Tâm Sự Cùng Bản Thân - Minchi

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Minchi, 28 Tháng mười 2020.

  1. Minchi

    Bài viết:
    1
    Tâm sự cùng bản thân

    [​IMG]

    Các câu chuyện sẽ là những vấn đề của bản thân mình đã trải qua và kể lại có thể có vui cũng có thể có buồn. Ngoài ra cũng sẽ có những bài viết mang ý kiến của bản thân mình về các vấn đề trong cuộc sống nên nếu có ném đá thì mọi người nhẹ tay thôi nhá. Lần đầu tiên mình viết lách nên cũng sẽ có sai sót nên mọi người cứ góp ý thoải mái nhé.
     
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng một 2021
  2. Minchi

    Bài viết:
    1
    Câu chuyện 1: Chuyện sống xa nhà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như đã giới thiệu, mình mới có 18 tuổi chính vì thế hiện tại mình cũng là một tân sinh viên dễ thương đây và câu chuyện ngày hôm nay sẽ là cuộc sống trong những ngày đầu làm sinh viên của mình.

    Từ trước đến nay cuộc sống mình khá nhạt, mình không thích đi chơi, đi ăn vặt, đi uống trà sữa, mình thường chỉ thích cả ngày nằm lì ở trong phòng và ấn điện thoại thôi ngay cả những ngày tết cũng thế luôn. Vì thế nên là mình thường bị mẹ phàn nàn và những lúc đó mình chỉ ước rằng bản thân mình được ở trong một căn nhà riêng, được sống cuộc sống tự do không bị ai giám sát nữa. Và rồi ngày đó cũng đến, mình vào đại học và bắt đầu cuộc sống tự lập, tự lo hết mọi thứ. Vì từ nhỏ mọi việc của mình đều được mẹ lo hết nên trước khi đi mẹ mình rất lo lắng rằng mình sẽ nhớ nhà và khóc. Nhưng lúc đó mình chỉ cười và nói: "Con nghĩ ai chứ con thì không có đâu." Tại vì mình đã mong ngày này lâu lắm rồi mà, và thế là hiện thực đã cho mình một cái tát thật đau. Thật sự việc sống một mình khá khó khăn, đặc biệt đối với những người được mẹ nuôi kĩ từ bé đến lớn thì càng khó khăn và tàn khốc hơn.

    Đầu tiên là việc ăn uống. Mình nấu ăn khá tệ, là kiểu người chỉ nấu rồi nem và không thử. Cho nên việc ăn uống của mình khá khó khắn, đôi khi là nhạt, khi thì mặn, một lần nấu cơm mình có thể ăn tới 2 ngày mới hết và canh cũng thế. Chính vì vậy nên lần đầu tiến mình phát hiện rằng "Thật ra cơm không ăn cũng rất ngon."

    Thứ hai là việc giặc đồ. Vì lúc trước nhà mình có máy giặc nên mình chỉ giặc mỗi áo dài thôi nhưng bây giờ thì khác. Mình phải giặc mỗi ngày vì mình ở trọ tập thể nên những việc như thế này không thể trễ nãi mà phải tranh thủ. Nhiều lúc rất là mệt nhưng cũng phải chịu, không thì người ta cười vào mặt mình bảo là ở dơ thì sao?

    Thứ ba là chuyện tiền bạc. Lần đầu tiên giữ tiền nên mình cũng không dám tiêu gì nhiều, tại vì mình cũng biết nhà mình không khá giả gì nên mình chi tiêu cũng khá tiết kiệm. Và tân sinh viên như mình lúc nào cũng có những kỉ niệm khó quên về việc đi chợ. Chuyện là mình mua 1 củ cà rốt với giá 4 ngàn, hay là bị lừa mua thịt heo bị hôi, lúc đó mình rất muốn vứt rồi nhưng nghĩ lại phải tiết kiệm tiền nên phải ráng ăn thôi.. và còn nhiều lần bị lừa khác nữa. Đặc biệt các bạn hãy cẩn thận với mấy tiệm bán đồ ở gần trường, chỗ của mình bà bán quán chém khá khinh.

    Thứ tư là nhớ nhà. Thật ra là nhớ lắm các bạn ạ, ngày đầu tiên thì mẹ mình gọi điện video cho mình, lúc đầu thì cũng cười nói bình thường thôi nhưng tới khi mẹ dặn dò ăn uống các thứ là bắt đầu nước mắt mình lại tuôn ra tuôn như mưa luôn ấy. Đặc biệt là sau khi gọi xong thì mình khóc càng nhiều thế là mỗi ngày mẹ gọi mình 2 lần mà mỗi lần gọi xong đều khóc. May là đến bây giờ thì đỡ rồi. Đến giờ mình mới biết cảm giác ở nhà là hạnh phúc cỡ nào, đặc biệt là lúc nấu ăn, đi học về hay lúc giặc đồ những lúc đó mình tủi thân kinh khủng chỉ biết thút thít một mình thôi. Cho nên các bạn có nhà để về nên cảm ơn thấy hạnh phúc và trân trọng ngôi nhà nhỏ bé của mình nhé!

    Thứ năm là câu chuyện ở cùng với người lạ. Mình ở nhà trọ kiểu vệ sinh ngoài (là mọi người ở đây dùng chung WC á). Là người không thích đi ra ngoài nên khả năng bắt chuyện của mình rất dở tệ. Mình là sinh viên năm nhất duy nhất ở đây nên mọi chuyện còn khó khắn hơn, các bạn biết đó học đại học thì sẽ quy tụ rất nhiều người từ nhiều nơi khác nhau và khi đó sẽ có thêm một vấn đề phát sinh nữa là "Ngôn ngữ." Mình nói tiếng địa phương nghe khá nặng mà nơi mình học thì có tiếng nói rất mềm mại, dịu dàng và hay lắm mặc dù đôi khi nghe không hiểu. Mà tiếng quê mình thì hơi bị thô nên là mình ngại mở miệng lắm luôn nhưng may là cũng có người cùng quê nên cũng đỡ. Quay về vấn đề ở trọ thì mình ở đây được hơn một tuần rồi nhưng tên của người phòng bên mình cũng chưa biết luôn. Khi gặp mấy chị thì mình còn cười rồi nói là "Dạ chị" tới khi gặp anh thì mình chỉ biết cúi đầu chào rồi đi thôi, thật sự là ngại luôn á mọi người. Mình có gặp được mấy anh chị ở quê mình và chỉ cho mình cách hoài nhập với mấy anh chị ở cùng khu nhưng thật sự là mình làm không được luôn. Cho nên mấy bạn cũng nên trang bị cho bản thân thật nhiều kĩ năng mềm nhé, nó luôn cần thiết cho mọi hoàng cảnh.

    Cuối cùng là chào tạm biệt mọi nhé! Cảm ơn mọi người đã nghe mình lảm nhảm.
     
    AmiLeeHương Hoàng93 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2020
  3. Minchi

    Bài viết:
    1
    Câu chuyện 2: Bị cô lập.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện bắt đầu năm mình học lớp 8, mình bị cả lớp cô lập ngoài trừ một vài bạn. Thật ra thì lí do rất nhảm nhí chỉ vì mình nói chuyện nghe văn vẻ. Nhưng mình nghĩ lí do thật sự là do mình công khai đối đầu với bạn ấy khi bạn ấy nói xấu bạn mình.

    Câu chuyện phải bắt đầu từ hôm trước khi xảy ra sự việc cô lập này. Chiều đó chúng mình đi học thêm về, như thường lệ thì hay nói chuyện lảm nhảm nhưng ngày hôm nay thì lại nói chuyện về con bạn cùng bàn với mình. Các bạn ấy nói rất nhiều và kể về thời cấp 1 của cô ấy (vì ở nơi mình hay có một ngưới cầm đầu trong số các bạn nữ hay nam ấy thường thì các bạn ấy sẽ được mọi người xung quanh nghe lời và đi theo còn sau lưng và đối với lớp khác thì sẽ bị ghét nhất, trường ở quê mà cũng có nhiều drama các bạn nhỉ). Thì lúc đó mình đã phản bác lại tất cả mọi người và mấy bạn đó đã bảo là "Chắc nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú rồi."

    Đến với sáng hôm sau mình lại công khai đối đầu với một nhóm khác, khi mấy bạn đó nói xấu bạn mình vì bồ nó xinh đẹp nhất lớp và trùng hợp là trong nhóm đó cũng có bạn nam khác thích bạn gái xinh đẹp này. Cãi nhau khá to luôn ấy một mình mình chấp hai luôn đó các bạn.

    Khi đi học vào buổi chiều thì mọi chuyện xảy ra. Ban đầu có một bạn chạy ra bảo với bạn đi cùng mình là "Sao mày lại đi với con đó nó là.. (cho mình xin dấu biệt danh lúc đó mọi người gọi mình) đó" lúc đó mình cũng chỉ biết cười vì có hiểu nó nói gì đâu. Lúc sau lại gặp thêm một thằng bạn khác của mình và bảo mình đừng vào lớp nhưng mình không biết gì nên vẫn cứ vào thôi. Không biết có bạn nào từng bị cô lập chưa chứ mình bị kiểu công khai ra luôn ấy, mấy bạn ấy chuẩn bị cho mình một cái bảng rất chi là hoành tráng còn sợ không biết là đang nói đến ai nên có ghi tắt họ và tên của mình trên đó luôn.

    Lúc đó mình cũng bình tĩnh lắm lên nhìn rồi hâm dọa báo cô các thứ, mình còn nói với mấy đứa bạn mình thì đừng có chơi với mình nữa không thì bị cả lớp ghét luôn ấy (nghĩ tới giờ vẫn còn rất buồn cười lúc đó kiểu như mới lớn ấy). Sau đó thì mình trốn ra nơi riêng nhưng bị người thấy và la to lên cho mọi người tới luôn, lúc đó mỗi người mỗi câu kiểu cười nhạo nên là mình kìm được nước mắt nữa mà khóc lên luôn thậm chí còn vừa khóc vừa giả đò cười tỏ vẻ không sao (giờ nhớ lại thấy dị thật luôn ấy). Nhưng phải nói mình may mắn là không phải ai cũng quay lưng với mình mình có được một cậu bạn hơn bị dễ thương luôn ấy. Lúc mà mình bảo nghỉ chơi với lại lúc mình khóc ấy thì bạn ấy cũng khóc theo luôn, còn nói với mọi người là bạn ấy không chơi với mọi người nữa (nghe mà thương gì đâu luôn ấy) vì bạn ấy mà lúc đó mình muốn nín nhưng vẫn không nín được luôn.

    Nói sao nhỉ lúc bị vậy, tuổi cũng nhỏ nên cũng có nghĩ tới việc đi chết, lúc đó mình nghĩ là mình chết theo kiểu gì đi nhảy sông hay là cắt cổ tay rồi mình nên viết tâm thư gì để lại lúc ra đi nữa. Nghĩ nhiều lắm luôn nhưng cũng may là vì nghĩ nhiều nên mình còn nghĩ ra nhiều điều hơn thế nữa, mình nghĩ tới mọi người sẽ ra sao khi mình mất đi đây. Liệu rằng mấy bạn đó có cảm thấy bản thân mình có lỗi vì làm tổn thương mình hay không, mà nếu có thì được bao lâu. Vì mình rất thích tưởng tượng nên lúc đó mình còn nghĩ ra được tới truyện ma nữa cơ (có ai bị cô lập mà hài như mình không) mình không biết sau khi chết đi thì có được thành ma không? Nếu được thì mình sẽ đi theo ám tụi kia như thế nào nữa cơ ghê thật đây. Nhưng nhờ vậy mà mình cũng không còn quá chú tâm vào chuyện bị cô lập khi ở trên lớp nữa vì một phần mình cũng còn có bạn và những câu chuyện vớ vẫn trong đầu nữa.

    Rồi thì mình cũng chả biết sao mọi chuyện kết thúc nữa, vì ở quê với lại các bạn ai cũng ngoan nên không có chuyện chận đầu đánh lộn gì nên mọi chuyện cứ từ từ rồi lắng xuống thôi. Với lại mình cũng kiểu người không để tâm nhiều nên mình cũng bình thường nên đi học thì đi học, ăn thì ăn, ngủ thì ngủ thôi rồi không biết sao mọi chuyện cứ thế qua luôn. Tới giờ thì mọi người cũng bình gặp nhau cười nói bình thường thôi cũng chả ai lên tiếng gì về vụ đó nữa thế là hết chuyện luôn.

    Việc xảy ra cũng lâu rồi nhưng mình vẫn muốn kể lại cho mấy bạn nghe, các bạn có thể tham khảo cách vượt qua thời kì bị cô lập của mình cũng có thể xem nó như một câu chuyện hài hước vậy vì bây giờ mình nhớ lại và cũng thấy khá thú vị.

    Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã nghe mình lảm nhảm nhé!
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2020
  4. Minchi

    Bài viết:
    1
    Câu chuyện 3: Cuộc sống của tân sinh viên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xin chào các bạn, lại mình đây. Hôm nay, mình sẽ nói về cuộc sống của mình trong gần 2 tháng làm sinh viên.

    1. Cuộc sống sinh viên của mình nhạt lắm luôn á các bạn. Các bạn thường nghe đồn là sinh viên nhàn lắm. Nhưng sự thật là chả nhàn đâu các bạn ạ. Thường thì mới vào các bạn sẽ bị sốc trước cách dạy và học của trường đại học đó. Một số bạn được học tại trường chuyên thì sẽ ổn hơn tại vì cách học ở đây giống với cách học ở trường chuyên á (đây là theo lời nhận xét của 1 chị học trường chuyên cho mình biết). Ở đại học, yêu cầu sinh viên phải tự học, phải tự tìm hiểu nhiều hơn nói chung là các bạn phải chủ động trước mọi chuyện đặc biệt là trong việc học tập. Với ngành của mình thì đi tới trường rất ít 1 tuần đi học được 4, 5 buổi thôi, nhưng bài không ít đâu các bạn ơi, cứ 2 tiết là khoảng gần 2 tiếng tụi mình sẽ học xong 1 chương đó *vno 13*, học xong là tụi mình mơ màng luôn đó ạ. Giảng viên chỉ cần nói thôi hiểu hay không là việc của mình nên phải thật chủ động nha. Mà ngành mình học cũng gọi là sướng hơn rồi đó, mấy bạn khác của mình học cả tuần luôn nên lên đại học không nhàn đâu mọi người ơi. *vno 19*

    2. Chuyện làm quen ở trường đại học luôn là chủ đề muôn thuở nhỉ? Mình xin chia sẽ kinh nghiệm của mình và của những anh chị mình hỏi được nha. Trước tiên, muốn làm quen bạn mới thì các phải có 1 nụ cười thật tự nhiên nhé! Việc này quan trong lắm đó đừng tỏ vẻ lạnh lùng hay cool ngầu nha, kiểu như mình muốn làm quen với họ thì phải thân thiện hay phát ra tín hiệu gì đó thì họ mới biết được chứ. Sau đó bạn hãy tự nhiên lại chào hỏi thôi, bạn có thể hỏi là bạn có cùng lớp với tui không? Hay bạn quê ở đâu vậy? Hay hỏi tên, có một sự thật là có nhiều bạn hỏi 1 lần không nhớ được đâu nên các bạn hãy chủ động tới bắt chuyện các lần sau nữa (mình nên làm quen với bạn cùng giới trước cho nó dễ). Nói chung là mình phải chủ động thì mới được các bạn ạ. Bạn nào tính cách kiểu dễ thương, hay nói hoặc tự tin, mạnh dạn thì sẽ thấy môi trường mới này cũng không có gì khó khăn đâu. Sau khi các bạn làm quen xong rồi, thì nhớ là mình cũng không nên nhiệt tình quá mức. Vì không phải ai mình chơi cũng được, cho nên khi bạn đối sử với ai cũng nhiệt thì lúc mình không thích chơi với bản nữa mà bạn thích chơi, thích nói chuyện với mình thì khổ nha. Với lại khi mình nhiệt tình thì cũng dễ bị lợi dụng á, vì có thân quen gì đâu, nên các bạn cũng cẩn trọng nhé! Đặc biệt là môi trường đại học rất rộng lớn nên mình cũng sẽ không quen biết hết được đâu, nhớ được tên với mặt các bạn cùng lớp đã là giỏi lắm rồi đó. Việc cấp bách của các bạn là hãy tìm cho mình một nhóm bạn thân thật phù hợp nhé! Việc này siêu cấp quan trọng luôn đó, vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đế n những tháng ngày học hành, ăn chơi của các bạn nha.

    3. Việc học tiếng thì tất nhiên mình phải chủ động rồi, đặc biệt bạn nào mà chưa giỏi tiếng anh thì nên học ngay sau lúc thi đại học nha. Học càng sớm càng tốt nhé!

    4. Chuyện tham gia CLB thì theo mình nghĩ đã là sinh viên thì nên tham gia các bạn ạ. Các bạn không có kinh nghiệm cũng không sau đâu, vì cũng còn rất rất nhiều người cũng như các bạn á vậy nên cứ mạnh dạn nhá. Theo kinh nghiệm của 1 chị bé mình quen trong lúc tham gia ClB thì chị đã chia sẽ là mình nên xin vào các câu lạc và trải nghiệm sau đó chọn ra CLB mình thích nhất là được nha. Vào CLB có nhiều lợi ích nha, nào là giúp mình thêm kĩ năng, thêm mới quan hệ, thêm màu sắc cho cuộc sống sinh viên thêm tươi vui này. Nói chung là tân sinh viên thì các bạn cứ trải nghiệm hết đi rồi sau đó mới có kinh nghiệm để rút ra nha. *vno 76*.

    Đến đây, mình tạm biệt các bạn nhé! Cảm ơn mọi người đã nghe mình lảm nhảm.
     
    AmiLee thích bài này.
  5. Minchi

    Bài viết:
    1
    Lời nhắn tới bản thân 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, chẳng có ai là trung tâm của thế giới cả. Bản thân mình không chịu nỗ lực vươn lên trong khi mọi người đều cố gắng, thì tự mình phải gánh lấy kết quả thôi. Ban đầu không cố gắng để rồi sau này thất vọng, buồn lòng, kể lể cho ai nghe. Có nhiều người nỗ lực rất nhiều nhưng cũng chưa được đền đáp, còn bạn đã thật sự nỗ lực chưa? Bản thân nay đã lớn thì phải có trách nhiệm với bản thân, việc mình làm ra thì mình phải chịu đừng biện hộ lí do, hay than phiền với mọi người nữa. Thay vì biện hộ cho bản thân hãy nghĩ đến những người khác có hoàn cảnh giống mình hoặc tồi tệ hơn họ vẫn có thể vượt qua được cơ mà. Là do bản thân mình không đủ bản lĩnh, không đủ năng lực thôi, có lẽ việc chấp nhận bản thân là việc khó nhưng khi làm được việc đó chứng tỏ bản đã trưởng. Bản thân mới bước vào đời nên đang bị đập xíu nhưng đó cũng chỉ là mới bắt đầu thôi, cố lên nhé! Hãy vượt qua nhé. Mọi sự hi sinh đều có cái giá của nó.
     
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng một 2021
  6. Minchi

    Bài viết:
    1
    Ngày 25 tháng 8 năm 2022

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy thất vọng với bản thân mình nhiều như vậy.

    Rõ ràng bản thân đã lập kế hoạch rất tuyệt vời cụ thể nhưng không khi nào có thể hoàn thành được, kế hoạch càng rõ ràng, cụ thể thì cuộc sống lại trôi đi quá xa.

    Là một đứa nhà quê, khi học xong 12 năm đều tôi hối hận nhất là bản thân mình không chắm chỉ học tập hơn. Tôi vẽ ra một tương lai thật đẹp, thật tuyệt vời nhưng hiện thực như thì làm cho tôi chẳn thể nào thở nỗi. Bản chất trong con người tôi vẫn không thay đổi tôi vẫn lười biếng như vẫy, khi bị ép phải học nhiều thứ như vẫy thì tôi chọn cách trốn chạy hiện thực, chọn cách bám vào người khác.

    Tôi cố gắng cưỡng ép bản thân vào một mối qua n hệ thật toxic nhưng lại không dám từ bỏ vì tôi là người bắt đầu. Tôi tự biện hộ cho bản thân như thể đó là trách nhiệm của tôi vì tôi nhìn sai người cũng như cho người ta hi vọng. Tôi luôn chìm trong những suy nghĩ hối hận cho những hành động của mình. Tôi sợ ánh nhìn của mọi người suy quanh về tôi. Tôi luôn sống trong những hối tiếc, hối tiếc về thời gian đã qua, hối tiếc vì những người thật sự tốt mà mình đã bỏ lỡ.

    Có một lời nhắn cho bản thân là:"Có nhiều thứ rất tốt nhưng nếu không hợp với bản thân thì cũng phải từ bỏ thôi'.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...