Chương 11: Sức hút đặc biệt Bấm để xem Sáng hôm sau Tuấn Khải vẫn dậy sớm xuống đường chạy bộ như mọi ngày. Vừa bước ra khỏi phòng anh vô tình đem mắt nhìn vào căn phòng đối diện rồi liền quay đi. Sáng hôm nay Hòa An cũng giật mình thức vào năm giờ như thường lệ, đã quen giấc rồi nên cứ đúng giờ là sẽ dậy. Nằm loay hoay chút vẫn là quyết định đứng dậy không ngủ thêm. Lê bộ dạng còn đang ngáy ngủ đi vào nhà vệ sinh. Vì đã quen vận động vào sáng sớm, bỗng dưng ngưng đúng là không quen lắm nên vẫn tốt hơn là nếu làm nóng cơ thể một chút. Anh chọn đại một bồ đồ thể thao thay vào sau đó chậm chậm đi xuống phía dưới chung cư. Sáng nay trời không lạnh nhiều hơn hôm qua nên cảm giác rất tốt, ánh đèn đường vẫn còn lờ mờ chiếu sáng cả một con đường dài. Thuận theo tự nhiên anh chậm rãi đều đặn từ hướng phía sau cổng viên mà chạy tới. Điện thoại kết nối tai nghe bật nhạc và đem để vào túi quần kéo khóa và chạy. Vừa chạy được một nữa Hòa An liền bắt gặp được ngay bóng người cao cao đang xuất hiện theo hướng ngược lại. Thực sự trong Trong phút chốc quên mất là đã gặp anh ta vào sáng hôm qua. Một bước hai bước, rất nhiều bước và.. * * *Chạy qua luôn.. Thực sự là lướt qua như chưa từng biết nhau một phút giây nào. Thân hình con lai đẹp trai cao lớn, da sáng còn hơn cả ánh đèn chiếu lúc này mà phải chịu cảnh bị ngó lơ như chưa hề gặp gỡ như vậy sao? Không suy nghĩ nhiều, anh liền quay hướng ngược lại đuổi theo tên mặt lạnh cứ đều đều phía trước khều khều. "Này này này." Tuấn Khải quay sang nhìn làm một điệu bộ đang chú ý lắng nghe nhưng vẫn không đáp lời. Hòa An lại nói tiếp. "Không biết anh cũng chạy bộ buổi sáng ở đây, nhận ra tôi mà đúng không? Hàng xóm." "Nhận ra!" Hòa An tự nói với chính mình trong phẩn uất. "Nhận ra mà cứ thế chạy qua luôn". Cố gắng giữ giọng hòa nhã nhất có thể nói tiếp. "Nếu cần gì giúp đỡ thì nói nhé, dù sao ở đây cũng là hàng xóm. Mới về nước nên chắc cũng gặp khó khăn trong sinh hoạt. Đừng ngại." "Cảm ơn!" "À được rồi, cứ tự nhiên. Vậy nhé." Nói xong liền chạy đi một mạch vì ngượng. Thật ra lâu lắm rồi Hòa An mới lại chủ động lại với một người như thế, lại nhầm ngay một tên tâm lạnh như băng. Tuấn Khải vẫn không thay đổi tốc độ, dù chỉ một vài giây phút ngắn ngủi dường như anh đã mỉm cười cho chính trái tim mình. Thực sự chính anh cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, muốn gì. Có phải chăng tự mình đã bắt ép bản thân sống lạnh lẽo bấy lâu, bỗng dưng có một làn khí ấm tỏa đến làm anh tự nhiên mà tạo ra một năng lực phản kháng ngược lại. Cứ như vậy họ lướt qua nhau hơn bốn năm lần, lần nào cũng là Hòa An giơ tay lên vẫy vẫy chào còn phía đối diện cứ chớp nhẹ mắt ra hiệu như trả lời. Không ai nói thêm lời nào với nhau nữa, nhưng trong thâm tâm đã có chút cảm giác lạ lẫm. Chẳng thể diễn tả bằng lời. * * * Sáng nay Trần Nhân tới đón anh đi làm, họ đi từ rất sớm để ăn sáng tại công ty. Hôm nay đã khá hơn hôm qua rất nhiều. "Hôm nay anh khá lên rồi đó, thật sự em cứ lo cho anh." "Này cậu lo cho anh ít thôi, khéo mọi người lại cứ bảo cậu là người yêu anh thì anh biết phải làm sao?" Hòa An đùa đùa chọc Trần Nhân cười phá lên. "Haha thì có sao, có người yêu mà đẹp trai phong độ như anh thì em cũng chẳng ngại." "Thôi còn bạn gái cậu cậu bỏ lại cho ai, anh còn muốn được có người yêu. Đừng phá anh." Nói tới đây đột nhiên Trần Nhân liền trưng ra một nét mặt giống như vừa phát hiện ra một điều cực kỳ quan trọng. "Anh không nói em cũng quên mất. Anh vào công ty hơn một năm rồi con gái công ty để ý anh không dưới mười người. Thế thảo nào tới bây giờ em vẫn chưa nghe anh để mắt tới ai cả. Thực sự anh không giấu em có người yêu bên ngoài rồi nhé." "Giấu giấu cái mông cậu ấy." Hòa An đẩy trán cậu ta một cái rõ mạnh tay. "Vậy chứ sao anh vẫn cứ là độc thân vậy, cũng hai tám rồi còn gì?" "Cậu nói anh già sao?" "Em không có ý đó haha mặc dù nếu so tuổi thì có thể là hơi dư tuổi nên có người yêu rồi đó." "Ừm thì tại anh chưa tìm được người.. hợp với ý mình.." Nói tới đây bỗng dưng Tuấn Khải từ phía cổng chính xuất hiện giống như từ điều ước bước ra đời thật khiến Hòa An trở nên lúng túng phải ho khan mấy tiếng. Nếu so với việc gặp được anh ta vào lúc trời còn tờ mờ sáng, dáng vẻ lúc ấy đã mười phần quyến rũ rồi. Mà bây giờ còn hơn thế gấp hơn cả nhiều lần hơn. Không hề nói ngoa chút nào, dáng người anh ta có thể một phát giết người thật sự. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen họa tiết đơn giản màu ngà ở gấu áo. Một bước đi rồi lại một bước như đóng băng hết tất cả những dây thần kinh của Hòa An. Tuấn Khải thực sự có một loại sức hút mà kể cả người yêu của của Hòa An cũng chưa làm anh có thể cảm nhận được. Một loại cảm giác kiểu là muốn chinh phục, cảm giác bị choáng ngộp đến từng tế bào.
Chương 12: Tôi tin tưởng tôi, anh tin tưởng anh. Sau này cùng nhau vui vẻ hợp tác. Bấm để xem "Sao chứ, dự án này sẽ được làm sớm hơn dự định một tháng? Không phải sang đầu tháng hai mới bắt đầu sao?". Hòa An đứng trước bàn làm việc của Tuấn Khải mang một nét mặt chuyển từ bất ngờ đến khó hiểu. "Tôi nghĩ tôi sẽ sắp xếp được ổn thỏa. Nếu như cậu cảm thấy mình không thể thì tôi có thể đề xuất một nhân viên khác hỗ trợ mình. Thực sự làm khó cậu rồi." Tuấn Khải vừa cầm ly cafe ngửi ngửi rồi nếm nhẹ một hớp dưới cái nhìn chòng chọc gần như muốn xông tới ăn tươi nuốt sống anh ta của Hòa An. "Và nếu không có gì thay đổi, thì cuối tháng này đầu tháng sau sẽ có một chuyến đi tìm loại cafe mới. Tôi sẽ giải quyết tất cả công việc tồn đọng chỉ trong vòng một tuần tới." "Một tuần. Công việc cuối năm rất nhiều, có phải anh chưa nắm được hết công việc nên vội vàng quyết định như vậy đúng không?". "Tôi chưa bao giờ khẳng định chuyện mình không thể làm được." Hòa An cảm thấy bị nghẹn tới mức không biết nói thêm gì với anh ta được nữa. Thực ra chuyện dời thời gian của các dự án là một chuyện không quá bất ngờ, nhưng thường sẽ không dời một tháng hoặc là thời gian nhạy cảm như cuối năm. Công việc cần giải quyết rất nhiều, tất cả đều cần thời gian. "Thôi được rồi. Tôi cũng không bao giờ từ chối một công việc nào mình có khả năng theo được." "Dự định đi khoảng từ năm đến bảy ngày. Ngày chính xác tôi sẽ báo sau khi cấp trên xác nhận bản kế hoạch của tôi." "Được rồi. Tôi đi trước." Nói xong Hòa An lập tức một bước phi nhanh ra khỏi phòng trong tâm thế không thể nào phát hỏa hơn được nữa. Trở lại bàn làm việc Hòa An liền một tay quăng sắp tài liệu xuống bàn ngả cổ ra phía sau ghế hừ một tiếng rõ bực bội. Đương nhiên âm thanh này liền đến tai cậu đồng nghiệp phía sau. "Anh bị làm sao thế?". "Không có gì. Anh đi gọi điện thoại." Trần Nhân đưa mắt nhìn Hòa An đang xoay người đi về phía nhà vệ sinh. * * * "Alo." đầu dây bên kia reo chưa được tròn tiếng chuông liền có người bắt máy. "Alo mẹ, hôm nay chắc là con không về được. Công việc có chút vấn đề chắc phải ở lại tăng ca. Ngày mai con về sớm nhé, ba mẹ khỏi đợi cơm con." "Thôi cũng được vậy mai cùng mẹ đi siêu thị nhé." "Vâng mẹ tắt máy đi con làm việc." "Bye con, làm việc nhớ giữ gìn sức khỏe." Hòa An cứ một bộ mặt lạnh đi từng bước mỏi mệt trở lại bàn làm việc. Thực sự chuyện này với Hòa An không phải là một chuyện bất khả thi, với tần suất làm việc của anh thì một tuần hoàn toàn giải quyết được mọi thứ. Cái làm anh khó chịu ở đây là thái độ trời ơi của Tuấn Khải. Không suy nghĩ nhiều, anh không thể nào để tên mặt lạnh đó cứ thế mà coi thường mình được. Hôm nay là cuối tuần nên mọi người đều tranh thủ làm xong việc để về với gia đình. Phòng làm việc dần chỉ còn lại Tuấn Khải và Hòa An. Ngồi đến tầm sáu giờ hơn Hòa An bắt đầu có cảm giác đói bụng, liếc nhìn phòng Tuấn Khải vẫn cứ thế mà im ỉm từ trưa đến bây giờ. Hòa An đứng dậy đi ngang khéo léo áp tai một chút vào rồi giơ tay ra gõ cửa. Vẫn không nhịn được mà hỏi. "Anh có muốn ăn chút gì không? Tiện đường tôi đi mua giúp." "Cafe, cảm ơn." Anh ta trả lời mà mặt còn không nhấc lên một tấc. "Anh thực sự không ăn chút gì sao?". "Không. Cảm ơn." Hòa An làm một điệu bộ khinh khỉnh với anh ta rồi đi xuống cửa hàng tiện lợi trước công ty mua một ly cafe đen cho anh ta, hai phần bánh sandwich với một ly cacao nóng cho chính mình rồi trở lại phòng làm việc trong chưa đầy mười lăm phút. Một lần nữa gõ cửa nhưng lần này là đi vào luôn chứ không đứng bên ngoài như lúc nãy. Anh đặt ly nước và một phần bánh lên bàn làm việc rồi xoay người đi ra, vừa đi vừa nói. "Tôi nghĩ là vẫn nên ăn một ít." "Cùng ăn đi." Tuấn Khải ngưng công việc, ngửa cổ ra phía sau lắc sang hai hướng trái phải hai cái rồi đứng dậy cầm bữa tối của mình di chuyển về phía ghế sofa ngồi xuống. Anh bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn Hòa An đang đứng hình tại chỗ. Hòa An cũng không thôi thẫn thờ mà bước vào ghế đối diện. "Thực ra tôi tin tưởng thực lực của bản thân có thể theo dự án này". Hòa An vẫn là người mở lời trước. " " Tôi cũng vậy ". Nuốt miếng bánh vào trong rồi Tuấn Khải chậm rãi trả lời. " Cảm ơn anh, thực ra là tôi nghĩ chúng ta vẫn nên là trao đổi nhiều hơn để dễ làm việc hơn một chút ". Hòa An vội vàng mỉm cười đáp. " À, ý tôi là tôi cũng tin tưởng tôi ". Tuấn Khải cứ một giọng đều đều không đổi. Nghe tới đây Hòa An thực sự bị chọc cho cười lên mấy tiếng giòn giã. Đã quá tuổi để cảm thấy ngượng ngùng trong những trường hợp như thế này. " Thì ra anh cũng có mặt khác này nữa haha. Thôi vậy cũng được, anh tin anh - tôi cũng rất tin tôi. Sau này cùng nhau vui vẻ hợp tác". Tuấn Khải cũng bị Hòa An làm cho mỉm cười theo. Không khí căng thẳng từ lúc sáng bỗng chốc như dần dần đã dần dãn ra hơn một chút. Hòa An có một loại suy nghĩ rằng con người trước mặt đây đang cố gắng tự cách ly bản thân với thế giới bên ngoài bằng một bức tường vô hình mà chính anh ta tạo ra. Trong phút chốc Hòa An trỗi dậy cảm giác tò mò muốn bước vào thế giới bí ẩn bên trong con người kia.
Chương 13: Nếu có thời gian thì gặp mặt một chút. Bấm để xem Hôm qua đến hơn chín giờ Tuấn Khải mới trở về nhà. Hòa An thì sớm hơn tầm nữa tiếng. Lúc về anh cũng không quên ngó sang phòng làm việc của Tuấn Khải một cái nhưng vẫn không nói gì rồi lẵng lặng đi xuống lấy xe chạy ra khỏi công ty. Trên đường về anh luôn bị dáng vẻ tập trung làm việc của Tuấn Khải thâu tóm tâm trí. Rốt cuộc Hòa An cũng không hiểu bản thân đang đối với anh ta là cảm giác như thế nào nữa. Sáng hôm nay anh dậy từ rất sớm vì đã hứa là về với mẹ. Lúc chạy xe ra khỏi chung cư, lướt ngang vẫn thấy được bóng dáng Tuấn Khải đang chạy đều đều dưới cái se se lạnh của những ngày cuối tháng mười hai. Tuấn Khải khiến Hòa An nhìn thấy được từ con người anh toát nên một sự cô đơn lạ thường. Chẳng lẽ ở nơi này anh ta chỉ có một mình như vậy hay sao? Tuấn Khải tay cầm điện thoại cứ đong đưa theo nhịp chạy. Anh đang nghe một bài nhạc không lời, mà thật ra anh chỉ nghe nhạc không lời từ trước tới nay. Anh sợ nhìn thấy chính mình trong bất kỳ một câu chuyện của một ai khác. Sợ phải một mình trong bóng tối của bản thân không thể thoát ra. Từ trước đến nay anh chưa từng cho phép mình yêu ai. Thương thì anh dám, còn yêu thì vẫn chưa.. Gió hôm nay có phần lạnh hơn so với những hôm trước, anh chạy được tầm hơn ba vòng liền đi bộ đến băng ghế đá gần đó nghĩ một chút. Lấy điện thoại ra bấm linh tinh rồi mở hộp thư email ra check. Liền hiện lên đó là vài tin nhắn mới. Anh liền mở tin nhắn gần nhất. Chào Tuấn Khải. Cô thật sự rất vui khi nhận được tin con về, cô vẫn ở chỗ cũ nhưng để chắc cô vẫn gửi địa chỉ và số điện thoại liên lạc lại cho con. Nếu có thời gian hẵn đến. Mong hồi âm từ con. Cô Khoa . Đọc xong tin nhắn anh không trả lời ngay. Thoát ra ngoài rồi đứng dậy chạy thêm năm vòng nữa cho đến khi nắng sáng bắt đầu chiếu dần xuống anh mới thôi chạy và trở về phòng. Hòa An đi xe hơn ba mươi phút mới tới nhà. Lúc tới thì ba mẹ anh vẫn còn ngủ. Cuối tuần nên không ai dậy sớm. Anh cũng không muốn đánh thức họ nên lặng lẽ bật đèn phòng khách, xoay người đi thẳng vào nhà bếp lấy chai nước rồi trở ra ngoài nằm dài ườn trên sofa. Anh với tay mở tivi bật random một bài hát Âu Mỹ với âm lượng đảm bảo sẽ không lọt vào phòng ngủ của ba mẹ rồi lôi điện thoại từ trong túi ra bấm. Lướt facebook vu vơ một chút thì anh tiện tay mở hộp tin nhắn. Check tin nhắn từ người lạ thì vô tình thấy được một tin nhắn mà không cần xem cũng biết là ai, đắn đo một chút rồi cũng vẫn là vào đọc. "Anh tin tưởng em thực sự không còn để tâm.. Anh thực lòng không hề có dụng tâm hy vọng có thể hàn gắn.. Hôm đó anh say nên nói sai, mong em đừng lấy đó làm nên khoảng cách đối với chúng ta ." Hòa An thả lỏng điện thoại thở dài một tiếng rồi cứ thoát ra rồi lại vào xem, rồi lại thoát ra vào xem như vậy khá nhiều lần. Đến cuối cùng vẫn bấm trả lời. "Nếu có thời gian thì gặp mặt một chút ." Xong bấm gửi mặt không biến sắc. "Nhắn tin với ai mà sáng sớm căng thẳng vậy con trai". Ba anh từ phía sau đi tới hướng một mạch nhà vệ sinh hỏi. Ba anh sang Việt Nam làm việc rồi đến khi kết hôn với mẹ anh thì ở luôn cho đến nay nên tiếng Việt cũng khá ổn. Họ chủ yếu nói tiếng Việt với nhau "Morning dad. Một người bạn cũ thôi ạ. Mẹ chưa dậy sao?". Hòa An xoay người vươn vai ngồi thẳng lại bấm chuyển kênh tivi. "Rồi, dad đi vệ sinh trước." "Mẹ không nghĩ là con sẽ về sớm như vậy. Morning honey". Mẹ cũng từ phòng ngủ bước ra làm một biểu cảm yêu đương với ba rồi đi thẳng lại nhà bếp rót một ly nước xoay người đi lại hướng phòng khách ngồi xuống. "Con dậy sớm đã quen, không ngủ lại được nên về đi siêu thị với mẹ." "Lâu ngày không về nên thấy đáng yêu hẳn ra, lúc trước có đáng yêu vậy đâu". Mẹ anh làm mặt trêu chọc. Hòa An ngồi dậy quay ngang ôm lấy mẹ rồi thơm lên má mẹ một cái. "Con trai mẹ lúc nào chả đáng yêu, con vào phòng ngủ đợi mẹ." Nói xong anh liền bước vào phòng của mình nằm dài lên đó mà chẳng thèm đóng cửa lại. Mẹ anh ngày nào cũng quét dọn phòng này nên lúc nào anh về cũng có thể sạch sẽ mà sử dụng. *tingg* Tiếng chuông báo tin nhắn messenger. Thật sự có thể? Anh mới cùng bạn mở một quán café nhỏ. Anh hy vọng em sẽ ghé ngang, hoặc nếu em không phiền thì cứ chọn thời gian và địa điểm. Anh đều có thể sắp xếp . Lần này suy nghĩ ít hơn. Không chần chừ anh bấm tin nhắn gửi. Cứ ở chỗ anh, tối mai sẽ ghé. Nhắn gửi địa chỉ khi nào anh có thời gian . Cũng như lúc Hòa An gửi tin nhắn, lần phản hồi này chỉ mất hơn một phút là có thể nhận lại được địa chỉ của anh ta. Hòa An chấp nhận gặp mặt lần này là đều có ý đồ riêng cả. Trốn tránh không phải là cách, càng trốn tránh chỉ có thể cho rằng anh vẫn còn để tâm. Tốt nhất chính là làm cho anh ta không thể nào nghĩ nhiều thêm được nữa.
Chương 14: Anh ta chỉ là một tên mặt lạnh không hơn không kém. Bấm để xem Hòa An và mẹ đi ra ngoài thì lúc đó đã tầm hơn bảy giờ ba mươi. Siêu thị gần nhà nên chạy xe hơn mười phút đã tới. Hai mẹ con đi vào giờ này nên siêu thi tương đối vắng, loanh quanh chỉ có vài người khách. Họ đi tới quầy mua đồ trang trí giáng sinh trước, chọn vài món linh tinh xinh xắn rồi xuống dưới mua thực phẩm. Vừa bước quay xe lại quầy tính tiền văn phòng phẩm trước mẹ Hòa An liền rảnh rang trêu. "Mẹ thấy có mấy cô xinh xắn cứ nhìn con." Hòa An vừa đem đồ để lên băng chuyền vừa nói. "Con thừa biết mình có sức hút mà mẹ." "Con ở một mình cũng lâu rồi đấy." "Con thừa biết mẹ muốn nói gì đó" Hòa An ngắt lời "Mẹ muốn con đổi hướng thì con thấy con quyết định làm thầy tu còn khả khi hơn" Anh mỉm cười nhìn mẹ nói tiếp. "Con cũng đã quen rồi vẫn ổn vẫn đẹp trai vẫn nhiều tiền." Mẹ Hòa An cũng cười theo và định nói gì đó rồi lại thôi. Tính tiền xong họ bước xuống khu thực phẩm để mua đồ ăn. Hôm nay anh đặc biệt chọn nhiều rau, lúc trước anh không thích ăn rau. Không hiểu lý do tại sao từ gần một năm trở lại đây lại đổi hướng muốn ăn nhiều rau hơn. "Mẹ không nhớ là con thích ăn rau" Mẹ anh đưa một bó cải xanh lên nghía rồi bỏ xuống chọn bó khác tươi hơn. "Con tra của mẹ cũng không biết mình lại thích ăn rau từ khi nào nữa". Hòa An cười cười nói "Công việc bận lắm hay sao, thường mẹ chẳng thấy con hay tăng ca." "À, con vừa mới đổi sếp. Dự án con theo bị thay đổi thời gian thực hiện nên cũng hơi bận." Hòa An chống cằm lên xe đẩy chăm chú nhìn mẹ anh cứ cầm lên bỏ xuống các loại rau. "Thực ra về làm cho bố cũng ổn, con cũng có thể giúp bố nữa." "Con đi làm ở ngoài là vì muốn thử năng lực bản thân tới đâu, nếu làm với bố thì con sẽ mãi không phát huy bản thân được. Đến lúc thấy đủ con sẽ apply vào công ty của bố mẹ yên tâm." Hòa An buông ánh mắt nhìn xa xăm liền phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Không nghĩ nhiều liền quyết định đi thẳng về phía trước. "Mẹ đợi con một lát." Nói xong anh liền bước nhanh đi đến quầy bánh kẹo. Anh dừng lại đứng lại khoanh tay, tựa vai vào vách nhìn người phía trước lên tiếng. "Không nghĩ là anh cũng thích ăn đồ ngọt." Tuấn Khải đang bỏ vào giỏ một bịt kẹo dẻo trái cây vào trong một đống toàn là bánh kẹo thuận miệng trả lời. Lúc nãy anh cũng đã liếc mắt thấy Hòa An đang đi lại nhưng vẫn không phản ứng. "Tôi cũng không nghĩ là tôi thích." Tuấn Khải miệng tỏ ý cười cười liền bị Hòa An đưa vào mắt. "À, tôi lại không biết anh đã có bạn gái ở đây". Hòa An tiếp tục trêu. "Tôi cũng không biết là tôi đã có bạn gái ở đây khi nào." Tuấn Khải ngước lên nhìn Hòa An. "Vậy anh mua nhiều bánh kẹo như vậy để làm gì thế?". "Để tặng". Tuấn Khải không ngại nói ra hai từ với ngữ điệu cực kỳ khách sáo. Đúng lúc đó ở phía sau mẹ Hòa An đẩy xe lại hỏi. "Mẹ cần mua thêm chút gia vị với hoa tươi" Bà nói với Hòa An xong quay ngước nhìn Tuấn Khải lịch sự chào "Chào cháu, Bác là mẹ của Hòa An." "Cháu chào bác. Cháu còn có việc cháu xin phép đi trước nhé". Tuấn Khải gật đầu chào xong quay xe đi về hướng quầy bán quần áo rồi khuất sau đó mất dạng. Hai mẹ con Hòa An quay đi, vừa đi vừa hỏi. "Này, con còn chưa nói với mẹ rằng con có người bạn điển trai như vậy nha". "Đó là sếp mới con nói mẹ lúc nãy đó". "Là sếp thì tốt". Bà mỉm cười với Hòa An. "Mẹ nói xem tốt chỗ nào chứ? Anh ta là một tên mặt lạnh không hơn không kém". Hòa An vòng qua thay vị trí mẹ mình đang đứng đẩy xe đi tới. "Mẹ chỉ cần nhìn sang một cái là biết ngay". Mẹ anh liền nháy mắt tỏ ý hài lòng. "Con biết tỏng mẹ muốn nói gì. Thực ra con còn chưa biết anh ta có giống con không. Mà cho dù có biết thì thực sự con người này khó hóa giải được lắm. Thôi thì thuận theo tự nhiên". "Nhưng quan trọng là con có ý muốn hóa giải hay không mới được? Mẹ nhìn thấy hắn cũng không tệ". "Mẹ đoán thử xem ý con như thế nào". Hòa An nói xong rồi đẩy xe đi trước, mắt ngoái lại nhìn mẹ mình đẩy ẩn ý. Thi thoảng còn ngóng xem Tuấn Khải còn ở đó không nhưng dường như anh ta đã đi mất rồi. Hòa An thật sự có ý muốn hay không chính anh là người hiểu rõ nhất ở đây. Nhưng có những chuyện không thể gấp gáp được. Tuấn Khải cầm hai túi đồ to ra bắt taxi ra đưa địa chỉ cho bác tài và yên lặng di chuyển đến địa điểm cần tới. Đã hơn sáu năm kể từ ngày sang Úc đến nay anh chưa quay lại nơi này. Liên lạc cũng cắt đứt. Chỉ ba tháng một lần anh gửi tiền về theo số tài khoản ngân hàng. Tưởng chừng không còn cơ hội để gặp lại những người ở đó nữa. Lúc trước khi về Tuấn Khải đã nghĩ ngay đến việc sẽ về lại thăm nơi này, nhưng chưa kịp chủ động thì đã thấy những tin nhắn trong hộp thư.
Chương 15: Trở về thăm lại nơi thân thuộc. Bấm để xem Nơi Tuấn Khải đi đến hôm nay cách nơi ở của anh không quá xa nhưng tương đối khó tìm. Đã bao năm không khi đến đây rồi, mọi thứ đã thay đổi đến mức khó nhận ra. Xe chạy tầm hơn mười lăm phút đã tới. Lúc bước xuống xe anh cũng cảm nhận nơi này cũng đã có rất nhiều sự thay đổi tốt hơn. Chỉ có một thứ không thay đổi gì cả chính là chiếc bảng nhỏ đề tên. "Trại mồ côi Viễn Sinh." Tuấn Khải đứng trước cửa hồi lâu mà không dám bấm chuông. Kết quả không cần đợi tới lượt anh, từ phía hàng rào nhìn xuyên qua đã thấy một bộ dạng gấp gáp đi tới. Mở cửa giọng run run nói. "Cô không nghĩ hôm nay con sẽ tới. Xem xem con đã cao lớn hơn bao nhiêu rồi. Cô sắp không nhận ra nữa rồi. Con trai của cô. Nào nào vào đừng chỉ đứng ở đây". Người đang nói đây là cô Khoa. Sư trưởng ở viện, cũng là người trao đổi thư từ với Hòa An từ trước đến nay. "Sao cô biết con tới". Tuấn Khải vừa nói vừa bước vào xoay người nhìn cô Khoa đang với tay đóng cửa. "Con còn nhớ bé Ngọc Như không? Lúc nãy bảo có người ở ngoài cửa trông giống con. Không ngờ nó còn nhớ. Cô liền ra xem, hóa ra là thật". Cô vẫn còn đang nghẹn ngào nắm lấy tay Tuấn Khải dắt đi vào trong. Từ lúc anh nhận được học bổng sang Úc học đến nay là đi biệt hơn sáu năm. Những gì trong ký ức còn lại anh có được về nơi này là một mái nhà nhỏ khá đơn sơ. Bây giờ nhìn ngang cũng thấy khá hơn rất nhiều, Tuấn Khải cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn vô cùng. Cô Khoa vẫn chưa thôi mừng rỡ, nắm cổ tay lôi Tuấn Khải vào trong dưới ánh mắt của các bé nhìn tò mò dọc đường. Đây chính là nơi Tuấn Khải được nuôi dạy cho đến năm hai mươi bốn tuổi. Anh là trẻ mồ côi được các sư cô nhặt được ngay trước cổng viện vào đúng ngày giáng sinh cách đây ba mươi năm. Người bỏ lại cũng không để bất cứ thư từ giấy tờ gì cả nên các cô quyết định làm khai sinh cho anh vào đúng ngày hai mươi bốn tháng mười hai. "Cô vẫn nhận được tiền của con gửi, con gửi nhiều quá. Cô tiết kiệm nên vẫn còn dư rất nhiều. Chỉ là nhắn trên thư không thấy con trả lời, mỗi lần nhận được tiền cô đều nhắn cho con yên tâm. Thật là mừng khi con về, cô còn sợ không được gặp con nữa rồi". Cô Khoa vẫn không ngừng nói, thực sự cô rất mừng. Từ ngày anh đi đến bây giờ liền biệt tăm. Không có cách nào liên lạc được. Tiền anh gửi về cũng cấp bách lắm mới dám xài. "Con thật sự rất nhớ mọi người". Nghe tới đây thực sự cô Khoa không kìm nén nổi nữa đành bật khóc. "Thằng bé này tại sao lại bỏ cô đi biền biệt như vậy chứ, cô biết sau chuyện đó con rất sốc. Nhưng cũng đã qua rất lâu rồi. Con cũng nên.." "À, Cô Thủy với cô Nga ở đâu rồi ạ? Con không thấy mấy cô đâu cả". Tuấn Khải ngắt lời cô Khoa, cô hiểu ý nên cũng không nói sâu hơn nữa. "Cô Nga đang ở phía sau dọn cỏ ngoài vườn rau cùng mấy cháu, cô chưa hay con đến hôm nay. Còn một chuyện cô vẫn chưa nói con biết.. thực ra cô Thủy đã mất rồi, mất vào hai năm trước. Cô đi nhẹ nhàng lắm". Tuấn Khải im lặng nhìn cô Khoa nước mắt giờ đã lưng tròng. "Lát cô dắt con vào thắp cho cô Thủy nén nhang. Lúc trước cô thương con nhất, tới lúc gần không còn nữa vẫn nhắc tới con". Tuấn Khải trò chuyện với cô Khoa một hồi lâu về rất nhiều thứ từ lúc sang đó học như thế nào công việc ra sao. Đến đầu giờ trưa cô Khoa vào cho các bé nhỏ ngủ trưa anh mới một mình đi vào gian phòng thờ để thắp nén nhang cho cô Thủy. Đây chính là nơi anh không muốn vào nhất ở nơi đây. Anh luôn trốn tránh chính mình trong suốt bảy năm qua về sự tồn tại và mất đi của một người mà trong giây phút nào đó anh nghĩ rằng suốt cuộc đời này anh sẽ không thể nào quên đi chuyện ngày đó được. "Con cũng nên buông xuống được rồi Tuấn Khải". "Cô Nga." Tuấn Khải quay lại nhìn cô Nga đang cầm trên tay ba nén nhang đưa vào ngọn đèn hoa sen. "Cô biết con bao năm qua vẫn không ngưng dằn vặt bản thân nên không có đủ can đảm để quay về. Nhưng cũng hơn tám năm rồi. Con cũng không có lỗi gì với cậu ấy cả. Cô vẫn nghĩ con nên cho bản thân một sự giải thoát". Tuấn Khải im lặng nhận lấy nén hương và không nói gì thêm. Chỉ im lặng nhìn về phía linh vị một chàng trai tầm hai mươi tuổi đang mỉm cười. Đứng tầm mấy phút rồi quay đi. Anh không có đủ can đảm nhìn thẳng vào khuôn mặt đấy. Thời gian rõ ràng có thể làm lành mọi vết thương nhưng đối với Tuấn Khải, điều anh trãi qua không chỉ là vết thương đơn thuần. Nó là nổi ám ảnh, là nổi đau dày xé tâm can, là điều mà anh không thể nắm chắc được rằng bản thân suốt đời này có thể quên được hay không.
Chương 16: Quyết tâm cắt đứt đoạn nhân duyên dày vò Bấm để xem Ngày hôm sau Hòa An ngủ đến hơn bảy giờ ba mươi mới thức. Vươn người với lấy điện thoại đã được nạp pin cả đêm trên đầu giường vừa bật mạng lên thì thông báo liền reo tới tắp. Không đếm tới ba anh tắt ngay chuông, quẳng nó qua một bên vì phiền. Tối qua anh có uống với ba mẹ mấy chai để mừng giáng sinh sớm vì giáng sinh năm nay anh không đón được cùng gia đình. Nhưng ngặt một nổi là dạ dày của anh vẫn chưa khỏi hẳn nên nó liền biểu tình vào sáng sớm. Anh một mạch mắt nhắm mắt mở chạy vào nhà vệ sinh ói ra hết cả mật xanh. "Mẹ đã bảo là đừng uống rồi mà không nghe". Mẹ Hòa An bỏ điểm tâm lên bàn nói. Anh lảo đảo đi ra uống ngụm nước rồi quay ngược vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc ra đã thấy phần cháo thịt băm với một ly nước ấm để sẵn. "Con nên đi khám đi, thành phố này đâu chỉ có mỗi một bệnh viện". Mẹ Hòa An biết cả lý do tại sao con trai mình không thích đi bệnh viện. Hòa An bên cạnh chậm rãi ăn từng muỗng cháo và nói. "Chiều nay con sẽ đi gặp anh ta. Mẹ yên tâm, con cũng không còn để tâm nữa đâu. Con sẽ sắp xếp đi bệnh viện một chuyến. Thực sự cứ như thế này cũng không phải là cách". "Mẹ không nghe nhầm chứ. Mấy hôm trước chưa nhắc đến tên con còn đánh trống lãng, hôm nay đã đi gặp". Mẹ Hòa An ngạc nhiên nhìn anh. Ba anh cũng ở ghế sofa phòng khách nghe xong ngoái lại nhìn. Hòa An vẫn không đổi sắc mặt nói tiếp. "Không như mẹ nghĩ đâu, con có lý do của con. Chung quy lại là con với anh ta là không thể nào nữa rồi". Thật là như vậy, đối với Hòa An bây giờ chuyện của anh và hắn ta đã trở thành chuyện bất khả thi. Nếu cuộc gặp gỡ ngày hôm nay không cắt đứt được đoạn nhân duyên dày vò này thì ít nhất cũng phải đem mọi thứ trong mắt Minh Phong tẩy trắng đi bằng hết. Trên đời này đối với Hòa An không có chuyện không thể cả. Bỗng dưng anh nhớ ra một chuyện vội hỏi. "À, hôm kia mẹ có nói có người thăm. Là anh ta sao?" "Đúng vậy, nó bảo nó mới đi hỗ trợ bệnh viện bên Malaysia về. Nên ghé thăm ba mẹ. Cũng có gửi quà cho con, nhưng mẹ biết con không thích nên bảo nó đem về rồi". Hòa An cũng không nói gì thêm. Cố gắng nuốt hết tô cháo rồi ra phòng khách trang trí tiếp cây thông giáng sinh vẫn còn dang dỡ ngày hôm qua. Chiều hôm ấy tầm ba giờ hơn Hòa An trở về chung cư để thay quần áo. Không dự định sẽ có cuộc hẹn chiều nay nên căn bản anh không có chuẩn bị gì trước cả nên buộc phải về nhà. Lúc đứng trước cửa phòng mình nhập mật khẩu mở cửa, bất giác anh quay lưng lại phía sau nhìn cửa phòng đang đóng kín lòng tự run lên một tiếng. Hòa An đi vào nhà vệ sinh ngâm mình hơn ba mươi phút mới đi ra. Hôm nay anh chọn cho mình một chiếc áo thun oversize màu xanh đậm, cùng một chiếc quần baggy màu be cực kỳ cá tính. Đây chính là phong cách hằng ngày của anh từ lúc còn là sinh viên cho đến bây giờ vẫn không đổi. Phần vì thoải mái phần lại trẻ trung. Nhìn anh ngay lúc này với phong cách đi làm đúng là một trời một vực nếu chỉ nhìn sơ ngang chẳng ai nghĩ là anh đã bước sang tuổi hai mươi tám rồi cả. Chuẩn bị xong hết rồi nhưng Hòa An vẫn chưa đi vội, bước ra phòng khách nằm nghiêng trên ghế sofa đong đưa nhẩm theo một bài nhạc balad du dương. Hôm qua lúc nhận được địa chỉ anh vẫn chưa mở ra xem vội. Sáng nay xem mới biết là rất gần chỗ anh ở nên càng không cần gấp gáp. Bỗng chợt nhớ ra ban nãy mẹ có cho một hộp bánh mứt mang về. Hòa An liền bật dậy, lấy giấy noted ghi lung tung vài chữ rồi bỏ vào bọc xốp cấp tốc mở cửa phòng bước sang phòng đối diện để ngay ngắn ngay cửa rồi quay bước đi thật nhanh. Lúc này đã gần bốn giờ. Anh hiện tại cũng vẫn chưa tìm ra lý do tại sao bản thân mình lại để tâm đến anh ta một cách đặc biệt như vậy. Hòa An lái xe ra khỏi chung cư chạy một vòng quanh rồi mới tới điểm hẹn. Nói là không sao nhưng thực ra anh cũng khá là căng thẳng. Mặc dù không còn vướng bận gì nhưng dù sao cũng là mối tình sâu đậm ba năm. Anh có dứt khoát tới đâu cũng khó buông lời cay độc được. Bước vào quán anh cũng không vội tìm anh ta, rảo bước một vòng quan sát chung quanh trước. Không gian quán giống kiểu phòng trà, quán được trang trí theo kiểu thập niên 1990 với nhiều cây xanh và bàn gỗ. Quầy nước cũng được dựng thành một con xe ba gác có bảng hiệu riêng. Quán chủ yếu sử dụng đèn vàng nên không gian cực kỳ lãng mạng. Gọi là quán nước nhưng quán cũng có rượu vang đủ loại. Hòa An thì thầm "Đúng là không tốn ít tâm tư."
Chương 17: Anh đã kết hôn? Bấm để xem Chọn một bàn gần cửa sổ Hòa An kéo rèm che lại rồi mở điện thoại ra chụp một tấm hình chỗ đối diện xong mở tin nhắn gửi cho Minh Phong. Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thành công thì đã có giọng nói phía sau truyền tới. "Anh không nghĩ là em đến sớm như vậy. Không đón em được, thật có lỗi." Minh Phong từ phía sau Hòa An bước tới một tay đưa menu một tay để phía sau lưng kiểu giống một nhân viên phục vụ. Hòa An không đón lấy mà chỉ nhìn rồi nói. "Cacao nóng không bỏ đường, cảm ơn anh." Minh Phong đi về phía quầy phục vụ, nói vài câu với nhân viên bỏ lại menu rồi quay lại phía Hòa An. Minh Phong hôm nay mặc một bộ suit đen nhưng không đeo cavat. Cổ áo không cài tận ba nút lộ ra thấp thoáng cơ ngực cực kỳ săn chắc. Phong thái vô cùng chững chạc, quyến rũ. Lúc đến gần Hòa An còn ngửi được mùi nước hoa lúc trước anh đã chọn cho hai người sử dụng chung. Trong phút chốc Hòa An cảm giác bị làm cho vô cùng ngột ngạt. "Chuyện tin nhắn anh xin lỗi vì có vẻ hơi quá lời.." Minh Phong ngồi yên vị đối diện rồi mở lời trước. Hòa An chống cằm một bên nhìn sang hướng khác chậm rãi trả lời. "Em cũng không đến đây để nghe anh nói lời xin lỗi, không cần thiết." "Cảm ơn em. Em không để tâm thì tốt rồi, thực ra anh luôn day dứt không nguôi được. Đáng lẽ ra chuyện chúng ta.." "Em đã có đối tượng khác rồi". Hòa An chậm rãi nói ngắt lời Minh Phong. Nhìn anh ta đang đứng hình nói tiếp. "Nhưng dù không có thì em với anh bây giờ cũng đã là điều không thể.." Chính Hòa An còn phải bất ngờ với bản thân khi nói ra câu mình đã có đối tượng khác đừng nói chi Minh Phong. Anh ta đối diện cười lên một tiếng khá gượng ép rồi nói tiếp. "À, có đối tượng thì tốt. Mà đừng mãi nói chuyện này. Lâu lắm rồi không nói chuyện, nói về em đi." Minh Phong đánh sang chuyện khác. "Em thì có gì để nói, mọi thứ vẫn rất ổn, đã chuyển sang công việc khác được hơn một năm. Còn anh." Minh Phong đón thức uống từ tay nhân viên phục vụ để nhẹ nhàng lên bàn rồi trả lời. "Anh vừa đi hỗ trợ bệnh viện bên Malaysia về. Quán nước này cũng mới mở được gần được một tháng thôi. Em cũng biết mà, cứ ra vào bệnh viện suốt cũng chán. Coi như có nơi để thay đổi không khí." Lúc Minh Phong bỏ đồ uống xuồng trước mặt Hòa An. Anh vô tình nhìn thấy vết hằn của nhẫn trên ngón tay áp út của anh ta. Lúc họ quen nhau không hề đeo nhẫn. Vết hằn này hẳn là mới tháo nhẫn gần đây. Hòa An lấy đó làm điệu bộ vu vơ hỏi. "Anh đã kết hôn?" Minh Phong giật mình, kéo tay về khéo léo che lại. Hiểu ý tại sao Hòa An lại hỏi như vậy. "À, là trước đó. Bây giờ thì anh độc thân." Hòa An mỉm cười không biết nói gì thêm. Lúc chia tay đại khái anh cũng đã nghĩ đến chuyện anh ta rồi cũng sẽ kết hôn với cô gái đó. Chỉ có điều Hòa An không đoán được là anh ta sẽ kết hôn rồi lại ly hôn. Thấy Hòa An im lặng, Minh Phong nói tiếp. "Đó là một quyết định sai lầm mà tới thời điểm hiện tại anh vẫn cảm thấy có lỗi với bản thân và cô gái đó.. Anh không thể làm chuyện đó với bất kỳ một cô gái nào khác cả.. chỉ có thể với mỗi em.." Hòa An nhấp một muỗng cacao rồi nhăn mặt. "Em không nhớ là mình có muốn thêm sữa vào cacao" "Cacao rất đắng, em uống nóng mà nếu chỉ có cacao thì rất khó uống." "Nhưng nếu em không muốn mà cứ ép bỏ thêm vào thì càng không thích hơn." Hòa An dùng ánh mắt chứa đầy dụng ý chầm chậm nói ra câu nói này khiến Minh Phong cảm thấy bản thân không còn một hy vọng nữa. "Anh biết anh đã trở nên tồi tệ trong mắt em, nhưng anh không thể nào thay đổi được quá khứ." "Và hiện tại anh cũng không thể thay đổi được gì cả." Hòa An vẫn rất bình tĩnh đáp lại. Đối diện Hòa An thản nhiên bao nhiêu thì Minh Phong cảm thấy lòng rối loạn bấy nhiêu. "Anh không hề trông mong chúng ta quay lại được như trước kia nhưng mà.. anh thực sự mong em vẫn coi anh như một người bạn. Hơn hai năm nay anh chưa bao giờ thôi trách bản thân vì đã trở nên tồi tệ trong mắt em như vậy. Hôm nay đối diện với em, nhìn thấy em càng ngày càng tốt hơn anh thực sự không kìm nổi lòng mình.." Hòa An không trả lời mà chăm chú nhìn vào mắt Minh Phong. Anh ta vẫn nói tiếp. "Anh biết mình nói lúc này điều này là không thích hợp.. Nhưng Hòa An.. Anh xin lỗi.. Anh thực sự.. rất nhớ em.." Hai từ nhớ em được nói ra thì Minh Phong cũng đã khóc. Ngày chia tay anh không khóc. Nhưng hôm nay anh ta thực sự đã rơi nước mắt trước mặt Hòa An. Ở vị trí đối diện là Hòa An đang rất bất ngờ chứng kiến cảnh tượng mà anh không dự đoán được sẽ xảy ra khi đồng ý đến đây. Bỗng nhiên anh đưa tay tới nắm chặt tay người đàn ông đối diện điềm tĩnh nói.. "Em sẽ cảm thấy mình vô cùng có lỗi khi anh cứ thế này. Nhưng em hy vọng chúng ta sẽ là những kỷ niệm thật đẹp với nhau chứ không phải nổi đau dày xé. Em và anh chính là hai đường đường thẳng cắt nhau. Đã đi qua nhau rồi sẽ không bao giờ cắt lại nhau lần nữa." Hòa An nhìn Minh Phong đang im lặng lắng nghe mới yên tâm nói tiếp. "Chúng ta sẽ vẫn có thể làm bạn nếu anh tin nó là bạn không hơn-không kém. Và việc em có đối tượng là thật, không phải vì trốn tránh anh mà nói. Em luôn nghiêm túc trong từng câu nói của bản thân." "Anh thực sự xin lỗi.." Minh Phong không thể nói gì thêm nữa. Đã đi quá xa để có thể trở lại.. Hai người họ ngồi cạnh nhau là vậy nhưng đều lựa chọn im lặng. Tầm nữa giờ sau Hòa An ra về. Trời bắt đầu đổ mưa phùn, ông trời đúng biết cách làm người buồn trở nên buồn thêm..
Chương 18: Quà chào mừng có hồi âm. Bấm để xem Hòa An không vội trở về nhà mà lái xe một vòng thành phố. Bây giờ mà trở về nhà thì có mà ngột ngạt đến vỡ tim mất. Từ trước đến nay anh luôn mạnh mẽ, cố gắng mạnh mẽ trong mọi chuyện. Nhưng anh cũng có trái tim, cũng biết tổn thương, đau lòng như bao con người khác. Anh biết Minh Phong cũng không hề cảm thấy tốt hơn anh bao nhiêu trong hai năm qua. Anh cũng thừa biết anh ta phải đau khổ thế nào khi chấp nhận kết hôn cùng một cô gái khác. Nhưng nhờ hôm nay, anh mới càng khẳng định rõ hơn rằng.. Hai người họ chính là hai thế giới khác nhau.. Vậy nên, thà đau thật nhiều cho hiện tại.. Còn hơn phải kéo dài nổi đau day dẳng về sau.. Hòa An cầm túi đồ ăn tối trong tay, tựa lưng vào vách thang máy nhắm hờ mắt. Thang báo đã tới tầng năm anh cũng không vội bước ra. Đi chầm chậm tới cửa phòng anh liền thấy ngay một túi giấy để ngay ngắn phía dưới cửa. Cúi người nhặt lên Hòa An mới nhớ lại gói mứt anh để ở phòng tặng Tuấn Khải liền hiểu ra. Hòa An thấy bên trên còn có một lời nhắn viết ngay ngắn. "Cảm ơn vì gói mứt, chẳng có gì đáp lại. Chỉ có thể gửi lại cậu một món quà nhỏ. Hy vọng không thất lễ." Hòa An vừa bóc gói giấy vừa mỉm cười vô cùng thích thú. Bỗng chốc tất cả phiền muộn giống như một phát tẩy sạch không còn gì cả. Thật giống một chàng trai tuổi mới lớn vậy, nhận được một món quà mà vui vẻ đến không màng đến trời đất đảo điên. Anh không nhanh không chậm mở gói quà, bên trong là chiếc hộp nhỏ cực kỳ sang trọng. Hòa An cẩn thận mở ra thì nhìn nhận ra ngay một chiếc gim cài áo vest. Nó có hình mặt trăng khuyết màu bạc, đính một viên đá màu xanh cực sáng trên đỉnh. Hòa An bị làm cho bất ngờ đến ngớ người ra. Món quà thế này quá sức tưởng tượng mà anh có thể nghĩ ra rằng Tuấn Khải sẽ dùng để đáp lễ lại một gói mứt dâu nhà làm. Không nghĩ nhiều Hòa An liền xoay người tiến về phòng đối diện nhấn chuông cửa. Đứng đợi tầm hai phút thì cửa mở. Hòa An suýt chút nữa là bị Tuấn Khải dọa cho đứng hình. Anh ta đang mặc một bộ áo ngủ màu xám khói. Lấp ló phía sau là đôi chân dài thẳng tấp từ nữa phần đùi trở xuống đểu có thể thấy rõ ràng từng nhóm cơ đều đặn. Phần cơ ngực phía bên trên cũng khéo léo ẩn hiện khiến Hòa An ngay lúc này nhìn thẳng cũng thấy cực kỳ ngại mắt. Anh luôn luôn tự tin tuyệt đối về vóc dáng của bản thân. Nhưng thời điểm hiện tại lại nổi lên một cảm giác thua kém vô cùng rõ ràng đối với con người đối diện. "Có việc gì không" Tuấn Khải khoanh tay lại, bắt chéo chân nghiêng người vào cửa hỏi. Hòa An cũng thôi ngẩn người ra tằng hắng một tiếng rồi giơ gói quà lên. "Thực sự không dám nhận món quà đắt thế này, dù sao cũng chỉ là một gói mứt nhỏ" "Tôi cũng chỉ có thế để đáp lại, tôi vẫn chưa sử dụng cậu yên tâm." Tuấn Khải làm ra vẻ bất đắc dĩ. "Nếu vậy thì tôi không cần ngại nữa, dù sao cũng cảm ơn anh". Hòa An thu tay về đắn đo một chút rồi nói tiếp. "À, vậy thì để hôm nào tôi sẽ mời anh một bữa. Anh có tiện không?" "Cũng được." Tuấn Khải cũng làm bộ dạng suy nghĩ vài giây rồi đáp lại. "Vậy.. cứ quyết định vậy đi. Ngủ ngon" Hòa An làm động tác đừng khách sáo với anh ta rồi xoay người đi. Tuấn Khải phía sau không vội vào, nhìn khi Hòa An quay đi rồi mới nói. "Ngủ ngon". Hòa An ngay tự nhận ra được nếu còn đứng ở đó thêm giây phút nào nữa thì có thể sẽ không khống chế được biểu cảm của bản thân nữa. Anh trở về phòng mà tim vẫn chưa thôi đập loạn xạ. Cảm giác bối rối mà anh tưởng chừng sẽ khó lòng có lại được khi đã đi qua khỏi độ tuổi đôi mươi. Tuấn Khải ở phòng cạnh đang ngồi trên sofa ăn mứt dâu và nghiên cứu tài liệu cho chuyến đi khảo sát sắp tới. Trên bàn còn để ngay ngắn tờ giấy noted của chàng trai phòng bên lên trên quyển sổ ghi chú công việc. Tuấn Khải bị Hòa An làm cho ấn tượng vì nét chữ của Hòa An vô cùng đẹp dù nhìn là một kiểu viết vội vàng không gò ép. "Quà chào mừng hàng xóm, dù hơi trễ nhưng hy vọng anh sẽ thích. Giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé! Phòng đối diện, Hòa An" Hòa An tạo cho Tuấn Khải một cảm giác ban đầu vô cùng đặc biệt. Nếu là trước kia anh luôn từ chối các món quà, luôn khất từ các cuộc hẹn, luôn cách ly mình khỏi những phiền toái và các mối quan hệ. Nhưng bây giờ khi trước mặt là Hòa An anh lại có một kiểu tò mò. Không vội chối từ mà lại tỏ ý muốn nghe. Hòa An bên ngày cũng nằm ngắm nghía mãi cái gim cài áo không thôi. Có thể đây chỉ là món quà lịch sự xả giao. Nhưng ít nhất nó đã thể hiện rằng anh ta không cố gắng khất từ mọi thứ đến từ phía mình nữa.
Chương 19: Trái tim dần đập loạn nhịp? Bấm để xem Tuần tiếp theo hầu như ngày nào Hòa An và Tuấn Khải đều tăng ca đến tận tám chín giờ mới về. Sau ngày chủ nhật thì dường như cả hai đã cởi mở với nhau hơn rất nhiều. Sáng nào cũng một trước một sau xuất hiện cùng nhau chạy bộ dưới chung cư. Tuấn Khải cũng không còn trưng bộ mặt không quen biết với Hòa An khi vô tình gặp nhau nữa. Không tới mức thân thiết, nhưng đã không còn quá nhiều khoảng cách. "Khi nào thì anh có thể đi tập trở lại vậy đại ca". Trần Nhân đang ngồi cạy cạy cái nắp chai trúng thưởng thuận miệng hỏi. "Anh bây giờ ngày nào cũng tăng ca mệt rã rời. Sáng tranh thủ chạy bộ vận động một chút rồi đi làm. Cậu cứ trở lại tập trước một mình đi." Hòa An trả lời trong khi mắt cứ dán phía ngoài cửa sổ. "Không có anh thì chán chết được. Mà này, làm việc với trưởng phòng mới có gặp khó khăn gì không? Em thấy anh với anh ta dạo này hay đi chung lắm." "Không có gì làm khó anh được cả" Nói xong Hòa An cười cười vỗ lên vai Trần Nhân một cái xong lại tiếp tục. "Ngày mai là Giáng Sinh rồi, cậu với bạn gái vẫn chắc là không đi cùng được đúng không? Đừng để anh làm kỳ đà nha." "Anh nhắc đến bạn gái em lại buồn. Dạo này muốn gặp nhau cũng khó khăn nữa. Cô ấy lúc nào cũng bận." Trần Nhân làm điệu bộ chán nản găm găm ống hút lên xuống ly nước. "Vậy mai anh sẽ tan làm sớm, không tăng ca. Anh với cậu đi mua chút đồ rồi đi chung nơi anh muốn tới." Hòa An làm điệu bộ bí hiểm. "Nơi đó là nơi nào mà anh làm điệu bộ bí mật ghê." "Ngày mai cậu sẽ biết". Hòa An đứng dậy vươn vai một cái rồi quay bước lại thang máy trở lại phòng làm việc. Hôm nay cũng như mọi ngày đến năm giờ là phòng làm việc chỉ còn lại bóng dáng của hai người họ. Hòa An cũng cố gắng tranh thủ giải quyết hết công việc còn lại trong hôm nay cho xong để ngày mai có thể xuống ca. Đến tầm sáu giờ hơn Hòa An rời bàn làm việc để đi mua đồ ăn tối cho cả hai. Một hai ngày đầu anh đều ghé ngang để hỏi Tuấn Khải muốn dùng gì. Nhưng bước sang những ngày tiếp theo anh đều thấy không cần thiết, cứ thế mà đi mua về luôn. Vì đáp án chỉ có một-Cafe! Lúc trở vào phòng Hòa An nhìn ngay vào ví trí hay ngồi hằng ngày của Tuấn Khải nhưng không thấy anh ta đâu. Đảo mắt sang thì thấy anh ta đang đứng phía cửa kính khoanh tay nhìn ra hướng thành phố. Hòa An cực kỳ có ấn tượng tốt đối với bóng lưng của Tuấn Khải. Nó có một nét đẹp vô cùng bí ẩn. Tạo ra một cảm giác cực kỳ vững trãi. Hòa An cũng không vội gọi, bỏ hai phần bánh xuống bàn chậm rãi bước đến bên cạnh. Tuấn Khải đã cảm giác được tiếng bước chân phía sau đi cùng với mùi cafe đang tiến lại gần nhưng không phản ứng. Cũng không đổi tư thế, cho đến khi Hòa An đã đi tới đứng bên cạnh rồi anh mới xoay mặt sang nhìn. Đồng thời giơ tay nhận lấy ly cafe vẫn còn đang bốc khói từ phía tay Hòa An. "Cảm ơn cậu!" Tuấn Khải mỉm cười nhìn Hòa An. Rất tự nhiên. Hòa An bị Tuấn Khải làm cho bối rối, đây là lần đầu tiên anh ta nở một nụ cười với Hòa An không phải vì Hòa An chọc cười anh ta. "Anh đang nghĩ gì thế?" Hòa An quay mặt đi nhẹ giọng hỏi. "Không nghĩ gì, định nói với cậu là ngày mai tôi không ở lại trễ. Mai là Giáng Sinh, cậu cũng đừng quá cố nên thư thả một hôm." Tuấn Khải nghiêng mắt nhìn Hòa An đang mỉm cười. Trong một giây phút nào đó, anh ta cảm giác tim mình khẽ run lên một nhịp loạn mất ra khỏi quỹ đạo. Nhìn thấy nét mặt của Hòa An đang được ánh trăng khéo léo chiếu vào khiến Tuấn Khải vô tình khó lòng rời mắt. Với Tuấn Khải ấn tượng ngay từ ban đầu đối với Hòa An là một người rất ưa nhìn. Nhưng từ ngày biết Hòa An tới hôm nay, đây chính là lần đầu tiên anh ta ở khoảng cách gần mà nhìn anh như vậy. Hòa An không nhận ra sự bất thường từ Tuấn Khải cười nhẹ trả lời. "Tôi định nói với anh mai tôi cũng đã có hẹn nên sẽ không ở lại." "Được rồi, vậy thì tốt. À, tôi cũng đã sắp xếp xong. Ngày thứ năm tuần tới chúng ta sẽ xuất phát. Lịch trình sẽ gửi qua email cho cậu". "Nói đến đây mới nhớ, chúng ta vẫn chưa trao đổi số điện thoại." Nói xong liền đem điện thoại ra mở khóa đưa đến trước mặt Tuấn Khải. Anh ta chuyển ly nước sang tay trái, nhận lấy rồi nhập số điện thoại của mình vào và bấm gọi. Chuông điện thoại vừa reo lên là anh cũng bấm tắt ngay rồi trả lại chủ của nó. Cả hai vô tình trao đổi một ánh mắt với nhau hơn mười giây rồi vội vã quay đi. Hòa An nghe nhịp tim mình đột ngột tăng nhịp. Tuấn Khải bên cạnh cũng không khá hơn. Anh rơi vào một trạng thái khá bối rối với chính mình. Sau đó không ai nói gì thêm. Hòa An cũng ở lại phòng làm việc cùng với Tuấn Khải tới lúc ra về. Bỗng nhiên anh nhớ ra gì đó liền chậm rãi hướng Tuấn Khải hỏi. "Hôm nay tôi đưa anh về, được không? Dù sao cũng về chung một chỗ. Đường mấy hôm nay khá đông. Khó bắt taxi." Tuấn Khải ngước mắt lên nhìn Hòa An với biểu cảm mang chút bất ngờ. Mất chút suy nghĩ nhưng rồi cũng gật đầu tỏ ý đồng ý.
Chương 20: Nhìn kiểu nào cũng thấy động lòng. Bấm để xem Sáng hôm sau họ cũng cùng nhau đi làm. Hòa An cũng là người đề nghị đi chung trong lúc chạy bộ dưới công viên. Bất ngờ là Tuấn Khải cũng rất nhanh chóng đồng ý chứ không cần suy nghĩ như tối qua. Hòa An cảm giác mình càng ngày càng để tâm để thái độ và hành động của Tuấn Khải. Không dám khẳng định là thích anh ta, nhưng cảm xúc đôi lúc cũng đi lạc khỏi khả năng điều khiển của bản thân. Nhưng ngặt một điều là ở phía Tuấn Khải đang vẫn còn đang là một điều bí ẩn nên anh vẫn không thể nào vội vàng được. Khi đến công ty thì họ tách ra. Không ai thể hiện rằng đã đến cùng nhau. Nhưng lúc đậu xe vào bãi đậu cũng không bị một người nhìn thấy. "Này hai anh sao lại đi làm chung rồi" Trần Nhân từ phía sau vố vai Hòa An. Hòa An giật mình trả lời. "À, tiện đường. Hôm nay cậu cũng đi xe sao? Vậy chiều nay phải bỏ xe lại công ty rồi." Hòa An vẫn chưa nói với ai về việc anh và Tuấn Khải ở cùng một chung cư và cũng không có ý định là sẽ nói nên quyết định đánh trống lãng sang chuyện khác. "À, em đem xe theo cho anh Phước mượn. Tối nay sẽ đi về cùng anh." Trần Nhân nhanh miệng hỏi tiếp. "Mà đúng rồi, chiều tan ca em cũng muốn mua ít đồ. Vẫn nên tranh thủ một tý em nghĩ là sẽ đông lắm" Hòa An khoác tay lên vai cậu ta trả lời. "Cứ theo ý cậu." Gần tới giờ cơm trưa Hòa An nhận được một tin nhắn qua điện thoại. "Cơm trưa xong cậu vào phòng tôi trao đổi chút công việc." Hòa An đọc xong gõ đúng một chữ "Được" rồi bấm gửi. * * * Thời tiết hôm nay cực kỳ tốt. Từ lúc Tuấn Khải chuyển đến, căn phòng làm này lúc nào cũng kéo một bên rèm để nắng chiếu vào. Lúc Hòa An trở về thì vẫn còn sớm. Lưỡng lự một chút vẫn là đẩy cửa bước vào vô cùng nhẹ nhàng. Tuấn Khải đang ngồi nghĩ mắt tại bàn làm việc. Hai tay anh khoanh hờ trước bộ ngực đang đều đặn phập phồng. Đầu nghiêng về hướng ngược nắng phô ra cạnh xương hàm cực hút, đôi mắt nhắm nghiền không hề ý thức rằng có người đang cực kỳ chăm chú nhìn mình. Hòa An đứng bất giác cảm thấy nhịp thở mình cũng tăng dần lên. Bộ dạng quyến rũ này tại sao lại phơi bày ra hoàn mỹ như vậy chứ. Anh bước nhẹ nhàng về ghế sofa ngồi chống cằm nhìn anh ta một cách thích thú không rời mắt. Tự hỏi lòng mình, chẳng lẽ bản thân có cảm giác với anh ta thực sự sao? Bỗng nhiên tiếng chuông báo thức reo lên dập tan ngay mọi suy nghĩ của Hòa An cùng sự yên lặng đến từ phía Tuấn Khải. Duy chỉ có Hòa An có biểu hiện giật mình, còn Tuấn Khải vẫn từ từ mà mở mắt vươn vai. Thấy Hòa An đang nhìn mình nhưng không hỏi ngay không nhanh không chậm rãi đi vòng qua bàn làm việc rót cho mình một ly nước lọc. "Cậu vào từ lúc nào?". Tuấn Khải di chuyển về phía đối diện Hòa An ngồi xuống. "Cũng mới vào, chưa được bao lâu." Hòa An lúc này vẫn còn chưa dứt được ra khỏi tâm trí hình ảnh cứ quanh quẩn từ lúc nãy tới bây giờ. "Được rồi, vào việc chính luôn nhé." Tuấn Khải với tay lấy sắp tài liệu trên bàn đã chuẩn bị sẵn cho Hòa An rồi nói tiếp. "Như đã nói trước với cậu là thứ năm tuần sau chúng ta sẽ đi tìm nguồn café mới cho dự án tiếp theo. Tôi đã chuẩn bị và trình bày hoàn chỉnh lịch trình chúng ta sẽ đi, nơi ở cũng như những doanh nghiệp chúng ta sẽ liên hệ." Hòa An đưa tay nhận lấy lật ra trang tóm tắt lướt mắt nhìn. Tai vẫn chăm chú nghe Tuấn Khải đều giọng nói. "Tài liệu cấp trên đã phê duyệt vào sáng nay. Vé máy bay bộ phận kế toán sẽ đặt trong vòng ngày mai." Hòa An tập trung đọc tóm tắt lịch trình trong hai trang đầu. Trong lòng liền thầm tỏ sự ngưỡng mộ hơn với con người trước mặt. Kế hoạch chi tiết tới mức khiến Anh nghi ngờ có chắc là anh ta vừa nước ngoài về hay không nữa sao lại có thể sắp xếp lịch trình được chi tiết rõ ràng tới khó tin như vậy được. Từ chỗ ở lịch trình ghé thăm doanh nghiệp, giấy phép đầy đủ không hề có chút thiếu sót nào. Con người này đúng là không thể nào coi nhẹ được. Trưa hôm đó Hòa An cùng Tuấn Khải phân tích kế hoạch tới gần bốn giờ chiều. Lúc trở ra thì mọi người đã và đang sôi nổi bàn luận tối nay sẽ đi đâu. Chỉ cách nhau mỗi một cánh cửa thôi mà cảm nhận giống như hai thế giới khác nhau vậy. Làm Hòa An ngay lúc này choáng váng hết cả lên. Bỗng từ đâu Trần Nhân phía sau gọi tới. "Hôm nay sẽ được tan ca sớm nữa tiếng. Đỡ kẹt xe. Haha" Hòa An trở về bàn làm việc ngồi tại chổ mở máy tính lên kiểm tra google map một chút. Nơi chiều nay anh định đi, đã rất lâu anh không đến nên có chút không nhớ chính xác. Nên kiểm tra nếu không tối nay đi lạc là khỏi vòng lại được vì tắt đường mất. Hành động này ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Trần Nhân. "Đừng nói với em là nơi chúng ta sắp đi anh không biết chính xác đi như thế nào nghe?". Trần Nhân kéo ghế ngồi sát một bên vừa nhìn màn hình máy tính vừa hỏi. "Bây giờ thì biết chính xác rồi nhé." Hòa An đưa chuột tắt tab trên máy tính rồi quay sang Trần Nhân cười nói tiếp. "Việc của cậu là tin vào anh." Trần Nhân cười khắc khắc hai tiếng rồi quay về bàn làm việc.