải rời đi.

    Haiz! Lại nhìn vào bên trong, bà nội Bạch ban nãy còn hiền từ, lúc này đang cau mày nói gì đó với mẹ chồng, Hôi Cáp mỉm cười lắc đầu, phải rồi! Cô chỉ có thời hạn nửa năm, thậm chí đã qua rồi, Bạch Mạc chỉ đang báo thù cô thôi, đến lúc nào đó có lẽ sẽ ly hôn rời khỏi căn nhà này, trước mặt bọn họ biểu hiện ngoan ngoãn để làm gì chứ?

    Bà nội Bạch hiền từ với cô, nhưng trên mặt cô vẫn còn một nốt ruồi đen, lúc không soi gương bản thân cũng sẽ quên mất, nhưng nếu người khác nhìn vào, ánh mắt đầu tiên cũng sẽ chú ý đến nốt ruồi của cô, trong lòng ít nhiều cũng thầm mắng mấy câu, bà nội Bạch không nghe không hỏi, là tốt hay xấu, ai biết được?

    "Nè, chị dâu họ! Chị nhìn gì vậy?" Thải Huyên cô gái buộc tóc đuôi ngựa vỗ vai Hôi Cáp hỏi.

    Hôi Cáp quay đầu nhìn Thải Huyên nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy đời người cũng chỉ đến vậy mà thôi!" Thải Huyên sửng sốt, cau mày nhìn Hôi Cáp: "Chị tuổi già ngớ ngẩn à! Nói lung tung gì thế?"

    Hôi Cáp trừng to mắt nhìn Thải Huyên, lắc đầu, hít sâu một hơi, không trả lời. Mới phát hiện ra cũng chỉ có Thải Huyên để ý đến cô, cô gái giống như thiên sứ kia chỉ quan tâm đến con trai mình, đứng cạnh cầu trượt, nhìn con trai vui vẻ chơi đùa, trên gương mặt là nụ cười dịu dàng.

    Mà Tiểu Duyệt ban nãy sau khi bắt tay với cô xong, cũng không để ý đến cô nữa, đi theo sau Mare đùa nghịch.

    Cô gái tên Thải Huyên lại vỗ đầu Hôi Cáp nói: "Nhìn gì vậy?"

    Hôi Cáp xoa đầu, nhìn Thải Huyên, đáp khẽ: "Không có gì!"

    Thải Huyên nương theo tầm mắt của Hôi Cáp nhìn về phía chị gái và chị họ mình, sau đó ngồi xuống thảm cỏ nói: "Chị cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao họ không để ý đến chị phải không?"

    Hôi Cáp cũng ngồi xuống nói: "Cũng không thấy lạ lắm!"

    Thải Huyên lại đánh giá Hôi Cáp: "Con người chị tôi rất tốt, đối xử với ai cũng ôn hòa không thất lễ, khiến người ta như tắm mình trong gió xuân.."

    Khi Thải Huyên nói đến đây, Hôi Cáp nghĩ đến Lam Tâm, người con gái kia cũng khiến người ta như tắm mình trong gió xuân, chỉ là so với Thải Văn lại tươi mát hơn.

    "Có điều.." Thải Huyên nhìn nụ cười trên gương mặt chị gái Thải Văn của nhà họ Bạch nói: "Trừ anh chị em nhà mình ra, chị ấy đối với ai cũng xa lạ, không dễ đến gần người khác, cho nên, chị ấy sẽ chào hỏi chị, nhưng sẽ không làm thân với chị. Còn về Tiểu Duyệt, thông minh lạc quan, chị ấy quả thật cũng như vậy, nhưng điều kiện cuộc sống quá tốt, người chưa từng tiếp xúc với xã hội như chị ấy, cho dù đứng dưới ánh mặt trời, thực ra trong lòng vẫn luôn xem thường một vài người nào đó."

    "E rằng, chị nằm trong số một vài người nào đó của chị ấy rồi!"

    Hôi Cáp không có phản ứng gì, kết quả như vậy cô đã sớm đoán được, chỉ tò mò về cô gái tên Thải Huyên đang trò chuyện với mình hơn. Cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi: "Tại sao cô lại nói với tôi?"

    Thải Huyên đứng lên nhìn Hôi Cáp nói: "Nếu tôi nói tôi thích chị, chị có tin không? Tôi cảm thấy! Chị quả thật rất, rất bình thường, chị đừng thấy tôi là cô chủ nhà giàu, tôi cũng từng chịu khổ, những ngày tháng cơ cực đó, bây giờ ngẫm lại, cuộc sống lúc ấy rất phong phú. Có lẽ không muốn trải qua cuộc sống như vậy nữa. Chỉ là! Rất hoài niệm.."

    Hôi Cáp nhìn thấy ánh mắt Thải Huyên ngắm nhìn bầu trời, rất cô độc.. cô không tiếp lời, cô không biết an ủi người khác, cũng sẽ không bị người khác cảm nhiễm, chỉ tiếp tục ngơ ngẩn thôi.
     
  6. krystal207

    Messages:
    1
    Chương 15

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Lyhamvan, Yenvan9601, Hagaha and 11 others like this.
  7. krystal207

    Messages:
    1
    Chương 16

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  8. krystal207

    Messages:
    1
    Chương 17

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  9. krystal207

    Messages:
    1
    Chương 18

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  10. krystal207

    Messages:
    1
    Chương 19

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
Trả lời qua Facebook
Loading...