Ngôn Tình Mạn Thiên Tinh Văn - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 2 Tháng hai 2021.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Tác phẩm: Mạn Thiên Tinh Văn

    Tác giả: Tiểu Đan.

    Thể loại: Ngôn tình

    Link góp ý: Các Tác Phẩm Của Tiểu Đan

    Văn án: Truyện kể về mối tình cay đắng của Cố Mạn Thiên và Mã Tinh Văn. Mạn Thiên là công chúa của Cố Phủ, con gái của Cố Thuần - một vị quan lớn trong triều đình nhưng lại nhiều mưu mô, xảo quyệt, mong ngày làm phản, đứng lên xưng đế trước toàn dân thiên hạ. Tinh Văn là "quái vật" trong mắt của toàn dân. Chàng sinh ra nhưng bị cho là dính lời nguyền, nên không một ai dám lại gần. Mối tình bắt đầu khi Mạn Thiên gặp Tinh Văn, có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau nhưng vì hiểu lầm mà phải chia xa. Sau này, vì chanh chấp uy quyền, vì mối hận thù không thể hóa giải dẫn tới kết cục bi thảm, người ra đi mãi mãi, người ở lại ám ảnh suốt đời.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2021
  2. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương I: Gặp gỡ nam nhân mang cái danh "quái vật"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [ Tại Cố thành]

    - Công chúa, mau lên, bệ hạ triệu kiến người vào gặp ngài kìa, nếu không nhanh sẽ bị phạt, cấm túc không được đi chơi đâu.

    - Được rồi mà, ta xong ngay đây.

    Công chúa Cố Mạn Thiên - người con gái cưng của Cố Vương, được cha chiều chuộng hết mức. Nàng là người hiểu chuyện, thấu hiểu đạo lý, và vô cùng lương thiện.

    Đến gặp Cố Vương, nàng nhanh chóng quỳ xuống:

    - Con gái khấu kiến cha ạ!

    - Đứng lên đi. Cha gọi con đến có chút việc cần dặn dò. Lần này cha phải lên kinh thành để gặp Ngũ Vương điện hạ, có việc quan trọng. Con ở lại phủ, không được ham chơi quá mức nghe chưa. Cha sẽ đi nhanh rồi quay về, con muốn cha mua quà gì không?

    - Cha chỉ cần bình an trở về, con gái có thiếu gì nữa đâu. Hay là, cha mang về cho con năm bông hoa mẫu đơn nhé!

    - Chỉ vậy thôi sao? Đúng là con gái ngoan.

    Hai cha con ôm trầm lấy nhau. Mẹ mất sớm, bấy lâu nay Mạn Thiên luôn thiếu thốn tình thương của mẫu thân, cha nàng thấu hiểu nên luôn dành những điểu tốt đẹp nhất cho con gái.

    Có điều, dã tâm về quyền lực của ngài thì không ai sánh bằng. Ngài đi lôi kéo các môn phải khác để cùng nhau tạo phản. Đã mấy lần khiêu khích vua đến nỗi khiến vua phải hạ chỉ cấm túc tại phủ, không được lên triều.

    Nhà vua lương thiện, vì không muốn chiến tranh đổ máu, nên đã khuyên nhủ Cố Vương nhiều lần, cũng từng trao đổi với các quần thần trong triều, nhưng ai cũng muốn tiêu diệt Cố Vương. Và điều đó khiến cho Ngũ Vương điện hạ phải trăn trở.

    Liên Triều, lại đây:

    - Ngươi có nghe thấy, cha vừa nói sẽ đi lên yết kiến vua không? Ta có dự cảm không lành.

    - Không sao đâu thưa công chúa. Người hãy cứ nghĩ, bệ hạ đi lần này sẽ bình an quay trở về, vậy là sẽ không có chuyện gì rồi.

    - Ngươi biết mà, cha quá ham muốn quyền lực trong triều, ấp ủ trong lòng bao lâu nay, tại sao cha lại có những suy nghĩ như vậy, tại sao cha luôn muốn mình đối mặt với những nguy hiểm chứ.

    Mạn Thiên luôn lo lắng cho cha, nàng biết hết tất cả những việc làm của cha, nàng không hề tán thành những cũng không dám phản đối vì sợ cha nổi giận. Dù yêu thương nàng, nhưng nếu đụng tới việc triều chình quyền lực, bất cứ ai cũng có thể khiến ngài nổi giận.

    - Công chúa, người đừng buồn nữa, tiểu nữ có ý này.

    - Lại muốn đi chơi đúng không tiểu nha đầu.

    - Bị công chúa đoán trúng rồi. Người có từng nghe tới Uyên Phong Sơn không?

    - Uyên Phong Sơn?

    - Đúng vậy. Ngọn núi này vô cùng cao, đẹp nữa. Vả lại, có rất nhiều hoa nữa.

    - Được, vậy chờ cha đi rồi, chúng ta khởi hành tới đó.

    Hai canh giờ sau, Cố Vương cũng đi rồi. Mạn Thiên và Liên Triều cùng cưỡi ngựa tới đó.

    Dừng chân lại, có lẽ đây là nơi đẹp nhất công chúa từng tới. Đó là một nơi ngập tràn hoa cỏ, có cả bươm bướm nữa, thật đẹp. Nàng hào hứng chạy lên núi, tung tăng chơi đùa.

    - Liên Triều, nơi này là ngươi tìm được sao, đẹp quá!

    - Không đâu, nơi này rất nổi tiếng, công chúa không biết sao?

    Đi một hồi mỏi chân, hai người dừng lại bên một cái cây lớn. Mạn Thiên ngồi xuống nhìn xung quanh, có vẻ hơi mệt nhưng vẫn vui sướng vì được vui chơi thỏa thích.

    Đột nhiên. Công chúa lấy tay lay lay nhẹ vào người Liên Triều, nói nhỏ:

    - Nhìn kìa, có người, là một nam nhân.

    Liên Triều nhìn sang, bỗng nhiên kéo tay công chúa đứng dậy, rồi bảo nàng phải rời khỏi đây ngay:

    - Công chúa, không ổn rồi, chúng ta phải rời khỏi đây.

    - Tại sao?

    - Đó là quái vật. Hắn bị dính lời nguyền, bị bệ hạ truy đuổi biết bao lâu nay. Chúng ta phải quay về bẩm báo, để hắn bị trừng trị.

    - Ngươi nói gì vậy, hoang đường quá. Một người bình thường thế kia mà lại bảo là quái vật sao. Ngươi đứng yên ở đây, ta ra đó xem sao.

    Mặc cho Liên Triều ngăn cản, Mạn Thiên vẫn tiến gần tới chỗ nam nhân đó. Nàng lấy hết can đảm, lên tiếng:

    - Cho hỏi, sao vị sư huynh đây lại ngồi ở đây vậy ạ.

    Nghe thấy tiếng gọi, hắn liền bật dậy, lùi ra đằng sau, chỉ dám cúi đầu xuống.

    - Đừng sợ, ta không làm hại huynh đâu. Ta chỉ là một nữ tử bình thường đi ngang qua đây thôi, không có ý xấu gì cả.

    - Ngươi, không xa lánh ta sao?

    - Tại sao phải xa lánh huynh chứ?

    - Vì họ gọi ta là quái vật, ai cũng muốn giết ta, ta vốn không nên tồn tại.

    - Huynh đừng như vậy. Nhìn bộ dạng của huynh, chắc chắn rất am hiểu Uyên Phong Sơn đúng không?

    - Nơi này từ nhỏ đã là nhà của ta rồi.

    - Vậy huynh dẫn ta đi chơi nhé.

    Mạn Thiên ra hiệu cho Liên Triều quay trở về trước, nàng nói đúng ba canh giờ nữa sẽ trở về, lệnh không cho Liên Triều được bẩm báo với ai là có người ở Uyên Phong Sơn. Liên Triều bất đắc dĩ đành quay về, chờ đợi Mạn Thiên an toàn về phủ.

    -
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  3. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương II: Bản chất và niềm vui

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạn Thiên bước nhẹ tới gần nam nhân đó, trong lòng có chút lo sợ vì tin đồn mà Liên Triều kể, nhưng vốn bản tính lương thiện, nàng không thể chỉ vì một lời nói mà tùy tiện đi phán xét người khác được.

    - Cho hỏi vị sư huynh tại sao lại ngồi một mình ở đây vậy?

    - Ngươi.. ngươi.. có phải ngươi lại muốn giết ta không?

    - Huynh bình tĩnh đi, nhìn ta như vậy sao có thể giết huynh được?

    - Ta không tin, các người đều cùng đồng bọn với nhau hết, các người mắng nhiếc ta là quái vật, luôn muốn tìm cách hãm hại ta, ta hận các ngươi.

    - Huynh đừng nói thế, họ nghĩ huynh như vậy, nhưng ta sẽ không vô cớ mà hiểu lầm huynh đâu. Huynh có thể lục soát, trên người ta không có một vũ khí nào cả, huynh có thể nghe ta nói một lần không?

    - Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc chắn là tiểu thư danh giá, có phải, ngươi muốn thăm dò ta, rồi đi báo cho chúng đến bắt ta, đúng không

    - Huynh kích động như vậy, hơn nữa, ở đây chỉ có mình ta, nếu ta dẫn họ đến, huynh có thể giết ta cũng được.

    - Vậy ngươi muốn gì?

    - Ta muốn làm rõ mọi chuyện, ta không muốn một người vô tội vì những lời nói không đúng sự thật mà phải trở nên cô độc. Huynh có thể, bình tĩnh ngồi xuống, nói mọi chuyện cho ta nghe được không?

    Chàng có vẻ đã tạm tin tưởng Mạn Thiên, nên từ từ ngồi xuống, kể nàng nghe mọi chuyện:

    - Có vẻ ngươi không biết về những lời đồn đoán mà những người ngoài kia nói về ta. Khi vừa sinh ta ra, mẹ ta đã liền qua đời, cha thì mất một tuần trước đó. Lúc ta chào đời, trời đất mưa bão không ngớt, mây đen phủ kín cả khung trời của Cố thành, hơn nữa, mưa bão mười ngày mới hết. Hơn nữa, do ta có một vết bớt lớn dài từ bắp tay xuống tận bàn tay, nên họ gọi ta là quái vật. Nhưng thực sự, ta cũng đâu có muốn như vậy, ta cũng chưa từng làm hại họ. Họ có thể ghét bỏ ta, nhưng không thể làm cạn đường sống của ta như vậy được.

    Chàng vừa kể, ánh mắt vừa có chút hận thù, lại tràn ngập sự đáng thương.

    - Ta đã hiểu rồi, huynh đừng lo nữa, ta sẽ không để huynh chịu bất công nữa đâu.

    - Ngươi tính làm gì chứ? Ngươi không ghét ta sao?

    - Tại sao ta phải ghét huynh, ta biết huynh lương thiên, không nên phải chịu những điều này. Mà nói chuyện nãy giờ, còn chưa biết tên huynh nữa. Ta là Mạn Thiên, còn huynh?

    - Tinh Văn, Mã Tinh Văn. Bây giờ ta mới biết, thì ra trên đời này còn có người chịu bầu bạn với ta, còn như trước đây, bạn của ta chỉ có những động vật xung quanh Uyên Phong Sơn này thôi.

    - Không nói chuyện này nữa, càng khiến huynh không vui thôi. À, đây là lần đầu tiên ta lên đây, có vẻ huynh rất thâm thuộc nơi này, có thể dẫn ta đi chơi một vòng được không?

    Tinh Văn gật đầu, Mạn Thiên nhẹ nắm lấy tay của chàng, Tinh Văn gượng gạo, cả hai người cùng bước đi.

    Thì ra, ở ngọn núi cao hiểm trở này, lại có nơi đáng để đặt chân tới, đáng để lưu bước lại, ngắm nhìn một cách rõ nét.

    Những cái cây sít lại nhau, như hợp thành một lâu đài màu xanh vậy, còn ở trong đều là hoa cỏ rực rỡ, chim hót, bươm bướm bay đủ màu, khiến cho Mạn Thiên vừa vui, vừa bất ngờ trước khung cảnh ấy.

    - Tinh Văn, cho ta hỏi ở đây có hoa mẫu đơn không vậy?

    - Mẫu đơn sao, có lẽ ngươi thích hoa đó lắm hả?

    - Đúng vậy.

    - Vậy ngươi cứ chơi thỏa thích đi, ta sẽ có điều bất ngờ cho ngươi.

    Mạn Thiên cười tươi, nàng lại chạy tung tăng thỏa thích, quên mất đã đến giờ về.

    - Mạn Thiên, cũng đã muộn rồi, ngươi trở về đi, không sẽ có người lo lắng đó.

    - Đúng rồi, ta quên mất. Quả nhiên, huynh là người tốt, nếu huynh đã không còn phụ mẫu, huynh muội, từ giờ, ta sẽ là sư muội của huynh, được không?

    - Tốt quá, cảm ơn ngươi.. À, phải cảm ơn muội mới đúng.

    - Mà, y phục của huynh như vậy không ổn đâu. Ngày mai ta sẽ quay lại, ta sẽ có điều bất ngờ cho huynh nhé. Vậy là ta cũng có bất ngờ, mà huynh cũng có luôn, chúng ta hòa nhé.

    Mạn Thiên mỉm cười thật tươi, tạm biệt Tinh Văn rồi quay về.

    Trên đường, nàng ghé vào một tiệm bán y phục gần đó, mua lấy ba bộ y phục đẹp nhất, đắt nhất để ngày mai tặng cho Tinh Văn, còn có cả giày, dây đai.. tất cả những thứ cần thiết.

    Ở Cố phủ, Liên Triều cứ đi đi lại lại lo lắng không ngớt, không biết Mạn Thiên có bình an không.

    Đúng lúc, Mạn Thiên bước vào, Liên Triều vội bước ra, ôm lấy công chúa:

    - Công chúa, cuối cùng người cũng trở về rồi, làm tiểu nữ lo muốn chết. Mà sao nhìn người vui vậy chứ?

    - Ta không sao, ngồi xuống đây ta kể cho ngươi nghe.

    Thật ra, người mà ngươi nói không hề xấu như vậy đâu. Huynh ấy tốt lắm, còn dẫn ta đi chơi khắp cả Uyên Phong Sơn, hơn nữa, còn có cả hoa cỏ ngập tràn màu sắc, đẹp lắm, tiếc là ngươi không ở lại.

    - Thật sao, lỡ đâu, hắn chỉ lợi dụng lòng tin và sự tốt bụng của công chúa thì sao?

    - Không đâu, ta có thể thấu hiểu nỗi bất công mà huynh ấy phải hứng chịu, cũng như niềm vui khi có người chịu b ầu bạn với mình. Ta tin huynh ấy là người tốt, và ta sẽ làm cho mọi người trong Cố thành này không còn gọi huynh ấy là quái vật nữa. Nếu ngươi không tin, mai có thể đi cùng ta.

    - Mai công chúa lại đi nữa hả?

    - Đúng vậy, vì ta cảm thấy rất vui khi ở bên huynh ấy. Ta không cần vàng bạc châu báu gì cả, huynh ấy còn đem đến cho ta niềm vui hơn cả những thứ đó. Được rồi, chúng ta mau đi nghỉ để mai xuất phát nào. Hôm nay, ta vẫn chưa chơi thỏa thích đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  4. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương III: Mẫu đơn nở rộ, lưu lại trong lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Mạn Thiên đã dậy từ rất sớm, chỉ chờ Liên Triều chuẩn bị xong là sẽ xuất phát lên Uyên Phong Sơn:

    - Công chúa, sao người phải đi sớm như vậy, lại còn mang bao nhiêu đồ nữa?

    - Phải lên sớm thì mới có nhiều thời gian để chơi chứ, hơn nữa, ta còn có bất ngờ cho Tinh Văn, mau nhanh lên.

    Công chúa hào hứng, cưỡi ngựa thật nhanh đến Uyên Phong Sơn. Thì ra, Tinh Văn đã chờ nàng ở đó từ lâu. Chàng đã xuống núi, trốn vào một chỗ thật kín để có thể đón Mạn Thiên.

    Đến nơi, Mạn Thiên chạy thật nhanh vào núi gọi Tinh Văn:

    - Tinh Văn, huynh ở đâu vậy?

    - Mạn Thiên, ta đây, không ngờ, muội vẫn giữ đúng lời hứa với ta, ta cứ nghĩ, muội sẽ không quay lại.

    - Sao lại không quay lại được, ta còn chờ bất ngờ của huynh đó.

    Mạn Thiên lại một lần nữa nắm lấy tay của Tinh Văn, dẫn chàng vào trong núi để tặng chàng những thứ mà nàng đã cất công để chuẩn bị chúng thật chu đáo.

    - Tinh Văn, huynh nhìn xem, là y phục mới. Ta thấy huynh mặc như vậy không ổn, nên chuẩn bị cho huynh ba bộ đồ, huynh có thể thay đổi chúng để mặc, sau này, ta sẽ mua thêm cho huynh. Còn có cả giày nữa, huynh xem.

    - Muội tốt quá, ta thích, ta thích lắm.

    - Còn có cả đồ ăn nữa, do ta tự làm đó, có bánh, trà, huynh cứ ăn thoải mái.

    - Đa tạ muội.

    - Không có gì, chúng ta là huynh muội mà.

    Liên Triều lại gần:

    - Công chúa trở thành huynh muội với người này từ bao giờ vậy?

    - Ai cho ngươi được nói như thế? Thứ ta bảo ngươi chuẩn bị đâu?

    Rồi Liên Triều rút ra trong túi đồ một cây sáo. Mạn Thiên cầm lấy rồi quay sang Tinh Văn:

    - Huynh nhìn xem có thích không. Tại ta và huynh ở xa nhau quá, mà không có thứ để liên lạc nữa, nên ta chuẩn bị thứ này, huynh một cái, ta một cái. Mỗi khi huynh buồn, hay muốn tìm ai tâm sự, huynh chỉ cần thổi nó, ta có thể nghe thấy hết. Huynh yên tâm, nó có thể truyền âm tốt, vả lại, không ai có thể phát hiên ra chúng ta đang nói chuyện với nhau, cũng không ai nghe thấy âm thanh gì đâu.

    - Cảm ơn muội, vậy từ nay, ta sẽ không còn cô độc nữa.

    - Đúng rồi, ta đã đặt hai câu chú lên, chỉ khi huynh đọc nó thì ta mới có thể nghe thấy. Nếu huynh muốn nói chuyện, hãy gọi "Mạn Thiên, Mạn Thiên", còn nếu huynh nghe thấy "Tinh Văn, Tinh Văn", tức là ta đang muốn nói chuyện với huynh đó.

    - Được, muội tặng ta nhiều thứ như thế, tuy ta không có những đồ vật quý giá, nhưng ta cũng có một thứ, tin chắc muội sẽ thích. Đi cùng ta.

    - Được, Liên Triều, ngươi đi cùng luôn đi.

    Tinh Văn nắm tay Mạn Thiên chạy đi tới chỗ mà họ tới lần trước, nhưng lúc này không chỉ có hoa cỏ bình thường, đó là hoa mẫu đơn. Hơn nữa, Mạn Thiên còn tưởng tượng ra như cả một rừng hoa mẫu đơn đang hiện lên trước mắt. Mạn Thiên vui mừng, ôm lấy Tinh Văn thay cho lời cảm ơn. Tinh Văn cũng bất ngờ, nhưng chàng cũng rất vui, vì ít nhất, chàng cũng có thứ để bù đắp lại những điều Mạn Thiên đã làm cho mình. Mạn Thiên cười, hỏi:

    - Sao huynh có thể làm được chứ?

    - Chuyện nhỏ thôi. Máu của ta có thể khiến cỏ cây phát triển nhanh chóng, chỉ cần ta nhỏ một chút, tự động chúng sẽ sinh sôi này nở.

    Đột nhiên, nụ cười trên môi của Mạn Thiên vội tắt:

    - Nếu biết trước huynh sẽ làm đau bản thân như vậy, ta sẽ không cho huynh làm đâu. Tay nào của huynh đã bị thương?

    - Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, muội vui là ta không đau gì hết.

    - Huynh không đau, nhưng ta đau đấy. Huynh phải biết, máu rất quý, không được tùy tiện để mình bị thương, nếu không, sẽ rất có lỗi với cơ thể. Giờ huynh là sư huynh của ta, huynh phải nghe lời sư muội.

    Tinh Văn cảm động, từ trước tới giờ, chưa bao giờ chàng cảm nhận được một tình thương to lớn đến thế.

    - Được rồi, huynh đi thay y phục cho ta xem.

    Tinh Văn gật đầu, rồi đi vội đi thay y phục, Mạn Thiên thấy thế cũng vội cúi đầu cười chàng, thấy chàng ngây thơ quá.

    Tinh Văn bước ra, bộ y phục như thay đổi cả con người chàng. Vô cùng đẹp, chững chạc, rất ra dáng một vị công tử:

    - Không ngờ mắt thẩm mỹ của Mạn Thiên ta lại tốt như vậy. Tinh Văn, huynh rất đẹp trai, đúng là sư huynh của ta. Huynh lại đây, để ta chải tóc cho huynh.

    Tinh Văn ngồi xuống, Mạn Thiên nhẹ nhàng chải tóc, rồi cột lên cho chàng. Vừa xong, nghe có tiếng thợ săn, chàng ôm lấy Mạn Thiên lấp vào sau cái cây:

    - Tìm tiếp cho ta, hôm nay phải săn được hai con hổ lớn.

    Trên vai chúng cũng đang vác một con hổ, Tinh Văn thấy vậy rất tức giận, bèn lấy đá ném sang phía khác để đánh lạc hướng chúng. Nhưng không may, con hổ trên lưng chúng vẫn chưa chết, bị trúng tên độc, nhưng vẫn đủ sức vùng vẫy khiến đám thợ săn phải chạy loạn.

    Rồi có lẽ, con hổ cũng chẳng còn cầm cự được nữa. Tinh Văn quay sang Mạn Thiên:

    - Bây giờ, ta phải làm trái ý muội rồi.

    Tinh Văn chạy đến, cắn vào tay cho chảy máu, Mạn Thiên định ngăn cản, nhưng vừa định nói, thì thấy Tinh Văn đưa ngón tay đến gần miệng con hổ, cho nó uống máu của mình.

    Không ngờ, một lúc sau, con hổ tỉnh lại, nhìn nó khỏe mạnh vùng vẫy như chưa bao giờ bị thương vậy. Hóa ra, máu của Tinh Văn còn có thể cứu mạng của người khác, nhưng vì không có loài người làm bạn, nên máu của chàng, chỉ dùng để cứu sống những động vật xung quanh.

    Con hổ cúi đầu, như muốn cảm ơn Tinh Văn, chàng xoa đầu nó, rồi nó lặng lẽ rời đi.

    Mạn Thiên nắm lấy tay chàng:

    - Lần này, ta không trách huynh, quả nhiên, huynh vô cùng lương thiện.

    Liên Triều cũng từ đó mà thay đổi suy nghĩ về Tinh Văn, không còn nghĩ chàng là "quái vật", ngược lại, tin tưởng chàng như cách mà công chúa đã tin tưởng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  5. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương IV: Nhờ gió tìm nàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời cũng đã tối dần, cũng đến lúc Mạn Thiên phải quay trở về, trước khi rời đi, Mạn Thiên có nói:

    - Huynh này, hãy nhớ, nếu cô đơn, huynh có thể liên lạc với ta bằng cây sáo, nhớ chứ?

    - Ta nhớ, muội mau về đi, không mọi người sẽ lo lắng lắm.

    Mạn Thiên quay về. Tới phủ, thấy cha đã về, nàng lo lắng, định giấu cha chạy luôn vào phòng, nhưng lại bị Cố Vương phát hiện:

    - Cha về rồi mà con gái không định ra chào hỏi cha sao?

    Mạn Thiên giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chạy lại chỗ cha:

    - Con gái sợ cha đi đường xa mệt, nên mới không muốn làm phiền cha. Con nhớ cha lắm.

    Rồi nàng ôm lấy cha, rồi nói chuyện để cha không nghi ngờ, cũng như không hỏi tới việc mà nàng đi đâu tới tối mới hồi phủ.

    Cuối cùng, nàng cũng được về phòng. Nhưng việc đầu tiên lại là lấy cây sáo ra để nói chuyện với Tinh Văn:

    - Tinh Văn, Tinh Văn

    Tinh Văn ở trên núi cũng đang chờ đợi nàng, vừa nghe tiếng gọi, Tinh Văn vui mừng đáp lại:

    - Ta đây.

    Thấy hồi đáp, Mạn Thiên vui mừng hỏi:

    - Huynh đã ăn tối chưa?

    - Rồi, đồ ăn muội làm rất ngon.

    - Vậy thì tốt. Ngày mai ta sẽ chuẩn bị cho huynh nhiều đồ ngon hơn nữa.

    - Được, ta chờ muội, ta còn nhiều thứ hay muốn cho muội xem lắm, ngày mai nha, giờ muội đi ngủ đi, hôm nay muội cũng mệt rồi.

    - Nghe lời sư huynh.

    Mạn Thiên vội đi ngủ, để sáng mai dậy sớm, tới Uyên Phong Sơn gặp Tinh Văn.

    Sáng sớm hôm sau, nàng đã vội giấu cha lên núi, mang theo biết bao nhiêu đồ cho Tinh Văn.

    Tới nơi, Tinh Văn đã ở ngoài chờ nàng, mang đồ vào giúp nàng.

    - Mạn Thiên này, muội làm nhiều chuyện cho ta như vậy, ta thấy ngại quá, ta cảm thấy mình như gánh nặng của muội vậy.

    - Huynh đừng nói thế, ta làm được việc gì cho huynh ta cũng vui hết, huynh đừng nghĩ nhiều. Huynh ăn điểm tâm đi, rồi dẫn ta đi xem những trò vui mà huynh nói nữa.

    Tinh Văn gật đầu, vội ăn rồi dẫn Mạn Thiên đi.

    - Muội có tin, gió có thể giúp chúng ta tìm được người mà chúng ta muốn tìm không?

    - Có thể sao?

    - Bây giờ, muội hãy đi trốn, nhớ là, phải đi thật khẽ, nếu không, cho dù không cần gió, ta vẫn phát hiện ra muội. Rồi, bắt đầu đi.

    Mạn Thiên đi nhẹ hết mức có thể, đi về hướng có cái cây lớn để lấp, chờ Tinh Văn tìm ra.

    Còn Tinh Văn, chàng nhắm mắt vào, đứng im cảm nhận và tìm ra hướng của Mạn Thiên. Chỉ trong chốc lát, chàng có thể dễ dàng đoán ra chỗ Mạn Thiên trốn, hơn nữa, còn đúng cái cây mà nàng đang lấp:

    - Hay quá, thật kì diệu, sao huynh có thể, huynh mau dậy ta đi.

    - Mỗi một thứ trên thế gian này đều có thể giúp chúng ta tìm được thứ mà chúng ta muốn. Ta chỉ cần nhắm mắt lại, lúc này muội đang đứng ở đây. Nhưng khi muội đi, mùi hương trên người muội sẽ vẫn còn lưu lại ở đây, nó sẽ từ từ bay đi trong gió, từ chỗ mà muội đứng đến chỗ muội đi trốn ta, nên ta tìm được muội. Được rồi, muội hãy thử đi, giờ ta sẽ đi trốn.

    - Được, ta sẽ cố.

    Mạn Thiên làm đúng như lời mà Tinh Văn đã nói, quả nhiên, ngay lần đầu, chỗ của Tinh Văn đi trốn đã bị Mạn Thiên đoán trúng.

    - Hay quá, như vậy sau này, ta cũng sẽ không lạc mất huynh được.

    - Được rồi, thứ hai, vì muội rất thích hoa, nên ta sẽ tặng muội tất cả chỗ hoa nay, muội có thể mang hết về.

    - Huynh nói thật sao? Mà sao huynh lại có được nhiều hoa như thế?

    - Trên đỉnh của Uyên Phong Sơn có một cấm địa do bầy sói cai quản, nơi đó có rất nhiều hoa mẫu đơn và những loài hoa khác, nhưng chúng chưa được nở rộ, nên ta mới dùng máu để làm chúng nở hoa. Trong Cố thành này chỉ có hai nơi có hoa mẫu đơn, một là cấm địa của Uyên Phong Sơn, hai là khu rừng cách đây không xa cũng có, nhưng không nhiều bằng nơi này.

    - Có lẽ cha ta cũng tới khu rừng đó để lấy hoa về tặng ta rồi.

    - Có lẽ vậy. Mà cũng muộn rồi đó, muội mau quay về đi.

    Mạn Thiên trở về. Rồi cứ từ đó, ngày nào cũng vậy, nàng đều đi từ rất sớm, giấu cha để lên Uyên Phong Sơn, vì Cố Vương bận về việc sổ sách, và luôn bận họp với những vị quan khác trong triều để bàn mưu tính kế, nên cũng ngày càng thả lỏng cho Mạn Thiên. Cứ như vậy cũng được nửa năm, và Mạn Thiên cũng không cần Liên Triều hộ tống nữa, nàng luôn tự cưỡi ngựa, tự mang đồ cho Tinh Văn, tối thì nói chuyện cùng chàng, dần dần, mối quan hệ giữa họ đã không đơn thuần chỉ là huynh muội, mà đã là cảm giác không thể sống thiếu nhau, không thể vắng mặt nhau dù chỉ một ngày, có lẽ, dần dần, họ đã bắt đầu yêu, bắt đầu tiến tới một mối quan hệ xa hơn.

    Tối hôm đó, Mạn Thiên về muộn, thấy cha đợi sẵn ngoài của phủ, nàng lo lắng, nhưng không thể không đối mặt với cha:

    - Con đi đâu vậy?

    - Dạ, bình thường con vẫn luôn thích đi chơi, hái hoa ngắm cảnh mà cha..

    - Đã từ lâu, con cứ đi thì sớm, mà về thì muôn, có thật chỉ là đơn thuần đi chơi thôi không?

    Mạn Thiên chưa bao giờ biết nói dối, nhưng lần này, nếu không nói dối, Cố vương sẽ cho người giết chết Tinh Văn mất. Tuy nàng nói dối, nhưng sơ hở quá lớn, khiến Cố Vương không khỏi nghi ngờ.

    - Con nói thật, thưa cha. Cha cũng đi nghỉ đi, đã muộn rồi, con cũng xin cáo lui.

    Nàng cứ nghĩ đã thoát được ải lớn này, nhưng không đơn thuần như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  6. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương V: Ly biệt - tổn thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, nàng đi muộn hơn thường ngày một chút, và về sớm một chút để không bị cha nghi ngờ.

    Về tới nơi, nàng nhờ Liên Triều đi pha cho mình tách trà, đi ngang qua phòng của Cố vương, Liên Triều vô tình nghe được:

    - Ngày mai, ngay khi công chua rời đi, các ngươi hãy âm thầm theo dõi nó, nếu thấy tên "quái vật" kia, hãy giết hắn ngay cho ta, nhưng phải bảo đảm an toàn cho công chúa. Cố Phủ ta không thể tồn tại một tên quái vật như vậy được.

    Liên Triều vội vàng quay về bẩm báo cho công chúa. Nàng nghe thấy vậy, lòng thấp thỏm không yên. Nhưng nàng không nghĩ ra cách nào để có thể khuyên nhủ cha. Biết tính của Tinh Văn, chàng sẽ không chạy trốn, nên Mạn Thiên không còn cách nào khác là giả vờ phản bội Tinh Văn, khiến chàng rời đi đề bảo toàn tính mạng.

    Ngay lúc đó, nàng trốn khỏi phủ, vội vã đi tới Uyên Phong Sơn.

    Đi tới gặp Tinh Văn, thấy chàng đang ngồi bên gốc cây, nhìn ngắm cây sáo, nhìn ngắm những bông mẫu đơn, miệng mỉm cười, thấy vậy, Mạn Thiên không lỡ vô tình với chàng, nhưng nàng chưa kịp lên tiếng, Tinh Văn đã bất ngờ trước sự xuất hiện của nàng:

    - Mạn Thiên, không phải muội đã về lâu rồi sao, sao giờ lại quay lại vậy? Chẳng lẽ, muội nhớ ta sao?

    - Sao huynh lại ngồi ở đó?

    - Muội nói gì vậy, ta vẫn thường ngồi ở đây mà.

    - Huynh nghe đây, huynh mau rời khỏi đây cho ta.

    - Muội nói gì vậy, tại sao lại rời khỏi đây?

    - Ta thật không ngờ, huynh lại ngây thơ như vậy, ta nói ta tin huynh, không nghĩ huynh là quái vật, huynh cũng từ đó mà tin tưởng ta, thật là nực cười. Vốn dĩ, Uyên Phong Sơn này là địa bàn của ta, nhưng ta chưa quen thuộc, nên muốn tiếp cận ngươi, để ngươi dẫn ta đi thăm dò, nay ta đã quen thuộc nơi này, ngươi đã hết tác dụng, may đi đi.

    - Muội nói gì vậy? Muội đang lừa ta đúng không? Vậy còn đồ ăn muội mang tới, y phục muội tặng ta, tất cả, không lẽ chỉ là dối trá?

    - Đúng vậy, đó vốn dĩ chỉ là đồ ta bố thí cho ngươi để ngươi tin ta mà thôi. Sắp tới, nơi này sẽ không còn là Uyên Phong Sơn nữa, nó sẽ bị hủy để xây thêm phủ của Cố thành. Ngươi mau đi trước khi lòng nhân từ của ta đến giới hạn.

    - Không, ta không tin. Tình cảm bấy lâu nay không thể là giả được, muội có nỗi khổ riêng, phải không? Muội có thể nói, ta sẽ giúp muội, chúng ta có thể cùng vượt qua, muội đừng bỏ ta.

    - Nỗi khổ gì chứ, đừng ngốc nữa. Ta vốn dĩ, không nên có bất cứ một mối liên quan nào với con quái vật như ngươi, may cút đi.

    Đúng lúc đó, lính trong Cố phủ ập tới, thì ra chúng đã biết Mạn Thiên trốn đi để gặp Tinh Văn.

    - Nếu ngươi không đi, lính của ta sẽ giết chết ngươi, khiến ngươi vạn tiễn xuyên tâm. Nghe đây, từ giờ trở đi, ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Đồ quái vật như ngươi, vốn dĩ không nên xuất hiên trong cuộc đời của ta. Mạng của ngươi mà ngươi còn không coi trọng, cứ ở lì ở đây, quả thật là quá ngu xuẩn.

    Tinh Văn khóc, nhìn Mạn Thiên, chàng vẫn không tin vào mắt mình, không tin mình đã nghe những lời ấy từ miệng của Mạn Thiên. Chàng tuyệt vọng, nghĩ rằng, hóa ra lâu nay chàng đã bị tình yêu làm cho mù quáng, bị người mà mình tin tưởng nhất, yêu thương nhất phản bội. Chàng chạy đi, nhưng không may, quân lích lúc này cũng đuổi tới, cung tên đã giương sẵn, chúng lần lượt nhắm vào Tinh Văn, chàng đã trúng rất nhiều tên, máu chảy không ngớt, rồi lao xuống vực.

    Mạn Thiên chạy tới, ngăn cản quân lính không được bắn tiếp, nhưng chúng không nghe, cứ nhất quyết bắn tiếp xuống vực. Nàng chạy ra đỡ, cuối cùng trúng hai mũi tên. Quân lính lúc này mới ngừng tay, đưa nàng về phủ.

    V ề tới nơi, Cố Vương thấy con gái bị thương, nổi trận lôi đình, giết những quân lính đã bắn tên lên người nàng.

    Nàng bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng có lẽ, nỗi đau sẽ chẳng sánh bằng lúc nàng nói những lời cay nghiệt với người mình yêu, tận mắt chứng kiến chàng lao xuống vực thẳm mà nàng thì lực bất tòng tâm.

    Cố Vương triệu thái y giỏi nhất trong Cố thành vào chữa trị cho công chúa. Phải mất tận hai tháng, vết thương mới có thể lành lại.

    Từ lúc nàng tỉnh dậy, nước mắt luôn tuôn rơi không ngừng, vừa áy náy, vừa đau đớn không thể nói ra. Nàng nghĩ tới giây phút Tinh Văn rơi xuống vực thẳm, chắc chàng hận nàng lắm, cơ hội sống mong manh biết bao. Nàng không ăn không uống, cha nàng có tới khuyên nhủ nàng, nhưng nàng không hề có chuyển biến, ánh mắt vẫn đăm chiêu, đau khổ hướng về Tinh Văn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  7. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương VI: Hiểu lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [ Mười năm sau]

    Lúc này, Mạn Thiên đã trưởng thành rất nhiều, nàng đi học võ công, đã trở thành một nữ tướng quân giỏi giang, mạnh mẽ.

    Nhưng việc mà nàng không bao giờ quên làm mỗi ngày đó là tới Uyên Phong Sơn, hồi tưởng lại những kí ức tươi đẹp khi ở bên Tinh Văn:

    - Gì mà hủy đi Uyên Phong Sơn chứ, sao ta có thể hủy đi kí ức của chúng ta, hủy đi hình ảnh của chàng, chắc bây giờ, chàng hận ta lắm, chàng đang ở đâu? Ta biết, chắc chắn chàng sẽ không chết, có điều, chàng hận Mạn Thiên, nên sẽ không bao giờ tìm ta nữa. Mạn Thiên đã từng hứa sẽ làm cho chàng không còn là quái vật trong mắt mọi người, xóa đi vết sẹo trên tay chàng, vậy mà, giờ đây chúng ta có lẽ sẽ chẳng còn nhân duyên tương phùng nữa.

    Đúng vậy, đúng là Tinh Văn chưa chết, nhưng chàng đã không còn là Tinh Văn của ngày xưa nữa.

    Năm ấy, khi rơi xuống vực, chàng may mắn được Ngũ Vương điện hạ cứu, ngài có tấm lòng lương thiện, chữa trị vết thương cho chàng, nhận chàng làm con nuôi, phạt tất cả những ai dám gọi chàng là "quái vật", rồi cho chàng luyện võ công, trở thành một đại tướng quân hùng mạnh, là cánh tay đắc lực của cha.

    [ Tại Kinh Thành]

    - Bẩm Tinh Văn điện hạ, bệ hạ có việc muốn triệu kiến người.

    - Được, ngươi lui trước đi, ta sẽ lên ngay.

    Tinh Văn đi gặp bệ hạ tại Điện Ngũ Vương, vừa gặp cha, chàng đã khấu đầu cầu kiến:

    - Nhi thần bái kiến cha.

    - Con trai ngoan, mau đứng lên.

    - Thưa cha, trận chiến lớn tại vùng Đông Hải đã được con dẹp đi, cả những nhân dân bá tính bị lũ lụt ở Đông Doanh, con cũng cho người đi giúp bá tính, để họ yên tâm làm ăn.

    - Tốt lắm, cha tin con sẽ làm tốt mà. Nhưng cha gọi con đến đây là có việc khác muốn bàn.

    - Chuyện gì vậy thưa cha?

    - Con biết đấy, Cố vương tính tình nham hiểm, mưu mô khó lường, hắn đã bao lần muốn lật đổ cha, để lên nắm quyền, cha đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng hắn càng ngày càng ngông cuồng. Giờ đây, các quan lớn trong triều đều muốn diệt trừ hắn, vả lại, hắn còn đang có ý định tập hợp các bá chủ của các phương, mở ra chiến tranh. Con thấy thế nào?

    - Thưa cha, bá tính đang yên ổn, không thể để vì một người mà là hủy hoại sự yên bình ấy, nếu tất cả các đại thần đã quyết, vả lại, Cố Vương cũng không nghe lời khuyên nhủ, chúng ta cũng không còn cách nào khác là phải bắt ông ta đền tội.

    - Được, vậy trong ba ngày tới, ta lệnh cho con đi bắt Cố Vương, nếu ông ta không quy thuận, đành phải tiêu diệt.

    Tinh Văn lên đường xuất phát tới Cố thành. Lần này, không còn ai dám gọi chàng là quái vật nữa, ai cũng phải nhìn chàng với ánh mắt kính trọng, kiêng nể. Còn chàng, giờ đây đã trở nên lạnh lùng, bàn tay đã nhuốm đầy máu tanh, không còn vô lo, vô nghĩ, lương thiện như trước. Có lẽ, sự tổn thương quá lớn đã khiến chàng trở nên như vậy. Hơn nữa, chính Cố Vương là người đã hãm hại chàng, chàng lại càng hận, càng muốn giết.

    Tinh Văn có hai thuộc hạ tên Linh Nguyệt và Mạc Tiêu. Chàng lệnh cho hai người họ đi thăm dò Cố Vương, có gì sẽ bẩm báo lại sau.

    Cho đến bây giờ, chàng vẫn không biết, Mạn Thiên chính là con gái của Cố Vương, không biết sắp sửa giết cha của nàng.

    Hôm sau, vẫn như thường ngày, Mạn Thiên sẽ đi tới Uyên Phong Sơn, đúng hôm đó, Tinh Văn lên đường đi Cố Phủ.

    Đến nơi, người ở Cố phủ báo Nhị điện hạ đến phủ. Cố Vương bất ngờ lo sợ, nhưng vẫn đem bộ mặt giả tạo ra đón tiếp Tinh Văn. Ông ta đã có mưu kế, nếu không thể giết được vua, người thứ hai nhất định phải giết đó là Tinh Văn. Ông ta biết rõ ràng Tinh Văn chính là người mà mười năm trước ông đã đuổi cùng giết tận, người mà bị cả Cố thành coi là quái vật, nhưng ông ta vẫn giả vờ, nghĩ là Tinh Văn không hề hay biết, trong khi Tinh Văn hận ông ta đến tận xương tủy.

    - Bái kiến nhị điện hạ, không biết, hôm nay điện hạ đến phủ của Cố Vương ta, là có việc gì ạ?

    Tinh Văn không nói gì, chỉ nhìn Cố Vương, rồi ra lệnh cho thuộc hạ bao vây ông ta lại.

    - Ngài làm như vậy, là có ý gì với ta đây?

    - Vốn biết Cố vương đây lòng dạ bất trung từ lâu, cớ sao phải giả vờ như không biết, thật đáng kinh tởm.

    - Ngươi đừng có vì thù riêng năm xưa mà muốn ra tay độc ác.

    - Ta hà cớ phải vì thù riêng. Bản thân là quan lớn, lại bất trung bất nghĩa, mưu mô xảo quyệt, bày kế hại cha ta, người như vậy, đã đủ để giết chết ngươi chưa? Ta nói ngươi biết, nếu vì thù riêng, điện hạ ta đã giết chết ngươi từ lâu rồi. Nhưng không, cha ta bản tính lương thiện, không muốn giết ngươi, bảo ta đến khuyên ngươi quy thuận triều đình, nếu nghe, ngươi sẽ có con đường sống, nếu không, thì hôm nay ngươi không thoát đâu.

    - Ngươi nói xem, Cố Vương ta tính toán bao năm, chỉ là để có ngày được nắm quyền, xưng vương thiên hạ, quy thuận triều đình sao, ta khinh! Ngươi cũng đừng tưởng, hôm nay ta không biết là ngươi tới. Lính đâu, bao vây hắn cho ta.

    Rồi cung tên ở đâu bắn ra khắp nơi, quân lính của Tinh Văn dần dần ngã xuống. Cố Vương thoát ra, đứng cười hả hê, giọng thách thức Tinh Văn

    - Được, nếu ngươi đã muốn chết, bổn điện hạ đây cho ngươi vạn tiễn xuyên tâm.

    Tinh Văn lấy Bảo Thần Kiếm do Ngũ Vương điện hạ tặng, đâm xuyên tim của Cố Vương, ông ta chết ngay tại chỗ.

    Đúng lúc đó, Mạn Thiên quay về, tay còn cầm rất nhiều hoa mẫu đơn, nàng nhìn thấy cảnh tượng nhà tan cửa nát, lại nhìn thấy cha chết ngay trước mặt mình, hơn nữa, còn là Tinh Văn cầm kiếm, nàng nhận cú sốc lớn, ngất đi. Tinh Văn vội chạy đến, đỡ lấy Mạn Thiên, rồi nhờ Linh Nguyệt và Mạc Tiêu đưa nàng và Tinh Văn điện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  8. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương VII: Oán hận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạn Thiên tỉnh dậy, thấy Mạc Tiêu và Linh Nguyệt đang ngồi bên cạnh, vội vàng ngồi dậy, rút thanh kiếm bên cạnh chỉ về phía họ:

    - Hai người là ai, mau tránh ra, ta muốn đi tìm cha.

    - Công chúa bình tĩnh, là điện hạ của chúng tôi đưa cô về đây, còn cha cô thì, cô đừng tìm nữa.

    - Điện hạ của các người là ai? Mau nói đi.

    - Là.. là Tinh Văn điện hạ.

    Mạn Thiên run rẩy, đánh rơi kiếm, bần thần ngồi xuống đất, miệng lẩm bẩm: "Không thể là Tinh Văn được, ta vừa gặp lại chàng, sao có thể là chàng chứ, chàng không biết võ công, bản tính chàng lương thiện, chàng sẽ không làm vậy đâu".

    Nàng cứ như vậy, cho đến khi Tinh Văn xuất hiện. Vừa thấy chàng bước vào, nàng đã vội chạy đến, ôm chầm lấy chàng:

    - Tinh Văn, đúng là chàng rồi, cuối cùng ta cũng chờ được chàng. Bao lâu nay, chàng sống như thế nào, có tốt không? Nhưng bây giờ chàng mới quay lại, cha ta đã mất rồi. Hồi nãy lúc ở Cố phủ, ta có thấy một vị tướng quân rất giống chàng, nhưng ta biết, đó không phải là chàng đâu, đúng không?

    Tinh Văn vội đẩy Mạn Thiên ra xa, gạt luôn cả tay nàng khỏi người mình:

    - Nhờ ơn của công chúa khi xưa, mà giờ đây Tinh Văn sống rất tốt. Còn người mà cô thấy ở Cố phủ, chính là ta.

    - Không phải đâu, chàng lừa ta. Chàng sẽ không làm vậy đâu.

    Mạn Thiên cứ lẩm bẩm, cố trấn an bản thân rằng không phải Tinh Văn là người giết cha nàng. Tinh Văn lại gần, kéo Mạn Thiên lại:

    - Cô nghe đây, cha cô chết rồi, hiểu không? Kẻ thù ở ngay trước mặt cô, cô còn tìm ở đâu nữa? Đừng tỏ vẻ đáng thương yếu đuối như thế, không phải khi xưa, cô cũng từng khiến ta lâm vào cảnh sống chết gần kề hay sao?

    Mạn Thiên hét lên, nàng luôn miệng nói: "Không phải", nhưng Tinh Văn lại nói những lời cay nghiệt khiến nàng gào khóc trong vô vọng, vì quá đau đớn, nàng lại ngất đi một lần nữa. Có lẽ, chỉ có vậy, nàng mới có thể có những giây phút ngừng suy nghĩ, ngừng đau, ngừng hận.

    Tinh Văn và thuộc hạ của chàng ra ngoài, để Mạn Thiên nằm ở trong, chàng nói Linh Nguyệt và Mạc Tiêu về bẩm báo Ngũ vương điện hạ về mọi việc xảy ra ở Cố phủ.

    Hai canh giờ sau, Mạn Thiên tỉnh lại. Vừa tỉnh, nàng khóc nức nở, nỗi hận trong lòng nàng đã bắt đầu vùng lên:

    - Tại sao? Tại sao người mà ta yêu lại chính là kẻ thù giết cha ta. Tại sao ngươi lại trở lên máu lạnh như vậy? Ta hận ngươi, ta sẽ bắt ngươi phải đền mạng.

    Mạn Thiên rút kiếm, đi tìm Tinh Văn, muốn chàng phải đền mạng cho cha.

    Thấy Tinh Văn đang ở ngoài, Mạn Thiên chạy đến, vừa đưa kiếm đâm Tinh Văn, vừa nói:

    - Ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi.

    Tinh Văn vội lấy tay đỡ kiếm, máu chảy xuống, Mạn Thiên vẫn vừa khóc vừa nói: Ta phải giết ngươi..

    Tinh Văn vứt kiếm xuống đất, bóp cổ Mạn Thiên:

    - Cô không có đủ tư cách để giết ta, hận sao, ta không để ý đâu, vì nỗi hận ta dành cho cô, cũng đâu kém.

    - Đồ cầm thú, ta hận ngươi. Ta hối hận vì năm xưa đã bầu bạn với ngươi, làm bằng hữu huynh muội với ngươi. Ta nói ngươi biết, sẽ có một ngày, chính tay ta sẽ giết chết ngươi, thay cha báo thù.

    - Vậy cô quên, năm xưa cha cô đã truy sát ta như thế nào sao? Vậy cô quên, Tinh Văn ta tưởng như đã mất mạng khi rơi xuống vực sâu sao? Cô nói năm xưa cô bầu bạn với ta, thực chất không phải là dẫn ta đến cái chết sao? Cô sỉ nhục ta, chửi ta là quái vật, tình nghĩa như vậy, Tinh Văn ta thà không có còn hơn. Cô chờ đi, niềm vui còn nhiều, ta sẽ không để cô toại nguyện đâu.

    - Được, nếu đã như thế, ta và ngươi từ nay, ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi nên nhớ, chúng ta, từ nay về sau, chỉ là kẻ thù.

    - Cô lầm rồi, chúng ta đã không còn quan hệ tình nghĩa gì kể từ lúc cô nói ra những lời đay nghiệt ở Uyên Phong Sơn rồi.

    Tinh Văn bỏ đi, Mạn Thiên chỉ biết ngồi khóc, nàng đau đớn, nỗi đau giằng xé, lan ra toàn cơ thể, nàng hận, hận Tinh Văn vì đã giết chết cha, nhưng nàng lại nhớ lại lúc ở Uyên Phong Sơn, là nàng làm tổn thương Tinh Văn trước, có lẽ, đây chính là nỗi đau mà ông trời trừng phạt nàng chăng? Giờ nàng nói ra sự thật, liệu Tinh Văn có còn tin, hay vị sư huynh năm ấy, nay đã thay lòng đổi dạ, không còn là Tinh Văn của ngày trước nữa.

    Hôm sau, nàng được Ngũ Vương điện hạ triệu kiến:

    - Đây có phải là công chúa Mạn Thiên không?

    - Dạ, là tiểu nữ. Trước khi điện hạ muốn hỏi tiểu nữ điều gì, có thể cho tiểu nữ hỏi, tại sao người lại không cho cha của tiểu nữ một con đường lui?

    - Ngươi biết đấy. Cha ngươi mặc cho lời khuyên nhủ của bổn vương, tự ý làm càn. Hôm đó, ta cũng có nói Tinh Văn nếu ông ta chịu quy thuận triều đình, tận tâm tận lực, ta sẽ không làm tổn hại ông ta, nhưng, ai ngờ, ông ta còn giở kế, lên Tinh Văn bất đắc dĩ..

    - Vậy, tại sao bệ hạ không hỏi Nhị điện hạ rằng, là do Nhị điện hạ làm theo ý chỉ của ngài, hay là do thù riêng?

    - Tinh Văn là con trai ta, nó sẽ hành xử đúng quốc pháp, không thể tùy tiện nói nó như thế, ngươi lui xuống đi. Vì bây giờ ngươi đã không còn chỗ để về, nên ngươi cứ ở đây, ta sẽ cho người chuẩn bị phòng cho ngươi.

    Mạn Thiên đã lấy hết can đảm để nói chuyện với Ngũ Vương điện hạ, khi vừa ra khỏi điện, nàng đứng còn chẳng vững, phải nhờ Liên Triều dìu đi. Về tới phòng mà bệ hạ đã chuẩn bị cho nàng, nàng ngã xuống, Liên Triều cũng khóc nức nở đỡ nàng dậy:

    - Công chúa, năm ấy tiểu nữ đã bảo người đừng tin hắn, bây giờ, Cố phủ của chúng ta mất rồi, cha người cũng mất, chúng ta biết phải làm sao?

    - Là do ta sai, do ta hại chết cha. Ta thề, ta sẽ giết chết hắn. Cha ta đúng là có sai, nhưng tại sao phải đuổi cùng giết tận như vậy. Cha, nếu người linh thiên, ở trên trời hãy phù hộ cho con gái giết giặc báo thù.

    - Công chúa, vậy tại sao, người không nói ra sự thật để hắn biết?

    - Nói ra bây giờ còn có tác dụng gì chứ? Ta chưa giải quyết hết mối thù với hắn, ta thề sẽ không để hắn yên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  9. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương VIII: Liên minh - mưu kế giết người mình yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạn Thiên nói với Liên Triều:

    - Những người mà cha ta đã từng bàn bạc về việc mưu phản đã biết tin cha mất chưa?

    - Thưa công chúa, họ đã biết, họ cũng rất lo lắng khi Cố Vương mất, ai sẽ là người đứng lên chỉ huy để mưu phản.

    - Tốt, vậy giờ ta và ngươi sẽ tới gặp từng người một, ta sẽ thay cha làm chuyện đó. Ta đã thông thạo võ công, binh lược, ta không tin, họ sẽ không tin tưởng ta.

    - Công chúa, như vậy rất mạo hiểm, nếu để bệ hạ và Tinh Văn biết được, người, có lẽ sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

    - Ta đã lập lời thề, báo thù cho cha, cho dù có mất mạng, ta cũng phải tận mắt chứng kiến Mạc Tinh Văn chết trước mặt ta.

    Mạn Thiên nắm chặt hai tay, ánh mắt chứa đầy thù hận, lòng ham muốn muốn báo thù cho cha. Nhưng có lẽ, con đường mà nàng chọn, đã sai thật rồi. Một lần nữa, nàng đi theo vết xe đổ của cha, kế hoạch này đối với nàng là quá nguy hiểm.

    Mạn Thiên cùng với Liên Triều đi tới gặp Chủ tướng Đan Tiêm, Tây Bá tướng quân, Thủy Chiêu Hoàng.. đều là những người mà cha nàng cấu kết lập mưu làm phản. Họ có đội binh hùng mạnh, nếu liên minh lại, việc lật đổ triều đình không còn là khó khăn nữa.

    Đến gặp Chủ tướng Đan Tiêm, Mạn Thiên cầu kiến:

    - Mạn Thiên, con gái của Cố Vương bái kiến Chủ tướng.

    - Miễn lễ, công chúa tới gặp ta có chuyện gì.

    - Cha tiểu nữ mới mất, cơ sự ủ ấp lâu nay còn chưa hoàn thành như ý nguyện, quả thật, tiểu nữ áy náy vô cùng, nay tới gặp Chủ tướng, để bàn về việc liên minh, lật đổ triều đình.

    - Không phải trước giờ, công chúa luôn phản đối cha mình về điều này sao?

    - Từ khi cha mất, ta nhận ra rằng, triều đình, vốn dĩ không cho con người một con đường sống, cha ta có sai, nhưng không đáng mất mạng như vậy.

    - Triều đình, tuy vua lương thiện, nhưng Nhị điện hạ là người mà muôn dân không phục. Từ khi hắn được bệ hạ nhận nuôi, hắn từ một người lương thiện thay đổi bản tính. Hắn biết giết chóc, tay nhuốm đầy máu tươi, hành hạ muôn dân, nhưng khi bẩm báo lên bệ hạ, người không tin mà còn định xử phạt các quần thần, vì quá bất mãn, nên mới phải lập kế này. Còn về Cố vương, kể cả không có cớ sự, ông ấy cũng sẽ lập kế hủy hoại, xưng bá thiên hạ. Công chúa thấy thế nào.

    - Nếu lòng dân đã không phục, vậy càng có cớ cho chúng ta tiến hành chiến tranh, Chủ tướng, mong hãy hợp tác với tiểu nữ để giết chết Mã Tinh Văn, tiểu nữ vừa báo thù được cho cha, muôn dân cũng hả hê vì giết được thứ chướng tai gai mắt. Tiểu nữ đây cũng thông thạo binh lược, chắc chắn cuộc chiến này sẽ thắng.

    - Được, ta tin tưởng công chúa.

    - Vậy nhờ Chủ tướng gửi mật thư cho Tây Bá tướng quân và Thủy Chiêu Hoàng, nói với họ về chuyện liên minh, nếu không có gì cản trở, một tuần sau, chúng ta sẽ tiến hành. Xin hỏi, ngài có biết điến Tử Thiên Sơn không?

    - Đây là ngọn núi cao, hiểm trở, rất nhiều nguy hiểm, không phải, công chúa định giết hắn ở nơi này chứ?

    - Đúng vậy, nơi này, còn có rất nhiều bẫy, có vực sâu. Nơi này cách triều đình không xa, ngày nào hắn cũng qua đây để luyện binh tướng. Nếu chúng ta không muốn làm hại bệ hạ, vậy được, giết hắn, là đủ làm muôn dân hả hê rồi.

    - Công chúa anh minh, vậy cứ tiến hành như vậy đi.

    Trở về kinh thành, nàng không còn tỏ ra oán hận trước mặt Tinh Văn nữa, nàng đi qua như chưa từng quen biết, vì có lẽ, nỗi hận ấy đã khiến nàng ghê tởm hắn, ân đoạn nghĩa tuyệt.

    Tinh Văn kéo Mạn Thiên lại, kề sát mặt nàng:

    - Thái độ như vậy là có ý gì?

    - Ngươi tránh xa ta ra, ngươi càng như vậy, ta lại càng ghê tởm ngươi mà thôi.

    Mạn Thiên đẩy Tinh Văn ra, rồi bỏ về phòng. Lần này nàng không gào khóc, vì nàng sắp hoàn thành được lời hứa của mình với cha.

    Tối hôm đó, trong lúc Liên Triều đang đi chuẩn bị đồ ăn cho Mạn Thiên, cô đã gặp Tinh Văn, cô dừng chân lại, nhìn chàng đầy oán hận:

    - Ngươi muốn chết sao, đừng dùng ánh mắt đấy để nhìn ta, vô ích thôi.

    - Uổng công công chúa yêu thương ngươi như vậy, ngươi lại phản bội người, thà khi xưa công chúa không cứu ngươi, thì bây giờ người đã không đau khổ như vậy.

    - Cứu ta? Ngươi nằm mơ sao?

    - Vậy ta nói ngươi biết, năm xưa, Cố Vương cho người truy sát ngươi, công chúa biết được, liền giả vờ là phản bội ngươi để ngươi rời khỏi Uyên Phong Sơn, khi ngươi rơi xuống vực, là công chúa ngăn cản chúng không được bắn tên xuống giết ngươi, sau đó, người cũng bị trúng tên, hai tháng sau mới hồi phục. Tại sao công chúa lại đi cứu một con quái vật không có tình người như ngươi chứ. Công chúa chấp nhận lừa dối bản thân chỉ để đổi lấy sự an toàn cho ngươi, vậy mà ngươi lại nhẫn tâm đi lừa gạt, phản bội, giết cha của người. Ngươi đúng là đồ cầm thú. Công chúa chọn cách không nói ra sự thật, vì chưa kịp nói, ngươi đã đi tàn sát Cố Vương, người như ngươi, không xứng được ai yêu thương cả.

    Nói xong, Liên Triều bỏ đi, còn Tinh Văn, chàng im lặng không nói một lời nào, vì sự thật quá đường đột, khiến chàng không thể chấp nhận nổi, chàng lập tức về phòng.

    Nghĩ lại những câu Liên Triều đã nói, Tinh Văn không tin vào tai mình:

    - Là ta đã hiểu lầm nàng, là ta giết cha nàng, là ta sai, ta xin lỗi. Nhưng bây giờ, ta biết nói với nàng như thế nào đây? Biết đối mặt với nàng ra sao?

    Tinh Văn nhốt mình ở trong phòng, đồ đạc cũng đập nát hết cả, chàng cứ đăm đăm nghĩ về những chuyện đã làm với Mạn Thiên, đối xử với nàng tệ bạc, vô tình ra sao. Rồi chàng lại nghĩ, chắc chắn, Mạn Thiên đã tính kế sách gì đó, nàng mới chịu ngoan ngoãn như vậy. Rồi chàng nhờ Linh Nguyệt và Mạc Tiêu đi theo dõi Mạn Thiên, có gì sẽ bẩm báo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  10. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương IX: Tinh Văn chết, Mạn Thiên nhận ra sự thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng một tuần sau, Mạn Thiên lén gặp Chủ tướng, sau đó cùng với những vị tướng khác bày trận bao vây Tinh Văn.

    Hôm ấy, Tinh Văn đi huấn luyện binh lính trở về, đi qua Tử Thiên Sơn, thấy có điều bất thường, dừng chân lại rồi cho người đi kiểm tra.

    Vừa xuống ngựa, một mũi tên vụt qua mặt Tinh Văn, chàng lé nhanh rồi lùi nhanh về sau:

    - Là ai giả thần giả quỷ ở đây? Mau ra đây?

    - Ngạc nhiên không? Nhị điện hạ?

    - Mạn Thiên? Sao nàng lại ở đây?

    Mạn Thiên cùng những vị tướng khác bước ra, nàng mặc áo giáp, cầm kiếm hướng về phía Tinh Văn:

    - Xin lỗi Nhị điện hạ vì đã không báo trước, khiến ngài bất ngờ rồi.

    - Nàng, ta không ngờ, nàng lại đi vào vết xe đổ của cha mình.

    - Không phải tại ta cố ý làm vậy, là do ngươi ép ta.

    Mạn Thiên rút kiếm, chỉ về hướng Tinh Văn. Chàng không hề chống cự, hét lên ra lệnh cho quân lính của mình:

    - Tất cả lùi lại, nếu ai dám bước lên, hay cố tình động thủ, ta sẽ giết chết kẻ đó.

    Mạn Thiên sững người, không thể hiểu ý đồ của Tinh Văn. Còn chàng, quay ánh mắt nhìn sang Mạn Thiên. Lần này đã không còn là ánh mắt khiêu khích nàng, hận nàng nữa, lần này, ánh mắt chàng có vẻ hối hận, đầy tội lỗi, nhưng dường như không nói lên lời:

    - Chết đến nơi rồi, ngươi vẫn muốn làm anh hùng sao?

    - Vậy để xem bản lĩnh của công chúa đến đâu?

    Mạn Thiên hét lớn: Giết

    Toàn bộ quân đã vây quanh giương cung lên, hàng trăm mũi tên đồng loạt hướng về phía Tinh Văn, lúc này, chàng còn không hề mặc giáp. Mạn Thiên tưởng như Tinh Văn sẽ ra sức chống cự, nhưng không, chàng đứng yên hứng chịu mũi tên lao về phía mình, chàng không hề tức giận, không cưỡng chế, mà ánh mắt, hình như đang tỏ ra mãn nguyện:

    - Tại sao hắn ta không chống cự? Chủ tướng, người có thể kiểm tra cho ta xem đó có phải là Tinh Văn Nhị điện hạ không? Tại sao hắn ta không chống cự chứ? Mà hắn ta, có vẻ như đang cười.

    Mạn Thiên lao xuống, lấy kiếm đâm thẳng vào ngực của Tinh Văn, máu chàng tuôn xuống, khuôn mặt đã biến dạng, y phục thì rách tan:

    - Ngươi, đáng phải chịu kết cục như vậy, đồ cầm thú như ngươi, vốn dĩ không nên xuất hiên trong cuộc đời ta.

    Mạc Tiêu và Linh Nguyệt ở phía sau, không cam lòng nhìn chủ nhân của mình bị như vậy, Mạc Tiêu liều mạng, lao lên lấy kiếm đâm thẳng vào người Mạn Thiên:

    - Chủ nhân làm nhiều điều vì ngươi như vậy, ngươi lại lỡ hận người, ngươi mau đi chết đi.

    Tinh Văn thấy Mạc Tiêu đâm Mạn Thiên, chàng lấy tay bẻ đôi kiếm, rồi đánh Mạc Tiêu chết ngay tại chỗ.

    - Đây là kết cục của kẻ làm trái lệnh của ta.

    Mạn Thiên sắp không chống cự nổi, nhưng vẫn cố dùng chút sức lực yếu ớt để đâm thật mạnh vào tim Tinh Văn.

    Mạn Thiên ngất đi, chàng ôm lấy nàng, ngã xuống, rồi gọi Linh Nguyệt lại gần.

    Chàng lấy máu của mình, cho Mạn Thiên uống:

    - Linh Nguyệt, ta đã lấy máu của mình cho nàng ấy uống, chỉ một canh giờ nữa, nàng ấy sẽ tỉnh lại. Ngươi chỉ huy binh lính quay về kinh thành, rồi đưa nàng ấy về. Nhớ, sau khi ta đi rồi, không được để nàng biết được sự thật, phải chăm sóc nàng thật tốt, nếu không, chỉ có vậy, sự hi sinh của ta mới không trở nên vô nghĩa. Là ta đã khiến nàng sinh oán hận, khiến nàng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến trả thù, nếu ta không chết, thì người chết sẽ là nàng.

    Tinh Văn lại lấy kiếm, rạch thêm một vết lớn ở tay, lấy máu đưa cho Linh Nguyệt:

    - Ngươi đưa máu này cho Mạc Tiêu, nói hắn đừng hận ta, nếu kiếp sau còn có duyên, chúng ta vẫn sẽ là huynh đệ. Thi thể của ta, hãy chôn ở Uyên Phong Sơn, ở giữa nơi có nhiều hoa mẫu đơn nhất, như vậy, ta đã thanh thản rồi, tạm biệt ngươi.

    Tinh Văn nhắm mắt, Linh Nguyệt chỉ biết im lặng ngồi khóc, kêu tên của Tinh Văn.

    Liên Triều lấp ở gần đó, đã nghe thấy hết những gì Tinh Văn nói với Linh Nguyệt, cô chạy lại, đỡ Mạn Thiên lên, rồi mọi người quay về phủ.

    Mạn Thiên quay về, cuối cùng nàng cũng đã tỉnh lại, vết thương do bị Mạc Tiêu đâm đã lành hẳn, không còn một chút sẹo. Mạn Thiên hỏi tại sao lại như vậy, Liên Triều mới mạnh dạn nói:

    - Công chúa, là Tinh Văn đã cứu người, nếu không, có lẽ giờ, người cũng không nằm ở đây.

    - Ta nhớ hôm đó, lúc ta lấy kiếm đâm hắn, hắn không chống cự, hắn còn cười với ta. Sau đó, Mạc Tiêu đâm ta một kiếm, hắn cũng đánh chết Mạc Tiêu, rồi ta ngất đi, ta tưởng, mình đã không còn mạng để nằm đây nữa.

    Đúng lúc đó, Mạc Tiêu bước vào, tay cầm một bức họa, Mạn Thiên sững người, giật mình hỏi:

    - Như vậy là thế nào? Liên Triều, ngươi giải thích đi.

    - Ngươi không cần giải thích, để ta. Ta nói cho cô biết, hôm đó, thật ra chủ nhân đã biết tất cả kế hoạch của cô, nhưng người đã chọn cách không ngăn cản. Mà nguyện dùng tính mạng của mình để đền cho cô. Cô đừng tỏ vẻ ngây thơ như vậy, nếu hôm đó, chủ nhân không dùng máu của mình để cứu cô và ta sống lại, thì chắc bây giờ, ta và cô đã an phận mà nằm dưới ba tấc đất rồi. Có lẽ chủ nhân không nói cho cô biết, cha của cô, thật ra chưa chết, chủ nhân cũng âm thầm dùng máu của mình để cứu cha cô, rồi giấu ông ta ở Minh Hà động không cho ai biết, còn cô, cớ sự chưa rõ, đã vội vàng mưu kế giết chủ nhân, ta thấy thương thay cho người, hi sinh vì người mình yêu nhiều như vậy, họ không hề đáp trả, ngược lại, lại muốn lấy mạng của mình.

    Mạn Thiên khóc nghẹn, nàng không tin vào tai của mình, nàng nắm chặt hai tay, nói không thành tiếng, Liên Triều ngồi bên cạnh, chỉ biết ôm chặt lấy nàng, để nàng đỡ kích động:

    - Đâu cần phải như vậy, cô có khóc nữa, chủ nhân cũng không quay về, cô lo mà nghỉ, rồi đưa cha cô về mà đoàn tụ, nếu cô không vui vẻ, mạng của chủ nhân ta, hi sinh thật không đáng.

    - Không, không, ngươi đang lừa ta, chính mắt ta thấy chàng đã đâm cha ta một nhát kiếm, rồi cha mất ngay tại chỗ, ta còn chính tay an táng cho cha nữa.

    - Đêm hôm đó, chủ nhân đã nén mang xác của cha cô về Minh Hà động để cứu, cô làm sao có thể biết được.

    Mạn Thiên chỉ lắc đầu, trấn an bản thân, nhưng nàng không thể làm được, hai tay cứ run lấy bẩy, khóc không thành tiếng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...