Đam Mỹ Cuộc Sống Hôn Nhân Của Đại Boss - Hanna Vũ

Discussion in 'Truyện Drop' started by Hanna Vũ, Jun 12, 2018.

  1. Hanna Vũ

    Messages:
    20
    Chap 48

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, ở dưới nhà, Tử Ngôn có việc bận nên đã đến công ty từ sớm, giờ chỉ còn Hiểu Phàm và Ảnh Quân đang thưởng thức bữa sáng. Rồi cậu bắt gặp 1 hình bóng thon thả, đôi mắt thâm sưng đỏ đi lững thững từ cầu thang xuống, mặc 1 cái đầm 2 dây và khoác thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài.

    - Vợ nh.....à không....Song Di....

    Cậu khẽ gọi 2 tiếng vợ nhỏ, nhưng chợt nhận ra gì đó liền đổi lại thành tên cô. Song Di chầm chậm quay đầu lại nhìn cậu bằng cặp mắt vô hồn, gương mặt tái nhợt không chút sức sống.

    - Gọi tôi ?
    - Phải, mau vào ăn sáng cùng tôi và Tiểu Quân....
    - Không cần....tôi không đói.....2 người cứ ăn đi....

    Nói rồi cô liền bỏ ra ngoài vườn, trời giờ đang là đông, cô lại chỉ mặc 1 lớp áo mỏng manh như thế, lo cô cảm lạnh cậu liền buông đũa xuống đi ra ngoài theo. Bắt gặp Song Di đang ngồi trên xích đu đung đưa, cậu nhìn mà cảm giác tội lỗi lại dâng lên, thật sự nhìn cô rất tội nghiệp và cô độc, có phải tất cả là tại cậu không ? Hiểu Phàm từ từ đi lại chỗ cô, khẽ cất lên tông giọng nhẹ nhàng :

    - Song Di....cô không sao chứ ?
    - Trông tôi có chỗ nào không ổn sao ?
    - Chuyện hôm qua....xin lỗi....tôi....
    - Sao phải xin lỗi ? Tôi là người đến sau, nên không có quyền lên tiếng, đúng chứ ?

    Cô cười hờ 1 cái, ánh mắt vẫn không nhìn cậu, làn gió lạnh mùa đông thoảng qua khiến đôi vai gầy khẽ run....

    - Song Di....
    - Đừng thương hại tôi, Phàm Phàm.
    - Không....tôi không....
    - Ngoài này lạnh thật đấy, chúng ta vào nhà thôi.

    Nói rồi cô đứng dậy đi vào, Hiểu Phàm chỉ biết nhìn theo bóng người nhỏ nhắn đó. Bảo cậu thương hại ? Cậu thương hại bao giờ chứ, cậu là đang cảm thấy bản thân tội lỗi hơn bao giờ hết. Song Di lướt ngang qua nhà bếp, khựng 1 chút, quay qua nhìn Tiểu Quân nở 1 nụ cười hiền hậu :

    - Tiểu Quân, ăn nhanh 1 chút, ta sẽ đưa con đi học.
    - Không cần, tôi muốn papa....
    - Tiểu Quân, đừng cãi lời. Papa có việc bận phải đến công ty, cứ để mẹ nhỏ đưa con đi học.
    - Vâng, con biết rồi.

    Tiểu Quân gật đầu rồi tiếp tục ăn bữa sáng. Hiểu Phàm và Song Di lên lầu rồi ai về phòng nấy. Sau đó Song Di xuống nhà và đưa Tiểu Quân đi học, Hiểu Phàm một lúc sau cũng lấy xe đến công ty. Đến chiều cậu cố hoàn thành công việc sớm để đi đón Tiểu Quân nhưng đến trường cô giáo lại bảo :

    - Ban nãy có 1 cô gái tới đón Ảnh Quân rồi, bảo là mẹ của bé. Ban đầu có hơi nghi ngờ nhưng Ảnh Quân bảo có quen người này nên tôi đã để em ấy về rồi.
    - Vậy sao ? Cám ơn, tôi xin phép, cô vất vả rồi.

    Ra xe, Hiểu Phàm lấy điện thoại họi cho Thiên Hy :

    - Hy Hy, chị có đón bé con của em không ?
    - Không có ah ~ Có chuyện gì vậy ?
    - Không....Không có gì, làm phiền chị rồi, em cúp máy đây.

    Nói rồi Hiểu Phàm liền ngắt máy, trong lòng cứ lo lắng thấp thỏm không yên. Một lúc sau cậu liền nhận được tin nhắn từ 1 số lạ. Thì ra là Song Di đã đón bé con của cậu về nhà rồi, xem ra cô ấy cũng rất tốt, không đến nỗi nào. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đạp ga chạy về nhà. Vào nhà cậu liền gọi :

    - Song Di, tôi về rồi. Tiểu Quân của ta, con đâu rồi ? Tử Ngôn ?

    Căn nhà vắng vẻ không 1 bóng người. Cùng lúc đó điện thoại nhận được 1 tin nhắn từ Tử Ngôn, anh bảo công ty có việc đột suất nên sẽ về trễ, cậu không cần đợi cơm. Vậy là anh bận rồi, nhưng còn bé con và Song Di thì sao, chẳng phải đã nói về nhà rồi, sao giờ lại không thấy đâu ? Cậu đi tìm bác quản gia.

    - Bác à, bác có thấy Tiểu Quân và Song Di đâu không ?
    - Tôi không thấy thưa phu nhân.
    - Được rồi, bác làm việc tiếp đi.
    - Tôi xin phép.

    Nói rồi bác lại tiếp tục làm việc. Hiểu Phàm ra phòng khách ngồi, tâm tình lo lắng không yên, không biết người đó đi đâu, rồi có bị gì không nữa. Thật là muốn điên đầu. Một lúc lâu sau, Hiểu Phàm cậu đã ngồi đây đợi hơn 1 tiếng rồi vẫn không thấy ai về, vốn đã lo lắng giờ lại còn lo lắng hơn. Đúng lúc đó, phía cửa phát ra 1 tiếng chó sủa, cậu quay lại, đưa mắt nhìn chăm chăm về phía cửa.
     
  2. Hanna Vũ

    Messages:
    20
    Chap 49

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiểu quay đầu, chạy lại phía cửa.

    - Tiểu Quân, con làm ta lo quá. Chẳng phải bảo về nhà, hai người đã đi đâu vậy ?

    Cậu ôm chầm lấy bé con, sờ soạn khắp người xem có bị thương gì không, hỏi thăm bằng giọng lo lắng sau đó nhìn Song Di đứng phía sau. Cô cười nhẹ, trả lời cậu.

    - Tiểu Quân bảo muốn đi chơi nên tôi đưa đi, không phiền cậu chứ ?
    - Không....không sao. Hai người mau vào nhà đi !

    Rồi cả ba đi vào nhà, 2 người ngồi chơi với Tiểu Quân 1 lúc thì Hiểu Phàm xin phép lên phòng làm việc, để lại Song Di với Tiểu Quân. Không hiểu giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì nhưng hình như Tiểu Quân cũng không còn ghét Song Di như ngày cô mới về đây, ngược lại còn chơi đùa như kiểu hai người đã thân từ rất lâu. Cậu làm việc và tắm xong, đi xuống nhà anh vẫn chưa về.

    - Tử Ngôn....anh ấy vẫn chưa về sao ?

    Song Di khẽ hỏi nhỏ với Hiểu Phàm, cậu không tỏ vẻ khó chịu khi thấy người khác nhắc tới anh như mọi khi, cười trả lời :

    - Ừm, anh ấy bảo là bận việc ở công ty sẽ về trễ. Chúng ta đành ăn tối trước vậy.
    - Được !

    3 người cùng nhau ngồi vào bàn, bác quản gia liền dọn đồ ăn lên. Ăn xong cũng muộn, cậu bảo bé con lên phòng học bài và nghỉ ngơi, Tiểu Quân cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đi lên. Cô và cậu ra ngồi ngoài ghế sofa chơi với Adam là chú chó cô mới mua cho bé con và xem phim. Hai người cứ như vậy, không khí im lặng bao trùm, không ai nói với nhau câu nào. Khoảng 11h tối, cậu nhận được 1 cuộc điện thoại.

    HP : Alo ?
    ??? : .......
    HP : Tôi biết rồi, sẽ đến ngay !

    Nói rồi người kia ngắt máy, Song Di tò mò quay qua hỏi cậu :

    - Chuyện gì vậy ?
    - Song Di, cô đi đón Tử Ngôn giúp tôi được không ? Tôi cảm thấy trong người không được khỏe, anh ấy đi gặp đối tác có uống hơi quá chén, không phiền cô chứ ?
    - Không....không sao....
    - Cám ơn nhé ! Đây là địa chỉ.

    Hiểu Phàm gửi địa chỉ anh đang ở qua điện thoại cho Song Di rồi bỏ lên lầu. Song Di cũng thay đồ rồi kêu bác quản gia chở đến quán bar VUE. Đến nơi cô đi vào tìm kiếm 1 người. Đến khi cặp mắt dừng lại ở cái bàn nằm trong góc khuất của quán bar, cô liền đi đến đó. 1 người con trai 28 tuổi mặc vest sang trọng đang say khướt không biết trời đất, chính là Tử Ngôn.

    - Anh à.....
    - Ah...Song Di....lại đây....uống với tôi 1 ly nào....

    Anh kéo tay Song Di về phía mình nhưng cô giật lại.

    - Chúng ta về thôi....
    - Không....tôi còn muốn uống....em không uống thì để tôi....

    Tử Ngôn loạng choạng cầm lấy chai sampanh trên bàn mà nốc cực lực, Song Di thấy vậy liền cầm lấy trai rượu quăng đi.

    - Đủ rồi đó, anh đừng uống nữa ! Mau về nhà !
    - Em gấp cái gì, tôi còn chưa uống đã....
    - Hiểu Phàm đang rất lo lắng cho anh. Chúng ta về được chứ ?

    Cô ngậm đắng nuốt cay mà thốt ra tên cậu, chỉ có cách này mới có thể khiến anh ngừng uống mà về nhà. Và đúng như cô nghĩ, anh không uống và nói nhảm nữa, liền nắm tay cô kéo ra ngoài.

    - Đi nào, bảo bối của tôi đang lo lắng, chúng ta mau về thôi....

    Anh có đi xe, nhưng hiện tại đang say thế này nên đành để bác quản gia đưa 2 người về, còn xe của anh lát sẽ có người đến đưa đi sau. Ngồi trên xe anh cứ gọi tên cậu, còn cười rất nhiều, cô nhìn mà chỉ biết đau khổ, cố gắng kìm nén lại nỗi đau vào trong.

    Về đến nhà cũng đã hơn 12h đêm, cả căn nhà tối mịt, chỉ loáng thoáng những ánh đèn nhỏ mờ ảo. Cô dìu anh về phòng mình vì không muốn làm cho Hiểu Phàm thức giấc, lúc đặt anh xuống giường cô liền nghĩ để anh ngủ ở đây, cô sẽ ra ghế ngủ, sẽ không làm phiền anh. Nhưng vừa đi được 1 bước cô liền bị 1 bàn tay lớn giữ lại.

    - Đừng....đi....

    Rồi anh kéo cô ngã xuống giường, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi, tay không ngừng sờ soạn khắp cơ thể đối phương. Song Di hoảng loạng, tìm cách đẩy anh ra.

    - Anh làm gì....buông ra....em không phải Hiểu Phàm....anh nhầm rồi.....

    Anh chẳng nói gì, vẫn tiếp tục hôn, bàn tay hư hỏng làn mò vào bên trong chiếc áo mà nắn bóp cặp đào đầy đặn của cô. Anh là nam nhân còn cô là nữ nhân, cơ thể không so sánh được với nhau, sức lực cô cũng không mạnh bằng anh, đành buông xuôi không chống cự nữa, mặc anh hành hạ. Tại rượu mà anh say đến không biết gì, dục vọng chiếm hết lí trí, chẳng nhận ra người dưới thân là ai, mọi thứ cứ mờ mờ, chỉ cảm thấy phía dưới của mình ngứa ngáy khó chịu, muốn lập tức thỏa mãn. Không quan tâm ai kia chống cự hay nói là anh nhầm, anh giờ chẳng biết gì cả, cứ vậy mà đem cô đè dưới thân ân ái cả đêm.
     
  3. Hanna Vũ

    Messages:
    20
    Chap 50

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc, đầu đau nhức.

    - Aish...Chết tiệt, hôm qua mình uống nhiều quá....

    Rồi anh nghe thấy tiếng thút thít liền quay qua bên cạnh, là Song Di, cô đang khóc, trên người không một miếng vải , chỉ có chùm chăn che chắn những nơi cần che chắn, cô úp mặt vào hai đầu gối mà nức nở. Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhìn cô được 1 lúc, xong lại nhìn bản thân mình. Anh cũng không mặc gì giống như cô, Tử Ngôn bàng hoàng....

    - Nè....không phải đêm qua.....

    *Cạch* Cánh cửa chợt mở ra, đứng trước cửa là Hiểu Phàm, anh hoảng loạng, cuống cả lên mà mở miệng giải thích.

    - Vợ à....không như....em nghĩ đâu....anh....

    Cậu không nói gì, gương mặt cũng không chút biểu cảm ngạc nhiên hay buồn bã, khẽ khép cửa, trước đó còn nói.

    - 2 người xuống ăn sáng !

    Rồi bỏ xuống dưới nhà. Anh nhìn mà ngơ ngác, sao cậu không giận, sao không quát mắng anh như mọi lần, có phải là chán ghét anh rồi không ?Nên mới không quan tâm đến, mới để anh mặc kệ làm chuyện đấy với người phụ nữ khác. Song Di cũng không khác gì anh, cô đơ người nhìn bóng dáng cậu trai vừa rời đi, nước mắt lại chảy, trong lòng dâng lên 1 cảm giác tội lỗi.

    Thật buồn cười, sao cô lại khóc chứ ? Chẳng phải cô đã làm chuyện đó với anh sao, đáng ra nên hạnh phúc vì đó là anh, người mà cô yêu. Cô khóc vì đêm qua chỉ là do anh say nên mới không kiềm chế được, nên mới dùng cô để phát tiết. Khóc vì đêm qua trong lúc ân ái anh vẫn gọi tên cậu, vẫn là do rượu nên mới nhận nhầm giữa cô và người anh yêu.

    Anh kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh quay qua nhìn cô.

    - Chuyện đêm qua....tôi sẽ nói chuyện với em sau.....Đi tắm đi !
    - Vâng....Xin....xin lỗi anh....

    Nói rồi cô lấy chăn quấn người đi vào nhà tắm khóa cửa. Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại cũng là lúc anh phát điên, đập vỡ mọi thứ có trong phòng.

    - Mẹ nó, chết tiệt ! CÁI QUÁI GÌ VẬY CHỨ !

    Anh cứ vậy mà gào thét, rồi ngồi gục xuống giường ôm đầu bất lực. Cô ở trong phòng tắm nghe những tiếng động bên ngoài mà lòng thắt lại, mở nước mặc cho nó xả vào mặt đến đau rát. Cảm thấy thật tội lỗi, cô có lỗi với anh và cả cậu nữa.

    Đến khi cô tắm xong ra ngoài thì anh liền đi vào, tránh việc cả hai lại chạm mặt nhau lại khó xử. Cô cũng không mấy ngạc nhiên với những hành động đó, bởi vốn dĩ từ trước anh đã rất ghét cô rồi. Song Di thay đồ rồi đi xuống nhà, bác quản gia đã đưa Tiểu Quân đi học rồi, giờ chỉ còn Hiểu Phàm ở đây. Cô đắn đo gì đó một lúc rồi cũng quyết định nói ra.

    - Hiểu Phàm....cậu đừng giận anh ấy....là do tôi....
    - Chuyện đấy chúng ta sẽ nói sau, được chứ ? Ngồi xuống ăn sáng đi !

    Mặt cậu lạnh băng, nói với tông giọng trầm. Song Di cũng không biết phải nói gì hơn, đành ngồi xuống cùng cậu. Được 1 lúc Tử Ngôn cũng đi xuống. Anh đứng phía ngoài, không dám ngồi vào bàn, hai chân tự động quỳ xuống, nhìn cậu hối lỗi.

    - Vợ à, anh sai rồi, xin em đừng giận....
    - Đứng lên !
    - Vợ à...chồng biết lỗi rồi mà...vợ đừng như vậy....chồng rất sợ....

    Anh nhất quyết không nghe lời cậu, cứ ngồi đó mà năn nỉ. Hiểu Phàm đập mạnh cây súng màu đen xuống bàn ăn, gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc bén nhìn người con trai đang quỳ trước mặt, vẫn là tông giọng trầm đến đáng sợ đó.

    - ĐỨNG LÊN HAY MUỐN EM BẮN CHẾT ANH !?
    - Không...anh....khi nào vợ tha thứ chồng mới đứng !

    *Đoàng* Cậu cầm cây súng lên bóp còi, viên đạn đáp vào tấm gạch dưới nền ngay bên cạnh anh. Tử Ngôn đơ người, không ngờ đến cả anh là chồng cậu, Hiểu Phàm vẫn nhẫn tâm bắn viên đạn cảnh cáo.

    - Có đứng hay không !?
    - Vợ....vợ bình tĩnh đi....đừng manh động....chồng đứng....đứng mà...

    Nói rồi anh từ từ đứng dậy. Song Di ngồi đó nhìn anh song lại nhìn cậu sợ hãi, Hiểu Phàm cậu có thật sự là người không, còn có ý định bắn cả chồng mình. Cậu đặt cây súng xuống, nói với anh :

    - Ngồi xuống ăn sáng đi, anh sẽ muộn giờ làm đấy !
    - U...ừm...

    Anh ậm ừ rồi ngồi xuống ăn sáng, bữa ăn chìm trong sát khí tỏa ra từ người cậu, cả Tử Ngôn và Song Di đều không nuốt nổi chỉ có Hiểu Phàm là vẫn ăn ngon lành. Ăn xong, Song Di đứng dậy đầu tiên, khẽ nói với cậu :

    - Hiểu Phàm, tôi đến công ty trước....hai người cứ tiếp tục bữa sáng....

    Nói rồi cô ra ngoài phòng khách cầm lấy túi xách và chìa khóa xe bước ra ngoài. Phải, cô giờ đang là Tổng giám đốc của Tạ Thị, công ty của gia đình cô. Giống Hiểu Phàm, Song Di là con gái độc nhất của Tạ gia, nhưng vì còn trẻ nên vẫn muốn chơi bời, chưa muốn cả tuổi thanh xuân đáng giá phải chôn vùi vào đống giấy tờ vì cái chức chủ tịch kia.

    Song Di đi rồi Hiểu Phàm liền nói với anh :

    - Ngôn !
    - À....hả...vợ nói đi anh nghe....

    Anh ấp úng sợ hãi nhìn cậu.

    - Hôm nay ở công ty không nhiều việc lắm, em muốn đến Tống Thị với anh !
    - À...được thôi....đều theo ý em.....

    Tử Ngôn và Hiểu Phàm ăn xong thì liền thay đồ, anh lái xe đưa cậu đến công ty.
     
  4. Hanna Vũ

    Messages:
    20
    Chap 51

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến Tống Thị, Hiểu Phàm lạnh lùng bước vào, không chờ anh, lướt qua đám nhân không thèm liếc hay chào hỏi đến 1 lời, cứ vậy mà đi thẳng lên phòng chủ tịch, Tử Ngôn vội vã chạy theo sau, đám nhân viên thấy anh liền giữ lại hỏi :

    - Chủ tịch, chủ tịch ! Phu nhân bị sao vậy ạ ?
    - Em ấy bị sao không đến lượt mấy người quản ! Sao vợ tôi mà các người thích để tâm thế !? Không muốn chết thì buông ra !
    - Hứ, keo kiệt !

    Đâm nhân viên bĩu môi rồi giải tán. Anh thở dài bất lực với đám nhân viên rồi chạy theo cậu lên phòng làm việc. Đẩy cửa vào đã thấy cậu ngồi ở ghế bấm điện thoại, không thèm để tâm tới anh đang nhìn chằm chằm mình. Tử Ngôn biết mình có lỗi nên cũng không nói gì nhiều, đợi lúc thích hợp sẽ giải thích với cậu, còn giờ thì phải tập trung vào công việc đã.

    Được 1 lúc anh liền chán nản ngồi xoay bút, mắt cứ dán vào đống giấy tờ nhưng trong đầu lại có những suy nghĩ khác. Rồi từ đâu 1 bàn tay trắng nhỏ thon dài chạm vào tờ giấy trước mặt anh, giọng nói ngọt ngào vang lên đánh thức anh khỏi những dòng suy nghĩ phức tạp.

    - Chỗ này....sai rồi....Phải thế này mới đúng !

    Cậu chỉ vào những dòng chữ đen trên giờ giấy trắng bảo rằng anh phải làm thế này rồi thế nọ, ngón tay thon thả cứ lướt đi khiến anh không thể rời mắt. Tử Ngôn ngước mặt lên ngơ ngác nhìn Hiểu Phàm, cậu đứng đằng sau từ lúc nào anh cũng chẳng biết, chẳng phải mới nãy còn ngồi kia sao ?

    - Nhìn em làm gì ? Anh đang không tập trung đấy !

    Hiểu Phàm nhìn anh nói xong định rời đi liền bị kéo lại ngã vào lòng anh. Tử Ngôn ôm chặt Hiểu Phàm, rúc vào hõm cổ cậu, hít hà mùi Lavander dịu nhẹ trên cơ thể trắng nõn thơm tho của người con trai nhỏ.

    - Muốn làm gì ?
    - Vợ à, em đừng giận nữa, nghe anh giải thích được không ~?

    Cậu lạnh lùng hỏi, anh lại ôn nhu trả lời.

    - Không muốn, buông ra, đây là công ty chứ không nhà mà tùy tiện ôm ấp.
    - Chồng mặc kệ ! Vợ đừng như vậy nữa, không có vợ chồng sống không nổi !

    Cậu gỡ tay anh ra, nhưng càng cố Tử Ngôn lại càng siết chặt hơn, cứ như kiểu chỉ cần nới lỏng 1 chút cậu sẽ lập tức rời xa anh vậy.

    - Thế chết đi, chết cho em xem !
    - Vợ~ Sao em lại như thế hả, không thương chồng em sao ? Anh với cô ta thật sự chỉ là hiểu lầm thôi mà~
    - Em biết !

    Hiểu Phàm bình thản trả lời, Tử Ngôn nhìn cậu ngạc nhiên. Hiểu Phàm cậu biết, vì đêm qua mọi việc diễn ra cậu là người đã chứng kiến tất cả, đến cả việc anh ân ái cùng Song Di, cậu nằm phòng bên cạnh cũng nghe thấy. Hiểu Phàm cậu biết hết đấy, không gì giấu được cậu cả, chỉ là cậu không muốn ra mặt.

    - Vợ biết ? Sao lại.....
    - Em chỉ không muốn nói....
    - Sao vợ.....Anh làm chuyện đấy với cô ta rồi, thậm chí còn không xài bao, vợ muốn anh phải đối mặt với vợ và bé con thế nào đây !?
    - Em ổn, không sao cả. Dù gì Song Di cũng là vợ anh, cô ấy có bé con cũng là chuyện bình thường. Đã là chồng anh nên quan tâm đến vợ mình một chút, dù cho anh không yêu cô ấy đi nữa.
    - Vợ à hôm nay em sao vậy ? Chẳng phải em....
    - Tâm tình thay đổi thôi, không có gì đâu ! Chồng làm việc tiếp đi.

    Hiểu Phàm cười hờ 1 cái, muốn đứng dậy nhưng lại không thể thoát khỏi vòng tay anh. Tử Ngôn nhất quyết để cậu ngồi lên đùi mình, hôn lên đôi môi căng mọng kia, cảm giác rất quen thuộc nhưng không hề chán ngán, càng để lâu anh lại càng muốn đắm chìm vào nụ hôn này với cậu.

    - Mọi thứ đều nghe em hết vợ ! Để yên như vầy chồng sẽ năng lực để làm việc ~
    - Ngôn, em nặng !
    - Vợ anh không nặng, rất nhẹ !
    -.....

    Hiểu Phàm bất lực không biết nói sao với tên chồng ngốc của mình, đành im lặng.

    - Anh yêu em, vợ !

    Cậu cũng ngoan ngoãn để cho anh vừa ôm vừa làm việc, còn mình thì vòng 2 tay ra sau cổ anh mà bấm điện thoại. Được 1 lúc thì lại mệt, cậu tựa đầu vào vai anh, hít lấy mùi bạc hà quen thuộc mà chỉ anh có rồi ngủ thiếp đi, Tử Ngôn quay qua nhìn bé con đáng yêu đang ngủ rất ngon lành thì mỉm cười, nhẹ nhàng bế cậu lên đưa vào phòng nghỉ của chủ tịch có sẵn ở đó, đặt bảo bối nhỏ xuống giường, nằm bên cạnh cậu, hôn nhẹ lên chán sau đó ôm cậu trai nhỏ vào lòng mà nhắm mắt.

    Cảnh tượng lúc này nhìn mới thật yên bình và hạnh phúc. Anh bỏ dở núi công việc, giấy tờ ngoài kia mà nằm đây ôm cậu ngủ. Sự nghiệp quan trọng thật đấy, nhưng vẫn là không quan trọng bằng bà xã đại nhân của anh nga~

     
  5. Hanna Vũ

    Messages:
    20
    Chap 52

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ vậy rồi thời gian trôi qua, chuyện anh lên giường với Song Di cũng đi vào dĩ vãng, Hiểu Phàm không một lời trách mắng, cũng không giận dỗi. Tử Ngôn nghe lời cậu mà quan tâm Song Di, như cậu nói, cô là vợ anh và cần nhận được sự quan tâm từ người chồng của mình. Anh đã không còn ghét cô nữa, vẫn xem cô là vợ, vẫn bảo vệ và yêu thương như cách mọi người chồng đối xử với vợ mình, chỉ có điều.....trong tim anh vẫn chỉ có Hiểu Phàm. Tử Ngôn khộng động lòng với 1 người con gái như xinh đẹp tài giỏi như Song Di bởi vốn dĩ anh không hề thích nữ nhân, có thể đem họ ra dùng để phát tiết mỗi khi say, nhưng lại chỉ phản ứng và bị quyến rũ bởi 1 người duy nhất, người anh yêu và đó là nam nhân. Song Di biết bản thân mình không thể thay thế vị trí của Hiểu Phàm trong lòng anh, đành buông xuôi mọi thứ, không ghét cậu như trước, bây giờ lại cũng cảm thấy đôi chút dư vị gọi là hạnh phúc vì được anh quan tâm lo lắng. Cuộc sống của họ cứ vậy êm ấm trôi qua cũng đã 1 năm nay rồi, gia đình xoay quanh 1 bé con kháu khỉnh thông minh, một người chồng siêu cấp đẹp trai, hảo soái, lạnh lùng và tàn bạo, cùng 2 người vợ xinh đẹp và tài giỏi, một gia đình trên cả hoàn hảo.

    Hôm nay Song Di rảnh rỗi, công việc hoàn thành xong sớm nên cô muốn đi dạo 1 chút. Con đường này tấp tập nhưng sao hôm nay lại thưa thớt người, mà cô cũng chẳng để tâm đến làm gì, cứ vậy mà bước đi, cảm nhận những làn gió nhẹ của mùa xuân. Cũng vì quá chìm đắm vào không gian này mà cô vô tình va phải 1 đám người.

    - Ah....xin lỗi...tôi không cố ý....
    - Aish, dơ đồ của tôi rồi....
    - Mà nè, cô em dễ thương đó....
    - Ừ, muốn đi chơi với bọn anh không ?
    - Không....tôi.....

    Bọn chúng cứ gạ hỏi, cô sợ hãi lùi dần về phía sau, giọng run rẩy. Bọn chúng phải chừng 3-4 tên to con, nở nụ cười gian từ từ tiến về phía người con gái vừa đụng trúng.

    - Này, đừng từ chối chứ cô em....
    - Tôi....tôi có chồng rồi.....
    - Aizz....bọn anh không ngại đâu bé cưng à ~
    - Ah....mau buông ra....

    Một lên nắm lấy tay cô, Song Di vùng vằng mãi mà không thoát ra được, cô là phụ nữ, sức lực đâu bằng cánh đàn ông bọn chúng. Song Di hoảng loảng cầm túi xách phang thẳng vào chỗ hiểm của tên kia, hắn đau đớn ngã lân ra đất, đưa tay ôm lấy chỗ đó. Cô liền lợi dụng sơ hở mà chạy đi.

    - Mẹ nó, bắt con đấy lại cho tao !

    Bọn chúng dí theo, cô mang giày cao gót nên không thể chạy nhanh được, rồi đột nhiên từ gáy cổ truyền đến cơn đau, mọi thứ trước mắt mờ dần, cô ngất đi. Lúc này, ở công ty của anh. Lẫm Tĩnh từ ngoài chạy vào, thở dốc.

    - Lão....lão đại.....
    - Có chuyện gì sao lại gấp như vậy ?
    - Thiếu....thiếu phu nhân....
    - Em ấy làm sao ?
    - Bị...bị bắt cóc rồi
    - Cái gì !? Mau cho người đưa em ấy về đây cho tôi !

    Anh tức tối đứng phắt dậy mà quát, trong thâm tâm lại lo lắng cho người vợ thứ 2 của mình. Lâm Tĩnh nghe lời liền chạy đi gọi bọn đàn em. Hiểu Phàm biết chuyện, liền cùng Thiên Hy tới nơi đó. Song Di lúc này mới từ từ mở mắt, ánh đèn ở đây mập mờ khiến mọi thứ xung quanh cũng chẳng rõ ràng.

    * Đầu mình đau quá~ Đây là đâu ? Tối và vắng quá, nhà hoang? Sao mình lại ở đây ?*

    Dòng suy nghĩ vừa thoáng qua cũng là lúc trước mặt xuất hiện mấy tên to con mà cô đụng trúng trước đó. Song Di dãy dụa đủ kiểu nhưng tay và chân đã bị bọn chúng trói chặt, rồi từ trong góc tối phát ra giọng nói đanh đá của 1 người phụ nữ.

    - Mẫn Mẫn Dạ !?
    - Mày khá lắm, dám phản bội tao. Tao bảo mày thế nào ? Giết chết thằng nhóc đó chứ không phải để mày yêu chồng nó, cũng chẳng phải để mày xem nó là bạn.
    - Mẫn Dạ, tôi không thể....xin lỗi....họ đối với tôi rất tốt....Xin bà....hãy tha chọ họ đi....cả gia đình tôi nữa....

    Song Di nhìn người đàn bà tên là Mẫn Mẫn Dạ kia mà cầu xin. 1 năm trước bà ta đã bắt gia đình cô, làm mọi cách để Dương Thị bị tụt cổ phiếu rồi ép Tử Ngôn phải cưới Song Di, thuận đà cho kế hoạch cướp tài sản của bà ta. Nói đến đây thì chắc ai cũng biết bà ta chính là mẹ kế của Hiểu Phàm. Người đàn bà thâm độc này không biết bao nhiêu phen muốn hãm hại cậu và Đổng Trác, đáng tiếc là chẳng lúc nào thành công. Mẫn Dạ muốn dùng Song Di làm quân cờ của mình, cô cũng vì bà ta đe dọa sẽ giết ba mẹ mình nên mới nhận lời làm chuyện đó, ai ngờ khi gặp rồi cô lại đem lòng yêu anh cơ chứ. Giờ cô không biết phải thế nào nữa, lựa chọn giữa gia đình mình và gia đình của người cô yêu, thật đúng là quá khó khăn.

    - Tha sao ? Tao đã phải chuẩn bị cái kế hoạch này rất lâu rồi, mày lại phá vỡ nó. 1 người cao quý như tao lại suốt ngày ở với cái lão già đó, phát chán ! À mà....tao có 1 món quà nhỏ cho mày đây !

    Bà sai bọn đàn em đi lấy gì đó, rồi chúng quay lại với 1 người cũng bị trói như cô, mặt bị bịt kín, nhìn thân hình thì chắc chỉ là 1 đứa con nít. Đến khi chúng mở cái khăn bịt mặt màu đen ra cô mới bàng hoàng lo sợ. Đứa trẻ ấy hét lên :

    - Mẹ nhỏ ! Cứu con !
    - Tiểu Quân ! Mẫn Dạ, bà....
    - Tao làm sao ? Thế nào, thích món quà của tao chứ ? Đứa bé này rất dễ thương, đúng chứ ? Nhưng nếu nó biến mất khỏi thế giới này thì sao nhỉ, chắc nhiều người sẽ đau lòng lắm.

    Mẫn Dạ cười nham hiểm, bà ta kề khẩu súng dưới cằm của Tiểu Quân, đứa nhóc sợ hãi, nước mắt bắt đầu ứa tràn ra, giọng run rẩy....

    - Mẹ....nhỏ.....
    - Mẫn Dạ, mau dừng tay lại, bà không thể làm thế với 1 đứa bé.
    - Tao có gì lại không thể ? Tao muốn xem xem mất đi đứa con trai nuôi yêu quý thì Hiểu Phàm nó sẽ thế nào. Chắc thú vị lắm !
    - Tôi cấm bà...Mẫn Dạ....Đừng vì chuyện của chúng ta mà lại làm hại đến 1 đứa bé vô tội.....Có gì bà cứ việc giết tôi....Còn đứa bé đó, bà không được đụng vào !

    Cô gào lên mà cổ họng đau rát. Sao mọi chuyện lại thành thế này chứ, hết gia đình cô, rồi giờ lại tới Tiểu Quân, cô xem nhóc đó không khác gì con mình, yêu thương nó, nhưng cũng chính cô lại xô đẩy nó vào cái cuộc chiến tàn khốc này.

    * Song Di à mày ngu lắm, tất cả là tại mày, tại mày nên mọi người mới như vậy. Ba mẹ, con có lỗi với 2 người.*

    Bà ta nghe cô nói vậy lại nở 1 cười độc ác, đưa ánh mắt khinh thường nhìn cô đang van xin bà tha mạng cho đứ bé vô tội ấy. Đúng là Tiểu Quân không liên can gì đến chuyện này, nhưng bà lại muốn xem vẻ mặt đau khổ của Hiểu Phàm khi mất đi đứa con trai mà cậu yêu quý, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật thỏa mãn tâm can.

    - Đừng vội chứ, Tạ tiểu thư....à không...là thiếu phu nhân mới phải. Xử xong thằng nhóc này rồi sẽ tới lượt mày thôi !

    Mẫn Dạ cho bọn đàn em tiến tới chỗ Song Di, muốn bọn chúng làm nhục cô. Bọn chúng tiến tới, từng tên một đưa những bàn tay dơ bẩn chạm lên da thịt cô, Song Di chống cự mãnh liệt nhưng vô ích, Mẫn Dạ nhìn mà cười hả hê. Bà ta lại quay sang nhìn bé con, vẫn giữ nguyên vị trí của cây súng, lên đạn, ngón tay thủ sẵn, chỉ cần một phát, Tiểu Quân bé nhỏ sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Song Di khóc lóc gào thét.

    - TIỂU QUÂN !!!

     
  6. Hanna Vũ

    Messages:
    20
    Chap 53

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Song Di nhìn Tiểu Quân mà lòng đau thắt lại, không muốn chứng kiến cảnh đẫm máu sắp xảy ra.

    * Tiểu Quân, tha lỗi cho ta, là ta không tốt, là ta hại con....Tiểu Quân... *

    Cô nhắm chặt 2 mắt lại, những giọt pha lê trong suốt không ngừng rơi xuống, chấp nhận cho số phận đau thương, chấp nhận tội ác này, miệng cứ mấp máy không ngừng gọi tên của bé con.

    - MAU DỪNG LẠI !!!

    Tiếng súng chưa kịp vang lên, cánh cửa đã bị đạp đổ. Một giọng nói quen thuộc, cô liền mở mắt, nhìn về phía đó, là Hiểu Phàm, cậu đến rồi.

    - Hiểu Phàm, mau cứu Tiểu Quân !

    Cô dãy dụa, nói lớn, bọn đàn em của bà ta liền lập tức bịt miệng cô lại. Nơi này nguy hiểm như thế, vậy mà cậu lại chỉ đi có 1 mình, có phải là bị ngốc không? Hiểu Phàm nhìn Song Di, song lại quay qua nhìn bé con của mình đang cận kề với cái chết, lo lắng không ngừng.

    - Oh...Hiểu Phàm, cậu đến nhanh hơn tôi tưởng.
    - Mẫn Dạ, tôi cảnh cáo bà, mau bỏ súng xuống ! Tiểu Quân và Song Di có mệnh hề gì, cái mạng của bà cũng không còn ! Mau bỏ xuống !
    - Tch....sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng !

    Hiểu Phàm định lao lên đánh tay đôi, nhưng bà ta lại nói 1 câu khiến cậu dừng ngay cái ý nghĩ táo bạo đó.

    - Đứng yên ! Mày dám tiến thêm 1 bước, tao lập tức bắn chết thằng nhóc này !
    - Ư...papa...hức....
    - Tiểu Quân ! Mẫn Dạ, bà rốt cuộc muốn cái gì !?

    Nhìn bé con khóc cậu càng đau lòng hơn, đưa ánh mắt tức giận nhìn người đàn bà ác độc kia. Nghe cậu nói vậy bà ta cười lớn một cái, gương mặt hiện rõ vẻ hài lòng.

    - Hiểu Phàm đúng thật rất thông, làm vừa lòng người khác. Hỏi tao muốn gì sao ? Thứ tao muốn chính là cái gia tài kếch xù của Dương gia, sao nào ?

    Mẫn Dạ cười nửa miệng nhìn cậu, Hiểu Phàm nắm chặt tay thành nắm đấm, tức đênz không nói nên lời. Dương gia rất quan trọng với gia đình cậu, nhưnh bé con và Song Di cũng không kém phần, cậu phải làm sao. Đánh đo mãi vẫn không đưa ra được câu trả lời, Song Di cắn mạnh vào tay lên bịt miệng mình, nói với cậu.

    - Hiểu Phàm, không được giao Dương Thị cho bà ta, cậu chỉ cần cứu Tiểu Quân, cứ mặc kệ tôi.
    - Con nhỏ này ! CÂM MIỆNG CHO TAO !

    Mẫn Dạ cầm cây súng đánh thẳng vào mặt Song Di, khóe miệng rỉ máu, tím bầm, nơi bị đánh cũng đỏ ửng, đau rát.

    - Sao nào ? Mau chọn đi ! Bọn nó hoặc cái gia sản của mày !
    - Hiểu Phàm....cậu nhất định không được.....Ah...
    - Tao bảo mày câm !

    Bà ta lại đánh thêm 1 cái nữa, cậu nhìn Song Dị bị hành hạ mà cũng cảm thấy đau. Cảm thấy thật có lỗi, nhớ lại lúc trước, cái ngày anh lên giường với Song Di, sau đó khoảng 2 tháng cô cảm thấy khó chịu trong người liền đi khám, bác sĩ bảo có thai rồi, Hiểu Phàm, Tử Ngôn và bố mẹ hai bên gia đình ai cũng hạnh phúc. Ấy vậy mà mãi chẳng thấy bụng to hơn tí nào cả nhà mới hỏi, lúc đó mới biết cô âm thầm phá thai vì không muốn bản thân cảm thấy có lỗi với cậu, song lúc nào cũng tránh mặt Tử Ngôn. Hiểu Phàm lúc đó ruột gan đau như cắt, người con gái đó đã hy sinh mất đi đứa con đầu lòng để không làm tổn hại đến hạnh phúc, cái gia đình nhỏ bé của cậu và anh, giờ lại kêu cậu bỏ mặc cô, chỉ cần cứu lấy bé con là được, cậu không thể cam lòng.

    Giọng nói đanh đá của Mẫn Dạ vang lên khiến Hiểu Phàm thoát khỏi dòng suy nghĩ.

    - Nếu không chọn....tao đành giết nó vậy !
    - KHOAN ! Tôi chọn ! Dương Thị.....sẽ là của bà....
    - Tốt ! Ngay từ đầu ngoan ngoãn thế có phải hơn không !

    Bà ta cười mỉm, cho người gỡ tró cho Tiểu Quân rồi đẩy nó sang cho cậu. Hiểu Phàm ôm lấy bé con lo lắng hỏi, từ phía bà ta đang đứng, Song Di cất lên một tông giọng mang đầy sự trách móc.

    - Hiểu Phàm....cậu sao lại ngu ngốc như vậy, HẢ !? Sao lại....Ưm....
    - Mày câm miệng lại đi !

    Mẫn Dạ bóp chặt lấy cằm của Song Di, ngăn không cho cô nói tiếp. Hiểu Phàm lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, song quay qua nhìn cô.

    - Song Di....tôi nhất định cứu cô !
    - Ha....muốn cứu nó sao ? Nực cười ! Con nhỏ này là của tụi mày, xử nó đi !
    - Dạ chị !

    Bọn đàn em lại tiếp tục công việc, chúng tiến tới chỗ cô, Song Di dãy dụa gào thét đến khô rát cả cổ họng, Hiểu Phàm đau xót nhìn, cậu không thể làm được gì nữa rồi.

    - Không...tránh ra....đừng đụng vào tôi.....tránh ra.....đừng !

    Cô càng dãy dụa bọn chúng càng hứng thú, 1 trong bọn chúng xé nát chiếc áo sơ mi cô đang mặc trên người để lộ ra da thịt trắng nõn và vòng một đầy đặn. Bọn chúng bày ra vẻ mặt biến thái, cười gian rồi bắt đầu từng tên tiến lên. Song Di không khóc hay gào thét nữa, cặp mắt đục vô hồn, sưng đỏ. Ngay cái lúc cô tưởng chừng mình sẽ mất tất cản sẽ phó mặc thân xác này cho bọn chúng.....đâu đó phát ra tiếng nổ súng, 4 tên đàn em đang định chạm vào cô liền ngã xuống đất !
     
  7. Hanna Vũ

    Messages:
    20
    Chap 54

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ trong góc tối tăm của căn nhà hoang thấp thoáng bóng dáng của 1 người đàn ông, anh từ từ bước ra khỏi góc đó, trên tay vẫn cầm cây súng, tức giận nhìn người đàn bà kia.

    - Mẫn Dạ, thật không ngờ vợ tôi bà cũng dám đụng.
    - Ha, nực cười. Nói nghe hay quá nhỉ ? Tử Ngôn, cậu chưa từng 1 lần nói lời yêu thương hay quan tâm nó, vậy mà giờ lại thản nhiên gọi nó là vợ, có phải quá mâu thuẫn rồi không ?
    - Dù gì em ấy vẫn là vợ tôi dù chỉ trên danh nghĩa đi nữa, đỡ hơn cái loại đàn bà thấp hèn như bà, Mẫn Dạ !

    Anh cười nửa miệng, nhìn bằng ánh mắt khiêu khích, nói giọng khinh bỉ. Bà ta tức giận.

    - Ha, thấp hèn? Dám nói tôi thấp hèn, được, tôi sẽ cho cậu biết cái sự thấp hèn đó ra sao. Tụi mày đâu, lên đánh chết bọn nó cho tao.

    Bà ra lệnh cho đám đàn em còn lại, hơn cả 100 tên to con lao lên chỗ anh và cậu, Hiểu Phàm nói nhỏ vào tai Tiểu Quân gì đó, bé con gật đầu rồi chạy đi. Bọn chúng lần lượt tung những cú đánh chí mạng, anh và cậu đều là dân biết võ và dùng thành thạo súng, nhưng cây súng ban nãy của anh chỉ còn 3 viên đạn, bắn hết 3 viên anh liền quăng cây súng đi, cùng cậu đánh tay đôi với bọn chúng. Vì quá đông, anh và cậu cũng dần kiệt sức, lúc này đột nhiên phía sau phát lên 1 tiếng nói khẽ của trẻ con.

    - Mẹ nhỏ, con cứu người !
    - Tiểu Quân !

    Bé con cầm con dao cứa cứa vào sợi dây thừng đang trói chặt tay cô đến đỏ ửng.

    - Muốn chạy sao ? Không dễ đâu, nhóc con, mày cũng gan lắm !

    Bà ta cầm cay súng trên tay chỉa về phía hai người.

    - Tiểu Quân, KHÔNG !!!

    *Đoàng* tiếng súng vang lên, viên đạn bay khỏi nòng, một dòng máu đỏ tươi tuôn ra ướt đẫm lưng áo. Lúc này có tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Mẫn Dạ lo sợ mình bị bắt liền tìm cách chạy thoát nhưng vẫn là không kịp.

    - Mẹ nhỏ !
    - Song Di !

    Chiếc xe cấp cứu mong chóng đến và đưa người con gái ấy đi. Đúng vậy, lúc viên đạn được bắn ra, Song Di đã biết trước mà ôm lấy Tiểu Quân vào lòng, đỡ viên đạn chết người ấy cho bé con. Lúc này đây cô đang nằm trên chiếc giường trắng được đẩy đi, anh và cậu hối hả chạy theo sau, trên gương mặt của hai người hiện rõ vẻ lo sợ.

    Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, y tá ngăn không cho 2 người vào trong. Anh và cậu như chết lặng, đứng im đấy bất lực nhìn cô đang được đưa đi xa dần. Nơi lồng ngực bỗng chốc lại nhói lên, sao nhìn người con gái ấy bị như vậy, tim anh lại đau. Đúng thật trước giờ anh chưa từng quan tâm hay yêu thương Song Di dù chỉ 1 chút, vì trong anh Hiểu Phàm cậu vẫn là nhất, nhưng từ lúc anh chấp nhận cô là vợ, là 1 phần của cái gia đình này, thì có lẽ cũng chính là lúc anh động lòng với cô, động lòng với sự quan tâm âm thầm và tình cảm cô dành cho anh, rằng bây giờ đây trong tim anh đang có 1 góc nhỏ là Song Di....

    Đổng Trác nghe tin liền chạy tới bệnh viện, trước mắt ông lúc này là 2 con người đau khổ. Hiểu Phàm thấy ông liền lao tới như bão táp, nắm lấy cổ áo xô mạnh người mà cậu gọi là papa vào tường.

    - Phàm Phàm....con....
    - Sao nào ? Papa....người vừa lòng chưa ?! Chị ấy bị như thế cũng là do người quá yêu thuơng và tin tưởng cái người đàn bà giả tạo ác độc đó !!!

    Cậu gào, gân xanh nổi lên, đôi mắt hiện lên những tia máu vì tức giận. Tại papa cậu hết, là tại ông yêu thương người phụ nữ khác sau khi mẹ cậu rời bỏ gia đình đến một nơi xa xôi hơn cả thế giới này. Là do ông yêu đến mù quáng không nhận ra bản thân mình bị chính người mình yêu lợi dụng, nếu không phải 2 năm trước ông giao lại cái chức chủ tịch Dương Thị lại cho cậu...thì có phải bây giờ cái tập đoàn đó phá sản rồi không, thì có phải bị bà ta lừa lấy hết tài sản rồi không ?....

    - Papa thật ngốc !....Tại sao những gì lúc trước con nói....người đều không tin....vẫn một mực nghe lời Mẫn Dạ....tin tưởng bà ta hơn cả đứa con này.....Bé con của con....Tiểu Quân chút nữa là bị người đàn bà đó hại chết....Papa....Người có phải hay không là muốn con đau khổ đến chết mới vừa lòng ?....
    - Hiểu Phàm.....papa xin lỗi con....bảo bối....thật sự xin lỗi con.....

    Đôi mắt đỏ, những giọt pha lê trong suốt chực chào nơi khóe mắt, rồi để cho những cảm xúc đau đớn buông xõa hóa thành những giọt nước mắt mặn chát kia tràn ra mà rơi xuống thành dòng. Ông nhìn đứa con trai bé nhỏ trước mắt khóc sướt mướt mà đau xót, ôm chầm con người bé nhỏ yếu đuối, mau nước mắt ấy vào lòng, tự trách bản thân là một người ba tồi, bao phen khiến cho bảo bối nhỏ phải khóc vì mình. Hiểu Phàm chính là đứa con, là người mà ông yêu thương nhất không ai có thể thay thế, là món quà cuối cùng mà người vợ quá cố xinh đẹp của ông để lại.

    Đã từng nhẫn tâm ra tay giết những kẻ làm cho nước mắt cậu rơi, bây giờ chính ông lại vi phạm vào điều cấm kị ấy, có phải hay không là nên tự giết mình !? Hiểu Phàm liên tục đánh vào ngực ông như muốn trách móc, tiếng nức nở cứ vang lên, Tử Ngôn nhìn mà cũng buồn và đau, song lại nhìn vào bên trong phòng cấp cứu.

    * Vợ nhỏ, em nhất định không được xảy ra chuyện. Khiến Hiểu Phàm của tôi khóc như thế, nhất định khi ổn thỏa tôi sẽ tính sổ với em....*

    Chẳng biết tự bao giờ anh lại quan tâm lo lắng cho cô tới vậy, con người đang nằm trên chiếc giường trắng kia nếu cảm nhận được, chắc chắn sẽ hạnh phúc !
     
  8. Hanna Vũ

    Messages:
    20
    Chap 55

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí bao quanh phòng cấp cứu nặng nề hơn bao giờ hết, gương mặt ai cũng đều hiện lên vẻ lo lắng, đứng ngồi không yên. Ba mẹ của Song Di cũng đến, họ quát tháo đủ thứ, nhất là mẹ của cô, bà la mắng Đổng Trác vì sao lại để cho con gái họ thành ra thế này.....Ông cũng xin lỗi không ngừng, gương mặt tỏ vẻ hối lỗi. Hiểu Phàm ngồi trên ghế, Tử Ngôn bên cạnh để cậu tựa đầu vào vai mình, bé con đã được đưa về nhà an toàn rồi, giờ điều cậu lo lắng nhất chính là con người đang nằm trong kia.

    - Vợ, em về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây để chồng với papa lo là được rồi.

    Cậu khẽ lắc đầu, giọng nói khản đặc vang lên, đôi mắt mãi chỉ nhìn về 1 phía.

    - Là em không tốt đúng không ? Là em gián tiếp hại chị ấy, Song Di vì yêu thương bé con của chúng ta nên mới vào đây, cũng tại em mà chị ấy phải từ bỏ đi đứa con đầu lòng....

    Tử Ngôn đưa tay áp lên gương mặt nóng hổi vì khóc, xoay mặt cậu qua, đối diện với mặt mình, thì thầm bằng giọng ôn nhu.

    - Vợ đừng tự trách mình như vậy, anh rất đau lòng....Anh cũng rất thương Song Di....cô ấy sẽ ổn thôi mà....

    Anh ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ lưng dỗ dành. Cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc khi đền phòng cấp cứu tắt sau 5 tiếng chờ đợi mòn mỏi. Bác sĩ bước ra, mọi người bắt đầu hỏi han.

    - Ai là người nhà của cô ấy ?
    - Là tôi....tôi là chồng của cô ấy....Vợ tôi không sao chứ ?
    - Với cương vị là bác sĩ...chúng tôi đã cố gắng hết sức....

    Nghe đến đây mắt Hiểu Phàm lại rưng rưng, hết thật rồi, là lỗi do cậu hết, đáng trách mà, món nợ này cả đời cậu cũng không trả nổi. Anh thấy liền ôm cậu vào lòng, không muốn thấy cậu khóc nữa....

    - Hết rồi....tại em hết....tại em hết.....
    - Vợ, em đừng như vậy....Mọi chuyện là ngoài ý muốn.....là ông trời không thương chúng ta....

    Mọi người ai nấy đều đau lòng, không tin được những gì mình nghe. Vậy là người con gái xinh đẹp mang tên Song Di ấy ra đi rồi sao ? Thương thay cho 1 người vợ chưa được chồng mình nói lời yêu thương đã phải vội buông bỏ mọi thứ, rời xa người chồng cô yêu thương.

    - Cả nhà bị sao vậy ? Sao lại khóc chứ ?

    Bác sĩ lên tiếng cắt ngang mạch cảm xúc của tất cả, mọi người nhìn bác sĩ.

    - Chẳng phải ông đã nói....con gái tôi không cứu được sao ?
    - Ai nói thế ! Các người chưa nghe hết đã cắt ngang rồi !
    - Thế vợ tôi làm sao, ông mau nói xem nào ?!
    - Cô ấy đã qua nguy kịch rồi, nhưng vẫn còn đang trọng trạng thái hôn mê, tỉnh lại được hay không còn tùy vào nghị lực của cô ấy. Tôi xin phép !

    Nố rồi bâc sĩ rời đi, 5 người đứng đó, có người vui có người buồn, vui vì cô đã được cứu sống, vui vì cô vẫn ở đây với mọi người, còn buồn là vì cô đang hôn mê, không biết bao giờ mới tỉnh lại.....Tùy vào nghị lực sao ? Mọi thứ vốn ban đầu đã chẳng dễ dàng, giờ lại càng khó khăn hơn. Dù tình cảm anh đối với Song Di không phải là thương hại, nhưng cũng không nhiều tới mức được gọi là yêu, cô dù sao với anh vẫn là 1 người vợ, là 1 người nhỏ bé cần phải được chồng mình bảo vệ....Anh sẽ bù đắp tất cả mọi thứ cho cô, cho người vợ nhỏ đáng thương của anh.....

    Hiểu Phàm kéo tay áo Tử Ngôn, nhẹ giọng :

    - Chồng, anh không vào thăm chị ấy sao ?
    - Vợ vào trước đi, lát anh vào sau !
    - Vâng....

    Nói rồi cậu đi vào để anh ở ngoài. Tử Ngôn lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Hy.

    - Sự việc của ngày hôm nay, tìm ra người đứng đằng sau cho tôi.
    - Vâng thưa cậu !

    Nói rồi liền cúp máy. Anh biết vốn ban đầu chuyện này không phải do mình Mẫn Dạ gây ra, vẫn còn có người đứng đằng sau giật dây cho bà ta làm mọi thứ, chỉ là ko chịu lộ mặt. Cũng dễ hiểu, bởi vốn Mẫn Dạ bà ta đâu có thông mình gì, vì giàu sang mà đánh đổi cả đời con gái khi cond xuân xanh, lên giường không biết với bao nhiêu tên chỉ để có tiền ăn chơi, trong đó cũng bao gồm kẻ đứng đằng sau tất cả chuyện này.

    Lo lắng ngày một nhiều, chỉ mong chuyện sớm kết thúc để cuộc sống trở về với hạnh phúc, vẻ yên bình vốn có của nó. Đứng ngẩn ra suy nghĩ gì đó một lúc, anh thở dài rồi bước vào phòng bệnh thăm cô cùng mọi người.
     
  9. Hanna Vũ

    Messages:
    20
    Chap 56

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào 1 ngày đẹp trời, Tử Ngôn đưa Hiểu Phàm đến công ty của cậu.

    - Vợ đi làm vui vẻ nhé!

    - Vâng~ Chồng cũng vậy.

    Nói rồi cậu hôn anh, một nụ hôn chào buổi sáng nhẹ nhàng. Cậu mở cửa đi ra, bước vào công ty. Khi bóng dáng nhỏ bé khuất khỏi tầm mắt cũng chính là lúc anh thay đổi sắc mặt, lái xe phóng thẳng về Tống Gia, nơi rất lâu rồi anh chưa quay về, nơi mà mẹ anh vẫn hằng ngày nhớ đến ba anh.

    Tại Tống Gia, chiếc Ferrari đậu vào 1 bãi đất rộng trước nhà, bước xuống xe nhìn một lượt mọi thứ. Cũng đã 7 năm rồi kể từ lúc cưới Hiểu Phàm tới giờ, anh chưa 1 lần quay lại đây, 1 là vì công việc quá bận rộn, 2 là anh phải theo sát bảo bối nhỏ để bảo vệ, chỉ có lâu lâu lại gọi điện về hỏi thăm phu nhân, mọi thứ vẫn được giữ nguyên từ lúc lão gia mất. Tử Ngôn bước vào nhà.

    - Cậu tìm ai ạ?

    Một cô gái trẻ đẹp bước đến khẽ hỏi, anh nhìn một lượt, giọng trầm bảo.

    - Tôi muốn gặp chủ của mấy người.

    - Anh có hẹn trước không ạ?

    - Sao phải hẹn trước, gọi chủ mấy người ra đây!

    Anh cười cười, thấy cô gái này ngốc nghếch nên muốn trêu đùa tí cho vui. Anh lên giọng liền khiến cô gái ấy khó chịu, cô ta nhìn anh.

    - Phiền anh hẹn trước rồi hãy đến!

    - Tôi bảo gọi chủ mấy người cơ mà, điếc à!

    - Nè anh! Tôi nãy giờ là nhịn lắm rồi, tưởng có tiền muốn làm gì cũng được à?

    - Phải, giờ tôi muốn em.. Liệu em có thể..

    Anh tiến gần tới, nâng cằm cô gái lên khiến gương mặt trắng thoáng ửng đỏ vì ngượng ngùng, ấp úng, giọng nói trầm ma mị, cuốn hút..

    - Anh.. Anh.. Tôi..

    Rồi một người phụ nữ trung niên, tuy đã ngoài 50 nhưng nhìn thoáng vẫn còn khá trẻ, chỉ tưởng trừng mới qua tuổi 40, nhẹ nhàng từ trên lầu bước xuống, tông giọng thanh, trong trẻo.

    - Thôi ngay!

    - Ơ, mama!

    - Phu nhân!

    Anh cười tươi khi nhìn thấy bà, còn cô hầu gái kia sợ sệt lùi về phía sau. Phu nhân bước đến đứng trước mặt hai người.

    - Con có thôi cái trò đấy đi không hả, Ngôn! Mẹ sẽ nói chuyện này với Phàm Phàm!

    - Ơ kìa mẹ, đừng nói ~ Không tối con ngủ sofa mất, Phàm dữ lắm mẹ à ~

    - Biết sợ thằng bé mà còn dám làm loại chuyện như vậy ở đây. Mẹ để thằng bé hành chết con!

    - Mẹ thật chẳng thương đứa con này gì cả!

    - Thôi đi anh, tôi chỉ cần con dâu chứ không cần anh!

    - Đúng thật là bị nhặt từ bãi rác về mà!

    Tử Ngôn hậm hực bỏ đi ra ghế sofa ngồi. Bà nhìn anh chỉ biết cười, thanh niên này 28 tuổi rồi vẫn cứ như 1 đứa trẻ mỗi khi gặp bà, luôn nhõng nhẽo như thế. Phu nhân nhìn cô gái rồi bảo.

    - Mang nước lên đây!

    - Dạ vâng ạ!

    - Mà nè..

    - Dạ phu nhân gọi con?

    - Bỏ cái ý tưởng đấy ra khỏi đầu đi, thằng bé nó có vợ rồi!

    - À.. Dạ vâng ạ.. Con xin phép..

    Đúng là đôi mắt của phu nhân rất tinh xảo, nhìn thoáng thôi đã biết người đó nghĩ gì, cũng phải, cô cứ đứng ngẩn ra đấy nhìn ạn cơ mà. Cô gái lủi thủi đi vào bếp, gương mặt hiện lên chút buồn, không ngờ 1 người anh tuấn trẻ đẹp như vậy đã có vợ rồi sao? Cô phải ế đến bao lâu nữa đây? Phu nhân đi lại ghế ngồi, nhìn anh hỏi :

    - Đến đây làm gì?

    - Con muốn gặp ba!

    Bà nghe anh nói vậy liền khựng lại, vẫn là câu hỏi ấy suốt bao năm anh không thay đổi, luôn hỏi về người ba của mình mỗi khi gặp bà. Phu nhân ấp úng..

    - Ba con.. Đi công tác rồi!..

    - Mẹ định nói dối con đến bao giờ?

    - Mẹ.. Không có..

    - Thế mẹ giải thích xem, tại sao mỗi lần con hỏi, mẹ luôn nói ba đi công tác, đi suốt hơn chục năm qua không chịu về hay sao? Nếu mẹ nói có về và lại đi rồi thì tại sao đến 1 cuộc điện thoại cũng không hỏi thăm con? Tại sao đến cả đám cưới con trai mình không về hay thậm chí nhắn tin chúc mừng 1 câu?

    Anh lạnh lùng nói, giấu hết mọi cảm xúc trong lòng, luôn chờ đợi người ba ấy về. Bà im lặng chẳng nói gì, không là không muốn nói mà là không biét nói thế nào, bà đã giấu anh chuyện ba anh hơn chục năm nay rồi, giờ có phải là lúc để anh biết sự thật không? Bà cũng không giấu giếm chuyện này cả đời, anh dù sao cũng đâu phải người xa lạ.

    - Mẹ.. Ba.. Chết rồi.. Đúng không?

    Anh hỏi, từng câu chữ đứt quãng, ngóng chờ câu trả lời. Bà không còn cách nào khác, cũng đã đến lúc để đứa con trai này biết rồi, bà thở dài, nhẹ gật đầu.
     
  10. Hanna Vũ

    Messages:
    20
    Chap 57

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà kể lại tất cả mọi chuyện lúc ấy cho anh nghe, hắn vì ham mê danh vọng, tiền bạc và địa vị nên mới ra tay giết hại ba anh - người nắm quyền của bang đứng đầu thế giới ngầm lúc bấy giờ. Bây giờ hắn vẫn đang tìm cách lật đổ anh, lật đổ cả gia tộc họ Tống này. Nghe bà nói mà anh tức giận, tay đập mạnh xuống bàn 1 cái.

    - Hắn ta! Đáng ghét! Con nhất định trả thù cho ba!

    - Làm cái gì cũng phải nghĩ trước sau, nghĩ tới hậu quả sau này. Hắn không phải loại người muốn giết là giết, không tầm thường như con nghĩ đâu con trai!

    Bà nhấp 1 ngụm trà mà nói với anh. Một kẻ như hắn, thâm độc, nhiều mưu mô, kinh nghiệm có thừa, sợ Tử Ngôn đấu không lại.. hậu quả sau này sẽ rất khó lường. Bà là đang lo lắng cho cậu con trai bé nhỏ, lo cho sinh mệnh của cả cái gia tộc quyền quý này đang nằm trong tay anh.. Chỉ cần thiếu sót dù chỉ một chút, mọi thứ sẽ không cánh mà bay mất..

    - Con có cách riêng của con. Mẹ không cần phải lo! Quên mất con trai mẹ là ai rồi sao?

    Anh bình thản tựa đầu ra sau ghế, nói như nắm chắc phần thắng trong tay mình.

    - Nên cẩn thận vẫn hơn!

    - Con biết rồi! Tới đây thôi, con về với vợ con đây!

    - Ừm.. Mà nè.. Bữa nào đưa Tiểu Quân qua đây ở với mẹ vài hôm, chứ dể nó ở bên đấy hoài, hai vợ chồng bây lại không mần ăn được gì!

    - Ưm.. Mẹ là nhất! Rất đúng ý con! Nếu không phải vì vợ con em ấy cứ giữ khư khư thằng bé bên người, con cũng tống nó qua đây từ lâu!

    - Được rồi về đi!

    Anh cười, hôn tạm biệt mẹ mình một cái rồi rời đi. Mẹ thật hiểu tâm lý con trai, từ lúc có Tiểu Quân về nhà, hai vợ chồng lúc nào làm chuyện đó anh cũng phải kiềm chế, vì Hiểu Phàm sợ bé con nghe thấy, nhiều lúc còn cho anh ăn chay cả tháng.. đúng là tức chết mà! Cũng may cậu là con trai không thể mang thai, nếu là con gái thì không biết anh còn bị cấm dục đến bao giờ..

    Buổi chiều Tử Ngôn đến công ty đón Hiểu Phàm, cậu đang đứng nói chuyện với Dung Lục, hôm nay cậu bann thân có dịp ghé thăm.

    - Hai người dạo này thế nào! ?

    - Cũng ổn lắm! Chỉ có dạo này hay đau thắt lưng thôi!

    - Tử Dương.. Em nhất định phải cho anh 1 trận!

    - Kìa vợ! Em nói thế sao được, Tử Dương là anh chồng em, với lại chẳng phải là do Dung Lục em ấy dễ dãi quá sao! ?

    Hiểu Phàm nổi máu điên lên muốn lao đến đấm cho tên to con đứng đằng Dung Lục 1 trận nhớ đời, cả gan dám đêm nào cũng đề bạn thân cậu ra mà thịt lên bờ xuống ruộng.. đến nỗi có khi phải xin nghỉ học 1 tuần. Nhưng đó là lúc còn đi học thôi, còn bây giờ thì có dịu dàng lại nhưng vẫn là đau thắt lưng ah ~ Tử Ngôn thấy vậy liền can ngăn cậu vợ nóng tính của mình lại, nhẹ giọng bảo ban, Tử Dương thì sợ hãi liền núp cái thân hình gấp đôi cậu vào đằng sau tấm thân bé nhỏ của Dung Lục vợ anh.

    - Ngôn.. Anh buông em ra!

    - Phàm Phàm.. em bình tĩnh.. vợ.. em mau cứu anh..

    - Cứu làm gì.. để cậu ấy đánh chết anh.. đêm nào cũng hành em!

    - Thôi được rồi vợ, đừng quậy, về nhà thôi! Hai người về sau nha!

    Nói rồi anh liền nhấc bổng cậu lên, chào tạm biệt 2 người kia. Hiểu Phàm 24 tuổi nhưng cơ thể vẫn nhỏ nhắn không khác hồi 17 là bao, ngoan ngoãn hai chân vòng ra sau lưng anh ôm chặt, tựa đầu vào vai, để mặc cho anh bế ra xe, gương mặt tỏ ra vẻ hưởng thụ. Nhìn 2 người lúc này không khác gì 1 gã cáo ráo đẹp trai đang ôm 1 cục bông nhỏ vào lòng.

    - Hiểu Phàm sướng thật, Ngôn rất cưng chiều cậu ấy!

    - Thế anh đối xử với em không tốt sao vợ! ?

    - Đương nhiên rồi, đêm nào cũng hành người ta muốn chết. Không hiểu sao hồi đó em chịu lấy anh nữa! Đi về!

    - Nhu cầu sinh lý thôi mà vợ ~

    Dung Lục nhìn anh và cậu mà ghen tị, thèm muốn Tử Dương cũng đối xử với cậu như vậy. Nhưng đời chứ đâu phải mơ, người ta thì nâng niu vợ mình như bảo ngọc quý giá, còn anh chỉ biết ngày đêm mà đem cậu ra đè dưới thân để thỏa mãn dục vọng, đúng là số khổ! Dung Lục nói giọng trách móc, dậm chân bực dọc đi ra xe, Tử Dương cũng lẽo đẽo theo sau.

    Bên phía Tử Ngôn và Hiểu Phàm, anh bế cậu, giưc nguyên tư thế đó mà ngồi vào xe, chỉ có điều cậu ngồi trên đùi anh. Hiểu Phàm hôn lên môi Tử Ngôn 1 cách điêu luyện, đến khi hết hơi mới chịu buông ra.

    - Yêu nghiệt, câu dẫn anh! ?

    - Ngôn~ Em buồn ngủ..

    - Được rồi.. ngủ ngoan bảo bối! ~

    Anh hôn nhẹ lên trán cậu. Hiểu Phàm dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương bạc bà thơm ngát trên cơ thể đối phương, ngoan ngoãn ôm anh mà thiếp đi. Mặc dù để cậu ngồi ở tư thế này rất khó lái xe, nhưng Tử Ngôn cũng không tỏ vẻ khó chịu, mặc cậu muốn ngồi ở tư thế nào anh đều chịu, chỉ cần bảo bối của anh thích, cảm thấy thoải mái là được! Cứ vậy anh lái xe về đến biệt thự.
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...