Kim.. Kim.. Kim Thành. Triết?
Nam idol nổi tiếng thế giới, người mà bao nhiêu cô gái luôn mơ ước được gặp dù chỉ một lần.
Người mà một con tép như cô còn chẳng thể đứng nhìn từ xa, chỉ có thể nhìn qua màn hình nhỏ mà lại đang đứng trước mặt cô, tựa như một giấc mơ. Một giấc mơ không hề muốn tỉnh dậy, chỉ có thể tiếp tục chìm đắm. Nhưng chẳng cần điều viển vông huyễn hoặc ấy nữa, vì giấc mơ đó.. đã trở thành sự thực rồi.
Trong trường hợp hi hữu đó, fan hâm mộ dù bình tĩnh đến mức nào cũng không thể ngăn nổi dòng cảm xúc đang hỗn loạn tột độ, huống chi đó lại là một fan trung thành lâu năm như Kì Nam.
"Khụ.. khụ.. khụ.." Cô suýt bị sặc chết bởi nước bọt của mình.
Cô đứng phắt dậy, rút chiếc tai nghe ra, mắt mở to miệng há hốc, run run chỉ vào mặt người đứng trước mặt lại chỉ vào màn hình điện thoại: "Anh.. thực sự.. là.. là.."
Kim Thành Triết gãi đầu gãi tai: "Em là fan của tôi à? Trùng hợp quá nhỉ!"
Kì Nam vẫn tỏ vẻ không tin, cô ngồi thụp xuống ghế: "Không thể nào!". Giờ có ai đó bảo với cô rằng người trước mắt là ma quỷ cô còn tin, chứ dám xác nhận đây là idol, cô sẵn sàng cho hắn ăn một viên đạn.
Cô chỉ thẳng mặt anh ta, gằn giọng: "Nói mau, anh là ai?"
Hừ, tại sao phải tra hỏi anh ta nhỉ? Ngay lập tức cô truy cập vào Web đen của tổ chức, yêu cầu bộ phận giám định xác nhận lại anh ta. Một chùm tia laze đỏ chói từ điện thoại quét qua khuôn mặt V-line hoàn hảo của chàng trai trẻ.
Chỉ vài phút sau, với hiệu suất điện thoại hiệu quả, bộ phận giám định đã gửi kết quả về cho cô.
Thứ Kì Nam nhận được không phải là tin nhắn thông báo: "Hoàn toàn phù hợp với mẫu cho trước" mà là: "Jane, cô dám bắt cóc idol quốc tế ngay trước mũi sóng truyền hình sao? Rút cục cô thuộc phái Hacker hay Thief vậy?"
WTF? Kì Nam từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm, mang nét ngơ ngác của Thành Triết.
Cô vẫn không thể tin nổi, sự việc này xảy đến quá nhanh. Cô tới gần nhéo nhéo má anh vài cái. Thành Triết chẳng nói gì, để mặc cho cô tự ý nghịch ngợm khuôn mặt ngàn vàng của anh. Vốn kinh nghiệm rất nhiều năm trong ngành hóa trang nên chỉ cần mặt giả hay phẫu thuật thẩm mỹ thôi, đôi tay của cô sẽ rất mẫn cảm. Cơ mà.. khuôn mặt này.. chưa từng thấy.. lại thật tới như vậy..
Cô lùi lùi dần lại phía sau, ôm đầu: "Anh.. thực sự.. là người thật sao?"
Anh nghiêng nghiêng đầu nhìn cô với vẻ hơi khó hiểu: "Em vẫn chưa chịu tin tôi?"
"Tôi dám cá với em rằng em không bao giờ có thể đi tìm được một idol Kim Thành Triết thứ hai xuất hiện ở một nơi khác đấy, bởi vì anh ta. Đang. Đứng. Trước. Mặt. Em." Anh lấy giọng nhấn mạnh.
Sao anh ta có vẻ bình tĩnh quá vậy? Trong khi cô vì chuyện này mà đánh mất vẻ ngoài lạnh lùng "cun" ngầu vốn có, khuôn mặt của anh ta chẳng hề có nét biến sắc.
Kì Nam quay qua quay lại quan sát xung quanh. Cũng may bây giờ đã sắp nửa đêm, cho nên không có nhiều người ra ngoài vào lúc này. Cô liền cầm lấy tay anh lôi đi. Thành Triết liền đi theo.
Không may thay cho họ, từ công viên về nhà Kì Nam phải đi qua một con phố sáng đèn tấp nập. Gọi là "tấp nập" vì vào giờ này, những cặp đôi thường tình tứ quấn quít bên nhau trò chuyện.. Kì Nam lục lọi trong túi xách. Không còn một chiếc mặt nạ nào cả. Bây giờ muốn hóa trang cũng phải tốn rất nhiều thời gian, mà điều này sẽ rất nguy hiểm nếu để Thành Triết ở ngoài quá lâu. Cô ngửa mặt lên nhìn anh. Anh lại hướng mắt về phía cô. Hai người chằm chằm nhìn nhau một hồi lâu, rồi bất ngờ cô chụp chiếc túi xách to đùng lên đầu anh.
Thành Triết: "..."
"Xin lỗi. Tình thế bắt buộc, anh cố chịu."
* * *
Kim Thành Triết bước ra từ phòng tắm, tay liên tục lau đầu. Kì Nam vẫn im lặng quan sát kĩ màn hình điện thoại trong khi cơn mưa lớn vẫn dai dẳng chưa dứt. Đoạn clip mà đài truyền hình đưa lên quả thực đã bị gián đoạn ngay khi cỗ máy đó chập điện. Nghe tiếng cửa nhà tắm mở ra, Kì Nam ngẩng lên. Cô đã nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh thường ngày. Cũng may Kì Nam không phải là loại người coi liêm sỉ hơn mạng sống, chửi người ta là kẻ giả mạo xong cạch mặt người ta mấy tuần không ăn không uống.
"Anh xong rồi?"
Anh lặng lẽ gật đầu. Khuôn mặt thon dài lấm tấm những giọt nước, trông anh đẹp trai hơn bao giờ hết, khiến Kì Nam hơi ngẩn ra. Anh nhìn cô với đôi mắt sáng rực rỡ, hàng mi dài ươn ướt, mái tóc đen bồng bềnh, càng có sức quyến rũ lạ thường. Thường ngày cô ngắm anh trong ảnh, cảm thấy anh đã đẹp trai vô vàn, nhưng đến lúc này đây, cô lại nghĩ rằng anh chẳng ăn ảnh chút nào.
Thành Triết ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sáng hơn sao của Kì Nam, đôi tay trắng ngọc của cô vẫn còn cầm cốc nước, anh ngượng ngùng đón lấy. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Nhìn đôi mắt chất vấn chứa đầy sự hoài nghi và những dấu hỏi chấm của người đối diện, anh liền thở dài.
"Thôi được, anh thừa nhận chuyện này quả thực có nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Khi anh bước vào khoang máy, hệ thống đã kích hoạt và chuẩn bị khởi động. Tâm trạng lo lắng khiến anh mất bình tĩnh, làm đổ cốc trà sữa lên bàn điều khiển. Tiếng xèn xẹt của điện vang lên, và" bùm ", anh xuất hiện ở chỗ này." Nếu không phải là người am hiểu về công nghệ như Kì Nam, người ngoài nghe anh tường thuật chẳng khác gì kể truyện cổ tích cho bé. Nếu như bà tiên trong truyện cổ tích giơ đũa thần lên hô "bùm" thì bộ váy, cỗ xe, giày thuỷ tinh xuất hiện, còn với Thành Triết, anh giơ cốc trà sữa lên hô "bùm" thì cả người lẫn của đều biến mất?
Kì Nam: "Oh..". Nếu anh không giải thích kịp thời, cô đã bấm nút gửi tin nhắn điều tra sự việc đến bộ phận Detective rồi. Với hiệu suất làm việc như tia chớp của trưởng phái Max, không chừng ngay trong đêm nay cô sẽ cho kẻ chủ mưu sau chuyện này biết máu hắn có vị gì.
"Dự tính?"
"Em nên nhớ rằng khi bước chân vào khoang máy anh chỉ đem theo bộ quần áo đang mặc trên người."
"Tôi có thể giúp anh."
Nghe được câu nói ấy, đôi mắt Thành Triết thoáng xôn xao. Không phải do anh cảm động muốn khóc vì gặp được một người tốt dù chưa hề quen biết, mà vì một lí do khác. Cô đang muốn giúp anh trở về.
"Anh muốn ở lại đây." Thành Triết không kiêng nể gì, anh đi thẳng tuột vào vấn đề.
Kì Nam nhìn anh, đôi mày nhíu lại.
Anh dựa lưng vào sofa, thong thả nói: "Khó khăn lắm mới có cơ hội thoát khỏi ống kính máy quay và những show diễn một cách quang minh chính đại, làm sao có thể từ bỏ một món hời như vậy? Hơn nữa anh cũng muốn trải nghiệm cuộc sống của một" người bình thường "."
Kì Nam: "Ra khách sạn."
Thành Triết miệng méo xệch, không ngờ rằng cũng có một ngày mình bị đuổi thẳng thừng một cách không hề nể nang như thế.
Thành Triết: "Em là fan của anh mà, sao không thương idol mình chút nào hết vậy? Chẳng lẽ em không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc sao? Sao em lỡ lòng nào đuổi anh đi như thế? Hơn nữa bây giờ ra đó ở, em không nghĩ tới scandal sao? Vả lại cũng rất dễ bị phát hiện."
Kì Nam thở dài. Không phải vì cô không muốn anh ta ở chung với mình, nhưng bởi vì cái nhà này chất chứa rất nhiều bí mật, người như Thành Triết không nên biết quá nhiều thì hơn. Với lại nhà này đâu phải nhà cô, làm sao cô có thể tự tiện cho người ngoài ở? Cô không trả lời anh, mà bỏ ra ngoài hành lang, bấm số thoăn thoắt. Người bên kia liền sau đó nhấc máy.
"..."
Không có tiếng nói nào vang lên nhưng vẫn có tiếng thở, xem ra đúng là boss đại nhân của cô rồi. Kì Nam trình bày ngắn gọn tình hình hiện tại, và ngỏ ý muốn của Thành Triết. Cô cũng không mong boss đồng ý, bởi vì cô không muốn ai đó quấy rầy cuộc sống độc lập của mình vào kì nghỉ này.
"Boss, ngài sẽ không đồng ý chứ?"
Một điều luật bất thành văn đã tồn tại ở Death đó là khi tham vấn boss, tuyệt đối cấm kỵ hỏi những câu kiểu như: "Chúng ta nên làm gì?", "Ngài có đồng ý không?", "Giải quyết vấn đề này như thế nào?".. Thay vào đó, việc đặt những câu: "Giết hắn chứ?", "Ngài sẽ đồng ý chứ?", "Ba giờ kích bom?".. sẽ giúp cho các thành viên tự tìm cho mình câu trả lời, và việc còn lại, là do "Thánh chỉ".
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rất lâu. Kì Nam vẫn nhẫn nại đợi câu trả lời. Chỉ một chữ "Ừm!" thôi, cô sẽ tống anh ta đến khách sạn của tổ chức ngay lập tức. Tất nhiên cô không tuyệt tình đến mức đó, cũng không phải vì cô keo kiệt đến mức chia phòng cho anh ta cũng không muốn, nhưng cô không thích sống cùng với một người khác. Ngay kể cả người bạn thân Hạo Vân của cô, dù hai người đang làm chung nhiệm vụ nhưng cô vẫn không hề nể nang tình bạn, mặc cho cô nàng xin xỏ tha thiết vẫn quyết tâm "tống" cổ vào khách sạn của tổ chức. Anne - phái trưởng của Fakewhite - trong tay giữ hàng vạn cái khách sạn năm sao sang trọng, không lo thiếu chỗ ăn chỗ ở. Cho dù có mười Thành Triết đến chỗ cô đi chăng nữa, cô cũng sẽ mặt dày đưa hết đến chỗ Anne mà thôi.
"Không!" Một tiếng nói dứt khoát vang lên trong không gian lạnh lẽo của bầu trời đêm và tiếng rít gào của gió đông. Sống lưng Kì Nam lạnh buốt. Không biết là do cơn gió lạnh lẽo lướt qua làn da, hay do giác quan nhạy bén của cô cảm nhận được khí lạnh từ cơ quan đầu não của tổ chức. Kì nam thở dài. Nói như vậy là, boss đã đồng ý rồi. Thành Triết sẽ ở lại đây với cô.
Một lúc sau..
Kì Nam lặng lẽ đem gối cùng chăn ra ngoài sofa, rồi đẩy anh vào phòng ngủ.
"Em ngủ ở trong đi, để anh ngủ ngoài cho."
"..."
Không thấy cô nói gì, anh sợ cô không đồng ý, bèn lôi hết lý lẽ của mình ra biện hộ: "Này nhé, anh là khách, mà khách thì không thể chiếm tiện nghi của chủ nhà đúng không? Hơn nữa, anh dậy rất sớm, sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em nữa. Không chỉ vậy, phòng em là của con gái, anh vào đó không hay cho lắm.."
Anh thuyết trình một bài rất dài cho cô nghe, thấy cô không nói gì, tưởng cô phục nên lại càng nói nhiều hơn. Cuối cùng, Kì Nam chẳng nói chẳng rằng, đẩy anh vào buồng rồi ngồi lên trên đống chăn gối của mình trên sofa. Cái biểu cảm như muốn giết người của cô minh chứng cho
hành động này, rằng: Muốn ngủ ngoài này trước hết phải bước qua xác tôi đã!
Thành Triết bó tay chịu trói, đành bất lực bước vào phòng. Kì Nam đặt thêm một thiết bị hình hộp màu đen bên người. Thành Triết tò mò hỏi:
"Nó là cái gì thế?"
"Chuông báo động." Kì Nam đáp lại cụt lủn.
Thành Triết cười: "Em sợ anh làm gì em sao?"
"Không. Ngược lại."
Có lẽ Thành Triết không biết rằng, thiết bị màu đen xì ấy không phải đề phòng anh, mà là báo động cô. Đây là thiết bị được trưởng phái Inventor đặc biệt thiết kế riêng cho Kì Nam, vì anh ta có nghĩa vụ phải bảo vệ tính mạng của các thành viên khi Kì Nam ngủ. Tại sao ư? Tất cả các thành viên của Death đều ấn tượng sâu sắc, ám ảnh rùng mình với hình ảnh phái trưởng phái Hacker của ngày hôm ấy lù lù xuất hiện trong bóng đêm, cầm thanh đao vốn được cất giấu rất kĩ ở trong kho vũ khí, đằng đằng sát khí lao vút về phía Rose đang say giấc nồng. Vốn là người nhạy cảm, cô gái có mái tóc đỏ hung ngay lập tức cảm nhận được một điều gì đó vô cùng kinh khủng sắp xảy ra nên mở choàng mắt. Theo bản năng, cô nàng nhảy vụt ra khỏi giường, nhưng không hiểu trong khi mộng du Jane đã bị ai nhập mà tốc độ tăng đến chóng mặt, khiến cô dù đã bật ra với vận tốc nhanh nhất nhưng vẫn bị lưỡi dao sượt qua. Rose hoảng hốt chạy ra khỏi phòng hô hoán khắp nơi, khiến cả tổ chức tốp năm tốp ba bật đèn sáng trưng ngái ngủ chạy ra.
"Nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ hả?"
"Ồn ào vậy, đuổi bắt gì sáng mai chơi! Đang mơ thấy hôn người đẹp tự dưng giật ngược hồn người ta về!"
Nhưng chỉ vài giây sau, tất cả mọi người đều bị bộ dạng khủng khiếp của Jane dọa cho tỉnh ngủ. Rose sợ hãi lao về phía trước, vừa chạy vừa hét: "Jane, tỉnh dậy đi, tỉnh mau! Các người còn đứng đó nữa hả, giúp tôi mau lên. Tôi sắp chết rồi!"
"Hai người đang chơi trốn tìm à?"
"Trốn tìm cái đầu anh, chuyện này không đùa đâu. Cô ấy đang bị ma nhập đó." Tiếng nói thảm thương của Rose ngày càng xa dần hòa vào tiếng gió, rồi mất hút.
Mọi người tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn phải chạy theo. Thành viên của phái Assasin cùng với người của đội bảo an cũng đã được huy động. Ngay khi Jane sắp tóm được Rose, bọn họ từ hai bên tả hữu xông ra bao vây lấy cô gái tựa như con thú dữ điên cuồng.
"Mọi người, nhớ nương tay với cô ấy, đừng để cô ấy bị thương!" Jack lo lắng dặn dò. Tính ra trong số những người đang có mặt ở đó, chỉ có lác đác hai, ba là nữ, chủ yếu là thành viên nam của đội bảo an. Hơn nữa Jane cũng đang không trong tình trạng tỉnh táo, sợ bọn họ có mạnh tay quá cũng sẽ khiến cho cô ấy bị thương, nên anh mới ra ý nhắc nhở khéo họ.
Nhưng chỉ vỏn vẹn mười giây sau, tất cả bọn họ đều ngã sóng soài trên mặt đất trong nỗi kinh hoàng của tất cả những người xung quanh. Jane tựa như một cơn lốc đen cuốn qua, vút lại, đi đến đâu quật đổ những kẻ ngáng đường đến đó. Họ đau đớn kêu lên: "Jack, hình như anh đang lo lắng nhầm đối tượng!"
Jane quay ngoắt về phía Jack, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt lạnh băng, tay cầm đao chĩa thẳng vào hắn. Anh ta giật mình, theo phản xạ đưa tay ra chắn trước mặt. Những người đứng đó cũng bị bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ biết đứng nhìn một mũi lao đen vừa phóng thẳng về phía trưởng phái của Inventor.
Không gian lúc đó thật yên tĩnh, thậm chí đến tiếng thở của hàng bao con người đang đứng chết trân nơi đó cũng không nghe thấy.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Jack run rẩy hé mắt nhìn qua kẽ tay. Anh ta vẫn còn sống sao? Jack chắp tay vái lạy trời đất lia lịa, thầm cảm tạ Chúa trời biết thương tiếc những bông hoa đẹp. Anh ta hú hét chạy quanh phòng, nhưng chẳng ai còn tâm trí để ý đến những hành động kì quặc của anh ta nữa, vì họ bị cảnh tượng trước mắt làm cho bay hồn.
Tay cầm đao của Jane, đã bị boss nhanh chóng dùng lực chặn lại. Những ai có mặt ở đó đều không khỏi cảm thán trước sức mạnh và tài năng của boss. Khi mộng du, Jane trở nên mạnh đến đáng sợ, nhưng xem ra vẫn còn có núi cao hơn, cô đã bị một lực của boss chặn lại cú đánh gây chết người vừa rồi. Quả nhiên là người đứng đầu của một tổ chức lớn, năng lực cũng không hề tầm thường!
Boss nhanh tay đập mạnh vào gáy, khiến cô nàng tựa như một con mãnh hổ bị thuần phục, gục vào vai của ông ta. Cú đập ấy cũng đã kéo tất cả mọi người trở về thực tại. Rose lúc này mới lọ mọ tìm đến, nghiêng nghiêng đầu ngó vào:
"Cô ấy ngủ hẳn rồi sao?"
Boss gật đầu.
Jack châm chọc: "Cô vẫn không biết tiếc cái mạng mình hay sao mà còn mò đến đây? Muốn sáng mai đến báo danh với Diêm vương không hả?"
Rose xì một cái rõ dài: "Hỏi thừa! Tôi mà biết sợ chết thì mặt trời đã mọc đằng Tây. Nếu không phải vì không muốn làm tổn thương cô ấy tôi còn lâu mới bỏ chạy. Thử vào kẻ khác xem hắn có sống nổi đến bây giờ không?"
Hai người đang tranh cãi kịch liệt, không để ý rằng boss đang bế Jane đi về phía thang máy. Mọi người tò mò:
"Boss, ngài định đưa cô ấy đi đâu?"
"Phòng tôi."
Ai ai cũng lộ vẻ mặt không thể tin nổi? Boss vừa nói gì? Để cô ấy ngủ phòng ngài ư? Đây là chuyện quái quỷ gì thế? Chẳng lẽ hôm nay phái trưởng phái Thief lại đi chê kim cương à? Ai chẳng biết phòng của boss là nơi "nội bất xuất, ngoại bất nhập" không ai được phép bén mảng vào dù chỉ một bước. Vậy mà Jane vừa rồi chỉ vì suýt lấy mạng người trong cơn mê ngủ lại có được vinh dự được nghỉ ngơi chốn lầu son gác tía? Mọi người phản đối dữ dội trong lòng. Thật bất công mà! Ông trời nên đòi lại công đạo cho những con người "lương thiện" như họ.
Là một kẻ rất nhạy cảm nên boss đã ngay lập tức cảm nhận được sự không hài lòng với quyết định ấy. Hắn phát ra thanh âm lạnh lẽo: "Muốn không?"
Ngay lập tức mọi người đều hiểu rằng họ có muốn nhận được "vinh dự" kia không. Tất nhiên ai cũng lắc đầu, bởi nó chẳng khác gì việc trên đường đi xuống âm tào lại được phát cái kẹo lấy may!
Tước Ưng bên cạnh lên tiếng giải thích: "Mọi người phải hiểu cho ngài chứ, boss cũng là vì an nguy và giấc ngủ ngon của tất cả mọi người thôi mà. Thôi xong chuyện rồi, ai về phòng người đó đi. Giờ thì ngủ ngon được rồi nhé!"
Thực ra sau đêm ấy, chẳng ai có thể ngủ nổi bởi mỗi khi nhắm mắt, trong đầu họ lại hiện lên hình ảnh cô gái nhắm nghiền mắt, tay cầm thanh đao, tựa như một mũi tên gió lao thẳng đến trước mặt họ. Vì vậy nên trong hai, ba ngày tiếp theo, đầu bếp báo cáo lên boss rằng cần phải xây kho để chứa cà phê, do mấy hôm nay số lượng người yêu cầu thức uống này, cái mà mọi thường để mốc trong tủ chẳng ai để ý, tự dưng tăng vọt.
Cho đến tận bây giờ, không ai không ấn tượng với câu chuyện kinh hoàng lúc nửa đêm ấy. Và cũng nhờ đó mà buổi đêm, các thành viên đã tự giác khóa phòng trước khi đi ngủ, thậm chí nhờ sự kiện ấy mà Inventor lại có thêm ý tưởng cho một phát minh mới: Máy chống Jane-mộng-du. Đó chính là chiếc hộp đen mà Kì Nam đã đặt sát bên mình trước khi đi ngủ.
Kì Nam chìm vào giấc ngủ một cách bình thản mà không hề hay biết rằng tin nhắn của cô đã làm náo loạn cả một tòa nhà lớn, dù cô đã nhắn họ giữ bí mật.
Phía bên này, các thành viên của bộ phận giám định vẫn đang nháo nhào, la hét inh ỏi. Chưa bao giờ bọn họ rầm rộ như thế này. Các phái bộ khác cũng ngó đầu ra hiếu kì trước sự náo nhiệt của tòa nhà vốn nằm im lìm cạnh Dòng Sông Đỏ. Trưởng phái bất lực ngồi một chỗ vì không thể làm tình hình bớt căng thẳng. Ngay lúc ấy, màn hình chính của đại sảnh sáng lên, một tin nhắn thoại được chuyển đến.
"Dám mở miệng?" Câu nói lạnh lẽo của một người đàn ông vang lên như đóng băng cả đại sảnh lớn. Hàng chục con người nuốt nước miếng một cách nặng nề, không dám ho he nửa lời. Ít khi họ có thể làm một hành động cùng lúc mà chưa có sự chuẩn bị từ trước như thế này: Lắc đầu nguầy nguậy.
Trưởng phái: "Hu hu đa tạ thánh ân, đa tạ thánh ân."