Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Discussion in 'Truyện Drop' started by plummy.man179, Sep 8, 2020.

  1. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 277

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 17


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn ôm mỹ nhân trong ngực bước lên lầu hai, trước cửa có một cặp nam nữ song sinh đứng tiếp khách, nam thì tuấn tú, nữ thì ôn nhu như nước, thật khiến người ta muốn nhìn mãi không thôi.

    "Công tử!" Hai người cất tiếng gọi, thanh âm quyến rũ mê hồn.

    Hồng Tiên tiến lên, đặt vào tay họ hai tấm vàng lá.

    "Công tử, mời." Hai người lập tức cung kính khom lưng.

    Lên lầu hai, một mỹ nhân toàn thân toát ra mùi hương thơm ngát tận tình mở cửa giúp nàng. Gian phòng của Vãn Vãn vừa vặn không thu hút sự chú ý, lại có thể quan sát được bao quát toàn bộ đại điện phía dưới.

    Hồng Tiên rót rượu xong, yên lặng đứng sau lưng Vãn Vãn.

    Cửa sổ bố trí một tấm rèm bằng lụa mỏng ngăn trở ánh mắt người ngoài, nhưng bên trong lại có thể nắm trọn mọi nhất cử nhất động bên dưới. Cách thiết kế quả thực rất tài tình, ắt hẳn chủ nhân của Tầm Phương Các phải là kẻ cực kỳ thấu hiểu tâm lý khách nhân.

    Thiếu nữ ngoan ngoãn ngồi trong lòng Vãn Vãn, vuốt ve tấm ngọc bội trên vạt áo, mọi ủy khuất lúc ban nãy đã biến mất sạch sành sanh, nàng nghịch ngợm hỏi: "Ngài đến đây vì Phong Dao tỷ tỷ hay là vì Hà Tiên tỷ tỷ?"

    Vãn Vãn hơi nhướng mày, hứng thú hỏi ngược lại: "Hai vị mỹ nhân ấy có gì khác biệt sao?"

    Nữ hài bật cười khúc khích: "Công tử không biết ư?" Đoạn nàng dựa vào bờ vai Vãn Vãn, to gan đưa tay sờ soạng phần bụng dưới của vị công tử tuấn mỹ ấy: "Phong Dao tỷ tỷ quyến rũ phong tình, Hà Tiên tỷ tỷ lại tựa tiên nữ, khiến người ta chỉ dám đứng ngắm nhìn từ xa. Tối nay là đêm đầu tiên của Hà Tiên tỷ tỷ, biết bao nhiêu quý nhân tới đây vì tỷ ấy. Còn công tử đây.. có phải là một trong số họ hay không.."

    Hồng Tiên nhìn chằm chằm bàn tay hư hỏng của nữ hài, đồng thời chú ý sắc mặt Vãn Vãn.

    Vãn Vãn dịu dàng vỗ về hông nàng ta, tay phải đương nâng chén rượu chầm chậm nhấm nháp, ánh mắt thâm thúy theo dõi đại điện đang dần trở nên đông đúc.

    Nữ hài thấy Vãn Vãn chẳng phản ứng gì, kiên trì hỏi lại: "Công tử, ngài chưa trả lời ta.."

    Nàng bật cười búng một cái vào trán nữ hài, trìu mến bảo: "Vì ngươi mà đến."

    Nữ hài vươn tay xoa trán theo bản năng, sau đó đôi mắt linh động trợn trừng kinh ngạc, "Thật vậy chăng! Công tử không gạt ta chứ?"

    Vãn Vãn khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn xuống bên dưới: "Gia chưa gạt người bao giờ."

    Bấy giờ đang là thời điểm Tầm Phương Các náo nhiệt nhất, hẳn Lương Mậu Tài sẽ có mặt sớm thôi, hắn nào có thể đành lòng dễ dàng bỏ qua đêm đầu tiên được nhấm nháp mỹ nhân Hà Tiên.

    Bờ mi nữ hài khẽ rũ xuống, che giấu tia tối tăm nơi đáy mắt, nũng nịu nói: "Công tử, ngài chưa hỏi tên ta."

    Lúc này Vãn Vãn mới thu hồi tầm mắt, chăm chú nhìn nàng ta, hỏi: "Xin hỏi tôn tính đại danh của vị cô nương đây."

    Nữ hài hơi giật mình, chiếc cằm nhỏ tinh xảo hiện lên vẻ hài lòng: "Ta tên.. Trăn Trăn, công tử phải nhớ kỹ đó nha."

    Bỗng nhiên, Hồng Tiên xuất thủ nhanh như cắt bắt lấy tay nữ hài, kéo mạnh, đè nàng quỳ rạp trên mặt đất, thanh nhuyễn kiếm loe lóe ánh bạc kề sát cần cổ nàng ta.

    Vãn Vãn thờ ơ nhìn hết thảy mọi chuyện, nhàn nhạt mở miệng thốt: "Lâm gia có một nữ nhân tên là Trăn Trăn, nếu không phải bởi vì bảy năm trước Lâm thị lang bị xử trảm vì tội danh tham ô, thân nhân bị đày đi biên ải.. Ắt hẳn ngày hôm nay ngươi tất có mặt trong hậu cung Đại Can, bổn cung nói đúng không? Lâm Trăn Trăn!"

    Lâm Trăn Trăn ngước mặt lên, giọt lệ trong suốt loang loáng ướt đẫm gò má, "Điện hạ, Lâm Trăn Trăn, con gái tội thần quỳ tại đây thỉnh người lật lại bản án năm xưa điều tra rõ ngọn ngành, gia môn thần bị Lương gia hãm hại. Cầu xin người, Đế Cơ điện hạ..".

    Vãn Vãn liếc mắt, ý bảo Hồng Tiên thu kiếm, đoạn nàng dùng đầu quạt giấy nâng cằm Lâm Trăn Trăn lên, "Tại sao bổn cung phải giúp ngươi?"

    Đối diện với dung nhan tuấn mỹ bức người ấy, nữ hài nắm chặt tay nàng tha thiết nói, "Chỉ cần điện hạ giúp đỡ, ta nguyện ý làm theo mọi lời người sai bảo."

    Bỗng nhiên, cánh cửa bị ai đó đạp mạnh, phát ra một tiếng rầm rõ to.
     
  2. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 278

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 18


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba người trong phòng đồng thời ngước mắt nhìn về phía cánh cửa theo bản năng.

    "Tiểu thiếu gia.." Ai đó vội vàng đuổi theo phía sau, thở không ra hơi gọi.

    Dưới cái nhìn chằm chằm, Cơ Thiên Dịch hơi xấu hổ rụt chân lại, khóe mắt quét qua bàn tay thon dài đang bị Lâm Trăn Trăn cầm chặt, cơn cuồng nộ lại tuôn trào.

    "Ngươi mau buông tay ra!"

    Cao tổng quản vội vã đẩy Cơ Thiên Dịch vào trong, nhanh chóng khép cửa lại, may mắn là phòng ốc trên lầu hai đều cách âm khá tốt, nếu không.. đã thu hút mấy kẻ hóng chuyện chạy tới rồi.

    Lâm Trăn Trăn nghe thấy tiếng quát to nọ, run bắn mình sợ hãi càng siết chặt tay Vãn Vãn hơn.

    Trước nay Cơ Thiên Dịch chưa bao giờ xuất cung, Lâm gia bị diệt môn từ bảy năm trước, lúc đó hắn vẫn đang còn là một đứa trẻ, cho nên Lâm Trăn Trăn không hề nhận ra hắn.

    Còn Đế Cơ điện hạ thì khác, mọi nữ tử Đại Can đều xem nàng là tấm gương mà tôn sùng kính trọng, bản thân Lâm Trăn Trăn còn lén lút cất giấu một bức họa của Đế Cơ, nếu không phải nàng mang lên mình cái danh con gái tội thần, thì nhất định nàng sẽ noi theo Đế Cơ, tham gia triều chính, chung tay góp sức giúp Đại Can phát triển.

    Vãn Vãn vỗ về mu bàn tay Trăn Trăn, thản nhiên bảo: "Không cần sợ hãi, đứng lên đi."

    Cơ Thiên Dịch đi qua ngồi bên cạnh Vãn Vãn, dáng vẻ nổi giận đùng đùng bị ánh mắt lạnh băng kia dập tắt ngúm, cả hít thở mạnh cũng chẳng dám.

    "A Tả.." Hắn kéo kéo tay áo nàng.

    Lâm Trăn Trăn kinh hãi há hốc mồm, "Bệ.. Bệ hạ.."

    Hồng Tiên kéo nữ hài đứng nép một bên, "Bớt nhiều lời, im lặng đợi đi."

    "Vâng thưa Hồng Tiên tỷ tỷ." Lâm Trăn Trăn ngoan ngoãn gật đầu.

    Hồng Tiên: .

    Nàng khẽ hừ lạnh trong lòng, tỷ tỷ gì mà tỷ tỷ, chẳng qua điện hạ chỉ tiện tay giúp đỡ nàng ta một lần, cứ làm như thân thiết lắm. Dáng vẻ thì gầy gò yếu ớt, nếu như ra sa trường, sợ là chết không kịp ngáp.

    Vãn Vãn lạnh lùng nhìn Cao tổng quản, "Sao lại để tiểu thiếu gia ra ngoài?"

    Cao tổng quản ấp úng nói: "Thưa thiếu gia, là lỗi của lão nô, ngài không ở nhà, tiểu thiếu gia rất nhớ ngài, cho nên mới ra ngoài tìm ngài ạ."

    Ông vội vàng giải thích tường tận, tránh để Vãn Vãn lầm tưởng ông dụ dỗ bệ hạ đi thanh lâu, chẳng qua do bệ hạ theo dấu Đế Cơ tới nơi này mà thôi.

    "A Tả.. Đừng giận.." Cơ Thiên Dịch áp sát vào mặt Vãn Vãn, giọng nói trầm trầm mang theo ý lấy lòng.

    Nàng bất đắc dĩ thở dài, không ngờ Cơ Thiên Dịch lại theo nàng đến Tầm Phương Các, Đế Cơ cùng bệ hạ kéo nhau tới thanh lâu, đúng là chẳng ra thể thống gì.

    "Lương thiếu gia, ngài đến rồi đấy à.." Bên dưới lầu, một giọng nữ nhân õng ẹo vang lên.

    "A Tả.." Cơ Thiên Dịch toan nói gì đó, bờ môi bị ngón tay Vãn Vãn chặn đứng lại, ánh mắt nàng u ám nhìn nam tử ăn bận sang trọng phía đại sảnh.

    Vừa trông đã biết tên Lương Mậu Tài này được nuông chiều từ bé, phóng túng quá độ khiến làn da mất dương khí tái xanh, trên mặt còn trát một lớp phấn trắng dày cộp.

    Vốn dĩ nam tử Đại Can son phấn trang điểm là chuyện thường tình, tuy nhiên hóa trang đến độ bất nam bất nữ như Lương Mậu Tài, thật khiến người ta buồn nôn.

    Cơ Thiên Dịch nắm chặt Vãn Vãn, trông theo ánh mắt nàng.

    Tên kia là ai? Nam nhân!

    Nội tâm hắn lại rục rịch nhoi nhói đau, thì ra A Tả thật sự tới Tầm Phương Các để tìm nam nhân!

    "A Tả, hắn là ai vậy?" Cơ Thiên Dịch giận dỗi hỏi.

    Vãn Vãn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn, nói: "Trưởng tử Lương gia."

    Thanh âm đế vương trầm trầm, thăm dò: "Tối nay A Tả tới đây vì hắn sao?"

    Về tên Lương Mậu Tài kia, hắn từng nghe nói qua, tên nọ ỷ vào thế lực phụ thân hô mưa gọi gió ở kinh thành, tùy ý cưỡng ép dân nữ, thậm chí còn cả.. nam nhân.

    Lương Mậu Tài được mời lên lầu hai, vừa ôm mỹ nhân trong lòng vừa nghênh ngang bước đi, miệng cười ngoác tận mang tai.

    Vãn Vãn thu hồi tầm mắt, bảo, "Dịch Nhi, A Tả sẽ xử lý ổn thỏa chuyện của Lương gia, đệ không cần phiền não lo lắng."
     
  3. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 279

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 19


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơ Thiên Dịch hơi mím môi, thực ra hắn có thể tự mình đối phó Lương gia một cách dễ dàng, nhưng nếu A Tả muốn, thì cứ để nàng xử lý vậy.

    Lát sau, giữa đại sảnh chăng ra một giải lụa phiêu động tựa cơn sóng, trong không gian tiên cảnh, mấy nữ nhân từ từ bước ra, sau đó có tiếng chuông thanh thúy vang lên hòa quyện với âm nhạc trầm bổng êm ái.

    Chớp mắt, sự ồn ào trong đại sảnh lắng xuống.

    Mấy vũ nữ dợm bước chân đồng đều, bắt đầu điệu múa thanh thoát, sau đó họ khẽ khom lưng, một nữ tử tựa thiên tiên xuất hiện trên đài cao.

    "A! Hà Tiên!"

    "Hà Tiên cô nương, nhìn qua đây đi, Hà Tiên.."

    "..."

    Vài tên nam nhân si mê hô to.

    Hà Tiên mang một tấm lụa che mặt thật mỏng, hờ hững che đi dung nhan yêu kiều, ánh mắt như hồ thu những tưởng trông người, lại tựa nhìn vào khoảng không vô định, dáng dấp quả thực chẳng khác chi thiên tiên không vướng khói bụi chốn trần thế.

    Chẳng qua.. ở chốn phù phiếm này, thật sự có tiên nữ đoan trang ư?

    Vãn Vãn quay đầu ngó Cơ Thiên Dịch, muốn xem thử thiếu niên ấy có bị vẻ đẹp kia làm lung lay hay không, nào hay đôi mắt thâm thúy nọ đang chằm chằm quan sát nàng.

    Thiếu nữ hơi giật mình, cười hỏi: "Dịch Nhi, đệ thấy nàng ta có đẹp không?"

    "Ngoại trừ A Tả ra thì nữ nhân trong mắt Dịch Nhi chẳng khác gì cỏ cây ven đường." Cơ Thiên Dịch chân thành đáp, đáy mắt hiện lên tia tình ý khó kìm nén.

    Nàng hoảng hốt, vội vã rụt tay về, bối rối nhìn xuống đại điện.

    Tình ý trong mắt Cơ Thiên Dịch biến thành vẻ u buồn, hắn hụt hẫng im lặng ngồi đó.

    Cao tổng quản không khỏi lo lắng thay, bệ hạ còn quá trẻ, khó lòng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Bao nhiêu năm nay Đế Cơ điện hạ đều xem người như đệ đệ, chắc chắc nhất thời sẽ khó chấp nhận nổi thứ ái tình cấm kị này.

    Bấy giờ, giọng tú bà bên dưới lầu vang lên, "Các vị công tử, các vị gia.. Hẳn mọi người đều biết, tối nay là đêm đại hỉ của Hà Tiên cô nương. Cảm ơn tất cả các vị khách nhân chẳng quản ngại đường xa có mặt tại đây, buổi đấu giá xin được phép bắt đầu.."

    "Ta ra giá một trăm lượng bạc.."

    "Hai trăm lượng bạc.."

    "..."

    "Một ngàn lượng bạc.."

    Tiếng hò hét liên tiếp không dứt, đám nam nhân kích động giành giật nhau.

    Hà Tiên cô nương đứng trên đài cao, đôi mắt lạnh nhạt khẽ híp lại, thờ ơ nhìn tất thảy.

    "Một trăm lượng vàng!" Lương Mậu Tài hào phóng hô to.

    Vãn Vãn ve vuốt chén rượu trong tay, dửng dưng nhìn tú bà đã kích động đến mức cười không khép miệng.

    "Hồng Tiên."

    Hồng Tiên lập tức đáp: "Vâng thưa điện hạ."

    "Một trăm linh một lượng vàng." Hồng Tiên đè thấp thanh âm, tiếng nói trần trầm mang theo nội lực phát ra, chẳng ai ngờ đằng sau tấm rèm kia lại là một nữ tử.

    Lương Mậu Tài phẫn nộ trừng lớn mắt, kẻ này đang muốn chọc tức hắn ư?

    "Hai trăm lượng vàng." Lương Mậu Tài tăng giá.

    "Hai trăm linh một lượng vàng." Hồng Tiên tiếp tục hô.

    "..."

    "Năm trăm lượng vàng."

    "Năm trăm linh một lượng vàng."

    Đôi mắt Lương Mậu Tài đã đục ngầu hẳn đi, người nào to gan lớn mật đến vậy!

    "Một ngàn lượng vàng! Ai dám tranh với bản thiếu gia, bản thiếu gia liền lấy mạng kẻ đó!"

    Hắn vừa hô xong, thị vệ bên cạnh liền vội vàng ghé vào tai hắn nói: "Thiếu gia, chúng ta không đủ tiền."

    Nếu như lão gia biết được thiếu gia tiêu nhiều tiền như vậy chỉ để mua đêm đầu tiên của một ả kỹ nữ thanh lâu, chắc ngài sẽ đánh què chân thiếu gia mất.

    "Cút sang một bên!" Lương Mậu Tài đạp một cước vào bụng tên hạ nhân.

    "Một ngàn lẻ một lượng vàng."

    Sắc mặt Lương Mậu Tài đen như đít nồi, nổi giận đùng đùng đứng bật dậy, "Để ta xem thử là kẻ nào cả gan tranh đoạt với bản thiếu gia!"

    Hạ nhân vội vàng theo sau hắn, dậm chân đi thẳng tới gian phòng phát ra thanh âm kia.

    "Rầm" một tiếng, cánh cửa xấu số lại bị đạp mở lần nữa.
     
  4. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 280

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 20


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Các ngươi.." Lương Mậu Tài vừa định mở miệng chửi cha mắng mẹ, đồng tử đục ngầu bỗng nhiên sáng bừng lên, nhìn chằm chằm Vãn Vãn cùng Cơ Thiên Dịch không chớp mắt, "Mỹ nhân! Nhị vị là công tử nhà nào đây, tại sao trước đây gia chưa từng gặp qua.."

    Lâm Trăn Trăn hơi rũ mi, che chắn nỗi hận thù sâu đậm nơi đáy mắt, tuy nhiên đôi bàn tay không ngừng run rẩy lại bán đứng nàng.

    Diện mạo trưởng tử Lương sao nàng có thể chẳng nhận ra, nếu như ca ca của nàng chưa chết, há lại đến phiên hắn hô mưa gọi gió tại kinh thành!

    Chẳng qua..

    Hôm nay chính là ngày Lương Mậu Tài phải trả cái giá thích đáng, dám đem ánh mắt hạ lưu kia đặt lên người Đế Cơ và bệ hạ.

    Tên Lương Mậu Tài lấn bước vào gian phòng, sau đó ra hiệu cho hạ nhân khép cửa lại.

    "Quả là bảo bối tuyệt sắc chốn nhân gian, chẳng hay ta nên xưng hô với nhị vị công tử ra sao? Bổn thiếu là Lương Mậu Tài, trưởng tử của Tể tướng đương triều."

    Cơ Thiên Dịch vẫn bình thản ngồi đó, không thốt lời nào, làn da tái nhợt cũng khó lòng khỏa lấp nét đẹp tuấn mỹ trời phú.

    Vãn Vãn bên cạnh lại ra vẻ hứng thú, tay vuốt ve chén rượu, thanh âm biếng nhác êm ái như tơ lụa, "Hóa ra là trưởng tử nhà Tể tướng, thảo nào cuồng ngạo đến vậy, đáng tiếc bản công tử nhiều tiền hơn ngươi, đêm đầu tiên của Hà Tiên cô nương thuộc về ta mất rồi.."

    Sự nóng nảy ban nãy của Lương Mậu Tài đã biến mất tăm mất tích, trên mặt chỉ còn sót lại nụ cười tà dâm: "Hà Tiên là cái thá gì, làm sao sánh bằng nhị vị công tử tuyệt sắc đây. Không bằng các ngươi thuận theo bổn thiếu.." Nói đoạn, hắn toan vươn tay sờ soạng gò má Vãn Vãn.

    Cơ Thiên Dịch ngước mắt nhìn hắn, đồng tử sâu thẳm tựa đáy vực.

    Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!

    "Cao tổng quản!" Đế vương lạnh lùng thốt.

    Cao tổng quản giật nảy mình một cái, thân ảnh như ma quỷ chớp lóe, phút chốc đã xuất hiện đằng sau Lương Mậu Tài bẻ gãy hai cánh tay hắn.

    "..."

    Lương Mậu Tài rống to, thảm thiết như heo bị chọc tiết.

    Biến cố này khiến đám hạ nhân của Lương Mậu Tài sợ điếng người, bọn chúng không nghĩ tới ở chốn kinh thành còn có người dám cả gan động tới thiếu gia, phải biết rằng hắn là trưởng tử của tể tướng đương triều, cùng chung huyết thống vưới đương kim hoàng hậu!

    "Thiếu gia!" Bọn chúng vội vàng lao tới đỡ lấy Lương Mậu Tài.

    "Tay.. Tay của ta.. Đau quá!.. Tay của ta đau quá!.." Gương mặt hắn trắng bệch đi, từng giọt mồ hôi tuôn ra trên trán khiến lớp phấn trở nên lem nhem.

    "Các ngươi là ai? Dám đánh bổn thiếu, lên cho ta, giết chết bọn chúng! Mau lên! Giết chết chúng!" Lương Mậu Tài dữ tợn ra lệnh cho đám hạ nhân.

    Đám hạ nhân hơi chần chừ, tuy nhiên vẫn tuân lệnh rút đao ra, đâm về phía Vãn Vãn và Cơ Thiên Dịch.

    Thiếu nữ ném phăng chén rượu trong tay, chén rượu mang theo luồng nội lực cường đại đập vào thân thể hai tên hạ nhân.

    "Phốc!" Hai tên nọ văng ra xa, lưng đập mạnh lên vách tường rồi ngã rạp xuống đất, nằm yên không nhúc nhích.

    Lương Mậu Tài hoảng sợ mở to hai mắt, thị vệ tùy thân của hắn ấy vậy mà lại bị thiếu niên kia giết chết chỉ vỏn vẹn bằng một chiêu.

    Sau khi lấy mạng hai tên thị vệ kia xong, thiếu nữ chầm chậm đứng lên, dợm bước đi tới, nét mặt nàng lạnh như băng.

    "Lương Mậu Tài, trưởng tử Lương hữu tướng, cưỡng đoạt mười một nữ nhân và nam nhân, hại chết tám mạng người, ba người còn lại đem bán làm nô lệ, bổn thiếu nói đúng chứ?"

    Bấy giờ Lương Mậu Tài mới cảm nhận được nỗi sợ hãi chạy tán loạn khắp thân thể, trong cơn hoảng hốt, hắn bắt đầu mở miệng đe dọa: "Ngươi là ai? Ngươi tính làm gì ta? Nói cho ngươi biết, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

    Những chuyện hắn từng làm kia, chỉ có hắn cùng hai thị vệ tùy thân biết.

    Làm sao thiếu niên ấy lại biết rõ đến vậy?

    "Ha, đến lúc này còn to mồm." Vãn Vãn cười lạnh bảo: "Xem ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Hồng Tiên, tiễn hắn lên đường đi!"

    "Không!" Lương Mậu Tài run rẩy lùi từng bước ra sau, "Không! Đừng tới gần ta!"

    Hồng Tiên dùng nhuyễn kiếm đâm vào cổ hắn không chớp mắt, trong phút chốc, hơi thở của Lương Mậu Tài tắt ngúm, máu tươi ồ ồ tuôn ra khỏi vết thương sâu hoắm.

    Lâm Trăn Trăn không khỏi rùng mình, thủ đoạn của Đế Cơ điện hạ quả là quyết tuyệt vô cùng, chỉ cần một lời vàng ngọc thốt ra đã lấy luôn mạng con trai Tể tướng đương triều.
     
  5. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 281

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 21


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn vẫy vẫy tay gọi Cơ Thiên Dịch, "Dịch Nhi, chúng ta về nhà thôi."

    Cơ Thiên Dịch đi qua, toan bắt chặt lấy bàn tay tuyệt đẹp nọ, nhưng chợt nhớ đến hoàn cảnh chung quanh, lại tiếc nuối rụt về.

    Nhìn bóng dáng nam thanh nữ tú sóng vai rời đi, thốt nhiên Lâm Trăn Trăn nảy sinh cảm giác mối quan hệ giữa Đế Cơ điện hạ và bệ hạ có gì đó là lạ.

    "Hồng Tiên tỷ tỷ, vậy còn hắn thì.. tính sao bây giờ?" Lâm Trăn Trăn vươn ngón tay trỏ chỉ về phía thi thể Lương Mậu Tài đang túa máu trên mặt đất.

    Hồng Tiên chẳng buồn bố thí một cái liếc mắt, nhàn nhạt cất giọng, "Sẽ có người xử lý."

    "Vậy còn ta thì sao?" Lâm Trăn Trăn ngơ ngác nói.

    Đế Cơ điện hạ và bệ hạ đã sớm rời đi, nhưng mà khế ước nô lệ của nàng vẫn nằm trong tay Mai di.

    Hồng Tiên quay đầu, lạnh lùng liếc nữ hài, "Từ khi ngươi tiếp cận điện hạ, thì ngươi đã không còn thuộc Tầm Phương Các nữa rồi."

    Thần sắc nữ hài mừng rỡ khôn nguôi, hoàn toàn chẳng có chút chột dạ nào khi thủ đoạn của bản thân bị vạch trần trắng trợn, "Vậy, Hồng Tiên tỷ tỷ ơi, sau này phiền tỷ chiếu cố nhiều hơn."

    "Gọi Hồng Tiên."

    Thần sắc Hồng Tiên băng lãnh, nhóc con ỷ vào thân thể dậy thì không thành công mà tự nhận bản thân còn nhỏ, nhìn thế thôi, kỳ thực Lâm Trăn Trăn đã mười sáu tuổi rồi.

    Đáy mắt Lâm Trăn Trăn có tia lém lỉnh vụt qua, vội vã đuổi theo sau: "Hồng Tiên, chờ ta với."

    Lại nói chủ nhân cái mỏ vàng Tầm Phương Các này không ai khác ngoài Cơ Vãn Vãn, vị Đế Cơ khôn ngoan ấy há có thể để kẻ nào khác được phép thao túng nền kinh tế Đại Can trong lòng bàn tay.

    Về phần Hà Tiên cô nương xinh đẹp tựa thiên tiên nọ thuộc về ai đêm nay, đám văn nhân nhã sĩ ấy sao mà biết được, khế ước bán thân hãy còn ở chỗ Vãn Vãn, đố kẻ nào dám mang nàng ấy đi!

    Trở lại hoàng cung.

    Hồng Tiên dẫn Lâm Trăn Trăn về Ánh Nguyệt Cung, Cao tổng quản cũng biết điều tự giác cáo lui.

    Thân thể Cơ Thiên Dịch vốn yếu ớt, sau lần xuất cung này, cơn ho khan lại kéo tới, hắn ho khù khụ suốt, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

    "Dịch Nhi, nào." Vãn Vãn khom người xuống, đưa tấm lưng ong thon thả đối diện với hắn.

    Gò má Cơ Thiên Dịch ửng hồng, vẫn đứng bất động, thấp giọng hỏi: "A Tả, tỷ làm gì vậy?"

    Thiếu nữ ngoảnh đầu nhìn hắn đầy dịu dàng, "Còn một đoạn đường nữa mới tới Ngọa Long Điện, để A Tả cõng đệ."

    Đáy mắt Cơ Thiên Dịch tràn ngập sự hạnh phúc ấm nồng, ký ức thuở bé trong phút chốc ùa về.

    Hắn và A Tả cùng nhau lưu lạc nhân gian, rơi vào tay bọn buôn người, cuối cùng là A Tả bảo vệ hắn, cả hai đào thoát khỏi hang ổ đáng sợ kia, trên người chẳng có một cắc bạc, chỉ có thể đi ăn xin trang trải qua ngày.

    Thân thể hắn vốn yếu nhược, đi bộ được một lúc đã thở không ra hơi, mỗi lần ấy, A Tả đều khom lưng xuống nói với hắn: "Nào, Dịch Nhi, để A Tả cõng đệ đi tiếp."

    Trên con đường lát đá xanh, một bóng hình đứa trẻ tuy gầy gò nhưng kiên cường cõng một đứa trẻ xanh xao khác trên lưng, phảng phất như nâng niu cả thiên hạ, chầm chậm lê bước vô định.

    Thân là Đế vương, hắn không được phép yếu lòng, nhưng nội tâm Cơ Thiên Dịch lúc này như được trở lại thành đứa trẻ, hắn cúi người leo lên tấm lưng thon của thiếu nữ.

    Vãn Vãn từ từ nâng thân dậy, nàng luyện võ công từ nhỏ, sức lực khỏe mạnh hơn những khuê nữ danh gia vọng tộc kia nhiều.

    Hơn nữa, thiếu niên thật sự rất nhẹ, tựa như cõng lông hồng vậy.

    Cơ Thiên Dịch choàng tay qua cổ Vãn Vãn, hít hà mái tóc mang theo mùi hương thơm ngát, đêm nay hắn không hề nếm bất cứ giọt rượu nào, nhưng hắn vẫn say, say đắm trong men tình mặn nồng, say đắm trong hương thơm ái nhân mất rồi.

    Ánh đèn dầu dọc hành lang vương cung lúc sáng lúc tối, hằn lên mặt đất hai bóng dáng quấn quít như hòa quyện vào nhau.

    "A Tả, đừng rời bỏ ta.." Hắn hạ thấp giọng nỉ non, nếu không.. hắn cũng không biết bản thân sẽ làm ra những chuyện điên cuồng đến bậc nào.

    "Dịch Nhi nói gì cơ?" Thanh âm quá nhỏ, Vãn Vãn mở miệng hỏi lại.

    Cơ Thiên Dịch buồn buồn thốt: "Không có gì, A Tả, tỷ đừng tới thanh lâu nữa nha, ta.. không thích."

    Cái nơi thác loạn phù phiếm kia chỉ tổ làm bẩn mắt A Tả.

    Vãn Vãn nghe xong, bật cười đáp: "Được, nếu Dịch Nhi không thích thì A Tả sẽ không đi nữa."
     
  6. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 282

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 22


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng như cái tên gọi uy vũ của nó, Ngọa Long Điện là cung điện rộng lớn nhất trong hoàng cung Đại Can, cách thiết kế bày trí vô cùng xa hoa, trên những cây cột khổng lồ ẩn hiện hoa văn tàng long bay lượn.

    Thoáng chốc hai người đã tới gần Ngọa Long Điện, Vãn Vãn nhẹ nhàng để Cơ Thiên Dịch đứng xuống.

    Nàng không muốn để hành động mập mờ này trở thành đề tài bàn tán của đám cung tỳ, tuy chắc chắn Cơ Thiên Dịch sẽ chặn đứng miệng bọn họ, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

    "Bệ hạ, Đế Cơ điện hạ." Cung tỳ khom người hành lễ.

    Cao tổng quản đã trở về Ngọa Long Điện chuẩn bị nước thuốc xong xuôi, chỉ đợi Cơ Thiên Dịch về ngâm mình.

    "Bệ hạ, đã đến giờ đi tắm rồi." Cao tổng quản hiền hòa nói với Cơ Thiên Dịch.

    Bậc quân vương vẫn nhìn Vãn Vãn lưu luyến không rời, chẳng muốn rời xa nàng dẫu chỉ một phút một giây.

    Vãn Vãn đành mềm giọng dụ dỗ: "Bệ hạ, đi tắm đi kìa."

    Đối với những lời nói của nàng, Cơ Thiên Dịch chưa bao giờ phản kháng, hắn lập tức xoay người hồi cung.

    Cao tổng quản nán lại, nhìn Vãn Vãn muốn nói lại thôi.

    Thiếu nữ nhàn nhạt nhướng mày, "Cao tổng quản, có lời gì muốn nói sao? Ngươi cứ nhìn bổn cung như vậy là tội bất kính đấy."

    Cây phất trần trong tay Cao tổng quản phất nhẹ, ông cười nói: "Đế Cơ điện hạ nói đùa rồi, lão nô sao dám bất kính với người."

    Vãn Vãn cũng bật cười, còn nhớ thời điểm lúc nàng lên ngựa ra biên ải chiến đấu, Cơ Thiên Dịch ở hoàng cung giao cho Cao tổng quản chiếu cố, cũng nhờ thủ đoạn vô cùng cao thâm của ông mới trấn áp được hai phe tả hữu rục rịch tranh chấp, không hổ là lão hồ ly do tiên đế lưu lại.

    Nàng và Cơ Thiên Dịch nên nói một lời cảm tạ với ông sau ngần ấy năm kề vai sát cánh, Cao tổng quản không chỉ là hạ nhân, còn là thân nhân, cho nên Vãn Vãn mới trêu chọc ông.

    Cao tổng quản khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Vãn Vãn, mở miệng nói: "Đế Cơ điện hạ, lão nô có mấy lời chẳng biết nên nói hay không.."

    Thiếu nữ đứng đó, chắp tay sau lưng ngắm nghía màn đêm lạnh lẽo bao phủ khắp hoàng cung, giọng nói bình tĩnh thốt: "Nếu không biết nên hay không nên, vậy nghĩ rõ ràng rồi hẵng nói."

    Dứt lời, Vãn Vãn toan rời đi.

    "Điện hạ!" Cao tổng quản hô lớn.

    Thiếu nữ dừng bước, nhưng chẳng quay đầu.

    "Ngài thực sự không biết tâm ý của bệ hạ?"

    Thần sắc nàng đanh lại, lạnh lẽo như băng: "Cao tổng quản chớ có hồ đồ.."

    Cao tổng quản nhìn bóng lưng tuy cứng rắn nhưng cô tuyệt kia, thanh âm khàn khàn: "Xem ra là Đế Cơ điện hạ đã biết, lão nô có giữ một chiếu chỉ của Tiên hậu, nếu điện hạ muốn biết, thì cứ đến tìm lão nô bất cứ lúc nào."

    Ánh Nguyệt Cung.

    Hồng Tiên cẩn thận rải cánh hoa vào bồn nước ấm, sau khi tắm rửa xong, Vãn Vãn lại bảo Hồng Tiên lấy một vò Thanh tửu bày lên bàn.

    "Điện hạ, uống nhiều rượu hại thân." Hồng Tiên đứng một bên cất lời.

    Thiếu nữ chống cằm nhìn ánh trăng lành lạnh trên trời cao, tùy ý khoát tay, "Lui ra đi, bổn cung muốn một mình."

    Hồng Tiên đành khom mình hành lễ, sau đó lui ra ngoài.

    Vãn Vãn cầm vò rượu nho nhỏ khẽ đung đưa, sau đó nhấp một ngụm.

    Thưở ấy Tiên hậu mang theo nàng tiến cung, nàng vốn không phải danh chính ngôn thuận là máu mủ hoàng tộc Đại Can, mà là dưỡng nữ của Tiên đế. Bí mật này, ngoại trừ Tiên đế cùng Tiên hậu, cũng chỉ có nàng và Cao tổng quản biết.


    Cao tổng quản muốn nàng trở thành nữ nhân của Cơ Thiên Dịch sao nàng có thể không nhận ra.

    Chỉ là, bây giờ còn chưa phải lúc.

    Phải chờ.. Phải kiên nhẫn chờ đợi thêm.

    Đến khi Lương gia đứng lên tạo phản, diệt trừ hết giặc trong giặc ngoài, sau đó tìm được thần y chữa khỏi bệnh của Dịch Nhi.

    Tận mắt chứng kiến Dịch Nhi trở thành người cao quý nhất thiên hạ, nàng mới đành lòng buông xuống hoàng quyền.

    Tuy đã bao lần uống rượu với đám quân sĩ ngoài biên ải, nhưng chẳng hiểu sao tối nay Vãn Vãn lại say, đầu đầy choáng váng, nàng nằm rạp ra mặt bàn.

    Hồng Tiên cùng đám cung tỳ ở Ánh Nguyệt Cung đã bị Vãn Vãn đuổi đi.

    Cho nên Cơ Thiên Dịch sau khi ngâm nước thuốc xong, lén lút đột nhập vào Ánh Nguyệt Cung dễ như trở bàn tay.
     
  7. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 283

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 23


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt Cơ Thiên Dịch quét một vòng khắp cung điện tìm kiếm, phát hiện thiếu nữ hắn thầm thương trộm nhớ đang nằm rạp trên cái bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ.

    Hắn yên lặng si mê nhìn Vãn Vãn, đồng tử ngày càng tối sầm, ngày càng sâu thẳm, bước chân vô thức tiến về phía nàng.

    A Tả sở hữu một thân võ nghệ cao cường, bình thường hắn có tâm tư gì cũng chẳng dám vọng động.

    Nhưng mà, dường như tối nay A Tả say mất rồi, không hề mảy may phát hiện ra sự hiện hữu của hắn.

    Mỹ nhân yêu kiều nằm yên tĩnh trước mặt, Cơ Thiên Dịch chẳng kiềm chế nổi chính mình nữa, bàn tay theo bản năng vươn lên vuốt ve gò má trắng mịn tựa thạch ngọc.

    Gò má thiếu nữ ưng ửng đỏ vì men rượu nồng say, gương mặt ấy tinh xảo vô khuyết, diễm lệ động lòng người.

    Cơn gió mang theo cái lạnh man mát đêm khuya lẻn qua cửa sổ thổi vào cung điện, ánh nến lập lòe chớp tắt.

    Nhịp tim Cơ Thiên Dịch đập rộn như trống trận, đây là lần đầu tiên A Tả thiếp ngủ ngay trước mặt hắn, chẳng hề phòng bị, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

    Hắn ôm lấy thiếu nữ như họa, chậm rãi bế nàng tới giường.

    A Tả say rồi, hắn chỉ bế nàng nằm lên giường, để cho nàng ngủ thoải mái hơn thôi, Cơ Thiên Dịch tự bao biện cho bản thân.

    Nhẹ nhàng đặt Vãn Vãn xuống tấm nệm êm ái, Cơ Thiên Dịch ngồi bên thành giường, như kẻ si cuồng ngắm nhìn dung nhan yêu kiều, ánh mắt lưu luyến chẳng muốn rời đi.

    Cơn say ngấm vào thân thể, Vãn Vãn nóng nực, mơ mơ hồ hồ kéo phăng áo bào, xiêm y chỉnh tề trở nên xộc xệch, xương quai xanh tinh xảo bại lộ. Cảnh tượng kiều diễm ấy lọt vào mắt Cơ Thiên Dịch, xúc cảm mà hắn gắng gượng kiềm nén bấy lâu trong phút chốc mãnh liệt tuôn trào.

    Cơ Thiên Dịch không nhịn nổi nữa, cúi đầu đặt nụ hôn lên cái trán trắng mịn, từng chút từng chút lần xuống, sau đó nhấm nháp đôi môi đỏ mọng hằng ao ước, triền miên thưởng thức.

    Hắn như người sa vào vũng lầy, bất tri bất giác chìm đắm trong đôi môi mật ngọt, thiếu niên cạy mở môi nàng toan làm nụ hôn này sâu thêm.

    Vãn Vãn khó chịu quay đầu hừ một tiếng, âm cổ mềm mại như mèo con, khiến ngọn lửa dục vọng trong lòng Cơ Thiên Dịch càng bỏng cháy.

    Thiếu nữ mở hờ đôi mắt mờ sương, gò má ửng hồng, đồng tử nàng ngân ngấn nước, long lanh hơn tinh tú trên cao, khiến lòng người si mê.

    "Ưm.." Vãn Vãn nằm dưới thân Cơ Thiên Dịch vùng vẫy, cánh tay ngọc ngà chống lên lồng ngực hắn.

    Thiếu niên chìm đắm vào cơn mê tình, dưới sự sai khiến của bản năng nguyên thủy, đôi bàn tay tinh xảo lần mò vào lớp áo choàng, chạm phải da thịt thiếu nữ mềm mại nhẵn nhụi, còn thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt. Dục vọng tuôn trào tựa cơn đại hồng thủy, một luồng nhiệt nóng hổi bốc lên nơi bụng dưới, chen vào giữa cặp chân thon dài của thiếu nữ.

    Hô hấp của Vãn Vãn trở nên rối loạn, hắn mới lưu luyến buông tha đôi môi nàng, nằm rạp trên người nàng thở hổn hển.

    Ngay cả khi có lòng làm chuyện xấu, thể lực của hắn lại chẳng cho phép.

    Thời điểm Cơ Thiên Dịch đang hít thở hồng hộc, Vãn Vãn lại bắt lấy tay hắn, xoay người một cái đè hắn dưới thân, tựa như nữ vương cao cao tại thượng quan sát thiếu niên.

    Dưới cái nhìn ấy, Cơ Thiên Dịch có chút chột dạ, bàn tay vò nát chăn gấm, hô hấp lại dồn dập lên.

    "A.. A Tả.." Hắn khe khẽ gọi, ánh mắt chăm chú ngắm nghía thiếu nữ giờ phút này tựa nữ yêu câu dẫn nhân tâm.

    Đồng tử Vãn Vãn sâu thẳm không thấy đáy, nàng cúi người xuống, vài lọn tóc đen mượt sà xuống lồng ngực thiếu niên, một tay nàng chậm rãi vuốt ve ngực hắn, từ từ luồn vào lớp áo bào, chạm lên da thịt nóng bỏng, cảm thụ nhịp tim đang không ngừng gia tốc.

    Đoạn nàng cúi đầu hôn lên đôi môi lành lạnh của Cơ Thiên Dịch, bàn tay hư hỏng lần mò đến chốn bí mật căng cứng kia, khiến kẻ nằm dưới thân nàng ý loạn tình mê. Nàng siết chặt thân thể hắn, lớp vải vóc đơn bạc khó lòng ngăn cản nổi nhiệt ý đang sôi trào không ngừng trên người nam nhân.

    Thiếu niên ghì sát mái đầu vào cần cổ nàng, hô hấp nóng bỏng loạn nhịp phả vào xương quai xanh tinh xảo.
     
  8. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 284

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 24


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau.

    Hồng tiên toan đi gọi Đế Cơ điện hạ lâm triều, lại phát hiện bên giường đặt hai đôi hài, trong phút chốc sửng sốt vô cùng, nhưng sau khi nhìn kỹ, hoa văn tinh xảo này ắt hẳn là giày của bệ hạ.

    "Điện hạ?" Hồng tiên căng thẳng, thử cất tiếng gọi nhỏ.

    Cơ Thiên Dịch mơ màng tỉnh lại, tối hôm qua dưới đôi tay mềm mại thao túng, khiến hắn cảm thụ khoái cảm mãnh liệt dâng trào, sau khi đạt ngưỡng phóng thích, liền hôn mê bất tỉnh dưới thân ái nhân.

    Thiếu niên phát hiện Vãn Vãn hãy còn thiếp ngủ bên cạnh hắn, bàn tay hắn đang ôm trọn vòng eo nàng..

    Hồng Tiên thấy điện hạ nhà mình chưa chịu tỉnh, ngược lại bệ hạ lại mở mắt trước tiên, sắc mặt hơi cứng nhắc, nhưng vẫn quy củ nói: "Bệ hạ, tới giờ lâm triều rồi, người nên hồi cung ạ."

    Cơ Thiên Dịch vốn là thiếu niên da mặt mỏng, liền cuống quít trèo khỏi giường, xiêm y xốc xếch lao vút khỏi Ánh Nguyệt Cung.

    Hồng Tiên nhanh mắt phát hiện bệ hạ quên mang giày, vội vã cầm giày lên gọi với theo, "Bệ hạ, giày của người.."

    Thiếu niên nào có nghe lọt tai, bóng dáng thoáng cái đã mất tăm.

    Hồng Tiên buông giày xuống, nhỏ giọng thầm thì, "Xem ra phải bảo Cao tổng quản tới lấy rồi." Nói xong, nàng dợm bước tới bên giường, "Điện hạ, người tỉnh chưa?"

    Bấy giờ Lâm Trăn Trăn bưng canh giải rượu tiến vào, dáng vẻ như người mất hồn, lâu lâu lại phóng ánh mắt trông ra ngoài điện.

    Hồng Tiên đón lấy bát canh, hỏi: "Ngươi sao thế?"

    Lâm Trăn Trăn len lén nhìn về phía giường, sau đó nhỏ giọng bảo: "Hình như hồi nãy ta thấy.. Bệ hạ bước ra từ Ánh Nguyệt Cung.."

    Tại sao bệ hạ lại qua đêm ở Ánh Nguyệt Cung của Đế Cơ điện hạ, hắn cùng Đế Cơ điện hạ là tỷ đệ mà!

    Thoáng chốc sắc mặt Lâm Trăn Trăn trắng bệch đi, thảo nào lúc ở Tầm Phương Các nàng nảy sinh cảm giác giữa hai người họ có gì đó quái quái.

    Hồng Tiên biết tỏng suy nghĩ trong đầu tiểu nha đầu này, chỉ nhàn nhạt dặn dò: "Mới vừa rồi ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, có hiểu không?"

    Nhiều năm lăn lộn trong chốn phong trần, đã sớm luyện được kỹ năng tính toán giảo hoạt, nàng nghịch ngợm nhoẻn miệng cười: "Hồng Tiên tỷ tỷ nói gì cơ, ta không hiểu?"

    Vừa lúc Vãn Vãn nằm trên giường đã tỉnh lại.

    Hồng Tiên chẳng thèm để ý nàng ta, nhẹ giọng quay sang nói với Vãn Vãn: "Điện hạ, người tỉnh rồi, uống chút canh giải rượu đi!"

    Thiếu nữ chậm rãi ngồi dậy dựa vào thành giường, xương quai xanh ẩn hiện sau lớp xiêm y xốc xếch, vài vết hồng ngân mập mờ in lên làn da như bạch ngọc.

    Uống xong canh giải rượu, nàng day day huyệt thái dương, quả nhiên sau khi uống say sẽ bị đau đầu, cơ mà sao đêm qua ai giúp nàng trở về giường, chẳng lẽ là Hồng Tiên?

    "Hồng Tiên, thay y phục." Nàng đứng dậy gọi.

    Suốt bảy năm qua Vãn Vãn chưa từng bỏ lỡ một buổi thượng triều nào, hiện tại đã khá trễ, nàng phải nhanh chóng chỉnh trang.

    Sau cái chết của trưởng tử Lương gia, hẳn là buổi lâm triều hôm nay sẽ cực kỳ náo nhiệt.

    Thời điểm đi tới đại điện, đám đại thần đã tập hợp từ lâu, sắc mặt phía phe phái Lương hữu tướng xấu xí khó coi vô cùng.

    Chúng thần trông thấy Vãn Vãn, lập tức nhao nhao hành lễ, "Đế Cơ điện hạ."

    Thiếu nữ nhàn nhạt nhận lễ, sau đó cất bước hướng tới vị trí của nàng, ngồi xuống.

    Thân là Đế Cơ Điện Hạ, dĩ nhiên nàng có Phượng Ỷ đặt ngay bên trái thấp hơn Long Ỷ của Cơ Thiên Dịch, thuận tiện cho việc nhiếp chính.

    Âm thanh lâm triều vang lên, bá quan văn võ đã tề tựu đông đủ, bấy giờ Cơ Thiên Dịch mới xuất hiện, hắn bận một thân Long bào kim sắc quý báu, hạt châu trên Long mão phập phồng theo từng bước chân đế vương, hắn thản nhiên bước lên Long ỷ an tọa.

    Chúng thần thấy bệ hạ xuất hiện, vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

    Cao tổng quản thẳng lưng đứng đằng sau Cơ Thiên Dịch.

    "Chúng ái khanh bình thân."

    "Tạ ơn bệ hạ." Chúng thần đứng dậy.

    Lương hữu tướng trầm mặt tiến lên, chắp tay nói: "Thần có việc khởi bẩm."
     
  9. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 285

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 25


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơ Thiên Dịch ho khan một tiếng, ánh mắt sắc lạnh như mũi tên bắn thẳng về hướng Lương hữu tướng, "Có chuyện gì?"

    Vẻ mặt Lương hữu tướng bi ai, câu từ thốt lên đầy thảm thiết: "Trưởng tử của thần vừa bị mưu hại đêm qua, xin bệ hạ làm chủ cho vi thần."

    Đế vương vừa định đáp lời, lại bị một cơn ho khan chặn ngang, thần sắc tái nhợt hẳn đi.

    Bàn tay Vãn Vãn vô thức bấu vào tay vịn Phượng Ỷ, đồng tử trầm trầm, nàng thản nhiên nói: "Hữu tướng có manh mối về kẻ đã hại chết trưởng tử của ngươi không, hắn bị giết ở đâu?"

    Khuôn mặt Lương hữu tướng nhăn nhúm lại, ông sao có thể nói ra chuyện con trai ông đến Tầm Phương Các hoan lạc rồi bị người ta giết chết.

    "Thần không biết, xin bệ hạ làm chủ cho vi thần!" Lương hữu tướng quỳ sụp xuống.

    Đám quần thần theo phe cánh Lương hữu tướng cũng kéo nhau quỳ xuống, khí thế hung hãn toan bức ép quân vương.

    Đôi môi đỏ mọng của Vãn Vãn khẽ mở hờ, thanh âm phóng ra lại sắc bén như dao cạo, "Nếu hữu tướng đã không biết, vậy thì đi tìm tên tội phạm đó áp giải tới hoàng cung, bệ hạ sẽ làm chủ cho ngươi! Chư vị ái khanh, vô sự bãi triều!"

    Phe phái tả tướng lục tục hành lễ rời đi, lưu lại đám hạ thần theo Lương hữu tướng vẫn cứng đầu quỳ trong đại điện.

    "Bệ hạ, sao bệ hạ có thể đối xử với thần như vậy, xin bệ hạ làm chủ cho vi thần! Đế Cơ điện hạ, người thân là nữ tử lại nắm giữ vương quyền đã lâu, bây giờ bệ hạ đã thành niên, đến lúc người nên trao trả vương quyền cho bệ hạ rồi!"

    Lời vừa buông xuống, Mạc tả tướng và phe phái của ông ta cũng đồng thời đứng chững lại.

    Đáy mắt Cơ Thiên Dịch hiện lên tơ máu chằng chịt, ánh sáng sắc lẻm lập lòe không rõ, hắn mở miệng: "Hữu tướng nghĩ nhiều rồi, hoàng tỷ xử lý chính sự rất tốt, giao hoàng quyền cho tỷ ấy, trẫm rất an tâm."

    Vẻ không cam tâm vụt qua trong đôi mắt Lương hữu tướng, để toàn bộ hoàng quyền cho một nữ tử khống chế, quả là tên rác rưởi! Đoạn gã nói tiếp: "Bệ hạ đã lập hậu ba năm mà vẫn chưa có tin vui, hoàng cung nên sớm có thêm một vị Thái tử mới phải.."

    Mặt mày Cơ Thiên Dịch lạnh băng, giận dữ thốt: "Việc này không cần ngươi nhiều lời, trẫm.. Khụ khụ.." Cơn ho khan mạnh mẽ kéo tới.

    "Cao tổng quản!" Bấy giờ Vãn Vãn mới vội vàng cất tiếng: "Mau dìu bệ hạ hồi cung rồi tuyên Ngự y, nhanh lên!"

    "Bệnh của bệ hạ lại tái phát.."

    "Thân thể bệ hạ đến khi nào mới chuyển biến tốt đây?"

    "Giang sơn Đại Can cần sớm có người kế thừa.."

    Hai phe phái tả hữu đều nghị luận ầm ĩ.

    Bỗng nhiên Vãn Vãn xoay người lại nhìn chúng thần, ánh mắt nàng lạnh như băng tuyết, sắc bén như đao kiếm.

    "Ai cho các ngươi ăn gan hùm mật gấu, trên triều dám bức bách bệ hạ?"

    Dưới uy áp của bậc long phượng, chúng thần vội vã quỳ sụp xuống đất, đồng thanh hô to: "Đế Cơ điện hạ bớt giận!"

    Ánh mắt vị Đế Cơ trên đài cao lạnh nhạt nhìn bọn họ chòng chọc như đang nhìn một đống xác chết nhung nhúc giòi bọ.

    Giang san tú lệ, ắt lắm người tài ba, đối với những thần tử tâm không trung thành, thời thời khắc khắc đều có thể thay thế.

    Vãn Vãn nhàn nhạt thốt: "Chư vị ái khanh làm tốt bổn phận của bản thân là được rồi, chớ nên đi lo chuyện bao đồng! Về sau có chuyện gì.. mời đến tìm riêng bổn cung đàm đạo, kẻ nào dám quấy rối bệ hạ, kinh động Long thể.. Để bổn cung biết được kẻ nào liền giết chết kẻ đó! Nếu phản kháng, thắt cổ cả gia môn! Bãi triều!"

    "Đế Cơ điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!" Vừa nghe đến từ "giết", chúng thần lập tức cúi gục đầu phục tùng.

    "Hừ!" Đoạn Vãn Vãn phất tay áo rời đi.

    Xem ra nên đẩy nhanh kế hoạch đối phó Lương gia rồi!

    Nếu các ngươi đã mong muốn có Thái tử đến vậy, vậy thì ban thưởng cho Lương Uyển Nhiên một đứa đi, Lương gia còn tưởng nàng không biết toan tính của bọn họ hay sao!

    Vãn Vãn đột nhiên dừng bước chân, nói với Hồng Tiên: "Hồng Tiên, đưa Mạc Vãn Ca đến đây."

    "Vâng thưa điện hạ." Hồng Tiên vận khinh công rời đi.
     
  10. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 286

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 26


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn ghé thăm Cơ Thiên Dịch, thấy hắn vừa uống thuốc xong đương an ổn chợp mắt, bấy giờ mới tới Ngự thư phòng đợi Hồng Tiên áp tải Mạc Vãn Vãn đến.

    Bên này, Mạc Vãn Ca đang ở trong nhà gặm bánh ngọt, bỗng nhiên đáy mắt bắt gặp một bóng đen chớp lóe, phút chốc cả thân mình đã bị ai đó xốc ngược lên vai.

    Sau khi phát hiện đó là Hồng Tiên, nàng chẳng thèm phản kháng, trong thời gian bị áp tải còn thảnh thơi đếm số cọng tóc của Hồng Tiên.

    Chẳng qua bao lâu, Hồng Tiên đã vác Mạc Vãn Ca tới Ngự thư phòng, mở cửa ra ném phịch nàng ta xuống đất, sau đó khép cửa lại.

    Lăn lộn vài vòng xong, Mạc Vãn Ca đứng dậy, dáng dấp bình thản như con bò chỉ rụng mất một cọng lông.

    "Có gì ăn không?" Đôi mắt nàng ta mở thao láo, chớp chớp nhìn thiếu nữ đang ngồi chỗ thư án.

    Vãn Vãn vươn tay chỉ, "Bên kia."

    Mạc Vãn Ca hấp ta hấp tấp chạy qua, bốc hoa quả tiến cống nhét vào mồm.

    "Có tin tức gì của Thần y cốc chưa?" Vãn Vãn hỏi.

    Mạc Vãn Ca vừa nhai hoa quả nhồm nhoàm vừa đáp câu được câu không: "Có ít manh mối."

    Mười dặm quanh Thần y cốc phủ đầy trận pháp phức tạp, còn có cả một vùng đầm lầy tràn ngập chướng khí, đám tử sĩ phái đi chưa kẻ nào chạm được tới cửa cốc, có thể gọi đó là nơi một đi không bao giờ trở lại.

    Thần sắc Vãn Vãn vô cùng mừng rỡ: "Sao? Có nhìn thấy thần y chưa?"

    Tuy thần y nọ hành tung bất định, nhưng hàng năm đều sẽ dừng ở Thần y cốc nghỉ ngơi một tháng, cơ hội này tuyệt đối không được để vuột mất.

    Mạc Vãn Ca khẽ lắc đầu, "Vẫn chưa."

    Thiếu nữ cau mày, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

    Thả hoa quả bản thân yêu thắm thiết xuống, vẻ mặt Mạc Vãn Ca nghiêm túc hẳn: "Tất cả những tử sĩ ta phái đi đều không hề quay trở lại, ngay cả cửa Thần y cốc cũng chẳng tìm được."

    Giữa mi tâm Vãn Vãn hằn lên tia sát khí, ly ngọc trong tay phút chốc hóa thành bột phấn, "Chỉ mong sớm tìm được thần y, Vãn Ca à, Dịch Nhi.."

    Mạc Vãn Ca cũng biết rõ tình trạng của Cơ Thiên Dịch lúc này, nàng trầm giọng bảo: "Ngươi yên tâm đi, cho dù có liều mạng ta cũng phải tìm bằng được tên thần y kia, nếu hắn không chịu đi, ta sẽ trói hắn áp giải tới cửa hoàng cung!"

    Khẽ xoa thái dương hơi nhói đau, Vãn Vãn hỏi: "Bên Mạc gia sao rồi?"

    Thần sắc Mạc Vãn Ca băng lạnh, tùy ý nằm phịch xuống cái ghế dài, "Đám con vợ kế đấu tới giành lui, chẳng có gì hay ho."

    "Nói như ngươi vậy, cha ngươi nghe được không đánh què chân ngươi mới lạ!"

    Mạc Vãn Ca nghẻo đầu sang một bên, le lưỡi cười nói: "Yên tâm, ông ta là người đọc sách quanh năm, thân thể yếu đuối, đánh không lại ta đâu."

    Đế Cơ trầm ngâm trong phút chốc, thốt: "Còn ba tháng nữa là tới Quốc Tế, sau đó Lương gia chắc chắn sẽ hành động."

    Nữ hài bên kia ngồi thẳng dậy, đôi con ngươi khấp khởi ý mừng, "Rốt cuộc Lương gia cũng chịu động thủ, ta đợi mỏi cổ muốn chết đây."

    Vãn Vãn liếc xéo, "Lương gia tạo phản mà ngươi mừng rỡ thế à?"

    Mạc Vãn Ca chớp chớp mắt, vẻ mặt thành thật ngay thẳng bảo: "Thì Lương gia tự chui đầu vào cửa tử, ta đợi thu dọn phe cánh bọn họ luôn."

    "Sau đó Mạc gia sẽ khống chế triệt để triều chính trong tay?" Vãn Vãn cười nhạt nói tiếp.

    Thần sắc Mạc Vãn Ca nghiêm túc khác thường, vẻ cà lơ phất phơ biến đâu mất tăm, lưu lại giọng nói lành lạnh ẩn ẩn sát khí, "Sau khi Lương gia diệt môn, sẽ tới phiên Mạc gia."

    Vãn Vãn nhướng mày: "Mạc gia là gia tộc của ngươi, nỡ tuyệt tình thế sao?"

    Phút chốc gương mặt Mạc Vãn Ca khôi phục lớp mặt nạ ngụy trang, ngây ngô nói: "Tuyệt tình á? Điện hạ, sao người lại nói thế, lòng ta nát tan rồi, người phải đền mấy hoa quả tiến cống này cho ta đem về ăn, hu hu.."

    "Lấy về hết đi!" Vãn Vãn phất tay.

    Mạc Vãn Ca vốn là một con hồ ly am hiểu ngụy trang, đám quý nữ trong kinh thành, thậm chí cả người Mạc gia, đều lầm tưởng nàng ta là một nữ hài ngu ngốc ham ăn chẳng rành thế sự.

    "Đa tạ điện hạ." Mạc Vãn Ca vui vẻ, vươn tay ôm trọn hoa quả trên bàn vào ngực.

    "Bảo Hồng Tiên tiễn ngươi về đi."

    Nữ hài lại lắc đầu nguầy nguậy, nói: "Hồng Tiên thô lỗ lắm, mấy khớp xương của ta đều bị nàng ta bạo hành cho sắp gãy hết rồi."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...