Tên truyện: Trở lại Tác giả: Vũ Thể loại: Ngôn tình, xuyên không Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Huyền Vũ Ca Văn án: Cô - Hạ Minh Nguyệt, cô gái xuất xắc tới cực điểm, nữ thần trong lòng mọi người, bà hoàng trong giới kinh doanh khi mới đang tuổi 25. Vì cái gì mà lại xuyên vào nữ phụ ngu ngốc cơ chứ? Nam chủ? Cô không cần! Nữ chủ? Cô không ham! Có tiền, có sắc, có quyền! Việc gì cô phải dây dưa với đám nam chính đó chứ! Chờ mà xem, Hạ Minh Nguyệt này sẽ thay đổi cả cốt truyện!
Chương 1 Bấm để xem Hạ Minh Nguyệt mệt mỏi nằm vật xuống giường, cơn đau nhức từ bả vai ập xuống khiến cô rên lên khe khẽ. Ngay từ lúc sáng sớm cô phải đến tập đoàn giải quyết tài liệu, rồi thì xử lý những hạng mục đầu tư, đấu thầu, tối phải tới họp tổ chức để gải quyết hàng hóa, tranh chấp nọ kia. Thấy thật đau đầu mà! Bên ngoài nhìn vào họ chỉ thấy một Minh Nguyệt giỏi giang, hoàn hảo đến từng chi tiết, nhanh nhẹn, tháo vát, biết tính toán, tay không dựng lên tập đoàn trang sức Nguyệt Minh lớn nhất châu Á và đang xâm nhập vào thị trường Âu - Mĩ. Không những vậy, khi bầu trời đã đổ về đem, trong cái nơi tối tăm bẩn thỉu nhất của xã hội, nơi những tội ác dơ bẩn nhất được lên ngôi, cô là Nguyệt Hạ, một nữ nhân bức khí lạnh lẽo, là nguwoif luôn có những phán quyết không chút tình người. Thế nhưng liệu có ai biết rằng, để đạt được những thứ xa xỉ đó, Hạ Minh Nguyệt ấy đã phải hy sinh những gì, nếm trải những mất mát ra sao không? Và rồi liệu trong mắt họ cô có còn là một cô gái 25 tuổi với những sở thích cá nhân bình thường, cũng thích mơ mộng về một thế giới xinh đẹp nào đó, hay trong mắt họ, cô là người phụ nữ quyền lực của thời hiện đại, có thể gánh vác hàng núi công việc nhọc nhằn mà ngay cả đàn ông cũng không thể làm tốt. Minh Nguyệt thở dài, nhắm mắt lại, một lúc sau hàng mi dày từ từ nhấc lên, cô lấy dưới gối ra chiếc điện thoại, lên mạng tải truyện đọc. Áp lực căng thẳng từ công việc khiến cô hiện tại muốn kiếm thứ gì đó để giải tỏa. 25 thì sao chứ? Chủ tịch cũng chỉ là một chức danh thôi mà? Ai cấm chủ tịch lại không được đọc ngôn tình? Lướt trên mấy diễn đàn vớ vẩn một hồi lâu, bỗng cô nhìn thấy một câu chuyện ngôn tình đang đạt hơn 100 nghìn người đọc. Bản tính tò mò nằm sâu trong người liền trôi dạt lên, Minh Nguyệt liền nhấn vào thử đọc. - "Yêu em vạn năm" sao? - Cô nhỏ giọng lầm bầm. Sau hai tiếng nghiền ngẫm cuốn truyện, đôi mắt muốn đỏ lên vì xem đồ chứa bức xạ quá lâu, cô đưa tay vuốt đôi mắt cay mèm, nhỏ giọng lầm bầm: "Hạ Vũ Minh Nguyệt ngu ngốc lao đầu vào chỗ chết, nữ chính hoàn hảo sinh ra đã có trai đẹp xung quanh. Nam chính lạnh lùng nhiều tiền? Không biết ra đời thật có sống nổi không hay cứ lạnh lùng mãi mà chết vì đéo có cơm ăn?" Cơn ức chế cùng với cái mệt mỏi cả ngày trời khiến Minh Nguyệt nhanh chóng muốn đi ngủ ngay lập tức. Cô không kiêng nể gì mà ném chiếc điện thoại sang một bên, chùm chăn ngủ. Cái điện thoại đáng thương bị đập vào tường, màn hình sáng rực lên ánh đèn màu đỏ tươi như máu rồi từ từ biến mất khiến căn phòng lại trở về như lúc bàn đầu, chỉ là không thể nghe thấy tiếng hô hấp đều đều trong phòng nữa. Im ắng như trước đó chưa hề có ai nằm đây vậy. * * * Minh Nguyệt từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng muốt, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cô khẽ cau mày. Quái lạ, tường nhà cô màu xám cơ mà, sao lại là màu trắng được? Mùi thuốc ete này từ đâu mà ra? Cảm giác như tỉnh dậy như mấy bộ ngôn tình máu chó xuất hiện trong bệnh viện? Minh Nguyệt ngồi dậy, vết thương trên ngực trái làm cô đau buốt. Nếu cô bị ám sát, sao cô lại không nghe thấy. "Nghe" là một trong những yếu tố mà ai sống trong cái xã hội tăm tối kia đều phải có, hơn nữa cô lại rất dễ tỉnh, sao lại không biết mình bị thương? Đúng lúc đó, cánh cửa đột ngột bật mở, một người đàn ông bước vào. Người này có nét mặt nghiêm nghị, theo cô thì năm nay ông tầm 45 tuổi, những nếp nhăn tuy đã có nhưng khá mờ nhạt, đôi lông mày nhíu chặt, gằn giọng: "Ngu ngốc! Con vì một thằng đàn ông mà suýt mất mạng. Con đang nghĩ gì vậy hả? Con có biết ba lo cho con lắm không?" Minh Nguyệt: "..." Cái gì đang xảy ra vậy trời? Cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đoán chắc đây là ba của cô gái nằm ở đây thì lại nghe người lại nói tiếp: "Hạ Minh Nguyệt, con... ta thật không hiểu con nữa rồi, thế này thì ta biết ăn nói với mẹ con thế nào đây! " Người đó nói xong liền thở dài một hơi rồi bỏ đi để lại Minh Nguyệt đang lơ mơ trên giường. Cô như chợt nhớ ra gì đó liền cầm sổ bệnh án lên xem. Họ tên: Hạ Minh Nguyệt Ngày sinh: 16/7/1997 Tuổi: 20 Giới tính: Nữ Người thân: Hạ Vương Thành Chẩn đoán: Một vết đâm ở ngực trái, cách tim 5cm * * * Đọc lướt qua bệnh án cô giật mình hoảng hốt. Đúng là cô tên Hạ Minh Nguyệt rồi, ngày sinh là 16/7 nhưng sao lại sinh năm 1997. Cô năm nay đã 25 tuổi, không người thân bạn bè gì, ở đâu ra một ông bố nữa vậy? Minh Nguyệt cứ trầm ngâm suy nghĩ, trong đầu lại xẹt qua cái tên Hạ Vương Thành. Có gì nố không ổn? Holmes đã từ nói:" Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật." Những ý nghĩ cứ liên tục lướt qua trong đầu cô. Rối rắm. Chẳng lẽ.. cô xuyên sao? Ý nghĩ này bị cô nhanh chóng gạt bỏ nhưng đôi chân không chịu nghe lời mà vẫn le te vẫn chạy vào nhà vệ sinh xem thử. Nếu cô nhớ không nhầm thì cô tối qua có đọc một câu truyện ngôn tình cẩu huyết nào đó. Chẳng lẽ lại xuyên vào nhân vật nữ phụ đầu to óc nhỏ Hạ Minh Nguyệt ác độc, lẳng lơ, diêm dúa loè loẹt sao? Hình như lúc cô đọc có nhắc đến nhân vật này có một vết bớt phượng hoàng ở sau gáy thì phải? Amen mô phật cầu cho mọi chuyện không phải như cô nghĩ đi..
Chương 2 Bấm để xem Bước vào nhà vệ sinh, Minh Nguyệt sững sờ. Trong gương là một cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc nâu khói mềm mại xoăn đuôi tự nhiên, làn da trắng hồng, nõn nà. Cặp mắt nâu long lanh như búp bê, lông mày dài, cong vút cùng đôi môi đỏ hồng căng mọng. 100% LÀ MỘT MĨ NHÂN! Nhưng đây rõ ràng không phải khuôn mặt cô nha! Minh Nguyệt vén mái tóc lên. Trên cái cổ trắng ngần có vết bớt nhỏ bằng đầu ngón cái hình hoa màu hồng nhạt. Khoé miệng cô giật giật. Nhưng rồi cô phát hiện ra một điều. Vết sẹo ở mu bàn tay của kiếp trước vẫn ở nguyên trên tay cô. "Xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào nữ phụ đầu to óc quả nho trong câu chuyện máu chó đấy chứ!" Cô bực bội rủa thầm. Minh Nguyệt ngẫm lại cốt truyện. Vụ nguyên chủ bị đâm là ở chương 6 khi đứng ra đỡ một nhát dao cho nam chính thứ hai cũng là hôn phu của nguyên chủ - Hàn Phong. Càng nghĩ cô càng tức cái tên Hàn Phong đó. Trong khi nguyên chủ vì cứu hắn ta mà suýt mất mạng thì hắn lại lo cho nữ chính Mạc Phương Dung vừa nhìn thấy máu là lăn đùng ra ngất xỉu, để mặc nguyên chủ ở đó, may có người qua đường tốt bụng đưa tới bệnh viện. Vốc nước lên mặt để tan cơn mệt mỏi, Minh Nguyệt bước ra khỏi nhà vệ sinh leo lên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. "Cạch" Cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông bước vào khiến cô giật mình quay ra nhìn. Theo suy đoán của cô thì người này chỉ tầm 24, 25 tuổi. Dáng người cao 1m8, khuôn mặt sắc nét như tạc tượng, mái tóc ngắn rủ xuống hai bên tai tạo vẻ thành thục. Đây chính xác là một mĩ nam a~ Áo blouse trắng ôm lấy thân hình rắn chắc, khuy cài áo trên ngực trái nắn nót in chữ "Âu Dương Thần"! Nhìn kĩ lại chiếc cài áo một lần nữa, cô cười lạnh. Chưa gì đã gặp nam chính số một rồi à? Đây là nam chính được yêu thích nhất. Tổng tài tập đoàn Âu Thị, sở hữu 3/4 bệnh viện toàn quốc. Lạnh lùng, tài giỏi và là người hãm hại nguyên chủ thê thảm nhất làm cô càng ghét hắn thêm. Nhưng giờ cô xuyên vào đây rồi, còn sợ gì ai chứ! Âu Dương Thần có nhiệm vụ đi thăm Hạ Minh Nguyệt. Hắn thật sự không thích người phụ nữ lẳng lơ này chút nào. Nhưng khi bước vào hắn có chút giật mình. Cô giờ đây như lột xác hoàn toàn vậy. Trước kia "Hạ Minh Nguyệt" khi nhìn thấy hắn liền quấn lấy giờ đây chỉ nhìn lướt qua đánh giá rồi quay đi chỗ khác làm hắn thấy khó chịu. Đôi mắt nâu trước kia lúc nào cũng liếc mắt đưa tình làm người khác ghê tởm thì giờ đây lại sâu hun hút làm hắn không thể biết được cô đang nghĩ gì. Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của hắn: "Âu tổng!" Âu Dương Thần ngạc nhiên nhìn Minh Nguyệt. Đôi mắt trước kia luôn khinh bỉ, chán ghét nhìn cô giờ đây lại mê luyến. Đồng phục bệnh nhân rộng lấp ló xương quai xanh quyến rũ, mái tóc nâu nhẹ nhàng bay làm hắn ngẩn ngơ, trong lòng trào lên cảm giác không nói thành lời. Khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, hắn mở miệng hỏi: "Cô thế nào rồi?" "Chưa chết!" Cô nhắm hờ mi mắt, hờ hững trả lời. Âu Dương Thần tức giận khi thấy biểu cảm của cô song cũng cảm thấy mất mát nhưng không biết tại sao. Hắn lại tiếp tục hỏi: "Phần đầu cô có bị chấn thương?" "Vẫn nhớ ra anh là ai" "Vết thương của cô?" "Đã khỏi" "Các phần khác thì sao?" "Ổn!" * * * Hắn hỏi cô nhưng lần nào trả lời cũng rất lạnh nhạt. Lúc này Âu Dương Thần thật sự tức điên lên với cách trả lời của cô, hắn quát lên: "Cô trả lời như thế thì làm sao tôi biết được cô bị bệnh gì?" Lúc này Minh Nguyệt mới từ từ mở mắt, đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn thẳng vào hắn làm hắn giật mình, chậm rãi nói: "Tôi không yêu cầu các người khám bệnh cho tôi. Âu tổng có thể ra ngoài nếu muốn, tôi không hề có ý muốn giữ anh ở lại. Vết thương của tôi đã lành nên anh hãy quan tâm tới bệnh nhân khác. Hiện tại tôi rất khỏe cho nên tôi-muốn xuất-viện" Hắn đen sì mặt nhìn người đang ung dung ngắm cảnh ngoài cửa sổ kia. Cô nói dài dằng dẵng chung quy lại chỉ muốn xuất viện thôi sao? Không thèm quấn lấy hắn như trước nữa? Lạt mềm buộc chặt? Nghĩ vậy hắn không khỏi ghê tởm con người này. Đợi thêm vài hôm nữa kiểu gì cô ta cũng như cũ thôi. Để xem cô còn giả tạo tới bao giờ Âu Dương Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều liền nói: "Được thôi, cô có thể xuất viện. Mong rằng cô đừng giở trò gì, để tôi biết được sẽ không có kết quả tốt đâu!"
Chương 3 Bấm để xem Nói xong, Âu Dương Thần bỏ ra ngoài, để lại Minh Nguyệt sát khí đằng đằng. *, cái gì mà giở trò? Không để yên sao? Đường đường là Nguyệt Hạ sát thủ số một hắc đạo, có gì mà cô không thể cơ chứ! - Mẹ nó, để xem thằng nào trị thằng nào. Hạ Minh Nguyệt này sẽ chỉnh chết đám nam nữ chính các người! - Cô lầm bầm chửi rủa. Một lúc sau, người đàn ông mà cô nhìn thấy lúc mới xuyên đi vào phòng. Người này là Hạ Vương Thành - ba của nguyên chủ, chủ tịch tập đoàn bất động sản Hạ Thị nổi tiếng. Bà Hạ mất năm nguyên chủ 5 tuổi, từ đó ông Hạ điên cuồng lao vào công việc, để mặc cô ấy cho người hầu và quản gia. Lúc ông để ý tới nguyên chủ thì cô ấy đã ở bộ dạng này rồi. Ông Hạ quá thất vọng về nguyên chủ nên bỏ mặc cô ấy tự sinh tự diệt. Khi biết được con gái mình bị hãm hại, ông đã đem Hạ Thị cho Hàn Phong để cứu lấy nguyên chủ nhưng bị lừa, không những không cứu được lại còn dâng tập đoàn cho kẻ khác, khiến ông Hạ bị trụy tim nằm viện liệt giường không thể dậy. Nhưng đó là chuyện sau này a~Trước đây ông đã khổ cực nhiều rồi nên Minh Nguyệt cô sẽ thay nguyên chủ phụng dưỡng ông nốt nửa đời còn lại! Ông Hạ nhìn cô, hỏi: - Con thấy sao rồi? Minh Nguyệt chớp mắt nhìn ông, nói: - Ba! Con không sao, sẽ không làm chuyện ngu ngốc này một lần nữa đâu ạ! Với lại... Ba này, con muốn hủy hôn. Ông Hạ sửng sốt một hồi, nhưng vì thương con nên chỉ có thể thở dài nói: - Con.. Được rồi, ta mong chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Còn chuyện hôn ước ta sẽ bàn với Hàn gia xem sao! - Ông Hạ vuốt tóc cô, trong mắt đầy một mảng sủng nịch, cưng chiều. - Dạ, ba! - Cô chu môi làm ông Hạ bật cười. Âu Dương Thần vừa ra khỏi cửa thì ông Hạ bước vào, nghĩ tiện thì trực tiếp báo cáo tình hình hiện tại của cô với ông luôn. Ai ngờ vừa quay lại thì gặp Hàn Phong đang bước tới phòng cô. Hàn Phong thật ra cx chẳng háo hức gì, thậm chí còn chán ghét. Nhưng vì cô đỡ cho anh một dao nên cũng miễn cưỡng cho là ân nhân cứu mạng nên đi thăm xem.. chết chưa. Vừa đến Hàn Phong gặp Âu Dương Thần đang đi về phía này nên gật đầu chào. Hai người dừng bước trước cửa phòng cô. Vì cửa phòng được mở ra độ khoảng hai gang tay nên hai người nhìn vào đều không có vấn đề gì. Hàn Phong ngây người nhìn Minh Nguyệt. Cô rất đẹp khi xóa bỏ lớp son phấn trên mặt. Đôi môi căng mọng chu lên trông thật đáng yêu. Khi cô nhắc đến chuyện hủy hôn, anh cảm thấy được giải thoát bởi hôn ước nhưng nhiều hơn là tức giận. Sao anh phải giận? Cô đã đồng ý hủy hôn anh phải thỏa mãn chứ? Nhỡ cô bày trò gì thì sao? Không thể hiểu rõ được lòng mình, Hàn Phong quay người bỏ đi. Âu Dương Thần cũng giống Hàn Phong ngẩn ngơ vì sự đáng yêu của cô. Nhưng thay vì tức giận hắn lại cảm thấy vui mừng vì cô nói lời hủy hôn. Nhưng sao hắn phải vui mừng? Âu Dương Hàn chăm chú nhìn Minh Nguyệt không rời, cô cười thật đẹp a~ Minh Nguyệt nói chuyện cười đùa rôm rả với ông Hạ nhưng không có nghĩa là cô không biết Hàn Phong và Âu Dương Thần ở ngoài. "Các người định làm gì đây? Minh Nguyệt này đâu có dễ chơi đến vậy!" Thấy Âu Dương Thần cũng đã rời đi, cô lay nhẹ tay ông Hạ làm nũng: - Ba~ Ông Hạ cười cười nhìn cô: - Con gái làm sao vậy? - Con muốn xuất viện ạ! - Con chắc chứ? Nhỡ có bị gì thì sao đây? - Ông Hạ lo lắng nhìn cô nói Minh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt ông, nhẹ nhàng nói: - Con không sao hết, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà ba! Thấy đứa con gái mình thương yêu hết mực không làm sao sao, mắt kiên định như vậy làm ông Hạ không khỏi thở dài. Ai bảo đây là đứa con gái ông hết mực yêu thương cơ chứ, làm sao không đáp ứng cho được? Ông Hạ mỉm cười nói: - Được rồi Nguyệt Nhi, con mau đi ngủ để mai xuất viện! - Dạ, ba! - Cô cười ngọt ngào nhìn ông Ông Hạ xoa nhẹ đầu Minh Nguyệt rồi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng cho cô. Trong phòng, cô si ngốc nhìn cánh cửa, cuối cùng vẫn chùm chăn ngủ ngon lành để mai có sức.. xuất viện.
Chương 4 Bấm để xem Sáng hôm sau! Ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ. Trên giường, nơi có một cô gái rất xinh đẹp đang say ngủ, tiếng chuông điện thoại reo phá tan khung cảnh... thơ mộng. Minh Nguyệt từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt, cô lò dò bước vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra sắp đồ để xuất viện. Lúc Minh Nguyệt đi ra là lúc ông Hạ cùng Âu Dương Hàn bước vào. Ông Hạ cười hiền nhìn cô rồi nói: - Ai cha con gái! Con ăn chút thức ăn rồi xuất viện thôi! Cô xua xua tay rồi mỉm cười nói: - Con không ăn sáng đâu ba, chúng ta đi thôi. Quần áo quản gia mang vào không nhiều, ba làm thủ tục xuất viện là đi được rồi ạ! Nói rồi cô khoác ba lô lên vai, ngồi trên bộ ghế sofa trong góc phòng, cô thản nhiên lướt Facebook mặc kệ ai đó đang ngơ ngẩn nhìn cô. Âu Dương Hàn hôm nay đến đây là để xem lại bệnh cho cô nhưng chủ yếu là xem cô có thay đổi không hay chỉ giở trò trước mặt hắn mà thôi. Hắn bước vào phòng bệnh cùng lúc cô đi ra khỏi phòng vệ sinh. Áo thun croptop trắng dài tay ngang eo lấp ló vòng hai thon thả, quần legging ôm lấy đôi chân thon dài với chiều cao 1m7 của cô. Giày thể thao trắng khỏe khoắn, mái tóc nâu khói ngang lưng đung đưa theo bước chân tạo nên một con người năng động lại quyến rũ khó tả. Nhìn vào ai dám nói đây là Hạ tiểu thư lẳng lơ háo sắc chứ, mĩ nhân đấy chẳng đùa được đâu! Âu Dương Hàn cứ mải ngắm Minh Nguyệt đến khi ông Hạ quay lại mới giật mình ho khan vài tiếng. Cô nhíu mày liếc hắn một cái. Tên nam chủ này sao lại ở đây lúc này cơ chứ? Chẳng phải nên đi tới bên cạnh nữ chủ Mạc Phương Dung sao? Mà dù thế nào thì cô cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm hắn, chuyện mình chưa xử lý xong, tâm trí đâu mà cô đi quản chuyện người khác. Thế nên chị Nguyệt nhà ta cứ theo châm ngôn 'Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ' Mà làm. Âu Dương Hàn thấy cô có vẻ không thích mình thì khó chịu. Chẳng phải hồi trước thường xuyên đến bệnh viện làm phiền hắn hay sao, giờ lại giở trò không quan tâm hắn? Nghĩ vậy... Ông Hạ cầm xấp giấy chẩn đoán, giấy làm thủ tục... v... v... Đưa trước mặt Minh Nguyệt hỏi: - Con chắc là không sao chứ? - Con không sao đâu ba! - Cô đưa tay ra cầm xấp giấy tờ bỏ vào balo, mắt vẫn dán vào điện thoại, thuận miệng nói. - Có cần bác sĩ Âu khám lại không con? - Không ạ! Về thôi ba, con mệt rồi! Nói xong cô đi ra ngoài mặc kệ hai người kia trong phòng. Vì ông Hạ phải đến công ty nên đã chuẩn bị sẵn xe cho ông đi luôn, ngoài ra còn có một cái xe nữa để đưa cô về nhà. Lúc cô leo lên xe là lúc ông Hạ đi ra từ bệnh viện. Hạ cửa kính xe xuống, cô nói: - Ba, con về trước đây! Minh Nguyệt nói xong liền kéo cửa kính lên, tài xế cúi đầu chào ông Hạ một cái rồi lên xe chở cô về nhà bỏ lại ông Hạ cười khổ trong lòng. Về tới nhà đã là chuyện của 15 phút sau. Nhà nguyên chủ khá gần trung tâm thành phố nên đi lại, mua sắm, học hành cũng khá tiện. Căn biệt thự kiểu Pháp hiện ra trước mắt làm cô không khỏi trầm trồ thán phục. Tuy nhiên cô vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh y chang nước đá của mình đi vào. Vào nhà, Minh Nguyệt có chút sửng sốt nhìn nội thất bên trong. Tuy nội thất dùng toàn đồ đắt tiền nhưng được bày trí hợp lý, tao nhã, mang tới cảm giác ấm áp. Căn biệt thự rất rộng, có tới gần 20 phòng nên phải mất khoảng 15 phút cô mới tìm được phòng mình. Cửa ngoài màu trắng, có mấy bông hoa tuyết trắng được xếp tinh tế làm Minh Nguyệt thấy cũng không tệ lắm. Nhưng khi mở cửa phòng ra thì.. Shock.. Cô shock nặng luôn rồi.. Căn phòng này thật kinh dị quá đi! Phong cách hồng công chúa này làm cô cảm thấy toàn bộ da gà nổi lên hết thật rồi. Khóe miệng cô giật giật, hận không thể làm một phát nổ tung căn phòng này. - BÁC VƯƠNG! -Giọng nói lanh lảnh của cô vang vọng cả ngôi biệt thự khiến mọi người không hẹn mà rùng mình một cái. Quản gia Vương lật đật chạy tới chỗ cô, nhỏ giọng hỏi: - Tổ tông của tôi ơi, tiểu thư người sao thế ạ? Có gì nói rõ ra chứ thế này dọa chết ta rồi tiểu thư à! - Bác Vương, làm phiền bác thanh lý cái đống hồng hồng này dùm con. Thay, thay hết cho con thành tông đen trắng! - Minh Nguyệt chống nạnh chỉ vào căn phòng tràn ngập sắc hồng. Quản gia Vương toát mồ hôi hột nhìn cô. Chẳng phải tiểu thư thích nó lắm sao? Thế nào lại thay đi vậy trời? Chẳng thắc mắc gì nhiều, quản gia Vương chỉ cúi đầu nói: - Được thưa tiểu thư, tôi sẽ cho người dọn ngay!
Chương 5 Bấm để xem Minh Nguyệt khó chịu đi vào phòng, mở tủ đồ chuẩn bị đi tắm. Shock... Một lần nữa cô shock nặng... Đồ của nguyên chủ cũng thật... rợn người quá đi. Không xanh xanh đỏ đỏ thì cũng khoét năm xẻ bảy, thậm chí còn có cả đồ cosplay luôn. Lục tung tủ đồ lên, cô cuối cùng cũng nhìn thấy một bộ đồ ra hồn lẫn trong hàng tá đồ "cực phẩm" ấy. Cầm quần áo vào nhà tắm, cô ngâm mình trong bồn nước ấm. Ngửi mùi oải hương thoang thoảng trong phòng làm cho cô cảm thấy rất khoan khoái dễ chịu. - Sung sướng hạnh phúc thế này mà cô không biết hưởng. Nguyên chủ à, cô cũng thật ngốc quá đi! - Cô lầm bầm. Ông Hạ mới gọi về bảo cô hôn ước đã được hủy bỏ, cô không cần lo lắng. Cô bật cười. Ông không hủy được cô sẽ khiến hôn ước ấy phải hủy bỏ, sao cô lại phải lo lắng chứ! Minh Nguyệt bỗng nhớ tới cái kết câu chuyện... Xem nào~ Có hai nam chủ là Âu Dương Hàn-họ hàng xa lắc xa lơ của nguyên chủ và Hàn Phong - vị hôn phu "yêu dấu" của cô ấy, nữ chủ là Mạc Phương Dung, hai nam phụ là Chấn Uy và Trình Hạo, ba nữ phụ là cô-Hạ Minh Nguyệt, Dương Ngọc và Nhạc Thi Vân. Kết cục của cuốn truyện này thì cô nhớ rõ lắm. Sinh ra cái IQ siêu đẳng đọc là 100% nhớ mà! Ừm... sau này Hàn Phong sẽ lấy Nữ chủ Phương Dung; Âu Dương Hàn tiếp tục làm viện trưởng ở mấy cái bệnh viện quốc tế, thỉnh thoảng vẫn tham gia vào mấy công việc trong hắc đạo Chấn Uy vì tranh mĩ nhân với nam chủ nên bị giết chết, gia tộc Chấn Gia uy dũng bị tan gia bại sản; Trình Hạo vì biết không thể tranh mĩ nhân với nam chủ nên đã ra nước ngoài định cư. Nguyên chủ hãm hại nữ chủ vô số lần nên bị hạ độc, chừng dăm ngày sau thì chết, Hạ Gia sụp đổ; Dương Ngọc yếu đuối bởi quá yêu Âu Dương Hàn nên bị trầm cảm, sau này cũng không nhắc đến nữa. Nhạc Thi Vân hết lòng yêu nam chủ Hàn Phong, hại nữ chủ Mạc Phương Dung rất nhiều lần nhưng không thành, nam chủ sai người bắt uống thuốc kích dục liều mạnh, bị hành hạ cho đến chết. - Quá dữ dội! - Minh Nguyệt cảm khái Bước ra khỏi bồn tắm, cô lấy khăn quấn quanh người, chải sơ mái tóc mái tóc rồi mặc đồ. Áo tanktop trắng cùng quần short, mái tóc nâu xõa ngang lưng tạo nên một Minh Nguyệt cá tính tràn đầy sức sống. Cô xuống dưới tầng một thì bắt gặp những ánh mắt si mê đang nhìn mình liền giật mình. "Họ bị gì mà nhìn mình chằm chằm vậy trời?" Nhún vai một cái, Minh Nguyệt vào lấy con Lamborghini đi tới TTTM THE KING. Wow~đúng là Hàn Gia có khác, to dã man.. Minh Nguyệt thản nhiên đi vào mặc kệ mọi người đang xì xầm về mình "OMG! Ai mà đẹp thế kia?" "Đẹp quá, mà trông quen quen" "Hình như là con gái của Hạ Gia!" "Đúng là Hạ Minh Nguyệt rồi" "Kia có đúng là tiểu thư chanh chua kiêu ngạo không vậy!" Minh Nguyệt đi thẳng một mạch tới shop thời trang, chọn mấy cái quần Jeans, hai cái áo phông, hai cái áo croptop, một cái áo sơ mi tráng và một cái áo sơ mi kẻ caro. Các nhân viên kinh ngạc nhìn cô. Bình thường "Hạ Minh Nguyệt" toàn mua mất thứ đồ hở hang nén chẳng có ai thèm tiếp xúc với cô ấy nhưng hôm nay cô lại chọn mấy thứ đồn giản dị thứ này, quả thật.. có bão lớn a~ Cô cầm đống quần áo đi tới quầy thu ngân, lạnh nhạt nói: - Làm phiền cô tính tiền cho tôi! Cô thu ngân đơ toàn tập nhìn chằm chằm Minh Nguyệt. Trời ơi.. Mĩ nhân nào đây? Nhìn không ra cô nàng tiểu thư lẳng lơ háo sắc nhà họ Hạ nữa rồi! Ai nói cho cô biết là không phải đi. Thiên thần đấy chứ chẳng đùa được đâu a~ Thấy cô thu ngân cứ đơ đơ nhìn mình, Minh Nguyệt huơ huơ tay nói: - Chị ơi.. Cô thu ngân giật mình, nhân lấy đồ từ tay Minh Nguyệt bắt đầu thanh toán. - Của.. của khách hết.. hết 352 USD! - Cô thu ngân lắp bắp nói Bật cười một cái, Minh Nguyệt lôi thẻ tín dụng ra trả tiền, trên môi vẫn lưu lại nụ cười nhẹ khiến mọi người sững sờ. "Ôi nữ thần giáng thế!" Suy nghĩ chung của mọi người. Cầm lấy túi đồ của mình, cô tung tăng đi về phía quầy trang sức. "Wow! Thật đẹp nha!" Cô cảm thán Trước mắt cô là một sợi dây chuyền hình bán nguyệt rất đẹp được đặt trong tủ kính. Mặt dây chuyền được đính rất nhiều viên pha lê, còn có một viên kim cương nhỏ trên mặt dây chuyền nữa, nhìn rất thích mắt. Minh Nguyệt gọi cô nhan viên đứng cạnh đó: - Chị ơi lấy cho em sợi dây này với! - Tiểu thư thật rất có mắt nhìn đấy ạ! - Cô nhân viên cười cười Minh Nguyệt kiếp trước là chủ tịch cả tập đoàn trang sức Nguyệt Hạ nổi tiếng toàn thế giới, mắt nhìn tất nhiên là tốt rồi. Cô nhân viên kia lấy từ trong tủ kính ra sợi dây chuyền, cô định vươn tay ra lấy thì.. - Phong~sợi dây kia đẹp quá, anh mua tặng em đi!
Chương 6 Bấm để xem Giọng nói "thánh thót" vang lên làm cô rùng mình một cái. Quay đầu lại xem ai phát ra giọng nói ấy thì... Trời ơi, đây chẳng phải nữ chủ Mạc Phương Dung và nam chủ Hàn Phong sao? Minh Nguyệt ngắm dung nhan của hai người kia từ đầu đến chân. Nam chủ đúng là nam chủ, đẹp trai khỏi nói. Còn nữ chủ thì... ừm có thể nói là miễn cưỡng nhìn được. Mạc Phương Dung có khuôn mặt thanh tú nhưng không được đẹp sắc sảo như nguyên chủ. Mái tóc đen mượt dài đến thắt lưng, trên người mặc bộ đầm màu trắng viền ren đúng kiểu Bạch Liên Hoa. Ngắm Mạc Phương Dung từ trên xuống dưới, Minh Nguyệt đưa ra kết luận "Nếu nữ phụ thông minh một chút sẽ ăn đứt cả nữ chủ chứ chẳng chơi." Đang miên màn suy nghĩ bỗng... - A! Nguyệt Nguyệt, sao cậu lại ở đây? - Mạc Phương Dung chạy đến mỉm cười hỏi Cô cười lạnh nhìn nữ chủ. Có diễn cx hãy đến chỗ nam chủ mà diễn, diễn ở đây, chỉ tổ phí công. - Hạ tiểu thư cũng đam các mặt mũi tới nơi này sao? Không sợ bị mất mặt ư? - Hàn Phong từ phía sau Mạc Phương Dung nói Minh Nguyệt nhướn mày nhìn hai người. Kẻ tung người hứng làm cho cô, tội càng thêm tội. Nở nụ cười trào phúc, cô lười nhác mở miệng: - Có mất mặt thì cung mất mặt Hạ gia chúng tôi, đâu có mất mặt Hàn Gia các người đâu cơ chứ! Hay là mất mặt cái Mạc Thị bé như muỗi mắt đó! Hàn Phong nghiến răng nhìn Minh Nguyệt nhưng không thể phản bác được lời nào. Nhìn Hạ Gia vậy nhưng đằng sau thế lực rất lớn, được coi là một trong Lục đại gia tộc lớn nhất gồm: Hạo Gia, Hàn Gia, Âu Gia, Hạ Gia, gia tộc Roussica ở Pháp, và quyền lực nhất chính là Sở Gia thâu tóm quyền lực phân nửa trên thế giới. Mà Roussica lại còn là đăng ngoại của Hạ phu nhân. Và tất nhiên, con gái bảo bối của Hạ Gia như Hạ Minh Nguyệt có quyền được kiêu ngạo. Sau này khi cô lên thừa kế Hạ Gia, Mạc gia chỉ trong nháy mắt có thể biến mất không để lại dấu vết. Mạc Phương Dung nhìn chằm chằm Minh Nguyệt, đôi mắt hiện lên tia hung ác xen lẫn ghen tỵ khiến cô không khỏi cười thầm. - Ara~Hàn thiếu hôm nay rảnh rỗi mang người hầu đi theo sao - Mình.. mình không phải người hầu! - Mạc Phương Dung đôi mắt hồng hồng, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc Hàn Phong nhẹ nhàng ôm cô ta vào lòng, hướng cô nói: - Hạ Minh Nguyệt, cô nói ai là người hầu. Loại con gái lẳng lơ như cô không bằng một góc của Dung Nhi có quyền gì mà nói! - Hàn Thiếu, anh.. là đang nói tôi sao? - Cô vuốt nhẹ mái tóc nâu khói - Luận về ngoại hình, trông tôi đẹp hơn Dung Nhi của anh, luận về gia thế, Hạ gia chẳng lẽ không so được với Mạc gia? Hơn nữa.. tôi là nói Đông nói Tây, nói gì Mạc tiểu thư tôn quý kia đâu ha! Cô cười cười nhìn hai người trước mặt. Nguyên chủ thực chất không phải là ngu ngốc, ngược lại rất thông minh. Chỉ là không bộc lộ ra thôi Hạ Minh Nguyệt trước kia được đi du học Anh Quốc từ năm 10 tuổi. Mãi đến năm 18 tuổi mới về nước. Chuyện cô đi du học chỉ có ông Hạ và quản gia Trần mới biết. Không thèm nói chuyện với Hàn Phong và Mạc Phương Dung kia nữa, Minh Nguyệt lấy từ trong túi thẻ tín dụng trả tiền cho sợi dây chuyền. Cô nhân viên lấy sợi dây ra khỏi tủ kính, nhận thẻ từ tay cô định quẹt thì.. - Phong~Em muốn nó Hàn Phong nhìn sợi dây chuyền, mở miệng nói - Khoan! Hạ tiểu thư, cô có thể nhường sợi dây đó cho tôi không? Minh Nguyệt mỉm cười, phất tay ý bảo cô nhân viên tiếp tục, mở miệng nói: - Đồ tôi đã nhìn trúng, sao có thể nhường lại Mạc Phương Dung ủy khuất nhìn cô, giọng nghẹn ngào: - Nguyệt Nguyệt, cậu nhường lại sợi dây cho mình nhé, mình rất thích nó! - Ha! Mạc tiểu thư, tôi và cô quen nhau sao? - Vừa nói cô vừa vuốt nếp áo - Tôi và cô không thân quen gì, cô phải nên gọi toi một tiếng Hạ tiểu thư cho phải phép chứ? Mạc Phương Dung mắt rưng rưng, tựa hồ như sắp khóc đến nơi nhưng không giấu nổi tia ác độc nơi đáy mắt. Hàn Phong thấy vậy liền bênh vực cô ta: - Dung Nhi đã gọi cô như thế, sao cô có thể xưng hô như vậy chứ! - Tại sao ư? - Minh Nguyệt mỉm cười yêu nghiệt - Vì tôi.. là Hạ Minh Nguyệt. Nói xong, cô cầm túi đồ cùng thẻ tín dụng bỏ đi để lại hai người đang tức muốn bốc khói "Hạ Minh Nguyệt, là mày đụng đến tao, cũng đừng trách tao ác!"
Chương 7 Bấm để xem Minh Nguyệt lái xe, miệng lẩm bẩm: - Chưa ra khỏi ngõ đã gặp yêu quân! Cô lượn lờ quanh trung tâm thành phố vài vòng mới về nhà cũng đã đến trưa. Vừa mở cửa, cô há hốc mồm nhìn căn nhà. WTF? Cái gì đang diễn ra thế này? Đèn chùm đơn giản hằng ngày bị thay bằng đèn chùm pha lê lộng lẫy, rèm cửa cũng bị thay bằng màu vàng sang trọng, quản gia Trần đang tất bật đôn đốc mọi người... v... v... Ba định mở tiệc sao? Cô vội vàng mở điện thoại ra xem ngày. Hôm nay là 16/7, hình như hôm nay.. là sinh nhật của cô a~ Minh Nguyệt chạy vù lên thư phòng bởi cô biết chắc giờ này Hạ Vương Thành đã về tới nhà. - BA À! Giọng "nói" trong trẻo của cô vang lên vọng cả căn nhà khiến ông Hạ phải cúi đầu bịt tai để tránh.. điếc. Cô hùng hổ đến trước mặt ông, gõ gõ lên bàn nói: - Ba, sao lại thế này? Ông Hạ cười hớn hở cầm túi mấy túi to nhỏ đưa trước mặt Minh Nguyệt: - Haha, Nguyệt Nhi con xem này, ta chọn cho con mấy bộ để tối nay sinh nhật con. Con xem thế nào! Cô cầm mấy cái túi đó giơ lên. Ặc! Nào là Gucci, Channel, Hermes, Louis Vuitton.. Chỉ là tiệc sinh nhật, diện chi nhiều đồ vậy? Cô đen mặt nhìn ông già đang vui cười hớn hở kia mà không nói nên lời (T/g: Ba chụy mới có hơn 40 thui) Cảm ơn Hạ Vương Thành qua loa, cô kệ nệ xách đống đồ vào phòng Cô không biết rằng thật ra ông chỉ là muốn bù đắp cho cô những ngày không có mẹ. Ông rất thương Minh Nguyệt, nó là máu mủ ruột rà của ông, là kết tinh của ông và người phụ nữ ông yêu nhất, Doãn Nguyệt Dương - bà Arihana De Roussica Nhìn bóng lưng của cô rời khỏi phòng, ông lại nhớ đến Nguyệt Dương "Dương Nhi, con chúng ta đã lớn chưa kìa!" * * * Trong phòng Minh Nguyệt mở đống đồ ra xem. Có tất cả 5 bộ váy sang trọng, 3 bộ trang sức và 3 đôi giày cao gót. Gấp đống đồ lại cô thở dài thườn thượt. Trong 5 bộ váy kia, có đến 3 bộ là dựa theo khí chất và dáng người của bà Hạ, chứng tỏ ông Hạ yêu bà Hạ rất nhiều. Không giống cô kiếp trước, mẹ mất ba bỏ đi với người phụ nữ khác, để cô một mình lang thang rồi tới hắc đạo làm sát thủ. - Suy nghĩ tới chuyện đấy làm gì cơ chứ! - Minh Nguyệt khẽ lầm bầm Cầm quần áo ở nhà vào phòng tắm, cô tắm rửa rồi đi ngủ một giấc hồi sức để tối "chiến đấu" với các nam nữ chủ. * * * 6h 30' Mới có 6 rưỡi mà khách khứa đã đến được hơn nửa mà trong khi đó 7h 30 mới bắt đầu buổi tiệc Trong khi đó.. "Cộc cộc cộc" - Thưa tiểu thư, người mau chuẩn bị đồ ạ! - Tiếng cô hầu vang lên ngoài cửa Cô từ từ mở mắt. Chết tiệt! Đã 6 rưỡi rồi. Cô tắm rửa lần nữa rồi thay đồ, làm tóc, trang điểm cũng đã 7h 15 Mở cửa ra, Minh Nguyệt nhẹ nhàng bước xuống, nép vào chỗ góc khuất cầu thang để xem kịch. Đúng như cô đoán, lúc này bước vào là Âu Dương Hàn và Hàn Phong. Đẹp trai đến mê người làm bao tiểu thư say đắm. Âu Dương Hàn và Hàn Phong vừa vào cửa thì Mạc Phương Dung đến. Mạc Phương Dung mặc trên người bộ váy dạ hội trắng mang đến cho cô ta vẻ trong sáng kiểu thánh nữ. Gương mặt cô ta chỉ gọi là thanh tú chứ không đẹp nên không bộc lộ hết được vẻ đẹp của chiếc váy. Tuy nhiên có bàn tay vàng của tác giả nên đều biến thành nhẹ nhàng thuần khiết. Một lát sau, khi khách khứa đã đến gần hết thì Minh Nguyệt mới chậm rãi bước xuống. Cô mặc một chiếc đầm dạ hội màu xám trắng không tay, mái tóc nâu khói uốn xoăn thả tự nhiên, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt sắc sảo mang đến cho cô vẻ quyến rũ không có ai sánh bằng. Lúc này, tất cả mọi người đều theo dõi bước đi của cô. Khí chất đúng kiểu quý tộc, làm người ta không thể không liên tưởng đến một nữ vương cao ngạo mà quý phái đến khó tả. Hạ Vương Thành là người thần ổn đầu tiên, vỗ tay tự hào về con gái mình, tiếp đó tất cả mọi người cũng vỗ tay theo, chẳng còn ai quan tâm đến gương mặt Mạc Phương Dung đang vặn vẹo xấu xí đến chừng nào. Ông Hạ đưa tay ra đỡ cô bước lên bục dài, nói qua micro: - Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của con gái tôi. - Rồi nhương mic lại cho cô Minh Nguyệt mỉm cười quét mắt một lượt những người trong phòng, nói: - Thật cám ơn mọi người đã đến dự sinh nhật thứ 21 của tôi. Bữa tiệc xin được phép bắt đầu!
Chương 8 Bấm để xem "Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật lần thứ 21 của tôi. Bữa tiệc xin được phép bắt đầu" Minh Nguyệt vừa dứt lời, bên dưới tiếng vỗ tay ầm ầm. Cô nhếch mép cười lạnh nhìn xuống dưới khán đài, nơi bao con người có máu mặt trên thế giới tụ họp lại. Minh Nguyệt cùng Hạ Viễn Thành đi mừng rượu một lượt sau đó cô để ông đi một mình, còn mình thì đi vào một góc ngồi uống rượu. Cô vừa đi vừa suy nghĩ tới diễn biến tiếp theo thì một cô gái va phải cô. Ngẩng mặt lên cô nhìn thấy một cô gái thoạt nhìn rất thanh tú, bận một bộ đầm ren màu trắng rất dễ thương khiến mấy tên công tử háo sắc cứ nhìn chằm chằm. Ha, còn ai vào đây nữa, chính là nữ chủ đại nhân chứ ai! Khi nhìn rõ mặt nữ chủ, cô nhẹ nhàng hỏi: "Thật xin lỗi, cô không sao chứ?" Thực tình cô không sợ cô ta, cô chỉ lo lắng câu truyện cẩu huyết này sẽ đưa ra tình huống gì khiến cô không lường trước được chuyện và bị nguy hiểm thôi. Việc hạ mình xin lỗi một tiểu thư nhà giàu mới nổi này làm sao cô có thể chịu được cơ chứ, chỉ là tình thế éo le mà cô thì không phải tác giả câu truyện này! Mạc Phương Dung hơi nấc lên, vành mắt hồng hồng, bám vào tay cô nói, nói: "Không.. mình không sao hết, Nguyệt Nguyệt có sao không?" Khi chắc chắn cô ta không sao, Minh Nguyệt mới gạt nhẹ tay cô ta, lạnh nhạt nói: "Cảm ơn cô, tôi không sao hết! À còn nữa, vị tiểu thư này, tôi không quen cô, làm ơn lần sau xưng hô cho phải phép." Mấy vị tiểu thư, phu nhân đứng gần đó cười khinh nhìn nhìn cô ta. Gia thế của họ tuy không bằng Hạ Gia nhưng cũng thuộc loại thiên kim tiểu thư thật sự, họ ghét nhất kiểu "thấy người sang bắt quàng làm họ", tất nhiên là khinh bỉ Mạc Phương Dung rồi. Cô ta nước mắt đã rơi lã chã nhìn Minh Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt, cậu thật sự không nhớ mình sao? Mình là Mạc Phương Dung mà!" Mạc Phương Dung hơi cúi gằm mặt xuống "Thật ngại quá, Mạc tiểu thư" Cô lạnh nhạt nói "Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng nghe qua Mạc Gia của Mạc tiểu thư đây. Không biết cô có nhầm tôi với Hạ tiểu thư nào khác không?" Những người xung quanh khúc khích cười, Mạc Phương Dung đỏ bưng mặt, bàn tay nắm chặt. Ba của cô ta - Mạc Kiên đi tới: "Rất xin lỗi Hạ tiểu thư, là con gái tôi không có lễ nghĩa, đắc tội với cô. Mong Hạ tiểu thư tha lỗi!" Cô liếc hai cha con họ Mạc này một cái, nhàn nhạt nói: "Mạc tổng đã ra mặt thì tôi còn nói gì được nữa" Rồi bỏ đi mặc kệ Mạc Phương Dung đang căm hận với mình Cô lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, nhấp một ngụm, cảm nhận vị chát tràn trong cổ họng. Minh Nguyệt không thèm quan tâm bỏ ra vườn. Ngồi xuống ghế đá, cô thở ra một hơi. Bỗng tiếng bước chân đang tiến gần khiến cô cảnh giác. Một tiếng cười trầm thấp đằng sau lưng, cô quay người. Minh Nguyệt kinh ngạc. Không phải một người mà là tới hai người bước tới. Một nam nhân vest xanh đi sau nam nhân khác vest đen. Chắc tiếng bước chân cô nghe được là từ nam nhân vest xanh kia. Người đàn ông này đi mà không nghe thấy bước chân, chứng tỏ thân thủ rất cao. Người này tay cầm ly rượu vang, ngũ quan siêu đẹp, tóc vuốt keo cẩn thận. Phải nói là soái ca chính hiệu luôn! Hít một ngụm khi lạnh, người này quả thật.. đẹp trai quá đi Khổ nỗi, cô miễn dịch với zai đẹp mất rồi Trong khi cô đánh giá nam nhân đó thì hắn cũng đánh giá lại cô. Như nhìn ra gì đó, đôi mắt hắn sáng lên. Cô phát hiện ra điều đó liền đề phòng, tên này là ai? Quen với nguyên chủ sao? Hắn từ từ bước đến gần cô nhưng không nói gì, hai người cứ chìm trong suy nghĩ riêng, mãi một lúc sau, cô liền nói: "Xin hỏi, anh là.." "Xin chào tiểu thư, tôi là Sở Hiên" Hắn nở nụ cười đẹp mê hồn Cô hơi bất ngờ song cũng đã trở lại bình thường, chỉ là trong lòng hơi thắc mắc không biết nhân vật quan trọng này có thể hạ cố đến sinh nhật cô. Tuy Hạ Gia là một gia tộc lớn nhưng so với Sở Gia thì vẫn còn thua kém. Cô đã tìm hiểu về gia tộc này, trước kia chỉ là một gia tộc nhỏ nhưng sau 2 năm liền trở nên hùng hậu, đến nay đã được 7 năm rồi. Dù vậy cô cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều mà chỉ lạnh nhạt chào một câu "Sở tổng" Sở Hiên gượng cười nhìn Minh Nguyệt "Không biết tôi có thể ngồi đó chứ" Rồi chỉ tay vào cái ghế đối diện Cô hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra, gật nhẹ đầu. Sở Hiên ngồi xuống, điệu bộ bên ngoài cực tao nhã, toát lên vẻ thành thục và thâm trầm. Mái tóc khẽ rũ xuống mắt, che đi con ngươi đen láy sâu hun hút. Hắn hỏi cô vài câu, rồi lại cười. Nụ cười đẹp làm điên đảo chung sinh nhưng ai kia lại không biết thưởng thức. Mỗi lần hắn hỏi, cô chỉ nhàn nhạt trả lời. Cuộc đối thoại nhạt như nước ốc. Nam nhân vest xanh - Hoàng Ưng, là một trong những thủ hạ thân cận của Sở Hiên, đang nhịn cười đến đau cả bụng. Lão Đại của hắn, uy nghiêm 7 năm trời trên thương trường và trong hắc đạo. Đẹp trai soái ca vạn người mê. Mười người thì cả mười đều đổ bởi vẻ đẹp của hắn (SH), giờ đang 'nhất kiến chung tình' với một cô gái, cười sái quai hàm người ta vẫn không lung lay. Hành trình truy thê của Lão Đại nhà hắn còn gian nan lắm!
Chương 9 Bấm để xem Minh Nguyệt trầm ngâm nhìn vào tách trà tinh xảo của mình, Sở Hiên thấy vậy cũng thôi không nói nữa. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, thấy thanh niên vest xanh kia nhịn cười đến nỗi đỏ bừng mặt liền tốt bụng nói: "Cứ cười đi, nhịn vậy có hại cho sức khỏe đấy!" Hoàng Ưng liền thôi không nhịn nữa mà ôm bụng cười ha hả. Sở Hiên mải tán gái lúc này mới nhớ ra thuộc hạ của mình liền lườm hắn một cái sắc lẻm, ánh mắt như dao có thể đọc được muốn chém chết Hoàng Ưng. Hoàng Ưng nhún vai vô tội nhìn hắn (SH), ai bảo Lão Đại nhà hắn (HƯ) tán gái vụng về quá cơ chứ, làm hắn được trận cười no ahihi bụng! Sở Hiên ho nhẹ một cái rồi quay qua Minh Nguyệt nhìn ngắm gương mặt tuyệt mĩ của cô. Con ngực hắn cũng thực quá lãnh đạm, cũng không có đề tài nào với cô gái như cô được, cũng chỉ biết im lặng thưởng thức trà. Cô cũng đã ngán cái không khí nhàm chán này liền quay qua nó với hắn: "Sở Tổng, anh cứ tự nhiên, tôi đi trước." Không kịp để hắn nói được câu nào, cô đi thẳng mà không thèm quay đầu lại. Sở Hiên cười khổ trong lòng nhìn bóng lưng cô xa dần. Còn Hoàng Ưng hắn đang ngơ ngác nhìn theo. Boss 'thân yêu' của hắn đẹp trai ngời ngời, gặp người người đổ, gặp hoa hoa rụng. Hắn thỉnh thoảng cũng suýt bị bẻ cong vì sắc đẹp của Boss đó! Thế quái nào mà cái cô tiểu thư kia lại chẳng thèm để ý đến vậy. Hoàng Ưng liếc mắt nhìn Sở Hiên, thấy gương mặt đẹp lung linh kia đang say mê nghĩ đến Hạ Minh Nguyệt mà hắn (HƯ) suýt thì rung rinh! Boss, ngài đừng bày ra vẻ mặt ấy nữa, tôi còn muốn lấy vợ a~ * * * Bữa tiệc sinh nhật kết thúc vào lúc 23.00 Minh Nguyệt tất nhiên là đã gặp hai nam chủ rồi, nhưng cũng lướt qua hai ngươi kia mà không thèm chào hỏi, để mặc họ cho Hạ Vương Thành xử lý. Dù sao mấy lão già kia cô cũng chẳng muốn có hứng thú tiếp chuyện. Nhạt nhẽo! Mệt mỏi nằm vật xuống giường, cô khép mi mắt nặng nề thở ra một hơi. Hiện tại cô không phải làm nhiệm vụ như trước nữa, nhưng phải dành sức để chiến đấu với bàn tay vàng của tác giả, còn khó hơn là đi giết người nữa chứ. Nhưng hôm nay, cô đã gặp được người cô thấy vừa mắt... Sở Hiên... Mải suy nghĩ, Minh Nguyệt chìm vào giấc mộng lúc nào không hay. Sáng hôm sau "Hi, ba!" Minh Nguyệt từ trên lầu bước xuống phòng ăn Hạ Vương Thành đang ăn sáng nhìn thấy cô liền nở nụ cười sủng nịnh. Chà chà, con gái của ông xinh đẹp thế cơ mà, tự hào quá đi thôi! "Con gái, lại đây ăn sáng nào." Ông vẫy tay gọi cô Minh Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống ăn hết bữa sáng của mình, bỗng cô nói: "Ba, con muốn đi du lịch!" Hạ Vương Thành ngạc nhiên nhìn cô: "Con muốn đi đâu?" "Hiện tại con cũng chưa biết nữa" Ông vuốt nhẹ tóc cô: "Con mới 20, liệu có thể sống tốt bên ngoài? Còn việc học nữa?" "Khi đi con sẽ vừa học vừa chơi mà ba!" Vả lại con học xong đại học từ 13 năm trước rồi. Cô tự thêm ở trong lòng. Đừng nghĩ nữ phụ nào cũng ngu ngốc như nhau! "Hạ Minh Nguyệt" tuy lẳng lơ háo sắc nhưng lại học rất giỏi và cũng rất thông minh. Chỉ là.. uhm.. tính cách có vấn đề nên năng lực thật sự của cô ấy mới bị quên lãng mà thôi. "Con.. có thật sự không sao? Con định đi bao lâu?" Ông lo lắng. Nhỡ cô xảy ra chuyện gì ông biết phải làm sao.. "Con cũng đã 20 rồi, đương nhiên phải tự biết chăm sóc cho mình chứ!" "Vả lại con chỉ đi độ khoảng 1 năm gì đó thôi mà." Hạ Vương Thành thở dài, biết mình không thể ngăn cản con gái liền gật đầu đáp ứng. Minh Nguyệt vui vẻ trong lòng. Thực ra cô không cần xin cũng được. Nhưng mà đấy là kiếp trước, còn kiếp này cô mới chỉ là cô nhóc 20 tuổi mà thôi Ăn sáng xong, cô nhanh chóng lên phòng chon địa điểm và sắp xếp đồ. Uhm.. Đảo Z, phong cảnh đẹp, núi cao biển rộng mênh mông, thiên nhiên phong phú. Trong truyện, nghe nói nữ chính đòi đi đến đây, nhưng bị mắc vào một dự án nên bị hoãn chuyến đi, tác giả cũng chỉ kể sơ qua chứ không nói nhiều lắm. Đúng rồi! Chính là nó! Oa, không phải lo đối phó nam nữ chủ, không lo chạm mặt kẻ thù, ba cũng sẽ sống yên ổn.. Thật hạnh phúc quá đi! Đảo Z, ta đến đây! Cô nữ phụ nào đó cứ mải mê mơ mộng mà không biết rằng chuyến đi này sẽ mang tới cho cô "cục nợ" cả đời dây dưa không dứt. Nhưng.. đấy là chuyện sau này a~