Xuyên Không Trở lại - vũ ca

Discussion in 'Truyện Drop' started by Huyền Vũ Ca, Apr 23, 2019.

  1. Huyền Vũ Ca

    Messages:
    0
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 10

    "Uhm.. chuyến này lâu quá, hai tháng nữa mới khởi hành.."

    ".. Hôm trước thì đã lỡ rồi, vả lại mình chưa chắc đã chuẩn bị kịp.."

    "A! Cái này có vẻ được.."

    Giọng nói trong trẻo của cô gái vọng ra từ căn phòng với một đống hoa tuyết ở cửa kia.

    Mấy hôm nay Minh Nguyệt đang tìm chuyến tàu đi tới Đảo Z. Cô là muốn đi trong thời gian sớm nhất nhưng lại muốn ở cạnh ông Hạ lâu hơn một tý thế là lại dời lịch sang vài hôm sau.

    Có tất cả ba chuyến tàu tới đảo Z: Một chuyến vào tối mấy trước, là ngày cô xin ba cho đi, một chuyến vào ngày kia và chuyến còn lại vào hai tháng sau

    Cô không có ý định đi vội, nhưng hai tháng sau thì hơi lâu, chuyến thứ nhất thì lỡ mất rồi.

    Sau khi cân nhắc vài lần, cuối cùng cô đã quyết định đi tàu mang kí hiệu SM-1306, khởi hành vào ngày kia.

    * * *

    Trong một căn phòng tối

    "Lão Đại, số vũ khí đó được cất trên tàu SM-1306, khởi hành vào ngày kia."

    Một nam nhân áo đen cúi người cung kính, giọng nói hướng tới người đàn ông đang ngồi trên sofa, tay vân vê ly rượu vang đỏ. Hắn ngồi đó, cao quý như một vị hoàng đế

    "SM-1306 sao?" Môi bạc khẽ nhếch tạo thành một đường con hoàn hảo

    Nam nhân kia đi ra ngoài, căn phòng trở lại một mảng đen tĩnh mịch. Đôi mắt sắc lạnh không chút hỉ nộ làm người ta cảm thấy áp bức, hô hấp như muốn nghẹt lại, không nhịn được mà rét run

    Ánh mắt lạnh băng dừng lại trên màn hình máy tính, một con tàu chở hàng mang kí hiệu SM-1306

    * * *

    "Woa, mát quá đi!" Khẽ vươn vai, gió lùa qua mái tóc nâu khói khiến chúng bay bay tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Đã bao lâu rồi cô chưa được thoải mái như thế này?

    Minh Nguyệt đã lên tàu được một ngày. Cô phát hiện ra một điều thú vị trên con tàu này: Đến 99, 99% người trên tàu thuộc hắc đạo, không thì cũng là Mafia.

    Còn 0, 01% còn lại, chính là đi du lịch rồi. Mà đó chính là cô chứ ai!

    Cô tò mò, đây là tàu chở dầu nhưng trên người một số thủy thủ ở đây lại không có mùi dầu, hơn nữa cô còn nhìn ra được vết chai trên tay họ, là người tập võ và thường xuyên dùng súng. Chắc chắn là giả dạng thường dân rồi, nhưng họ làm vậy để làm gì thì cô chịu thôi!

    "Cháu là đi du lịch sao?" Một giọng nói hơi trầm phát ra phía sau Minh Nguyệt

    Giọng nói bất ngờ ở phía sau không hề làm cô ngạc nhiên bởi cô đã nghe được tiếng bước chân của người đó.

    Chậm rãi xoay người, trước mặt cô là một người phụ nữ khá xinh đẹp. Người này khả năng cao là khoảng ngoài 40 nhưng trông vẫn còn trẻ. Vươn lên muốn bắt tay cô, Minh Nguyệt cũng lịch sự đáp lại.

    Vết chai lớn, hơi sần sùi, là người sử dụng súng thường xuyên. Minh Nguyệt gượng cười với người phụ nữa nọ, quả nhiên là người trực thuộc hắc đạo mà!

    "Ha ha ha.. còn trẻ vậy mà biết ra ngoài là tốt!" Cười cười rồi đi vào trong

    Cái gì vậy chứ? Cứ thế mà bỏ đi ư?

    Minh Nguyệt ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo bóng người phụ nữ nọ. Mấy bà này.. bị ấm đầu hay sao ý, nói mỗi vậy thì nói làm méo gì..

    Đang mải mê suy nghĩ bỗng bụng cô sôi lên 'ọc.. ọc', Minh Nguyệt xoa xoa bụng rồi vào canteen "Mặc kệ bà ta muốn gì, phải lấp đầy bụng trước đã"

    Tại canteen, Minh Nguyệt bơ vơ ngồi ăn trong góc phòng.

    Chỗ của cô đã bị một chậu cây che mất nên không ai nhìn thấy cô tuy nhiên cô lại nhìn thấy rõ mọi động tĩnh trong căn phòng.

    Cảnh giác là điều một sát thủ phải nắm vững.

    "Đoàng.." Đang định cho miếng thịt vào miệng, bỗng một tiếng súng vang lên làm miếng thịt rơi xuống đất - miếng cuối cùng trong hôm nay.

    Thịt đi xa quá, thịt đi xa em quá~

    Minh Nguyệt nổi giận đùng đùng liếc nhìn xem thằng nào đã bắn làm rơi miếng thịt của bà

    Có một điều mà không ai biết đó chính là, cô rất tham ăn. Thử hỏi trên đời xem, ai lại có thể từ chối những mĩ vị nhân gian chứ? Là cực phẩm đó biết chưa. Trai đẹp có thể không cần, nhưng không ăn là có thể chết nha!

    Bỏ chiếc dĩa xuống, cô nhẹ nhàng di chuyển vào chỗ tối có cây cảnh. Đây là góc chết, trừ những người có trực giá nhạy bén như "người đó", không ai mà cô biết có thể tìm được cô. Quá trình rèn luyện trong nơi tối tăm đầy chết chóc đã tôi luyện bản thân cô trở nên một cách thần sầu. Nghe thì có vẻ hoành tráng nhưng thực ra, đó đều là bản năng của con người, bản năng tìm tới nơi an toàn.

    Sau khi nhìn ngó xung quanh một hồi, Minh Nguyệt lộn người một vòng, đáp xuống chỗ cầu thang, nhẹ nhàng đi xuống bởi canteen nằm ở nơi cao nhất của con tàu, nếu lên cao sẽ dễ bị tìm thấy, mà cô thì không ngu gì mà lao vào nơi nguy hiểm với cái thân thể yếu ớt này.

    Con tàu có 3 tầng, tầng 3 là canteen, tầng 2 là phòng ngủ và tầng một là nhà kho.

    Chỗ cô vừa đáp xuống là góc khuất. Nhanh chóng núp vào một góc, cô nhìn thấy hàng loạt người cầm những khẩu súng hiện đại đang chạy tới phía cầu thang bên kia.

    Đang núp để theo dõi động tĩnh bỗng

    "Đoàng"

    Minh Nguyệt giật mình núp sâu hơn, hơi ngóc đầu ra xem.. [/ORG]
     
    Emerald ngoclucbao likes this.
  2. Huyền Vũ Ca

    Messages:
    0
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 11

    Quay đầu lại, Minh Nguyệt không nhịn được mà há hốc mồm..

    Mợ nó, cô đang nhìn thấy cái gì thế này?

    Một nam nhân diện bộ comple hồng chói lóa nhìn rất ư là "nam tính" đang chạy thục mạng, phía sau là mấy thanh niên cây đen cầm súng đuổi theo bông hoa màu hường nào đó.

    Đờ phắc, mấy tên kia bị ngu à, hắc bang kiểu gì có súng mà không bắn, cứ cầm để dọa người thế kia?

    Lúc bông hồng đó nhìn thấy cô liền hét lớn: "Mĩ nữ, cứu mạng!" Rồi không biết xấu hổ mà trốn sau lưng cô. Chết tiệt, nam nhi đại trượng phu, to hơn cô đến cả một cái đàu, lúc này chui rúc sau lưng cô như này. Thật đáng chết, có khi nào đây là một nam chính không thế? Cô còn chưa muốn dính tới mấy rắc rối khi cơ thể gà bệnh này còn dẹo dặt như này!

    Một tên mặt mũi bặm trợn tiến lên một bước, tay lăm lăm cây súng bóng loáng, hằm hằm nhìn cô quát: "Ả bánh bèo kia, tránh ra!"

    Minh Nguyệt đen mặt. Khụ.. Đúng là với cái cơ thể ' thân em như tấm lụa đào' này thì trông cô hơi bánh bèo thật, nhưng mà cô vẫn là siêu cấp sát thủ à nha. Tên này lại không biết điều mà nói cô như vậy, đúng là chán sống rồi.

    Luồng sát khí của Minh Nguyệt tỏa ra khiến tên kia có phần run sợ nhưng em nó cứ 'điếc không sợ súng' mà chuẩn bị tấn côngcô.

    Tên chết tiệt nhà mi, bà đây đang ngứa mắt tên ẻo lả kia lắm rồi đấy, còn định chọc giận bà nữa sao?

    Và thế là em trai ngoan đã ăn chọn một cái dép của cô Nguyệt. Mấy thằng đàn em đằng sau thấy vậy liền xông lên nhưng súng chưa kịp bóp cò đã bị cô đá bay đi rồi. Từng tên một bị cô trút giận thê thảm không chịu nổi. Ai biểu tụi nó đụng vào cô cơ chứ! Đáng chết!

    Bông hồng "xinh đẹp thẹn thùng" đứng sau nhìn thấy liền huýt sáo tán thưởng: "Woa, mĩ nhân, cô thật lợi hại!"

    Minh Nguyệt hừ lạnh: "Tất nhiên, đồ ẻo lả!"

    Nam nhân đó đưa tay về phía cô, nhoẻn miệng cười: "Chào cô, mĩ nữ, tôi tên Sở Lâm, còn cô?"

    Minh Nguyệt: ".. Hạ Minh Nguyệt." Rồi lườm cái tay của ai đó vẫn lơ lửng giữa không trung

    Sở Lâm ngượng ngạo sờ mũi. Từ khi nào mà sức hấp dẫn của anh giảm đáng kể vậy cơ chứ? Trong đầu bỗng hiện lên một gương mặt lạnh lùng lúc nào cũng tỏa ra hàn khí của người nào đó khiến anh không nhịn được mà cản thấy rét run.

    Ờ.. tên kia nhà anh cũng đẹp trai lắm ấy nha!

    Sở Lâm thừa nhân là mình vẫn còn thua kém ông anh trai nhà mình nhưng mà hiện tạo anh vẫn là đẹp trai nhất.

    Thế là bông hồng nào đó cứ YY tự kỉ một mình mặc hàng đống biểu cảm khinh bỉ cực hạn từ Minh Nguyệt.

    Từ xa, một đoàn người áo đen khác đi tới và ở giữa là một người đàn ông siêu cấp đẹp trai mà cô phải mãi mới nhớ ra tên - Sở Hiên.

    Hoàng Ưng nhận ra cô, mắt hơi loe lên một tia sáng, rất tự nhiên mà bước đến cười cười với cô: "Hạ tiểu thư, đã lâu không gặp!"

    Minh Nguyệt gật đầu với Hoàng Ưng rồi đưa mắt sang nhìn Sở Hiên quan sát hắn. Hoàng Ưng hơi bĩu môi rồi nhanh chóng đứng ra đằng sau. Ai biểu trời sinh ra hắn không đẹp trai bằng Lão Đại cơ chứ?

    Bỗng một tên áo đen gượng dậy, cầm chiếc chùy thủ lao thẳng về phía Sở Hiên. Hắn theo quán tính lập tức lùi về phía sau hai bước.

    Theo kinh nghiệm lâu năm, Minh Nguyệt không hề nghĩ ngợi liền né người sang một bên nhằm tránh chiếc chùy thủ sắc bén.

    Sở Hiên và Minh Nguyệt trong tích tắc người ngả về sau, người tiến lên trước. Khi hai thân ảnh giao nhau, Sở Hiên đã lui về phía sau Minh Nguyệt, còn cô lao người về phía trước hắn.

    Thân hình Minh Nguyệt vừa vặn chắn trước người Sở Hiên. Cô bị một vết đâm trên ngực, ngay cạnh vết thương lần trước.

    Con pà nhà nó! Chẳng lẽ ông trời muốn cho con mất chức năng tiết sữa hay sao mà suốt ngày đâm vào ngực vậy trời!

    Cô cắn răng chịu đau. Cơ thể này của nguyên chủ quá yếu ớt, căn bản là không chịu được một nhát này. Máu chảy ướt đẫm áo cô đang mặc, nhỏ cả xuống sàn.

    Minh Nguyệt không chịu nổi nữa mà ngất đi trong vòng tay của Sở Hiên.

    Ôi! Lãng mạn biết bao nếu trước khi ngất cô không nói: "Con mẹ nó! Chết tiệt.."

    Sở Hiên bế thốc cô lên, hét lớn với Sở Lâm đang hiện vẻ mặt không thể tin nổi mà chạy tới: "Gọi cho Tiết Minh ngay, nhanh lên!"

    Hắn bế cô chạy nhanh vào phòng riêng, ngay sau đó là Tiết Minh vội vã đi theo sau.

    Sở Hiên ánh mắt như Diêm Vương hết nhìn Minh Nguyệt lại nhìn đến Tiết Minh, mở miệng cảnh cáo: "Cô ấy mà bị làm sao, chú cũng đừng thiết sống nữa."

    Lời nói của hắn nhẹ nhàng nhưng đầy lạnh lẽo khiến hắn (TM) không nhịn được mà rét run. Đâu phải hắn muốn vậy đâu, chỉ tại sát khí của Lão Đại cao quá thôi mà. Khủng khiếp quá! Nếu chỉ có viên đạn này mà hắn không xử lý được thì còn đâu bác sĩ của Sở Gia.

    Xung quanh Sở Hiên tỏa ra hơi thở của Địa ngục. Kẻ ra tay đã bị Hoàng Ưng tiêu diệt toàn bộ. Thậm chí hắn còn ra lệnh giết toàn bộ đám người muốn cướp lô hàng đó.

    Nhìn thấy Minh Nguyệt đang mê man trên giường, hắn cau chặt mày. Từ khi biết cô tới giờ, hắn chỉ thấy cô mạnh mẽ, kiêu ngạo, chưa từng thấy cô yếu đuối như thế này.

    Cô ấy đã cứu hắn? Bất chấp tính mạng mà đỡ cho hắn nhát dao ấy? Cho một người xa lạ? Hắn hoàn toàn không nhìn nhầm.

    Trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó tả. Như ngày hôm đó.. Cảm giác này y như ngày hôm đó. Khẽ vuốt tóc cô, Sở Hiên nở nụ cười nhẹ, nụ cười ấm áp như gió xuân, khác xa vẻ băng lãnh hằng ngày..

    [ORG][PROTECT][/PROTECT][/ORG]

     
    Emerald ngoclucbao likes this.
  3. Huyền Vũ Ca

    Messages:
    0
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 12

    Không gian đen nghịt bao quanh lấy Minh Nguyệt khiến cô không thể nhìn thấy gì. Bỗng một ánh sáng mờ nhạt hiện lên, sáng dần, sáng dần.

    Một cô gái mặc bộ đầm trắng muốt xuất hiện trước mắt cô, mờ nhạt như ảo ảnh. Cô gái đó cất tiếng: "Xin chào cô!"

    Minh Nguyệt giật mình nhận ra đó không ai khác chính là thân chủ của thể xác này. Cô từng nhìn thấy một vài tấm hình của cô ấy, đó là khi nguyên chủ ăn mặc lòe loẹt phấn son đầy mặt, không khác mấy cô nàng phục vụ trong bar là bao.

    Giờ đây cô ấy như một thiên sứ, không vướng bụi trần, tựa một đóa sen trắng thuần khiết. Nguyên chủ cười khẽ, tuy chỉ là ảo ảnh nhưng xung quanh như tràn ngập gió xuân.

    "Hạ Minh Nguyệt" vuốt vuốt bộ váy, nói: "Nguyệt Nguyệt, chúng ta đã lại gặp nhau rồi! Tôi gọi cô vậy được chứ?"

    Minh Nguyệt khẽ gật đầu, không tin được mình lại ở đây.

    "Cô đưa tôi vào không gian này" Đây không là câu hỏi mà là một câu khẳng định

    Nguyên chủ mỉm cười và nói: "Cô có thể gọi tôi là Tiểu Hạ nếu muốn. Uhm.. chắc cô tò mò vì sao tôi đưa cô đến đây đúng nhỉ? Tôi trả lời nhé, vì cô và tôi tuy hai thế giới nhưng tâm linh tương thông, tuy tôi chết không đáng tiếc nhưng tôi còn ba tôi."

    "Tôi rất yêu ông ấy, ông là người thân duy nhất của tôi yêu thương tôi thật lòng, tôi đưa cô sang thế giới này vì tôi tin chắc cô có khả năng bảo vệ ông ấy và Hạ Gia."

    Cô khẽ cau mày: "Tâm linh tương thông?" Mấy cái ảo diệu này thật sự làm cô không hiểu hết được

    "Đúng, chính là tâm linh tương thông. Hay có thể nói là thần giao cách cảm!" Tiểu Hạ gật đầu khẳng định, "Cô không cần phải lo lắng quá. Thế giới này giống y hệt thế giới của cô, tuy nhiên vẫn phải có một số thứ thay đổi sao cho giống nguyên tác bộ truyện này"

    Minh Nguyệt rất nhanh chóng tiếp thu mớ tin tức kia. Vậy là những thứ hiển nhiên có thì vẫn có, những thứ ban đầu không có thì mãi không thể xuất hiện.

    "Tôi còn phải ở đây bao lâu?" Cô thật sự là phát ngán cái không gian mịt mù này rồi đó nha

    Tiểu Hạ bật cười, đưa cho cô một viên thuốc: "Uống cái này vào, cô sẽ trở lại thân xác của tôi. Tôi không mong cô trả thù, chỉ mong.." Cô ấy ngập ngừng ".. mong cô chăm sóc tốt cho ba tôi, và cả.. anh ấy nữa."

    Minh Nguyệt đương nhiên hiểu 'anh ấy' trong lời nguyên chủ nói là chỉ ai. Cô có thể đảm bảo bằng mọi giá để bảo vệ Hạ Vương Thành nhưng còn về Hàn Phong.. chỉ có thể tùy số mệnh của hắn ta mà thôi. Dù sao cô cũng không ưa hắn ta lắm. Nếu hắn không động gì đến cô thì may ra cô còn cho hắn một con đường sống.

    Cô bỏ viên thuốc vào miệng, nhanh chóng nuốt xuống mà không cần nước vì thuốc này khá dễ uống.. ừm.. như kẹo vậy. Trước khi quay trở về, Minh Nguyệt nghe được nguyên chủ nói

    "Chúc cô có thể tìm được hạnh phúc ở đó!"

    * * *

    Đau, đau quá!

    Minh Nguyệt từ cơn hôn mê tỉnh dậy, trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà. Vết thương mới nằm ngay cạnh vết thương cũ nên chúng "bổ trợ" cho nhau làm cô một vết đã đau giờ còn đau hơn.

    Gắng gượng ngồi dậy, Minh Nguyệt quan sát xung quanh. Đây là đâu?

    "Cạch"

    Người vừa mở cửa là một nam nhân siêu cấp đẹp trai, không ai khác chính là Sở Hiên. Hắn mang cháo và nước đến cho cô. Sở Hiên nhìn cô với ánh mắt 'dạt dào tình cảm' nhưng cô thì.. khụ.. đang chăm chú nhìn bát cháo thịt bò thơm nức trên tay hắn kìa.

    Sở Hiên nhìn ánh mắt say mê của người mắt long lanh đắm đuối kia thì suýt bị lừa, nhưng ngay sau đó hết nhìn Minh Nguyệt lại nhìn xuống cái khay hắn đang cầm liền nhận ra: Cô đang đói!

    Hắn cười khổ một tiếng rồi sờ tay lên trán cô, rất tự nhiên mà hỏi: "Thế nào? Cô đã hôn mê hơn 2 ngày rồi đấy."

    "Tôi ổn!" Rồi ngăn cản cái tay của ai đó đang đang có ý định.. kiểm tra vết thương của cô.

    Thần linh ơi, hắn ta có bị úng não không vậy. Vết thương đó ở ngực, Ở NGỰC ĐÓ! Dù là sát thủ đi chăng nữa thì cô vẫn là đànbà con gái, vẫn biết xấu hổ à nha.

    Sở Hiên nhẹ nhàng đỡ Minh Nguyệt ngồi dậy, để cô tựa lưng vào đầu giường. Sau đó hắn đưa cốc nước ấm gần miệng cô. Minh Nguyệt vội uống nước đến nỗi suýt bị sặc.

    Cô cẩn thận cầm bát cháo nóng hổi trên khay, rất 'thục nữ' mà ăn hết.

    Sở Hiên vén tóc cô, nhắc nhở: "Từ từ thôi!"

    "Cạch"

    Cánh cửa một lần nữa được mở ra. Nhưng lần này âm thanh rất nhỏ, Sở Lâm ' e lệ' nép mình bên cửa cười trừ nhìn hai người trong phòng.

    "Anh Hai, đã đến giờ thay thuốc cho Hạ tiểu thư rồi." Sở Lâm cầm hộp thuốc đi vào. Chứng kiến cảnh thân mật giữa Sở Hiên và Minh Nguyệt khiến anh kinh ngạc không thôi, tuy nhiên trên mặt vẫn giữ điệu bộ cợt nhả như lần đầu Minh Nguyệt gặp.

    "Để đó, em ra ngoài đi." Sở Hiên lạnh lùng ra lệnh nhưng giọng nói bớt lạnh lùng đi mấy phần so với bình thường.

    Sở Lâm trợn mắt há mồm nhìn Sở Hiên.'để đó', 'ra ngoài'. Há chẳng phải đồng nghĩa với việc anh hai tự mình bôi thuốc sao?

    Loạn, loạn rồi! Lần đầu tiên anh hai quan tâm đến người khác làm anh không thể tin được.

    Cô gái tên Hạ Minh Nguyệt này thật đặc biệt! Có thể làm anh hai băng lãnh trở thành nhẹ nhàng thế kia.. quả thật sức công phá quá khủng khiếp rồi đấy!

     
    Emerald ngoclucbao likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...