Chương 10.
Hết chương 10.
Muội muội của hắn dù cho trước khi trọng sinh hay sau khi trong sinh cũng đều lý trí như vậy, có phải hay không nàng biết rõ điều đó nên mới lấy vương gia.
- Muội có hận hắn không.
- Ca, có phải lúc muội mất sư huynh của muội đến phải không.
Nàng như không muốn trả lời câu hỏi đó của hắn.
- Phải, lúc đó ta cùng phụ thận luyện kiếm còn mẫu thân thì ở trong bếp chuẩn bị điểm tâm ngày mai mang đến thăm muội, thì có một thiếu niên áo trắng ôm thi thể của muội và trên lưng cõng sát của A Bích.
Ngày hôm đó trời đất như điên đảo, bàn tay của phụ thân run rẩy, mẫu thân như mất đi, ta đờ người nhận lấy thi thể của muội muội mình, hôm đó là một hung tin của thừa tướng phủ, cửa phủ được đóng chặc không tiếp khách, thư từ quan được đưa đến kim loan điện.
Hai phu thê tướng gia đã già, vậy mà trong một đêm càng bạc trắng hơn, họ không phải là nhận lại hai sinh mệnh mà là nhận lại ba sinh mệnh, nhìn thấy mái tóc con gái sơ sác với khuôn mặt trắng bệch mà họ không thể chịu nổi, cho dù người hoàng gia có đến để khuyên đưa thi thể nàng vào hoàng lăng, hay là Vương Tuấn Dương muốn vào thì phủ thừa tướng gia cũng luôn đóng cửa không muốn gặp ại.
- Vậy làm sao huynh lại quay về đây.
- Muội có biết không, dù biết là con gái xuất giá, như bác nước hắc đi thì ba mẹ vẫn muốn đưa muội chôn ở phần mộ tổ tiên, nhưng mà khi đưa muội đi chôn mẫu thân chịu không nổi cho nên mới cầu xin sư huynh của muội.
Nhưng mà muốn quay ngược thời gian thì đó là một cấm thuật một người phải đánh đổi sinh mạng chưa chắc đã thực hiện được, và.
- Và trong sự tranh dành nhau đó, huynh đã nhận trách nhiệm về mình, nhưng mà ba mẹ lại đâu nở cướp đi sinh mạng của con trai của mình cho nên họ đã hy sinh chính mình để đưa huynh quay về đây, để gặp muội bảo vệ muội.
- Thì ra là thế sao.
Chỉ vì là lỗi lầm của nàng nên những đau khổ đều khiến người nhà của nàng phải chịu sao.
- Muội muội sao vậy.
- Muội không sao chỉ là hơi khó thở thôi, muội về phòng nghỉ ngơi đây.
Nàng nhẹ nhàng bước về phòng mình, hắn rõ ràng như biết được điều hắn nói là sự đau khổ ray rức trong lòng muội ấy.
Khi nàng về phòng cứ nhìn ánh đèn trong đêm tối, nhìn thấy hình ảnh này A Bích có một chút sợ hãi khi nhớ lại hình ảnh cuối cùng cô gặp được chủ nhân mình.
- Tiểu thư người mau nghỉ ngơi đi ạ.
- A Bích, có phải là ta đã quá sai lầm khi quyết định hồi kinh không, nếu ta vẫn còn ở thanh sơn thì có thể không khiến ai phải chết cả.
- Tiểu thư, người đã từng nói trên đời này không có nếu như, nếu hai người đã có duyên phận, kiếp trước người nợ ngài ấy thì người phải tra, nhưng ngài ấy nợ của người kiếp trước thì kiếp này ngài ấy sẽ trả cho người mà thôi.
A Bích là người hầu hạ bên nàng từ nhỏ, dĩ nhiên là biết nàng không thể nào hận vương gia đươc, cho nên nàng mới nói thế.
Dường như là hiểu ý của A Bích cho nên nàng nói.
- Muội yên tâm lần này ta sẽ cố gắn cách xa ngài ấy càng xa càng tốt.
- Nếu được vậy thì tốt, người mau đi nghỉ ngơi đi.
- Ta biết rồi, ta biết rồi em phải đi ngủ với ta.
Hôm sau nàng đang ngồi nghĩ vẫn vơ về sứ thần nước phiên ban tới, cùng với sinh thần thái hậu làm một, nàng thật sự không muốn đi.
Đột nhiên có một cánh tay chìa một tờ giấy trước mặt nàng cùng với trên tay cầm một cái hộp.
- Muội đoán xem, ta đang cầm cái gì cho muội đây.
- Là cho muội sao, thật là khó đoán mà.
- Thiếu gia mau đưa cho tiểu thư xem đi đừng có giấu giấu diếm diếm nữa.
Hắn xờ mũi.
- Ta biết rồi mà A Bích, người đừng có càm ràm mà.
Vừa nói hắn vừa đưa tờ giấy và cái hộp cho nàng, khi hai người con gái nhìn thấy tờ khế đất thì vui mừng ngạc nhiên.
- Thiếu gia người thật lợi hại, có thể mua được khế đất cho tiểu thư.
Vừa nói bàn tay nàng nắm lấy bàn tay hắn khiến cho hắn phải hồi hộp đan xen vui vẻ.
- Sao ca có được nó.
- Dĩ nhiên là ta nói với phụ thân cùng mẫu thân rồi, ta nói, phụ thân với mẫu thân muội muội cũng đã hồi phủ rồi có phải hai người nên chuẩn bị của hồi môn cho muội ấy hay khong.
- Cái gì, vậy phu nhân và lão gia nói gì.
- Họ nói việc đó con không cần lo, của muội muội con, bọn ta đã chuẩn bị rồi. Ta lại nói, vậy hãy ứng phần của con để con chuẩn bị một lễ vật làm của hồi môn cho muội ấy.
- Ca cảm ơn ca.
Nàng cảm ơn cho những gì họ hy sinh cho nàng.
- Muội có hận hắn không.
- Ca, có phải lúc muội mất sư huynh của muội đến phải không.
Nàng như không muốn trả lời câu hỏi đó của hắn.
- Phải, lúc đó ta cùng phụ thận luyện kiếm còn mẫu thân thì ở trong bếp chuẩn bị điểm tâm ngày mai mang đến thăm muội, thì có một thiếu niên áo trắng ôm thi thể của muội và trên lưng cõng sát của A Bích.
Ngày hôm đó trời đất như điên đảo, bàn tay của phụ thân run rẩy, mẫu thân như mất đi, ta đờ người nhận lấy thi thể của muội muội mình, hôm đó là một hung tin của thừa tướng phủ, cửa phủ được đóng chặc không tiếp khách, thư từ quan được đưa đến kim loan điện.
Hai phu thê tướng gia đã già, vậy mà trong một đêm càng bạc trắng hơn, họ không phải là nhận lại hai sinh mệnh mà là nhận lại ba sinh mệnh, nhìn thấy mái tóc con gái sơ sác với khuôn mặt trắng bệch mà họ không thể chịu nổi, cho dù người hoàng gia có đến để khuyên đưa thi thể nàng vào hoàng lăng, hay là Vương Tuấn Dương muốn vào thì phủ thừa tướng gia cũng luôn đóng cửa không muốn gặp ại.
- Vậy làm sao huynh lại quay về đây.
- Muội có biết không, dù biết là con gái xuất giá, như bác nước hắc đi thì ba mẹ vẫn muốn đưa muội chôn ở phần mộ tổ tiên, nhưng mà khi đưa muội đi chôn mẫu thân chịu không nổi cho nên mới cầu xin sư huynh của muội.
Nhưng mà muốn quay ngược thời gian thì đó là một cấm thuật một người phải đánh đổi sinh mạng chưa chắc đã thực hiện được, và.
- Và trong sự tranh dành nhau đó, huynh đã nhận trách nhiệm về mình, nhưng mà ba mẹ lại đâu nở cướp đi sinh mạng của con trai của mình cho nên họ đã hy sinh chính mình để đưa huynh quay về đây, để gặp muội bảo vệ muội.
- Thì ra là thế sao.
Chỉ vì là lỗi lầm của nàng nên những đau khổ đều khiến người nhà của nàng phải chịu sao.
- Muội muội sao vậy.
- Muội không sao chỉ là hơi khó thở thôi, muội về phòng nghỉ ngơi đây.
Nàng nhẹ nhàng bước về phòng mình, hắn rõ ràng như biết được điều hắn nói là sự đau khổ ray rức trong lòng muội ấy.
Khi nàng về phòng cứ nhìn ánh đèn trong đêm tối, nhìn thấy hình ảnh này A Bích có một chút sợ hãi khi nhớ lại hình ảnh cuối cùng cô gặp được chủ nhân mình.
- Tiểu thư người mau nghỉ ngơi đi ạ.
- A Bích, có phải là ta đã quá sai lầm khi quyết định hồi kinh không, nếu ta vẫn còn ở thanh sơn thì có thể không khiến ai phải chết cả.
- Tiểu thư, người đã từng nói trên đời này không có nếu như, nếu hai người đã có duyên phận, kiếp trước người nợ ngài ấy thì người phải tra, nhưng ngài ấy nợ của người kiếp trước thì kiếp này ngài ấy sẽ trả cho người mà thôi.
A Bích là người hầu hạ bên nàng từ nhỏ, dĩ nhiên là biết nàng không thể nào hận vương gia đươc, cho nên nàng mới nói thế.
Dường như là hiểu ý của A Bích cho nên nàng nói.
- Muội yên tâm lần này ta sẽ cố gắn cách xa ngài ấy càng xa càng tốt.
- Nếu được vậy thì tốt, người mau đi nghỉ ngơi đi.
- Ta biết rồi, ta biết rồi em phải đi ngủ với ta.
Hôm sau nàng đang ngồi nghĩ vẫn vơ về sứ thần nước phiên ban tới, cùng với sinh thần thái hậu làm một, nàng thật sự không muốn đi.
Đột nhiên có một cánh tay chìa một tờ giấy trước mặt nàng cùng với trên tay cầm một cái hộp.
- Muội đoán xem, ta đang cầm cái gì cho muội đây.
- Là cho muội sao, thật là khó đoán mà.
- Thiếu gia mau đưa cho tiểu thư xem đi đừng có giấu giấu diếm diếm nữa.
Hắn xờ mũi.
- Ta biết rồi mà A Bích, người đừng có càm ràm mà.
Vừa nói hắn vừa đưa tờ giấy và cái hộp cho nàng, khi hai người con gái nhìn thấy tờ khế đất thì vui mừng ngạc nhiên.
- Thiếu gia người thật lợi hại, có thể mua được khế đất cho tiểu thư.
Vừa nói bàn tay nàng nắm lấy bàn tay hắn khiến cho hắn phải hồi hộp đan xen vui vẻ.
- Sao ca có được nó.
- Dĩ nhiên là ta nói với phụ thân cùng mẫu thân rồi, ta nói, phụ thân với mẫu thân muội muội cũng đã hồi phủ rồi có phải hai người nên chuẩn bị của hồi môn cho muội ấy hay khong.
- Cái gì, vậy phu nhân và lão gia nói gì.
- Họ nói việc đó con không cần lo, của muội muội con, bọn ta đã chuẩn bị rồi. Ta lại nói, vậy hãy ứng phần của con để con chuẩn bị một lễ vật làm của hồi môn cho muội ấy.
- Ca cảm ơn ca.
Nàng cảm ơn cho những gì họ hy sinh cho nàng.
Hết chương 10.
Chỉnh sửa cuối: