Đam Mỹ Bàn Lại Cách Xuyên Về Thời Nguyên Thủy Bị Tên Mọi Rợ Xiên - Bầu Trời Đầy Sao

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bầu Trời Đầy Sao, 5 Tháng mười hai 2020.

  1. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Bàn Lại Cách Xuyên Về Thời Nguyên Thủy Bị Tên Mọi Rợ Xiên

    [​IMG]
    [​IMG]

    Tác giả: Bầu Trời Đầy Sao

    Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, nguyên thủy, dị năng

    Nhân vật chính: Diêu Bân, Lạc Tu

    Lịch ra chương cho bạn nào cần: T3,T5,CN hàng tuần.

    (Áp dụng từ ngày 13/02/2021)

    Số chương: 33/?

    Link thảo luận- góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Bầu Trời Đầy Sao


    Văn án:


     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương một:

    Cái cảm giác sợ hãi với mọi thứ ở xung quanh bạn. Ngay cả con kiến cũng có khả năng cướp đi mạng sống của bạn, ăn sạch bạn chỉ còn chừa lại xương trắng. Nỗi sợ đến từ khi bạn bước tới nơi xa lạ mà chính bạn còn không biết có nhân loại nào còn sống hay không. Bạn sẽ sợ các loại tiếng động không rõ phát ra từ đâu, tiếng soạt soạt từ những bụi cây rậm rạp, bạn có thể sẽ giật mình bởi những tiếng chim cú vô hại.

    * * *

    [​IMG]



    * * *​
    Bấm để xem
    Đóng lại


    'Đau...'

    'Đau quá... chết mất...'

    'Điên mất... ai đưa tôi về với ông bà luôn đi... nếu không thì có ai đến cứu vớt tôi với...'

    Tiếng chim chút chít vang lên, tiếng lá xào xạc rung động truyền đến từ xa khiến cho không khí thiên nhiên tăng thêm vài nét sinh động tự nhiên. Một nơi sinh thái xanh mướt rất nên thơ.

    Vài lúc còn có đôi ba con thú con chạy rượt giỡn nhau, tiếng thú gọi đàn không rõ đâu đây. Mọi thứ diễn như vốn nó chính là nên như vậy.

    Sẽ chẳng một ai để ý đến sinh vật không rõ đang cố bò lết dưới nền đất dơ bẩn. Bùn đất đã khô bám trên thứ sinh vật không rõ là loài nào càng khiến cho "nó" thêm vài phần ghê tởm. Theo mỗi chuyển động "nó" di chuyển còn để lại vài vệt vàng đỏ không rõ là thứ gì.

    Nếu lúc này mà có ai chịu lại gần quan sát "nó" thì chắc chắn sẽ nhận ra "nó" là một con người!

    Phải, chính là một con người đang cố bò lết đi tìm kiếm hi vọng để sinh tồn.

    Thật nực cười ở chỗ, ngay cả chính bản thân người nọ cũng đang không biết chuyện này là như thế nào nữa!!!

    ***

    Không hiểu...

    Cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại trở nên như vậy...

    Hắn chỉ cảm thấy đau đớn, cơn đau ghê gớm đó phát ra từ dưới bắp chân bên phải, cơn đau như búa bổ thẳng vào đầu. Gương mặt đen thui không còn nhìn ra ngũ quan chỉ chừa ra đôi mắt sáng rực rỡ chứa đầy ước muốn sống sót. Hắn cắn răng bò lết hòng muốn tìm một cái ao nước nào đó, sạch sẽ thì càng tốt.

    Thật là khát nước gần chết, đã ba ngày chưa ăn chưa uống khiến cơ thể hắn như muốn rã rời bỏ cuộc từ đây.

    "Aaa... có ai không cứu tôi với... cứu tôi aaaa..." Bất lực mà khóc la. Một người nông dân chân lấm tay bùn như hắn chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này nên càng không biết trong những lúc như thế này nên làm gì mới tốt, bản thân chỉ biết kiên cường đi tìm một cái gì có thể ăn có thể giảm bớt đi phần nào cái đói cái khát cứ mãi dày vò.

    Ai nói nam nhi thì không được khóc?

    Hắn cứ khóc đấy ai dám chê cười hắn? Dù sao cũng chẳng có ma nào ở đây để chê cười, có thì hắn cũng tình nguyện để người cười vì chỉ có như vậy mới chứng minh được nơi đây có con người... có đồng loại của mình.

    Xung quanh bấy giờ toàn cây với cây, giống như một cánh rừng lớn mà rừng thì ở đâu cũng nguy hiểm. Hắn chẳng thể nào biết được một lát nữa bây giờ hay kể cả là ngay bây giờ sẽ có bất cứ loại dã thú ăn thịt nào hoặc rắn rết nào sẽ nhào tới ăn ngấu nghiến cơ thể chỉ còn da bọc xương này...

    Hắn chết mất...


    "Tiếng nước..."

    Từ xa thật xa, vọng lại gần chỗ này là một làn gió mạnh mang theo hơi nước âm ẩm cộng với thứ tiếng động rì rào nhỏ thật nhỏ.

    Nghe thấy! Diêu Bân ngưng thần lắng nghe thật lâu, mọi tiếng động bây giờ đều thu vào tai hắn.

    Tiếng cây, tiếng cỏ, tiếng kêu kì lạ của một loài thú nào đó dâu đây đều truyền vào tai.

    * * *

    "Rào rào..."

    "Là tiếng nước!" Không sai, là tiếng nước chảy. Hắn nghe thấy tiếng nước chảy ở phía trước, dù là rất nhỏ nhưng bản năng mách bảo đấy chính là tiếng nước chảy. Diêu Bân tình nguyện tinh vào trực giác của bản thân, nó luôn đúng trong mọi tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

    Diêu Bân đoán không sai, phía trước là một con suối đang chảy, cách hắn không xa chừng khoảng trăm bước nhưng đó là chỉ với một người bình thường khỏe mạnh không có vấn đề với chân, nếu cứ bò lết mãi như thế này thì đến tối cũng chưa đến được, mà Diêu Bân biết buổi tối sẽ càng nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào! Kinh nghiệm vào hai hôm trước đã cho hắn lĩnh hội được cảm giác đó.

    Cái cảm giác sợ hãi với mọi thứ ở xung quanh bạn. Ngay cả con kiến cũng có khả năng cướp đi mạng sống của bạn, ă
    n sạch bạn chỉ còn chừa lại xương trắng. Nỗi sợ đến từ khi bạn bước tới nơi xa lạ mà chính bạn còn không biết có nhân loại nào còn sống hay không. Bạn sẽ sợ các loại tiếng động không rõ phát ra từ đâu, tiếng soạt soạt từ những bụi cây rậm rạp. Bạn có thể sẽ giật mình bởi những tiếng chim cú vô hại.

    Bạn sẽ trở nên sợ hãi mọi thứ khi bóng đêm buông xuống!

    Diêu Bân đã cảm nhận được hết thảy các nỗi sợ đó, nó làm da đầu hắn tê dại chỉ muốn chết luôn cho rồi.

    Diêu Bân không biết phía trước có cái gì đang đợi hắn không, hắn chỉ biết phía trước có nước, có rất nhiều nước cho bản thân mình uống thoả thích, nếu may mắn có cá hắn sẽ bắt cá ăn, hắn phải cố di chuyển vì phía trước!

    Cơn đau nhói từ chân trái truyền đến từng mỗi dây thần kinh trong đầu hắn. Diêu Bân còn có thể cảm nhận được có cái gì đang ngọ nguậy ở đó, lúc nha lúc nhút chui vào từng tấc xớ thịt của hắn mà cắn mà xé, cảm giác này làm hắn ghê tởm đến nổi muốn cắt phăng đi cái chân này nhưng vấn về ở đây là không thể, vì khi cắt bỏ đi sẽ càng nhiều giòi bọ bu bám hơn!

    Cố nhịn cảm giác ghê tởm hắn bò lết thật nhanh đến phía trước.

    Móng tay vì cào xuống đất tét ra máu me bê bết thấy mà ghê người nhưng Diêu Bân không có thời giờ mà xuýt xoa.

    Nhanh...

    Nhanh lên...

    * * *

    Chắc có lẽ là vì ông trời cảm động trước tinh thần kiên cường không dễ bỏ cuộc của hắn nên rút gọn con đường lại hay không mà Diêu Bân bắt đầu ngửi thấy mùi nước đang rất gần đây rồi.

    Tóm lại là hắn đến rất gần rồi! lòng Diêu Bân vui như muốn nhảy tưng tưng lên, nếu bây giờ chân hắn còn đứng được thì hắn đã vừa khóc la vừa chạy như bay đến phía trước như điên!

    Cũng không biết là do Diêu Bân may mắn hay xui xẻo nữa mà ở phía trước không thèm báo truớc một tiếng mà xuất hiện một cái dốc khiến hắn lộn vòng vòng xuống một phát tới gần con suối đang chảy xiết đằng kia.

    May mắn là hắn tới gần con suối nhanh hơn còn xui xẻo là tay trái hắn gần như đã bị gãy mà cong thành một vòng bất thường còn xém bị rớt xuống dòng suốt đang chảy rất xiết!

    "Aaaaaaaaaaa..." Diêu Bân đau đến nổi nổi khóc la toáng lên, hai nỗi đau cùng một lúc cộng dồn lại như muốn đòi mạng hắn luôn.

    "Nước... aaaa... ông mày chịu khổ thế này chỉ uống nước ư..."

    Nếu là lúc xưa hắn cũng sẽ không nghĩ rằng có ngày bản thân sẽ vui như điên như dại chỉ vì được uống nước.

    Uống được chút nước, cơn đói như cũng đã vơi đi được một chút, tâm trạng của Diêu bân cũng bình tình lại mà bắt đầu suy nghĩ vấn đề, trong đầu hắn như tua lại một đoạn phim ngắn.

    Hắn tên là Diêu Bân, là một người nông dân ngày ngày chăm chỉ mà xách cuốc xách xẻng ra đồng làm ruộng, được sinh ra từ một nhà nông trú tại một cái làng nhỏ dưới tỉnh. Học đến năm cấp ba thì hắn nghỉ theo ba má ra đồng học trồng lúa, trồng hoa, trồng quả.Nói chung là một người dân lương thiện chất chấc phác không có gì quá được biệt. Hắn trồng trọt cấy lúa rất giỏi, chăn trâu chăn bò là công việc hằng ngày hắn thường làm không có gì mới lạ. Sinh hoạt đời tư cũng thường thường, mấy cô gái dưới quê coi thường hắn quá đần độn nên không thèm để ý chỉ thích lên thành phố cưới chồng tri thức uyên bác nên hắn cứ thế mà cô cô đơn đơn đến năm ba mươi tuổi. Song ba má thấy hắn cô đơn, ba mươi tuổi mà cũng chẳng có lấy một cô cho riêng mình nên vội gom góp tiền trong nhà mời ba mối về se duyên giùm.

    Cuối cùng cũng có cô không chê mà đồng ý gả cho con trai nhà mình, ba má hắn vui gần chết, vội dành tiền làm cho con trai một cái đám cưới. Hắn thì không lấy đó làm vui, cũng không quá để ý, cưới vợ hay không thì cuộc sống hắn cũng không khác gì ngày thường, cũng lo đi làm ruộng, cũng lo đi bán lúa kiếm tiền, có thêm cô vợ còn phải lo thêm cái miệng ăn, ba má thì còn chờ hắn kiếm tiền báo hiếu, mai sau còn nói không chừng có thêm càng nhiều con nên Diêu Bân không lấy cuộc sống kết hôn làm niềm vui mà ngược lại cò thấy rầu ghê nơi.

    Chiều chiều phụ ba má chăn trâu, nghĩ đến tháng sau đã phải chiếu cố thêm cô vợ mà lòng đầy tâm sự, ai ngờ trong lúc suy nghĩ nặng nề mà leo lên thân trâu ngồi lại bị té chết!

    Nghe cứ như một câu chuyện cười nhưng nó lại là sự thật đấy! Hắn lạ, đáng lẽ là phải té chết nhưng không hiểu vì sao lúc tỉnh lại lại phát hiện bản thân đang nằm trong nơi này, chân còn như bị con dã thú nào cắn mà đau đớn như gần chết đi. Hắn sốc cực, lòng tiếc của làm sao ba má đã gom hết tiền kiếm cho hắn một cô vợ, ai ngờ hắn có phúc nhưng không được hưởng.


    Khốn nạn ghê, cuộc đời này còn chưa được ôm lấy con gái gì hết trơn mà lại bị giam trong đây tận ba ngày, có lẽ là hơn đấy!

    Hắn không biết tại sao mình lại ở đây, chẳng lẽ ba má thấy hắn té chết nhưng lại hết tiền mua cho hắn cái hòm liền bí quá hóa liều mà vứt xác hắn ở đây?

    Chắc không đâu, Diêu Bân càng suy nghĩ đầu lại càng choáng. Đầu óc bình sinh đần độn không thích hợp suy nghĩ mấy vấn đề quá phi logic như thế!


    Diêu Bân cảm thấy thật điên rồ, khi không lại chịu cảnh thê lương như vậy, nếu cứ như vậy thì hắn sẽ chết mất đấy.

    Úp nguyên khuôn mặt xuống con suối trong lành mát mẻ, rồi nhún nguyên cái chân mưng mủ be bét máu vào dòng suối, hắn đưa tay vào móc ra mấy con giòi còn đang nhoi nhúc chen chúc trong tấc thịt ra, rửa thật sạch. Vết thương đã thối rữa hết phân nửa phải tìm cái gì sắc bén cắt bỏ đi thôi.

    Nhìn xung quanh đây Diêu Bân chẳng thấy có cái gì cắt được mảng thịt thối cả nên hắn buộc phải dùng tay móc ra từng mảng thịt. Dù sao cũng là thịt da, có ai tự móc da móc thịt bản thân ra mà mày không nhăn mi không run lấy một cái đâu?

    Huống chi toàn thân từ trong ra ngoài chỉ là một tên nông dân thường không thể thường hơn.

    Diêu Bân đau đến đổ mồ hôi hột, nhưng còn hơn để cho vết thối rữa nó rộng hơn. Xong xui hết thảy hắn lại lấy bùn nhão gần đó đắp lên, hồi xưa nhà nghèo hơn không có tiền mua thuốc trị thương ba má thường lấy bùn đắp cho hắn khi hắn bị thương như té rách da chảy máu chẳng hạn, sau này biết được trong đất có bao nhiêu vi khuẩn dơ bẩn hắn cũng không để cho ba má trị thương như thế nữa, dù bây giờ biết trong đất rất dơ nhưng Diêu Bân cũng không nghĩ được nhiều hơn nữa vì vết thương của hắn cần cầm máu.


    Hết chương một.

    P/S: Thế là hoàn thành được chương đầu tiên rồi


    Bởi sự non và gà của tác giả khi xưa, nên tác giả đã biết tự giác sửa lại một chút chương một :)) thông cảm. Nhưng về phần nội dung thì vẫn như vậy thoai, yên tâm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  4. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương hai:


    Quái thật, vượn ngày nay trở nên thông minh như vậy sao?

    Chẳng những lúc trước khi đi giải quyết còn lịch sự tìm một bụi cỏ rậm rạp mà sau khi giải quyết xong còn biết lấy lá cây chùi?

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Sau khi lo cho vết thương ngay chân xong, Diêu Bân mới có dư lại thời gian mà quan sát mọi thứ xung quanh con suối.

    Hiện tại quanh suối chẳng thấy sinh vật sống nào xuất hiện cả, Diêu Bân biết nơi nào có điều kiện sống tốt nhất thì nơi đó càng nguy hiểm, mọi loài động vật biết điều này nên mỗi khi uống nước xong sẽ lại rời đi ngay mà không dám ở lại lâu. Bởi vì chúng ta căn bản sẽ không biết rằng kế tiếp sẽ có loài dã thú ăn thịt nào xuất hiện để uống nuớc hay không.

    "Mình cần rời khỏi nơi này!" Bởi vì trời đang dần ngã màu, màn đêm rất nhanh sẽ sụp xuống, nếu trời tối lại hắn sẽ không dám nghĩ ra kết cục đang chờ hắn đâu!

    Ngay khi đang định di chuyển ra xa khỏi chỗ này, hắn bỗng thấy trong bụi cỏ ở gần ngay trước mặt hắn tự nhiên không gió mà lay động. Hắn nghe thấy tiếng rầm rì trầm thấp truyền ra từ đấy, một bóng đen lớn xác đang di chuyển dần dần lại đây, từng tiếng bước chân cứ như là cái trống đánh thẳng vào tim hắn làm nó đập dữ dội đến nổi muốn bể ra thành từng mảng, Diêu Bân nín thở, cơ thể căng cứng quan sát cái thứ cao lớn như cây cột điện kia.

    Thứ đó dừng lại ngay bụi cỏ rồi thụp người như đang ngồi xuống mà bất động tại chỗ. Diêu Bân không dám hí hó, do bây giờ tư thế bò xấp của hắn cộng thêm màu đen sì dơ bẩn đã khiến hắn nhìn trông y chang như cục đất nên thứ sinh vật to lớn kia căn bản là không nhìn thấy hắn, nhưng đó cũng chỉ là một lúc thôi, vì nếu nó nhìn kĩ hơn một chắc chắn Diêu Bân sẽ bị phát hiện!

    Nhìn sơ qua Diêu Bân đoán không ra đó là thứ thú vật gì!

    Vượn?

    Ngoài vượn ra hắn thật sự không nhìn ra con gì mà có thể có hai tay đi đứng bình thường còn có kết cấu khá giống như con người.

    Ngoài ra nó còn đang ngồi bất động trong bụi cỏ cứ tựa như là..

    Đi... Nặng!

    Này!

    Không phải chứ?

    Cũng không để Diêu Bân chơi trò nhìn hành động đoán ý quá lâu, dần dần một mùi hương không thể diễn tả theo gió đưa nhẹ vèo mà truyền qua đã thật sự chứng minh rằng suy đoán của hắn là hoàn toàn có căn cứ và chính xác.

    Lần này hắn thật sự là không dám thở nữa. Cái mùi kinh tởm như có như không lượn lờ ngay trước cánh mũi làm cho hắn xém nữa bỏ cuộc mà nhảy dựng lên rồi lăn qua chỗ khác xa hơn để hít thở không khí trong lành.

    Mẹ ơi! Diêu Bân nghẹn thở đến hỏng, hắn cố gắng thích nghi với cái mùi kinh khủng này, dù sao bị điếc mũi cũng còn hơn bị vượn tấn công! Nhịn nào!

    Khoảng chừng nửa ngày sau cuối cùng nó cũng kết thúc "thời khắc quan trọng" mà đứng lên, Diêu Bân mừng quýnh, tâm hồn hắn như được ban ơn mà nở hoa.

    Quái thật, vượn ngày nay trở nên thông minh như vậy sao?

    Chẳng những lúc truớc khi đi giải quyết còn lịch sự tìm một bụi cỏ rậm rạp mà sau khi giải quyết xong còn biết lấy lá cây chùi?

    Hắn nghĩ loài khỉ vốn thông minh gần giống người, như thế chắc cũng không được xem như quá lạ đi?

    Hắn nghe tiếng bước chân nặng nề rời đi xa.

    Một chút nữa...

    Thêm vài bước nữa...

    Một chút nữa là con vượn kia đi ra khỏi phạm vi báo động đỏ rồi, nhưng...

    A há, đời không như mơ nhé!

    Gần như ngay trong một khoảng khắc, tiếng la toáng thất thanh của Diêu Bân như được phóng đại mấy nghìn lần mà bật lên.

    Hắn muốn chạy ngay bây giờ!

    Dưới chân họ Diêu thân mến bây giờ đang bị một thứ đồ lạnh ngắt, mềm nhũn mà còn đài ngoằn gắt gao xiết lấy.

    "Khôngggg... cút, cút, tránh xa tao ra!"

    Diêu Bân liều mạng dãy dụa, con rắn dài chừng ba mét đang cuốn lấy hắn không buông, nó há to cái miệng rộng toát đỏ lè như chậu máu mà cắn lấy vai hắn.

    Hắn gần như ngũ quan thất sắc mà dãy dụa, tay muốn nắm lấy đầu rắn giật ra ,tốt nhất là một phát bóp nát nhưng không sao giật ra đuợc. Con rắn cắn vai hắn không buông còn càng cắn chặt hơn.

    Cơ thể hắn tê dại đi, nọc độc đang truyền vào cơ thể làm hắn bắt đầu đau đớn ghê gớm.

    Trước khi bất tỉnh, Diêu Bân cảm giác như có một cái gì đó đang nắm lấy đầu tóc hắn mà kéo mà nắm, hắn nghe tiếng nói như con người nhưng lạ hoắc, nghe cũng chẳng hiểu, hắn cảm giác như có một bàn tay thô ráp mà lật lật cơ thể không mảnh vải che thân của hắn mà xem xét, quá đáng hơn là phần thân mềm yếu phía dưới cũng bị bàn tay kia nắm lấy lắc lắc mấy cái mà quan sát.

    Tía nó, thằng nào đó! Dám làm thế!

    Sau đó mắt hắn tối thui.

    Hết chương hai.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng một 2021
  5. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương ba:

    "Cuối cùng...

    Trở thành người dẫn lối cho ngài...

    Phục tùng ngài...

    Tất cả vì ngài"


    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm đó, một ngày thật yên bình, khi mặt trời mới vừa ló dạng, thế giới như thay một màu áo mới cho riêng nó. Tiếng gà trống vang thật xa xa đâu đây chẳng biết là của nhà nào chăm, tiếng lá đung đưa bởi con gió nhẹ trong lành thanh mát, tiếng xe đạp cũ kĩ cọt kẹt trên con đường chẳng mấy bằng phẳng.

    Đây là một môi trường thôn quê đúng nghĩa, một nơi đủ bình yên dành cho những ai muốn rời xa nơi phố huyện ồn ào tấp nập huyên náo, một nơi thanh nhàn và đầy lắng động.

    Mùi lúa chiêm bông vừa trổ thơm bát ngát một vùng như hòa quyện lại với hình ảnh của những người nông dân chấc phát hiền lành ngày ngày chăm chỉ vác cuốc ra đồng, họ thu hoạch cày cấy từng mảnh ruộng bao la.

    Diêu Bân cùng gia đình ra đồng tập trồng lúa.

    Năm đó là năm hắn mười sáu tuổi, khi vừa nghỉ học năm đầu cấp ba.

    Tâm bị một mảng vàng nắng đặc trưng của lúa làm cho sung sướng, đây là mảng lúa rộng nhất trong làng mà không phải nhà nào cũng có được. Nhà hắn là nhà bán lúa lớn nhất làng, gia đình hắn đều sống nhờ vào tấc lúa tấc vàng này. Nhìn những người nông dân đang cực nhọc thu hoạch lúa hắn tò mò hỏi ba:

    "Ba, mảnh ruộng to lớn thế này, cứ gặt thủ công như vậy thì chừng nào xong? Nhà mình chẳng phải có cái máy gặt lúa đấy sao không dùng cho nhanh, năng suất cũng tăng cao hơn mà?"

    Ba hắn nhìn hắn như một kẻ ngốc: "Mày thì biết gì, lúa bông vừa chín khi gặt phải được nâng niu trên đầu ngón tay, nhà ta được mệnh danh là nhà bán lúa cấp bậc tốt nhất làng cũng nhờ sự chăm chút từng tí như này, dùng máy thì còn đâu?"

    Có cái rắm, ông tiếc của thì nói đại! Diêu Bân thầm phỉ nhổ trong lòng vì cái bản tính tiếc của khó đỡ của ba Diêu.

    Ba Diêu cũng không để tâm mà bắt đầu huyên thuyên về hàng trăm kinh nghiệm của mình: "Mày nghe rồi nhớ cho kỹ đây, thời điểm gặt lúa tốt nhất là khi lúa chín được 85-90%, ngay sau khi tuốt, lúa phải được đem đi phơi khô để giữ nguyên được màu vàng nhạt và sáng đẹp, tùy theo từng loại mà xác định thời khắc thu hoạch tốt nhất..."

    Diêu Bân chăm chú nghe kỹ rồi bắt đầu ghi nhớ thật kỹ từng chút từng chút, đây là kinh nghiệm thu hoạch lúa đầu tiên mà hắn được truyền dạy. Diêu Bân mang theo từng bài học từ ba Diêu mà lớn, sau đó hắn trở thành người nối nghiệp của gia đình, khiến cho cho cơ nghiệp của gia đình ngày càng nổi tiếng rồi bắt đầu sản xuất đem ra thị trường thành phố mua bán.

    Mấy năm nay cơ nghiệp càng mở rộng khiến cho gia đình họ Diêu trở thành gia đình giàu nhất cái làng này, có lần ba hắn muốn bỏ tiền ra xây biệt thự lớn không muốn ở trong cái nhà tranh cũ kĩ nữa nhưng vì chiều tính má nên ý định cũng không còn nhắc tới nữa, má Diêu vốn không thích nhà rộng cao sang chỉ muốn sống một cuộc sống giản dị nhà tranh đơn sơ nên dù nhà có khá giả má Diêu cũng không thích tiêu tiền hao phí như người ta.

    Khi Diêu bân 30 tuổi mà vẫn chưa được cô vợ hiền nào hai ông bà lại lo sốt lo vó mà giấu không cho hắn biết đi móc hết tiền trong nhà ra để mướn bà mối rồi mua sính lễ thật to cho con trai nhà mình, đám cưới còn được hai ông bà chuẩn bị sẵn sàng mà định tổ chức linh đình để mời cả xóm tới dự náo nhiệt. Kết quả, quanh đi ngoảnh lại trong nhà chẳng còn một đồng tiền, khi mọi chuyện tốt bị lộ ra Diêu Bân tức đến điên luôn. Để có một cô vợ mà hắn trắng tay, chỉ còn nước chăm chỉ trông trâu coi lúa mà kiếm thêm tiền nuôi sống gia đình.

    Hắn nhớ, một ngày nọ khi ra đồng cày cấy, Diêu Bân phát hiện cuốc cùn của bản thân mình đập trúng một vật cứng ngắt, cuốc mãi không ra hắn liền dùng xẻng đào xem bên dưới là cái gì. Khi đào xong thì hắn hết hồn, dưới bùn đất là một viên ngọc to gần bằng cái nắm tay người trưởng thành, trong suốt như thủy tinh, ở bên trong viên ngọc có một hạt châu màu đen huyền ảo. Càng nhìn hắn càng hãi hùng, viên ngọc đó nhìn như thế nào đều thấy rất quý giá, nó còn ẩn ẩn phát sáng. Hắn không nhĩ rằng đây là thần vật ông trời thuận tay quăng xuống vì thương hại hắn, hắn chỉ sợ lỡ đâu đây là báu vật quốc gia gì gì đó đang bị tên trộm nào đấy trộm được đồng thời còn bị truy lùng dữ dội mà chôn giấu xuống đất nhà hắn.

    Không phải chứ?

    "Có khi nào trong viên ngọc này có gắn thiết bị định vị gì gì đó không ta? Nếu không sao tên trộm đó không đem theo mà chôn ở đây?"

    Diêu Bân tự cho suy nghĩ của mình là đúng nên lo âu suy nghĩ vớ vẫn, hắn sợ cảnh sát phát hiện được mà hiểu lầm rồi bắt hắn, tới lúc đó...

    Má ơi!

    Diêu Bân luống cuống cầm lấy viên ngọc lên, che che dấu dấu trong áo, mắt láo liên nhìn chừng xung quanh, nhưng suy nghĩ mãi vẫn là chôn tại chỗ cũ, để hắn từ từ suy tính.

    Ai ngờ trong lúc cẩn thận dùng tay đào đất chôn ngọc, ngón tay hắn không biết va phải thứ gì liền bị chảy máu. Trùng hợp máu hắn lại nhiễu lên viên ngọc, trong một khoảng khắc nọ, một luồng sáng chói mù mắt người lóe lên khiến hắn không kịp phòng bị mà bị choáng.

    "Ngươi là người được chọn"

    Tai và não nghe được một giọng nói ấm áp như dòng suối, tan chảy lòng người. Hắn rất thích giọng nói như gió xuân thổi nhẹ bên tai này, nó như khiến hắn muốn tái sinh lại một lần nữa.

    "Từ bây giờ ngươi sẽ trở thành truyền nhân thứ mười tám của ta"

    Diêu Bân không biết giọng nói từ đâu ra, nó truyền thẳng vào tai hắn, như không để người khác phản kháng, nó dùng những từ ngữ truyền thông thẳng vào tai người nghe bắt buộc người nghe hưởng ứng lại

    "... ai"

    "Nhe cho kĩ... khi thời khắc ấy đến ngươi phải nhớ rằng không được làm trái lại nó,

    Ngươi phải dẫn thế giới này đi vào con đường đúng đắn, không được sát sinh vô số.

    Không được làm hại đến bất kì sinh vật nào có sự sống.

    Không được vì lợi ích mà bán đứng đi nhân cách vốn có.

    Không được truyền bá sự đen tối xuống nhân gian.

    Cuối cùng...

    Trở thành người dẫn lối cho ngài...


    Phục tùng ngài...

    Tất cả vì ngài.

    Nếu làm trái

    Sinh linh đồ thán, bóng tối bao trùm, vạn kiếp bất phục, máu chảy thành sông."

    * * *

    Khó chịu quá...

    Đau quá...

    Lạnh quá...

    Đói quá...

    Ba nỗi khổ như kéo xuống bao trùm lấy toàn cơ thể và tâm trí Diêu Bân khiến hắn bừng tỉnh. Mắt hắn lâm vào sương mù không còn tiêu cự.

    Hồi lâu, cuối cùng tâm trí cũng thanh tỉnh hẳn, hắn định hình lại xung quanh và tình trạng hiện tại.

    Nơi này rất lạ, tối thui tối mịt, mùi hôi không biết từ đâu phảng phất bay vèo vèo tới. Hắn thử cử động nhưng không được vì toàn thân bị trói gô lại, giãy dụa mãi không xong. Hắn cứ tưởng mình chết luôn rồi chứ, lúc con rắn cắn tới vai, hắn chắc chắn là hắn đã bị trúng độc và đáng lẽ ra phải đi đời nhà ma nhưng không hiểu sao lại còn sống mà bị trói nhốt ở đây.

    Đây có lẽ là một tín hiệu tốt và cũng có thể là một tín hiệu xấu. Bởi vì, nếu hắn bị nhốt trong đây thì đồng nghĩa với việc có người đang sinh sống tại nơi này và hắn sẽ có cơ hội sống sót. Tin xấu là hắn không biết người cứu hắn là ai và là người tốt hay xấu, nếu tốt tại sao lại nhốt hắn lại ở nơi này và nếu là xấu thì tại sao lại mang hắn về và không làm gì hắn mà chỉ nhốt hắn lại, hay đây là một kế tạm tời chăng?

    Còn giấc mơ không biết từ đâu tới kia làm hắn không thể tin nổi, nếu nó có thật sao hắn không nhớ gì về nó cả? Liệu việc đáng lẽ ra hắn phải chết do bị té trên thân trâu xuống lại không chết mà thức tỉnh lại ở nơi này cùng giấc mơ có liên quan?

    Hắn không biết...

    Bỗng nhiên tấm cửa gỗ hay chỉ đơn giản có thể xem là tấm ván gỗ đang chặn cửa bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo ra. Ánh sáng bất ngờ rọi tới làm hắn còn chưa thích nghi kịp với ánh sáng mà bị choáng.

    'Có người?'

    Hết chương ba.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  6. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương bốn:


    Trong một khoảng khắc tầm nhìn hai người đối nhau, một người từ trên cao nhìn xuống còn một người từ bên dưới thấp bé ngước đầu nhìn lên.

    [​IMG]

    * * *


    Bấm để xem
    Đóng lại

    Bỗng nhiên tấm cửa gỗ hay chỉ đơn giản có thể xem là tấm ván gỗ đang chặn cửa bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo ra. Ánh sáng bất ngờ rọi tới làm hắn còn chưa thích nghi kịp với ánh sáng mà bị choáng.

    'Có người vào?'

    Diêu Bân che hai mắt lại nhưng hai tay đã bị trói gắt gao nên chỉ có thể nhắm mắt thật chặt. Dù thế nhưng vẫn không giảm được mức độ quá chói chang của ánh sáng mang lại.

    Mắt nhắm tịt không thể quan sát mọi thứ nên khiến Diêu Bân rất khẩn trương, con người mà thiếu đi đôi mắt sẽ trở nên sợ sệt với mọi tác động từ bên ngoài, giác quan sẽ trở nên nhạy cảm hơn với thế giới xung quanh.

    Hắn cảm thấy có người tiến vào, người đó phát ra thứ tiếng mà Diêu Bân không tài nào hiểu nổi. Nó không thuộc về phạm trù hiểu biết của thứ ngôn ngữ mà hắn hiểu, nghe được từ khi mới lọt lòng ra tới bây giờ.

    Người nọ tuôn một lèo ngôn ngữ xa lạ khiến cho tâm trí hắn lọt vào một vùng sương mù, hắn biết cái cảm giác này. Đã từ rất lâu rồi, hắn đã quên bén đi cái cảm giác mà chỉ khi hồi còn đi học mới có thể đem lại được cho hắn, cái cảm giác bất an lo sợ mỗi khi có giáo viên người ngoại quốc nói chuyện hoặc hỏi han hắn, nỗi lo âu vì sự bất đồng ngôn ngữ mang lại, sợ người khác nói ngôn ngữ xa lạ với mình, sợ người kia chờ hắn đáp lại nhưng căn bản là hắn không biết nói gì.

    Thật không ngờ lại có thể gặp lại trong hoàn cảnh tại nơi này, dù người ta nói gì không hiểu nhưng dù sao đây cũng là tiếng người. Nó khiến hắn mừng gần chết, mừng vì ít ra tại một nơi như thế này lại thật sự có người sống, Hắn đã không thấy một con người nào trong vòng ba hôm nay, những gì hắn thấy là côn trùng và dã thú đáng sợ. Đây thực sự là một con người thực thụ, đây là đồng loại của hắn!

    Không một loài động vật có trí tuệ nào lại có thể sống đơn độc một mình mà tự sinh tự diệt được, không một ai!



    Diêu Bân thấy người đó nói cái gì đó rất nhiều, nhưng khi hắn cố gắng lắng nghe lại nghe không ra là cách phát âm gì.

    Người nọ nói một hồi thật lâu nhưng phát hiện ra Diêu Bân không đáp trả hắn ta một lời nào liền nghi hoặc nhìn Diêu Bân.

    'Tên này không phải là bị ngu luôn rồi chứ?'Người nọ nghĩ

    Diêu Bân không hiểu gì cả, trong đầu hắn bấy giờ là một giọng nói êm tai. Giọng nói này hắn biết, nó là giọng nói đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

    "Ta sẽ truyền vào đầu ngươi ngôn ngữ của thế giới này, hãy dùng nó thật thích đáng để đem lại sự tốt đẹp cho thế giới, đừng dùng nó để truyền bá sự đen tối mà hãy truyền tải điểu tốt đẹp. Nào, mau thả lỏng!

    Cảnh cáo và nhắc nhở! Nếu ngươi dám truyền bá sự độc ác tàn phá thế giới, trừng trị nghiêm không tha"

    Giọng nói chấm dứt rồi mang theo một luồng ánh sáng chạy ùa vào đầu Diêu Bân, Đầu hắn như sắp nổ tung, nó ong ong đau nhức. Cảm giác như bị nhồi nhét mọi thứ vào trong đầu thật không dễ chịu chút nào. Hắn bắt đầu hiểu được thứ ngôn ngữ đó, mới đầu hơi mơ màng nhưng càng về sao não hắn càng thông hơn.

    "Sao vậy Lạc Tu? Thằng nô lệ mày lụm về được có vấn đề gì à?"

    "Không biết, hình như là bị ngu. Mày không nhân lúc tao không ở đây mà đụng tay đụng chân chơi hỏng nó chứ?"

    "Mày đừng có mà nói bậy, ai thèm đụng vô tên sắp chết làm gì. Nhìn nó dơ bẩn thế này không biết chừng còn bị bệnh gì đó!"

    "Tao lụm được gần bãi cứt, ngay chỗ bụi cây mà tao mới đi xong. Cũng không biết là từ tộc nào bỏ lại, chắc do bị thương nặng mà năm nay lại khó khăn thêm nên bị người cùng tộc vứt bỏ!"

    "Uổng phí, nếu gặp tao cắt thịt nó ra ăn sẽ tiết kiệm được công sức đi săn, lũ thú yếu không biết trốn đâu hết cả! Các sĩ ra ngoài săn bắt bị dã thú hung dữ diệt gần hết..."

    "..."

    Diêu Bân nghe thấy hai giọng nói, một gười trầm thấp một người ồm ồm, hai giọng nói đang đối đáp với nhau, nhưng kì lạ là hắn nghe hiểu hai người đó nói gì, không thể tin được! Nó xảy ra trong vài giây nhưng hắn biết bản thân không phải là bị hoang tưởng mà ra, nó quá không logic!

    Cuối cùng đôi mắt cũng có thể lấy lại được tầm nhìn, Diêu Bân lia mắt nhìn hai người đang đứng trước mặt. Là hai người đàn ông, cả hai đều to lớn khác người, cơ thể săn chắc đầy cơ bắp, một trong số đó cao như cái trụ cột dáng người thon dài gương mặt thì dữ tợn còn người còn lại thì có hơi chìm hơn nguời kia chút ít nhưng tổng thể thì hai người đàn ông đã vượt quá mức chỉ tiêu cao to mà Diêu Bân từng thấy qua.

    Cái tên cao lớn nhất tiến lại gần hơn, từ trên cao nhìn xuống Diêu Bân. Diêu Bân muốn đui mù mắt chó luôn rồi!

    Không phải là vì tư thế oai phong vô hạn của người đó mà vì trước mắt hắn là một hình ảnh hơi hoang dã.

    Đung đưa, đung đưa..

    Thứ mà người đàn ông luôn đem ra làm tự hào là cái gì?

    Cái gì mà được ví như một món hai trứng gồm lạp xưởng?

    Bạn nghĩ là cái gì? Bạn đang nghĩ cái gì trong đầu thì chính là cái đó!

    Không sai, người đứng trước mặt hắn thân trên trần truồng bóng loáng, bên dưới có đúng một mảnh vải quấn quanh sơ sài để che đi bộ vị quan trọng. Đây không phải là hoang dã thì chứ là gì?

    Người kia thấy ánh mắt tên nhìn ngu ngu kia đang hướng nhìn chỗ nào đó của mình mà ngây ngốc, trong lòng không khỏi cảm thấy kiêu hãnh mười phần.

    Xem ra tên nô lệ này rất biết nhìn, có tên đực nào lại không muốn phô trương sự hùng mạnh của mình cho bề yếu thế bên dưới xem chứ?

    Hắn ta ngồi xuống, tay nắm lấy chân trái Diêu Bân mạnh bạo kéo lên nhìn nhìn. Diêu Bân không biết hắn ta muốn làm gì nên chân theo bản năng giật lại giấu đi. Tên dữ tợn kia hung tợn cười nói.

    "Mày phải tốt số cỡ nào mới gặp được Lạc Tu tao, bị thương ngay chân rồi còn bị rắn cắn nặng như vậy mà chỉ bị ngu, không tồi"

    Diêu bân tròn mắt nhìn hắn ta, chả biết nên làm sao đây.

    Diêu Bân đang định mở miệng nói cái gì đó để chứng tỏ bản thân không bị thiểu năng thì da đầu hắn chợt đau nhói. Tên điên kia nắm lấy tóc hắn kéo ra bên ngoài.

    Lực kéo mạnh đến nổi hắn nghe thấy tiếng đứt rụng của tóc.

    Ba ngày không tắm nơi hoang dã khiến tóc hắn bết lại từng mảng, chí bò ngổn ngang mà đẻ trứng. Khiến tóc hắn càng thêm trông ghê.

    Hắn bị lôi tới một cái vũng nước nhỏ, cái tên tự xưng là Lạc Tu kia nhúng thẳng đầu Diêu Bân xuống đó. Diêu Bân bị ngọp thở nên dãy dụa phản kháng.

    Tên này là một tên điên! Diêu Bân nghĩ

    Không chính hắn cũng là một người điên! Hắn điên mất!

    Nãy giờ những gì hắn quan sát được, chính là hàng trăm con người bộ dạng thật tối cổ, đàn ông quấn vải bên dưới, đàn bà mặc váy thậm chí còn có mấy người để trần bầu ngực phía trên nhưng không ai lấy làm lạ. Họ sống trong một túp lều mong manh, trẻ con trần truồng chạy nhong nhong đôi lúc dừng lại lụm cái gì đó bỏ vô miệng, người già nằm lê lết ra đất không ma nào để ý. Dăm ba tiếng khóc thét rồi tiếng đánh đập rồi mùi hôi mùi thối từ những bãi chất thải ra.

    Nguyên thuỷ.

    Trong đầu Diêu Bân nảy ra hai từ nhưng hắn không dám tin. Cũng không muốn tin. Nếu nó là sự thật...

    Hắn không biết vì sao lại như vậy, một nơi như thế này sẽ còn tồn tại và nên xuất hiện trên cái đất nước phát triển mà hắn đã từng ở sao?

    Dù Diêu Bân chỉ là một người nông dân nhưng không có nghĩa là một người nông dân không biết đến cái gọi là hiện đại! Hắn ngưng dãy dụa,

    'Không nên...'

    Thấy Diêu Bân ngừng dãy dụa Lạc Tu cũng ngừng hành động nhúng nước lại mà nắm đầu kéo hắn lên.

    'Không nên...'

    'Nếu là như thế thì tôi...'

    Đầu Diêu Bân gục xuống không còn sức sống, nước bao trùm làm ướt tóc hắn càng khiến hắn thêm rũ rượi hơn. Lạc Tu nhíu mày vươn tay bóp lấy má bắt buộc Diêu Bân ngước đầu lên nhìn mình.

    Trong một khoảng khắc tầm nhìn hai người đối nhau, một người từ trên cao nhìn xuống còn một người từ bên dưới thấp bé ngước đầu nhìn lên.

    Diêu bân cắn môi, khoé mắt ửng đỏ tuyệt vọng nhíu lại.

    'Tôi không nên xuất hiện ở đây, thế giới này không nên là như thế, tôi không nên bị đối xử như vậy!'

    Hết chương bốn.

    P/S: Có ai tưởng tượng ra được cái cảm giác hôm nay còn đang bình thường, hôm sau tự nhiên lại bị xuất hiên ở một nơi mà bản thân không nên thuộc về hay không?

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  7. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương năm:

    "Đây chính là bản gốc của thế giới khi xưa, thế giới của hai nghìn năm trước hoặc có thể hơn cả thế, khi con người vẫn còn lạc hậu và tối cổ, là thời kì đen tối nhất của con người. Đây chính là nguyên thủy!"

    [​IMG]

    * * *


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Tu ngây ngẩn cả người.

    Hắn ta chỉ muốn tắm cho cái tên nô lệ dơ bẩn này thôi mà, sao tên này lại tỏ ra vẽ bi thương tuyệt vọng như thế?

    Mọi người khi trở nên dơ bẩn sẽ muốn đi tắm, còn tên này được hắn tắm cho lại không muốn?

    Nhìn xem, nhìn xem...

    Hai mắt ửng hồng sắp khóc, mắt nhíu lại ấm ức. Đây không phải là một bộ dạng đáng thương xin tha thì là gì?

    Diêu Bân không biết người kia có ý tốt gì, hắn chỉ cho là tên này muốn nhấn nước hành hạ hắn. Nếu biết được hắn cũng sẽ chỉ ngón giữa mà chửi thề, ai đời đi tắm cho người khác lại nắm đầu dìm thẳng xuống nước như thế bao giờ? Bị hành hạ như thế, Diêu Bân ngạt nước đến chảy nước mắt cũng không có gì lạ, Chỉ là ở đây lại có người nhìn ra thành một bộ dáng vẻ ấm ức yếu đuối mất rồi!

    "Mày dơ như vậy không đi tắm còn giãy dụa phản kháng cái gì?" Lạc Tu khó chịu nói, "Tao cũng đâu có làm gì mày?"

    "..."

    Anh trói tôi như con gà rồi dìm nước muốn chết ngạt mà bảo là không làm gì? Có cái rắm! Làm như tôi tin!

    Cũng không trách Lạc Tu được, nơi này vốn dĩ không có quan niệm năng nhẹ. Họ chỉ biết khi ăn là bỏ cái gì đó vào miệng, khi tắm là làm cho ướt mình, khi ngủ là nhắm mắt, họ không cái khái niệm dịu dàng và nương tay hơn hết mọi thứ hành động sinh hoạt của họ chỉ là phát ra từ mỗi động tác và suy nghĩ hết sức nguyên thủy.

    "Nếu không thích thì tự xử đi, tao đi lấy miếng da thú cho mày" Lạc Tu nói xong tay cởi trói cho Diêu Bân nguời liền dứt khoác quay đi, hắn không cần lo lắng nô lệ hắn mới lụm được sẽ bị người khác cướp đi vì đây là sân nhà hắn, cái vũng nước nhỏ này cũng là do hắn tự đào, như thế sẽ tiết kiệm và trữ được nhiền nước hơn. Mỗi khi tắm chỉ cần nhảy vào một cái là coi như xong, xem đi chủ nhân của mi thông minh biết chừng nào đấy tên nô lệ ngu kia!

    Diêu Bân ngồi trong vũng nước, toàn thân hắn trông chật vật như hệt một con mèo bệnh. Ngồi một lúc hắn mới tìm lại được suy nghĩ của riêng mình.

    Đầu tiên, hắn không biết là do cái gì mà bản thân xuất hiện ở đây. Trong giấc mơ, người đó có nói "thời khắc đó" nhưng hắn không biết đây có phải là nó hay không.

    Thứ hai, đây là thời nguyên thủy, một nơi hoang dại và vẫn chưa có một nền văn minh nào xuất hiện, đây là thời kì thuở sơ khai khi con người vẫn chưa có khai linh được trí óc, hắn đoán thế!

    Thứ ba, dù không chắc chắn nhưng Diêu Bân cảm giác được có cái gì đang theo dõi hắn mọi lúc mọi nơi, nó giống như có rất nhiều đôi mắt đang không ngừng nhìn chằm chằm mọi hành động của hắn.

    Xung quanh yên ắng không người, là một không gian tốt để lấy lại sự bình tĩnh và cố làm cho cái đầu thật lạnh.

    Khi trầm ngâm thì trông Diêu Bân vẫn rất ra dáng đấy!

    Đang trầm ngâm thì trong đầu hắn bỗng xẹt qua một tia ngay sau đó là một giọng nói khá quen phát lên. "Ngươi đoán không sai, mọi hành động bây giờ của ngươi đều trong tầm mắt của ta"

    Diêu Bân khiếp sợ nhìn xung quanh, hắn chắc chắn bây giờ xung quanh hắn chẳng có một ai cả. Nhưng giọng nói lại không biết từ đâu ra mà bật lên, thật quái dị!

    "... ai" hắn nhìn nhìn xung quanh miệng hỏi nhỏ.

    "Ngươi không thể thấy được ta."

    "Ông là ai?" Hắn cắn môi hỏi.

    "Ta sẽ là người chỉ dẫn cho ngươi và ngươi sẽ là truyền nhân của ta"

    Giọng nói quả nhiên là xuất hiện ngay trong đầu hắn. Hắn không lầm!

    "Ông đã đưa tôi đến nơi này?" nếu là thế ông có thể đưa tôi về lại nơi đó được không? Ông sẽ giúp được tôi ra khỏi nơi này được không?

    "... Ngươi đã chết rồi" giọng người nhẹ nhàng truyền vào đầu hắn.

    Người đó như thở dài mà nói "ngay khi đó ngươi đã chết rồi, ta không thể mang ngươi về nữa"

    Một câu nói như đánh thẳng vào một tia hi vọng cuối cùng của Diêu Bân, tan tác không còn một mảnh.

    "Cơ thể hiện tại của ngươi là của một tên sắp chết, ta đã chuyển hoán linh hồn của ngươi vào cơ thể của tên đó. Bây giờ ngươi vẫn có thể sống như một người bình thường, ngươi hãy sử dụng nó thật tốt để dẫn dắt cho thế giới này, hiểu chứ?"

    Tất nhiên là hắn đã nhận ra cơ thể này của hắn lạ cỡ nào, thật xa lạ bao nhiêu...

    Nhưng, hắn không muốn tin vào nó.

    Còn bây giờ...

    Không thể trốn tránh nữa...

    Diêu Bân mệt mỏi cụp mắt xuống, hắn nhớ đến ba má, hắn không biết phải làm sao, không biết nên làm gì, không biết nếu ba má biết tin hắn đã chết sẽ như thế nào, không biết họ có đau buồn ra sao.

    Hắn không biết...

    "Đây chính là bản gốc của thế giới khi xưa, thế giới của hai nghìn năm trước hoặc có thể hơn cả thế, khi con người vẫn còn lạc hậu và tối cổ, là thời kì đen tối nhất của con người. Đây chính là nguyên thủy!"

    "Tôi phải làm gì..."

    Tôi cần biết tôi nên làm gì bây giờ, hãy cho tôi biết lí do để tôi có thể tiếp tục sinh tồn trong thế giới này.

    "Một con người bình thường không có gì nổi trội như tôi..."

    Đúng vậy, thật tầm thường...

    "Không có IQ cao cũng không có tài năng gì đáng nói."

    Đúng vậy, rất đần độn...

    "Thì sẽ có thể làm được gì trong cái nơi như thế này?"

    Vô dụng như vậy...

    "Một mình tôi?"

    Có thể chứ?

    "..."

    Lần này người kia không trả lời ngay lập tức, ông ta như đang phân tích tình hình hiện tại và mức độ khả quan để trả lời câu hỏi mà Diêu Bân mới vừa đưa ra. Sau đó giọng nói lại nhanh chóng đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

    "Dẫn lối cho thế giới này đi vào một con đường hi vọng, tìm ra Ngài và phục tùng"

    "Tại sao?" Diêu Bân dùng hai bàn tay che lấy gương mặt, bàn tay vì đói mệt mà run rẩy lợi hại.

    "Vì đã có kẻ tiểu nhân đang thầm âm mưu khiến thế giới cổ xưa này rơi vào sự tha hóa, suy đồi. Bằng chứng là thế gian đã bị gieo rắc xuống một mầm mống của tội ác tên là Nô Lệ." Giọng nói cất lên.

    "Tôi a, chỉ muốn sống như một con người bình thường"

    Tôi không thể, tôi muốn được sống một cuộc sống an nhàn ngày ngày trồng trọt ra ruộng, tối lại về nhà ăn cơm tối với gia đình.

    "Tại sao? Nếu không làm nhiệm vụ ngươi sẽ bị trừng phạt, cho đến khi ngươi học được cách chấp nhận!"

    Im đi!

    Đừng bắt tôi phải nghe theo lời ông nói!

    Đừng nói như đây chính là điều vốn dĩ tôi phải làm!

    Hết chương năm.

    * * *
    P/S: Không muốn ngược Diêu Bân đâu! Vừa đọc truyện vừa nghe bài set fire to the rain hay thousand years cũng hợp lí phết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2021
  8. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương sáu:

    Xin chúc mừng, ngươi sẽ trở thành công cụ phát tiết của họ, thể xác và tâm hồn của ngươi, cảm xúc của ngươi cũng sẽ chỉ là rác rưỡi. Họ dày vò ngươi, hành hạ tra tấn ngươi, ngươi sẽ bị luân phiên cưỡng dâm cho dù ngươi đã đau đớn nhường nào. Sẽ không ai cứu lấy ngươi hay nhìn lấy ngươi một cái, mọi thứ sẽ diễn ra như thể điều này là tất nhiên. Con cái của ngươi sau này cũng chỉ có thể là nô lệ hèn mọn, chúng sẽ bị đem làm thức ăn nếu cả bộ lạc bị thiếu thức ăn.

    * * *

    [​IMG]

    * * *


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mau lại đây nấu cơm" Ném một cái đùi dê xuống đất, Lạc Tu bắt đầu hất cằm ra lệnh bộ dạng muốn bao nhiêu gợi đòn liền muốn bấy nhiêu.

    Lạc Tu bây giờ đã có một nô lệ nên hắn ta rất muốn nhanh chóng thử tư vị được hầu hạ như nhà kế bên luôn được hưởng. Dù phải lo thêm cho một cái miệng ăn nhưng hắn không ngại vì nhiêu đó thức ăn với hắn căn bản là không thành trở ngại.

    Diêu Bân không biết làm sao nhìn cái đùi dê bự ngang ngửa hai cái chân của hắn cộng lại, hắn làm gì biết nấu cơm đâu mà nấu.

    Từ khi đến đây sống đã được ba hôm, hắn luôn bị tên khốn trước mắt sai sử nấu này nấu nọ nhưng lần nào cũng bất lực trước mấy tảng thịt to lớn. Cơ thể này của hắn căn bản chỉ dừng lại ở độ tuổi mười ba, mười bốn nên trước những món ăn cần lực cắt lớn hắn không tài nào thực hiện được chỉ còn cách đem để nguyên cục thịt lên nướng ăn.

    Ba hôm sống tại nơi này hắn luôn cố tìm hiểu mọi thứ có lợi cho hắn, hắn biết được rất nhiều thứ. Nơi này đã biết sử dụng lửa và tạo ra lửa, biết đi săn theo tổ đội không đi riêng lẻ còn có cả hệ thống báo động khi có nguy hiểm tới kéo tới. Hệ thống báo động chính là một cái trụ cao thô sơ đủ cho một người đứng, bên trên để một cục đá lớn mỗi khi cần dùng sẽ lấy một cái cây gỗ đập vào gây ra tiếng vang.

    Và hơn hết, hắn không biết thế giới bên ngoài bộ lạc kia có hoàn cảnh như thế nào nhưng những gì hắn chứng kiến được tại nơi này là...

    Chế độ nô lệ.

    Người đó nói đúng, không còn gì độc ác và tàn nhẫn hơn khi có chế độ nô lệ tồn tại. Những tiếng van xin khóc lóc, tiếng đánh đập chửi rủa nhục mạ, tiếng thét thảm thiết vô lực, cưỡng hiếp...

    Khốn nạn!

    Diêu Bân trắng mặt khi tận mắt nhìn thấy những hình ảnh bi ai, tại nơi này con trai hay con gái thì không cần biết, chỉ cần biết nếu một khi đã là nô lệ thì ngươi chỉ còn nước chết dần chết mòn, ngươi sẽ nằm dưới đáy tận cùng của sự đau khổ.

    Nếu ngươi là nô lệ?

    Xin chúc mừng, ngươi sẽ trở thành công cụ phát tiết của họ, thể xác và tâm hồn của ngươi, cảm xúc của ngươi cũng sẽ chỉ là rác rưỡi. Họ dày vò ngươi, hành hạ và tra tấn ngươi, ngươi sẽ bị luân phiên cưỡng dâm cho dù ngươi đã đau đớn nhường nào. Sẽ không ai cứu lấy ngươi hay nhìn lấy ngươi một cái, mọi thứ sẽ diễn ra như thể điều này là tất nhiên. Con cái của ngươi sau này cũng chỉ có thể là nô lệ hèn mọn, chúng sẽ bị đem làm thức ăn nếu cả bộ lạc bị thiếu thức ăn.

    Diêu Bân cũng bị tên thổ dân trước mắt xem như nô lệ, may thay ngoài bắt hắn nấu cơm ra cũng không có hành động nào quá đáng.

    Diêu Bân sợ hãi. Hắn sợ tên thổ dân này sẽ nổi điên mà đối xử với hắn như những nô lệ kia nên hắn không dám làm trái ý với Lạc Tu, mỗi lần bị ra lệnh hắn cũng chỉ ngây ngốc làm theo.

    Diêu Bân cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng vào tên thổ dân đó, hắn lầm lì kéo tảng thịt ra bên cái thứ giống như cái lu đựng nước, tay nắm lấy con dao được mài ra từ đá dù không quá sắc sảo nhưng cũng miễn cưỡng rọc lấy lớp lông bên ngoài.

    Lạc Tu khoanh tay nhìn nô lệ nhỏ kia, mấy hôm nay hắn ta vẫn chưa đụng vào tên này vì ngại vết thương dưới chân của nó, nhìn nô lệ nhỏ nhà hắn ngoan ngoãn trong mấy ngày qua như thế Lạc Tu cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn tính khi nào nó khỏe hẳn sẽ thử một chút!

    "Mày ở nhà nấu cơm, tao phải đi săn với nhóm đàn ông trong làng, ở nhà không được đi lung tung nếu bị người ta bắt mất tao cũng không quản đâu" Lạc Tu không thể không buông lời đe dọa một tí.

    Diêu Bân gật đầu lia lịa, có cho hắn cũng không rời khỏi đây, hắn biết nơi này là an toàn nhất nên hắn sẽ không ngu đến độ chạy trốn khỏi nơi này hay chạy đi lòng vòng trong bộ lạc cầu xin giúp đỡ như trong mấy tập phim truyền hình cẩu huyết chiếu lúc tám giờ trên tivi đâu!

    "Nếu cần giúp đỡ thì sang nhà kế bên nhờ nữ nô Mộc Tùng của Tháp Na, rõ không!"

    Nói Xong Lạc Tu cũng không nấn ná lại quá lâu, đàn ông trong bộ lạc đã tập trung lại gần hết rồi.

    Nhìn bóng lưng cao to của Lạc tu đã khuất hẳn, Diêu Bân mới dừng lại hành động đang làm rồi thở dài.

    "Tên thổ dân to xác" chửi một tiếng để hạ xuống nổi bất an mỗi khi Lạc Tu đứng gần.

    Diêu Bân lại bắt đầu tiếp công việc, lột lớp da của cái đùi xuống lại đem thịt rửa qua một lần cho sạch sẽ, bận bịu một hồi cuối cùng cũng xong xui. Diêu Bân ngồi nghỉ mệt một chút trong lúc đó hắn kéo chân phải lên kiểm tra vết thương.

    Vết thương của hắn vẫn không có dấu hiệu tốt lên chút nào mà thậm chí vùng thối rữa còn có dấu hiệu lan rộng thêm vài centimet. Một phần là vì không có thuốc men nào ở đây cả, hắn hơi lo lắng nhưng trên hết chỗ bị con rắn lần trước cắn lại không có dấu hiệu nhiễm độc nào đã khiến hắn hơi thả lỏng, để tên kia về xin hắn chút muối để sát trùng và hỏi hắn mấy thứ có thể trị vết thương có lẽ sẽ ổn thôi.

    Trong lúc hắn đang định đem miếng thịt cất vào trong nhà thì nữ nô tên Mộc Tùng ghé qua.

    "Xin chào, ngài Lạc Tu trước khi đi săn có nhờ tôi qua xem cậu một chút"

    Nàng là nữ nô của một người tên Tháp Na hàng xóm của Lạc Tu trông thì đôi bên có chút qua lại. Diêu Bân ngẩng đầu nhìn Mộc Tùng. Mộc Tùng tuy không xin nhưng được cái khéo léo đảm đang nàng có nước da hơi ngăm rám nắng, lâu lâu cùng nàng trò chuyện hai ba câu cũng khiến Diêu Bân thả lỏng một chút.


    "Mộc Tùng, phiền cô quá mấy chuyện này tôi giải quyết được mà." Hắn mỉm cười nâng người đứng lên chào hỏi.

    "Tôi có đem cho cậu mấy cái lá này này, tôi thấy chân cậu bị thương hơi nặng có lẽ làm nát rồi đắp cái này lên sẽ đỡ hơn đấy!" Nàng cầm ra một nhúm cỏ hoa lẫn lộn đặt vào tay Diêu Bân

    "Tốt quá, cảm ơn" Đây đúng là cứu tin của đời hắn mà!

    "Mộc Tùng cô ngồi đây đi, hôm nay cô về trễ tí được không tôi muốn nghe cô kể cho tôi về bộ lạc này nhiều hơn đấy"

    "Không sao tôi xin ngài Tháp Na rồi"
    Mộc Tùng thân thiện cười nói

    Tháp Na là chủ nhân của Mộc Tùng, không bạc đãi nàng mà miếng cơm cũng hào phóng chưa từng để nàng đói, ngoài Mộc tùng ra Tháp Na cũng không còn nô lệ nào nữa, hắn còn nghe nói hình như Tháp Na có ý định giúp nàng giải thoát kiếp nô lệ rồi sống chung với nàng như bạn đời.

    Thật tốt.

    Một cô gái như vậy không nên phải chịu cực khổ mà chết mòn đi.

    Thật may mắn là ở đây không phải là nô lệ nào cũng có cái kết bất hạnh.

    Chẳng hạn như Mộc Tùng.

    Chẳng hạn như hắn.

    Hết chương sáu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2021
  9. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương bảy:

    "Mộc Tùng, đừng lo tôi sẽ không sao đâu!"

    [​IMG]

    * * *


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mộc Tùng chị kể cho tôi vài chuyện gì đó có liên quan đến bộ lạc đi."

    Diêu Bân ngồi bẻ gỗ cây để nhóm lửa, Mộc Tùng ngồi kế bên phụ một tay.

    "Hôm nay nghe cái gì?" Nàng hỏi.

    "Chẳng hạn như trong bộc lạc có cần tránh làm cái gì hay không? Có cần tránh tiếp xúc với ai không? Hay là bộ lạc có quy tắc gì không?" Diêu Bân liên miên đưa ra thật nhiều cái chủ đề.

    "Quy tắc là cái gì?" Nàng không thể hiểu nổi mấy cái từ ngữ lạ lùng mà Diêu Bân thường nói.

    Diêu Bân gãi gãi đầu, ở đây ngôn ngữ vẫn chưa có khai phá hết nên nó dừng lại ở một mức độ nhất định, nếu từ ngữ quá nâng cao và phức tạp họ sẽ không hiểu được bạn đang nói cái gì.

    "Thì là, để xem nào... nó có nghĩ là một dãy các điều lệnh bắt buộc phải làm theo không thể phạm phải nếu không sẽ bị trừng phạt gì gì đó"

    "A! Ý cậu là điều cấm?" Mộc Tùng không hiểu điều lệnh là cái gì nhưng cô vẫn đại khái hiểu được ý của Diêu Bân.

    "A! Đúng đúng, chị kể tôi nghe đi"

    "Diêu Bân mấy từ ngữ lạ quá, cậu từ đâu đến vậy?" Mộ Tùng nhìn chằm chằm vào Diêu Bân hỏi.

    Diêu Bân đổ mồ hôi hột, hai mắt đảo qua nhanh chóng bịa đại một lí do

    "Tôi là người của một bộ tộc nhỏ bé à, nên cách nói chuyện và ý ngôn ngữ có hơi khác nhưng trên căn bản thì nghĩa cũng giống nhau, nó như là người ở tỉnh lên nói chuyện người thành phố vậy đó"

    "Tỉnh là cái gì? Thành phố là gì?" Mộc Tùng khó hiểu.

    "Nơi kém hơn nơi này là tỉnh... còn nơi này là thành phố."

    Diêu Bân nói dối không chớp mắt, nhưng trong lòng lại cực kì khẩn trương, hắn sợ mình bị nghi ngờ rồi bị người khác xem là gian tế gì gì đó mà cắt cổ treo trước làng. Chuyện này hắn đã chứng kiến một lần, tình cảnh khi đó thực sự dã man và tàn nhẫn.

    Cũng may cho hắn Mộc Tùng là một người nhẹ dạ dễ tin, nàng cười một tiếng khô khan: "Ha ha... tôi không muốn nghi ngờ cậu, chỉ là.. cậu biết đó tội phản bội lại với bộ lạc không thể tha thứ... tôi không muốn cậu chết, tôi rất thích cậu. Bộ lạc mấy hôm nay không yên ổn cho lắm, đại tư tế đang nghi ngờ trong làng có kẻ phản bội nữa.. những nô lệ mới từ bên ngoài vào đây đều không có kết cục tốt... cậu là người tốt, ba hôm nay trò chuyện với cậu tôi biết cậu là người tốt..." nàng lúng túng giải thích.

    Cổ họng Diêu Bân nghẹn lại, hắn không dám nói tiếng nào vì hắn sợ một khi hắn lên tiếng cô nàng này sẽ nghe thấy tiếng nghẹn ngào ngay cổ họng của hắn. Vành mắt Diêu Bân hơi hơi đỏ.

    Cảm giác khi bạn đến một nơi xa lạ không hề quen biết ai, còn bị người khác khinh thường thì bỗng nhiên một hôm nọ, bạn gặp được một nguời, người đó đến trò chuyện với bạn, thực sự quan tâm bạn thì sẽ như thế nào?

    Hắn nghĩ hắn đã tìm được câu trả lời!

    "Mộc Tùng, đừng lo tôi sẽ không sao đâu!"

    Diêu Bân không chắc mọi chuyện sẽ ổn nhưng hắn không muốn kết thúc ở một nơi như vậy.

    Hắn tự hỏi.

    Tại sao một người như hắn, đáng lẽ ra phải có một kết cục viễn mãn. Không quá đặc biệt cũng không quá giàu quyền giàu tài, cũng chỉ là một con người quá đỗi nhỏ bé trong cái thế giới rộng lớn này, dù là vậy thì hắn vẫn sẽ có một tuổi đời thật hạnh phúc bên gia đình, hắn sẽ có vợ rồi cũng sẽ có con cái.

    Vì sao hắn lại vướng phải chuyện khó tin này?

    Diêu Bân có bà ngoại, bà ngoại hắn mất khi nào hắn không nhớ, có lẽ là từ khi rất nhỏ.

    Nhưng hắn từng được ngoại ôm vào lòng, ngoại hát cho hắn nghe. Hắn không biết tên bài hát, vì bài bà hát không có trên tivi.

    Trong kí ức của hắn luôn tồn tại một đoạn đối thoại.

    Khi ấy, gió trời mùa hạ ấm áp, mùi nắng ngoài khung cửa nhà thoang thoảng, mùa lá xanh thơm bao phủ một bức tranh yên bình.

    "Tiểu Bân, bà đã gặp ông con ở đâu con có biết không?"

    Bà ngoại hắn ôm hắn phơi nắng trong sân nhà, hắn nghe tiếng dế thân quen mà nghe bà nói chuyện.

    Hắn không trả lời lại bà, vì lúc đó hắn vẫn chưa nói được. Nhưng thực sự là hắn đã có khả năng ghi nhớ được vài từ khi cò rất bé.

    "Bà kể con nghe nhé."

    "Là vận mệnh đấy, Tiểu Bân của bà."

    "Chà, vận mệnh đã giúp bà gặp được ông đấy. Ông con a, ở một nơi rất xa rất xa..."

    Hắn thấy gương mặt của ngoại mang theo một nét u buồn như tưởng nhớ về một câu chuyện.

    "Bân của bà, trên thế gian này ai cũng có vận mệnh của họ, Tiểu Bân của bà cũng thế đấy."

    A...

    Vận mệnh?

    Vậy ra đây là vận mệnh của hắn, nếu thế đi ngược với vận mệnh là đúng hay sai?

    Không biết.

    "Diêu Bân, củi bẻ xong rồi ta nên làm gì tiếp đây?"

    Dòng suy nghĩ của Diêu Bân bị đứt đoạn.

    "À lát nữa sẽ nhóm lửa còn bây giờ ngồi đây chơi một tí thôi, Mộc Tùng chị vẫn chưa kể gì cho tôi đấy!"

    Mộc Tùng mở miệngg định kể cho Diêu Bân nghe thì sắc mặt nàng bỗng dưng xanh mét. Diêu Bân không hiểu đang định hỏi sao vậy thì thấy Mộc Tùng quỳ rạp xuống nền đất.

    Nàng với tay kéo lấy Diêu Bân bắt hắn quỳ xuống theo. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Diêu Bân cũng làm theo Mộc Tùng.

    "Đừng ngước đầu lên, Đại Tư Tế đến!" Mộc Tùng dặn dò xong liền im lặng.

    Một câu làm cho Diêu Bân sửng sốt một hồi, ngay sau đó hắn cảm thấy tim mình đập nhanh liên hồi.

    Hắn hơi ngước mắt nhìn nhìn, Đại Tư Tế đúng thật là đi hướng lại đây.

    Ông ta mặc trang phục chứng minh cho thân phận tư tế, không phức tạp như trong phim nhưng hình xăm quái dị trên mặt ông ta khiến ông ta trông thật quỷ dị.

    "Đại Tư Tế" Là Mộc Tùng lễ phép lên tiếng.

    Mắt ông ta liếc nhìn hai tên nô lệ đang hèn mọn quỳ rạp dưới đất, trong mắt không che dấu mà lóe lên sự chán ghét.

    "Lạc Tu đâu?" Giọng ông ta the thé lên như mấy tên thái giám trong phim vậy.

    "Ngài Lạc Tu đi săn rồi thưa ngài!" Mộc Tùng lo sợ trả lời

    Ông ta nghe thấy thế thì hừ lạnh.

    "Ta nghe nói hắn mới lụm được một tên nô lệ ở ngoài về?" Sau đó đôi mắt âm độc như một con xà mà quét ngang Diêu Bân.

    "Từ khi nào mà Tháp Nhĩ lại chứa chấp kẻ không rõ lai lịch từ bên ngoài vào thế?"

    Tháp Nhĩ là tên của bộ lạc, tất cả chiến binh trong Tháp Nhĩ đều mang họ Tháp chỉ trừ nô lệ và một vài người từ Bộ Lạc khác quy thuận và xác nhập vào Tháp Nhĩ. Chẳng hạn như Tháp Na và chẳng hạn như Lạc Tu. Lạc Tu là người từ bộ lạc khác bị Tháp Nhĩ cưỡng ép xác nhập, Mộc Tùng là người của một bộ tộc nhỏ bị Tháp Nhĩ diệt cả tộc. Phụ nữ con gái như cô thì bị bắt lại đem đi bán vào chợ nô lệ hoặc bị đem đi giao dịch sang các nơi khác.

    Thế giới này có hai vai trò chủ chốt trong mỗi bộ lạc. Một là Tộc Trưởng hai là Tư Tế hay là đại vu.

    Tộc trưởng là người đầu đàn, điều khiển đàn đi đánh trận hoặc bày mưu tính kế các thứ còn tư tế là người có thể giao lưu với thần linh, là người phục vụ cho thần linh và tuân theo mọi chỉ thị của thần linh. Là thần uy của cả một bộ lạc.

    Tư Tế là những người tạo ra mọi phép màu, họ là con bài chủ chốt trong một bộ lạc. Họ có thể nguyền rủa, sức mạnh của Tư Tế có thể cứu người nhưng cũng có thể giết một người bằng cách tàn nhẫn nhất.

    Những người này không nên gây thù gây hận cho họ, bạn sẽ không thể tưởng tượng ra được họ sẽ làm gì đối với bạn đâu.

    Tộc Trưởng và Tư Tế đứng đầu, tiếp theo là những chiến sĩ đi săn thú cho cả làng, kế là dân thường, cuối cùng thấp hèn nhất chính là nô lệ.

    Nhưng chẳng may sao, trong Tháp Nhĩ người gây hấn hung hăng với Đại Tư Tế nhất lại là chủ nhân của hắn, Lạc Tu.

    Bây giờ thì hay rồi...

    Lão ta hình như đã nhắm vào Diêu Bân, mấy năm nay lão không tài nào gây sức ép lớn đến Lạc Tu được vì Tộc trưởng của Tháp Nhĩ từng có ân với Lạc Tu nhờ thế Lạc Tu đã có Tộc Trưởng chống lưng cho mấy năm này.

    Nhưng Diêu Bân thì sẽ có ai chống lưng?

    Đại Tư Tế âm ngoan nhìn Diêu Bân, Lão hận Lạc Tu ghê gớm, chuyện tốt của lão toàn bị tên đó cản trở suốt, lão muốn diệt gọn nhưng không được, bây giờ tên đó có nô lệ lão cũng không khách sáo nữa!

    "Chỉ là một tên nô lệ, cò dám khinh thường ta, người đâu mau đem nó lôi ra đánh năm mươi roi rồi treo lên trước đình làng cho ta!"

    Hết chương bảy.

    * * *

    P/S; chức tư tế là mình tham khảo trên gôgle và quan trọng là được mình lấy cảm hứng từ "Dị thế lưu đày", đây là người làm cầu nối giữa loài người và thần linh bắt nguồn từ triều đình Ai Cập cổ đại
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2021
  10. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương tám:

    Ngài Tháp Na biết được sẽ giận nàng mất...

    [​IMG]

    * * *


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên a...

    Tên thổ dân chết tiệt Lạc Tu!

    Cái tên mọi rợ đáng ghét! Nếu anh mà ở đây tôi thề là tôi sẽ không vùng lên mà chửi anh đâu...

    Tôi thề đấy, ông nội cha nhà anh!

    Nhờ chuyện tốt của ai đó mà bây giờ Diêu Bân đang bị hai tên lính nô kéo lê trên đất, hắn lại bị trói rồi.

    Mộc Tùng ở đằng sau chạy theo nhưng chẳng làm được gì, nàng gấp gáp đến độ giậm chân tại chỗ. Đôi mắt luôn lo lắng hướng về phía Diêu Bân và càng sợ hãi khi nhìn thấy cái roi thô sơ được làm từ một loại dây leo đầy gai đặc biệt, song nàng quay sang nắm lấy váy da thú của Lão Đại Tư Tế van xin thành khẩn.

    "Đại tư tế... xin người tha cho, Diêu Bân là người bên ngoài tới, cậu ấy... Cậu ấy..." Nàng nói không nên lời hai mắt đẫm lệ. Nàng không biết Diêu Bân đã làm gì thất lễ đến Đại Tư Tế nàng chỉ biết lúc nào người đúng cũng là Đại Tư Tế tối cao còn người sai cũng là người thấp cổ bé họng bọn họ!

    Nếu Diêu Bân bị quất năm mươi roi thì cậu sẽ không sống nổi mất! Mộc Tùng muốn cứu lấy Diêu Bân nhưng một nô lệ thấp hèn như nàng vốn không có tiếng nói.

    Nàng đã từng thấy rất nhiều nô lệ bị trừng phạt bởi cây roi này, những nô lệ đó dù không chết cũng nữa gáp nữa thoi thóp. Ngài Tháp Na từng nói với nàng, con người một khi chết đồng thời cũng có nghĩa là họ đã phải trải qua rất nhiều đau khổ, vì quá đau khổ nên họ phải trở về với vòng tay của thần. Bởi, chỉ có thần mới có thể xoa nhẹ đi nỗi đau của họ.

    Mộc Tùng không rõ, cảm giác đau đến mức chết đi là thế nào nhưng ít ra nàng từng bị đánh, bị coi khinh, bị chà đạp... Và nàng biết một khi cái chết đến nổi đau như vậy sẽ phóng đại lên rất rất nhiều.

    Thần linh người đau xót vì vạn vật...

    Ngài sẽ cầu nguyện và chúc phúc cho vạn loài bớt đau đớn...

    Cớ sao chỉ riêng nô lệ bọn họ lại chưa bao giờ nhận được hồi đáp từ ngài?

    Phải chăng vì bọn họ là nô lệ?

    Phải chăng số phận đã định đoạt là nô lệ thì không thể được hạnh phúc?

    Mộc Tùng đần độn không thấu được, một Đại Tư Tế kết nối thần và con người lại với nhau như Ngài tại sao lại chán ghét nô lệ bọn họ như thế!

    Có phải là ngài chán ghét nô lệ bọn họ nên đã bảo thần đừng chúc phúc cho họ hay không?

    Đại Tư Tế nhíu mày, nét mặt lộ rõ vẻ chán ghét, lão khinh thường nô lệ bọn nó dơ bẩn ngu si, nô lệ nên để bọn lão chơi đùa cầm tù mua vua như thú như vật, bọn nó cũng xứng lên tiếng ở đây sao?

    "Một con tiện nô như ngươi mà dám ở đây nói chuyện với ta?"
    Giọng nói the thé của lão gắt gao phát lên thật bén nhọn.

    'Cái thứ như bọn ngươi nếu không có ta che chở sớm muộn rồi cũng chết đi còn ở đó khóc lóc van xin đủ điều?' Lão cay độc nghĩ.

    Lão Tư Tế thẳng chân đạp Mộc Tùng ra xa, cái chân của lão cố tình đạp ngay bụng nàng không kiêng nể gì, bây giờ tộc trưởng cũng không có ở đây lão cũng không phải dè chừng cái tên Lạc Tu kia

    Mộc Tùng bị đá ra xa thật xa, phần bụng ngay lập tức nhói lên một cái, cơn đau thắt như có như không đánh thẳng vào tim nàng, bên dưới váy da chảy ra cái gì âm ấm.

    Sững người.

    Ngỡ ngàng.

    Bất an lo sợ.

    Diêu Bân từ xa chứng kiến hết tất cả trái tim hắn như ngừng đập ngay tại chỗ. Hắn nhìn Mộc Tùng tay ôm bụng cái cái thứ đỏ đỏ chảy ra nơi dưới, hắn biết điều này đại biểu cho cái gì!

    "Mộc Tùng!" Diêu Bân thảng thốt la lên, hắn giãy ra hòng muốn thoát ra nhưng dây trói vẫn cứ gắt gao quấn quanh lấy hắn.

    Mắt Diêu Bân đỏ lên, cổ họng khô khan lại.

    Hắn muốn hét lớn mau cứu nàng nhưng khi nhìn lại, một bộ lạc hơn hai trăm người ai nấy cũng hả hê nhìn một màn kịch.

    Vài người trong bộ lạc hóng hớt chạy ra xem, nhưng cũng chỉ là chạy ra xem thôi chứ không hề có ý muốn giúp đỡ, ai lại muốn đối đầu với Tại Tư Tế chứ?

    Ngươi hả?

    Hay là ngươi?

    Dù sao cũng không phải là ta!

    "Đáng đời, ai cho ngươi cản ta. Dù sao cái thứ đó sinh ra cũng chỉ là một nô lệ, giúp ngươi giải thoát cho nó là giúp ngươi một việc lớn đấy!" Lão lên giọng thật độ lượng mà nói

    Đại Tư Tế một bên cười lạnh, Lạc Tu à ngươi xem, nếu khi ngươi trở về lại thấy nô lệ nhà mình nuôi bị quất cho gần chết đang hấp hối bị treo lên thì ngươi sẽ cảm thấy thế nào?

    Dù sao cũng chỉ là nô lệ, lão đem ra đùa một chút thì có sao?

    Mộc Tùng nằm trong vũng máu, cơ thể cuộn tròn lại ôm lấy bụng. Khoé mắt nàng đẫm lệ cố gắng nhìn Diêu Bân bên kia.

    Mộc Tùng tự giễu...

    Nàng thật ngu! Xen vào chuyện của người ta rồi bị liên luỵ, ngài Tháp Na biết được sẽ giận nàng mất.

    'Diêu Bân, nếu được...vậy thì người tôi muốn kể cho cậu nghe và mong rằng cậu không được đắc tội nhất chính là Đại Tư Tế...Có điều hình như là không cần nữa rồi..'

    Diêu Bân gần như điên mất. Nhìn cây roi đầy gai đang càng hung hăng quất lên cơ thể mình.

    Da thịt như bị lửa thiêu, nóng mà rát. Hắn không hiểu, hắn chỉ muốn sống thật bình thường mà thôi sao lại không thể được như ý nguyện?

    Tại sao lại cứ như vậy với hắn?

    Tại sao hắn lại đau khổ như vậy?

    Đến người thật sự quan tâm hắn cũng bị đau khổ!

    Rốt cuộc là tại sao?

    "Tất cả là tại ngươi"

    Là tại tôi sao?

    "Phải, tại ngươi đã không chịu chấp nhận sự thật"

    Tất cả là do tôi?

    "Đúng vậy, đây chính là hình phạt, nàng chính là do ngươi liên luỵ"

    Đúng vậy, là tại tôi!

    Từng roi từng roi quất xuống da xuống thịt Diêu Bân nhưng lại không đau bằng khi hắn thấy Mộc Tùng nằm trong vũng máu đằng kia.

    Phải đau đớn đến nhường nào cơ chứ?

    "Đây chỉ là một hình phạt cảnh cáo, nếu ngươi vẫn cố chấp.."

    Cơ thể Diêu Bân đẫm máu, vết thương chồng vết thương.

    'Xin lỗi..' Diêu Bân nhắm mắt, ngay khoé mắt có cái gì ươn ướt chảy ra. Hắn nằm vật ra đất mặc những đòn roi buông xuống 'Thật sự xin lỗi..'


    Được lắm! Tôi nhớ kỹ các người.

    Từng người, từng người...

    Kẻ khinh bỉ, kẻ hóng chuyện, kẻ hả hê...

    Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai ra vẻ tiếc thương!

    "Vút" Một tiếng gió xẹt qua, thổi bay đi cái đau đớn. Toàn thân như được cơn gió này thổi tan ra nổi mệt nhọc, Diêu Bân được giải thoát khỏi gông xiềng của dây thừng nằm vật xuống.

    Diêu Bân không còn cảm nhận được các đòn roi thô bạo, trói buộc cũng không còn, nhưng hắn không quan tâm, đôi tay hắn vươn về phía trước như muốn nắm lấy cái gì đó.

    Phía trước một cô gái nằm thật cô đơn trong vũng máu. Cái người vì hắn mà liên lụy.

    Hắn nghe tiếng la, tiếng hét, tiếng quát tháo.

    Diêu Bân ngất đi, hai mắt tối sầm kéo theo linh hồn hắn xuống tận bóng tối.

    Một người đàn ông to lớn xuất hiện sau lưng Diêu Bân, người nọ cẩn thận bế hắn lên. Người nọ cười dữ tợn cả cơ bắp toàn thân cuồng cuộn di chuyển giải quyết mấy tên lính nô gần đó.

    "Dám đụng vào nô lệ nhà tao, chúng mày nghĩ mình là ai? Một đám phân trâu!"

    Hết Chương tám.

    * * *

    P/S: Gớt nước mắt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  11. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương chín:

    Giống như khi đói bụng ta sẽ muốn ăn cơm, muốn có cơm thì ta phải tự nấu và cần có thời gian để cơm chín chứ không phải hả họng đợi cơm rớt xuống từ trên trời.

    [​IMG]

    * * *​



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diêu Bân cầm gáo nước bằng vỏ dừa ngửa cổ uống một hớp. Hắn tu ừng ực như ma chết khát, chặt hết đống củi trong lều mà khi nãy Lạc Tu mới đem về khiến hắn mệt đến bở hơi tai một trận.

    Lau mồ hôi trên trán, giờ cũng đã giữa trưa hắn cũng nên nấu cơm rồi.

    "Tiểu Bân, cái tên mọi rợ hung dữ kia đi đến chỗ Lão Tư Tế nọ sao chưa về?" Lại là giọng nói ấy cất lên.

    "Không biết, hắn đi đâu thì quan hệ gì tới tôi?" Diêu Bân trả lời cộc lốc.

    Cái người đang nói chuyện trong đầu hắn bây giờ chính là Lão Điệp, chính là cái người bảo hắn là truyền nhân thứ mười tám gì gì đấy của ông ta. Từ khi hắn tỉnh lại đến giờ ông ta một lát lại trồi lên nói cái này một lát lại nói cái kia thật ồn ào, hồi truớc không quen nên làm lơ bỏ ngoài tai, bây giờ đã đỡ hơn một chút nên đôi lúc hắn còn ậm ừ trả lời lại vài từ vài câu.

    "Không phải hắn giận quá hóa điên rồi làm một trận long trời lở đất giống như hôm đó chứ? Thiệt tình, một tên mọi rợ như hắn cũng có gan như vậy" Lão Điệp bắt đầu lại bật chế độ nhiều chuyện.

    Diêu Bân làm lơ không thèm trả lời, lão cứ lải nhãi mãi về chuyện cái tên mọi rợ Lạc Tu đã nổi điên khi thấy hắn bị ăn hiếp như thế nào, quậy lớn đến nổi Đại Tư Tế không chịu được phiền mà cần đến sự can ngăn của Tộc Trưởng.

    Khi nãy quăng cho hắn bó củi bự, ra lệnh hắn phải chặt hết ngay lập tức khi hắn vừa về nhà, sau khi ra lệnh các thứ xong liền có người tới gọi bảo Tộc Trưởng và Đại Tư Tế muốn gặp Mặt Lạc Tu ngay bây giờ.

    Trước khi rời nhà Tu mọi rợ còn không quên đe dọa Diêu Bân nếu tự ý chạy long nhong ra ngoài mà bị bắt cóc hay đắc tội nguời ta thì hắn ta cũng sẽ mặc kệ! Diêu Bân nghe lời đe dọa cũ rích chỉ bĩu môi một cái không nói gì.

    Hắn Cũng không biết rằng vì cái biễu môi nhỏ trong vô thức của bản thân mà Lạc Tu đã thầm làm chết hắn mấy lần trong đầu!

    Tự nhiên lão cứ cảm thán mãi về ngày hôm đó.

    Nói thật đi trong lòng lão vui lắm đúng không!


    Diêu Bân không muốn nghe về chuyện hôm đó nữa, càng nghe hắn cùng khó chịu chỉ muốn hung hăng tự đánh mình!

    Vì không chịu nổi nên hắn bắt đầu làm lơ mọi chuyện rồi giả bộ như không có chuyện gì.

    Bình thản, một mình như thế này sẽ không ai bị liên lụy...

    Thật tốt.

    Diêu Bân xách dao ra ngoài, tay khiên một tảng tịt lớn bắt đầu chế biến. Tay nghề của hắn càng ngày càng tốt làm tên mọi rợ nào đó rất thoả mãn.

    "Tiểu Bân, cậu có phát hiện hay không vết thương của cậu đang hồi phục rất nhanh đó, chẳng những hồi phục nhanh mà còn có xu hướng cường hóa cơ thể nè! Cái lực cắt da này còn mạnh hơn hai hôm trước luôn...không không, phải nói là cái hôm cậu té lăn quay bị gãy tay nhưng khi tỉnh lại cánh tay đã hoàn hảo rồi nè!" Lão Điệp nói.

    Hành động của Diêu Bân khựng lại sau đó lại tiếp tục bình thản mà cắt đi lớp da lông bên ngoài miếng thịt tươi.

    "Nếu cậu vẫn cứ có thái độ không quan tâm như vậy, a cũng không đảm bảo hình phạt lần sau sẽ dễ chịu đâu!" Lão Điệp như có như không nói.

    Diêu Bân nghe đến hai từ "hình phạt" cuối cùng cũng chịu nói chuyện đàng hoàng

    "Hình phạt nó diễn ra như thế nào? Tức khắc hay cần phải có một khoảng thời gian hay dấu hiệu nào xảy ra không?"

    "Tôi cứ tưởng cậu sẽ im lặng mãi chứ, xem ra hình phạt lần trước đã khiến cậu ám ảnh không nhỏ"

    Bây giờ hắn thật muốn moi cái con ma già trong đầu ra mà đấm một cái ghê.

    "Nói cho tôi hết tất cả những gì tôi cần biết" Diêu Bân lạnh nhạt nói, tốt nhất là bảo lão nhả tất cả những gì lão biết luôn đi!

    Từ khi tỉnh lại Lão Điệp cho hắn biết được rất nhiều thông tin liên quan đến thế giới này, Thế giới cổ xưa này chính là không gian thời gian của nhân loại thuộc về khoảng hai ngàn năm trước hoặc có thể trên cả mốc thời gian, con người đã đấu tranh với hàng ngàn hàng tỉ các loài để đứng trên đỉnh cao nhất nhưng vì quá phát triển vì quá vượt mức cho phép nên nhân loại đã bị tiêu nhiễm các loại tội ác và vi phạm vào các quy chế của tự nhiên. Lão Điệp nói nhiệm vụ của hắn là dẫn hướng cho thế giới và chống lại các thế lực xấu tàn ác.

    Hắn hỏi các thế lực tàn ác là cái gì, Lão Điệp nói đó là những kẻ đi trái ngược lại với quy luật, bọn họ đi gieo rắc xuống cho thế giới này những điều tàn độc và nghịch lý. Khiến thế giới này tràn ngập những nổi khổ. Vì tới trễ hơn nên bọn họ đã đi trước một bước và thả mầm mống "nô lệ" xuống nhân gian. Những người được chọn trước đó điều vì nhiệm vụ ngăn chặn tội ác đó mà tiêu vong.

    Hắn hỏi vì cái gì mà bọn họ phải làm như thế?

    Lão Điệp nói, vì đó là nhiệm vụ của bọn chúng.

    Hắn hỏi, những người đó sẽ giống như tôi sao? Là vì trừng phạt đã ép họ đi thực hiện nhiệm vụ?

    Lão Điệp nói, bọn họ có thể sẽ giống như cậu hoặc là sẽ tự nguyện.

    Vì sao lại có người tình nguyện làm điều này? Sẽ có người tình nguyện sao?

    Lão Điệp lại trả lời, vì lợi ích. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ được thưởng những lợi ích hấp dẫn...

    Chẳng hạn như gặp lại được người thân...

    Chẳng hạn như được sống lại...

    Hắn hỏi, nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ tốt có phải sẽ được trở về nhà?

    Lão Điệp trả lời, không thể! Vì như thế sẽ làm trái lại với quy luật của tự nhiên mà quy luật tự nhiên một khi đã bị thay đổi thì người làm trái sẽ phải nhận lấy những hậu quả đáng sợ!

    Lão Điệp chính là người dẫn dắt hắn và sẽ là người gợi ý cho hắn, nếu hắn vì nhiệm vụ mà chết đi thì lão sẽ đi tìm người dẫn đường khác ngược lại nếu hắn hoàn thành tất cả nhiệm vụ thì sẽ không còn ai bị lôi kéo vào chuyện này nữa.

    Hồi ức như được rút ngắn lại mà trải qua trong tâm trí hắn, cho đến khi Lão Điệp gọi lớn tên khiến hắn bừng tỉnh.


    "Xin lỗi nãy giờ tôi không chú ý, phiền ông nhắc lại"

    Diêu Bân dù không thể thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được trán lão đang nổi đầy gân xanh. Nhiều khi Diêu Bân thật không thể hiểu được, Lão Điệp từng nói Lão chẳng qua chỉ là một mảnh tàn hồn chuyên đi cư trú trong biển hồn của người khác để chỉ dẫn cho người được chọn, nếu nhiệm vụ dẫn dắt đã thành lão sẽ tan biến. Nhưng nhiều khi Lão có những biểu hiện rất phong phú như thích nhiều chuyện, tức giận, khó chịu...vv đây là chuyện một mảnh tàn hồn bị tách rời khỏi linh hồn có thể làm được sao.

    "Tàn hồn nào cũng giống như lão sao, như thật sự sống vậy!"

    "Không phải, xem ra ngươi thật đần độn không biết gì về linh hồn. Không phải mảnh tàn hồn nào cũng giống ta biết suy nghĩ, biết cười, biết trò chuyện như ta đâu!"

    "Thế tại sao lão lại làm được?"

    Thành tinh rồi?

    "Ngươi đừng nghĩ không nói ra thì ta sẽ không biết ngươi nghĩ gì, biển hồn của như ghi rành rành ra đó kìa!"

    Diêu Bân lười trả lời lại lão, hắn bình sinh ra là không thích nhiều chuyện. Chẳng phải người đời thường có câu "biết nhiều sẽ chết sớm" sao?

    "Quay lại vấn đề chính, ngươi nghe cho kĩ! Trừng phạt là một hồi chuông cảnh cáo nhắc nhở người thi hành nhiệm vụ không được làm trái với yêu cầu. Nó không đến đột ngột ngay tức khắc mà sẽ cần thời gian mượn một lí do để xảy ra. Vì quy luật tự nhiên không thể phá vỡ nên mọi sự trừng phạt sẽ đến thật hợp lí. Nếu nói một cách dễ hiểu đó chính là nó xảy ra với điều kiện có thật!"

    Trong đầu Diêu Bân như có một lốc xoáy cuốn tròn cuốn tròn! Xin thứ lỗi tôi là một tên ngu không có não để suy nghĩ mấy thứ như vầy!

    "Đần! Sao ngươi lại ngu như vậy? Ngươi thử suy nghĩ lại xem, không phải là mới được trải nghiệm qua sao?"

    Diêu Bân nghe thế thì tỉ mỉ suy nghĩ lại hình phạt.

    Hình phạt ngoại trừ đau đớn ra thì đâu còn gì khác?

    "Lúc ngươi bị phạt chẳng phải là do Đại Tư Tế bắt nguồn sao? Còn chưa hiểu? Ngu!"

    "Ông đã biết tôi ngu vậy sao còn chọn tôi!" Đừng tưởng dân đen thì không biết tự ái!

    Một hồi cực nhọc giải thích, cuối cùng lão Điệp cũng thành công khiến tên dân đen nào đó hiểu được chuyện.

    "Ý ông là hình phạt sẽ không một kích mà xuất hiện, nó phải dựa vào các sự tác động từ bên ngoài mà thực thi?"

    "Nói cách khác, giống như khi đói bụng ta sẽ muốn ăn cơm, muốn có cơm thì ta phải tự nấu và cần có thời gian để cơm chín chứ không phải hả họng đợi cơm rớt xuống từ trên trời." Tự lí giải mọi chuyện ra theo lối nghĩ của mình, Diêu Bân đắc ý gật gù khen bản thân thật triết lý.

    "Vậy có dấu hiệu để nhận biết đó là hình phạt hay không, đâu phải mọi thứ xui xẻo nào cũng là hình phạt?"

    "Dấu hiệu thì không, nhưng trong lúc hình phạt diễn ra ta sẽ giải thích và cảnh cáo ngươi nếu đó thật sự là hình phạt."

    Thế nếu hắn không để hình phạt diễn ra thì sao?

    "Vậy nếu tôi không để ai kiếm cớ mà phạt tôi thì hình phạt sẽ không thể xảy ra?"

    "Khó nói, ngươi sẽ mãi mãi cảnh giác với mọi thứ xung quanh sao? Sẽ không có lúc lơ là?" Giọng điệu lão mỉa mai.

    Không thể!


    Diêu Bân ỉu xìu, vậy sẽ không còn cách nào khác ngoài chịu đựng sao? Ngay lúc chán nản, Lão Điệp lại quăng ra một trái bom nặng kí.

    "Không phải là không có chuyện không thể tránh phạt, đã từng có người từng thử và thành công đấy"

    "Thật sao? Có phải tôi cũng có thể làm được như thế? Người đó sao rồi?"

    "Tỉ lệ thành công rất thấp và chỉ với điều kiện ngươi thật sự là một con người luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh đầu óc còn phải cực kì linh hoạt để ứng biến, còn ngươi... suỵt có người tới kìa!"

    Hết chương chín.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...