Đam Mỹ Bàn Lại Cách Xuyên Về Thời Nguyên Thủy Bị Tên Mọi Rợ Xiên - Bầu Trời Đầy Sao

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bầu Trời Đầy Sao, 5 Tháng mười hai 2020.

  1. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương hai mươi:

    Hắn luôn bị thương, luôn bị người khác dụ dỗ và điều khiển...
    [​IMG]

    ***


    Bấm để xem
    Đóng lại

    Ở một nơi rất xa, rất xa.

    Nơi mà cây cối sinh sôi rậm rạp đến nổi chẳng thể nào nhìn ra một sinh vật nhỏ nào xuất hiện ở đó cả.

    Lại xuất hiện một con người vốn không dám đặt chân vào đây, người này trùm kín từ đầu đến chân một tấm da hổ. người này đi từng bước từng bước chậm rãi, nhưng mỗi bước đi của gã ta chính là mấy chục mét. nơi nào người này đi qua, nơi đó cây cối lại rung lên xào xạc như sắp nghiêng ngã ra đất. Bầu không khí xung quanh người này bằng mắt thường cũng thấy được sự dao động hỗn loạn.

    Chốc chốc lại đứng yên ngắm nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Xung quanh gã trùm kín không biết từ đâu nổi lên một cơn gió lớn thổi ùa vào một hướng. Gã nhìn về hướng gió thổi, phát lên mấy tiếng cười khặc khặc kì quái.

    "Nơi này à?" Gã tự nói chuyện một mình.

    Tức khắc, như để đáp lại lời gã, một cơn lốc lớn càn quét ngang dọc ngay tại chỗ gã đứng. Khi cơn lốc xoáy biến mất, gã trùm kín cũng không thấy đâu nữa.

    ***

    Mở bừng mắt.

    Diêu Bân bỗng ngồi bật dậy, hắn nghe thấy tiếng cười gọi mình. Tiếng gọi vang vọng từ xa, từ xa cộng hưởng với hắn, quấn lấy hắn chưa hề dừng lại.

    Nhảy sang bên giường của Lạc tu lay người dậy. "Dậy đi, có cái gì đang gọi tôi...anh có nghe không?"

    Lạc Tu vốn ngủ không sâu, từ lúc Diêu Bân ngồi bật dậy hắn ta đã tỉnh. Ngay lập tức ngồi dậy lắng nghe thử, nhưng những gì hắn ta nghe được chỉ là tiếng dế, tiếng côn trùng kêu inh ỏi.

    "Không nghe thấy." Hắn ta lắc đầu

    "Có cái gì đó lạ lắm, mau kêu mọi người dậy đi!!" Diêu Bân luống cuống muốn chạy ra ngoài.

    Hắn muốn chạy ra ngoài thông báo, bản năng mách bảo có thứ gì đang đến cộng thêm những tiếng cười xì xầm cảnh cáo hắn cẩn thận.

    "Khoan đã, cậu làm sao thế? rốt cuộc là có chuyện gì? nói rõ rồi tính sau!" Lạc Tu kéo hắn về.

    Trông Diêu Bân bây giờ rất giống một con mèo bị cái gì tác động đến muốn hung hăng kêu gọi bầy đàn mau trốn đi.

    Diêu Bân lắc đầu, có cái gì đó rất áp lực dồn dập vào tim vào phổi hắn khiến hơi thở của Diêu Bân mãi không thông:"Tôi nghĩ là điểm xấu Đại Tư Tế tiên đoán đến rồi!"

    Nghe được câu trả lời, sắc mặt Lạc Tu ngay lập tức biến sắc. Hắn ta đã nhận ra có cái gì đó không ổn ở đây, dế và côn trùng lúc này đáng lẽ ra đang cố trốn vào trong hang để tránh mùa đông sắp đến lúc này lại đổng loạt cất tiếng kêu inh ỏi chỉ có hai khả năng:

    Một là chúng đang kêu gọi bầy đàn cầu giao phối.

    Hai là chúng đang cảm thấy bị đe dọa và có nguy hiểm!!!


    Lạc Tu không nghĩ là vế thứ nhất, vì ve với côn trùng chỉ kêu bầy đàn vào mùa hè mà bây giờ chính là sắp buớc sang mùa đông! chỉ còn một khả năng...

    Chúng đang sợ...

    Nguy hiểm đang đến!!!

    Người dân trong Tháp Nhĩ vẫn không hay biết gì, họ vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ! cứ như vậy điềm báo từ ngọn lửa sẽ trở thành sự thật!

    "Làm sao bây giờ? chúng ta không thể cứ bỏ đi như vậy được..." Càng ngày uy áp to lớn kia càng đến gần hơn, làm cho Diêu Bân thở càng khó khăn hơn.

    Lạc Tu trầm ngâm một hồi không lâu lắm, cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định:"đi!"

    Cầm bao hành lý hình bánh bao có gắn hai sợi dây do chính tay Diêu Bân thêm vào đeo lên người, như vậy hành động sẽ càng tiện hơn rất nhiều.

    Lạc tu rời khỏi lều, nắm tay Diêu Bân chạy thật nhanh. Tay hắn ta tạo thành hình cái phễu đưa lên miệng la to mấy hồi.

    "Dậy đi! điềm báo đến rồi!!! muốn chết thì cứ ngủ!!!"

    Quả nhiên cách này rất hiệu nghiệm, mọi khung lều đều phừng phừng lên tiếng người ồn ào la ó kinh hãi. Từng bước chạy của hai người là từng từng tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc và những âm thanh tiêu cực.

    Họ không hề ngừng lại mà chạy băng băng trên con đường chẳng mấy bằng phẳng. Diêu Bân hầu như là bị Lạc Tu nắm kéo chạy, hắn quay đầu nhìn lại phía sau nhìn những con người mờ mịt chẳng biết phải làm sao kia. Bọn họ chỉ có thể làm được như vậy mà thôi.

    Hai người chạy nhanh đến chỗ hạn định đã chọn từ trước để chờ những người còn lại, hình như là vẫn chưa có ai tới nên hai người chỉ còn cách đứng chờ một chút.

    "Chờ một lát, nếu vẫn chưa đến chỉ còn nước chạy trước." Lạc tu trầm mặc nói một câu.

    Tâm trí Diêu Bân bây giờ đang rất bấn loạn, nhất là khi không có Lão Điệp ngay lúc này. Lão Điệp nói hai hôm nữa sẽ quay lại nhưng hôm nay đã sang ngày thứ ba vẫn chưa thấy Lão Điệp quay lại, Thầm kêu mấy tiếng trong đầu nhưng hắn cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì xuất hiện hay hồi đáp từ Lão Điệp cả.

    Cảm giác như bản thân đã quên mất cái gì đó, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra. Tức tối vỗ đầu, hắn đã quên cái gì chứ?

    Nơi này cũng chẳng có gì lưu lại, cũng chẳng có thứ gì quan trọng...

    Diêu Bân bỗng nhiên nhớ đến thứ gì đó, nhớ đến bộ lông màu đen mềm mại...

    "Lạc Tu, anh ở lại chờ mọi người, tôi đi đây một chút!" Hắn gấp gáp.

    Bỏ lại một câu liền định chạy đi ai ngờ lại bị một lực kéo mạnh giữ lại, Là Lạc Tu giữ lấy tay hắn.

    "Đi đâu?" Lạc Tu cố chấp nắm chặt lấy tay người này.

    Hắn ta có linh cảm, nếu để người này đi mất thì người này sẽ lại gặp chuyện và sẽ lại bị tổn thương lần nữa.

    "Tôi để quên đồ rồi, anh ở đây chờ người tới, Nếu đã đông đủ mà khi đó tôi vẫn chưa về thì anh hãy dẫn mọi người đi đi...tôi sẽ đuổi theo ngay." Vỗ vỗ tay Lạc Tu ý đồ muốn trấn an cái tên này một chút.

    Lạc Tu bặm môi, tay từ từ buông lỏng, ánh mắt sâu lắng nhìn khuôn mặt mỉm cười trông có vẻ rất xảo trá kia.

    Lạc Tu biết, gương mặt người này trông có vẻ như rất nham hiểm, nhưng sự thật là người này rất ngu ngốc. Hắn luôn bị thương, luôn bị người khác dụ dỗ và điều khiển...

    Nhìn bóng lưng người kia khuất hẳn trong màn đêm, Lạc Tu cứ như con thú bị bỏ rơi mà đứng đó chờ đợi người...

    ***

    Hối hả vượt qua dòng người tấp nập, Diêu Bân vẫn luôn tìm kiếm nơi đó, nơi mà lần đầu tiên hắn được Lạc Tu đem về.

    Nơi trữ thức ăn!

    Do địa hình phức tạp và dòng người chen chúc quá đông đúc, hắn không cách nào tìm ra được nơi đó một cách nhanh chóng.

    ***

    Tại nơi trữ thức ăn.

    Hắc lang hai mắt sắng rực lập loè trong bóng đêm như hai cái bóng đèn nhỏ chớp chớp. Nó đang nằm sấp trong một cái lồng gỗ, toàn thân bị trói chặt bởi nhiều sợi dây gộp lại không thể nào cử động được. Dù là đang bị trói nhưng tư thế của nó vẫn hiên ngang lẫm liệt như hệt một con người, khí thế vương giả không ngần ngại mà toát ra như thể nó vốn như vậy.

    Cái tai nhòn nhọn bỗng dảnh lên như một cái rada bắt sóng thông tin.

    Cuối cùng như đã phát hiện ra cái gì đó mà ngẩn cái đầu lên. Đôi mắt sâu thẳm của nó hướng thẳng về chân trời phía trước, cái miệng rộng to khẽ gầm gừ đe dọa.

    Hai cái tai dài dài màu trắng của cục bông mập đang trốn kế bên cũng sợ hãi run rẩy như một cái máy mát xa.

    Hắc lang hừ lạnh, cái đuôi dài đầy lông cố ý vỗ ồm bộp lên cục bông trắng nọ. Trêu chọc đã mới chịu thôi, nó quay sang tự liếm lông cho mình, một con sói cao quý như nó phải thật sạch sẽ!

    Đang liếm hăng say thì chợt nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần đây. Nó cảnh giác nhìn chăm chăm người vừa xuất hiện, không nhìn thì thôi càng nhìn nó lại càng cảm thấy rất tủi thân.

    Người này giống một kẻ đáng ghét nó từng biết. Kẻ kia luôn cố tình bắt nạt nó, chọc ghẹo nó, nhưng cuối cùng...

    Khi hoạn nạn mới thấy được chân tình, rời xa rồi mới thấy càng nhớ nhung.

    Ngao ngao ngao...

    Nó tru lên, cái đuôi bất tri vô giác mà lắc lắc vui mừng.

    Là ngươi a...

    Ngươi đến tìm ta sao?

    Ta rất nhớ ngươi...ta đã tìm rất nhiều thứ vui vẻ để tặng cho ngươi...chúng ta làm lành, nhé?

    ***

    Diêu Bân vất vả lắm mới tìm thấy nơi con sói đen bị nhốt. May mắn cho hắn Hắc Lang Thượng Cổ của hắn vẫn chưa bị làm thịt.

    Tới đây nào, Hắc Lang Thượng Cổ của ta!!!

    Con sói trong chuồng gỗ cứ mãi ngao ngao cái gì đó nhưng Diêu Bân không quan tâm, hắn có hiểu được tiếng chó đâu mà quan tâm!

    Tìm một cái rìu đá gần đó tới phá tan cái chuồng gỗ, Diêu Bân hoang mang nhìn mớ dây nhọ buộc lung tung trên thân thể bự mập Hắc Lang thuộc về mình.

    Nhiều dây như vậy biết gỡ chừng nào cho xong!

    Hắn tách khỏi Lạc Tu cũng đã khá lâu, mặc dù bảo Lạc Tu hãy đi trước đi nhưng hắn vẫn sợ bị bỏ lại lắm đấy!

    Hắc lang thấy người này bối rối nhìn đống dây, cuối cùng nó cũng hiểu được mà tự đứng dậy cắn phá hết từng sợi dây trên người.

    Hắc Lang lắc lắc đuôi lấy lòng với Diêu Bân.

    Ngao ngao ngao...

    Ngươi có nhớ ta không?.ngao ngao...

    Thấy Hắc Lang có thể tự thoát khỏi mớ dây trói như vậy não không có cách nào theo kịp được.

    "Nếu mày có thể tự thoát được thì mắc gì bó tay chịu trói cho người ta nhốt lại hả?" Bất đắc dĩ hỏi.

    Ngao ngao ngao...người ta chờ ngươi đó!

    Cảm thấy thật ngu ngốc khi nói chuyện với một con cẩu.

    Diêu Bân do dự vươn tay về phía Hắc Lang, muốn chạm vào nó.

    Hắc Lang thấy cánh tay người kia đưa ra liền quy thuận, phủ phục đầu nằm xuống cho Diêu Bân chạm vào đầu nó.

    Ngạc nhiên nhìn con sói đang đưa đầu cho mình sờ, cái đầu thật mềm mượt mặc tay hắn vuốt ve không phản kháng gì.

    "Đây là chấp nhận tao rồi hử?"

    Ngao ngao ngao... Người ta là đang thể hiện tình cảm nha...

    Diêu Bân đang định giao lưu với Hắc Lang nhiều hơn nhưng thời gian không cho phép, hắn cần đi ngay bây giờ.

    "Đi thôi!"

    Hắc Lang nghe thế liền đứng dậy cắn áo Diêu Bân quăng lên lưng mình. Đợi người trên lưng ổn trọng lại cơ thể liền chạy đi ngay, trước khi đi còn không quên quay lại cái chuồng tìm rồi cạp lấy cục bông trắng vào miệng .

    Nó chạy nhanh còn hơn cả gió, vút vút như một mũi tên đã bắn ra khỏi cung, bộ lông đen dài bay phấp phới trong gió.

    Diêu Bân ôm chặt lấy cổ Hắc Lang, đôi mắt sắc bén đầy minh mẩn.

    Tư thế cưỡi Hắc Lang muốn bao nhiêu ngầu liền muốn bấy nhiêu.

    Trong đầu vang lên một tiếng, Diêu Bân quay đầu nhìn lại con đường bị bỏ lại phía sau. Hắn cảm thấy có cái gì đó đuổi theo.

    Cố chấp, ngoan cố dây dưa không dứt, thế nhưng rất nhanh đã bị cắt đuôi ở phía sau.

    Là thứ gì?

    Mặc kệ, đi thôi...

    Hết chương hai mươi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  2. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương hai mốt:
    Uy mãnh và bá đạo.

    [​IMG]
    ***


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Boong boong boong..."

    Hệ thống báo động của Tháp Nhĩ được gõ liên hồi không ngừng nghĩ, chẳng biết là do ai hay thứ gì gây nên mà Tháp Nhĩ bất ngờ bị cháy.

    Ngọn lửa phừng phừng trong đêm tối và đang có xu thế càng lúc càng dữ dội hơn, cả bộ lạc hoàn toàn rơi vào hỗn độn rối ren. Người người khóc la cúi đầu quỳ lạy cầu xin thần linh cứu giúp, thậm chí còn có người chấp nhận nhảy vào biển lửa để hiến tế cho thần!

    Tháp Nhĩ là bộ lạc tôn sùng Hỏa thần, họ không thể ngờ rằng sẽ có ngày họ lại bị chính ngọn lửa từ vị thần mà họ sùng bái khủng bố hàng loạt.

    Đại Tư Tế đau đầu nhìn người trong bộ lạc khóc la khó kiềm chế, lão phát hiện chẳng thấy Lạc Tu và tên nô lệ kia đâu. Trong đầu rất nhanh chóng bịa ra một câu chuyện để cho người dân trong Tháp nhĩ một lời giải thích. Lão nhắm mắt lại làm bộ như đang thi triển thần lực vấn hỏi thần linh, miệng lão không ngừng đọc ra mấy câu thần chú quái lạ nghe không thể hiểu được.


    Mới đầu mọi người trong Tháp Nhĩ còn khóc la quỳ lạy dưới đất trong tâm trạng rất hoảng loạn, có người còn đang quỳ lạy điên cuồng khi mà ngọn lửa đã bén tới chân, tới thân dưới và rồi bị chính ngọn lửa dày vò giết chết ngay tại chỗ. Nhưng dần dần, đã có người chú ý đến Đại Tư Tế bên này, thế là một truyền mười, mười truyền một trăm.

    "Nhìn kìa, Đại Tư Tế đang cầu xin thần linh thu ngọn lửa giận của ngài lại để cứu chúng ta!"

    "Đại Tư Tế đang nói chuyện với thần đấy!"

    "Mau, mau lạy Đại Tư Tế! cầu xin người cứu lấy chúng ta!"

    "Đại Tư Tế!"

    Bọn họ hết Đại Tư Tế này đến Đại Tư Tế nọ, hết khóc xin lại quỳ lạy đến đỏ đầu bể trán. Tiếng trẻ con khóc thảm thương, tiếng con nít đau đớn vì bị người trong lúc chạy trốn giẫm đạp, có đứa nhỏ còn bị giẫm đến chết tại chỗ, có đứa thì bị cha mẹ vô tâm bỏ lại giữa biển lửa của đau thương.

    Thấy hiệu quả đem lại đã được như mong muốn, Đại Tư Tế thầm cười cợt trong lòng.

    Lạc Tu đừng trách ta, là do ngươi tự tìm cái chết và trở thành cái đích của mọi người!

    Mọi người ở đây không hay biết suy tính của lão, chỉ một lòng cầu xin sự sống mà lạy lên lạy xuống thập phần nhập tâm.

    Một lát sau, khi cảm thấy có vẻ như đả động đủ rồi. Lão bắt đầu khiến cơ thể run rẩy dữ dội như đang thật sự đau đớn, trạng thái này duy trì tận một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Đại Tư Tế mở bừng mắt ra dữ tợn thở hồng hộc như phải chịu một đả kích lớn.

    Mọi người bên dưới sợ hãi cuối đầu không dám lạy nữa.

    Lão ra vẻ không thể chấp nhận được đả kích quát to:

    "Chính Hỏa Thần, ngài đang rất tức giận! cơn giận của ngài sẽ không thể nào dập tắc khi kẻ phản bội chưa được bắt lại để dâng lên cho ngài xử trí!"

    Tất cả người dân hoảng sợ khi nghe được Thần đang rất tức giận, họ không biết nên làm sao để khiến cho cơn giận của thần nguôi ngoai mà thu lại ngọn lửa của ngài!

    "Không!!! xin hãy cứu lấy chúng tôi thưa Đại Tư Tế!!!" Một người nọ thét lên.

    Ngay lập tức người dân xung quanh dần dần bị ảnh hưởng mà hô to theo.

    Tộc Trưởng Tháp đang huy động các chiến sĩ cố gắng lấy nước dập lấy ngọn lửa hầu như không thể nào dịu xuống. Ông nghe Đại Tư Tế nói thế, trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn, đang định tiến tới ngăn lại thì đã nghe Đại Tư Tế nói câu tiếp theo.

    "May mắn là nhờ có ta cầu xin thần nguôi giận nên ngài đã chấp nhận sẽ thu lại ngọn lửa của ngài!"

    Nghe nói thần sẽ tha thứ, Người dân trong Tháp Nhĩ mừng rỡ reo mừng. Họ cùng nhau cảm ơn thần linh thật độ lượng, cảm ơn thần linh đã không còn tức giận nữa. Cảm xúc nhẹ nhõm lan ra tòa bộ Lạc, lan theo từng cảm xúc khác nhau.

    "Nhưng..." Cố tình ngừng giữa chừng để kéo lại dự chú ý.

    "Với điều kiện, chừng nào tên tội đồ Lạc Tu và các người bạn của hắn bị bắt lại để hiến tế lên cho thần!!!"

    Tộc Trưởng Tháp muốn chạy lại ngăn nhưng đã không kịp, Tháp Nhĩ đã tràn đầy những nỗi oán hận, âm u mù mịt căm hận.

    Họ tin lời Đại Tư Tế, vì ngài chính là một đấng tối cao, là tín ngưỡng của họ! Họ sẽ tin lão, sẽ vì yêu cầu của lão mà ngu muội tuân theo dù có là sai đi nữa.

    Xã hội loài người bấy giờ đã bị tha hóa nặng nề trong dòng chảy của tội ác mang tên Nô Lệ, trong tìm thức đã định sẵn là phải tuân theo mọi chỉ thị của đấng tối cao và vùi dập thứ thấp kém như nô lệ.

    Họ cho rằng nô lệ thì không phải là một con người, nô lệ chỉ là một con súc sinh không hơn không kém!

    Nếu muốn phát tiết?

    Đã có nô lệ!

    Nếu muốn sai sử?

    Đã có nô lệ!

    Nếu không còn thức ăn?

    Nô lệ sẽ thay thế!!!

    "Thần nói, Tên nô lệ mà tội đồ Lạc Tu đem về chính là gián điệp! tên nô lệ đo chính là kẻ khiến cho Tháp Nhĩ rơi và hoàn cảnh như thế này! giết nó dâng lên cho thần, nổi tức giận của ngài sẽ tiêu tan! giết tên tội đồ, nổi đau của các ngươi sẽ giảm! giết đám phản đồ, Tháp Nhĩ sẽ trả được thù!" Lão giơ cao cây trượng không biết làm từ thứ gì mà trắng toát, cứng cáp như xương!

    Xung quanh ý hận ngập tràn, la lối oán ghét bảo phải giết bọn phản đồ để dâng lên thần của họ.

    Nơi này, từng là nơi Diêu Bân cảm thấy thông cảm.

    Nơi này, từng có những con người hả hê vì người gặp họa.

    Nơi này, từng là nơi Diêu Bân và Lạc Tu ho to thông báo tai họa đang đến trong đêm.

    Nơi này, thì như thế nào?

    Họ không hề nhớ, ai đã cứu họ một mạng trong đêm!

    Họ quay sang căm hận lấy người đã từng thông cảm vì quyết tâm cứu lấy họ!

    Từng người, từng người...

    Chẳng ai phát hiện ra đâu mới là sự thật, mù quáng vì đôi ba câu của Đại Tư Tế...

    Chẳng ai phân rõ được chuyện gì đang xảy ra...

    Không ai!!!

    ***

    Lạc Tu lựa chọn đi trước.

    Khi mọi người xuất hiện đủ, hắn ta đã cố nén lại một chút nhưng vẫn không thể đợi được người kia.

    Nhóm người bắt đầu chạy trốn, liều mạng chạy thật xa, thật xa. Nhưng vẫn chưa thấy an toàn, bọn họ rất sợ sẽ bị tóm được.

    Hành trình chạy trốn rất gian nan, trời vẫn còn đang chập tối và những điều hung hiểm vẫn còn đang chờ tất cả mọi người trải qua. Dù vậy đôi chân của mọi người vẫn chưa bao giờ mệt mỏi mà dừng lại.

    Lạc Tu chạy trước dẫn đầu, vừa chạy, tay hắn ta vừa ắm chặt lấy chiếc quai của cái túi đằng sau lưng. Là người kia đã làm cho, hắn ta không biết Diêu Bân có thoát được chưa hay vẫn còn bị kẹt lại tại đó.

    Cho dù là thế...


    Lạc Tu không thể quay đầu được nữa, hắn ta biết con đường phía trước chỉ có thể đi tiếp chứ không thể quay đầu!

    Nhóm người chạy trong màn đêm, nhưng không ai phát hiện ra sau lưng họ đang bị hàng trăm đốm sáng gắt gao bám theo.

    ***

    Diêu Bân đã được Hắc Lang cõng chạy đi, hắn bị thương.

    Máu trên người không biết từ chỗ nào chảy mãi không chịu ngừng, dù vậy hắn vẫn chưa bất tĩnh mà cố ôm lấy cái cổ mập mạp lông xù của Hắc Lang.

    Chuyện phải quay lại vào nửa tiếng trước.

    Diêu Bân cảm nhận thấy một cỗ sức mạnh đầy uy áp cứ đuổi theo bọn hắn. Khi vừa rồi đã cắt đuôi được nhưng một lát sau nguồn sức mạnh đấy lại cứ dồn dập tăng tốc đuổi theo.

    Hắc Lang không thể cắt đuôi được nữa, nó chỉ có thể giữa một khoảng cách nhất định tránh cho bị bắt kịp.

    Mọi chuyện vẫn ổn, cho đến khi...

    Diêu Bân bị một mũi tên bằng gió xoáy mạnh trúng vào lưng. Hắn cảm thấy lưng mình đã bị lủng một lỗ rồi!

    Hắc Lang cũng không ổn mấy, nó bị mũi tên gió xẹt qua làm cho bị thương tận ba chỗ ở mấy chi dưới. Nó đau đớn kêu ư ử nhưng cũng không thể dừng lại.

    Vừa bị thương còn vừa phải chạy thật nhanh, không lâu nữa sức lực cũng cạn kiệt. Diêu Bân đau lòng cho Hắc Lang, dù mới gặp không lâu nhưng hắn và Hắc Lang như có một sợi dây liên kết với nhau.

    Cảm giác như đã gặp từ rất lâu, rất lâu rồi.

    Cố chịu đau sau lưng, hắn vuốt vuốt bộ lông bay bay tán loạn trong gió.

    "Xin lỗi mày, cố chạy một chút nhé!" Đau lòng ôm cổ Hắc Lang thật chặt như muốn ủ ấm cho nó một chút.

    Hắc Lang cảm nhận được người trên lưng đang ôm chặt lấy cổ mình liền ngao ngao mấy cái thân thiết đáp lại.

    Ngao ô...không sao, chỉ cần có ngươi ta sẽ cắt đuôi được gã nhanh thôi...ngao ô...

    Một người một sói không ngừng nghĩ mà chạy nhanh thật nhanh, uy áp sau lưng bỗng chậm lại rồi biến mất, không còn đuổi theo bọn hắn nữa.

    Chạy được khá lâu, Diêu Bân ý thức đã có hơi tan rã nhưng hắn vẫn cố chấp không ngất đi.

    Hắc lang đưa cái mũi ngửi ngửi, nó nhận thấy một loạt mùi hương lẫn lộn nhau. Có mùi của bọn đồng loại thấp kém, mùi của nhiều tên con người cộng lại, nhưng lẫn trong đó là một mùi hương hơi hơi quen.

    Nó nhớ rồi!

    người trên lưng nó cũng có thoang thoảng mùi này!

    Thứ mùi kia đặc đậm hơn nhiều.

    Hắc Lang theo quán tính chạy theo thứ mùi nọ.

    Mùi đang rất gần đây...

    ***

    Bọn Lạc Tu đang chiến đấu với đàn sói bên kia.

    Bọn họ bị bao vây chặt chẽ trong vòng tròn của đàn sói, tình hình căng thẳng không bên nào dám động trước.

    Đột nhiên, con sói đầu đàn đang đứng từ xa rú lên một tiếng dài ngắn mạnh mẽ. Đàn sói thay nhau rú lên đáp lại, bọn nó bắt đầu lui lại gầm gừ tránh về sau.

    Lạc Tu cầm dao nhọn quan sát không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết vì sao đàn sói lại có biểu hiện như rất sợ hãi phía trước.

    "Điều gì khiến bọn chúng sợ hãi như vậy?" Tháp Du đổ mồ hôi hỏi.

    Nhưng chẳng ai đáp lại câu hỏi cả.

    Họ nhìn chằm chằm đằng trước đầy cảnh giác.

    Rất nhanh bọn họ đã biết thứ đang đến là gì!

    Mặt đất dưới chân rung động dữ dội báo hiệu cho việc có thứ gì đó rất to lớn đang đến, khi thấy được thứ đang đến nhóm Lạc Tu liền ngây người ra tại chỗ.

    Một con sói đen tuyền uy mãnh, cao gần ba người đàn ông trưởng thành chất thành một đường thẳng.

    Nó ưỡn ngực kiêu ngạo nhìn xuống, cái mỏ rộng lớn gầm gừ đáng sợ đe dọa.

    Lũ sói phía sau không cam tâm lí nhí rú lên như thật oan ức.

    Hắc Lang ngang ngược nhe răng hung dữ hù lại, nó ngước đầu lên cao để lấy hơi thật to rồi uy nghiêm bá đạo gầm một tiếng như sư tử hống khiến lũ nhãi nhép bên kia cụp đuôi chạy trối chết.

    Lạc Tu không còn quan tâm thứ gì nữa, trong mắt hắn chỉ thấy một thứ trên lưng con sói bự kia.

    Một người hắn ta đang chờ.

    Trên lưng Hắc Lang.


    Diêu Bân đã ngất xỉu.

    Hết chương hai mươi mốt.

     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  3. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương hai hai:

    Ngao ô.. sao mặt ngươi lạnh thế.. càng lúc càng lạnh..


    [​IMG]

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại

    "...Ta mới đi có một chút mà mi lại muốn đi theo ta luôn rồi..."

    Diêu Bân nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ trong bóng tối, dù nghe được nhưng có cố mấy mắt vẫn không thể nào tìm thấy bất cứ ai hay thứ gì trong bóng tối mịt mù.

    Chạy mãi, chạy mãi...

    Chạy thật lâu trên con đường bằng phẳng vô hạn được bao trùm bởi bóng đêm tối tăm.

    "...Đừng chạy nữa, ngươi không thể thấy ta..."

    Diêu Bân mất phương hướng té ngã xuống, đầu óc cứ đần đần độn độn ngu ngốc.

    "...Đừng lo, chỉ là mất ý thức một lúc thôi..."

    Giọng của Lão Điệp cứ vang vọng khắp nơi trong không gian vô hạn này, Diêu Bân ngu ngơ cố tìm kiếm nơi phát ra giọng nói nhưng chỉ là vô ích. Hắn bắt đầu cảm thấy trống rỗng, tâm trạng bỗng nhiên tuột xuống không còn thấy vui vẻ gì nữa, có thể là bị ảnh hưởng từ không gian hay cũng có thể là do quá lạnh lẽo...

    Nhưng thế nào họ Diêu ta cũng thấy không hề cao hứng!

    Cảm giác thật trống rỗng, thật cô đơn cứ vây lấy Diêu Bân. Một hồi muốn khóc, một hồi lại rất muốn chửi bới phát tiết.

    Nói chung là không hề ổn định bình thường.

    "Ngươi sao vậy? Đã đụng phải thứ gì ở bên ngoài rồi? Mau bình tĩnh lại!"

    Diêu Bân biết, hắn bây giờ rất không bình thường, cảm xúc như bị phóng đại lên gấp nghìn lần. Chưa bao giờ hắn cảm thấy buồn bực như vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy tức tối đến vậy!

    Hắn ôm đầu, vò đầu bứt tóc, tự bấu lấy mình, tự gây tổn thương lên cơ thể đến nỗi nơi nơi rướm máu, da thịt bị hành hạ nặng nề, nhưng vẫn không có cảm giác đau đớn.

    Nó làm Diêu Bân trở nên điên cuồng, động tác càng ngày càng mạnh bạo.

    Trông hắn tự tổn thương bản thân như vậy, giọng nói của Lão Điệp gấp gáp, không thể làm ngơ thêm nữa.

    "Mau dừng lại, ta vẫn còn trong trạng thái sức mạnh linh hồn, không thể giúp được gì cho ngươi...nếu cứ tự tổn thương thần hồn chính mình như thế, tỉnh lại cũng đừng mong làm một con người bình thường, tới lúc đó làm kẻ ngu còn dễ nhìn hơn!!!"

    Diêu Bân để ngoài tai những lời cảnh cáo của Lão Điệp, hắn chỉ biết, nếu không được phát tiết ra ngoài thì hắn sẽ điên mất!

    Cảm xúc rối loạn khiến hắn hết khóc lại giận dữ.

    Lão Điệp sốt ruột nhưng không thể làm gì cho Diêu Bân, chỉ có thể la ó hòng muốn cho Diêu Bân dừng lại và tỉnh táo hơn.

    "Khốn! Ta chỉ có thể đem một chút năng lượng còn lại đẩy ngươi ra ngoài nhanh chóng, chuyện còn tự ngươi tìm cách đi! Một khi năng lượng của ta đã hết thì phải tiêu tốn tận vài ngày mới xuất hiện lại, tất cả là tại tên kia trốn quá kĩ khiến ta hao tâm tổn sức! Đi ra ngoài, nhanh!"

    Sau một câu nói của Lão Điệp, Diêu Bân cảm thấy linh hồn của hắn bị lôi kéo lên. cảm giác cứ như từ trên cao rơi tự do xuống vậy!

    Ngay tức khắc, hắn thấy được một tia ánh sáng chói lóa.

    Bay theo dòng ánh sáng, có người đang cười với hắn từ đầu bên kia dòng chảy. Không thể nhìn thấy dung mạo người đó, chỉ thấy một vóc dáng thon gầy thư sinh.

    Người thon gầy đó chạy lại đẩy hắn lên cao, lên cao nữa...

    "...Ngươi, là ai?" Diêu Bân đưa tay muốn kéo người thon gầy kia theo nhưng đã không kịp.


    Người thon gầy mở miệng nói cái gì đó thật mơ hồ, Diêu Bân nghe không rõ, đang định hỏi lại thì ai dè đâu đã bị hút lấy bởi một lực thật mạnh.

    ***

    Lạc Tu ngồi dưới gốc cây, hắn cầm miếng thịt ướp muối còn sống lên ăn. đôi mày nhăn lại ghét bỏ, nhưng ngoại trừ cách này, hắn ta cũng không thể vì chút yêu cầu cao mà tình nguyện đốt lửa nướng thịt để bị tóm đầu cả bọn!

    "Tu đại ca, hình như chúng ta tạm an toàn rồi! Bên kia có mấy thứ quả hơi lạ nhưng ăn rất ngon, anh ăn thử không?" Tháp Du hớn hở cầm một chùm đầy quả xanh tím lên cho Lạc Tu xem.

    Miệng vừa nói, tay vừa cho liên tiếp mấy quả nhỏ ngon ngọt vào miệng, vị ngọt chua mát lành tan chảy trong miệng làm cậu mê mẩn đến không dứt ra được.

    Lạc Tu nhíu mày, nắm lấy mấy quả mà Tháp Du mang đến đưa lên mũi ngửi. Mùi trái cây thoang thoảng mát lành ngon miệng vờn quanh cánh mũi.

    "Đừng ăn bậy, nếu có độc sẽ không cứu nổi cậu." Hắn ta trả lại chùm trái nhỏ.

    Tháp Du cười ha ha nói không sao, dáng người cao cao đầy tinh thần khỏe mạnh khoác lên chiếc áo được Mộc Tùng tự tay làm. Tháp Du nghe nói, mấy chiếc áo họ đang mặc trên người là do Diêu Bân đề ra, trong lòng liền có chút kiêu ngạo vì Tu đại ca có thể tìm về một "người không tầm thường" như vậy.

    Lạc Tu đứng lên, đi lấy một chút nước được hứng từ sương sớm.

    Thấy Lạc Tu rời đi, Tháp Du cũng không đi theo, vì cậu biết Tu đại ca muốn đi đâu.

    Đi đến một cái động, cái động này được Lạc Tu tìm ra. Có hơi nhỏ, đủ để một người...

    Là một người và một con sói nằm cũng vừa đủ. Diêu Bân được Lạc Tu cho nằm trong cái động nhỏ, Hắc Lang bự mập nằm kế bên liếm vết thương không rời một giây một phút.

    Từ khi cõng Diêu Bân lại, Hắc Lang luôn tỏ rõ chính kiến của nó, túc trực bên Diêu Bân không quản ngày đêm.

    Cái đuôi dài lắm lông bao phủ lấy thân hình gầy gò nhỏ nhắn của Diêu Bân như một cái chăn bông ấm áp.

    Trông Hắc Lang hình như cũng không có ác ý gì, nên Lạc Tu cũng không tỏ vẻ muốn đuổi Hắc Lang đi mà mặc kệ nó.

    Hắn ta cầm chiếc lá hứng nước sương mát lành, từ từ đưa lại gần môi người đang bất tỉnh nhân sự bên dưới, kiên nhẫn đút từng giọt nước trân quý.

    Mặc dù vết thương sau lưng Diêu Bân đã được đắp lá thuốc cầm máu nhưng vẫn không thể khá hơn được vì diện tích vết thương khá lớn.

    Khó chịu vì vết thương trên lưng của người nọ.

    Mà trên tấm lưng gầy ấy là chi chít hình xăm quái dị.

    Lạc Tu thấy ngực ẩn ẩn nhói, không rõ lắm cảm giác này là gì.

    Nhưng Lạc Tu biết...

    Hắn ta không hề thích cảm giác nhức nhối nọ!

    Vuốt vuốt gương mặt đã hơi nhọn hơn vì bệnh tật, chạm vào cái cổ ốm yếu dài như cây tăm.

    "Còn định ngủ đến bao giờ?" Hắn ta tự đặt câu hỏi.

    Nhưng câu hỏi đặt ra lại chẳng thể nào có câu trả lời chính xác!

    Đợi rồi lại đợi...

    Một ngày rồi lại hai ngày...

    Tâm tình của Lạc Tu ngày càng có chút nóng nảy vội vàng, mọi người xung quanh không ai có can đảm lại gần hắn ta.

    Lạc Tu cảm thấy khẩn trương, hắn ta có một nỗi lo lắng chưa bao giờ nguôi ngoai hết. Hắn ta sợ, sợ có khi nào người này sẽ không bao giờ tỉnh lại! Sợ người này sẽ không chịu được mà tìm đến sự cứu rỗi từ thần!

    Hắc Lang nhìn một màn hoảng hốt của ai đó, đôi mắt sắc bén híp lại như đang suy ngẫm y chang con người. Nó cúi đầu há miệng lè cái lưỡi ra liếm mặt nguời đang nằm im lặng, mất hết sức sống dưới thân.

    Ngao ô...sao mặt ngươi lạnh thế...càng lúc càng lạnh...Ngao ngao...mau tỉnh...

    Nó kêu ư ử thật đáng thương, cái mũi ươn ướt dụi vào mặt Diêu Bân. Nó ngửi thấy mùi của sự cạn kiệt, linh hồn Diêu Bân không hiểu sao thật nhạt, thật nhạt.

    Lạc Tu bối rối không biết làm gì cho phải, chuyện sống chết có ai nói trước được?

    Biết là thế, nhưng không cam lòng!

    Không...

    Vẫn chưa đủ...

    Người này là của hắn ta!

    Cho dù có là thần linh đi chăng nữa, cũng đừng hòng cướp đi người của hắn ta!

    Hết chương hai hai.



     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  4. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương hai ba:

    Bên ngoài lạnh mấy cũng thành ấm áp.

    [​IMG]


    ***
    Bấm để xem
    Đóng lại

    Tối đến.

    Là khoảnh khắc đi săn tốt nhất của các loài dã thú sống về đêm, các cành cây, trên trời cao, dưới mặt đất, đều có các sinh vật lục đục quan sát nhóm người đang vây quanh một đống lửa nhỏ.

    Bọn họ ngồi kế bên hang động của Diêu Bân, cùng nhau bàn luận một số chuyện.

    "Đã ba ngày rồi, Tiểu Bân vẫn chưa tỉnh lại, phải làm sao đây? Chúng ta không có đủ thuốc cho cậu ấy, nơi này cũng không thể ở lâu, sớm muộn gì cũng bị Tháp Nhĩ truy lùng ra!" Lạc Ngân sốt ruột nói.

    Họ đang ăn bữa tối, ăn trong nỗi lo lắng và cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Việc Diêu Bân chưa tỉnh khiến họ càng thêm mệt mỏi.

    Lạc Tu không nói gì, mắt hắn ta vẫn cố chấp nhìn vào hang động. Cứ như là nhìn nhiều một chút thì người đang nằm trong đó sẽ tỉnh lại nhanh một chút.

    "Ăn nhanh đi, tranh thủ sưởi ấm cơ thể một chút trước khi dập lửa, không thể đốt lửa quá lâu vì dễ bị phát hiện. Còn chuyện thuốc thang cứ để mai rồi tính, nếu ngày mai đi săn có thấy tôi sẽ hái về một ít." Lợi Á bình tĩnh ăn thịt.

    Mọi người đang trong trạng thái bất an cũng dần bình tĩnh lại khi nghe giọng nói chững chạc của Lợi Á.

    Lạc Tu đứng lên khỏi vòng tròn, hắn xách vũ khí nhìn xuống mọi người, nói. "Mau đi ngủ hết đi, tôi sẽ gác đêm trước cho! Mộc Tùng, nhờ cô chăm sóc cho Bân giùm tôi."

    Mọi người nghe thấy vậy thì tự giác đi nghỉ ngơi, họ chưa bao giờ làm trái lời của Lạc Tu, một khi Lạc Tu đã nói thì họ sẽ tuân theo không sai một tí.

    Bởi vì sao?

    Nếu không có người đàn ông cao lớn hiên ngang đang đứng đằng đó, bọn họ cũng không còn đứng chỗ này cười đùa nữa!

    ***

    Mộc Tùng bước vào hang động.

    Hắc Lang đang nằm ngủ, chỉ hơi ngước mắt nhìn thoáng qua liền nhanh chóng không quan tâm mà nhắm mắt dưỡng thần.

    Mộc Tùng có hơi sợ Hắc Lang, nhưng nàng vẫn cố kìm nén nỗi sợ mà ngồi xuống bên cạnh chàng trai ốm yếu cứ mãi nhắm mắt không chịu tỉnh lại.

    Bàn tay ấm áp chạm vào cái trán lạnh lẽo, tâm trạng nặng nề lại hoài nặng nề. Nàng nhớ hôm Tiểu Bân nắm lấy tay nàng thật chặt, hứa sẽ quay lại dẫn nàng đi.

    Lúc ấy Tiểu Bân đã dùng ánh mắt đầy quyết tâm nói với nàng. Tiểu Bân của lúc ấy khiến người khác tin tưởng và kỳ vọng cỡ nào.

    Bây giờ cũng đã thoát được...

    Nhưng lại bị thương đến không thể tỉnh lại...

    Mộc Tùng biết, ngài Lạc Tu không thể hiện thái quá ra ngoài...

    Nhưng tất cả điều hiểu ngài Lạc Tu đang rất lo lắng. Nhìn vào tâm trạng không mấy tốt kia, ai trong số họ cũng hiểu cả!

    "...Tiểu Bân, cậu sẽ tỉnh lại chứ?" Nàng hỏi.

    Một câu hỏi sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, còn chuyện gì buồn và thất vọng hơn?

    Không gian lâm vào một khoảng bế tắc cô quạnh, Mộc Tùng đang định nằm xuống ngủ thì bên cạnh nàng bỗng dưng có biến động.

    Mộc Tùng còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng càng lúc biến động từ Diêu Bân càng rõ khiến nàng vừa mừng vừa sợ.

    Mừng vì Tiểu Bân đã tỉnh...

    Sợ vì Tiểu Bân bây giờ rất lạ!

    ***

    Lạc tu đang gác đêm.

    Hắn ta ngước đầu ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh trên cao. Thỉnh thoảng, cơn gió lạnh sẽ thổi ngang qua báo hiệu cho trạng thái giao mùa sắp đến.

    Mùa đông năm nay đối với bọn họ sẽ càng khắc nghiệt hơn, bọn họ gặp khó khăn trong việc đi săn và giữ ấm cho cơ thể.

    Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh hơn dự tính, kế hoạch bị đẩy nhanh đột ngột làm cho việc chuẩn bị của bọn họ trở nên sơ sài. Lần này không biết có thể vượt qua được không!

    Đa số các loài thực vật đã không còn tươi tốt nữa, bây giờ kiếm thuốc là việc khó khăn vô cùng. Nhưng nếu không có thuốc, e rằng Diêu Bân sẽ không chịu được mất.

    Vì chuyện này mà mấy hôm nay Lạc Tu cảm thấy không thể nào yên lòng được, hắn ta có thể bỏ rơi người ấy như bao người khác có thể làm.

    Chẳng biết sao tâm cứ mãi cố chấp không thể buông?

    Trái tim dạo này cứ lạ lạ một chỗ, nó cứ đập mãi không ngừng vì một người! làm sao để dừng lại?

    Lạc Tu đần độn, hắn ta chưa học được cách yêu ai và cũng chưa biết đến thứ tình cảm tên "yêu" hay "thích". Lạc Tu là một người nguyên thủy chỉ biết những hành động cơ bản nhất của một con người có thể làm bấy giờ. Hắn ta có thể thông minh hơn tất cả nhân loại ở thế giới này, nhưng căn bản là hắn ta vẫn chỉ là một người nguyên thủy.

    Tìm bạn đời là để nối dõi giống nòi của mình, cũng như cái cách mà mọi người vẫn hay làm.

    Ba mẹ Lạc Tu là hai con người đứng ở hai phe đối lập nhau, có ai nghĩ ra họ sẽ ngoan cố kết đôi?

    Tại sao và điều gì đã thôi thúc họ?

    Mọi người nơi này chưa hiểu gì về thứ tình cảm này, Lạc Tu lại càng không thông nổi.

    Con tim rung động có phải là tình trạng bình thường hay không, Lạc Tu chưa bao giờ nghe qua. Tháp Na có thể vì Mộc Tùng mà phản bội lại cả Tháp Nhĩ.

    Hắn ta tự hỏi...

    Chính bản thân hắn ta có thể khỏi được "căn bệnh" khó nói thành lời này không?

    Và nếu được...

    "Căn bệnh" này không cần chữa khỏi có được không?

    Đôi mắt Lạc Tu nhìn sâu vào màn đêm khó lường, mọi giác quan được đẩy lên cao độ. Mắt, tai, mũi đều được Lạc Tu tập trung phối hợp với nhau. Có lẽ nhờ thế mà hắn ta nghe được tiếng ồn ào vọng lại từ hang động thật rõ ràng.

    Linh cảm mách bảo, người đó đã tỉnh rồi!

    ***

    Mộc Tùng không ngờ Diêu Bân sẽ tỉnh lại, nàng vội vã ngồi xuống hỏi han Diêu Bân. Song người đang ngồi đó vẫn chưa từng đáp lại nàng một câu nào.

    Diêu Bân bây giờ rất khác, xung quanh hắn bao phủ bởi một loại không khí âm u bi quan.

    Hình hài ốm yếu bệnh tật do lâu ngày chưa có chút dinh dưỡng tạo thành tăng thêm vài nét hao gầy mâu thuẫn.

    Hắn không nói lời nào, cảm xúc bây giờ của Diêu Bân đang rất tệ. Tự biết mình bây giờ thật không bình thường, nhưng hắn vẫn không thể nào tự thoát ra khỏi mớ cảm xúc bức bối muốn điên cuồng lên như thế này.

    "Tiểu Bân, cậu sao vậy?" Mộc Tùng lo lắng hỏi.

    Từ khi Diêu Bân có phản ứng, Hắc Lang bên cạnh đã khẩn trương ngồi dậy, ư ử như một chú cún con. Nó ngửi được một mùi hương kì quái, mùi của sự tuyệt vọng, tiêu cực, giận dữ. Thứ mùi tổng hợp lại khiến cái mũi của nó rất khó chịu.

    Ngao...ngao...ngươi sao vậy...

    Diêu Bân bây giờ nhìn ai cũng rất muốn chửi ầm lên, có cái gì đó đang chạm đếm cảm xúc của hắn khiến nó tăng lên gấp bội.

    Muốn gây sự!!!

    Tất cả mọi người đang nghỉ ngơi nghe thấy động tĩnh bên này cũng chạy qua xem thử.

    Thấy tất cả đông đủ như vậy, Diêu bân muốn há miệng chửi thì một người xấu số nọ đã lọt vào mắt hắn.

    Đây chẳng phải là cái người đã cưỡi lên người hắn sao? Được lắm!

    Diêu bân đưa tay chỉ ngón giữa với người xấu số kia, hắn bắt đầu độc miệng chửi.

    "Mẹ nó, mày chính là người khiến ông gai mắt mấy bữa nay! Dám cưỡi lên người ông đây hử? Ông nhịn mày đủ rồi đấy thằng nhãi ranh!!! Đừng tưởng bố hiền quá rồi lấn lướt giang hồ với bố!!! Cái tên thổ dân mọi rợ ngu si, ông hận không đè chết mày, aaaa tức chết ông rồi, đồ khốn!" Hắn rống thật to.

    ...

    Mọi người ở đây ngớ ra, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

    Không thể tin được đây chính là Tiểu Bân mới hôm nào "đặc biệt hiền lành". Cái người với gương mặt sắc bén âm hiểm trên trán viết hai chữ hận đời này là ai?

    Mọi người ngớ ra, Lạc Tu có kém hơn?

    Hắn ta nghe thấy động tĩnh liền chạy đến ngay, ai ngờ chưa kịp nói câu nào liền bị chửi thê thảm như vậy!

    Ở chung mấy tuần nay, hắn ta phát hiện Diêu Bân có vẻ ngoài rất trái ngược với tính cách! Hắn ta không thể nào tin được cái người đang chửi mình hăng say này lại cùng một người mà hắn ta biết!!!

    Diêu Bân đứng lên, bước từ từ lại gần Lạc Tu, mỗi bước chân của hắn kèm theo một câu chửi bới điên cuồng. Hắn nặng nề thở nhưng bước chân chưa từng dừng lại, ngoan cố tiến đến túm lấy áo Lạc Tu.

    Nắm chặt áo da thú của người kia, hắn ấm ức rơi nước mắt.

    "Ông đây...phải chịu cực khổ như vậy...còn đày đọa ông!" Hắn càng nói càng tức, nước mắt nước mũi tèm lem.

    Lạc Tu thề!

    Hắn ta chưa hề ngược đãi người này bao giờ!

    Áo da thú bị nắm chặt không biết làm sao mới được, tình trạng thật khó xử.

    Tháp Du hóng chuyện đang định lên tiếng thì bị Lợi Á bịt miệng lôi ra ngoài. Mộc Tùng lúng túng bị Tháp Na kéo ra ngoài. Ai nấy đều rời khỏi nơi khó xử kia, lơ đi như chưa từng thấy.

    Trong đầu bọn họ đều đồng thanh nghĩ: "Quả nhiên không tầm thường!"

    ***

    Diêu Bân bị cảm xúc tiêu cực che mù mắt, hắn hết khóc lại chửi. Sau đó hắn đẩy ngã Lạc Tu sang một bên, leo lên người hắn ta ngồi.

    "Anh muốn thượng tôi chứ gì? Bây giờ tôi sẽ thượng anh lại, đừng hòng giãy dụa!" Bân ác bá tuyên bố.

    "..." Tu tiểu thơ không biết nói gì.

    Bân ác bá đưa tay không kiêng dè lần xuống hạ thân Tu tiểu thơ nắm lấy người ta.

    Đừng ai ngăn cản tôi trả thù!

    Lạc Tu bị nắm lấy có chút không chịu nổi, hắn thở dốc nắm lấy eo Diêu Bân. Đại kê dưới tay người phía trên đã cứng lại đỉnh đỉnh vào lòng bàn tay kia.

    "Nằm yên! Có tin tôi bức nó ra không hả!" Diêu Bân nắm chặt lấy đại kê đe dọa.

    Lạc Tu chẳng hiểu sao càng hưng phấn tột cùng, hắn ta gấp gáp nắm eo người đang ngồi phía trên kéo kéo.

    Tư thế Diêu Bân lúc này dưới mắt Lạc Tu thật quyến rũ, đôi mắt tức tối của hắn vừa khóc xong lại hồng hồng giống như mắt của một con mèo. Cái mông tròn tròn cứ nhúc nhích khích thích Lạc Tu dữ dội hơn.

    Hắn nhích mông cởi váy da thú quăng ra một chỗ, thân thể chỉ dừng lại ở tuổi mười ba, mười bốn vốn còn non nớt.

    Thấy tiểu kê chẳng thể ngóc đầu dậy, Diêu Bân phát điên lên lại muốn chửi người.

    "Đệt, chim như vậy thượng người kiểu gì? Mẹ nó, ông đây cùng lắm dùng cách khác trả thù!!!"

    Đánh cái tay đang bóp mông mình, Diêu Bân bỗng nảy lên một ý tưởng mà khi xưa có đánh chết hắn cũng chưa từng nghĩ tới.

    Hắn muốn bẻ gãy người này bằng cái mông của mình!!!

    Ha ha...

    Quả nhiên là một ý tưởng táo bạo.

    Cầm lấy đại kê bự, leo lên ngồi xuống hòng muốn nhét đi vào trong. Nhưng vì vật thể quá lớn không thích hợp, hắn chỉ có thể vào được phần đầu, dù thế Diêu Bân cũng đã đau đến nỗi gục ngã!

    Không có thứ gì bôi trơn, mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều. Lạc Tu bị kẹp cho bắn ra tại chỗ, thở hổn hển nhìn tên đang ngất đi trên người mình.

    Người này hôm nay quả nhiên không bình thường, hắn ta chưa bao giờ thấy người này nổi điên lên như thế.

    Hắn ta ôm lấy Diêu Bân thiếp đi.

    Bên ngoài lạnh mấy cũng thành ấm áp.

    Hết Chương hai ba.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  5. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương hai bốn:

    Mưu lược của Diêu Bân.


    [​IMG]

    ***

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhóm người gồm sáu, bảy người di chuyển chậm rãi trên con đường không mấy bằng phẳng, toàn cây cối xum xuê và tuyết dày cộm. Họ vừa đi vừa khom lưng cẩn thận quan sát xung quanh, chốc chốc còn dừng lại đưa tay ngắt lấy mấy thứ hoa cỏ ven đường đi.

    "Đi lên phía trước một đoạn nữa rồi nghỉ chân chút nhé?" Nam nhân đi phía trước đội quay đầu hỏi đồng bọn, hắn ta liếc mắt nhìn thoáng qua thiếu niên lùn nhất nhóm.

    Cả tập thể đồng ý đáp lại. Họ đã đi suốt ba ngày dài. Mùa đông kéo đến, buông xuống những hạt tuyết trắng xóa ngăn cản tầm nhìn. Nhưng thời tiết lạnh lẽo cũng không khiến họ dừng bước chân của mình.

    Diêu Bân đi miệt mài, chân vì không có gì che chắn mà toét da chảy máu rất đau. Thể lực của hắn yếu nhất bọn, chẳng bao lâu đã bị tuột xuống cuối đội, dù thế vẫn không chịu thua mà lê từng bước chân về trước.

    Mộc Tùng dù là nữ nhưng thể lực vẫn tràn trề, dư sức hơn hắn nhiều lắm. Nàng vẫn đủ sức đi, cũng chưa bao giờ kéo chân toàn đội lần nào.

    Không ai nói gì ai, mỗi người đều cố đi theo đoàn để không bị rớt lại.

    Bỏ lại sau lưng một mảng trắng xoá càng lúc càng dày đặc hơn, đoàn người không ngần ngại bước đi lên phía trước, bước đến một nơi mà họ chẳng thể nào biết được có gì đang đợi mình!

    Cây cỏ xung quanh bỗng rung động vì có lực lớn tác động, Mãnh sói giang bốn chân lao vút vào đám người. Nó dừng lại bên cạnh người thiếu niên nhỏ tuổi, cái đuôi mừng rỡ lắc lắc.

    "Thán Thán, mày tha về cái gì đấy?" Diêu Bân vuốt lông ngực Thán Thán.

    Thán Thán nhả ra con mồi hiếm hoi mà nó săn được trong mùa đông rét lạnh khó chịu này. Buồn cười ở chỗ, trên cổ Thán Thán còn đeo một chiếc túi du lịch đơn giản mà Diêu Bân cùng Mộc Tùng tạo ra. Bên trong để thỏ trắng mà Thán Thán không biết tha từ đâu về, chẳng hiểu sao Thán Thán cứ thích mang thỏ trắng theo bên mình...

    Chẳng phải sói rất thích ăn thịt thỏ sao?

    Diêu Bân ôm tâm trạng khó hiểu, tùy ý chiều theo Thán Thán cho đến tận bây giờ.

    "Thán Thán, đi thêm một chút là có thể nghỉ ngơi trong chốc lát rồi!" Tia sắc sảo từ đôi mắt của Diêu Bân trở nên dịu lại.

    Thán Thán bé bự ngoan ngoãn đi theo Diêu Bân. Mới đầu, mọi người trong đoàn có hơi kinh ngạc khi thấy Hắc Lang quy thuận với cậu thiếu niên ảo diệu nọ, về sau quen dần rồi cũng không quá thấy kì quái rồi lo sợ Hắc Lang nữa. Sao phải sợ một con sói đeo theo một con thỏ đi tùm lum chứ!!!

    Phía trước, Lạc Tu dừng lại như đang phán đoán cái gì đó, hắn ta nói: "Sắp nổi bão tuyết, chúng ta phải nhanh chân hơn nữa!"

    Hắn ta lui về đứng gần Diêu Bân, mắt liếc thoáng qua lưng Bân bạn hữu rồi kéo hắn đi nhanh hơn. Đoàn người bắt đầu chạy băng băng. Bọn họ vừa nghe thấy hai chữ bão tuyết liền rợn sống lưng, mặt nghiêm trọng, di chuyển khẩn trương hơn. Diêu Bân gấp gáp chạy theo bước chân Lạc Tu, hơi lạnh thấu xương xộc thẳng vào mũi, vào mắt làm hắn khó thở, thật muốn ngất đi cho khỏe. Cái áo da thú đơn giản nọ cũng chẳng thể nào giảm bớt cơn rét buốt ùa tới dồn dập.

    "Mẹ ơi, cái thời tiết này mà có người sống nổi hả!!! Âm chục độ rồi!" Hắn la lớn.

    Lạc Tu không hiểu mấy thứ ngôn ngữ quái quái từ người này cho lắm. Hắn ta không trả lời lại mà hối thúc đoàn người nhanh chân lẹ tay lên. Tháp Na kéo lấy Mộc Tùng giúp nàng chạy nhanh hơn. Chẳng ai ngờ rằng, phía trước có một con hổ tuyết to lớn ngang bằng Thán Thán không biết lao ra từ đâu, toàn thân nó màu trắng như hòa hợp với nền tuyết .

    Hổ tuyết gầm gừ đe dọa, nó hung dữ nhe nanh khoe vuốt với đám người nguyên thủy tay không tất sắt, chỉ mang theo một vài món vũ khí phòng thân đơn giản. Hổ tuyết không nhào vào nhóm người ngay mà cẩn trọng xem xét mức độ gây sát thương của kẻ địch, có thể thấy vì cơn bão tuyết đang đến gần nên hổ tuyết thật sự rất khẩn trương.

    Lạc Tu căng thẳng đứng im không nhúc nhích, hắn ta cũng đang theo dõi kẻ địch của mình. Lúc này, bên nào nhúc nhích trước e rằng bên đó sẽ toang ngay lập tức.

    Diêu Bân đứng kế bên Lạc Tu cùng Thán Thán, chính là hai nguồn sức mạnh chiến đấu khá lớn nhưng vẫn không kiềm được lo sợ với "kẻ dũng mãnh" phía trước.

    "Không được tấn công hổ tuyết!" Lão Điệp đã xuất đầu lộ diện ra từ một hôm trước trầm giọng nói.

    "Tại sao? Tụi tôi đang gặp nguy hiểm á!!! Mà nếu có tấn công, đảm bảo bên nghẻo trước sẽ là tụi tôi đây!" Hắn nói thầm trong miệng, tiếng nhỏ đến nổi Lạc Tu đứng kế bên cũng chẳng nghe được gì.

    "Nếu hổ tuyết chết nhà mi cũng đừng mong sống yên sống lành! Chẳng phải đã từng ban lệnh không được gây tổn thương các sinh vật có sự sống và linh hồn hay sao? Mau nhìn bụng nó đi, một xác hai mạng, tội càng nặng!!!" Lão Điệp hận thiết bất thành cương* mà nói.

    Nghe thế, lúc này Diêu Bân mới chú ý phần bụng của hổ tuyết, cái bụng hơi nhô chứng minh nơi đó có chứa một bé hổ tuyết con! Mà người ta có câu: "mẹ dữ như hổ"! Hổ tuyết chắc chắn sẽ vì bảo vệ đứa con trong bụng của nó mà đồng quy vô tận* với bọn họ!

    Đến lúc đó, chỉ còn nước chết trong tuyết và bị hổ mẹ mần thịt!!!

    Đang lúc Lạc Tu căng thẳng đọ mắt với hổ mẹ thì bên cạnh truyền đến một lực kéo nhẹ mà gấp rút, quay đầu nhìn mới biết ra là người nọ, hắn ta nheo mắt ý hỏi có chuyện gì không.

    Diêu Bân lúng túng lau mồ hôi vô hình trên trán, lắc đầu nói: "Không thể làm con hổ này bị thương hay tấn công nó, anh mau xem bụng của nó kìa...Nó sẽ liều mình bảo vệ con của nó đến cùng, nếu gây chiến chỉ có thể lưỡng bại câu thương*, cho nên... Hổ này, không thể gây chiến với nó!!!"

    Lạc Tu nghe thế mới chú ý đến phần bụng con hổ, nheo mắt, vẻ mặt nghiêm trọng. Tháp Du, Tháp Na, Lạc Ngân và Lợi Á là những chiến sĩ sẽ phải chiến đấu, ban đầu họ còn nuôi nấng một chút hi vọng, bất chợt nghe Diêu Bân nói vậy liền cảm thấy hiện thực sao tàn khốc quá!

    "Không phải chứ? Vậy chẳng phải chúng ta sẽ bỏ mạng tại đây sao!!!" Tháp Du là người đầu tiên tuyệt vọng la lớn, giọng điệu có khác nào là "trời muốn diệt ta!" không cơ chứ.

    Tuy Mộc Tùng không biết tính nghiêm trọng của vấn đề nhưng ít ra nàng biết ải này khó mà bình an thoát ra được. Nàng nhìn Tháp Na đang che chắn bảo vệ mình phía trước, không hiểu sao cũng không thấy sợ nữa.

    Tháp Na chăm chú đấu mắt với hổ mẹ, cảm giác được có một hơi ấm nắm chặt lấy tay mình, mày không nhíu mắt càng không rời nhưng tay lại nắm chặt lấy luồng hơi ấm đó hơn.

    Như là an ủi.

    Như là vỗ về.

    Cũng như là đáp lại lời ước nguyện cùng chết bên nhau...

    "Nếu không chiến đấu, sẽ chết." Lạc Tu điềm tĩnh nói, trong lời nói còn có một chút cứng rắn không thể nào xoay chuyển.

    "Nhưng nếu giết nó thì tôi..." cũng không yên ổn nổi.

    Diêu Bân không nói hết câu, có lẽ là bởi vì khi nhìn vào mắt của người đàn ông này, hắn đã biết người này sẽ không vì một lời nói của hắn mà hi sinh toàn đội.

    "Bân, không giết nó thì người chết sẽ là chúng ta! Nếu buộc phải chọn, chúng ta tấn công nó có khi sẽ có một con đường sống. Còn nếu bỏ cuộc, nó sẽ giết chúng ta!" Lạc Tu Trầm giọng nói, hắn ta chẳng quan tâm đến cái gọi là hổ mẹ bảo vệ con gì đó. Hắn chỉ biết, giết nó, sẽ sống.

    Diêu Bân chẳng biết Lạc Tu gọi hắn thân thiết như vậy từ lúc nào, nghe được cũng chỉ thấy mắc cười bản thân mà thôi.

    Con người quả nhiên là loài tàn nhẫn, ý muốn sống sót lúc nào cũng chiến thắng cảm xúc. Loài người sẽ chấp nhận tiêu diệt mọi thứ nếu có kẻ muốn cướp đường sống của họ.

    Con người...

    Luôn tàn nhẫn như vậy.

    "Mau cản lại, dù người giết hổ mẹ không phải là mi, nhưng đứng nhìn cũng sẽ bị mang tội thấy chết mà không cứu!!!" Lão Điệp rối loạn cảnh cáo.

    Tinh thần khác thường ba hôm trước của Diêu Bân là do hít phải một loại hương khí nâng cao tinh thần tiêu cực gây nên. Chẳng biết loại hương này xuất hiện từ đâu, nhưng nó suýt khiến cho Diêu Bân tự tổn thương thần hồn của mình. May mắn nhờ có Lão Điệp dùng một tia năng lượng ít ỏi còn lại đẩy hắn thoát khỏi biển hồn nhanh chóng mới thoát được một kiếp.

    Hôm nay nếu phải chịu một kích khủng bố từ hình phạt, nói không chừng hắn sẽ có khả năng thật sự trở thành kẻ điên mất!

    Không thể để điều này xảy ra!

    "Đừng giết! Tôi có cách... Mọi người chờ một chút có được không?" Hắn bắt đầu vận động hết mười phần công lực để tìm cách, cũng không quên trấn an Thán Thán bên cạnh.

    "Cậu có cách gì cơ?" Mọi người đồng thanh hỏi.

    "Đừng manh động, bây giờ tôi sẽ dụ hổ mẹ rời đi mà không chiến đấu với chúng ta." Hắn trấn tĩnh lấy trong túi đeo thô sơ ra mấy miếng thịt lớn. "Mọi người xem đi, bão tuyết sắp tới, tôi nghĩ hổ mẹ cũng chỉ đang gấp rút muốn trở về ổ của mình để tránh bão. Nó chắc chắn sẽ không dư thừa tinh lực tấn công chúng ta. Bây giờ, tôi thử thả cho nó mấy miếng thịt ra vẻ thành ý không muốn làm hại nó và con nó, tới lúc đó... Chúng ta chậm rãi nhích thành hình một vòng cung rồi lách sang một bên nhường đường cho nó trở về nhà là được." Sợ mọi người không chịu đồng ý, hắn càng cố gắng thyết phục hơn.

    "Được không?"

    Nét do dự thoáng chốc lướt qua mắt của mỗi người, dù sao bắt họ đi tin tưởng giao mạng sống cho một người thiếu niên mới quen biết không lâu lắm thì cũng có hơi...

    "Được! Thà liều mạng để cả nhóm thử qua cách của cậu trước cũng là một ý kiến hay." Bất ngờ thay khi người mở miệng ra đầu tiên lại là Tháp Na.

    Anh lạnh nhạt nói, nhưng Diêu Bân biết phải tin tưởng đến cỡ nào anh mới chấp nhận lời đề nghị của hắn.

    "Tôi thấy cũng có lý, thử một chút xem?" Người tiếp theo mở miệng là Lợi Á.

    "Đồng ý!" Lạc Ngân cùng Tháp Du cũng tiếp lời.

    Mọi người chờ đợi, họ chờ sự chấp thuận cuối cùng đến từ Lạc Tu - người đứng đầu cả nhóm.

    Lạc Tu không chấp nhận ngay mà đắn đo trầm mặt một hồi, hắn ta đang phân tích lợi và hại của kế hoạch, phân tích mức độ khả thi của nó.

    Lạc Tu cúi đầu nhìn vào mắt Diêu Bân, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của người này nhưng cuối cùng như là đã chịu thua mà trầm thấp lên tiếng: "Được!" Song, hắn ta lại kèm theo một câu. "Nhưng nếu thất bại, chúng ta sẽ giết nó, không nói nhiều!"

    Nhận được sự đồng ý của tập thể, Diêu Bân mím môi nắm chặt miếng thịt trong tay, nói: "Vậy bây giờ tôi ném miếng thịt đi đây."

    ***

    Hổ tuyết mẹ đang trên đường kiếm ăn thì phát hiện thời tiết sắp chuyển xấu nên lật đật chạy về hang trú an toàn.

    Chạy được nửa đường thì nó phát hiện có mùi của con sói đen có sở thích ôm thỏ nọ. Cái tên sói đen này nó biết, là một con sói kiêu ngạo khó chơi.

    Muôn thú truyền tai nhau một lời đồn, nếu bắt gặp một con sói đen huyền có một chỏm lông màu trắng trước ngực thì chỉ khuyên thú một câu thôi...

    Tránh chỗ khác mà đi đường vòng đi.

    Nay đường về nhà duy nhất trước mặt lại bị con sói kiêu ngạo chiếm lấy, hổ mẹ thật không vui!

    "Grừ grừ, mau tránh ra cho mẹ con ta về nhà!" Hổ mẹ nhe răng.

    Ai ngờ con sói gợi đòn lại gầm nhẹ bảo để cho Bân nhà nó gì đó đi qua trước mới được.

    Hổ mẹ liếc thấy dưới chân con sói là một đám người nguyên thủy thô sơ, trên tay họ là những thứ vũ khí có thể làm tổn thương đến con mình nên nó không chấp thuận.

    Hai bên đang giằng co qua lại, chợt thấy tên nhóc loài người tên Bân gì đó quăng ra một miếng thịt, vũ khí cũng được thu lại.

    Hổ mẹ thoáng ngửi qua mùi thịt tươi cũng có chút đói, mấy hôm nay hổ con trong bụng nó càng lớn hơn, vì thế lượng dinh dưỡng còn dư lại của mùa đông ít ỏi này căn bản là không đủ. Tên loài người kia còn liên tiếp quăng ra mấy miếng thịt ngon miệng, nó cũng không khách sáo.

    Sói đen bên kia tiếc của "ư ử" mấy tiếng nhưng cũng rồi thôi.

    Ngao ngao...Dù sao Thán Thán ta cũng vừa săn được một con mồi khá lớn nên nhường cho mẹ con các ngươi một chút đó cũng không sao...

    Hổ mẹ táp lia lịa mồi ngon mấy phát, chợt thấy bên kia có động tĩnh cũng liền ngước đầu hổ lớn nhìn theo. Con người bên kia tự dưng di chuyển sang một bên với ý định thỏa hiệp nhường chỗ.

    Hổ mẹ cũng dễ tính mà thuận nước đẩy thuyền nhường nhịn không ham chiến. Nó từ từ lướt qua nhóm người kia, trước khi rời đi còn quay đầu rống to một tiếng.

    "Nửa tháng sau là tiểu hổ nhà ta sinh, ngươi có thể ghé qua chơi với nó một chút... Đem theo thịt ban nãy mới được đụng vào tiểu hổ!!!"

    Thán Thán được mời ghé chơi cũng vui vẻ đồng ý, nó thích nhất là chơi đùa với vật nhỏ đó!

    Hết chương hai bốn.


    ***

    Hận thiết bất thành cương*: ý chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, một thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó nên gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

    Đồng quy vô tận*: cùng chết chung.

    Lưỡng bại câu thương*: ý chỉ cả đôi bên cùng bị tổn thương trong một cuộc chiến hay một cuộc tranh giành nào đó.



     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng một 2021
  6. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương hai lăm:

    Hắc Diễm xuất đầu, bùng cháy ngập trời...

    [​IMG]

    ***


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2021
  7. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương hai sáu:

    Tôi ngu như vậy mà bị xem là một Tư Tế?

    [​IMG]

    * * *

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2021
  8. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương hai bảy:

    Chỉ là không thích...

    [​IMG]

    ***


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2021
  9. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương hai tám:

    Can đảm từ đâu?

    [​IMG]

    * * *

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng hai 2021
  10. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương hai chín:

    Tăng cấp.

    [​IMG]

    * * *

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...