Chương 20:
Tạ Đinh nắm chặt tay, cậu thật sự thất vọng đến cùng cực.
Cậu chỉ có thể chịu đựng nhìn đám người bên kia cười nhạo mình.
"Tạ Đinh bình tĩnh lại, chúng ta vẫn còn có người" Lục Minh tiến tới vỗ vai hắn, an ủi.
Tiếp nhận lời của Lục Minh, Tạ Đinh chỉ có thể gượng cười: "Ừm"
Cậu ổn định lại, nói: "Sang bên đó thì sao? Tôi cũng không giao nhà kho cho cô đâu"
Thẩm Sơ cười lên với giọng điệu thâm độc, trừng mắt lên nhìn nhóm Tạ Đinh: "Liệu bây giờ chỉ có hơn mười người các ngươi có thể chống lại nổi thuộc hạ của ta sao? Thật không biết tự lượng sức!"
Cô ả ra lệnh: "Người đâu! Cho chúng bài học, giành lấy nhà kho"
Đám người phía sau ngay lập tức nghe lệnh, chúng tiến đến, trên tay chúng cầm vũ khí, nở ra nụ cười thích thú nhìn con mồi yếu đuối trước mặt.
Nhóm người Tạ Đinh lo sợ bắt đầu lùi lại. Đột nhiên, ánh đèn trở nên chập chờn, sau đó hoàn toàn tắt đi. Cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Tạ Đinh nghi hoặc: Hết điện? Đó là không thể! Máy phát điện ở đây vẫn đủ dùng trong ba ngày trừ phi có người động tay chân!
Đám người bên Thẩm Sơ sợ hãi, không có đèn bọn họ không nhìn thấy gì hết, chỉ có thể cẩn thận đi dò xung quanh.
"..."
Từ trong bóng tối, vang lên một tiếng la hét của đàn ông, là người của bên Thẩm Sơ.
Dần dần, tiếng kêu, la hét ngày càng nhiều, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, run người không dám di chuyển. Chỉ có thể nhìn đăm đăm vào màn đêm đề phòng.
Lục Minh đứng im, cẩn thận nhìn xung quanh, bây giờ tiểu Ngạn vẫn chưa ra cậu rất lo lắng.
Một bàn tay lành lạnh đột ngột nắm lấy tay Lục Minh, cậu giật mình định rút tay nhưng lại bị bàn tay kia nắm rất chặt.
"Anh Lục Minh! Là em" Tư Ngạn lên tiếng trấn an người kia.
"Là tiểu Ngạn thật sao?" Lục Minh bình tĩnh trở lại.
"Vâng"
Đến khi tiếng la hét biết mất, chìm vào yên lặng thì ánh đèn lại lần nữa sáng lên. Mọi người nhìn vào cảnh tượng trước mắt mà sửng sốt.
Tạ Đinh trợn to mắt nhìn, toàn, toàn bộ đều bị đánh bại hết sạch. Đám người bên Thẩm Sơ đều gục hết!
Rốt cuộc là ai đã ra tay giúp đỡ?
Thẩm Sơ nhìn người mình bị gục hết thì sợ hãi, cô ả run tay ánh mắt điên dại chỉ về nhóm Tạ Đinh: "Là.. là các người! Là các người làm! Chắc chắn là có người dị năng giúp đỡ! Ta sẽ báo cho ông chủ biết! Các người chết chắc!" Nói xong, cô ả co cẳng bỏ chạy, đám người còn lại bên cô cũng đi theo.
Nhìn đám người bỏ chạy, trong lòng Tạ Đinh cũng có chút vui sướng.
Cậu xoay người lại trấn an mọi người, những người còn lại chỉ còn hai người lớn tuổi, ba người phụ nữ, hai đứa trẻ con, còn lại là một chú trung niên và hai sinh viên.
Tính thêm bản thân, Lục Minh, tiểu Ngạn là bốn sinh viên và ba đứa trẻ con.
Sau đó, Tạ Đinh mới nhận ra điều bất thường.. tiểu Ngạn ra đây từ lúc nào vậy?
Giữ nghi ngờ trong lòng, Tạ Đinh lại từ nhà kho phân phát đồ ăn cho mọi người rồi bảo họ trở về phòng của mình.
Lục Minh và Tư Ngạn dắt nhau về trước, trên đường về Lục Minh vò vò đầu Tư Ngạn.
"Lần sau đừng có dọa anh như vậy được không?"
Đầu Tư Ngạn đã xù thành ổ quạ: ".. Được"
* * *
"Hạ Lục! Ngươi là heo đầu thai à! Ngươi đừng có ăn nhiều như vậy được không!" Lăng Thiên tức giận quát.
Hạ Lục cúi đầu, chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau như đứa trẻ phạm lỗi, đâu còn phong phạm của người đứng đầu trước đây. Đây là lần thứ năm hắn bị ăn chửi rồi. Không biết tại sao khi trẻ lại, sức ăn trở nên lớn như vậy, hắn căn bản là không khống chế được a.
Lăng Thiên bất lực, thở dài: "Ta mong ngươi làm ơn ăn ít lại một chút, lương thực trong quân doanh ta còn không nhiều đâu"
Hạ Lục thành thật, gật gật đầu: "Ta hứa, ta hứa mà"
Lăng Thiên trừng mắt nhìn hắn một lúc sau đó rời đi. Hạ Lục đứng bên trong lều thở phào. Lần này không có bị phạt, may mắn, may mắn.
Ở đây một thời gian hắn cũng đại khái biết đây là nơi nào rồi. Hiện tại, hắn đang ở trung đội sáu, đứng đầu chính là cái người Lăng Thiên lúc nãy. Bọn hắn cắm quân tại nơi này ngăn cản tang thi xâm nhập, không biết vì lí do gì mà tang thi đột ngột dừng tấn công.
Hắn cũng thực thắc mắc một điều, tang thi nơi này rõ rằng khá là mạnh nhưng tại sao người trong đội này lại yếu như vậy. Qua quan sát thì chỉ thấy có Lăng Thiên là đủ tiêu chuẩn để sống sót lâu dài, còn lại thì sống đến bây giờ là may mắn đi.
"Hạ Lục, trung úy gọi ngươi đến chỗ ngài ấy" Một binh sĩ đến nói.
"Biết rồi"
Hạ Lục lập tức chỉnh lại trang phục của mình, cấp tốc chạy tới chỗ Lăng Thiên.
Bước vào trong lều, hắn thấy Lăng Thiên đang cầm tờ giấy gì đó nhìn đến nhíu mày.
"Có chuyện gì sao đội trưởng?" Hạ Lục đi đến hỏi.
Lăng Thiên xoa xoa mi tâm: "Không có gì. Lúc nữa ngươi có thể ra ngoài khảo sát vùng biên giới thay ta được không?"
Hạ Lục sửng sốt: "Ngươi tin ta thật đấy, không sợ ta đi chơi sao?"
"Ngươi dám đi chơi, ta chặt chân ngươi" Lăng Thiên trừng mắt.
Hạ Lục: "Ha, ha.." thật bạo lực.
Lăng Thiên không chú ý tới hắn nữa, cậu tiếp tục nhìn vào tờ giấy kia mà mày càng nhăn hơn.
Hạ Lục thực tò mò, rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì vậy?
Hắn liền nhanh nhẹn đi tới, lén nhìn vào tờ giấy:
Hửm? Đại úy hiện tại từ chức nên lệnh bổ sung lương thực và viện binh chưa thể chấp thuận?
Đây là vụ gì a?
Cậu chỉ có thể chịu đựng nhìn đám người bên kia cười nhạo mình.
"Tạ Đinh bình tĩnh lại, chúng ta vẫn còn có người" Lục Minh tiến tới vỗ vai hắn, an ủi.
Tiếp nhận lời của Lục Minh, Tạ Đinh chỉ có thể gượng cười: "Ừm"
Cậu ổn định lại, nói: "Sang bên đó thì sao? Tôi cũng không giao nhà kho cho cô đâu"
Thẩm Sơ cười lên với giọng điệu thâm độc, trừng mắt lên nhìn nhóm Tạ Đinh: "Liệu bây giờ chỉ có hơn mười người các ngươi có thể chống lại nổi thuộc hạ của ta sao? Thật không biết tự lượng sức!"
Cô ả ra lệnh: "Người đâu! Cho chúng bài học, giành lấy nhà kho"
Đám người phía sau ngay lập tức nghe lệnh, chúng tiến đến, trên tay chúng cầm vũ khí, nở ra nụ cười thích thú nhìn con mồi yếu đuối trước mặt.
Nhóm người Tạ Đinh lo sợ bắt đầu lùi lại. Đột nhiên, ánh đèn trở nên chập chờn, sau đó hoàn toàn tắt đi. Cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Tạ Đinh nghi hoặc: Hết điện? Đó là không thể! Máy phát điện ở đây vẫn đủ dùng trong ba ngày trừ phi có người động tay chân!
Đám người bên Thẩm Sơ sợ hãi, không có đèn bọn họ không nhìn thấy gì hết, chỉ có thể cẩn thận đi dò xung quanh.
"..."
Từ trong bóng tối, vang lên một tiếng la hét của đàn ông, là người của bên Thẩm Sơ.
Dần dần, tiếng kêu, la hét ngày càng nhiều, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, run người không dám di chuyển. Chỉ có thể nhìn đăm đăm vào màn đêm đề phòng.
Lục Minh đứng im, cẩn thận nhìn xung quanh, bây giờ tiểu Ngạn vẫn chưa ra cậu rất lo lắng.
Một bàn tay lành lạnh đột ngột nắm lấy tay Lục Minh, cậu giật mình định rút tay nhưng lại bị bàn tay kia nắm rất chặt.
"Anh Lục Minh! Là em" Tư Ngạn lên tiếng trấn an người kia.
"Là tiểu Ngạn thật sao?" Lục Minh bình tĩnh trở lại.
"Vâng"
Đến khi tiếng la hét biết mất, chìm vào yên lặng thì ánh đèn lại lần nữa sáng lên. Mọi người nhìn vào cảnh tượng trước mắt mà sửng sốt.
Tạ Đinh trợn to mắt nhìn, toàn, toàn bộ đều bị đánh bại hết sạch. Đám người bên Thẩm Sơ đều gục hết!
Rốt cuộc là ai đã ra tay giúp đỡ?
Thẩm Sơ nhìn người mình bị gục hết thì sợ hãi, cô ả run tay ánh mắt điên dại chỉ về nhóm Tạ Đinh: "Là.. là các người! Là các người làm! Chắc chắn là có người dị năng giúp đỡ! Ta sẽ báo cho ông chủ biết! Các người chết chắc!" Nói xong, cô ả co cẳng bỏ chạy, đám người còn lại bên cô cũng đi theo.
Nhìn đám người bỏ chạy, trong lòng Tạ Đinh cũng có chút vui sướng.
Cậu xoay người lại trấn an mọi người, những người còn lại chỉ còn hai người lớn tuổi, ba người phụ nữ, hai đứa trẻ con, còn lại là một chú trung niên và hai sinh viên.
Tính thêm bản thân, Lục Minh, tiểu Ngạn là bốn sinh viên và ba đứa trẻ con.
Sau đó, Tạ Đinh mới nhận ra điều bất thường.. tiểu Ngạn ra đây từ lúc nào vậy?
Giữ nghi ngờ trong lòng, Tạ Đinh lại từ nhà kho phân phát đồ ăn cho mọi người rồi bảo họ trở về phòng của mình.
Lục Minh và Tư Ngạn dắt nhau về trước, trên đường về Lục Minh vò vò đầu Tư Ngạn.
"Lần sau đừng có dọa anh như vậy được không?"
Đầu Tư Ngạn đã xù thành ổ quạ: ".. Được"
* * *
"Hạ Lục! Ngươi là heo đầu thai à! Ngươi đừng có ăn nhiều như vậy được không!" Lăng Thiên tức giận quát.
Hạ Lục cúi đầu, chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau như đứa trẻ phạm lỗi, đâu còn phong phạm của người đứng đầu trước đây. Đây là lần thứ năm hắn bị ăn chửi rồi. Không biết tại sao khi trẻ lại, sức ăn trở nên lớn như vậy, hắn căn bản là không khống chế được a.
Lăng Thiên bất lực, thở dài: "Ta mong ngươi làm ơn ăn ít lại một chút, lương thực trong quân doanh ta còn không nhiều đâu"
Hạ Lục thành thật, gật gật đầu: "Ta hứa, ta hứa mà"
Lăng Thiên trừng mắt nhìn hắn một lúc sau đó rời đi. Hạ Lục đứng bên trong lều thở phào. Lần này không có bị phạt, may mắn, may mắn.
Ở đây một thời gian hắn cũng đại khái biết đây là nơi nào rồi. Hiện tại, hắn đang ở trung đội sáu, đứng đầu chính là cái người Lăng Thiên lúc nãy. Bọn hắn cắm quân tại nơi này ngăn cản tang thi xâm nhập, không biết vì lí do gì mà tang thi đột ngột dừng tấn công.
Hắn cũng thực thắc mắc một điều, tang thi nơi này rõ rằng khá là mạnh nhưng tại sao người trong đội này lại yếu như vậy. Qua quan sát thì chỉ thấy có Lăng Thiên là đủ tiêu chuẩn để sống sót lâu dài, còn lại thì sống đến bây giờ là may mắn đi.
"Hạ Lục, trung úy gọi ngươi đến chỗ ngài ấy" Một binh sĩ đến nói.
"Biết rồi"
Hạ Lục lập tức chỉnh lại trang phục của mình, cấp tốc chạy tới chỗ Lăng Thiên.
Bước vào trong lều, hắn thấy Lăng Thiên đang cầm tờ giấy gì đó nhìn đến nhíu mày.
"Có chuyện gì sao đội trưởng?" Hạ Lục đi đến hỏi.
Lăng Thiên xoa xoa mi tâm: "Không có gì. Lúc nữa ngươi có thể ra ngoài khảo sát vùng biên giới thay ta được không?"
Hạ Lục sửng sốt: "Ngươi tin ta thật đấy, không sợ ta đi chơi sao?"
"Ngươi dám đi chơi, ta chặt chân ngươi" Lăng Thiên trừng mắt.
Hạ Lục: "Ha, ha.." thật bạo lực.
Lăng Thiên không chú ý tới hắn nữa, cậu tiếp tục nhìn vào tờ giấy kia mà mày càng nhăn hơn.
Hạ Lục thực tò mò, rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì vậy?
Hắn liền nhanh nhẹn đi tới, lén nhìn vào tờ giấy:
Hửm? Đại úy hiện tại từ chức nên lệnh bổ sung lương thực và viện binh chưa thể chấp thuận?
Đây là vụ gì a?