Ngôn Tình Em Là Thế Giới Của Anh! - Bin. Lotus

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Bin.lotus, 24 Tháng mười hai 2020.

  1. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Em Là Thế Giới Của Anh

    Tác giả: Bin. Lotus

    Thể loại: Ngôn tình

    [Thảo luận - Góp ý] - Đóng góp cho các tác phẩm của Bin

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện: Hắn - Dương Khải Uy - là chủ tịch tập đoàn NF, hắn chưa từng rung động trước ai, nhưng vô tình trong một buổi dự tiệc hắn gặp được cô - Ninh Thiên Minh, hắn đã bị say trong ánh mắt, trong nụ cười của cô, và hắn tìm mọi cách để có được cô..
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2021
  2. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 1: Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối nay là đêm tiệc mừng thọ của bà Hứa chủ tịch tập đoàn SA - một trong những công ty có tiếng tại thủ đô, khách mời đa số là các nhân vật lớn mặt. Trong đó có hắn - Dương Khải Uy - biệt danh Lão đại-là chủ tịch tập đoàn NF, bạn của hắn Trương Vô Phong - biệt danh lão tam - tổng giám đốc tập đoàn NF. Ninh Thiên Minh cùng cha của cô là ông Ninh Hoàng Minh cùng đến dự.. và các nhân vật khác.

    Bắt đầu buổi tiệc bà chủ tịch Hứa Và cháu trai Hứa Vũ Hạo tay bắt mặt mừng chào các nhân vật đến mừng thọ cho bà. Vừa lúc đó chiếc xe đen mui trần hiệu BMW xuất hiện thu hút tất cả ánh nhìn về hướng chiếc xe. Trên xe là hai mỹ nam vô cùng ưu tú, diện hai bộ vest được thiết kế riêng theo phong cách châu Âu. Họ bước xuống xe tiến vào chào hỏi bà chủ tịch Hứa, thấy hai người họ đến bà chủ tịch cất giọng chào đón:

    - Thật vinh dự khi được đón tiếp chủ tịch Dương và tổng giám đốc Trương, chúc hai vị có một buổi tối vui vẻ!

    Trương Vô Phong tiếp lời:

    - Bà chủ tịch khách sáo quá, phận nhỏ hèn như chúng tôi phải vinh dự lắm mới được bà chủ tịch mời. Chúc bà có nhiều sức khỏe để còn có nhiều buổi mừng thọ như thế này nữa. Chúng tôi xin phép lui vào trong!

    Nói rồi hai người bước vào bên trong để lại hai bà cháu họ Hứa với cái nhìn không dễ chịu chút nào, họ tiến vào bên trong lại làm xao xuyến biết bao con tim các cô gái đang nhìn hai người. Trương Vô Phong nháy mắt và cười với các cô gái, còn Dương Khải Uy vẫn với vẻ mặt lạnh lùng bước đi mà không nhìn ai. Họ tìm được chỗ ngồi gần bên quầy rượu, không mấy ồn ào, chọn loại rượu tây cả hai vẫn hay uống và cùng Chill!

    Bên ngoài khách khứa đến ngày một đông hơn, đặc biệt là chiếc xe MAZDA của ông Ninh Hoàng Minh, chiếc xe vừa đến Hứa Vũ Hạo vội vàng chạy đến mở cửa nắm tay đón cô gái xinh đẹp Ninh Thiên Minh bước ra. Cô vội nhìn cha mình một cái thấy ông gật đầu cô đưa tay cho Vũ Hạo cùng anh bước xuống xe.

    Khi đến đại sảnh, cô lễ phép chào hỏi bà chủ tịch và cùng cha mình bước vào trong. Vũ Hạo cũng theo chân cô tiến vào trong khán đài – nơi tổ chức buổi mừng thọ của bà chủ tịch Hứa. Khi đi hắn ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

    - Cảm ơn em đã đến, hôm nay em đẹp lắm!

    Cô tránh cử chỉ thân mật đó bằng cách đi lại gần hơn với cha cô nhưng vẫn trả lời hắn: Em cảm ơn!

    Phía trên sân khấu MC bắt đầu phát biểu để bữa tiệc được bắt đầu, bà Hứa và Vũ Hạo cùng bước lên sân khấu. Thiên Minh cùng cha cô đã ổn định chỗ ngồi phía dưới gần chỗ với Khải Uy và Vô Phong ngồi. Vô Phong vừa ngồi cùng Khải Uy nhưng vẫn không quên mời rượu mấy vị khách nữ gần đó, và nói nhỏ với hắn:

    - Cậu có muốn vài em xinh đẹp tối nay không?

    - Nếu cậu thích cứ tiếp tục, tôi không có hứng? - Khải Uy trả lời.

    Vừa trả lời Vô Phong hắn cầm ly rượu lên nhấp môi một chút và đặt ly xuống, vừa đặt ly xuống, tầm mắt hắn nhìn về phía cách đó không xa. Nơi hắn nhìn thấy là cô- Thiên Minh đang trò chuyện và cười nói rất vui vẻ với hội bạn của cô là Lâm Hân và Khã Tú. Hắn nhìn thấy cô với nụ cười tỏa nắng có má núm đồng tiền, trong chiếc váy màu vàng trễ vai, không quá hở hang cũng không quá kín cổng cao tường, môi hắn chợt nở nụ cười bí hiểm, lại tiếp tục uống hết ly rượu dở dang, quay sang hỏi Vô Phong:

    - Này, cậu có biết cô gái mặc váy vàng bên kia là ai không?

    Vô Phong theo hướng chỉ của bạn mình nhìn về hướng của cô, hắn suy nghĩ một lát rồi trả lời:

    - Theo tôi biết thì hình như là con gái của ông Ninh- tổng giám đốc cty NB, tôi có gặp được một lần vào sinh nhật của ông ấy vào năm ngoái. Mà sao cậu quan tâm cô gái đó vậy. Đừng nói với tôi là để ý người ta nha!

    - Chắc vậy! - Hắn trả lời mà không cần suy nghĩ trước sự ngỡ ngàng của bạn hắn.

    Vô Phong đang muốn nói thì hắn đứng lên bảo: Tôi đi vệ sinh.

    Bỏ lại bạn hắn đang ngơ ngác nhìn theo, nhưng rồi Vô Phong lại vui vẻ với mấy vị khách nữ gần đó.

    Vũ Hạo từ sân khấu bước xuống tiến đến chỗ gần cô và bạn cô anh ta mở lời chào trước, cô thấy vậy liền nói với bạn cô:

    - Mình đi vệ sinh một lát nhé, sẽ ra nhanh thôi!

    Hắn nghe vậy thấy không vui nhưng vẫn để cô đi và tiếp tục nói chuyện với bạn cô.

    Trong nhà vệ sinh cô rửa mặt và soi mình trong gương thấy mình vẫn ổn, nhìn xuống dưới chân thấy chân mình hơi sưng lên vì cô không quen mang giày cao gót. Cô chật lưỡi không sao rồi bước vội ra và vô tình đụng phải hắn- Khải Uy. Vì chân đang bị sưng lại thêm cú va chạm vừa rồi cô suýt bị ngã thì hắn lại đỡ cô từ phía sau, tay hắn vòng qua eo cô, cả mùi nước hoa dịu nhẹ trên người cô hắn đều cảm nhận được và tim hắn lệch một nhịp mất rồi. Nhận ra sự bất tiện này mặt cô đỏ ửng lên, cô vội vàng thoát khỏi tình cảnh hiện tại và nói:

    - Xin lỗi, tôi đã đụng phải anh rồi, tôi xin lỗi!

    - Không sao, thật vinh dự khi được em ngã vào đấy chứ! - Hắn nói với vẻ trêu đùa.

    Cô không thích câu nói này vội đi ra ngoài. Bên ngoài nhạc đang sập xình và những ánh đèn lung linh nên không ai có thể thấy mặt cô đã đỏ như trái gấc từ lúc bị ngã vào người hắn.

    * * *còn tiếp-----
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2021
  3. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 2: Gặp lại cố nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại trường đại học X thuộc thành phố A. Nơi cô đang học - cô là sinh viên năm cuối khoa Quản trị doanh nghiệp.

    Buổi chiều trong công viên của trường, có khá nhiều sinh viên khác đang ôn bài, cười nói vui vẻ trong đó có cô, Lâm Hân và Khã Tú, bất chợt Lâm Hân hỏi cô:

    - Cậu và anh Vũ Hạo tiến triển thế nào rồi, hôm qua trong buổi tiệc mình thấy anh ấy không vui tẹo nào?

    - Mình và anh ấy chẳng có gì để tiến triển cả, căn bản vì cha mình muốn mình sau này có cuộc sống tốt hơn nên mới muốn mình quen anh ta thôi. Thực ra mình không có chút tình cảm vào với anh ta hết! - Cô trả lời.

    - Thật không, nhưng hình như anh ta thích cậu? - Khã Tú tiếp lời.

    - Mình không quan tâm! Tới giờ mình đi làm thêm rồi, bye hai cậu! - Cô nói rồi cất tập sách vào balo rồi vội bước đi.

    - Con nhỏ này chưa nói xong mà bỏ đi đâu đó! - Này? Lâm Hân nói với theo nhưng cô đã đi khá xa rồi.

    Ngoài những giờ học ở trường, cô còn đi làm thêm ở một nhà hàng Y, cha cô lúc đầu không chấp nhận việc cô đi làm thêm nhưng cô thuyết phục cha cô rằng cô muốn học hỏi và tiếp xúc với môi trường bên ngoài để sau này cô có ra trường đi làm thì sẽ không bỡ ngỡ với thế giới muôn màu này, sau nhiều lần thuyết phục và cha cô đã đồng ý.

    Sau khi đến chỗ làm và thay đồng phục xong, quản lý trong quán gọi mọi người lại để thông báo rằng:

    - Hôm nay nhà hàng chúng ta sẽ tiếp đón các vị khách đặc biệt nên mọi người chú ý tác phong và làm việc thật cẩn thận nhé! Chúc mọi người một ngày làm việc tốt lành, Cố lên!

    - Cố lên! - Mọi người đồng thanh đáp trả.

    Nói rồi ai làm việc người ấy, công việc chính của cô là ở quầy thu ngân nhưng nếu mỗi khi thiếu nhân viên hay có khách đông thì cô kiêm luôn nhiệm vụ oder món ăn cho khách. Hôm nay là thứ bảy nên quán cũng hơi đông khách lại cộng thêm có vị khách đặc biệt gì đó nên cô bận rộn chẳng có thời gian nghĩ ngơi.

    Khi cô oder món cho vị khách gần cửa ra vào của quán, thì bên ngoài có hai vị khách đặc biệt bước vào lướt ngang qua cô mà cô không hề hay biết. Trong đó một người thì vẫn bước đi bình thường, còn một người lướt qua dừng lại có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nở một nụ cười bí ẩn. Lúc hai người họ vừa bước qua, cô quay lại thì chẳng còn thấy ai, bước đến quầy lễ tân, nghe Minh Diễn- bạn làm cùng cô nói:

    - Vừa nãy mới xuất hiện hai soái ca, đẹp không cưỡng nổi!

    - Mê trai vừa thôi chị ơi, trai đẹp không của riêng ai đâu? - Cô nói rồi cười vui vẻ.

    - Nhưng nghe đâu trai này của chị quản lí rồi, họ vừa đến là chị ấy tiếp đón nhiệt tình hẳn ra! - Minh Diễn tiếp lời.

    - Thì họ là khách mà, chị ấy phải vui vẻ nhiệt tình chứ, thôi làm đi không thôi lát cả đám bị la đó? - Cô nhanh cắt ngang cuộc trò chuyện này.

    Bên trong phòng vip một của nhà hàng quản lí Song Lục Nhan đang tiếp đón hai vị khách kia, cô niềm nở nói:

    - Quán e rất hân hạnh được đón tiếp hai vị khách đặc biệt của NF, hai anh ăn gì cứ gọi thoải mái nhé!

    - Cho anh một chai rượu tây và một vài món ngon ở đây theo ý em được chứ!

    Anh đây rất dễ nuôi! - Vô Phong trả lời Lục Nhan đầy tình cảm.

    - Ok hai anh, chờ em một lát nhé! - Cô cười nói rồi bước ra.

    Còn lại hai người lúc này Khải Uy mới lên tiếng:

    - Sao hôm nay lại đến đây, theo tôi biết đây không phải gu của cậu?

    - Lâu lâu đổi gió không được à, mà Lục Nhan lại là đàn em khóa dưới của tôi lúc bên Mỹ, lẽ thường tình tôi đến ủng hộ không được à! - Vô Phong biện minh.

    - Tôi nghĩ không chỉ là ủng hộ? - Hắn nói đúng vào tim đen của Vô Phong làm anh ta ngập ngừng.

    - Thì.. thì đã sao chứ, mà vừa nãy cậu nhìn gì ngoài kia đó? - Vô Phong lảng sang chuyện khác.

    - Gặp lại cố nhân! - Hắn cười.

    - Cố nhân! Ở đâu mà cậu lắm cố nhân thế! - Vô Phong lặp lại lời hắn, hắn không trả lời chỉ cười.

    Vừa lúc đó phục vụ đã đẩy xe đồ ăn vào và cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, Lục Nhan vui vẻ nói:

    - Món ăn hai anh gọi đã có, chúc hai anh ăn ngon miệng nhé! Cần gì thêm cứ gọi em nhé!

    Vừa lúc đó Vô Phong cũng mở lời mời Lục Nhan cũng ngồi ăn với hai người bọn họ, anh biện minh rằng vì cả hai đã từng quen biết nhau trước đó và muốn được ngồi ăn cùng cô, anh nói với cô bằng ánh mắt đầy tình cảm. Nghe xong dù Lục Nhan vui ra mặt nhưng vẫn phải từ chối anh:

    - Được anh mời là vinh dự của em đó ạ, nhưng còn bạn anh ở đây nên cho phép em từ chối nhé!

    Hắn từ nãy đến giờ không nói gì, hiểu ý bạn mình, hắn nói với Lục Nhan đều là người quen với nhau, cùng ngồi ăn bữa cơm không sao cả. Hắn vừa nói xong, Vô Phong đứng dậy kéo ghế cho Lục Nhan và ba người cùng ngồi ăn, nhưng suốt buổi ăn chỉ có Vô Phong và Lục Nhan nói chuyện vui vẻ với nhau. Còn hắn chỉ ngồi ăn rồi nhâm nhi ly rượu, hắn nhận thấy mình như người vô hình nên xin phép ra ngoài trước. Vừa bước ra khỏi cửa hắn thấy cô –Thiên Minh- đang trong bộ đồng phục của nhà hàng cười nói vui vẻ với mọi người, vẫn nụ cười ấy lại làm tim hắn lệch đi 1 nhịp nữa. Hắn bước đến chỗ cô và nói:

    - Cho tôi tính tiền phòng vip một!

    - Xin quý khách chờ tôi một lát? - Cô trả lời mà không nhìn hắn.

    - Của quý khách là một nghìn hai trăm tệ ạ! - Lần này vừa nói cô vừa nhìn hắn, có chút hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa bill tính tiền cho hắn.

    Hắn cười nói:

    - Lại gặp em rồi, hôm qua đụng vào người tôi xong em lại bỏ chạy em không tính chịu trách nhiệm với tôi à?

    - Này.. anh, chịu trách nhiệm gì chứ chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao, anh có mất mát gì đâu mà đòi tôi chịu trách nhiệm. - Cô trả lời hắn.

    - Có chứ, em đã lấy mất tâm trí của tôi từ tối hôm qua, có phải rất đáng để em có trách nhiệm với tôi không? - Hắn vẫn bá đạo như vậy trả lời cô.

    Cô đứng hình vài giây vì câu nói của hắn, vừa lúc đó Vô Phong và Lục Nhan từ trong cũng bước ra, thấy cô đứng hình Lục Nhan vội lên tiếng:

    - Thiên Minh, bill tính tiền của phòng vip một em không cần tính nhé! Là khách quý của chị.

    - Anh không có thói quen để phụ nữ trả tiền! - Vừa nói hắn vừa đưa thẻ cho cô tính tiền.

    Cô vội nhìn Lục Nhan, Lục Nhan lại ngao ngán nhìn Vô Phong:

    - Em cứ tính đi nhé! - Vô Phong trả lời.

    Cô cầm lấy thẻ để tính tiền sau khi quẹt thẻ xong cô trả lại cho hắn, hắn chớp thời cô vừa nhận lại thẻ vừa nắm lấy tay cô, cô hơi ngạc nhiên vội rút tay ra nhưng không được, hắn nói:

    - Em tan ca lúc mấy giờ, tôi đợi em!

    - Tôi không quen đi với người lạ, xin lỗi nhé! - Cô khó chịu trả lời.

    - Rồi sẽ thành người quen nhanh thôi! Hắn cười rồi bước đi.

    Vô Phong tạm biệt Lục Nhan rồi bước ngang qua Thiên Minh, cười nói:

    - Chúc mừng em đã lọt vào mắt xanh của bạn anh! Good luck!

    Khi hai người họ vừa ra khỏi cổng, Lục Nhan và Minh Diễn lại gần tra khảo cô, nhưng cô chỉ trả lời:

    - Chắc anh ta bị điên đó, em có biết anh ta là ai đâu! Đồ dở hơi.

    Thấy cô nói vậy cả hai rời đi và tiếp tục công việc của mình.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng một 2021
  4. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 3: "Để tôi đưa em về!"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa bước ra khỏi nhà hàng tài xế riêng của Vô Phong đã đến đón, ngồi vào xe anh ta vẫn thò đầu ra để trêu hắn:

    - Là bạn thân bao lâu nay tôi hiểu cậu muốn gì? Nhưng thỏ ngọc lần này có vẻ khó ăn? Chúc cậu may mắn! Tôi về trước đây!

    Nói xong Vô Phong vẫy tay chào hắn và chiếc xe chạy mất hút, còn mình hắn với suy nghĩ:

    - Cậu mà không biết điều thì tôi cũng đuổi cậu về.

    Tự cười với suy nghĩ của mình, ngồi vào xe, hắn nhìn đồng hồ đeo tay chỉ mới hơn bảy giờ, chắc phải còn vài tiếng nữa cô mới tan ca. Hắn thả lỏng, chợp mắt một lát.

    Lúc hắn chợt tỉnh thì thấy khách đã về, các nhân viên bắt đầu dọn dẹp và đóng cửa quán, cô và Minh Diễn chào nhau cùng rời quán lúc mười giờ. Thời tiết vào đông ở thành phố A bắt đầu se lạnh, cô đeo găng tay rồi bắt đầu đi về hướng xe buýt nhưng không hề hay biết có một chiếc xe đang di chuyển chầm chậm theo cô. Thấy cô lang thang trên đường vào lúc thời tiết se lạnh thế này, không hiểu sao hắn lại muốn được bảo vệ cô gái ấy dù cho hắn và cô chỉ gặp nhau mới hai lần.

    Nhìn đồng hồ thấy đã trễ hắn bóp còi xe, cô quay lại thấy hắn xuống xe liền nói:

    - Lại là anh sao? Có chuyện gì không?

    - Để tôi đưa em về, cũng trễ rồi? - Hắn đáp.

    - Không cần, bình thường tôi vẫn về giờ này, không sao cả? - Cô từ chối.

    - Tối thế này em không sợ mấy tên biến thái chọc ghẹo em sao?

    - Ngoài anh ra không tên biến thái nào dám chọc tôi đâu? Đừng có theo tôi nữa! - Cô nói rồi bước đi bỏ lại hắn với suy nghĩ khó hiểu.

    Hắn cười với suy nghĩ của cô, hắn là chủ tịch của một tập đoàn lớn có biết bao cô gái mơ ước ngã vào, vậy mà cô dám so sánh hắn với tên biến thái. Nhìn cô đi, hắn ngồi vào xe phóng xe đi bỏ mặc cô, chiếc xe vừa chạy đi cô cũng tăng tốc chạy bộ vì sắp đến giờ chuyến cuối của xe buýt và đoạn đường này cũng không hề an toàn cho lắm. Chạy được một đoạn thì trong hẻm nào đó có mấy tên nhìn mặt dữ tợn xuất hiện chắn ngang đường cô, cô quay lại tính bỏ chạy thì lại gặp thêm mấy tên nữa. Một tên trong đó nói:

    - Này cô em, mấy hôm trước nghe đâu cô em đánh đàn em của tôi bị thương, có phải hôm nay cô em nên đền bù cho tụi này không!

    Mấy tên kia hùa theo:

    - Đúng rồi, đền bù đi.

    Cô quát lên:

    - Nếu muốn yên ổn thì tránh ra cho tôi đi, nếu không tôi gọi cảnh sát tới bắt mấy người đó.

    - Ây da, sợ quá cô em à, em thích thì cứ gọi đi. Bọn anh không sợ! - Tên kia đáp trả.

    Cảnh giác được tình hình không ổn, cô nhìn qua nhìn lại rồi tháo balo ra đưa tay hất mạnh vào đầu tên đứng gần cô nhất, tên kia thấy thế liền nhào vô túm lấy vai cô, cô quay lại rồi lại đá vào chân tên đó một cái thật mạnh. Có một tên đứng sau cô dùng chân đạp vào lưng cô một cái làm cô té xuống, vừa lúc đó cô vớ được một cành cây khô bên đường, cô cầm lấy đứng lên và đánh vào vai tên chuẩn bị tiến lại gần cô. Cô tự nhủ biết trước có ngày hôm nay thì ngày xưa đã chăm chỉ học võ để bây giờ còn đối phó được với mấy tên biến thái này. Cô chỉ biết được một vài chiêu do Hàn An (bạn thuở nhỏ của cô chỉ lại). Nhưng sức cô thì không thể đấu tay đôi với nhiều người như vậy.

    Về phía hắn đi được một đoạn khá xa nhưng có chút lo lắng cho cô nên quay xe lại. Vừa quay xe chạy lại thì thấy cảnh tượng một nhóm năm đến sáu người đàn ông dữ tợn bao vây đối phó với một cô gái. Và cô gái ấy không ai khác là Thiên Minh- người làm tim hắn lệch nhịp. Vừa đến hắn vội lao xuống xe, chạy đến chỗ cô, hắn đánh vào đầu tên cầm đầu, đá thẳng chỗ hiểm của tên tiếp theo.. giải vây cho cô, cô như vớ được chiếc phao, chạy lại đến gần hắn. Hắn giải quyết xong tên cuối cùng, quay lại hỏi cô:

    - Em không sao chứ?

    Cô vẫn chưa bình tĩnh để trả lời hắn, chỉ lắc đầu, ngụ ý rằng không sao. Đã xác định được cô không sao, hắn quay lại nói với đám người đang nằm vật vã trên đường:

    - Nếu muốn sống thì mau biến đi, còn muốn đụng đến cô gái này thì về mua quan tài để trước đi. B.. I.. Ế.. N!

    Sáu người đàn ông nhìn nhau không nói gì đỡ nhau rồi vội chạy đi, còn lại hắn và cô, hắn nắm tay cô đi về hướng chiếc xe, nhẹ nhàng mở cửa cho cô và nói:

    - Bây giờ thì để tôi đưa em về được rồi chứ?

    Cô không trả lời chỉ ngồi vào xe như chú mèo con, vừa rồi tuy cô đánh chống trả lại bọn họ nhưng nếu không có hắn đến kịp lúc, cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Lần trước chỉ có một tên cô còn có thế đối phó được lần này thì có tới sáu người, cô vẫn còn cảm giác sợ. Thấy được vẻ mặt vẫn còn lo lắng của cô, hắn lên tiếng:

    - Bây giờ đã có tôi ở đây rồi, em đừng lo!

    Nghe xong câu nói đó. Cô quay sang nhìn hắn, và lúc đó hắn cũng đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau làm cô có cảm giác an toàn hơn khi ở bên hắn. Vội thu lại ánh mắt lúc nãy, cô đọc địa chỉ nhà cho hắn, còn hắn thì tập trung lái xe và trên môi nở nụ cười đắc ý vì cô tự nguyện đọc địa chỉ nhà cô cho hắn mà không phải là hắn mở lời hỏi trước. Trên suốt đường đi cô và hắn không nói với nhau lời nào nữa cả.

    Khi đến trước nhà cô, hắn xuống xe mở cửa cho cô, cô bước ra, sau đó nhấn chuông cửa, khi thấy quản gia chạy ra mở cửa, cô bước đi được vài bước thì quay lại nói với hắn:

    - Cảm ơn anh vì đã giúp tôi!

    Hắn cười rồi trả lời:

    - Em không cần cảm ơn tôi. Chúc em ngủ ngon nhé!

    Cô chạy vội vào nhà, còn hắn đứng nhìn bóng cô mà trong lòng bỗng vui lạ thường. Có lẽ nào.. tim hắn đã rung động vì cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2021
  5. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 4: Hồi ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại công ty NB của ba cô- ông Ninh Hoàng Minh.

    Tất cả đang trong cuộc họp cổ đông khá căng thẳng vì tình hình công ty dạo gần đây không được khả quan do giám đốc bộ phận kinh doanh, và các nhân viên có chức vụ liên quan đã âm thầm đánh cấp ý tưởng của công ty để bán ra bên ngoài nhầm mục đích chuộc lợi riêng. Dẫn đến việc làm ăn của công ty bị thua lỗ nặng nề, cho nên một vài cổ đông có ý định sẽ rút vốn đầu tư khỏi NB, ông Ninh phát biểu rằng ổng sẽ cho ra ý tưởng mới và tìm nguồn nhà đầu tư cho dự án này, nhưng tất cả các cổ đông không hài lòng cho lắm. Họ cho rằng cốt lỗi là do ông quản lý không chặt chẽ nên mới xảy ra tình trạng ý tưởng bị lộ ra bên ngoài, vẫn không có tiếng nói chung cho cuộc họp này nên tất cả quyết định sẽ dời ngày họp cổ đông lại.

    Ông mệt mỏi bước về phòng làm việc riêng, thả người xuống ghế, ông lấy tay xoay xoay hai bên thái dương. Ông nghĩ lại quá khứ lúc còn trẻ ông và vợ mình đã cùng nhau từ hai bàn tay trắng tạo nên cơ ngơi này, để nó tồn tại được đến ngày hôm nay ông đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, vậy mà giờ đây chỉ một vài sơ suất nhỏ lại có nguy cơ khiến ông bị thu lỗ rất nặng nề thậm chí có khi là sẽ trắng tay.

    Cắt ngang dòng suy nghĩ về quá khứ, ông thở dài nhìn lại đồng hồ đã hơn sáu giờ chiều, ông đứng dậy bước ra ngoài đóng cửa lại.

    Về đến nhà là nơi ông cảm thấy yên bình nhất, vừa thấy ông về bà Từ Diễn Châu (vợ hai của ông) nở nụ cười điềm đạm đi đến đón lấy chiếc túi từ tay ông và rót nước cho ông nước. Thấy vẻ mặt nhiều suy nghĩ của ông, bà không hỏi gì thêm chỉ bảo ông lên lầu tắm rửa rồi xuống dùng cơm, ông vẫn không trả lời bà, đứng dậy và đi thẳng lên lầu, sau khi lên lầu, ngồi xuống giường và ông lại ngồi thẩn thờ một lần nữa.

    * * *

    Dòng hồi tưởng của ông Ninh Hoàng Minh:

    Ông và bà Lương Ninh (là mẹ của Thiên Minh) kết hôn được một thời gian thì sinh ra cô, hai ông bà đã có gắng làm rất nhiều việc để mưu sinh, và trời không phụ lòng họ, cuối cùng thì họ cũng mở được một xưởng kinh doanh nhỏ ở vùng ngoại ô. Được vài năm sau thì bà phát hiện mình bị ung thư, lúc đó y học chưa phát triển các bác sĩ nói để duy trì sự sống thì bà nên sống tích cực, thoải mái, và họ có cấp thuốc cho bà để phòng những lúc đau bà không thể đến bệnh viện kịp thời. Lúc bà biết mình bị bệnh khi Thiên Minh chỉ mới ba tuổi, và ông Hoàng Minh lúc ấy sự nghiệp cũng chưa ổn định. Bà giấu chồng mình căn bệnh của bà, đến ba năm sau trong một lần dọn dẹp nhà bà bị ngất xỉu được ông Ninh đưa vào viện thì mới phát hiện ra, nhưng lúc ấy đã không thể cứu chữa được nữa. Ông suy sụp tinh thần hoàn toàn, được một thời gian sau, bà qua đời để lại ông và cô con gái nhỏ chỉ mới sáu tuổi, ông quyết định không đi thêm bước nữa, sống như vậy để nuôi con gái khôn lớn.

    Nhưng cuộc đời luôn có những ngã rẻ mà con người ta không thể nào lường trước được, vào một ngày đẹp trời là năm Thiên Minh tròn mười lăm tuổi, ông nghĩ tuổi này cô cũng đủ để hiểu mọi chuyện nên ông gọi cô vào phòng đọc sách để nói hết những gì bấy lâu nay ông đã giấu cô, ông xin lỗi cô con gái nhỏ của mình. Ông nói trong trước mắt:

    - Ta biết khi ta nói điều này con sẽ giận ta lắm, nhưng mong con hãy hiểu cho cha. Khi mẹ con vừa mất, ta hứa sẽ ở vậy nuôi con đến khi ta chết đi nhưng trong một lần uống rượu say ta vô tình gặp phải dì Từ, bà ấy đã giúp ta vượt qua cú sốc thời điểm ấy, giúp ta vựt dậy tinh thần để sống tốt hơn nhưng bà ấy không yêu cầu ta phải đáp ứng gì cho bà ấy cả. Là đàn ông nếu ta không làm gì được cho bà ấy thì thiệt thòi cho người phụ nữ ấy lắm con à!

    Ông nghẹn lời khi nói đến đây, và cô cũng đứng yên nghe cha mình nói, thấy cô không nói gì ông tiếp tục:

    - Ta biết con sẽ hiểu cho ta mà đúng không? Nhưng nếu con không đồng ý cho bà ấy về đây ở với cha con mình cũng không sao cả, ta sẽ không nhắc nữa.

    Cô cắt ngang lời nói của cha mình:

    - Không sao cả, cha hãy đưa dì ấy về nhà mình đi! Đó là hạnh phúc riêng của cha mà, con không có quyền ngăn cấm.

    Nghe vậy ông mừng rỡ chạy lại ôm con gái vào lòng, cô cũng mừng cho cha cô vì đã tìm được hạnh phúc mới sau khi mẹ cô mất từng ấy năm. Nhưng cô cũng suy nghĩ cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao khi phải sống với người mẹ mới ấy.

    Ngày bà Từ Diễn Châu bước vào nhà cô, có dẫn theo một cô con gái nhỏ tầm tám tuổi, nhìn sơ qua thì có vài nét giống cô, không nói thì cô cũng biết được đứa trẻ ấy là em cùng cha khác mẹ với cô vì có vài lần nghe cha cô kể qua. Đứa trẻ nhìn thấy cô thì có vẻ sợ liền trốn ra sau lưng mẹ, cô thấy vậy liền ngồi xuống nói:

    - Em tên là gì? Chị là Thiên Minh, lại đây chị dẫn đi mua bánh.

    Đứa trẻ nghe vậy vui hẳn ra, liền trả lời:

    - Em tên Tiểu Minh.

    Nói rồi cô dẫn Tiểu Minh ra ngoài, ông Ninh và bà Từ nhìn nhau rồi nhìn hai cô con gái đang đi với nụ cười hạnh phúc, có lẽ niềm vui đã đến với gia đình họ.

    Quay về với hiện tại, sau khi ăn cơm xong ông Ninh gọi bà Từ vào phòng để nói chuyện, hai ông bà cùng ngồi trên ghế sô pha dài, ông thấy khó để mở lời trước. Bà Từ thấy vậy liền nắm lấy tay ông an ủi nói rằng có chuyện gì cứ nói cho bà biết, dù gì đã là vợ chồng với nhau đừng nên giấu nhau chuyện gì cả. Nghe bà nói vậy, ông liền kể về những chuyện đã xảy ra ở công ty cho bà nghe, khi ông bà đang nói chuyện thì quên khóa cửa nên không để ý cô con gái nhỏ của hai người (Ninh Tiểu Minh – năm nay mười lăm tuổi) đứng bên ngoài đã nghe hết câu chuyện.

    Vừa lúc đó thì Thiên Minh đi làm thêm về thấy em mình đang lấp ló trước phòng cha mẹ, cô hỏi nhỏ:

    - Em làm gì ở đây vậy, sao giờ này còn chưa đi ngủ?

    Trước câu hỏi của chị mình, Tiểu Minh giật bắn người, cô ra hiệu cho chị mình nói nhỏ rồi kéo Thiên Minh đi về hướng phòng riêng. Trong phòng ông bà nghe tiếng nói liền bước ra thì thấy bóng dáng hai cô con gái đi về phòng ngủ nên thở phào nhẹ nhõm vì chúng không nghe thấy gì.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng một 2021
  6. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 5: Bắt đầu kế hoạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa mở cửa vào phòng, Thiên Minh bị em mình kéo tay ngồi xuống ghế, sau khi nhìn lại cửa thấy cha mẹ không phát hiện ra điều gì bất thường, Tiểu Minh ghé sát tai cô và nói hết những gì mình nghe lén được. Thiên Minh hơi lặng lại một lát rồi hỏi lại em mình:

    - Em có chắc những gì em nghe là sự thật không?

    - Em chắc chắn mà! - Tiểu Minh khẳng định với cô.

    Cô ngồi được một lát rồi bảo em mình đi ngủ, còn cô thì đi về phòng riêng, vừa đến phòng cô thả người xuống giường suy nghĩ hồi lâu, cô lấy điện thoại di động ra bấm số của thư kí Nhu (là thư kí riêng của cha cô). Đầu dây bên kia nghe máy, cô giả vờ hỏi thăm sức khỏe, nhưng bên kia cũng hiểu được ý nghĩa của cuộc gọi này nên vội nói:

    - Tình hình ở công ty của cha em không được tốt cho lắm, nhưng anh không dám nói nhiều với em, em thông cảm nhé!

    Vừa nói xong thì bên kia đã vội tắt máy không để cô có cơ hội hỏi thêm điều gì. Cô mệt mỏi nằm xuống suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ..

    * * *

    Buổi sáng hôm sau tại tập đoàn NF.

    Dương Khải Uy đang ngồi trên bàn làm việc xem qua một vài dự án của công ty, vừa lúc đó thư kí Noãn gõ cửa bước vào và đưa cho hắn một xấp tài liệu. Hắn bỏ ngang việc đang làm cầm lấy xấp tài liệu và bắt đầu đọc, thấy vậy thư kí Noãn xin phép ra ngoài, hắn bắt đầu đọc thật kĩ những dòng chữ và tự mỉm cười.

    Vừa lúc đó, cửa phòng làm việc của hắn lại mở ra một lần nữa, hắn không cần nhìn thì cũng biết đó là ai. Hắn không nhìn người đối diện vội nói:

    - Cậu không biết lịch sự à, vào phòng sao không gõ cửa?

    Người kia cũng vội nói thêm vào:

    - Tôi không có thói quen phải gõ cửa khi vào phòng cậu!

    Nói rồi cả hai cùng cười, Vô Phong chợt hỏi hắn đã biết tin gì chưa, hắn vẫn đang chăm chú đọc tài liệu chỉ trả lời không cho qua câu chuyện. Vô Phong ngồi ghế sô pha, tay chống cằm, mặt ngước về hắn và nói chuyện này sẽ liên quan đến người trong mộng của hắn, nghe xong hắn ngước lên hỏi ngược lại Vô Phong là chuyện gì?

    Lúc này Vô Phong đắc ý đưa ra yêu cầu nếu muốn biết thì phải có phần thưởng xứng đáng thì anh ta mới nói. Hắn suy nghĩ rồi gật đầu chấp nhận yêu cầu của Vô Phong bằng việc cho anh ta nghĩ phép một ngày. Nghe vậy Vô Phong mới bắt đầu câu chuyện rằng hắn đã nghe các công ty khác đồn thổi về công ty NB của ông Ninh Hoàng Minh đang rơi vào tình trạng khó khăn về mặt tài chính, các nhà đầu tư bên đó đang yêu cầu rút vốn và khả năng cao có thể sẽ bị phá sản.

    Nghe xong hắn không nói gì, trong đầu hắn đang tính toán điều gì đó, chợt hắn mỉm cười, Vô Phong thấy lạ bèn hỏi hắn đang suy nghĩ gì, hắn không vội trả lời, tay vừa cầm điện thoại vừa xoay, ngã lưng ra ghế tựa và nói:

    - Trò chơi chính thức bắt đầu!

    Vô Phong vẫn không hiểu câu nói của hắn nhưng biết chắn trong đầu hắn đã có kế hoạch riêng.

    Tại nhà riêng của ông Ninh, sáng hôm đó Thiên Minh đã tranh thủ dậy thật sớm để gặp cha mình nhưng vừa xuống nhà thì nghe bà Từ nói ông đã ra ngoài từ sớm. Cô cảm thấy hơi buồn nhưng vẫn phải đến trường, vì hôm nay là ngày lên lớp của giảng viên Tô Hữu Trạch (người được các sinh viên khác nhắc đến nhiều nhất với vẻ đẹp của một nam thần nhưng lại cực kì khó tính trong các môn học, nếu muốn qua môn phải tham gia đầy đủ các buổi học, và đặc biệt hơn nữa anh còn là bạn thân của Dương Khải Uy và Trương Vô Phong với biệt danh là Lão Nhị).

    Chuông trường vừa kêu lên là thúc Tô Hữu Trạch bước vào lớp với trang phục chỉnh tề, ánh mắt lướt qua cả lớp, điều đó làm các nữ sinh phía dưới không khỏi xiêu lòng. Anh bắt đầu buổi học bằng việc nhấn mạnh với các bạn sinh viên đây là năm cuối, và tháng tới là tháng để mọi người đi thực tập ở các trụ sở doanh nghiệp, nên việc chuẩn bị kiến thức và tinh thần rất là quan trọng. Ngoài việc đi thực tập mọi người còn phải làm đồ án tốt nghiệp để ra trường, nói đến đây các bạn sinh viên đã không còn tinh thần vào giờ học của Tô Hữu Trạch nữa. Nhưng anh nhấn mạnh thêm, nếu ai cần anh hỗ trợ anh sẽ giúp đỡ hết mình.

    Sau giờ học của Tô Hữu Trạch, anh gọi Thiên Minh đến phòng giáo viên để trao đổi, anh mở lời trước:

    - Tôi thấy thành tích của em khá tốt, tôi có người quen làm ở công ty NF- một tập đoàn về thời trang nổi tiếng hàng đầu của nước ta- em có muốn đến đó thực tập không? Tôi sẽ viết giấy giới thiệu cho em.

    Nghe đến tập đoàn NF, cô như đã nghe qua ở đâu rồi nhưng không nhớ chính xác là như thế nào? Cô vội từ chối vì thành tích cao chưa chắc cô sẽ phù hợp với môi trường như thế, nhưng Hữu Trạch nói thêm do bên đó đang cần nhiều ý tưởng mới cho dự án của họ nên mới chấp nhận chào đón các bạn sinh viên đến thực tập. Nghe vậy cô cũng phần nào thích thú nhưng vẫn chưa vội đồng ý, cô nói muốn suy nghĩ thêm và xin phép ra ngoài trước. Cô vừa đi ra thì Hữu Trạch lấy điện thoại gọi cho ai đó nói rằng:

    - Nhiệm vụ của tôi đã xong! Good luck!

    Vừa nhận điện thoại của Hữu Trạch xong, hắn nở nụ cười bí ẩn, nhìn lại xấp tài liệu mà thư kí Noãn đã đưa, trong đó là tất cả các thông tin về Thiên Minh.

    Hắn chợt xoay ghế lại phía sau, kéo rèm cửa lên nhìn toàn khung cảnh bên ngoài thành phố, hắn thả lỏng người lấy điện thoại gọi cho ai đó, không nghe được đầu dây bên kia nói gì chỉ nghe hắn ra lệnh:

    - Bắt đầu kế hoạch đi!
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng một 2021
  7. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 6: Người phụ nữ của tôi (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối đó, sau khi đi làm thêm về, đi ngang qua phòng đọc sách thấy cha đang ngồi làm việc, Thiên Minh gõ cửa bước vào, thấy cô ông nở nụ cười hiền hậu, cô bước vào hỏi han cha và hỏi ý kiến cha cô về việc sắp đi thực tập ở NF. Nghe đến NF nhận sinh viên thực tập ông ngạc nhiên vì trước giờ NF chỉ nhận người đã có kinh nghiệm và phải thật sự giỏi mới có thể vào được, vậy mà bây giờ cô con gái nhỏ chưa ra trường của ông lại được nhận vào là thực tập sinh. Nhưng nghe cô giải thích là giảng viên ở trường giới thiệu nên ông cũng đỡ thắc mắc, thấy cũng trễ rồi ông bảo Thiên Minh về phòng ngủ đi, cô ráng đứng lại để hỏi về tình hình của công ty của cha nhưng không dám mở lời, cô chỉ dám khuyên cha cô nhớ giữ gìn sức khỏe vì nhìn ông gầy đi hẳn. Cô bước ra khỏi phòng thấy bà Từ đem sữa lên cho cha cô, thấy cô bà Từ liền bảo:

    - Con đi học lại còn đi làm thêm mới về nên chắc cũng mệt rồi, về phòng nghĩ ngơi đi, cha con cứ để ta lo!

    Nói rồi bà cười bước đến định mở cửa, thì cô chợt nói:

    - Nhờ dì chăm sóc cha con, cảm ơn dì!

    Vừa nói xong cô bước nhanh về phòng không kịp để bà Từ nói thêm lời nào, bà nhìn dáng cô bước đi miệng mỉm cười nhẹ nhàng, tuy bà đã vào nhà họ Ninh cũng gần mười năm nhưng với bà cô lúc nào cũng giữ khoảng cách. Nhiều lần cha cô nhắc nhở cô kêu bà bằng mẹ nhưng cô nhất quyết không nghe theo, bà không lấy đó làm khó chịu mà ngược lại bà dùng tâm huyết của bà quan tâm, chăm sóc lo cho cô và cha cô biết đâu theo thời gian cô sẽ cảm nhận được rằng bà không phải như những bà mẹ ghẻ mà người ta vẫn hay đồn thổi.

    * * *

    Tại King Club.

    Hắn, Vô Phong và Hữu Trạch đang cùng nhau uống rượu, Vô Phong hồ hởi chào đón hai người bạn thân đến King Club, vì đây là club do anh làm chủ. Có mấy cô gái đi ngang qua ba người họ, muốn đến mời rượu nhưng hắn vừa ngước lên nhìn thì họ bỏ đi không dám lại gần nữa. Chợt Vô Phong hỏi hắn về Thiên Minh, hắn cầm ly rượu uống hết một hơi rồi trả lời vẫn chưa có gì mới, Hữu Trạch cũng vội nói thêm vào:

    - Cô bé là học trò ngoan của tôi, cậu đang có âm mưu gì đây!

    Nói rồi Hữu Trạch cạn ly với hắn, hắn cười và nói:

    - Cậu yên tâm đi vì là học trò ngoan của cậu nên tôi không làm tổn thương cô ấy đâu.

    Hữu Trạch hiểu tính của hắn nói được là sẽ làm được nên anh không nói gì thêm và cả ba lại cạn ly một lần nữa.

    * * *

    Vài ngày sau đó, tình hình công ty của cha cô không có khả quan gì lắm, hôm nay lại là ngày họp cổ đông tiếp theo, đã nhiều ngày trôi qua nhưng ông đã không tìm được nhà đầu tư mới. Ông đã vài lần nhờ giúp đỡ từ bà chủ tịch Hứa nhưng bà ta đã từ chối, ông mệt mỏi bước vào phòng họp và đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự thật là công ty của ông sẽ rơi vào tay người khác. Khi cuộc họp vừa bắt đầu, ông đứng dậy khó khăn lắm mới nói được vài lời, thì bên ngoài có tiếng của một nhân vật khác xuất hiện, mọi người đều dồn ánh mắt về hướng cửa.

    Dương Khải Uy xuất hiện với ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, hắn đến bắt tay với ông Ninh và tự giới thiệu với mọi người hắn là nhà đầu tư mới cho dự án sắp tới của công ty NB. Ông Ninh vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của hắn, ông không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, suốt cuộc họp chỉ có hắn và thư kí của hắn dẫn dắt cuộc họp. Khi cuộc họp kết thúc các cổ đông khác khá hài lòng về nhà đầu tư mới, họ từ từ ra về, còn lại hắn, ông Ninh, thư kí Nhu và thư kí Noãn, hắn ra hiệu cho hai thư kí cùng ra ngoài, chỉ còn lại hắn và ông Ninh. Lúc này ông Ninh mới lên tiếng:

    - Mục đích của cậu là gì?

    Ông biết rõ hắn trên thương trường là người như thế nào, tuy chưa có lần nào công ty ông va chạm với công ty hắn, nhưng để chủ tịch như hắn phải đến một cuộc họp cổ đông ở một công ty nhỏ như ông là điều khó xảy ra. Hắn nhìn ông và nói vì thấy ý tưởng ông đưa ra khá thu hút và có khả năng mang lại lợi nhuận cao nên hắn quyết định đầu tư, còn về lâu dài hay không thì tùy thuộc vào ông. Hắn nói xong rồi rời đi, để lại ông với nhiều suy nghĩ, nhưng ông tin rằng mục đích của hắn không chỉ dừng lại ở việc ý tưởng hay, nghĩ mãi không ra lý do. Nhưng ông cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm được nhà đầu tư mới, ông vui mừng gọi điện để thông báo cho bà Từ về tin tốt này.

    * * *

    Hôm nay cô vẫn đến chỗ làm thêm như mọi ngày, cô vừa thay đồng phục ra thì xuất hiện hai vị khách mà cô không thích chút nào nhưng vẫn phải đến chào hỏi họ. Cô bước đến nói:

    - Star (tên nhà hàng) rất hân hạnh đón tiếp bà chủ tịch và anh Hứa, mời hai vị khách quý gọi món ạ!

    Hứa Vũ Hạo gặp cô thì mừng ra mặt, vì từ lúc ngày mừng thọ của bà hắn đến giờ, hắn vẫn chưa được gặp lại cô, bà hắn thấy thái độ của hắn liền tỏ ra vẻ khó chịu, quay mặt sang nói với cô:

    - Ơ hay, đây không phải là tiểu thư nhà họ Ninh đây à, sao phải đi làm phục vụ nhà hàng thế này.

    Bà nói với vẻ khinh thường, cô không lên tiếng, môi vẫn nở nụ cười gượng, vẫn đứng cầm chặt menu trên tay. Vũ Hạo thấy cô không thoải mái liền quay sang nói với bà hắn để hắn gọi món cho nhưng bà hắn nhất quyết không cho. Vừa lúc đó Dương Khải Uy cũng vừa đến quán ăn, thấy tình hình trước mắt như thế, hắn không khỏi hứng thú tiến đến lại hỏi thăm bà Hứa, hai bà cháu họ Hứa cũng ngạc nhiên vì hắn có mặt ở đây. Bà Hứa vẫn giữ thái độ khinh người trêu ngươi hắn là chủ tịch của tập đoàn lớn sao phải đến nhà hàng bé xíu này để ăn, hắn không nhìn bà Hứa mà nhìn sang Thiên Minh đang đứng cầm menu trên tay và trả lời bà:

    - Tôi đến đây ăn vì ở đây có người phụ nữ của tôi!

    Thiên Minh tròn mắt nhìn hắn, hắn nhìn cô rồi cười, bước sang bàn khác để ngồi, Vũ Hạo thấy hắn nhìn Thiên Minh với ánh mắt như vậy vô cùng khó chịu, nhưng hắn không dám làm gì vì đang có bà hắn ở đây. Còn bà Hứa cũng khó chịu không kém, mục đích của bà đến đây là để làm xấu mặt Thiên Minh nhưng hắn lại xuất hiện ở đây, vì ở đâu có hắn mọi việc của bà làm đều không được suông sẻ.

    Sau khi oder món ăn cho hai bà cháu họ Hứa, cô đến quầy lễ tân ngồi, còn hắn thì được nhân viên khác oder, khi họ vừa đem đồ ăn đến hắn nói nhỏ và đưa gì đó cho người nhân viên đó, và bắt đầu bữa ăn. Suốt bữa ăn cô không thèm để ý đến hắn, còn hắn thì nhìn cô liên tục và Vũ Hạo nhận thấy được điều đó, thế nên sau khi ăn xong anh ta đưa bà về nhà rồi quay lại chỗ nhà hàng để chờ Thiên Minh.

    Còn phần hắn, sau khi ăn xong cũng ra về, nhân viên lúc nãy oder món ăn cho hắn đến gần quầy lễ tân, đưa cô một mảnh giấy nhỏ nói là của hắn để lại. Cô mở ra trong đó có ghi ' Tôi đợi em ', cô lại rủa thầm trong lòng mình ' Đúng là đồ dở hơi '.

    Sau khi dọn dẹp quán và ra về, vừa ra khỏi cửa đã thấy Vũ Hạo đứng đợi sẵn, cô vô tình lướt qua nhưng anh ta chạy theo nắm tay cô lại, câu đầu tiên hắn hỏi cô:

    - Em và tên họ Dương có quan hệ như thế nào?

    Cô khó chịu trả lời:

    - Anh không có quyền hỏi em những câu như thế này, bỏ tay ra cho em đi về.

    - Em và hắn ta quen nhau đúng không, em đừng quên cha em đang muốn gả em cho anh đó. - Vũ Hạo càng nắm chặt tay cô và nói to hơn.

    Cô định nói gì đó gì đó thì phía sau có cất tiếng nói cất lên:

    - Gả cho anh sao, này công tử bột họ Hứa kia nói chuyện cho đàng hoàng nhé, người phụ nữ của tôi sao lại muốn gả cho cậu được.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng một 2021
  8. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 7: Người phụ nữ của tôi (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô và Vũ Hạo nghe tiếng nói thì quay người lại phía sau, nhân lúc đó cô vội rút tay khỏi Vũ Hạo, không hiểu sao khi thấy hắn cô lại cảm giác an toàn hơn nhưng trước mắt cô không muốn dính vào rắc rối với hai người bọn họ. Cô lùi ra xa hơn, thừa lúc hai người họ không để ý muốn bỏ về thì Khải Uy lên tiếng:

    - Anh đợi em lâu rồi đó, lên xe đi anh đưa em về.

    Hắn càng nói cô càng cảm thấy vô lý, cô đã không tính chuyện hắn nói cô là người phụ nữ của hắn, rồi bây giờ còn ra lệnh cho cô nữa, cô khó chịu trả lời cả hai người đàn ông đang đứng trước mặt:

    - Tôi không phải trò đùa của hai người, thứ nhất đối với Vũ Hạo cha tôi không có ý định gả tôi cho anh mà do anh tự nghĩ mà ra. Thứ hai tôi..

    Thiên Minh chưa kịp nói dứt lời thì Khải Uy từ đâu đã tiến tới một tay hắn để sau gáy cô, tay còn lại hắn ôm hờ ngay eo cô và đặt lên môi cô một nụ hôn, cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn, môi hắn chạm môi cô nhẹ nhàng được vài giây, hắn dừng lại nhìn cô, tim cô đập nhanh hơn, mất ba giây đứng hình trước nụ hôn của hắn, tay cô chợt đẩy hắn ra, nhưng hắn nhanh hơn đón lấy tay cô rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

    - Nếu muốn đuổi tên kia đi, em phải nghe lời tôi.

    Nhìn thấy cảnh trước mắt Vũ Hạo không kiềm chế được cơn giận, anh ta lao đến xoay người Khải Uy lại định đấm vào người Khải Uy nhưng hắn đã né được cú đấm vừa rồi, làm Vũ Hạo không đứng vững ngã nhào tiếp đất. Khải Uy tiến đến, nắm áo Vũ Hạo, đấm anh ta một cái nhằm cảnh cáo rằng, Thiên Minh là người phụ nữ của hắn nếu muốn đụng đến cô ấy thì hãy hỏi ý kiến của Khải Uy hắn, cô thấy tình hình không ổn vội chạy đến nắm nhẹ áo của Khải Uy bảo hắn dừng lại đi. Hắn nhìn cô, rồi quay lại nhìn Vũ Hạo, hắn dùng chân đá vào chân Vũ Hạo một cái thật đau rồi nắm tay cô bước đi, Vũ Hạo nhìn theo với vẻ tức tối, anh ta nói thầm trong lòng:

    - Hai người được lắm, có ngày tôi sẽ trả thù.

    Hắn nắm tay cô đi về hướng xe của hắn, cô vô thức cứ để như vậy, bởi vì bây giờ phải tránh xa tên Vũ Hạo đó, cô không thích anh ta, nhưng cha cô từng nói công ty cha cô có lúc sẽ phải nhờ sự giúp đỡ của bà Hứa nên bảo cô hãy giữ mối quan hệ tốt đẹp với anh ta. Cứ như vậy mà anh ta lại nghĩ rằng cô thích ta và muốn gã cho nhà họ Hứa. Mãi chìm đắp trong suy nghĩ riêng, cô ngồi vào xe nhưng chưa gài dây an toàn, thấy thế hắn hướng người về phía cô muốn gài dây giúp cô, cô chợt lùi lại phía gần cửa hỏi hắn muốn làm gì. Hắn cười rồi nói chỉ muốn gài dây an toàn giúp cô, nụ cười của hắn làm cô lúng túng, cô vội ngồi lại rồi thắt dây an toàn. Hắn khởi động xe, đi được một đoạn khá xa, cô chợt lên tiếng dừng xe lại, hắn nghe lời cô, nhìn quanh đường và cho xe tấp vào lề, cô tự mở cửa bước xuống xe, hắn đang ngạc nhiên nhìn cô. Khi chuẩn bị đóng cửa xe cô nhìn hắn và nói:

    - Cảm ơn anh nhưng tôi tự về được.

    Hắn không nói gì, mở cửa xe bước vội đến bên cô, một tay hắn kéo tay cô áp người cô vào thành xe và hôn cô một cách nồng nhiệt, cô né nụ hôn của hắn càng làm hắn siết chặt cô hơn, môi hắn chạm môi cô một lần nữa, lần này cô quyết định là sẽ cắn môi hắn, vì quá đau nên hắn buông cô ra, khi hắn vừa buông ra thì cô đã tát vào mặt hắn một cái rõ thật đau. Vừa bị cô tát xong, hắn xoa xoa ngay mặt rồi lại chạm lên môi, ngay chỗ cô vừa cắn, hắn cười và một lần nữa thật nhanh, hắn lại cưỡng hôn cô một lần nữa, cô vùng vẫy đẩy hắn ra, cô định tát hắn nhưng hắn nói nhanh:

    - Em cứ tát cho đã đi, tát một cái tôi hôn em một cái.

    Cô khựng lại trước câu nói của hắn, cô không dám tát nữa, vội rút tay về, cô không dám nhìn vào hắn nữa, nhìn xung quanh đường thấy có chiếc taxi chạy gần đến, cô bước ra vẫy tay chiếc taxi và lên xe về nhà. Còn hắn đứng đó nhìn chiếc taxi được một lúc rồi cũng lên xe chạy theo, cô ngồi trong taxi thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được hắn. Khi taxi vừa đến nhà cô, thì hắn cũng chạy theo đến, thấy xe hắn cô định chạy thật nhanh vào nhà thì hắn đã xuống xe và nắm tay cô lại, cô hất tay hắn ra nhưng hắn lại nắm tay và kéo cô vào lòng, hắn nói nhỏ:

    - Nghe nói tình hình công ty cha em không được tốt lắm, tôi có nên rút vốn đầu tư lại hay không điều đó còn tùy vào em đó. Thế nhé chúc em ngủ ngon!

    Nói rồi, hắn buông cô ra lên xe và đi về, còn cô đứng nhìn xe hắn rời đi mà trong lòng có chút nghi ngờ. Vào nhà thấy cha cô đang lấy nước để uống ở nhà bếp, cô lại gần hỏi cha chưa đi ngủ sao, cha cô vui vẻ trả lời rằng ông còn vài việc cần giải quyết nên chưa ngủ. Cô ngập ngừng hỏi tiếp:

    - Mọi việc ở công ty.. vẫn ổn phải không cha.

    Cha cô lại vui vẻ nói với cô rằng:

    - Hôm nay có nhà đầu tư mới nên con không cần lo lắng, cứ lo học hành đi, trễ rồi con đi ngủ đi.

    Nói rồi ông bước vào phòng đọc sách, còn cô vẫn đứng đó nhớ đến nụ hôn hôm nay với hắn và những lời lời hắn nói, không lẽ hắn là nhà đầu tư mới thật sao? Nhưng tại sao hắn phải nói với cô những việc này? Mọi thắc mắc của cô vẫn chưa có giải đáp.

    Riêng về cha cô, sau khi vào phòng đọc sách, ông bắt đầu suy nghĩ vì sao NF lại đầu tư vào công ty ông, và vì sao lại nhận con gái ông là thực tập sinh. Có khi nào hai chuyện này đều liên quan đến con gái của ông không, ông thở dài cố gắng tìm cho mình một lời lí giải thích đáng nhưng không thể giải đáp được?
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng một 2021
  9. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 8: Tôi sẽ đi cùng anh!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau hắn đi làm, vừa đến cổng công ty thì gặp ngay Vô Phong, thấy bạn mình có chút khác thường, anh ta liền trêu:

    - Có phải tối qua cậu làm gì thỏ ngọc rồi không, sao lại để môi bị cắn như thế này?

    - Cậu im đi! – Hắn khó chịu trả lời Vô Phong.

    Biết là nói đúng ý hắn, Vô Phong không ngừng trêu hắn từ cổng cho đến khi cả hai cùng vào thang máy riêng. Khi lên đến văn phòng làm việc của hắn, Vô Phong vẫn không ngừng trêu còn hắn vẫn im lặng, hắn mở cửa định bước vào, Vô Phong theo sau cũng muốn vào nhưng hắn nhắc nhở nếu muốn đánh nhau thì vào đây, Vô Phong biết ý cười khì rồi bỏ đi về phòng làm việc riêng.

    * * *

    Sáng nay cô đến trường để nhận giấy đi thực tập ở NF, bạn bè cô đều ngưỡng mộ vì cô được là thực tập sinh của một tập đoàn thời trang nổi tiếng nhất nhì nước, nhưng trong đó có Tiểu Ái (bạn cùng lớp với cô) không hề thích điều này. Cô ta nói với vẻ châm chọc rằng do ăn may mới được nhận vào là thực tập sinh, rồi cũng sẽ sớm bị đuổi thôi. Lâm Hân muốn nói đỡ cho Thiên Minh nhưng cô vội can ngăn, đừng cố giải thích với người không thích mình, có nói đến mấy cũng vô nghĩa mà thôi.

    Sau đó Thiên Minh đi đến văn phòng để nhận giấy giới thiệu thực tập từ Hữu Trạch, anh thấy cô liền cười, ngoài tờ giấy giới thiệu kia anh còn đưa kèm mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ của NF và một số điện thoại di động. Anh còn bảo thêm, nếu đến hãy gọi số điện thoại này sẽ được ưu tiên, nghe xong cô cũng mừng vì có người thầy quá tâm lí, nhưng cô đâu biết rằng đây đều là âm mưu của hắn. Trước khi cô ra ngoài, Hữu Trạch còn chúc cô may mắn, anh một phần cũng muốn giúp bạn thân của mình nhưng lại cảm thấy hơi áy náy với cô vì cô là học trò giỏi của anh. Nhưng anh tin hắn sẽ làm cho cô hạnh phúc nên trước mắt cứ tác hợp cho hai người có cơ hội gần nhau.

    Tất cả sinh viên năm cuối của trường cô có một tháng để đi thực tập bên ngoài, sau đó quay về trường để làm luận án tốt nghiệp. Lâm Hân và Khã Tú được thực tập ở một doanh nghiệp nhỏ là người quen của gia đình Lâm Hân, cả hai rất vui vì được thực tập chung một chỗ, còn cô hơi lo lắng vì không biết nơi mình sắp đi thực tập sẽ ra sao.

    * * *

    Hôm sau, cầm địa chỉ trên tay, cô bắt xe buýt đến chỗ thực tập, đứng trước một tập đoàn lớn như thế này cô hơi chùng bước, lại nghĩ thầm trong bụng, chỗ như thế này lại nhận mình là thực tập sinh có nhầm lẫn gì không? Hơi do dự một lát, và rồi cô quyết định gọi vào số điện thoại mà thầy Hữu Trạch đưa cho cô, sau một hồi đổ chuông đầu dây bên kia có người nhấc máy, họ bảo cô vào trong sẽ có người xuống đón. Cô cô nghe giọng rất quen nhưng không nhớ đã nghe ở đâu rồi, cô tắt máy và chậm rãi bước vào bên trong.

    Sau khi hắn nghe điện thoại xong thì mỉm cười, lại nhấc điện thoại bàn gọi cho thư kí Noãn dặn dò cô sắp xếp cho Thiên Minh chỗ làm việc. Thiên Minh bước vào quầy lễ tân chào hỏi và đưa giấy giới thiệu thực tập cho nhân viên lễ tân, cô ta hơi ngạc nhiên vì trước giờ NF chưa từng nhận thực tập sinh, cô ta định nói gì đó thì thư kí Noãn đã xuống tới chỗ. Thấy Thiên Minh, thư kí Noãn chào hỏi và giới thiệu về bản thân, Thiên Minh rụt rè chỉ đứng nghe, đôi lúc trả lời vâng và gật đầu, sau đó thư kí Noãn đưa cô đến phòng văn thư của tập đoàn, trong đó chứa rất nhiều giấy tờ và tài liệu về tập đoàn. Thư kí Noãn yêu cầu cô đọc tài liệu và ghi chép lại những gì cô thấy quan trọng, cuối ngày sẽ quay lại kiểm tra, nói rồi thư kí Noãn trở ra để cô lại với ba người nhân viên trong phòng đó.

    Thấy ba người họ nhìn cô rồi nói to nhỏ với nhau, cô bước đến chào hỏi và giới thiệu về mình, bọn họ bỏ ngoài tai, hỏi thẳng cô:

    - Này cô bé, cô quen biết ai trong này mà được nhận là thực tập sinh vậy.

    - Chắc là có tay trong rồi. – Một người khác nói thêm vào.

    Cô chỉ trả lời là được thầy cô ở trường giới thiệu nên mới được nhận vào thực tập, bọn họ cũng chẳng tin nhưng vẫn phải gật đầu cho qua, bởi vì mọc ngóc ngách ở tập đoàn đều có gắn camera, chỉ cần sơ hở là sẽ bị gọi lên nhắn nhở liền. Cô bắt đầu ngồi xuống cầm xấp tài liệu gần cô nhất để đọc và ghi chép lại một vài thứ, cô mải mê làm việc đâu biết rằng mọi thứ cô làm đều được camera ghi lại và có một người đang theo dõi cô và mỉm cười.

    Cuối ngày cô chờ thư kí Noãn quay lại để kiểm tra nhưng có một nhân viên khác đến bảo là thư kí Noãn bận việc nên bảo cô về đi. Cô cứ tưởng sẽ khó khăn lắm nhưng ngày đầu như vậy đã quá nhẹ nhàng, cô thở phào chào mọi người rồi ra về. Tầm này là hơn năm giờ chiều không còn cái nắng chói chang nữa, mà thay vào đó là trời gió mát nhưng có chút hơi se lạnh, cô bắt đầu đi bộ ra bến xe buýt, vừa đến nơi cô tìm cho mình một chỗ ngồi và lấy điện thoại di động ra chơi game.

    Ngay lúc đó thì có một chiếc xe BMW tiến đến, mọi người đều trầm trộ khen ngợi chiếc xe này đẹp quá, cô vẫn mê chơi game nên không để ý chiếc xe. Ngay khi cửa kính xe vừa hạ xuống, ai nấy cũng đều ồ lên vì ở đâu mà xuất hiện người đẹp trai như thế này, nghe tiếng ồ cô ngước nhìn lên thì thấy hắn đang nhìn cô cười. Cô vội quay đi chỗ khác vì nghĩ đến nụ hôn hôm trước cô vẫn còn xấu hổ, ngay lúc đó chiếc xe buýt đã đến, cô vội lên xe thì hắn cũng chạy ra kéo tay cô lại, chiếc xe hắn đậu ngay đó vì thế chiếc xe buýt không thể tiến lên để đón khách, bác tài xế khó chịu bóp còi inh ỏi, thò đầu bảo xe hắn đi nhanh lên, tay hắn vẫn nắm tay cô và nói:

    - Nếu em không lên xe tôi, thì tôi sẽ đứng đây không cho em đi và xe buýt cũng không thể chạy. – Hắn vừa nói vừa hướng mắt về chiếc xe hắn đang chắn trước chiếc xe buýt.

    - Bỏ tay tôi ra. Anh bị điên rồi đấy. – Cô khó chịu trả lời.

    - Vậy tùy em. – Hắn lại cười và nhìn cô.

    Cô tính bước đi nhưng không thể vì hắn đã nắm chặt tay cô, mọi người trên xe buýt khó chịu lên tiếng bảo cô lên xe hắn đi vì cô mà làm trễ chuyến xe của họ. Cô nhìn họ rồi lại nhìn hắn, hắn đang ra hiệu cho cô lên xe hắn, dù không muốn đi cùng hắn nhưng cô lại không muốn ảnh đến mọi người xung quanh nên vội lên xe của. Hắn không quên cảm ơn mọi người trên xe buýt đã đẩy thuyền cho cô lên xe hắn, hắn cười ngồi vào xe và chạy mất hút.

    Ngồi trên xe cô giả vờ đeo headphone và nhắm mắt mặc kệ hắn hỏi gì cũng không trả lời, đến lúc thấy xe chợt dừng lại, cô mở mắt ra thì không phải nhà của cô mà là Studio, ở đó tập trung các nhíp ảnh gia chuyên nghiệp, còn có cả khối trang phục dạ hội từ đơn giản đến cầu kì nhất, và đặc biệt hơn là có cả combo trọn gói làm đẹp cho khách vip do Alex – bạn của hắn, du học ở Đức về làm chủ. Cô hỏi hắn đưa cô đi đâu vậy, hắn chỉ trả lời là đi làm đẹp, nắm tay cô tiến vào bên trong thì Alex đã chờ sẵn hoan nghênh chào đón hai người. Thấy cô, Alex theo phong cách phương Tây, bước đến ôm nhẹ cô và chào hỏi, cô hơi lùi bước lại trước Alex, cô nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên vì cô không hiểu hắn đưa cô đến đây để làm gì, thì hắn đã nói với Alex:

    - Tối nay chúng tôi dự tiệc, nhờ cậu giúp bạn gái tôi nhé!

    Vừa nghe xong Alex 'Woa' lên một tiếng rõ to làm cô xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng bạn gái là sao đây chứ, rốt cuộc hắn muốn gì ở cô. Cô quay sang hỏi hắn chuyện này là sao, hắn chỉ nói đi với hắn rồi sẽ biết, nghe xong cô quay mặt ra hướng cửa muốn bỏ về thì hắn chạy theo kéo cô lại và nói nhỏ:

    - Nếu em không nghe lời thì tôi sẽ rút vốn đầu tư khỏi công ty cha em. Em không tin cứ việc bước ra khỏi cửa.

    Nói rồi hắn buông tay cô ra, cô do dự, hắn lại tiếp lời:

    - Những gì tôi nói chắc chắn tôi sẽ làm.

    Cô dường như chưa tin lời hắn, thấy vậy hắn lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó, hắn cố tình bật loa ngoài cho cô nghe thấy, đầu dây bên kia bắt máy, cô hốt hoảng nhận ra đó là giọng nói của cha cô. Hắn nhìn cô và tắt loa ngoài điện thoại đi, như không muốn cô nghe thấy, hắn nói với cha cô muốn gặp ông để trao đổi một vài thứ và bàn về kế hoạch đầu tư tiếp theo. Cô lo lắng nhìn hắn và vội nói:

    - Tôi sẽ đi cùng anh.

    Nghe cô vừa nói xong, hắn cười và trả lời điện thoại với cha cô là sẽ cho ông một tin tốt. Sau đó hắn tắt điện thoại và ra hiệu cho nhân viên spa dẫn cô vào trong, khi cô đi ngang qua, hắn lên tiếng nói với cô nếu cô chịu nghe lời thì có phải mọi chuyện sẽ khác hơn không, cô nghe xong không hề thích tình cảnh lúc này cho lắm nhưng phải chấp nhận, cô bây giờ giống như con mèo ngoan chỉ biết nghe lời hắn.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng một 2021
  10. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 9: Dự tiệc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khi cô được nhân viên spa làm đẹp thì hắn bên ngoài cũng chọn cho mình được một bộ vest ưng ý, hắn tuy có vẻ lạnh lùng nhưng lại sở hữu nhan sắc trời cho với chiều cao một mét tám mưới tám, body sáu múi, gia thế lại thuộc hạng thượng lưu vì thế làm không ít các cô gái phải xiêu lòng.

    Hắn thay trang phục xong ngồi ghế sô pha lấy cuốn tạp chí để cạnh đó và đọc, hắn vừa mới lật được vài trang thì tấm rèm cửa được kéo ra là lúc cô đã trang điểm và thay trang phục dự tiệc xong. Hắn nhìn cô bỗng đứng hình trong vài giây, đến khi nhân viên hỏi hắn có ưng ý với bộ trang phục mà cô đang mặc không thì hắn mới quay về trạng thái bình thường và bảo rất đẹp. Cô trong chiếc đầm body trắng ôm sát cơ thể, với thiết kế vô cùng hoàn mỹ, tóc cô được bới hờ lên cao và cách trang điểm nhẹ nhàng khiến người nhìn không khỏi trầm trồ.

    Link

    Nghe hắn khen đẹp cô có chút xấu hổ, khi nhân viên đưa cô đôi giày cao gót mười phân cô cảm giác hơi choáng, nhưng cô chưa kịp nói thì hắn đã lên tiếng:

    - Cô ấy không quen đi giày cao gót, nên phiền cô đưa đôi nào thấp một chút!

    Câu nói của hắn vừa dứt thì mặt cô đỏ ửng lên, các nhân viên khác không khỏi ghen tỵ với cô vì có người bạn trai quá tâm lí. Và một đôi giày khác được đưa ra, lúc cô ngồi xuống để mang giày thì hắn bước đến và nói:

    - Em cứ ngồi yên, để tôi mang cho em!

    Trước lời đề nghị đó cô không thể từ chối vì có rất nhiều người đang nhìn họ, và đương nhiên là cô cũng không muốn làm hắn mất mặt. Mang giày cho cô xong, cô nói cảm ơn rồi hắn đứng lên và nắm tay cô bước ra khỏi studio trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, không hiểu sao đi bên hắn cô lại cảm giác mình nhỏ bé như thế này.

    Khi đến nơi, cô hơi ngạc nhiên vì đây là King Club là nơi mà cô chưa từng đến mà cô cũng không nghĩ là sẽ đến, hắn xuống xe trước đến mở cửa cho cô, đưa tay muốn nắm lấy tay cô nhưng thấy cô do dự hắn liền nói:

    - Sinh nhật bạn tôi được tổ chức ở đây, cứ đi với tôi em không cần lo lắng.

    Nói xong hắn chủ động nắm lấy tay cô, dìu cô ra xe, cô vừa bước ra xe thì có vài cô gái đứng đó nhìn cô với ánh mắt khó chịu, vài người thì vẻ hơi ngạc nhiên vì trước giờ hắn đến King Club chỉ đến một mình, đôi khi là đi cùng bạn hắn chứ chưa bao giờ đưa người con gái nào theo. Khi vừa bước xuống xe, hắn đã khoanh tay sẵn nhằm muốn cô khoác tay hắn cùng bước vào bên trong nhưng cô không thèm để ý. Hắn nhìn cô không rời mắt, mặc dù cô có không thích hắn đến cỡ nào nhưng hiện tại cô vẫn phải khoác tay hắn vì lí do đơn giản nhất là hắn đang là nhà đầu tư của công ty cha cô.

    Bên trong Club nhạc sôi động đã được bật lên, có các cô gái các chàng trai đang nhảy cùng nhau, cô trước giờ chưa từng đến nơi này nên cảm giác hơi lạ lẫm. Vì thế lúc đi cùng hắn cô khoác chặt tay hắn hơn, hắn lại thích với điều này, hắn nhìn cô thì thấy nét mặt cô có chút lo lắng, hắn nghĩ đây chắc là lần đầu cô đến những nơi như thế này. Hắn cười rồi bước đi chậm lại, gần đó có người đang vẫy tay nhìn hắn, hắn cùng cô bước đến, người kia ngạc nhiên nhìn cô và hắn đang khoác tay nhau. Cô vội rút tay ra, anh ta lên tiếng, đưa tay muốn bắt tay với cô:

    - Chào em, anh là Vô Phong, là bạn của Khải Uy, chúng ta đã từng gặp nhau ở nhà hàng em làm rồi đúng không?

    Cô hơi ngớ người một lúc nhìn hắn vì trước giờ cô chưa từng biết tên hắn, cũng không biết hắn là người như thế nào, bây giờ cô mới chợt nhớ là cô chưa từng hỏi tên hắn, lấy lại bình tĩnh cô chỉ dạ một tiếng, rồi sau đó một người ở phía sau đi lại và nói xin chào với cô:

    - Sao thầy lại ở đây? – Cô hết sức ngạc nhiên hỏi.

    - Chào em, tôi là Hữu Trạch, là thầy của em cũng là bạn của tên đi cùng em, em không cần ngạc nhiên vậy đâu.

    Nói rồi Hữu Trạch cười nhìn cô và hắn, cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì người thầy ở trường nghiêm khắc như thế sao lại làm bạn với tên bá đạo như hắn được chứ, cô vẫn chưa tin vào sự thật này lắm thì hắn ghé sát tai cô nói nhỏ rằng ba người họ là bạn thân từ nhỏ.

    Vừa lúc này thì Vô Phong tiến về phía sân khấu khai mạc buổi tiệc vì hôm nay là sinh nhật của anh ta, tất cả mọi người đều nâng ly lên, riêng cô và hắn chỉ đứng nhìn mà không hề nâng ly. Thấy vậy Vô Phong giả vờ trách hắn và cô sao không chịu uống rượu hôm nay là ngày vui mà, hắn nhìn lướt qua cô hỏi nhỏ rằng cô biết uống rượu không? Cô trả lời không biết vì chưa từng uống, hắn không ép cô mà nhìn sang bạn hắn trả lời:

    - Hôm nay tôi uống thay phần cô ấy, cậu hài lòng chưa?

    Nghe xong tất cả vỗ tay thật to, vui nhất là Vô Phong vì từ trước giờ Khải Uy bạn hắn chưa từng uống thay ai cả, và anh ta biết tửu lượng của Khải Uy cao cỡ nào, ba người họ có uống nhiều đến cỡ nào thì người tỉnh nhất vẫn là Khải Uy.

    Khi hắn uống cạn cả hai ly mọi người lại vỗ tay một lần nữa, uống xong hắn nắm tay cô tìm một chỗ ngồi không có quá nhiều người vì hiện tại mọi người chỉ tập trung vào nhân vật chính ở sân khấu là Vô Phong. Hắn ngồi xuống trước, thấy hắn đã ngồi ngay chiếc ghế dài đó, cô tìm cái ghế đơn xa hắn để ngồi, vừa ngồi xuống thì có mấy cô gái khác lao đến ngồi cạnh hắn, tất cả họ đều ăn mặc sexy để lộ ra ba vòng đầy đặn, một cô trong số đó không hề biết xấu hổ là gì ngồi lên đùi của hắn, rồi còn vuốt ve ngay ngực hắn. Cô thấy cảnh tượng đó không khỏi khó chịu liền quay mặt đi chỗ khác, cô nghĩ không ra cuối cùng hắn đưa cô đến đây là để chứng kiến cảnh này sao, lúc cô còn đang nói lầm bầm trong miệng thì hắn đã nhìn thấy và đẩy người con gái kia ra, bước đến ngồi xuống chung ghế với cô.

    Vì là ghế đơn mà cô lại đang ngồi quay mặt ra hướng khác nên hắn ngồi xuống là ngồi phía sau cô, cô giật mình muốn đứng lên thì hắn một tay đã nắm lấy tay cô, tay còn lại hắn choàng qua người cô và giữ ngay eo cô khiến cô không thể đứng lên. Rồi hắn nhìn mấy cô gái kia và nói:

    - Xin lỗi tôi có bạn gái rồi, mọi người làm vậy bạn gái tôi lại ghen đấy.

    Cô quay lại muốn phản bác lại lời hắn vừa nói thì chạm ngay khuôn mặt hắn, hắn cũng đang nhìn cô, khoảng cách giữa hai người hiện tại là rất gần. Trong ánh mắt hắn đang có điều gì muốn nói, hắn xích lại gần một chút thì cô né chỗ khác và đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, hắn cười và bảo cô đi đi. Mấy người còn lại đứng đó nhìn cô đi với ánh mắt vô cùng khó chịu.

    Cô không vào nhà vệ sinh mà lên thẳng sân thượng, không khí trong Club không thích hợp với cô, cô muốn tìm chỗ yên tĩnh để thư giãn đôi chút. Vừa lên đến sân thượng thì gặp ngay Hữu Trạch đang ngồi ngay góc cây cảnh, cô từ từ bước đến và hỏi:

    - Sao thầy Tô lại ngồi đây uống rượu một mình, không phải hôm nay là sinh nhật của bạn thầy sao?

    - Tôi muốn lên đây thư giãn một lát, còn em sao lại lên đây?

    - Em cũng muốn thư giãn.

    Nói rồi cả hai cùng cười, Hữu Trạch hỏi cô về ngày đầu là thực tập sinh của NF như thế nào? Cô vui vẻ trả lời rằng mọi thứ vẫn ổn, và đến lúc cô hỏi ngược lại tại sao Hữu Trạch lại là bạn thân của hắn, thì Hữu Trạch chỉ cười và nói rồi thời gian cô sẽ biết. Không khí trên sân thượng vô cùng thoáng mát, nhưng hiện tại đang là mùa đông nên cô cảm thấy se lạnh, thấy vậy Hữu Trạch lên tiếng và cả hai cùng xuống dưới Club.

    Hắn thấy cô đi đã lâu nên vội đi tìm, vừa hay gặp cô và Hữu Trạch đi cùng nhau từ sân thượng xuống. Hắn nhìn hai người, rồi tiến lại nắm tay cô kéo lại phía hắn, một tay kia cầm lại thành cú đấm, đấm nhẹ vào vai Hữu Trạch và nói:

    - Tâm sự xong rồi thì vào trong thôi, Vô Phong đang tìm chúng ta!

    Hắn nắm tay đi trước, còn Hữu Trạch đi phía sau, vừa vào thì Vô Phong đã rót rượu để sẵn trên bàn, mỗi người cầm một ly, riêng hắn thì cầm luôn ly của cô, hôm nay vì uống luôn phần của cô nên hắn uống hơi nhiều nhưng cuộc vui vẫn còn đang tiếp tục thì điện thoại của cô đổ chuông. Cô đi ra chỗ yên tĩnh để nghe, là cha cô gọi vì đã hơn mười giờ nhưng cô vẫn chưa về, cô phải nói dối là mình đang đi sinh nhật bạn học nên sẽ về sớm thôi. Hắn đi theo sau cô nên nghe được cuộc điện thoại đó, hắn nói để hắn đưa cô về nhưng người hắn tỏa ra mùi rượu rất nồng, nên cô muốn tự đi taxi về nhưng hắn không cho.

    Hắn lại nắm tay cô ra xe đi về mặc dù buổi tiệc vẫn chưa kết thúc, cô hơi lo lắng vì hắn đã uống rất nhiều rượu còn cô thì lại không biết lái xe. Ngồi trên xe cô không dám nói lời nào, còn hắn cũng chỉ tập trung lái xe, cô cảm giác được lúc này tâm trạng hắn đang không được vui.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng một 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...