Ngôn Tình Không Muốn Buông Tay Em Lần Nữa - Đây Là Một Bẹ Cải

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đây là một bẹ Cải, 7 Tháng một 2021.

  1. [​IMG]

    Không muốn buông tay em lần nữa


    Tác giả: Đây là một bẹ Cải

    Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sắc

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Đây là một bẹ Cải

    Giới thiệu truyện:

    Cố Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy Từ Nhất Huyền trong bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi năm ấy đã cảm thấy anh là định mệnh của đời mình. Cô bất chấp mọi sự ngăn cản của gia đình mà theo đuổi anh, bất chấp việc anh hơn mình đến mười tuổi..

    Đến khi đặt một chân lên trước thềm hạnh phúc, Cố Nguyệt mới phát hiện ra bí mật mà anh luôn cất giấu đằng sau những nụ cười như thiên sứ ấy. Hóa ra từ đầu đến cuối, chỉ có cô ngu ngốc chìm đắm trong tình yêu, chỉ mình cô ngây thơ tin vào lời đường mật của anh.

    Cố Nguyệt cười trong nước mắt, nói với Từ Nhất Huyền:

    "Chú biết không, cuối cùng em cũng hiểu được một điều, khoảng cách giữa chúng ta không phải là mười năm, mà là một đời người."

    Cố Nguyệt hiểu rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, kể cả khi cô chết.

    Hai năm trước, tai nạn xe nghiêm trọng đã cướp đi người mà anh yêu nhất. Cô cũng từng gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ và không hề biết rằng, cô chính là thủ phạm gây nên tất cả..


    Mục lục:
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng một 2021
  2. Chương 1: Chạm mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Nguyệt đứng trên tầng hai của khách sạn, buồn chán cúi đầu nhìn những vị khách xung quanh. Đây là bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của cô, năm nào cũng thế, đều sẽ biến thành nơi cho những kẻ đam mê kinh doanh đến đây xã giao tìm đối tác, thật nhạt nhẽo. Lúc này, khi nhìn thấy cửa lớn mở ra, ánh mắt lơ đãng của cô bỗng trở nên sáng ngời.

    Một người đàn ông mặc âu phục màu đen tiến vào trong sảnh, dáng người cao lớn thẳng tắp khiến anh trở nên thật nổi bật giữa đám đông. Đường nét góc cạnh trên khuôn mặt mang theo chút dịu dàng, khí chất ôn hòa phát ra từ người anh trong chớp mắt đã cướp đi trái tim của thiếu nữ.

    Cố Nguyệt nhìn chằm chằm vào anh, trong lòng như có kiến bò, tâm tình trở nên kích động. Đây là lần đầu tiên cô cảm giác được trái tim mình đập nhanh đến mức khiến máu nóng chạy loạn khắp người như vậy, hô hấp thoáng ngừng lại.

    Chính là anh ta, chính là người đó! Anh ấy chắc chắn là định mệnh của cuộc đời cô!

    Cố Nguyệt vội điều chỉnh quần áo của mình, chậm rãi đi xuống cầu thang. Mặc dù hiện tại buổi tiệc đã qua hơn một nửa anh ta mới xuất hiện, nhưng cô không hề giận chút nào. Thấy cô đi tới, một số vị khách lên tiếng chào hỏi, sau đó tự động lui ra mà nhường đường cho cô.

    Người đàn ông kia lúc này chợt nghiêng đầu sang chỗ cô. Càng đến gần, Cố Nguyệt càng cảm thấy mặt mình nóng lên, không hiểu sao lòng bàn tay lại đổ mồ hôi.

    Người đàn ông kia gật đầu, mỉm cười với cô:

    "Xin chào, Cố tiểu thư, tôi là Từ Nhất Huyền."

    Cố Nguyệt không nghĩ tới anh sẽ dễ nói chuyện như vậy, vui vẻ đáp:

    "Chào anh, em là Cố Nguyệt, anh cứ gọi tên em là được, không cần gọi em là Cố tiểu thư."

    Ở khoảng cách gần như thế này mới thấy rõ đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh, Cố Nguyệt nhìn lướt qua sống mũi thon gọn hoàn hảo của anh, tim điên cuồng nhảy lên.

    Đứng trước mặt anh, cô bắt đầu khẩn trương, nên bắt chuyện như thế nào bây giờ? Bao năm qua bố đã phí công cho cô học rất nhiều cách xã giao khi đối mặt với các tầng lớp khác nhau, bình thường vẫn tốt lắm, đến lúc cần thiết thì phản ứng vô cùng cứng nhắc.

    Trông cô có vẻ ngượng ngùng một cách khó hiểu, Từ Nhất Huyền ôn hòa lên tiếng:

    "Cố tiểu thư sinh nhật vui vẻ."

    Anh không hề gọi tên cô, vẫn giữ cách xưng hô lịch sự nhất. Bàn tay thon dài cầm trong túi áo vest ra một hộp quà được bọc cẩn thận đặt vào tay cô, sau đó nói tiếp:

    "Chút quà mọn, hy vọng Cố tiểu thư không chê."

    Lúc này Cố Nguyệt mới bình tĩnh lại một chút, nhận lấy món quà từ tay anh, cười đáp:

    "Cảm ơn anh."

    Mái tóc xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt mang theo chút ngây thơ của cô, tuy rằng còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng có thể đoán trước được sẽ làm điên đảo cánh đàn ông trong tương lai.

    Cố phu nhân là một người mẫu nổi tiếng, Cố Nguyệt thừa hưởng phần nhiều nét đẹp từ bà, cho nên cô nằm trong danh sách những cô gái được săn đón nhất giới thượng lưu ở thành phố H này. Muốn gia thế có gia thế, muốn ngoại hình có ngoại hình. Một cô gái khiến người khác rất khó từ chối.

    Đáng tiếc, Từ Nhất Huyền dường như không có hứng thú với những thứ ấy, chỉ chào hỏi sơ qua một lát rồi chuyên tâm bàn chuyện làm ăn với đối tác bên cạnh.

    Âm thanh huyên náo xung quanh nhỏ dần, Cố Nguyệt chỉ còn nghe thấy chất giọng trầm ấm dễ nghe của người đàn ông họ Từ kia.

    "Cậu Từ, cậu cũng đã hai mươi tám rồi, còn chưa có ý định kết hôn à? Thấy con gái của tôi thế nào?"

    Đột nhiên, Cố Nguyệt nghe được người bên cạnh anh nói như thế. Cô sững sờ, không nhịn được mà nhìn về phía Từ Nhất Huyền. Hai mươi tám? Lớn hơn cô tận mười tuổi ư?

    Khuôn mặt của anh vẫn còn rất trẻ, nhìn qua cũng chỉ hai mươi tư, hai mươi lăm mà thôi! Nếu lớn hơn mười tuổi, vậy chẳng phải cô nên gọi anh là chú ư? Đang lúc cô ngẩn người, một người làm trong nhà đi đến bên cạnh, khẽ gọi cô:

    "Cô chủ, ông chủ gọi cô lên lầu có chút chuyện."

    "Ừm, tôi biết rồi." Cố Nguyệt đơn giản trả lời, sau đó lưu luyến chào tạm biệt Từ Nhất Huyền và người bên cạnh, xoay người đi về phía bố cô.

    Cố Hoàng vốn ở trên lầu trò chuyện cùng khách, đột nhiên thấy con gái tiếp cận tên họ Từ, trong lòng lập tức không vui. Chờ con gái đến bên cạnh mình, ông nhíu mày, nhỏ giọng nói:

    "Nguyệt, con nên tránh xa người đàn ông họ Từ kia ra."

    "Tại sao vậy ạ?" Cố Nguyệt dùng tay phải nắm chặt lấy ngón út của tay trái, chậm rãi siết chặt lại. Đây là thói quen của cô mỗi khi nói dối hoặc.. lo lắng quá độ. Chẳng lẽ người đó đắc tội với bố rồi?

    Cố Hoàng thấy động tác nhỏ này của cô thì càng lo lắng, ông nuôi cô lớn đến chừng này, sao có thể không hiểu cô? Ông thở dài trong lòng, mặt ngoài thì nghiêm khắc cảnh cáo:

    "Con không hợp với cậu ta. Đừng làm những chuyện phí công vô ích." "

    Người đàn ông đó quá nguy hiểm.

    Chính lúc Cố Nguyệt nhịn không được mà nhìn về phía Từ Nhất Huyền ở dưới sảnh, anh cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi mỏng nhẹ nhàng kéo cong.

    Từ Nhất Huyền khẽ nâng ly rượu vang trong tay lên chào hỏi, mắt xẹt qua một chút suy tư.

    Cố tiểu thư sao? Đúng là xinh đẹp như lời đồn.
     
  3. Chương 2: Tai nạn hai năm trước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm ấy, buổi tiệc kết thúc vào khoảng mười hai giờ đêm, Cố Nguyệt lê thân mình mệt mỏi trở về phòng, cầm lấy hộp quà mà Từ Nhất Huyền tặng cô ra xem. Đó là một sợi dây chuyền đơn giản được làm từ bạch kim, kiểu dáng không phải rất đặc biệt, nhưng mặt dây chuyền lại là hồng phỉ thúy - một loại bảo thạch vô cùng quý hiếm, đắt đỏ.

    Cố Nguyệt ôm lấy gấu bông rồi trèo lên giường, thử tra xem thông tin về anh trên mạng, đáng tiếc cũng không có gì nhiều ngoài mấy câu giới thiệu cơ bản.

    "Từ Nhất Huyền, hai mươi tám tuổi, là giám đốc của công ty trang sức mới nổi lên dạo gần đây.. Chẳng trách những bữa tiệc trước kia không thấy người này đâu."

    Trái tim của cô không ngừng rung động mỗi khi nhớ tới phong thái của người đàn ông kia, đến giờ gò má vẫn còn nóng hừng hực.

    Cố Nguyệt mỉm cười, cất món quà vào trong hộp rồi đặt trên đầu giường, sau đó đi tắm và tẩy trang, chăm sóc da cẩn thận, trước khi đi ngủ còn tự nhủ: "Chú Từ, em quyết định sẽ theo đuổi chú!"

    Bên ngoài mưa lơi lất phất, không khí se lạnh ôm trọn lấy thành phố về đêm.

    Một người đàn ông mặc vest đen đang cầm trên tay bó hoa ly màu trắng đặt xuống trước bia mộ lạnh lẽo, màu sắc tương phản từ quần áo và bó hoa càng tôn lên khí chất trên người anh.

    Người đàn ông này là Từ Nhất Huyền, anh đến đây để viếng mộ của vợ anh.

    Anh còn chưa kịp cho cô một đám cưới như trong mơ, còn chưa nắm tay cô lên lễ đường, chưa thể cùng nhau sinh con đẻ cái và dạy dỗ chúng nên người.. Có rất nhiều, rất nhiều thứ mà hai người muốn làm, tất cả đều bị tai nạn bất ngờ năm đó đập nát không còn lại gì.

    Ngày này hai năm trước, vợ chưa cưới của Từ Nhất Huyền đã mất trong một vụ tai nạn. Lúc ấy anh không ở cùng cô, cảm giác đau đớn khi biết tin người mình yêu không còn thật sự khiến anh phát điên.

    Anh đã thề, thề nhất định sẽ tìm ra hung thủ đã giết chết cô và khiến kẻ đó phải trả giá. Hai năm qua, anh đánh đổi quá nhiều, gần như liều mạng để điều tra. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng sắp có manh mối rồi, chỉ một chút nữa thôi..

    Từ Nhất Huyền cúi đầu nhìn bức ảnh trước mộ, đôi mắt hoa đào tràn ngập dịu dàng dần đỏ lên.

    Mưa rơi ngày càng nặng hạt, âm thanh ào ào của nước mưa đổ xuống mỗi lúc một to. Nước bắn tung tóe trên nền gạch, làm ướt một góc quần của Từ Nhất Huyền. Bên cạnh anh còn một người đàn ông khác tầm năm mươi tuổi, ông cầm dù che cho anh, thấy đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, không thể không lên tiếng khuyên nhủ:

    "Cậu chủ, đã gần sáng rồi, chúng ta trở về thôi."

    Từ Nhất Huyền gật đầu, ánh mắt nhớ nhung dừng lại thật lâu trên bức ảnh trước mộ.

    Quản gia nhìn thoáng qua trạng thái bây giờ của Từ Nhất Huyền, gần như không nén được nước mắt. Chính ông là người chứng kiến cảnh cậu chủ phát cuồng khi người đó ra đi, phải mất rất lâu cậu chủ mới có thể vực dậy.

    Thấy Từ Nhất Huyền ở bên cạnh hơi nhích người, ông vội vàng đuổi theo bước chân của anh.

    Từ khu mộ của thành phố, một chiếc xe lặng lẽ rời đi trong màn mưa dày đặc.

    * * *

    Sau khi đủ mười tám tuổi, Cố Nguyệt cuối cùng cũng vòi được bố mua xe riêng cho mình. Cô nhớ trước kia từng lái qua một chiếc Porsche phiên bản giới hạn, cả thế giới chỉ có 337 chiếc, vậy mà hai năm trước lại bị bố cô giấu đi rồi! Về phần tại sao sau này nó biến mất không chút dấu vết, Cố Nguyệt chịu thua.

    Cẩn thận ngẫm lại thì trước đó, cô từng gặp tai nạn nghiêm trọng đến mức mất đi ý thức và sống như người thực vật khoảng một tháng, khi tỉnh dậy liền quên rất nhiều chuyện cũ. Có thể nói, cô mất trí nhớ. Cũng vì vụ việc này mà bố cô không cho cô dùng xe riêng nữa chăng? Hay là còn lý do gì khác?

    Vừa nghĩ, thiếu nữ vừa đặt chân vào trong công ty trước mắt. Cô đang ở nơi làm việc của chú Từ rồi, hiện tại là giờ ăn trưa nên thật hy vọng chú ấy sẽ có thời gian để nói chuyện với cô.

    Cố Nguyệt đã dùng rất nhiều thời gian để ảo tưởng về tình yêu ngọt ngào của mình và Từ Nhất Huyền, nhưng khi đến tìm người thì bị tiếp tân chặn ngay ở cửa không cho cô vào. Cô khó xử nói:

    "Tôi thật sự là người quen của chú Từ, à không, giám đốc Từ. Cô không thể gọi chú ấy hỏi một chút sao? Chỉ mất vài phút thôi."

    Cố Nguyệt hối hận vì sao lúc ấy mình không trực tiếp xin số điện thoại riêng của Từ Nhất Huyền!

    "Xin lỗi Cố tiểu thư, hôm nay giám đốc Từ phải ra ngoài với khách hàng, bây giờ không thể gặp được. Tôi đã chuyển lời với thư ký giúp cô rồi." Tiếp tân chuyên nghiệp nở nụ cười.

    Cố Nguyệt vắt óc suy nghĩ, sau đó nói:

    "Có thể nối máy cho tôi với giám đốc Từ không? Chỉ năm phút thôi!"

    "Cái này.." Tiếp tân nhìn cô đầy ái ngại, nếu thật sự là người quen, sao không trực tiếp gọi thẳng cho giám đốc luôn đi? Lại còn ở đây làm khó một nhân viên quèn như cô.

    Trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt vẫn phải tươi cười đáp:

    "Tôi sẽ thử liên lạc lại cho thư ký."

    Cố Nguyệt nhẹ giọng dặn dò:

    "Thật cảm ơn cô. Phiền cô nói rõ là Cố Nguyệt của công ty Thịnh Thế tới tìm."

    Sau khi tiếp tân nói hai từ Thịnh Thế kia cho thư ký nghe, thư ký bỗng hô to vào điện thoại:

    "Nhanh! Chuyển máy cho Cố tiểu thư!"

    Cố Nguyệt đứng bên ngoài còn có thể nghe rõ được tiếng kêu thất thanh kia của một người phụ nữ. Cô bình tĩnh tiếp nhận điện thoại từ tiếp tân, đầu dây bên kia vang lên âm thanh ngọt ngào:

    "Xin chào. Cố tiểu thư đến tìm giám đốc Từ sao? Ban đầu tôi chỉ nhận được tin có người họ Cố đến tìm, lại không biết là Cố tiểu thư của Thịnh Thế, thật xin lỗi."

    Thư ký vừa nói vừa rớt mồ hôi, vị khách hàng lớn hôm nay không phải là người bên Thịnh Thế sao? Cô đang còn lo lắng khó ký được hợp đồng đây này, Cố Nguyệt được xem như nửa chủ nhân của Thịnh Thế, làm sao cô dám trễ nãi người ta chứ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng một 2021
  4. Chương 3: Tiếp cận chú Từ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thực chất Cố Nguyệt không để tâm đến chuyện làm ăn của gia đình lắm, cô hoàn toàn không biết mình đã biến thành miếng mồi ngon trong mắt vị thư ký kia. Biết rõ cô đến tìm giám đốc Từ, thư ký quyết định đưa cô đi cùng họ, sau đó dụ dỗ một chút, vậy là có thể nắm chắc hơn rồi.

    Thư ký Vương quay sang nhìn ông chủ của mình với ánh mắt hỏi thăm. Người đàn ông trong phòng khẽ gật đầu, sau đó đứng lên:

    "Tôi sẽ xuống gặp Cố tiểu thư."

    Nghe anh nói thế, thư ký hiểu ý liền dặn dò tiếp tân chăm sóc Cố Nguyệt tận tình rồi cầm hồ sơ trên bàn đuổi theo anh. Chậc chậc, ngay cả Cố tiểu thư cũng không thoát khỏi mị lực của sếp Từ. Trong số những người mà thư ký Vương từng tiếp xúc, sếp Từ được xem là có vẻ ngoài xuất sắc nhất và phong thái quyến rũ nhất, chẳng trách cô bé họ Cố kia chú ý anh.

    Hai người đi vào thang máy, lúc này, Cố Nguyệt đã được an bài ngồi một bên. Tiếp tân rót trà bưng bánh tiếp đãi cô, chỉ sợ cô giận dỗi chuyện lúc nãy mà nói gì đó không tốt về mình.

    Cố Nguyệt đâu nhỏ mọn như cô nàng nghĩ, bấy giờ nhìn thấy Từ Nhất Huyền đi ra từ thang máy thì hai mắt long lanh sáng ngời. Cô chủ động đứng lên chào hỏi anh:

    "Chào chú Từ!"

    "Chú Từ?" Thư ký Vương nghe được thì hơi ngạc nhiên vì cách gọi này.

    Từ Nhất Huyền cũng không quen lắm khi có người gọi anh bằng chú, mặc dù chính xác là anh lớn hơn Cố Nguyệt khá nhiều, nhưng anh chưa già đến mức đấy. Anh cười với cô, biết rõ cô tìm mình vì cái gì còn hỏi:

    "Cố tiểu thư tìm tôi có chuyện gì sao?"

    Cô gái nhỏ nào đó thẳng thừng đáp:

    "Hôm qua nhìn thấy chú ở bữa tiệc liền thích chú, cho nên em muốn hẹn chú đi ăn một bữa cơm."

    Cả sảnh người qua lại không ít, nghe thấy câu nói này đều sững sờ dừng bước. Tỏ tình trực tiếp như thế? Tình yêu sét đánh trong truyền thuyết? Bọn trẻ bây giờ sao có thể dũng mãnh thế nhỉ, nhớ ngày trước bọn họ muốn bộc lộ tình cảm đều phải chuẩn bị bao nhiêu là thứ, nào có ai như Cố Nguyệt, vừa thích đã xông tới tỏ tình..

    Thư ký Vương cảm thấy não mình không đủ dùng trong trường hợp này. Mặc dù biết Cố Nguyệt ắt hẳn để ý đến ông chủ Từ nên đến tìm anh, nhưng đâu ngờ cô bé này sẽ mạnh dạn như vậy.

    Từ Nhất Huyền im lặng một lúc, con ngươi khẽ co rụt rồi trở về bình thường. Anh cười nói:

    "Là tìm tôi ăn cơm à? Có lẽ phải để Cố tiểu thư chờ một lát, tôi có hẹn với khách hàng.."

    Nói đến đây thì lộ ra vẻ khó xử, Cố Nguyệt lập tức nói:

    "Nghe thư ký của chú nói chú có hẹn với Thịnh Thế hả? Tốt quá, chú đưa em theo đi! Em giúp chú thuyết phục họ thật nhanh, sau đó chú đi ăn với em!"

    Hay nói đúng hơn là ra lệnh cho họ ký hợp đồng thật nhanh rồi đưa Từ Nhất Huyền đi ăn.

    Thư ký Vương đứng phía sau dùng tệp hồ sơ che đi nụ cười trên môi, hợp đồng làm lần này bọn họ ăn chắc rồi, vị cứu tinh trên trời rơi xuống đây mà.

    Cố Nguyệt thấy bọn họ cứ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái thì tinh nghịch cong khóe môi:

    "Sao vậy? Mọi người đừng suy nghĩ nhiều quá, nhà em giàu lắm, hợp đồng làm ăn thì có lợi cho hai bên mà. Lãi ít cũng là lãi, miễn không bị thua thiệt quá nhiều là được."

    Cô hiểu họ đang nghĩ cô ngốc nghếch, vì nhan sắc một người đàn ông mà nhúng mũi vào chuyện làm ăn của gia đình. Nhưng cô có thể khẳng định, nếu Từ Nhất Huyền không điên thì muốn hợp tác với Thịnh Thế phải chừa mặt mũi cho người ta, hợp đồng sẽ có lợi cho cả hai bên.

    Từ Nhất Huyền nhếch mày, trong lòng không hiểu sao lại có chút hứng thú. Cô nhóc này đoán đúng tám phần, anh muốn làm ăn chứ không phải đi cướp hay lừa gạt, vậy nên tuy rằng lợi ích vẫn nghiêng về phía công ty anh, nhưng Thịnh Thế cũng được chỗ tốt rất lớn.

    Anh gật đầu nói: "Nếu Cố tiểu thư đã nói vậy thì đi thôi."

    Ba người ra ngoài bằng xe của Từ Nhất Huyền, sau đó đến một nhà hàng ở gần công ty anh gặp khách hàng. Vị giám đốc của Thịnh Thế vừa thấy Cố Nguyệt đi bên cạnh nói nói cười cười với Từ Nhất Huyền liền nhíu mày, có vẻ hơi bất ngờ.

    Một màn chào hỏi nhạt nhẽo lại bắt đầu, Cố Nguyệt không muốn nghe lắm nhưng vẫn phải làm theo.

    Giám đốc của Thịnh Thế đợi cho ba người ngồi xuống mới nói tiếp:

    "Tôi đã nghe cậu Từ giải thích sơ qua về dự án này, ngoài việc yêu cầu vốn đầu tư hơi cao ra thì mọi thứ đều rất tốt."

    Ý này là, muốn giảm vốn đầu tư xuống? Từ Nhất Huyền vẫn giữ vững nụ cười trên môi, không hề bối rối vì người nọ vừa vào đã nói ngay đến chuyện làm ăn. Anh đoán chắc là do sự có mặt của Cố Nguyệt.

    "Không biết giám đốc muốn giảm xuống bao nhiêu?" Từ Nhất Huyền dò hỏi.

    Cố Nguyệt nghe nói thế thì len lén đá lông mày với giám đốc của Thịnh Thế, ý bảo ông đừng ép người quá. Chỉ thấy ông ấy co giật khóe miệng, nói qua nói lại mấy câu, đành chốt với một cái giá mà cả hai đều tương đối hài lòng. Vốn Thịnh Thế còn có thể ép thêm 5%, nhưng Cố Nguyệt liên tục trừng mắt thì ai dám hạ giá nữa chứ?
     
  5. Chương 4: Ăn tối cùng nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hợp tác vui vẻ." Từ Nhất Huyền cười nói, tâm trạng rất tốt, thư ký Vương ở phía sau cũng không giấu được sự mừng rỡ.

    "Hợp tác vui vẻ." Ông chú nào đó vừa đau khổ vì bị tiểu thư nhà mình làm hại vừa phải cười bắt tay với Từ Nhất Huyền.

    Đừng nói là ép giá, nếu vị tiểu thư này hùng hổ bắt ông nâng vốn đầu tư lên chắc ông cũng phải làm cho vừa lòng cô. Bởi vì tập đoàn Thịnh Thế là công ty tư nhân thuộc quyền sở hữu của Cố gia, đã truyền suốt ba đời rồi, mà cả Cố gia bây giờ chỉ còn mỗi cô con gái rượu này, nếu ai dám làm tâm trạng cô không tốt thì xem như xong đời!

    Vị tiểu thư này trước kia tùy hứng và thích quậy phá, nghe nói ăn chơi thành tính, đánh bài, đi bar nhảy nhót, thậm chí là đua xe đều tham gia qua. Nhưng chẳng biết tại sao hai năm trước gặp tai nạn rồi đổi tính, dễ chịu hơn nhiều.

    Lúc này, hợp đồng nhanh chóng được thư ký Vương mang về công ty, giám đốc của Thịnh Thế thì chuồn gấp, chỉ còn Từ Nhất Huyền cùng Cố Nguyệt ở lại nhà hàng.

    Cố Nguyệt chống tay lên cằm nhìn Từ Nhất Huyền, anh cũng đưa mắt nhìn lại. Những sợi tóc nâu mềm mại trượt trên bờ vai gầy xinh đẹp của cô, trên cổ là món quà sinh nhật mà anh đã tặng - dây chuyền hồng phỉ thủy. Anh liếc mắt qua, cười hỏi:

    "Cố tiểu thư có vẻ rất thích món quà mà tôi tặng?"

    "Gọi em là Cố Nguyệt thôi. Chú Từ sao lại khách khí với em thế?" Cố Nguyệt cong môi.

    "Ừm, được rồi." Từ Nhất Huyền khẽ gật đầu, đưa menu cho cô. "Em muốn ăn gì?"

    Anh đổi cách xưng hô vô cùng tự nhiên, không cảm giác được chút lấn cấn nào. Cố Nguyệt vui vẻ gọi một loạt các món cay nhất của nhà hàng, sau đó bị ánh nhìn chăm chú của Từ Nhất Huyền làm cho ngượng ngùng:

    "Sao thế? Em chỉ gọi mấy món cay thôi mà."

    Người đàn ông đưa menu cho phục vụ, dặn dò mấy câu rồi quay lại nói chuyện với cô:

    "Không có gì. Chỉ là em gọi hơi nhiều."

    "Em ăn nhiều lắm." Cố Nguyệt cười nhìn anh, hai mắt long lanh không chút che giấu tình cảm trong lòng.

    Ma xui quỷ khiến thế nào, Từ Nhất Huyền lại hỏi:

    "Em nói em thích tôi? Tại sao vậy?"

    "Vì chú đẹp trai ạ." Cố Nguyệt đánh thẳng vào vấn đề.

    Khụ khụ, Từ Nhất Huyền trước giờ luôn cảm thấy bản thân có sức nhẫn nhịu cao, có sự bình tĩnh tuyệt đối trước người khác, nhưng hiện tại hình như chịu không được rồi. Cô bé này là quá thẳng tính hay đang giả ngốc để thêm phần đặc biệt vậy? Khen anh đẹp trai sao?

    Anh lại hỏi một câu khiến anh tò mò từ sớm:

    "Sao lại gọi tôi là chú? Tôi già như vậy à?"

    "Không, nhưng mà chú già hơn em.."

    "..."

    Người đàn ông nào đó câm nín trước năng lực làm người giận sôi của thiếu nữ. Anh già thật rồi? Mất một lúc lâu, Từ Nhất Huyền mới có thể cho qua câu nói mang tính sát thương cao kia.

    Phục vụ mang các món ăn đặt lên bàn, hầu hết đều là đồ cay. Cả Cố Nguyệt và Từ Nhất Huyền đều thích ăn cay, điểm này khiến cô nàng vui mừng quá đỗi mà cong môi cười:

    "Sở thích của chúng ta giống nhau."

    "Có chút giống." Từ Nhất Huyền hiện tại vô cùng kiệm lời.

    Anh có cảm giác nói chuyện với Cố Nguyệt sẽ khiến anh mất bình tĩnh, vì vậy quyết định bớt nói vài câu. Thật không hiểu mạch suy nghĩ khác người này là từ đâu mà luyện được?

    Từ Nhất Huyền không muốn nói chuyện, nhưng Cố Nguyệt nhịn ăn trưa chạy đến công ty tìm anh để tìm hiểu thêm về anh, sao có thể bỏ lỡ cơ hội chứ?

    "Chú Từ thích mẫu bạn gái như thế nào?"

    "Không có hình mẫu nhất định."

    "Chú có sở thích gì khác ngoài ăn cay không?"

    "Nghe nhạc, đọc sách."

    "Không có gì thú vị hơn ạ?" Cố Nguyệt bày ra vẻ mặt "sao chú có thể nhàm chán thế?"

    Tiếng nhạc nhẹ nhàng trong nhà hàng không giúp Từ Nhất Huyền thư giãn thêm được chút nào, anh chậm rãi đáp:

    "Không có."

    Chỉ thấy thiếu nữ đối diện "ồ" lên một tiếng rồi gật gù nói:

    "Chẳng trách chú lại thế này."

    Cô giống như phát hiện ra việc gì đó rất hay ho, khiến Từ Nhất Huyền tò mò hỏi lại:

    "Tôi làm sao?"

    Cố Nguyệt nghe thế hé miệng đáp:

    "Chậc chậc. Trông chú hơi cứng nhắc, chắc là do đọc sách nhiều quá nên tính tình cũng hơi bị ảnh hưởng."

    Chuyện này có liên quan đến nhau sao? Đọc sách làm sao lại ảnh hưởng tính cách của anh rồi? Câu trả lời rõ ràng là không, nhưng Từ Nhất Huyền không nỡ làm cô thất vọng, chỉ gật đầu rồi khẽ ừm xem như đồng ý với cách nói của cô.

    Cố Nguyệt vừa càn quét thức ăn trên bàn vừa hỏi mấy câu vu vơ, mặc dù Từ Nhất Huyền không quá hứng thú nhưng đều trả lời cô. Bởi lẽ.. cách mà Cố Nguyệt cười khiến anh mơ hồ nhớ về vợ chưa cưới của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng một 2021
  6. Chương 5: Nhiệt tình theo đuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tai nạn hai năm trước đến giờ vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với Từ Nhất Huyền.

    Báo chí đưa tin người lái xe là tài xế riêng cho một gia đình nhà giàu, sau khi ông ta tự thú và bị phạt tù thì chuyện cũng bị ém xuống nhanh chóng, nhưng anh biết rằng ông ta chỉ là kẻ chết thay cho giới thượng lưu. Một cú đào thoát rất ngoạn mục. Thậm chí Từ Nhất Huyền còn không tra được rốt cuộc chiếc xe phiên bản giới hạn ấy là của nhà nào, nó đã biến mất hoàn toàn, không chút manh mối.

    Thấy anh đang ăn thì đột nhiên thất thần, Cố Nguyệt vẫy vẫy tay trước mặt anh rồi gọi:

    "Chú Từ, chú làm sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

    "Không có gì. Sau này em đừng gọi tôi là chú nữa, nghe rất già." Anh liếc mắt nhìn thiếu nữ đối diện, nói xong mới thấy hình như với độ tuổi của cô, gọi anh là chú cũng không phải chuyện quá đáng..

    Cố Nguyệt khoa trương nhắc lại một lần:

    "Chú hơn em mười tuổi lận đó, mười tuổi!"

    "Được rồi." Từ Nhất Huyền không thể phản bác, mi mắt thật dày hơi rung lên.

    Cố Nguyệt nhìn anh một lúc, không nhịn được mà mím môi cảm thán:

    "Lông mi của chú đẹp thật."

    Một lát sau.

    "Môi của chú hồng tự nhiên sao? Chú có dưỡng da ban đêm không?"

    Lại qua một thời gian ngắn..

    "Chú cao 1m83 thật nhỉ? Em cũng muốn cao như chú."

    Từ Nhất Huyền rất cố gắng để không phát hỏa, nhưng bé con này thật sự là..

    "Cố Nguyệt, em nói nhiều quá." Anh cuối cùng vẫn phải lên tiếng, tìm về chút yên tĩnh cho tai mình.

    Cô hoàn toàn không giống một tiểu thư đài các được nuôi dạy nghiêm khắc chút nào, phong thái tao nhã ngày hôm qua ở trong bữa tiệc biến mất gần như không còn, lúc này đã trở thành một cô bé nữ sinh mười tám tuổi bình dị gần gũi.

    Từ Nhất Huyền chưa từng tiếp xúc với Cố Nguyệt nên có phần không rõ, nhưng một số nhân viên cấp cao của công ty Thịnh Thế đều biết tính tình trước kia của cô ra sao. Nếu hỏi ai là người khó trêu vào nhất, họ sẽ không do dự nói ra tên của cô.

    Cố Nguyệt từng đánh người giúp việc chỉ vì làm đổ nước lên quần áo mà cô yêu thích, phách lối không ai sánh bằng. Chẳng hiểu sao bây giờ lại đổi nết, trở nên dễ nói chuyện và đáng yêu thế này.

    Bị Từ Nhất Huyền mắng là nói nhiều, Cố Nguyệt lặp tức ngoan ngoãn thu mình lại, ngồi nghiêm chỉnh:

    "Chú thấy phiền thì em sẽ không nói nhảm nữa đâu."

    Cô không biết người lớn thì thích phụ nữ thế nào, như bố cô sẽ chọn một người xinh đẹp đoan trang làm vợ, như chú ba sẽ chọn một người hoạt bát thích cười. Còn chú Từ, chắc hẳn là không thích con gái nói nhiều.

    Thời gian trôi qua từng chút một, Cố Nguyệt sực nhớ ngày mai cô phải nộp bài tập ở trường, vì vẫn còn là sinh viên nên không có nhiều thời gian ở lại cùng Từ Nhất Huyền. Sau khi dùng bữa và trao đổi phương thức liên lạc xong, cô vui vẻ chào tạm biệt anh.

    Về phần Từ Nhất Huyền, anh trở lại công ty tiếp tục việc đang dang dở, lúc nhìn thấy dòng tin nhắn hẹn ngày khác gặp mặt của cô thì khẽ cười một tiếng. Đúng là tuổi trẻ không ngại bất kỳ thứ gì, thích ai đó liền dũng cảm tiến tới.

    Bấy giờ, chỉ qua nửa ngày, cả công ty từ trên xuống dưới đều biết được Cố tiểu thư đến tán tỉnh giám đốc Từ, có người cười chê, có người thấy thú vị.

    Nhân viên ở trong phòng làm việc không ngừng bàn tán:

    "Nghe nói Cố gia giàu lắm, đủ nâng đỡ mấy công ty của chúng ta luôn đấy."

    "Thời này con nít thích nói chuyện yêu đương với mấy ông chú thật."

    "Nhưng giám đốc Từ đâu phải ông chú! Anh ấy đẹp trai như thế, là tôi tôi cũng thích." Một nhân viên nữ phản bác.

    Không sai, hầu như nhân viên nữ trong công ty đều ôm mộng trở thành vợ của Từ Nhất Huyền. Không nói đến việc anh rất giỏi, mà vẻ ngoài còn xuất chúng, đi đâu cũng trở nên nổi bật. Mọi người đều trêu nhau nếu không làm giám đốc, anh có thể đầu quân vào công ty giải trí rồi làm diễn viên kia mà.

    Thư ký Vương đi ngang qua nghe được mấy lời này liền dùng tay gõ lên cửa mấy cái rồi giả vờ cảnh cáo:

    "Mấy người nói chuyện chú ý chút đi, ai lại bàn về cấp trên một cách công khai lộ liễu như thế hả?"

    Nghe lời răn dạy của cô, mọi người đều cười ha hả, bởi Từ Nhất Huyền không phải người khắt khe trong chuyện này. Chỉ cần không xúc phạm người khác và nói linh tinh vô căn cứ thì thoải mái tám nhảm. Làm việc đã đủ stress rồi, họ cũng cần thư giãn.

    Mọi người tụ lại trêu rằng Cố tiểu thư cảm thấy mới lạ nên đến tìm Từ Nhất Huyền tán tỉnh một chút thôi, đâu ngờ những ngày sau đó, trưa nào cũng thấy cô đến công ty, còn mang theo đồ ăn tự mình làm nữa.

    Đây là đang đùa bọn họ ư? Cố tiểu thư danh giá của Thịnh Thế thật sự động tâm với ông chủ Từ rồi?

    Đúng vậy, Cố Nguyệt đang bắt đầu kế hoạch theo đuổi của mình một cách rất nghiêm túc. Cô không ngại khó, ngày đầu tiên mang cơm đến công ty bị từ chối thì trở về đưa cho người làm trong nhà ăn thử, sau đó tiếp tục học nấu món khác, muốn chinh phục bao tử của Từ Nhất Huyền trước.

    Liên tục một tuần, ngày nào Cố Nguyệt cũng đến tìm Từ Nhất Huyền, còn đúng giờ hơn đám nhân viên trong công ty nữa.

    Với cái đà này, nói không chừng trái tim sắt đá của Từ Nhất Huyền sẽ bị sự nhiệt tình của cô mài mòn vào một ngày không xa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng một 2021
  7. Chương 6: Trùng hợp thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày như mọi ngày, Cố Nguyệt ở nhà nấu ăn và tỉ mỉ đóng hộp rồi ra ngoài, cho người lái xe đưa cô đến công ty của Từ Nhất Huyền.

    Cô vừa rời khỏi nhà không lâu, quản gia liền đem tin tức của cô báo cho ông chủ của họ. Cố Hoàng đang làm việc giữa chừng cũng phải dừng lại đọc tin nhắn, sau đó nhíu chặt mày. Ông không thích thằng nhóc họ Từ kia, chẳng rõ vì lý do gì, chỉ là trực giác nhạy bén khiến ông ngửi được mùi nguy hiểm. Nhưng con gái ông thật sự khó quản, nói thế nào cũng đều phớt lờ, còn chạy thẳng đến chỗ tên nhóc đó!

    Vốn tưởng rằng hôm nay Từ Nhất Huyền sẽ tiếp tục từ chối, Cố Nguyệt đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, đâu ngờ lại nhận được tin vui. Thư ký Vương giống như mọi lần đến tiếp đón cô, đưa cô vào phòng khách quý ngồi, sau đó nói:

    "Cố tiểu thư ngồi ở đây chờ một chút, giám đốc Từ sẽ đến ngay."

    "Được rồi, cảm ơn cô."

    Cố Nguyệt ngoan ngoãn ngồi chờ, trong lòng như có trăm hoa đua nở, cả khuôn mặt cô tràn ngập hạnh phúc. Tuy rằng đã bị từ chối không ít lần, nhưng hiện tại chẳng phải đã thành công tiếp cận chú ấy sao? Người đời nói đúng, có công mài sắt có ngày nên kim mà.

    Đang lúc cô suy nghĩ vẩn vơ, cửa phòng mở ra, Từ Nhất Huyền chậm rãi cất bước tới gần. Cô đứng bật dậy rồi vẫy vẫy tay chào anh:

    "Chào chú Từ, lâu rồi không gặp chú. Nghe nói chú thích ăn sườn xào chua ngọt đúng không? Em làm một phần cho chú nè."

    Sự nhiệt tình của Cố Nguyệt thật sự khiến Từ Nhất Huyền không nỡ từ chối, hơn nữa, chuyện làm ăn với Thịnh Thế đều nhờ cô giúp đỡ mới thành công viên mãn, không thể quá phũ phàng với cô.

    Anh cũng không nghĩ cô còn tìm hiểu về sở thích của mình, thật lòng nói:

    "Cảm ơn."

    Cố Nguyệt cầm lấy túi thức ăn đặt vào trong tay anh, sau đó nói:

    "Chú ăn đi, nếu không ngon thì cứ nhắn tin nói cho em biết, em sẽ tiếp tục cố gắng. Hẹn chú ngày mai gặp lại."

    Nói xong thì người đã chạy đến trước cửa, dường như là sợ anh trực tiếp phê bình tay nghề của cô, cô sẽ không chịu được nên mới vội vã như thế.

    Từ Nhất Huyền do dự một lúc, cuối cùng vẫn cầm đũa lên ăn thử một chút. Ngoài dự liệu của anh là Cố Nguyệt nấu ăn rất ngon, chua ngọt kết hợp hoàn hảo, đặc biệt phù hợp với khẩu vị của anh. Bất giác, hộp cơm tình yêu mà Cố Nguyệt tỉ mỉ chuẩn bị đã chạm đáy.

    Hôm đó là lần đầu tiên thư ký Vương thấy ông chủ của mình ăn nhiều và trông ngon miệng như thế. Cô cứ nghĩ mình gặp ảo giác, vì đôi mắt của anh khi nhìn về phía hộp cơm kia chứa đựng sự dịu dàng khó tả.

    Từ Nhất Huyền từ tốn thu đũa, anh nhớ đến câu hẹn ngày mai gặp lại của Cố Nguyệt, nghĩ rằng cô sẽ lại đến công ty đưa cơm cho anh, nào ngờ sáng chủ nhật, anh vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy cô đứng chờ anh.

    Ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá soi xuống mặt đất, đan xen thành những đốm sáng đầy hình thù lạ mắt. Cố Nguyệt mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, đưa tay vẫy chào anh:

    "Chào chú Từ, trùng hợp quá."

    Thật là một cách kiếm cớ đầy vụng về, khiến Từ Nhất Huyền không nhịn được mà nở nụ cười khẽ. Anh vẫn rất hiền hòa mà đáp lại:

    "Chào, trùng hợp thật."

    Anh biết thừa Cố Nguyệt điều tra lịch trình của anh, nhưng bởi vì vẫn còn trong giới hạn cho phép, nên anh vẫn rất bình tĩnh mà tiếp nhận. Cuối tuần anh thường hay chạy bộ, sáng nào cũng thế, trừ khi có việc đột xuất. Cố Nguyệt xuất hiện ở đây, ngay trước nhà anh còn nói là trùng hợp? Có quỷ mới tin.

    Cố Nguyệt cố ý đến đây chạy bộ cùng anh, vừa thấy anh xuất phát thì cũng lon ton chạy theo, tóc đuôi ngựa ở phía sau bay bay. Không biết có phải ý trời hay không mà cả hai đều mặc đồ màu trắng, thật tình Cố Nguyệt chỉ chọn bừa, may mắn làm sao trùng màu với quần áo trên người anh, thành ra trông hai người như một cặp tình nhân hạnh phúc chạy bộ cùng nhau vào buổi sáng.

    Lúc đi ngang qua mấy sạp bán thức ăn sáng ở dưới nhà, bụng Cố Nguyệt đột nhiên kêu lên. Từ Nhất Huyền nghe được âm thanh lạ, nghiêng đầu nhìn cô, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập ý cười làm cô ngượng ngùng gần chết.

    "Sáng nay em vẫn chưa kịp ăn gì, chú đừng cười em."

    "Tôi có cười sao?" Người nào đó nhẹ nhàng chối.

    "Có! Chú vừa mới cười mà!"

    Cố Nguyệt thề là mình đã thấy khóe môi của Từ Nhất Huyền cong lên!

    Anh chạy chậm lại, sau đó nói:

    "Tôi đãi em bữa sáng."

    "A? Thật ạ?" Chỉ là một câu nói đơn giản của anh, lại làm trái tim nhỏ của Cố Nguyệt sướng run lên, cô ở bên cạnh anh nhảy nhót vui vẻ, "Cảm ơn chú!"

    Hai người dừng lại bên một quán bánh bao gần khu chung cư của Từ Nhất Huyền, lúc Cố Nguyệt đang xếp hàng chờ thì một giọng nói đầy khiếm nhã vang lên sau lưng cô:

    "Ôi, ta nói sao trông quen mắt thế, hóa ra là Cố Nguyệt? Cố tiểu thư hôm nay sao lại đi ăn bánh bao vỉa hè vậy?"
     
  8. Chương 7: Xuất hiện manh mối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng của người phụ nữ nọ không lớn, nhưng đủ để mấy người xếp hàng trước quầy bánh bao và vị chủ quán nghe được. Bọn họ đều không vui nhíu mày, nhìn thấy cô nàng bước xuống từ một chiếc xe mui trần sang chảnh thì trong lòng càng ghét bỏ. Đám nhà giàu luôn như thế, luôn thích tỏ ra hơn người và khinh miệt dân thường bọn họ.

    Cố Nguyệt thấy khuôn mặt của người này lập tức lạnh lùng đáp:

    "Bánh bao vỉa hè thì sao? Nó còn cao cấp hơn cô đấy."

    "Cao cấp hơn tôi? Cô kể chuyện cười à?" Người phụ nữ kia che miệng xì một tiếng, "Bán ở vỉa hè không biết có bao nhiêu vi khuẩn mà cô cũng ăn được, cắn vào trong miệng toàn mùi lạ."

    Cố Nguyệt muốn mặc kệ cô ta, nhưng cái người này thật sự rất thèm đòn. Cô nhún vai nói:

    "Cái thứ có mùi lạ hơn mà Trần Tuyền cô luôn ngậm vào trong miệng ấy, sau đó còn đem nó đi khoe khoang với bạn bè, sao không thấy bẩn? Có cần tôi nói thẳng ra là thứ gì không?"

    "Cô.." Trần Tuyền tức giận nhưng không nói được gì, bởi vì lời Cố Nguyệt nói đều là thật, cô ta sợ mình bị vạch trần.

    Trần Tuyền từng là bạn cùng lớp của Cố Nguyệt, nghe nói trước kia người trong mộng của cô ta thích Cố Nguyệt nên cô ta vẫn luôn hận cô. Với thân phận và địa vị bình thường đến tầm thường của Trần Tuyền, cô ta chỉ dám nói vài lời đâm chọc chứ chưa từng có gan trực tiếp công kích Cố Nguyệt.

    Nhìn dáng người nóng bỏng của Trần Tuyền, Cố Nguyệt đột nhiên phát hiện ra một điều rất thú vị, bụng của cô ta hơi nhô lên, tay còn đang đỡ thắt lưng. Chẳng lẽ là mang thai con của vị chủ tịch kia? Sáu mươi tuổi cũng có thể mạnh như vậy ư? Cô chậc chậc hai tiếng rồi nhìn xuống vòng hai tròn trịa của cô ta, sau đó đứng nghiêm chỉnh xếp hàng.

    Thấy ánh mắt khinh thường rõ rệt của cô, Trần Tuyền cảm giác miệng đắng chát, bàn tay trắng xinh đặt bên hông siết chặt đến nỗi run lên bần bật. Tất cả mọi điều tốt đẹp trên thế giới này dường như đều dành riêng cho Cố Nguyệt. Cô ta ghen tỵ, ghen tỵ phát điên lên được.

    Người mình thầm yêu mấy năm trời lại trở thành cái chân chó của Cố Nguyệt, ho khẽ một tiếng liền xuất hiện, thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi, muốn bao nhiêu xu nịnh là có bấy nhiêu. Trần Tuyền cảm thấy thật uổng phí thanh xuân của mình, và rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Cố Nguyệt.

    Trần Tuyền mím chặt đôi môi đổ mọng, xoay người rời đi, còn không quên bỏ lại một câu:

    "Để xem cô còn có thể cười được bao lâu!"

    Cô gái nào đó nghe được còn không hề sợ hãi mà lớn tiếng chào:

    "Đi cẩn thận nha bà Trịnh. Khi nào sinh nhớ báo một tiếng, tôi sẽ mang quà đến."

    Vừa dứt lời, người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên chiếc xe mui trần đột nhiên đóng cửa thật mạnh đánh rầm một tiếng, nhìn là biết giận không nhẹ. Vị chủ tịch già mà Trần Tuyền đang lén lút qua lại không phải họ Trịnh thì còn ai nữa?

    Cố Nguyệt cười cười nhìn theo bóng lưng của cô ta, may mà hôm nay có chú Từ ở đây, không thì vị thí chủ không mời mà đến vừa rồi sẽ còn bị cô mắng nặng hơn. Tính cách ngang ngược và bạo lực của cô được nuôi dưỡng từ khi còn bé, cũng tính là "tiếng xấu vang xa" đấy, chẳng qua sau vụ tai nạn kia, cô đã ngoan hơn rất nhiều.

    Bấy giờ, bắt gặp Cố Nguyệt hơi xấu hổ khi nhìn về phía mình, Từ Nhất Huyền không nhịn được mà cong môi cười với cô. Cô nhóc này trông như một chú mèo nhỏ ngây thơ hiền lành, nhưng khi có người chọc vào thì lập tức theo bản năng mà nhe nanh và xù lông lên, không phải rất đáng yêu sao?

    Hai người mua bánh bao xong thì tìm một góc gần đó ngồi xuống nghỉ chân, dù rằng từ sáng đến giờ cũng chưa đi được bao xa.

    Nắng sớm ấm áp chiếu lên gương mặt góc cạnh của Từ Nhất Huyền, Cố Nguyệt ở bên cạnh nhìn mà ngây người. Động tác ăn bánh bao của anh từ tốn, không nhanh cũng không chậm, nhưng vì sao một hành động quá đỗi đơn giản ấy lại trở nên quyến rũ như thế? Khiến cô không dời mắt đi được. Tựa như bị bỏ bùa mê, một cái nhìn lướt qua vào ngày sinh nhật mười tám tuổi hôm đó đã tách trái tim cô thành nhiều mảnh nhỏ, mỗi mảnh đều đang điên cuồng lưu dấu hình ảnh của anh.

    Cố Nguyệt co duỗi chân, bối rối thật lâu mới lên tiếng hỏi:

    "Chú Từ, mẫu người bạn gái lý tưởng của chú là gì?"

    Câu hỏi ấy khiến Từ Nhất Huyền hơi khựng lại, anh chớp mắt nhìn về phía khoảng không phía trước, cười đáp:

    "Hiện tại không muốn yêu đương, không có mẫu hình nhất định."

    Mặc dù anh đang cười nhưng lại không thấy được ý vui trên mặt anh, ngay cả giọng nói của anh cũng trở nên thật trầm lặng. Tiếc rằng Cố Nguyệt không nhận ra điều đó, còn vui mừng vì nghĩ biết đâu trong tương lai cô sẽ trở thành mẫu bạn gái lý tưởng của anh.

    Từ Nhất Huyền ăn xong liền nhận được một cuộc điện thoại, nghe được vài câu, lông mày của anh bất giác nhíu lại, tâm trạng có vẻ không còn tốt như vừa rồi nữa.

    "Tôi có việc gấp, khi khác gặp."

    Anh bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời đi, Cố Nguyệt đoán rằng anh chuẩn bị đi làm, tuy tiếc nuối trong lòng, lại chẳng có cách nào giữ chân anh lại.

    Trên bàn làm việc của Từ Nhất Huyền lúc này bày một chồng sổ sách, ngón tay thon dài lướt qua những hình ảnh mờ đục không rõ, thật lâu sau mới dừng lại ở một bài báo cáo mới nhất.

    Chiếc Porsche 935 mà anh luôn tìm kiếm, rốt cuộc xuất hiện manh mối rồi?
     
  9. Chương 8: Thanh mai trúc mã?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ Nhất Huyền không nhìn lầm, những hình ảnh trong bản báo cáo vừa nhận được tuy rằng hơi kém chất lượng, nhưng anh vẫn nhận ra đó là chiếc Porsche 935 phiên bản giới hạn "chỉ duy nhất 77 chiếc" nhờ vào đặc điểm riêng của nó. Có người từng nhìn thấy chiếc xe này xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật hai năm trước của Cố Nguyệt. Đọc xong hết chữ trên giấy, trong lòng anh trở nên gấp gáp. Sự bình tĩnh vốn có chẳng khác gì mặt hồ lặng yên đột nhiên bị ném vào một cục đá to, sau đó là dồn dập những tảng đá lớn hơn, sóng nước cuộn trào. Anh siết chặt lấy bản báo cáo, cố gắng làm cho mình bĩnh tĩnh lại nhưng bàn tay vẫn đang không ngừng run rẩy.

    Phải mất một lúc lâu sau đó, Từ Nhất Huyền mới có thể thôi xúc động. Anh pha cho mình một ly cà phê, chậm rãi đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới nhà, thở sâu một hơi. Ánh nắng nhạt nhẹ nhàng chiếu vào, vuốt ve nửa bên khuôn mặt tuấn mỹ đang cười của anh.

    "Anh sắp tìm được kẻ đó rồi, Tử Hàm, em có đang dõi theo anh không?" Từ Nhất Huyền ngửa mặt nhìn trời, tự mình lẩm bẩm.

    * * *

    Buổi sáng trở về từ chỗ của Từ Nhất Huyền, Cố Nguyệt bị bố gọi vào phòng làm việc riêng của ông để nói chuyện. Quản gia ở bên cạnh thấp thỏm không dám nhìn thẳng vào mắt cô, điều này nói rõ bố của cô thật sự nổi giận rồi. Mỗi lúc như thế, người làm trong nhà đều sợ mất mật, đi đứng vô cùng khẽ khàng sợ chọc vào ông ấy.

    Quản gia ân cần dặn dò:

    "Cô chủ, chút nữa ông chủ có nói gì thì cô cũng đừng cãi ông ấy, nghe lời ông ấy được không?"

    "Chú đừng lo, cháu biết phải làm thế nào mà."

    Cố Nguyệt buông một câu như thế rồi mở cửa phòng bước vào, cánh cửa gỗ kẽo kẹt vang lên, người bên trong ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt nghiêm nghị mang theo sự tức giận.

    "Con mới đi đâu về?"

    Câu hỏi này rõ ràng đang thăm dò Cố Nguyệt, ông ấy chắc chắn đã biết chuyện cô lén lút đến chỗ Từ Nhất Huyền.

    Cô con gái bé bỏng của Cố Hoàng ngoan ngoãn chạy đến bóp vai cho ông, giọng hết sức nịnh nọt:

    "Con đi chạy bộ thôi mà, ba nhìn quần áo trên người con đi, vừa về tới chưa kịp thay ra nữa."

    Với một người luôn yêu thương con gái như Cố Hoàng, hành động hiện tại của cô thật sự khiến ông không thể nói nặng lời, chỉ có thể xìu xuống, mặt mũi hầm hầm đáng sợ biến mất ngay tức khắc. Ông nói:

    "Chạy bộ từ nhà chúng ta đến khu chung cư GS phải không? Cũng xa đấy nhỉ."

    Cố Nguyệt vừa đấm bóp cho ông vừa cười nói:

    "Thôi mà, ba đừng trêu con nữa. Con thấy chú Từ rất tốt, sao ba không thích chú ấy vậy?"

    "Cậu ta lớn hơn con nhiều quá." Hơn nữa ông có cảm giác cậu ta không đơn giản, tựa như một con thú dữ từng bị thương, trốn tránh, nhẫn nhịn lâu ngày rồi đột nhiên xuất hiện và bành trướng thế lực của bản thân. Đáng sợ nhất là ngay cả ông cũng không tra được thân thế của cậu ta, mọi dấu vết gần như đều bị xóa sạch sẽ.

    Lý do sứt mẻ của Cố Hoàng càng khiến Cố Nguyệt thấy khó chịu:

    "Tuổi tác có quan trọng đâu chứ, chẳng phải ba cũng lớn hơn mẹ mười ba tuổi ạ?"

    Một câu nói đụng vào yếu điểm của Cố Hoàng, làm ông không tìm được lý do để tiếp tục ngăn cấm con bé. Ông đưa tay đỡ trán, đột nhiên nhớ tới tin tức hôm nay mình nghe được, bàn tay lớn mang theo vết sần vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô, nói:

    "Trường hợp của ba và mẹ con là đính hôn từ trước nên không tính. Vương Kha Nguyên về nước rồi, ngày mai con đến trường chắc sẽ gặp nó đó."

    "Dạ?"

    Vương Kha Nguyên là ai? Cố Nguyệt nghe bố mình nhắc đến cái tên xa lạ, có chút mờ mịt mà nhìn ông. Sau vụ tai nạn xe hơi, não cô bị chấn thương nặng dẫn đến mất đi những đoạn ký ức quan trọng, khó khăn lắm mới nhớ ra được chút chuyện, trong đó không hề có cái tên Kha Nguyên.

    "Con không nhớ cậu ta?" Cố Hoàng hiếm khi sững sờ trước việc gì đó cũng phải trố mắt lên, "Thanh mai trúc mã của con, người mà con thề sống chết phải gả cho cậu ta, Vương Kha Nguyên!"

    "Có ạ?"

    Những tưởng nhắc đến thanh mai trúc mã sẽ khiến con gái nhớ ra gì đó, nào ngờ con bé chỉ nhíu mày hỏi lại bằng hai chữ không mấy xác định "có ạ?", câu hỏi tu từ này làm ông rất bất ngờ.

    Trước Từ Nhất Huyền, Cố Nguyệt từng yêu thích một người, đó là thanh mai trúc mã của con bé. Bởi vì tính cách của con gái ông thật sự không tốt lắm, động một chút là giãy nảy mắng người khác nên Vương Kha Nguyên cực kỳ bài xích con bé, cuối cùng chịu hết nổi còn phải cắp sách bỏ trốn sang nước ngoài.

    Cố Hoàng không biết nên vui hay buồn trước việc con gái đã quên mất người mà nó từng yêu sâu đậm, đành qua loa bảo:

    "Từ từ sẽ nhớ ra, đi đi, về phòng đi."

    "Vâng. Sau này ba đừng hỏi con mấy câu kỳ cục nữa, con thích chú Từ lắm, sẽ không bỏ cuộc đâu."

    Cố Nguyệt ôm bố mình một cái thật chặt, bày ra dáng vẻ cục cưng bé bỏng mềm yếu khiến ông chịu thua. So với một đứa con gái ương bướng khó bảo trước kia, ông thích con gái mình ngoan ngoãn như bây giờ hơn. Đây là lý do ông ngày càng cưng chiều con bé. Thôi vậy, cho dù phải hy sinh cả cái mạng già này, ông cũng sẽ bảo vệ con bé thật tốt, không để ai làm nó tổn thương.
     
  10. Chương 9: Ký ức không mấy tốt đẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường đại học GS.

    Cố Nguyệt vừa bước xuống xe lập tức nghe được âm thanh huyên náo ở đằng xa, quản gia ở phía sau lên tiếng hỏi:

    "Cô chủ, thật sự không đi gặp cậu Kha Nguyên sao?"

    "Không gặp đâu ạ. Chú đừng hỏi nữa."

    Bỏ lại một câu như thế, thiếu nữ ôm túi xách đi thẳng vào khuôn viên trường. Cả ngày hôm qua người làm trong nhà cứ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, thỉnh thoảng còn lên tiếng nhắc cái tên Vương Kha Nguyên kia. Trong đầu cô không có bất kỳ một chút ký ức gì về người con trai đó, cho nên hiện tại cảm thấy rất phiền.

    Bố nói cô từng đòi rạch tay để ép gia đình cậu ta cho bọn họ đính hôn? Ôi, nghĩ đến đã thấy muốn đâm đầu vào tường.

    Cố Nguyệt sải bước trên sân trường, mái tóc dài bay nhẹ theo gió, những sợi tóc mềm mỏng vuốt ve gương mặt xinh đẹp phủ đầy phiền muộn của cô, nhìn qua có một loại cảm giác như không thực. Sinh viên nam xung quanh liếc mắt về phía cô, có người còn nhịn không được mà đi theo mấy bước.

    Hoa khôi của khoa kinh doanh, một bóng hồng rực rỡ mà bất kỳ một chàng trai nào cũng không nỡ từ chối. Cho dù trước kia có rất nhiều tin đồn về tính cách điêu ngoa khó ở của cô gái này, nhưng chẳng ai mảy may để tâm.

    Cố Nguyệt xinh đẹp, thật sự đẹp đến mức làm xao xuyến phần lớn cánh đàn ông, hơn nữa nhà cô còn giàu nứt đố đổ vách, ai mà không ngưỡng mộ?

    Đối với ánh mắt chăm chú và càn rỡ của họ, Cố Nguyệt cũng đã quen rồi. Cô bình tĩnh cất bước, sau đó khẽ dừng chân khi phía trước xuất hiện một bóng người vừa xa lạ vừa quen thuộc, đó là.. Đột nhiên, trong đầu nhảy ra vô số hình ảnh không rõ ràng đan xen vào nhau cùng với những âm thanh cười cợt, Cố Nguyệt nhíu chặt mày, chân như mất đi sức lực khiến cô loạng choạng đứng không vững.

    "Ôi, nhìn kìa, bảo bối của Vương Kha Nguyên ."

    "Này Kha Nguyên, sao cậu không thử yêu đương với con bé đó đi ?"

    "Người như cô ta? Không xứng ."

    "Ha ha, Cố tiểu thư vạn người mê mà cậu cũng không thèm cơ à ."

    "Chỉ là một con nhỏ tiểu thư ngu ngốc thôi mà ."

    Ngu ngốc? Đang mắng mình sao? Cố Nguyệt cảm thấy chóng mặt, vội vàng ngồi sụp xuống giữa sân trường. Mấy sinh viên bên cạnh bị cô dọa sợ cũng dừng chân nhìn xem, có người tốt bụng tiến lên hỏi thăm:

    "Này, cậu không sao chứ?"

    "K-không sao." Cố Nguyệt lắp bắp, trên trán không biết từ lúc nào đã nhễ nhại mồ hôi. Chỉ qua có một phút mà trong đầu cô nhiều thêm hàng trăm mảnh vỡ ký ức, chúng nó điên cuồng thâm nhập vào đại não, làm cô đau đến mức cắn chặt răng vào nhau.

    Thấy mặt mũi cô trắng bệch, mọi người lên tiếng khuyên bảo:

    "Tôi nghĩ cậu nên đến phòng y tế nghỉ ngơi xem sao."

    Cố Nguyệt thậm chí không có thời gian suy nghĩ mà trả lời người nọ, tay chân cô vẫn còn đang có cảm giác run rẩy, run rẩy vì tức giận. Đau, đau quá, đầu cô như có thứ gì đang cố chui ra. Cô ôm chặt lấy đầu mình, hai mắt dần dần đỏ lên.

    Bấy giờ, từ trong đám đông có người đưa tay về phía cô, hốt hoảng nói:

    "Cố Nguyệt! Cậu làm sao thế?"

    Là một người con trai trạc tuổi Cố Nguyệt, vừa thấy người nọ, cô mừng rỡ mà duỗi tay ra, yếu ớt nắm lấy bàn tay của cậu ấy.

    "Đi, tớ đưa cậu xuống phòng y tế." Người nọ rất tự nhiên đưa tay ôm eo cô rồi đỡ cô đứng lên, đám đông rề rà tách ra thành một lối đi cho bọn họ.

    Mặc dù đã tỉnh dậy từ trong giấc ngủ mê gần hai năm, nhưng Cố Nguyệt chưa từng bị đau đầu hay chóng mặt khủng khiếp như thế này. Cô tựa người vào vai bạn tốt, khó khăn lên tiếng:

    "Không được rồi, Lâm Minh, cho tớ ngồi xuống một lát.."

    Lâm Minh thấy cô nhíu chặt mày, tay còn khẽ run thì vội vàng tìm chỗ đỡ cô ngồi xuống. Hắn là bạn tốt của Cố Nguyệt từ khi lên đại học, quen biết còn chưa tới nửa năm nhưng luôn kè kè theo sau cô. Có người nói hắn là tên mê tiền đến mức không còn liêm sỉ, chỉ có hai người bọn họ biết, sự thật không phải như thế.

    Để Cố Nguyệt ngồi nghỉ tại chỗ, Lâm Minh chạy đi mua cho cô một chai nước suối. Lúc này cô vẫn đang đưa tay xoa trán, ánh mắt đờ đẫn nói: "Cảm ơn."

    "Có gì mà nói cảm ơn, trước kia cậu cũng từng giúp tớ mà." Chàng trai trẻ nói, sau đó lo lắng hỏi: "Đau đầu hả? Có phải nhớ ra cái gì không?"

    Chuyện Cố Nguyệt mất trí nhớ rất ít người biết, mà Lâm Minh thì lại may mắn trở thành một người trong số đó. Bất kể việc cậu nghèo rớt mùng tơi, chẳng ai thèm để ý, ngoại hình lại rất tầm thường, Cố Nguyệt vẫn chơi cùng cậu.

    Cố Nguyệt đúng là đã nhớ đến một số chuyện, vốn nên vui mừng khi bản thân hồi phục trí nhớ trước kia, nhưng thật đáng buồn, những ký ức này chẳng phải thứ hay ho gì. Người mà cô vừa nhìn thoáng qua trên sân trường ắt hẳn không ai khác, Vương Kha Nguyên.

    Một Cố Nguyệt từng hạ thấp bản thân chạy theo gót chân của Vương Kha Nguyên đã không còn nữa rồi, hiện tại nếu hắn ta dám lởn vởn trước mặt cô và nói mấy câu khó nghe đó, cô sẽ đánh chết hắn ta.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...