"Lòng người bỗng sáng tựa trăng sao,
Như cả mùa xuân rợp hoa đào.
Từng ý từng lời xây cội phúc,
Bình yên bến giác hết lao xao".
- Bé hoa, bé hoa!
Nó gào lên, ngồi xổm dậy. Bất giác thấy khắp người đau nhói. Lúc này nó mới nhận ra cảnh thiên đường đã biến mất tự bao giờ. Xung quanh, những bệnh nhân nằm la liệt. Nghe tiếng nó thét, một vài người hớt hải chạy đi. Trong chốc lát, có mấy bóng trắng bước vào. Nó hiểu đó là những y bác sĩ. Vị đi đầu nom lớn tuổi, cầm ống nghe đưa vào ngực nó, nét mặt trầm tư. Một lúc lâu, ông nói:
- Nhịp tim ổn. Có vẻ đã qua cơn nguy kịch rồi.
Bây giờ nó mới thấy mình mệt mỏi. Nhìn vị bác sĩ, nó thều thào:
- Cháu.. cháu đã ở đây bao lâu rồi ạ?
- Đừng lên tiếng nhiều, cứ nghỉ ngơi đã. - Vị bác sĩ can. - Cháu bất tỉnh hơn ba ngày rồi. Cũng may là chỉ bị gãy chân, còn chấn thương ở đầu không nặng lắm.
"Gãy chân" - Hai tiếng như luồng điện ớn lạnh sượt qua người nó. Trời ơi! Vậy là nó bị tàn phế rồi sao? Nó mới được tỉnh ngộ, mới nhận ra phải sống sâu sắc, làm thật nhiều việc có ích cho đời. Cớ sao ông trời không cho cơ hội, lại nỡ cướp đi đôi chân của nó? Như vậy nó làm sao giúp gì cho ai được, lại còn thành gánh nặng cho mẹ ở nhà. Bao nhiêu niềm hối hận tràn ngập tâm trí nó. Giá mà.. giá mà.. trời ơi!
Nó bưng mặt khóc nức nở, mấy bác sĩ phải vỗ về mãi mới thôi. Vị đi đầu an ủi:
- Thôi cháu đừng buồn. Chuyện đâu còn có đó mà. Y học bây giờ
hiện đại, biết đâu sau này cháu có thể thay chân giả. Thôi, trước mắt cháu nghỉ ngơi đi cho mau hồi phục. Còn liên lạc với người nhà để thanh toán tiền viện phí nữa.
Nghe đến đây, đám bệnh nhân xung quanh phá lên cười. Có người đang ăn cơm phun hết ra, sặc sụa. Đây đó tiếng xì xào bàn tán:
- Đúng là bọn bác sĩ vô lương tâm, người ta bị thế mà chỉ nghĩ đến tiền. Hèn chi tự cổ chí kim trong các loại túi, túi áo bác sĩ là to nhất!
Mặt vị bác sĩ già bỗng đỏ gay lên. Ông đưa mắt nhìn quanh, rồi không nói không rằng, lầm lầm tiến ra cửa. Vài điều dưỡng ở lại thay dụng cụ. Nó đưa mắt nhìn một cô gần nhất, giọng thiết tha:
- Chị ơi, ba ngày liền mẹ em không đến thăm em hả chị?
Cô này lắc đầu, mắt vẫn chăm chăm bình nước biển:
- Không, có thấy ai đến thăm nom gì đâu.
Nó nhăn mặt. Lạ thật, chẳng lẽ mẹ không biết chuyện gì xảy ra với mình sao? Hay là.. hay là mẹ còn đang vui vẻ với gã nhân tình? Nghĩ tới đây, lòng nó đau nhói. Nó mếu máo, từng cơ mặt co rúm lại ép cho nước mắt chảy ra. Cứ thế, nó nấc nở nghẹn ngào. Một cô điều dưỡng khác không hiểu chuyện, gắt:
- Khóc gì nữa cưng. Có gan nhảy lầu thì có gan chịu chứ. Lần sau biết nghĩ một chút, đừng có làm trò dại dột nữa. Nhắm đủ tiền không mà cứ thích vô bệnh viện hoài.
Nó nín thinh. Mấy cô xong việc, cùng đẩy xe dụng cụ ra một lượt, vừa đẩy vừa tíu ta tíu tít:
- Ê chiều nay đi karaoke không bồ? Có quán vừa mở gần đây, âm thanh được lắm!
- Không được bồ ơi, chiều nay bận trực.
- Trời, bỏ trực một bữa có chết ai đâu. Cứ quanh quẩn với đám bệnh nhân chán thí mồ!
Tới đây thì tiếng cười nói xa khuất hẳn. Nó chẳng để tâm, cứ đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Mỗi giường đều có hai, ba bệnh nhân nằm chung với nhau, ai nấy quằn quại, ôm đầu, ôm chân như đau lắm. Có người không chịu được, chốc chốc lại rên la. Dưới sàn nhà, người thân của bệnh nhân trải những tấm chiếu manh, ngồi la liệt cùng những thau, chậu, hộp cơm, ly nước. Tất cả đều mệt mỏi và uể oải. Thi thoảng có vài con ruồi bay qua cửa sổ, vo ve mấy tiếng làm không khí vốn đã hỗn loạn lại càng nhức nhối hơn. Vẻ ồn ào làm khu phòng bệnh chẳng khác gì một gian chợ nhỏ.
Nhìn những bệnh nhân khác có người chăm sóc, nó tủi thân vô cùng. Không hiểu giờ này mẹ nó nơi đâu? Phải chăng bà nghĩ nó chết rồi, nên không thèm tìm nữa. Hay bà chán vì nó chỉ mải mê bên điện thoại, không để tâm gì đến bà? Nhưng rõ ràng suốt ngày bà cũng chỉ biết có nhân tình, mấy khi mà hỏi han tới nó? Phải rồi, chắc mẹ nó không còn thương nó nữa, bà đã ra đi với người đàn ông kia, bỏ mặc nó vất vưởng nơi này. Nghĩ vậy, lòng nó thêm chua xót. Nước mắt ứ trên bọng mắt, chốc chốc lại nghẹn ra.
Chợt có tiếng nhạc du dương làm nó lặng người. Rồi giữa giai điệu mênh mang ấy, một giọng hát trầm ấm cất lên:
"Mùa thì đêm ngắn, nắng điên
Mùa thì mưa thâm, gió cay
Lòng người thay đổi
Như nắng - mưa, đêm - ngày".
Lời ca trầm bổng xoa dịu cõi lòng giông bão. Nó ngước mắt tìm quanh, xem tiếng hát phát ra từ đâu. Bất chợt, nó giật mình nhìn xuống. Phía cuối giường của nó, một người đàn ông luống tuổi ngồi dưới sàn nhà, vừa đánh ghi-ta vừa nghêu ngao khúc nhạc:
"Thời thì tem phiếu đói đen,
Thời thì sung túc đến quên,
Người còn ai oán.
Mình thời chân ướt
Đi từ trong bùn".
Tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng tha thiết, êm ả mà chất chứa biết bao điều. Nó cứ thế lặng yên, cảm nhận từng thanh âm rót vào cõi lòng đang thổn thức. Nhạc đã ngưng rồi mà hồn vẫn còn say đắm, miên man.
Vài người gần đó nghe được tiếng đàn, vỗ tay khen ngợi:
- Anh Sáu ca bản này hay quá!
- Anh Sáu đúng là tuyệt cú mèo. Anh tự viết bản này hả anh?
Người đàn ông tên Sáu mỉm cười:
- Không, đây là bài nhạc của Lê Cát Trọng Lý. Tôi thấy đúng tâm trạng thì đàn chơi vậy mà.
Những người xung quanh trầm trồ:
- Chèn ơi, anh Sáu đàn chơi mà đã hay dữ thần, không biết đàn thiệt thì sao nữa. Thôi cũng muộn rồi, ra ngoài căng-tin ăn cơm chớ anh Sáu?
- Mấy anh đi trước đi. - Ông Sáu ôn tồn đáp. - Nay tôi hơi mệt, lát tôi đi sau cũng được.
Những người khác nghe vậy thì đứng lên, nhìn ông Sáu mỉm cười:
- Ờ, vậy thôi tụi tôi đi trước nghe.
Nói đoạn, họ đội nón, khoác áo rồi tiến ra cửa. Không gian bỗng chốc lặng yên. Ông Sáu quay về sau, bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn ông chằm chặp. Lúc này nó mới thấy ông bị hỏng một mắt, gương mặt đầy những vết sẹo rằn ri. Diện mạo ấy suýt làm nó thét lên vì sợ. Nhưng nụ cười của ông làm nó bình tâm hơn. Ông nhẹ nhàng hỏi:
- Chào con, con tỉnh rồi à?