Chap 38
Tối đó cậu đang ngồi coi TV, Tiểu Quân đang trên phòng, còn Tử Ngôn không biết có việc gì lại đi ra ngoài rồi. Đang ngồi thưởng thức bộ phim hành động mà cậu ưa thích thì đột nhiên cái màn hình TV diện rộng lại bị ai đó chắn mất khiến cậu bực bội mà lên tiếng.
- Tránh ra, tôi đang coi !
- Coi ? Mày nghĩ mình đang làm gì thế. Thân phận chỉ là 1 kẻ hầu, không đáng xách dép cho tao.
- Tạ tiểu thư đây là muốn gì?
- Tối rồi còn không mau xuống dọn cơm cho tao ăn ? Muốn đuổi việc ?
Hiểu Phàm không nói gì, đứng dậy bỏ dở bộ phim đang khúc gay cấn mà đi vào bếp. Cậu quên mất bây giờ thân phận mình là người hầu, không còn là Dương thiếu gia nữa. Đành phải diễn cho tròn vai, bởi màn kịch vốn chưa tới khúc hay mà đã vội hạ màn thì có phải là rất nhàm ? Hy sinh một chút cũng không chết ai, trình độ tay nghề của cậu cũng đâu phải là quá tệ, khá tốt là đằng khác, cậu đành đeo tạp dề vào mà làm vài món.
Được một lúc thì trên bàn đã bày đầy các món, ngửi mùi thôi cũng đã làm con người ta cảm thấy thèm thuồng. Cậu đi ra ngoài phòng khách.
- Tạ tiểu thư, bữa tối đã sẵn sàng.
- Chưa muốn ăn ! Vào lấy tao cốc nước, nóng 1 chút.
Hiểu Phàm cũng nhĩn nhục, cơm đã náu dâng tận miệng như vậy mà còn.....Đúng là khó chiều. Cậu đi vào bếp lấy nước cho con người kia. Lát sau cầm ra 1 cốc nước nóng còn bốc khói nghi ngút. Ly nước vừa đưa đến trước mặt, cô ta đã vội hất nó về phía cậu, là cố tình muốn hành hạ cậu đây mà. Nước nóng đổ lên tay cậu, theo phạn xạ cậu lùi về sau nhưng vẫn chẳng né kịp, cậu không lường trước được cô ta sẽ làm thế. Cậu ôm lấy phần tay đỏ rát vì bị nước nóng tạt vào, khuôn mặt nhăn lại đau đớn.
- Ahhh.....Nóng quá....hic.....Tạ tiểu thư....tôi.....
- Ha....đáng đời mày. Muốn giành cái chức phu nhân này với tao ? Mơ đi !
Ả đắc ý, nhìn cậu trước mắt đau đớn mà trong lòng thầm thỏa mãn, cười nửa miệng. Rồi bỗng từ phía cảnh cửa có tiếng quát :
- Tạ Song Di ! Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả ?!
- T....Tử Ngôn....Anh về.....khi nào ?
- Đủ để thấy mọi chuyện. Không ngờ cô lại như vậy !
Nghe tiếng anh Song Di liền quay lại, gương mặt bỡ ngỡ rồi chốc lát lấy lại bình tĩnh. Anh tức giận mà tiến tới phía 2 người đang đứng, anh đỡ lấy Hiểu Phàm, ôn nhu hỏi :
- Bảo bối~ Em không sao chứ ?
Hốc mắt cậu rưng rưng nước, tay trái cậu rát quá, nó càng ngày càng rát và đỏ lên, anh nhìn mà lòng không khỏi xót. Thấy Tử Ngôn quan tâm cậu mà cô ta như tức điên lên được, nói giọng khó chịu :
- Anh vừa nói gì ? Gọi một kẻ hầu như nó là bảo bối ? Nực cười ! Thậm trí anh đối xử với em cũng không bằng nó. VẬY LÀ SAO HẢ ?
- Câm ngay ! Tôi xưng hô gọi em ấy là gì cô không có quyền quản, cẩn thận cái miệng của mình. Đừng để tôi thấy cô làm đau em ấy thêm 1 lần nào nữa, tôi sẽ không để yên đâu !
Anh nhìn Song Di với ánh mắt tức giận, gằn giọng mà nói. Nghĩ gì chứ, dám làm đau vợ nhỏ của anh, chán sống ? Nếu không phải vì cái hôn ước vớ vẩn để có lợi cho công ty của ba vợ thì anh đã giết cô ta rồi. Cái gì mà sợ tiếng xấu, không muốn mang tiếng là chủ tịch Dương Thị dựa dẫm vào con rể để nâng công ty lên.....Bỏ luôn cái tập đoàn Dương Thị đó Tử Ngôn anh vẫn thừa sức nuôi vợ, bé con, ba vợ và gia đình anh sống sung sướng cả đời. Nhưng vì lòng tự trọng của Đổng Trác quá cao, với vì ý định của vợ nhỏ, anh đành phải chấp nhận kết hôn với cô ta. Nếu cô ta mà chết lúc này vợ nhỏ chắc chắn sẽ rất giận vì phá hỏng cuộc vui của cậu.
Hiểu Phàm tựa đầu vào ngực anh mà thút thít.
- Thiếu gia....Ngôn....em đau....rát quá...hic.....
- Bảo bối ráng một chút, anh đưa em lên phòng.
Nói rồi Tử Ngôn bế xốc Hiểu Phàm lướt ngang qua Song Di, để lại cho cô ta 1 cục tức to đùng nuốt mãi không trôi mà bình thản đưa cậu lên phòng. Ở trên phòng, anh đặt nhẹ cậu xuống giường, lấy thuốc bôi cho cậu.
- Ngôn....nhẹ thôi.....em đau....
- Sao lại để thành ra như vầy ? Chồng rất xót, thật chẳng cẩn thận gì cả.
- Vợ xin lỗi mà~ Em đâu biết được cô ta lại như vậy chứ.....
Tử Ngôn im im chẳng nói gì khiến cậu cảm thấy buồn bực. Anh bôi thuốc cho cậu xong liền bỏ lên giường nằm, không thèm nói chuyện với vợ nhỏ. Hiểu Phàm biết anh giận vì cậu để cho bản thân bị thương, cậu quyết dùng tuyệt chiêu mà nịnh anh hết giận. Hiểu Phàm tiến về phía anh, trèo qua người anh ngồi, tông giọng ngọt ngào vang lên :
- Thiếu gia là đang giận em sao ? Em xin lỗi mà....lần sau sẽ cẩn thận hơn.....Thiếu gia~
- Chồng cấm vợ. Trước mặt cô ta thì muốn kêu thế nào cũng được, nhưng khi chỉ có 2 đứa như vầy, không được gọi thiếu gia. Chồng sẽ phạt !
Hiểu Phàm cười tươi, vòng tay qua cổ anh hôn nhẹ lên môi anh 1 cái.
- Đừng giận em nữa nha~ Ông xã à~
- Vậy làm gì đó khiến chồng hết giận đi.
Cậu liền hiểu ý mà ấn đầu anh về phía mình, kéo anh vào 1 nụ hôn sâu.
- Tránh ra, tôi đang coi !
- Coi ? Mày nghĩ mình đang làm gì thế. Thân phận chỉ là 1 kẻ hầu, không đáng xách dép cho tao.
- Tạ tiểu thư đây là muốn gì?
- Tối rồi còn không mau xuống dọn cơm cho tao ăn ? Muốn đuổi việc ?
Hiểu Phàm không nói gì, đứng dậy bỏ dở bộ phim đang khúc gay cấn mà đi vào bếp. Cậu quên mất bây giờ thân phận mình là người hầu, không còn là Dương thiếu gia nữa. Đành phải diễn cho tròn vai, bởi màn kịch vốn chưa tới khúc hay mà đã vội hạ màn thì có phải là rất nhàm ? Hy sinh một chút cũng không chết ai, trình độ tay nghề của cậu cũng đâu phải là quá tệ, khá tốt là đằng khác, cậu đành đeo tạp dề vào mà làm vài món.
Được một lúc thì trên bàn đã bày đầy các món, ngửi mùi thôi cũng đã làm con người ta cảm thấy thèm thuồng. Cậu đi ra ngoài phòng khách.
- Tạ tiểu thư, bữa tối đã sẵn sàng.
- Chưa muốn ăn ! Vào lấy tao cốc nước, nóng 1 chút.
Hiểu Phàm cũng nhĩn nhục, cơm đã náu dâng tận miệng như vậy mà còn.....Đúng là khó chiều. Cậu đi vào bếp lấy nước cho con người kia. Lát sau cầm ra 1 cốc nước nóng còn bốc khói nghi ngút. Ly nước vừa đưa đến trước mặt, cô ta đã vội hất nó về phía cậu, là cố tình muốn hành hạ cậu đây mà. Nước nóng đổ lên tay cậu, theo phạn xạ cậu lùi về sau nhưng vẫn chẳng né kịp, cậu không lường trước được cô ta sẽ làm thế. Cậu ôm lấy phần tay đỏ rát vì bị nước nóng tạt vào, khuôn mặt nhăn lại đau đớn.
- Ahhh.....Nóng quá....hic.....Tạ tiểu thư....tôi.....
- Ha....đáng đời mày. Muốn giành cái chức phu nhân này với tao ? Mơ đi !
Ả đắc ý, nhìn cậu trước mắt đau đớn mà trong lòng thầm thỏa mãn, cười nửa miệng. Rồi bỗng từ phía cảnh cửa có tiếng quát :
- Tạ Song Di ! Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả ?!
- T....Tử Ngôn....Anh về.....khi nào ?
- Đủ để thấy mọi chuyện. Không ngờ cô lại như vậy !
Nghe tiếng anh Song Di liền quay lại, gương mặt bỡ ngỡ rồi chốc lát lấy lại bình tĩnh. Anh tức giận mà tiến tới phía 2 người đang đứng, anh đỡ lấy Hiểu Phàm, ôn nhu hỏi :
- Bảo bối~ Em không sao chứ ?
Hốc mắt cậu rưng rưng nước, tay trái cậu rát quá, nó càng ngày càng rát và đỏ lên, anh nhìn mà lòng không khỏi xót. Thấy Tử Ngôn quan tâm cậu mà cô ta như tức điên lên được, nói giọng khó chịu :
- Anh vừa nói gì ? Gọi một kẻ hầu như nó là bảo bối ? Nực cười ! Thậm trí anh đối xử với em cũng không bằng nó. VẬY LÀ SAO HẢ ?
- Câm ngay ! Tôi xưng hô gọi em ấy là gì cô không có quyền quản, cẩn thận cái miệng của mình. Đừng để tôi thấy cô làm đau em ấy thêm 1 lần nào nữa, tôi sẽ không để yên đâu !
Anh nhìn Song Di với ánh mắt tức giận, gằn giọng mà nói. Nghĩ gì chứ, dám làm đau vợ nhỏ của anh, chán sống ? Nếu không phải vì cái hôn ước vớ vẩn để có lợi cho công ty của ba vợ thì anh đã giết cô ta rồi. Cái gì mà sợ tiếng xấu, không muốn mang tiếng là chủ tịch Dương Thị dựa dẫm vào con rể để nâng công ty lên.....Bỏ luôn cái tập đoàn Dương Thị đó Tử Ngôn anh vẫn thừa sức nuôi vợ, bé con, ba vợ và gia đình anh sống sung sướng cả đời. Nhưng vì lòng tự trọng của Đổng Trác quá cao, với vì ý định của vợ nhỏ, anh đành phải chấp nhận kết hôn với cô ta. Nếu cô ta mà chết lúc này vợ nhỏ chắc chắn sẽ rất giận vì phá hỏng cuộc vui của cậu.
Hiểu Phàm tựa đầu vào ngực anh mà thút thít.
- Thiếu gia....Ngôn....em đau....rát quá...hic.....
- Bảo bối ráng một chút, anh đưa em lên phòng.
Nói rồi Tử Ngôn bế xốc Hiểu Phàm lướt ngang qua Song Di, để lại cho cô ta 1 cục tức to đùng nuốt mãi không trôi mà bình thản đưa cậu lên phòng. Ở trên phòng, anh đặt nhẹ cậu xuống giường, lấy thuốc bôi cho cậu.
- Ngôn....nhẹ thôi.....em đau....
- Sao lại để thành ra như vầy ? Chồng rất xót, thật chẳng cẩn thận gì cả.
- Vợ xin lỗi mà~ Em đâu biết được cô ta lại như vậy chứ.....
Tử Ngôn im im chẳng nói gì khiến cậu cảm thấy buồn bực. Anh bôi thuốc cho cậu xong liền bỏ lên giường nằm, không thèm nói chuyện với vợ nhỏ. Hiểu Phàm biết anh giận vì cậu để cho bản thân bị thương, cậu quyết dùng tuyệt chiêu mà nịnh anh hết giận. Hiểu Phàm tiến về phía anh, trèo qua người anh ngồi, tông giọng ngọt ngào vang lên :
- Thiếu gia là đang giận em sao ? Em xin lỗi mà....lần sau sẽ cẩn thận hơn.....Thiếu gia~
- Chồng cấm vợ. Trước mặt cô ta thì muốn kêu thế nào cũng được, nhưng khi chỉ có 2 đứa như vầy, không được gọi thiếu gia. Chồng sẽ phạt !
Hiểu Phàm cười tươi, vòng tay qua cổ anh hôn nhẹ lên môi anh 1 cái.
- Đừng giận em nữa nha~ Ông xã à~
- Vậy làm gì đó khiến chồng hết giận đi.
Cậu liền hiểu ý mà ấn đầu anh về phía mình, kéo anh vào 1 nụ hôn sâu.