Ngôn Tình Cực Phẩm Lão Bà Và Song Sinh Bảo Bối - Mosca1902

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mocsa1902, 11 Tháng chín 2018.

  1. mocsa1902

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Cực Phẩm Lão Bà Và Song Sinh Bảo Bối

    Tác giả: Mộc Sa

    Thể loại: Ngôn Tình

    Văn án: Đổng Nhan - cô con gái ngoài dã thú của Đổng Gia.. cả gia tộc hắt hủi.. em gái cùng cha khác mẹ hãm hại mất sự trong trắng.. trúc mã bỏ rơi cô.. mọi thứ sụp đổ nhưng hai thiên thần đã đến bên cô là điều an ủi duy nhất, cô thấy cuộc đời cô vẫn không hoàn toàn tâm tối cho đến khi một trong hai đứa trẻ mất tích, nó bỏ rơi cô và lấy theo "ánh sáng" của cô. Động lực còn sót lại là đứa con còn lại, cô ôm thật chặt thật chặt

    "Đừng bỏ rơi mẹ.."

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Cực Phẩm Lão Bà Và Song Sinh Bảo Bối - Mộc Sa
     
    Đỗ Thúy Vy, AdminKhôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2018
  2. mocsa1902

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn gió đêm se lạnh len lỏi qua khe cửa sổ mà hòa nhập với bầu không khí lạnh lẽo, hòa nhập với bóng tối âm trầm trong phòng bệnh..

    Một phía góc phòng, nữ nhân nọ thờ thẫn ngồi trên giường bệnh, ánh mắt cô vô hồn nhìn vào một khoảng không định, bọng mắt sưng đỏ lên, môi khô rát mấp máy mà chẳng nói thành lời, dù hời hợt nhưng đôi tay cô ôm đứa nhỏ ngủ say vào lòng vẫn chưa một giây buông lỏng, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra thì đứa trẻ này cũng biến mất như đứa trẻ kia..

    Nỗi sợ hãi ám lấy tấn trí cô, vòng tay không khống chế siết chặt đứa nhỏ, rồi tiếng khóc "oa" vang vội khắp căn phòng bệnh như khó chịu bởi sự gò ép kia, cô giật mình, vội vàng nới lỏng tay, rồi đung đưa nhẹ nhàng, tay vỗ nhẹ như trấn an đứa nhỏ. Tiếng khóc nhỏ dần rồi im hẳn chỉ còn tiếng thở đều đều

    Cô dừng động tác lại, con ngươi nóng rát, lệ từ khóe mi bất giác tràn ra, lăn dài theo đường nét khuôn mặt rồi tan vỡ khi đáp xuống khuôn mặt ngủ say kia, đôi vai gầy của cô run bần bật như cố kìm chế, cô lần nữa ôm chặt đứa trẻ vào lòng nhưng sức lực có phần khống chế hơn, giọng nói khẽ thì thào như van xin

    "Đừng bỏ rơi mẹ.."

    * * *

    Tại nhà hàng năm sao Tống Thực Lâu nổi tiếng nhất thành phố K

    Đây là nhà hàng dưới trướng Tống Gia gia tộc chuyên kinh doanh ẩm thực lâu đời, một bửa cơm ở đây trung bình thì mấy trăm vạn nếu cao hơn thì có thẻ lên đến mấy ngàn vạn chưa kể đến việc đặt lịch hẹn cũng rất khó khăn, lẽ thế nên các nhân vật xuất hiện tại nơi đây ắt hẳn đều không tầm thường!

    Khác với các nhà hàng truyền thống, Tống Thực Lâu mang cấu trúc khá đặt biệt chia làm hai khu vực, khu vực thường nằm ở tầng dưới được sắp xếp như một khu vực công cộng xoay quanh chiếc dương cầm cổ giữ khán phòng, khu vực thượng nằm ở tầng hai, được xếp như các căn phòng được lấp bằng kính trán gương và có thể quan sát được khu vực bên dưới. Nhưng dù là khu vực nào thì việc đặt lịch cũng không dễ dàng

    Hôm nay là chủ nhật nên Tống Thực Lâu lại đặc biệt đông đúc hơn, các vị trí bàn ăn đều đã đầy áp người, bầu không khí không quá náo nhiệt nhưng cũng rôm rả

    "Cụp" Bỗng dưng tất cả ánh đèn tối sầm, cả khán phòng chẳng có lấy một tia sáng làm các vị khách có chút hoãn loạn nhưng rất nhanh đã có một tia sáng chiếu đến chiếc dương cầm ở vị trí trung tâm. Vị trí chiếc ghế của dương cầm vốn trống đột nhiên lại có sự hiện diện của một nữ nhân lạ mặt

    Dung mạo diễm lẹ nghiêng nước nghiên thành với đường nét tinh tế tự nhiên của khuôn mặt, mái tóc bóng mượt xõa dài xuống tận thắt lưng, người mang bộ váy dài ngang gối màu trắng tinh với các chi tiết hoa đơn giản giúp tăng độ thanh lịch nhưng chân lại mang đôi giày bệt trắng không quá phù hợp với hình tượng nhưng dường như chẳng mấy ai quan tâm đến chi tiết đó mà chỉ tập trung vào cử chỉ của cô

    Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, tôi tay đặt lên phím đàn như cảm nhận, con ngươi vô hồn rũ xuống tựa như có sầu bi, ngón tay thon trắng như ngọc khẽ lướt trên phím đàn như nhảy múa, biểu cảm ung dung tự tại hưởng thụ giai điệu mà bản thân tạo ra, tiếng dương cầm du dương hút hồn cứ thế vang dội khắp khán phòng. Trong khi sự chú ý của mọi người dồn lên người cô thì cô vẫn thưởng thụ tiếng đàn, từ các nốt cao thanh thót động lòng người đến nhưng điệu trầm lắng khắc sâu vào tim

    Mọi vị khách đều bị tiếng đàn của cô làm cho mê miệt, say đắm thì trong cô hoàn toàn bình thản, không quản sự đời như thể mình chỉ là một vai quần chúng, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của những giai điệu, tốc độ đánh đàn dần dần chậm lại, âm thanh ngày càng trầm rồi kết thúc bằng một đoạn ngân dài

    Tất cả đèn đồng loạt sáng lên, một người thuộc bộ phận quản lí bước đến bên cây dương cầm, lịch sự cầm tay cô, dìu cô đứng dậy và đứng bên cạnh chị ta, tay kia của chị cầm micro

    "Thưa các vị quan khách, nhân dịp Tống Thực Lâu chúng tôi mở thêm chi nhánh mới thì chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng vào mỗi đêm thứ bảy thì vị tiểu thư bên cạnh tôi đây sẽ phục vụ các vị ba bài hát được yêu cầu sớm nhất, trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các vị trong thời gian qua!"

    Vừa dứt lời thì vị quản lí dìu cô gái kia vào trong, các vị khách lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lấy điện thoại gọi cho bên quản lí để đặt bản nhạc cho thứ bảy tuần sau

    Cùng lúc này, phía trên khu vực thượng, trong một căn phòng nọ, ba năm nhân mặc tây trang chỉnh tề ngồi dùng bữa, một trong số đó với quả đầu nâu vàng vuốt không theo nếp hứng thú nhìn xuống dưới qua tấm kính

    "Ôi~Tiểu tiên nữ giáng trần nha~Tên Tống Hải chết dẫm này sao không chịu giới thiệu cho ông đây hả?" Quả đầu nâu vàng si mê nhìn cô gái phía dưới bước vào trong, song lại xoay sang tỏ vẻ uất ức nhìn nam nhân bên cạnh

    Đấy ắt hẳn là Ngụy Tư Lãng - nhị thiếu Ngụy Gia đồng thời là phó chủ tịch tập đoàn Ngụy Thiên, nam nhân cực phẩm mà mấy cô gái muốn đè xuống giường nhất!

    "Đừng nó nhìn bề ngoài mà bắt hình dông, người ta là mẹ đơn thân một con rồi đó đã vậy thị lực cũng không tốt lắm" Tống Hải bên cạnh cho Ngụy Tư Lãng một ánh mắt chê bai rồi thở dài, không rõ là do thương tiếc hay tiếc nuối

    Tống Hải chính là đích tôn duy nhất của Tống Gia, thừa kế gia sản vào hai năm trước, nhờ vào tài hoa của mình đã đưa sự nghiệp quản lí nhà hàng lên đẳng cấp mới, là một nhân tài quản lí

    "Thật á? Ôi mẹ ơi, tiểu tiên nữ tươi ngon như thế lại là mẹ đơn thân một con, lại còn thị lực kém.. Cuộc sống làm gì còn nghĩa lí" Ngụy Tư Lãng bất ngờ thốt lên rồi ỉu xìu như cọng bún thiu

    Nhìn dáng vẻ của cô vừa rồi còn làm anh tưởng lầm là trẻ vị thành niên nữa cơ, không hề nghĩ đến lại làm mẹ người ta rồi, lại còn vấn đề thị lực..

    Tiểu thiên sứ diễm lệ thanh thoát thì ra có quá nhiều tì vết..

    Cuộc đời lúc nào cũng long bong nên cọng lông không bao giờ thẳng..

    "Nhưng tài năng âm nhạc của cô ấy là quá đủ rồi! Một giáo sư âm nhạc trường đại học cũ đã giới thiệu cho tôi đấy, Ngụy thiếu thấy thế nào?" Tống Hải cong khóe môi tự đắc rồi hỏi nam nhân còn lại trong phòng

    Nam nhân thân mặc tây trang đen u ám có phần già dặn được cắt may vừa người làm nổi bật vóc người chuẩn, khí tức tỏa ra có phần lấn át, con ngươi hẹp dài di chuyển nhìn hai người Tống Hải và Ngụy Tư Lãng trong 3 giây
     
    Đỗ Thúy Vy thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...