Trọng Sinh Thời Không Thật Sự Tồn Tại Sao? - Tomoyo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tomoyo, 18 Tháng mười một 2018.

  1. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Thời không thật sự tồn tại sao?

    [​IMG]


    Tác giả:
    Tomoyo.

    Thể loại: Xuyên không, trọng sinh, hỗn hợp.

    Tình trạng: Đang sáng tác.

    Văn án:

    Nàng được mọi người thừa nhận là người nắm giữ thời không giỏi nhất, bởi vì nghe nói nàng từ nhỏ đã từng học được pháp thuật ở Thanh Sơn.

    Nàng là thê tử của hắn, yêu hắn thương hắn như vậy, mà hắn lại hết lần này đến lần khác lập bao nhiêu nhiều thiếp thất, lại chưa hề một lần nào đụng tới nàng.

    Nhưng trong đám tiểu thiếp đó lại có người mà hắn tâm tâm niệm niệm nhất, lấy đám tiểu thiếp kia chỉ là che mắt thiên hạ mà thôi.

    Hắn hỏi nàng:

    - Có phải lúc nào nàng cũng có thể dùng thời không phải không?

    Cô nhìn hắn vì hắn là người cô yêu, cô thật tình trả lời.

    - Không, thiếp không có tài năng đó, dù có thiếp cũng không thể nghịch lại ý trời.

    Hắn lạnh lùng nhìn nàng quay người bỏ đi.

    Lần thứ hai hắn đến trước mặt của nàng, trong tay ôm lấy muội muội của hắn đang bị trúng độc vì tự tử. Hắn nhìn nàng ra vẻ cầu xin, nàng mỉm cười mỉa mai tình yêu này thật đẹp a. Nhưng nàng lại nói:

    - Nếu người muốn cứu nàng, hãy ở với ta một đêm.

    Hắn nhìn nàng lạnh lùng nhưng vẫn chấp nhận. Đêm đó cũng là đêm động phòng của hai người, nàng coi như vui vẻ một lần đi.

    Đêm đó ở trong phòng hắn nhìn nàng.

    - Ngươi sẽ cứu người ấy?

    - Đương nhiên.

    Nàng cười, sau đêm động phòng muộn đó nàng cũng cứu được muội muội của hắn nhưng bù lại nàng đã không ra khỏi phòng, cũng không gặp người hầu, chỉ để người hầu mang cơm đến mà thôi.

    Nàng không hiểu tại sao hôm đó hắn lại đùng đến đâm nàng một nhát, nàng chết không rõ nguyên do.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tomoyo
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2020
  2. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 1: Cái chết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm nay trời dày đặc nổi gió, âm u nổi lên cứ như là sắp mưa nhưng lại không hề có giọt mưa nào, trong phòng lại tối om chỉ có vài viên ngọc lưu ly chiếu sáng mà thôi, tiếng của nha hoàn A Bích vang lên.

    - Vương phi, cơm mang đến rồi.

    Giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt của nàng vang lên, lại khiến cho A Bích ở bên ngoài hoản sợ.

    - Ừm, để đó đi, em đi làm việc của mình đi.

    - Dạ.

    A Bích vội ra ngoài làm việc của mình nhưng vẫn suy nghĩ sâu xa, nàng là nha hoàn hồi môn của tiểu thư, từ nhỏ đã cùng tiểu thư lên Thanh Sơn, từ khi được gả vào đây tiểu thư đã không được vui vẻ, từ khi vương gia sủng hạnh người thì người không còn bước ra khỏi phòng nữa, ăn cơm cũng không cho mang vào trong phòng, chỉ được để ngoài cửa, đã lâu A Bích chưa được thấy mặt tiểu thư a. Nha đầu này vừa đi vừa khóc.

    - A Bích.

    A Bích dừng bước quay đầu lại nhìn Tiểu Đào của vương phủ nhìn nàng ta chằm chằm.

    - A Đào tỷ, có chuyện gì?

    Ánh mắt của A Đào nhìn cô, ánh mắt có hơi áy náy nhưng vội che đi.

    - Ngươi mang giúp ta chén canh này cho quý thiếp của vương gia được không? Ngày nào ta cũng bị nàng mắng thật là khổ a, cô ta còn dữ dằn hơn tiểu công chúa của vương phủ nữa.

    - Được, ta giúp ngươi.

    A Bích là người rất dễ tin người cho nên cô giúp đỡ A Đào.

    Ngay khi nàng đang ngồi ăn cơm, thì cửa phòng liền được đá mạnh, căn phòng từ ba tháng không có ánh sáng lại sáng lên khiến cho ánh mắt người trong phòng trở nên khó tiếp nhận.

    Hắn nhìn nàng không khỏi giật mình, mái tóc dài đen tuyền của nàng đã trở nên bạc trắng mà sơ sác, ngay cả A Bích và mọi người đều giật mình.

    - Tiểu thư!

    Từ giọng nói của A Bích, mọi người mới nhớ lại khi gặp hai chủ tớ này, khi vừa được vào phủ làm vương phi, vẻ đẹp của vị tiểu thư này gọi là thanh khiết như tiên nhân, phải nói là còn đẹp hơn là tiền tử trong tranh bước ra, vậy mà giờ đây cô như một người có thể biến mất bất cứ lúc nào không ai biết. Khi nàng nhìn thấy thuộc hạ của vương phủ trói A Bích thì có chút kích động.

    Người con gái xinh đẹp kia lên tiếng, giọng nói có chút suy yếu.

    - A Bích, xảy ra chuyện gì?

    Mọi người bắt đầu thức tỉnh, nhìn vương gia của họ đang tức giận.

    - Ngươi còn dám nói, ta thật không ngờ ngươi dám làm hại con của bổn vương và nàng, ngươi thật đúng với cái tên của ngươi Vô Tâm vô phế mà.

    - Không có, vương gia nô tì không có làm gì với ái thiếp của ngài, tiểu thư nô tì không có làm a, là Tiểu Đào nhờ ta mang vào cho ái thiếp của ngài a.

    Tiếng của Tiểu Đào vang lên.

    - Ngươi nói láo, vương gia oan uổng nô tì quá, nô tì không có nhờ vả gì A Bích cả, là cô ta cướp khay canh của nô tì, còn nói xấu công chúa đã chết nữa. Ô.. Ô.

    Nghe đến đây hắn thật sự tức giận, đâm A Bích một nhát đao.

    - Tiện tì chết đi, ngươi mà cũng có cái gan đó sao.

    - Không.

    Tiếng hét đau thương vang lên, kèm theo sự không tin được.

    - A Bích, em đừng chết, em đã nói là sẽ ở bên ta mà.

    Giọt nước mắt đau thương rơi xuống, người con gái thoi thóp hơi thở trên nền đất lạnh lẽo, nhìn tiểu thư của mình mà rơi nước mắt.

    - Tiểu thư đừng khóc. (A Bích đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt và mái tóc của chủ nhân mình) tiểu thư, người vẫn là cô nương xinh đẹp nhất! Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm người hầu của tiểu thư, tiểu thư không phải là Dương Vô Tâm mà tên là Dương Thiên Tầm, là cục cưng, là hòn ngọc của tướng quốc đương triều a.

    Tiếng nói càng lúc càng nhỏ rồi dần tan biến trong không gian.

    - A Bích yêu quý của ta, em giống như muội muội mà ta yêu thương từ nhỏ, là ta đã hại chết em. (Cô ngước mắt nhìn những người xung quanh rồi nhìn Vương Tuấn Dương) Vương Tuấn Dương, ngươi thật không nhớ ra ta sao? (Nhìn biểu hiện trên mặt hắn). Ta quên mất ngươi chỉ có muội muội của mình mà thôi đi. Ta có một yêu cầu nếu như ta có mệnh hệ gì, người hãy đưa bức thư này cho cha ta đi, và xin ngươi hãy hưu ta đi.

    Hắn đang nghĩ, từ lúc gặp nàng hắn nói gì nàng đều đồng ý, hắn cũng không có ý định hưu nàng làm gì.

    - A, vương phi.

    Tiếng của mọi người làm hắn giật mình, nhìn thấy cây kiếm hắn cầm trên tay hắn đâm vào bụng nàng.

    - Xin người hãy hưu ta đi.

    Khi nàng nhắm mắt một thân ảnh bạch y chạy vào, người đó gọi tên nàng lại lộ một vẻ bi thương nhìn nàng, đó là ai sao lại quen thuộc như vậy, là huynh ấy, huynh đã đến muộn rồi, máu chảy từ bụng như thể là khiến Vương Tuấn Dương đánh mất hai vật gì trân quý vậy.

    Hết chương 1
     
    chiqudollEmerald ngoclucbao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2020
  3. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 2: Tái sinh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng xe ngựa phi nhanh, khiến cho hai người con gái bên trong xe ngựa phải mở mắt.

    - Ừm. (Đôi mắt hoảng sợ được mở ra) "Mình còn sống sao? Nhưng đây là đâu?" A tiểu thư, (khi cô nhìn thấy người con gái xinh đẹp động lòng người kia đang nằm cạnh thì cô nở một nụ cười) thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi, đúng là một cơn ác mộng mà.

    (Cô đưa tay chạm vào mái tóc mượt mà của chủ nhân mình, cô sẽ không bao giờ để cơn ác mộng đó xảy ra đâu).

    Người này không ai khác là A Bích.

    - Ừm.. (người con gái xinh đẹp trên xe ngựa cũng bắt đầu tỉnh)

    - Tiểu thư, người tỉnh.

    - A Bích, (nàng nhìn người Con gái kia ngạc nhiên) muội chưa chết, thật sự chưa chết. (nàng kích động ôm A Bích)

    - Tiểu thư, người cũng gặp ác mộng kia?

    - Muội cũng mơ thấy ác mộng, không, đó không phải là ác mộng, chúng ta trọng sinh rồi.

    - A, vậy thời không có thật sao?

    - Không nói chuyện đó nữa, chúng ta đang ở đâu đây?

    - Muội không rõ nữa!

    Xe ngựa ư? Hình như nàng và A Bích đã từng ngồi xe ngựa rồi, nhưng mà ngồi ở đâu nàng chưa nhớ ra.

    Mã phu bên ngoài và hai thị vệ thấy ở trong xe có tiếng khóc và tiếng cười thì vội hỏi:

    - A Bích cô nương và tiểu thư hai người sao vậy? Có cần tiểu nhân dừng lại không?

    Nàng liếc mắt nhìn A Bích ra hiệu, A Bích hiểu ý nói:

    - Không có gì đâu, chỉ là tiểu thư gặp ác mộng thôi, tiểu thư hỏi là còn bao Lâu nữa mới tới nơi.

    - Bẩm tiểu thư, còn hai ngày nữa mới về phủ ạ.

    Về phủ, hôm nay là ngày nàng từ thanh sơn về phủ, nàng lạnh giọng lên tiếng.

    - Hôm nay không cần nghỉ ngơi, chúng ta cứ chạy thẳng về phủ đi.

    Ba người bên ngoài nhìn nhau.

    - Tiểu thư, nhưng mà sức khỏe của người?

    - Nhiều chuyện, tiểu thư bảo thì cứ đi đi.

    - A Bích không được vô lễ, là thế này, ta vừa bói ra được nếu ta không vượt qua con đường phía trước thì trưa mai ta sẽ gặp cướp. Cho nên hãy đi nhanh đi.

    - A nô tài đã rõ.

    Chiếc xe ngựa phi nhanh trên đường.

    Như là chạy trốn như là sợ ai đuổi theo, hiện giờ nàng chưa muốn gặp người đó, nàng sợ phải đối diện với người nam nhân lạnh lùng không cho nàng một chút ấm áp nào kia.

    A Bích thấy sắc mặt của nàng không được tốt, đau lòng nói.

    - Tiểu thư hay là mình nghỉ ngơi một lát đi.

    - Không được, tiếp tục lên đường đi.

    Nàng không dám ngừng lại, nàng không muốn lập lại chuyện củ, bàn tay của nàng cứ chốc lát vuốt bụng mình, nàng sống lại đồng nghĩa với việc nàng đã mất đi đứa con của mình, yêu hắn thương hắn, hắn là huynh đệ tốt của ca ca mà chưa một lần nhìn nàng mà đối đãi.

    Đêm tân hôn hắn nói,

    - Nàng và ta từ nay chỉ là phu thê trên danh nghĩa mà thôi.

    Thật là mỉa mai làm sao.

    - Tiểu thư người sao vậy? Bụng người không tốt sao?

    A Bích không biết nàng mang thai,

    - Ta không sao? Chỉ là nhớ lại chuyện củ thôi.

    Xe ngựa cứ băn qua màng đêm lạnh lẻo cho đến khi đưa nàng băng qua địa điểm nàng và hắn gặp nhau ở kiếp trước, nhưng mà ngày hôm nay nàng cứ cảm thấy sẽ gặp phải hắn.

    Nếu gặp mặt thì âu cũng là duyên phận nàng phải chấp nhận thôi.

    Là số kiếp thì âu sẽ không thể nào tránh khỏi, nàng lấy một chiếc mạng che mặt mình lại.

    Khi nàng đưa ra điều kiện để cứu người con gái kia nàng tự hỏi như thế có đáng sao.

    Làm người ai cũng là kẻ ích kỷ, nhưng mà nàng yêu hắn, thích hắn nên nàng mới hiểu được cảm giác của hắn là như thế nào, hắn yêu một người mà hắn không thể yêu, cho nên hắn tin vào những gì được gi vào sách cổ, cho nên hắn mới nghĩ rằng nàng có thể làm mọi thứ, cũng vì yêu hắn nàng đa, sử dụng cấm thuật để làm điều kiện trao đổi với hắn, để rồi đổi lại chỉ là một sự không tin tưởng của hắn đối với nàng cùng những lời khinh bỉ.

    A Bích lau nước mắt cho nàng khiến cho nàng bừng tỉnh, không biết từ bao giờ nàng lại chảy nước mắt.

    - Tiểu thư từ giờ, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Muội tin rằng lần này người sẽ thật hạnh phúc.

    - Ta xin lỗi, đã khiến muội bị hàm oan mà chiết, ta thật sự xin lỗi.

    - Không, người không có lỗi, lỗi là ở hắn, và cô ta họ đã vì bản thân mình mà khiến tiểu thư phải có cuộc sống như vậy.

    - Em mói đúng.

    Có lẽ là khi nàng biết được điều đó thì nó cũng là nỗi buồn không tên mà nàng đã để hai người kia phát hiện ra sự thật là nàng là một cô gái rất dễ thương cảm và hay ngủi lòng trước kẻ khác cho nên họ mới có thể chi phối cảm xúc của nàng như vậy.

    Hết chương 2.
     
    chiqudoll, Emerald ngoclucbaoAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2020
  4. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 3: Không thể tránh khỏi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi dọc đường, cô vẫn luôn cảm thấy bất ổn, dường như cũng có vài con ngựa vẫn luôn đuổi theo cô, ngựa cô chạy chậm thì tiếng ngựa cũng chạy chậm.

    - Dừng xe.

    - Tiểu thư, sao vậy? Có chuyện gì sao. (A Bích nhìn tiểu thư của mình thấy nàng nhíu mày trầm trọng).

    - A Bích, muội giúp ta một chuyện. (Cô nói nhỏ trong tai của A Bích. A Bích luôn gật đầu).

    - A, mọi người tiểu thư cảm thấy không khỏe, ai cử một người đi tìm đại phu cho ta, tiểu thư chắc lại phát bệnh rồi.

    Mọi người nghe A Bích nói vậy đều chia nhau hành động, thiên nha a lão gia mà biết bọn họ bảo vệ tiểu thư thất trách thì sẽ trách tội bọn hắn mất.

    Ba con ngựa khi thấy xe ngựa dừng lại thì họ cũng dừng lại, nhưng khi nghe thấy tiếng nói hốt hoảng của A Bích, thì một thiếu niên vội vén rèm lên. Đôi mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm vào người thiếu niên đó, tuy khuôn mặt được che mạng nhưng họ cũng nhìn ra được đôi mắt kia xinh đẹp cỡ nào.

    - Thiếu gia.

    - Ca. (cô nhìn ba người vừa đến, nhưng khi thấy hắn cô cũng không hốt hoảng như cô đã nghĩ, chỉ nghĩ Sao lại khác với kiếp trước như vậy.

    A Bích hoàn toàn hốt hoảng cùng tức giận.

    - Ngươi ngươi, sao lại ở đây? Không phải là đánh nhau với cướp rồi đi báo quan phủ sao?

    Thấy A Bích kích động, nàng vội nói.

    - A Bích, em nói gì vậy, vị công tử này đi với ca ca đón ta thì sao gặp cướp được? Em xem thoại bản nhiều rồi đó.

    Năm người mỗi người đều có một tư vị khác nhau.

    Hắn lên tiếng.

    - Nàng không sao?

    Nàng cười nhẹ, như là đối phương không hỏi chính mình.

    - Cảm ơn công tử quan tâm, giờ ta đỡ hơn chút rồi.

    Trong khi đó tên thị vệ vừa mang tên đại phu đến.

    - Công tử.

    - Ngươi không cần đa lễ mau cho đại phu bắc mạch cho muội muội ta đi.

    Vị đại phu nhẹ nhàng đến rèm xe rồi vội vã bắc mạch cho cô.

    - Cô nương dạo này có vẻ khó ngủ?

    - Vâng, mấy ngày nay tôi ngủ không được ngon.

    - Vậy để lão phu kê một đơn thuốc an thần cho cô nương.

    - Vậy cảm ơn tiên sinh? Thưởng bạc đưa người ta về đi.

    - Vâng, tiểu thư!

    Chúng ta tiếp tục lên đường.

    - Tiểu thư, người đó.

    Biết A Bích lo lắng nàng lại lên tiếng nói.

    - A Bích, trên đời này có nhiều chuyện không thể tránh khỏi. Thôi cứ xem ý trời đi.

    Hắn ở ngoài cứ có cảm giác rằng nàng muốn rời xa hắn vậy, khi nghe được lời nói của nàng và A Bích nói ở trong xe liền nở nụ cười, cười rất là vui vẻ, ngay cả hắn cũng không hiểu là tại sao nữa.

    Dương Hạo thì lườm hắn một cái, cái tên vương gia này có gì đáng cười chứ, ta sẽ không để muội muội ta lấy ngươi đâu.

    - Vương gia, ngài cười gì vậy?

    Mộ Công tử suy tư, hai người này sao vậy? Một người thì cười vui vẻ, một người thì vẻ mặt hầm hầm, cứ như là vương gia sắp cướp muội muội của hắn đi vậy.

    - Không có gì chỉ là dù hôm nay không tìm thấy vật yêu thích nhưng đổi lại gặp được một mỹ nhân, ta lại cảm thấy rất cao hứng.

    Nàng ở trong xe ngựa nhíu mày, hắn nói rất cao hứng là thế nào, còn chưa thấy mặt mũi nàng thế nào mà lại dám nói như vậy, đúng là miệng lưỡi trơn tru.

    Đoàn xe phi nhanh thẳng tiến kinh thành, tuy nhiên ngồi trong xe ngựa nàng nghe được không ít chuyện.

    - Lần này sinh nhật của công chúa ta không biết nên tặng lễ vật gì đây, mộng hồ điệp ta lại không thể tìm được.

    - Con vật đó sao, hình như chỉ có ở thanh sơn mà thôi.

    - Í vậy là ở nơi muội muội của huynh sống từ nhỏ sao Dương Hạo.

    Cả ba người nói chuyện mà không hề biết nàng nghe hết.

    - Ca mộng hồ điệp, là mộng vật của sư môn, mỗi môn sinh đến đó mà có duyên thì mỗi con nó sẽ chọn cho mình một bạn đời và hai con vật này sẽ chọn chủ cho mình, nhưng mà ở thanh sơn nó ít chọn chủ lắm.

    Khi nàng vừa bước vào cổng thanh sơn đã có cặp bướm theo nàng tuy nhiên

    Lúc đó chưa ai nhân ra, cho đến khi cha mẹ của nàng cùng ca ca rời đi thì hai con mộng hồ điệp lượn quanh nàng khiến nàng rất vui vẻ, khi đó sư phụ thấy cũng ngạc nhiên nói.

    - Bọn chúng theo con là vì con đặc biệt, một trăm năm rồi, chưa từng có một đệ tử nào có một cặp hồ điệp theo cả.

    - Vậy sao ca ca.

    Người nam nhân nhíu mày khi nghe sưng hô của nàng.

    - Không được vô lễ, phải gọi ta là sư phụ.

    - Ha ha.

    Tiếng cười trong xe khiến ai cũng ngạc nhiên, nàng có chuyện gì mà vui như vậy nhỉ.

    Tiếng cười của nàng cũng khiến nàng tỉnh lại hồi ức, nàng vậy mà nhớ lại thời điểm gặp sư phụ mà cười vui vẻ như vậy.

    Hết chương 3
     
    Emerald ngoclucbao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2020
  5. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 4: Trở về điểm xuất phát.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    khi nàng nghe hắn nói câu nói đó thì nàng lại thất thần, vì tránh cho mình đau lòng nàng ngồi trên xe ngựa, nàng cầm cây đàn ra gảy, tiếng nhạc du dương như bi như khổ, như nổi buồn lạnh lẻo chưa một ai đoái hoài khiến cho ba người thiếu niên phải suy nghĩ, có phải nàng đã từng xảy ra chuyện gì thương tâm hay không.

    Ánh mắt đào hoa nhìn hai người bên cạnh nói.

    - Dương Hạo, vài bữa trước huynh rủ bọn ta đi đón muội muội của huynh, hay là giới thiệu muội muội của huynh cho ta luôn đi.

    - Ngươi nằm mơ!

    Dương Hạo nói ra vẻ khinh bỉ, như là muốn nói huynh xứng sao. Nhưng giọng nói bên trong lại vọng ra.

    - Nếu huynh cam đoan chỉ lấy một mình ta làm vợ cả đời này không lập thiếp thì ta sẽ suy nghĩ.

    - Muội muội nói hay lắm! Huynh biết không muội muội của ta chỉ nên lấy một người như phụ thân ta thôi.

    Nhưng hai người ở bên ngoài lại lâm vào suy nghĩ, cô hình như đã yêu cầu quá cao rồi, đàn ông thì ai cũng phải có tam thê tứ thiếp cả, và mọi người lại lâm vào im lặng.

    Khi xe ngưa sắp tiến vào kinh thành, thi cha mẹ của nàng đã ra đón từ sớm, cảnh tượng này thì lại không có gì thay đổi với kiếp trước cả.

    - Tiểu thư cuối cùng cũng vào kinh thành rồi.

    - Phải sắp gặp được phụ thân và mẫu thân rồi.

    Bên ngoài phủ thừa tướng, một đôi phu thê đã năm mươi tuổi đều chờ ở cửa. Người hầu hốt hoảng vui mừng kêu lên.

    - Tiểu thư về rồi, lão gia, phu nhân, tiểu thư về rồi.

    Cái tên nha đinh cứ nhảy nhót qua lại trước mặt ông và vợ ông khiến ông không thấy gì cả. Ông nổi nóng kéo tên nha đinh này qua một bên.

    - Ngươi tránh ra coi!

    Chiếc xe ngựa dừng ngay trước phủ.

    - Vô Tâm của mẫu thân đã về rồi, xuống đây cho mẫu thân xem có khỏe không.

    - Mẫu thân, phụ thân con vẫn khỏe mà.

    A Bích bước xuống.

    - Lão gia, phu nhân cát tường.

    Cô quay lại với tay vào rèm xe, một bàn tay trắng nõn trong xe vương ra. Sau đó lại xuất hiện một người con gái đeo mạng che mặt, dù che mặt thì chắc nàng có một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành bước xuống, nhìn hai lão nhân gia trước mắt bất giác nàng lại rơi lệ, không biết kiếp trước khi nàng mất họ có đau lòng thương tâm không.

    - Cha mẹ, nữ nhi đã về.

    - Thiên Tầm.

    - Vô Tâm.

    Cả hai người đồng thanh lên tiếng ôm nữ nhi của mình vào lòng rơi lệ,

    Khi nghe phu quân gọi nữ nhi là vô tâm Dương phu nhân vội trách cứ

    - Lão gia cứ gọi Nó là Thiên Tầm đi, con gái của chúng ta Vô Tâm hồi nào chứ?

    - Ta chỉ là Lo nó tái phát bệnh thôi mà.

    - Được rồi mà cha, mẹ tên nào cũng được, con đều thích!

    - Được rồi, đừng đứng đây nữa. Ba mẹ đã chuẩn bị thức ăn mà con thích ăn rồi, mau vào thôi.

    Dương Hạo nhíu mày.

    - Hai người có cảm thấy họ có thấy ta không?

    - Oa lần đầu tiên ta thấy, còn có người không nhìn Dực Vương ở đây đó.

    - Ta cũng cảm thấy vậy.

    Ba người bước vào trong phủ. Nhìn cảnh tượng hai người lớn tuổi lo cho muội muội mà quên mất có người ngoài ở đây.

    - Ừm ừm, phụ thân còn có người ngoài ở đây.

    Thừa tướng gia liếc mắt.

    - Dực Vương Gia và Mộ công tử thật là không tiện, trong nhà hôm nay không tiếp khách được, hai người xin hãy về cho.

    - Lão gia.

    Người ta dù gì cũng là Vương Gia, bà luôn biết là mỗi khi lão gia ở cùng con gái là tính tình lại như trẻ con, không muốn ai làm phiền.

    Hiểu được tính tình của lão nhân gia.

    - Vậy bản vương và Văn Phong về trước, lần sau sẽ đến sau.

    Trước khi đi hắn nhìn nàng, nàng cũng thản nhiên nhìn hắn rồi thôi.

    Lời tác giả. Mình cảm thấy truyện trọng sinh nào nữ chính cũng báo thù cả, cho nên mình muốn có Một bộ truyện gọi là yêu lại lần nữa, không hận không thù.

    Ánh nhìn của hai người như có như không một người thì có ánh mắt hứng thú, một người thì giả vờ bình tĩnh của đối phương.

    Khi hắn nhìn thấy đôi mắt trong suốt kia, đôi mắt đó giống như hắn đã nhìn thấy ở đâu, mà không biết từ khi nào một trong hai con hô điệp đã đi theo hắn.

    - Thiên Tầm con có thấy mệt ở đâu không, con đi đường xa như vậy mà.

    - Mẫu thân con không sao.

    - Không sao gì mà không sao sắc mặt con trắng bệch rồi kìa.

    Nhìn song thân phụ mẫu đã yêu thương mình từ nhỏ nàng không khỏi đau lòng hai mắt đỏ hoe.

    Khi hai người nhìn thấy nữ nhi của mình rơi lệ thì không khỏi đau lòng.

    - Phụ thân mẫu thân con rất nhớ hai người, con xin lỗi tại con mà hai người vất vả như vậy.

    Hai người vội dỗ dành nàng, đứa con gái này là tâm can bảo bối của họ làm sao họ nỡ đẻ cô khóc được cơ chứ.

    Hết chương 4.
     
    Emerald ngoclucbao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2020
  6. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 5.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có người từng nói, nếu như có một ngày ngươi gặp lại cố nhân chắc chắn cũng sẽ có những biểu hiện khác người. Nhưng khi cô gặp lại cố nhân, lại có cảm giác như ngày hôm qua.

    - Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy? Lại nghĩ đến người ấy?

    - A Bích, ta cảm thấy một cảm giác của đồng loại có ở đây.

    - Là sao ạ?

    - Là ta cảm thấy có người cũng dùng thời không như chúng ta.

    Nhưng nàng lại không biết vì sao nàng và A Bích sống lại thời điểm nàng mới hồi kinh, ai đã giúp nàng trọng sinh về điểm xuất phát

    - Muội muội cảm thấy rất chính xác.

    Một giọng nói vang lên và bước vào.

    - Ca, chẳng lẽ ca.

    - Đúng, ta là người đã nhờ sư huynh của muội đưa ta tới đây.

    Nói tới người có đạo hạnh thời không thì chỉ có sư huynh của nàng mới giỏi mà thôi, nhớ lại thiếu niên anh tuấn khuyên nàng đừng hồi kinh, nàng thật là không khỏi đau lòng.

    - Vậy.

    - Phải, ba mẹ đã hi sinh rồi.

    Chàng thiếu niên nhắm mắt tỏ vẻ đau thương.

    - Ca, muội xin lỗi.

    Cô ôm chặt lấy huynh trưởng của mình, cô âm thầm thề là phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa và phải tàn nhẫn một chút.

    Tiếng bước chân bên ngoài bước vào, khi thấy tiếng khóc trong phòng thì đi vội vào.

    - Tiểu tử này, sao lại làm muội muội ngươi khóc thế hả?

    - Lão gia, phu nhân cát tường.

    - Phụ thân, mẫu thân, không phải do ca ca đâu, là do con lần đầu tiên về phủ cho nên vui quá mới khóc thôi.

    Mẫu thân của nàng đến bên cạnh nàng nói:

    - Ngốc nghếch, về nhà mình thì có gì mà khóc, con xem ta đã chuẩn bị gì cho con nè, người đâu mau mang đồ vào đây.

    Từ bên ngoài cửa mỗi người hầu đều mang một rương gỗ vào, khi mở rương ra thì bên trong là quần áo, trang sức, giày thêu hoa.

    - Mẫu thân, đây là.

    - Ha ha, con gái cưng, con không biết đó thôi. Khi mẫu thân con nghe nói con sẽ về là đã thức bao lâu để may cho xong những thứ này cho con, còn những trang sức này cũng là đích thân mẹ con chọn lựa.

    Lão Nhân gia kể, lại không quên nói tốt cho vợ mình.

    Nàng nhìn mẫu thân, với vẻ đau lòng.

    - Mẫu thân, người không nên cực khổ như vậy, cứ để Tú Phường làm là được rồi.

    - Vì con gái ta không sợ cực.

    Bà làm sao mà thấy cực cho được.

    - Mẫu thân.

    Đây là gia đình yêu thương nàng từ nhỏ cho đến lớn, nàng rất yêu thương họ, vậy mà chính nàng hại họ phải chết, lần này con sẽ sống tốt để hai người yên lòng, người công chúa tôn nghiêm kia đẹp thì có đẹp thật, nhưng lại ác tâm đối với A Bích của nàng như vậy, nếu kiếp này muốn hại người của nàng thì nàng sẽ không tha cho hắn.

    Nàng phải vạch ra một kế sách để có thể không phải để một ai tổn thương.

    Đêm đêm vị vương gia của chúng ta đều nằm mơ, về một người con gái dung nhan của nàng không rõ ràng, nhưng đôi mắt tuyệt vọng của người kia lại khiến hắn rơi nước mắt khi hắn tỉnh dậy thì nước mắt của hắn đã chảy nhiều rồi, tai sao hắn lại có giấc mơ đó, giấc mơ này đã theo hắn lúc hắn mười bốn tuổi, vậy mà hắn chưa bao giờ được gặp mặt người đó trong giấc mơ, chỉ là nhìn thấy đôi mắt kia hắn thấy thật đau lòng.

    Hắn không biết rằng giấc mơ này là kết quả của kiếp trước và cũng là do con mộng hồ Điệp gây lên.

    Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

    - Ai.

    - Là muội.

    Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa.

    - Vào đi, muội sao vậy sao lại không ngủ mà lại tới tìm ta.

    - Ca, ta không ngủ được, ta vừa gặp ác mộng.

    Người con gái vừa khóc vừa nhào vào lòng hắn mà lê hoa đái vũ khiến cho hắn siêu lòng.

    - Ngoan chỉ là giấc mơ thôi, muội về phòng ngủ đi.

    - Không đâu, muội muốn ngủ ở đây với anh cơ.

    - Không được hồ nháo, muội là cô nương gia về phòng ngủ ngay.

    Người còn gái nhào vào lòng hắn nũng nịu, bình thường khi người con gái này nhào vào lòng hắn hắn luôn tâm phiền ý loạn, cũng có một chút không giám đối mặt vì đây là muội muội của hắn, vậy mà hôm nay hắn có chút bài xích, có chút sợ hãi vì giấc mơ hồi nãy.

    Người thiếu nữ thấy hắn không để ý đến mình có chút không vui mở miệng.

    - Vậy muội về phòng nghỉ ngơi đây.

    - Phải muội nên về nghỉ ngơi sớm đi.

    Người thiếu nữ thấy hắn nói vậy liền quay người giận dỗi bước đi.

    Hắn ngồi lặng yên nhìn căng phòng trống không mà không hề phát hiện có một con bướm nhiều màu sắc lượn lờ trong góc phòng.

    Khi ánh bình minh ló dạn cũng là lúc phải tỉnh dậy các cơn ác mộng kinh hoàng, có những người chỉ coi những giấc mơ đó chỉ là cơn ác mộng mà họ lại không biết rằng đó chính là nổi kinh hoàng của tương lai.

    Đôi khi mơ hoài một chuyện đó chính là điềm báo mà tương lai sẽ xảy ra và cũng có thể nó đang xảy ra mà không ai biết.

    Hết chương 5.
     
    Emerald ngoclucbao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2020
  7. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 6.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con người thường là đeo trên mình một chiếc mặt nạ, có những việc làm họ hận đến thấu xương, hận cho đến khi chết đi họ vẫn đem nỗi oán hận đó mang theo, nhưng còn nàng thì sao? Nàng không hận cũng không ghét, nàng luôn nghĩ nếu như kiếp trước nàng nợ hắn, thì khi nàng chết đó là nàng trả lại cho hắn những gì nàng nợ ở kiếp trước.

    Vận mệnh của con người luôn luôn có qua có lại, nợ của ai cái gì thì nhất định phải trả, đó là điều không thể tránh khỏi.

    Nàng cùng người nhà cùng nhau dùng bữa, từ nhỏ nàng đã lên thanh sơn để trị bệnh.

    Khi hai người về lại biệt viện, nơi này lai có một căn phòng làm bằng một loại Ngọc khiến cho người ở bên trong dễ chịu, phải nói là đông ấm hè mát.

    - Tiểu thư, người đã mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi ạ.

    - Em cũng nghỉ sớm đi.

    A Bích lui ra phòng kế bên. Nàng luôn nghĩ đến chuyện mà A Bích chết trước mặt mình, cả đời này người nàng có lỗi nhất là A Bích, nha đầu này nếu như không theo nàng thì cũng sẽ không có chết. Nhưng mà hôm nay nàng và hắn gặp lại hình như hắn cũng không để ý nàng cho lắm. Ác mộng kia hi vọng nó cũng không xuất hiện, và dường như nàng vẫn để ý tới hắn.

    Sáng sớm hôm sau, mẫu thân của nàng đưa đến cho nàng vài người hầu, trong đó có hai đứa bé tên là Sảo Mai, Nguyệt Hà. Và mấy nha hoàn khác.

    - Mẫu thân, con chọn hai người này là được rồi, còn những người khác mẫu thân cứ giữ bên cạnh đi.

    - Con bé này, sao lại chọn ít vậy.

    - Như vậy là được rồi mà mẫu thân.

    Bà cũng không ép cô nữa, hai mẹ con cô tâm sự một chút bà liền ra ngoài.

    Cô nhìn hai nha hoàn mới tới nói:

    - Từ hôm nay các ngươi theo A Bích học chữ đi.

    - Dạ tiểu thư.

    - Được rồi, các người theo ta.

    A Bích hiểu chủ của mình nên dẫn hai nha đầu này ra ngoài.

    Thật ra thì nàng lần này muốn thay đổi, không muốn sống như kiếp trước nữa, cho nên nàng phải mạnh mẽ hơn nữa.

    Kiếp này nàng muốn là người con gái giàu có nhất, khi nàng chết đi linh hồn có đi qua cái thế giới kia nó thật là mới mẻ, nữ nhân và nam nhân lại bình đẳng, nàng cũng học được ít thứ ở đó, đúng là một nơi xinh đẹp nàng muốn làm một nơi giống như vậy.

    Trước hết nàng sẽ tìm một địa điểm thật tốt đã.

    Lại một đêm mộng mị, cơn ác mộng này đã theo hắn lâu rồi, nhưng kể từ khi muội muội của Hạo Dương trở về giấc mơ này càng nghiêm trọng hơn nữa, hắn nghe người nói những người ở thanh sơn đều có pháp thuật chẳng lẽ nàng ta hạ pháp lên người hắn.

    Lời tác giả: Vị vương gia này suy nghĩ hơi xâu xa rồi, nàng ta mới về làm sao mà hạ pháp đươc.

    Cứ như vậy, một người thì suy nghĩ xâu sa, một người thì bày ra kế hoạc làm giàu.

    - Tiểu thư, người suy nghĩ xâu xa gì vậy, người mau nghĩ ngơi đi.

    - Ta biết rồi A Bích, em cũng đi ngủ đi.

    Đêm này nàng nằm mơ, vào thời điểm nàng và hắn gặp nhau, hôm đó ca ca không đi rước nàng mà lúc đó nàng gặp sơn tặc, còn hắn đi tìm mộng hồ điệp để làm quà, bắt gặp đoàn xe ngựa của nàng bị cướp cho nên ra tay giúp đỡ, khi đó nàng không thể ra ngoài cho nên A Bích là người ra tạ ơn, được biết là hắn đi tìm mộng hồ điệp nàng đã thổi một khúc để gọi hồ điệp đến đưa cho hắn để làm quà tạ ơn.

    - Công tử nếu như chưa tìm được con nào thì tại đây tiểu nữ tặng cho công tử một con của tiểu nữ để tạ ơn cứu mạng.

    - Vậy sao vậy ta xin cảm ơn món quà của cô nương.

    Người tặng có ý mà người nhận lại vô tình không để ý tới tấm lòng của nàng.

    Ngày hôm đó nhìn thiếu niên anh tuấn cầm chiếc lồng có hồ điệp mà cao hứng và vui vẻ thì tâm của nàng lại đập loạn nhịp. Cho tới khi nàng bước vào đông cung mới hiểu là mình tự đa tình mà thôi.

    Nàng tỉnh khỏi hồi ức, liền thổi khúc nhạc gọi hồ điệp, lại chỉ thấy một con hồ điệp mà thôi.

    - Ý phu quân của ngươi đi đâu rồi.

    - Hắn đi trừng tri tra nam rồi.

    - Cái gì như vậy rất nguy hiểm a.

    - Ngươi không cần phải lo, bọn ta là mộng hồ điệp cơ mà.

    Nếu như mà người bên ngoài mà thấy một người và một bướm nói chuyện với nhau thì chắc sẽ nghĩ cô là yêu quái quá.

    A Bích nhìn một người một bướm nói chuyện với nhau thì buồn cười.

    - Tiểu thư người nên nghỉ ngơi.

    - A Bích ta chưa buồn ngủ mà.

    - Người còn nói, từ khi về đến phủ người chưa từng một ngày nghỉ ngơi cho đoàng hoàng.

    Nghe A Bích lải nhải nhiều nhưng nàng lại không thấy phiền mà ngược lại thấy thật vui vẻ, điều này chứng tỏ A Bích vẫn còn ở đây với nàng.

    Hết chương 6.
     
    Emerald ngoclucbao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2020
  8. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 7. Dạo chơi kinh thành.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nhẹ nhàng vuốt bụng của mình, nếu như con không thích hợp làm con của ta thì hãy làm con của người khác tốt hơn.

    Nàng nghĩ đến những gì nàng thấy ở thế giới kia thật là những thứ kì lạ.

    - Muội muội, đang thất thần gì vậy.

    Đang miên mang suy nghĩ, thì có người tới, lại nghe ca ca của cô gọi.

    - Ca ca, muội chỉ là muốn ra ngoài nhưng không biết mẫu thân phụ thân có cho phép không thôi.

    Bàn tay thiếu niên chạm lên mặt của nàng, người muội muội này của hắn vừa sinh ra đã bị bệnh, cũng may được cao nhân đưa lên thanh sơn trị bệnh, mỗi tháng hắn lên thăm muội muội hắn năm ngày, nhìn đứa bé xinh xắn nhỏ nhắn phát bệnh mà hắn lại thấy thương, vậy mà hôm đó mái tóc mượt mà lại bạc trắng và xơ xát, làn gia không còn mịn màng lại khô cứng tái nhợt nằm trong vũng máu tay nắm chặt tay của A Bích.

    - Muội muội, lần này muội muốn chọn như thế nào?

    - Ca yêu một người không phải là sai trái, muội có lẽ là không quyên được hắn, nhưng hắn nếu như không dành trái tim này cho muội thì muội cũng sẽ không để ý đến hắn nữa.

    - Muội muội ngốc. Muội chuẩn bị đi lát nữa ta dẫn muội ra ngoài.

    Khi Dương Hạo đứng trước xe ngựa thì có hai chiếc xe ngựa chạy tới.

    - Hai người đến đây làm gì?

    - Bọn ta dẫn muội muội tới đây tìm huynh muội ngươi dạo kinh thành.

    Dương Hạo nhìn chiếc xe của Vương Tuấn Dương không lên tiếng.

    - Nếu như vương gia đã có nhã ý, thì ca ca cũng đừng từ chối làm gì.

    Giọng nói nhẹ nhàng, dáng người mảnh khảnh, nàng mặt kiệm xiêm y màu xanh ngọc, tóc vấn cây trâm gỗ mặt che mạng che mặt cùng màu, lại khiến cho hai thiếu nữ trong hai chiếc xe ngựa vén rèm phải hổ thẹn. Nàng khom người thi lễ.

    - Vương gia hữu lễ, Mộ công tử hưu lễ.

    Nói xong nàng kéo A Bích lên xe ngựa nhà mình.

    - Ca ca, chúng ta mau đi thôi.

    Ba chiếc xe ngựa cùng lướt nhẹ trên đường cái.

    - Muội muội muốn đi đâu.

    Người con gái trầm tư suy nghĩ.

    - Ca ca có thể đi bộ không.

    - Muội nói cái gì?

    Tiếng thắng gấp của xe ngưa, mặt dù xe ngựa đã chạy chậm nhưng thắng gấp đột ngột lại thêm tiếng rống của ca ca cô làm cho cô và một chiếc phía sau phải giật mình.

    Mộ Văn Nam lên tiếng.

    - Hạo huynh có chuyện gì vậy?

    - Ca muội chỉ hỏi là có thể đi bộ được không, vì đi xe ngựa không thể tham quan hết kinh thành được.

    - Muội có biết nếu chuyện này phụ thân mẫu thân mà biết thì người sẽ không tha cho ta không.

    - Ca ta không nói, huynh không nói ai mà biết được chứ. Ca đồng ý với ta đi mà ca.

    Nàng bắt đầu chiêu trò làm nũng.

    - Được rồi, đi thì đi.

    Mộ Văn Nam không ngờ Dương Hạo lại cưng chiều muội muội của mình như vậy, thế là hai người cho thuộc hạ của mình mang xe ngựa cho khách diệp lâu giữ giùm còn mình thì cùng đi dạo kinh thành.

    - Không biết vương gia và công chúa đi hướng nào.

    - Lát ngài ấy không thấy chúng ta sẽ quay lại thôi. Mộ Dung cô nương đây là muội muội ta Dương Thiên Tầm.

    - Dương muội muội hữu lễ, ta là Mộ Văn Linh.

    - Linh tỷ tỷ hữu lễ.

    Là một tài nữ, nhưng bị người tính kế gả cho một tên không ra gì rồi tử tử chết, đúng như câu hồng nhan bạc mệnh.

    Một giọng nói uy quyền mà trách cứ vang lên.

    - Các người sao lại đứng đây hết vậy, sao không đi tiếp.

    - Vương gia thứ tôi, tiểu nữ có hơi mệt nên dừng ở đây để nghỉ ngơi.

    Hắn ngước mắt lên nhìn khách diệp lâu rồi bước xuống xe, bàn tay nhẹ nhàng đỡ người con gái trong xe xuống.

    Người con gái trong xe cứ như tinh linh nhảy xuống khỏi xe nhìn vương gia thâm tình, nếu không phải biết họ là huynh muội thì ai cũng tưởng họ là phu thê.

    Ánh mắt của nàng thê lương đau buồn nhưng vội giấu đi.

    Hắn như cảm nhận được ánh mắt u buồn vội quay người tìm kiếm nhưng đã thấy mọi người bước vào khách diệp lâu rồi.

    Hắn có nhìn lầm không, sao khi quay lại, lại không có cảm giác gì, mà ánh mắt kia lại làm hắn cảm thấy rất quen thuộc.

    - Ca ca huynh ngẫn ngơ gì vậy.

    Hoàng huynh của nàng dạo này sao vậy lâu lâu lại ngẫn ngơ, còn thêm ánh mắt nhìn người con gái hồi nảy nữa, có áy náy có hối hận có đau khổ, như vậy là sao chứ.

    - Không có gì, chúng ta đi vào thôi.

    Giấc mơ chết tiệt, khiến hắn phải suy nghĩ vẫn vơ, nàng sao lại có thể là người trong giấc mơ của hắn được chứ.

    Khi mà hắn nhìn bóng lưng của nàng thì có một chút run rẩy cùng sợ hãi.

    Mà trong khi đó nàng nhìn thấy con hồ điệp đi theo hắn cũng có chút lo sợ cùng đau lòng.

    Một bàn tay nắm lấy tay nàng khiến cho nàng không còn lo sợ và hồi hộp nữa. Nàng nở nụ cười với A Bích tự hồ như là nói mình không sao.

    Hết chương 7
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2020
  9. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 8. Dạo chơi kinh thành (tiếp theo).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu nhị của khách diệp lâu vội vàng ra tiếp đón.

    - Khách quan, mời vào, không biết các vị chọn nhã giang hay ở đây ạ.

    - Ta muốn một nhã giang.

    Giọng nói nhẹ nhàng của nàng lên tiếng, tiếng nói của nàng như là thôi miên người đối diện, tiểu nhị chưa từng nge một giọng nói êm dịu ngọt ngào như vậy.

    - Ngươi thất thần cái gì, không nghe muội ấy nói gì sao?

    Dương Hạo lộ rõ vẻ bực mình, tên tiểu nhị này làm gì mà nhìn muội muội hắn với vẻ thất thần thế chứ. Tiểu nhị mau chóng lấy lại tinh thần dẫn mọi người lên nhã giang, gọi một bàn thức ăn ngon.

    Một giọng nói thanh thần vang lên.

    - Dương muội muội, nghe nói ngày muội về kinh thành là ngày sinh thần của công chúa.

    Giọng nói của Mộ Văn Linh vang lên phá vở bầu không khí đang có.

    - Có chuyện này sao, muội cũng không rõ.

    - Đúng vậy a, vài ngày trước Dương Hạo huynh có rủ ta và vương gia cùng đi rước

    Muội của huynh ấy, nhưng mà vương gia vì muội muội của mình đi tìm mộng hồ điệp làm quà nên không đi được.

    Nghe những lời của Mộ công tử cô đã hiểu vào thời điểm hai người gặp nhau ở kiếp trước, thì ra là vì người trong lòng mà đi tìm loài vật vô giá đó.

    - Loài vật này rất khó tìm, nhưng mà loài vật này không thích hợp ở với loài người, bởi vì nó có tên mộng hồ điệp.

    Lời của nàng khiến cho ai cũng tò mò nó sẽ như thế nào.

    Mộng hồ điệp là loài vật có thể đưa con người đi vào giấc mộng, mà giấc mộng đó sẽ trở thành hiện thực, nhưng phải dựa vào sự thiện ác mà tùy theo giấc mộng đó, nếu nó ở cạnh kẻ ác giấc mộng của hồ điệp sẽ theo cái ác đó và đưa ra kết cục bi thảm nhất, còn theo kẻ hiền nó sẽ báo cho người đó bi kịch xảy ra.

    Lời tác giả: Về mộng hồ điệp những gì mình viết ở trên là bịa đó nha, không có thật đâu.

    Khi đó nàng có hai con, nó đã theo nàng từ nhỏ, nàng đã tặng cho hắn làm quà cảm ơn, nhưng khi nàng vào

    Phủ nàng nghe nói công chúa trước khi vương gia lập phi đã giết chết một con hồ điệp mà do vương gia tặng.

    Một giọt nước mắt thấm vào mạng che mặt.

    - Tiểu thư.

    - Muội muội.

    Giọng nói của A Bích và Dương Hạo lo lắng. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

    - Muội không sao, muội chỉ là có nuôi hai con hồ điệp, nếu một hôm nó mà chết đi, muội sẽ rất là đau lòng ạ.

    Nàng nói xong gỡ khăn che mặt xuống lau nước mắt, khi nàng vừa gỡ khăn xuống thì mọi người ai cũng ngẫn ngơ, nàng rất đẹp vẻ đẹp của nàng không thể nào diễn tả được, phải nói rằng công chúa có vẻ đẹp tinh linh thì nàng càng giống một tinh linh trọng các bức tranh bước ra hơn, Mộ Văn Linh có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành và nàng càng giống như tiên tử đang đoan chính ngồi trước mặt họ, nước da thì trắng nõn như bạch ngọc trong suốt không tì vết, đôi mắt màu đen như lưu ly soi sáng đêm đen.

    Khi tiểu nhị mang đồ ăn bưng vào bỏ chén ngay gần nàng khì nhìn thấy nàng thì lại trược tay làm bể chén.

    - Khách quan, tôi xin lỗi tôi sẽ chuận bị phần khác cho quý vị.

    - Không có gì, mau lấy chén khác vào đây.

    Tiều nhị chưa bao giờ thấy một người con gái đẹp đến mức không sao tả xiết được như thế, thậm chí khi đi qua bệ cửa mà hắn lại chăm chú nhìn nàng nên hăn mới vấp té như vậy.

    - Ha ha muội sắc đẹp của muội thật là điên đảo chúng sinh.

    - Ca huynh lại tự cho mình nói là đúng rồi.

    - Muội mới khiêm tốn.

    Với những lời nói của huynh muội hai người lại có người ngẫn ngơ, có người ngưỡn mộ có người đố kị.

    Hai thiếu niên khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng thì ngẫn ngơ.

    - Thiên Tầm muội muội, muội đẹp quá.

    - Linh tỷ tỷ, khắp kinh thành này chưa có ai là có thể sánh tài sắc của tỷ cả.

    Lời nàng nói là sự thật, năm đó một bài thơ của nàng đã đánh bại sứ thần nam ban. Nàng được hoàng thượng sắc phong thi hàm quận chúa, tính gả cho Vương Tuấn Dương làm vương phi chứ không phải nàng, nhưng mà vài ngày sau nàng lại chuẩn bị gả đi gấp cho một tên hoa hoa công tử mà ôm hận mà chết. Chuyện này chẳng lẽ lại có ẩn tình gì ư.

    - Muội cứ quá khen, đi khắp thế gian này không ai là đẹp vĩnh viễn cả.

    - Linh tỷ tỷ nói rất đúng, chỉ có người chết thì trong mắt người khác họ mới là người đẹp nhất, bởi vì không ai có thể đánh bại người chết cả.

    - Thật không ngờ ta lại gặp một người hiểu ý mình như vậy, hay là hai chúng ta làm bạn của nhau đi.

    - Được vậy còn gì bằng, từ nay mong Linh tỷ tỷ chiếu cố.

    Nàng thật không ngờ vừa ra phủ lại kết được một người bạn này.

    - Không biết Linh tỷ tỷ có ý trung nhân chưa.

    - Hả.

    Cùng với tiếng hả là ho sặc sụa của ca ca nàng.

    - Ca ca huynh sao vậy.

    Con bé này chẳng lẽ muốn giới thiệu mình cho người ta.

    Hết chương8
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2020
  10. Tomoyo Hạnh phúc mong manh

    Bài viết:
    19
    Chương 9.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo chơi kinh thành (phần cuối).

    - Chẳng là ở thanh sơn ta có một vị sư huynh muốn giới thiệu cho tỷ mà thôi.

    Ai đó ở phương xa kịch liệt hắc xì.

    - Công tử, người bị ốm.

    - Không có.

    Trên tay hắn cầm con hạt nàng gửi lại chau mày suy nghĩ.

    Đối với vẻ đẹp của nàng thì có người ngưỡng mộ lại có người ganh tị, công chúa cứ giống như găp phải một kẻ sẽ đối địch với mình vậy, cô ta quá đẹp một vẻ đẹp không tì vết, phải nói là nét đẹp kia lấn áp hết phần nữ nhân trong thiên hạ,

    Nàng cớ sao khi rơi lệ lại ưu thương như vậy, cớ sao tâm của hắn lại đau, hắn muốn an ủi nàng nhưng lại bị kẻ khác dành trước.

    - Mỹ nhân nàng đừng khóc, lần sau ta mà ra ngoài mà thấy hồ điệp sẽ bắt cho nàng.

    - Cần tới phiên ngươi làm điều đó sao.

    Ca ca của nàng cùng Mộ Văn Nam cải nhau khiến cho nàng nở nụ cười.

    Đúng là nụ cười điên đảo chúng sinh, nàng khiến cho bao người ngẫn ngơ vì nụ cười tự nhiên này.

    - Mộ công tử, ở thanh sơn hồ điệp là để tặng cho người trong lòng của

    Mình đó, quà của công tử tiểu nữ không thể nhận được.

    Lời nói của nàng khiến cho hai người phải suy nghĩ, ta muốn các ngươi phải biết rằng tình yêu của các người là sai trái mãi mãi sẽ không được người khác chấp nhận, đột nhiên trên không trung bay đến một con hạt giấy A Bích nhanh tay bắt lấy mang đến đưa cho nàng.

    - Tiểu thư, là thư của Kiều công tử.

    Nàng nở một nụ cười nhẹ, cầm lấy con hạt mở ra đọc.

    "Sư mội, về kinh thành thì mọi việc phải cẩn trọng".

    Bức thư chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng lại làm lòng nàng yên lặng lạ thường. Nàng bảo A Bích lấy giấy và hộp mực nước cho nàng.

    Dòng chữ được viết lên nhưng lại ngay ngắn, ai viết thư lại viết bằng nước trắng chứ nhưng khi nàng viết xong những dòng đó cũng khô rồi nàng gấp thành hạt khiến nó bay đi.

    - Muội muội mực gì thế, sao lại giống nước như vậy.

    - Đại thiếu gia, ngài không biết chứ đây là do tiểu thư làm ra đó.

    Nàng nhìn A Bích nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng chỉ cười nhẹ nói với ca ca mình.

    - Về nhà muội sẽ tặng cho huynh. Ca ca huynh nhìn tửu lâu bên kia đi.

    Nàng vừa nói vừa chỉ tay về một tửu lâu đối diện.

    - Có chuyện gì sao?

    - Không có gì, muội chỉ muốn mua lại cái tửu lâu kia và mấy giang hàng đó mà thôi, muội muốn mình sẽ là người giàu có nhất.

    Khi nàng chết linh hồn nàng đã phiêu đãng đến thế giới kia, nàng muốn trở nên giàu có hơn cả thiên tử.

    Mọi người trong phòng khó hiểu với suy nghĩ của nàng, bỗng có giọng nói xem thường và châm chọc vang lên.

    - Là tiểu thư quan gia mà lại muốn vào ngành công thương, lại không cảm thấy mất mặt mà còn mở miệng nói ra sao.

    Mọi người nhíu mày không đồng ý với cách nói của vị công chúa này, Dương Hạo tức giận bóp nát chén trà khiến cho bàn tay chảy máu.

    - Ca ca.

    - Thiếu gia.

    Nàng và A Bích hơi lo lắng, nàng vội lấy thuốc A Bích vội vàng băng bó cho ca ca nàng.

    - Gia ngài nên quản giáo muội muội của ngài cho thật tốt.

    Nàng ngăn lời nói của ca ca mình giọng nói của nàng vang lên.

    - Ăn mày, vì sao họ lại trở thành ăn mày, các ngươi đã từng hỏi phụ mẫu của mình nguyên do đâu chưa.

    - Người nghèo, vì sao họ nghèo các người cũng đã hỏi phụ mẫu của mình nguyên do chưa.

    - Nông dân, người giàu, thương nhân, sát thủ, kỷ nữ, nô tài, thái giám, quang lại, các người đã thử hỏi phụ mẫu của các người tại sao trên thế gian lại có những loại người này chưa. Nếu các người chưa có câu trả lời thì đừng súc phạm và khinh miệt một ai cả, ca ca muội mệt rồi chúng ta về thôi.

    Nói xong nàng đứng lên kéo A Bích lên xe ngưa, ca ca của nàng cũng đuổi theo để lại bốn người trong phòng có biểu tình khác lạ.

    Là một cô nương gia tại sao lại có suy nghĩ này.

    Ngồi trong xe ngựa, nhìn muội muội mình nói.

    - Sao muội lại nói những lời nói đó.

    - Ca huynh nghĩ sao về những lời nói đó.

    - Ta không biết.

    - Những con người đó là để cân bằng thế giới này, giống như triều đình vậy, quan lại phải có gian thần và trung thần, rõ ràng hoàng thượng biết rõ điều đó nhưng để cũng cố triều đình ông ta phải để lại hai phe để kiềm chế đối phương.

    - Muội, biết ư.

    - Ca, phụ thân là trung thần của bệ hạ, mà người ta nói gần vua như gần hổ, vua cho ta quyền cao bao nhiêu thì cũng như cho ta án tử rất gần.

    - Bệ hạ không phải như vậy đâu, ông là người cần chính yêu dân nhất mà huynh đã từng thấy, ông ấy tốt hơn hoàng đế trong sử sách nhiều.

    - Ca, sử sách là những gì người đó chết và được người sống gi lại, chỉ khi người đó chết mới bàn luận người đó tốt hay xấu, dù vậy họ cũng đã trị vì đất nước bền lâu lại còn giữ vững bờ cỏi nữa chưa từng mất một tất đất nào vào tay địch, việc của họ làm dù có đúng dù có sai thì cũng chỉ nên để người ở thời điểm đó phán xét mà thôi, còn mình chỉ xem những cuốn sách lịch sử đó làm sao có thể so sánh với hiện tại được.

    - Muội.

    Hắn không thể phản bác lời nói của muội muội mình được.

    Hết chương 9.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...