Chap 10: Hòa giải
Không khí căng thẳng đã tạm thời nguôi bớt. Sấm sét đã dần biến mất nhưng những ánh chớp vẫn sáng rực cả bầu trời đêm.
Cuộc chiến đang nghiêng về phía Dịch Phong và cô nàng Bích Vân, nhưng chưa thể đảm bảo chắc chắn một chiến thắng cho họ cả. Vì không ai biết và hiểu được đối thủ của họ là ai và đến từ đâu nhưng những gì đã diễn ra chứng tỏ hắn không phải kẻ tầm thường.
Tên cầm sách lạ mặt đang cười nham hiểm nhưng đâu ai biết y đang lo sợ. Y lo sợ sẽ phải cho những kẻ tầm thường này chứng kiến sự kinh hoàng đến từ sức mạnh của y.
- Người cười cái gì? Chịu chết đi!
Dịch Phong áp sát rồi vung đường kiếm sắc lẹm vào người y. Nhưng lần này cũng như lần trước, cậu lại chém vào hư không. Thấy kẻ địch trước mắt mà không thể đụng tới làm cậu rất tức giận, cậu cứ thể chém tới đến khi kiệt sức.
(Tiếng thở dốc)
- Mệt rồi hả?
Y hỏi Dịch Phong với vẻ khinh bỉ, rồi quay lại nói với Bích Vân:
- Đến lượt cô đó.
- Ta sẽ không tốn sức để đánh ngươi.
- Vậy sao? Vậy đánh tên kia đi.
Nói rồi hắn trở lại bình thường, sách trên tay mở ra. Một tia sét giật nhanh vào Bích Vân khiến cô không kịp trở tay. Tia sét không giống bình thường, nó màu đỏ và khi đánh vào người sẽ không làm đau người bị đánh trúng.
- Đó là Lôi Xung Kích. Tia sét này làm hỗn loạn người bị đánh. Giờ thì cô cứ thong thả chém tên nhóc kia đi.
- C.. cái.. g.. gì?
Khi vẫn còn tỉnh táo, cô cố nói với Dịch Phong:
- D.. dịch.. Phong, hãy mau chạy đi. Tôi không muốn làm hại cậu.
- Không! Tôi sẽ giúp cô trở lại bình thường.
(Tiếng kêu thảm thiết của Bích Vân)
Tiếng kêu thảm thiết đã kết thúc. Bích Vân xinh đẹp mọi ngày vẫn đứng đó nhưng đôi mắt sáng như sao của cô lúc này đã trở thành màu đỏ- màu của sự khát máu. Những luồng sát khí bốc lên từ người cô đã nuốt chửng sự dịu dàng thường ngày. Một Bích Vân mất hết nhận thức, trong đầu cô lúc này chỉ toàn chém giết.
- B.. Bích.. V.. Vân?
Dịch Phong ú ớ trong miệng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Biết là nói bao nhiêu đi nữa cũng không giúp cô trở lại bình thường, Dịch Phong cầm lấy thanh Kiếm Chúc Phúc chuẩn bị chiến đấu với người cậu thầm thương trộm nhớ.
- Chuẩn bị tiếp chiêu đi!
- Tôi sẽ đánh bại cô. Tiếp chiêu đi.
Dịch Phong sải bước chạy thật nhanh tới chỗ Bích Vân nhưng Phong Độn đã đưa cô tới đằng sau lưng cậu từ lúc nào. Phong Kiếm của cô chém vào tay Dịch Phong. Một vết thương sâu xuất hiện trên tay trái Dịch Phong, vết thương rỉ máu đỏ cả cánh tay cậu. Chưa chịu dừng lại, Bích Vân vung kiếm chém tiếp vào chân trái cậu, máu bắn ra đất.
Aaa
Đau đớn quá, mắt cậu đỏ hoe. Cậu cố đứng dậy nhưng không thể bước nổi, cậu chỉ biết đứng chôn chân ở đó phòng thủ. Những đòn tấn công uy lực, nhanh và chuẩn xác từ Bích Vân cứ dồn dập về phía cậu.
Keeng keeng
"Cứ đánh như này mình sẽ kiệt sức mà chết mất"
Xoẹt xoẹt
Hai nhát chém vào chân phải và tay phải Dịch Phong. Tứ chi đều bị chém trúng, những vết thương đều sâu và dài gây đau đớn cho Dịch Phong.
- Chết đi!
Bích Vân nhảy lên chém xuống thẳng đầu Dịch Phong. Dịch Phong giơ kiếm lên đỡ đòn, miệng mỉm cười:
- Cảm ơn Bích Vân! Đến lúc dùng tuyệt kĩ rồi.
Đẩy thanh kiếm của Bích Vân ra, Dịch Phong từ từ đứng dậy như chưa hề bị thương.
- Đó là khả năng đặc biệt của Du Long Pháp. Khi tứ chi bị thương nặng sẽ tự động hồi phục nhờ sức mạnh của Long Tộc.
- Ngươi luyện Du Long Pháp sao? Lẽ nào ngươi đã gặp Thưởng?
Tên lạ mặt đứng ngoài hỏi Dịch Phong nhưng đáp lại hắn là một vẻ mặt ngây ngô:
- Thưởng là kẻ nào? Ta chưa nghe qua bao giờ.
- Thưởng là người đã chấm dứt cuộc chiến Tử Vân Sơn mười năm trước. Ngươi không biết người đó sao?
- Ta từng được nghe qua lời kể của Nhạc bá bá nhưng không rõ tên của gã đó. Thì ra gã ta tên là Thưởng.
- Ngươi đã từng gặp hắn sao?
- Ta chưa từng gặp hắn. Mà hắn là ai mà ngươi hỏi nhiều vậy?
- Hắn là đại ca của ta. Hắn là Vô Song Thiên sứ.
- Vô Song Thiên sứ sao?
Dịch Phong ngạc nhiên, trước giờ cậu cứ nghĩ thiên sứ chỉ có trong truyền thuyết chứ chưa bao giờ nghĩ họ có thật cả.
- Đúng vậy! Và ta là Lôi Thiên sứ.
Lôi Thiên Sứ lấy ra trong người một cây thảo dược rồi đến cho Bích Vân ngậm. Sau khi ngậm được một lúc, mắt cô trở lại bình thường rồi đổ gục xuống bất tỉnh.
Thấy Bích Vân trở lại bình thường, Dịch Phong vui mừng cảm ơn Lôi Thiên sứ.
- Đa tạ Lôi Thiên sứ!
Sau khi nghe Dịch Phong cảm ơn, Lôi Thiên sứ bật cười:
- Haha, tôi cũng trạc tuổi cậu thôi, đừng đa lễ. Sau này cứ gọi tôi là Hạo Tử.
- Cứ gọi tôi là Dịch Phong.
Chẳng biết tên thiên sứ này là người xấu hay tốt, nhưng khiobg phải đánh nhau nữa là Dịch Phong cảm thấy vui rồi.
- Cậu là thiên sứ thật hả Hạo Tử?
- Ừ. Cậu không thấy tôi dùng phép thuật đấy à?
- Ừ nhỉ!
Cả hai cười phá lên vì sự ngốc nghếch của Dịch Phong. Hạo Tử nói:
- Tôi đang tìm đại ca của tôi, cậu có biết huynh ấy ở đâu không?
- Tôi không biết. Quyển Du Long Pháp này là tôi được một ông lão tên là Lôi Ân tặng.
- Ông ta ở sống ở đâu vậy?
Thấy có người biết thông tin về đại ca, Hạo Tử đứng hẳn dậy hỏi:
- Hãy nói cho tôi biết đi. Ông ấy hiện sống ở đâu vậy?
- Ông ấy sống ở Cổng làng Ân.
- Được! Tôi sẽ đến đó tìm ông ấy.
Hạo Tử rút trong túi ra ba bình thuốc rồi nói:
- Đây là Thuốc chống thối. Phía trước là Khu Vong Giả, nơi đó đầy rẫy Hủ Thi. Hiện tại tôi còn ba bình, cậu dùng tạm đi.
Hạo Tử đưa cho Dịch Phong số bình thuốc đó rồi đi về phía Cổng làng Ân
- Cáo từ. Hẹn ngày gặp lại.
- Hẹn ngày gặp lại.
Từ biệt người bạn mới xong xuôi, Dịch Phong đi thu dọn hành lí để lên xe ngựa rồi dìu Bích Vân lên vào trong buồng xe cho cô nằm nghỉ. Lúc này trời đã hửng sáng nhưng cậu đã mệt rã rời, cậu ngồi ngoài buồng xe ngắm nhìn Bích Vân một lúc rồi ngủ thiếp đi..
Cuộc chiến đang nghiêng về phía Dịch Phong và cô nàng Bích Vân, nhưng chưa thể đảm bảo chắc chắn một chiến thắng cho họ cả. Vì không ai biết và hiểu được đối thủ của họ là ai và đến từ đâu nhưng những gì đã diễn ra chứng tỏ hắn không phải kẻ tầm thường.
Tên cầm sách lạ mặt đang cười nham hiểm nhưng đâu ai biết y đang lo sợ. Y lo sợ sẽ phải cho những kẻ tầm thường này chứng kiến sự kinh hoàng đến từ sức mạnh của y.
- Người cười cái gì? Chịu chết đi!
Dịch Phong áp sát rồi vung đường kiếm sắc lẹm vào người y. Nhưng lần này cũng như lần trước, cậu lại chém vào hư không. Thấy kẻ địch trước mắt mà không thể đụng tới làm cậu rất tức giận, cậu cứ thể chém tới đến khi kiệt sức.
(Tiếng thở dốc)
- Mệt rồi hả?
Y hỏi Dịch Phong với vẻ khinh bỉ, rồi quay lại nói với Bích Vân:
- Đến lượt cô đó.
- Ta sẽ không tốn sức để đánh ngươi.
- Vậy sao? Vậy đánh tên kia đi.
Nói rồi hắn trở lại bình thường, sách trên tay mở ra. Một tia sét giật nhanh vào Bích Vân khiến cô không kịp trở tay. Tia sét không giống bình thường, nó màu đỏ và khi đánh vào người sẽ không làm đau người bị đánh trúng.
- Đó là Lôi Xung Kích. Tia sét này làm hỗn loạn người bị đánh. Giờ thì cô cứ thong thả chém tên nhóc kia đi.
- C.. cái.. g.. gì?
Khi vẫn còn tỉnh táo, cô cố nói với Dịch Phong:
- D.. dịch.. Phong, hãy mau chạy đi. Tôi không muốn làm hại cậu.
- Không! Tôi sẽ giúp cô trở lại bình thường.
(Tiếng kêu thảm thiết của Bích Vân)
Tiếng kêu thảm thiết đã kết thúc. Bích Vân xinh đẹp mọi ngày vẫn đứng đó nhưng đôi mắt sáng như sao của cô lúc này đã trở thành màu đỏ- màu của sự khát máu. Những luồng sát khí bốc lên từ người cô đã nuốt chửng sự dịu dàng thường ngày. Một Bích Vân mất hết nhận thức, trong đầu cô lúc này chỉ toàn chém giết.
- B.. Bích.. V.. Vân?
Dịch Phong ú ớ trong miệng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Biết là nói bao nhiêu đi nữa cũng không giúp cô trở lại bình thường, Dịch Phong cầm lấy thanh Kiếm Chúc Phúc chuẩn bị chiến đấu với người cậu thầm thương trộm nhớ.
- Chuẩn bị tiếp chiêu đi!
- Tôi sẽ đánh bại cô. Tiếp chiêu đi.
Dịch Phong sải bước chạy thật nhanh tới chỗ Bích Vân nhưng Phong Độn đã đưa cô tới đằng sau lưng cậu từ lúc nào. Phong Kiếm của cô chém vào tay Dịch Phong. Một vết thương sâu xuất hiện trên tay trái Dịch Phong, vết thương rỉ máu đỏ cả cánh tay cậu. Chưa chịu dừng lại, Bích Vân vung kiếm chém tiếp vào chân trái cậu, máu bắn ra đất.
Aaa
Đau đớn quá, mắt cậu đỏ hoe. Cậu cố đứng dậy nhưng không thể bước nổi, cậu chỉ biết đứng chôn chân ở đó phòng thủ. Những đòn tấn công uy lực, nhanh và chuẩn xác từ Bích Vân cứ dồn dập về phía cậu.
Keeng keeng
"Cứ đánh như này mình sẽ kiệt sức mà chết mất"
Xoẹt xoẹt
Hai nhát chém vào chân phải và tay phải Dịch Phong. Tứ chi đều bị chém trúng, những vết thương đều sâu và dài gây đau đớn cho Dịch Phong.
- Chết đi!
Bích Vân nhảy lên chém xuống thẳng đầu Dịch Phong. Dịch Phong giơ kiếm lên đỡ đòn, miệng mỉm cười:
- Cảm ơn Bích Vân! Đến lúc dùng tuyệt kĩ rồi.
Đẩy thanh kiếm của Bích Vân ra, Dịch Phong từ từ đứng dậy như chưa hề bị thương.
- Đó là khả năng đặc biệt của Du Long Pháp. Khi tứ chi bị thương nặng sẽ tự động hồi phục nhờ sức mạnh của Long Tộc.
- Ngươi luyện Du Long Pháp sao? Lẽ nào ngươi đã gặp Thưởng?
Tên lạ mặt đứng ngoài hỏi Dịch Phong nhưng đáp lại hắn là một vẻ mặt ngây ngô:
- Thưởng là kẻ nào? Ta chưa nghe qua bao giờ.
- Thưởng là người đã chấm dứt cuộc chiến Tử Vân Sơn mười năm trước. Ngươi không biết người đó sao?
- Ta từng được nghe qua lời kể của Nhạc bá bá nhưng không rõ tên của gã đó. Thì ra gã ta tên là Thưởng.
- Ngươi đã từng gặp hắn sao?
- Ta chưa từng gặp hắn. Mà hắn là ai mà ngươi hỏi nhiều vậy?
- Hắn là đại ca của ta. Hắn là Vô Song Thiên sứ.
- Vô Song Thiên sứ sao?
Dịch Phong ngạc nhiên, trước giờ cậu cứ nghĩ thiên sứ chỉ có trong truyền thuyết chứ chưa bao giờ nghĩ họ có thật cả.
- Đúng vậy! Và ta là Lôi Thiên sứ.
Lôi Thiên Sứ lấy ra trong người một cây thảo dược rồi đến cho Bích Vân ngậm. Sau khi ngậm được một lúc, mắt cô trở lại bình thường rồi đổ gục xuống bất tỉnh.
Thấy Bích Vân trở lại bình thường, Dịch Phong vui mừng cảm ơn Lôi Thiên sứ.
- Đa tạ Lôi Thiên sứ!
Sau khi nghe Dịch Phong cảm ơn, Lôi Thiên sứ bật cười:
- Haha, tôi cũng trạc tuổi cậu thôi, đừng đa lễ. Sau này cứ gọi tôi là Hạo Tử.
- Cứ gọi tôi là Dịch Phong.
Chẳng biết tên thiên sứ này là người xấu hay tốt, nhưng khiobg phải đánh nhau nữa là Dịch Phong cảm thấy vui rồi.
- Cậu là thiên sứ thật hả Hạo Tử?
- Ừ. Cậu không thấy tôi dùng phép thuật đấy à?
- Ừ nhỉ!
Cả hai cười phá lên vì sự ngốc nghếch của Dịch Phong. Hạo Tử nói:
- Tôi đang tìm đại ca của tôi, cậu có biết huynh ấy ở đâu không?
- Tôi không biết. Quyển Du Long Pháp này là tôi được một ông lão tên là Lôi Ân tặng.
- Ông ta ở sống ở đâu vậy?
Thấy có người biết thông tin về đại ca, Hạo Tử đứng hẳn dậy hỏi:
- Hãy nói cho tôi biết đi. Ông ấy hiện sống ở đâu vậy?
- Ông ấy sống ở Cổng làng Ân.
- Được! Tôi sẽ đến đó tìm ông ấy.
Hạo Tử rút trong túi ra ba bình thuốc rồi nói:
- Đây là Thuốc chống thối. Phía trước là Khu Vong Giả, nơi đó đầy rẫy Hủ Thi. Hiện tại tôi còn ba bình, cậu dùng tạm đi.
Hạo Tử đưa cho Dịch Phong số bình thuốc đó rồi đi về phía Cổng làng Ân
- Cáo từ. Hẹn ngày gặp lại.
- Hẹn ngày gặp lại.
Từ biệt người bạn mới xong xuôi, Dịch Phong đi thu dọn hành lí để lên xe ngựa rồi dìu Bích Vân lên vào trong buồng xe cho cô nằm nghỉ. Lúc này trời đã hửng sáng nhưng cậu đã mệt rã rời, cậu ngồi ngoài buồng xe ngắm nhìn Bích Vân một lúc rồi ngủ thiếp đi..