Ánh sáng của anh Tác giả: Kina Jo Thể loại: Đam mỹ Tình trạng: Đang viết Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Kina Jo Giới thiệu nhân vật Nam chính thụ: Hòa An hai mươi tám tuổi, cao một mét tám mươi lăm. Là con lai giữa mẹ người Việt Nam và bố là người Mỹ. Cường thụ, mạnh mẽ cương quyết. Nam chính công: Tuấn Khải ba mươi tuổi, cao một mét chín mươi bốn. Là trẻ mồ côi, lạnh lùng, công sống khép kín có bóng ma tâm lý. Và các nhân vật phụ. Mục Lục: Bấm để xem Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 + 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15 - Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20 - Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25 - Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30 - Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35 Văn án
Chương 1: Café không bỏ đường. Bấm để xem Họ đã chia tay rất lâu rồi, thật ra ngay lúc này chính bản thân anh cũng không còn nhớ rõ được lắm cảm xúc của chính mình ngày hôm đó lắm. Chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc anh nhận ra họ không còn là một đôi giống như những ngày đâu tiên chấp nhận nhau nữa thì anh đã hiểu được một điều rằng, thực ra chia ly cũng không khó khăn nhiều như anh vẫn nghĩ.. Không phải anh không buồn, không giận không than oán. Nhưng anh tự hỏi chính mình rằng phải làm sao đây khi mà ngay lúc đó một ý niệm trong đầu cũng không có thì thế nào mới là nghĩ cho đúng, buồn cho đúng đây. Bạn hiểu không, đỉnh cao của sự đau khổ chính là không thể nhìn ra được bản thân có thể đau khổ đến thế nào được nữa. Người ta có thể có đến hàng trăm hàng ngàn lý do để chia tay nhưng chung quy lại đều vì hết yêu. Còn họ thì khác, họ chia tay nhau không phải vì hết yêu mà là do một trong hai không có đủ dũng khí để tiếp tục. Ngày mà anh vô tình nhìn thấy người chung giường của mình đi chung với một cô gái khác mà mẹ anh ta cho rằng sẽ rất là hợp với anh ấy thì dường như mọi thứ đã mặc nhiên viết lên những từ đầu tiên của hồi kết.. "Thực ra anh đã suy nghĩ rất nhiều.." Minh Phong chà xát ngón tay cái của mình vòng theo miệng cốc café vẫn còn hun hun khói trắng. "Em biết." Hòa An không nhìn vào mắt của anh ta mà chỉ chăm chăm nhìn vào ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường bên ngoài lớp cửa kính đang bị nhòe do mưa phùn cứ đều đặn rơi xuống. "Thực ra anh không hề có cảm xúc gì với cô ấy cả." Vừa nói Minh Phong vừa nhẹ nhàng đem tay đưa về phía trước cố gắng chạm vào đôi bàn tay đang hờ hững phía đối diện. "Em biết.." Hòa An khéo léo kéo tay về vuốt nhẹ phần tóc mái ngỡ là đang lung tung nhưng không hề lung tung để né cái chạm tay cố ý đang tiến tới. "Em là người hiểu rõ anh nhất đúng không? Thực ra anh cũng rất khó xử.." Hắn dùng một tay với nắm lấy cổ tay Hòa An rồi đưa thêm cả bàn tay còn lại vào nắm chặt. "Anh nói sai rồi, em vốn dĩ không hiểu anh. Nếu em thực sự hiểu đúng về anh, chúng ta đã không có cuộc nói chuyện ngày hôm nay.." Thật là như vậy, nếu như Hòa An thực sự hiểu người đàn ông này, thì hôm nay họ đã không phải đi đến bước đường đến mắt nhau cũng không thể nhìn thẳng được nữa. Nếu anh thực sự hiểu được rốt cuộc Minh Phong là một người như thế nào thì anh đã không yêu anh ta nhiều đến như vậy. Trời tháng mười hai đặc biệt lạnh, nhưng bây giờ có lẽ thứ lạnh nhất chính là trái tim của chàng trai hai mươi sáu tuổi chẳng hiểu được nổi lòng mình, lòng người nữa. Người ta nói hai người càng yêu nhau sẽ càng hiểu nhau, nhưng bây giờ anh chỉ thấy được trước mắt rằng, anh càng yêu nhiều càng không còn đủ lý trí để hiểu được người ta.. "Em có thể đừng nói như vậy được không, em là người duy nhất trên đời này hiểu được anh muốn gì cần gì và yêu thích em như thế nào. Chính em phải là người phải tin tưởng anh không hề có ý định gì khác." "Thực ra em không giận hay trách gì anh cả, đó là em thật lòng. Không hề dỗi anh mà nói vậy. Nhưng anh hiểu không? Không cần đến khi anh vứt bỏ em để chọn đi bên một người khác thì mới tính là phản bội, chỉ cần trong một khoảnh khắc nào đó, anh nghiêm túc suy nghĩ về việc sẽ thử đi cùng một người khác để dối lừa gia đình, trốn tránh con người thật của anh và tạo ra một bí mật với em thì nó đã là một chuyện khác rồi.." "..." "Anh đã từng thật sự nghiêm túc như vậy đúng không? Đó là minh chứng cho việc anh chưa thật sự yêu thích em nhiều như anh vẫn nói." "..." "Em hẹn anh ra ngày hôm nay không phải đề trách móc gì anh cả, thật sự em muốn nghe một câu nói thật lòng từ anh thôi. Muốn biết được quyết định của anh là thế nào.." "Em muốn anh quyết định gì chứ? Chẳng có sự lựa chọn nào ở đây cả." Minh Phong đột nhiên với tay giữ lấy mặt Hòa Anh xoay nhìn về phía mình. "Em không làm khó dễ anh về việc có công khai với mọi người về chuyện chúng mình hay không. Nhưng em chỉ muốn biết, anh sẽ như thế nào với cô gái đó." Hòa An vẫn không thay đổi thái độ, vẫn giọng điệu từ tốn mà hỏi.. "Anh xin một chút thời gian.." Minh Phong rút tay về phía mình, cầm lấy ly café đang nguội dần uống một hớp nhẹ rồi khẽ nhăn mặt vì đắng. Thật ra anh ta còn chưa bỏ đường. Hóa ra café anh vẫn hay uống, lần nào cũng là Hòa An cho đường vào cả. Hơn ba năm nay lần nào cũng như vậy.. tất cả đã thành thói quen. Khoảnh khắc khi café vừa chạm vào môi, vị đắng ấy đã khiến nước mắt anh cứ thế mà lưng tròng. "Anh thực sự xin lỗi, anh không nghĩ cũng chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương em nhưng.." "Em sẽ dừng lại, em sẽ là người đề nghị chia tay với anh. Không phải vì em hết yêu mà là do em không còn đủ dũng khí để tiếp tục. Nên sau này khi có nhớ lại anh cũng phải nhớ kỹ rằng, chính em là người chia tay anh. Anh không có lỗi em cũng không có lỗi. Em trân quý tất cả và muốn giữ lại tất cả những gì tốt đẹp nhất, em thực sự không nở để mối tình này bị vướng bất kì một vết nhơ nào cả.." Hòa An ngắt lời, không cho anh ta nói tiếp và lần này là anh chủ động và nghiêm túc nhìn vào mắt đối phương để nói. "Sau ngày hôm nay, anh phải nhớ tự cho đường vào cafe. Để không phải vì một lần chạm phải vị đắng mà trở nên ác cảm với món đồ uống yêu thích của mình trong ngần ấy thời gian.." Thực ra chia tay cũng chỉ đơn giản và nhẹ nhàng như thế thôi, Hòa An mỉm cười lần cuối rồi lặng lẽ quay lưng bước đi. Không khóc, không đau lòng cũng không quay đầu nhìn lại. Bỏ lại sau lưng tất cả các cảm xúc ngổn ngang không thành lời chỉ đem theo một chiếc đầu trống rỗng ra đi. Họ bên nhau ba năm, hơn ba năm chưa hề cãi vã giận hờn. Và ngày chia tay cũng vậy, không hề to tiếng với nhau cứ như vậy là kết thúc..
Chương 2: Cặp bài trùng Bấm để xem Tính tới thời điểm hiện tại là đã hơn hai năm rồi. Sau lần ấy Hòa An thực sự chấm dứt không liên lạc cũng không nghĩ sẽ liên lạc lại. Thực ra sau khi chia tay vào các dịp đặc biệt đều có quà gửi tới, anh đều nhận nhưng chưa hề bóc bất kì một món nào ra cả, cũng không hoàn trả lại chỉ cất tất cả vào một góc rồi xem như chưa từng xuất hiện. Sáng hôm nay như mọi ngày, anh dậy sớm vào lúc năm giờ. Vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng đến phòng gym. Thói quen này cũng chỉ mới bắt đầu vào khoảng một năm gần đây thôi lúc trước vì lười nên không đi tập. Mãi đến khi chuyển đến làm ở chỗ làm mới bị một đồng nghiệp kéo đi tập chung. Ban đầu định chỉ đi cùng để bớt nhàm chán, sau thành thói quen và duy trì đến bây giờ. Lúc trước thì dáng người của Hòa An cũng đã được xem là đẹp cao ráo và rất trắng. Bây giờ còn hoàn mỹ hơn nhiều. Anh là con lai, mẹ người Việt còn ba là người Mỹ. Anh mang nét của ba nhiều nên đặc biệt điển trai, và việc anh là người đồng tính cũng không quá khó nói với gia đình. Anh đã comeout vào năm mười tám tuổi. Thực ra có thể sớm hơn nhưng anh vẫn đợi tới khi tốt nghiệp cấp ba mới nói với gia đình và xin được ở riêng từ đó, chuyển tới gần trường đại học. Tính thời điểm này anh đã hai lần chuyển chỗ ở lần nào cũng là do chuyển công việc nên chuyển đi. Đang là những tháng cuối năm công việc khá nhiều, trời ban sáng cũng khá lạnh nhưng anh vẫn đều đặn đi tập mỗi ngày. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông màu xanh đậm cùng một chiếc quần cộc ôm sát đùi làm bật lên đôi chân dài thẳng tắp, vừa bước xuống khỏi chung cư đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc. "Heyy, chào buổi sáng. Đợi anh tới lạnh cóng cả chân rồi, anh nhanh nhanh một chút đi." Người nói chuyện là Trần Nhân, tên chỉ có đúng họ và tên như vậy thôi. Khá đặc biệt, cậu chính là người đồng nghiệp dùng đủ mọi cách để lôi Hòa An đi tập chung, ban đầu Hòa An liên tục từ chối nhưng vì cậu trai này quá "lỳ" nên cuối cùng cũng thua cuộc. Cậu nhỏ hơn Hòa An hai tuổi nhưng vào làm sớm hơn, vì anh đã chuyển công ty hai lần. Bây giờ thì hai người đã trở thành cặp bài trùng trong công ty. Cùng làm chung phòng ban, đi tập chung làm bất cứ việc gì cũng làm cùng nhau. Có thời gian Trần Nhân còn mặt dày đề nghị chuyển về ở chung để share tiền phòng với cả để đỡ chán nhưng Hòa An kiên quyết từ chối. Đã nói rất nhiều lần nhưng vẫn từ chối nên kết cuộc là sáng nào cậu ta cũng phải chạy bộ hơn hai kilomet đến nhà anh để cùng đi tập, không phải đi riêng không được mà là do cậu ta thích như thế. Hòa An không phản ứng mà cứ chậm chậm đi xuống, tới nơi khoác tay gõ nhẹ lên vai cậu hai cái rồi hai người cùng chạy bộ tới phòng tập. "Ai bảo cậu đợi, đã bảo là đừng đợi anh. Ngày mai đừng đợi anh nữa là được." "Không thích, em vẫn thích lạnh hơn." Cậu ta cười khắc khắc hai cái rồi đạp chân chạy đi trước, Hòa An mỉm cười lắc đầu chạy bước chậm phía sau. Năm nay cũng đã hai tám tuổi rồi, người trong công ty đều trêu chọc cả hai là một cặp vì họ quá thân thiết mặc dù Trần Nhân đã có bạn gái và mọi người ai cũng không biết Hòa An là người đồng tính. Hòa An thực sự không phải giữ bí mật, mà là không có lý do gì phải nói ra cả. Khi bị trêu chọc cũng chẳng phản kháng mà còn hùa theo cho vui. Anh cũng đâu phải loại người sống nội tâm ít nói, gặp đúng người thì anh nói nhiều nữa là đằng khác. Chẳng qua là sau chuyện đó rồi anh thấy mình trở nên trầm tính hơn một chút nhưng cũng chẳng phải kiểu sống một mình chơi một mình. "Tuần sau là giáng sinh rồi. Anh có dự định gì không?" Trần Nhân vừa chạy lấp xấp vừa hỏi mà không ngoái lại. "Anh chưa biết. Thật ra cũng chưa có dự định gì cho đến hiện tại." Hòa An vừa trả lời vừa lấy tay xoa xoa cổ vì cổ có vẻ hơi đau do tối ngủ không đúng tư thế. "Bạn gái em hôm đó phụ bạn đi làm đồ thủ công, dạo này cô ấy bận nhiều quá chắc hôm đó cũng không đi chơi được. Nếu không ngại hôm đó em với anh đi uống mấy chai." Thực ra không phải anh không có dự định vì thực ra ba mẹ có hỏi anh có về nhà không anh vẫn chưa trả lời. Ba mẹ anh năm nào Giáng Sinh cũng muốn đánh lẻ để đi nhà thờ rồi dạo phố. Hỏi anh có về không cũng chỉ hỏi vậy, anh thừa biết nên cũng luôn đi riêng. "Sẽ trả lời sau cho cậu." Trần Nhân ngoảnh mặt cười một cái rõ tươi rồi đẩy cửa đi vào phòng gym. * * *
Chương 3 + Chương 4: Bấm để xem Chương 3: Thực sự nhớ em Vào làm vào lúc tám giờ sáng, hôm nay dạ dày anh không ổn lắm. Thực ra là cũng cả tuần nay không ổn rồi. Do cuối tuần rồi có đi uống chúc mừng kiêm luôn chia tay trưởng phòng được thăng chức nên uống hơi nhiều, đến hôm nay vẫn còn khó chịu. Anh đi tới bình nước rót một nữa nước nóng một nữa nước lạnh pha âm ấm rồi hớp một ngụm, trước giờ luôn chăm sóc kỹ bản thân. Nhưng dạ dày thì đã thành bệnh từ hồi còn học đại học, cứ uống nhiều là sẽ đau. Cafe cũng hạn chế. "Tất cả tập trung. Tôi có vài lời muốn nói." Tiếng trưởng phòng Ngô vang lên từ trước cửa phòng làm việc làm mọi người giật nảy mình. Ông ta e hèm hai tiếng làm động tác giả rồi ồm ồm nói tiếp. "Hôm nay tôi có một chuyện buồn và một chuyện vui muốn nói với mọi người." Mọi người xung quanh đều dừng ngang công việc tập trung nghe giọng nói đang đều đều như đài phát thanh của ông. "Chuyện buồn trước, theo như kế hoạch thì phải hết tháng mười hai thì tôi mới tiếp nhận công việc bên phòng kế hoạch. Nhưng ban lãnh đạo mới có cuộc họp khẩn, lượng hàng công ty tăng lên đột ngột nên hết tuần này à, đúng hơn là hết ngày mai tôi phải đi rồi." Mọi người đồng thanh ồ lên một tiếng rõ to không hiểu là đang bất ngờ hay đang vui nữa nghe âm thanh thì không giống đang nghe chuyện buồn chút nào. Trưởng phòng Ngô mỉm cười tằng hắng rồi nói tiếp. "Mọi người cũng không cần phải phản ứng chuyện buồn của tôi một cách bất ngờ vui vẻ như vậy." Vài người bụm miệng cười khúc khích. "Còn muốn nghe chuyện vui nữa không?" "Thực ra cũng chuyển một vòng công ty chứ có đi xa đâu mà buồn đúng không trưởng phòng Ngô, tụi em còn mừng cho trưởng phòng không hết." Trần Nhân đứng lên nói, mọi người cười đáp ứng theo. "Rõ nhanh miệng, thực ra tôi cũng đoán trước được các cô cậu thực sự muốn tống khứ trưởng phòng khó tính như tôi đi lâu lắm rồi. Nên hôm nay tôi sẽ đem tới cho mọi người một trưởng phòng khác trẻ trung nhiệt quyết hơn tôi nhiều. Và đó là chuyện vui." Mọi người tiếp tục đồng thanh ồ lên thêm một lần nữa cơ mà lần này tiếng ngân ra dài và mang tính chất bất ngờ hơn nhiều. Trưởng phòng Ngô vẫn dùng tông giọng đó tiếp tục nói. "Thực ra cậu ta cũng không chênh lệch tuổi nhiều với mọi người, tốt nghiệp tiến sỹ bên Úc về. Đã làm bên bộ phận Marketing chi nhánh công ty chúng ta bên Úc một năm, vừa mới về nước và sẽ tiếp nhận công việc ở đây. Đầu giờ chiều sẽ tới, tôi sẽ bàn giao công việc trong hôm nay và ngày mai, các anh chị cũng chuẩn bị tâm lý, thực ra tôi có nghe được là anh ta là người rất nghiêm túc." Mọi người nhìn nhau một lượt, người này đánh giá thái độ người kia một chút rồi ai nấy cũng trưng bộ mặt không thể nào bất ngờ hơn. "Tôi cứ nghĩ là Hòa An sẽ được đề bạt lên chứ." "Hôm trước còn bảo sẽ là nhân viên phòng ban chúng ta đề bạt lên mà trưởng phòng." "Ôi, rõ chán chưa." "Thật ra đều là chuyện buồn đó trưởng phòng anh xem xem." Mọi người bắt đầu nháo nhào lên vì ban đầu là tất cả đều thống nhất việc sẽ đề bạt Hòa An lên vị trí trưởng phòng. Mặc dù anh vào trễ hơn mọi người nhưng năng suất làm việc của anh cực kỳ tốt. Mọi người cũng đã quen với nhịp độ làm việc hiện tại. "Bình tĩnh mọi người bình tĩnh, phòng ta vẫn chưa có phó phòng, tôi sẽ cố gắng để không ai trong chúng ta phải thiệt thòi cả." Mọi người nghe xong rồi chẳng ai thèm nhìn tới vị trưởng phòng tội nghiệp đang cố gắng giải thích. Chỉ có một mình Hòa An từ đầu tới cuối vẫn đứng đúng vị trí ban đầu tay cầm cốc nước tay xoa xoa bụng nở cười với ông. Thực ra anh là người nói riêng với trưởng phòng rằng anh không muốn nhận vị trí đó, ban đầu thực sự ban giám đốc đã gần như thống nhất việc đề bạt của trưởng phòng về Hòa An, nhưng anh không nhận vì một vài lý do riêng. Nhưng trưởng phòng vẫn muốn cho anh làm việc đúng thực lực của mình, nên nếu không phải là trưởng phòng thì vẫn nên căn nhắc chuyện làm phó phòng. Hòa An vẫn cứ bảo rằng, để anh suy nghĩ thêm. Từ đó tới giờ trưa tất cả mọi người đều không tài nào tập trung làm việc được, ai nấy cũng chín phần tiếc nuối mười phần tò mò về người trưởng phòng bí mật sắp tới. Vị sắp trở thành cựu trưởng phòng tội nghiệp phải có hơn ba lần nhắc nhỡ mọi người tập trung làm việc đến cuối cùng ông cũng không thèm nhắc nữa mặc kệ phòng làm việc cứ như đàn ong vỡ tổ. Vài người còn bông đùa lại an ủi Hòa An đủ kiểu, trêu chọc cậu làm cậu cứ một chút lại đạp người này lúc đá người kia. Đang lúc chuẩn bị đáp chân vào mông phải Trần Nhân thì điện thoại cậu reo lên ba tiếng rồi tắt ngang, liên tiếp sau đó là tiếng tin nhắn reo cách nhau ba lần. Không thèm đùa nữa anh mở điện thoại ra check. Em khỏe không? Em không còn ở chổ cũ sao? Thực sự nhớ em.. "Có gì không ổn hả sao anh?" Trần Nhân từ phía sau lù lù hỏi tới làm anh giật mình tắt ngay màn hình điện thoại. "Cậu đừng lắm chuyện, coi chừng cái mông của cậu." Nói xong liền làm động tác giả đá cậu một cái rồi đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh. Chương 4: Giọng nói Thực sự nhớ em. Cơm trưa hôm đó ăn cũng chẳng ngon vì trong đầu toàn bị câu nói đó ám ảnh. Thực ra bao năm qua anh không đổi số điện thoại. Nhưng cũng không hề có liên lạc chỉ có một mình Minh Phong chủ động gửi quà. Anh không hề hồi âm gì cả. Từ lúc chuyển nhà tới bây giờ tạm gọi là yên tĩnh cũng không nghĩ sẽ có ngày nhận được loại tin nhắn như thế này. Dạ dày vốn không ổn, trưa nay cũng ăn không ngon nên mặt mày anh khó coi vô cùng. Mọi người trong phòng thấy kiểu anh như vậy cứ nghĩ anh vì chuyện thăng chức không thành thành ra buồn bã nên cứ đi ngang là vỗ vai kiểu an ủi anh. Trần Nhân cũng không ngoại lệ, cứ dăm ba phút lại ngó lên rồi bảo đại ca đừng buồn, phiền tới mức anh phải cốc đầu cậu ta mấy cái. Cảm xúc bây giờ thực sự vô cùng khó diễn tả thành lời. Tình yêu đã không còn từ rất lâu, vết thương cũng đã lành lại thế nhưng tại sau khi vô tình chạm tới lại sinh ra một vài tư vị lạ lẫm. Không phải tiếc nuối nhớ nhung, cũng không phải kiểu quên lãng chết tâm. Chỉ là chẳng biết nó là gì nghĩ kiểu gì cũng chẳng đúng, có chăng khi tổn thương đạt cực điểm, con người ta chẳng còn khả năng nhận diện được cảm xúc nữa. Hòa An mỉm cười một cách khô khan với chính bản thân mình. Thật ra có để tâm hay không để tâm cũng chẳng còn quan trọng. Kiểu người của anh chính là cầm lên được là sẽ bỏ xuống được, thứ đã mất đi rồi không bao giờ nói đến hai chữ nuối tiếc. Không có định nghĩa sẽ quay đầu lại cũng không bao giờ cho người khác cơ hội kéo anh lại. Nghĩ tới đây Hòa An lặng lẽ tắt điện thoại, tháo sim và bẽ nó gãy làm đôi trong cái nhìn ngơ ngác của cậu con trai đối diện. "Anh bị làm sao vậy? Anh ổn không?" Trần Nhân bất ngờ lấy tay nhặt lại chiếc sim bị bẻ đôi mắt trợn tròn hỏi. "Có làm sao, anh thấy tự dưng muốn sử dụng số điện thoại mới. Sim này tin nhắn rác nhiều quá." Nói xong anh liền làm một động tác xoa xoa bụng. À, dạ dày anh hơi đau, chút nữa cậu có ra ngoài thì cho anh gửi mua một chiếc sim mới với vài viên thuốc đau dạ dày. Anh ăn xong rồi. Anh đi nghĩ trước nhé. Nói xong đoạn liền đứng dậy đi lên hướng phòng y tế của công ty, chọn một giường gần cửa sổ tay ôm bụng thở dài một tiếng rồi nhắm mắt một tý. Vừa chợp mắt được tầm năm phút anh liền cau mày lại vì bị âm thanh giường bên cạnh nói chuyện với y tá dù tiếng không lớn nhưng vẫn làm anh khó chịu. Thực ra anh cực kỳ khó khăn về việc đi ngủ, cực kỳ ghét tiếng ồn khi đang ngủ nên rất ít khi ở nơi công cộng mà anh chợp mắt. Chẳng qua hôm nay không ổn nên bất đắc dĩ lắm mới phải nằm ở đây. Khi giật mình thì vẫn còn nghe được phong phanh vài đoạn đối thoại bất đắc dĩ. "Chắc anh chưa quen thời tiết ở đây nên mới có triệu chứng như vậy không sao dần dần sẽ ổn." "Cảm ơn chị." Giọng người đàn ông trả lời làm Hòa An thực sự phải xoay người nhìn. Giọng nói cực kỳ là cuốn hút, rất trầm và ấm. Ngữ điệu nói chuyện cũng rất đặc biệt không giống như người ở đây. Dù chỉ thấy được bóng lưng nhưng anh kiểu cũng bị làm cho ấn tượng, nhìn sơ ngang cũng thấy người này đặc biệt cao tóc đen và dày điều làm Hòa An ấn tượng mạnh nhất chính là đôi vai rộng nhìn đúng vững chắc. Hẳn là cũng lâu lắm rồi anh mới có ấn tượng ban đầu mạnh với một người con trai như vậy, thực ra chia tay xong lần đó anh cũng lười phải để tâm với một ai nữa, không phải không muốn mà là lười. Phần thêm là tiêu chuẩn sau lần đổ vỡ cũng tăng cao nhìn đi nhìn lại cũng không thấy ai vừa ý nữa cả. Nghĩ xong anh liền đứng dậy bước xuống giường mỉm cười chào chị y tá một tiếng rồi xoa bụng đi ra cửa. Anh cảm giác nơi này không nằm được nữa. Trong phút chốc anh quên bén đi chuyện tin nhắn sáng nay, thực ra cũng không nằm trong ấn tượng anh nhiều lắm. Đổi sim xong rồi hẳn là hết chuyện. Chuyện không đáng để tâm thì sẽ quên nhanh. Bước về phòng làm việc với đủ kiểu nghĩ ngợi hẳn cũng đã ổn hơn. Ca chiều nay còn phải đón trưởng phòng mới, việc gì cũng cần phải có ấn tượng ban đầu tốt một chút. "Xanh xao lắm nha Hòa An." "Ổn không ổn nói nha." "Thật sự ổn không anh?" Mọi người liên tục hỏi han anh, anh đều cười cười xem như đó là câu trả lời. Bẫng một cái từ phía sau Trần Nhân choàng tay đưa tới trước mặt anh một bọc thuốc dạ dày cùng với một cái sim điện thoại. Lúc nãy anh không định ghé phòng y tế nên mới định nhờ cậu ta đi mua, giờ nghĩ lại thấy tốn công ghê đành quay lại vỗ vỗ lên vai cậu ta mấy cái. "Phiền cậu quá, anh cảm ơn." "Em với anh còn tính chuyện phiền hay không phiền sao, mà nhìn anh xanh xao ghê, nhanh uống thuốc vào. Em về làm việc đây." Nói xong đoạn liền quay lại bàn làm việc của mình. Hòa An cũng xé thuốc rồi đi lại rót nước uống. Không hiểu sao lại giống như lúc sáng, cũng đúng vị trí đó. Cũng đúng cái ly nước đó tiếng gõ cửa của trưởng phòng một lần nữa vang lên giật mình.
Chương 5: Trưởng phòng mới Bấm để xem Tất cả mọi người làm một hành động cũng giống như lúc sáng, y như tua ngược thời gian. Chăm chú nhìn vị trưởng phòng đang đứng ngay trước mắt. Không khí bỗng chốc chuyển từ ồn ào sang im lặng chỉ trong một tích tắc. "Như đã nói lúc sáng, chiều nay trưởng phòng mới sẽ đến nhận phòng ban chúng ta. Cậu ta đang đi lên, chắc cũng sắp tới, hy vọng mọi người sẽ nhiệt liệt chào đón." Mọi người không ai trả lời gì mà chỉ người nọ nhìn người kia. Đột nhiên có tiếng gõ cửa từ phía ngoài. Ngay sau đó là tiếng cửa mở ra, đánh tan ngay sự yên tĩnh đang bao trùm căn phòng làm việc vốn dĩ vô cùng ồn ào mọi ngày. Có thể trong khoảng hơn mười giây tất cả mọi người đều gần như đứng hình khi nhìn thấy bóng người cao lớn vừa đẩy cửa đi vào. Không ai có thể mở lời trước bất kì một câu nào. Từ vị trí của trưởng phòng Ngô, tới mười hai người đang ngồi yên trong bàn làm việc tới Hòa An đang đứng yên mặt xanh nhạt với ly nước trong tay. "Xin chào. Tôi là Phan Tuấn Khải, ba mươi tuổi. Công tác tại Úc được một năm. Vừa về Việt Nam. Hy vọng mọi người giúp đỡ." Thực sự mọi người ấn tượng lần một với dáng vẻ của người này là một. Dáng người nói không ngoa thì có thể sánh ngang về người mẫu còn hơi thừa. Cao tầm mét chín, nước da vừa phải không quá ngâm cũng không quá trắng. Tổng thể hài hòa tới mức khiến người nhìn thực sự bị ngạt thở, điểm đặc biệt nhất là vai rất rộng, kiểu khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác vô cùng vững trải an toàn. Trước đây Hòa An được mệnh danh là nam thần phòng Marketing, đẹp trai tài giỏi ngầu lòi số một. Bây giờ thực sự gần như bị soán ngôi rồi. Chưa kể giọng nói người này cực kỳ trầm ấm. Vừa cất tiếng nói là khiến Hòa An gần như bị sặc ngụm nước chuẩn bị trôi xuống bao tử. Giọng nói không lẫn vào đâu được. Anh ta chính là người phá giấc của anh trong phòng y tế. Lúc đó anh đã gần như đoán được đại vì người này anh chưa hề gặp lần nào trong công ty cả. Đến bây giờ thì xác định rồi. Cả phòng ồ lên một tiếng rõ to, có vài cô gái còn chưa kịp hoàn hồn trở lại chỉ biết trơ mắt ra nhìn như muốn nuốt người ta vào bụng. Trưởng phòng tằng hắng hai tiếng xóa tan căng thẳng đang bao trùm nói lớn. "Làm quen nhau trước nhé, tôi sắp là cựu trưởng phòng Marketing - Ngô Phùng Thái. Phòng chúng ta tính luôn cả tôi là mười bốn người. Từ từ làm quen. À, có một người." Trưởng phòng Ngô lướt mắt một vòng từ bàn làm việc của Hòa An rồi lướt tới chỗ anh đang đứng vừa vẫy vẫy tay vừa nói lớn. "Đấy là Hòa An, người mà tôi nói qua mail sẽ là người hỗ trợ công việc cho cậu thời gian sắp tới. Có thể xem cậu ta như phó phòng, thực sự là tôi đã hoàn thành giấy tờ đề bạt cậu ấy. Cậu ấy hiện đang là ngôi sao của phòng ban này." Đoạn nói xong trưởng phòng Ngô vỗ tay đều đều bắt nhịp, mọi người cũng vỗ tay theo. Ánh mắt của Tuấn Khải lướt sang chổ Hòa An gật đầu một cái rồi lại quay đến mọi người. Chỉ có Hòa An từ đầu tới cuối không hề rời mắt khỏi người này. Môi nở một nụ cười mang đầy dụng ý. "Màn chào hỏi đã xong, mọi người trở lại làm việc. Tôi và anh Tuấn Khải đây cần bàn giao công việc, mọi người có chuyện gì cứ tìm Hòa An. Tôi cần không gian. Tới đây thôi." Nói xong trưởng phòng Ngô bước đi trước, Tuấn Khải bước theo sau tiến vào phòng làm việc bỏ lại mọi người phía sau vẫn chưa khỏi trầm trồ. "Trời ơi đúng soái luôn." "Không thể tin được có ngày tôi lại được làm việc với một người ngầu lòi như vậy luôn." "Cứ nghĩ là Hòa An đẹp trai nhiều vậy rồi, bây giờ không nhìn tận mắt tôi không tin nổi là có người còn đẹp trai được như vậy luôn đây." Mọi người bắt đầu nháo nhào còn hơn ban sáng nữa. "Mọi người nói sao chứ tôi thấy anh Hòa An đẹp trai nhiều hơn nhé, anh ta đâu có trắng được như đại ca của em" Trần Nhân liền oang oang lên làm tất cả phì cười còn Hòa An đang về lại bàn làm việc tiện tay vỗ lên vai cậu hai cái kiểu như là. Đúng là em trai tốt của anh. "Mọi người không định làm việc luôn hay sao vậy." Hòa An ngồi xuống nói với giọng điệu trêu chọc. Thực ra anh vô cùng ấn tượng với người này, hơn hết thảy những người ở đây. Mọi người kể cả Trần Nhân không ai biết xu hướng giới tính của anh nên sẽ không ai thấy được những gì mà anh đang nghĩ. Thực ra cô đơn cũng đã lâu, anh gần như quên mất mình còn có thể vì sự xuất hiện của một ai đó mà để mắt đến. Hơn hai năm cô đơn vì không tìm được người vừa ý, càng lâu thì tiêu chuẩn càng cao nên cứ vậy mà cô đơn. Hôm nay lại có ấn tượng với một chàng trai khác như thế này thì thật sự mang đến chút mới mẻ.
Chương 6: Năm trăm lẻ sáu và năm trăm mười hai Bấm để xem Tối đó về nhà Hòa An chỉ có thể ép bản thân ăn tý cháo loãng vì dạ dày cứ chỉ có đau hơn chứ không giảm được là mấy. Anh ôm bụng đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa xong là một bước đến thẳng giường cầm điện thoại lên check. Bẵng tới một lát sau thấy là lạ mới nhớ đến chuyện đã tháo bỏ mất sim. Thẫn thờ mất mấy giây khi nhớ lại chuyện sim mới nhờ Trần Nhân mua giúp đã bỏ quên lại trên bàn làm việc ở công ty. Không hiểu từ động lực nào mà anh liền đứng dậy thay quần áo. Bước xuống đường lái xe đi mua một chiếc sim khác. Anh thừa biết làm vậy là rất phí, nhưng thực sự trong một ngày phải trải qua đủ kiểu sự kiện lớn nhỏ với hàng đống loại cảm xúc khác nhau khiến anh bị làm cho ngột ngạt nên muốn ra ngoài một chút. Chọn đi chọn lại rốt cuộc chọn một số điện thoại có đuôi là năm sinh của mình rồi chạy xe sang cửa hàng tiện lợi trước chung cư mua ít đồ ăn vặt. Anh đi khoảng hai vòng có hơn, chọn được một giỏ toàn là thức ăn nhanh với sữa. Trong lúc đang chuẩn bị tính tiền thì bỗng dưng có một bàn tay khều nhẹ từ phía sau. "Xin lỗi, có thể chỉ giúp tôi quầy sữa ở đâu không?" Vì đang vẩn vơ suy nghĩ nên Hòa An bị làm cho giật bắn người. Quay lại, khỏi cần nhìn, chỉ nghe giọng là biết được ai ngay. Chính là trưởng phòng mới của anh ta. "Quầy số tám, phía sau quầy thực phẩm lạnh." Hòa An mang một nét mặt không hề ổn đáp trả. Tuấn Khải vẫn một nét mặt không đổi trả lời. "Cảm ơn." Anh ta vẫn còn mặc quần áo lúc chiều hẳn là từ chổ làm đến thẳng đây. Chẳng thèm thể hiện ra một biểu cảm nào cả chỉ cảm ơn rồi quay đi. Khiến cho Hòa An cảm thấy không thể nào tụt hứng hơn được nữa. Người đâu mà kiệm lời kinh khủng. Bỗng dưng Hòa An bất giác không nhịn được cười, bụng đau nên cười căng lên càng đau, càng đau lại càng buồn cười nên cuối cùng phải khom cả lưng lại cười vừa cười vừa lẩm bẩm. "Tên này đúng thú vị, đúng thú vị, thú vị ha ha.." Thật sự lâu lắm rồi Hòa An mới vì một người mới gặp được chưa tròn hai mươi bốn giờ mà cười đến ngẩn người ra mà không vì một lý do gì như vậy. Cảm thấy một nguồn năng lượng vô cùng đặc biệt đang được phong tỏa trong anh ta. Hòa An cùng với sự ngớ ngẩn của bản thân sánh đôi cho đến lúc lên xe về vẫn chưa thôi cười, mặc dù sắc mặt anh hiện tại đã trở nên vô cùng tệ. Bụng cứ thế mà bị hành hạ bởi người chủ không còn bình tĩnh. Đổ xe ngay ngắn rồi Hòa An hai tay hai bọc đồ nặng trịch bước đi cùng cái bụng đang tích cực biểu tình. Ngay lúc này anh thực sự hối hận khi mua làm gì đến nhiều đồ như vậy trong tình trạng sức khỏe như thế này để rồi bây giờ đến đi thẳng người cũng khó khăn. "Có cần giúp không?" Tuấn Khải từ đâu ở phía sau xuất hiện lên tiếng. Hòa An ngay lập tức xoay người lại phía sau. Nhìn qua lại xung quanh để xác định mình về đúng địa chỉ nhà rồi lên tiếng trả lời trong sự ngạc nhiên tột cùng. "Không, không cần. Cảm ơn anh." Nói xong anh đoạn bước thật nhanh tới phía trước tới mức anh có thể nghe được tiếng tim của mình đang đập cực kỳ nhanh. Chuyện hài kịch gì đang xảy ra thế này. Bước đến đứng trước thang máy Hòa An mệt đến mức phải khom người thở gấp mấy tiếng. Âm thanh này liền bị người phía sau nghe hết tất cả. "Thực sự không cần?" Tuấn Khải vẫn cứ như vậy lần thứ ba trong một buổi tối từ phía sau nói tới làm cho Hòa An bị giật mình. Hòa An vẫn kiên quyết từ chối mỉm cười với anh ta rồi lắc đầu. Dáng vẻ của Hòa An lúc này khiến người khác không thể không muốn giúp, mặt cứ xanh như tàu lá chuối. "Không biết anh cũng ở đây." "Mới chuyển tới." Tuấn Khải vẫn không chủ ngữ vị ngữ mà trả lời. Thực sự nếu có một tính từ để miêu tả khuôn mặt anh ta, chỉ có một vài từ thích hợp là mặt đơ tiên sinh. Tự nghĩ tự chọc mình cười lên tiếng khá khẽ nhưng vẫn đủ khiến người kia bất giác nhìn sang. Xong lại tiếp tục nói. "Tôi ở tầng năm. Phòng năm năm lẻ sáu". Vừa nói xong là thấy bản thân bệnh đến ngớ ngẩn rồi. Người ta không hỏi việc gì phải tự mình khai ra như vậy. Vì thế nên anh liền quay sang đánh giá thái độ của Tuấn Khải. Nhìn thấy mặt anh ta cũng kiểu bị mình làm cho bất ngờ nên Hòa An liền quay nhanh về. Thang máy vừa mở ra liền bước vào trước. Tuấn Khải cũng một bước tiến vào chung thang máy, quay lại cùng hướng với anh nhưng lần này là đứng phía trước không đứng phía sau nữa. Không hiểu anh ta suy nghĩ gì liền cất giọng. "Tầng năm, phòng năm trăm mười hai." Hòa An ở phía sau vừa nghe xong liền cảm thấy vô cùng bất ngờ liền khách sáo đáp lại. "Vậy là đối diện, sau này giúp đỡ. Hàng xóm!" "Ừm." Âm thanh cực kỳ khiêm tốn được Tuấn Khải phát ra từ trong cuốn họng khiến Hòa An liền có thể đưa ra một kết luận ngắn gọn rằng. Nếu nói người này kiệm lời quả thật không nói điêu chút nào, muốn anh ta nói chuyện cũng là cả một vấn đề to lớn. Các chương đầu mình khai thác tính cách nhân vật nhiều hơn tương tác của hai nam chính. Nó là tiền đề cho các diễn biến phía sau thêm logic đảm bảo không high không làm hủ nữa luôn. Mọi người theo dõi đóng góp ý kiến giúp Kina nhé. Yêu thương.
Chương 7: Không thể nào nuốt trôi được sự trở lại này Bấm để xem Từ lúc đó trở đi không ai nói với ai thêm câu nào trong suốt dọc đường lên thang máy. Hòa An cũng cố gắng đi chậm lại để không vượt qua anh ta. Nhìn từ phía sau chàng trai này có một sức hút vô cùng kỳ lạ, thân hình cân đối đến khó có thể tìm được một điểm để phê bình. Trong một phút giây vô tình nào đó, Hòa An đã nghĩ rằng mình thực sự bị anh ta thu hút một cách nghiêm túc trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Đến cửa phòng anh bỏ đống đồ trên tay xuống, vừa nhập mật khẩu mở khóa phòng vừa lên tiếng mà không nhìn lại phía sau. "Ngủ ngon, hàng xóm!" Nhưng có vẻ đã chậm mất vài giây rồi, âm thanh trong miệng vừa phát ra thì đồng thời tiếng đóng cửa phía sau cũng vang lên. Anh mỉm cười thu lời chúc lại cho riêng mình trong hàng tá cảm xúc ngổn ngang rồi đi vào phòng. Căn phòng đối diện cũng đã bật đèn sáng gần như là bật sáng hết cả không gian. Tuấn Khải là một người cực kỳ sợ bóng tối. Sự sợ hãi này cũng gần giống một căn bệnh, nó làm anh trở nên vô cùng yếu đuối khi đối diện. Mặc dù anh đã chuyển tới đây hơn một tuần nhưng đại khái vẫn chưa ra khỏi nhà nhiều, chủ yếu ra đường vào khoảng thời gian tất cả mọi người đã vào giờ làm việc. Vì thế nên Hòa An vẫn chưa gặp được anh lần nào. Anh sắp xếp ngăn nắp những thứ vừa mua vào tủ lạnh. Xoay người đến tủ đồ lấy ra một bộ đồ ngủ màu xám đen rồi đi thẳng tới nhà vệ sinh. Không giống như tác phong cứng nhắc lúc sáng, khi chỉ còn một mình anh luôn luôn cho mình được thoải mái hết có thể. Anh đi tắm mà cửa nhà vệ sinh cũng không buồn khóa, cứ như vậy mà từ phía bên ngoài bất kỳ ai thì đều có thể nhìn thấy được thân thể cường tráng bên trong đang cứ thoắt ẩn thoắt hiện phía dưới làn nước ấm. Lúc còn ở Úc anh có trang bị đồ tập thể thao tại nhà, mỗi ngày đều dành ra tầm hơn hai tiếng đồng hồ để tập nên body vô cùng hoàn hảo. Nhưng từ lúc về Việt Nam đến bây giờ tạm thời chưa phân chia được thời gian và cũng chưa tìm được phòng tập nên tạm ngưng nhưng điều đó cũng không làm cho cơ thể anh bớt quyến rũ thêm chút nào cả. Anh mất hơn hai mươi phút trầm mình trong bồn tắm. Tắm xong cũng chẳng gấp gáp mặc quần áo cứ vậy mà đứng nhìn mình trong gương vừa sấy tóc vừa nở một nụ cười trên môi khó đoán được ý nghĩa mà nói khẽ.. "Cũng không tệ." Ba từ sau đó được nói ra vô cùng tự nhiên, tự nhiên tới mức tới chủ nhân của nó phải ngẩn ngơ mất mấy giây.. Bây giờ cũng đã chín giờ. Bên phía phòng đối diện Hòa An vẫn còn đang chật vật sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh, vừa làm vừa tự cằn nhằn bản thân tại sao lại mua nhiều đến như vậy. Lúc mang về đã nặng không bê nổi bây giờ chất vào tủ còn lâu hơn. Vừa cằn nhằn anh vừa với tay lấy một hộp sữa găm ống hút vào hút thật mạnh cho nguôi giận. Nhưng chung quy lại hôm nay cũng không phải là một ngày quá tệ hại. Trở về lại phòng khách anh tiện tay bật tivi nghe một bài hát Âu Mỹ, vừa nghe vừa lắp sim điện thoại mới vào điện thoại. Đồng bộ số di động và thao tác đầu tiên là gọi cho mẹ. Đầu dây bên kia vừa tút tút được tầm vài lần là đã có người bắt máy. "Alo" "Là con đây." "Ôi trời, sao con lại gọi giờ này. Gọi bằng số điện thoại của ai đấy, đang đi với bạn sao?" "Xin lỗi mẹ vì con cũng mới ra ngoài về, số của con vừa đổi, mẹ bỏ số kia nhé. Không sử dụng được nữa." "Thảo nào lúc chiều mẹ có gọi mà cứ báo không liên lạc được." "Mẹ gọi có việc gì ạ?" "Ừm, thì cũng có chút chuyện. Thực ra thì cũng không quan trọng lắm. Có người đến thăm ba mẹ, cũng có hỏi thăm con. Nói chung là cũng không nán lại lâu. Nhưng.." "Thôi con biết mẹ muốn nói ai rồi. Nhưng bây giờ con hơi mệt, dạ dày không ổn. Mẹ lưu số con lại nhé, thứ sáu tan ca này con sẽ về nhà. Mẹ làm gì đó ngon ngon chút. Ba mẹ ngủ ngon, con tắt máy đây. Yêu mẹ nha." "Cũng được, con cũng ngủ ngon ông trời con của mẹ, nhớ uống thuốc giữ gìn sức khỏe." Vẫn là mẹ tắt máy trước, bỏ lại Hòa An thẩn thờ vì không ngờ anh ta thực sự đến tìm ba mẹ mình. Đúng thật là Minh Phong luôn che giấu chuyện của anh và hắn, nhưng anh thì ngược lại. Anh rất hay dắt hắn về nhà vào cuối tuần thậm chí là có cả ngủ lại, ba mẹ rất thoải mái nên cả hai đều rất thích về nhà chơi, cứ đều đặn tháng về vài lần. Chia tay cũng đã nói rõ ràng với ba mẹ nhưng vì chia tay trong êm đẹp nên cũng không có lý do gì anh ta không dám về tìm ba mẹ Hòa An. Nghĩ đến đây, nhớ đến những tin nhắn ban sáng thực sự anh không nuốt trôi được sự trở lại này. Không phải anh trốn tránh, mà là anh thực sự không muốn dính dáng trở lại hay có liên hệ gì với người cũ nữa. Những chuyện đã qua thì tính là đã qua, không hối tiếc cũng không bao giờ có định nghĩa nhìn lại.
Chương 8: Đi trễ Bấm để xem Sáng sớm hôm sau Hòa An cũng theo thói quen mà thức dậy vào lúc năm giờ, dạ dày cũng đã bớt biểu tình nhưng tình trạng vẫn không khá tới mức anh có thể đi tập nổi. Không nghĩ nhiều anh liền với tay lấy điện thoại ra gọi cho Trần Nhân báo một tiếng. Định là bảo cậu ta đừng tới, nhưng gọi mãi không ai nghe máy nên đành đi thang xuống dưới đợi. Hòa An cứ như vậy mà mặc đồ ngủ, miệng thì cứ ngáp đều đều thả người đi xuống dưới trong trạng thái không thể nào có thể lười hơn được. Gió sáng cuối năm thổi lạnh vào từng đợt làm Hòa An cứ đứng mà co rúm như một chú mèo trúng nước. Đứng đợi hơn mười phút vẫn chưa thấy Trần Nhân đâu anh loay hoay định vào trong đứng cho đỡ lạnh thì thấy một bóng dáng lướt qua. Dù chỉ lướt qua nhưng vẫn có thể nhận ra ngay vì dáng người anh ta quá nổi bật. Thêm vào đó là anh ta đang chạy nơi đèn chiếu sáng nhất công viên. Chính là T uấn Khải đang mặc một bộ đồ thể thao quần dài bó ôm sát lấy cơ thể hoàn hảo của anh. Đều đều chạy bộ trong khu vực công viên, thực sự mang một dáng vẽ quyến rũ chết người. Từng nét từng nét cơ thể di chuyển theo nhịp thở đều đặn khiến cho Hòa An đứng phía rất xa rồi vẫn cảm thấy vô cùng thu hút. Không cần tính là có thích hay không, chỉ tính công bằng là rất đáng để vào mắt. "Anh đang nhìn gì đó?". Giọng nói làm Hòa An giật mình nhìn lại phía sau mình, Trần Nhân đang làm động tác chạy tại chỗ. Hòa An vội vàng quay lại nhìn cậu trẻ đang lúp xúp bên cạnh trả lời. "Không gì cả." "À hôm nay anh định mặc đồ ngủ đi tập sao?". Trần Nhân ngưng động tác lại, lấy tay kéo kéo chiếc áo của Hòa An đang phong phanh dưới gió. Hòa An vì lạnh nên khoanh hai tay lại trước ngực nhìn chàng trai đang mang biểu cảm vô cùng lo lắng. "Anh gọi cho cậu không được, anh định bảo cậu hôm nay đừng tới. Dạ dày anh vẫn chưa khỏe nên định ngưng tập vài hôm." "Vậy đáng lẽ ra anh phải nói với em từ tối để em mang đồ ăn sáng, mua thuốc qua cho anh. Cứ thế sao anh đi ăn mừng Giáng Sinh với em được." Trần Nhân thực sự chọc cười Hòa An khiến anh phải buông tay ra cốc đầu cậu ta một cái. "Thôi thôi thua cậu rồi, hôm đó sẽ đi với cậu. Còn bây giờ cậu đi tập một mình vài hôm nhé. Khi nào ổn sẽ lại đi cùng." "Không có anh em cũng chẳng hứng thú nữa. Khi nào anh tập lại em sẽ tập cùng. Vậy nhé, sáng em sẽ mua cháo anh vào ăn với em nha. Em đi đây, anh cũng lên nhà để cảm lạnh." Nói xong không kịp cho Hòa An phản ứng cậu ta liền một mạch đạp chân chạy mất, vẫn không quên phẩy phẩy cánh tay tạm biệt. Hòa An cũng không nhanh không chậm xoay người đi, theo một quán tính tự nhiên nhìn lại phía sau thêm một chút. Thực ra trong một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, chúng ta sẽ nhận ra sự rung động của trái tim sẽ lại hoạt động một cách tự nhiên, rất tự nhiên dù có bao nhiêu bi kịch đã xảy ra đi chăng nữa. "Thôi được rồi." Hòa An tự mỉm cười với chính bản thân mình rồi trở lại phòng. Nằm dài trên giường trong đầu suy nghĩ một vài điều ngớ ngẩn rồi lại ngủ. Anh thật sự ngủ, ngủ một mạch tới hơn bảy giờ ba mươi. Chính xác là bảy giờ ba mươi tám phút. Lý do ngủ quên là anh không cài báo thức. Anh chưa bao giờ cài báo thức vào khung giờ này vì anh luôn dậy vào năm giờ sáng. Anh vừa tự mắng mình vài câu rồi bật dậy như tên lửa, chạy thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ rửa mặt. Một mạch chẳng thèm quan tâm đến quần áo bây giờ chả ăn nhập gì với nhau. Với tay lấy cặp lục tìm chìa khóa xe rồi đi như chạy xuống lái xe đi. Đây là lần đầu tiên trong hơn một năm anh đi trễ như thế này. Bước vào công ty bấm vân tay là đã tám giờ mười phút. Thang máy vừa đi lên nên Hòa An một quẹo bước thẳng vào thang thoát hiểm chạy lên tầng ba. Vẫn chưa kịp ăn sáng, thêm vào chạy nhiều khiến khuôn mặt của anh bây giờ cứ như vậy mà chuyển sang màu xanh. Đẩy cửa vào phòng mà suýt chút mà thân hình mét tám lăm ngã lăn thẳng xuống sàn. "Xin lỗi tôi đến trễ." Vừa nói anh vừa thở đi trở lại chỗ ngồi. "Trông anh nhợt nhạt cực kỳ luôn đó." Người lên tiếng là Ngọc Như, ngồi đối diện Hòa An. Cô gái này đã để ý Hòa An từ lúc anh vào công ty, nhưng chưa bao giờ ngỏ lời vì lúc nào anh cũng kiểu như là nói khéo về việc yêu đương. "Sáng nay không cài báo thức nên dậy trễ. Anh không sao. Mà trưởng phòng có hỏi gì anh không?" "Có, lúc nãy ông ấy có hỏi anh, chúng em bảo anh không có báo vắng đoán là anh đi trễ nên ông ấy nói khi nào anh tới thì vào phòng trưởng phòng có việc." "Cảm ơn em." Nói xong anh xoay người đứng dậy. Vừa đi được vài bước là từ phía sau liền có bàn tay giữ lại. "Anh dậy trễ còn chưa ăn sáng đúng không? Anh vẫn ổn chứ, em mua cháo sẵn cho anh mà đợi mãi không thấy anh. Em.." Hòa An ra dấu cho Trần Nhân ngừng lại. "Được rồi được rồi, bây giờ anh phải gặp trưởng phòng. Nói sau nha." Nói xong không kịp cho Trần Nhân kịp phản ứng anh bước liền những bước dài tiến thẳng vào phòng đối diện.
Chương 9: Trưởng phòng và phó phòng Bấm để xem Phòng làm việc của trưởng phòng Ngô nằm ở phía Nam, có vách kính nhìn xuyên ra được bên ngoài thành phố, rèm cửa lúc nào cũng được kéo kín lại chỉ được mở ra khi đêm xuống, mà trưởng phòng rất ít khi tăng ca nên cũng đóng suốt. Ông trồng một vài chậu cây nhỏ. Trên bàn làm việc cũng có vài vật trang trí hình cầu để gọn gàng. Đặc biệt là ông rất thích xông tinh dầu phong lữ ông bảo mùi đó rất dễ chịu và giảm căng thẳng. Vì thế nên chỉ vừa bước vào phòng Hòa An đã quằn mình ho khan vài tiếng vì mùi lá phong lữ nồng nặc xông vào thẳng vào cơ thể ngay lúc 'không hề có chút ổn nào' bây giờ. Anh cố gắng chậm rãi đi đến ngồi vào ghế sofa đối diện với hai người họ. Hôm nay trưởng phòng Ngô không ngồi ở bàn làm việc của ông mà ngồi ở sofa cùng Tuấn Khải bàn giao công việc. Ánh mắt Hòa An đáp ngay vào dáng vẻ phong độ của anh ta liền ngay và lập tức. Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi màu xanh dương đậm màu sắc Hòa An cực thích, trên ngực cài một huy hiệu đính áo hình cá heo màu làm Hòa An phút chốc cảm thấy mình khó lòng rời mắt. "Còn nghĩ rằng hôm nay cậu không đi làm, sao lại xanh xao đến như vậy. Không khỏe sao?" Trưởng phòng Ngô ngưng động tác trong tay, cả ông cả Tuấn Khải đều nhìn Hòa An. "Xin lỗi trưởng phòng, dạ dày có chút không ổn. Sáng nay dậy trễ nên đi trễ. Trưởng phòng tìm tôi có việc sao ạ?" Hòa An làm động tác xoa bụng bất đắc dĩ. Ngay lúc này anh cảm thấy mình có thể ngã gục bất cứ lúc nào, "Được rồi, như đã nói hôm qua sau khi tôi đi thì cậu sẽ hỗ trợ công việc cho Tuấn Khải. Hai người chắc đã làm quen nhau rồi đúng không? Thật sự thì vì có hơi gấp nên cũng sẽ có chút khó khăn, nhưng tôi tin là cả hai sẽ hỗ trợ nhau thật tốt. Còn bây giờ thì các cậu xem cái này trước." Nói xong đoạn ông đưa mỗi người làm một sấp tài liệu rồi nói tiếp. "Đây là dự án tôi mới nhận được thì bên ban quản trị. Thực ra tôi muốn cả hai cậu cùng nhau thực hiện nó và hoàn thành trước tháng ba năm sau, dự án này vô cùng quan trọng đối với công ty chúng ta trong thời điểm hiện tại. Nếu thành công, mà không nhất định phải thành công vì nó sẽ ảnh hưởng không chỉ với công ty mà còn tiền đồ sau này của các cậu nữa. Nội dung chi tiết các cậu cứ đọc rồi trao đổi sau với nhau. Được không?" "Vâng thưa trưởng phòng. Tôi sẽ cố gắng." Hòa An lên tiếng trước. Tuấn Khải cũng tiếp nối phía sau, trong một khoảnh khắc cả hai đã trao đổi một ánh mắt với nhau. "Sẽ cố hết sức." "Tốt tốt, tôi tin tưởng hai cậu tuyệt đối. Trông chờ hết vào cả các cậu. Bây giờ thì xong. Tôi nghĩ cậu nên nghĩ ngơi nhiều hơn đó Hòa An. Cậu có thể quay lại làm việc, tôi vẫn còn việc cần làm với Tuấn Khải." "Cảm ơn trưởng phòng Ngô, tôi đi trước." Anh xoay người cầm theo sắp tay liệu trong tay đi ra khỏi phòng. Trong giây phút chạm mắt cùng Tuấn Khải làm Hòa An thực sự cảm thấy bối rối. Thực ra đã rất nhiều lần Hòa An nghiêm túc suy nghĩ về việc sẽ lại mở lòng với một người nào khác nếu bản thân thực sự sẵn sàng. Nhưng như thế nào mới được gọi là sẵn sàng đây. Vết thương lòng không còn rỉ máu nhưng thực sự sẹo vẫn rất còn rất sâu. Xu hướng giới tính cũng là một điều luôn làm anh cảm thấy e dè khi nhìn thấy được một ai đó vừa mắt. Phía sau cánh cửa là Tuấn Khải vẫn giữ một biểu cảm khuôn mặt không đổi ngồi cùng với trưởng phòng Ngô bàn giao những vấn đề cuối cùng. Trước khi về nước anh có một điều kiện với công ty rằng anh chỉ ở lại một năm và sau một năm anh sẽ quay trở lại Úc. Không phải anh không muốn ở lại Việt Nam mà là anh không có ít nhất được một lý do nào để có thể ở lại nơi này. Phía bên ngoài mọi người đang khởi động ngày làm việc mới bằng cách nhiệt tình xôn xao bàn tán. "Cuối tuần này mọi người có dự định gì chưa? Chúng ta có trưởng phòng mới thì cũng nên làm một buổi tiệc nho nhỏ chào đón chứ?" "Chúng ta thì được, quan trọng là ở anh ta. Thực sự theo tôi thấy anh ta không giống tuýp người dễ gần cho lắm." "Thì trước lạ sau quen. Dễ gần hay không còn chưa biết, nhưng phải công nhận một điều là anh ta nhìn đúng soái aa." Mọi người cứ như vậy từ sáng tới trưa. Lúc Hòa An quay lại bàn làm việc còn có vài cô lại hỏi anh rằng thấy anh ta như thế nào. Hòa An chỉ cười chứ không trả lời. Ngồi đó nhưng cũng cũng không bàn luận gì cả, thi thoảng cũng cười cười rồi lại thôi. Anh không hề nghĩ rằng mọi người sẽ hẹn được tên mặt lạnh tiên sinh kia.
Chương 10: Đoạn tin nhắn không ngờ Bấm để xem Ngày hôm nay đúng là một ngày không hề thoải mái chút nào với Hòa An. Anh phải cố gắng gồng mình lên chống lại cơn đau dạ dày cứ âm ỉ từ sáng tới tận chiều tan ca. Anh vừa làm vừa canh đồng hồ liên tục chỉ mong được nhanh chóng ra về. Bây giờ thực sự chỉ muốn được về nhà thôi. Phía sau anh là Trần Nhân, cậu ta vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. "Để em lái xe đưa anh về. Về bằng xe của em đi sẵn mai em đón anh đi làm. Em không nghĩ là anh có thể tự về được đâu. Trông anh xanh xao nhiều lắm luôn, có cần ghé bệnh viện không?" Trần Nhân nói một mạch không cho Hòa An có cơ hội ngắt ngang. Hòa An sắc mặt nghiêm trọng không ngoái lại nhìn chỉ khẽ giọng trả lời. "Chắc không cần, cậu đưa anh về được rồi. Cảm ơn cậu trước." Hòa An từ chối đến bệnh viện nhưng vẫn đồng ý cho Trần Nhân đưa về. Cậu trai phía sau cứ một chút lại nhìn anh vô cùng lo lắng. Trời những ngày gần đây đều có mưa phùn vào chiều tối. Trên đường về Hòa An ghé mua vài viên thuốc với một phần cháo trắng. Cứ như này không phải là cách. Dự án mới của công ty liên quan tới việc sản xuất ra một loại cafe pha sẵn mới. Loại cafe cũng phải chọn lại nên bắt buộc dạ dày không được bị hỏng nếu không thì có mà phải đi thử cafe bằng niềm tin. Trời tối những ngày gần Giáng Sinh đúng nhộn nhịp, tất cả mọi người gần như đã bắt tay vào trang trí sẵn sàng mọi thứ. Hòa An ngồi phía bên trái im lặng, chọc tay vào túi lấy điện thoại ra bắt một bài nhạc với âm lượng vừa phải rồi nhắm mắt lại. Anh thực lòng không muốn nhìn ra phía đường phố đông đúc trong những ngày này. Hôm nay chính là ngày mà hai năm trước họ chia tay. Thực ra anh không muốn nhớ, nhưng thực sự nó quá đặc biệt để có thể lãng quên. "Giáng sinh cậu muốn đi đâu?" Hòa An hỏi mà vẫn còn nhắm nghiền mắt. Trần Nhân quay sang nhìn anh rồi lại vội quay lại tập trung lái xe. "Thực sự em cũng chưa biết, chỉ là em không muốn ở nhà vào ngày lễ. Anh muốn đi đâu không em đưa anh đi đó." "Thực ra có một chỗ, anh cũng không muốn đi một mình. Hôm đó anh với cậu cùng đi được không?" Trần Nhân bày ra một vẻ mặt vui trông thấy. Vội vàng đáp trả lại. "Còn phải hỏi em muốn đi hay không nữa, tất nhiên là em muốn rồi. Em còn sợ anh bị ép đi cùng em tới chán ngắt luôn chứ?" Hòa An bên cạnh chỉ cười cười cứ không trả lời, cứ vậy mà im lặng cho tới khi về tới nhà. Anh lê từng bước mệt mỏi để trở về phòng của mình. Không phải anh không muốn thăng tiến trong công việc mà là anh không muốn có nhiều hơn một trách nhiệm nào nữa. Anh sống thoải mái phóng khoáng đã dần thành thói quen, đột nhiên bị bó buộc anh không thích. Anh bệnh tới muốn chết đi sống lại vẫn không muốn đến bệnh viện vì sao? Vì anh không muốn sẽ vô tình gặp lại người anh không muốn gặp nhất trong tình trạng mình yếu đuối như vậy. Minh Phong là một bác sĩ, nhà anh có cả anh và mẹ anh là bác sĩ. Ba anh lại là viên chức nhà nước nên đó là lý do tại sao hai người họ mới khó khăn trong việc công khai tình cảm. Thực ra cũng không tới mức phải trốn tránh, chỉ là nếu có thể vẫn không nên gặp thì vẫn hơn. Ngỡ là cùng một thế giới nhưng thực ra là không phải. Tuấn Khải ở lại công ty tới hơn tám giờ tối để sắp xếp lại khối công việc anh nhận bàn giao trong ngày hôm nay. Công việc thực sự không quá khó nhưng khá nhiều và lộn xộn. Yêu cầu trong công việc anh cực kỳ cao, nếu thực sự phải nhúng tay vào thì nhất định phải làm cho thật gọn gàng. Lúc chuẩn bị tắt máy tính anh suy nghĩ một lát thì quyết định đăng nhập email mà anh đã từng sử dụng trước lúc sang Úc. Thật ra đã rất lâu rồi không nhìn tới, lần này về nước bất giác lại muốn mở lại. Màn hình máy tính vừa chuyển trang liền đập vào mắt khoảng hơn hai mươi tin nhắn đều gửi đến từ cùng một địa chỉ. Anh click chuột mở ra tin nhắn mới nhất, hình như mới gửi vào tầm hai ngày trước. "Chào Tuấn Khải, Con vẫn khỏe chứ? Vài ngày nữa là Giáng Sinh rồi. Con bên đấy có ai đón ngày lễ này cùng con không? Mọi người rất nhớ con. Mong nhận được hồi âm từ con. Cô Khoa." Anh bị đứng hình tầm vài phút, vẫn tư thế ngồi không đổi đắn đo một lát rồi lại quyết định trả lời email. Thực ra lúc đi anh cũng không nghĩ mình sẽ được nhận những tin nhắn như thế này vào email. Vẫn là nên trả lời mới đúng lẽ. "Chào cô Khoa, Con vẫn khỏe. Xin lỗi vì con mới vào lại email nên trước đó không trả lời được thư cho cô. Con đã về nước, sẽ ghé thăm mọi người. Cô vẫn ở địa chỉ cũ ạ hoặc nếu không hãy nhắn lại con nhé. Tuấn Khải."