Liên minh Eagles, một liên minh bao gồm 10 quốc gia, đứng đầu là đế quốc Rush. Mục tiêu của họ là cùng nhau phát triển và chiếm lại công nghệ vốn dĩ thuộc về loài người ở trên mặt trăng. Và mới gần đây, một vương quốc vừa gia nhập liên minh Eagles đã bị đế quốc Regon xâm lược. Theo chính sách của mình, liên minh Eagles quyết định tấn công đế quốc Regon, nhằm đoạt lại đồng minh. Để được phép đến đảo Devon thuộc quần đảo Arctic Krul của đế quốc Regon, vua Iva Frededick phải cử một đội quân sang bên Regon để giúp họ đánh lui liên minh Eagles.
"Vậy."
"Vậy?"
"Đây là cái gì?"
Vị thuyền trưởng tàu hộ tống của đế quốc Regon đang nhìn cả đội Gilbert với một ánh mắt khó hiểu. Hai bên lông mày thì bên trên bên dưới, ông vuốt ve bộ râu lùm xùm của mình, bước đến chỗ vị thanh tra rồi ghé vào tai anh thì thầm.
"Tôi tưởng Iva phải cử cả một sứ đoàn chứ, ai ngờ lại chỉ là một tiểu đội, quốc vương của Iva thật buồn cười nhỉ."
Dường như những lời đó đã theo gió cuốn đi đến tận tai Kahono đứng đằng sau, cô liền bước lên biện minh thay cho Gilbert.
"Thưa ngài.."
Đang tính làm một câu liền mạch nhằm cho vị thuyền trưởng thấy sự cứng rắn của mình thì cô bỗng dừng lại chỉ vì không biết gọi ông như nào.
"Billy, tên ta là Billy." Ông nói.
Biết được danh xưng của vị thuyền trưởng già, Kahono mặt nghiêm nghị lại, người thẳng tắp, nói:
"Thưa ngài Billy, đất nước Iva có một tổ chức tinh nhuệ bí mật gồm 10 tiểu đội, bọn tôi là một trong những tiểu đội đó."
"Và là tiểu đội mạnh nhất đấy nhé."
Klims bỗng từ đằng sau ló đầu ra nói thêm cho Kahono. Không như lúc ở một mình, Klims này năng động và ngổ ngáo hơn bình thường.
Vị thuyền trưởng phải mất một hồi lâu mới hiểu được những gì họ nói. Khi đã thông, thuyền trưởng Billy cất lời:
"Thôi được rồi, được bao nhiêu thì hay đến đấy, các cậu ra giúp cô thuyền phó kia đi."
Ông ngoái một nửa đầu ra đằng sau, ám chỉ lấy một cô gái đang giúp đỡ thủy thủ đoàn bằng sức lực phi thường của mình. Trên người cô bận một bộ sườn xám cộc tay với tông màu chủ đạo là đỏ và được tranh trí bằng hình con rồng khắp cả bộ. Điều đáng chú ý hơn là tà áo của cô chỉ ngắn đến giữa đùi cùng với phần ngực hở phần trên đã khích thích những tên trai tơ trong đội của Gilbert.
"Đây để cháu giúp cho."
"Ồ cảm ơn cháu nhé, cháu mạnh thật đấy."
"Dạ do bí kíp gia truyền đấy ạ."
Cô gái đó chỉ cần một tay cũng nhấc bổng được cả cái thùng hàng mà một người đàn ông trưởng thành cũng phải chật vật vì nó.
".. Khoe mẽ cái gì chứ đồ con gà trung hoa."
"..."
Gilbert mặc kệ vị thuyền trưởng già nua trước mắt và mang vẻ mặt khó chịu của mình đi phỉ báng cô gái đằng sau. Dường như cũng chẳng chịu được việc bị xúc phạm, người con gái đó nhẹ nhàng đặt hai thùng hàng xuống rồi chầm chậm tiến bước về phía Gilbert. Khi cô đi, bộ quần áo ngắn cũn cỡn cứ thế để lộ thêm một phần không nên thấy nữa. Dù cho không có gì đi quá đà với bộ quần áo đó nhưng chỉ thế thôi cũng khiến những người lính thiếu hơi gái lâu năm trong đội Gilbert phải ngay ngắn chào cờ.
"Xin lỗi thưa thanh tra Gilbert, anh có thể giải nghĩa cho tôi cụm từ 'con gà trung hoa' được không ạ?"
Ngay cả trong lời nói của mình, cô gái cũng bộc lộ sự khó chịu của bản thân. Gilbert thì vẫn không lay động, anh đứng đó và nhíu đôi lông mày lại, trả lại lời cho cô gái trước mặt.
"Xin lỗi nhưng thật ra là tôi cố tình xúc phạm cô đấy? Nhìn bộ quần áo thôi đã khó ưa rồi, thêm nữa là nhìn cái mặt cô quá giống một con gà nên tôi đã đặc biệt nhân hóa nó lên thành 'con gà trung hoa' đó. Sao, biết ơn không?"
Không kìm nổi sự bình tĩnh và thảo mai ban đầu, cái đê đã không còn có thể giữ được nước nữa.
"Này nhé! Có thể Trung Quốc xưa tệ, nhưng không có nghĩa là đất nước China của chúng tôi tệ nhé! Còn nữa tên tôi là Mei, đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó nữa!"
"Bất mãn à, con gà trung hoa?"
Thậm chí lần này Gilbert còn nhấn mạnh từng chữ để chọc giận Mei hơn nữa. Cứ vậy, họ liên tục đấu khẩu với nhau.
Đội trưởng đang bận thì các đội viên cũng bận chẳng kém, cả lũ đang túm tụm lại với nhau, rỉ tai nhau những lời đường mật.
"Hai quả bưởi đó cũng mọng nước đấy."
"Cả quả đùi nữa, tuyệt phẩm luôn ấy chứ."
"Ờ nhưng mà có vẻ như sếp đã độc chiếm cô ấy rồi thì phải. Kalrist cậu đi ra dành lại cô ấy từ tay sếp đi, nếu được chúng tôi hứa sẽ không trêu cậu nữa đâu."
"Làm sao tin được chứ? Mà theo em thấy thì nếu xông vô chắc bị ăn đấm luôn ý." Kalrist trả lời.
"Này nhóc.."
Sau câu trả lời của cậu lính mới, cả bọn đều đặt tay lên vai cậu và cúi mặt xuống như thể mặc niệm giây phút cuối cùng của cậu.
"N.. Này mọi người đang làm thế?"
Chỉ sau một phút ngắn ngủi, họ ngẩng đầu lên rồi chăm chăm nhìn vào Kalrist. Không phải là họ không cho cậu lựa chọn mà do điều đó đã được quyết định từ trước.
"?"
Chẳng nói chẳng rằng, cả lũ bỗng xách bổng cậu lên. Đứa cầm tay, đứa bê chân chuẩn bị để ném cậu về phía Gilbert.
"Hãy cố gắng.. Và sống sót!"
"Nhưng nó có liên quan gì đâu!"
Cứ thế mà triển, họ phi cậu bay cái vèo rồi đâm thẳng vào lưng thanh tra Gilbert đang tức giận.
".. Cậu đang làm gì sau lưng tôi vậy? Hả, k-a-r-i-s-t?"
Vị thanh tra nổi giận đùng đùng quay về đằng sau hỏi thăm chàng trai trẻ. Có vẻ như không khí quanh Gilbert đang ngày một nóng lên đến mức Kalrist cũng nghe được tiếng nước sôi sùng sục bên tai mình.
"A à.. A!"
Kalrist mặt trắng bệch ngước nhìn Gilbert đang bẻ tay, cậu bây giờ chỉ nghĩ tới việc làm cách nào đó để thoát ra được hoàn cảnh này. Chợt một tia sáng lóe ra trong đầu cậu, tiềm thức của Kalrist liên hồi thúc giục cho những ngôn từ đó được nói lên.
"Thanh tra Gilbert.. Anh đánh vần thiếu chữ L trong tên tôi rồi!"
"..."
Nếu coi cơn giận giữ của Gilbert như ngọn lửa đèn cồn thì lời nói vừa nãy của Kalrist như vừa đổ thêm cồn vào nó vậy. Thay vì nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục, trí tưởng tượng phong phú của Kalrist lại cho cậu nghe thấy tiếng xèo xèo của nước sắp cạn. Vĩnh biệt, Kalrist.
"A.."
Đến cả những người lính đứng từ xa cũng nắm lấy tay rồi đặt lên giữa ngực để bày tỏ lòng trắc ẩn của bản thân cho một người lính, một người đồng đội của mình.
Cộng thêm từng nắm đấm giáng xuống như búa tạ, nỗi đau thấu xương của cậu đang khiến máu không có huyết tương của cậu chảy la liệt. Từng tiếng rắc rắc của con tàu mỗi khi Gilbert tung một chưởng khiến khung cảnh này càng sinh động hơn, à không, đó là tiếng xương gãy của Kalrist.
Không một ai ra can ngăn không phải vì họ vô cảm mà những lần đánh "yêu" giữa những người lính như này cũng có thể trở thành kỷ niệm cuối cùng của họ.
"Còn lề mề gì nữa, thanh tra Gilbert, phó thanh tra Klims, Mei và cậu bé mà tôi không biết tên kia, đi theo tôi."
Phải đến lúc thuyền trưởng Billy đứng trước cửa phòng của ông lên tiếng gọi, Gilbert mới ngừng tay hành hạ Kalrist rồi quay mặt về hướng vị thuyền trưởng.
"Con biết rồi!" Mei trả lời.
"Nào, nhanh lên."
Cô xoè tay ra phía trước mặt Gilbert khiến anh cũng phải khá sốc một hồi rồi mới kịp mở miệng.
"Cô không giận à? Tôi là người đã xúc phạm cô và cả quê hương cô đấy?"
Nghe thấy câu hỏi thay lời trả lời của vị thanh tra, Mei rút tay lại rồi đặt lên cằm và ngửa mặt lên trời tìm kiếm câu trả lời vốn đã nằm trong đầu cô.
"Đúng thật là tôi có hơi giận chút khi anh xúc phạm quê hương tôi. Thế nhưng chính tôi cũng là người đã trốn tránh khỏi nó nên không thể trách móc anh được. Còn về việc bị anh đặt cái biệt danh kì quái đó thật ra cũng khiến tôi vui một chút."
"Cô vui vì biệt danh đó ư?" Gilbert ngạc nhiên hỏi.
Mei bỏ tay khỏi cằm rồi cúi thấp đầu xuống một chút trông vẻ như đang hồi tưởng về một thứ gì đó thật xa xăm, thật khó với tới, thật khó chạm vào và thật khó đuổi kịp.
"Không.."
Cô lắc đầu làm búi tóc trên đầu cũng rung rinh như hai chiếc chuông không tạo nên tiếng động. Bất chợt một làn gió thoáng mát nhè nhẹ thổi qua Mei đem theo hơi thở của biển cùng mùi hương nồng nàn xa xăm khiến phần tóc thừa ra bị gió đẩy phấp phới giữa ánh nắng gay gắt của Mặt Trời. Cô chỉ đứng đó, nhìn về quá khứ.
"Anh là người thứ hai đã đặt biệt danh cho tôi. Mẹ tôi, người đầu tiên đã đặt cho tôi một cái tên mới từng nói rằng 'khi có một người đặt cho con một cái tên đặc biệt cũng có nghĩa là đó là người con phải trân trọng bằng mọi giá. Chắc chắn người đó cũng cảm thấy như con vậy.'"
Đúng vậy, cô gái đó chỉ đứng nhìn về quá khứ. Đối với Mei, khi thứ gì đã qua đi chúng ta sẽ không thể can thiệp vào nó nữa, thay đổi quá khứ là điều không thể nhưng để nó làm tiền đề cho việc biến đổi tương lai hoàn toàn được. Coi ngày hôm trước là bước đệm để lấy đà tiến tới ngày tiếp theo, đó là suy nghĩ của người con gái này.
Lần đầu trong hành trình dài của mình, vị thanh tra lạnh lùng đã gặp được một cô gái khiến anh phải thốt lên một từ "đẹp".. Trong lòng. Không chỉ đẹp ở bề ngoài, anh cũng khâm phục cả tâm hồn bên trong cô. Một thứ mỏng manh yếu ớt nhưng vẫn sóng sót qua được thác nước hung hãn như một nhánh cây vươn lên giữa cơn bão dữ.
"Thôi chết, sao lại để bản thân chạy đến vạch xuất phát vậy.."
Gilbert dùng tay nắm chặt chỗ áo giữa ngực, lại một cảm giác mới khi con tim lại rung động trước một người khác. Lời nói thoang thoảng của anh bất ngờ lại rơi vào màng nhĩ của Mei.
"Hửm? Anh nói gì cơ?"
".. Không có gì, đi thôi nào con gà trung hoa."
"..."
"Quả nhiên.. Tôi vẫn ghét anh nhất.."
Lại bị vị thanh tra dùng cái biệt danh đó châm chọc, Mei cứ thế phồng má bước theo anh đến chỗ của vị thuyền trưởng.
"A đau đau đau.."
Kalrist sau khi được vị thanh tra tha liền suýt xoa những vết sưng bầm trên mặt vừa gượng gạo đứng dậy. Thế nhưng đang đứng dậy được một nửa thì cậu lại bị Klims vác lên.
"T.. Anh làm gì thế?"
"Bình tĩnh đi, anh không ném chú xuống biển như Gil đâu. Anh chỉ định đưa chú đi theo thôi."
"Phù! Làm em cứ tưởng.. Mà thanh tra Gilbert từng ném người xuống biển thật á?"
Phớt lờ Kalrist, Klims nhìn theo cặp đôi phía trước, bỗng chốc anh nở một nụ cười dịu dàng.
"Cô gái đó.. Chắc chắn là được.."
"Hửm? Anh nói gì à Klims?"
"..."
Tiếp tục mặc kệ cậu nhóc trên vai, Klims ung dung bước đi.
"Xin lỗi vì trong đây hơi bụi bặm nhé, ta chưa có thời gian để dọn dẹp nó ấy mà."
Đằng sau cánh cửa là một căn phòng trông thật sự cũ kỹ, nếu phải nói thì nó còn nhiều mạng nhện và bụi hơn cả mấy tòa nhà bỏ hoang từ ngày "tái thiếp lập" mười mấy năm trước.
"Vậy thì bắt đầu kế hoạch tác chiến thôi nào."
Vị thuyền trưởng vừa vuốt ve bộ râu của mình vừa ngó nghiêng từng ngăn tủ trong bàn làm việc của mình. Trong lúc thuyền trưởng Billy đang lục đục tìm kiếm, Gilbert lại chú ý đến cái gạt tàn chất đống tàn thuốc nằm ở một góc khuất trên bàn làm việc của ông.
Vị thuyền trưởng phải quay đi quẩn lại một lúc rồi mới đặt tay vào ngăn tủ cuối cùng bên trái rồi chực chờ để mở nó ra. Khi ông mở ngăn tủ ra, bụi liền ngay lập tức bay tứ tung trong không khí. Từng hạt bụi thật nhỏ bé nhưng ít ai biết rằng đó lại là thứ khiến cho mưa có thể xuất hiện trên địa cầu này.
Từ trong ngăn tủ ông rút ra một tờ giấy cũng cũ không kém cái căn phòng này, nhìn thoáng qua cứ tưởng nó phải có niên đại ít nhất 200 năm nhưng thực sự thì chỉ mới 10 năm trôi qua kể từ khi chiếc bản đồ này ra đời mà thôi.
"Nào mời đứng."
Một câu nói thật dí dỏm của vị thuyền trưởng gửi đến những con người vẫn đang đứng thờ thẫn ngoài cửa. Dù vậy trong câu nói còn gửi gắm một ý nghĩa nữa chính là "thà đứng chứ không chịu bò" của ông.
Khi tất cả đã vây quanh bàn làm việc của mình, ông liền trải tấm bản đồ đó ra.
Có rất nhiều sự thiếu sót trên chiếc bản đồ này. Thứ duy nhất nó cho được người đọc chỉ là tên và lãnh thổ các quốc gia đang tồn tại trên bản đồ.
"Tôi biết là nó khá vô dụng trong việc lập chiến thuật. Tuy nhiên thì đây là thứ duy nhất tôi có ở thời điểm hiện tại có thể cho ta biết mình đang ở đâu. Theo tấm bản đồ và tri thức của tôi thì chúng ta đang ở đây.."
"Xin lỗi vì đã cắt ngang lời ông nói, nhưng đây là cái gì vậy ạ?" Kalrist nói.
Cậu xen ngang lời nói của thuyền trưởng Billy và chỉ tay vào một phần bị gạch tên ra khỏi bản đồ nằm ở cực Bắc của đế quốc Regon.
"À.. Đó cũng là nơi các cậu sẽ phải đi qua và cũng là chiến trường chính trong cuộc xung đột giữa đế quốc Regon và liên minh Eagles đấy. Nơi đó trước đây là vương quốc Yukon hồi trước từng là một phần của Regon nhưng đã tách ra và gia nhập liên minh Eagles. Sau đó thì liên minh Eagles cũng đưa quân cùng với trang thiết bị của mình đến đó, nhờ gần Bắc Cực nên họ có thể lắp đặt đồ ở đó chỉ với việc thêm chức năng chống đông nữa thôi. Và rồi lấy danh nghĩa là đòi lại lãnh thổ, đế quốc Regon đã xâm chiếm vương quốc Yukon và hiện cuộc chiến ở đó đang được công tước Dziwark đảm nhiệm. Trước kia tôi có để tên của vương quốc Yukon ở đó nhưng giờ thì giới cấp cao yêu cầu thường dân và nhất là quân nhân phải chỉnh sửa bản đồ mình có trên tay hoặc là mua bản đồ mới của đế quốc."
"Hừm.. Có vẻ là họ muốn người dân của mình coi vương quốc Yukon là một phần vùng đất nhỉ?" Klims nói.
"Ừ, quả thật rắc rối."
Vị thuyền trưởng già lại chậm rãi vuốt ve bộ râu của mình như là một thói quen trước khi bước vào vấn đề chính hoặc khi phải suy nghĩ nhiều hơn chút.
"Vậy thì trở lại công việc thôi nào."
Ông lướt tay trải khắp tấm bản đồ để phủi đống bụi trên đó đồng thời vuốt cho nó thẳng ra. Ông chỉ tay vào tấm bản đồ và nói:
"Hiện tại thì chúng ta đang ở đây, eo biển Trung Mỹ nằm giữa đế quốc Regon và đất nước Iva. Nhiệm vụ của các cậu rất đơn giản, đến tối hãy tách khỏi đoàn hộ tống và tiến tới quần đảo rộng lớn nằm ngay bên phía Đông này. Với những ai chưa biết thì cứ hiểu bên phía Đông là một quốc gia tên Cuba ngày xưa đi. Theo tình báo của chúng tôi, kẻ địch dường như đang trú ẩn ở nơi đó muốn gây hỗn loạn ở phía Nam cụ thể là cảng Haswell, một trong những cảng lớn và sầm uất nhất Regon khi là cầu nối giữa đất nước của các cậu và đế quốc chúng tôi. Nếu thuận lợi có khi chúng cũng xin vài mảnh đất của nước tôi không chừng. Khụ khụ."
Vừa nói ông vừa chỉ tay ra hiệu để những người đang chăm chú xung quanh có thể hiểu được điều mà ông nói. Bàn tay đầy nếp nhăn xô lại đang run bần bật nhưng vẫn phải hoạt động vì tổ quốc.
Tuổi đã già và lại còn phải tham gia tận hai cuộc chiến lớn là thế chiến thứ ba và cuộc chiến với liên minh Eagles đã đẩy nhanh ông đến với đất mẹ. Từng tiếng ho khụ khụ của ông như là một dấu hiệu cho thấy sức khỏe của ông không hề được tốt một chút nào. Nhưng việc đó gần như bị rơi vào quên lãng vì ngay lúc này đây, họ chỉ chăm chú vào tấm bản đồ mà thôi.
"Tôi có ý kiến." Gilbert đường hoàng giơ tay phát biểu.
"Mời cậu."
Được sự đồng ý của vị thuyền trưởng, Gilbert dùng tay chỉ vào bản đồ và nói:
"Dù việc của chúng tôi từ khi cắt quân ra khỏi đây thì sẽ không liên quan nhưng cho tôi mạn phép nói lên suy nghĩ của mình. Theo tôi, việc liên minh Eagles đánh vào cảng Haswell chỉ là mồi nhử để các ông huy động lực lượng tới phía Nam và đánh chặn chúng. Tới lúc đó họ sẽ vừa đánh vừa thủ để cầm chân quân ta ở đây. Lúc này chính là khi lực lượng chính của chúng ở chiến trường Yukon tiến quân. Vì mất đi một lượng quân để cầm chân địch tại phía Nam cộng thêm việc phải chia lính để canh giữ vùng đất đai rộng lớn này mà sức phòng thủ của Regon sẽ lỏng lẻo hơn bao giờ hết. Tuy nhiên cũng không thể vì thế mà cho ít quân ở phía Nam được, lúc này thì chiến trường Yukon lại trở thành mồi và lực lượng ở đây lại trở thành lực lượng chính. Nếu theo kế hoạch của ông, bọn tôi khi tách khỏi đoàn lúc tối muộn sẽ đột kích quân địch ở hòn đảo này và gây ra tổn thất nặng nề cho chúng, giúp cho các ông có thể trấn thủ cảng Haswell bằng số lính hiện có ở đó và tập trung đánh bại quân của liên minh Eagles ở Yukon. Tôi nói không sai chứ?"
"Chính xác." Thuyền trưởng Billy không phủ định.
"Vậy thì xin phép nhưng kế hoạch của ông có lỗi đó."
"Hửm.. Cậu nói thử xem."
"Thứ nhất, chúng tôi chỉ là một tiểu đội có kỹ năng chiến đấu được mài giũa qua nhiều năm không có nghĩa là chúng tôi có thể chống lại cả một đội quân. Thứ hai, thay vì dồn quân quyết tử ở phía Bắc tôi nghĩ tốt nhất nên kéo quân lại về trong nước và di chuyển khoảng một sư đoàn sang phía Nam. Như mọi người đã biết thì Yukon rất gần Bắc Cực, không như thế giới hồi trước có sự kiện nóng lên toàn cầu khiến nơi đó tăng nhiệt một xíu, thế giới bây giờ không hề có chút khói bụi nên cả Bắc Cực và Nam Cực đều lạnh hơn nhiều, có khi ở Yukon tuyết đang rơi không chừng. Việc để quân quyết tử ở đó thì cái lạnh sẽ ăn mòn quân ta trước cả khi kẻ địch kịp làm vậy. Quân ta không phải ai cũng là Napoleon, việc rút quần là hoàn toàn cần thiết. Nếu tuyết đang rơi ở Yukon thì tầm nhìn cũng kém, cho 2/3 quân rút về án binh và để 1/3 ở lại kẻ địch cũng khó nhận ra được thiếu sót trong quân ta và cứ cố thủ ở đó để cái lạnh giết chết từng người một. Khi nào quân địch không thể để im như vậy nữa thì chúng sẽ dồn toàn lực để tấn công chúng ta, đó là lúc bỏ nơi ta đang trấn thủ. Kẻ địch sau khi dồn sức tấn công một nơi không có người cũng chẳng có của sẽ kiệt sức. Đó là lúc ta đả bại chúng. Đó cũng là một những cách mà một đất nước nhỏ xíu hồi trước là Việt Nam đánh bại kẻ địch to lớn là Trung Quốc, kế này được họ gọi là 'vườn không nhà trống' đấy."
Thuyền trưởng Billy theo thói quen lại lấy tay vuốt ve bộ râu của mình. Suy nghĩ một hồi, ông nói:
"Được rồi, nếu được thì tôi sẽ trình bày kế hoạch của cậu với cấp trên."
"Việc đó thì tôi rất cảm kích." Gilbert nhanh nhảu trả lời.
"Vậy thì chúng ta tiếp tục thôi nhỉ?"
Không hề có ai phản đối hay nhất trí, tuy vậy ông vẫn tiếp tục trình bày.
"Sau khi các cậu tách khỏi đoàn thì chúng tôi sẽ hội quân với hạm đội của bá tước Zadar. Còn về phía các cậu thì đến đó sẽ hợp lực với trinh sát của chúng tôi để gây thiệt hại cho địch dù nhỏ hay lớn cũng được, nếu gặp khó khăn cứ mở đường máu mà chạy thoát. Khụ khụ."
"Hiểu rồi, hiểu rồi.."
Klims gặt đầu lia lịa, thật sự không biết anh ta có hiểu không hay chỉ là gặt đầu cho ra trò thôi.
Nhưng chắc chắn Klims không hiểu cũng có lý do riêng của mình. Từ nãy đến giờ, Klims lúc nào cũng thấy được một ánh mắt săm soi, như muốn kể ra một sự thật nào đó. Đã nhiều năm rồi Klims mới thấy Gilbert có bộ mặt nghiêm túc và có pha lẫn chút hồ hởi này. Đột nhiên vị thanh tra mở lời:
"Này thuyền trưởng Billy, ông!"
Chưa nói xong thì Gilbert đã ngay lập tức bị cướp lời.
"Có thể cho chúng tôi nhậu tưng bừng một bữa được không ạ?"
Cả vị thanh tra và thuyền trưởng đều có chút bất ngờ với hành động của Klims. Tuy nhiên cả hai lại hiểu theo hai nghĩa hoàn toàn khác nhau.
"Muốn nhậu một đêm cuối cùng trước khi đi à? Cũng thâm thúy đấy chứ. Được thôi, đêm nay cứ phá tung con thuyền này ra đi."
Nhỡ bị hiểu sai, Gilbert nhanh chóng đáp lại.
"Không phải vậy, tôi muốn!"
"Vâng, đó là điều chúng tôi muốn."
Ngay lập tức vị thanh tra lại bị Klims chen vào, chắc chắn Gilbert đang khá cay cú đây.
"Này này, đợi đã! Mấy anh quẩy tung con thuyền này thì ch–thuyền trưởng Billy lấy cái gì để làm ăn hả? Hơn nữa phải có sự đồng ý của toàn đội, chỉ mình hai anh không thay đổi được gì cả."
Không ngoài dự đoán, Mei đã bị cuốn vào câu chuyện của Klims và Gilbert.
"Tôi đã nói không phải rồi mà? Thứ tôi muốn là!"
"Nếu vậy cứ lấy Kalrist ra làm tiêu chuẩn một thành viên đội tôi xem."
Nói xong, Klims liền kéo chàng trai trẻ đang rón rén từng bước chân rời khỏi căn phòng trở lại ngay bên cạnh mình.
"Lôi em vào làm chi?"
"Kalrist, chú em có muốn phê pha tối nay không?"
"Nhưng em chưa 18 mà.."
"Anh hỏi lại, chú có muốn được vui vẻ tối nay không?"
"Ái!"
Đang nói, bỗng Klims nhấn mạnh từ "vui" lên trong giây lát cùng với đó là tiếng rên nho nhỏ của Kalrist. Cậu bé không may mắn này đã lỡ nhìn vào ánh sáng phát ra từ thanh katana dắt bên hông Klims phản chiếu hình ảnh mình trong đó. Kalrist sợ hãi, đổ mồ hôi như mưa, miệng vừa lắp bắp nói vừa gật đầu lia lịa.
"Vâng! Em rất muốn được lên đỉnh tối nay ạ!"
Với câu trả lời có đôi phần hơi gượng gạo nhưng đúng ý, Klims tra thanh đao lại vào trong vỏ.
"Vậy thì không còn cách nào khác nhỉ, tối nay sẽ theo ý anh vậy."
Klims vui ra mặt thấy rõ, anh mỉm cười quay ra nói với Kalrist.
"Vậy là tối nay được uống rượu thoải mái rồi đấy, vui không?"
Kalrist quay mặt đi rồi lí nhí tự nói với bản thân.
"Ai lại vui khi có một thanh katana sẽ kề cổ nếu bảo không chứ.."
Tiếc thay cho cậu bé đầy xui xẻo, Klims đã vô tình nghe được những lời nói lí nhí đó.
"Soèn soẹt, soèn soẹt.."
"..."
"..."
"Cơ hội đây rồi.. Này! Ý tôi là!"
Thấy mọi thứ có vẻ im lặng, thanh tra Gilbert toan lên tiếng để gỡ bỏ hiểu lầm thì lại bị cậu nhóc con đang sờ soạng chỗ tóc trên đầu mình ngắt lời lần thứ tư. Các mao mạch máu vốn ẩn dưới da dầu của vị thanh tra nổi lên, đôi lông mày nhíu lại, Gilbert đang thực sự rất khó chịu.
"Ôi, phó thanh tra Klims.. Em thấy hình như mình vừa mất cái gì đó thì phải? Nè, em vừa mất cái gì đó đúng không?"
Klims không hé miệng chút nào về đường kiếm nhanh như chớp vừa nãy của mình mà chỉ mỉm cười thật tươi rồi dí dỏm đáp lại.
"Chịu, mất gì nhỉ?"
"Anh đừng giả bộ nữa! Tóc em đâu rồi ạ? Có phải chúng là đống màu nâu đang bị lũ kiến tha đi ở dưới sàn nhà không ạ?"
"Chịu nhỉ?"
"Này! Nghe tôi nói đi chứ!"
Và như vậy, họ đã làm quen được những người bạn mới từ đế quốc Regon trên chiến trường loạn lạc. Dòng nước óng ánh màu vàng dẫn thẳng họ về phía trước, về nơi mà kẻ phản diện đang trú ẩn.