Bài viết: 1986 

Chương 20: Thi cúi lạy
Trong màn đêm thi thoảng truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, không biết là do ảo giác hay có chuyện gì xảy ra, khi đứng trước mộ phần, tôi liền cảm thấy bầu không khí không được thoải mái, rất âm trầm.
Cuối cùng tôi vẫn lấy hết dũng khí đi vào mộ tổ nhà họ Vương, tôi cũng rất muốn biết, kẻ gửi tin nhắn cho tôi, rốt cuộc là ai.
Sau khi đi vào trong mộ tổ, tôi cũng không dám gây tiếng động lớn, vốn định đứng tại chỗ đợi, nhìn xem tên kia có gửi tiếp tin nhắn cho tôi hay không, nhưng đứng ở đấy không tới một phút, cứ cảm thấy chung quanh là lạ.
Dứt khoát tôi bèn nhấc chân lên, đi quanh quanh mấy cái nấm mồ đó, đi tới đi lui, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng động, âm thanh này giống như có người đang dùng xẻng để đào đồ lên.
Tôi vội vàng nín thở, tắt đèn pin đi, một tay sờ vào con dao bên hông, sau đó cẩn thận đi về phía trước.
Bước chân của tôi rất khẽ, từ nhỏ lớn lên ở nông thôn như này, tốt xấu gì cũng nắm được lực đạo mạnh yếu, rất nhanh, tôi đã tới gần vị trí phát ra tiếng động, trong nháy mắt khi tôi thò đầu ra nhìn, hô hấp lập tức đình trệ.
Tim giống như bị đẩy lên tận cổ họng, cách tôi khoảng hơn mười mét về phía trước, có một bóng người mờ ảo đang dùng xẻng không ngừng đào đất, thấy cảnh này, tôi thở cũng không dám thở mạnh. Bởi vì cái nấm mồ trước mặt tôi, lại chính là của Vương Viễn Thắng vừa mới chôn cất ngày hôm nay?
Như vậy tên đang dùng xẻng đào đất này là ai? Tại sao tên này lại muốn đào mộ phần của Vương Viễn Thắng lên? Còn có, kẻ vừa mới gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi tới chỗ mộ tổ, là cái tên này sao? Đây là những nghi hoặc trong lòng tôi bây giờ.
Nhưng tôi lại không biết làm thế nào để tìm đáp án, chẳng lẽ chạy lên hỏi cái tên này? Hiển nhiên không phải biện pháp hay, nếu cái tên này là kẻ đã nhắn tin cho tôi thì còn dễ nói, nhưng lỡ như không phải, như vậy tôi đang pahs hư chuyện của tên này sao, tên này còn không đánh tôi mới lạ?
Tôi vẫn nín thở, không dám làm loạn một chút.
Reng reng reng..
Đúng thời khắc quan trọng này đột nhiên điện thoại trong túi quần tôi lại vang lên? Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, thứ đồ chơi chết tiệt này, sao lại nhằm đúng lúc này mà kêu chứ?
"Ai?"
Quả nhiên không chờ cho tôi móc điện thoại ra, bóng người đang cầm xẻng kia đã quát kên một tiếng, động tác trong tay tên này cũng dừng lại, nhưng tên này lại không hề quay đầu, mặc dù quát lên một tiếng, nhưng tên này vẫn đứng xoay lưng về phía tôi.
Bởi vì đêm hôm khuya khoắt, cho nên tôi phải tận lực tắt đèn pin đi, nên giờ chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ, căn bản không thấy rõ được kẻ đào mộ phía trước là ai?
Hơn nữa tôi cũng không biết tên này đang có tâm tình như thế nào, nhưng tôi đã không nhịn được mà vuốt con dao phay, lòng bàn tay đều toát mồ hôi, chỉ sợ cái tên kia sẽ tới.
Ngay lúc tôi đang bất an, thì đột nhiên nhìn thấy bóng người phía trước vứt bỏ cái xẻng trong tay, sau đó cả người chìm vào trong màn đêm vội chạy ra ngoài.
Tôi trừng to mắt nhìn một màn này, bây giờ tôi như có chút mê mang, cái tên này vậy mà lại chạy? Vì sao tên này lại muốn chạy?
Sau đó, tôi mới vội vàng cúi đầu đọc tin nhắn vừa mới nhận được. Vẫn là từ điện thoại của Vương Viễn Thắng gửi tới, phía trên chỉ ngắn gọi hai chữ: "Sau núi."
Trong lòng tôi khẽ giật mình, quả nhiên, kẻ vừa đào mộ kia cũng không phải kẻ đã gửi tin nhắn cho tôi, mà sở dĩ kẻ này gấp gáp chạy trốn như vậy, chính là sợ người khác sẽ phát hiện ra kẻ này là ai.
Nhìn vào màn đêm trước mắt, tôi vốn định đuổi theo tên này, nhưng lại nghĩ tới một mình mình cũng không nắm chắc được, đến lúc đó, nếu như tôi không đấu tên này hắn, thì mọi chuyện rắc rối rồi.
Còn cả tin nhắn vừa nhận được nữa, phía sau núi?
Nói đến sau núi, tôi lập tức liên tưởng tới vợ hai của Vương Viễn Thắng, bởi vì lúc đó, cải táng lần hai của vợ hai Vương Viễn Thắng, chính là ở sau ngọn núi lớn này.
Chẳng lẽ kẻ gửi tin nhắn này muốn tôi đi ra sau núi?
Trải qua chuyện vừa nãy, tôi nghi ngờ, kẻ gửi tin nhắn cho tôi rốt cuộc là ai? Tên đó dẫn tôi đến mộ tổ, chính là để tôi nhìn thấy màn đào mộ của cái tên vừa nãy sao?
Thật ra tôi đang lo lắng không biết người gửi tin nhắn đến cùng có địch ý với tôi hay không? Nếu tên đó muốn hại tôi, thì nãy giờ chẳng phải tôi luôn bị hắn dắt mũi dẫn đi hay sao?
Cuối cùng, tôi tạm thời buông xuống những suy nghĩ này, hít sâu một hồi, người ta đã muốn dẫn tôi đi, như vậy ngược lại tôi cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc cái tên đang chơi đùa tôi kia có bộ dạng như thế nào.
Tôi lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của trưởng làng, sau đó dùng một tay để trên nút gọi rồi lại thả vào trong túi quần.
Làng chúng tôi bởi vì rất vắng vẻ, cho nên tín hiệu không được tốt, trừ khi là dùng những dòng điện thoại ấn phím đời cũ, còn nếu dùng smartphone, không chừng còn không có tín hiệu, cho nên bình thường cũng không dùng đến.
Một lát nữa, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ lập tức nhấn gọi điện thoại, đến lúc đó, trưởng làng nghe thấy giọng cầu cứu của tôi, nhất định sẽ đến. Đương nhiên, tốt nhất là tình huống này không nên xảy ra.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi bắt đầu cẩn thận từng bước đi về sau núi, trên đường đi, gió lớn thổi vào người, khiến tôi có chút run rẩy, nhắc tới cũng kỳ quái, gió hôm nay lạnh một cách bất thường.
Tôi cũng không đi đường lớn ra phía sau núi, mà là rẽ vào đường nhỏ để đi.
Đến chỗ đập lớn bằng phẳng, tôi còn nghiêng đầu ra nhòm một chút, nhưng không thấy gì cả, cả núi vẫn chìm trong bóng tối.
Nhìn khoảng hơn mười phút vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi bèn chậm rãi đi tới, đi về phía nấm mồ của vợ hai Vương Viễn Thắng, nấm mồ này lúc trước ở chính giữa đập lớn, tôi nhớ rõ lúc trước chính tay ông nội đã chọn cách huyền quan nhập thổ này, chính vì sợ nó sẽ sinh ra thứ gì đó.
Sau đó tôi đi vào xem, thân hình lập tức cứng lại, không cách nào tiến lên phía trước, bởi vì tôi nhìn thấy ở trước nấm mồ kia một thân ảnh đang ngồi xổm.
Khoảng cách xa như vậy, tôi không nhìn rõ cái tên đó là ai, nhưng trong nội tâm đã bắt đầu khẩn trương.
Cách tôi khoảng hơn mười mét, tôi thử thăm dò lên tiếng.
"Là anh gửi tin nhắn cho tôi sao?"
Hai phút trôi qua, không có ai trả lời tôi, kẻ ngồi trước mộ vẫn duy trì tư thế như cũ, tôi thầm nghĩ tên này có bệnh à, giữ tư thế kia lâu như vậy, không thấy mỏi chân?
Tôi mở điện thoại trong túi quần, tay kia sờ ra sau lưng lấy con dao phay, tiến gần về phía trước.
"Rốt cuộc có phải anh gửi tin nhắn cho tôi hay không?"
Tôi hét to về phía tên này này, nhưng tên này vẫn không hề trả lời, trong lòng tôi cũng trở nên khó chịu, nửa đêm tên này làm như vậy là cố ý dọa cho tôi sợ sao?
Nghĩ thế tôi bèn đi về phía trước, đang chuẩn bị tức giận.
Mà sau khi tôi tới gần, trong nháy mắt nhìn thấy kẻ đó, lông tơ toàn thân tôi lập tức dựng đứng lên, da đầu trở nên tê dại. Trên người cái tên này mặc một bộ áo niệm mới, bởi vì tới gần, cho nên tôi mới thấy rõ được cơ thể mập mạp của tên này.
Là Vương Viễn Thắng..
Giờ phút này, hai chân anh ta đang quỳ xuống đất, đầu cũng giữ nguyên tư thế cúi lạy.
Cuối cùng tôi vẫn lấy hết dũng khí đi vào mộ tổ nhà họ Vương, tôi cũng rất muốn biết, kẻ gửi tin nhắn cho tôi, rốt cuộc là ai.
Sau khi đi vào trong mộ tổ, tôi cũng không dám gây tiếng động lớn, vốn định đứng tại chỗ đợi, nhìn xem tên kia có gửi tiếp tin nhắn cho tôi hay không, nhưng đứng ở đấy không tới một phút, cứ cảm thấy chung quanh là lạ.
Dứt khoát tôi bèn nhấc chân lên, đi quanh quanh mấy cái nấm mồ đó, đi tới đi lui, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng động, âm thanh này giống như có người đang dùng xẻng để đào đồ lên.
Tôi vội vàng nín thở, tắt đèn pin đi, một tay sờ vào con dao bên hông, sau đó cẩn thận đi về phía trước.
Bước chân của tôi rất khẽ, từ nhỏ lớn lên ở nông thôn như này, tốt xấu gì cũng nắm được lực đạo mạnh yếu, rất nhanh, tôi đã tới gần vị trí phát ra tiếng động, trong nháy mắt khi tôi thò đầu ra nhìn, hô hấp lập tức đình trệ.
Tim giống như bị đẩy lên tận cổ họng, cách tôi khoảng hơn mười mét về phía trước, có một bóng người mờ ảo đang dùng xẻng không ngừng đào đất, thấy cảnh này, tôi thở cũng không dám thở mạnh. Bởi vì cái nấm mồ trước mặt tôi, lại chính là của Vương Viễn Thắng vừa mới chôn cất ngày hôm nay?
Như vậy tên đang dùng xẻng đào đất này là ai? Tại sao tên này lại muốn đào mộ phần của Vương Viễn Thắng lên? Còn có, kẻ vừa mới gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi tới chỗ mộ tổ, là cái tên này sao? Đây là những nghi hoặc trong lòng tôi bây giờ.
Nhưng tôi lại không biết làm thế nào để tìm đáp án, chẳng lẽ chạy lên hỏi cái tên này? Hiển nhiên không phải biện pháp hay, nếu cái tên này là kẻ đã nhắn tin cho tôi thì còn dễ nói, nhưng lỡ như không phải, như vậy tôi đang pahs hư chuyện của tên này sao, tên này còn không đánh tôi mới lạ?
Tôi vẫn nín thở, không dám làm loạn một chút.
Reng reng reng..
Đúng thời khắc quan trọng này đột nhiên điện thoại trong túi quần tôi lại vang lên? Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, thứ đồ chơi chết tiệt này, sao lại nhằm đúng lúc này mà kêu chứ?
"Ai?"
Quả nhiên không chờ cho tôi móc điện thoại ra, bóng người đang cầm xẻng kia đã quát kên một tiếng, động tác trong tay tên này cũng dừng lại, nhưng tên này lại không hề quay đầu, mặc dù quát lên một tiếng, nhưng tên này vẫn đứng xoay lưng về phía tôi.
Bởi vì đêm hôm khuya khoắt, cho nên tôi phải tận lực tắt đèn pin đi, nên giờ chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ, căn bản không thấy rõ được kẻ đào mộ phía trước là ai?
Hơn nữa tôi cũng không biết tên này đang có tâm tình như thế nào, nhưng tôi đã không nhịn được mà vuốt con dao phay, lòng bàn tay đều toát mồ hôi, chỉ sợ cái tên kia sẽ tới.
Ngay lúc tôi đang bất an, thì đột nhiên nhìn thấy bóng người phía trước vứt bỏ cái xẻng trong tay, sau đó cả người chìm vào trong màn đêm vội chạy ra ngoài.
Tôi trừng to mắt nhìn một màn này, bây giờ tôi như có chút mê mang, cái tên này vậy mà lại chạy? Vì sao tên này lại muốn chạy?
Sau đó, tôi mới vội vàng cúi đầu đọc tin nhắn vừa mới nhận được. Vẫn là từ điện thoại của Vương Viễn Thắng gửi tới, phía trên chỉ ngắn gọi hai chữ: "Sau núi."
Trong lòng tôi khẽ giật mình, quả nhiên, kẻ vừa đào mộ kia cũng không phải kẻ đã gửi tin nhắn cho tôi, mà sở dĩ kẻ này gấp gáp chạy trốn như vậy, chính là sợ người khác sẽ phát hiện ra kẻ này là ai.
Nhìn vào màn đêm trước mắt, tôi vốn định đuổi theo tên này, nhưng lại nghĩ tới một mình mình cũng không nắm chắc được, đến lúc đó, nếu như tôi không đấu tên này hắn, thì mọi chuyện rắc rối rồi.
Còn cả tin nhắn vừa nhận được nữa, phía sau núi?
Nói đến sau núi, tôi lập tức liên tưởng tới vợ hai của Vương Viễn Thắng, bởi vì lúc đó, cải táng lần hai của vợ hai Vương Viễn Thắng, chính là ở sau ngọn núi lớn này.
Chẳng lẽ kẻ gửi tin nhắn này muốn tôi đi ra sau núi?
Trải qua chuyện vừa nãy, tôi nghi ngờ, kẻ gửi tin nhắn cho tôi rốt cuộc là ai? Tên đó dẫn tôi đến mộ tổ, chính là để tôi nhìn thấy màn đào mộ của cái tên vừa nãy sao?
Thật ra tôi đang lo lắng không biết người gửi tin nhắn đến cùng có địch ý với tôi hay không? Nếu tên đó muốn hại tôi, thì nãy giờ chẳng phải tôi luôn bị hắn dắt mũi dẫn đi hay sao?
Cuối cùng, tôi tạm thời buông xuống những suy nghĩ này, hít sâu một hồi, người ta đã muốn dẫn tôi đi, như vậy ngược lại tôi cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc cái tên đang chơi đùa tôi kia có bộ dạng như thế nào.
Tôi lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của trưởng làng, sau đó dùng một tay để trên nút gọi rồi lại thả vào trong túi quần.
Làng chúng tôi bởi vì rất vắng vẻ, cho nên tín hiệu không được tốt, trừ khi là dùng những dòng điện thoại ấn phím đời cũ, còn nếu dùng smartphone, không chừng còn không có tín hiệu, cho nên bình thường cũng không dùng đến.
Một lát nữa, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ lập tức nhấn gọi điện thoại, đến lúc đó, trưởng làng nghe thấy giọng cầu cứu của tôi, nhất định sẽ đến. Đương nhiên, tốt nhất là tình huống này không nên xảy ra.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi bắt đầu cẩn thận từng bước đi về sau núi, trên đường đi, gió lớn thổi vào người, khiến tôi có chút run rẩy, nhắc tới cũng kỳ quái, gió hôm nay lạnh một cách bất thường.
Tôi cũng không đi đường lớn ra phía sau núi, mà là rẽ vào đường nhỏ để đi.
Đến chỗ đập lớn bằng phẳng, tôi còn nghiêng đầu ra nhòm một chút, nhưng không thấy gì cả, cả núi vẫn chìm trong bóng tối.
Nhìn khoảng hơn mười phút vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi bèn chậm rãi đi tới, đi về phía nấm mồ của vợ hai Vương Viễn Thắng, nấm mồ này lúc trước ở chính giữa đập lớn, tôi nhớ rõ lúc trước chính tay ông nội đã chọn cách huyền quan nhập thổ này, chính vì sợ nó sẽ sinh ra thứ gì đó.
Sau đó tôi đi vào xem, thân hình lập tức cứng lại, không cách nào tiến lên phía trước, bởi vì tôi nhìn thấy ở trước nấm mồ kia một thân ảnh đang ngồi xổm.
Khoảng cách xa như vậy, tôi không nhìn rõ cái tên đó là ai, nhưng trong nội tâm đã bắt đầu khẩn trương.
Cách tôi khoảng hơn mười mét, tôi thử thăm dò lên tiếng.
"Là anh gửi tin nhắn cho tôi sao?"
Hai phút trôi qua, không có ai trả lời tôi, kẻ ngồi trước mộ vẫn duy trì tư thế như cũ, tôi thầm nghĩ tên này có bệnh à, giữ tư thế kia lâu như vậy, không thấy mỏi chân?
Tôi mở điện thoại trong túi quần, tay kia sờ ra sau lưng lấy con dao phay, tiến gần về phía trước.
"Rốt cuộc có phải anh gửi tin nhắn cho tôi hay không?"
Tôi hét to về phía tên này này, nhưng tên này vẫn không hề trả lời, trong lòng tôi cũng trở nên khó chịu, nửa đêm tên này làm như vậy là cố ý dọa cho tôi sợ sao?
Nghĩ thế tôi bèn đi về phía trước, đang chuẩn bị tức giận.
Mà sau khi tôi tới gần, trong nháy mắt nhìn thấy kẻ đó, lông tơ toàn thân tôi lập tức dựng đứng lên, da đầu trở nên tê dại. Trên người cái tên này mặc một bộ áo niệm mới, bởi vì tới gần, cho nên tôi mới thấy rõ được cơ thể mập mạp của tên này.
Là Vương Viễn Thắng..
Giờ phút này, hai chân anh ta đang quỳ xuống đất, đầu cũng giữ nguyên tư thế cúi lạy.