Tôi-18 tuổi, sắp 19 vào tháng nào đó. Tôi vẫn sợ cái con mà ai cũng biết rồi đấy. Hồi bé thì nó là chuyện nó lại dân dã mà gần gũi dã man. Nhưng càng lớn lớn hơn until now, tôi vẫn sợ ma. Thực tình thì tôi cũng chịu không giải thích được. Chắc chỉ có cách khắc phục điều này. But it's difficult for me! I did something but nó không tác dụng gì cả. Help me if u want! Không thì coi như bạn vừa nghe 1 đứa trẻ kể chuyện nhảm.
Thử nghĩ nếu khi bạn đọc dòng trả lời này, bên cạnh đang có cái đó thì bạn phản ứng như thế nào? Sợ, đơn giản vì nó khó nắm bắt, không biết trước. Nếu vậy, hãy thử nghĩ xem lý do mình sợ và cách bạn đối phó khi nó xảy ra? Thử tưởng những hành động gan dạ đại loại như cầm cây chổi đập thẳng vào mặt nó. Đừng trốn tránh, sợ hãi. Khi những cảm giác này xuất hiện trong suy nghĩ, bạn cần mạnh mẽ chấp nhận, đồng thời tin tưởng bạn có thể chiến thắng nỗi sợ hãi. Thử tưởng tượng như bên trên, sau một thời gian, tôi tin rằng bạn có thể bình thản với những câu chuyện kinh dị, thậm chí thấy thú vị khi đọc, chơi game linh dị. P/s: Đây là lời của một người từng sợ, rất sợ, hiện tại đã thay đổi.
Theo kinh nghiệm sợ ma của mình thì... Tại sao lại sợ ma ư? Thì trong phim ma có kết cục nào tốt đẹp hay viên mãn cho một đứa bị gặp ma đâu? Đều đó sinh ra tâm lý chung của chúng ta rằng... Ta dính phải nó là nợ duyên kiếp này không trả hết. Đặc biệt, mình phát hiện được 1 quy luật sợ ma, nó còn gắn với những nỗi sợ nguyên thủy của con người như sợ bóng tối, sợ không gian hẹp, sợ im lặng, sợ chết, sợ những thứ nhân tạo dị dạng, sợ người yêu cũ,.... Vậy thì làm thế nào để hết sợ ma? Ờm... Cách 1: Chữa trị của mình là khắc phục nỗi sợ nguyên thủy trước đã. Thì tự nhiên con ma sẽ tự động biến mất. Nghe uy tín không? Hiển nhiên là không. Nhưng cách này đã được áp dụng chưa? Áp dụng rồi mình mới chia sẻ đấy. Thường thì mình là 1 người sợ bóng tối điển hình. Đi kèm theo với những triệu chứng luôn bật đen khi ngủ, không dám vào nhà vệ sinh cho đến khi nó được mở đèn. Thậm chí mình còn chạy trong hành lang nếu hành lang bị tắt đèn bất chợt. Và điều nực cười nhất khi người khác hỏi mình vì sao lại sợ như thế, thì mình lại trả lời rằng "Con sợ ma" Nhưng thật chất mình đâu có sợ ma, mình sợ bóng tối cơ mà. Và dần dần khi lớn, mình dần chai lỳ với bóng tối với 1 vài thứ buộc mình phải thay đổi, như ánh sáng làm mình thấy nóng nực, coi phim trong bóng tối nó rõ nét hơn nhiều và mình thật sự cần bóng tối làm dịu đôi mắt sau những tháng ngày mệt mỏi. Đó là lý do mình dần không cảm thấy sợ bóng tối. Tự động con ma ẩn nấp sau bóng tối biến mất trước mắt mình. Có lẽ không uy tín cho lắm, nên mình sẽ kể bạn nghe câu chuyện thứ 2. Rằng anh ha mình nếu gặp ma là đấm nó chứ không chạy. Bạn sẽ thấy kinh hãi với những hình hài dị dạng, nhân tạo giống người như búp bê, hay con quái vật nào đó bạn có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, anh mình là 1 Gamer chơi game kinh dị nhiều, và cũng không có sự sợ hãi về hình hài bên ngoài xấu xí của 1 thứ nào đó khác người. Khi gặp 1 thứ nào đó giống ma, thay vì chạy, la hét, sợ hãi nó; anh mình sẽ thắc mắc nó có ý định gây hại gì đến bản thân hay không, nếu có là quất luôn không nói nhiều. Vì vậy cách thức khắc phục sợ ma, là khắc phục những lớp bọc nỗi sợ có hiện diện của ma quỷ. Nói chung khắc phục nỗi sợ nguyên thủy. Như ma núp trong bóng tối, hay ma đứng trên không gian hẹp như hành lang, thì nỗi sợ nguyên thủy của bạn có thể là bóng tối hoặc không gian hẹp của hành lang. Và... Cách 2: Là cứ lờ nó đi và để nó trở thành thói quen. Thề rằng đôi lúc mình mệt mỏi trong người, bất cần đời với mọi thứ là mình không sợ bất cứ thứ gì theo đúng nghĩa đen luôn. Mình có nỗi sợ hãi với không gian yên tĩnh, không có người, vì khi ở 1 mình, mình có cảm giác bị bà kẹ, ông kẹ bắt cóc. Vì vậy tuyệt đối mình sẽ không ở lại 1 nơi nào đó quá lâu nếu như không hiện diện người thứ 2. Nhưng có 1 hôm mình bị tức giận và bỏ nhà ra đi, mang trong mình cảm giác gặp ai cũng có thể sinh sự được, nên mình chọn việc leo rào vào trường, và lén vào trong thư viện của trường. Vì cảm giác tức giận nên mình không màn đến những nỗi sợ hãi vốn có, như bóng đen của những đồ vật hay không gian tuyệt đối tĩnh lặng bị bóng đêm nuốt chửng. Mình chỉ cần biết mình cần được thở trong 1 không gian yên tĩnh. Mình không muốn bị làm phiền. Và mình đã có 1 đêm tự do trong thư viện để bình phục lại cảm xúc của chính mình, 1 lần rồi sẽ có lần 2, lần 3, lần 4. Và rồi mình chọn thư viện trường trong buổi đêm là căn cứ đêm khuya của chính mình luôn. Từ đó khi ở 1 không gian yên tĩnh, tối lặng. Mình cũng chẳng nghĩ đến con ma nào tồn tại ở đó. Đây là 2 cách khắc phục việc sợ ma. Mong nó sẽ giúp ích được bạn hoặc là... Đọc để giải trí. Enjoy your day.