[BOOK]Thanh Vũ luôn biết cách khắc phục những khuyết điểm trên cơ thể mình. Cô chọn lối trang điểm tự nhiên nhất, diện một chiếc váy dài ít họa tiết, khoác chiếc blazer thanh lịch màu hạt dẻ. Cô khá cao, nhưng chân và đùi có vẻ hơi thô so với những cô gái bình thường, nên chọn cách ăn mặc kín đáo trong buổi hội thảo vẫn là một quyết định sáng suốt.
Phong vẫn không thể rời mắt khỏi cô. Vẻ đẹp hiện đại của Thanh Vũ khiến con tim của anh rơi vào tình trạng thiếu oxy liên tục. Anh tiến gần chỉnh lại huy hiệu đang đeo trên vạt áo của cô, Thanh Vũ đẩy anh ra:
- Anh định làm cái gì vậy?
Cô mới để ý, hôm nay trông anh cũng thật bảnh bao trong chiếc vest nâu khá đồng bộ với cô. Họ cùng nhau đi trên chiếc Chevrolet đến thẳng trung tâm hội nghị nơi diễn ra buổi hội thảo. Bên ngoài cổng đã lộng lẫy cờ hoa, lễ tân hai bên rộn ràng tiếp đón khách mời. Xe hơi đỗ kín bưng.
Phong với cô chọn một chỗ ngồi vừa phải, vừa yên vị thì hội thảo bắt đầu. MC dẫn chương trình phát biểu, họ bắt đầu chương trình với màn biểu diễn văn nghệ đơn thuần. Điều này khiến Thanh Vũ cảm thấy nhàm chán, cô băn khoăn không biết bao giờ mới có thể gặp được bố của Minh Thu.
- Đến giờ rồi.. Chúng ta nên đi trước. - Phong lẩm bẩm.
Anh kéo tay cô. Họ đứng dậy rời khỏi hội trường nhàm chán, đi ra sảnh chính, lỗi ra dẫn ra một khu vườn rộng rãi. Trước mặt cô là một cảnh tượng khác hoàn toàn so với bên trong. Một nhóm người khác đang tổ chức tiệc đứng ở ngoài này, ai cũng ăn mặc chỉnh tề, trên tay đều cầm rượu vang, có cả dàn nhạc giao hưởng bên cạnh. Khu vườn có rất nhiều loài hoa, không khí mát mẻ, bên cạnh là một hồ nước nhân tạo.
- Đây đều là những nhà văn, nhà báo nổi bật của miền Nam Việt Nam sau năm 1975. Họ đã đến đông đủ.
- Tôi không ngờ mọi thứ lại xa hoa đến vậy. – Thanh Vũ vẫn chưa thể tin được, đây mới thực sự là buổi hội thảo mà bố Thu nhắc tới.
Từ xa, bố Minh Thu diện com-lê với chiếc mũ phớt thanh lịch, ông đứng cạnh một người đàn bà đứng tuổi, cô chắc chắn đó là người vợ lẽ, bà Dung. Họ nói chuyện tán gẫu với nhau, khi thấy cô, ông không giấu được vẻ mặt rạng rỡ, tiến lại gần:
- Công chúa của bố đến rồi hả? – Quay sang Phong: "Nào.. vào đây hai đứa.".
Thanh Vũ che giấu đi nụ cười mãn nguyện bằng vẻ mặt lạnh lùng khi gặp ông ngoại của mình. Ở năm 2020, ông là người hoàn toàn khác so với điệu bộ bây giờ.
Trên bàn tiệc hôm nay xuất hiện thêm một người đàn ông đứng tuổi, mặc quân phục đeo hàm trung tướng. Bố Thu lại gần, kính cẩn chào hỏi, ông ngồi xuống. Hoàng Phong cầm tay cô, kéo Thanh lại phía bàn:
- Hai đứa chúng nó đến rồi đấy à?
Bố Thu nhìn bọn họ:
- Giới thiệu với con đây là bác Hoàng Thái, hoạt động trong quân đội, cũng là một nhà thơ, họa sĩ, bố của bạn Hoàng Phong đây. Bác Thái đã đọc qua "Mưa Đỏ" và rất hứng thú với văn phong của con. Bác đã đích thân nói với Phong liên lạc lại với con.
Món khai vị của buổi tiệc chắc chắn là màn chào hỏi đầy ngượng ngùng này. Thanh Vũ đã tự đoán trước được vai vế của Hoàng Phong, cô cũng không quá ngạc nhiên khi gia đình anh lại thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt đến vậy. Cô ăn miếng cá phi lê mà cảm thấy không hề ngon miệng. Ông Thái nhìn hai đứa trẻ gần gũi nhau, tỏ vẻ mãn nguyện:
- Ấn tượng với chuyện tình của cô gái trong chiếc áo đỏ đứng dưới cơn mưa. "Mưa đỏ". Đúng thật là bọn trẻ bây giờ sẽ chỉ thích thể loại văn chương thế hệ mới. Nhưng nếu cháu thử viết nó là một tác phẩm cách mạng sẽ dễ dàng xuất bản hơn đó.
Thanh Vũ mỉm cưởi, cô đáp lại thẳng thừng:
- Cháu cũng thích văn học cách mạng, tùy từng tác phẩm. Quả nhiên cháu đoán không nhầm. Thấy cách bài trí phòng khách của Phong, để mà nói bác cũng không hoàn toàn thích văn học cách mạng đâu. Thể loại bác thích có lẽ là thơ tình hoặc là truyện tiểu thuyết nước ngoài. Những tác phẩm phải thật gai góc và mâu thuẫn, giằng xé nội tâm đúng không ạ? Vì những người làm nhà nước luôn thích được thoát ra khỏi những áp lực, thị phi trong công việc.
Hoàng Phong cảm thấy nghẹn. Trong đầu anh thầm nghĩ, cô ta thật sự không hề tầm thường khi nói thẳng ra những điều đó trước mặt bố anh. Nhưng nó lại đúng đến mức có thể sẽ làm bố anh tự ái. Một vị tướng sẽ không thể ủy mị được. Ông Trung nhăn mặt, có lẽ ông hiểu được Thanh Vũ đang nói những điều sáo rỗng. Bố Phong vẫn rất hứng khởi, ông cười thích thú chuyển chủ đề, dù vừa bị cô động chạm:
- Con đã đưa con bé về nhà rồi cơ à? Hai đứa tiến triển nhanh thật đó. Anh chị cũng thật biết khéo sắp xếp cho chúng nó bên nhau. – Ông nói tiếp.
- Đúng là những người làm nhà nước như bác rất khó để bay bổng. Nhưng bác luôn biết điểm dừng của mình con ạ. – Ông từ tốn quay sang nói với Thanh Vũ.
Họ tiếp tục ăn uống trong "vui vẻ". Thanh Vũ biết rất rõ ý định của bố Thu. Cái trò lôi kéo cô vào Sài Gòn và sắp xếp tất cả trong bữa tiệc bất ngờ dưới cái mác "hội thảo nhà văn" này đã nằm trong tính toán của ông. Rất tiếc vẫn còn rất nhiều sơ hở trong toàn bộ kế hoạch hoàn hảo này. Ông sẽ không ngờ rằng người đang ngồi cạnh không phải con gái của mình, mà là cháu gái của ông.
Buổi gặp mặt ngượng ngùng, sặc mùi hôn nhân chính trị Thanh Vũ gặp nhiều rồi. Chỉ là không ngờ cô lại bị đẩy vào hoàn cảnh này. Thật sự muốn lợi dụng chính con gái của mình để làm bàn đạp cho sự thăng tiến, là cách mà họ muốn làm sao. Cô xin phép đứng dậy để vào nhà vệ sinh. Hoàng Thái có vẻ rất hài lòng về buổi gặp gỡ.
- Nhìn bướng bỉnh, có chí khí, lại hiện đại đến khó tả. Con thấy sao? Phong. Bố rất mong ngóng hôn lễ được diễn ra ngay trong năm nay. Con bé sẽ làm một điểm nhấn hoàn hảo của gia đình chúng ta.
Thanh Vũ rửa mặt, cô băn khoăn về những sự kiện xảy ra trong ngày hôm nay. Đương nhiên là cô không để cho ý định của bố Thu thuận lợi. Mục đích của cô vốn là để đòi lại công bằng cho mẹ mình chứ không phải để tẩy trắng tội lỗi cho Minh Thu.
- Ngài Mai Trần đã có mặt chưa vậy nhỉ? Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa.
Một giọng nói "ồm ồm" cất tiếng tại phòng vệ sinh đang khóa trái cửa bên cạnh. Cảm giác không an toàn, chỉ có những kẻ biến thái mới vào phòng vệ sinh nữ. Cô định rời khỏi nhưng đã quá muộn, anh ta vừa mở cửa để lộ mặt. Thanh Vũ kịp trốn vào một buồng vệ sinh, cô nấp tạm trong đó, không khóa cửa.
- Phòng vệ sinh nữ tầng hai, hội nghị không có bóng dáng con đàn bà nào đâu ngài Mai ạ.
Qua khe cửa, cô nhìn thấy người đàn ông đầu trọc lốc, sẹo ngang dọc trên khuôn mặt rám nắng, trên tay ông ta cầm khẩu súng Rulo không có giảm thanh.
- Cùng lắm nếu lộ thì tôi cũng có mang súng rồi. Sài Gòn giờ này có kiêng kị việc xác chết nhiều như cỏ dại đâu mà ngài lo. Ngài chỉ cần đi một mình không báo cảnh sát là được.
Thanh Vũ lấy hết can đảm, cô nín thở. Bây giờ mà bị lộ, cô chỉ có đường chết. Cô suy luận, bọn họ sẽ chuẩn bị thực hiện một giao dịch phi pháp nào đó, hoặc tệ hơn là một vụ giao cấu cưỡng hiếp mà thực sự thì cô không hề mong muốn điều này xảy ra một chút nào. Cô thề, cô hứa và đảm bảo rằng nếu mình nhìn thấy sẽ không nói cho ai, lẳng lặng rời khỏi đây.
Vài phút sau, có một người đàn ông bịt khẩu trang kín mít. Ông vào phòng vệ sinh, đóng và khóa trái cửa lại. Con đường chạy thoát cuối cùng của Thanh Vũ cũng bị đóng lại:
- Ngài chuẩn bị tiền đầy đủ rồi chứ? Ngài Mai Trần. Bằng không thẻ nhà báo của ngài của ngài cũng khó mà giữ nổi nữa là ghế nguyên Tổng giám đốc nhà đài Việt Nam.
- Tôi chỉ có 2000$ tiền mặt, các người không thể moi thêm tiền được nữa đâu. Chính các người làm dàn dựng vụ tai nạn để tôi bị thương, rồi lấy cớ sang thăm hỏi động viên để lấy lòng tôi. Cũng vì tưởng các người tốt với tôi mà tôi đã nhận lời giúp anh ta chạy án. Giờ mọi việc bại lộ, đừng hòng tống tiền tôi nữa.
Tên mặt sẹo cười nhe hai hàm răng đáng sợ:
- Ngài cũng ăn kha khá tiền hối lộ chạy án mà. Z5.01 vỡ lở, ngài muốn không bị liên luy thì cũng phải nôn tiền ra. Còn nữa, ngài đừng quên chuyến xe đó chính ngài tiếp tay. Thà giết nhầm còn hơn bỏ xót. Giờ bọn họ đều mất tích còn không tìm thấy xác. Tốt nhất ngài nên nghe lời mà đưa tiền cho thằng này.
Thanh Vũ cứng họng. Cô tìm cách nhắn tin cầu cứu Phong. Cô đang chứng kiến một vụ gian thương hối lộ tẩy trắng tội danh ngay trong trung tâm hội nghị quốc gia. Bằng cách nào đó, cô cảm giác sợ chết hơn cả. Phải chăng, khi con người yếu đuối gặp những tình huống éo le như vậy. Họ mới biết quý trọng mạng sống. Bản thân Thanh Vũ chưa từng quý trọng mạng sống của bản thân như lúc này.
- Có ai ở trong đó không? Mau mở cửa ra? - Là tiếng của Hoàng Phong.
Hai người đàn ông trong phòng nhìn nhau. Tên mặt sẹo cầm chiếc vali tiền, giận dữ chĩa súng vào Mai Trần
- Ông dám gọi cứu viện sao?
- Không phải, tôi đến một mình mà.
Tiếng đập cửa mỗi lúc một mạnh, Phong dùng lực để tạo một cú huých lớn khiến cánh cửa lung lay. Anh không hề hay biết sau cách cửa đó, đang có một khẩu súng được lên nòng sẵn. Thanh Vũ nhanh tay, cô tạo tiếng động lớn bằng cách dùng một lực đánh mạnh vào cánh cửa bên trong nhà vệ sinh.
Tên mặt sẹo nghe thấy tiếng động. Mặt trợn trừng nhìn thẳng vào Mai Trần: "Mày dám lừa tao? Trong phòng này có người". Hắn ta nổ súng, âm thanh như muốn nổ tung, rất may là không trúng ai. Mai Trần liều mình khống chế tên mặt sẹo. Thanh Vũ lao thật nha ra mở cửa. Cô lao nhanh ra bên ngoài như tên lửa đến nỗi ngã vào người Phong.
- Mau báo cảnh sát, bên trong là người của Năm Cam. – Thanh Vũ sợ đến nỗi nói không ra hơi.
Vừa nói, hai người chạy bạt mạng ra phía cổng chính, nhưng ai ngờ tên mặt sẹo đang đuổi theo ở phía sau. Người hắn dính đầy máu, chạy đuổi theo cô và Hoàng Phong. Tiếng súng liên tục nổ khiến hội trường náo loạn, cảnh sát bắt đầu kéo đến. Hắn vẫn không có ý định rút lui.
- Tao sẽ giết mày trước, con ranh con nghe lén.
Trước họ là một hành lang dài, ban công nhìn xuống hồ lớn. Phong cầm tay cô rất chặt.
- Đường cùng rồi.
Tên mặt sẹo cười khẩy. Từ trên độ cao nhảy xuống, nhẹ cũng bị gẫy chân. Thanh Vũ run lẩy bẩy, nước mắt cô tự dưng rơi.
- Em đừng sợ.
- Anh an ủi khéo quá, đứng trước cảnh này tôi phải vui vẻ, không sợ hãi sao?
Phong nhìn thấy phía dưới là mặt hồ yên ả. Anh cầm tay cô bước lên lan can rồi đẩy cả hai rơi cùng rơi xuống hồ. Động tác nhanh thoăn thoắt của anh khiến cô không lường được. Tên mặt sẹo thả đạn xuống mặt hồ. Tức giận bèn rút lui.
Cảnh sát vây quanh hội trường. Phong ôm cô an toàn vào bờ. Người của cục điều tra tội phạm cũng nhanh chóng điều xe cứu thương đến cho hai người. Tay Thanh Vũ đã bị thương trong lúc va chạm. Phong cẩn thận bế cô lên xe cứu thương đến bệnh viện thành phố. Trong tích tắc. Thanh Vũ chỉ muốn về nhà với mẹ. Cô cảm thấy mọi chuyện đang quá sức với cô.
Tôi lang thang một mình
Trông cô đơn cùng hình
Tôi lang thang cùng mình
Trông cô đơn cuộc tình
Có bóng hình nơi đó
Lang thang qua ngọn đồi
Có bóng hình ai đó
Lang thang qua cuộc đời
Cuộc đời mình, anh ơi
Kệ nó rồi sẽ tới
Để thấy bình minh rọi
Để thấy hoàng hôn rời
Để thấy anh mỗi tối
Trong cuộc đời xa xôi
Để thấy anh bối rối
Khi đôi môi kề môi.
Thanh Vũ, Đà Lạt, 2020
Thu tỉnh dậy. Cô bị cảm lạnh sau khi bơi đêm cùng Phong tối qua. Cô luôn ý thức được việc bơi lội không phải sở trường của mình. Phong cầm cốc trà gừng nóng mang đến cho cô:
- Anh tưởng vận động viên bơi lội sẽ phải bơi khỏe hơn ông già 40 tuổi chứ nhỉ?
Cô nhăn mặt, anh lập tức hôn nhẹ lên trán, nhiệt độ cao khiến mặt cô nhìn rất đáng yêu. Sau đó, Phong sẽ ra sân bay để đón bạn anh, cô ở nhà chuẩn bị bữa tối. Cô biết sẽ bận rộn và khó lấy lòng bạn của Phong. Dù sao thì nếu xét về mặt phương diện. Cô cũng cùng độ tuổi với họ. Nên việc lo lắng, hồi hộp là chuyện vô cùng bình thường.
Vài tiếng sau, Hoài mở cửa, Phong cùng cô đi vào. Họ vẫn còn chơi với nhau từ hồi cấp hai đến tận bây giờ. Thu sững sờ khi nhìn thấy Hoài. Tất cả những thông tin cô biết về người này là Hoài đã đi du học Đức, học thạc sĩ ở Nga, lập gia đình, suốt nhiều năm. Nhìn Hoài không hề già đi một chút nào. Mái tóc ngắn, cắt tỉa kiểu Vic thời thượng, quần bò ống rộng cùng áo phông thể thao đã che hết khuyết điểm của cô nàng U40.
- Xin chào, Thanh Vũ. Chị phải vào rửa vali ngay lập tức thì thằng Phong mới cho chị vào nhà.
Cô ngớ người. Sau đợt Phong chỉ điểm Hoài ở phòng thi năm đó mà cô vẫn còn chơi được với anh thì đúng là thần kì. Anh ta còn là một kẻ mắc bệnh quá ưa sạch sẽ, nên gặp anh có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
- Thằng này nó sạch lắm. – Hoài nháy mắt lẩm bầm, cô vác vali vào nhà vệ sinh rửa nó thật.
Phong nhoẻn miệng cười:
- Em thấy anh ưu tiên em nhiều như nào chưa?
Họ bắt đầu dùng cơm. Hoài ngạc nhiên khi trên bàn bày biện rất nhiều món ăn. Cô thấy kì lạ, đặt vấn đề:
- Tôi tưởng ông chỉ biết làm mỗi dưa chuột muối thôi? Đừng bảo là ông mua đồ ăn bên ngoài về đãi tôi nhé?
- Con bé nấu hết đấy. Thanh nấu từ chiều phục vụ bọn bà đó.
Hoài ngạc nhiên. Nhưng cô không dám nói ra điều gì. Cô biết Phong là người kĩ tính, anh không cho người lạ vào nhà bao giờ. Đặc biệt là động vào những thứ như nhà bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh. Hoài lại càng thấy lạ vì Phong chỉ mới quen Thu một tuần mà đã có những hành động thân thiết đến vậy.
- Ăn đi em. Mà.. Thanh năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? – Hoài vừa bấm điện thoại vừa hỏi cô.
- Em năm nay 22 ạ. – Cô ngại ngùng khi nói ra tuổi thật của mình.
- Ồ. Trẻ quá, anh Phong sinh năm 92 ý mà, cũng trẻ trè như nhau. Nhỉ?
Phong lườm Hoài:
- Nó biết tất cả rồi.
Bỗng chốc Hoài thấy mình trở nên thật vô duyên. Ở thời đại này, một người 22 tuổi quen với một người 40 tuổi, người ngoài đương nhiên sẽ nhìn vào cặp đôi với con mắt không hề bình thường. Chuyện tuổi tác luôn là vấn đề tế nghị. Luôn luôn là như vậy.
Tiếng chuông cửa vang lên. Phong cười lớn nhìn Hoài:
- Con điên đó đến rồi đấy.. khà.. khà
Hoài cười, cô đặt điện thoại xuống:
- Trang, bạn bọn chị. – Sau đó quay sang Phong nói tiếp: "Để tôi mở của cho nó."
Trang vào nhà, cô thấy Thu chễm chệ ngồi trên chỗ của mình, ánh mắt có vẻ không hài lòng:
- Anh trai không xách vali cho em gái à. Có bạn gái mới nên quên hết các em rồi.
Phong cười, anh cố tỏ vẻ lãnh đạm:
- Rửa vali rồi mới được vào nhà.
Trang trong trí nhớ của Thu, Trang là một cô nàng nhà giàu đỏng đảnh. Đến năm 40 tuổi vẫn giữ nét tính cách tiểu thư đó. Chắc hẳn thời gian không hề lấy đi điều gì từ cô nàng này, trông các nét tính cách vẫn như ngày nào. Cô vẫn nhớ rõ ngày cấp hai cùng bọn họ vui cười cả ngày. Thực chất là hai người họ thân với cô hơn Phong sau vụ chỉ điểm. Thời thế thật sự thay đổi, giờ cô cảm thấy mình hơi thừa thãi.
- Em ở Sài Gòn đến bao giờ vậy Thanh Vũ? Ở thêm với bọn chị vài ngày nữa? Mình sẽ đi ra phố đi bộ, đi ăn đêm, đi bar..
Thu cười mỉm. Cô lắc đầu từ chối. Sáng nay cô đã nhận được cuộc điện thoại từ Thủy Vũ về công việc mới ở Hà Nội. Sách của Thanh Vũ, bản thảo "Đi về phía tây để thấy Đảo Anh Vũ" đã nhận được sự đồng ý của nhà xuất bản, nên cô lập tức phải về Hà Nội để gặp họ. Cô luôn biết, mình và Phong đã là người yêu chỉ mới vài ngày, nhưng trách nhiệm với Thanh Vũ khiến cô nặng lòng.
- Mai em phải về Hà Nội mất rồi. Được gặp mọi người em thật sự rất vui.
Phong nói thêm vào:
- Thanh Vũ còn biết xem tarot nữa đấy. Các chị muốn xem thì có thể hỏi em nó.
Trang mắt sáng lên như đèn pha. Cô lập tức thay đổi sắc mặt lạnh lùng, sà vào lòng Minh Thu:
- Xem cho chị bao giờ có thể lấy chồng được chứ? Chị gấp lắm rồi..
Buổi tối hôm đó, họ đã rất vui. Anh và cô cùng hai người bạn đã lái xe đi khắp Sài Gòn. Họ uống bia và dành thời gian tâm sự hàng tỷ thứ chuyện trên đời. Cô dường như đã say mèm khi uống hết một ly rượu Gin tại một quán bar ở Quận 1. Sau khi về nhà, Hoài và Trang rủ cô ngủ chung để cố tình chọc tức Hoàng Phong.
- Hai bà này vô duyên nhỉ, về phòng đi. Con bé nó say rồi.
- Người say mới cần phải ở cùng chúng tôi chăm sóc, đúng không Thanh Vũ? Chúng tôi dám cá ông sẽ không để con bé yên.
Phong cười trừ, anh kéo cô vào phòng mình, quay sang nói với hai người bạn:
- Ngủ sớm đi, mai còn có thời gian đi chơi. Thanh Vũ cần nghỉ ngơi để mai về Hà Nội.
- Nhớ phải để con bé nghỉ ngơi đó.
Hoài nháy mắt. Cô rõ ràng ẩn ý quá nhiều thứ từ cái nháy mắt đó.[/BOOK]