Chương 50: Thành Lạc Dương

Lộc cộc.. Lộc cộc, tiết trời dần chuyển sang mùa xuân, từng cánh én cũng trở về tổ sau tháng ngày trú đông, từng nhánh đào đua nhau nở rộ, dân làng nô nức rủ nhau tổ chức lễ hội đón mừng. Trên con đường đất đá dẫn vào làng Ngư phủ, cách thành Lạc Dương bốn trăm dặm về phía Đông, hai bên đường vắng vẻ lạ thường, người dân cũng không buôn bán nhộn nhịp như những thành lớn. Mọi người chỉ đơn giản ra ven sông đánh bắt, rủ rê nhau hát vang làn điệu thuộc về họ, ánh lên gương mặt chất phác là những nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng giữa rừng cây xanh mướt và bầu trời trong lành đầy thư thái. Tất thảy tạo nên bức tranh thôn quê bình dị mà ấm áp tình người.
Đi giữa làng, một đoàn người gồm hai nam tử cưỡi ngựa phía trước, hai nam tử cưỡi ngựa phía sau, cùng một cỗ xe ngựa được một vị nam tử khác thúc roi đi ở giữa. Bên trong, thoang thoảng mùi nhựa cây tươi mát, tôi hít lấy từng ngụm thanh khiết khẽ cười nhìn phấn y nữ tử trêu:
- Tam nương, tỷ đó, được Vũ huynh nâng niu quá trở nên lười biếng rồi, sao lại chui vào đây cùng ta vậy..
- Cái gì mà nâng niu? – Tam nương hơi hồng hồng má, sau liếc tôi giả bộ tức giận - Muội đó, đi nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta ngồi trên lưng ngựa đảo tới đảo lui, có mệt chết ta không chứ.
- Aiz.. Được được.. Ai dám làm tỷ mệt chứ.. Ha ha.. - Tôi cười cười hất hàm về nam tử đang thúc ngựa ngồi ngoài kia.
- A.. Muội là ý gì? – Gương mặt Tam Nương lại hồng thêm một tầng, bối rối xoay đi chỗ khác.
- A.. Muội thì có thể có ý gì chứ, chỉ là đặt biệt vui mừng cho tỷ thôi! – Tôi cười ngọt ngào nhìn nàng.
Tam Nương nhìn tôi một lúc, lại như tiếc nuối gì đó, thở dài nói:
- Muội đấy.. Có cần vội vàng vậy không?
- Có thể không vội sao? Sắp một tháng qua đi, một chút tin tức của sư phụ cũng không có, muội thực lo..
- Tiểu thư, Cung chủ phúc lớn tề thiên, hẳn không sao đâu.. - Ngồi bên trái tôi, cô nương điềm đạm thướt tha trong bộ thanh y nhìn tôi lộ vẻ an ủi nói. Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý.
- Mong là vậy..
Lúc này xe ngựa từ từ thả chậm bước đi, dừng lại giữa chừng, tôi hơi ngẩng đầu tự hỏi:
- Ô.. Đến rồi sao?
Từ bên ngoài, giọng của nam nhân ồm ồm vang lên:
- Hạ Khiết, chúng ta đến làng Ngư phủ rồi, còn bốn trăm dặm nữa là đến Lạc Dương, nàng muốn đi tiếp hay dừng nghỉ một chút?
Tôi khẽ đưa tay, nhẹ đẩy một bên hốc cửa của xe ngựa, ngước nhìn nam nhân sắp bước qua khỏi tuổi trung niên, lại nhìn nhìn bầu trời chuyển tối, dường như sắp mưa, bèn hơi nhíu mày nói:
- Vô huynh, ta thấy sắc trời có vẻ không tốt, chúng ta tạm nghỉ ở đây trước, sáng mai lại xuất phát.
- Được.
Thế là cả đám người chúng tôi dừng chân trước một khách điếm cũ kỹ, biển hiệu cũng gần như mục nát, hai bên cũng không có nhà cửa gì, khi Tam nương bước vào đầu tiên, cũng không có nhiều khách khứa, tiểu nhị cũng chẳng buồn hỏi han. Chúng tôi bèn chọn một vị trí phía trong lần lượt ngồi xuống. Tôi chọn một chỗ gần cửa sổ nhờ Thủy Yên đẩy tới, tay tôi khẽ đưa ra bên ngoài, một tay cố gắng hứng trọn những hạt mưa xuân lất phất rơi.
Chúng tôi tổng cộng năm nam tử, ba nữ tử, ngồi xung quanh bàn ăn, Tam nương mặc dù thân còn thương thế nhưng cũng không giấu được sự hưng phấn khi được ra ngoài dùng bữa. Tôi buồn cười nhìn nàng hai mắt sáng bừng khi cùng tiểu nhị gọi món, nào là đậu hủ nhồi thịt, cá hấp, thịt heo quay da giòn, cháo đậu xanh nấu gà, một ít rau xào, một nồi canh chua, tôi trêu chọc:
- Này.. Tỷ ăn hết không đấy? Muội đang trị thương, ăn không nhiều đâu..
- Được được.. Hết mà.. Yên tâm. Chúng ta có mấy đại nam nhân đi cùng, chẳng lẽ ăn không hết.. Ta không tin.. - Nàng nháy mắt vui vẻ với tôi rồi quay sang tiểu nhị hô lớn – Tiểu nhị cho thêm hai bình nữ nhi hồng nữa nhé..
Tôi lắc đầu không biết nói gì, nhìn sang mọi người đều một bộ dạng bất đắc dĩ không nói nên lời, Vô Thường vận bộ tử y, cao lớn hầm hố hơi nâng giọng nói:
- Tam Nương, Hạ khiết còn thương thế, ngươi cũng chưa lành hẳn, cả đám còn việc quan trọng. Rượu vào hỏng chuyện, vẫn không nên uống..
- Không sao.. Không sao.. Lão Vô, có thần y ở đây, một bát canh giải rượu, có khó gì chứ. Phải không Chung Đồng? – Tam nương liếc sang nam tử một thân bạch y không nhiễm bụi trần lên tiếng.
- Ta là đại phu, không phải đầu bếp, ngươi kiếm sai người rồi.. - Chung Huynh không thèm nhìn Tam nương, lập tức phủ quyết.
- Aiz.. Keo kiệt.. Kệ ngươi.. Có Khiết nhi nơi này, ngươi không có cách nào khước từ ha ha..
Món ăn nhanh chóng được dọn lên, mọi người trêu đùa nhau gắp thức ăn ngon lành, tôi nhẹ cười cảm thấy khung cảnh này, thật tốt. Đúng lúc, thoang thoảng trong gió có đôi tiếng nói, thanh âm nhẹ nhàng trầm bổng, như có như không mà đánh động nhĩ lực của chúng tôi:
- Aiz.. Thật tiếc cho một tuyệt thế giai nhân..
- Hừm giai nhân? Ta thấy cũng chỉ là một phế nhân bỏ đi mà thôi. Còn không bằng hai nữ nhân còn lại, tư sắc không tầm thường, công phu cũng không đơn giản..
Bên này, Lam Kính nhăn chặt mày dùng một chiếc đũa nhắm vào nơi phát ra lời nói kia mà phóng đến, cả bọn cũng từ khung cảnh ăn uống vui đùa, ai nấy đều trở nên âm trầm đầy sát khí. Tôi buồn cười nhíu mày, lên tiếng cản lại:
- Lam Kính.. Đừng manh động.. - Lam Kính tuân mệnh tự mình đánh chệch hướng chiếc đũa, tôi lại ngước nhìn mọi người nói – Ta không sao.. Không cần để tâm.. Nào nào.. Uống rượu đi.
Thế là mọi người không để ý nữa, tự nhiên dùng bữa tiếp. Đáng tiếc đối phương lại không đơn giản bỏ qua. Một nam tử vận y phục lam nhạt mặt đầy tức giận lao người về phía chúng tôi, một chưởng đánh thẳng phía lưng Lam Kính. Lam Kính như có mắt ở phía sau, y liếc nhìn thật nhanh, ra tay như gió cuốn, đỡ được đòn hiểm của đối phương. Thế là hai người liền biến tửu lầu vắng khách này làm đài tỷ võ, ngươi một chiêu ta một chiêu đánh đến tơi bời hoa lá. Tôi thở dài bất đắc dĩ nhìn về hướng kia, thấp thoáng là hình bóng của hai nam tử khác, cũng không rõ tướng mạo, chỉ nhìn được một người cầm quạt mang một thân y phục màu đen huyền bí và một người y phục màu lam sẫm sát bên, bọn họ đứng đó theo dõi.
Tôi liếc nhìn Như Kính bên này, y mới tụ họp với chúng tôi cách đây một ngày, Lam Kính truyền tin buộc y trở về. Tôi còn buồn cười, chỉ là cơ thể không tiện, ngồi một chỗ, cũng không nhất thiết phải gọi thêm người về, tôi còn muốn y ở lại Hạ Hầu phủ bảo vệ mọi người. Như Kính nói đã sắp xếp ổn thỏa, bảo tôi đừng lo. Tôi cũng chỉ thở dài nói bản thân quả thực trở nên phiền phức vô cùng. Như Kính liền nhìn tôi hơi bực bội mà không được phát tiếc, chỉ trừng mắt nhìn tôi nói tôi không hề phiền phức.
Tôi ra hiệu cho Như Kính tiến lên ngăn Lam Kính và người kia lại, y liền gật đầu ra tay. Chỉ vài đường yểm trợ, Như Kính thành công tách được Lam Kính và đối phương ra, chỉ thấy mờ mờ bụi bay xung quanh, đối phương đầy ghét bỏ nhìn tôi. Tôi thấy được là một nam tử trẻ tuổi, mặt hoa da phấn, vô cùng đáng yêu, có khi còn nhỏ hơn cả tôi, nghĩ đến tôi lại tự giễu cười, bản thân từ khi nào qua thêm vài tháng đã tròn hai mươi. Thời gian quả thực không chừa bất kể người nào. Tôi hơi nghiêng đầu mỉm cười châm biếm:
- Các hạ thần thánh phương nào, trước thì vô duyên vô cớ bàn luận bọn ta, sau thì động sát chiêu với người của ta, các hạ tốt nhất phải cho ta lời giải thích, bằng không.. – Tôi dừng một chút nhìn thẳng vào mắt đối phương, mạnh mẽ toát ra hàn ý kinh người. Đối phương nhìn tôi không đi lại được, nhưng lại tỏ vẻ nguy hiểm, y hơi sợn gai ốc nhưng cũng liền cười khẩy nói:
- Bằng không thì sao? Thân tàn phế như ngươi có thể làm gì được bản thiếu gia..
Y vừa dứt lời, tôi cũng chưa kịp phản ứng, Vô Thường bên này đã giận dữ vô cùng, lập tức giơ đao, một hai chập đã kề đao lên cổ đối phương, sát ý đầy thân, gằn từng chữ:
- Có tin.. Ngươi.. Đầu liền khỏi cổ, cha mẹ cũng không nhặt được xác hay không?
Tình thế căng thẳng, đối phương như không ngờ Vô Thường sẽ ra tay, lại lợi hại như vậy, y cứng đờ không dám vọng động. Lúc này, hai nam tử bên kia, dường như không đứng xem kịch hay được nữa, cùng tiến ra muốn ngăn cản. Hai người đi ra tôi liền nhìn được rõ hơn. Nam tử áo đen mắt xếch môi mỏng đầy vẻ giảo hoạt, nam tử áo lam mắt không gợn chút sắc, đường nét gương mặt hài hòa, tạo thiện cảm. Nhưng ẩn sâu trong đó, tôi cảm nhận được là cả một con người thông minh, lắm mưu nhiều kế, e là còn lươn lẹo hơn cả người bên cạnh y. Cả hai đều ngoài hai mươi, cả người đầy vẻ chín chắn, nhìn là biết trải đời hơn nhiều so với thiếu gia mặt búng ra sữa kia. Nam tử mắt xếch nhếch miệng cười, làm động tác ôm quyền hướng Vô Thường nói:
- Thạt ngại quá.. Là tiểu đệ đệ này của bọn ta tuổi nhỏ xốc nảy, đối với vị muội muội này nói lời không khách khí, các hạ lượng thứ.. Lượng thứ..
- Không khách khí? Rõ ràng là vũ nhục Tiểu thư.. - Vô Thường gần như gầm lên - Quỷ Vô Diện ta, cho dù có bỏ mạng cũng không cho phép bất kì ai động đến nàng.
- Các hạ..
- Vô Thường..
Vô huynh dứt lời, cả nam tử mắt xếch và tôi cùng hô lên, tôi nhăn mày nhìn Vô Thường nói:
- Được rồi.. Ta không sao.. Không cần kích động như vậy..
Vô Thường cũng rõ bản thân hơi mất bình tĩnh, liền hừ một tiếng vung đao lên trời, một đường chém xuống phát tiết. Lực phát ra vô cùng mạnh mẽ, dọa sợ tiểu tử kia đứng chết trân tại chỗ. Đao lướt qua, Vô Thường hướng phía tôi đi qua, ngồi xuống, quay mặt đi để bản thân tự điều chỉnh một chút. Tôi che miệng nhếch môi hơi liếc huynh ấy bất đắc dĩ nhẹ lắc đầu, nhưng tâm lại nảy sinh cảm giác vui vẻ. Mặc dù bệnh tật quấn thân, đi đứng khó khăn, nhưng bên cạnh lại có nhiều người quan tâm như vậy, tôi thực sự hạnh phúc. Tôi nhẹ nâng đũa dùng bữa tiếp, mọi người thấy vậy cũng trở về vị trí, hoàn toàn không bận tâm ba nam tử đực mặt phía đối diện.
Thực ra cũng không phải tôi không tức giận, chẳng qua suốt một tháng trôi qua, cơ thể cũng dần quen vơi sự bất tiện này, cũng dùng tâm mà đón nhận. Hơn nữa, bên cạnh còn nhiều người lo lắng, bản thân càng không được ủ rủ chán chường, đối với lời xì xàm của người khác, tôi chỉ thản nhiên bỏ ngoài tai. Đối phương thấy chúng tôi không để ý, tôi còn nghĩ sẽ nhẹ nhàng rời đi, ai ngờ được tiểu thiếu gia chưa trải sự đời, ngông nghênh hô lớn:
- Đáng chết.. Khinh thường người như vậy.. Nhuận Khải, đánh bọn họ cho ta, ta đường đường là đại thiếu gia Châu gia..
- Thiếu gia.. Đừng nói nữa.. - Nam tử mắt xếch tên Nhuận Khải ngăn lại lời thiếu niên họ Châu kia, hơi kéo tay hắn nói – Đi thôi..
Sau đó cả ba người họ quay đầu rời khỏi tửu lâu, không nói thêm một lời. Mặc dù quay lưng về phía họ, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, tiểu tử họ Châu kia có bao nhiêu không phục. Bên này, tôi lại liếc nhìn Chung Đồng, thấy được y cả người trở nên cứng ngắt, hơi thở dần khó chịu, cũng không động thêm thức ăn, liền vội vã cáo từ lên phòng nằm nghỉ. Tôi không nói gì, bảo y chú ý, sáng sớm sẽ lên đường đến Lạc Dương.
Chỉ tiếc là hôm sau thức dậy, Chung Đồng chỉ để lại lá thư, có việc phải rời đi, vài hôm nữa sẽ họp mặt ở Lạc Dương, thuốc trị thương đã để sẵn trong phòng, đủ cho tôi dùng hơn một tháng. Còn phòng trường hợp y không về kịp, y để lại phương thuốc, dặn dò đưa cho Vệ Khanh theo đó bốc thuốc, điều trị tiếp, Vệ Khanh cũng là đại phu, một thuộc hạ dưới trướng Bạch Phong.
Đọc xong tôi khẽ nhíu mày, Chung huynh rốt cuộc có chuyện gì, lại vội vàng rời đi như vậy, là có liên quan đến ba người hôm qua. Huynh ấy và nam nhân y phục màu lam sẫm kia có quan hệ gì sao. Sở dĩ tôi phán đoán như vậy là vì khi bọn họ bước ra khỏi tửu lâu, tôi dùng dư quang phát hiện ánh mắt không gợn của nam tử đó, liếc nhìn Chung huynh đầy địch ý. Tôi cầm lá thư trên tay đầy vẻ nghi hoặc, nhưng thực không có manh mối, đành cất thư vào tay áo, cùng mọi người rời khỏi làng Ngư phủ, một đường hướng thành Lạc Dương đi đến.
Thành Lạc Dương, một trong những thành trì to lớn và trù phú bậc nhất Minh Khải, mặc dù chỉ cách nhau bốn trăm dặm đường, nhưng sự khác biệt giữa làng Ngư phủ và Lạc Dương quả thực rất lớn. Xe ngựa vừa chạm vào trong cửa thành, hai bên đường đã nghe được tiếng người ồn ào, nào là người bán hàng mỹ phẩm, người bán tranh chữ, người bán màn thầu, mỳ trứng, còn có người bán kẹo hồ lô, trang sức, giày mũ. Hướng khác lại nghe vang vảng tiếng nam tử giọng rất lớn đầy nội lực hô to:
- Hương thân phụ lão, bạn bè thân hữu, các vị quan khách phương xa, mau mau lại đây. Đoàn Trình Lạc Đông chúng tôi ngang qua thành Lạc Dương, mạn phép biểu diễn công phu, không ngờ được bà con ủng hộ nhiệt tình, chúng tôi cảm kích muôn phần. Để tỏ lòng biết ơn, hôm nay chúng tôi sẽ biểu diễn màn múa thương đặc sắc, trước nay chưa từng thấy, độc nhất vô nhị.. Nào nào..
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, rẽ qua một con phố nào đó, mùi hương son phấn nồng đượm xộc thẳng vào mũi, khiến người bất tri bất giác phải đưa tay che chắn, bên ngoài không khác lạ vang lên tiếng nhiều nữ tử õng ẹo:
- Công tử.. Thiếu gia.. Nào lại đây.. Lại đây.. Tiểu Đào nhớ người muốn chết..
Nghe được, tôi chỉ hơi nhíu mày khó hiểu, sớm như vậy, kỹ viện đã mở cửa làm ăn rồi? Chưa kể đám nam nhân này ăn không rủng mỡ, sáng ra không phải làm việc hay sao, lại có thời gian đi tầm hoa ghẹo nguyệt.
Qua thêm một con phố, xe ngựa cuối cùng dừng trước Lạc Đường, hiệu thuốc nổi danh nhất các thành phương Đông. Từ ngày mở cửa hiệu tại thành Lạc Dương, được thần y danh trấn giang hồ chỉ điểm phía sau, người người tới tấp nườm nượp. Dù là bệnh nhẹ dễ trị hay bệnh nan y khó chữa hay bệnh lạ bất tiện, đại phu của Lạc Đường đều một bước trị khỏi, chưa từng thất thủ. Lúc này ở bên ngoài cửa hiệu, một nam tử y phục đỏ rực xinh đẹp kì dị cùng một tuyết y nữ tử lạnh lùng đứng đó, phía sau là hai nam tử song sinh ngoài hai mươi, đường nét gương mặt giống nhau y đúc, tuy không xuất sắc, nhưng trên người mang vẻ điềm tĩnh khó gặp.
Cảnh tượng tựa hồ khó gặp được, nay lại dửng dưng xuất hiện trước cửa tiệm Lạc Đường. Lão bản Vệ Khanh Vệ Ưng nổi tiếng y thuật cao mình, cùng hai vị lạ mặt đứng đó, chưa kể ba nam tử cùng một nữ tử cưỡi ngựa xung quanh xe ngựa mang dáng dấp đều không tầm thường, ngay cả vị huynh đài đánh xe cũng mang nét khí khái lạ lùng. Điều này khiến dân chúng bình thường cảm thấy hứng thú, vài tốp người đều nán lại cước bộ, tò mò xem xem bên trong xe ngựa sẽ là nhân vật như thế nào, lại có thể khiến nhiều nhân vật lợi hại như vậy chờ mình.
Mọi người cùng nhau dán chặt mắt vào cửa xe ngựa, đầu tiên là một thanh y nữ tử cuối người bước xuống xe, nàng như tinh linh soi rọi mọi ánh nhìn, xinh đẹp mỹ miều làm lay động nam nhân chốn này. Nhưng nàng vừa đứng vững, đã vội vén mành như chờ đợi người khác khom người bước ra, ai nấy đều tiếp tục mở to mắt theo dõi. Xa xa như có giọng ai đó ngờ vực lên tiếng:
- Một nữ tử thanh thuần như vậy lại chỉ là nha hoàn, thực không biết chủ tử của nàng khuynh quốc khuynh thành thế nào..
Chỉ là khiến người người thất vọng, nam nhân đánh xe khẽ bước lên, tiến vào bên trong xe ngựa, ai ai cũng giật mình khó hiểu, chỉ thấy y vào một chốc liền tiến ra, trên tay còn bế một nữ nhân khác. Nàng một thân hồng y tươi mát, không ai thấy rõ mặt nàng, chỉ biết rằng, một nam tử khác xuống ngựa từ trước, từ phía sau thùng xe, lôi ra một chiếc xe lăn bằng gỗ, được chạm trỗ tinh xảo, vội đẩy đến ngay đầu xe, chờ nam nhan kia bế nàng ngồi lên.
Lúc này mọi người mới thấy, nữ tử đầu búi đơn giản, chỉ dùng cây trâm gỗ nhẹ nhàng cố định tóc lại, lộ ra một bên mặt trắng trong không tỳ vết, một bên miệng khẽ mỉm cười hào phóng, sóng mũi cao thẳng đầy thanh nhã, đôi con ngươi như từng tia sáng trên bầu trời cao vút, đượm phần xa cách mà đâm thẳng lòng người.
Có người khẽ hít vào thật sau vì vẻ đẹp tựa trăng rằm của nàng, nàng không xinh đẹp tuyệt trần như tiên tử, nhưng lại mang nét đẹp thanh thoát bậc nhất, đầy khí phách mà thư thái. Duy chỉ có một điều đầy tiếc nuối, nàng vậy mà không đi lại được, chỉ có thể dùng xe lăn để di chuyển. Vài người bắt đầu thở dài nườn nượp, khẽ lắc đầu đi tiếp, có nam tử nhìn nàng đầy thương cảm, có nử tử nhìn nàng đầy đồng tình, ắt hẳn mọi người đều nghĩ, ông trời luôn luôn công bằng, không hoàn toàn cho ai tất cả mọi điều tốt đẹp trên đời, nàng chính là minh chứng sống rõ ràng nhất..
Đi giữa làng, một đoàn người gồm hai nam tử cưỡi ngựa phía trước, hai nam tử cưỡi ngựa phía sau, cùng một cỗ xe ngựa được một vị nam tử khác thúc roi đi ở giữa. Bên trong, thoang thoảng mùi nhựa cây tươi mát, tôi hít lấy từng ngụm thanh khiết khẽ cười nhìn phấn y nữ tử trêu:
- Tam nương, tỷ đó, được Vũ huynh nâng niu quá trở nên lười biếng rồi, sao lại chui vào đây cùng ta vậy..
- Cái gì mà nâng niu? – Tam nương hơi hồng hồng má, sau liếc tôi giả bộ tức giận - Muội đó, đi nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta ngồi trên lưng ngựa đảo tới đảo lui, có mệt chết ta không chứ.
- Aiz.. Được được.. Ai dám làm tỷ mệt chứ.. Ha ha.. - Tôi cười cười hất hàm về nam tử đang thúc ngựa ngồi ngoài kia.
- A.. Muội là ý gì? – Gương mặt Tam Nương lại hồng thêm một tầng, bối rối xoay đi chỗ khác.
- A.. Muội thì có thể có ý gì chứ, chỉ là đặt biệt vui mừng cho tỷ thôi! – Tôi cười ngọt ngào nhìn nàng.
Tam Nương nhìn tôi một lúc, lại như tiếc nuối gì đó, thở dài nói:
- Muội đấy.. Có cần vội vàng vậy không?
- Có thể không vội sao? Sắp một tháng qua đi, một chút tin tức của sư phụ cũng không có, muội thực lo..
- Tiểu thư, Cung chủ phúc lớn tề thiên, hẳn không sao đâu.. - Ngồi bên trái tôi, cô nương điềm đạm thướt tha trong bộ thanh y nhìn tôi lộ vẻ an ủi nói. Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý.
- Mong là vậy..
Lúc này xe ngựa từ từ thả chậm bước đi, dừng lại giữa chừng, tôi hơi ngẩng đầu tự hỏi:
- Ô.. Đến rồi sao?
Từ bên ngoài, giọng của nam nhân ồm ồm vang lên:
- Hạ Khiết, chúng ta đến làng Ngư phủ rồi, còn bốn trăm dặm nữa là đến Lạc Dương, nàng muốn đi tiếp hay dừng nghỉ một chút?
Tôi khẽ đưa tay, nhẹ đẩy một bên hốc cửa của xe ngựa, ngước nhìn nam nhân sắp bước qua khỏi tuổi trung niên, lại nhìn nhìn bầu trời chuyển tối, dường như sắp mưa, bèn hơi nhíu mày nói:
- Vô huynh, ta thấy sắc trời có vẻ không tốt, chúng ta tạm nghỉ ở đây trước, sáng mai lại xuất phát.
- Được.
Thế là cả đám người chúng tôi dừng chân trước một khách điếm cũ kỹ, biển hiệu cũng gần như mục nát, hai bên cũng không có nhà cửa gì, khi Tam nương bước vào đầu tiên, cũng không có nhiều khách khứa, tiểu nhị cũng chẳng buồn hỏi han. Chúng tôi bèn chọn một vị trí phía trong lần lượt ngồi xuống. Tôi chọn một chỗ gần cửa sổ nhờ Thủy Yên đẩy tới, tay tôi khẽ đưa ra bên ngoài, một tay cố gắng hứng trọn những hạt mưa xuân lất phất rơi.
Chúng tôi tổng cộng năm nam tử, ba nữ tử, ngồi xung quanh bàn ăn, Tam nương mặc dù thân còn thương thế nhưng cũng không giấu được sự hưng phấn khi được ra ngoài dùng bữa. Tôi buồn cười nhìn nàng hai mắt sáng bừng khi cùng tiểu nhị gọi món, nào là đậu hủ nhồi thịt, cá hấp, thịt heo quay da giòn, cháo đậu xanh nấu gà, một ít rau xào, một nồi canh chua, tôi trêu chọc:
- Này.. Tỷ ăn hết không đấy? Muội đang trị thương, ăn không nhiều đâu..
- Được được.. Hết mà.. Yên tâm. Chúng ta có mấy đại nam nhân đi cùng, chẳng lẽ ăn không hết.. Ta không tin.. - Nàng nháy mắt vui vẻ với tôi rồi quay sang tiểu nhị hô lớn – Tiểu nhị cho thêm hai bình nữ nhi hồng nữa nhé..
Tôi lắc đầu không biết nói gì, nhìn sang mọi người đều một bộ dạng bất đắc dĩ không nói nên lời, Vô Thường vận bộ tử y, cao lớn hầm hố hơi nâng giọng nói:
- Tam Nương, Hạ khiết còn thương thế, ngươi cũng chưa lành hẳn, cả đám còn việc quan trọng. Rượu vào hỏng chuyện, vẫn không nên uống..
- Không sao.. Không sao.. Lão Vô, có thần y ở đây, một bát canh giải rượu, có khó gì chứ. Phải không Chung Đồng? – Tam nương liếc sang nam tử một thân bạch y không nhiễm bụi trần lên tiếng.
- Ta là đại phu, không phải đầu bếp, ngươi kiếm sai người rồi.. - Chung Huynh không thèm nhìn Tam nương, lập tức phủ quyết.
- Aiz.. Keo kiệt.. Kệ ngươi.. Có Khiết nhi nơi này, ngươi không có cách nào khước từ ha ha..
Món ăn nhanh chóng được dọn lên, mọi người trêu đùa nhau gắp thức ăn ngon lành, tôi nhẹ cười cảm thấy khung cảnh này, thật tốt. Đúng lúc, thoang thoảng trong gió có đôi tiếng nói, thanh âm nhẹ nhàng trầm bổng, như có như không mà đánh động nhĩ lực của chúng tôi:
- Aiz.. Thật tiếc cho một tuyệt thế giai nhân..
- Hừm giai nhân? Ta thấy cũng chỉ là một phế nhân bỏ đi mà thôi. Còn không bằng hai nữ nhân còn lại, tư sắc không tầm thường, công phu cũng không đơn giản..
Bên này, Lam Kính nhăn chặt mày dùng một chiếc đũa nhắm vào nơi phát ra lời nói kia mà phóng đến, cả bọn cũng từ khung cảnh ăn uống vui đùa, ai nấy đều trở nên âm trầm đầy sát khí. Tôi buồn cười nhíu mày, lên tiếng cản lại:
- Lam Kính.. Đừng manh động.. - Lam Kính tuân mệnh tự mình đánh chệch hướng chiếc đũa, tôi lại ngước nhìn mọi người nói – Ta không sao.. Không cần để tâm.. Nào nào.. Uống rượu đi.
Thế là mọi người không để ý nữa, tự nhiên dùng bữa tiếp. Đáng tiếc đối phương lại không đơn giản bỏ qua. Một nam tử vận y phục lam nhạt mặt đầy tức giận lao người về phía chúng tôi, một chưởng đánh thẳng phía lưng Lam Kính. Lam Kính như có mắt ở phía sau, y liếc nhìn thật nhanh, ra tay như gió cuốn, đỡ được đòn hiểm của đối phương. Thế là hai người liền biến tửu lầu vắng khách này làm đài tỷ võ, ngươi một chiêu ta một chiêu đánh đến tơi bời hoa lá. Tôi thở dài bất đắc dĩ nhìn về hướng kia, thấp thoáng là hình bóng của hai nam tử khác, cũng không rõ tướng mạo, chỉ nhìn được một người cầm quạt mang một thân y phục màu đen huyền bí và một người y phục màu lam sẫm sát bên, bọn họ đứng đó theo dõi.
Tôi liếc nhìn Như Kính bên này, y mới tụ họp với chúng tôi cách đây một ngày, Lam Kính truyền tin buộc y trở về. Tôi còn buồn cười, chỉ là cơ thể không tiện, ngồi một chỗ, cũng không nhất thiết phải gọi thêm người về, tôi còn muốn y ở lại Hạ Hầu phủ bảo vệ mọi người. Như Kính nói đã sắp xếp ổn thỏa, bảo tôi đừng lo. Tôi cũng chỉ thở dài nói bản thân quả thực trở nên phiền phức vô cùng. Như Kính liền nhìn tôi hơi bực bội mà không được phát tiếc, chỉ trừng mắt nhìn tôi nói tôi không hề phiền phức.
Tôi ra hiệu cho Như Kính tiến lên ngăn Lam Kính và người kia lại, y liền gật đầu ra tay. Chỉ vài đường yểm trợ, Như Kính thành công tách được Lam Kính và đối phương ra, chỉ thấy mờ mờ bụi bay xung quanh, đối phương đầy ghét bỏ nhìn tôi. Tôi thấy được là một nam tử trẻ tuổi, mặt hoa da phấn, vô cùng đáng yêu, có khi còn nhỏ hơn cả tôi, nghĩ đến tôi lại tự giễu cười, bản thân từ khi nào qua thêm vài tháng đã tròn hai mươi. Thời gian quả thực không chừa bất kể người nào. Tôi hơi nghiêng đầu mỉm cười châm biếm:
- Các hạ thần thánh phương nào, trước thì vô duyên vô cớ bàn luận bọn ta, sau thì động sát chiêu với người của ta, các hạ tốt nhất phải cho ta lời giải thích, bằng không.. – Tôi dừng một chút nhìn thẳng vào mắt đối phương, mạnh mẽ toát ra hàn ý kinh người. Đối phương nhìn tôi không đi lại được, nhưng lại tỏ vẻ nguy hiểm, y hơi sợn gai ốc nhưng cũng liền cười khẩy nói:
- Bằng không thì sao? Thân tàn phế như ngươi có thể làm gì được bản thiếu gia..
Y vừa dứt lời, tôi cũng chưa kịp phản ứng, Vô Thường bên này đã giận dữ vô cùng, lập tức giơ đao, một hai chập đã kề đao lên cổ đối phương, sát ý đầy thân, gằn từng chữ:
- Có tin.. Ngươi.. Đầu liền khỏi cổ, cha mẹ cũng không nhặt được xác hay không?
Tình thế căng thẳng, đối phương như không ngờ Vô Thường sẽ ra tay, lại lợi hại như vậy, y cứng đờ không dám vọng động. Lúc này, hai nam tử bên kia, dường như không đứng xem kịch hay được nữa, cùng tiến ra muốn ngăn cản. Hai người đi ra tôi liền nhìn được rõ hơn. Nam tử áo đen mắt xếch môi mỏng đầy vẻ giảo hoạt, nam tử áo lam mắt không gợn chút sắc, đường nét gương mặt hài hòa, tạo thiện cảm. Nhưng ẩn sâu trong đó, tôi cảm nhận được là cả một con người thông minh, lắm mưu nhiều kế, e là còn lươn lẹo hơn cả người bên cạnh y. Cả hai đều ngoài hai mươi, cả người đầy vẻ chín chắn, nhìn là biết trải đời hơn nhiều so với thiếu gia mặt búng ra sữa kia. Nam tử mắt xếch nhếch miệng cười, làm động tác ôm quyền hướng Vô Thường nói:
- Thạt ngại quá.. Là tiểu đệ đệ này của bọn ta tuổi nhỏ xốc nảy, đối với vị muội muội này nói lời không khách khí, các hạ lượng thứ.. Lượng thứ..
- Không khách khí? Rõ ràng là vũ nhục Tiểu thư.. - Vô Thường gần như gầm lên - Quỷ Vô Diện ta, cho dù có bỏ mạng cũng không cho phép bất kì ai động đến nàng.
- Các hạ..
- Vô Thường..
Vô huynh dứt lời, cả nam tử mắt xếch và tôi cùng hô lên, tôi nhăn mày nhìn Vô Thường nói:
- Được rồi.. Ta không sao.. Không cần kích động như vậy..
Vô Thường cũng rõ bản thân hơi mất bình tĩnh, liền hừ một tiếng vung đao lên trời, một đường chém xuống phát tiết. Lực phát ra vô cùng mạnh mẽ, dọa sợ tiểu tử kia đứng chết trân tại chỗ. Đao lướt qua, Vô Thường hướng phía tôi đi qua, ngồi xuống, quay mặt đi để bản thân tự điều chỉnh một chút. Tôi che miệng nhếch môi hơi liếc huynh ấy bất đắc dĩ nhẹ lắc đầu, nhưng tâm lại nảy sinh cảm giác vui vẻ. Mặc dù bệnh tật quấn thân, đi đứng khó khăn, nhưng bên cạnh lại có nhiều người quan tâm như vậy, tôi thực sự hạnh phúc. Tôi nhẹ nâng đũa dùng bữa tiếp, mọi người thấy vậy cũng trở về vị trí, hoàn toàn không bận tâm ba nam tử đực mặt phía đối diện.
Thực ra cũng không phải tôi không tức giận, chẳng qua suốt một tháng trôi qua, cơ thể cũng dần quen vơi sự bất tiện này, cũng dùng tâm mà đón nhận. Hơn nữa, bên cạnh còn nhiều người lo lắng, bản thân càng không được ủ rủ chán chường, đối với lời xì xàm của người khác, tôi chỉ thản nhiên bỏ ngoài tai. Đối phương thấy chúng tôi không để ý, tôi còn nghĩ sẽ nhẹ nhàng rời đi, ai ngờ được tiểu thiếu gia chưa trải sự đời, ngông nghênh hô lớn:
- Đáng chết.. Khinh thường người như vậy.. Nhuận Khải, đánh bọn họ cho ta, ta đường đường là đại thiếu gia Châu gia..
- Thiếu gia.. Đừng nói nữa.. - Nam tử mắt xếch tên Nhuận Khải ngăn lại lời thiếu niên họ Châu kia, hơi kéo tay hắn nói – Đi thôi..
Sau đó cả ba người họ quay đầu rời khỏi tửu lâu, không nói thêm một lời. Mặc dù quay lưng về phía họ, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, tiểu tử họ Châu kia có bao nhiêu không phục. Bên này, tôi lại liếc nhìn Chung Đồng, thấy được y cả người trở nên cứng ngắt, hơi thở dần khó chịu, cũng không động thêm thức ăn, liền vội vã cáo từ lên phòng nằm nghỉ. Tôi không nói gì, bảo y chú ý, sáng sớm sẽ lên đường đến Lạc Dương.
Chỉ tiếc là hôm sau thức dậy, Chung Đồng chỉ để lại lá thư, có việc phải rời đi, vài hôm nữa sẽ họp mặt ở Lạc Dương, thuốc trị thương đã để sẵn trong phòng, đủ cho tôi dùng hơn một tháng. Còn phòng trường hợp y không về kịp, y để lại phương thuốc, dặn dò đưa cho Vệ Khanh theo đó bốc thuốc, điều trị tiếp, Vệ Khanh cũng là đại phu, một thuộc hạ dưới trướng Bạch Phong.
Đọc xong tôi khẽ nhíu mày, Chung huynh rốt cuộc có chuyện gì, lại vội vàng rời đi như vậy, là có liên quan đến ba người hôm qua. Huynh ấy và nam nhân y phục màu lam sẫm kia có quan hệ gì sao. Sở dĩ tôi phán đoán như vậy là vì khi bọn họ bước ra khỏi tửu lâu, tôi dùng dư quang phát hiện ánh mắt không gợn của nam tử đó, liếc nhìn Chung huynh đầy địch ý. Tôi cầm lá thư trên tay đầy vẻ nghi hoặc, nhưng thực không có manh mối, đành cất thư vào tay áo, cùng mọi người rời khỏi làng Ngư phủ, một đường hướng thành Lạc Dương đi đến.
Thành Lạc Dương, một trong những thành trì to lớn và trù phú bậc nhất Minh Khải, mặc dù chỉ cách nhau bốn trăm dặm đường, nhưng sự khác biệt giữa làng Ngư phủ và Lạc Dương quả thực rất lớn. Xe ngựa vừa chạm vào trong cửa thành, hai bên đường đã nghe được tiếng người ồn ào, nào là người bán hàng mỹ phẩm, người bán tranh chữ, người bán màn thầu, mỳ trứng, còn có người bán kẹo hồ lô, trang sức, giày mũ. Hướng khác lại nghe vang vảng tiếng nam tử giọng rất lớn đầy nội lực hô to:
- Hương thân phụ lão, bạn bè thân hữu, các vị quan khách phương xa, mau mau lại đây. Đoàn Trình Lạc Đông chúng tôi ngang qua thành Lạc Dương, mạn phép biểu diễn công phu, không ngờ được bà con ủng hộ nhiệt tình, chúng tôi cảm kích muôn phần. Để tỏ lòng biết ơn, hôm nay chúng tôi sẽ biểu diễn màn múa thương đặc sắc, trước nay chưa từng thấy, độc nhất vô nhị.. Nào nào..
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, rẽ qua một con phố nào đó, mùi hương son phấn nồng đượm xộc thẳng vào mũi, khiến người bất tri bất giác phải đưa tay che chắn, bên ngoài không khác lạ vang lên tiếng nhiều nữ tử õng ẹo:
- Công tử.. Thiếu gia.. Nào lại đây.. Lại đây.. Tiểu Đào nhớ người muốn chết..
Nghe được, tôi chỉ hơi nhíu mày khó hiểu, sớm như vậy, kỹ viện đã mở cửa làm ăn rồi? Chưa kể đám nam nhân này ăn không rủng mỡ, sáng ra không phải làm việc hay sao, lại có thời gian đi tầm hoa ghẹo nguyệt.
Qua thêm một con phố, xe ngựa cuối cùng dừng trước Lạc Đường, hiệu thuốc nổi danh nhất các thành phương Đông. Từ ngày mở cửa hiệu tại thành Lạc Dương, được thần y danh trấn giang hồ chỉ điểm phía sau, người người tới tấp nườm nượp. Dù là bệnh nhẹ dễ trị hay bệnh nan y khó chữa hay bệnh lạ bất tiện, đại phu của Lạc Đường đều một bước trị khỏi, chưa từng thất thủ. Lúc này ở bên ngoài cửa hiệu, một nam tử y phục đỏ rực xinh đẹp kì dị cùng một tuyết y nữ tử lạnh lùng đứng đó, phía sau là hai nam tử song sinh ngoài hai mươi, đường nét gương mặt giống nhau y đúc, tuy không xuất sắc, nhưng trên người mang vẻ điềm tĩnh khó gặp.
Cảnh tượng tựa hồ khó gặp được, nay lại dửng dưng xuất hiện trước cửa tiệm Lạc Đường. Lão bản Vệ Khanh Vệ Ưng nổi tiếng y thuật cao mình, cùng hai vị lạ mặt đứng đó, chưa kể ba nam tử cùng một nữ tử cưỡi ngựa xung quanh xe ngựa mang dáng dấp đều không tầm thường, ngay cả vị huynh đài đánh xe cũng mang nét khí khái lạ lùng. Điều này khiến dân chúng bình thường cảm thấy hứng thú, vài tốp người đều nán lại cước bộ, tò mò xem xem bên trong xe ngựa sẽ là nhân vật như thế nào, lại có thể khiến nhiều nhân vật lợi hại như vậy chờ mình.
Mọi người cùng nhau dán chặt mắt vào cửa xe ngựa, đầu tiên là một thanh y nữ tử cuối người bước xuống xe, nàng như tinh linh soi rọi mọi ánh nhìn, xinh đẹp mỹ miều làm lay động nam nhân chốn này. Nhưng nàng vừa đứng vững, đã vội vén mành như chờ đợi người khác khom người bước ra, ai nấy đều tiếp tục mở to mắt theo dõi. Xa xa như có giọng ai đó ngờ vực lên tiếng:
- Một nữ tử thanh thuần như vậy lại chỉ là nha hoàn, thực không biết chủ tử của nàng khuynh quốc khuynh thành thế nào..
Chỉ là khiến người người thất vọng, nam nhân đánh xe khẽ bước lên, tiến vào bên trong xe ngựa, ai ai cũng giật mình khó hiểu, chỉ thấy y vào một chốc liền tiến ra, trên tay còn bế một nữ nhân khác. Nàng một thân hồng y tươi mát, không ai thấy rõ mặt nàng, chỉ biết rằng, một nam tử khác xuống ngựa từ trước, từ phía sau thùng xe, lôi ra một chiếc xe lăn bằng gỗ, được chạm trỗ tinh xảo, vội đẩy đến ngay đầu xe, chờ nam nhan kia bế nàng ngồi lên.
Lúc này mọi người mới thấy, nữ tử đầu búi đơn giản, chỉ dùng cây trâm gỗ nhẹ nhàng cố định tóc lại, lộ ra một bên mặt trắng trong không tỳ vết, một bên miệng khẽ mỉm cười hào phóng, sóng mũi cao thẳng đầy thanh nhã, đôi con ngươi như từng tia sáng trên bầu trời cao vút, đượm phần xa cách mà đâm thẳng lòng người.
Có người khẽ hít vào thật sau vì vẻ đẹp tựa trăng rằm của nàng, nàng không xinh đẹp tuyệt trần như tiên tử, nhưng lại mang nét đẹp thanh thoát bậc nhất, đầy khí phách mà thư thái. Duy chỉ có một điều đầy tiếc nuối, nàng vậy mà không đi lại được, chỉ có thể dùng xe lăn để di chuyển. Vài người bắt đầu thở dài nườn nượp, khẽ lắc đầu đi tiếp, có nam tử nhìn nàng đầy thương cảm, có nử tử nhìn nàng đầy đồng tình, ắt hẳn mọi người đều nghĩ, ông trời luôn luôn công bằng, không hoàn toàn cho ai tất cả mọi điều tốt đẹp trên đời, nàng chính là minh chứng sống rõ ràng nhất..
Chỉnh sửa cuối: