Xuyên Không Việt Châu Viễn Cổ - Hoa Vân Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoavanvu, 2 Tháng một 2021.

  1. Hoavanvu

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Ấm lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng đưa ra đề nghị: "Ngày mai chúng ta đi bắt thỏ đi. Ta đã nghĩ được một biện pháp. Khi nuôi thì chúng ta làm chuồng sạch sẽ, cho nó thức ăn tươi ngon là được. Mà trước đây chúng ta có phải nuôi chúng đâu. Nuôi là phải chăm sóc cẩn thận cho chúng lớn, chứ không phải mặc kệ chúng tự sinh tự diệt."

    "Trước đây chúng ta bỏ chúng để đó thời gian ngắn là đã lấy lên ăn rồi, thức ăn chúng ta có đủ đâu mà chăm sóc rồi đợi bọn chúng đẻ con chứ!" Thạch phàn nàn.

    "Ừm. Bây giờ nếu bắt sống được thì đều để lại nuôi. Xem nhé, chúng ta bắt được hai con, một năm chúng đẻ ra hai con chẳng hạn, vậy là ta có bốn con rồi, rồi từ bốn con đó sẽ đẻ thêm bao nhiêu con nữa. Chịu khó nhịn một chút, để chúng lớn là chúng ta không phải mất công đi săn rồi. Chỉ cần vào chuồng bắt là xong." Hoàng Bảo thuyết phục.

    Tranh mắt cũng theo lời Hoàng Bảo mà dần sáng lên, sau khi suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, hắn cũng không hỏi Hoàng Bảo là sẽ làm biện pháp gì, hiện tại hắn rất tin tưởng vào năng lực của tên đệ tử Vu này.

    Trời mưa tầm tã mãi cho đến khi trời sẩm tối vẫn chưa chịu dừng lại. Đội săn chỉ có thể mặt ủ mày chau đội mưa quay trở về. Động vật dự trữ trong buổi tế lễ đều đã ăn hết rồi, hôm nay mọi người chỉ có thể chịu đói, ăn chút ít thịt này nấu rau dại qua bữa thôi. Nhớ đến ánh mắt chờ mong những người thân trong bộ lạc, lòng ai nấy cũng đều trùng xuống.

    "Về rồi! Đội săn về rồi!"

    "Nhanh nhanh đi vào đi!"

    "Mi mau đem áo cởi ra, qua bên đống lửa ngồi cho ấm lại! Mặt mi tái mét hết rồi kìa"

    "Uống trà gừng này đi, ta học theo Hoàng Bảo đấy! Hắn nói uống vào ấm người, sẽ không bị bệnh!"

    Ngay khi vừa đến gần cửa hang, đội săn đã được mọi người săn sóc chờ đón. Người thì đỡ lấy các vũ khí và đồ dùng trong tay, người thì giúp họ cởi áo, lau nước trên mặt, người thì đặt vào tay họ chén trà nóng.. Không hề có một ánh mắt nào mang vẻ trách móc hay hụt hẵng vì đội săn không thể mang về nhiều thức ăn cả.

    Còn gì bằng sau khi bôn ba cực khổ ở bên ngoài, chịu mưa chịu lạnh, đến khi trở về lại được quan tâm như thế. Chén trà nóng, bàn tay nóng, lòng cũng nóng lên. Mắt mọi người đều hơi hoe đỏ, đây là gia đình, là tổ ấm của họ, là nơi họ sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ đấy!

    Hoàng Bảo nhìn Nu đang tươi cười đứng trước mặt mình, tay cô cầm một chén trà nóng đặt vào trong tay hắn, mắt hắn cũng theo đó mà cay cay.

    "Cảm ơn!" Hoàng Bảo lên tiếng, giọng hơi khàn đi, nước mắt như trực trào ra. Hắn nhớ đến chị với mẹ hắn cũng quan tâm như thế mỗi lần hắn trở về nhà. Nỗi nhớ gia đình đã được hắn chôn sâu vào dưới đáy lòng, hắn đã cố dùng công việc để quên đi, vậy mà giờ đây chỉ bằng một chén trà, nỗi nhớ ấy lại bị đào ra.

    "Mi bệnh rồi sao? Mi mau uống nhanh đi cho khỏe!" Thấy Hoàng Bảo đứng đơ người, tay siết chặt chén trà mà không uống, Nu lo lắng vội đưa tay sờ lên mặt hắn kiểm tra xem có phát bị sốt rồi hay không.

    "Không có việc gì đâu, ta uống đây!" Hoàng Bảo mỉm cười, vội đưa chén trà lên miệng.

    Nước trà gừng nóng ấm mang theo hương thơm dịu trôi xuống dạ dày làm cả người ấm lên, cái lạnh sau khi bị dầm mưa cả buổi được như xua hết đi khiến cả người thả lỏng, thoải mái.

    "Trà ngon lắm!" Hoàng Bảo khen.

    "Trà này là chị Hồng học theo mi nấu ra đấy! Ta á, còn không nghĩ đến việc này đâu!" Nu kéo chị Hồng đang đứng đằng sau đến trước mặt Hoàng Bảo.

    "Ồ, cảm ơn chị Hồng! Chị làm tốt lắm!" Hoàng Bảo cười.

    "Đâu có gì đâu, thứ này không phải do mỗi ta làm, là mọi người cùng làm đó. Ta nhớ mi nói thứ này tốt, bị lạnh uống vào sẽ ấm, không bị bệnh nữa nên ta nhắc lại thôi." Chị Hồng ngại ngùng cười.

    "Chị có thể nhớ đến là rất giỏi rồi, lần sau cố gắng phát huy nhé!" Hoàng Bảo cổ vũ.

    "Ừm. Được rồi, mi mau đi qua bên đống lửa đi." Chị Hồng gật gật đầu rồi đẩy Hoàng Bảo qua bên đống lửa.

    "Đúng rồi. Mi mau đi đi, khi nào chảy mồ hôi mới được đi ra. Đây là Vu nhắc đấy, bị mưa cả buổi trời, nước mưa chui vào người là sẽ sinh bệnh, phải cho nó đi ra mới được!" Nu nhắc nhở.

    "Ừ, được rồi! Mà hai người cũng uống chút trà gừng đi!" Hoàng Bảo vừa nói vừa đi qua đống lửa.

    "Chúng ta đều đã uống ban nãy rồi, mọi người hôm nay tìm thức ăn ở gần nên chạy về hang nhanh hơn bọn mi nhiều, mi không cần lo đâu." Nu trả lời.

    Hoàng Bảo cười, ngồi xuống cạnh đống lửa. Nhìn ngọn lửa đỏ rực cháy bập bùng như nhảy múa, Hoàng Bảo lại bắt đầu chìm trong những hồi ức về những tháng ngày ở hiện đại, cuối cùng hắn thở dài, tự nói trong lòng: "Mẹ ơi! Chị ơi! Bây giờ con sống rất tốt, có nhiều người quan tâm con lắm, con còn có thể giúp họ được nhiều thứ có ích nữa đấy! Ừm.. Bây giờ họ cũng là gia đình của con rồi, con không cô đơn đâu. Hai người không cần đau buồn vì con nữa, hãy tự chăm sóc tốt cho bản thần rồi sống vui vẻ và hạnh phúc nhé!"

    * * *

    Cơn mưa lớn phải đến khi trời gần sáng mời chịu ngừng lại. Sáng sớm mặt trời lên, ánh nắng chiếu trên những hạt mưa còn đọng lại trên những cành lá, tạo nên một khung cảnh thật đẹp.

    "Bạch! Bạch!" Những tiếng bước chân đạp lên bùn đất và những cây cỏ còn thấm đầy nước vang lên. Đội săn hiện tại đang di chuyển về phía hang thỏ ngày hôm qua Tranh nhắc đến.

    "Lát nữa mọi người chia nhau ra tìm hang thỏ, lấp bớt đi một số cửa hang, để lại một số cửa để chúng đi ra, còn lại sẽ đốt cỏ ở phía trước, quạt khói cho chúng ngạt thở phải chui ra. Nhớ là phải bắt sống chúng. Thấy con nào nhảy ra là chộp ngay, không thì lấy gùi úp lấy cũng được. Con nào chạy xa quá thì mới được bắn!" Hoàng Bảo bắt đầu phân công các công việc cần làm.

    Thỏ khôn có ba hang. Biện pháp để bắt sống thỏ chỉ có thể là trực tiếp đuổi bắt, dùng bẫy hoặc hun khói.

    Trực tiếp đuổi bắt thì tỉ lệ bắt gặp và đuổi bắt được không nhiều. Dùng bẫy thì phải tốn thời gian đợi thỏ sập bẫy, mà đội săn lại không thể dành nhiều thời gian đi canh chừng được. Nếu lỡ thỏ sập bẫy rồi mà chưa kịp lấy đi thì chỉ có tiện nghi cho con thú săn nào đi ngang thôi. Vậy nên cuối cùng Hoàng Bảo lựa chọn biện pháp hun khói. Dù biện pháp này sẽ có khả năng làm vài con bị hun chết, nhưng vẫn tốt hơn đặt bẫy một chút.

    "Ồ, thế hang bịt vào với hun khói chúng làm sao chui ra?" Mãnh thắc mắc.

    "Một con thỏ thường có ba hang. Nếu chúng ta chặn đường này nó sẽ đi đường khác, nếu lỡ cả ba đều bị chặn thì đành chịu thôi. Lát nữa bắt xong thì phải đào một chút thử xem có con nào ngạt bên trong không nữa!" Hoàng Bảo trả lời.

    "À, thảo nào chúng chạy nhanh thế! Trước đây ta có thử đào mà đất sụp xuống cả, không để ý đến hang nó cơ." Nanh đi theo gật đầu ra vẻ đã hiểu. Tên thanh niên này tay đã khỏi hẳn, hiện tại trở lại đi săn.

    Sau khi đi nửa buổi, đội săn cuối cùng cũng đã đi tới đồi cỏ kia. Đây là một vùng đồi cỏ thấp, thấp thoáng sau bụi cỏ có thể thấy được một vài cửa hang nho nhỏ.

    "Đến nơi rồi, mọi người tự chia nhau đi tìm cửa hang thỏ đi, tìm kỹ hết trong đoạn đồi này đấy. Sau đó cứ làm như lời Hoàng Bảo nói. Nhớ chú ý cảnh giới xung quanh, cẩn thận đề phòng có dã thú tập kích." Tranh ra chỉ thị.

    Đội săn gật đầu biểu thị đã rõ rồi bắt đầu tản ra xung quanh. Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, mọi việc cũng đã sẵn sàng, số cỏ mang theo cũng đã chất lên trước một số cửa hang. Theo dấu hiệu của Tranh, những người được phân nhiệm vụ hun khói dùng đá đánh lửa để đốt lên chỗ cỏ đã chuẩn bị sẵn, rồi dùng lá cây lớn để quạt khói vào trong hang. Những người còn lại canh chừng trước cửa hang không bị lấp, người cầm sọt giơ lên, người ra tư thế vồ, chỉ cần em thỏ nào ló đầu ra là sẽ bị bọn họ tóm gọn ngay!
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  2. Hoavanvu

    Bài viết:
    0
    Chương 21: Nuôi thỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau vài phút đồng hồ, một con thỏ hoang đã không chịu được mà chui ra ngoài. Và đương nhiên, em nó không thể chạy thoát.

    "Ha ha. Ta chộp được một con rồi này! Con này béo ghê! Nhìn cái mông nó kìa!" Một người trông có vẻ cao gầy xách hai tai con thỏ tóm được đầu tiên lên, cười ha hả khoe khoang.

    "Được rồi Thổ! Mi im đi rồi bỏ nó vào sọt bên kia! Mi la nữa bọn thỏ sợ rồi không chui ra là ta vặt đầu mi luôn đấy!" Tranh trừng mắt.

    Tên kia nghe vậy cười hì hì chạy đi bỏ thỏ vào sọt rồi chạy đi rình bắt tiếp.

    Sau đó những tiếng la, tiếng cười vui vẻ của đám thợ săn cũng liên tiếp vang lên. Đây là lầu đầu tiên bọn họ có thể dễ dàng tóm gọn lũ thỏ như thế, họ không cần rình đợi hay đào hang, mà chỉ cần lũ thỏ vừa chui ra là chụp lấy mà thôi. Nếu có con nào chạy quá nhanh thì cho nó luôn một gậy hoặc dùng tên bắn là được.

    Chưa đầy nửa giờ đồng hồ, đội săn đã thành công bắt sống 24 con thỏ, bắn chết 5 con thoát khỏi vòng vây. Hun khói thêm một lát, đội săn không thấy con nào chui ra nữa, hẳn là chúng đã chui ra hết, hoặc là đã bị kẹt lại bên trong, ngạt khói mất rồi.

    Tiếp đó thì cũng không cần chờ đợi thêm nữa, đám người trực tiếp đào hang. Lần đào hang đất này không tốn quá nhiều công sức vì lũ thỏ đều chạy ra đến cửa hang rồi nhưng lại bị mắc kẹt thôi. Cứ như vậy, đội săn lại lấy được thêm 9 con thỏ mập ú.

    Sau khi trở về hang, Hoàng Bảo sắp sếp cho 24 con thỏ còn sống vào một góc hang động. Hắn sử dụng cỏ khô lót ổ và dùng đá và cây gỗ cùng đất đắp lại làm rào vây quanh. Thỏ có tập tính đào hang đất rất giỏi, cho nên hắn cũng không dám vây tạm bợ cho chúng ở bên ngoài. Trước khi dựng xong chuồng, lũ thỏ này sẽ được để tạm ở chỗ này.

    Thỏ có tuổi thọ ngắn, khoảng 4 đến 10 năm, thời gian trưởng thành chỉ mất 3 đến 8 tháng, hơn nữa thời gian thai kỳ cũng mới chỉ có một tháng mà thôi. Ở hiện đại, mô hình chăn nuôi thỏ phát triển ở rất nhiều vùng nông thôn, chúng đem hiệu quả kinh tế cao cho người dân, giúp dân thoát nghèo, cải thiện đời sống.

    Số lượng sinh sản của thỏ khá nhiều, có thể lên đến 12 con trong một lần sinh, một năm một con thỏ có thể sinh được đến 60 con. Chỉ có đều tỉ lệ sống sót tự nhiên của thỏ con không cao, do đó để chăn nuôi phát triển thì hắn cần phải chú ý thật nhiều mới được.

    Trong số lũ thỏ còn sống này, có đến 16 con thỏ trưởng thành, còn lại đều là cỡ thỏ còn thành niên. Chắc một thời gian nữa khu chúng quen thuộc với điều kiện chăn nuôi là chúng có thể sinh sản gia tăng quân số rồi.

    Hiện tại Hoàng Bảo cũng không biết có con thỏ nào đang mang bầu hay không, vì thỏ mang bầu rất khó nhận biết bằng mắt thường, cần phải sờ nắn bụng nó mới có thể biết được. Hôm nay chúng đã nhận đủ kinh hoảng, Hoàng Bảo cũng không muốn mò bậy mà khiến chúng tổn thương nữa. Đến khi nào thỏ sinh con, chúng sẽ tự cắn lông mình lót ổ, lúc đó hắn cũng sẽ biết thôi.

    "Anh Hoàng Bảo, tại sao không để thỏ ở hố đất bên ngoài?" Nhóc Nanh thắc mắc.

    "Chúng ta là đang nuôi thỏ, để chúng sinh sản ra nhiều con hơn nữa, khi đó bộ lạc sẽ không thiếu thức ăn. Để ở hố bên ngoài chúng chạy đi không nói, lỡ bị mưa chết hết thì sao?" Hoàng Bảo trả lời.

    "A! Nhưng mà chúng ta phải cho chúng ăn đồ ăn, rồi còn đợi thỏ đẻ ra, lớn lên nữa. Thật lâu. Chúng ta ra ngoài bắt luôn không được sao?" Nhóc Ban ở bên cạnh thấy không hiểu, lên tiếng hỏi.

    Hoàng Bảo cười: "Một con thỏ trong một năm đẻ được rất nhiều con đấy, mà nó đâu có ăn thịt của mi đâu. Chúng ta chỉ cần cho nó rau dại, cỏ non và củ quả là được, thậm chí là cỏ khô nó cũng ăn đấy. Mà trong những ngày đội săn không thể đi săn được, chúng ta chỉ cần vào chuồng bắt lấy vài con, vậy không tốt hơn à?"

    Đám người hóng hớt xung quanh mắt đồng thời sáng lên. Đây là dự trữ thức ăn liên tục đấy, không cần phải mất công vất vả đi săn rồi!

    "Chị Hồng, chị Miên và Bông! Ba người từ giờ trở đi phụ trách công việc chăm sóc lũ thỏ này. Hàng ngày đều phải cho thỏ uống nước sạch và cho chúng ăn đầy đủ." Hoàng Bảo bắt đầu giao nhiệm vụ. Ba người chị Hồng, chị Miên và Bông đều là những người rất tỉ mỉ và cẩn thận, giao việc chăn nuôi cho họ, hắn rất an tâm.

    "Đã biết! Bọn ta sẽ chăm sóc tốt cho chúng!" Ba người vội cam đoan.

    Hoàng Bảo gật đầu, dặn dò thêm: "Nếu chúng tự cắn lông, tự cắn nhau làm bị thương hoặc bị sinh bệnh, bỏ ăn thì phải báo cho ta ngay để ta nghĩ biện pháp. Hàng ngày cần giữ cho chỗ này sạch sẽ, thức ăn thừa hư thối phải dọn đi hết để chúng không sinh bệnh."

    Sau đó, Hoàng Bảo quay qua đám người vây xem xung quanh: "Bình thường mọi người cũng để ý lũ thỏ một chút. Nhưng mà không ai được nhìn chằm chằm chúng đâu đấy, lũ thỏ rất nhát gan. Thấy bọn chúng còn đang run rẩy tụ một góc không, đừng dọa bọn nó sợ. Bây giờ tất cả đi ra ngoài hết đi!"

    "Được được. Chúng ta ra ngay, ra ngay!" Đám người nghe vậy cũng nhao nhao đi ra ngoài. Đây là thức ăn sau này của bọ họ đấy, lỡ chúng chết cả thì làm sao bây giờ?

    "Hoàng Bảo! Cây gỗ bọn ta chặt xong rồi!" Lúc này, lão Đô chạy đến thông báo. Trước khi đi bắt thỏ, Hoàng Bảo đã để đội thợ rèn hỗ trợ chặt cây chuẩn bị sẵn để làm chuồng thỏ.

    Hoàng Bảo đi ra khỏi hang, lại gần Tranh đang chỉ huy mọi người dựng khung gỗ xung quanh một bãi đá.

    "Chuồng thỏ này chắc cũng phải vài ngày nữa mới xong. Xếp đá xung quanh rất tốn thời gian!" Thấy Hoàng Bảo đến, Tranh lên tiếng.

    "Ừm. Không cần xếp cao đâu, tầm ngang hông là được rồi. Xếp đá cho chắc chắn, tránh cho lũ thỏ kia đào hang trốn đi thôi mà." Hoàng Bảo cười.

    Dù xây chuồng thỏ sẽ không tốn bao gạch nhưng bây giờ đang mùa mưa, mưa có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Thời điểm này mà nung gạch thì hơi khó khăn, nên Hoàng Bảo đành đề nghị xếp đá trước vậy.

    Lời nói vừa mới dứt, Hoàng Bảo nhìn thấy vài người kéo theo bụi gai từ trên núi đi xuống, tò mò hỏi: "Chỗ bụi gai ở cửa hang vẫn còn mà, bọn họ lấy thêm bụi gai về làm gì?"

    "Dùng để vây chuồng thỏ đề phòng dã thú bắt bọn thỏ kia đi chứ sao!" Tranh nhìn Hoàng Bảo với ánh mắt như nhìn một kẻ ngớ ngẩn.

    "À!" Hoàng Bảo sờ sờ mũi. Hắn vẫn nghĩ quanh bộ lạc là an toàn nên quên mất vấn đề này. Bụi gai ở cửa hang hắn chỉ đơn giản coi nó như một cánh cửa mà thôi.

    "Mà tại sao ở hố vây thú ta không thấy có bụi gai?" Hoàng Bảo thắc mắc.

    Tranh liếc mắt: "Cái hố kia sâu như vậy, rớt xuống còn lên được a? Bọn chúng mà mò đến thì chúng ta có thêm thức ăn rồi! Nhưng một cái hố lớn như vậy, chúng nó dù thấy thức ăn cũng không có mấy con ngu đến mức nhảy xuống đâu. Chỉ có vài con đói quá làm liều nhảy xuống, ăn no một lần sau đó đợi chết thôi."

    Phải biết là cái hố kia sâu vượt quá đầu người, mỗi lần đội săn đều cần hỗ trợ mới lên xuống được đấy.

    Hoàng Bảo cười cười chuyển chủ đề: "Bây giờ thỏ đã bắt được, ngày mai chúng ta đi bắt dê a?"

    Tranh gật đầu: "Mi có biện pháp rồi à? Vậy thì đi thôi. Chúng ta cần chuẩn bị cái gì?"

    "Chỉ cần dây thừng và đá thôi!" Hoàng Bảo trả lời.

    Ban đêm.

    "Ụt ụt! Ụt Ụt!"

    "Bình bịch! Bình bịch!"

    Tiếng động kỳ lạ ồn ào vang lên khiến đám người trong hang bị đánh thức.

    "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Một âm thanh run rẩy vang lên. Hiện tại trời vẫn tối đen, mắt không thể nhìn thấy gì, những tiếng động lạ lại vang vọng khiến đám người hoảng sợ.

    "Không biết! Có thể là dã thú đi ngang! Mọi người đốt lửa lên. Cửa hang còn có bụi gai và đá lớn, không có việc gì." Tranh nhanh chóng lên tiếng trấn an.

    "Tạch! Tạch!" Sau tiếng va chạm của đá lửa, đống lửa cũng được thắp lên, xua tan đi màn đêm mịt mù. Thấy được ánh sáng, mọi người cũng dần bình tĩnh lại.
     
  3. Hoavanvu

    Bài viết:
    0
    Chương 22: Lợn rừng tập kích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bên ngoài là lợn rừng! Rất đông! Chúng đang ủi ruộng khoai kìa!" Mãnh sau khi ló đầu ra ngó, hốt hoảng chạy vào trong hang báo cáo.

    "Làm sao bây giờ? Khoai lang của chúng ta không còn a!" Dũng cũng theo đó lo lắng.

    Tranh nghe được, lập tức ra lệnh: "Mọi người ở yên đây, không được đi đâu. Ta ra ngoài xem xét!"

    Thạch vội túm lấy tay Tranh, can ngăn: "Thủ lĩnh! Không được đi! Bọn lợn rừng kia rất hung dữ, mi ra ngoài là chúng đâm thủng bụng mi luôn đó!"

    "Ta chỉ ra đến ngay chỗ cửa hang thôi, sẽ không ra tận chỗ ruộng khoai!" Tranh nói xong, kiên quyết giật tay khỏi Dũng rồi xoay người đi.

    Thấy không thể ngăn cản, mọi người lo lắng nhìn nhau rồi chỉ có thể đi theo sau đề phòng Tranh xảy ra chuyện.

    Cẩn thận nhấc bụi gai ra thành một lối nhỏ, Tranh cúi người từ từ chui ra bên ngoài. Theo ánh trăng mờ ảo, hắn nhìn về phía dưới ruộng khoai lang ở gần bờ sông. Từ vị trí này có thể thấy được những bóng đen to lớn đang nhiệt tình ủi đất, đào bới, thậm chí Tranh còn ngửi được trong không khí tản mát một mùi hôi khó ngửi, mùi đặc trưng của lũ lợn rừng. Dưới màn đêm yên tĩnh, những tiếng "Khịt, khịt!", "Ụt, Ụt!" vang lên rất rõ ràng.

    Sau khi quan sát thêm một lát, Tranh quay trở lại trong hang. Cả quá trình thám thính tình hình này, tất cả các hành động Tranh đều thực hiện một cách rất nhẹ nhàng cẩn thận, không hề gây sự chú ý cho đám lợn rừng kia.

    Lúc này, Hoàng Bảo cũng đã nghe được động tĩnh đi ra. Thấy Tranh đã trở lại, vội lên tiếng: "Bên ngoài thế nào rồi?"

    "Có khoảng hơn 50 con lợn rừng! Có vẻ như chúng bị ruộng khoai hấp dẫn đến. Xung quanh ruộng khoai lại không có gì che chắn, chỗ thức ăn này của chúng ta xem như xong rồi!" Tranh lắc đầu thở dài.

    "Chúng ta đi ra đuổi chúng được không? Không cần đánh trực tiếp, dọa chúng đi là được rồi." Hoàng Bảo sốt ruột.

    "Không được, lũ lợn rừng này rất hung hăng hiếu chiến, chúng cũng không biết sợ đâu. Bọn chúng còn có da dày thịt lớn, rất khó đánh chết ngay được. Một khi chúng nó gặp người là sẽ bất chấp tất cả lao lên. Nếu là chỉ có một vài con thì chúng ta còn đối phó được, còn giờ đông như vậy, chúng ta mà đi ra là chỉ có đi tìm chết!" Tranh quả quyết phản đối.

    Hoàng Bảo nhíu mày, hiện tại không có biện pháp nên hắn cũng không thể nói thêm gì nữa. Cả bộ lạc chỉ có thể bồn chồn ngồi đó thở dài, trông đợi lũ lợn rừng mau mau rời đi.

    Đến khi trời mờ sáng, đàn lợn rừng kia mới chịu rời đi. Mọi người cũng không vội vã, cố đợi trời sáng hẳn mới đi ra ngoài.

    "Hư hết rồi.. Hu hu.. Hư hết khoai rồi.. Đồ ăn của ta.."

    Đứng ở khoảng đất trước cửa hang, trông bãi ruộng tan hoang mà có vài người phụ nữ bật khóc nức nở. Chỗ ruộng khoai này là thức ăn cho mùa đông đấy, bây giờ chúng bị phá cả rồi. Mùa đông tới họ sẽ phải làm sao bây giờ. Mãi bọn họ mới có hy vọng sẽ có một mùa đông no bụng, những tất cả giờ đã đi mất theo lũ lợn rừng kia..

    Những người đàn ông mắt cũng theo đó đỏ lên, một người nào đó tức giận hét: "Ta muốn giết lũ lợn rừng ngu ngốc kia!"

    "Đúng! Giết! Giết hết bọn chúng!" Những người khác cũng hét lên phẫn nộ.

    Nhưng, những tiếng hô giận dữ ấy cũng chẳng duy trì được bao lâu đã dần dần im bặt. Mọi người ban đầu rất tức giận, có thể hô hào đòi chém đòi giết, nhưng là hiện thực thì đâu đơn giản như thế? Bọn họ có lòng nhưng lại chẳng có sức a. Nếu không, từ đêm qua bọn họ đã có thể đuổi đi lũ lợn rừng đó rồi.

    Tranh nhìn tình cảnh xung quanh, cau mày lo lắng, nói: "Biết nơi này có đồ ăn, bọn chúng có thể sẽ quay trở lại!"

    Người ta thường hay nói "Ngu như lợn" nhưng thật ra lợn rất thông minh, còn thông minh hơn cả chó và tinh tinh đấy. Hoàng Bảo không nói gì, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng: "Ta muốn thay đổi kế hoạch của ngày hôm nay. Chúng ta phải chuẩn bị trước! Nếu lũ lợn đó còn dám đến, ta muốn chúng nó có đến mà không có về!"

    Nhìn qua Hoàng Bảo, thấy vẻ mặt hắn rất kiên định, ánh mắt Tranh theo đó cũng lóe lên rồi lẩm bẩm lặp lại: "Có đến mà không có về!"

    Sau đó Tranh mỉm cười, nói với Hoàng Bảo: "Mi đã có biện pháp xử lý thì chuyện này mi chỉ huy đi! Chỉ cần bắt được lũ kia, mi nói ta đều sẽ làm theo!"

    Hoàng Bảo hơi bất ngờ, nhưng khi thấy ánh mắt Tranh nhìn các tộc nhân, hắn cũng hiểu ra. Đây cũng giống như việc nắm đấm ai mạnh nhất bộ lạc thì người đó làm thủ lĩnh vậy, tất cả là vì sự tồn tại và phát triển của cả bộ lạc mà thôi. Bây giờ, Tranh tin tưởng Hoàng Bảo nên có thể nghe theo theo hắn. Đối với Tranh, bộ lạc tốt thì mấy thứ quyền uy đó đều không đáng gì cả.

    Hoàng Bảo nhìn Tranh gật đầu, sau đó đi lên phía trước, nói lớn: "Mọi người! Không cần suy sụp, thức ăn rồi sẽ lại có! Ta sẽ tìm ra biện pháp kiếm thật nhiều thức ăn! Hiện tại, điều chúng ta cần làm bây giờ là chuẩn bị trả thù lũ lợn rừng kia. Bọn chúng đã phá thức ăn của chúng ta, nếu chúng còn dám đến, ta sẽ đều cho bọn chúng ở lại làm thức ăn đền bù!"

    Đối với lời Hoàng Bảo nói, người trong bộ lạc vẫn rất tin tưởng. Sau khi nghe được những lời này, cả đám người đều lấy lại tinh thần, ngẩng đầu đứng lên nhìn Hoàng Bảo đầy mong đợi.

    Thấy mọi người như vậy, Hoàng Bảo cười, bắt đầu tiến hành phân công công việc.

    Đội hái lượm đều đi xuống ruộng khoai lang, xử lý tàn cuộc của đám lợn rừng. Có rất nhiều gốc khoai bị lợn trực tiếp giẫm nát hoặc bị chúng cắn xé lộ ra phần gốc khoai. Đất bị bọn chúng ủi và đào bới tung tóe. Củ khoai lang bị đào lên cũng không ít, đa số khoai này đều bị chúng gặm cắn nham nhở cả.

    Mọi người đau lòng mang những dây lang nào còn tốt thì đều được đem đi trồng lại. Hiện tại trồng khoai, dù đến mùa đông củ không lớn được như trước, nhưng mà để ăn tạm chống đói thì vẫn được. Củ khoai nào đã đứt gốc, phần còn tốt chưa bị lợn cắn thì giữ lại để ăn, còn phần nào đã bị hư hại thì thu gom lại vào một góc.

    Đội săn vẫn được chia ra làm hai, một nửa đi lên rừng chặt các cây gỗ và lấy bụi gai về, nửa còn lại đi theo đi theo Hoàng Bảo đào hố bẫy.

    Cả bộ lạc mất gần cả ngày mới làm xong chuẩn bị.

    Theo hướng di chuyển của đám lợn rừng, Hoàng Bảo cùng mọi người dùng xẻng sắt đào ra một rãnh hố dài hình chữ nhật dài tầm 5m, sâu đến ngang lưng người. Bên dưới cắm các cọc gỗ được vót nhọn. Sau đó sử dụng những nhánh cây nhỏ và lá cùng cỏ khô phủ lên để che dấu.

    Xung quanh ruộng khoai lang được vây một hàng rào gỗ có cột những bụi gai, chỉ để trống một lối đi nhỏ cùng phần hố bẫy mà thôi. Tiếp đó Hoàng Bảo cũng sử dụng những phần khoai mà bọn lợn đã cắn phá quăng ra phía trước để làm mồi nhử.

    Việc còn lại chỉ còn là chờ đợi.

    "Éc.. éc!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa trời đêm đánh thức mọi người tỉnh giấc.

    Lần này, bọn họ không có ai tỏ ra sợ hãi mà trái lại, họ cực kỳ vui vẻ. Lũ lợn rừng xem ra đã bị trúng bẫy rồi. Xem bọn mày cứ hung hăng đi, tốt nhất là cứ lao lên hết, rồi rơi xuống bẫy chết hết là tốt nhất. Ha ha.

    Có lợn rừng trúng bẫy nhưng bọn họ không ai đi ra ngoài xem xét, vì họ cũng biết cả đám lợn không thể đều xuống hố hết được, giờ ra ngoài, lũ lợn tránh thoát sẽ tấn công bọn họ. Hơn nữa chúng kêu lớn như vẫy rất có thể hấp dẫn thêm một số loài thú săn mồi khác rất nguy hiểm.

    Đám người hưng phấn, thi nhau ngó đầu nhìn ra bên ngoài. Bọn họ không đi ra khỏi hang, cũng không dẹp đi lớp bụi gai che chắn, bên ngoài lại tối mờ không thể thấy được gì nhưng tất cả vẫn cứ chen chúc trông xem rất chăm chú.

    Trong tiếng kêu thảm thiết của lũ lợn rừng và sự hưng phấn của các tộc nhân, bóng đêm cũng dần tan đi, một ngày mới lại bắt đầu.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...