Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Discussion in 'Truyện Drop' started by plummy.man179, Sep 8, 2020.

  1. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 267

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 7


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đáy mắt vị Đế Cơ lạnh lẽo như hàn băng nghìn năm, loe lóe tia sát ý nhàn nhạt, nụ cười nơi đầu môi lại tươi thắm lạ thường, "Đừng khẩn trương, hai nước giao chiến không chém sứ thần thị uy. Đương nhiên bổn cung cũng chẳng đụng tới các ngươi. Nhưng mà.."

    Nội tâm sứ thần vừa thở phào, vì một tiếng nhưng kia lại trở nên căng thẳng, quả nhiên Đế Cơ Đại Can không hổ danh là Quỷ tướng nơi sa trường, chỉ bằng đôi lời vài câu cũng khiến mạng người trở nên vô thường.

    Sắc mặt sứ thần tái nhợt đi, chờ đợi phán quyết của mỹ nhân đứng trên đài cao.

    "Nghe nói.. võ nghệ Thái tử Tây Kỳ vô cùng cao minh, chẳng hay bổn cung có thể thỉnh giáo ngài một phen?"

    Hồng Tiên vừa nghe Đế Cơ thốt lời, lập tức xoay người vận khinh công đạp gió bay đi.

    "Hoàng tỷ." Cơ Thiên Dịch lo lắng đứng bật dậy, mỗi lần A Tả xuất chinh, hắn ở hoàng cung hàng đêm đều không sao chợp mắt nổi, e sợ một mai tỉnh giấc sẽ nhận được tin chẳng lành. Hắn càng hận thân thể yếu nhược của mình hơn bao giờ hết, khiến hoàng tỷ phải khổ cực gánh vác đại sự quốc gia một mình.

    Nghe nói võ công Thái tử Tây Kỳ vô cùng uyên thâm, chỉ mong A Tả đừng xảy ra chuyện gì, nếu không.. coi như hắn cô phụ thanh danh hoàng tộc Đại Can.. cũng phải khiến Tây Kỳ diệt vong.

    Sứ thần còn chưa kịp lên tiếng, Âu Dương Lăng Duệ đã cuồng ngạo đáp ứng.

    Y luyện võ từ thuở nhỏ, khắp Tây Kỳ chẳng ai có thể so bì, chẳng lẽ không đánh thắng nổi một nữ tử cỏn con hay sao?

    Tên sứ thần lo lắng ghé vào tai Âu Dương Lăng Duệ: "Điện hạ, không thể khinh địch, Đế Cơ này nổi danh sát thần, người phải thật cẩn thận!"

    Cơn thịnh nộ đã sớm tích tụ đầy ắp lý trí Âu Dương Lăng Duệ, y nào có nghe lọt tai mấy lời viển vông ấy, chỉ khẽ hừ lạnh, "Bản thái tử không cần ngươi nhiều lời."

    Vãn Vãn hơi câu môi, một nụ cười nhàn nhạt hiển lộ, Âu Dương Lăng Duệ vốn cuồng ngạo bấy lâu nay, thân là nam chính, con cưng của Thiên Đạo, đương nhiên ở thế giới này hiếm có kẻ đối địch nổi với y.

    Thật đáng tiếc, nàng nào phải người thuộc thế giới này, thôi thì hôm nay để bà đây đảm nhận trọng trách dạy dỗ y cách đối nhân xử thế vậy!

    Âu Dương Lăng Duệ cầm kiếm bước ra giữa đại điện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vãn Vãn đăm đăm, "Đế Cơ, mời."

    Mà Cơ Thiên Dịch trên vương tọa nghiêng đầu gọi tổng quản nội thị, thấp giọng phân phó vài lời, Lương Uyển Nhiên bên cạnh trộm nghe không khỏi trợn trừng mắt.

    "Điện hạ! Tiếp lấy!" Hồng Tiên đạp gió bay về, cất tiếng gọi.

    Vãn Vãn nhè nhẹ nâng mi, cánh tay hoàn mỹ tựa bạch ngọc vươn ra tiếp lấy binh khí, mũi chân điểm một cái, thân thể lả lướt hơn hồ điệp nhanh nhẹn tiến ra giữa đại điện.

    Mỹ nhân ấy đứng đó, một tay nàng cầm cây trường thương đỏ thẫm, hồng bào loe lóe ánh sáng lấp lánh ôm trọn thân hình tuyệt đẹp, mái tóc đen như tơ được cố định gọn gàng bằng một dải lụa đỏ, sát khí ẩn ẩn hiện hiện chực trào ra khỏi đôi đồng tử mỹ lệ sâu thẳm.

    "A.. Là Liệt Diễm thương khét tiếng của Đế Cơ kìa."

    "Trăm nghe không bằng một thấy, cây trường thương đó là vũ khí tùy thân mà Đế Cơ dùng để xông pha giết địch!"

    "..."

    Chúng thần quay qua nghị luận ầm ĩ với nhau, duy chỉ có sắc mặt đám sứ thần Tây Kỳ khó coi vô cùng, vừa mới bảo không chém sứ thần, nhưng bây giờ lại lôi cả Liệt Diễm thương tiếng tăm lẫy lừng ra rồi.

    "Đây là Liệt Diễm thương?" Âu Dương Lăng Duệ khinh miệt nhìn nàng.

    Khuôn mặt Vãn Vãn bình tĩnh như không, nói: "Bắt đầu đi." Rõ ràng nàng chẳng muốn nói thêm với y bất cứ lời nào.

    Âu Dương Lăng Duệ hừ lạnh, kiếm trong tay như hóa thành đóa hoa độc địa, đâm thẳng tới khuôn mặt mỹ nhân.

    Thật là một thằng đàn ông ác độc, dung mạo là thứ quan trọng nhất đối với nữ nhân, mà một chiêu này lại âm mưu toan rạch nát khuôn mặt khuynh thành khuynh quốc của nàng.

    Sát khí quanh thân Vãn Vãn trở nên nồng đậm, không tránh không né, bình thản lấy công làm thủ, dùng Liệt Diễm thương hất phăng thế kiếm của y. Cánh tay ngà ngọc trông như lụa là phiêu động mang theo luồng nội lực thâm hậu đánh vào người Âu Dương Lăng Duệ.

    Y thét lên, thanh âm vì đau đớn mà khàn khàn, bước chân lảo đảo lui ra sau, dòng máu tanh ngọt trào khỏi khóe miệng.

    "Thái tử!" Sứ thần trợn trừng mắt hô to.

    Âu Dương Lăng Duệ hung tợn nhìn chằm chằm Vãn Vãn, không còn phong độ cùng ngạo khí Thế Tử, chỉ điên cuồng siết chặt kiếm xông tới.
     
  2. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 268

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 8


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế kiếm hiểm hóc nhắm vào yết hầu Vãn Vãn, trận đấu sớm đã không còn đơn giản là luận bàn chiêu thức nữa, mà từng chiêu thức vung ra đều mang đậm sát ý nồng nặc.

    Vài quý nữ ngồi xem vội vàng bịt mắt cúi đầu, không dám tiếp tục theo dõi.

    Đám đại thần và sứ thần cũng căng thẳng nhìn bóng dáng hai người giao đấu giữa đại điện.

    Ánh kiếm bàng bạc cùng trường thương đỏ thẫm thỉnh thoảng vồ lấy nhau, tia lửa bắn ra bốn phía, khiến khán giả khó lòng nhìn thấy hai thân ảnh đang giằng co.

    Vãn Vãn đối phó kiếm chiêu của Âu Dương Lăng Duệ vô cùng dễ dàng, khoảnh khắc kề sát nhau, bàn tay thon dài tinh xảo nắm lấy xương cốt cánh tay Âu Dương Lăng Duệ bẻ mạnh, y ré lên đầy thảm thiết, sau đó Vãn Vãn nhấc chân đạp y văng xuống mặt đất.

    Tất cả động tác này đều bị tia lửa lập lòe bao phủ, ai nấy đều không hề thấy rõ ràng, chỉ nghe âm thanh xương cốt gãy răng rắc vang lên giữa đại điện căng thẳng.

    Âu Dương Lăng Duệ nằm bẹp trên nền đất, mặt không còn huyết sắc, Liệt Diễm thương tựa như xé toạc thiên địa cắm thẳng vào giữa hai bắp đùi y, chỉ kém một chút nữa thôi là xem như đời trai tráng hoàn toàn chấm hết.

    "Thái.. Thái tử.." Sứ thần lồm cồm bò tới bên cạnh y.

    Lục hoàng tử là hài tử mà hoàng đế Tây Kỳ ưng ý nhất, đặc biệt ưu ái sắc phong y lên làm Thái Tử, nếu đi Đại Can một chuyến về bị phế.. Thì bọn họ đừng mong toàn mạng!

    Chứng kiến phong thái của Đế Cơ, cho dù sứ thần đã thấy qua vô số kẻ giết người không ghê tay cũng phải sởn da gà. Chẳng phải tự nhiên người đời phong Đế Cơ Đại Can là Quỷ tướng quân, đây nào phải một nữ tử, đây rõ ràng là ác quỷ từ dưới địa ngục chui lên.

    Mặt mày sứ thần tái xanh như đít nhái, đôi môi trắng bệch đi, vội vàng quỳ sụp xuống lạy lục, "Cầu xin Dịch Đế truyền thái y, xin người cứu mạng Thái tử, cầu xin người!"

    Âu Dương Lăng Duệ vẫn đang hộc máu không ngừng, chẳng thể thốt lời, chỉ cảm thấy nỗi khuất nhục cùng phẫn hận dâng trào trong lòng mà trước nay y chưa từng được nếm trải qua. Hai tròng mắt long song sọc nhìn Vãn Vãn, muốn đem nàng ngũ mã phanh thây mới cam nguyện.

    Thiếu nữ thu hồi Liệt Diễm thương, lạnh nhạt liếc Âu Dương Lăng Duệ một cái, sau đó xoay người trở lại đài cao.

    Cơ Thiên Dịch ho khan vài tiếng, sắc mặt hơi tai tái, khoát khoát tay áo nói: "Sứ thần mang Thái tử đây về dịch quán đi, trẫm sẽ sớm phân phó ngự y tới kiểm tra thương thế."

    "Đa tạ Dịch Đế." Sứ thần vội vã tìm thị vệ cõng Âu Dương Lăng Duệ rời khỏi yến hội.

    Phen này hoàn toàn khiến cho giới quý tộc chốn kinh đô biết rõ Vãn Vãn là kẻ không thể đụng vào, nàng một thân một mình khống chế hoàng quyền, chứ chẳng phải quả hồng mềm mặc người định đoạt.

    Tuy khí thế sứ thần Tây Kỳ cuồng ngạo, tuy nhiên Thái tử nước bọn họ lại bị Đế Cơ đánh cho thừa sống thiếu chết.

    Đám quần thần lúc trước ủng hộ Đế Cơ cùng Thái tử Tây Kỳ liên hôn bấy giờ cúi thấp đầu, không dám hó hé, sợ bị nàng để mắt tới.

    "Bệ hạ, ngự y.." Lương Uyển Nhiên bên cạnh muốn nói lại thôi.

    Thái tử Tây Kỳ bị nữ nhân ác độc Cơ Vãn Vãn đánh thành như vậy, hoàng đế cũng đáp ứng truyền ngự y qua, sao còn không mau hạ chỉ đi.

    Cơ Thiên Dịch chỉ lạnh lùng liếc ả một cái, cất lời với chúng thần: "Thân thể trẫm không được khỏe, trẫm đi trước, chư vị ái khanh cứ tự nhiên." Nói xong, hắn dẫn đầu rời khỏi đại điện.

    "Hồng Tiên." Vãn Vãn gọi.

    "Điện hạ, người có gì cần phân phó ạ?" Hồng Tiên cung kính đáp.

    Vãn Vãn đem Liệt Diễm thương ném cho nàng, sau lại bảo: "Ta đi xem Dịch nhi ra sao, ngươi đem Liệt Diễm thương về Ánh Nguyệt Cung cất đi."

    Hồng Tiên khom người nhận mệnh, "Vâng thưa điện hạ."

    Thiếu nữ lặng lẽ rời khỏi đại điện, cơn gió man mát đêm khuya thổi qua xua tan nỗi buồn bực của nàng đi ít nhiều, đoạn nàng cất bước nhanh chóng đuổi theo hướng Cơ Thiên Dịch vừa khuất bóng không lâu.

    Cao tổng quản dẫn đầu đám cung tỳ cầm đèn lồng lưu ly trông thấy nàng, vội vàng hành lễ: "Tham kiến Đế Cơ điện hạ."

    "Lui ra đi." Vãn Vãn thản nhiên nói.
     
  3. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 269

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 9


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cao tổng quản nhìn thoáng qua sắc mặt Cơ Thiên Dịch, thấy đáy mắt hắn loe lóe ý mừng rỡ, vội vã hành lễ rồi dẫn đám cung tỳ rời đi.

    "Khoan đã." Vãn Vãn bỗng nhiên gọi giật lại.

    Cao tổng quản xoay người, nghi hoặc hỏi: "Đế Cơ điện hạ, người có gì cần phân phó?"

    Thiếu nữ mỉm cười, nói: "Cho bổn cung mượn một cái đèn lồng."

    Cao tổng quản sửng sốt, sau đó vội vàng cười cười: "Người xem lão nô già rồi đâm ra nghễnh ngãng."

    Tuy ánh nguyệt quang đêm nay sáng vời vợi, tuy nhiên lại không chiếu rọi nổi hành lang tối tăm, quả thực cần một chiếc đèn lồng soi tỏ.

    "Còn không mau dâng đèn lồng cho Đế Cơ điện hạ." Cao tổng quản quát cung tỳ đằng sau.

    Cung tỳ cúi thấp đầu, vội vã bước lên, kính cẩn dùng hai tay dâng chiếc đèn lưu ly lên.

    Vãn Vãn điềm nhiên nhận lấy, nhìn Cơ Thiên Dịch bên cạnh sắc mặt nhợt nhạt, liền phân phó Cao tổng quản: "Làm phiền Cao tổng quản tới Ngọa Long điện lấy một chiếc áo choàng lại đây."

    Gò má chằng chịt nếp nhăn của Cao tổng quản hiện lên nụ cười ấm áp chân thật, "Lão nô đi liền."

    Đám quần thần trên triều đình đều kiêng kị Đế Cơ điện hạ, chỉ mỗi ông, người theo sát bệ hạ suốt bảy năm ròng rã biết, Đế Cơ đối với bệ hạ vô cùng hết lòng, tẩt thảy mọi chuyện nàng làm đều là vì bệ hạ.

    Đợi cho bọn họ rời đi, Vãn Vãn cầm đèn lồng chầm chậm đi tới bên cạnh Cơ Thiên Dịch.

    "Dịch nhi, mấy ngày nay không có thời gian tới thăm đệ, thân thể có đỡ hơn chút nào chưa?"

    Lương Uyển Nhiên hạ độc vào huân hương đem tặng cho nàng, khiến thân thể Vãn Vãn mang bệnh nhẹ, nửa tháng nay không thể tới thăm hỏi Cơ Thiên Dịch, cho nên một khắc kia ở Quỳnh Lâm Điện được thấy dung nhan nàng, hắn mới kích động đến nhường ấy.

    Hai người chậm rãi tản bộ trên hành lang rộng thênh thang, gió đêm thổi qua mang theo chút hàn ý.

    Cơ Thiên Dịch ho khan vài tiếng, câu được câu không nói: "Còn tưởng rằng A Tả quên Dịch nhi mất rồi." Ngữ khí của hắn chất chứa vô vàn ủy khuất thêm chút làm nũng.

    Thời điểm chỉ có riêng hai người, hắn mới được thân mật thốt lên cái tên A Tả này, trước mặt cung nhân cùng quần thần, hắn đành theo quy củ gọi nàng là hoàng tỷ.

    "Sao Dịch Nhi lại nghĩ như vậy?" Vãn Vãn kinh ngạc nói.

    Ánh mắt Cơ Thiên Dịch đặc quánh, trầm trầm nhìn hành lang tối đen như mực. Sự việc xảy ra trong yến hội khiến lòng hắn rung lên hồi chuông cảnh tỉnh, chung quy hoàng tỷ vẫn phải thành gia lập thất, nàng đã dâng hiến thanh xuân tươi đẹp của mình cho giang sơn Đại Can, cho hoàng tộc Cơ thị, và cả cho người đệ đệ bất tài.. là hắn.

    Nàng là một nữ tử, nàng cần một phu quân vững như tùng như bách, toàn tâm yêu thương nàng!

    Nếu không phải do hắn vô dụng, nếu không phải do người đệ đệ yếu nhược này, nàng đã được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn biết bao, đâu cần xuất đầu lộ diện trên sa trường, đâu cần một thân một mình chống chọi với đám quần thần đầy mưu ma chước quỷ.

    Hắn không muốn buông tay, hắn không muốn A Tả rời bỏ mình!

    Nhưng.. Hắn lấy cớ gì để nàng lưu lại đây?

    Lúc này, đấng quân vương tôn quý nhất Đại Can lại lặng lẽ rơi lệ, giọt lệ lạnh băng nhanh chóng trượt khỏi gò má tái nhợt, hòa vào màn đêm thăm thẳm.

    Đợi hồi lâu chẳng thấy Cơ Thiên Dịch đáp lời, Vãn Vãn ghé mắt nhìn sang, chỉ thấy sườn mặt thiếu niên khuất trong bóng tối loe lóe nét bi thương.

    Nàng không khỏi dừng bước chân, cầm tay hắn, "Dịch Nhi, đang suy nghĩ gì vậy?"

    Cơ Thiên Dịch sửng sốt hoàn hồn, nói, "Đang suy nghĩ về A Tả."

    "Hửm?" Vãn Vãn khẽ nhướng mày, "Không phải ta đang đứng trước mặt đệ sao? Dịch Nhi còn suy nghĩ điều gì?"

    "Khục khục!" Cơ Thiên Dịch lại ho khan vài tiếng, khuôn mặt tái nhợt đỏ ửng lên vì thống khổ, thân thể thiếu niên mảnh khảnh đến mức một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể cuốn bay.

    "A Tả." Cơ Thiên Dịch đứng chững lại, ngước mắt nhìn ánh trăng lành lạnh trên bầu trời, trầm mặc trong chốc lát mới cất lời: "Nếu như có một ngày Dịch Nhi không thể qua khỏi, tỷ phải xưng đế, nạp mấy vị nam.." Cổ họng hắn nghẹn lại, chẳng sao thốt nổi tròn câu.

    "Dịch Nhi!" Vãn Vãn đi qua xốc thẳng cái cổ áo xộc xệch của hắn, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói: "Ta nhất định sẽ tìm được thần y chữa khỏi bệnh cho đệ."
     
  4. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 270

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 10


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơ Thiên Dịch nhìn say đắm vào đôi đồng tử mỹ miều kia, thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt nàng, đột nhiên vươn tay ôm lấy vòng eo thon thả, vùi đầu thật sâu vào hõm vai thiếu nữ.

    "A Tả, có tỷ thật tốt." Cơ Thiên Dịch thì thào, lực đạo trên tay mạnh thêm, tựa hồ muốn khảm sâu nàng vào thân thể, tham luyến hít hà hương thơm nơi nàng, "A Tả, đừng rời bỏ ta."

    Vãn Vãn tưởng hắn bị sự việc ở yến hội làm cho bất an, vươn tay dịu dàng vỗ về tấm lưng gầy, giọng nói đầy trịnh trọng, "Dịch Nhi yên tâm, chỉ cần có bổn cung ở đây, vó ngựa Tây Kỳ không bao giờ đạp lên nổi một tấc non sông Đại Can, bổn cung cũng hứa sẽ bảo hộ đệ sống bình an cả đời."

    "Bệ hạ, Đế Cơ điện hạ."

    Cao tổng quản đã cầm áo choàng đi tới, quy củ đứng đợi một bên.

    Cơ Thiên Dịch nhàn nhạt liếc ông, bàn tay ôm eo Vãn Vãn nới lỏng ra chắp đằng sau lưng, kéo xa khoảng cách đôi bên.

    Cao tổng quản không nhiều lời, chỉ dâng áo choàng trong tay lên cho Vãn Vãn, "Điện hạ."

    Thiếu nữ nhận lấy áo choàng, nói: "Bổn cung cùng bệ hạ còn có một chút chuyện cần bàn luận, Cao tổng quản đợi ở chỗ này đi."

    "Vâng thưa điện hạ." Cao tổng quản cung kính khom người.

    Bấy giờ ánh trăng sáng tỏ đã chiếu rọi khắp ngự hoa viên, chẳng cần nhờ tới đèn lồng nữa, Vãn Vãn đem đèn lưu ly trong tay đưa lại cho Cao tổng quản, nàng săn sóc phủ áo choàng lên người Cơ Thiên Dịch, chậm rãi buộc cái dây cố định thành nơ bướm.

    Hai người sóng đôi bước tới ngự hoa viên.

    Đi đến bộ bàn ghế bằng thạch ngọc, nàng dìu Cơ Thiên Dịch ngồi xuống nghỉ ngơi trước, sau đó bản thân cũng hạ người ngồi kế bên.

    "Dịch Nhi, thái độ bên phía Tây Kỳ quốc ngày hôm nay, đệ thấy thế nào?" Vãn Vãn lên tiếng hỏi.

    Cơ Thiên Dịch ngẩn người, đây là lần đầu tiên A Tả bàn quốc sự với hắn, trước đây nàng e ngại vấn đề sức khỏe của hắn cho nên mọi chính sự đều xử lý xong rồi mới bàn giao, rất hiếm khi hai người cùng ngồi xuống thương lượng.

    Con ngươi Cơ Thiên Dịch lóe lên tia sắc lạnh, đám sứ thần Tây Kỳ cùng với tên Âu Dương Lăng Duệ kia, hắn sớm đã an bài người ám sát trên đường bọn chúng trở về dịch quán.

    Mặc dù A Tả không bị thương, tuy nhiên hắn vẫn muốn làm bọn chúng có mạng tới nhưng không có mạng để trở về.

    "Tất cả đều nghe theo A Tả, Dịch Nhi không có ý kiến gì cả." Cơ Thiên Dịch đáp, cặp mắt kia tràn ngập hàm ý ỷ lại, chỉ cần là nàng quyết định, mọi chuyện hắn đều cam nguyện nghe theo.

    A Tả bảo hắn đăng cơ, hắn liền làm hoàng đế.

    A Tả bảo hắn lập hậu, hắn liền cưới một hoàng hậu.

    Chỉ cần là A Tả yêu cầu, hắn đều làm theo.

    Nhưng mà hoàng hậu, hắn là tuyệt đối sẽ không đụng vào, bởi vì trong lòng hắn chỉ có.. A Tả.

    Vãn Vãn khẽ thở dài, hiện tại Cơ Thiên Dịch đã 15 tuổi, là thời điểm thích hợp để bàn giao hoàng quyền lại cho hắn rồi, giang sơn này cứ nằm mãi trong tay nàng, chung quy cũng chẳng phải là chuyện hay.

    Nghĩ đến Tây Kỳ Thái tử biểu hiện vô cùng phách lối tại buổi yến hội hôm nay, Vãn Vãn lại nhớ tới nữ chính Lương Uyển Nhiên kia, còn cả âm mưu tạo phản mà Lương gia đang ấp ủ nữa.

    Những thứ này, Dịch nhi cũng chẳng hề nhận ra.

    Lương thị đại nghịch bất đạo muốn tuyệt diệt hoàng tộc Cơ thị, cũng phải nhìn thử xem bản thân có cướp nổi hoàng quyền mà còn toàn mạng hay không?

    Về phần Tây Kỳ Thái tử vừa mắt Lương Uyển Nhiên..

    Trong lòng Vãn Vãn đã mưu tính chu toàn, lãnh thổ Đại Can tuy rộng lớn bao la, nhưng kẻ không có dã tâm thì lại chẳng xứng đáng làm đấng quân vương.

    Nàng muốn Tây Kỳ trở thành một phần lãnh thổ của Đại Can!

    Muốn Cơ Thiên Dịch, đệ đệ nàng trở thành người tôn quý nhất đứng đầu thiên hạ!

    Vãn Vãn do dự một hồi, mở miệng hỏi: "Dịch Nhi, vị trí của hoàng hậu trong lòng đệ ra sao?"

    Mặc kệ Cơ Thiên Dịch trả lời như thế nào, nàng nhất quyết phải vạch trần bộ mặt thâm độc của Lương Uyển Nhiên, khiến hắn nhìn rõ lòng dạ rắn rết của ả ta.

    Cơ Thiên Dịch giật mình, không ngờ A Tả lại hỏi hắn câu này, giọng hắn vừa giận dữ vừa nóng nảy: "A Tả, Dịch Nhi không thích nàng ta."
     
  5. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 271

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 11


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì tâm trạng bị kích thích đột ngột, Cơ Thiên Dịch khựng lại ho khù khụ, sắc mặt nhợt nhạt đỏ ửng lên.

    Vãn Vãn vội vàng đứng bật dậy, lại gần vỗ về lồng ngực hắn, "Dịch Nhi, đệ đừng kích động, A Tả chỉ hỏi thăm chút thôi."

    Cơ Thiên Dịch bình ổn hô hấp của bản thân, mở miệng hỏi: "Vì sao đột nhiên A Tả lại nhắc đến chuyện này?"

    Thiếu nữ nở nụ cười nhàn nhạt, nói: "Cũng may là Dịch Nhi không thích nàng ta, Lương gia lòng lang dạ thú, Lương Uyển Nhiên còn muốn hạ độc cho ta chết quách đi."

    "Cái gì?" Sắc mặt đế vương sa sầm, đáy mắt càng đặc quánh thêm: "Thật to gan, dám mưu hại A Tả, bây giờ đệ lập tức phái người đi hành thích ả!"

    Vãn Vãn ngăn hắn lại, nhỏ nhẹ bảo: "Tạm thời chưa nên động tới ả."

    "A Tả?" Cơ Thiên Dịch nghi hoặc.

    Nàng dịu dàng xoa mái đầu hắn, giải thích: "Mạng của ả hãy còn hữu dụng, còn về phần Lương gia.. ta tự có kế sách, Dịch Nhi chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt là được rồi."

    "Được, mọi chuyện đều nghe theo A Tả sắp xếp." Cơ Thiên Dịch thu hồi vẻ mặt giận dữ, ỷ lại nói.

    Lương Uyển Nhiên có gan dám mưu hại A Tả, hắn tuyệt sẽ không để ả sống an ổn trên cõi đời này.

    Trời đêm đã ngả về khuya, cơn rét buốt tim gan ập tới, Vãn Vãn nhẹ nhàng đỡ hắn đứng lên, "Dịch Nhi, trở về nghỉ ngơi nào!" Dứt lời, nàng quay sang gọi Cao tổng quản đang kính cẩn đứng đợi ở phía bên kia hành lang: "Cao tổng quản, tiễn bệ hạ hồi cung nghỉ ngơi."

    Cao tổng quản vội vàng đi tới, một tay ông cầm đèn lồng soi sáng, khom người nói: "Bệ hạ, mời người hồi cung."

    Cơ Thiên Dịch chẳng mảy may nhúc nhích, chỉ quay sang bảo với Vãn Vãn: "Hoàng tỷ, để cung tỳ hộ tống tỷ về Ánh Nguyệt Cung."

    Thiếu nữ lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, bệ hạ, tiết trời rét buốt, Long thể của người quan trọng hơn, người mau hồi cung đi thôi!"

    Đế vương thở dài bất đắc dĩ, đành để Cao tổng quản dẫn mình rời khỏi ngự hoa viên.

    Vãn Vãn nhìn chằm chằm bóng lưng gầy gò của thiếu niên dần xa, đáy mắt từ từ trở nên thâm thúy. Sở dĩ tình trạng bệnh của Cơ Thiên Dịch cứ kéo dài liên miên không những do bởi di chứng từ lần lưu lạc nhân gian kia, mà còn vì trong thân thể hắn tồn đọng vô số loại độc tố, nàng phải mau chóng tìm được thần y trị khỏi giúp hắn.

    * * *

    Cao tổng quản xách đèn lồng cung đình đi đằng sau Cơ Thiên Dịch, nhìn thoáng qua nét mặt băng lãnh của đế vương, ông cảm thấy có chút kỳ quái, trước giờ mỗi lần được tâm sự cùng Đế Cơ điện hạ y như rằng tâm tình của bệ hạ trở nên vui vẻ vô cùng, ấy vậy mà tối nay nom thiếu niên trầm tư đến lạ thường.

    "Cao tổng quản." Cơ Thiên Dịch lạnh lùng gọi.

    Trái tim Cao tổng quản căng thẳng, lập tức hỏi: "Bệ hạ, người có gì cần phân phó?"

    "Bên phía Ngọc Lan Điện.." Ánh mắt Cơ Thiên Dịch hung ác nhìn chằm chằm vào khoảng tối phía trước, giọng nói ẩn chứa sát khí mãnh liệt, "Tìm người để mắt thật kỹ cho trẫm!"

    Vốn dĩ ban đầu hắn toan sai người đi hành thích Lương Uyển Nhiên, nhưng nghĩ tới lời nói của A Tả, hắn phải cố gắng nhịn cơn giận này.

    Mặc dù Cao tổng quản chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên với trực giác của kẻ lọc lõi chốn cung cấm, e rằng sau này vị hoàng hậu bị biếm vào lãnh cung kia phải nếm trải khổ sở trăm bề.

    Chẳng qua, vậy cũng đáng lắm, dã tâm của Lương gia há bệ hạ lại nhìn không thấu, chỉ bởi Lương gia là gia tộc lâu đời dốc lòng phò tá Cơ thị, nên người mới nhiều lần mắt nhắm mắt mở làm ngơ.

    Quyền sanh sát của bọn họ.. thực chất chỉ nằm trong đôi lời vài câu mà bậc đế vương thốt ra thôi.

    * * *

    Ngày hôm sau, Vãn Vãn dẫn theo Hồng Tiên tới Ngọc Lan Điện của Lương Uyển Nhiên.

    Vốn dĩ hoàng hậu Đại Can nên được ngự ở Tê Phượng Cung, tuy nhiên Cơ Thiên Dịch lại cấm không cho Lương Uyển Nhiên bước vào Tê Phượng Cung lấy một bước, chỉ để ả ở tại nơi Ngọc Lan Điện xa xôi.

    Lương Uyển Nhiên lo lắng thay cho Âu Dương Lăng Duệ bị trọng thương, suốt cả đêm chẳng thể chợp mắt, lúc này nghe cung tỳ báo tin Đế Cơ điện hạ ghé thăm, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt.

    Ngày thường Đế Cơ điện hạ luôn đối xử với ả bằng thái độ từ ái, nhưng tối hôm qua thần sắc của Cơ Vãn Vãn lại lạnh lùng nghiêm khắc, khiến Lương Uyển Nhiên hơi chột dạ.

    "Trưởng công chúa điện hạ, hôm nay người tới Ngọc Lan Điện, chẳng hay có việc gì.."
     
  6. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 272

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 12


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù Lương Uyển Nhiên mới là chủ nhân của Ngọc Lan Điện, nhưng Vãn Vãn lại là Đế Cơ cao quý đứng đầu Đại Can, bấy giờ đám cung tỳ đều nơm nớp lo sợ đứng nép một bên.

    Vãn Vãn đi thẳng tới chiếc ghế chủ tọa, ngồi xuống, đoạn nàng bắn ánh mắt về phía Lương Uyển Nhiên.

    "Quỳ xuống." Đế Cơ lạnh lùng ra lệnh.

    Khuôn mặt Lương Uyển Nhiên hiện lên vẻ phẫn nộ, nhưng chỉ trong phút chốc rồi tan biến, sau đó khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh, thản nhiên nói: "Trưởng công chúa điện hạ, người có ý gì đây?"

    Ả đường đường là hoàng hậu Đại Can, mặc dù Cơ Vãn Vãn là Nhiếp Chính Vương, cũng không có quyền vô duyên vô cớ xử phạt ả.

    Vãn Vãn nhíu mày, quát, "Lời bổn cung nói ngươi không nghe rõ sao?"

    Hồng Tiên tiến lên đạp mạnh vào khớp gối Lương Uyển Nhiên, khiến ả ngã quỵ xuống mặt đất.

    Lương Uyển Nhiên thét to, đầu gối đụng phải sàn nhà phát ra một tiếng bộp rõ to, búi tóc mây hơi xộc xệch.

    "..."

    Nha hoàn tùy thân của Lương Uyển Nhiên cũng hoảng sợ la lớn, cuống quít chạy tới đỡ lấy ả, "Hoàng hậu nương nương.. Hoàng hậu nương nương, người không sao chứ?"

    "Bổn cung không sao." Lương Uyển Nhiên cắn chặt môi, nở nụ cười cứng nhắc, hàng mi cong rũ xuống khỏa lấp sát ý đậm đà nơi đáy mắt.

    Cơ Vãn Vãn dám đối xử với ả như thế này, ả là nữ nhân tôn quý nhất Đại Can, ấy vậy mà Cơ Vãn Vãn lại làm ả bẻ mặt giữa thanh thiên bạch nhật, trước sự chứng kiến của vô số cung tỳ.

    Xuân Vũ căm tức nhìn chằm chằm Hồng Tiên lạnh nhạt đứng một bên, thanh âm the thé chói tai, "Ngươi thật là to gan, dám đả thương Hoàng hậu nương nương, người đâu, kéo tiện tỳ này ra bạt tai!"

    Đám cung tỳ vẫn cúi thấp đầu im thin thít, chẳng ai dám tiến lên.

    "Người đâu! Các ngươi tính làm phản sao?" Mồ hôi rịn đầy trán Xuân Vũ, mấy cung tỳ này thường ngày vẫn giao hảo với nàng rất nhiệt tình, ấy vậy mà bây giờ lại xem như không quen biết, mắt điếc tai ngơ đứng đần ra đó.

    Vãn Vãn biếng nhác nhìn Xuân Vũ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: "Ồn ào."

    Lập tức có hai cung tỳ tiến lên kéo xềnh xệch Xuân Vũ sang một bên, bịt chặt miệng nàng ta.

    "Ưm.. ưm.." Nàng ta trợn trừng mắt, vùng vẫy kịch liệt, thân thể lại bị đè cho nằm rạp xuống đất.

    Không hổ là nữ chính, vào thời điểm nguy cấp thế này, bộ dạng quỳ gối vẫn cứng cỏi bất khuất vô cùng, ả ngước đôi mắt bình thản nhìn Vãn Vãn.

    "Trưởng công chúa, ta là Đại Can hoàng hậu, một tiện tì của người lại cả gan động tay động chân với ta, lẽ nào hôm nay mục đích người tới Ngọc Lan Điện chỉ để nhục mạ ta thôi sao? Người xem phép tắc hoàng tộc Đại Can ra thể thống gì!"

    Vãn Vãn đang nghịch nghịch một túi thơm trong tay, nghe lời ả nói, ánh mắt nàng loe lóe tia khinh bỉ, cười lạnh nói: "Ngươi còn biết ngươi là hoàng hậu Đại Can, ấy vậy mà ở yến hội đêm qua, hai tròng mắt ngươi vẫn cứ dán chặt vào người tên phế vật Tây Kỳ kia."

    "Ngươi!" Gương mặt Lương Uyển Nhiên nổi lên cơn tức giận, tuy nhiên cũng bị ả nhanh chóng áp chế, thản nhiên thốt: "Trưởng công chúa đang nói gì, thần thiếp không hiểu."

    "Không hiểu cũng chẳng sao, hôm nay bổn cung tới đây không phải để giảng đạo lý với ngươi." Thanh âm Đế Cơ lạnh lùng châm chọc, đoạn nàng ngước mắt gọi: "Hồng Tiên."

    "Điện hạ, người có gì cần phân phó?" Hồng Tiên tiến lên.

    "Đưa dược cho nàng ta uống đi."

    "Vâng thưa điện hạ." Hai bàn tay Hồng Tiên nhẹ vỗ, cung tỳ đứng đợi ngoài điện lập tức bưng chén dược được chuẩn bị từ trước bước vào.

    Nét bình thản trên mặt Lương Uyển Nhiên cuối cùng cũng biến mất, ả hoảng hốt hô to: "Cơ Vãn Vãn, ngươi định ép ta uống thứ gì? Mưu hại đương kim hoàng hậu chính là tội chết, ta không uống.. Ta tuyệt đối không uống.."

    Lương Uyển Nhiên vội vàng đứng lên toan bỏ chạy.

    Hồng Tiên khẽ liếc mắt, lập tức có cung tỳ tiến lên đè thân thể Lương Uyển Nhiên quỳ rạp xuống đất.

    "Người đâu! Cứu mạng! Đồ rắn rết, đồ ác độc, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Người sẽ giết chết ngươi!"

    Hồng Tiên lạnh nhạt đón lấy bát dược, hung bạo bóp cằm Lương Uyển Nhiên, đổ toàn bộ nước thuốc đang nóng hổi vào cổ họng ả ta.
     
  7. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 273

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 13


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta không uống.. Khụ.. Khục khục.." Nước thuốc đắng nghét tràn vào yết hầu Lương Uyển Nhiên, nóng đến mức khiến ả đau đớn chảy nước mắt, nương theo động tác giãy giụa kịch liệt, vô số dược đen đục tuôn ra vấy bẩn xiêm y, chật vật khốn khổ vô cùng.

    "Uống hết toàn bộ dược, không được để sót một giọt nào." Ánh mắt Đế Cơ lạnh như băng, nhìn chằm chằm cảnh tượng đang diễn ra.

    Nàng phải tận mắt chứng kiến Lương Uyển Nhiên uống hết canh tuyệt tử, chặt đứt tất cả đường lui của ả ta.

    Lương Uyển Nhiên, không phải ngươi và Âu Dương Lăng Duệ thông đồng với nhau sao?

    Uống hết chén canh tuyệt tử này, chốn hoàng thất sao có thể chấp nhận nổi một nữ nhân mất đi khả năng sinh đẻ trở thành thê thiếp của quân vương, đến lúc đó, nàng chống mắt lên xem Âu Dương Lăng Duệ còn yêu ả được bao nhiêu.

    Lương Uyển Nhiên giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng vẫn bị Hồng Tiên ép buộc nuốt hết nước thuốc vào bụng.

    Chén thuốc đã cạn đáy, Hồng Tiên đặt nó lại vào mâm, sau đó đi tới sau lưng Vãn Vãn đứng thẳng tắp, nàng là nô tỳ của Đế Cơ điện hạ, cũng là ám vệ theo sát người, Đại Can hoàng hậu thì sao, bất kể kẻ nào, chỉ cần Đế Cơ điện hạ muốn, dù có mất mạng nàng cũng quyết cùng kẻ đó đồng quy vu tận.

    "Khục khục.." Bấy giờ khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Lương Uyển Nhiên đã trở nên lem luốc, y phục xốc xếch, ả quỳ rạp trên nền đất móc họng, hòng ép bản thân nôn hết thuốc ra ngoài.

    Vãn Vãn chỉ nhàn nhạt cất lời: "Nếu hôm nay ngươi nôn dược ra, sau này mỗi ngày bổn cung đều cho ngươi uống."

    Thân thể Lương Uyển Nhiên cứng đờ, mỗi ngày ư?

    Thì ra thứ Cơ Vãn Vãn cho ả uống không phải độc dược, vậy rốt cuộc đó là thứ gì?

    Khuôn mặt ả phờ phạc, thân thể hèn mọn quỳ rạp trên nền đất, ngẩng đầu lên hỏi: "Dám hỏi trưởng công chúa điện hạ, thứ dược người cho ta uống là gì?"

    Thiếu nữ ném phăng túi thơm trong tay ném xuống chỗ Lương Uyển Nhiên, thản nhiên bảo: "Chẳng qua chỉ là thuốc bổ mà thôi, trong túi thơm này đựng huân hương mà hoàng hậu từng tặng cho bổn cung, bổn cung hy vọng sau này ngươi luôn đeo nó bên người, để không cô phụ tấm lòng của bổn cung."

    Từng khớp ngón tay của Lương Uyển Nhiên run bắn lên, quả nhiên Cơ Vãn Vãn đã phát hiện bí mật trong huân hương, vậy thì Lương gia và phụ thân..

    Hiện tại không thể trở mặt thành thù với Cơ Vãn Vãn, Lương gia cần hành động cẩn trọng hơn, ả phải nhanh chóng tìm người báo tin cho phụ thân biết!

    "Hồng Tiên, đi thôi!" Vãn Vãn đứng dậy, nhẹ nhàng dợm bước rời đi.

    "Vâng thưa điện hạ." Hồng Tiên thấp giọng đáp, theo sau nàng.

    Thời điểm lướt qua Lương Uyển Nhiên, Hồng Tiên lãnh đạm nhắc nhở: "Ta khuyên ngươi nên mang theo túi thơm Đế Cơ ngự ban bên người, nếu không, còn nếm khổ dài dài."

    Dứt lời, Hồng Tiên gia tăng bước chân.

    "Nương nương.. Nương nương.. Người không sao chứ?" Xuân Vũ vội vã chạy tới bên cạnh Lương Uyển Nhiên đang quỳ dưới đất, đỡ ả ngồi xuống giường.

    Lương Uyển Nhiên lau sạch dược còn vương nơi khóe môi, vung tay tát bốp vào mặt Xuân Vũ, tức giận quát lớn, "Cút ngay cho bổn cung."

    Xuân Vũ ôm má quỳ sụp xuống, không thể tin tưởng cất lời: "Nương nương, Xuân Vũ đã làm sai điều chi?"

    "Tiện tỳ đáng chết, ngay cả chủ nhân cũng không bảo vệ nổi thì còn cần ngươi để làm gì! Cút đi! Cút!" Lương Uyển Nhiên với chén trà trên bàn ném phăng.

    Chiếc chén sứ va chạm với mặt đất, vỡ vụn, phát ra âm thanh lanh lảnh, những mảnh vụn vương vãi khắp sàn nhà.

    Sắc mặt ả lạnh lẽo, dưới cơn thịnh nộ của Lương Uyển Nhiên, đám nô tỳ sợ hãi kéo nhau lủi đi. Đoạn ả nhìn Xuân Vũ, ngoắc ngoắc tay, "Xuân Vũ."

    Xuân Vũ tựa như con chó nghe lời chủ, lồm cồm bò tới bên chân Lương Uyển Nhiên, hèn mọn gọi, "Nương nương."

    "Ta đánh ngươi có đau lắm không?" Lương Uyển Nhiên cẩn thận ve vuốt gò má hãy còn in năm dấu tay.

    Xuân Vũ vội vã lắc đầu nguầy nguậy, "Nô tỳ không đau, được nương nương trút giận lên là diễm phúc của nô tỳ."

    "Lại đây, bổn cung có chuyện muốn nói với ngươi."

    Lương Uyển Nhiên thấp giọng thì thầm bên tai Xuân Vũ: "Bổn cung đưa cho ngươi một mật thư, ngươi nhất định phải đưa phong thư này chuyển đi.."
     
  8. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 274

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 14


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh Nguyệt Cung.

    Hồng Tiên dâng một tờ giấy lên cho Vãn Vãn.

    Nàng đón lấy, tùy ý liếc qua sau đó thẳng tay đưa đến trước ngọn nến đương cháy đỏ, thiêu rụi.

    Quả nhiên Lương Uyển Nhiên nóng lòng muốn mật báo cho Lương hữu tướng, lúc này vẫn chưa thể thống nhất toàn bộ binh lực, chỉ có thể khiến thế lực Lương gia từng bước suy yếu.

    Nhớ đến tin tức thủ hạ vừa báo cáo, Hồng Tiên mở miệng nói: "Điện hạ, đêm qua đoàn sứ thần Tây Kỳ bị một toán thích khách ám sát, rất nhiều người bị trọng thương, hiện giờ bọn họ đang ở ngự thư phòng đòi công đạo."

    Cặp mắt Vãn Vãn híp lại vẻ nguy hiểm, hàn quang lập lòe, "Tới ngự thư phòng."

    Đoạn nàng dẫn đầu rời khỏi Ánh Nguyệt Cung, bước chân thoăn thoắt như cưỡi mây đạp gió.

    Sức khỏe của Cơ Thiên Dịch vốn đã không tốt, đám người Tây Kỳ kia còn quấy rối hắn, muốn chết ư! Phải nhanh chóng đuổi bọn chúng đi cho khuất mắt mới được!

    "Dịch Đế, nếu ngài không cho chúng ta một lời công đạo, vậy thì còn ra thể thống gì!" Từ xa đã nghe thấy tiếng sứ thần chất vấn vô cùng gay gắt.

    Thiếu nữ trầm mặt, trước nay nàng luôn nhẹ nhàng nâng niu Dịch Nhi trong lòng bàn tay, đâu đến phiên bọn họ ra vẻ phách lối, nếu không phải từ cổ chí kim hoàng tộc Đại Can đều có tục lệ không giết sứ thần các nước, hà tất nàng phải nhịn nhục đến nhường này.

    Đế Cơ đẩy bung cửa ra, bước vào ngự thư phòng, thanh âm nàng cất lên lạnh lẽo tựa băng tuyết: "Chẳng hay các vị sứ thần đây muốn công đạo gì?"

    Ngày hôm nay không có sự xuất hiện của Âu Dương Lăng Duệ, chỉ có hai ba tên sứ thần đang đứng trong phòng, trên mặt loang lổ vết thương xanh xanh tím tím.

    Đối diện với ánh mắt sắc như dao kia, đám sứ thần khẽ rùng mình, nói: "Đế Cơ điện hạ, hôm qua chúng ta bị ám sát trên đường trở về dịch quán, điều này chứng tỏ ở quý quốc có kẻ âm mưu muốn lấy mạng chúng! Cho nên, các người người phải đòi lại công đạo cho chúng ta, giao đám thích khách kia ra đây!"

    Vãn Vãn nhìn thoáng qua nét mặt âm trầm của Cơ Thiên Dịch, hàng lông mày anh tuấn khẽ nhíu lại, hiển nhiên là hắn đang hết sức khó chịu, chỉ là vẫn phải cố nín nhịn.

    Nàng lạnh lùng nói: "Tây Kỳ vốn bất hòa với Đại Can quanh năm suốt tháng, kẻ thù oán các ngươi đầy rẫy như lông trâu, bổn cung nào biết được thích khác là ai trong số đó, làm sao mà giao ra?"

    "Nói bậy! Nhất định đám thích khách đó là do các ngươi phái tới!" Sứ thần không cam lòng la to.

    Vãn Vãn nở nụ cười khát máu, châm chọc: "Vậy thì các ngươi đưa bằng chứng ra đây, nếu không.. e rằng bổn cung không thể nể mặt Tây Kỳ quốc nữa rồi!"

    "Chứng cứ?" Sứ thần trợn tròn mắt, sau đó bảo: "Thương tích trên mặt chúng ta không phải là bằng chứng xác thực nhất sao?"

    Thiếu nữ lại bật cười: "Ai mà biết được, lỡ như các ngươi đang làm bộ diễn kịch thì sao?"

    "Làm sao có thể!" Sứ thần phản bác, ai lại tự thương tổn bản thân đến bậc này chỉ để làm khó người khác chứ.

    Nàng khe khẽ nhướng mày, "Mặc kệ là thật hay giả, bổn cung hy vọng các ngươi rời khỏi Đại Can càng sớm càng tốt, bằng không.." Dừng một chút, sau đó đôi đỏ mọng thốt ra lời nói uy hiếp: "Ta sẽ xem các ngươi như gian tế Tây Kỳ mà đối đãi."

    "Buồn cười, còn tưởng rằng phong phạm Đại Can quốc ra làm sao, không ngờ cũng chỉ biết chém chém giết giết như đám người man di."

    "Hồng Tiên, tiễn khách!" Thanh âm Vãn Vãn trầm xuống.

    Hồng Tiên lập tức tiến lên, vươn tay ra, "Các vị sứ thần, mời."

    Đám sứ thần hừ lạnh, tức tối rời đi, Đại Can để cho một nữ tử cầm quyền, tầm nhìn thực hạn hẹp, nếu cứ tiếp tục như thế này, hẳn là ngày Tây Kỳ sát nhập Đại Can vào lãnh thổ không còn xa nữa.

    Vãn Vãn bước qua sờ trán Cơ Thiên Dịch, ân cần hỏi thăm, "Bệ hạ, thân thể có gì không ổn sao?"

    Cơ Thiên Dịch cầm tay áp lên gò má mình, nói: "Hoàng tỷ đừng lo lắng, Dịch Nhi không sao đâu."

    Bấy giờ đáy mắt thiếu nữ mới lộ ra tia sáng ấm áp dịu dàng, "Vậy là tốt rồi, bổn cung đã phái người ráo riết tìm kiếm tung tích thần y, tin tức tốt sẽ truyền đến sớm thôi."

    Cơ Thiên Dịch khẽ cau mày bảo: "Thần y thật sự có thể chữa khỏi bệnh của Dịch Nhi ư?"

    "Nếu đã là thần y thì bệnh gì mà không chữa được, Dịch Nhi đừng lo." Nàng kiên nhẫn trấn an hắn.
     
  9. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 275

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 15


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau giờ ngọ, Vãn Vãn ngồi một bên xử lý chính sự, mà Cơ Thiên Dịch lại nhàn nhã tiếp tục nghiên cứu nốt ván cờ còn giang dở.

    Tuy Cơ Thiên Dịch khiếm khuyết về mặt sức khỏe nhưng đầu óc lại vô cùng nhanh nhạy, tài văn chương xuất chúng hơn người, vừa tròn mười một đã đọc thuộc lòng hết thư tịch của Thái phó đương triều, đáng tiếc vì thân thể chướng ngại, nếu không hắn tuyệt đối sẽ trở thành một vị hoàng đế văn võ song toàn.

    Bàn tay hắn thon dài tinh xảo, tái nhợt đến gần như trong suốt, căn bệnh nan y khiến khí tức quanh thân trở nên âm trầm, tuy nhiên vẫn chẳng thể khỏa lấp nổi vẻ tuấn mỹ trác tuyệt trời phú.

    Vãn Vãn hơi băn khoăn, nàng nghĩ lúc nào nên dẫn hắn xuất cung dạo chơi, thuận tiện thị sát đời sống dân chúng Đại Can. Nếu cứ ở lì mãi trong hoàng cung, e rằng bệnh sẽ còn chuyển biến nghiêm trọng hơn.

    Sau khi dùng ngự thiện với Cơ Thiên Dịch xong, Vãn Vãn về Ánh Nguyệt Cung đổi một thân nam trang, dẫn theo Hồng Tiên xuất cung.

    Bấy giờ đế vương nghe ám vệ báo tin, đôi con ngươi sâu thẳm trầm xuống, lập lòe tia sáng nguy hiểm.

    Mấy ngày nay Mạc Vãn Ca đã bị Mạc tả tướng cấm túc nghiêm ngặt, chắc chắn mục đích xuất cung của hoàng tỷ không phải để đi gặp nàng ta, nếu vậy.. hoàng tỷ đi gặp ai?

    Nghĩ tới khả năng nàng ra ngoài hội ngộ tình lang, sắc mặt Cơ Thiên Dịch càng âm trầm đáng sợ, đôi đồng tử loe lóe sát ý tanh máu. A Tả chỉ có thể thuộc về một mình hắn, bất cứ kẻ nào cũng đừng mơ vọng tưởng đến nàng.

    Cao tổng quản nhìn vẻ mặt u ám của bệ hạ, đánh hơi được mùi nguy hiểm, ông thử mở miệng e dè hỏi: "Bệ hạ, người muốn xuất cung?"

    Cơ Thiên Dịch hoàn hồn, chẳng thèm nghĩ ngợi, lập tức đáp: "Đúng vậy, trẫm muốn xuất cung, mau chuẩn bị thường phục cho trẫm." Hắn muốn theo dõi xem, rốt cuộc A Tả đi gặp kẻ nào.

    Cao tổng quản khe khẽ thở dài, mặc dù thân thể bệ hạ suy nhược, tuy nhiên thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn máu lạnh, chỉ là hết thảy những chuyện người làm.. Đế Cơ điện hạ đều chẳng hay chẳng biết, nàng vẫn luôn nghĩ bệ hạ là một vị hoàng đế ôn hòa hiền từ.

    Trên đường phố, người đến người đi tấp nập, ngựa xe qua lại ào ào như nước chảy.

    Khung cảnh phố phường Đại Can về đêm lung linh những đèn, những đuốc sáng trưng, mấy người bán rong gánh hàng ngược xuôi, đám đèn lồng đỏ thẫm treo ven đường nhè nhẹ lung lay trong gió, trên thân mỗi chiếc đèn đều được viết những tên cửa hàng khác nhau. Vài tiểu nhị đang mời chào khách nhân, kẻ vào tấp nập, kẻ ra đã chớm say, ai nấy đều cười nói vui vẻ.

    Dân chúng Đại Can vốn chất phác thật thà, tuy vẫn tồn tại quan niệm trọng nam khinh nữ của cổ nhân, nhưng những nữ tử có năng lực đều được phép đảm nhận chức quan trong triều chính, chính nàng đã đề xuất ra luật lệ này.

    Nhiếp Chính Vương Cơ Vãn Vãn tạo cơ hội công bằng cho nữ tử được chứng minh năng lực bản thân, nên mới nảy sinh xích mích với nhiều cựu thần bất đồng quan điểm.

    "Thiếu gia, chúng ta đang đi đâu vậy?" Lúc này Hồng Tiên cũng diện lên người bộ nam trang, vóc dáng cao ráo thanh tú, nàng đi bên cạnh Vãn Vãn trông cũng ra dáng thiếu niên ngọc thụ lâm phong.

    Thông thường nữ phẫn nam trang đều sẽ vô thức lộ ra chút cử chỉ của phái yếu, nhưng Hồng Tiên thì không, bởi vì nàng là thủ hạ kề cận của Đế Cơ, hành sự cực kỳ quyết đoán, thậm chí khí tức còn mang hơi hướng sát phạt, chỉ có điều thường ngày nàng che giấu đi mà thôi.

    Vãn Vãn cầm quạt giấy trong tay, đôi đồng tử ướt át đào hoa thi thoảng lướt qua vài nữ tử tản bộ trên đường, thu hoạch được vô số ánh mắt si mê.

    Chậc chậc chậc! Sắc đẹp đúng là thứ giết người không dao!

    Thiếu nữ nhẹ nhàng nhếch khóe môi, thốt: "Ghé thanh lâu."

    Hồng Tiên sửng sốt, hỏi thêm lần nữa vẻ khó tin: "Thiếu gia, người nói là.. ghé thanh lâu?"

    "Đương nhiên, chỉ có hai nơi nhiều mỹ nhân nhất trên đời này, một là hoàng cung, hai chính là thanh lâu, tối nay bổn thiếu gia muốn ghé thanh lâu thư giãn."

    Đoạn nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy ẩn chứa vô vàn phong lưu, đáy mắt sáng bừng lên tựa tinh tú.

    Trưởng tử Lương gia, Lương Mậu Tài, ỷ vào thế lực của phụ thân mà ở kinh thành một tay che trời, ép buộc cưỡng gian vô số dân nữ nhà lành, tối nay chính là đêm đầu tiên của đệ nhất mỹ nữ đầu bảng Tầm Phương Các, Hà Tiên, hắn nhất định sẽ tới.

    "Thiếu gia, e rằng nếu để tiểu thiếu gia biết được.. người sẽ không vui." Hồng Tiên bồn chồn mở miệng nhắc nhở.
     
  10. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 276

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 16


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tầm Phương Các được mệnh danh như chốn bồng lai tiên cảnh của đám đàn ông Đại Can, từ văn sĩ nho nhã đến kẻ tục tằn, chỉ cần là đàn ông, đều đối háo hức được một lần ghé thăm nơi này.

    Ở cửa chẳng có cô nương xinh đẹp nào đứng chào mời, tuy nhiên khách khứa ra vào vẫn nườm nượp như trẩy hội.

    Vãn Vãn và Hồng Tiên cùng nhau tiến vào Tầm Phương Các, đôi mắt hai người trong phút chốc sáng bừng lên.

    Đại điện của Tầm Phương Các được thiết kế hết sức xa hoa, chính giữa là một cái bục sân khấu hình tròn cao vút, bên dưới sắp xếp vô số bàn ghế ngăn nắp xung quanh. Mấy thiếu gia công tử tôn quý đang vui vẻ uống rượu, nô đùa với mỹ nhân, trên tường treo đầy ắp những bức tranh do chính tay những họa sư nổi tiếng vẽ thành.

    Lầu một không có thị nữ tiếp đãi, vô số nam nhân và nữ nhân đang tụ tập lại, có kẻ là công tử nhà giàu hào hoa phong nhã, cũng có văn sĩ chắp bút viết thơ làm văn, còn cả tiểu thư khuê các cùng nữ tử quyến rũ yêu kiều.

    Đại điện xa hoa rực rỡ ánh đèn, xua tan biến cái giá rét đêm khuya, phong cảnh tràn ngập tình họa ý thơ.

    Quả nhiên mỹ nhân là mồ chôn đấng anh hùng.

    Vãn Vãn không có ý ngồi ở dưới đại điện, mà tiếp tục đi thẳng lên lầu hai.

    Bỗng nhiên, một bóng người nhỏ nhắn đụng vào ngực nàng.

    "Đứng lại! Còn dám chạy hả!" Một nữ nhân trang điểm cầu kỳ diêm dúa đuổi sát theo phía sau.

    Nàng rất muốn nhấc tay vỗ về hai cái bánh bao yêu dấu của mình, vốn dĩ ngọn núi cao vút bị ép cho bẹp thành đồng bằng đã đau đớn lắm rồi, vừa rồi còn bị thiếu nữ này đụng mạnh một cái làm nàng đau đớn muốn chửi cha mắng mẹ!

    Hồng Tiên vươn tay thủ thế, chuẩn bị sẵn sàng xuất chiêu, Vãn Vãn chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, cau mày nói với nữ nhân trang điểm đậm như hát tuồng kia: "Hành động lỗ mãng như vậy, nhà ngươi muốn đuổi khách đấy à?"

    "Thực tạ lỗi với gia, tiểu tiện nhân này làm ngài mất nhã hứng, nô lập tức đưa ả đi chỗ khác!" Nói đoạn ả vươn tay toan bắt lấy cô gái nhỏ trong vòng tay Vãn Vãn.

    "Cứu ta với.." Cô bé cất giọng run rẩy cầu xin, tựa như con thú nhỏ nỉ non.

    Vãn Vãn nhanh nhẹn xòe quạt chặn đứng động tác của nữ nhân kia, "Bây giờ nàng là người của gia!"

    "Nhưng mà.. nàng.." Nữ nhân kia không cam lòng nói.

    Nàng nhíu mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn gọi, "Hồng Tiên."

    Hồng Tiên lập tức rút vài tờ ngân phiếu trong tay áo ra quăng vào mặt ả, "Cầm tiền rồi cút đi, đừng làm phiền thiếu gia nhà ta nữa."

    "Dạ dạ dạ.." Nữ nhân kia vội vàng lượm lấy ngân phiếu rời đi.

    Vãn Vãn nâng cằm thiếu nữ trong lòng lên ngắm nghía, khuôn mặt nàng mang một lớp trang điểm nhàn nhạt, đôi lông mày thanh tú hơi cau, bờ môi tái nhợt mím chặt, giọt lệ trong suốt trào khỏi khóe mắt: "Công.. Công tử.."

    Vài ánh mắt tò mò xung quanh liếc lại, Vãn Vãn tự nhiên ôm lấy eo thiếu nữ, "Hửm." Giọng nói tao nhã lộ ra chút biếng nhác quyến rũ: "Hối hận vì nhào vào lòng ta ư?"

    "Sao lại thế được." Tiểu cô nương vội vàng nhoẻn miệng cười, đượm vẻ ngây thơ của thiếu nữ mới lớn, làm bộ đáng thương dựa vào lòng Vãn Vãn, "Có thể gặp được công tử ở nơi này thật là may mắn!"

    Vãn Vãn cởi ngọc bội bên hông xuống thắt vào vạt áo nàng: "Vậy ngươi đi theo gia đi." Dứt lời, nàng thản nhiên ôm eo thiếu nữ bước lên lầu hai.

    Tất cả mọi chuyện diễn ra đều được ánh mắt Cơ Thiên Dịch bắt trọn, đôi đồng tử lạnh đến thấu xương, ham muốn giết người tanh máu dâng trào nơi đáy lòng.

    "Tiểu thiếu gia, đừng kích động, điện hạ.. nhất định điện hạ có chuyện hệ trọng nên mới tới nơi này.." Cao tổng quản bên cạnh vội vã cất lời ổn định cảm xúc cả hắn.

    Rốt cuộc Đế Cơ điện hạ tính làm gì vậy?

    Lẽ nào người tới Tầm Phương Các để tìm hoan lạc, nhưng người là nữ nhân mà?

    Phỉ phui phỉ phui! Cao tổng quản thực muốn vung tay tát chính mình hai cái, lúc này còn nghĩ linh ta linh tinh, trọng yếu nhất là phải ổn định tâm tình bạo nộ của vị đế vương nhà mình trước đã.

    "Tiểu thiếu gia! Chờ ta một chút!"
     
Trả lời qua Facebook
Loading...