Ngôn Tình Mạn Thiên Tinh Văn - Tiểu Đan

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Tiểu Đan, Feb 2, 2021.

  1. Tiểu Đan

    Messages:
    363
    Chương X: Tương phùng, chịu cô độc để ở bên người mình yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liên Triều cũng khóc nức nở, quay sang dỗ dành công chúa:

    - Người đừng như vậy, tiểu nữ đau lòng lắm. Là chúng ta hiểu sai Tinh Văn, giờ người phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của huynh ấy, đó là phải sống thật tốt.

    - Làm sao mà ta sống tốt được. Ta vẫn còn yêu huynh ấy rất nhiều. Là ta không tốt, làm sao ta có thể sống trong sự tội lỗi này đây, huynh ấy hi sinh cả tính mạng vì sự ngu ngốc của ta, mà ta thì lại không phát giác ra sự thật, lại đi hận huynh ấy, ta ngốc quá, ta đã làm gì thế này?

    Mạn Thiên hét lên, nàng vừa nói vừa khóc đầy đau đớn, mắt đã sưng lên, nàng vẫn chưa chấp nhận được sự thật, là nàng đã hiểu lầm Tinh Văn, nàng đã vĩnh viễn mất đi người mà mình yêu thương nhất.

    Linh Nguyệt bước vào, nhìn thấy Mạn Thiên, cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra:

    - Liên Triều, công chúa của ngươi bị làm sao vậy, nhìn cô ta có vẻ kích động quá?

    - Công chúa vừa biết được sự thật, người đang rất đau đớn, người vẫn chưa chấp nhận được.

    - Là ai nói?

    - Là Mạc Tiêu.

    Linh Nguyệt đã cấm không cho Mạc Tiêu nói ra sự thật, nhưng hắn vì quá thương chủ nhân của mình, hắn cũng là thuộc hạ trung thành, gian nan nguy hiểm cũng đều kề vai sát cánh bên Tinh Văn, nên hắn làm như vậy, cũng không phải là đáng trách.

    Đúng lúc ấy, Mạn Thiên rút kiếm ở bên cạnh, nàng kề gần cổ mình:

    - Là ta đã hại chàng, mạng của ta bây giờ, có hay không có cũng đâu quan trọng, Tinh Văn, ta đi theo chàng.

    Liên Triều và Linh Nguyệt ra sức ngăn cản, nhưng vì không còn cách nào khác, cô đành đánh Mạn Thiên bất tỉnh, rồi đỡ nàng nằm xuống:

    - Chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Sự thật cũng đã rõ ràng, chủ nhân của ta, cũng đã yên nghỉ rồi, nếu cô ấy muốn đến thăm, hãy dẫn cô ấy đến, chủ nhân của ta, chắc cũng đang chờ cô ấy.

    Linh Nguyệt buồn bã, cô vừa nói, vừa khóc, rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

    - Tinh Văn!

    Liên Triều vừa chợp mắt thì nghe Mạn Thiên hét lớn. Sờ vào người nàng, mồ hôi đã lẫm đẫm, ướt đầy áo, ánh mắt đang chuẩn bị khóc một trận lớn, nhưng vẫn đang cố kiềm chế:

    - Công chúa, người sao vậy?

    - Ta vừa mơ thấy chàng, chàng đang ở một nơi rất lạnh lẽo, cô đơn, ta muốn tới gặp chàng, nhưng chàng không cho ta đi, chàng nói nơi này nguy hiểm. Không cho ta tới, chỉ một mình chàng chịu là đủ rồi. Liên Triều, ngươi nói xem, kể cả trong mơ, chàng cũng đang bảo vệ ta, chàng muốn ta có lỗi với chàng suốt cả cuộc đời sao?

    - Người bình tĩnh lại, nhìn người xanh xao lắm rồi, nếu người không an tâm dưỡng bệnh, thì còn đâu sức mà sống nữa?

    - Liên Triều, vậy thi thể của chàng, đã chôn ở đâu rồi.

    - Lúc trước khi chết, ngài ấy có nói với Linh Nguyệt, hãy chôn ngài ấy ở Uyên Phong Sơn, ở nơi có nhiều hoa mẫu đơn nhất.

    Mạn Thiên lấy tay gạt nước mắt, ánh mắt nàng, khi nghe thấy câu nói của Liên Triều, dường như nàng sắp gục ngã thật rồi:

    - Vậy, ngươi đưa ta tới đó luôn, được không?

    Liên Triều bất đắc dĩ gật đầu, vì không muốn công chúa càng thêm đau buồn, lại không muốn nàng kích động thêm nữa, nên đã đưa nàng đến Uyên Phong Sơn.

    Đặt chân xuống, Mạn Thiên đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi bước vào sâu trong núi:

    - Liên Triều ngươi hãy để ta một mình.

    Nàng bước vào, cảnh tượng đầu tiên nàng nhìn thấy là những bông hoa mẫu đơn nở rực, nhiều như cả một khu rừng vậy, ở giữa đó khuất đi một mảng, là chỗ để chôn Tinh Văn. Mạn Thiên không đứng vững, nàng ngã xuống, đưa tay xoa xuống chỗ đất ấy, nàng khóc nghẹn:

    - Chàng xem, đã lâu như vậy, hoa mẫu đơn mà chàng trồng, không những không tàn, mà còn nở rộ, còn mọc nhiều hơn trước kia. Chàng biết tại sao không, vì nó được máu của chàng nuôi dưỡng, nên mới tươi, mới đẹp như vậy. Nhưng ta thấy lạ quá, máu của chàng chỉ có tác dụng với hoa cỏ thôi sao, sao với ta, nó lại không có tác dụng vậy, máu của chàng, lại chẳng sưởi ấm tim ta được, lạ quá. Chàng nói, muốn tìm người mà mình thật sự muốn tìm, chỉ cần nhắm mắt lại, rồi cảm nhận mùi hương của người đó, lưu lại trong gió đưa tới nơi mà ta cần tìm. Nhưng ta nhắm mắt lại, chỉ thấy mùi của chàng, nhưng chỉ tứ phương, chàng vẫn không xuất hiện, cũng không chỉ đúng chỗ mà chàng trốn. Cách này dường như không có tác dụng rồi, chàng trốn kĩ quá, ta không tìm được, chàng gặp Mạn Thiên một lần thôi, Mạn Thiên nhớ chàng lắm.

    Nàng ngồi khóc, Liên Triều lấp sau cây, nhìn nàng mà đau đớn, cô lại gần, dìu Mạn Thiên đứng dậy:

    - Xin công chúa bớt đau buồn.

    - Liên Triều, ngươi về đi, ta không về nữa. Ngươi cho người tới Minh hà động, đưa cha về nhà. Còn ta sẽ ở đây, ta ở đây với Tinh Văn. Lúc trước, chàng bị thiên hạ xa lánh, bị người đời cười chê, gọi là "quái vật", chàng cũng sống ở đây. Hơn nữa, đây còn là nơi ta và chàng gặp nhau, ta muốn sống trong những kí ức ấy.

    Mạn Thiên ở lại, ngày ngày, nàng ngồi bên mộ của Tinh Văn, nói chuyện một mình. Tưởng tượng như đang nói với Tinh Văn:

    - Chàng xem, cây sáo này, ta tìm thấy trong thư phòng của chàng. Chàng nói chàng ghét ta, vậy mà vẫn giữ nó, chàng cái gì cũng biết, chỉ có nói dối là dở thôi. Nhưng vậy cũng tốt, ít nhất, ta vẫn còn thứ để nhớ về chàng. Giờ hai cây sáo ở đây, đủ một đôi rồi, chỉ có chàng là bỏ ta một mình thôi.

    Cứ thế, hai mươi năm, ba mươi năm, rồi năm mươi năm sau, Mạn Thiên đã già, nhưng không một ngày nào nàng không ra bên mộ của Tinh Văn, kể cả ngày mưa, hay nắng, nàng vẫn chống gậy tới, nói chuyện một hồi rồi mới về.

    Căn nhà của nàng chính là cái hang động trên đỉnh Uyên Phong Sơn. Ở đây không còn sói, không còn động vật hoang dã nữa, vì khi Tinh Văn chết, chúng cũng bỏ đi hết rồi, Mạn Thiên sống ở đó, nàng ở lại chăm những bông hoa tươi tốt.

    Hôm ấy, Mạn Thiên đến trước mộ, nàng nói:

    - Tinh Văn, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng mà ta kết thúc lời hứa với chàng rồi. Ta đã hoàn thành nó, hôm nay, Mạn Thiên đi theo chàng.

    Nàng quay về hang động, nằm xuống, đôi mắt nhắm lại. Thì ra đây là ngày cuối cùng mà nàng còn chút hơi thở để đến nói chuyện với Tinh Văn. Nàng chịu cô độc suốt mấy chục năm chỉ để được ở bên Tinh Văn, được sống với những kí ức tươi đẹp của hai người.

    Cuối cùng, nàng cũng không phải chịu giày vò nữa, cũng được đi đoàn tụ với Tinh Văn.

    Ngày mà nàng đi, những bông hoa trong hang động cũng từ đó mà lụi tàn, chỉ có những bông hoa mẫu đơn xung quanh mộ của Tinh Văn là nở rộ nhất, đẹp nhất. Có lẽ là niềm vui, Tinh Văn vui vì sắp được đoàn tụ cùng Mạn Thiên, được đoàn tụ cùng người mình yêu nhất.

    *END*
     
    Last edited: Feb 7, 2021
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...