Tên tác giả: Six 205 Tên tác phẩm: Cụ nội bị ma nhập Thể loại: Kinh dị (Truyện được viết dựa trên hiện thực) Vào một buổi trưa hè năm 2009, tôi, mẹ và các em mình vừa xem xong một bộ phim kinh dị mang tên "ma làng". Phim kể về những vụ án kì bí không có lời giải đáp như mấy đứa trẻ bị ma giấu, người đi đêm bị ma trơi tát cháy mặt, hay một tay bơi cực giỏi bỗng chết đuối dưới sông.. Thằng con em tôi nhất quyết không tin vào mấy phim truyện ma quỷ ấy, chúng nó cho là bịa đặt, là hoang tưởng, là bị điên. Thế nhưng mẹ tôi lại khác. Mặt bà tái lại, bỗng ngồi thần người ra suy nghĩ đăm chiêu. Một lúc lâu mới nhẹ nhàng bảo: "Thật ra những vụ người gặp ma, gặp quỷ như vậy không hẳn là bịa đặt. Mẹ nói thế vì bản thân mẹ đã từng gặp chuyện tương tự một lần, cho đến bây giờ vẫn cảm thấy kinh hãi." Mẹ tôi bắt đầu kể, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng. Chuyện là cụ bà nội tôi ngày trước, khi mẹ tôi tầm tuổi chúng tôi bay giờ, đã bị ma nhập một lần mà đưa đi bệnh viện tỉnh bác sĩ không thể giải quyết được. Mẹ kể: "Hôm đó, mẹ đi học như mọi ngày, cụ nội rạng sáng thì ra ngoài ruộng, trưa đến thì vác gánh đi cắt cỏ. Ngày trước người trong làng nghèo lắm phải tranh thủ đi cắt cỏ dự trữ cho trâu bò hay dùng làm nhiều các thứ việc khác. Ngày đấy thì sáng người ta phải làm ruộng chỉ có buổi trưa nắng chang chang thì đi cắt cỏ. Cụ nội nhà mình thì hay cắt ở cái bãi đất trống ngay cạnh khu mộ vì ở đấy cỏ cao tận đầu người, cắt được hàng bó liền. Thế nhưng khổ nỗi là cái hôm đấy không biết thế nào, 12 giờ trưa cụ vác gánh đi cắt cỏ mà lại bị ma nhập. Thấy người trong làng kể, cụ gánh hai bó cỏ to đùng nặng tầm hai chục cân vừa đi vừa nhảy chân sáo nhẹ bâng lại còn huýt sao nữa chứ. Cụ vác hai bó cỏ về một mạch đến nhà. Mẹ lúc đấy vừa đi học về thấy thế sợ quá, nghĩ ngay cụ bị ma nhập. Mẹ liền chạy đi lấy một chậu nước đái chó hất ngay vào người cụ. - Ôi zồi ơi, mùi nước hoa Trung Quốc ở đâu mà thơm thế này! - Cụ hét lên." Kể đến đây, đang trong lúc sợ hãi bỗng giật cả mình. Thằng con em tôi lăn ra cười bảo mẹ bốc phét. Mẹ bảo: "Chúng mày lại bảo tao bốc phét. Chúng mày không tin thì đi mà hỏi ông bà." Nói rồi mẹ lại tiếp tục câu chuyện: "Ông bà lúc đấy có đưa cụ lên bệnh viện xem thử xem có thần kinh gì không. Ông bác sĩ cho kiểm tra thì không thấy một dấu hiệu nào của não bị ảnh hưởng. Ông bà mới mời thầy về cúng, thầy phán là cụ bị vong hồn chưa siêu thoát hết nhập vào, cũng may con ma này không mạnh quá có thể làm phép trừ ma ngay được. Thế là buổi lễ làm phép diễn ra, thật kì diệu cụ bà sau đó đã hoàn toàn trở lại bình thường". Mẹ tôi kết thúc câu chuyện bằng một cái kết êm xuôi: "Ở quê ngày xưa cũng nhiều chuyện hay lắm. Bao giờ mẹ kể cho mà nghe. Thôi giờ đi ngủ trưa đi". - End _ [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Six 205