Đam Mỹ Chúng Ta Dừng Lại Được Không - Bầu Trời Đầy Sao

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bầu Trời Đầy Sao, 24 Tháng một 2021.

  1. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Tên truyện: Chúng Ta Dừng Lại Được Không

    * * *

    Tác giả: Bầu Trời Đầy Sao.

    Thể Loại: Đam mỹ, ngược tâm.

    Link thảo luận- góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Bầu Trời Đầy Sao

    Văn Án:

     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương 1: Không còn như trước.

    [​IMG]

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Thành phố buổi trưa, nắng nóng bức bối và đông đầy xe qua lại. Cái nắng chói chang từ mặt trời chiếu xuống nhân gian như một tia súng vô hình đeo bám trên đầu của mỗi người đang lưu thông trên đường lớn.

    Tuy nóng nực đến thế, nhưng cái nóng vẫn không thể ngăn cản không khí ồn ào náo nhiệt từ tiếng kèn xe và tiếng người rêu rao đi chợ.

    "Tiểu Nha, hôm nay lại đi chợ hả, tới đây mua cá của chú nè!" Chú bán cá ngoắc ngoắc cái nón lá hơi cũ kêu lên.

    "Dạ, hôm nay cháu muốn mua cá điêu hồng về làm canh chua, chú lấy cho cháu con nào ngon ngon nhé!" Liễu Nha cúi người chống đầu gối cười nói.

    Chú bán cá cười ha hả bảo "được rồi" liền nhanh nhảu vớt một con cá điêu hồng ra bắt đầu mần vảy cá.

    Liễu Nha cao mét bảy, hình dáng tương đối ốm gầy nhưng được cái trắng và tràn đầy sức sống. Môi lúc nào cũng nở nụ cười như gió xuân ấm áp, gương mặt thanh tú ưa nhìn đặc biệt nổi bật trong khu chợ ồn ào náo nhiệt tanh mùi thức ăn. Cô bán rau kế bên đưa cho y bó rau nhút và một số thứ rau để làm canh chua, cô bán rau cười ha ha lớn tiếng. "Ngày nào cháu cũng đi chợ, đảm đang thế! thanh niên bây giờ thật đáng tin cậy!"

    Liễu Nha đưa hai tay nhận đồ, vừa trả tiền vừa cười tươi đáp lại cô bán rau. "Ở nhà chán lắm cô ơi, mỗi ngày đi chợ như thế này cũng vui lắm ạ!"

    "Ây dà, lão chồng nhà cháu đâu? dạo này không thấy ra đây mua đồ nữa, cũng được một năm rồi đấy!" Cô bán rau nhiệt tình hỏi thăm.

    Nghe câu hỏi thăm vô tình kia, Liễu Nha chỉ hơi cụp mắt. Mọi buồn phiền, chán nản đều bị dèm xuống hốc mắt mệt mỏi kia. "Anh ấy đi làm rồi, bận lắm."

    Sau khi lấy cá xong, Liễu Nha không dừng lại chợ lâu nữa mà đi thẳng về nhà.

    Y là đồng tính, kết hôn với một người đàn ông khác. Đây là chuyện cả xóm quanh đây ai cũng biết, may mắn thời đại ngày càng tiên tiến, xã hội cũng không còn bài xích người đồng tính nên đối với hai người cũng càng dễ thở hơn.

    Ba mẹ hai bên cũng không phản đối gì nhiều, thế là Liễu Nha nhanh chóng kết hôn với Ngu Phong rồi dọn lên thành phố sống.

    Ngu Phong mở công ty riêng, mới đầu có hơi vất vả nhưng cuối cùng cũng trở thành một công ty có tiếng lớn trong nước.

    Cuộc sống vốn khá giả, nhưng...

    Đã không còn như trước nữa rồi.

    ***

    Mở cửa nhà, trong nhà vắng tanh điều hiu cũng không là Liễu Nha bận tâm như trước. Bởi vì, con người là loại động vật kì diệu nhất thế gian, có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh một cách nhanh nhất.

    Vì đã quen, nên không lấy làm lạ hoài như lúc mới ngỡ nọ.

    Y bật máy lạnh lên cho mát mẻ cả căn phòng, thay áo ở nhà hình con thỏ rồi đi rửa mặt.

    Bụi bẩn từ bên ngoài được rửa trôi rất thoải mái, không còn nặng nề mà mát mẻ. Tivi trong nhà được bật lên với âm lượng vừa đủ, kênh phóng sự huyên thuyên truyền tin.

    Trước tiên, Liễu Nha đem cá đi rửa và làm sạch lại cắt thành hai khúc. Nhặt rau rửa bằng nước muối cho vào rổ để ráo nước.

    Tay nghề không tệ theo công thức cũ mà làm nên một nồi canh chua thơm ngát vừa ăn. Dọn sẵn ra bàn, y nhìn đồng hồ điểm mười hai giờ trưa.

    Do dự một hồi cũng quyết định cầm điện thoại gọi đi. Tiếng điện thoại chờ vang lên thật lâu, thật lâu làm y cứ ngỡ đầu máy bên kia sẽ chẳng bao giờ bắt máy.

    Cho đến khi đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nữ máy móc thuộc về tổng đài. Liễu Nha mới bỏ cuộc không chờ nữa.

    Người kia sẽ không trở về ăn cơm trưa, sẽ không như ngày xưa bắt máy liền khi có cuộc gọi đến của y. Tình cảm này của y...lẽ nào là sai?

    Không nghĩ nữa, ăn cơm thôi.

    Ngồi vào bàn ăn, chén cơm nóng hổi bốc làn khói trắng với nồi canh chua đủ mùi vị ăn vào bụng càng lúc chua thêm. Trong vị chua còn có chút cay, chút đắng nhẹ lướt qua cổ họng lưu lại hương vị khó phai nhòa.

    Kì thật, đây không phải là lần đầu tiên ăn cơm một mình, nhưng sao hôm nay tinh thần cứ chán nản kiều gì đó. Là vì quá mệt mỏi hay là vì đã quá đau lòng đây?

    Ha ha ha

    Ngốc thật...

    Người kia sẽ không còn nhớ đến y, nhớ đến người mà anh đã chọn đúng không?

    ***

    Bữa cơm trôi qua ảm đạm với chiếc ghế trống đối diện.

    Liễu Nha đọc sách trên ghế sofa, đó là một quyển truyện nói về một cuộc tình đẹp. Nam chính thật giàu có yêu một nữ chính yếu đuối nghèo rớt mồng tơi.

    Càng đọc càng thấy hài muốn chết.

    "Em đã thành công chiếm lấy sự chú ý của tôi, cô gái!" Nam chính tổng tài bá đạo nói.

    "Tôi không biết anh là ai, anh là cái thá gì?" Nữ chính kinh điển nói.

    Càng đọc càng thấy đây là một câu chuyện hài.

    "Há há...mẹ ơi, tấu hài dữ thần! cái gì mà Nữ chính để lại một bóng lưng cho hắn...hắn cười nhếch mép nói ...Cô gái này thật thú dị...há há!!!"

    Liễu Nha cười như được mùa, cười đến nổi nước mắt tuôn ra luôn.

    Cầm ly cà phê trên bàn nhấp một ngụm, khổ nổi do cười không dừng được mà bị sặc đỏ hết cả mặt.

    Không để cơn ho ngừng lại, cánh cửa nhà đã bị mở ra...

    Hết chương 1.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...