CHƯƠNG 10: RA ĐI
Lại nói về cánh thằng Long, sau khi xong chuyện, bọn chúng dọn dẹp hết dấu vết rồi bỏ đi như chẳng có gì. Dọc đường, tên nào tên nấy nói cười ha hả. Bỗng một đứa đề nghị:
- Ê tao mắc tiểu quá. Dừng lại tìm chỗ nào giải quyết đã tụi mày.
Những đứa khác tán đồng:
- Ừ được đó, tao cũng đang định nói. Đồng xanh gió mát thế này mà không tưới cây cũng uổng.
Nói rồi mỗi đứa tìm một gốc cây mà hành sự. Bỗng một tên reo lên:
- Ê có thằng trốn kìa tụi bay!
Cả đám quay lại nhìn. Người đang bỏ chạy không ai khác chính là nó. Thì ra trong lúc hỗn loạn, nó nghĩ ra kế bỏ áo khoác ngoài rồi trà trộn vào cánh thằng Long. Bình thường nó khờ lắm, nhưng có lẽ do cái chết gần kề, bản năng sinh tồn nổi lên nên nghĩ ra được vậy. Quân bên đó đông, phải đến mấy chục thằng, tên đứng đầu chết rồi nên chẳng còn ai biết ai nữa. Nhờ vậy mà nó bình an vô sự. Đi được nửa đường, nhận ra ngõ tắt về nhà quen thuộc, nó bày trò kêu gọi cả đám "xả nước cứu thân" mà chạy trốn. Kế hoạch sắp thành thì bị phát giác bởi thằng đứng kế bên.
Quân của Long là bọn giang hồ chuyên nghiệp, chúng chia ra ba cánh đuổi theo rất gắt. Nó đã đuối sức lắm rồi nhưng vẫn phải thục mạng chạy. Trời ơi, giá mà những năm tuổi thơ nó chịu rèn luyện mình, đừng bấu víu vào ipad thì giờ đâu đến nỗi. Lại còn mấy ngày nay liên tục xem trò đồi truỵ cho hao mòn khí lực. Nó tự nghĩ mà giận bản thân vô cùng. Chạy đến một bờ ao, bí quá nó đánh liều lặn xuống. Đám thằng Long không thấy nó đâu, toan lục tìm thì bỗng có tiếng còi hú ngoài xa. Đoàn công an đi dọn xác đã khởi hành. Cả đám thấy công an thì hốt hoảng bỏ chạy. Biết rằng không được tiền thì mấy ông cũng chẳng làm gì, nhưng cũng phải chừa cho mấy ông có đường lui. Chém lộn trước mặt công an, tất nhiên mấy ông phải bắt, không thì thể diện còn giấu vào đâu nữa. Hiểu vậy nên cả đám đành bỏ chạy cho.. hợp lẽ. Từ lâu đời, công an và giang hồ đã như đôi bạn đồng hành, kẻ tung người hứng ăn ý với nhau là thế. Nó cũng vì vậy mà được dịp thoát thân.
Cả đêm hôm đó nó không ngủ được. Hình ảnh trận thanh toán đẫm máu hồi chiều cứ hiển hiện trong đầu. Cảnh tượng đó qua đi thì lại tới cử chỉ dâm đãng của những nhân vật trong băng đĩa. Toàn là thuốc độc. Nó lăn qua, lộn lại mà không tài nào xua đi hết. Chợt có tiếng một tên trong cánh thằng Long văng vẳng bên tai: "Tụi bay đừng lo. Tao nhớ mặt thằng đó rồi. Nó không thoát khỏi bọn mình đâu". Nhớ tới đây, nó hoảng hốt ngồi phắt dậy. Mắt long lên, trán toát mồ hôi hột, nó vừa trân trân nhìn ra cửa sổ vừa thở dốc. Mẹ nó nghe động liền thức dậy. Thấy con mình hớt hải, bà cũng đâm lo, liền hỏi:
- Con sao vậy? Có chuyện gì nói mẹ nghe?
Thường thì khi vui bà gọi nó là "con". Đến lúc cáu giận, bà đổi sang gọi "mày". Vì không biết những chuyện động trời gần đây nên bà mới dịu dàng với nó. Tuy nhiên nỗi ám ảnh khiến nó hỗn loạn chẳng nói nên lời, chỉ biết lắc đầu lia lịa. Bà thấy vậy cũng ngán ngẩm thở dài. Rồi hai mẹ con cùng gắng mà ngủ tiếp. Đêm đó tưởng chừng dài vô tận.
Nhưng rồi mẹ nó cũng rõ nguồn cơn. Vụ thanh toán của quán Hoài Hương gây chấn động toàn thị trấn, báo đài thay phiên nhau mà cập nhật. Không lâu sau người ta lần ra nó có dính líu đến vụ này. Nhà trường liền ra quyết định đuổi học. Nghe tin xong, mẹ nó chết lịm, phải đi cấp cứu. Bà con lối xóm chẳng thương tình mà còn dòm ngó, gièm pha. Nhất là dì Lan, dì liên tục sang chửi bới, thét gào:
- Thằng Phan đâu, mày ra đây. Mày phải trả mạng lại cho con gái tao. Vì mày mà nó ra đi oan uổng. Đồ chết bằm, đồ mắc dịch!
Tiếng khóc của dì inh ỏi cả vùng. Có đến chục người xúm lại xem. Nó sợ quá, chỉ biết trốn chui trốn nhủi. Nó vẫn chưa nguôi được nỗi ám ảnh, từ những băng đĩa đến cảnh đẫm máu tương tàn, rồi lời hăm giết của cánh thằng Long. Suốt mấy đêm nó toàn mơ ác mộng. Cứ như vậy thì dù không bị đuổi nó cũng chẳng còn tâm trí đâu mà học nữa. Những tưởng sau lần ăn năn trước, nó sẽ phục thiện, đỡ đần cho nhà. Nào ngờ nó trượt một cú dài, không sao quay lại được. Giờ đây nó chỉ muốn đào một cái hố thật sâu mà chui xuống, tránh hết những lời thị phi, xỉa xói ngoài kia. Cứ thế này nó điên lên mất!
Dì Lan gào thét đã đời rồi bỏ về. Dì không như bé Hai, võ mồm thì giỏi chứ chưa bao giờ rớ tới giang hồ đấm đá. Dì làm lớn chuyện vậy, nhưng nghĩ lại sợ tai mắt của băng đảng thằng Long tìm tới nên phải lủi thủi bỏ về. Chẳng biết dì có buồn không, chỉ thấy mỗi ngày dì vẫn cập nhật đều đều trên Facebook. Cả đám tang của bé Hai, từ khâm liệm, phúng viếng, hạ huyệt đều được phát trực tiếp hẳn hòi. Bạn bè vào người thả tim, người thả mặt buồn, người bình luận dài dằng dặc. Dì lấy đó làm tự hào lắm, dù nhìn quanh đám chẳng có mấy ai.
Về phần mẹ nó, bà bị ốm một trận thập tử nhất sinh, may được trời thương mà khoẻ lại. Nhưng bà chỉ khoẻ thể xác chứ chẳng khoẻ tâm hồn. Mỗi lần nhìn con, bà đều bưng mặt khóc. Bà không còn sức để gào thét, đánh đập hay thi gan cùng nó nữa. Bà như bị rớt xuống đáy vực sâu mà không rớt hẳn, cứ lơ lửng giữa tứ bề. Khi người ta đau buồn quá thì người ta chẳng còn là người ta nữa. Bao nhiêu tâm trí đều treo ngược lên cây. Nó cũng không biết làm sao để an ủi bà. Bởi chính nó cũng đang bị bao nhiêu thứ quây quần, tóm lấy. Có những lần cơn nghiện tìm về, nó tính bật băng dĩa xem hoặc lên mạng mà mò mẫm. Nhưng nghĩ đến chính điều đó đã gây nên cuộc thảm sát bạo tàn, nhất là cái chết của bé Hai, nó lại rùng mình, gào la ỏm tỏi rồi quăng hết đi mọi thứ. Gian nhà của hai mẹ con trải bốn năm bình yên, nay quay về cảnh trời sầu đất thảm.
Cuối cùng, không chịu nổi tiếng điều thiên hạ, mặt khác sợ sự trả thù từ phe đảng thằng Long, hai mẹ con quyết định chuyển nhà. Dù đã di dời nhiều nhưng đây là lần đầu nó phải đi xa đến vậy, ra khỏi cái thị trấn thân quen. Trước lúc lên đường, nó còn ngoái đầu nhìn lại. Cảnh vật sao đìu hiu quá. Dàn hoa thược dược rũ buồn chẳng chịu tỏa hương. Tiếng ve râm ran sầu dã dượi. Vài cánh chim ngơ ngẩn giữa ráng chiều. Nó và mẹ chẳng có gì mang theo, chỉ một va li chủ yếu là quần áo. Hai mẹ con lững thững ra bến xe, suốt dọc đường chẳng nói được câu gì. Bóng hai người liêu xiêu trong nắng.
- Ê tao mắc tiểu quá. Dừng lại tìm chỗ nào giải quyết đã tụi mày.
Những đứa khác tán đồng:
- Ừ được đó, tao cũng đang định nói. Đồng xanh gió mát thế này mà không tưới cây cũng uổng.
Nói rồi mỗi đứa tìm một gốc cây mà hành sự. Bỗng một tên reo lên:
- Ê có thằng trốn kìa tụi bay!
Cả đám quay lại nhìn. Người đang bỏ chạy không ai khác chính là nó. Thì ra trong lúc hỗn loạn, nó nghĩ ra kế bỏ áo khoác ngoài rồi trà trộn vào cánh thằng Long. Bình thường nó khờ lắm, nhưng có lẽ do cái chết gần kề, bản năng sinh tồn nổi lên nên nghĩ ra được vậy. Quân bên đó đông, phải đến mấy chục thằng, tên đứng đầu chết rồi nên chẳng còn ai biết ai nữa. Nhờ vậy mà nó bình an vô sự. Đi được nửa đường, nhận ra ngõ tắt về nhà quen thuộc, nó bày trò kêu gọi cả đám "xả nước cứu thân" mà chạy trốn. Kế hoạch sắp thành thì bị phát giác bởi thằng đứng kế bên.
Quân của Long là bọn giang hồ chuyên nghiệp, chúng chia ra ba cánh đuổi theo rất gắt. Nó đã đuối sức lắm rồi nhưng vẫn phải thục mạng chạy. Trời ơi, giá mà những năm tuổi thơ nó chịu rèn luyện mình, đừng bấu víu vào ipad thì giờ đâu đến nỗi. Lại còn mấy ngày nay liên tục xem trò đồi truỵ cho hao mòn khí lực. Nó tự nghĩ mà giận bản thân vô cùng. Chạy đến một bờ ao, bí quá nó đánh liều lặn xuống. Đám thằng Long không thấy nó đâu, toan lục tìm thì bỗng có tiếng còi hú ngoài xa. Đoàn công an đi dọn xác đã khởi hành. Cả đám thấy công an thì hốt hoảng bỏ chạy. Biết rằng không được tiền thì mấy ông cũng chẳng làm gì, nhưng cũng phải chừa cho mấy ông có đường lui. Chém lộn trước mặt công an, tất nhiên mấy ông phải bắt, không thì thể diện còn giấu vào đâu nữa. Hiểu vậy nên cả đám đành bỏ chạy cho.. hợp lẽ. Từ lâu đời, công an và giang hồ đã như đôi bạn đồng hành, kẻ tung người hứng ăn ý với nhau là thế. Nó cũng vì vậy mà được dịp thoát thân.
Cả đêm hôm đó nó không ngủ được. Hình ảnh trận thanh toán đẫm máu hồi chiều cứ hiển hiện trong đầu. Cảnh tượng đó qua đi thì lại tới cử chỉ dâm đãng của những nhân vật trong băng đĩa. Toàn là thuốc độc. Nó lăn qua, lộn lại mà không tài nào xua đi hết. Chợt có tiếng một tên trong cánh thằng Long văng vẳng bên tai: "Tụi bay đừng lo. Tao nhớ mặt thằng đó rồi. Nó không thoát khỏi bọn mình đâu". Nhớ tới đây, nó hoảng hốt ngồi phắt dậy. Mắt long lên, trán toát mồ hôi hột, nó vừa trân trân nhìn ra cửa sổ vừa thở dốc. Mẹ nó nghe động liền thức dậy. Thấy con mình hớt hải, bà cũng đâm lo, liền hỏi:
- Con sao vậy? Có chuyện gì nói mẹ nghe?
Thường thì khi vui bà gọi nó là "con". Đến lúc cáu giận, bà đổi sang gọi "mày". Vì không biết những chuyện động trời gần đây nên bà mới dịu dàng với nó. Tuy nhiên nỗi ám ảnh khiến nó hỗn loạn chẳng nói nên lời, chỉ biết lắc đầu lia lịa. Bà thấy vậy cũng ngán ngẩm thở dài. Rồi hai mẹ con cùng gắng mà ngủ tiếp. Đêm đó tưởng chừng dài vô tận.
Nhưng rồi mẹ nó cũng rõ nguồn cơn. Vụ thanh toán của quán Hoài Hương gây chấn động toàn thị trấn, báo đài thay phiên nhau mà cập nhật. Không lâu sau người ta lần ra nó có dính líu đến vụ này. Nhà trường liền ra quyết định đuổi học. Nghe tin xong, mẹ nó chết lịm, phải đi cấp cứu. Bà con lối xóm chẳng thương tình mà còn dòm ngó, gièm pha. Nhất là dì Lan, dì liên tục sang chửi bới, thét gào:
- Thằng Phan đâu, mày ra đây. Mày phải trả mạng lại cho con gái tao. Vì mày mà nó ra đi oan uổng. Đồ chết bằm, đồ mắc dịch!
Tiếng khóc của dì inh ỏi cả vùng. Có đến chục người xúm lại xem. Nó sợ quá, chỉ biết trốn chui trốn nhủi. Nó vẫn chưa nguôi được nỗi ám ảnh, từ những băng đĩa đến cảnh đẫm máu tương tàn, rồi lời hăm giết của cánh thằng Long. Suốt mấy đêm nó toàn mơ ác mộng. Cứ như vậy thì dù không bị đuổi nó cũng chẳng còn tâm trí đâu mà học nữa. Những tưởng sau lần ăn năn trước, nó sẽ phục thiện, đỡ đần cho nhà. Nào ngờ nó trượt một cú dài, không sao quay lại được. Giờ đây nó chỉ muốn đào một cái hố thật sâu mà chui xuống, tránh hết những lời thị phi, xỉa xói ngoài kia. Cứ thế này nó điên lên mất!
Dì Lan gào thét đã đời rồi bỏ về. Dì không như bé Hai, võ mồm thì giỏi chứ chưa bao giờ rớ tới giang hồ đấm đá. Dì làm lớn chuyện vậy, nhưng nghĩ lại sợ tai mắt của băng đảng thằng Long tìm tới nên phải lủi thủi bỏ về. Chẳng biết dì có buồn không, chỉ thấy mỗi ngày dì vẫn cập nhật đều đều trên Facebook. Cả đám tang của bé Hai, từ khâm liệm, phúng viếng, hạ huyệt đều được phát trực tiếp hẳn hòi. Bạn bè vào người thả tim, người thả mặt buồn, người bình luận dài dằng dặc. Dì lấy đó làm tự hào lắm, dù nhìn quanh đám chẳng có mấy ai.
Về phần mẹ nó, bà bị ốm một trận thập tử nhất sinh, may được trời thương mà khoẻ lại. Nhưng bà chỉ khoẻ thể xác chứ chẳng khoẻ tâm hồn. Mỗi lần nhìn con, bà đều bưng mặt khóc. Bà không còn sức để gào thét, đánh đập hay thi gan cùng nó nữa. Bà như bị rớt xuống đáy vực sâu mà không rớt hẳn, cứ lơ lửng giữa tứ bề. Khi người ta đau buồn quá thì người ta chẳng còn là người ta nữa. Bao nhiêu tâm trí đều treo ngược lên cây. Nó cũng không biết làm sao để an ủi bà. Bởi chính nó cũng đang bị bao nhiêu thứ quây quần, tóm lấy. Có những lần cơn nghiện tìm về, nó tính bật băng dĩa xem hoặc lên mạng mà mò mẫm. Nhưng nghĩ đến chính điều đó đã gây nên cuộc thảm sát bạo tàn, nhất là cái chết của bé Hai, nó lại rùng mình, gào la ỏm tỏi rồi quăng hết đi mọi thứ. Gian nhà của hai mẹ con trải bốn năm bình yên, nay quay về cảnh trời sầu đất thảm.
Cuối cùng, không chịu nổi tiếng điều thiên hạ, mặt khác sợ sự trả thù từ phe đảng thằng Long, hai mẹ con quyết định chuyển nhà. Dù đã di dời nhiều nhưng đây là lần đầu nó phải đi xa đến vậy, ra khỏi cái thị trấn thân quen. Trước lúc lên đường, nó còn ngoái đầu nhìn lại. Cảnh vật sao đìu hiu quá. Dàn hoa thược dược rũ buồn chẳng chịu tỏa hương. Tiếng ve râm ran sầu dã dượi. Vài cánh chim ngơ ngẩn giữa ráng chiều. Nó và mẹ chẳng có gì mang theo, chỉ một va li chủ yếu là quần áo. Hai mẹ con lững thững ra bến xe, suốt dọc đường chẳng nói được câu gì. Bóng hai người liêu xiêu trong nắng.